Lưu trữ | Tháng Năm, 2012

Mỹ đang che dấu mưu đồ thật ở Biển Đông – VnMedia

31 Th5
Mỹ đang che dấu mưu đồ thật ở Biển Đông

(VnMedia)Trong vụ tranh chấp biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines, dường như Mỹ đang gửi đi những tín hiệu “lập lờ” tới châu Á. Vậy chiến lược và ý đồ thực sự của Mỹ khi “nhúng tay” vào vụ đối đầu gay cấn này là gì?
Một mặt, chính quyền của Tổng thống Mỹ – Barack Obama tái khẳng định cam kết với một trong những đồng minh thân cận nhất của mình là Philippines rằng Mỹ luôn ở vị trí sẵn sàng để bảo vệ quốc gia Đông Nam Á này khỏi bất cứ “cuộc tấn công nào từ nước thứ 3”.
Tuy nhiên, mặt khác Washington vẫn tuyên bố sẽ giữa lập trường “trung lập” trong cuộc đối đầu giữa Manila và Bắc Kinhtrên Biển Đông.
Trung Quốc vẫn “lấn lướt” trên Biển Đông

Trung Quốc hiện đang có những động thái làm cuộc tranh chấp với Philippines xung quanh bãi đá cạn Scarborough/Hoàng Nham trên Biển Đông càng trở nên căng thẳng.

Trước đó, trong một bài báo được đăng tải gần đây, Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân, một tờ báo của quân đội Trung Quốc đã ra lời cảnh báo “trắng trợn” rằng Trung Quốc sẽ không cho phép bất cứ ai can thiệp vào chủ quyền trên toàn khu vực Biển Đông của mình.

Để chứng minh cho tuyên bố của mình, nước này đã điều 5 tàu thuộc Hạm đội Nam Hải –  Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, trong đó có 2 tàu khu trự tên lửa chỉ đường tiến vào khu vực Biển Đông trong một sứ mệnh kéo dài 2 tháng.

Và theo Nhật báo Trung Hoa, cơ quan báo chí chính thức của Bắc Kinh, “”để bảo vệ tốt hơn chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc, thêm 36 tàu giám sát khác của nước này sẽ gia nhập hạm đội giám sát hải dương.”

Những tuyên bố “trắng trợn” về chủ quyền Biển Đông trên của Trung Quốc đã khiến các quốc gia và vùng lãnh thổ láng giềng phẫn nộ và khiến cho căng thẳng khu vực gia tăng.

Lập trường “lập lờ” của Mỹ

Mỹ đã “nhảy vào” khu vực Biển Đông với tư cách là đồng minh thân cận và đứng về phía bảo vệ Philippines.T uy nhiên, lập trường có vẻ “lập lờ” của Mỹ ở Biển Đông đã bị Philippines và một số quốc gia là thành viên của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chỉ trích.

Khi cuộc đối đầu căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh sắp bước sang tháng thứ 3, thì mọi chú ý lại đang dồn về phía Mỹ.

Trong một cuộc họp chưa từng có tiền lệ “2+2” tại Washington hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã nói với với Ngoại trưởng Philippines – ông Alberto del Rosario và Bộ trưởng nước này – ông Voltaire Gazmin rằng Mỹ vẫn sẽ giữ “lập trường trung lập” về tranh chấp lãnh hải đang diễn ra trên Biển Đông.

Tuy nhiên, cũng trong cuộc gặp này, bà Clinton và ông Panatta đã nói rõ với phía Philippines rằng, Mỹ cam kết sẽ vẫn tuân thủ mọi quy ước trong Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines ký kết năm 1951. Theo hiệp ước này, Mỹ sẽ phải có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền của Philippines và ngược lại trước những cuộc tấn công của nước thứ ba.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã từng nhận định rằng: “Khu vực này đang trở nên quan trọng đối với tương lai kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.”

Chiến lược thực sự của Mỹ Như nhà báo Simon Tisdall của tờ Guardian nhận định: “Cảm xúc của Trung Quốc sẽ quyết định chiến lược của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Barack Obama không hề mong muốn sẽ phải vướng vào một cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc nhưng lại muốn đẩy lùi mọi tham vọng bá chủ của Trung Quốc ở châu Á – Thái Bình Dương”.

Để làm được điều đó, thì trước tiên, Mỹ phải tăng cường khả năng phòng thủ của Philippines và các quốc gia láng giềng khác để các nước này có đủ khả năng tự bảo vệ chủ quyền lãnh hải của mình.

Còn như bình luận của Giáo sư George Amurao thuộc Đại học Mahidol ở Bangkok: “Sự cởi mở của Washington đối với mong muốn quân sự của Manila cho thấy một một kẻ yếu được vũ trang đầy đủ cũng có thể đẩy Trung Quốc ra xa. Trong một tuyên bố chính thức được chính phủ Philippines đưa ra hôm 3/5, Mỹ đã nhất trí sẽ tăng gấp 3 khoản viện trợ quân sự cho Philippines trong năm 2012.”

Vì một phần trong chính sách đối ngoại “cấp cao” của Washington đang chuyển hướng sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ đang nỗ lực tăng cường mối hợp tác với các quốc gia thuộc ASEAN để mở rộng hệ thống đồng minh, bên cạnh các quốc gia lớn khác trong khu vực như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Để đối trọng với sức mạnh ngày một lớn của Trung Quốc, chính quyền Obama đã tuyên bố thiết lập một căn cứ quân sự vĩnh viễn ở Darwin, Australia.

Hơn nữa, hợp tác phòng thủ tên lửa đạn đạo với Nhật Bản của Mỹ cũng đã được tăng cường mạnh mẽ, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc cũng đã trở nên dày đặc hơn nhiều. Và tham vọng muốn “kìm hãm” tham vọng của Trung Quốc của Mỹ cũng đã lộ rõ khi nước này đang nỗ lực tăng cường cải thiện và củng cố mối quan hệ với New Delhi.

Cuối cùng, để bảo vệ một trong những đường biển trù phú nhất thế giới, chiến thuật của Mỹ là hiện diện nhiều hơn trên Biển Đông.

Nói tóm lại, chiến thuật và mong muốn thực sự của Mỹ trong cuộc tranh chấp Biển Đông được nhận định là kìm hãm tham vọng chủ quyền ngày một bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông nhưng lại tránh đẩy Mỹ vào một cuộc đối đầu trực tiếp vớiTrung Quốc.

 

Đan Khanh – (Tổng hợp)

Ma trận truyền thông – Kỳ 1: Choáng váng với báo “lá cải” – phunuonline

31 Th5

PN – LTS: Chỉ trong vài tháng, truyền thông Việt Nam đã chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt phụ bản, ấn bản trực thuộc các cơ quan báo chí và nhiều trang thông tin điện tử hoạt động như một tờ báo hoặc những trang núp bóng báo chí. Thực trạng này không phải cơ quan chức năng không biết. Nhưng thật lạ lùng là Bộ Thông tin – Truyền thông chưa hề có động thái nào kiểm tra, xử phạt. 21/6 – Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam sắp đến, Báo Phụ Nữ thực hiện chuyên đề này như một lời cảnh báo về sự xuống cấp của đạo đức truyền thông, những biến tướng dị dạng của báo chí, mong các cơ quan chức năng thực hiện chức năng quản lý, định hướng báo chí của mình.

>> MA TRẬN TRUYỀN THÔNG – KỲ 2: TRÀN LAN CỎ DẠI

Với cách làm báo theo kiểu giật gân, câu khách quá mức, một số tờ báo như Đời sống và Pháp luật, Đời sống và Pháp luật tuần, Hôn nhân và Pháp luật thứ 7, Đang yêu, Tuổi trẻ và Đời sống, Người đưa tin, Cuộc sống,  Gia đình và Cuộc sống… và các trang tin điện tử như Eva.vn, 24h.com, Yahoo!… khiến người đọc không khỏi choáng váng. Dường như những người làm nội dung các tờ báo này chỉ đua nhau biến trang báo “càng lá cải càng tốt” để câu khách, bất chấp tính định hướng dư luận và giáo dục của báo chí, bỏ qua thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Một số ấn phẩm “lá cải” đang tràn ngập thị trường

TÌNH YÊU, HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH: GIẬT GÂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG… NGƯỢC!

Tờ Hôn nhân và Pháp luật thứ 7 (ấn phẩm phụ của báo Đời sống và Pháp luật) nhanh chóng bán chạy khi “ra sạp” vào đầu năm 2011, với cách giật tựa, đưa hình ảnh, chuyển tải thông tin khiến người đọc phải ngỡ ngàng. Trang 2 của tờ này có chuyên trang “Chuyện hòa giải”, có vẻ như sẽ cung cấp cho bạn đọc những kinh nghiệm vượt qua mâu thuẫn gia đình, nhưng thực tế, nội dung khá ngây ngô và giật gân một cách vụng về đến buồn cười. Số 24 (tháng 3/2012), chuyên trang này có bài “Gia đình nứt vỡ vì chồng nghiện ngập đem cả nồi quấy cháo của con đi bán”. Bài báo kể về câu chuyện một người vợ phát hiện chồng nghiện ma túy, đòi chia tay. Cán bộ hòa giải ở địa phương tìm đến khuyên can, và người chồng đang trong quá trình cai nghiện. Chuyện chỉ đơn giản là vậy nhưng được người viết “tán hươu tán vượn” thành một trang báo gần 2.000 chữ, và “giật” chi tiết “anh chồng bán cả nồi quấy cháo cho con để lấy tiền mua ma túy” thành tựa, để gây “cảm giác lạ” cho người đọc.

Không chỉ sử dụng các chi tiết “rẻ tiền” để câu khách, các báo “lá cải” còn đi ngược định hướng thẩm mỹ, trái thuần phong mỹ tục khi tung hê những câu chuyện “ngược đời”. Tờ Đang yêu (Đặc san của báo Phụ nữ Thủ đô) số 17 (ngày 28/2/2012) có bài “Kiếp chồng chung của hai chị em họ”. Bài viết kể về một người đàn ông ở Hải Dương chung sống với hai chị em họ, cùng những tình tiết ly kỳ. Câu chuyện toát lên tinh thần “vẫn cơm lành canh ngọt dù hai người phụ nữ cùng chung một mái nhà với kiếp chồng chung”. Ai cũng biết điều này trái pháp luật, đi ngược thuần phong mỹ tục VN, nhưng bài báo vẫn “hoành tráng” chiếm trọn một trang cùng hai bức ảnh sống động của nhân vật.

Điều đáng lo ngại, các “vườn cải” vẫn không ngừng “ươm mầm cỏ dại” với cấp độ ngày càng cao. Tờ Gia đình và Cuộc sống (ấn phẩm của báo Gia đình Việt Nam) số 3, ra ngày 22/5/2012 có bài “Mối tình ngang trái của chàng trai đồng tính yêu nhầm cháu ruột mình”. Có thể, bài báo kích thích trí tò mò của độc giả, nhưng khó mà đong đếm được tác hại của nó đối với tâm hồn người đọc. Cũng ở số báo này, một bài báo ở trang 18 có tựa dài và kỳ quặc chưa từng thấy: “Bí mật đắng lòng sau vụ việc hai cha con ôm nhau treo cổ tự sát ở Tây Ninh: Lá thư tuyệt mệnh tố cáo người vợ lăng loàn vạch ngực khêu gợi đám đàn ông”.

Khi các báo “lá cải” cạnh tranh quyết liệt thị phần, có vẻ như đang diễn ra chuyện mạnh ai nấy “cải”, và cấp độ giật gân đang bị đẩy lên đến mức cao nhất. Thử tưởng tượng, nếu các thành viên trong một gia đình cầm số báo ngày 22/5 của tờ Người đưa tin (ấn phẩm hàng ngày của báo Đời sống và Pháp luật) lên đọc, sẽ cảm giác thế nào khi ập vào mắt là bài “Yêu râu xanh hiếp dâm con rồi dùng dao chém mẹ”?

TS Đinh Phương Duy – Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục TP.HCM nhận định: “Nội dung chuyển tải trên các phương tiện truyền thông có tác dụng ám thị nhận thức, tình cảm và hành vi của độc giả, đặc biệt là đối với giới trẻ, những người rất năng động, nhạy bén với điều mới mẻ. Những nội dung mang tính giật gân, thiếu chính xác, thiếu kiểm chứng có thể gây hại cho nhiều người, thậm chí có thể làm cho ai đó tìm đến cái chết. Những nội dung “nhạy cảm” hoặc dung tục mang tính câu khách có thể làm không ít người ngộ nhận về giá trị của mình và của xã hội, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giáo dục những giá trị nhân văn lành mạnh phù hợp với chuẩn mực xã hội, làm quá trình phát triển, hoàn thiện nhân cách của các bạn trẻ bị ảnh hưởng tiêu cực”.

SEX: “PHÔ” VÀ TỤC!

Những thông tin liên quan đến “chuyện phòng the”, có lẽ được các “vườn cải” đầu tư nhiều nhất. Bên cạnh báo in, các báo mạng cũng đang ầm ĩ với mức độ “phô” hơn nhiều. Rất khó để tìm được một nội dung “ngay ngắn” ở trang Phunutoday.vn – một trong những trang tin điện tử đang “được lòng” đông đảo người xem. Ngày 25/5/2012, chuyên mục Chia sẻ, hiển thị trên trang nhất của Phunutoday.vn “giật” lên hàng loạt bài mà chỉ cần đọc tựa đã choáng: Chán chồng, tôi tìm đến phi công trẻ; Dân văn phòng gần như ai cũng ngoại tình; Thỏa mãn với cùng lúc ba người, tôi ghê tởm chính mình; Tôi thỏa dục vọng với sếp và cả đối tác của sếp… Tờ Cuộc sống (ấn phẩm của báo Nhân đạo và Đời sống), số 3, ra ngày 21/5/2012 không ngại bung hình bán nude của nam người mẫu Hà Việt Dũng ra gần hết trang nhất, minh họa cho bài “Tình dục cầu danh”.

Tháng 5/2012, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã thống kê hàng loạt bài vi phạm các quy chuẩn báo chí, có nhắc đến một số bài: “Đứa cháu bệnh hoạn không cưa đổ mợ thì đốt chợ khiến cả xã xém đi ở đợ” hay “Những cuộc đời lụi tàn hậu khoảnh khắc càn quấy tốc váy hoa hậu Đại học Sư phạm” (ấn phẩm Pháp luật và Thời đại, số 32, tháng 5/2012); “Lời sám hối của một phụ nữ chơi trò đùa cợt với thân xác đàn ông” (Cảnh sát toàn cầu – số 69, tháng 5/2012); “Gặp lại cháu bé 5 tuổi bị xâm hại tình dục bị vứt bỏ tại chùa Bồ Đề: Choáng váng trước tội ác thú tính của kẻ đội lốt người”. Ấn phẩm Hôn nhân và Pháp luật thứ 7 cũng bị “điểm mặt” với bài “Nỗi oan của người vợ khi có con với người chồng yếu khoản ấy”, “Phạm tội hiếp dâm vì một chữ yêu khờ dại…”.  Thật khó tưởng tượng, những nội dung như vậy lại có thể xuất hiện trên mặt báo!

Gần đây, chuyện kỹ thuật chốn phòng the cũng được các báo “giải trí” khai thác mạnh mẽ, đặc biệt là các trang mạng. Trang 24h.com.vn không ngại đưa ra những đề tài rất nhảm nhí, như “Bị em chồng bắt gặp lúc ái ân” (kể lại chuyện đang ái ân với chồng thì bất ngờ em chồng bước vào), “Quần lót hình chú mèo Đôrêmon” (kể chuyện đang ái ân với người tình, bị mẹ phát hiện); “Báo động cháy ở chung cư” (kể chuyện cả hai chuẩn bị ân ái thì chuông báo cháy reo, cả hai quấn khăn tháo chạy, bị mọi người nhìn chằm chằm)…

Với văn hóa người Việt, chuyện chăn gối vẫn được liệt vào chuyện thầm kín, tế nhị. Trong khi các báo chính thống vẫn cố gắng nói tránh, nói gần nói xa, thì các báo “giải trí” không ngại thể hiện sự trần trụi, khiến độc giả đỏ mặt khi tiếp cận.

Độc giả sẽ tiếp nhận được gì từ những tờ báo, bài báo như thế này ?  –  Ảnh: Cao Hoài An

CHUYỆN VỤ ÁN: CÂU KHÁCH BẰNG MỌI GIÁ

“Dù “lá cải”, tuyên truyền sai pháp luật, mô tả tình tiết vụ án “lệch” nhưng rất khó “bắt giò” các tờ báo này. Họ khéo léo ghi tắt tên nhân vật, có khi chỉ là một chữ T., chữ H., địa danh thì chung chung, và thêm thắt tình huống ly kỳ để câu khách. Đáng nói, “thủ thuật” này rất khó bắt lỗi vì người bị họ quy lỗi là… “hung thủ” đã bị bắt vào tù, hoặc đã bị xử án. Người bị “bôi tro” không có cơ hội để phân trần, chỉ người đọc, dù được cảm giác “no mắt, đầy tai” nhưng thật sự thiệt thòi vì bị thông tin sai lệch làm hoang mang, lo sợ”, luật sư Phạm Lĩnh Sơn, Phó Văn phòng Trợ giúp pháp lý phụ nữ số 6 đánh giá như vậy về những thông tin liên quan đến vấn đề pháp luật trên các báo “lá cải”.

Vụ án vừa xảy ra, chưa có quyết định khởi tố bị can, chưa có kết luận điều tra nhưng các “vườn cải” đua nhau khai thác, thêm thắt tình tiết, phỏng vấn luật sư, các chuyên gia để dự đoán, thậm chí “kết luận” thay cho tòa án! Ngày 14/7, một vụ án mạng xảy ra ở P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM. Trang tin điện tử VnExpress đưa tin có đoạn: “kẻ giết người là bạn thân của nạn nhân, gần đây đến nhà chơi, xảy ra một số mất mát, nên đã bị cha của nạn nhân (cũng là một người đã bị giết trong vụ này) cấm cản…”. Ngay sau đó, các báo mạng nhao nhao “vào cuộc”. Có báo “luận” ngay: “Bị ngăn cản tình yêu, kẻ đồng tính giết cha bạn tình!”. Bà Lê Thị Mỹ Duyên – Chủ tịch Hội LHPN P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM cho biết: “Sự bới móc của báo chí đã khiến nạn nhân không thể sống nổi ở nơi cư trú cũ. Để tránh lời đàm tiếu của thiên hạ rằng mình là kẻ đồng tính, chị phải về nhà mẹ ruột lánh nạn. Chị từ chối gặp gỡ phóng viên vì không muốn “bị đưa lên báo” một lần nữa, dù chỉ để thanh minh”.

Là một “nạn nhân” thường xuyên được những tờ “lá cải” trích đăng ý kiến, nhận định ở góc độ pháp luật trước các vụ án nghiêm trọng, luật sư Huỳnh Minh Vũ, Đoàn luật sư TP.HCM bức xúc: “Có lần tôi tình cờ đọc được bài viết của một tác giả đăng trên báo mạng, họ đã tự “gom” các câu trả lời tư vấn pháp luật của tôi có chung đề tài trên báo in để đưa thành một box minh họa cho bài viết của mình. Điều đáng nói là họ biên tập, chỉnh sửa không đúng với quan điểm của tôi. Ngoài ra, văn bản pháp luật thường được điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu thực tế và người tuyên truyền pháp luật phải cập nhật liên tục, nên việc các báo mạng lấy lại ý kiến trả lời của các luật sư hoặc chuyên gia pháp luật từ nhiều năm trước sẽ dễ bị lạc hậu và sai luật”.

Ngoài chức năng truyền thông, báo chí có lợi thế đặc biệt trong việc định hướng dư luận xã hội và tham gia vào quá trình giáo dục thẩm mỹ, hình thành phong cách ứng xử xã hội. Do vậy, tình trạng “bùng nổ” của báo chí “lá cải” đang tạo nên mối lo ngại lớn cho toàn xã hội.

NGHI ANH – TRẦN TRIỀU

KỲ 2: TRÀN LAN CỎ DẠI

NHÀ BÁO HUỲNH DŨNG NHÂN (PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO TP.HCM, TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ NGHỀ BÁO): Không thể để mặc cho quy luật “có cầu có cung”, “tự sinh tự diệt”

Tôi không hiểu vì sao trong giai đoạn chủ trương quy hoạch báo chí mà lại ra đời hàng loạt tờ phụ trương, phụ bản ảnh hưởng uy tín chung của giới làm báo. Lẽ nào thị hiếu của bạn đọc chỉ đơn giản như thế? Vì sao những tờ báo ấy vẫn sinh sôi nảy nở dù nhiều người có trách nhiệm đã lên tiếng phê phán và nêu ra nhiều biện pháp chấn chỉnh?

Quy luật của thông tin là hễ “ấn” vào đầu nhiều lần thì nội dung càng in đậm. Nhóm độc giả dễ bị tác động nhất là những người không có khả năng lựa chọn thông tin, chưa phân định được đúng – sai, thiện – ác, tốt – xấu (trẻ em, người có trình độ thấp). Khoảng cách giữa nhận thức và hành động là rất ngắn.

Tuy nhiên, phải công nhận các báo giải trí này sinh ra để bù đắp một phần thông tin bị bỏ qua, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa thông tin. Vấn đề ở chỗ không ít tờ, bài báo có cách khai thác “trần trụi”, liều lượng và mức độ đi quá xa. Nhiều người cho rằng đến khi hết “cầu” thì các tờ báo dạng này sẽ tự mất đi. Thiết nghĩ, không nên bị động như thế. Một thông tin quá đà hoặc lệch chuẩn có thể để lại “di chứng” dai dẳng nơi người đọc. Các cơ quan quản lý báo chí phải cương quyết vào cuộc bằng quy trình quản lý chặt chẽ. Mặt khác, ta không nên vội trách, mà hệ thống báo chí phải thay đổi, hoàn thiện để đáp ứng hơn nữa nhu cầu của người đọc. Anh đứng đắn, sạch sẽ, chỉn chu nhưng chán phèo thì không thể ngăn được độc giả quay lưng tìm “món mới”.

 

TỔNG BIÊN TẬP BÁO ĐỜI SỐNG VÀ PHÁP LUẬT: Căn cứ nào bảo báo chúng tôi “lá cải”?

Chiều 24/5/2012, chúng tôi hẹn phỏng vấn ông Trần Tiến Dũng- Trưởng văn phòng đại diện Báo Đời sống và Pháp luật (Hội Luật gia VN). Phóng viên đặt vấn đề: “Một số người cho rằng tờ Đời sống và Pháp luật cùng một số ấn phẩm phụ như Hôn nhân và Pháp luật thứ 7, Người đưa tin… đang dần “lá cải” hóa để thu hút bạn đọc…”, bất ngờ, ông Nguyễn Tiến Thanh (Tổng biên tập Báo Đời sống và Pháp luật), lúc này đang ngồi ở bàn làm việc bên cạnh, chen ngang cuộc phỏng vấn. Ông nổi giận cho rằng “phóng viên Báo Phụ Nữ TP đặt vấn đề sai” và chỉ đạo ông Dũng ngưng ngay cuộc phỏng vấn. Ông Thanh “quát tháo”: “Báo Đời sống và Pháp luật hoạt động với tôn chỉ khác, không làm theo kiểu “lá cải”, người ta lấy căn cứ nào dám bảo báo của chúng tôi “lá cải”?”. Phóng viên Báo Phụ Nữ TP: “Riêng trong tháng 5/2012, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã chỉ ra nhiều tin bài của Báo Đời sống và Pháp luật, đã vi phạm Nghị định 51…”. Ông Thanh tiếp tục cắt ngang: “Đó là chuyện của Sở, họ có quyền thống kê”. Phóng viên Báo Phụ Nữ TP: “Thưa ông, còn những ấn phẩm phụ của Đời sống và Pháp luật như Hôn nhân và Pháp luật, Người đưa tin thì thế nào?”. Ông Thanh vẫn chưa hết nóng giận, tuyên bố từ chối trả lời phỏng vấn.

T.T. (ghi)

 

ĐỪNG ĐỂ TRẺ BỊ ĐẦU ĐỘC

Con gái tôi, đang học lớp 8, thường đọc báo Thiên Thần Nhỏ. Lúc đầu, tôi khá yên tâm khi biết đó là một ấn phẩm khác của báo Hoa Học Trò. Nhưng hôm nọ, tình cờ được đọc qua, tôi thực sự rất ngỡ ngàng. 90% nội dung tờ báo xoay quanh tin tức về các “ngôi sao” Hàn Quốc. Ngay cả mục truyện tranh cũng là truyện về đời sống các “ngôi sao” ấy. Các tít bài nổi bật trên bìa báo phần lớn đề cập đến những nhân vật của giới giải trí Hàn. Để tăng thêm mức độ “độc hại” của mình, tờ báo này còn có một photobook (sách ảnh) tràn ngập các gương mặt na ná giống các “ngôi sao” giải trí Hàn Quốc. Ở tuổi đang định hình nhân cách, cần một hình mẫu để hướng đến mà gặp phải sự tâng bốc, tôn thờ các thần tượng, cái đẹp phù phiếm từ báo Thiên Thần Nhỏ thì thật nguy hại cho thẩm mỹ và cả nhận thức của các em sau này.

Thiết nghĩ, hiện tượng giới trẻ cuồng thần tượng, biểu hiện trong các sự kiện giao lưu văn hóa vừa qua (nhịn ăn xếp hàng mua vé, chen lấn xin chữ ký, xúm xít đến hôn ghế “thần tượng” ngồi…) cũng một phần do sự “đầu độc” từ những tờ báo như thế này. Tôi mong quý phụ huynh hãy tỉnh táo, cẩn thận khi chọn lựa báo cho con, tránh mua những tờ báo nhảm nhí, độc hại.

KHUÊ DƯƠNG (PHOEBILLIONAIRE@…)

 

LẠNH LÙNG ĐẾN MỨC NHẪN TÂM

Những ngày gần đây, chỉ cần vào Google và gõ “Nữ sinh lớp 7 mang bầu, cả thị trấn xôn xao” thì sẽ có 169.000 kết quả; và gõ “Nam thanh niên tự thiêu cùng người tình 13 tuổi” thì sẽ có tới 456.000 kết quả. Một câu chuyện có kết cuộc đau lòng mà trong đó có “thủ phạm” là những cơ quan truyền thông.

Chuyện xảy ra vào đầu tháng Ba vừa qua, tại Thừa Thiên-Huế, một học sinh lớp 7 đã trót mang bầu với người bạn trai 23 tuổi. Không lâu sau cái tựa “Nữ sinh lớp 7 mang bầu, cả thị trấn xôn xao” đã xuất hiện “hoành tráng” trên mặt báo Dân Việt; ngay sau đó, hàng loạt các báo mạng lấy lại để đăng tải. Điều đáng nói, cả bài báo gốc lẫn những bản tin copy đều nêu rõ tên, tuổi của nạn nhân, lớp học, trường học, địa chỉ nhà, tên người cha và đặc biệt đưa hình ảnh của nạn nhân rõ mồn một. Chưa hết, bài báo còn miêu tả tình tiết kỹ càng để thêm phần “kịch tính”.

Cách đây vài ngày, do không chịu được áp lực dư luận, hàng xóm dè bỉu, nạn nhân – cô bé 13 tuổi đã cùng bạn trai tự thiêu, may mà hàng xóm phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Và một lần nữa, đoạn kết buồn này tiếp tục được báo chí khai thác một cách lạnh lùng, vô cảm mà không nghĩ, chính họ đã góp phần đưa những người trong cuộc vào ngõ cụt.

Cha của nạn nhân, ông N.B. nói trong đau khổ, chuyện con gái tôi mang thai đã làm gia đình tôi xáo xào, sao báo chí nỡ lòng chọc ngoáy vết thương thêm sâu? Con gái tôi cũng vì xấu hổ với bạn bè nên đã nghỉ học. Thế mà nhiều học sinh cứ kéo tới “xem mặt” khiến cháu khóc suốt.

H.H.

Hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước – Kỳ 6: Cái bàn trong Hội nghị Paris – BS

31 Th5

Gần 6 năm hoạt động đối ngoại cho Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, tôi đã tích lũy được một số kiến thức ngoại giao và kinh nghiệm đấu tranh chính trị, nhưng tôi không nghĩ mình lại may mắn được chọn lựa cho nhiệm vụ khó khăn, nặng nề và quan trọng này: Cuộc đàm phán lịch sử ở Paris nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đây có lẽ là cuộc đàm phán dài nhất trong lịch sử thế giới, bắt đầu tháng 11.1968, kết thúc ngày 27.1.1973. Khi rời Hà Nội lên đường cuối tháng 10.1968, tôi không ngờ nó sẽ kéo dài đến thế.

Trước ngày đi, tôi điện cho anh Khang từ trường Công binh ở Bắc Giang về gặp. Tôi bối rối không biết nói thế nào với chồng tôi, và trước các con tôi còn quá nhỏ mà phải xa mẹ biền biệt. Anh Khang hiểu tôi phải đảm nhiệm một công việc rất quan trọng, anh không hỏi gì cụ thể, chỉ động viên tôi: “Em có việc phải làm, cứ yên tâm đi, các con đã có anh và ba lo”. Tôi thương quý và biết ơn anh vô cùng.

Tôi, đồng chí Dương Đình Thảo, cùng Bình Thanh, Phan Bá, Nguyễn Văn Khai là bộ phận của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đi trước để tham gia hội nghị trù bị. Chúng tôi bay qua Bắc Kinh, rồi Moskva. Đối với mọi người, đoàn chúng tôi “đi công tác Cuba”. Ngày 2.11.1968, khoảng 2 giờ chiều, thời tiết Paris bắt đầu lạnh, trời âm u sẩm tối, chúng tôi đáp xuống sân bay Bourget phía bắc Paris. Trên máy bay, từ xa chúng tôi đã nhìn thấy đám đông người chờ đón. Hồi hộp, xúc động, mừng vui!

Toàn cảnh lễ ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam, 27.1.1973 – Ảnh: Tác giả cung cấp

Chúng tôi dặn nhau phải có thái độ đàng hoàng, tươi cười như đồng chí Xuân Thủy đã dặn. Hôm ấy, tôi mặc áo dài màu hồng sậm, khoác măng tô xám với khăn quàng cổ đen có điểm hoa. Vừa bước vào nhà ga, mặc dù có anh em bảo vệ người Pháp và người Việt to lớn vạm vỡ dẫn đường, chúng tôi vẫn bị đám đông trong đó có nhiều nhà báo, nhiếp ảnh… bao vây xô đẩy. Tôi suýt ngã, nhưng tôi và Bình Thanh, là thư ký và phiên dịch của tôi, luôn đi sát nhau. Chúng tôi có nhiệm vụ nêu rõ lý do và ý nghĩa sự có mặt của đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Paris. Tôi cố gắng nói dõng dạc, Bình Thanh cũng dịch mạch lạc rõ ràng, nhiều người khen cô nói tiếng Pháp rất hay không thua gì người Pháp. Xung quanh chúng tôi vang tiếng bàn ghế gãy, kính vỡ vì người ta chen lấn để được nhìn thấy, nghe và chụp ảnh các thành viên trong đoàn.

Về đến biệt thự Thévenet, nơi các đồng chí đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thuê hộ từ trước, chúng tôi lúng túng trước cảnh các nhà báo, nhiếp ảnh cứ bám theo, có người leo cả qua tường, có người để máy ảnh qua kẽ hở ở cửa để chộp lấy một vài hình ảnh đặc biệt của đoàn “Việt cộng”. Nhưng rồi chúng tôi cười xòa, nói với nhau: chúng ta đến đây trước hết là để tuyên truyền, tranh thủ dư luận, vậy sao lại phải ngại báo chí, nhiếp ảnh, trái lại mới phải. Tất nhiên cần có kế hoạch chu đáo.

Hai ngày sau chúng tôi tổ chức một cuộc họp báo lớn. Có đến hơn 400 nhà báo. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nhiều nhà báo đến thế. Tôi phát biểu, nêu lập trường chính nghĩa của Mặt trận và thiện chí muốn tìm giải pháp hòa bình. Các nhà báo thi nhau hỏi. Tôi thầm lo, sợ mình nói có sơ hở sẽ bị họ khai thác, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm. Đưa tin về cuộc họp báo này, các nhà báo đều tỏ ra có thiện cảm, không “bắt bẻ” gì nhiều. Trước mặt họ là một người phụ nữ nhỏ nhắn, hiền lành, đến từ một vùng đất đang rực cháy lửa chiến tranh, ăn nói có lý có tình, hẳn bước đầu đã gây cho họ cảm tình. Những ngày sau đó nhiều nhà báo và hãng truyền hình muốn phỏng vấn riêng, có ngày đến vài ba cuộc. Công việc rất căng thẳng, nhất là phải ngồi trước ánh đèn pha chiếu vào mặt. Anh em trong đoàn động viên tôi: như vậy là họ chú ý nhiều đến đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đúng như điều chúng ta mong muốn.

Đáng nhẽ cuộc họp trù bị hội nghị bốn bên bắt đầu từ ngày 6.11.1968, nhưng phía Mỹ lấy lý do là chính quyền Sài Gòn chưa đến nên chưa họp, và cái cớ họ trì hoãn nữa là vấn đề thủ tục, mà nổi lên là hình thù cái bàn… Trong lịch sử đấu tranh ngoại giao thế giới chưa bao giờ lại có kiểu bắt đầu đặc biệt như vậy: trước tiên là đấu tranh về cái bàn. Đương nhiên có lý do, hình thù và cách phân chia chỗ ngồi ở bàn chính là xác nhận tính chất pháp nhân của các bên đàm phán. Từ tháng 5 đến tháng 10.1968, cuộc bàn cãi giữa đồng chí Xuân Thủy, Trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và Harriman, Đại sứ Mỹ, đã rất gay gắt về vấn đề vai trò của đoàn Mặt trận. Phía ta nêu rõ Mặt trận là đại diện cho nhân dân miền Nam đang trực tiếp chống Mỹ nên đương nhiên phải là một bên đàm phán. Mỹ thì cho rằng Mặt trận là “người của miền Bắc”, là “cộng sản” muốn lật đổ “quốc gia” ở miền Nam. Ta nói rằng chính quyền Sài Gòn là do Mỹ dựng lên, là tay sai của Mỹ. Cuộc đấu tranh “bốn bên hay hai bên” có ý nghĩa chính trị rất quan trọng. Chúng ta yêu cầu một cái bàn vuông cho bốn bên đàm phán hoặc một cái bàn tròn có bốn góc. Mỹ đòi một cái bàn chữ nhật có hai bên hoặc một cái bàn tròn chia đôi… Có điều vui là đoàn đồng chí Xuân Thủy đã nhận được nhiều mẫu bàn của các hãng làm đồ mộc nổi tiếng thế giới gửi đến chào hàng. Chắc đoàn Harriman cũng nhận được như vậy. Sau cùng đi đến thống nhất sẽ là một cái bàn tròn to đường kính 8 mét, cắt đôi, trải khăn bàn màu xanh, mỗi bên có một vạch phân chia nằm bên ngoài, như vậy ai hiểu là hai bên hay bốn bên cũng được. Phía Mỹ và chính quyền Sài Gòn ngồi sát nhau như một bên, còn phía ta đoàn Mặt trận và đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngồi thành hai đoàn riêng biệt. Đối với dư luận cách ngồi của Mỹ và chính quyền Sài Gòn là không có lợi cho họ, có thể thấy rõ chính quyền Sài Gòn là tay sai của Mỹ, làm sao mà đại diện được cho nhân dân miền Nam?

Nguyễn Thị Bình

>> Kỳ 5: Gay go mặt trận ngoại giao >> Kỳ 4: Trong sào huyệt mật thám
>>
Kỳ 3: Cả thành phố xuống đường
>> Kỳ 2: Theo tiếng gọi non sông
>> Kỳ 1: Thời niên thiếu ở Phnom Penh >> Chị Hai Bình – gia đình, bạn bè và đất nước

Chết dở vì khu công nghiệp: Hiệu quả ít hơn hậu quả! – NLĐ

31 Th5

 

Rất nhiều khu công nghiệp ở các tỉnh, thành kém hiệu quả nhưng để lại hậu quả lớn đối với kinh tế – xã hội địa phương

Những năm qua, các tỉnh ĐBSCL đã tập trung phát triển nhiều KCN, lấy đi diện tích rất lớn đất sản xuất nông nghiệp. Bị thu hồi đất, nhiều hộ nông dân tuy được đền bù nhưng cuộc sống bấp bênh vì thất nghiệp. Trong khi đó, các KCN “trùm mền” lâu năm, vừa không tạo được việc làm cho cư dân địa phương vừa gây ô nhiễm môi trường.

Mất “bờ xôi ruộng mật”, thiếu việc làm

Năm 2009, UBND tỉnh Vĩnh Long có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt đề án điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch KCN tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020. Theo đó, tỉnh lập thêm 5 KCN mới, tập trung tại các huyện Bình Minh, Bình Tân, Mang Thít, Long Hồ với tổng diện tích gần 1.930 ha. Trong tờ trình này cũng nêu: Vĩnh Long có hơn 1.000 ha đất sản xuất lúa nhưng năng suất rất thấp, khoảng 4,07 tấn/ha, thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh là 5,05 tấn/ha (so với năm 2008).

Khi hay tin này, nhiều nông dân không hài lòng vì thực tế, nhiều nơi có đất dành làm KCN, lúa đạt năng suất rất cao, từ 6-7 tấn/ha. Chẳng hạn, KCN Đông Bình (huyện Bình Minh) được quy hoạch với diện tích 350 ha, trong đó đất trồng lúa chiếm hơn 225 ha, có đến 820 hộ với hơn 3.200 nhân khẩu bị mất đất, trong khi năng suất lúa ở đây đều đạt từ 7 tấn/ha trở lên.

KCN Xuân Tô (huyện Tịnh Biên – An Giang) được xây dựng năm 2005 trên diện tích 57,4 ha với vốn đầu tư 72 tỉ đồng, dự kiến giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. UBND tỉnh An Giang ưu đãi đầu tư bằng việc miễn tiền thuê đất cho các doanh nghiệp trong 11 năm đầu.
Tuy vậy, đến nay, chỉ có 4 doanh nghiệp đăng ký thuê 15 ha, tổng số vốn dự kiến 200 tỉ đồng, trong đó 2 doanh nghiệp đã xây dựng nhà xưởng nhưng không triển khai sản xuất. Do đất trống còn quá nhiều nên người dân địa phương mở sân đá bóng và sân phơi lúa. Đầu năm 2012, UBND tỉnh đã quyết định chuyển đất của KCN này làm kho bãi chứa hàng hóa, dịch vụ phi thuế quan.
Khi đường Nam Sông Hậu đưa vào sử dụng thì KCN Sông Hậu (xã Đông Phú, huyện Châu Thành – Hậu Giang) có quy mô hơn 290 ha cũng hình thành. Theo ông Phạm Văn Chởm, Chủ tịch UBND xã Đông Phú, hiện trong KCN Sông Hậu mới chỉ có nhà máy của Công ty CP Thủy sản Minh Phú và một công ty chuyên về sắt thép hoạt động, còn lại là đất hoang.
Chăn bò trong KCN Sông Hậu (xã Đông Phú, huyện Châu Thành – Hậu Giang). Ảnh: Thốt Nốt
Theo phản ánh của cư dân địa phương, tại phần đất của KCN Sông Hậu trước kia là đất lúa, năng suất rất cao, đạt từ 8-10 tấn/ha, hằng năm mỗi hộ dân thu nhập hàng chục triệu đồng. Từ ngày bị lấy đất làm KCN, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Ngày 26-9-2006, hàng chục hộ trong vùng dự án Nhà máy Đóng tàu Hậu Giang (thuộc KCN Sông Hậu) được đền bù tiền đất nhưng 4 năm sau, họ mới nhận được khoản tiền đền bù nhà.
Đất đã giao cho chủ đầu tư, người dân không biết đi đâu, không có việc làm nên đã “ăn dần” tiền bồi thường. Ông Nguyễn Văn Mắng (ngụ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú) thở dài: “Gia đình tôi bị thu hồi 8 công đất lúa vào dự án làm đường và KCN. Mấy năm qua, không có việc làm, con cái tôi đi làm thuê tứ tán nhưng vẫn không đủ sống. Số tiền đền bù cũng đã tiêu xài hết”.
Kết luận của Thanh tra Chính phủ về quy hoạch, sử dụng đất của TP Cần Thơ giai đoạn 2006-2010 nêu: Cần Thơ chưa bám sát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của TP thời kỳ 2006-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo phê duyệt, Cần Thơ chỉ có 10 KCN – tiểu thủ công nghiệp với tổng diện tích 6.417 ha nhưng TP này lại quy hoạch tới 14 KCN, cụm tiểu thủ công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
Trong đó, có 7 KCN, khu công nghệ cao với diện tích hơn 650 ha không nằm trong danh mục. Trong đó, KCN Hưng Phú 2B đã “trùm mền” nhiều năm vì chủ đầu tư chưa giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Đe dọa môi trường

Từ năm 2003 đến 2005, ở 2 KCN Bình Long (huyện Châu Phú) và Bình Hòa (huyện Châu Thành) của tỉnh An Giang có tổng diện tích gần 120 ha nhưng chỉ cấp giấy chứng nhận cho 12 doanh nghiệp, với diện tích khoảng 25 ha.
Các doanh nghiệp chủ yếu là chế biến thủy sản, sản xuất nước đá, đúc cán thép, bê tông… nên nguồn lao động tại chỗ chưa được giải quyết bao nhiêu. Trong khi đó, sau gần 7 năm hoạt động, đến nay cả 2 KCN này mới trong quá trình xây dựng khu vực xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn.

Trong số 6 KCN đang hoạt động tại TP Cần Thơ, chỉ có KCN Thốt Nốt vừa được đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung, còn KCN Trà Nóc 1 và 2 quy mô 290 ha cơ bản đã lấp đầy, sau 15 năm hoạt động vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Do vậy, nhiều công ty thủy sản tại đây đã xả nước thải ra sông Hậu và một số con rạch gần khu KCN, gây ô nhiễm nguồn nước.

Trong báo cáo với đoàn giám sát về môi trường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND TP Cần Thơ nhìn nhận: Nước thải từ KCN Trà Nóc 1 và 2 không được xử lý triệt để đang gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sinh hoạt, sức khỏe của cư dân lân cận và trên diện rộng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước cấp cho cư dân TP Cần Thơ. Nguy cơ nguồn nước ở thượng nguồn sông Hậu bị ô nhiễm trầm trọng là không thể tránh khỏi nếu không kịp thời xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho KCN Trà Nóc 1 và 2.

Lãng phí 92% diện tích đất quy hoạch

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ, ĐBSCL hiện có 20 KCN với tổng diện tích 3.645 ha nhưng mới cho thuê hơn 810 ha, chỉ đạt tỉ lệ hơn 22%.
Các tỉnh, thành ĐBSCL còn thành lập 177 cụm công nghiệp, tổng diện tích 15.457 ha. Trong số này, mới có 15 cụm được các doanh nghiệp thuê hơn 700 ha đất, đạt tỉ lệ 4,5%.
Như vậy, ĐBSCL đang lãng phí diện tích đất rất lớn trong các KCN, cụm công nghiệp với diện tích lên đến hơn 17.600 ha (hơn 92% diện tích quy hoạch).
Nhiều vùng đất nông nghiệp trù phú đang dần được thay thế bằng những KCN bỏ hoang.

Kỳ tới: Cần quy hoạch lại

Nhóm phóng viên

‘Tôi bổ nhiệm ông Dũng làm Cục trưởng để cứu Vinalines’ – VNE/BS

31 Th5

Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Tôi không sai quy trình, thủ tục khi quyết định bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng”. Ảnh: Tiến Dũng
Bộ trưởng Giao thông Vận tải khẳng định không sai quy trình, thủ tục khi quyết định bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng. Thực tế, sau khi chuyển ông Dũng đi thì bộ máy Vinalines hoạt động tốt hơn.
Tình hình Vinalines
“Tập thể Vinalines khi đó mất đoàn kết, cần thay một vịtrí chủ chốt. Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Hàng hải  nhằm cứu Vinalines, giải quyết mâu thuẫn”, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trả lời VnExpress.- Khi biết tin cơ quan điều tra khởi tố ông Dương Chí Dũng – người vừa được bổ nhiệm Cục trưởng Hàng hải – cảm xúc của ông lúc đó thế nào?

– Khi nhận tin ông Dũng bị khởi tố, tôi đang công tác  nước ngoài. Ban đầu tôi hết sức ngỡ ngàng và sốc bởi sáng 14/5 ông Dũng  vẫn phát biểu tại cuộc họp của bộ với thái độ khá bình thản. Ngay trong  ngày 18/5, tôi gọi điện cho các thứ trưởng yêu cầu họp lãnh đạo Bộ để có giải pháp xử lý trước mắt, đó là đình chỉ công tác, sinh hoạt Đảng của  ông Dũng, cử lãnh đạo xuống làm việc với Vinalines để ổn định tư tưởng  cán bộ, xuống gia đình để động viên và kêu gọi ông Dũng ra đầu thú.

– Ông giải thích thế nào về quyết định bổ nhiệm  ông Dương Chí Dũng từ Chủ tịch Vinalines làm Cục trưởng Hàng hải trong  khi đơn vị này đang bị thanh tra?- Việc thanh tra Vinalines là theo kế hoạch chứ không  phải thanh tra đột xuất do có dấu hiệu sai phạm. Hiện, không có quy định là đơn vị đang bị thanh tra thì tạm dừng điều động, bổ nhiệm cán bộ. Ngoài ra, tập thể Vinalines khi đó có thể nói là mất đoàn kết cần thay  một vị trí chủ chốt. Do đó, việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục  trưởng Hàng Hải nhằm cứu Vinalines, giải quyết mâu thuẫn, đẩy mạnh chiến lược biển và quá trình tái cơ cấu tập đoàn. Nếu không giải quyết vấn đềnội bộ thì sẽ cản trở sự phát triển, nhất là trong bối cảnh ngành vận  tải đứng trước khủng hoảng.

Từ tháng 9/2011, Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông có chủ trương phải đưa ông Dũng ra khỏi vị trí Chủ tịch Vinalines càng sớm càng tốt. Sau hơn một tháng động viên thì ông Dũng mới đồng ý. Tuy nhiên,  thời gian thực hiện quy trình thủ tục, bổ nhiệm quá lâu, từ tháng  10/2011 (xin chủ trương) đến tháng 2/2012 (có quyết định) là gần 5  tháng. Nếu tôi có toàn quyền quyết định, thì không để đến lúc giáp kết  luận thanh tra rồi mới điều chuyển, gây hiểu lầm và phản cảm trong dư luận.

Tôi xin khẳng định, tôi không sai quy trình, thủ tục  khi quyết định bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng. Thực tế, sau khi chuyển ông  Dũng đi thì bộ máy Vinalines hoạt động tốt hơn.

– Ông đánh giá thế nào về năng lực, đạo đức của ông Dương Chí Dũng?

– Trước khi về Bộ Giao thông, tôi chỉ biết ông Dũng  qua sinh hoạt tại cơ quan Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương. Cuối năm 2010, ông Dũng còn được bầu vào Thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp  trung ương. Đây là cách đánh giá chính thống của tổ chức, còn khi làm  quy trình bổ nhiệm thì tập thể nhận xét, đánh giá trên hồ sơ của tổ chức.

Ngoài ra, tôi thấy ông Dũng có khả năng hùng biện tốt. Thậm chí ngày 14/5/2012, khi họp về tái cơ cấu doanh nghiệp, ông Dũng  vẫn còn đứng dậy phê phán Vinalines gay gắt gần một giờ.

– Trước thời điểm bổ nhiệm ông Dũng, Bộ Giao thông từng nhận được cảnh báo gì từ cơ quan điều tra, thanh tra ?

– Trong quá trình tiến hành quy trình bổ nhiệm, Bộ Giao thông không nhận được bất kỳ thông tin nào từ thanh tra hay đơn thưkhiếu nại về sai phạm của ông Dũng. Chỉ đến ngày 16/2/2012 (10 ngày sau khi có quyết định bổ nhiệm ông Dũng) thì lãnh đạo bộ và Vinalines mới được mời sang để thông qua dự thảo kết luận thanh tra. Đây là lần đầu  tiên tôi biết về kết quả thanh tra.

– Từ vụ bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng gây dư luận không tốt, bộ trưởng rút ra những bài học gì?

– Trước hết, tôi khẳng định việc bổ nhiệm ông Dương  Chí Dũng là đúng, thực chất là cho ông Dũng thôi chức Chủ tịch  Vinalines. Lúc đó làm gì có thông tin, có cơ sở để chỉ cho ông Dũng thôi chức mà không bổ nhiệm một chức vụ mới. Vị trí ông Dũng bị điều đi (Cục trưởng) về cấp bổ nhiệm và chức vụ Đảng là thấp hơn. Chức cũ của ông  Dũng do Thủ tướng bổ nhiệm còn chức mới chỉ do Bộ trưởng bổ nhiệm.

Tuy nhiên, qua vụ việc này tôi phải rút kinh nghiệm  sâu sắc là phải chủ động báo cáo, thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan liên quan và công luận để tránh gây hiểu lầm và bức xúc trong dư luận xã hội.

– Trước thực trạng thua lỗ tại Vinalines, ông có đề xuất gì với Chính phủ để vực dậy tập đoàn này?

– Theo tôi, Vinalines sẽ tập trung vào 3 mảng chính là vận tải biển, kinh doanh cảng biển và dịch vụ cảng. Ngoài ra, tập đoàn  sẽ thoái vốn ở các đơn vị kinh doanh ngoài ngành, tái cơ cấu công ty mẹ ởVinalines, đưa xuống còn 40 đầu mối, thay vì 80 như hiện nay. Trong  thời gian này, công ty con nào có điều kiện có thể cổ phần hóa, còn công ty mẹ sẽ cổ phần hóa trong thời gian sớm nhất, trước năm 2015.

Diễn tiến vụ bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng

-19/11/2011: Bộ Giao thông Vận tải có phương án trình  Thủ tướng đề nghị cho ông Dương Chí Dũng thôi chức Chủ tịch Hội đồng  thành viên Vinalines, để bộ này bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Hàng hải. -23/12/2011: Bộ Giao thông có tờ trình gửi Ban cán sự đảng Chính phủ đề nghị cho ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên  Vinalines và đề nghị Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huệ giữ chức  này. – 9/1/2012: Bộ Nội vụ có tờ trình về công tác nhân sự tại Vinalines. -6/2/2012: Thủ tướng quyết định cho ông Dương Chí Dũng thôi chức ở Vinalines để Bộ trưởng Giao thông bổ nhiệm Cục trưởng Hàng hải. Cùng  ngày, Bộ trưởng Đinh La Thăng có quyết định bổ nhiệm. – 16/2/2012:  Thanh tra Chính phủ họp với lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải để triển khai Dự thảo kết luận thanh tra – trong đó có những dấu hiệu sai phạm của  ông Dương Chí Dũng khi còn làm Chủ tịch Vinalines. – 12/4/2012: Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ký kết luận thanh tra. -18/5/2012: Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam ông Dương Chí Dũng. Cùng ngày, Bộ Giao thông đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng đối với  ông Dũng.

Theo Việt Anh – Tiến Dũng

VnExpress

 

Cả nước vì ngư dân! – Viet-studies

31 Th5

Tống Văn Công

Ngày 28-5-2012, văn phòng UBND Quảng Ngãi trình lãnh đạo tỉnh chính sách hỗ trợ tàu QNg 66101 TS của chủ tàu Lê Vinh bị Trung Quốc bắt từ tháng 3-2012. Tổng số tiền hỗ trợ là 555 triệu đồng, trong đó 380 triệu từ UBND tỉnh, 175 triệu của Quỹ hỗ trợ ngư dân cho vay với lãi suất 0,65% / tháng. Sau đó, tỉnh sẽ tiếp tục xem xét hỗ trợ tàu QNg 55003TS của chủ tàu Trần Phương bị Trung Quốc bắt ngày 16-5-2012. Đó là những cố gắng rất đáng khích lệ của chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi. Tuy nhiên cố gắng đó không đủ  bù đắp thiệt hại vô cùng to lớn của ngư dân Quảng Ngãi trong tình trạng Trung Quốc tung chiêu mới gia tăng cướp tàu, ngư cụ và hải sản.  Chỉ riêng một xã Bình Châu, đã có hơn chục tàu thuyền bị chúng bắt giữ, đòi tiền chuộc. Hai ngư dân Đỗ Ngọc Thọ, Tiêu Viết Là nhiều lần nộp tiền chuộc, lâm nợ nần, đành phải  bỏ biển! Trước đây, năm 2010, ngư dân Mai Phụng Lưu ở Lý Sơn từng được tỉnh tặng bằng khen “nhiều năm kiên trì bám biển”, vậy mà, sau bốn lần bị Trung Quốc cướp tàu, cũng đành rơi nước mắt bỏ biển!

Quảng Ngãi là tỉnh đầu tiên phát động công nhân, viên chức, cán bộ, đảng viên đóng góp mỗi tháng một ngày tiền lương để lập quỹ hỗ trợ ngư dân. Cùng với Bình Thuận, Kiên Giang, Quảng Ngãi cũng là tỉnh đầu tiên thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐVN thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá, đến nay đã có nhiều hoạt động thiết thực vì ngư dân.

Nước ta có trên 4 triệu lao động ngư nghiệp, sử dụng 130.000 tàu đánh cá, ở khắp 28 tỉnh, thành, vùng tập trung là các tỉnh miền Trung và ngư trường truyền thống là Hoàng Sa, Trường Sa.

Trung Quốc dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa, tuyên bố cả Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của họ. Họ làm mọi cách hòng biến việc chiếm đoạt Hoàng Sa thành chuyện đã rồi, như: hằng năm ra lệnh cấm đánh bắt cá; giả tạo di vật lịch sử; xây dựng sân bay quân sự trên đảo; tổ chức du lịch. Đặc biệt nghiêm trọng là liên tục bắn giết, đánh đập ngư dân, cướp tàu đòi tiền chuộc, phá nát ngư cụ. Gần đây, chúng dùng trực thăng bay sát mặt nước uy hiếp ngư dân, tra tấn dã man và chích điện ngư dân bị chúng bắt. (Theo ngư dân Lê Lớn, tàu QNg 66101TS cho biết, anh bị tra hỏi 14 lần, bị chích điện khoảng 60 lần!).

“Lập trường nhất quán là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Nhưng chúng ta đàm phán bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước luật biển”. Khẳng định đúng đắn ấy của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải được các cơ quan chức năng khẩn trương cụ thể hóa thành các bước cụ thể,  trong sách lược đấu tranh đối ngoại, để sớm hòa bình thu hồi Hoàng Sa. Tuy nhiên, trước mắt cần mạnh mẽ đấu tranh buộc họ phải chấm dứt các hành động trái với DOC, bạo ngược đối với ngư dân ta.

Toàn dân Việt Nam có trách nhiệm hỗ trợ ngư dân, những đồng bào đang bị uy hiếp mạng sống, đang bị đe dọa tước đoạt hết của cải, vốn liếng chắt chiu suốt cả đời, vậy mà vẫn không nao núng, ngày đêm bám biển. Nhiều người cam chịu mất tàu, quyết không chịu bỏ tiền chuộc. Ngư dân thực sự là những  dân binh dũng cảm, không có vũ trang, đang khẳng định chủ quyền quốc gia. Họ là những “cột mốc sống” trên lãnh hải thiêng liêng do ông cha để lại. Vậy thì “Cả nước vì ngư dân!” phải là ý chí và  phong trào hành động của 90 triệu người Việt Nam. Mỗi người, mỗi tháng đóng góp một ngày lương vào Quỹ hỗ trợ ngư dân!  Và những gì nữa? Chắc chắn lòng yêu nước sẽ cho chúng ta rất nhiều lời đáp!

                                                                                     30-5-2012

                                                                                        TVC

Tranh chấp khối tài sản thừa kế 1.000 tỉ đồng

31 Th5

Tranh chấp khối tài sản thừa kế 1.000 tỉ đồng

Do chết bất đắc kỳ tử, một phụ nữ để lại khối tài sản khổng lồ nhưng không kịp lập di chúc. Từ đó dẫn đến tranh chấp giữa người con nuôi và các anh chị em của người vừa qua đời.

Chiều 30-5, Ngân hàng TMCP  Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã mời ông T.V.P và chị T.H.H.L đến làm  việc liên quan đến khối tài sản trong két sắt đangđược ký gửi tại ngân  hàng này. Sau 3 giờ làm việc, các bên vẫn khôngđạt được thỏa thuận.  Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động lúc 17 giờ cùng ngày, một  lãnh đạo Sacombank khẳng định “do vụ việc vẫn chưađược giải quyết ổn  thỏa nên khối tài sản nằm trong két sắt hiện vẫnđang được giữ tại ngân  hàng”.

Chết không để lại di chúc

Liên quan đến khối tài sản trên, theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 3-2011, Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Thạnh – TPHCM đã lập một vi bằng ghi nhận lại khối tài sản khổng lồ lên đến 1.000 tỉ đồng của một người phụnữ quá cố tên là T.K.P (sinh năm 1946, ngụ quận Tân Phú – TPHCM). Đây có thể xem là vụ việc được lập vi bằng có số tài sản lớn có một không hai.

Do chết bất đắc kỳ tử nên bà P. đã không để lại di chúc trong khi bà không có con ruột, chỉ có một người con nuôi 22 tuổi mang họ bà có tên là T.H.H.L. Người con nuôi này được bà P. xin nuôi ngay khi còn đỏ hỏn ởBệnh viện Hùng Vương và được pháp luật thừa nhận. Khi bà P. chết, người con nuôi đang du học ở Đức đã quay về chịu tang mẹ.

Ngay khi tổ chức lập vi bằng dưới sự chứng kiến của anh chị em bà P. và chịH.L cùng công an địa phương, tài sản của bà P. gần như không đếm xuể,phải đếm trong vòng 1 tuần mới xong: gồm 100 cây vàng, tiền mặt, 1 triệu USD, trang sức có rất nhiều kim cương, 17 cuốn sổ tiết kiệm (trong đó có nhiều sổ ghi số tiền hàng chục tỉ đồng). Ngoài  ra, còn có rất nhiều nhà xưởng, đất đai ở quận Tân Phú – TPHCM, tỉnh  Bình Dương, Tây Ninh.. cũng do bà P. đứng tên. Không chỉ để tiền và tài  sản quý giá trong két sắt, rất nhiều vàng được bà P. giấu kỹ bên dưới  bàn làm việc đã làm những ai chứng kiến đều phải ngỡ ngàng. Điều  càng ngỡ ngàng hơn bà P. còn cất giữ cẩn thận nhiều tờ tiền mệnh giá  200 đồng, 500 đồng, 1.000đồng và 2.000 đồng. Ngoài ra, căn nhà bà P.  sinh sống tại quận Tân Phú rộng khoảng 2.000 m2 với 1 sân tennis cho  thuê.

Tranh chấp

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết cha mẹ bà P. là người Hoa, có nghề làm bún gạo nên đã truyền nghề lại cho các con, trong đó có bà P. Ban đầu bà P. tự tay làm bún và làm thủ công, dần dà mở rộng quy mô nên thuê thợphụ và rất nhiều khu đất ở quận Tân Phú vốn là nơi phơi bún, sau đó bà P. được Nhà nước cấp đất để mở rộng quy mô làm ăn.   Sau  đó, bà P. mua lại rất nhiều đất ở xung quanh, kể cả các tỉnh nên tài  sản của bà ngày càng khổng lồ. Bà P. cũng tạo công ăn việc làm, chỗ ở  cho những người làm công gắn bó với bà từ lúc làm bún và cả sau này.  Theo một số người từng làm công cho bà P., bà sống rất khiêm tốn, thường  làm từ thiện nhưng rất kín tiếng.

Ngoài người con nuôi, bà P. có 6 anh chị em thì hầu hết đều theo nghề làm bún gạo và đều khấm khá, trong đó hiện có một người chị ở quận Tân Phú còn giữ nghề làm bún gạo với thương hiệu nổi tiếng, 1 người anh và 1 người em của bà hiện sống ở Đức.

 

Ông T.V.P được mời đến Sacombank làm việc chiều 30-5

 

Vì khối tài sản quá  lớn mà bà P. để lại nên hầu hết anh chị em trong gia đình bà P. đều muốn  gửi vào ngân hàng mà không để cho người con nuôi nắm giữ. Sau khi lập  vi bằng khối tài sản trên, ông T.V.P (em trai bà P.)đã cùng người con  nuôi là chị T.H.H.L thống nhất ký gửi tài sản trong két sắt tại  Sacombank thời hạn đến cuối tháng 3-2012. Khi hết hạn ký gửi, chị L.  muốn rút số tài sản này về nhưng ông P. lại không đồng ý vì ông cho rằng  vụ việc đang còn tranh chấp, ông muốn gia hạn ký gửi để đợi hai người  anh em ở Đức về giải quyết.

Tại Sacombank, ông  P. phân trần: “Sở dĩ gia tộc tôi muốn làm rõ vấn đề là vì toàn bộ số tài  sản nói trên đều do công sức của cả dòng họ, trong đó có những người ở  nước ngoài hùn hạp làm ăn với chị tôi. Nay tôi muốn gia hạn thêm để chờ  những người ở nước ngoài về cùng giải quyết trước tòa”. Có mặt tại buổi  làm việc, chị H.L ăn mặc khá giản dị và tỏ ra dè dặt trước phóng viên.  Khi được hỏi về những vấn đề liên quan, chị H.L từ chối trả lời.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Văn phòng Thừa phát lại, chị H.L cho biết nếuđược thừa hưởng khối tài sản của mẹ theo sự thừa nhận của pháp luật, chịsẽ để lại toàn bộ cho Tổ chức UNICEF Việt Nam.

 

Quy định            của pháp luật   Vụ  việc trên vẫn đang chờ tòa án xét xử.  Tuy nhiên,            theo luật sư Ngô Đình  Hoàng (Đoàn Luật sư TPHCM) trong  trường hợp            những người anh chị em của  bà P. chứng minh được tài sản có  phần hùn            hạp, công sức đóng góp để tạo  nên khối tài sản thì sẽ được xem  xét.              Nếu  không, theo khoản 1 điều 675 Bộ Luật Dân sự thì thừa kế  theo pháp            luật  được áp dụng trong trường hợp không có di chúc hoặc di  chúc không            hợp  pháp. Còn theo điều 676 bộ luật này, những người thừa kế  theo            pháp luật  được quy định theo thứ tự sau đây:   a) Hàng thừa kế  thứ            nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con  nuôi            của người chết; b)  Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông            ngoại, bà ngoại, anh  ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột            của người chết mà  người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;            c)  Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột,            chú  ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của            người  chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì            ruột,  chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. 2/            Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. 3/            Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai            ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất            quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

 

(Theo Người Lao động)

%d bloggers like this: