Lưu trữ | 8:52 Chiều

Giải thưởng nào cho “nhà báo trong lòng dân”? – SGTT

20 Th6

Giải thưởng nào cho “nhà báo trong lòng dân”?

SGTT.VN – Hiểu theo chính danh, Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21.6 là ngày của nghề báo chứ không phải của nhà báo. Cách hiểu này có vẻ ngày càng hợp lý, khi mà ranh giới giữa người làm báo chuyên nghiệp và những người có khả năng cung cấp thông tin cho công chúng đang mờ dần.

Nhân dân, “nhà báo công dân” chính là những nguồn thông tin có tác động không nhỏ đến đời sống xã hội. Ảnh: tư liệu internet

 

Chỉ mới đây thôi, trong khi một số nhà báo chính quy chỉ chăm chăm hướng ống kính vào chỗ kín của nghệ sĩ, thì đã có những người dân thay họ làm chứng nhân của sự thật. Vì vậy, kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm nay, mời bạn đọc thử so sánh quan niệm làm báo xưa với nay, báo chí “lề phải” với “lề trái”, cách tác nghiệp của nhà báo chính quy và của các công dân vô danh nhưng không vô cảm với thời cuộc, để từ đó có một cái nhìn chân thực về nghề báo hôm nay.

Theo lệ, cứ đến 21.6 là những người làm trong các cơ quan báo chí nhận được rất nhiều chúc mừng, thăm hỏi, biểu dương… của các cơ quan, lãnh đạo các cấp và cả không ít chiêu đãi tiệc tùng của giới doanh nghiệp. Bên cạnh đó, những năm gần đây còn có rất nhiều “công dân làm báo” hay “nhà báo không xưng danh” nhưng đã đóng góp không nhỏ cho xã hội qua những thông tin phản ánh chân thực, kịp thời nhiều vấn đề nóng bỏng của cuộc sống. Họ đáng nhận được phần thưởng nào?

Những “nhà báo công dân” – “nhà báo không xưng danh” kể trên thường không có được điều kiện, cơ hội hoạt động, thu thập thông tin dễ dàng như những nhà báo chính quy hưởng lương của các cơ quan báo chí. Thế nhưng, không ít thông tin mà họ âm thầm tự tìm kiếm, thu thập, cung cấp cho các báo, đài hay tự công bố lại rất đắt giá, tác động không nhỏ đến đời sống xã hội và thực sự đọng được trong lòng người đọc – trong lòng dân.

Một trong những dẫn chứng còn nóng hổi tính thời sự, chính là thực trạng tiêu cực trong thi cử đã bị tố cáo, phơi bày qua các video clip mà một thí sinh cùng những người hỗ trợ tự tổ chức quay ngay trong phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa diễn ra ở trường THPT dân lập Đồi Ngô (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang). Tiêu cực trong thi cử ở nước ta vốn đã tồn tại trong rất nhiều kỳ thi, ở nhiều cấp, nhiều nơi. Bộ Giáo dục và đào tạo đã phát động thành phong trào “Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử”, triển khai thực hiện trong toàn ngành suốt mấy năm qua. Tình trạng đó cũng được dư luận xã hội và báo chí quan tâm, phản ánh rất nhiều. Thế nhưng, thẳng thắn nhìn nhận thì cho đến nay chưa có cơ quan chức năng hay nhà báo chuyên nghiệp nào thu thập, ghi nhận được thực trạng và bằng chứng tiêu cực trong thi cử một cách rõ ràng, đầy thuyết phục và không còn đường chối cãi như thí sinh ở trường THPT dân lập Đồi Ngô đã làm được. Về góc độ báo chí – truyền thông thì đó quả là một trong những sản phẩm báo chí xuất sắc.

Cho đến nay chưa có cơ quan chức năng hay nhà báo chuyên nghiệp nào thu thập, ghi nhận được thực trạng và bằng chứng tiêu cực trong thi cử một cách rõ ràng, đầy thuyết phục và không còn đường chối cãi như thí sinh ở trường THPT dân lập Đồi Ngô đã làm được.

Hoặc cách đây không lâu, phóng sự truyền hình do một đài truyền hình cấp tỉnh tổ chức, trang bị phương tiện hiện đại cho nhiều nhà báo chuyên nghiệp của đài ghi lại hành động đánh đập trẻ em của người giữ trẻ tại một nhà trẻ gia đình, đã được trao giải nhất báo chí quốc gia. Sau khi nhận giải hơn cả năm trời, các nhà báo đoạt giải vẫn còn kể lại khá nhiều câu chuyện về quá trình tác nghiệp, với không ít biện pháp nghiệp vụ “thông minh, mưu trí” để vượt qua khó khăn, nguy hiểm mà làm nên tác phẩm báo chí ấy. Còn gần đây, trong các vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng (Hải Phòng) hay Văn Giang (Hưng Yên), rất nhiều báo, đài trong và ngoài nước đã đăng tải hình ảnh, video clip ghi lại hiện trường nhưng đều không phải do những nhà báo chính quy của các báo, đài ấy thực hiện, mà là tác phẩm của những “nhà báo công dân” cung cấp. Cho đến nay, tác giả của những “tác phẩm báo chí” đó vẫn chưa tự xưng danh. Những “nhà báo không xưng danh” ấy cũng không kể gì về quá trình “tác nghiệp” để có được sản phẩm đã cung cấp cho các báo, đài sử dụng đăng tải. Thế nhưng, người đọc, người xem chắc chắn sẽ hiểu được là quá trình “tác nghiệp” ấy cũng không kém khó khăn, và cả nguy hiểm so với việc các nhà báo chuyên nghiệp đã gặp và đã kể trong quá trình thực hiện phóng sự truyền hình về người giữ trẻ, đánh trẻ đã được tặng thưởng giải nhất báo chí quốc gia.

Còn rất nhiều trường hợp và “tác phẩm báo chí” do chính những công dân bình thường làm thay cho các nhà báo chính quy và được công bố, đăng tải trên báo đài, giống như các trường hợp kể trên. Những tác phẩm báo chí đó đã phản ánh được các góc cạnh chân thực của nhiều sự việc xảy ra. Trong đó, có cả việc góp phần minh định để bảo vệ sự thật cho cả nhà báo chính quy trong quá trình tác nghiệp tại hiện trường, như trường hợp hai nhà báo VOV bị đánh trong vụ cưỡng chế đất tại Văn Giang. Đó cũng là góp phần nhằm giúp lãnh đạo và cơ quan chức năng xem xét, chỉ đạo, xử lý kịp thời, công minh các vấn đề liên quan trong nhiều vụ việc. Những “tác phẩm báo chí” của các “nhà báo công dân” ấy chưa thể lọt vào danh sách xem xét trao giải thưởng báo chí chính quy các cấp. Thế nhưng, gây được ấn tượng và đọng sâu trong lòng người đọc, người xem – đó cũng chính là một giải thưởng – “giải thưởng trong lòng dân”, dành cho những người thực sự xứng danh là “nhà báo trong lòng dân”…

Phan Sông Ngân

VỀ BÀI PHỎNG VẤN ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG CỦA PHÓNG VIÊN QUỲNH CHI ĐÀI RFA NGÀY 13/6/2012. – NLG/BS

20 Th6
VỀ  BÀI PHỎNG VẤN ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG CỦA PHÓNG VIÊN QUỲNH CHI  ĐÀI RFA  NGÀY 13/6/2012.
 
Nhà báo – Nhân sĩ   HỒ NGỌC NHUẬN

Ủy viên Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
Tôi hoàn toàn tán đồng  những phát biểu của ông Lê Hiếu Đằng trong bài phỏng vấn nầy.
Như về việc công nhận quyền sở hữu đất đai của người dân.Không  công nhận tức là phủ nhận công lao của người dân, đặc  biệt của nông dân, đời đời đổ xương máu để xây dựng và bảo vệ từng tấc đất  và cả đất nước nầy.Không công nhận quyến sở hữu đất đai của ngưới dân tức là tự tay phá đổ cái gọi là “liên minh công nông” nền tảng của chính mình, thẳng thừng hất cẳng  những  người có công lao cống hiến nhiều nhất cho đất nước, phản lại lời hứa khi kêu gọi kháng chiến giành đôc lập.Có độc lập là có tự do, có độc lập là người cày có ruộng, người ta từng nói như thế. Nhưng tự do lâu nay chỉ là một chiều, còn người cày thì “mất ruộng” , không  có quyền sở hữu ruộng đất  do ông cha mình cày sâu cuốc bẫm để lại và chính mình vun xới, phải để cho nhà nước quản lý, tức “úp bộ” tất cả..Ai mà không biết cái gọi  là “nhà nước quản lý” là như thế nào ở cái đất nước nầy, tức là làm chủ tất.Mà là một thứ làm chủ độc quyền, độc đoán, với một bộ máy quan liêu và tham nhũng  nhầt. Bởi ở đây là một đất nước có “chế độ là một”. Tất cả các  tổ chức định chế chánh trị , kinh tế , xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, chánh phủ, quốc hội, tòa án, công an … chung quy chỉ là một. Trong tay một đảng duy nhất mà ngất ngưỡng trên chót vót là một Bộ chánh trị với một ông Tổng bí thư do chính các ông bà  đảng viên tự bợ lên, hết đời nầy sang đời khác.
 
Ông Lê Hiếu Đằng
Với một chế độ “là một” như vậy thì bao nhiêu của cải , lợi quyền… cũng phải  “thuộc về tay  mình” mà thôi. Đến mấy cái hội làng, hội đình, hội miễu, hôi chơi chim chơi cá… cũng  phải lọt vô tay họ nắm chóp hết, nói chi đến hội nông dân hay công đoàn.Nhiều đảng viên từ lâu đã từng nửa úp nửa mở tự thán, hoặc tự hào, rằng đây chính là “đảng chủ” chớ không hề là dân chủ. Chớ dân chủ cái kiểu gì mà dân không hề biết đến đại biểu quốc hội, cả khi bị giựt mất khúc ruột của mình là ruộng đất, đại biều quốc hội không hề biết đến dân , chỉ  cần biết đảng .
Như về việc phòng chống tham nhũng. Từ mấy chục năm qua, hết Ban Chỉ Đạo nầy đến BCĐ khác, từ trực thuộc Chánh phủ sang thuộc Bộ chánh trị… cũng chỉ là “đánh bùn sang ao”. Ai chống tham nhũng thật khi tham nhũng nó lù lù trong nhà mình, sau lưng mình,bên cạnh mình, trên đầu mình ? Chống thật là chuốc họa vào thân ngay. Có hai phóng viên, chỉ làm nghề chính đáng là chạy tin đưa tin về chống tham nhũng thôi, trên hai tờ báo của hai đoàn thể rường cột của chế độ, và được khen, được thưởng. Vậy mà cũng bị nhốt. Tất nhiên là với một lý do “cả vú lấp miệng em”, không thuyết phục được ai hết., cả người ở trong đảng..Ở Sài Gòn , ngay  từ sau năm 1975, có người không phải hạng đảng viên xoàng đã nói  : “ Chống tham nhũng rồi lấy ai bảo vệ mình”. Một cán bộ thuế quan khi bị dồn ép quá tại một phiên tòa  đã phải than : “Tôi mà không  “ăn” thì phải chịu bị loại”. Nhưng ở ngành nào mà không vậy ? Cả ở những ngành không có gì để ăn, cũng kiếm đủ cách.  Một cán bộ trung cao từng tiết lộ một thông tin của một cán bộ cấp cao cho báo chí : “ Chức ủy viên trung ương Đảng cũng phải mua với giá 100.000 đô la Mỹ”. Và ông cán bộ cấp cao nầy không phủ nhận.Có chức nào ở đây , từ thấp đến cao,   mà không phải mua ? Không chỉ  mua bán chức , mà còn  đủ các thứ khác. Như  các loại dự án, các loại giấy phép hay văn bằng…Nhưng mua bán chức là bắt đầu của bắt đầu, để mua bán các thứ khác.Tham nhũng đã trở thành quy luật nội tại cơ bản của cả  một guồng máy…Cũng như chế độ phong bì là một thứ văn hóa thời thượng.Trung ương đi  công cán ở tỉnh về là có cả cặp phong bì… Địa phương đi công tác Hà Nội  cũng phải thủ cả cặp phong bì…Một đại biểu quốc hội, đã được cho nghỉ, từng tuyên bố : “ Về  địa phương, ai  mời họp mà không có phong bì là không đi”… Một đại biểu QH khác, không phải thuộc loại 2 mà thuộc loại cao hơn, đã phải than : “ Tham nhũng tới mức nầy thì cả bom nguyên tử cũng có thể tuồn vô nước được”… Ở các cửa khẩu biên giới, dân buôn lậu , để tuồn đủ thứ đồ lậu từ nước ngoài vào, nhất là từ Trung Quốc, đã áp dụng  một từ rất “đắt”, đó là “làm luật”. Ở các nước dân chủ người ta có chế độ “nhà nước pháp quyền”. Ở  đây, người ta cũng vỗ ngực tự xưng là  một “nhà nước pháp quyền” , chánh hẩu là một “nhà nước làm luật” , từ trên xuống dưới, với nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Như về đại nạn dân TQ tràn lan  khắp nước  thì thật đáng sợ… Nhất là ở những vùng có khai thác các loại khoáng sản. Công nhân TQ, doanh nhân TQ   đi đâu cũng đụng.Họ còn lấy vợ  đẻ con đầy đống. Lên máy bay, vô quán ăn, xuống biển , lên núi đâu đâu cũng nhơn nhơn cặp kè nhơ nhởn lắm… Gần đây thì tràn xuống  các vựa  cây trái,vựa cá, vựa tôm… ở miền Nam, miền Tây.Để vét cạn, phá hoại cho bẳng hết các tài nguyên ở đây. Như một  thứ giặc với nhiều binh chũng mà nhà cầm quyền không thấy , không hay, khi đến cũng như khi đi,  thì nói  thế nào nếu không là có người  chủ trương  mở cửa cho họ vô….
Về câu hỏi chót, phóng viên hỏi ông Lê Hiếu Đằngcó được nhiều người trong Đảng CSVN đồng tình” hay không ? Và ông  Đằng đã trả lời : “Vấn đề chính là vấn đề tồn vong của đất nước, đặt lợi ích của dân tộc lên trên. Mình có thể hy sinh hay gặp rắc rối. Nhiều người cũng khuyên tôi nhưng tôi nói vấn đề là sự tồn vong của đất nước…” “Nhiều người cũng khuyên”, có nghĩa là nhiều người cũng thấy, cũng nghĩ như ông Lê Hiếu Đằng, nhưng còn vì một lý do nào đó mà chưa lên tiếng.Có thể là còn sợ, mà sợ nhất là sợ bị mất đi một tiếng nói can đảm của dân …Nhưng tức nước vỡ bờ, Nhân dân Việt Nam đã có truyền thống yêu nước, lâu đời chống giặc ngoại xâm và đủ thứ giặc khác. Mà không tiếc xương máu. Ở trong Đảng, trước ông Đằng, dù bị trù dập, người ta đã từng thấy có hơn một người không chịu ngồi im, không chịu đồng lõa.Cùng  với ông Đằng cũng  đã có nhiều người lên tiếng, và cả hành động, cách nầy cách khác.  Và sau ông Đằng, chắc chắn không chỉ có một làn sóng , mà nhiều làn song, tùy theo thái độ và hành động của những người  có trách nhiệm. Trước khi là người CS họ là người VN. Họ phải thương  nước VN, thương dân VN. Nếu họ lập đảng, vô đảng  thật sự vì dân vì nước, thì họ phải đặt quyền lợi của dân của nước lên trên lợi ích cá nhân, phe nhóm.Trước  hết và ít nhất là có tiếng nói vì sự tồn vong của đất nước, dân tộc./.
Hồ ngọc Nhuận
6/2012

Bức ảnh vô giá về cái chết của chú chó Hachiko – BS

20 Th6

Bức ảnh chụp vào năm 1935 ngay sau cái chết của chú chó huyền thoại Hachiko đang được trưng bày tại một bảo tàng ở quận Shibuya, Tokyo.

Bức ảnh vô giá về cái chết của Hachiko
 
Hachiko còn được biết với cái tên Trung khuyển (chú chó trung thành).
 
Được chụp ngày 8-3-1935, bức hình được một người chủ của Hachiko là một phụ nữ ở quận Suginami trao tặng cho Bảo tàng Dân gian và Văn học Shibuya.
Theo một quan chức của bảo tàng, bức ảnh này sẽ là một kỷ vật vô giá gợi nhớ những ngày tháng Hachiko còn sống khi mà có rất ít hình ảnh và thông tin về chú chó huyền thoại này được lưu giữ.
 
Bức hình được tin là chụp trong phòng hành lý của nhà ga Shibuya. Trong đó, Hachiko nằm yên với đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh là những nhân viên nhà ga và nhiều người khác đang chắp tay tỏ lòng khâm phục đối với chú chó trung thành.
 
Một nhân viên bảo tàng cho biết  Hachiko được tìm thấy ở gần bờ sông Shibuya sáng cùng ngày và được mang về nhà ga. Lúc đó Hachiko đã 11 tuổi.
 
Người phụ nữ ở Suginami đã nhận nuôi Hachiko vì cha bà là một nhân viên làm việc tại nhà ga trên nơi Hachiko thường xuyên lui tới. Bức ảnh quý giá mà bà chụp được đã được đăng tải trên báo chí Tokyo sau khi Hachiko chết. Bức ảnh hiếm có này dự kiến sẽ được trưng bày trước công chúng vào ngày 22-7 tới.
 
Câu chuyện về chú chó Hachiko cũng từng được dựng thành phim và thậm chí còn có một bức tượng đồng tương đương kích cỡ thật của Hachi đặt trước cửa nhà ga Shibuya.
 
Năm 1924, Hachiko được ông chủ Hidesaburo Ueno – giáo sư thuộc khoa nông nghiệp trường Đại học Tokyo đưa về nuôi. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, chú và ông chủ đã trở thành những người bạn không thể tách rời. Mỗi buổi sáng, Hachiko theo chân chủ tới tận nhà ga Shibuya nơi ông lên tàu đến chỗ làm việc và chờ đón ông tại đó đến khi ông trở về vào cuối ngày. Những ngày hạnh phúc đó cứ tiếp diễn cho đến một hôm vào tháng 5 -1925, ông chủ đã đột ngột từ trần vì tai biến mạch máu não ngay tại nơi làm việc và vĩnh viễn không thể trở về nhà. Thế nhưng, người ta vẫn thấy Hachiko tới nhà ga để chờ đón người bạn thân thiết của mình suốt 9 năm sau đó cho đến khi chú chó trung thành trút hơi thở cuối cùng.
Theo Đỗ Quyên (NLĐO / Yomiuri Shimbun

ĐẠI TÁ QUÁCH HẢI LƯỢNG: TỪ NĂM 1979 TRUNG QUỐC ĐÃ PHÂN HÓA ĐƯỢC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CAO CẤP CỦA VIỆT NAM – PVĐ/BS

20 Th6

ĐẠI TÁ QUÁCH HẢI LƯỢNG: TỪ NĂM 1979 TRUNG QUỐC ĐÃ PHÂN HÓA ĐƯỢC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CAO CẤP CỦA VIỆT NAM

Đại tá Quách Hải Lượng.
Nguyên Trưởng Phòng tác chiến quân chủng Phòng không
Nguyên Tùy viên quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh 1981-1986
Bài học thứ nhất: Bằng thông tin và chiến tranh tâm lý, Trung Quốc đã làm cho chúng ta bị tê liệt trước khi nó đánh thật, đó là bài học đau nhất;
Bài học thứ 2: Ta đã chuẩn bị suốt từ năm 1978, làm tuyến phòng thủ Sông Cầu theo lệnh của ông “ Cố Duẩn “; thế nhưng chủ trương chuẩn bị đối phó với Tàu không được thống nhất trong Bộ chỉ huy cao nhất. Đồng chí Lê Duẩn đã chỉ thị như thế nhưng tại sao đồng chí Văn Tiến Dũng lại không phát triển;
Bài học thứ 3: Trên mặt trận cụ thể người chỉ huy cao nhất không bị bất ngờ nhưng thời điểm chiến thuật ta bị bất ngờ;
Bài học thứ tư: Trung Quốc đã đánh ta ruỗng nát về mặt tinh thần, ( làm cho chúng ta mất cảnh giác ) mà chúng ta không hề biết; Đến nỗi chiều hôm trước ngày 17/2 đồng chí Thượng tướng Đàm Quang Trung còn đứng ở xã Quang Lang Cao Bằng nói rằng: Cho kẹo Trung Quốc cũng không dám đánh ta, không đánh được ta đâu ??? Chúng ta đã bị tê liệt về ý thức cảnh giác với Trung Quốc ( Thượng tướng Đàm Quang Trung trước đó là Tư lệnh Quân khu Việt Bắc, thời điểm 1979 ông được rút về Hà Nội )…
Sáng hôm 17/2/1979 tôi đã có mặt để trực ban tác chiến, đến buổi trưa tôi mới về nhà ăn cơm thì bà vợ tôi đi nghe tuyên giáo nói chuyện chưa về, khi bà về tôi hỏi vợ tôi đi đâu về đấy ? Bà vợ tôi trả lời là đi nghe Tuyên giáo nói chuyện…Tôi hỏi: Tuyên giáo nói cái gì ? Tuyên giáo nói: Cho ăn kẹo Trung Quốc cũng không dám đánh mình ??? Tôi bảo vợ tôi: Thưa bà chị, chúng nó đánh bọn em từ sáng rồi đấy…
Bằng chiến tranh thông tin, tâm lý, Trung Quốc đã làm tê liệt ý thức cảnh giác của rất nhiều người. Nguy hiểm thế đấy. Cho nên chúng ta bị thất bại ban đầu và bị thiệt hại thì chúng ta bị thiệt hại về mặt tinh thần trước khi nó đánh phá ta gây thiệt hại về mặt vật chất…
-Thưa bác, thời kỳ đấy năm 1979 Trung Quốc đã sử dụng con bài kinh tế để mua chuộc, khống chế ta chưa ?
-Thực ra từ năm 1973 họ đã không còn viện trợ cho ta…Trung Quốc đã chống Liên Xô, nó đã đi với Mỹ, đã tuyên bố là sẽ đánh Việt Nam mà ta vẫn không cảnh giác ? Khi gặp Tổng thống Mỹ Carter Đặng Tiểu Bình tuyên bố sẽ đánh Việt Nam ? Carter có hỏi lại: Ông đánh Việt Nam không sợ trời sập à ? Đặng Tiểu Bình đáp lại: Anh cao hơn tôi, tôi thấp hơn anh, nếu trời sập thì anh chết trước…Carter khuyên Đặng Tiểu Bình nên tranh thủ sự đồng tình của Nhật Bản. Đặng Tiểu Bình lập tức bay sang Nhật lúc quay về; Lúc qua Nhật để tranh thủ sự đồng tình của Nhật, Đặng Tiểu Bình đã cúi xuống hôn lá cờ Nhật để mong được sự ủng hộ của Nhật ??? Đó là những bằng chứng, tư liệu lịch sử…
Trong quá trình tác chiến, chúng tôi đã đi cả trong nam ngoài bắc thì thấy chúng ta bị ruỗng nát về mặt tinh thần, đi đến đâu cũng thấy nhân dân không nắm được âm mưu của Trung Quốc, người ta dùng đài đóm của Trung Quốc cho…Đi đâu cũng thấy nhân dân trả lời: Chúng tôi không biết gì đâu, chúng tôi được tin vua Đặng sắp qua đây, Trung Quốc tốt lắm…
Khi vào đến Huế gặp một số trí thức hỏi họ về chuyện Trung Quốc đánh ta, một số trí thức trả lời tôi: Nếu ông Thiệu quay lại đây, chúng tôi còn suy nghĩ; Còn nếu Trung Quốc đánh ta nhất định phải đánh ! Câu trả lời nói lên 2 ý: lựa chọn chế độ chính trị thì chúng tôi có quyền chọn; Còn nếu bảo vệ Trung Quốc thì lòng người dân nhất định phải đánh quân Trung Quốc xâm lược !!!

6 nhận xét:

  1. Thêm một chi tiết mang tính Giai thoại của VN. Trung quốc tặng Đai tướng Võ Nguyên Giáp một bộ quân phục cấp Nguyên soái. Sau khi giải phóng Miền Nam,Đảng CS TQ,chính phủ ,quốc hội do Mao trạch Đông ,Chu Ân Lai ,và các lãnh đạo nổi tiếng TQ khi đó còn sống đều có điện văn chúc mừng VN. Mục đích tặng quân phục NG Soái cho tướng Giáp la TQ có ý ưu ái ” tặng riêng ” một người ,nhưng khi đó công lao đánh giặc là của tập thể. Vả lại việc đề ra cấp hàm sỹ quan trong quân đội phải là do Quốc Hội VN quy định chứ,nước ngoài sao xía vô được ? Ý đồ lâu dài của TQ qua việc làm này là chia rẽ gây nghi kỵ trong lãnh đao cao cấp của VN,TQ muốn loại tướng Giáp sớm trước khi tiến hành xâm lược VN năm 1979. Không biết việc đồn đại này có thật hay không ,nhờ các bác trong quân đôi gần gũi với Đại tướng xin mách giùm. Nhưng sự thật là vai trò chính trị của tướng Giáp sau này cũng mờ nhạt dần ,mặc dù ông vẫn được quân dân cả nước kính phục. Tôi nhớ lại khi đọc Hoàng Lê Nhất thống Chí có kể lại chuyện sau ngày vua Quang Trung đại phá quân Thanh do Tôn Sỹ Nghị cầm đầu,thì Vua Càn Long TQ cũng đã từng tặng Vua Quang Trung một bộ triều phục Hoàng Đế. Không biết có phải vì kiêu hãnh mà mặc bộ triều phục này nên bị nhiễm độc hay không,một thời gian sau vua Quang Trung mất ,khi đó mới 39 tuổi. Trong áo bào do Càn long tặng vua Quang Trung người ta đọc được có dòng chữ ” Xa tâm chiết trục ,đa điền thử “. Theo lối chiết tư chữ Hán người ta luận rằng,năm Tý ,tức năm con chuột ,Vua Quang Trung Nguyễn Huệ chết.Vậy là ,Càn Long đã ” dự đoán trước ” cái chết của vua Quang Trung. Tôi nghĩ rằng người TQ nhớ lâu ,thù dai,và thật thâm hiểm khó lường. Tổ tiên ta đã luôn thắng TQ, nhưng theo tôi,đến bây giờ vẫn chưa phải là trận cuối cùng . Hãy cảnh giác. Cam ơn Bác nhà văn Phạm Viết Đào .thanks!

    Trả lờiXóa

  2. Bây giờ còn nguy hiểm hơn năm 1979 nhiều. Bọn Tầu đã dùng tiền mua hết các cấp lãnh đạo của VN, làm cho lớp người này đang nhắm mắt làm ngơ trước thảm họa Tầu đối với Đất nước ta. Năm 1979 số Hoa kiều đã rời khỏi VN khá đông nên lực lượng nội công không đáng ngại lắm. Còn hiện nay có hàng sư đoàn quân Tầu đang núp bóng “công nhân” rải khắp đất nước ta, từ biên giới phía Bắc, đến miền Trung, lên Tây Nguyên, vào tận Cà Mau. Khi có biến, lực lượng này là cực kỳ lợi hại.

    Trả lờiXóa

  3. Trời ơi là trời!!

    Trả lờiXóa

  4. Toi khong tin la Dai tuong Van tien Dung khong thuc hien menh lenh cua Le Duan boi vi Van tien Dung la thuoc cap duoc Le Duan nang do -la tin do cua Le Duan da leo len duoc chuc BTQP thay tuong GIAP ,Daihoi Dang lan 4(12-1976),Ngay do noi ta khong tin TQ danh ta la khong chinh xac.Boi vi rat nhieu si quan cap uy(ngay do sq cap uy rat gioi -chu khong nhu bay gio)la nhung chien binh muu meo tai ba trai qua 2 cuoc chien chong My va POLPOT duoc dieu dong ra bac an duong roi bo xung cho hau het den cactinh doi huyen doi 6 tinh bien gioi-chi co dieu ta chua kip dieu quan chinh quy ra bac.Vay ta chi bat ngo ve thoi gian chu khong bat ngo ve ca cuoc chien.thoi ki do sung dan duoc phat ve cho dan quan tu ve o phuong xa khu pho nhieu vo ke -vay noi “Cho keo TQ cung khong dam danh ta”_cau nay bay gio moi xuat hien la loi cua ong DAI TA.

    Trả lờiXóa

  5. Trần Hưng Đạo từ đầu thế kỷ 14 đã nói – đánh khi giặc tấn công ào ạt dễ hơn là đánh lại lối “tằm ăn dâu”. Hiện nay lối “tằm ăn dâu” đã rõ – kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học… vậy mà người tài sao chẳng thấy được trọng dụng? Về cuộc chiến 1979 thì theo tôi đúng là VN ở vào thế bị động, mặc dù trc đó rất lâu cụ Hồ đã tiên đoán trước. Bài học giữ nước hàng ngàn năm nay – đó chính là ĐỀ CAO CẢNH GIÁC, không phải ngồi đó rung đùi tự kiêu.

    Trả lờiXóa

  6. ý cua ông dào là gì phải chăng ông cho răng cuộc chiện 79 ta thua

Không quản nổi người Trung Quốc! – NLĐ/BS

20 Th6

Không chỉ Cam Ranh – Khánh Hòa hay Vũng Rô – Phú Yên, từ lâu, người Trung Quốc đã đến khu vực Long Sơn ở Bà Rịa – Vũng Tàu rất đông để nuôi cá bè. Họ cứ đến rồi đi, chính quyền địa phương không kiểm soát được

Vài ngày nay, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra giấy tờ và quy trình nuôi cá bè của những người Trung Quốc (TQ) ở xã đảo Long Sơn, TP Vũng Tàu.

E dè, cảnh giác

Nằm bên mé Quốc lộ 51, cửa ngõ TP Vũng Tàu, Long Sơn vốn là vùng sình lầy, sông nước mênh mông, rất thích hợp với việc nuôi trồng thủy sản. Nhiều năm nay, người TQ đã tìm đến đây nuôi cá bè rất đông.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên sông Chà Và và sông Rạng ở Long Sơn hiện có khoảng 50 bè cá quy mô lớn, mỗi bè gồm hàng chục lồng, trải rộng trên một vùng sông nước bao la. Trung bình mỗi chủ bè thuê một người quản lý và 10-15 nhân công. “Phải có đến hơn 15 người TQ còn tại đây” – một người chuyên giao dịch, vận chuyển hải sản tại Long Sơn khẳng định.

Tuy nhiên do gần đây, việc một số người TQ nuôi cá trái phép tại Cam Ranh – Khánh Hòa và Vũng Rô – Phú Yên bị phát hiện nên khi tiếp cận những bè cá TQ tại Long Sơn, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Khi chúng tôi theo đò ra giữa sông Chà Và, leo lên bè cá và hỏi thăm về người TQ, một số người giật mình rồi nhanh chóng lảng xa.

 
Một người Trung Quốc đang quản lý bè cá ở Long Sơn
Theo gợi ý của ngư dân địa phương, phải tự giới thiệu là chuyên gia khảo sát môi trường, chúng tôi mới có thể gặp được một người TQ trên bè cá khi anh ta chưa kịp né tránh. Người TQ này có tên Việt Nam là T., ở trong một căn nhà kiên cố, trang bị khá đầy đủ tiện nghi.

Gặp chúng tôi, T. có vẻ đầy e dè, cảnh giác. Tiếng Việt nói bập bõm, T. kiên quyết dặn chúng tôi không nêu tên, chụp hình mới chịu trò chuyện. Khi chúng tôi hỏi về những người TQ nuôi cá bè tại Long Sơn, T. khẳng định: “Nhiều lắm… nhưng lâu rồi không liên lạc”.

T. cho biết năm nay anh 30 tuổi, đến Long Sơn đã 4-5 năm để quản lý bè cá và đã cưới vợ người Việt Nam. Thường ngày, T. ở TPHCM, lúc thì ngụ tại Biên Hòa, thỉnh thoảng mới xuống xã đảo giúp vợ. Theo T., vợ chồng họ nuôi cá bè ở Long Sơn từ khi làng bè này mới được lập. Khi chúng tôi hỏi về quy mô, vốn liếng…, họ đều bảo “của người khác đầu tư”.

Thả nổi, tự phát

Ông Võ Văn Mùi, Chủ tịch UBND xã Long Sơn, chỉ thừa nhận hiện nay còn khoảng 5 người TQ đang làm chủ hoặc quản lý các bè cá rất lớn tại xã đảo này. Trong đó, 2 người tên Huang Ching H. và Jwo Bor J. là chủ doanh nghiệp, chủ 2 bè cá; những người còn lại là quản lý hoặc góp vốn đầu tư trong các doanh nghiệp đứng tên người Việt.

Một góc làng nuôi cá bè ở Long Sơn của người Trung Quốc Ảnh: XUÂN HOÀNG

UBND xã Long Sơn cho biết các công ty, doanh nghiệp của người TQ hay đứng tên người Việt tại đây đều có giấy phép. Tuy nhiên, việc lập các bè cá, thực hiện nuôi trồng, neo đậu trên luồng lạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn lao động… đều bị thả nổi. Cả trăm bè cá – tính luôn của người địa phương – trải dài ở nhiều khu vực trên mặt sông mênh mông lâu nay hoạt động hoàn toàn tự phát.
Về người TQ đến Long Sơn lâu nay, chính quyền địa phương thừa nhận không quản lý nổi. “Trước đây, người TQ đến nuôi cá nhiều lắm, sau đó họ đi dần, không kiểm soát được” – ông Mùi nói.

Xa xôi quá, không nắm được!

Vài ngày qua, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã kiểm tra hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và cả giấy kết hôn của những người TQ nuôi cá bè tại Long Sơn nhưng “chưa phát hiện điều gì bất thường”. Ông Cao Xuân Tiều, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thành viên đoàn kiểm tra, cho rằng ông chỉ chú ý đến lĩnh vực của ngành. Còn ông Nguyễn Viết Dũng, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh, phân trần: “Do Long Sơn ở xa xôi quá nên chúng tôi cũng không nắm cụ thể được”.

Bài và ảnh: XUÂN HOÀNG

Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp đến hồi kết thúc – BS

20 Th6

Wall Street Journal

Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp đến hồi kết thúc

Tác giả: Michael Auslin

Người dịch: Dương Lệ Chi

18-06-2012

Ông Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Trung Quốc. Photo: AP

Hai mươi năm trước, Đặng Tiểu Bình thực hiện “chuyến đi nổi tiếng về phương Nam”. Cuộc hành trình này đã diễn ra chỉ một vài năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn, lúc đó Trung Quốc còn bị quốc tế cô lập và trong thời kỳ chương trình cải cách của Đặng Tiểu Bình đang gia tăng mối nghi ngờ. Nhờ chuyến đi của Đặng Tiểu Bình, cải cách kinh tế đã được đưa trở lại vào nghị trình, và đó là khi nền kinh tế nước này cất cánh. Trong hai thập kỷ qua, tăng trưởng ở Trung Quốc trung bình là 10,4%.

Trong một thời gian dài, dường như Trung Quốc không bao giờ nhìn lại. Nhưng rõ ràng là thời kỳ dễ dàng hiện đã trôi qua và 20 năm tới sẽ khó khăn hơn để Đảng Cộng sản điều hành [đất nước]. Trong hai thập kỷ qua, các vấn đề khó khăn của đất nước chưa bao giờ hiện rõ như bây giờ, điều này báo hiệu không chỉ tình hình kinh tế tồi tệ, mà còn có khả năng Đảng sẽ sụp đổ.

Vấn đề bắt đầu hồi cuối thập niên trước, khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào dự định thay đổi chiến thuật, dành đặc quyền cho dân chúng phần khu vực tư nhân. Các doanh nghiệp nhà nước đã có ưu thế hơn trước đây, trong khi chính quyền địa phương trở nên mạnh hơn, đặc biệt sau khi bù khú với các khoản tiền được vay do hậu khủng hoảng, các cơ quan này cùng nhau nuốt các khoản vay tín dụng nhiều nhất. Các cỗ máy thúc đẩy tăng trưởng việc làm là những công ty vừa và nhỏ, đã bị đình trệ. Đây là một phần lý do tăng trưởng hiện đang chậm lại, gần đây chính phủ đã thay đổi dự đoán tăng trưởng trong năm nay, giảm còn 7,5%.

Quản lý kinh tế yếu kém hiện nay là vấn đề hàng đầu trong số các vấn đề dài hạn mà Đảng đã bỏ qua. Không chỉ có tiền lương được tăng lên đủ để bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các công ty Trung Quốc, mà còn do sự thiếu hụt lao động ở vành đai ven biển, trung tâm tăng trưởng kinh tế. Sự thiếu hụt này một phần là do có nhiều cơ hội hơn trong đất liền, nhưng vấn đề lớn nhất là dân số trong độ tuổi lao động sẽ không gia tăng.

Có thể đổ lỗi cho chính sách một con của chính phủ. Đây là vấn đề mà rất nhiều người ghê tởm ở mức độ cá nhân, và trong tháng này, câu chuyện về một người phụ nữ bị buộc phải hủy bỏ đứa con gái mình, đã được giới trẻ Trung Quốc phẫn nộ qua các lời bình luận trên mạng. Trên mặt trận kinh tế, chính sách này có thể đã đẩy mạnh thu nhập của mỗi cá nhân vào năm 1979, nhưng hiện nay nó làm cho xã hội Trung Quốc lão hóa nhanh, điều đó sẽ làm giảm năng suất.

Kế đến là vấn đề tự do hóa thị trường tài chính của Trung Quốc. Trong vài năm qua, đã nhiều lần Bắc Kinh đưa ra gợi ý là họ sẽ quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng điều đó dường như là một lời hứa rỗng tuếch nếu họ không thể mở cửa thị trường vốn. Cho đến khi họ làm được điều này, đến lúc đặt câu hỏi cho Trung Quốc, liệu các khoản tiết kiệm của họ có thể được phân bổ tốt hơn hay không. Số lượng tài nguyên khổng lồ của Trung Quốc đã bị khu vực công sử dụng không hiệu quả. Hay là họ sẽ sử dụng khối tài sản [công] trị giá 1,5 ngàn tỷ đô la và bong bóng nợ của chính quyền địa phương mà nhiều nhà quan sát nghĩ rằng sắp bùng nổ. Trong khi đó, các công ty khởi sự nghiêm túc, giống như các nhà sản xuất nhỏ ở Ôn Châu, có nguy cơ bị bóp nghẹt.

Đương nhiên là người dân Trung Quốc lo ngại hệ thống này gian lận để làm lợi cho một ít nhóm người, và không có gì làm ví dụ cho sự tỉnh ngộ này tốt hơn là những câu chuyện gần đây về tham nhũng. Trường hợp Bạc Hy Lai trong năm nay có lẽ là sự kiện tồi tệ nhất, khi người đứng đầu Trùng Khánh bị hạ bệ và vợ ông ta bị cáo buộc tội giết một doanh nhân người Anh. Sự kiện này nói lên điều mà mọi người hoàn toàn biết: phần lớn hệ thống này được che đậy cho các quan chức kiểm soát theo kiểu xã hội đen. Đảng đang sắp xếp để chuyển giao quyền lực cho một thế hệ mới vào cuối năm nay, và đấu đá giữa các phe phái trong nội bộ ở hàng chóp bu có thể làm cho những miếng bánh tăng lớn hơn trong chiếc bánh kinh tế nhỏ hơn. Người dân Trung Quốc sẽ bị bỏ mặc để tự chống chọi nếu cuộc chiến giữa các băng nhóm gia tăng, bởi họ không có quyền sở hữu, hoặc không có một hệ thống pháp lý độc lập.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi tầng lớp trung lưu hiện nay bi quan hơn về tương lai, hoài nghi về chính phủ nhiều hơn và ngày càng tập trung vào việc bảo vệ vị thế của họ. Những người Trung Quốc mà tôi có dịp nói chuyện với họ hồi tuần trước, nói rằng, có cảm giác người dân buông xuôi nhiều hơn là bất mãn đối với Đảng. Nếu sự mất lòng tin gia tăng, thì một phản ứng chính trị như Thiên An Môn không thể bị loại trừ. Tầng lớp trung lưu cực đoan ở thành thị có thể gia nhập vào lực lượng dân chúng ở vùng nông thôn, những người đã thực hiện hầu hết các cuộc biểu tình đông đảo, khoảng 180.000 người, xảy ra hàng năm.

Có thể Đảng sẽ đối phó với vấn đề này bằng cách đẩy mạnh trấn áp quần chúng, nhưng điều đó sẽ dẫn đến bất ổn trong nước nhiều hơn. Cùng lúc, một nước Trung Quốc suy yếu có thể sử dụng quân đội được hiện đại hóa của họ để tấn công ra nước ngoài, kích động chủ nghĩa dân tộc để hướng sự tức giận ở trong nước [ra nước ngoài]. Điều đó chỉ làm cho Trung Quốc bị cô lập trên toàn cầu. Dù mọi chuyện có diễn ra như thế nào đi nữa, có thể là sự tàn sát ở trong nước hay ở nước ngoài, cũng đều đặt ra mối đe dọa sống còn đối với Đảng.

Trong chuyến đi về phương Nam, ông Đặng Tiểu Bình đã đưa ra cụm từ bất tử: “làm giàu là vinh quang“. Lãnh đạo kế tiếp của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình và những người kế nhiệm ông có thể nói lại rằng, vẫn còn kiểm soát [quyền hành] là tuyệt vời.

Tác giả: ông Auslin là một học giả tại Viện Doanh nghiệp Mỹ ở Washington và là người phụ trách mục bình luận cho trang wsj.com. Liên lạc với ông ở Twitter @ michaelauslin

Nguồn: Wall Street Journal

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012

%d bloggers like this: