Lưu trữ | 8:27 Sáng

Mua một tặng hai – Alan Phan

12 Th6

Mua một tặng hai

June 11, 2012  By 6 Comments

BLOG CỦA HUỲNH QUẢNG NGÀY THỨ HAI 11/6/2012

Một nhà hiền triết rao bán hàng “sự thật.” “Mời mua sự thật, mời mua sự thật, mua một tặng hai.” Nhà hiền triết rao to tiếng giữa phố phường, chợ búa.

Một chính trị gia dừng lại và hỏi. “Làm thế nào để mua sự thật? Giá bao nhiêu?” Nhà hiền triết đáp, “Giá của sự thật là sự thật; và ông sẽ được tặng thêm tự do và hạnh phúc.” “Xin ngài cho biết cụ thể hơn?” Chính trị gia hỏi tiếp. “Xin thưa,” nhà hiền triết trả lời, “Cứ mỗi tối trước khi đi ngủ, ông trung thực trả lời ba câu hỏi sau: (1)Tôi đã sống đúng với sự thật? (2) Tôi đã giám sống cho sự thật? Và (3) tôi đã sống vì sự thật không?

Giá để trả cho món hàng sự thật là ông sống với (cảm nghiệm), sống cho (phục vụ), và sống vì (bảo vệ) sự thật. Khi ông sống như thế, ông sẽ được sự thật, và còn được tặng thêm tư do và hạnh phúc nữa.” Chính trị gia cầm món “sự thật” về nhà bắt đầu thực hành với ba câu hỏi trên. Nhưng chỉ vài hôm sau, ông đã trả món hàng ấy lại, vì hằng ngày ông chỉ bàn đến mưu toan, chiến tranh, quyền lực, phe nhóm, hơn thua. Ông thừa nhận rằng, ông chưa đủ can đảm. Tiền bạc và quyền lực xem chừng như mạnh hơn sự thật.

Một nhà tu đi ngang qua nghe ông cụ rao, “Mời mua sự thật, mời mua sự thật. Mua một tặng hai.” Tò mò, tu sĩ dừng lại và nói. “Tôi là người rao giảng sự thật, ông biết gì về sự thật mà bán?” Nhà hiền triết tươi cười đáp. “Con rất mừng và cám ơn ngài là người rao giảng sự thật. Chỉ có điều là nếu ngài muốn có tự do và hạnh phúc thật thì xin ngài cầm lấy món hàng “sự thật” và thử dùng xem sao.”

Sau khi được giải thích về giá cả, nhà tu đưa “sự thật” về nhà và bắt đầu thực hành. Nhưng cũng chỉ vài hôm sau, vị tu sĩ cũng trả nó lại. Người tu sĩ thấy rằng, mình có sống với sự thật, nhưng mình chưa can đảm sống cho và vì sự thật. Ông như thấy rằng, sự yên ổn ngại dấn thân dường như mạnh hơn sự thật mà ông đang rao giảng, đều này làm ông trả lại “món hàng.”

Tiếng rao, “Mời mua sự thật, mời mua sự thật, mua một tặng hai” vẫn được vang lên. Một cụ già nông dân dừng lại và nói to. “Sự thật có cóc gì mà phải mua. Sự thật là quà tặng. Tôi được tặng nó từ lâu rồi.”

Nhà hiền triết tỏ vẽ vui mừng và nói, “Chúc mừng bác. Thế ai tặng cho bác?” Bác nông dân đáp. “ Tôi không biết ai đã tặng tôi, nhưng từ nhỏ ba tôi đã dạy tôi chỉ sống từng ngày. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, ba giúp tôi nhìn thẳng vào lòng mình và trả lời ba câu hỏi thật nghiêm túc: (1) Tôi có sống thật với nhân phẩm cao quí của tôi không? (2) Tôi có sống cho những gì mà tôi yêu, tôi tin không? Và (3) tôi có can đảm làm chứng cho sự thật không? Nhà hiền triết mĩm cười mãn nguyện và thưa. “Bác đã có tất cả rồi. Chúc mừng bác.”

Huỳnh Quảng

Lời Bình Của Alan Phan

Tôi hoàn toàn đồng ý là “sự thật sẽ đem lại tự do cho bạn” . Điều này đã được coi là khôn ngoan của nhân loại từ hơn vài ngàn năm qua; điển hình là câu giảng “the truth will set you free” trong Kinh thánh của Đạo Cơ Đốc (John 8:32). Rất tiếc là ngày nay, một chân lý như vậy cũng bị chối bỏ và chà đạp trên khắp thế giới, từ một cá nhân đến một xã hội, từ một triết thuyết chánh trị đến một văn hóa đương đại. Không những xấu hổ sống trong giả dối bịp bợm, nhiều “đại nhân” đang hãnh diện khoe khoang tiền của quyền lực đến từ sự giả dối này.

Tuy nhiên, tôi chưa chắc rằng “sự thật sẽ đem lại hạnh phúc”. Có rất nhiều sự thật quá đau lòng khiến người nhận phải quay lưng chối bỏ, từ những tình yêu ngang trái đến những tai nạn thương tâm. Nạn nhân phải cố gắng tránh xa thực tại để tìm cho mình chút cân bằng. Không ai mà không thông cảm hay trải nghiệm vài lần trong đời sống với những éo le phũ phàng này.

Tôi cũng nghĩ về những con người cố tình sống trong giả dối bịp bợm vì lười biếng (ai sao tôi vậy), cố tình nói dối để yên thân (sự thật phiền toái quá), cố tình quên đi niềm tin hay đạo đức (vì vài quyền lợi nông cạn), cố tình quên rằng mình đã bị gạt gẫm (vì sĩ diện không muốn nhận là mình sai). Họ có hạnh phúc thực sự không? Các nhà thống kê về chỉ số hạnh phúc nói là họ có.

Còn hạnh phúc vì ngu dốt, vì không cần “sự thật”? Để thể hiện tinh thần “xã hội”, bạn Quảng cho rằng các bác nông dân là người thấm nhuần chân lý của sự thật, không phải các nhà trí thức hay tâm linh. Có lẽ bạn Quảng chưa hề sống ở nông thôn Việt Nam. Có thương xót và cảm thông bao nhiêu với tầng lớp nông công nhân, nhiều người bảo tôi là “đây là thành phần nói dối không biết ngượng”. Thực ra, nó phủ kín mọi thành phần của xã hội.

 

 

<!–

–>

Comments

  1. Uống Rượu says:

    Đọc bài của chú (cô) Huỳnh Quảng, cháu cảm thấy đó là một ý tưởng rất mới, dường như không giống trường phái triết học (dựa vào luận cứ để hỗ trợ kết luận), không giống trường phái tu sĩ Phật giáo (dùng chân lý làm điểm tựa), cũng không giống trường phái Tây phương (dùng ngoại cảnh làm thước đo), có lẽ nhà hiền triết này thuộc một nước nào đó ít được thế giới nhắc đến.

    Một người Tây phương là nhà nghiên cứu về con người từng nói, nếu con người nhìn vào sự thật, thì điểm cuối cùng của cuộc sống là cái chết, chẳng có gì vui cả, từ sử sách đến hiện tại, những vị tài ba lỗi lạc nhất thế gian cũng không tránh khỏi cái chết, do đó nên có những ý kiến cho rằng cuộc sống là sống từng giây từng phút, ta đang sống là ta tư duy, không nhìn vào điểm cuối cùng của cuộc đời khiến cho con người thoải mái và bớt ưu tư hơn. Hầu hết những phiền muộn do sự không hài lòng về quá khứ hoặc tương lai.

    Một số người phương Đông là nhà diễn thuyết cho rằng tất cả sự hiện hữu trong hiện tại là một huyễn cảnh (việc như thật nhưng không phải là thật,sự thật còn tồn tại sâu dưới lớp ảo tưởng), chính vì huyễn cảnh nên con người rất hay thay đổi quan điểm. Một số người nghèo cho rằng giàu có sẽ hết khổ, nhưng thống kê cho rằng có một số người vượt qua sự nghèo khó trở nên giàu có vẫn cảm thấy khổ, một số người từng tự sát ở thời điểm họ giàu có mặc dù trước kia họ nghèo.

    Chính trị gia là người rất lý trí, lại am hiểu sâu sắc con người xã hội, khái niệm hạnh phúc và tự do của chính trị gia dựa vào huyễn cảnh, tức là một số chính trị gia có thể lừa dối, có thể không đạo đức, nhưng họ cảm thấy thật lòng hạnh phúc về điều đó. Có thể như con hổ, con hổ rất dũng mãnh, ăn thịt con nai nhưng chẳng hề thấy bất hạnh về việc ăn thịt nai.

    Với con người bình thường, chỉ có thể đạt được hạnh phúc và tự do dựa vào huyễn cảnh hoặc ngoại cảnh (ăn ngon mặc đẹp, địa vị quyền lực, …).

  2. Thường dân says:

    Muốn gây dựng văn hoá “tôn trọng sự thật”, phải dạy nghiêm túc về nó từ trong trường mẫu giáo, qua phổ thông rồi đến đại học. Tiếp đến chính là luật “bản quyền”, “tác quyền” mà xã hội văn minh tuân  theo. Nghe thì đơn giản, nhưng thực hiện thì khó khăn vồ cùng. Sự thích khuôn mẫu và thích thành tích của người Việt đã đấy chúng ta đến “văn hoá nói dối” mà không hề ý thức được sự tai hại của nó.

  3. Gin says:

    Cháu rất thích cái văn phong của bác.Theo cháu thì ở một số nước,trở thành tầng lớp nông,công nhân là con đường ngắn nhất để “chỉ cần nói dối mà không biết ngượng” là có thể thành đại gia rùi.!

  4. Sự thật là Ánh sáng vĩnh hằng, không thể che đậy mãi được, có nhiều kẻ cố gắng che đậy Ánh sáng những điều này chỉ là tức tời…vì nguồn sáng của sự thật là vĩnh hằng – không thể che đậy được

  5. duc says:

    Thưa tiến sỹ.Theo cháu tiến sỹ đi sâu vào chi tiết của câu chuyện là không chính xác. Những câu chuyện như thế này cháu thuộc hàng trăm…..nó không có ý nghĩa triết lý ,nó mang tính an ủi, ru ngủ …con người an bài với vị trí rất: của mình…..!!!

  6. nvn says:

    Nếu bác gặp người rao bán sản phẩm đó, Bác Phan có mua để được 2 món hàng khuyến mại đó không ah?

Trung Quốc muốn phối hợp với Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương – PLTP/BS

12 Th6
Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin ngày 11-6, trả lời tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải cho biết Mỹ và Trung Quốc đang sắp xếp cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Barack Obama tại hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ bảy tại Mexico ngày 18 và 19-6 tới. Mục đích để thảo luận về củng cố quan hệ giữa hai nước.

Thứ trưởng Thôi Thiên Khải nói Trung Quốc mong muốn Mỹ tôn trọng quyền lợi và mối quan tâm của Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông cho rằng hai nước có thể phối hợp trong khu vực này vì lợi ích chung. Ông nói Trung Quốc hiểu được lợi ích của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương và hy vọng Mỹ sẽ đóng vai trò tích cực trong khu vực. Ông cũng nhấn mạnh biển Đông không phải là vấn đề trục trặc giữa Mỹ và Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu có phải Trung Quốc và Nga hợp lực để chống lại ảnh hưởng của Mỹ, Thứ trưởng Thôi Thiên Khải nói quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước không nhằm vào một bên thứ ba nào cả.

Trong khi đó, Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) ngày 11-6 đã đăng bài viết khoe khoang lữ đoàn tên lửa quy ước (sư đoàn pháo binh số 2). Báo cho biết lữ đoàn được Quân ủy trung ương thành lập năm 1993 nhưng ít được công chúng biết đến. Đến tháng 7-1995, lữ đoàn mới được biết rộng rãi khi Trung Quốc bắn thử sáu tên lửa.

Theo Nhân Dân Nhật Báo, trước đây Trung Quốc chỉ có các lữ đoàn tên lửa hạt nhân. Tuy nhiên, từ cuộc chiến vùng Vịnh năm 1990, Trung Quốc nhận ra tên lửa quy ước đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Báo cho biết đến nay lữ đoàn tên lửa quy ước đã bắn thử 114 quả tên lửa và tất cả đều đánh trúng mục tiêu. Lữ đoàn dành mỗi năm bốn tháng để huấn luyện. Sau 19 năm phát triển, lữ đoàn đã đưa vào hoạt động hệ thống bệ phóng có thể phóng nhiều tên lửa cùng lúc.

Báo Philippine Star (Phippines) ngày 11-6 dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng Philippines Jessie Dellosa nói căng thẳng ở bãi cạn Scarborough đang dần dần hạ nhiệt và Philippines củng cố quan hệ quốc phòng với Mỹ không nhằm chống Trung Quốc. Ông cho biết Bộ Ngoại giao Philippines vẫn đang tích cực đàm phán với Trung Quốc nhằm chấm dứt căng thẳng ở bãi cạn.

THẠCH ANH – ĐĂNG KHOA

Tìm thấy tượng Phật quý ngàn năm tuổi – Vnn

12 Th6

Trong đống đổ nát của tu viện Phật giáo ở Afghanistan, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một bức tượng đá được cho là tượng của hoàng tử Tất Đạt Đa trước khi ông sáng lập Phật giáo.

 

Tượng Phật được tìm thấy ở Afghanistan được cho là mô tả hoàng tử Tất Đạt Đa trước khi thành Phật. Ảnh: Live Science.

Theo Live Science, bức tượng được tìm thấy năm 2010 này đã được nhiều nhà khoa học nhắc tới, trong đó có Gérard Fussman, một giáo sư tại Collège de France ở Paris. Cao khoảng 28 cm và được chạm khắc trên đá, bức tượng mô tả một hoàng tử cùng với một tu sĩ. Dựa trên một đồng xu bằng đồng được tìm thấy gần đó, Fussman ước tính bức tượng này có niên đại ít nhất 1.600 năm.

Hoàng tử Tất  Đạt Đa được mô tả đang ngồi trên một chiếc ghế tròn, mắt nhìn xuống, chân phải gối lên đầu gối trái. Ông mặc dhoti (trang phục truyền thống cho nam giới ở Ấn Độ), quấn khăn tubar, trên cổ đeo một chuỗi hạt, ngồi dưới tán cây đa. Nhà sư đứng ở phía bên phải của hoàng tử, tay phải cầm một bông hoa sen hoặc cành cọ (hiện nay tay phải của bức tượng nhà sư đã bị hỏng nên chi tiết này chưa được khẳng định).

Dựa trên một số đặc điểm được mô tả lại, đặc biệt là tán lá đa, Fussman tin rằng vị hoàng tử được chạm khắc trên đá chính là Cồ Đàm Tất Đạt Đa, người sau này đã trở thành Phật. Bức tượng này mô tả hoàng tử Tất Đạt Đa khi ngài chưa bắt đầu cuộc hành trình định mệnh về giác ngộ của mình.

Fussman cũng cho biết việc phát hiện ra bức tượng này cho thấy có thể có một tu viện trong thời cổ đại dành riêng cho Tất Đạt Đa trước khi giác ngộ. Ý tưởng này lần đầu tiên được giáo sư Gregory Schopen nhắc đến năm 2005.

Schopen đã tìm thấy bằng chứng cho điều này khi nghiên cứu các phiên bản giới luận tại các tu viện của Tây Tạng. Hiện các nhà khoa học vẫn tiến hành các cuộc khai quật nhằm cứu các hiện vật quý trước khi khu vực này bị xáo trộn bởi các khai thác mỏ đồng.

Hà Nguyễn

%d bloggers like this: