Lưu trữ | 9:33 Chiều

‘Văn hóa đọc có cao đâu mà đi xuống?’ – TP

23 Th4

> Khai mạc ngày hội đọc sách

TP – Hai Ngày hội sách và Văn hóa đọc diễn ra tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám không chỉ là điểm hẹn cho công chúng, mà còn hưởng ứng Ngày sách và bản quyền thế giới 23-4.

Thơ lục bát chuyển thành hát chầu văn Ảnh: T.Toan.

Nhiều chiêu trò

“Tôi xin giới hạn hiểu biết của tôi về văn hóa đọc. Nếu hiểu văn hóa đọc bao gồm thói quen đọc sách, cách lựa chọn sách và phương thức đọc, thì văn hóa đọc của chúng ta thấp không chỉ so với yêu cầu phát triển của đất nước, mà thấp hơn nhiều so với các nước phát triển khác. Văn hóa đọc của ta đã cao bao giờ đâu mà có chuyện xuống thấp?” – GS Chu Hảo

Ngày hội sách và Văn hóa đọc 2011 gói gọn trong ngày, năm nay BTC nới thành hai ngày cuối tuần, thêm nhiều hoạt động từ thi thố liên quan đến sách, xe thư viện lưu động cho đến trình diễn, tọa đàm.

 

Chủ đề Đọc sách cho ngày mai– phần thú vị nhất thuộc về trình diễn thơ và văn xuôi, do Ban Nhà văn trẻ  Hội Nhà văn đảm trách, có có hai diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, nhờ bàn tay đạo diễn Lương Tử Đức.

Thơ Trần Hoàng Thiên Kim, Nguyễn Thụy Anh, Vũ Anh Vũ, Lệ Bình Quan cùng văn xuôi của Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Xuân Thủy và Phong Điệp được trình diễn trên sân khấu sinh động, lúc qua diễn xuất của diễn viên, khi mộc mạc qua chính giọng đọc tác giả.

Nguyễn Xuân Thủy không có dịp chứng kiến trích đoạn Sát thủ online của mình lên sân khấu.

Trưởng Ban Nhà văn Trẻ Xuân Hà tạm bằng lòng: “Chúng tôi có ban tuyển chọn, thơ trẻ dễ hơn chứ văn xuôi kén hơn”. Vũ Thiên Kiều đến từ Kiên Giang, vượt gần 2.000km chỉ để đọc bài thơ Thầm thì quê.

Hình ảnh cô gái Nam Bộ thướt tha áo tứ thân, vấn tóc đuôi đọc thơ lục bát tạo ấn tượng, nhất là sau đó nghệ sĩ Tuyết Tuyết chuyển lời thơ thành khúc hát chầu văn: “Ngọt lành ngọn gió hồn quê/Trăng nơi đáy giếng khẽ thề cùng ai/Kĩu cà… gánh lúa oằn vai/Ửng hồng đôi má đường dài là chi…”.

Chỉ tiếc, bảng thông tin dựng ngay lối cổng vào Văn Miếu ghi nhầm ngày, thiếu hoạt động ngày 21,  nên nhiều khán giả chỉ dừng chân ở sân khấu chính bên ngoài.

Thêm nữa, sân khấu phụ không có mái che, nghệ sĩ biểu diễn giữa ban ngày đã bớt hiệu ứng, lại thêm ít người chịu đội nắng ngồi xem, nên khán giả không được xôm. Thiếu sót này được BTC khắc phục ngày hôm sau, công chúng đông hơn ở phần tọa đàm.

Tại Sân Thái học ngày bế mạc 22-4, cuộc giao lưu luật xoay quanh chuyện bản quyền và bảo hộ quyền tác giả, bản quyền sách điện tử, dự thảo Luật thư viện… với sự tham gia của TS. Nguyễn Minh Thuyết; GS.Chu Hảo, Giám đốc NXB Tri Thức; Cục phó Cục Xuất bản Nguyễn Ngọc Bảo; Vũ Ngọc Hoan, Cục Phó Cục Bản quyền tác giả; bà Lê Thị Bích Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dẫu khô khan, nhưng gần trăm bạn trẻ nán lại đến cùng, bởi chắt lọc của hơn một giờ trò truyện giới trẻ có những kiến thức nhất định trong nhận thức về bản quyền, nâng cao văn hóa đọc.

Cuộc thuyết trình của TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Thái Hà books diễn ra ngay sau đó, hút hàng trăm độc giả, phần lớn là sinh viên.

Quầy sách truyền thống vẫn đông khách .

Chủ đề Sách-chìa khóa thành công được diễn giả khuấy đảo: Chiếc ghế trên sân khấu chỉ làm mỗi nhiệm vụ để mấy cuốn sách. Anh đi lại liên hồi, chạy lên chạy xuống sân khấu- lúc thì mang còi hô hào sinh viên vừa vỗ tay vừa cười, khi thì rung chuông như thầy phong thủy- mỗi lần tỏ ra tâm đắc.

Cứ như thế, Mạnh Hùng nói chuyện gần đến hơn 12h mới kết thúc, đầy tâm huyết khơi gợi lòng yêu sách, làm giàu tri thức cho các bạn trẻ.

Văn hóa đọc có đi xuống?

“Tôi xin giới hạn hiểu biết của tôi về văn hóa đọc. Nếu hiểu văn hóa đọc bao gồm thói quen đọc sách, cách lựa chọn sách và phương thức đọc, thì văn hóa đọc của chúng ta thấp không chỉ so với yêu cầu phát triển của đất nước, mà thấp hơn nhiều so với các nước phát triển khác. Văn hóa đọc của ta đã cao bao giờ đâu mà có chuyện xuống thấp?”, GS Chu Hảo phát biểu.

Giám đốc NXB Tri thức lí giải, do người ta chưa cảm thấy đọc sách là nhu cầu. Học sinh, sinh viên làm gì có thời gian đọc thêm, họ vốn đủ mệt với sách phục vụ thi cử.

Thời vua Minh Trị ở Nhật thế kỷ trước cho dịch những cuốn sách hay nhất thế giới, bán được hàng chục nghìn bản trong dân số hơn 30 triệu người.

Trong khi đó, cùng cuốn sách này dịch ở Việt Nam, dân số gần 90 triệu nhưng chỉ in 1 hoặc 2 ngàn cuốn. Nhà trường cũng chưa làm tròn trách nhiệm hướng dẫn cách chọn, phương pháp đọc cho trẻ.

TS Nguyễn Thụy Anh lạc quan hơn: “Tôi không nghĩ văn hóa đọc đi xuống. Trong thời đại nghe nhìn như bây giờ, văn hóa đọc đã khác đi rồi, không chỉ là những cuốn sách như ngày xưa nữa.

Sau thời gian đồng hành cùng CLB Đọc sách cùng con, tôi nhận thấy các bậc cha mẹ rất quan tâm đến vấn đề này. Để trẻ con thích sách lâu dài và để sách đi vào đời sống một cách tự nhiên, phải hội đủ ba yếu tố gia đình, nhà trường và xã hội”.

Thụy Anh- vừa được giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội cho tập thơ dịch Olga Berggoltz, cho rằng, những ngày lễ tôn vinh văn hóa đọc như thế này chính là yếu tố xã hội, chứng tỏ xã hội luôn quan tâm đến văn hóa đọc. Nhà trường nên thay đổi cách dạy văn, theo hướng khơi gợi tình yêu sách ở trẻ.

Ngày hội đọc sách ít nhiều mang lại hiệu ứng tích cực cho công chúng, đặc biệt  là giới trẻ.

Việc giao lưu với các nhà quản lý, chuyên gia phần nào giải đáp thắc mắc của giới trẻ về sách, văn hóa đọc: Đọc sách nhiều có sợ mất đi tính độc lập trong tư duy? Thế nào là biết cách đọc sách? TS Nguyễn Mạnh Hùng, được xem là một trong số chuyên gia hàng đầu về kỹ năng đọc sách  chia sẻ: Người biết đọc là người biết phân loại sách, chọn sách nào cần đọc trước.

80% nội dung sách đọc bị lãng quên ngay trong 1 tháng, nên sau khi đọc 1 cuốn sách nên viết tóm tắt ý cơ bản. Người thông minh phải biết chắt lọc, không tin và làm theo sách một cách máy móc.

Sách điện tử chưa hút khách

Gian hàng sách điện tử Alezaa tại Ngày hội sách 2012 có thể xem là nét mới.

Hệ thống phân phối sách điện tử bản quyền đầu tiên ở Việt Nam đưa thông tin hấp dẫn: giá tiết kiệm 70% so với sách giấy, có thể đọc trên 5 thiết bị cùng lúc, không giới hạn lần tải và hơn 3.000 tựa sách, thậm chí dịp này có cơ hội mua thẻ giảm giá 50%.

Tuy vậy, độc giả vẫn bị cuốn hút vào các quầy sách truyền thống, với mức giảm giá 30 đến 50%.

 

Toan Toan

VÌ SAO CÁC HỘ DÂN Ở HUYỆN VĂN GIANG KHIẾU NẠI KÉO DÀI? – Báo Người cao tuổi/nguyenxuandien

23 Th4

Báo Người cao tuổi:

Vì sao các hộ dân ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) khiếu nại kéo dài?
Thứ Năm, 29/03/2012-8:59 AM
Khi thực hiện Dự án, người dân không được thông báo về lí do thu hồi đất, thời gian, kế hoạch di chuyển, phương án đền bù thiệt hại trước khi thu hồi.
Tại cuộc họp tiếp dân của Chủ tịch UBND xã Phụng Công ngày 17-8-2006 khi người dân hỏi vì sao không được biết về dự án thì ông Nguyễn Văn Tắng, Chủ tịch UBND xã nói: “Về quy hoạch dự án thì cả tôi cũng không được biết hoặc tham khảo gì…”. Có người hỏi thêm: Vậy Điều 28, Luật Đất đai không có ý nghĩa gì hay sao? Câu này không có ai trả lời.
Các hộ dân cho biết: Toàn bộ các hộ sử dụng đất đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng tỉnh Hưng Yên đã giao đất cho chủ đầu tư mà không ra quyết định thu hồi đất. Điều 21 Luật Đất đai 1993 quy định: “Việc quyết định giao đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó”. Xem ra, UBND tỉnh Hưng Yên và huyện Văn Giang đã bỏ qua rất nhiều quy định pháp luật mà Nhà nước đã ban hành.
Do việc thực hiện Dự án có nhiều điều vi phạm pháp luật, các hộ dân ở ba xã kiên trì, liên tục khiếu nại lên các cấp ở Trung ương. Ngày 26-1-2007, Thanh tra Chính phủ ra Thông báo số 168/TTCP-V4 chỉ ra một số sai phạm trong quá trình thực hiện Dự án và chỉ đạo tỉnh Hưng Yên “Tập trung chỉ đạo tốt việc tuyên truyền nhân dân ba xã vùng dự án về chủ trương đầu tư dự án, bảo đảm lợi ích hài hoà của Nhà nước, nhân dân và nhà đầu tư, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình đầu tư xây dựng Khu đô thị Thương mại – Du lịch Văn Giang…”. Tuy nhiên, các hộ dân cho biết, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ không được tỉnh Hưng Yên tiếp thu và thực hiện nên nhân dân vẫn phải tiếp tục đội đơn khiếu nại ở các cơ quan có thẩm quyền.
Ngọc Phi

UBND HUYỆN VĂN GIANG RA QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ TRÁI LUẬT – Báo Người Cao tuổi/nguyenxuandien

23 Th4

Báo Người Cao tuổi

UBND huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên: Ra quyết định cưỡng chế trái luật
Thứ Năm, 19/4/2012 – 08:43AM

Ngày 4-4-2012 và 5-4-2012, UBND huyện Văn Giang ra một số quyết định cưỡng chế đối với một số hộ dân ở xã Xuân Quan để giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư. Đáng tiếc đó lại là những quyết định trái luật.

Theo UBND huyện, quyết định cưỡng chế này áp dụng cho 166 hộ gia đình ở xã Xuân Quan để thi hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, giải toả mặt bằng thực hiện bàn giao đất. Các gia đình bị cưỡng chế đều nhận được một quyết định có nội dung giống nhau, thời gian thực hiện từ ngày 20-4-2012, tại xứ đồng Cầu Ván, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Các hộ dân cho biết, ngày 4-4-2012, họ nhận được một quyết định cưỡng chế của UBND huyện Văn Giang do Phó Chủ tịch UBND huyện Chu Quốc Hiệu kí. Quyết định gửi cho từng hộ gia đình và lưu văn thư (huyện), căn cứ vào Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18-3-2005 của Chính phủ. Tuy nhiên, theo Điều 4, Nghị định 37 thì thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế là của Chủ tịch, không phải của Phó Chủ tịch, và theo Khoản 2, Điều 6 Nghị định 37 thì quyết định UBND cấp dưới phải gửi cho UBND cấp trên (UBND tỉnh). Hôm sau, 5-4-2012, các hộ nói trên nhận được quyết định mới với nội dung giống như hôm trước, do Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Bích Thuỷ kí. Như vậy, sai lầm về mặt văn bản, phải do Chủ tịch UBND huyện kí đã được sửa, nhưng yêu cầu gửi cho UBND tỉnh thì chưa sửa, văn bản mới vẫn chỉ lưu văn thư mà không gửi cấp trên. Trong các quyết định gửi đến hộ gia đình có những hộ gặp phải quy định trái khoáy: Quyết định số 629/QĐ-CCK ngày 5-4-2012 gửi ông Lê Văn Tuệ, nhưng mọi chi phí liên quan đến việc cưỡng chế lại do ông Đàm Văn Lâm chi trả(?). Điều này cho thấy UBND huyện Văn Giang cương quyết cưỡng chế, không cần kiểm tra xem việc cưỡng chế có đúng đối tượng không, có phù hợp với pháp luật hay không?
Trở lại Dự án xây dựng Khu đô thị – thương mại – du lịch Văn Giang (Ecopark), trong bài “Vì sao các hộ dân ở Văn Giang (Hưng Yên) khiếu nại kéo dài?”, Báo Người cao tuổi số 38, ngày 30-3-2012 đã chỉ ra nhiều sai phạm của dự án. Bài báo nêu bật nội dung Thông báo số 168/TTCP-V4 ngày 26-1-2007 của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo UBND tỉnh Hưng Yên phải “giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình đầu tư xây dựng khu đô thị…”. Ngày 12-4-2012, huyện Văn Giang tổ chức cuộc đối thoại của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan hành chính ở Hưng Yên với nhân dân Văn Giang. Những tưởng đây là dịp để các cơ quan có thẩm quyền ở Hưng Yên “giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân” như chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ thì bà Chủ tịch UBND huyện lại nói rõ “chỉ đối thoại với 166 hộ gia đình liên quan đến việc cưỡng chế 72 ha đất để bàn giao cho chủ đầu tư”, không chấp nhận đối thoại với những hộ không nằm trong khu vực cưỡng chế vào ngày 20-4-2012 sắp tới. Thực chất đã rõ, huyện Văn Giang không “đối thoại”, chỉ “cưỡng chế”!
Để ra quyết định cưỡng chế đúng luật, quá trình thực hiện bất cứ dự án nào cũng phải tuân theo các quy định của nhà nước: Họp dân phổ biến nội dung dự án, ra quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất, thảo luận với các hộ dân về phương án đền bù, tái định cư. Những dự án kinh doanh (như dự án Ecopark) thì Nhà nước không thu hồi đất, mà chỉ làm trọng tài để nhà đầu tư thoả thuận với dân. Nguyên tắc là khi giải phóng mặt bằng, người dân khi đến nơi ở mới phải có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ… Nhìn vào dự án Ecopark những điều nói trên hoàn toàn vắng bóng. Quyết định cưỡng chế của UBND huyện Văn Giang không đúng luật, không hợp lí, không hợp tình, không vì lợi ích của nhân dân mà chỉ phục vụ “lợi ích nhóm” nào đấy, trong đó có chủ đầu tư dự án.
Phan Hương – Ngọc Phi

TIN NÓNG: TRỰC TIẾP TỪ KHU VỰC CƯỠNG CHẾ TẠI VĂN GIANG – nguyenxuandien

23 Th4

Thứ hai, ngày 23 tháng tư năm 2012

 

Thưa bà con cô bác,

Sáng nay, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức họp báo. Tỉnh thông báo sẽ huy động mọi nguồn lực và sức mạnh trong đêm nay và rạng sáng mai để cưỡng chế bằng được khu vực ba xã Cửu Cao, Phụng Công và Xuân Quan thuộc huyện Văn Giang cho dự án Ecopark.

Bổ sung lúc 17h30: Họp báo tại UBND tỉnh Hưng yên. Bùi Huy Thành, Chánh VP UBND tỉnh Hưng Yên và Đặng Bích Thủy Chủ tịch huyện Văn Giang tuyên bố: Mọi việc làm của chính quyền đều đúng. Dân chống lại thì phải cưỡng chế. Lực lượng gồm công an viên của tất cả các xã trong huyện – trừ 3 xã bị cưỡng chế. Bộ CA đưa toàn bộ Học viên của 2 trường Cảnh sát. Tất cả mặc cảnh phục để không nhầm lẫn trong cưỡng chế. Sẽ đào một con hào ngăn cách giữa khu dân cư và đất dự án. Muộn nhất là sẽ tiến hành vào sáng mai. .

 
Quang cảnh buổi họp báo do UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức, sáng 23.4.2012
 
Ông Bùi Huy Thành, Chánh VP UBND tỉnh Hưng Yên
 
Bà Đặng Bích Thủy, Chủ tịch huyện Văn Giang tuyên bố: Mọi việc làm của chính quyền đều đúng.

Sau cuộc họp báo, toàn bộ nhà báo bỏ về …không nhận lời mời cơm trưa của UBND tỉnh Hưng Yên.

Sáng qua, 22/4 có 27 xe các loại được điều tới gần khu vực hiện trường. Vào lúc 12h15 đêm qua, có thêm hai xe xúc đi từ phía Bát Tràng xuống Văn Giang. 
Theo các nguồn tin, đêm nay xe ủi sẽ vào sát khu vực cưỡng chế. Mờ sáng mai, việc cưỡng chế khởi sự và cao trào vào khoảng 08h00, với sự tham gia của cả công an và bộ đội.
Sáng nay, bà con nông dân đã bắt đầu dựng lều bạt trên khu vực cưỡng chế. Và cũng trong sáng nay công an đưa chó nghiệp vụ vào khu vực này, có lẽ là để kiểm tra xem có thuốc nổ không? 
Buổi chiều đã có 8 xe máy xúc loại nhỏ, chưa có xe máy ủi tiến đến khu vực cưỡng chế, có khả năng đêm nay xe ủi mới về.
Những hình ảnh trực tiếp từ Văn Giang, chiều nay, 23 tháng 4 năm 2012:
 
 
 
 
 
Bà con Văn Giang cho biết: Lực lượng cưỡng chế khoảng 1900 người, đang tập trung ở UBND huyện Văn Giang, khoảng 5.30-6h có cơm hộp đem đến !

Càng về chiều, càng có nhiều người lạ tiếp cận khu vực dân cư và khu vực cưỡng chế:
Chưa rõ nhừng người này là nhân viên an ninh, công chức của tỉnh, huyện, hay là các nhà thầu phụ. 

. ..

7 nhận xét:

  1. Bà con Văn Giang hãy đứng lên để bảo vệ mảnh đất của mình, quyết không để đất rơi vào tay kẻ cướp.

    Trả lờiXóa

  2. chính quyền không xem người dân là gì nữa rồi.trước đây chính nhân dân đã không tiếc xương máu để giành lấy độc lập, tự do. Nhưng tiếc thay, chính quyền thuộc về nhân dân là điều gì quá xa vời, chẳng ai tin nổi điều này. Cố lên bà con!!! ủng hộ và luôn ở bên bà con

    Trả lờiXóa

  3. Thế này không thể gọi là ”chính quyền” được. Chính quyền có nhiệm vụ bảo vệ nhân dân nhưng lại đi cướp đất của dân nên khái niệm lâu nay mọi người hay dùng từ “Chính Quyền” cần phải xem lại

    Xóa

  4. Tại sao lại có chuyện chính quyền cướp đất một cách trắng trợn như thế này. Cái chế độ XHCN tốt đẹp mà tổng bí thư Trọng nói đến là đây sao?
    Không phải là người Văn Giang nhưng nếu có “chiến sự” tôi xin chia lửa với bà con. Tôi kêu gọi nhân dân cả nước cùng đứng về phía bà con Văn Giang. Có vẻ như đã đến lúc cái thiện và ác đã phải đụng mặt nhau rồi.

    Trả lờiXóa

  5. Hy vọng là máu không đổ trong thời bình mà như loạn này!

    Trả lờiXóa

  6. Tôi nghĩ là có nhiều báo đài quốc tế quan tâm đến vụ này. Sẽ có các phóng viên nước ngoài tìm đến hiện trường. Chưa kể sẽ có những bức ảnh chụp từ vệ tinh mà có thể xem rõ từng người…
    Chính quyền không có giải pháp nào khác hay sao mà lại cố đẩy người dân vào bước đường cùng thế này!?

    Trả lờiXóa

  7. Cầu Trời Phật phò hộ cho bà con được bình an và thắng lợi.Tội nghiệp quá!!!

    Trả lời

Đối đầu với Mỹ, cơ may nào cho Iran? – vnn

23 Th4

Iran giờ đây có cơ hội để cân nhắc tới việc trỗi dậy trong khu vực với tưcách là một cường quốc chứ không đơn thuần là theo đuổi các biện pháp để bảo vệchế độ của nhà nước.

Người Iran hiểu rõ rằng tâm trạng của các cường quốc toàn cầu thay đổi rất khó lường, mà Mỹ là khó đoán nhất. Do đó, họ hiểu rằng khi họ càng tỏ ra hung hăng, thì càng nhiều khả năng Mỹ sẽ kiềm chế Iran.

Trong khi đó, Mỹ thậm chí vẫn có thể làm việc này cho dù Iran án binh bấtđộng. Theo đó, Iran sẽ tìm kiếm một chiến lược có thể gắn chắc tầm ảnh hưởng trong khu vực trong khi không cần phải chọc tức Mỹ.

Bất kỳ ai từng học tại Mỹ đều hiểu nỗi lo ngại của họ về vũ khí hạt nhân. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ phải sống trong nỗi ám ảnh lo sợ Liên Xô tấn công trước. Nhưng chính quyền Bush lại lấy cớ về một Iraq có thể sở hữu vũkhí hạt nhân để gom sự đồng tình và ủng hộ trong nước cho việc xâm lược Iraq. Khi mà Liên Xô và Trung Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân, phản ứng của Mỹ gần như là hoảng loạn. Cùng lúc đó, Mỹ trở nên thận trọng hơn trong cách tiếp cận với các quốc gia này.

Nhìn từ Triều Tiên, Iran tìm thấy một mô hình để họ có thể tận dụng ưu thế.Khi Triều Tiên tiến hành chương trình hạt nhân, Mỹ lập tức tập trung vào quốc gia này, nhưng cũng hết sức thận trọng trong cách hành xử. Các hoạt động ngoại giao tới tấp và viện trợ lương thực liên hồi để có thể hạn chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Còn trong quan điểm của Triều Tiên, vấn đề không nằm ở chỗ sở hữu vũ khí hạt nhân, bởi Triều Tiên không phải là các cường quốc lớn như Nga hay Trung Quốc, và chỉ một sai sót trong đường đi nước bước của Triều Tiên có thể chỉ khiến Mỹ hung hăng hơn. Thay vào đó, việc phát triển vũ khí hạt nhân chủ yếu là để nâng tầm quan trọng cho bản thân Triều Tiên, trong khi vẫn khiến Mỹ phải vắt óc tìm ra sáng kiến hoặc đưa ra thêm các lệnh trừng phạt kinh tế gần như vô ích (và nhưvậy, sẽ tránh thêm các nguy cơ hành động quân sự nguy hiểm).

 

Giải mã chiến lược lịch sử ‘ma mị’ của Iran

Cho dù Iran luôn trong thế phòng thủ trong khu vực, chọn phương án đối đầu với Mỹ nhưng bằng một sự ‘ma mị’ nào đó, Iran vẫn có thể ‘xoay’ Mỹ vì lợi ích của mình.

Triều Tiên trở thành một nỗi nhức nhối trong đầu người Mỹ, trong khi đó, Washington vẫn phải tránh các hành động có thể khiến cho bán đảo Triều Tiên bấtổn, và tránh lỡ tay đụng vào kho súng ống luôn trong tư thế sẵn sàng của Bình Nhưỡng. 

Còn từ góc độ của Iran, một chương trình hạt nhân có thể khiến cho Mỹ phải thận trọng hơn trong cách hành xử với Tehran. Hiện tại, Mỹ đang dẫn đầu một nhóm các quốc gia với mức độ hào hứng khác nhau trong việc áp đặt lệnh trừng phạt có thể khiến Iran thiệt hại về kinh tế, nhưng lại giúp cho Mỹ có cớ để không phải tiến hành biện pháp quân sự – điều mà Iran thật sự lo ngại, nhưng cũng là việc Mỹ chẳng hề muốn làm.

Tuy nhiên, Israel lại có ý nghĩ khác hẳn. Trong khi chương trình vũ khí (nếu có) của Iran có thể không gây nguy hại gì cho Mỹ, thì nó lại thật sự đe dọa Israel. Vấn đề của Israel chỉ là họ phải tin tưởng thông tin tình báo của họ vềmức độ phát triển vũ khí của Iran đến đâu. Nếu thông tin tình báo về vũ khí hạt nhân của Iran là thiếu chính xác, Mỹ cũng không hề hấn gì lắm, nhưng Israel thì không. Không có thông tin rõ ràng khiến cho Israel không thể phán đoán được tương lai. Nhưng về phía Iran thì một cuộc tấn công của Israel có khi lại làđiều đang được chờ đợi.

Iran không có vũ khí hạt nhân và có thể đi theo chiến lược của Triều Tiên là không phát triển vũ khí dùng để chuyển giao. Nhưng nếu họ làm vậy, và Israel tấn công, phát hủy họ thì họ cũng vẫn giống như trước khi có vũ khí hạt nhân. Còn nếu như Israel tấn công và không thể hủy diệt Iran, thì Iran sẽ trỗi dậy mạnh mẽhơn. Iran có thể trả đòn bằng cách hành động ở eo biển Hormuz. Mỹ rốt cuộc là người đảm bảo cho dòng vận tải dầu lửa toàn cầu đường thủy có thể sẽ lôi kéo Iran vào hành động quân sự. Hoặc họ cũng có thể tiến hành đàm phán với Iran đểkhơi thông bế tắc.

Một cuộc tấn công từ phía Israel, dù là thắng hay bại thì đều chỉ tổ khiến cho Iran hành động và đe dọa nền kinh tế toàn cầu, và Israel tự biến mình thành‘côn đồ’. Mà rồi, hệ quả của việc này là Mỹ sẽ bị các cường quốc Âu – Á buộc phải đảm bảo dòng dầu được lưu thông cùng với các nhượng bộ về ngoại giao chứkhông phải là hành động quân sự.

Một cuộc tấn công từ phía Israel, dù là bại hay thắng, cũng chẳng hề hấn gì nhiều tới Iran đồng thời lại tạo cho Tehran các cơ hội thật sự. Theo nhiều người, thì cái Iran cần không hẳn là một thứ vũ khí, mà chỉ là một chương trình nhưng một khi Israel tấn công vào chương trình đó thì nó lại thỏa mãn được lợi ích của Iran.

Phương án hạt nhân rơi vào hạng mục thao túng các cường quốc khu vực và toàn cầu của Iran. Nhưng mặt khác, một sự kiện quan trọng hơn nữa lại đang hình thành nên ở Syria.

  • Lê Thu (Theo Stratfor)

Lộ diện ông trùm thịt thối

23 Th4

Chỉ đạo vụ cướp 2,2 tấn chân trâu bò thối trong lúc tiêu hủy ở Đồng Nai hôm 18-4, có thể là một người liên quan đến vụ 97 tấn chân trâu bò thối đã bị cơ quan chức năng phát hiện ở TPHCM trước đây

Tuần này, Công an thị xã Thuận An – Bình Dương sẽ kết hợp với Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ vụ cướp 2,2 tấn chân trâu bò thối trong lúc tiêu hủy ở Đồng Nai hôm 18-4, sau đó nghi đưa về Thuận An để trữ bán (Báo Người Lao Động đã thông tin). Nghi can chỉ đạo vụ cướp này là ông Nguyễn Hiệp Hương (40 tuổi, quê huyện Thanh Oai – Hà Nội).

Công an thị xã Thuận An – Bình Dương đang lấy lời khai của ông Nguyễn Hiệp Hương (phải)

“Tang vật” trong kho

Công an thị xã Thuận An cho biết đến nay, ông Hương vẫn không thừa nhận mình liên quan đến việc cướp 2,2 tấn chân trâu bò nói trên. Tuy nhiên, trước đó, phóng viên một số báo đã phát hiện xe tải chở các bao chứa chân trâu bò thối cướp từ hố tiêu hủy chạy thẳng vào cơ sở do ông Hương quản lý (ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An). Về việc này, lý giải với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hương nói: “Xe đó vào đây để lấy tiền cước vận chuyển chứ không xuống hàng, tôi làm toàn hàng lòng (lòng heo – PV) chứ không dính dáng gì… Các anh cậy nhà báo làm rùm beng lên là không được!”.

Tuy nhiên, đến nay, ông Hương chưa lý giải được vì sao trong kho lạnh của ông lại chứa nhiều bao tải bị cháy nham nhở (bên trong đựng chân trâu bò, rất giống với các bao tải bị cướp khi tiêu hủy). Ngoài ra, ông Hương cho rằng số chân trâu bò này không phải là của ông mà của một người bạn gửi trữ lạnh giùm.

Trong khi đó, camera của một phóng viên quay được hình ảnh ông Hương xuất hiện gần hố tiêu hủy trước khi xảy ra cướp. Theo một nhân chứng, ông Hương là người trực tiếp chỉ đạo dập lửa, bốc các bao chứa chân trâu bò đang tiêu hủy lên xe chở đi.

Đầu mối cung cấp thịt thối

Ông Hương khai với cơ quan chức năng số chân trâu bò thối được trữ ở kho của ông được vận chuyển từ Bắc vào và chỉ làm thức ăn chăn nuôi, cụ thể là thức ăn cho tôm. Tuy nhiên, ông không cho biết nơi chế biến, tiêu thụ số chân trâu bò này.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, chủ lô hàng 97 tấn chân trâu bò thối đã bị cơ quan chức năng ở TPHCM tịch thu trước đây cũng là của ông Nguyễn Hiệp Hương. Lúc đó, số hàng thối này khai mục đích sử dụng trong giấy kiểm dịch là “thương phẩm” (theo cơ quan chức năng là làm thức ăn cho người – PV).

Cụ thể, khoảng tháng 8 – 2007, dư luận ở TPHCM xôn xao việc cơ quan chức năng phát hiện một kho lạnh ở quận 9 trữ đến 97 tấn chân trâu bò thối để bán cho các nhà hàng, điểm kinh doanh ăn uống. Theo cơ quan chức năng, chủ lô hàng này là ông Nguyễn Hiệp Hương (tên gọi khác là Nguyễn Văn Tuấn, số CMND: 111545909). Lúc đó, ông Hương khai với cơ quan chức năng kho lạnh chứa hàng của ông là kho thuê, ông quê Hà Tây (nay là Hà Nội), tạm trú huyện Bình Chánh – TPHCM. Trong một tờ trình, Trạm Thú y quận 9 nhận định về lô hàng thối của ông Hương như sau: “Qua quá trình làm việc, đại diện chủ hàng không xác định rõ nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng, không xác định được khối lượng hàng đã xuất cho những người kinh doanh, chế biến để làm thực phẩm cho người; nhân thân của chủ hàng không rõ ràng”. Do đó, Trạm Thú y quận 9 đã có công văn đề nghị công an vào cuộc.
Chân trâu bò thối trong bao bị cháy nham nhở ở kho của ông Nguyễn Hiệp Hương

Trốn về Bình Dương

Do lô hàng của ông Hương đã bốc mùi thối, để có cơ sở xử lý, cơ quan chức năng phải lấy mẫu kiểm nghiệm và có kết quả: Lô hàng không đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Sau đó, UBND quận 9 đã ra quyết định tịch thu, tiêu hủy lô hàng này.

Đến lúc tiêu hủy, ông Hương không đến cơ quan chức năng để nộp phạt và đóng tiền tiêu hủy. Vì vậy, Công an quận 9 phải tìm đến nơi tạm trú của ông Hương ở Bình Chánh thì phát hiện ông đã “biến” mất. Ngay sau đó, cơ quan chức năng truy tìm tung tích ông Hương theo địa chỉ trong CMND của ông thì được chính quyền địa phương ở Hà Tây thông báo: Ông Nguyễn Hiệp Hương đi khỏi nơi cư trú từ lâu, không rõ đang ở đâu.

Do nhận định vụ việc không mang dấu hiệu hình sự nên cơ quan công an không truy nã ông Hương.

Hậu quả là UBND TPHCM phải chấp thuận chi khoảng 300 triệu đồng để tiêu hủy hàng chục tấn chân trâu bò thối “giùm” ông Hương.

Có thể truy thu, khởi tố

Nhận định việc ông Nguyễn Hiệp Hương bỏ trốn khiến ngân sách TPHCM phải chi hàng trăm triệu đồng tiêu hủy thịt thối (số tiền đáng lẽ ông Hương phải chịu – PV), luật sư Trịnh Thanh, Trưởng Văn phòng Luật sư Người nghèo, cho rằng cơ quan chức năng hoàn toàn có thể cưỡng chế, truy thu số tiền này.

Riêng hành vi cướp thịt thối khi tiêu hủy, luật sư Trịnh Thanh cho rằng đã có dấu hiệu hình sự của tội “trộm cắp tài sản” nên cơ quan công an có thể khởi tố vụ án. Cũng theo luật sư Thanh, thịt thối định tiêu hủy không có giá trị sử dụng nhưng có giá trị tài sản. Có thể dựa vào giá thịt mua và bán của chủ hàng, hội đồng định giá có thể xác định giá trị của 2,2 tấn thịt thối này để làm cơ sở xử lý vụ án. Riêng về việc cán bộ chức năng của Đồng Nai không hoàn thành nhiệm vụ để thịt tiêu hủy bị cướp lại, luật sư Thanh nhận định có dấu hiệu phạm tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Nếu có đủ chứng cứ về việc cán bộ nhận tiền để cho các đối tượng “cướp” hàng hóa bị tiêu hủy thì dính đến tội danh “nhận hối lộ”.

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

Sùng bái thần tượng, lệch lạc nhân cách? – TTO

23 Th4

TTO – Hiện tượng sùng bái thần tượng (Idolatry) là hiện tượng có thật trong một bộ phận giới trẻ ở nhiều nước và đương nhiên không loại trừ Việt Nam, cho dù có người vẫn chống chế “chúng tôi không điên”.

>>Đặt thần tượng đúng chỗ >> Hâm mộ sao để không cuồng? >> Chúng tôi không đến mức hóa điên >> Chúng tôi không cuồng! >> Sao cả nhà không cùng “say” thần tượng?

Bảo vệ đưa một fan cuồng của nhóm Big Bang ngất xỉu đi cấp cứu trong đêm diễn 14-4 – Ảnh: Thuận Thắng

 

Vậy đâu là những biểu hiện của hội chứng sùng bái thần tượng?

Hâm mộ hay sùng bái?

Việc các bạn trẻ hâm mộ một thần tượng nào đó là chuyện bình thường, nhưng đến mức gào thét, khóc lóc, than van khi nhìn thấy thần tượng là biểu hiện cực đỉnh của tình trạng sùng bái thần tượng.

Tuy nhiên sùng bái thần tượng không chỉ có gào thét, khóc lóc mà còn những hành vi khác tuy ít cực đoan nhưng lại thường xuyên hơn như sưu tầm hình ảnh thần tượng treo dán trong phòng riêng, phòng làm việc, sưu tầm tất cả những vật có liên quan đến thần tượng hay tên tuổi của thần tượng, ăn mặc, đầu tóc giống như thần tượng, tham gia tích cực vào các câu lạc bộ của những người hâm mộ thần tượng và tất nhiên là luôn luôn suy nghĩ và cập nhật mọi thông tin liên quan đến thần tượng.

Như vậy việc có ai đó là thần tượng và chuyện sùng bái thần tượng là khác nhau. Có ai đó là thần tượng để học hỏi những điều hay lẽ phải của thần tượng là điều nên được khuyến khích, nhưng sùng bái thần tượng là một hiện tượng lệch lạc rõ ràng trong nhân cách của cá nhân.

Ai sùng bái thần tượng?

Mặc dù chưa có những cuộc khảo sát chính thức nhưng qua những hình ảnh tổng thể từ Soundfest cho thấy phần lớn những người cuồng si thần tượng đều nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên. Đây là độ tuổi đang bắt đầu định hình nhân cách và có nhu cầu bắt chước hình mẫu rất lớn, bởi lúc này các em không còn là thiếu nhi để chỉ lúc nào cũng “ba tớ là khỏe nhất, mẹ tớ là đẹp nhất” nữa, mà các em đã bắt đầu muốn thoát khỏi ảnh hưởng của bố mẹ và khẳng định cái “riêng” của mình. Và những nhân vật trẻ tuổi, xinh đẹp, hào nhoáng, nổi tiếng thường được các em chọn làm thần tượng, tôn thờ và bắt chước.

Bên cạnh độ tuổi, xét về mặt giới tính đa số người đam mê thần tượng là nữ. Do đó đa số thần tượng được si mê đều là nam (Big Bang, Super Junoir, Bi Rain…), và trong cuộc khảo sát tại Trung Quốc năm 2011 thì trong số 10 thần tượng của thanh thiếu niên Trung Quốc chỉ có một người là nữ mà thôi (nguồn: www.beijing-kids.com).

Tại sao lại là nữ?

Có thể tạm lý giải là vì nữ có ít các hoạt động giải trí khác hơn nam và trong độ tuổi thanh thiếu niên thì nữ cũng thường bắt đầu có những cảm xúc, cảm giác về tình yêu sớm hơn và nhiều hơn nam. Như nhiều người đã nói, nam thì duy lý hơn nên có vẻ ít cuồng si thần tượng hơn.

Hành hạ mình và giết luôn thần tượng

Mạt sát, đánh nhau với những người hâm mộ thần tượng “đối thủ” là hiện tượng thường diễn ra nhất.

Ở những cấp độ cao hơn đó là hành hạ bản thân vì thần tượng và có trường hợp là giết chết cả thần tượng để “người đó mãi mãi thuộc về mình”. Đồng thời những người si mê thần tượng còn có thể biến bố mẹ, người thân thành những nạn nhân cho sự si mê của mình, chẳng hạn “tống tiền” bố mẹ theo kiểu nếu không cho tiền để mua vé xem thần tượng thì sẽ bỏ học, bỏ nhà đi bụi chẳng hạn.

Tại sao lại cuồng si thần tượng?

Trước hết phải khẳng định việc gào thét, khóc lóc khi thấy thần tượng không phải là hành vi “tự có” của thanh thiếu niên Việt Nam mà là sự bắt chước, theo đuôi giới thanh thiếu niên Nhật Bản, Hàn Quốc.

Phương tiện truyền thông đại chúng và đặc biệt là Internet chính là công cụ truyền bá mạnh mẽ nhất, hữu hiệu nhất nền “văn hóa” cuồng si thần tượng trong giới thanh thiếu niên hiện nay. Nếu không có Internet thì làm sao họ có thể theo dõi được nhất cử nhất động của thần tượng để mà si mê, sùng bái? Mặt trái của toàn cầu hóa chính là đây.

Hiện đại hóa cũng kèm theo quá trình cá nhân hóa ngày càng phát triển khiến người ta sẵn sàng bộc lộ hết những điều mà trong bối cảnh trước đây không ai dám bộc lộ. Chỉ trong thời đại này chúng ta mới thấy có việc bộc lộ giới tính khác, xu hướng kết hôn đồng giới hoặc không cần kết hôn để có con… Điều đó cho thấy những chuẩn mực đạo đức, các giá trị được xã hội đề cao đang dần dần mất đi hiệu lực như là công cụ kiểm soát xã hội mà chúng vốn có trước đây.

Cuối cùng, sự sùng bái thần tượng mà chủ yếu là những người thuộc lĩnh vực văn hóa giải trí với nhiều vỏ bọc hào nhoáng cho thấy ảnh hưởng của chủ nghĩa tiêu thụ đối với giới thanh thiếu niên hiện nay là rất lớn. Chủ nghĩa tiêu thụ vốn đề cao những gì hào nhoáng và đưa đến việc khiến cá nhân chỉ xây dựng căn tính của mình dựa trên những “vật” hào nhoáng ấy mà thôi.

LÊ MINH TIẾN

(giảng viên xã hội học)

%d bloggers like this: