Lưu trữ | 10:33 Chiều

ĐẤT GỌI – BS

30 Th4

ĐẤT GỌI

Phạm Đình Trọng

1.   Cả nước đang sôi sục, nóng bỏng, đang ầm ầm dậy sóng những đoàn người khiếu kiện và đang cuồn cuộn những con sóng ngầm phẫn nộ trong lòng người vì đất đai.

Tiếng súng Đoàn Văn Vươn nổ ở Tiên Lãng, Hải Phòng, phá tan sự thanh bình, êm ả ngàn đời của làng quê Việt Nam cũng vì đất đai.

Sự biến ở Văn Giang, Hưng Yên, hàng ngàn công an trập trùng mũ sắt, khiên đồng, súng đạn, dùi cui trấn áp vài trăm người dân lương thiện, lam lũ cũng vì đất đai.

 

Vụ án ngang trái, oan khiên ở nông trường Sông Hậu, Cần Thơ cũng vì đất đai.

Đất đai đã trở thành sự xung đột giữa quyền sử dụng đất của người dân được ghi trong Hiến pháp: Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài (Điều 18, Hiến pháp 1992) với những nhóm quyền lực kinh tế kết hợp với quyền lực chính trị hối hả tìm kiếm lợi nhuận kếch xù, mau lẹ và dễ dàng bằng đất đai.

Đất đai đã trở thành sự xung đột ngay trong những văn bản pháp luật. Thế lực kinh tế liên kết với thế lực chính trị liên tục sửa Luật đất đai để họ dễ bề chiếm đoạt đất đai, làm giầu trong phút chốc bằng đất đai. Càng sửa, Luật đất đai càng xa rời Hiến pháp, ngang nhiên vi phạm Hiến pháp, càng vô hiệu Hiến pháp, đất đai càng vô chủ, càng kích thích lòng tham, càng có thêm nhiều dự án treo đầu dê bán thịt chó về đất đai.

Đất đai đã trở thành sự xung đột giữa mục đích tối cao của nhà nước là an dân với những người nhân danh nhà nước chiếm đoạt mảnh đất sống ổn định của dân, gây sự xao xác, bất bình trong lòng dân, gây ra sự phản kháng mạnh mẽ, sự bùng nổ rộng rãi trong xã hội, gây đổ vỡ lòng tin của người dân với nhà nước.

Đất đai là nơi chỉ ra rõ nhất bản chất một nhà nước. Nhà nước ứng xử với đất đai như ở Tiên Lãng, Hải Phòng, như ở Văn Giang, Hưng Yên mà tự nhận là nhà nước của dân, do dân, vì dân thì đó là sự giả dối.

Đất đai đã làm băng hoại đạo đức xã hội, phá nát kỉ cương phép nước. Vì đất đai, quyền lực ngang nhiên chà đạp lên pháp luật, vất bỏ đạo đức làm người, coi thường cả đạo lí xã hội.

2.   Đất đai gây đổ vỡ trong lòng người; đất đai làm rối loạn xã hội; vì đất đai, quyền lực thản nhiên chà đạp lên pháp luật thể hiện sâu sắc nhất trong vụ án nông trường Sông Hậu, Cần Thơ và trong vụ nhà nước dùng bạo lực chiếm đất của dân Văn Giang, Hưng Yên giao cho doanh nghiệp vẽ lên những dự án mĩ miều: đổi đất lấy hạ tầng nhưng thực chất chỉ là kinh doanh bất động sản mà quyền lực nhà nước trở thành đồng vốn quan trọng nhất trong loại kinh doanh đó.

ĐẤT NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU, CẦN THƠ –NAMBỘ

Hai người Anh hùng, hai thế hệ cha con nối tiếp nhau lao động tận tụy, quên mình đã biến mảnh đất phèn Sông Hậu đến cỏ cũng không mọc nổi, người không thể sống được, chỉ có lơ thơ lăn lác hoang hóa thành mảnh đất bát ngát đồng lúa, xum xuê vườn cây trái. Hàng ngàn gia đình nông dân không có đất gieo trồng, sống lay lắt, nghèo khổ, lang bạt, nay có nơi an cư, trở thành nông trường viên nông trường Sông Hậu, có cuộc sống khấm khá và đang ngày càng giầu có.

Nhưng mảnh đất không có sự sống nay đã trở thành đất sống, mảnh đất nghèo nay đã trở thành đất giàu lại lọt vào tầm ngắm, lại là nỗi thèm khát của những phi vụ kinh doanh nhà đất. Người đàn bà Anh hùng giám đốc nông trường Sông Hậu liền nhận được gợi ý giao lại đất nông trường để chính quyền sử dụng đất vào những dự án khác mà ai cũng biết đó là những dự án đô thị hoành tráng.

Đất nông trường Sông Hậu đã là đất sống ấm no của hiện tại, đất khát khao hi vọng, đất rực rỡ trong tương lai của hàng ngàn gia đình nông trường viên. Vì những gia đình nông dân bình dị, thân thiết như ruột thịt đó, người đàn bà Anh hùng giám đốc nông trường không thể giao đất theo gợi ý của quyền lực. Người Anh hùng liền trở thành tội phạm.

Ủy viên trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy định tội rồi lệnh cho công an điều tra, viện Kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử! Tòa sơ thẩm rồi tòa phúc thẩm có sẵn bản án trong túi đều tuyên người đàn bà Anh hùng tám năm tù. Đó là lần thứ nhất pháp luật bị quyền lực chính trị khinh bỉ, chà đạp trên mảnh đất Sông Hậu!

Người Anh hùng bị tù oan khuất chống án. Lương tâm xã hội rầm rộ lên tiếng. Cơ quan quyền lực chính trị gồm mười bốn thành viên liền nhóm họp xem xét biểu quyết số phận người Anh hùng Sông Hậu. Mười một phiếu biểu quyết dừng vụ án, miễn truy tố người Anh hùng Sông Hậu. Cơ quan quyền lực chính trị đã làm thay cả tòa án của nhà nước, xóa tội cho người đàn bà Anh hùng Sông Hậu. Quyền lực chính trị cấp tỉnh chỉ định tội và lệnh cho công an, tòa án làm án buộc tội người Anh hùng Sông Hậu. Nay quyền lực chính trị cấp cao còn xử thay cả quan tòa! Đó là lần thứ hai pháp luật bị quyền lực chính trị ngang nhiên khinh miệt, chà đạp trên mảnh đất Sông Hậu!

Vụ án nông trường Sông Hậu chỉ xô đẩy mấy người trong ban giám đốc nông trường Sông Hậu vào vòng lao lí oan khiên, ngang trái nhưng đã bộc lộ hai điều lớn lao hệ trọng của xã hội, liên quan tới mọi số phận người dân.

Một là, Đất đai đã trở thành một thế lực ghê gớm, khuynh đảo cả pháp luật. Đất đai đã tạo ra một lớp người giầu có và một lớp quan chức hối hả tham nhũng bằng đất đai. Hai lớp người này lập tức liên kết với nhau làm thay đổi cả bản chất nhà nước, từ nhà nước của dân, do dân, vì dân trở thành nhà nước đối lập với dân.

Hai là, Từ đất đai, người dân phải cay đắng nhận ra là họ đang phải sống ở thời không có pháp luật, quyền lực chính trị đứng trên pháp luật, làm thay pháp luật mà vụ án ở nông trường Sông Hậu là minh chứng.

ĐẤT VĂN GIANG, HƯNG YÊN – BẮC BỘ

Ruộng vườn Văn Giang, Hưng Yên trên tầng đất phù sa sâu cả chục mét do con sông Hồng màu mỡ bền bỉ bồi đắp từ hàng triệu năm tạo lên. Hoa màu đang tươi tốt, cuộc sống đang yên ổn trên đất đai của tổ tiên từ ngàn đời để lại, bỗng ầm ầm ô tô chở công binh, công an đến, rầm rập công an dàn hàng ngang, nổ súng, vung dùi cui, xả đạn hơi cay vào dân. Những người nhân danh nhà nước đã biến cánh đồng của màu xanh bình yên thành bãi chiến trường mù mịt khói lửa, quyết ăn thua đủ với dân, quét dân ra khỏi đất hương hỏa cha ông. Rồi máy gạt, máy ủi gầm rú nghiến nát hoa màu như thời nô lệ năm 1944 lính Nhật hung hãn kéo đến quật nát lúa đang ngậm đòng bắt dân nhổ lúa, trồng đay phục vụ cuộc chiến tranh của Nhật.

Người dân cả mấy làng ở Văn Giang, Hưng Yên kéo ra đồng suốt đêm đốt lửa giữ đất như thời hồng hoang con người đốt lửa xua bầy thú dữ. Bầy thú bốn chân thời tiền sử đã lùi vào quá khứ hàng ngàn năm nhưng ngày nay người dân tay không giữ đất lại phải đối mặt với bầy công cụ hai chân, đầu mũ sắt, tay khiên, tay súng còn hung dữ gấp ngàn lần bầy thú hồng hoang vì bầy công cụ đông tới hàng ngàn tên. Sự kiện đất đai ở Văn Giang, Hưng Yên thực sự đưa xã hội văn minh trở về thời hoang dã xa xưa, bạo lực hung hãn trút xuống đầu dân, bạo lực ngạo nghễ giành chiến thắng trên nỗi đau khổ, uất nghẹn căm phẫn của người dân.

Trong xã hội dân sự yên bình, sự chiến thắng của bạo lực nhà nước với dân lành đồng nghĩa với cái thua của pháp luật, cái thua của đạo lí, cái thua của văn hóa trị nước an dân: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân.

Pháp luật thua, đạo lí thua, văn hóa trị nước thua vì nhà nước đã không đứng về phía nhân nghĩa, không đứng về phía công bằng xã hội, không đứng về phía số đông người dân lao động lương thiện mà đứng về số ít người có của, những nhà đầu tư trong nước, ngoài nước. Bạo lực nhà nước đã được huy động tối đa ra trấn áp dân, chiếm bằng được mảnh đất sống cuối cùng của dân, giao cho người có của xây nhà kinh doanh, làm giầu trên nỗi nghèo đói, bất an vô định của số đông dân lành.

Đại diện nhà nước cấp tỉnh, ông chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nói rằng chỉ có 30% diện tích đất của Dự án Ecopark Văn Giang dành cho xây nhà kinh doanh, còn lại là đất dành cho phát triển giao thông, công trình phúc lợi, cây xanh nên Dự án Ecopark Văn Giang là dự án đổi đất lấy hạ tầng chứ không phải dự án thương mại kinh doanh đơn thuần. Đó chỉ là cách nói lấp liếm, nói lấy được của thứ quan gian “muốn nói gian làm quan mà nói”. Đường sá, cây xanh, công trình phúc lợi xã hội bao quanh những tòa nhà cao tầng của khu dân cư chỉ làm cho những căn hộ trong khu dân cư có giá cao chót vót và bán đắt như tôm tươi mà thôi. Tỉ lệ cây xanh càng cao, những con đường thênh thang càng kéo những thành phố lớn lại gần thì khu dân cư càng đắt giá và nhà đầu tư càng lời lớn mà thôi.

3.   Những cuộc chiến tranh đẫm máu liên miên suốt gần nửa thế kỉ, từ 1945 đến 1989, chiến tranh chống Pháp, chiến tranh chống Mĩ, chiến tranh chống Pôn Pốt diệt chủng, chiến tranh chống Đại Hán bành trướng, chiến tranh giai cấp sắt máu trong lòng dân tộc .  .  .  làm cho đất đai đồng ruộng ViệtNamđã thấm đẫm mồ hôi lại thấm đẫm máu người nông dân. Gần nửa thế kỉ chiến tranh, nhà nước đã huy động đến kiệt cùng sức người, sức đất của người nông dân. Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người cho cơn khát của chiến tranh. Cả trong cuộc chiến tranh giai cấp sắt máu, số nông dân bị đôn lên địa chủ và bị bắn giết cũng phải đủ chỉ tiêu do giai cấp vô sản đề ra. Người nông dân phải chịu hi sinh mất mát lớn nhất cho chiến tranh, cho chiến thắng, cho sự sống còn của nhà nước ViệtNamhôm nay.

Sống còn bằng máu người nông dân, thế mà ngày nay nhà nước Việt Nam lại giành giật mảnh đất thấm đẫm máu người nông dân giao cho những nhà đầu tư để họ kinh doanh kiếm lời, đẩy người nông dân vào cảnh khốn cùng không còn đất sống. Đó là sự phản bội, vô ơn, táng tận lương tâm, không còn biết đến đạo lí làm người và văn hóa cai trị.

Máu người không phải nước lã. Máu người thiêng lắm. Mảnh đất đã thấm đẫm mồ hôi và máu  người nông dân, mảnh đất ấy có hồn thiêng. Hồn thiêng của đất đã gọi và đang khẩn thiết gọi những người nông dân để họ biết phải làm gì giữ đất. Đất gọi và tiếng súng Đoàn Văn Vươn đã dõng dạc trả lời. Bao giờ những người nông dân cũng là nơi tiềm ẩn sức mạnh quyết định của mọi cuộc cách mạng xã hội.

P.Đ.T.

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 23/4-29/4 – NCBĐ

30 Th4

 

Thứ hai, 23 Tháng 4 2012 07:13 dinh tuan anh
 -(Vietnamplus 27/4) Trung Quốc xây cầu tàu tại Hoàng Sa của Việt Nam: Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc cho biết đã phê chuẩn kế hoạch xây một cầu tàu để làm căn cứ hậu cần cho ngư dân và đón khách du lịch thăm quần đảo Hoàng Sa; (VNN 26/4) TQ phê chuẩn dự án xây bến tàu ở Hoàng Sa

-(PLTP 27/4) Bãi cạn Scarborough: Mỹ kêu gọi giải quyết tranh chấp qua đối thoại: Mỹ mong muốn vấn đề tranh chấp bãi cạn Scarborough giữa Philippines và Trung Quốc phải được giải quyết thông qua đối thoại và các phương cách đồng thuận; (TN 27/4) Đấu khẩu Mỹ – Trung về biển Đông: Khi Mỹ vừa lên tiếng kêu gọi giải quyết hòa bình căng thẳng ở biển Đông thì Trung Quốc lập tức “phản pháo”.

-(RFI 26/4) Mỹ sắp tái bố trí lực lượng phản ứng nhanh tại Châu Á theo đó một phần lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ sẽ rời Nhật Bản qua đồn trú tại những căn cứ ở Guam, Úc và Hawaii; Philippines kiên quyết yêu cầu Mỹ giúp tăng cường sức mạnh quân sự

-(VOA 26/4) Tàu TQ cập cảng Sài Gòn trong lúc thao dượt hải quân Việt-Mỹ tiếp diễn: Chuyến viếng thăm trong 3 ngày với mục tiêu  chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước; (BBC 26/4)Không cần sợ Mỹ trên Biển Đông’

 

-(Vietnamplus 26/4) Trung Quốc tuyên bố tiếp tục chạy thử tàu sân bay: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh cho biết các lần chạy thử trước đây đã đạt được kết quả như mong muốn và sẽ có thêm các thử nghiệm nghiên cứu được tiến hành căn cứ theo những kế hoạch hiện có

-(Gd 26/4) Ngoại trưởng Philippines: Trung Quốc uy hiếp các nước quanh biển Đông: Ông Albert del Rosario đã tuyên bố: “Bắc Kinh đang âm mưu đặt ra luật chơi cho tất cả các bên;” (TN 26/4) Philippines cứng rắn trước Trung Quốc: Đáp lại việc báo chí Trung Quốc kêu gọi sẵn sàng giao chiến trong tranh chấp trên biển Đông, Philippines khẳng định “không hề nao núng”.

-(GD 26/4) Biển Đông: Philippines định khoan mỏ khí lớn nhất ở bãi Cỏ Rong: Bộ trưởng Năng lượng nước này hy vọng đảm bảo tương lai năng lượng của Philippines qua việc khai thác một mỏ khí thiên nhiên tại bãi Cỏ Rong (Reed Bank).

-(Vnmedia 26/4) Lộ trình Mỹ can dự vào tranh chấp Biển Đông: Trung Quốc và Philippine đang có cuộc đối đầu căng thẳng vì những tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Biển Đông. Cuộc đối đầu này đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi có sự can dự của Mỹ – siêu cường số 1 thế giới; (DDK 26/4 ) Sao cứ bất chấp luật pháp quốc tế?

-(Bdv 26/4) Hải quân VN xây dựng lực lượng để răn đe chính sách ‘việc đã rồi’: Việt Nam kiên trì cách tiếp cận là sử dụng hạm đội để bảo vệ lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của mình.

-(VOA 25/4) Ngoại trưởng Anh thảo luận về vấn đề Biển Đông ở Hà Nội: Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết ông đã và đang thảo luận về một vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông trong một chuyến thăm hiếm hoi tới Việt Nam; (Bdv 25/4) Việt Nam sẵn sàng hợp tác quốc phòng với Anh

-(RFI 25/4) Biển Đông, sân chơi của các siêu cường trong tương lai: Trung Quốc đã thất bại trong nỗ lực ngăn cản các siêu cường trên thế giới dòm ngó đến vùng Biển Đông, nơi Bắc Kinh đã xem là « sân sau » của riêng mình; Trung Quốc sẽ đưa khách du lịch đến Hoàng Sa trong năm nay

-(VNN 25/4) Việt Nam lo ngại tranh chấp bãi cạn Scarborough: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói Việt Nam hết sức quan tâm và lo ngại về tình hình tranh chấp bãi cạn Scarborough giữa Philippines và TQ; (Mofa 26/4) Trả lời của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao ngày 25/04/2012

-(RFI 25/4) Mỹ và Philippines tập đổ bộ chiếm một hòn đảo ngoài Biển Đông: Địa điểm, nơi diễn ra cuộc tập trận : đảo Palawan nhìn thẳng ra Biển Đông, không xa nơi đang diễn ra một cuộc đối đầu giữa tàu Philippines và Trung Quốc; (VNN 26/4) Lính thủy đánh bộ Mỹ – Philippines tập trận

-(Bdv 25/4) Báo TQ tự thấy nước này ‘làm càn trên biển’: Phần cuối, bài viết đưa ra kết luận: “Bắc Kinh ngày càng thích gây ra rắc rối trên biển Đông. Trung Quốc đã tát vào mặt người khác, rồi tỏ thái độ tức giận rằng, họ đã tự đập mặt vào tay mình”; Trung Quốc ngoan cố xúc tiến du lịch Hoàng Sa

-(PLTP 25/4) Bãi cạn Scarborough: Tàu Trung Quốc vẫn đối đầu: Philippines sẽ tham vấn Mỹ. Trung Quốc không chịu ra tòa án quốc tế.

-(RFI 25/4) Trung Quốc bị tố cáo là kẻ khuấy động Biển Đông: Kẻ thù đáng ngại nhất của Trung Quốc tại Biển Đông ai ? Đó chính là Trung Quốc; (VOA 24/4) Sự thiếu nhất quán của Trung Quốc làm căng thẳng gia tăng ở Biển Đông

-(VOV 24/4) Trung Quốc rút 2 tàu ra khỏi khu vực tranh chấp với Philippines: Với việc rút 2 tàu này, hiện chỉ còn 1 tàu hải giám của của Trung Quốc hoạt động tại khu vực này.

-(VNN 24/4) Philippines cảnh báo TQ đe dọa tự do hàng hải đồng thời kêu gọi các nước phương Tây và châu Á tỏ rõ lập trường với bất kỳ mối đe dọa nào như vậy

-(Bdv 24/4) Mỹ muốn bán tàu tuần tra cho Việt Nam: 5G International, công ty phát triển công nghệ giám sát không người lái của Mỹ đang xúc tiến việc cung cấp phương tiện tuần tra bờ biển cho Việt Nam; (TN 24/4) Việt Nam – Singapore tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực

-(Vietnamplus 24/4) Nhiều trang web Chính phủ Philippines bị tấn công: Hãng AFP đưa tin ngày 23/4, Philippines cáo buộc các tin tặc được cho là từ Trung Quốc đã tấn công ba trang web của Văn phòng Tổng thống Benigno Aquino; Quy hoạch của Trung Quốc vi phạm chủ quyền VN

-(Ld 24/4) Philippines tham vấn Mỹ về tranh chấp với Trung Quốc: Hôm qua Philippines cho biết sẽ chính thức bàn với Mỹ – đồng minh chủ chốt của nước này về tranh chấp chủ quyền ngày càng gia tăng với Trung Quốc; (DDK 24/4) Singapore chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông

-(Vietnamplus 24/4) Hải Nam xúc tiến du lịch Hoàng Sa dù VN phản đối: Bất chấp sự phản đối liên tục của Việt Nam, ngày 24/4, Phó Tỉnh trưởng tỉnh đảo Hải Nam (Trung Quốc) Đàm Lực tuyên bố ông này dự kiến bắt đầu phát triển du lịch tại quần đảo Hoàng Sa trong năm nay.

-(TN 24/4) Báo Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị đánh Philippines: Thời báo Hoàn cầu của đảng Cộng sản Trung Quốc lên tiếng kêu gọi sẵn sàng tấn công Philippines, giữa lúc hai bên đang căng thẳng trên biển Đông.

-(Vietnamplus 24/4) Philippines dự định khai thác khí đốt tại Biển Đông: Động thái này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila gia tăng liên quan đến những tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, đặc biệt là tại bãi đá ngầm Scarborough gần đây; Công ty Ấn Độ xúc tiến thăm dò dầu trên Biển Đông

-(VOA 24/4) Công ty Ấn Ðộ có thể sẽ từ bỏ kế hoạch khoan dầu ngoài khơi VN vì những mối rủi ro ở mức cao trong hoạt động thăm dò; (RFI 24/4) ONGC Ấn Độ có thể bỏ dự án thăm dò dầu khí ở ngoài khơi Việt Nam

-(RFI 24/4) Hải quân Mỹ hoan nghênh tăng cường hợp tác với Việt Nam: Kể từ hôm qua, 23/04/2012, ba chiến hạm Mỹ đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, để bắt đầu 5 ngày hoạt động giao lưu với hải quân Việt Nam; (Gd 24/4) Tư lệnh Hạm đội 7: Trông đợi hợp tác hơn nữa với Việt Nam

-(TT 24/4) Trung Quốc phải hủy bỏ quy hoạch bảo vệ hải đảo: Ngày 24-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nhấn mạnh Trung Quốc phải hủy bỏ ngay “Quy hoạch bảo vệ hải đảo toàn quốc” giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030; (BBC 24/4) VN phản đối TQ ‘quy hoạch hải đảo’

-(Dantri 24/4) Trung Quốc rút 2 tàu khỏi đảo tranh chấp với Philippines: Trung Quốc đã giảm căng thẳng với Philippines trên Biển Đông khi cho rút hai tàu khỏi đảo tranh chấp giữa hai nước, người phát ngôn sứ quán Trung Quốc tại Philippines hôm qua cho hay; (Vnmedia 24/4) Dầu mỏ, nguồn cơn căng thẳng Manila – Bắc Kinh

-(PLTP 24/4) Chính sách thiếu nhất quán của Trung Quốc làm nóng biển Đông: Tình hình biển Đông thêm căng thẳng xuất phát từ tình trạng phối hợp yếu kém và thiếu nhất quán giữa các cơ quan chính phủ của Trung Quốc; (BBC 23/4) Đài Loan nói VN ‘xâm phạm chủ quyền’

-(Vietnamdefence 23/4) Kỳ hạm Hạm đội 7 thăm Việt Nam: Sáng 23/4, 3 tàu Hải quân Mỹ cùng hơn 2.000 sĩ quan thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) bắt đầu chuyến thăm và hoạt động trao đổi với HQND Việt Nam; (Qdnd 23/4) Tàu hải quân Trung Quốc thăm TP Hồ Chí Minh

-(Petrotimes 23/4) Mỹ sẽ làm gì nếu chiến tranh Trung Quốc-Philippines diễn ra? Quan hệ Trung Quốc và Philippines trong 2 tuần nay tăng nhiệt một cách đáng lo ngại; (BBC 23/4) Đài Loan nói VN ‘xâm phạm chủ quyền’

-(TN 23/4) Tin tặc Trung Quốc và Philippines “choảng nhau”: Các tin tặc Trung Quốc và Philippines vừa có những “đợt giao tranh” trên mạng vào cuối tuần qua, sau những vụ tranh chấp giữa hai nước này về chủ quyền bãi cạn Scarborough trên biển Đông; (RFI 23/4) Philippines cảnh báo các láng giềng về sự hung hăng của Trung Quốc

-(VOA 23/4) Hải quân Việt Nam, Hoa Kỳ thao dượt chung ở Biển Đông: Phó chỉ huy trưởng Mike Morley cho biết cuộc thao dượt chung năm nay có qui mô lớn hơn năm ngoái, với 1.400 nhân viên quân sự và chiến hạm của phía Hoa Kỳ; Việt Nam bắt đầu các hoạt động giao lưu hải quân với Hoa Kỳ

-(RFI 23/4) Biển Đông: Hải quân Mỹ-Việt luyện tập chung: Theo kế hoạch được thông báo, hải quân Mỹ – Việt không tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật, mà chỉ cùng trao đổi, luyện tập các phương án cứu hộ và đối phó với thảm họa tại Biển Đông; Một ngư dân Việt Nam tố cáo bị Trung Quốc đánh đập

-(BBC 23/4) Hải quân Mỹ – Việt giao lưu một tuần: Ba tàu chiến từ Hạm đội 7 của Mỹ mà đi đầu bằng chiến hạm USS Blue Ridge đã tới Đà Nẵng trong thời gian diễn ra sự kiện kéo dài 5 ngày bắt đầu từ 23/4; USS Denver vào cuộc tập trận Mỹ – Philippines

 

-(Toquoc 23/4) Trung Quốc khó xử trong cuộc đối đầu với Philippines: Trong vụ đối đầu 10 ngày qua, Trung Quốc ở thế bí ngoại giao do đòi hỏi chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông; (Vnmedia 23/4) Trung Quốc-Philippine: Đun sôi nước Biển Đông!

-(VOV 23/4) Căng thẳng Trung Quốc – Philippines tiếp tục “dậy sóng”: Quân đội Philippines tuyên bố sẵn sàng bảo vệ đất nước nếu bị tấn công; (TP 23/4) Trung Quốc triển khai tàu lớn

-(VOV 23/4) Bước đột phá cho Mỹ trở lại châu Á: Ngoại trưởng Hillary Clinton: Mỹ coi việc thúc đẩy Hiệp định TPP là trọng điểm của chiến lược trở lại châu Á của Mỹ; (GD 23/4) Chùm ảnh: Ba tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

-(VNN 23/4) 21 ngư dân trở về từ Hoàng Sa: Được tin Trung Quốc thả 21 ngư dân cùng tàu cá QNg-66074TS, trong ngày 21/4, hàng ngàn người dân ở huỵên đảo Lý Sơn đã ra bến cảng ngóng đợi; ‘Quân đội Philippines sẽ không lùi bước’

-(Bdv 23/4) Tàu chiến Mỹ định hình chính trị châu Á – Thái Bình Dương? Việc chính quyền Obama quyết duy trì ưu thế vượt trội so với hải quân Trung Quốc có thể “châm ngòi” cho một cuộc chiến tranh Lạnh mới trên các đại dương; (Petrotimes 23/4) Tìm lại con đường tơ lụa trên Biển Đông

-(Vietnamplus 23/4) Philippines và Mỹ tập tái chiếm giàn khoan dầu khí: Các quan chức quân sự ngày 22/4 cho biết các lực lượng Philippines và Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập chung chưa từng có tiền lệ nhằm tập dượt việc giành lại các giàn khoan dầu mỏ và khí đốt ở ngoài khơi bị chiếm giữ.

-(Nld 23/4) Trung Quốc tố ngược Philippines gia tăng căng thẳng: Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila ngày 22-4 tuyên bố chính Philippines chứ không phải Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng quanh bãi đá ngầm Scarborough trên Biển Đông; (Sggp 23/4) Trung Quốc thả 21 ngư dân Lý Sơn – Trở về trong niềm vui và nước mắt

-(VOA 22/4) Trung Quốc, Nga tập trận chung: Có 16 tàu hải quân và 2 tàu ngầm Trung Quốc và 4 tàu chiến Nga tham gia cuộc tập trận chung diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng Tư; (BBC 22/4) Trung Quốc, Nga tập trận hải quân chung

-(RFI 22/4) Quân đội Mỹ tái khẳng định giá trị Hiệp ước phòng thủ chung với Philippines: Trung tướng Duane Thiessen, tư lệnh lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ khu vực Thái Bình Dương nhắc lại Philippines và Hoa Kỳ được gắn kết với nhau bằng thỏa thuận quân sự.

-(Vnmedia 22/4) Trung Quốc-Philippine: Sau sóng to là bão lớn? Thông qua cơ quan ngôn luận chính thức, quân đội Trung Quốc hôm 21/4 đã cảnh báo về một cuộc đối đầu vũ trang ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

-(Dantri 22/4) Philippines hối thúc các nước tỏ lập trường với Trung Quốc: Ngoại trưởng Philippines đã kêu gọi các nước khác bày tỏ lập trường trước thái độ hung hăng mới của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp lãnh thổ căng thẳng xung quanh một bãi đá ngầm ở Biển Đông; (TN 22/4) Gặp Hoàng Sa ở Lý Sơn

-(TN 22/4) Trung Quốc “lúng túng về đường lưỡi bò”: Chính quan chức và học giả Trung Quốc cũng không nêu được bằng chứng cụ thể đối với yêu sách đường 9 đoạn mà nước này áp lên biển Đông; (TT 21/4) 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt về đến quê nhà

Vài đoạn hồi ức về nhà sử học TRẦN HUY LIỆU – lethieunhon/BS

30 Th4

Vài đoạn hồi ức về nhà sử học TRẦN HUY LIỆU

Giữa một vùng quê Sơn Nam Hạ, nơi sinh ra Mẫu Liễu Hạnh, tôi chợt hình dung ra cảnh anh giáo làng Trần Huy Liệu tuổi ngoài đôi mươi đã giã biệt vợ con “hành phương Nam” ra sao, với “Hùng tâm và sinh kế, cả hai đều mờ mịt như nhau” (Hùng tâm sinh khí lưỡng mang nhiên- Nguyễn Du), để bắt đầu cuộc đời làm báo và bước vào bao cảnh nghèo túng, chia ly, tù đầy, “lên voi xuống chó”, chết hụt 4 lần, thậm chí có cả ý định tự sát nữa, trong cuộc “nhận đường” gian nan xuyên thế kỷ… Mỗi lần vào TP Hồ Chí Minh công tác, hễ có dịp rảnh là tôi lại phóng lên đường Trần Huy Liệu ở quận Phú Nhuận, chọn một quán cà phê vỉa hè ngồi ngắm cảnh vật và bồi hồi nhớ lại chặng đời làm báo đầu tiên của ông Liệu… Và cứ lâu lâu chưa có dịp quay lại Sơn la, bất giác mấy câu thơ của ông Liệu năm xưa cứ ngân nga tâm trí tôi: “Ta đi ta nhớ Sơn La/ Nhớ con hạc trắng, nhớ hoa nhạn hồng”.

Vài đoạn hồi ức về nhà sử học Trần Huy Liệu
NGUYỄN ANH TUẤN
Nhà văn Trần Chiến tặng tôi cuốn sách mới nhất của anh: “Trần Huy Liệu- cõi người” với lời đề tặng hóm hỉnh: “Tặng cậu, người đã yêu cụ Liệu hơi bị sớm.” Song những lời tinh nghịch bỗ bã bạn bè đó lại chứa đựng sự thật, và gợi cho tôi biết bao kỷ niệm không thể phai nhạt gắn với cả một thời tuổi trẻ…
Tôi mới chỉ được thấy ông Liệu qua ảnh, qua một số tác phẩm của ông và những trang sách báo viết về ông… Hồi học văn khoa ĐHSP Hà Nội, trong loạt sách tham khảo về văn học cổ – trung đại Việt Nam mượn được từ thư viện khoa, có một cuốn sách mà ấn tượng đầu tiên do nó tạo nên còn in hằn trong tâm trí tôi cho đến tận giờ- đó là cuốn “Nguyễn Trãi” độ hơn 200 trang in, tác giả Trần Huy Liệu. Công trình sử học lại được viết bằng một thứ văn giàu hình tượng ẩn náu rất sâu một cảm xúc thơ thổn thức qua từng sự kiện, từng con số, từng nhận định- đơn cử đoạn văn sau: “…và cái ngày đau xót không những cho Nguyễn Trãi mà còn đau xót cho cả dân tộc nữa là ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Tuất (1442) Nguyễn Trãi và cả ba họ đã bị giết bởi lưỡi dao oan nghiệt của cái triều đình hèn hạ và ngu muội do chính ông đã chiến đấu luôn mười năm gian khổ để góp phần xây dựng nên.” Mấy chục năm sau, chính Trần Chiến đã lý giải cho cả hai chúng tôi về cái sức lay động chủ yếu của cuốn sách cùng tâm sự “vượt trước thời đại” của tác giả mà hồi đó chúng tôi mới chỉ cảm thấy: “Loạt khảo về Nguyễn Trãi, nhất là cuốn “Nguyễn Trãi” đáng xem là một hình mẫu trong kiểu lấy xưa nói nay, dùng quá khứ lay hiện tại… Bàn kỹ về quan niệm “dân là gốc” của Nguyễn Trãi, phải chăng ông muốn cảnh tỉnh nền dân chủ mới? Số phận bất hạnh của bậc anh hùng – kẻ sĩ được phơi bầy rất sâu có phải là do “vận vào mình”? Bi kịch của Trần Huy Liệu là bi kịch của người trí thức, hay lý tưởng hóa để không bằng lòng với thực tại, nhìn ra nhưng bất lực, tiên tri, dự báo mà không được nghe. Yêu say mê dân tộc mình, ông có sợ hãi sức mạnh lắm khi vô tri của quần chúng nông dân không?”. Với sự trải nghiệm hơn ba chục năm cầm bút, người con trai út của nhà sử học danh tiếng đã viết ra những điều không chỉ nói riêng về cha mình…
Tốt nghiệp đại học, lên Sơn La nhận công tác, tôi đã có dịp được tiếp xúc nhiều với một phụ huynh học sinh của tôi- nhà thơ nhà giáo người Thái Lò Văn Mười. Ông nguyên là một phó quản trại lính khố xanh ngục Sơn La, một người được các tù chính trị cảm hóa trở thành hạt giống Cách mạng- mà người trực tiếp chính là tù nhân Trần Huy Liệu, bí thư Chi bộ đầu tiên của nhà tù. Bên bếp lửa nhà sàn Thái truyền thống, tôi đã được nghe kể biết bao câu chuyện lý thú, cảm động về những “người tù áo sạch” (theo cách gọi trìu mến của đồng bào dân tộc quanh thị xã về người tù đeo số vuông- tức tù CS), trong đó sâu đậm nhất là những câu chuyện về người tù Trần Huy Liệu. Có lần công sứ Cousseax tức tối điều gì đó đã đâm ngọn bút chì và thộp cả bàn tay chuối mắn vào ngực viên đội Mười trẻ tuổi, khiến anh phải chạy ra vườn rau Tòa sứ khóc ấm ức vì đau và nhục. Một người tù đi làm khổ sai về thấy thế đã ân cần hỏi han, tỏ sự cảm thông sâu sắc với anh- người tù đó là Trần Huy Liệu, và đấy cũng là nguyên cớ đầu tiên cho một sự tỉnh ngộ lâu dài ở chàng thanh niên Lò Văn Mười… Câu chuyện về cuộc đụng độ giữa công sứ Cousseax và người tù nguyên là chủ bút báo Đời Nay vốn có “ân oán giang hồ” với nhau trước đó, trước sự chứng kiến của viên đội Mười áp tải tù đã gây cho tôi một ấn tượng rất mạnh. Sau đó, mầy mò hỏi han, tìm tòi thêm tài liệu, kết hợp với những gì tai nghe mắt thấy của chính đội Mười, tôi đã viết được một trong những truyện ngắn đầu tiên của tôi – truyện “Nhà sử học và viên công sứ”.
Cũng chính từ những mẩu chuyện về “người tù áo sạch” Trần Huy Liệu, tôi bắt đầu mê mẩn đề tài Ngục Sơn La. Những ngày cuối tuần, hoặc cả dịp nghỉ hè, tôi đã lang thang nhiều lần quanh đồi Khau Cả, trong khu nhà ngục hoang phế, tìm đến các bản quanh thị xã để hỏi những người già, những cai đội khố xanh, y tá cũ về chuyện có liên quan đến những “người tù áo sạch” năm xưa… Ngoài truyện nói trên mà nhân vật chính mang tên Trần Huy Liệu, trong các truyện khác tôi viết về nhà ngục này, có một nhân vật được gọi là “ông Trần”- chính là nguyên mẫu của ông Liệu những năm đó. Tôi còn cộng tác cùng một người ở Bảo tàng Sơn La làm công trình sưu tầm nghiên cứu khá kỳ khu: “Thơ ca Cách mạng nhà tù Sơn La 1930-1945” với hàng trăm tác phẩm thơ ca đủ các thể loại, cả tiếng phổ thông lẫn tiếng địa phương, với hơn ba chục tác giả (Ty VH&TT Sơn La xuất bản, 1980). Và trong các “Thi sĩ đeo số tù” ở ngục Sơn La, thi sĩ họ Trần đã thu hút tôi hơn cả, bởi vượt lên tính chất tuyên truyền thường thấy (và cần có) ở thơ ca CM thời kỳ này là một tâm hồn thơ say đắm tràn đầy cái lãng mạn không lên gân lên cốt mà thấm đượm tình yêu thiên nhiên & con người: “Ô kìa cô gái sông Đen/ Non cao rừng thẳm con thuyền đợi ai?” (Qua Phương Lâm)- “Ai đưa mình đến châu Yên/ Hoa rừng một đóa càng nhìn càng tươi” (Qua châu Yên). Ngắm nhìn một cô gái Thái duyên dáng chưa búi tóc lên đầu (chưa có chồng) bên suối nước trong vắt, người ở thân phận tù đày đã “Bâng khuâng ta tưởng nàng tiên hạ trần” (Bâng khuâng). Sau khi đứng lặng xót thương bên nấm mộ của bạn tù tại nghĩa địa Gốc ổi: “Rừng sâu núi thẳm nấm mồ trơ/ Khóc bạn đầm đìa giọt lệ mưa”, người tù Trần Huy Liệu đã gạt lệ để thầm hứa những điều thiêng liêng với người bạn xấu số, và hò hẹn: “Rồi một ngày kia xã hội thay/ Vườn đời tươi tốt cỏ hoa đầy/ Nơi đây ghi lại bao thương nhớ/ Bạn sẽ cười vang dưới gốc cây…”(Thăm Gốc ổi). Giữa hai cảnh ngộ trái ngược, gặp hoa đào của “rừng nặng sương chiều” hiện tại nhớ đến hoa đào sông Tô năm ngoái khi còn tự do, người tù nhà báo – thi sĩ đã thốt lên: “Giữa chốn bụi hồng tuy lận đận/ Lòng đào ta vẫn đỏ không phai” (Hỏi đào)… Thơ ca trong ngục SL không hiếm những “bụi hồng” cổ điển và tấm “lòng son” hiện đại như thế của vẻ đẹp tâm hồn cũng như vẻ đẹp của văn chương! Điều khiến chúng ta hôm nay xúc động và sẽ mãi mãi trân trọng là, những người tù số vuông trong hoàn cảnh hiểm nguy não lòng vẫn giữ vẹn nguyên cốt cách trong sạch như cánh hoa mơ trắng ngần rừng Tây Bắc. Đó là tính người cao thượng, là thái độ bất khuất cương trực trước kẻ thù, và đặc biệt là tình thương sâu nặng đối với nhân dân nghèo khổ bất hạnh… mà thơ ca thuộc loại “thi dĩ ngôn chí” của ông Liệu và các đồng chí của ông đã gửi gắm được một cách thực sáng tỏ.(Xin tham khảo: “Những thi sĩ đeo số tù” – NAT- Http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=7219&catid=7). Và điều đáng quý nhất ở ông Liệu và không ít nhà cách mạng tiền bối là, dù sau này có làm tới chức vụ gì, có quyền hạn lớn đến đâu, cũng vẫn giữ được cái vẻ đẹp tâm hồn được hun đúc trong thời gian khổ và không thể sống khác đi cái ước nguyện cảm động thời tráng niên: “Dù cho sông núi bạc đầu/ Lòng ta giữ trọn một màu nước trong” (Thơ ca ngục Sơn La). Phải chăng đó cũng là một trong những cội nguồn tinh thần của một nhân cách trí thức lớn khiến nhiều người phải nể trọng? Phải đến gần chục năm sau khi viết truyện về ông Liệu, do một sự tình cờ, vì cùng ở “Ấp Thái Hà”, tôi và Trần Chiến mới làm quen với nhau, và trở nên tình bạn thân thiết- đằng sau và làm nền cho tình bạn đó là tình yêu, lòng ngưỡng mộ với người mà đã từ lâu tôi coi là một người cha tinh thần…
Nhân lễ kỷ niệm 110 năm sinh Trần Huy Liệu (1901-2011) tổ chức tại Viện KHXH, tôi có dịp được trò chuyện và ghi lại hình ảnh, lời nói của khá nhiều người là học trò, đồng nghiệp, cấp dưới của ông- tất cả đều chân thành đến xúc động bày tỏ niềm cảm phục kính trọng trước tài năng nghiên cứu, khả năng “lập ngôn” trong sách vở, và trên hết là thái độ “cầu hiền” cùng bản lĩnh sử dụng người tài của người đứng đầu “Quốc sử quán” nước ta, người “anh cả” của ngành khoa học xã hội Việt Nam… Đó là con người đã nguyện hóa thân vào sự nghiệp Khoa học lịch sử: “Tôi chết đi không có tiền bạc gì cả, chỉ có những bản thảo ghi chép và sách vở cống hiến rất quý cho việc nghiên cứu lịch sử…” (Di chúc của Trần Huy Liệu).
Với một khối lượng tác phẩm cùng di cảo khổng lồ của người cha để lại, Trần Chiến đã và đang viết về ông, theo cách “tôi chỉ làm thao tác là nối kết các sự kiện, các tư liệu sống động về cuộc đời của Trần Huy Liệu với nhau”- mà “nét trội bật nhất trong con người Trần Huy Liệu là một “con-người-tìm-kiếm”. Trần Chiến quả đã là tri âm tri kỷ của cha mình khi viết: “Địa vị làm một quả chuông leng keng bên bộ máy chuyển động thực sự  làm ông không thiết sống… Bấy nhiêu “phốt” trong hồ sơ chính trị của Trần Huy Liệu đủ để ông phải bán sới khỏi vũ đài lãnh đạo, dấn thân vào một sự nghiệp khác… Ông chính khách Trần Huy Liệu có thất sủng thì nhà sử học Trần Huy Liệu mới lớn được… Trước sau, ông chỉ có thể sống được bằng chữ nghĩa. Văn tự là đắc địa của ông… khi mất dần quyền chức, cô lẻ trong đoàn thể, đau khổ vì yêu đương, sử học trở thành cứu cánh, người bạn trung thành… Đã can trường, kiêu hãnh chịu đựng sự vất vả của kiếp mình, có sống lại, chắc ông cũng không chọn một số phận nào thư nhàn hơn” (Cảm tính bổ sung -T/c Xưa & Nay). Một ngày xuân, tôi có tới ngôi nhà thờ tổ của nhà báo- nhà thư pháp tranh Bùi Hạnh Cẩn ở thôn Vân Tập, xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, thắp hương trước hương án cụ Bùi Trình Khiêm- thân sinh của ông Cẩn, và sau đó được biết cụ Khiêm chính là thầy học của ông Liệu. Trong nhiều hoành phi câu đối do cụ Khiêm viết, tôi chú ý nhất đôi câu đối: Hạng ca khả thái nhân vi lý/ Quân học phương hưng đức hữu lân (Những câu ca trong ngõ xóm của dân gian có nhiều điều đáng học vì làng xóm là nơi ở của nhiều người nhân nghĩa/ Việc học của mọi người khởi sắc sôi nổi. Có tài đức sẽ có láng giềng). Phải chăng, đó cũng là một trong những bài học “khai tâm” sẽ theo suốt cuộc đời lên thác xuống ghềnh và khởi nguồn cho tinh thần dân tộc sâu sắc ở nhà sử học – thi sĩ xuất thân nho gia Trần Huy Liệu?
Giữa một vùng quê Sơn Nam Hạ, nơi sinh ra Mẫu Liễu Hạnh, tôi chợt hình dung ra cảnh anh giáo làng Trần Huy Liệu tuổi ngoài đôi mươi đã giã biệt vợ con “hành phương Nam” ra sao, với “Hùng tâm và sinh kế, cả hai đều mờ mịt như nhau” (Hùng tâm sinh khí lưỡng mang nhiên- Nguyễn Du), để bắt đầu cuộc đời làm báo và bước vào bao cảnh nghèo túng, chia ly, tù đầy, “lên voi xuống chó”, chết hụt 4 lần, thậm chí có cả ý định tự sát nữa, trong cuộc “nhận đường” gian nan xuyên thế kỷ… Mỗi lần vào TP Hồ Chí Minh công tác, hễ có dịp rảnh là tôi lại phóng lên đường Trần Huy Liệu ở quận Phú Nhuận, chọn một quán cà phê vỉa hè ngồi ngắm cảnh vật và bồi hồi nhớ lại chặng đời làm báo đầu tiên của ông Liệu… Và cứ lâu lâu chưa có dịp quay lại Sơn la, bất giác mấy câu thơ của ông Liệu năm xưa cứ ngân nga tâm trí tôi: “Ta đi ta nhớ Sơn La/ Nhớ con hạc trắng, nhớ hoa nhạn hồng”.
Trần Chiến tặng sách “Trần Huy Liệu- Cõi người”, đọc xong, tôi hào hứng trao đổi ngay với anh qua thư điện tử: “- Có lần, tôi được xem bộ phim tài liệu về đạo diễn Nga Roman Carmen của người Pháp làm. Thuyết minh bằng tiếng Pháp nên trình độ tự học của tôi (thua rất xa ý chí của cụ Liệu trong việc học tiếng Pháp bằng tự vị trong tù Côn Đảo) chỉ có thể hiểu lõm bõm, tuy vậy cũng nắm được cơ bản: đại thể, ông đạo diễn này là có tài năng đấy, nhưng sự may mắn của ông ta lớn hơn, bởi ông ta đã kịp thời có mặt tại những sự kiện quan trọng nhất của thế kỷ, ở nhiều quốc gia để chộp lấy những diễn biến sinh động nhất, những hình ảnh thực nhất dành cho các bộ phim lừng danh- trong đó có “Việt Nam trên đường thắng lợi”, v.v. Khen ngợi đấy, nhưng thực ra có vẻ ngầm hạ thấp ông đạo diễn này… Đọc xong cuốn sách của cậu, không hiểu sao tôi nhớ đến bộ phim trên, và tôi nghĩ: R. Carmen và ông Liệu- ngoài sự may mắn kỳ lạ là được làm nhân chứng sống, được ngụp lặn trong sự kiện, còn có sự dũng cảm của người nghệ sĩ (một tính từ đã bị lạm dụng)- cái dũng cảm cao hơn chuyện không sợ lửa đạn chính là quyết tìm ra những tầng sự thật khác, những triết lý của sự thật cùng quy luật của chúng nằm đằng sau những sự thật hiển nhiên- điều này thì ông Liệu, do đặc thù của sử gia (kiêm thi sĩ) thì có lẽ có phần trội hơn ông R. Carmen? Và ông Liệu còn có lợi thế hơn (cùng hạn chế hơn): là người trong cuộc, là người có ảnh hưởng trực tiếp tới sự kiện… Dù sao thì cậu cũng đã trả được nghĩa cho ông già thực xứng đáng.” – “Nói mình trả nghĩa ông già cũng đúng, nhưng cũng nhờ thế mà mình nói được nhiều điều về thời đại này… Còn so sánh với Carmen thì cũng vô cùng lắm. Có điều hồi ấy phe ta phải khẳng định ta, tức là ông ấy vẫn phụ thuộc chính trị, nhiều điều chắc không nói được. Tôi đâm ra nghi hoặc các tên tuổi lắm cậu ạ…” Trần Huy Liệu, “Con người của thế kỷ XX ”- thế kỷ có nhiều biến cố nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, từng can dự vào nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, từng diện kiến nhiều nhân vật tiếng tăm đương thời, và ông đều có những nhận xét, đánh giá xuất phát từ nhiệt huyết của một công dân yêu nước cùng óc suy luận tỉnh táo của một nhà sử học bẩm sinh, mặc dù có không ít điều trong đó đã bị coi là “mơ hồ giai cấp”, “tình cảm cá nhân chi phối”, dẫn đến “tả khuynh”… Trần Chiến dẫn ra tài liệu “Dự thảo tổng kiểm thảo” tại đợt chỉnh huấn cán bộ tại chiến khu Việt Bắc 1952 – 1953, cũng như “Nhật ký” của cha anh phản ánh những quan niệm của ông về việc kháng Pháp, việc giải tán Đảng, việc tiến hành cải cách ruộng đất… Sau khi dự một cuộc đấu tố về, ông đã viết Nhật ký ngày 18 /5 /1953: “Nhọc mệt, bực bội. Một vài ấn tượng xấu trong cuộc mít tinh vẫn ám ảnh trong đầu mình”. Có lẽ đó là nguyên cớ đầu tiên để Trần Huy Liệu “mong dựng lại một sự thật lịch sử; đồng thời mong cống hiến một phần nào cho công tác sửa sai lúc này” trong công trình khảo cứu “Xét lại “hồ sơ”của giai cấp phong kiến địa chủ” viết sau đó? Biết là sẽ gặp không ít sự phiền toái, song với lòng dũng cảm và thái độ tôn trọng sự thật lịch sử của một nhà sử học chân chính, ông đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm rõ ràng là: cần phân biệt địa chủ phong kiến câu kết với địch và địa chủ kháng chiến chống Pháp, không thể cho chung vào một rọ… Giữa khi xã hội ta còn đang bị bao phủ một không khí nặng nề sau những sai lầm của cải cách ruộng đất, mọi phát ngôn liên quan tới nó hầu như phải né tránh thì ông đã cho đăng tải công trình đó trên tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa (với bút danh nổi tiếng trước 1945 là Hải Khách). Có thể khác sao được với một người đã dám sòng phẳng đối đầu cùng viên công sứ khét tiếng tàn bạo và xảo trá, bằng bản lĩnh của một nhà báo nổi danh khắp ba kỳ, với khí phách của một chiến sĩ cách mạng, và với tiết tháo của một nhà nho, khiến Cousseaux phải nổi khùng hét lên: “Trần Huy Liệu, anh hãy nên nhớ rằng, anh chỉ là một người tù!” (Nguyên văn mà ông Lò Mười nhớ lại: Pensez-vous, Tran Huy Lieu, vous être un prisonnier!). Có thể khác sao được với một người trong cương vị Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Trung sang thăm nước bạn, khi ngoại trưỏng Trần Nghị ghé tai hỏi: “Các đồng chí có sợ chúng tôi không?”, dù trong thế buộc phải “giữ gìn”, ông vẫn có thể khảng khái trả lời, lịch thiệp mà như một cái tát: “Các đồng chí cứ nhìn lại lịch sử!”
Tôi và Trần Chiến từng hẹn hò sẽ đi cùng nhau lên Tuyên Quang thăm lại cơ sở đầu tiên của Viện Khoa học xã hội Việt Nam do ông Liệu khởi xướng thành lập; rồi cùng thăm lại nhà ngục Sơn La, ở đó, chúng tôi sẽ làm điệu bộ của viên công sứ Pháp nọ chỉ vào nhau mà đùa: Păng- xê vu, Tran Chien! Păng- xê vu, Nguyen Anh Tuan! vu- zết oong pri- zon- ni- ê!                                                                                                              Hà Nội, cuối tháng 4/2012     .

Ba nguyên lý quản trị quốc gia thịnh vượng – thitruongtudo/BS

30 Th4

Ba nguyên lý quản trị quốc gia thịnh vượng

| Đinh Tuấn Minh |
(Bài viết kỷ niệm 30.4. Đăng trên SGTT)
Đã 37 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất. Quãng thời gian này chỉ vào khoảng 1% của lịch sử dân tộc Việt Nam nhưng lại là khoảng thời gian hòa bình có nhiều biến chuyển nhất. Trong vòng 10 năm đầu, cả đất nước đã thử nghiệm mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung, loay hoay tìm cách hoàn thiện nó, nhưng cuối cùng đã phải thừa nhận đó là một mô hình sai lầm vào năm 1986.
Hơn 20 năm qua, chúng ta dường như đã chấp nhận cơ chế thị trường nhưng vẫn loay hoay đi tìm những nguyên lý quản trị quốc gia để tương thích với cơ chế này. Lịch sử là quá khứ. Nhưng lịch sử chính là nơi để mỗi cá nhân, mỗi dân tộc soi xét nhằm rút ra những bài học, những nguyên lý định hướng cho sự phát triển của mình trong tương lai.  Đối với tôi, ba nguyên lý dưới đây là những nguyên lý cơ bản nhất để xây dựng một hệ thống quản trị quốc gia thịn vượng và hiệu quả.
Nguyên lý 1: xây dựng và bảo vệ cơ chế thị trường
Ngày nay khi nói đến cơ chế thị trường hiếm ai còn phủ nhận vai trò của nó trong việc tạo ra của cải vật chất. Tuy nhiên, người ta lại thường nhắc đến những khuyết tật của nó, xem thị trường là nguyên nhân gây ra những thói hư tật xấu trong xã hội, và do đó, là đối tượng mà nhà nước cần phải khống chế, kiểm soát để giảm thiểu những thói hư tật xấu đó.
Nhưng thực tế Việt Nam cho thấy một bức tranh hoàn toàn ngược lại. Bất cứ chỗ nào thị trường xác lập được chỗ đứng của mình, ở đấy đức hạnh và hành xử văn minh được vun trồng và phát triển.
Chúng ta đều biết nền tảng quan trọng nhất của cơ chế thị trường là việc công nhận và bảo vệ quyền sở hữu tài sản của cá nhân. Ở những nơi mà quyền sở hữu tài sản được xác lập rõ ràng và minh bạch nhất, chẳng hạn các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, thì những người đứng đầu doanh nghiệp luôn tỏ ra là những cá nhân sống có trách nhiệm với nhân viên, với cộng đồng, và với gia đình của mình. Những hành động thiếu văn minh, như việc tổ chức đám cưới linh đình của gia đình bà chủ công ty Bianfishco trong thời gian vừa qua, đã phải trả một giá rất đắt, khiến cho doanh nghiệp của mình suýt rơi vào tình trạng phá sản.
Có nhiều người cho rằng đạo đức ở nông thôn Việt Nam bị xuống cấp vì cơ chế thị trường. Thực sự thì không phải như vậy. Tài sản lớn nhất của người nông dân là ruộng đất. Nhưng khi vấn đề sở hữu đất đai ở Việt Nam còn chưa rõ ràng thì thị trường vẫn còn xa mới được thiết lập ở các vùng quê. Ở những khu vực nông thôn mà đất đai bổng dưng trở nên có giá trị, các hành vi lừa lọc và chiếm đoạt sẽ bị kích thích. Và những đồng tiền có được một cách dễ dàng khiến những người nông dân chân chất trước đây bị cuốn vào lối sống “trưởng giả học làm sang”.
Điều tương tự cũng xảy ra ở cơ quan công quyền, khi mà thị trường chưa thực sự lớn mạnh, chưa tạo đủ sức ép khiến quan chức nhà nước buộc phải phục vụ xã hội thay vì quản lý xã hội, thì còn xa các quan chức nhà nước mới thực hiện công khai tài sản. Khác với những người chủ doanh nghiệp có tài sản công khai, buộc họ phải sống có đạo đức hơn, sự mập mờ về nguồn gốc tài sản quan chức khiến cho một bộ phận không nhỏ trong số họ ngày càng “suy thoái đạo đức”.
Nguyên lý 2: xác lập bình đẳng hình thức
Con người ta vốn sinh ra đã có sự khác biệt về chất (substantive). Thể tạng của mọi người về cơ bản khác nhau; chủng tộc, nơi sinh sống khác nhau v.v. cũng khiến cho mỗi người có những điểm riêng biệt mà người khác không có. Việc công nhận quyền sở hữu trong nền kinh tế thị trường càng khiến cho mỗi cá nhân khi lớn lên được hưởng những gia tài thừa kế lớn bé khác nhau. Tuy khác nhau về chất nhưng về hình thức (formal) thì tất cả các cá nhân đều bình đẳng theo nghĩa họ đều là con người. Hàm ý rất rõ ràng của nguyên lý bình đẳng hình thức  này là tất cả các cá nhân dù khác nhau về chất nhưng đều cần phải được đối xử ngang bằng nhau, tức có cơ hội thành công ngang nhau trong mọi cuộc đua tranh trong xã hội.
Nguyên lý tưởng chừng như hiển nhiên đó lại không được chúng ta nhìn nhận đúng mức trong những năm vừa qua. Đã có một thời chúng ta quản lý nhà nước theo kiểu cố gắng làm cho mọi người giống nhau về chất, từ ăn mặc cho đến thưởng thức văn hoá, nghệ thuật. Tuy hiện nay nhà nước đã cho phép các cá nhân/chủ thể được tự do hơn nhiều trong việc thể hiện sự khác biệt của mình nhưng dường như đó chỉ là do sức ép của thị trường hơn là chủ động của chính quyền trong việc áp dụng nguyên lý bình đẳng hình thức. Chúng ta có thể bắt gặp nhiều hình thức cấm đoán mang tính hành chính, từ cách ăn mặc của ca sĩ, như không được mặc áo xẻ ngực quá nhiều, cho đến hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, như áp trần lãi suất huy động. Những cấm đoán có tính cào bằng này, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, cũng chỉ gây cản trở những người tham gia phát huy được những tố chất khác biệt ẩn chứa trong mỗi người để tạo ra nhiều giá trị hơn chính bản thân họ và cho xã hội.
Nguyên lý bình đẳng hình thức đòi hỏi chính quyền phải tập trung xây dựng và bảo vệ luật pháp không nhằm đáp ứng nhu cầu hay ước muốn của những người cụ thể nào. Đó phải là những qui tắc lâu dài để giúp mọi người trong xã hội có thể dự đoán hành vi của những người khác mà họ sẽ phải cộng tác hay cạnh tranh. Nguyên lý bình đẳng hình thức cũng đòi hỏi chính quyền phải giới hạn hành động của mình trong những khuôn khổ pháp lý để người dân có thể dự đoán được các hành vi của những người nhân danh chính quyền. Như thế, nguyên lý bình đẳng hình thức chính là nền tảng để xây dựng một nhà nước pháp trị cho Việt Nam.
Nguyên lý 3: Thúc đẩy đa dạng hoá
Phát triển là quá trình đa dạng hoá. Điều này không chỉ đúng ở muôn loài mà còn đúng ở tron g xã hội loài người. Một quốc gia phát triển là một quốc gia không những chỉ tràn ngập các chủng loại hàng hoá khác nhau mà còn phong phú về các hệ tư tưởng và các loại hình văn hoá, nghệ thuật.
Việt Nam có lẽ là một trong số ít các quốc gia được thừa hưởng sẵn một nền tảng đa dạng phong phú, từ đa dạng về các dân tộc và tôn giáo cho đến đa dạng về khí hậu và địa hình. Tuy nhiên, các chính sách của chúng ta trong những năm qua ít nhắc đến yếu tố đa dạng hoá. Ở khắp các vùng miền, chúng ta đều thấy những chủng loại hàng hoá tương tự nhau, những công trình kiến trúc hiện đại từa tựa nhau, những cách thức tổ chức văn hoá, những lễ hội hao hao giống nhau, những mô hình tổ chức xã hội giống hệt nhau v.v. Trong thời đại toàn cầu hoá, việc thiếu vắng các nét khác biệt sẽ có thể khiến chúng ta bị thua thiệt hoặc thất bại trong mọi lĩnh vực, thậm chí bị tiêu diệt hoặc “tan chảy”, nhập vào các đối thủ khác.
Nguyên lý đa dạng hoá đòi hỏi chính quyền không những phải cho phép mà còn phải có những cơ chế khuyến khích các cá nhân và tổ chức tự chủ quyết định theo đuổi những con đường riêng của mình. Muốn vậy, từ khâu giáo dục, kinh doanh cho đến sinh hoạt cộng đồng và thậm chí chính quyền địa phương cũng cần được quyền đưa những nét khác biệt, từ nội dung cho đến cách thức tổ chức, vào trong địa phương hoặc vùng miền của mình. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể nuôi dưỡng được những thế hệ trẻ không những chỉ kế thừa mà còn sáng tạo thêm được nhiều nét độc đáo mới của Việt Nam trong thời đại toàn cầu hoá ngày càng diễn ra sâu rộng.

Tổng hợp kinh tế vĩ mô tuần qua – TTVN/BS

30 Th4

Tổng hợp kinh tế vĩ mô tuần qua

29/04/2012 – 21:16

Khoản lỗ kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối đến nay đã lũy kế hơn 5.000 tỉ đồng mà chưa có hướng xử lý.

Chính Trị -Kinh tế – Xã hội:

 

 

– UBND TP. Hà Nội phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan thảo luận về Dự án Luật Thủ đô dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chỉnh 15 điều phù hợp vị thế. Xem thêm

 

– Theo dự báo của các chuyên gia (WTO), trong năm 2012, lầnđầu tiên trong lịch sử ngành du lịch thế giới, số khách du lịch quốc tế vượt quá con số 1 tỷ lượt người, tăng 4% so với năm 2011.

 

 

Theo tổng cục Thống kê cho biết, thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến nay đạt khoảng 4,267 tỷ USD, bằng gần 70% cùng kỳnăm trước.

 

4 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hàn Quốc đạt trên 380 triệu USD.

Tỷ lệ nhập siêu trên tổng kim ngạch xuất khẩu tính chung cả 4 tháng chỉ ở mức 0,53%. Đây là mức thấp nhất tính cùng kỳ trong mười năm trởlại đây. Xem thêm

 

Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô trên cơ sở thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ thận trọng, chủ động, linh hoạt, kết hợp hài hòa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Bộ Chính trị đặt mục tiêu tiếp tục kiềm chế lạm phát năm 2012 ở mức 8 đến 9%.

Tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước chi số giá tháng 4 tăng nhẹ 0,05%, CPI tháng 4 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2011. Xem thêm

Trong quý I/2012 có trên 6.700 doanh nghiệp xin ngừng hoạt động, trung bình có 74 DN ngừng/ngày. Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, từng yêu cầu các ngành chức năng phân tích con số “chết” và tìm hiểu nguyên nhân, đến nay chưa có cơquan nào đưa ra phân tích cụ thể. Xem thêm

 

 

Đầu tư:

– Với đề án công nghiệp hóa, hiện đại hóa Bộ GTVTđến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo tính toán ban đầu, để đáp ứng cho mục tiêu trên, cơ quan này cần hơn 223 nghìn tỷ đồng để tập trung cho các hạng mục, dự. Xem thêm

 

 

– Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II do Công ty Cổphần Nhiệt điện Vũng Áng 2 (VAPCO) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT có thể có vốnđầu tư lên tới 2,3 tỷ USD.ban đầu chủ đầu tư dự kiến vốn đầu tư của dự án này chỉ là 1,2 tỷ USD, thấp hơn khá nhiều so với mức 2,3 tỷ USD hiện nay. Xem thêm

 

 

– UBND tỉnh Bắc Giang đã trao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thêm giai đoạn 2, chấp thuận tăng vốn đầu tư thêm 870 triệu USD, nâng tổng số vốn đầu tư lên 1,12 tỷ USD cho Công ty TNHH Wintek Việt Nam.

Hồng Cúc

ĐỐI THOẠI – thơ Nguyễn Minh Thuyết – nguyenxuandien

30 Th4

ĐỐI THOẠI – thơ Nguyễn Minh Thuyết

ĐỐI THOẠI
Nguyễn Minh Thuyết
Anh Lập thân quý,
Tôi gửi anh mấy dòng cảm xúc về vụ Văn Giang như một lời chia sẻ với anh, anh Thanh Thảo và anh Nguyễn Khoa Điềm. Chia sẻ để mong vơi bớt buồn và bực dọc trong người từ hôm ấy đến giờ.
Mấy quyển sách anh cho, cả nhà chuyền tay nhau đọc, thích lắm. Tôi đang đọc “Ký ức vụn” thì bị giành mất, bây giờ mới đọc tiếp được. Hôm qua từ Đà Nẵng ra, một ông bạn ngồi cạnh thấy tôi bảo đọc quyển này ham đến mức … xin lỗi … có muốn đứng lên đi VS cũng không đứng lên được, ông ấy hỏi mượn rồi nghiến ngấu đọc suốt chuyến bay, làm tôi phải ngồi đọc tạp chí hàng không.
Chúc anh luôn khoẻ, vui và được Trời cho viết được nhiều quyển hay hơn nữa.
Nguyễn Minh Thuyết
ĐỐI THOẠI
Cưỡng chế xong rồi
Không chiến sĩ nào xây xát nhẹ.
Các cậu cứ đùa
Trang bị ngon lành thế
Không xong mới là điều khó khăn.
Người thắng trận này không phải nhân dân.
Dân là vậy
Chỉ thắng trong trận cuối.
Nhưng chính quyền nhân dân thất bại
Khi tấn công những người mình nhân danh.
27/4/2012 Nguồn: Quê Choa.

Bùi Thị Minh Hằng: LỜI TRI ÂN – nguyenxuandien

30 Th4

Bùi Thị Minh Hằng: LỜI TRI ÂN

Bùi Thị Minh Hằng:
Gửi tất cả những người bạn yêu quý của Bùi Hằng
Lời đầu tiên, xin cho Bùi Hằng và gia đình được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, những người đã luôn lo lắng và lên tiếng bảo vệ cho Bùi Hằng trong 6 tháng qua. Xin cảm ơn những blogger, các cơ quan truyền thông, tổ chức quốc tế, tòa đại sứ và chính phủ các nước đã lên tiếng đòi trả tự do cho Bùi Hằng. Từ tận đáy lòng, xin các bạn hãy nhận từ Bùi Hằng lời cảm ơn chân thành nhất.

Chiều hôm nay, Bùi Hằng trở về nhà trong một thân xác tiều tụy, đủ các vết thương trên người. Thế nhưng, đây sẽ là ngày trở về đầy niềm vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Niềm vui trào dâng cùng những giọt nước mắt vừa mừng, vừa tủi.
6 tháng trong lao tù, cùng với bao nỗi cay đắng đã khiến bề ngoài Bùi Hằng thay đổi hẳn, nhìn lại trong gương không thể nhận ra mình. Dẫu vậy, Bùi Hằng sẽ vẫn luôn là Bùi Hằng mà các bạn đã biết đến như ngày nào.

Dù những thế lực cầm quyền có vu cáo bịa đặt thế nào đi chăng nữa, Bùi Hằng sẽ luôn là một người con của Tổ quốc Việt Nam, là người đồng hành với tất cả những người dân Yêu Nước. Những cuộc đàn áp chỉ làm cho Bùi Hằng vững tin hơn vào con đường mình đã chọn. Những ngày sắp tới sẽ là cuộc chiến đầy cam go chống lại những thế lực đang phá hoại Tổ Quốc thân yêu của chúng ta. Dù chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, nhưng  Bùi Hằng xin nguyện sẽ làm hết sức để đấu tranh cùng các bạn.

Việc nhà cầm quyền buộc phải thả Bùi Hằng chính là thành quả từ nỗ lực đấu tranh không mệt mỏi của đồng bào trong và ngoài nước, đó cũng là nhờ vào sự lên tiếng của tất cả những người có lương tri trên toàn thế giới. Trong chốn lao tù cách biệt với thế giới bên ngoài, Bùi Hằng đã luôn chiến đấu và không lùi bước trước cường quyền.
Trại Thanh Hà là một nhà tù nhỏ, còn đất nước Việt Nam là một nhà tù lớn hơn. Còn bao nhiêu người Việt Nam yêu nước khác vẫn đang bị giam cầm trong nhà tù nhỏ,  gần 90 triệu người dân Việt Nam vẫn bị đày đọa trong nhà tù lớn hơn. Chính vì vậy, Bùi Hằng nghĩ rằng chúng ta vẫn phải luôn tiếp tục chiến đấu để đòi lại tự do cho đồng bào mình. Đó cũng là khát khao mà Bùi Hằng luôn hướng đến.
Về dự định sắp tới, trước tiên Bùi Hằng sẽ cố gắng điều trị các vết thương, sau đó tiến hành các thủ tục cần thiết để khiếu nại. Trong thời gian đầu, do sức khỏe yếu nên việc đi lại sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vậy Bùi Hằng mến mời bạn bè nếu có điều kiện ghé thăm để dùng bữa cơm thân mật với gia đình.Về lâu dài, Bùi Hằng sẽ luôn theo con đường đã chọn, tiếp tục cùng các bạn đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn.
Đường còn dài và khó khăn đang chờ đợi, nhưng chỉ cần có quyết tâm và sự đoàn kết, chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Một lần nữa, xin cho Bùi Hằng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã quan tâm, xin cảm ơn mọi người đã giúp Bùi Hằng chăm sóc cho gia đình, giúp cháu Nhân có điều kiện thăm nuôi mẹ trong suốt 6 tháng vừa qua. Những ân tình sâu nặng không biết đến bao giờ Bùi Hằng mới có thể đền đáp.
Cuối cùng, xin cho Bùi Hằng gửi lời chào thân ái và quyết thắng đến tất cả các bạn
Bùi Thị Minh Hằng Nguồn: Facebook Bùi Hằng
%d bloggers like this: