Lưu trữ | 9:44 Chiều

Xe bay đã cất cánh – TNO

3 Th4

(TNO) Sau lần bay thử thành công mới đây, dòng xe bay đầu tiên trên thế giới sẽ sớm có mặt trên thị trường trong vòng 1 năm tới.
>> Thư điện tử khiến trái đất ấm hơn

>> Anh thương binh tự chế trực thăng tại nhà

Terrafugia cho biết Transition đã hoàn tất chuyến bay thử trong vòng 8 phút – Ảnh: Terrafugia
Giờ đây, xe bay không còn là chuyện chỉ có trong khoa học viễn tưởng.
Theo AP, hãng Terrafugia, trụ sở tại Massachusetts (Mỹ), ngày 2.4 tuyên bố nguyên mẫu của dòng xe bay Transition đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.
Theo đó, chiếc xe đã cất cánh và đạt được độ cao khoảng 420m trong vòng 8 phút. Để so sánh, máy bay bình thường bay ở độ cao khoảng 10.000m.
Như vậy, nhiều khả năng trong vòng 1 năm nữa, Terrafugia sẽ có thể chính thức tung ra mẫu xe này ra thị trường.
Trước khi giang cánh, chiếc xe có bề ngang khoảng 2,3m, có thể chui lọt vào ga ra bình thường. Tốc độ di chuyển trên đường của Transition có thể đạt đến 110 km/giờ.
Khi bay, Transition bung cánh rộng 8m, chạy trên đường băng 762m và có thể bay đến 787 km với tốc độ 185 km/giờ.
Khoảng 100 người đã đặt cọc để sở hữu chiếc Transition, dự kiến sẽ được bán ra với giá 279.000 USD.
Muốn lái xe bay, một người phải thi đậu bằng lái xe hơi và máy bay, với số giờ bay tối thiểu là 20 giờ.
Hạo Nhiên

Tintin và những cú sốc văn hoá – nhavantphcm

3 Th4

Tintin và những cú sốc văn hoá

NVTPHCM- Tintin – một phóng viên trẻ đầy nhiệt huyết không ngừng theo đuổi những câu chuyện bí ẩn. Chính việc này đã đẩy anh vào một thế giới phiêu lưu đầy nguy hiểm. Lần này, Tintin bay gấp sang Việt Nam lại vì một chuyện thú vị khác đầy phiêu lưu nhưng có lẽ chẳng “nguy” gì mà chỉ hơi “hiểm” vì lĩnh vực mà chàng phát hiện ra điều kỳ thú lại mang tính bản địa một cách rất đặc thù: lĩnh vực ngôn ngữ.

 

Tintin biết rằng theo dự đoán của các nhà nghiên cứu thì đến cuối thế kỷ 21, gần nửa số ngôn ngữ trên thế giới sẽ biến mất. Nghe có vẻ có lý. Nhưng sao họ cứ toàn nói đến chuyện mất mát thế nhỉ? Trong khi ở một xứ văn minh như Việt Nam thì ngôn ngữ lại sinh ra và làm giàu có lên một cách đáng nể, nhất là trong những khái niệm văn hóa đương đại. Theo nguồn tin mới nhất mà vì nó Tintin phải bay ngay từ Bỉ sang Việt Nam, thì một khái niệm rất mới vừa được phát minh trong lĩnh vực nhạc kịch ở quốc gia này. Ai cũng biết chữ vocal là chỉ người hát lĩnh xướng chính trong một bản nhạc kịch, nhưng rành rành trên báo mà Tintin mới đọc được thì vocal lại hóa ra là hát bè! Quả thật người Việt quá sáng tạo không chỉ trong việc sử dụng từ ngữ mà còn rất uyển chuyển trong việc dùng giọng của người khác. Đấy, ngay cả khái niệm chôm chỉa cũng rất mở. Nghiên cứu về Việt Nam đã lâu năm, Tintin biết rất nhiều kiểu “chôm” khác nhau trong ngành giải trí Việt nhưng “chôm” được cả giọng hát thì lạ quá! Kiểu này Tintin sẽ qua đây trong một tương lại rất gần để mở một ngân hàng canh giữ giọng hát, chắc nghề này sẽ hốt bạc ở đây vì quản lý tài sản trí tuệ gì cũng khó nhưng quản lý giọng hát cho khỏi bị ăn cắp thì đặc biệt cần không những công nghệ cao mà còn cần cả những lý thuyết về pháp luật mới cao hơn cả sự sĩ diện và lòng tự trọng mới thành công được. Nhức đầu nhất là từ vocal không chỉ nói về người lĩnh xướng, khi người vocal mà chôm giọng người khác biến thành hát bè cho mình thì từ “vocal” của ngôn ngữ Tây lại biến thành ra từ vô can của tiếng Việt mới chết chứ! Giời ơi là ngôn ngữ, đất hỡi là khái niệm!

Nghiên cứu tiếng Việt lâu năm, Tintin đặc biệt mê truyện Kiều và cả những giai thoại vui xung quanh nó. Người Việt tinh tế và hóm hỉnh đã lẩy ngay một câu trong Kiều: “…Thất kinh nàng chửa biết là làm sao…” để miêu tả cái sự dính bầu của phụ nữ, tức là từ xưa tới giờ, y học thế giới và dân gian Việt vẫn đánh dấu cái chuyện dính bầu bằng cái sự “thất kinh”, ấy thế mà giới báo cải Việt lại định nghĩa khác, theo họ dính bầu là khi mặc trang phục rộng thùng thình hoặc tác phong đi lại chậm chạp? Nghe có vẻ rất dân dã nhỉ! Nhưng dựa vào đó để gọi là “nghi án” thì khiếp thật! Khổ thân cho tư luận lại biến thành công luận. Mà lạ nhất là cái sự bầu bì bên xứ Bỉ của Tintin là chuyện vui nhất của đời người phụ nữ, nhất là khi việc hiếm muộn đã trở thành vấn đề toàn cầu thì người nào có bầu họ chỉ thích khoe ra cho thiên hạ vui cùng. Vậy mà ở xứ này ngược lại, phụ nữ họ lại cứ giấu tiệt đi, cứ như việc bầu bì ấy là tội phạm hay xui xẻo khủng khiếp lắm. Cho nên cánh báo cải mới suốt ngày rình mò bắt quả tang các bà mẹ tương lai theo những khái niệm kỳ cục như ở trên. Thế rồi những cái loa phường lại bình loạn theo khái niệm “không chồng mà chửa”, khái niệm vi phạm quyền bình đẳng phụ nữ “mọi rợ” nhất còn tồn tại đến thế kỷ văn minh này.

Nhưng sau hết, sự bái phục nhất của Tintin về ngôn ngữ dành cho các đạo diễn điện ảnh Việt. Trước hết về khái niệm “đạo diễn”, theo lý thuyết điện ảnh Tây phương thì đó là người “chỉ đạo diễn xuất” theo ý đồ nghệ thuật của kịch bản, nhưng ở đây thì đạo diễn lại có nghĩa là đi “đạo” về để “diễn”lại, có nghĩa là bậc siêu của chôm chỉa. Xem phim Việt thấy lúc nào cũng quen quen mà lạ lạ. Ai cũng thấy giống cái gì ở đâu đó mà nói thì các đạo diễn lại cứ chối đây đẩy bảo rằng sự sáng tạo rất có thể trùng nhau!? Chính vì quen chôm chỉa tới cả khái niệm nên các “đạo sĩ” này luôn lẫn lộn các định nghĩa về phim ảnh của chính mình làm ra. Họ làm phim kinh dị rõ ràng nhưng lại bảo đó chỉ là phim tâm lý xã hội, họ quay tấu hài sân khấu ngoại cảnh rõ ràng mà lại bảo đó là phim. Đặc biệt thú vị trong ngôn ngữ là việc họ dịch cái từ phim “High School”, tức là phim cho giới tuổi teen đi học trung học thành phim “cấp 3” với những cảnh rất nóng để câu khán giả teen và chiếu công khai trên kênh truyền hình quốc gia. Tintin lấy ngón tay xoắn những lọn tóc trên cái đầu một chỏm của mình mà suy nghĩ rất lung. Trước mặt chàng là một tờ báo văn hóa, trên đó một đạo diễn điện ảnh gạo cội vừa tung thêm ra một khái niệm điện ảnh mới động trời. Vẫn biết giới chuyên môn phân biệt phim bằng thể loại, khán giả đánh giá phim bằng hai từ hay và dở, nhưng vị đạo diễn này mới đưa thêm vào giáo trình các trường điện ảnh một khái niệm phân loại phim hoàn toàn mới: phim cao, phim thấp và phim… ngu! Chỉ có khán giả ngu khi bỏ tiền đi xem phim dở, có nhà sản xuất ngu khi bỏ tiền cho đạo diễn làm phim chán… tức là cái sự ngu là ở con người chứ nhỉ, sao lại có cả phim ngu?

Chú chó Snowy chạy tới ngậm tờ giấy gì đó đưa cho Tintin. Hóa ra đó là cái vé máy bay khứ hồi về Bỉ. Nó nhắc chàng đã đến giờ rời khỏi xứ văn minh của những khái niệm ngôn ngữ đầy sáng tạo bất tận này. Tintin bừng tỉnh: may quá chàng còn có con chó rất…thông minh!

Chuyên gia GPRS

(Chuyên gia nói chuyện đùa như thật về showbiz

Theo TTVHCT

Nguyên Hải tản mạn Viết ở sân bay – nhavantphcm

3 Th4

Nguyên Hải tản mạn Viết ở sân bay

Tản mạn qua bài thơ Viết ở sân bay

NGUYÊN HẢI

NVTPHCM- “Đương sự” vô hình trong bài Viết ở sân bay không tháo chạy, không trốn tránh quá khứ, mà chủ động, dũng cảm đối diện với sự thật, hòa nhập vào thực thể chung quanh để tìm ra cái tốt đẹp hơn, dù có phũ phàng nhưng âu đó cũng là thực tế lãng mạn của cuộc sống

Bao nhiêu… cũng bỏ lại rồi

Ta mang thả nốt rồi bời vào mây

Một mai quên biệt những ngày…

Lại thương phút trái tim gầy đi hoang.

(Viết ở sân bay, Trần Mai Hường)

Lang thang vào không gian ảo, hiển thị trên màn hình già nua, lướt  qua những trang web, được đọc hai cặp câu lục bát  của tác giả Trần Mai Hường với tựa đề Viết ở sân bay. Bỗng nhiên đèn hình như sáng hơn, hay mắt mình sáng hơn, mà lòng người đọc thì lặng lặng chùng xuống, trong tâm trạng lãng đãng với một chút ngậm ngùi, một chút thương cảm, một chút ray rứt cho thân phận, tâm tư, tình cảm trong cuộc sống của từng con người.

Hầu hết thơ Mai Hường được gói trọn trong mảng thi-vị-hương-xúc, chia sẻ với tình yêu đôi lứa, tuổi chớm yêu, đang yêu, hay lỡ nhịp, gãy gánh, lệch pha trong đời sống vợ chồng. Mai Hường đã moi móc, đục khoét từng tia chớp, từng ánh nhìn qua hàng mi khép-mở, từng tiêu cự gần xa của cửa sổ tâm hồn để rọi thấu vào những góc khuất tình yêu đời thường vốn dĩ không nhiều lời. Rọi thấu vào ngõ ngách của trái tim bằng những ngôn ngữ trẻ trung bỏng môi, cháy lưỡi mà ngọt ngọt thanh quản. Những tứ thơ êm đềm, da diết ấm-lạnh, nồng nàn của sự yêu thương. Dù đôi khi trong đó có chút gì đăng đắng cay cay.

Cũng sở trường và bút lực này, nhưng văn cảnh, ngữ điệu của bài tứ tuyệt Viết ở sân bay, không biết vô tình hay hữu ý mà Mai Hường đã dẫn dắt người đọc, ngập trong trầm tư, sâu lắng của cuộc nhân sinh.

Bước chân vào cuộc thực hư, ai cũng tìm cho mình một cái gì đó… để đến khi đạt được thì họ hân hoan, phấn chấn trong niềm hạnh phúc, dù thành quả  ấy chỉ nhỏ nhoi, đơn giản bình thường, có khi là một cuộc tình, một kỷ niệm sâu lắng khó phai nhòa, một gia sản vừa đủ ấm thân, lửng bụng, hay một cơ nghiệp tầm tầm… một quan điểm sống, hoặc một mối quan hệ nào đó trong, ngoài huyết thống… cũng phải trả bằng tâm lực, trí lực và ý chí bền bỉ vun đắp, bồi tô từng giờ từng ngày cho mong ước của họ được đơm hoa kết trái. Cái giá ấy có thể rất rẻ với người này nhưng rất đắt với người khác. Dường như với tác giả còn ray rứt hơn, đắt hơn với giá trị thực của những gì mà tháng ngày lặng lẽ cặm cụi đi qua trong đời.

Rồi trong một hoàn cảnh hay tình thế nào đó họ phải xa rời những thành quả ấy, hẳn đó là sự đớn đau đến giới hạn phải thốt thành lời: “Bao nhiêu… cũng bỏ lại rồi”.

Tác giả viết cho chính tác giả hay nói hộ cho một mảnh đời nào, một cuộc tình nào, một nghịch lý nào? Phải chăng “Bao nhiêu… cũng bỏ lại rồi”  đồng nghĩa với một bước ngoặt cuộc đời của chủ ngữ ẩn mình.

Một ranh giới rất rõ ràng giữa quá khứ đang sắp qua và cái tương lai chưa biết ra sao đang sắp đến. Dù chưa biết ra sao nhưng cũng rất kiên quyết. Những gì còn vướng mắc hãy cố mà quên , mà đoạn tuyệt với rối rắm của hoàn cảnh, của tình thế hay của duyên và nghiệp, thời thế đẩy đưa. Không tiếc nuối gì, còn gì nữa mà thương tiếc, hay thương tiếc cũng không được gì nên thôi: “Ta mang thả nốt rối bời vào mây”.

“Đương sự” vô hình trong bài Viết ở sân bay không tháo chạy, không trốn tránh quá khứ, mà chủ động, dũng cảm đối diện với sự thật, hòa nhập vào thực thể chung quanh để tìm ra cái tốt đẹp hơn, dù có phũ phàng nhưng âu đó cũng là thực tế lãng mạn của cuộc sống vốn bao giờ cũng xuôi chiều để õng ẹo, phung phí, hay vật lộn, chạy đua với thời gian vươn tới ngày mai trong hy vọng tươi tắn hơn để rồi: “Một mai quên biệt những ngày…”

Hẳn là cái tương lai “một mai” của tác giả có gì vui thú hơn , hạnh phúc hơn thì mới quên biệt được tháng ngày… Lẽ thường trong cuộc sống trần thường vốn hay bảo quản, khâm liệm thời gian đã qua trong bảo tàng tâm thức, để còn phải bôn ba trong ba chiều không gian không có số đo, và chiều thời gian không điểm đầu, không điểm cuối.

Trong cuộc hành trình, có lúc ở một điểm dừng tạm nào đó, một dịp kỷ niệm nào đó, hay thanh thản trong một sớm mai hồng, thơ thẩn trong một chiều hoàng hôn khói sương bàng bạc, hay giam mình trong một ngày mưa, một cơn giá rét, một thoáng hiển hiện trong tâm hồn… người ta lại sực nhớ cái đã qua: “Lại thương phút trái tim gầy đi hoang”.

Trong vũ trụ bao la mà ta đang tạm tồn tại ở dạng thái con người, thì có trái tim nào không gầy, và ai là không đi hoang. Có ai không có một chút gì yêu thương… trong trái tim gầy. Yêu thương cái gì thì vun trồng cái ấy, càng vun trồng thì càng ham muốn, càng ham muốn thì trái tim càng gầy, và  càng gầy thì càng phải đi hoang để tìm và thỏa mãn thuộc tính ích kỷ vốn có trên cõi đời nầy.

Đâu dễ dàng gì để chọn nơi cho bước mở đầu, biết thời và điểm tối ưu cho nơi kết thúc.

Hai cặp lục bát trọn một tứ thơ, cô đọng như “ba chén còn tám phân”, vậy mà nó miên man đưa đẩy người đọc vào tận hang cùng ngỏ hẻm của thế thái nhân tình, của cuộc hiện sinh mà biên độ chu kỳ đúng – sai, nhặt khoan không còn được tự do tuân theo luật tự điều tiết của tự nhiên.

Đặc biệt trong tứ tuyệt lục bát Viết ở sân bay, không biết có phải tác giả sử dụng đại từ TA mang tính “vĩ mô” ?

Ước gì trong bài nầy, chữ TA được thay bằng một động từ, hay một danh động từ nào đó…để người đọc tha hồ vui sướng, bơi lội, lặn hụp, đắm chìm hay chết ngộp trong biển khát có và không.

NHÀ THƠ PHAN HOÀNG: “Chất vấn thói quen” hay là sự chối bỏ các khuôn mẫu – nhavantphcm

3 Th4

@ Thư viện Phan Hoàng

BÌNH NGUYÊN TRANG

NVTPHCM- Phan Hoàng hiện là Chủ biên nguyệt san Đương Thời và website Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh (nhavantphcm.com.vn), Trưởng ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Anh được biết đến không chỉ trong vai trò một nhà thơ mà còn với bộ sách Phỏng vấn Tướng lĩnh Việt Nam được nhiều người tìm đọc.

 

Đầu năm 2012, Phan Hoàng cho ra mắt tập thơ mới có tựa đề “Chất vấn thói quen”, song song với đó anh nhận giải ba (về thơ) cuộc thi sáng tác thơ- nhạc “Đây biển Việt Nam” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với báo điện tử Vietnamnet tổ chức. Kiệm lời, và dường như khó tính khi nói về thơ, Phan Hoàng tâm niệm: “Nhà thơ phải biết náu mình đi để cho vẻ đẹp thi ca lên tiếng”.

 

* Thưa nhà thơ Phan Hoàng, mỗi chúng ta trong cuộc đời đều sống với rất nhiều thói quen, và bằng lòng với rất nhiều thói quen. Còn anh lại dùng thơ để “chất vấn thói quen”. Vậy, mục đích cuộc chất vấn này của anh là gì?

– Đúng là chúng ta bằng lòng với rất nhiều thói quen. Có những thói quen tốt, cần phát huy. Nhưng cũng có nhiều những thói quen xấu, đến mức vô cảm, đang gặm nhấm tâm hồn chúng ta, giết lần giết mòn cảm hứng sống và những giá trị nhân bản. Khi bằng lòng với những thói quen tiêu cực, con người đang tự thủ tiêu dần ý nghĩa cuộc sống chính mình. Qua tập thơ Chất vấn thói quen, tôi muốn góp phần cảnh tỉnh sự tiêu cực ấy.

* Sau 10 năm, kể từ tập thơ Hộp đen báo bãoxuất bản 2002, anh mới cho ra mắt độc giả tập thơ mới. Như anh tâm sự thì anh đã “viết rất nhiều và tự xóa bỏ cũng rất nhiều”. Vì anh thấy mình không mới, hay là có lần anh đã muốn “đoạn tuyệt” với thi ca?

– Ai đã từng được trời cho cái “lộc” sáng tạo thi ca, tôi nghĩ khó mà dứt ra được. Có những nhà thơ xuất hiện thường xuyên trên báo chí hay in sách. Nhưng cũng có những nhà thơ vẫn sáng tác không ngừng, có điều họ chưa chịu công bố. Trong 10 năm qua, thi thoảng tôi còn in vài bài thơ lẻ, nghĩa là tôi chưa bao giờ có ý nghĩ “đoạn tuyệt” với nàng thơ. Có thể như chị nói, tôi cảm thấy mình không mới, nên không in. Và đó cũng chính là nỗi đau…

* Trong những bài thơ của anh, bạn đọc có thể cảm nhận rõ một cảm hứng rất mạnh mẽ, tạm gọi là cảm hứng “làm lại”, hướng tới sự thay đổi tư duy và chối bỏ những thói quen đã khép chúng ta vào những khuôn mẫu trong đời sống. Vậy xin hỏi anh, nhìn vào đời sống thơ ca hiện nay, thói quen nào của các nhà thơ, theo anh, là đáng sợ nhất, là cần phải “chất vấn” nhất?

– Một người cầm bút không gì đau khổ hơn là lặp lại chính mình và lặp lại của người khác. Để tránh cái lối mòn ấy, cái thói quen ấy, cần có sự dũng cảm. Thói quen lặp lại không chỉ đang chi phối đời sống sáng tạo thơ ca, mà nó còn hiện diện cả trong sách giáo khoa văn học lẫn phương pháp giảng dạy của giáo viên môn văn. Tôi gọi đó là thói quen không biết sợ hãi. Bởi nếu biết sợ hãi, ý thức về sự trì trệ của đời sống thơ ca, thì những người liên quan phải tìm cách thay đổi, để cái đẹp của thi ca và văn học sinh sôi nảy nở.

Có điều đáng mừng là hiện có không ít nhà thơ xuất hiện sau ngày đất nước thống nhất, đang chấp nhận dấn thân, đối mặt trực diện với thực tại đời sống, để tìm cách đổi mới cảm hứng lẫn thi pháp sáng tạo.

* Trong tự bạch của mình, anh cũng có nói thơ là “nỗi sợ hãi lớn nhất” đối với mình. Người ta hoàn toàn có thể chạy trốn khi gặp phải nỗi sợ hãi, còn anh, vì sao lại cứ phải đối mặt, “như người leo núi có thể không đến được cái đích mình mơ ước, nhưng vẫn phải leo”? Điều này có gì mâu thuẫn không thưa anh?

– Không có gì mâu thuẫn cả. Trong đời thường, có những mối tình tuyệt vọng nhưng người ta vẫn theo đuổi, vì trong sự tuyệt vọng ấy người ta có thể tìm thấy cái đẹp. Trong không gian thơ riêng mình, nhà thơ cũng là người đang theo đuổi cái đẹp của sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng của nhà thơ nhưng là cái đẹp, cái hy vọng của đời sống. Vì từ sự cô đơn của mình, từ giấc mơ của mình, nhà thơ có thể lắng nghe những điều kỳ diệu nhất của đời sống, văn bản hoá nó, và mang tới cho cuộc sống những giá trị tinh thần.

Tôi luôn muốn đối mặt với nỗi sợ hãi vì tôi muốn thay đổi, cho tôi và cho đời sống thi ca.

* Trong tập thơ mới của anh không hề thấy bóng dáng những bài thơ tình. Sự quan tâm của anh là những vấn đề mang nặng tính thế sự hơn? Phải chăng, mỗi giai đoạn trên đường đi của mình, anh quan tâm đến những đề tài khác nhau?

– Ở giữa tuổi 40 như tôi thì không còn trẻ nữa, dù trái tim vẫn cháy bỏng yêu thương. Nếu như độ ở tuổi 20 thì sự quan tâm của mỗi người thiên về tình yêu lứa đôi, còn ở tuổi 40 lại hướng về sự trải nghiệm của đời sống, ý thức trách nhiệm hơn về sự tồn tại của mình giữa nhân quần. Tôi vẫn làm thơ tình. Nhưng sự bộn bề của cuộc sống đang có sức thu hút tôi hơn. Thật không thể làm ngơ trước những giá trị bị đảo lộn đáng sợ: lãnh hải bị đe doạ, tham nhũng cửa quyền hoành hành, nông dân mất ruộng, những cánh rừng bị đốn trọc, di sản cha ông biến mất, sự lãnh cảm trước cái ác,… và trong mỗi gia đình thì còn đáng báo động: con giết cha, vợ đốt chồng, mẹ bán con,…

* Nhiều người nhận xét rằng những người viết trẻ hiện nay thường chỉ viết về những câu chuyện vụn vặt của riêng mình, họ ít chú tâm vào những vẫn đề lớn của quốc gia dân tộc. Với riêng anh, câu chuyện về cái tôi công dân của nhà thơ được hiểu như thế nào?

– Là một công dân, chúng ta không có quyền thờ ơ trước số phận của đất nước, nỗi bất hạnh của cộng đồng. Là một người làm thơ, chúng ta nên viết những gì mà mình am tường nhất, rung động nhất. Vì vậy, vấn đề quan trọng của nhà thơ không phải là đề tài mà làm sao văn bản của mình viết ra có giá trị. Một bài thơ viết về tình dục, nếu viết hay, sẽ giúp cái đẹp bản năng được thăng hoa. Còn ngược lại, nó sẽ trở nên phô, thậm chí rác rưởi.

* Là người làm thơ khó tính, với quan niệm mỗi lần xuất hiện phải mang đến một điều gì mới mẻ và khác biệt, anh chú trọng sự khác biệt ấy ở nội dung hay hình thức thể hiện nhiều hơn?

– Hình thức đóng vai trò quan trọng, nhưng nội dung tư tưởng mới quyết định sự thành bại của bài thơ. Hình thức mãi mãi chỉ là phương tiện. Mỗi bài thơ có hình thức biểu hiện riêng. Tôi chú trọng sự khác biệt ở cả nội dung lẫn hình thức. Không thể có sự khác biệt về hình thức nếu bây giờ thơ cứ chăm chăm thể hiện bằng lục bát, song thất lục bát hay Haiku, thơ Đường, thơ Tống… Và cũng không có sự khác biệt về nội dung nếu bây giờ thơ cứ quẩn quanh mộng với mị, mây với gió, em với anh, thương với nhớ,…

* Cách đây mấy năm về trước, anh và một số bạn thơ đã thành lập Quỹ từ thiện Tình thơ nhằm giúp đỡ các nhà thơ gặp khó khăn. Hiện tại, Quỹ Tình thơ hoạt động ra sao, thưa anh?

– Gần 4 năm trước, nhà thơ- doanh nhân Lâm Xuân Thi muốn lập một quỹ hỗ trợ cho sinh viên nghèo mà trước đây thỉnh thoảng anh cũng giúp. Tôi bàn với anh, hiện có nhiều bạn thơ đang gặp khó khăn về đời sống cũng như in ấn xuất bản, anh em mình cũng làm thơ, nên hãy giúp đồng nghiệp. Còn sinh viên bây giờ không còn quá khó khăn như ngày xưa, lại có nhiều tổ chức giúp đỡ. Vì vậy, Quỹ Tình thơ ra đời. Chúng tôi mời thêm nhà thơ Hồ Thi Ca vào ban điều hành. Thời gian sau có thêm nhà thơ Chim Trắng làm cố vấn cho tới khi ông mất.

Đến nay chúng tôi đã hỗ trợ trên 300 triệu đồng cho bạn thơ từ Nam chí Bắc. Mỗi nhà thơ gặp bệnh tật hiểm nghèo hoặc đời sống khó khăn, được hỗ trợ 10 triệu đồng/1 người. Cũng có người đã được hỗ trợ 2 lần. Chúng tôi cũng mua các tập thơ mới xuất bản như một kênh hỗ trợ phát hành thơ đến tận tay bạn đọc yêu thơ. Kinh phí của Quỹ Tình thơ do ban điều hành tự nguyện điều tiết, chủ yếu trích từ phần lời của Công ty Xe đạp thời trang Martin 107 do anh Lâm Xuân Thi làm giám đốc. Quỹ này không vận động quyên góp.

* Thực tế thì thơ ca ngày càng ít được bạn đọc quan tâm hơn, so với nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Trong sự thờ ơ của công chúng ấy, với tư cách nhà thơ, anh tin vào điều gì nhất, để có thể tiếp tục con đường của mình?

– Tôi tin vào cái đẹp cái thiện. Bởi thơ là hiện thân của cái đẹp cái thiện, của những giấc mơ mà con người hướng tới để sống và hy vọng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Một người bị bệnh ung thư, trong cơn tuyệt vọng, nếu biết cảm nhận được bầu trời tinh sương buổi sớm hay một bông hoa rung nhẹ trước gió, thì nỗi đau sẽ vơi đi, niềm tin vào cuộc sống vẫn còn. Đó cũng là lúc thơ đang đến với họ. Một đại gia lắm tiền nhiều của, sau những cạnh tranh khốc liệt trên thương trường, cũng có lúc ngồi tư lự một mình để thư giãn bên ly cà phê của khu vườn mình, nghe tiếng côn trùng cất tiếng nỉ non. Đó cũng là lúc thơ đến với họ. Thơ không bao giờ chết. Thơ có mặt khắp nơi. Nhà thơ là người có trách nhiệm văn bản hoá những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, để giúp cuộc sống này thêm ý nghĩa và thăng hoa.

* Xin cảm ơn nhà thơ Phan Hoàng!

Theo Văn Nghệ Công an

số 172 (19.3-2.4.2012)

Nguyên nhân thực của cuộc chiến chống Iran – Báo tin tức

3 Th4

Theo mạng tin “Nghiên cứu toàn cầu” (Canađa) ngày 29/3, hai dự án đường ống dẫn dầu – một bắt đầu từ Iran, một bắt đầu từ Tuốcmênixtan – đang cạnh tranh gay gắt nhằm giành quyền cung cấp năng lượng sang Pakixtan, Ấn Độ và Trung Quốc trong tương lai. Hiện nay, dự án đường ống dẫn dầu từ Iran đang chiếm ưu thế nhưng có thể bị tê liệt nếu Iran bị tấn công. Trong khi đó, dự án đường ống dẫn dầu từ Tuốcmênixtan là do một tập đoàn của Ixraen xây dựng và được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ủng hộ.

Một cơ sở lọc dầu tại Tuốcmênixtan. Ảnh: Internet

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố công khai: “Với tư cách là Tổng thống và Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, tôi thích hòa bình hơn chiến tranh. Tuy nhiên, an ninh của Ixraen là bất khả xâm phạm và để ngăn Iran có vũ khí hạt nhân, tôi sẽ không do dự sử dụng vũ lực, kể cả toàn bộ các thành phần của sức mạnh Mỹ”. Vũ khí hạt nhân của Mỹ và việc sử dụng vũ khí hạt nhân để chặn trước là một phần trong các phương án lựa chọn của Mỹ.

Dẫn đầu cuộc chiến chống Iran là Ixraen, quốc gia duy nhất trong khu vực sở hữu một kho vũ khí hạt nhân. Không giống Iran, Ixraen vẫn từ chối ký Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Trong khi đó, Mỹ – cường quốc quân sự hùng mạnh nhất thế giới – với những lợi ích chính trị, kinh tế và chiến lược ngầm, sẽ không cho phép Iran thoát khỏi tầm ảnh hưởng của họ trong bất kỳ tình huống nào.

Không phải ngẫu nhiên khi các lệnh trừng phạt được Tổng thống Obama công bố vào tháng 11/2011, theo đó cấm cung cấp thiết bị và công nghệ “có thể giúp tăng cường khả năng khai thác các nguồn dầu mỏ của Iran”. Lệnh cấm vận Iran đang được Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản hưởng ứng. EU và Nhật Bản hiện cùng mua khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Lệnh cấm vận này là một thành công của bà Clinton, người đã thuyết phục được các đồng minh của Mỹ dừng nhập khẩu năng lượng từ Iran, mặc dù điều này ảnh hưởng đến các lợi ích của chính EU và Nhật Bản – quốc gia đang cần tăng cường nhập khẩu năng lượng sau thảm họa hạt nhân Fukushima.

Tuy nhiên, lệnh cấm vận này không mang lại hiệu quả như mong muốn. Bất chấp lệnh cấm của Oasinhtơn, ngày 1/3, Pakixtan xác nhận sẽ hoàn thành việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Iran-Pakixtan. Với độ dài hơn 2.000 km, phần đường ống phía Iran sắp hoàn thành, phần đường ống phía Pakixtan dự kiến hoàn thành vào năm 2014. Trong giai đoạn mở rộng, tuyến đường ống này có thể kéo dài thêm 600 km tới Ấn Độ. Trong khi đó, Nga đã tỏ ra quan tâm đến việc tham gia dự án có chi phí dự kiến khoảng 1,2 tỷ USD này. Trung Quốc, quốc gia hiện nhập khẩu 20% lượng dầu mỏ của nước này từ Iran, cũng đã ký một thỏa thuận với Têhêran hồi tháng 2/2012, tăng lượng dầu nhập khẩu lên 500.000 thùng/ngày trong năm 2012. Pakixtan cũng dự kiến tăng cường nhập khẩu dầu mỏ từ Iran.

Ngoại trưởng Clinton đang tăng cường sức ép đối với Ixlamabát, sử dụng cả “cây gậy” lẫn “củ cà rốt”, một mặt đe dọa trừng phạt, mặt khác đề nghị hỗ trợ 1 tỷ USD để giúp Pakixtan mua năng lượng. Đổi lại, Pakixtan phải từ bỏ dự án đường ống dẫn dầu với Iran và phụ thuộc hoàn toàn vào đường ống Tuốcmênixtan-Ápganixtan-Pakixtan-Ấn Độ, vốn được Oasinhtơn ủng hộ. Chi phí xây dựng đường ống này ước tính lên tới 8 tỷ USD, gấp đôi dự toán ban đầu.

Tại Oasinhtơn, động cơ chiến lược đang chiếm ưu thế. Các vỉa khí đốt tự nhiên tại Tuốcmênixtan chủ yếu thuộc quyền kiểm soát của Tập đoàn Merhav (Ixraen), do điệp viên Mossad Yosef Maiman – một trong những nhân vật quyền lực nhất Ixraen – đứng đầu. Hiện nay, việc xây dựng tuyến đường ống này – trong đó có đoạn ống tại Ápganixtan đi qua các tỉnh Herat và Kandahar – đang chậm tiến độ hơn so với kế hoạch. Nếu mọi việc diễn ra bình thường, tuyến đường ống Iran-Pakixtan có thể sẽ được hoàn thành trước. Tuy nhiên, các “quân bài” có thể bị cuộc chiến chống lại Iran “xáo lại”, mặc dù ông Obama “thích hòa bình hơn chiến tranh”.

Thanh Hoa (P/v TTXVN tại Canađa)

Thần chiến tranh gõ cửa Syria? – ĐVO

3 Th4
Sau một ngày nhóm họp, nhóm “Những người bạn của Syria” ra tuyên bố công nhận Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) là đại diện chính thức của nhân dân Syria.

 Động thái này có thể mở đường cho cuộc can thiệp thô bạo vào quốc gia Trung Đông này.
Hội nghị “Những người bạn của Syria” diễn ra trong ngày 1/4 tại Istanbul có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, song vắng mặt Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan và Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton.
Nga và Trung Quốc – các quốc gia từng hai lần phủ quyết nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về Syria – không tham gia, trong khi Iran và nhiều nước khác không được mời tới dự.
Hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Hội nghị quyết định tài trợ chi phí cho các nhà hoạt động đối lập ở Syria.
Trong khi đó, Mỹ cam kết sẽ cung cấp các trang thiết bị viễn thông cho phe đối lập ở Syria để có thể liên lạc với thế giới bên ngoài và chống đỡ trước các cuộc tấn công của Chính phủ.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton mạnh mẽ cho rằng cần phải đưa các lãnh đạo Syria ra xét xử vì họ đã không thực hiện các cam kết theo kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông Kofi Annan.
Thủ tướng nước chủ nhà ông Erdogan bóng gió phủ nhận vai trò của Liên Hợp Quốc với tuyên bố: “Nếu Hội đồng Bảo an không đảm nhận trách nhiệm ngăn chặn bạo lực tại Syria, cộng đồng quốc tế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thừa nhận quyền tự vệ chính đáng của người dân nước này”.
Với những động thái trên, giới phân tích cho rằng, “kịch bản Libya” dường như sắp lặp lại tại Syria, khi mà sức ép “nội công, ngoại kích” lên chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad” ngày càng lớn.

Đáng chú ý, mục đích ban đầu của Hội nghị là gia tăng sức ép để Chính phủ Damascus nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực, hướng tới chuyển giao quyền lực một cách hòa bình đã trở thành thứ yếu, như tuyên bố của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan: “Vấn đề tại Syria không chỉ ảnh hưởng tới Syria mà tới toàn bộ khu vực và thế giới”.
Phản đối với kết quả Hội nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexandr Lukashevich tuyên bố: “Nếu cuộc họp được tổ chức thực sự có ý định thiết lập đối thoại giữa những người Syria, thì phải có mời tất cả các bên, gồm chính phủ hiện hành ở Syria”, và “hội nghị không tham gia tìm kiếm giải pháp thiết lập đối thoại giữa người Syria và giải quyết hòa bình, nhưng lại chuẩn bị sự mở đường cho sự can thiệp nước ngoài”.
Trước đó, tình hình Syria đột nhiên có những tín hiệu tích cực, khi Đặc phái viên Kofi Annan của Liên Hợp Quốc đã công bố kế hoạch lối thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng và được sự chấp thuận của chính giới Damascus.
Tuy nhiên, đúng như Boris Dolgov, chuyên gia Đông phương học, dự báo: Quan điểm của phe đối lập, giải pháp hòa bình chỉ là yêu cầu phụ. Trong khi đó, những nhà tài trợ từ các quốc gia quân chủ vùng Vịnh có ý định đạt tới sự thay đổi chế độ. Đây là yếu tố chính đe dọa nghiêm trọng những nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trong khu vực.

Ngay trước khi Hội nghị “Những người bạn của Syria” diễn ra, nhiều nguồn tin tình báo cho thấy một lượng lớn vũ khí đang được tuồn từ Saudi Arabia sang cho chiến binh ở Syria, thông qua Jordan.
Bên cạnh đó, với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, một cuộc họp của các nhà lãnh đạo đối lập cũng diễn ra tại Istanbul trước Hội nghị “Những người bạn của Syria” 4 ngày. Mục đích của cuộc họp trên là nhằm ngăn chặn chia rẽ, duy trì những người có thể bắt đầu đối thoại với ông Assad trong điều kiện mới.
Trong bối cảnh hiện nay, “lối thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng Syria tùy thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài cho các nhóm vũ trang: từ Thổ Nhĩ Kỳ, các nước hàng đầu của NATO, chế độ quân chủ vùng Vịnh.
Chừng nào còn tiếp tục sự hỗ trợ tài chính và quân sự như vậy, thì khó nói tới giải quyết vấn đề. Những nhóm vũ trang này không muốn chấm dứt hoạt động khủng bố của họ”, Boris Dolgov, nhận định.
Hội nghị “Những người bạn của Syria” cũng đã nhất trí thành lập nhóm công tác để cân nhắc các biện pháp trừng phạt tiếp theo nhằm vào Damascus, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới tại Paris, Pháp.
Theo giới phân tích, rất có thể, tương lai của Syria và Tổng thống Bashar al-Assad sẽ được quyết định trong khoảng thời gian trên.
>> Syria bắt một đại tá Pháp?

>> ‘Quân bài Syria’ trong cuộc chơi quyền lực
>> Can thiệp quân sự vào Syria: Rủi ro cao, lợi nhuận thấp

>> Cuộc chiến phòng không ở Syria, nếu xảy ra sẽ rất ác liệt

Tùng Dương

Những nhà tiên tri lừng danh: Người đàn bà nhìn thấu tương lai – NNVN

3 Th4

Phương Nguyễn 

“Tổng thống sẽ bị ám sát bằng súng trên đường phố. Nhiều người sẽ chết hoặc bị thương”. Vài ngày sau, tổng thống Mỹ John F.Kennedy bị mưu sát theo đúng cách thức nhà tiên tri Jeane Dixon miêu tả.

>> Nhà tiên tri vĩ đại nhất mọi thời đại

Nhìn thấu tương lai

Jeane Dixon là người gốc Đức, định cư tại Mỹ. Theo lời Dixon, bà từng có cuộc “gặp gỡ định mệnh” với một thầy bói Ai Cập và chính điều này làm thay đổi cuộc đời bà. Vị thầy bói cho hay, Dixon có khả năng tiên tri đặc biệt và tặng bà quả cầu pha lê.

Từ đó cuộc đời Dixon chuyển sang ngã rẽ mới. Bà bắt đầu nghiên cứu chiêm tinh và bói quẻ, đồng thời cứu mạng nhiều người khi báo trước cho họ những tai ương sẽ tới.

Jeane Dixon, người được cho là nhìn thấu tương lai

 

Có lần, bà khuyên người hàng xóm đừng đến gần cây sồi sân sau vì nó sắp đổ. Quả nhiên một tuần sau, dù không mưa bão, cây sồi bật gốc, làm hỏng các công trình sau nhà.

Tháng 1/1942, Dixon báo cho nữ diễn viên điện ảnh Carole Lombard (nổi tiếng với những vai diễn hài hước cổ điển đầu thập niên 30) về vụ tai nạn máy bay sẽ đến với cô 6 tuần sau, đồng thời khuyên cô nên hủy chuyến.

Tuy nhiên, ngôi sao này đã không tin bà. Cô chỉ đồng ý tung đồng xu để đưa ra quyết định: nếu ngửa cô sẽ hủy, nếu sấp thì kế hoạch không thay đổi. Đồng xu hiện mặt sấp.

Carole bay chuyến đi an toàn. Cô dự định trở về bằng tàu hỏa. Có vẻ những gì Dixon dự đoán đã không chính xác.

Đến phút chót, Carole đổi ý. Cô bay chuyến nửa đêm. Tại điểm dừng Albuquerquer (tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ), cô và những hành khách khác được đề nghị nhường vé cho nhân viên quân đội, nhưng cô từ chối vì nóng lòng trở về để hòa giải với chồng Clark Gable (diễn viên nổi tiếng với vai Rhett Butler trong phim Cuốn theo chiều gió) sau vụ cãi cọ nảy lửa trước chuyến đi.

Khi tới gần Las Vegas, máy bay gặp trận bão khủng khiếp và đâm vào núi. Vụ tai nạn đã xảy ra theo đúng những gì Dixon nói. Carole không bao giờ có cơ hội gặp lại Clark.

Dự báo cái chết của tổng thống Kennedy

Dixon có rất nhiều lời tiên đoán cho các nhân vật nổi tiếng, trong đó, dự báo về cái chết của tổng thống J.F. Kennedy đã đưa bà trở thành một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Đầu những năm 50, Dixon lần đầu tiết lộ những điều bà nhìn thấy có liên quan đến cái chết của một vị tổng thống. Theo đó, vào một buổi sáng, khi đứng trước tượng Đức mẹ Đồng Trinh tại nhà thờ St. Matthew (Washington), bà chợt thấy lờ mờ hiện lên hình ảnh Nhà trắng với các con số 1,9,6,0 trên đỉnh và một người đàn ông lạ mặt.

Bên tai bà vang lên lời mách bảo đó là người trẻ tuổi, mắt xanh, thuộc Đảng Dân chủ, làm tổng thống năm 1960 và chết giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, những điều này nhanh chóng bị lãng quên.

Gần 10 năm sau, năm 1960, John Fitzgerald Kennedy trở thành chính khách trẻ tuổi nhất đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Dixon nhận ra đây chính là người bà “nhìn thấy” ngày nào. Bà tìm mọi cách thuyết phục ông và những người thân cận bảo trọng.

“Hình ảnh mà tôi đã thấy vô cùng kinh khủng. Mọi người cần phải sáng suốt nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Nên báo cho tổng thống và bảo vệ ông”.

Dixon miêu tả vô cùng chi tiết: “Tổng thống bị ám sát trên phố bằng súng. Thi hài sẽ được chuyển về Nhà Trắng. Một cảnh tượng ghê rợn hiện ra trước mắt. Nhiều người sẽ chết và bị thương. Em gái tổng thống cũng không tránh khỏi nạn này.”

Dixon cho hay tên kẻ ám sát gồm 5-6 chữ. Chữ đầu trông như O hay Q, chữ sau là S, chữ cuối có nét cong.

Sau đó ít ngày, Dixon đến gặp Kay Halle, một người có mối quan hệ thân thiết với gia đình Kennedy, nhờ bà Halle khuyên nhủ tổng thống. Tuy nhiên, Kay Halle đã không làm theo đề nghị của Dixon, một phần vì không tin, một phần không dám ngăn cản chuyến công tác quan trọng.

Ngày 22/11/1963, Dixon đang dùng bữa trưa tại khách sạn Mayflower cùng hai người bạn. Bỗng nhiên bà nói: “Trong lúc chúng ta đang ngồi đây một cách bình thản thì tổng thống lại sắp gặp một chuyện vô cùng khủng khiếp, khó mà qua khỏi”.

Ngày hôm đó, Kennedy tới Texas để tham gia hoạt động chuẩn bị cho việc tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới, cũng như hòa giải các xung đột chính trị tại đây.

Theo kế hoạch, ông sẽ đi từ phi trường Love Field đến trung tâm thương mại Dallas Trade Mart để đọc diễn văn. Cùng đi với tổng thống có đệ nhất phu nhân Jacqueline, phó tổng thống Lyndon Johnson và phu nhân Lady Bird, thống đốc bang Taxas John Connally và phu nhân ông này.

Khoảng 11h30, xe chở tổng thống tiến gần đến Texas School Book Depository, kho sách đối diện trung tâm Dealey Plaza. Khi vừa rẽ vào góc cua giữa đường Houston và Elm, bất ngờ nhiều tiếng súng vang lên. Kennedy bị trúng đạn ở lưng nơi giáp cổ và bên phải phía sau đầu. Thống đốc Texas cũng bị thương nặng. Ngay lập tức, tất cả được đưa tới bệnh viện Parkland.

Các đài phát thanh nhanh chóng đưa tin tổng thống bị ám sát. Trong phòng cấp cứu các bác sỹ đang cố gắng hết sức cứu mạng vị tổng thống trẻ. Bên ngoài, Dixon ngậm ngùi: “Tổng thống không thể sống được. Điều này đã được dự báo từ 10 năm trước. Tất cả phải chịu trách nhiệm. Đều do mọi người đã không tin tôi”.

Sau nhiều nỗ lực bất thành, 1 giờ trưa ngày 22/11/1963, các bác sỹ thông báo tổng thống qua đời.

Không lâu sau, nghi phạm của vụ ám sát bị bắt. Đúng như những gì Dixon đã nói, đó là một kẻ có tên bắt đầu bởi chữ O, sau là chữ S và kết thúc bằng chữ D- chữ có nét cong: Lee Harvey Oswald. Oswald làm việc cho Texas School Book Depository. Hơn nửa tiếng trước khi đoàn xe của tổng thống Kennedy đi qua, hắn có mặt trên tầng 6 của tòa nhà.

Ba tuần trước khi Jeane Dixon qua đời, tờ báo Star đăng tải loạt tiên tri của bà cho năm mới. Tuy nhiên, trong đó không hề đề cập đến việc đây sẽ là những chia sẻ cuối cùng của bà trên tờ báo này. Ngày 25/1/1997, Dixon mất do lên cơn đau tim đột ngột.

 

Cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng trong kho sách ở gần cầu thang tòa nhà, đồng thời một nhân chứng cũng nhìn thấy Oswald bắn chết cảnh sát tuần tra tên J.D.Tippit. Oswald bị bắt tại nhà hát Texas. Sau khi thẩm vấn và điều tra, y bị kết tội giết người và ám sát tổng thống.

Việc tổng thống Kennedy bị ám sát đã gây rúng động lớn cho không chỉ nước Mỹ mà nhiều quốc gia khác trên thế giới. Phó tổng thống Lyndon Baines Johnson đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống trên chính chiếc phi cơ chở thi hài Kennedy về nước.

Trong bức ảnh ghi lại cảnh nhậm chức hy hữu này, người ta thấy đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy xuất hiện với bộ quần áo còn dính máu của chồng.

Ngoài lời tiên đoán về cái chết của tổng thống Kennedy, nhiều tài liệu đã ghi nhận tài năng của Jeane Dixon qua dự báo về cái chết Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Dag Harnmmarskjold năm 1961 hay vụ tự tử của cô đào nổi tiếng Marilyn Monroe năm 1962.

%d bloggers like this: