Lưu trữ | 8:06 Chiều

“NHÂN LOẠI HỠI: HÃY CẢNH GIÁC’’ ! – BĐX

4 Th8

“NHÂN LOẠI HỠI: HÃY CẢNH GIÁC’’ !

Posted on Thứ bảy, ngày 04 tháng tám năm 2012 by Bà Đầm xòe
 
Trần Chân Nhân
 
 
Julius Fucik (1903 – 1943), chiến sĩ cách mạng Cộng hòa Séc. Năm 1942 ông bị Phát xít Đức bắt giam. Trong xà lim tử tù, ông viết cuốn sách nổi tiếng: Viết dưới giá treo cổ – đã có câu nói khiến nhân loại giật mình :
 
Nhân loại hỡi , tôi yêu tất cả – Hãy cảnh giác !
 
Câu nói đó ra đời khi chiến tranh Thế giới lần thứ nhất (1914-1918) xẩy ra đã gần 40 năm làm chết hơn 22 triệu người. Ngay giữa lúc cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 đang khốc liệt (1939 – 1945) gần 60 triệu người chết, hàng chục triệu người khác bị thương. Hiện có nhiều lí giải về nguyên nhân gây ra tai họa khủng khiếp của nhân loại. Nhưng hầu như tất cả đều cho răng: Chủ yếu, trực tiếp do nhóm đầu lãnh của chính quyền nước Đức Phát xít mà đưng đầu là tên trùm Phát xít R. Hitler, gây ra.
 
Theo dư luận – Kết hơp giữa chứng bệnh’’thần kinh phân liệt’’, chứng hoang tưởng, tham lam vô độ, hợm mình nhằm chứng minh với thế giới về sức mạnh’’Vô địch thiên hạ’’ do đấng tối cao giao phó, Hitler đã xua quân xâm chiếm gần hết châu Âu…Sau 6 năm,  kết quả nhà nước Đức Phát xít tiêu vong, Nhân dân Đức mang nỗi nhục đời đời, Tên đồ tể R. Hitler và bè lũ phải đền tội !
 
Đã hơn 70 năm trôi qua, vết thương trong lòng nhân lọai chưa lành thì… bỗng dưng lại xuất hiện tên’’Hitler Mới (HM) của Tập đoàn Phát Xít Mơi (TĐPXM) –’’Bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh’’. Chúng đang dẵm lên bước chân của Hitler : Gây rối trên biên giói đất liền các nước xung quanh (Nga, Ấn Độ, Việt Nam, Đài loan (trên eo biển), khuấy động vùng biển Đông (VN), biển Tây (Philippin), cướp đảo, cướp biển đày tài nguyên của các nước lân bang. Chúng đã – đang xử thế y hệt bè lũ Hitler khi xưa : Gây chiến, khiêu khích rồi kiếm cớ phát động cuộc chiến tranh cục bộ (vùng Đông Nam Á), tấn công các nước không chịu thần phục…
 
Hành động hôm nay của nhóm đầu lãnh Trung Nam Hải làm chúng ta nhớ lại : Khi nội bộ nhóm lãnh đạo chóp bu đang có bất đồng sâu sắc, khi đất nước Trung Hoa đang có mầm mống bất ổn, nhất là cuộc tranh giành quyền lực của 2 phe Hồ cẩm Đào – Ôn Gia Bảo với phe đối lập mà biểu hiện là Bạc Hi Lai… khi cuộc chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra vào cuối năm nay (ĐH đảng CSTQ), Bọn đầu lãnh thường dùng võ cũ – bẩn : Kéo mâu thuẫn nội bộ ra khỏi biên giới TQ để giải quyết : Gây chiến tranh với các nước lân bang, cụ thể :
 
– Gây rối trên eo biển Đài Loan (sự kiện Kim Môn, Mã Tổ, Bành Hồ) hồi 1955 – 1957.
 
– Gây chiến tranh với Ấn Độ qua sự kiện’’Đường biên giới Mắc Ma Hông (1962).
 
– Gây chiến tranh biên giói với Liên Sô trên sông’’Sông A Mua’’ (1969)
 
– Gây chiến tranh biên giới với Việt Nam sự kiện’’Dậy cho VN bài học’’ (2.1979).
 
Và hôm nay chúng đang khuấy động biển Đông , biển Tây. Chúng lại đang diễn trò bẩn để hướng dư luận của nhân dân TQ đang bất mãn – ra ngoài biên giới TQ hòng đánh lùa nhân dân chúng. Song lần này đừng hòng diễn thành công trò cũ bởi thế giới hôm nay đã khác xưa khi xu thế toàn cầu hóa đang trở thành nhân tố quyết định hướng đi lên của nhân loại. Vai trò tên Sen đầm khu vực của TQ chưa đủ cân lượng để thực hiện ý đồ bành trướng, nhân dân Trung Hoa tiến bộ, nhân dân thế giơi không làm ngơ và nhân dân Việt – Phi trước hành động điên cuồng của một nhúm đầu lãnh trong Trung Nam Hải đang lên cơn’’tâm thần, điên rồ. Họ cảnh giác, trước’’đốm lửa’’ do bọn Phát Xít Mơi nhóm lên, bởi nếu lơ là cảnh giác có thể nó sẽ biến thành đám cháy lớn như đã xẩy ra trong lịch sử cuả nhân loại.
 
Tuy nhiên , muốn giành được thắng lợi, chặn đứng âm mưu, hành động của bè lũ Phát Xít Mới, chúng ta cần phải làm ngay, làm gấp :
 
1- Tỉnh táo, không mắc mưu khiêu khích của kẻ thù. Cảnh giác, thận tọng không có nghĩa la đứng nguyên, im lặng cho kẻ thù làm mưa làm gió trên vùng lãnh thổ của mình. Như vậy kẻ thù sẽ tiếp tục lấn tới.
 
2- Toàn đảng CS, toàn Dân tộc Việt Nam nâng cao cảnh giác cách mạng, hun đúc lòng yêu nước với tinh thần quyết tâm bảo vệ tổ quốc. Giải quyết ổn thỏa, ổn định các vấn đề nội trị đang cấn đọng (…) để nhân dân VN yên tâm hướng vào một mục đích : Quyết tâm đánh thắng quân xâm lược trên mọi mặt trận : Chính trị, Kinh tế, Ngoại giao đặc biệt trên đất liền và trên Biển đảo.
 
3- Phải mở rông, nâng cao nhằm đạt hiệu quả tuyên truyền ở mặt trận ngoại giao trên phạm vi thế giới… Phối hợp với Philippin và ASEAN, kiên quyết đưa vấn đề TQ trắng trợn xâm lược biển Đông  (Tây) ra tòa án Quốc Tế. Quốc tế hóa biển Đông (Tây) – nơi TQ đang quyết tâm chiếm trọn…
 
4- Tăng cường an ninh quốc phòng, quốc phòng toàn dân, bằng mọi cách với tốc độ nhanh nhất: Trang bị cho lực lượng vũ trang những vũ khí, khí tài hiện đại, đủ sức chống lai kẻ thù. Trong hoàn cảnh có tính ’’bất ngờ’’ nên không nhìn xa thấy trước mà chuẩn bị… Bây giơ kẻ thù đã lộ nguyên hình, vẫn còn kịp cho dù phải’’vay nóng’’ hoặc liên minh quân sự với những nước có tiềm lưc, ưu thế quân sự trên thế giới và khu vực để có vũ khí – cũng phải làm !.
Nhất thiết không thể tiếp tục trạng huống – như nhà thơ Tố Hữu đã viết:
 
’’…Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
Chọn một dòng hay để nước trôi’’ ?…
 
Kẻ thù truyền kiếp đã lại đến cửa ngõ rồi.
Đảng CS, những người lãnh đạo nước Việt hãy hành động ngay nếu không sẽ quá muộn.Nhân dân VN đang dõi theo động thái của đảng và những người cầm quyền.
Khẩu hiệu sinh tử, tồn vong của tổ quốc lại đã vang lên :
 
– Tổ quốc, dân tộc hay là quyền lợi nhóm lọi ích ?
 
– ’’’’ Việt Nam , Dân chủ, Cộng hòa
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’’ – hay là nô lê, mất nước ?
 
– Tổ quốc hay là chết ?
 
1.8.2012
TCN

Làm gì cho thiết thực hơn là sự… “tri ân”! – webtretho

4 Th8

 Làm gì cho thiết thực hơn là sự… “tri ân”!

Tác giả: VĂN ƯƠN

Những việc làm từ đạo đức thật sẽ làm dịu nỗi đau.

Người viết bài này cũng từng tham gia quân ngũ nhưng may mắn không thành thương binh và nhất là không thành… liệt sĩ để còn ngồi đây viết mấy dòng này.

Nhiều chuyện buồn lắm!

Nhiều bạn của tôi không có được may mắn đó, họ mãi mãi không trở về với người thân. Mặc dù không trực tiếp cầm súng trên chiến trường, nhưng nhiệm vụ chúng tôi thực hiện khi đó không kém phần nguy hiểm và có đồng đội đã chết.

Trong số những người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường có người thân của tôi. Bà cô ruột tôi góp 4 người con trai cho chiến tranh, 2 anh may mắn sống sót trở về và bây giờ thành những… “ông lão dong trâu đi bừa” hàng ngày, tiếp nối truyền thống là “con ông lão năm xưa đi cày”[1].

Còn 2 người vĩnh viễn nằm lại nơi chiến địa, đến giờ vẫn không tìm thấy hài cốt. Hai liệt sỹ – 1 trong chiến tranh biên giới tây- nam, 1 trong chiến tranh biên giới phía bắc.

Cứ mỗi năm khi ngày 27/ 7 đến, bà cô tôi lại như người mất hồn, lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng khi đài, TV ồn ào tin trao quà cho gia đình thương binh liệt sĩ. Có lần bà bảo tôi: “Con sống sót trở về là nhờ tổ tiên phù hộ đấy”.

Tôi “vâng” và cũng chẳng biết làm cách gì động viên bà, vì bà đã quá mệt mỏi với những câu động viên mà nghe hệt như trên TV mấy ngày trước rồi.

Tội nghiêp cho cụ, những ánh đèn flash quá chói chang với thị lực của người 90 tuổi bị dựng dậy một cách khó nhọc để chụp ảnh với mấy ông cán bộ tặng quà làm bà cụ mất mấy hôm mới nhìn lại được bình thường. Khi chụp ảnh, họ cố ý để cô tôi cầm chiếc phong bì giơ ra trước ông kính, cũng với nét mặt hớn hở của mấy quan chức.

Năm nào cũng thế, cứ thấy họ đến là cô tôi khóc nhiều hơn và cứ như muốn định đi trốn. Chả hiểu vì sao…

Cách đây mấy năm, cô tôi bị đau bụng phải đi viện cấp cứu. Con trai cụ, một “ông lão đi bừa”, giơ giấy giới thiệu chứng nhận mẹ liệt sĩ và nói với bệnh viện: “Mẹ tôi đau lắm lịm đi từ mấy tiếng nay.” Bệnh viện trả lời ráo hoảnh: “Giở giở đấy thôi, già thế này rồi cấp cứu làm gì.”

Sau đó “ông lão đi bừa” khác cũng là con bà cụ nháy ông anh cất giấy chứng nhận đi và thay bằng 1 “phong thư”, thế là cô tôi được khám cấp cứu … Từ ngày đó, cô tôi bảo mấy ông con đừng bao giờ đưa cụ đến bệnh viện nữa, nếu có đau chết thì thôi.


Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ngày 26/7. Ảnh: Nguyễn Phúc/ Thanh Niên

Cũng như bao làng quê khác, quê tôi cũng có nhiều chuyện buồn lắm. Một chuyện buồn nữa là chuyện về “anh hùng xi măng”, hàng xóm nhà vợ tôi.

Trước đây, dân quê vợ tôi gọi anh bằng cái tên Anh hùng chống Tàu, nhưng lâu nay không biết do ai bảo lại gọi anh bằng cái tên “uyển ngữ” ấy vì anh được phong Anh hùng trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc năm 1979.

Ngày đó, xóm làng trở nên huyên náo vì những chuyến xe U-oát của cán bộ Huyện đội hay Tỉnh đội về thăm. Họ còn cho địa phương biết sẽ mở một con đường mới chạy thẳng đến tận nhà người anh hùng này…

Tiếp đó, không rõ đó là sáng kiến của ai mà anh còn được dựng tượng bằng xi-măng trong sân ủy ban xã.

Không lâu sau đó anh hy sinh. Tất cả vẫn như xưa, không có đường mới nào được mở. Vợ anh phải đi bước nữa, chỉ còn anh hùng xi-măng thì vẫn thấy đứng đó một mình. Nghe đâu chuyện dựng tượng sau đó bị phê phán là vi phạm quy định gì đó và có nguy cơ bị tháo dỡ.

Nơi nơi mọc lên những căn nhà 4-5 tầng của những người có tiền. Căn nhà bố mẹ anh thì vẫn như xưa khi anh khoác lên mình bộ áo lính.

Mỗi khi nhìn thấy “anh”, cha mẹ anh lại khóc. Cha anh khóc đến nỗi bây giờ mắt gần như mù. Mẹ anh thì giờ đây đã gặp lại anh nơi thế giới vĩnh hằng. Thế nào anh cũng hỏi “con đường chạy thẳng đến nhà mình” có đẹp không.

Hãy bớt và…hãy nên…

Đọc bài của ông già ô-zôn Nguyễn Văn Khải, 1 cựu chiến binh, tôi càng thấy chúng ta phải làm điều gì thiết thực hơn thể hiện sự “tri ân”. Hãy bớt xây tượng đài mẹ VN anh hùng để tiền biếu các cụ còn sống chữa bệnh, sửa lại mái nhà dột nát.

Hãy chăm sóc những thương binh khi họ còn hưởng được, hơn là xây những đài hương nghi ngút, với những câu nói sáo mòn.

Hãy bớt những chuyến “hành hương về Trường Sơn” của khá nhiều cơ quan Nhà nước mà thực chất là chuyến “du hí” bằng tiền của chính cha mẹ, người thân những liệt sĩ nằm tại đây.

Hãy chăm sóc thật sự những thương binh còn đang “ngoi ngóp” như ông gìa Ô-zôn đã dẫn. Không biết chúng ta nghĩ gì khi đọc thông tin Dũng sĩ diệt Mĩ cấp ưu tú Nguyễn Trọng Thông (26 Hội Vũ, Hà Nội) nằm một mình, liệt đến nỗi chuột gặm thân thể mà không sao đuổi được.

Nhà nước phải có trách nhiệm chăm lo cho họ, chứ không thể yêu cầu chính bà con, anh em đồng đội họ may mắn còn sống trở về, giờ lại đóng góp mỗi khi ngày 27/7 đến. Những đóng góp của xã hội chỉ là khía cạnh tình cảm giữa người với người trên cơ sở tự nguyện.

Chẳng lẽ phải chờ đến khi những người thương binh này mất đi chúng ta mới… quan tâm đến họ sao? Tôi có cảm giác đây cũng là ảnh hưởng của một thói quen hay “truyền thống” cần phải thay đổi của người Việt.

Mẹ tôi có lần nói đại ý rằng nếu muốn tỏ lòng yêu thương người thân, hãy thể hiện bằng hành động cụ thể hữu ích khi họ còn sống. Một khi họ mất rồi thì có chống gậy vông đi gật lùi khi đưa tang, mâm cao cỗ đầy khi giỗ, chỉ là việc “diễn” cho người sống mà thôi.

Câu dặn ấy có lẽ đúng với cả những trường hợp bài này đang nói tới. Hãy chăm sóc những thương binh khi họ còn hưởng được, hơn là xây những đài hương nghi ngút, với những câu nói sáo mòn.

Những việc làm từ đạo đức thật sẽ làm dịu nỗi đau.

[1] Thơ Trần Ngọc Thụ

Thơ hay không nệ nhiều – CUỐI TUẦN MUỐN NÓI ÍT ĐIỀU VỀ VĂN CHƯƠNG – Nguyễn Vĩnh

4 Th8

Thơ hay không nệ nhiều

 CUỐI TUẦN MUỐN NÓI ÍT ĐIỀU VỀ VĂN CHƯƠNG
Cuối tuần đọc trên mạng thấy mấy bài thơ hay, đọc lên rất thú vị vì nhiều lẽ. Trước là giàu ở ý tưởng; rồi đến giọng điệu đều đa chiều đa thanh; và hình thức thì từng tác giả có nét độc đáo đóng góp riêng biệt không trộn lẫn… Điều hay nữa là cả ba bài thơ đều nói những điều thiết yếu nhất về đời sống cộng đồng, đời sống dân tộc ngay lúc này (tôi không dùng từ thơ “thời sự”, đề tài thời sự nó sáo mòn rồi). 

Nên vẫn muốn nói một lời với giới cầm bút chúng ta rằng, thôi mình cũng chớ quá sốt ruột trách móc gì nhau vội, là chưa có các tác phẩm lớn mang tính thời đại. Yêu cầu nói lên cách vậy e to tát quá…

 

Thì hãy bằng lòng với nhiều điều đã có. Và chẳng phải các văn tài thi tài của chúng ta đâu hoàn toàn thiếu vắng. Vẫn có đấy, họ ở mọi nơi, các vùng miền trên đất nước này… Tin rằng nếu có sự khai thông về ‘môi trường’, về ‘quan niệm’ `cũng như ‘cư xử’ cho thật phải phép với tác phẩm và với các tác giả thì chắc sẽ có những ‘mùa vàng đẹp’ cho văn chương nước nhà, văn chương Việt Nam trong một tương lai không quá xa.

Xin chép dưới đây 3 bài thơ của ba tác giả để bạn bè cùng đọc và chia sẻ. Lựa chọn cũng chỉ ngẫu nhiên thôi mà ba tác giả đúng là trải 3 miền đất nước, các anh người ở Sài Gòn, người xứ Huế, người thủ đô Hà Nội.

Thơ của Trần Mạnh Hảo bao giờ cũng thế, câu chữ tràn ngập hình ảnh và nhiều ẩn dụ. Tất cả như bật dậy ngọn lửa của nhiệt huyết và lòng yêu đất nước trong trái tim nhà thơ, nó trực diện thách thức và đối đầu trước họa xâm lược nhãn tiền… Thơ Trần Mạnh Hảo người thích người không, nhưng dám chắc không ai ‘bác bỏ’ được tính sáng tạo và các hình tượng nghệ thuật đầy tính triết lý trong thế giới thi ca của riêng anh Hảo tạo dựng. Bởi các điều trong thơ anh ‘rất người’, là tính nhân văn cao cả…  

Còn thơ của nhà thơ xứ Huế Nguyễn Khoa Điềm thì vẫn thâm trầm đầy chất suy tư của một con người từng trải cả về cuộc sống và chính trị. Nên mỗi hình ảnh là một gợi mở những liên tưởng suy nghĩ nơi người đọc. Nét nổi nhất ở thơ Nguyễn Khoa Điềm là chất suy tư. Khó ai cưỡng được không nghĩ ngợi trước những lời thơ chất đầy suy tưởng của tác giả Lời ru trên nương. Cụ thể bài thơ chọn ra đây thì lời nói giọng tả ra vẻ rất cụ thể – cái chuyện ‘hoang dã” có thật, là chuyện của giống vật, đúng thế. Nhưng ai dám bảo tác giả chỉ muốn nói về giống vật. Ý tại ngôn ngoại, và “biểu tượng hai mặt” cũng thấp thoáng trong đây. Hồi trước có trời bảo cũng chả có ai dám đưa thơ kiểu ý tứ nói dzậy mà không phải dzậy thế này ra công chúng, anh Nguyễn Khoa Điềm nhỉ.

Với anh Thái Bá Tân có thể so với hai nhà thơ kia thì ít người biết đến hơn, nhưng thi sĩ họ Thái lại là người ‘toàn tài’ hơn hẳn trong 3 vị nêu ở đây. Thái Bá Tân làm thơ hay, viết văn tài, dạy học giỏi – và nhất là một dịch giả có hạng trong làng văn xứ ta. Mấy tuần rồi thi sĩ Thái Bá Tân nổi bật lên trong thế giới mạng với chùm thơ thế sự mà nhà văn Nguyễn Quang Lập gọi là “khẩu thơ” (cho tôi dùng từ “khẩu thi”) – như ‘khẩu văn’ mà anh Lập tự gọi văn của mình, rất nhiều bài viết đã xuất bản thành sách, và đông đảo bạn đọc đón nhận… Người viết ít dòng này tự thấy không nên viết thêm nữa mà xin mời các bạn hãy đọc entry sau đây trên quechoa.vn —>>> http://quechoa.vn/2012/07/20/khau-tho-cua-thai-ba-tan/

Có một điều khá chung là cả 3 nhà thơ trên đều không thuộc những nhà thơ viết nhiều, sáng tác tràn lan. Thơ họ ít in và nhờ thế đã công bố ra là thường có chất lượng. Thơ hay không nệ nhiều, nệ dài – dài dòng -, phải không các bạn.

Đến đây xin mời Qúy bạn tiếp xúc trực tiếp với văn bản thi ca. Sẽ có từng cách đánh giá và rút ra kết luận cho riêng mình.

Xóm Chuối, Hà Nội, 7/2012

Vệ Nhi

——-

GIẶC ĐÃ ĐẾN TRƯỚC NHÀ TA ĐỐT BIỂN
Trần Mạnh Hảo
 
 
Hàng mấy vạn chiến thuyền treo lưới cá
Dùng biển người giặc đang cướp biển Đông
Sao Bộ quốc phòng lại ngồi tri ân giặc ?
Hưng Đạo vương ơi, đâu Hội nghị Diên Hồng ?

Đâu Dã Tượng, Yết Kiêu, đâu hàng triệu cánh tay Sát Thát ?
Đâu cọc nhọn Bạch Đằng, đâu kế sách Bình Ngô ?
Giặc đến nhà sao vẫn ngồi ca hát ?
Bốn nghìn năm còn giữ nổi cơ đồ ?

Máu Sông Hồng đổ ra mà cứu nước
Biển căm hờn dựng sóng cả Trường Sơn
Trăm dãy núi đều lao về hướng giặc
Muôn rừng thiêng bão nổi ngựa tung bờm

Dân tộc hôm nay không có Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Trần Hưng Đạo
Sao lại thừa Lê Chiêu Thống trời ơi !
Từng dáng lúa cũng mang hình gươm dáo
Biển Đông như chảo lửa cháy chân trời

Xin Đức Thánh Trần về giúp cháu con cứu nước
Đại họa nghìn năm nô lệ …lại ngồi im ?
Xin những dòng sông vặn hết thừng hết chão
Hướng biển Đông trói tàu giặc chết chìm

Trái tim Việt nghẹn lời nhìn giặc cướp
Hãy sôi lên những đường phố biểu tình
Mặc kệ những mưu đồ Trần Ích Tắc
Dân đen còn đất nước sẽ hồi sinh

Giặc đã đến trước nhà ta đốt biển
Những quả đồi tung nắm đấm ra quân
Những mỏ dầu hãy bật tung thiêu giặc
Biển Đông ơi hãy nổi giận sóng thần…

Sài Gòn đêm ngày 02-8-2012

T.M.H.

——-

Vĩnh biệt Hoang Dã

 
Nguyễn Khoa Điềm
 
 
Được tin Quỹ Bảo tồn Động vật hoang dã thế giới (WWF ) xếp Việt Nam vào hạng chót.
Cọp, bạn hãy rời Việt Nam gấp
Cho dù bạn có vuốt sắc !
*
Voi và tê giác, bạn hãy vượt biên mà chẳng cần chia tay
Dù bạn có ngà dài và sừng nhọn !

*
 
Bò tót, sao bạn lại lọt xuống sân bay Phú Bài
Bạn quanh quẩn để đói khát và chết ?
*

Voọc, bạn đừng nhe răng chọc cười chúng tôi trên YouTube
Chúng tôi đã quá buồn rồi !

*
Ở đây sẽ không ai khóc khi bạn nằm xuống
Những đứa trẻ khóc bạn thì chưa ra đời.
*
Chúng tôi khoái khẩu xơi tim, xơi túi mật, xơi ngà, xơi lông của bạn
Bạn hãy xem mình còn đủ không ?
*
Các bạn Hoang Dã, các bạn hãy đi vào núi sâu
Cất tiếng gào để mỗi chúng tôi nghe thấy.
Ngày 2/8/2012 
 
N.K.Đ.
 
 
—–
 
 
 

Gửi ông Nguyễn Thế Thảo

THÁI BÁ TÂN

Xin phép được giới thiệu,
Tôi đã U bảy mươi,
Tuổi nhiều hơn ông đấy,
Tuổi gần đất xa trời.

Cho nên, xin nói thật,
Là ông còn hồ đồ.
Ông đâu phải con nít.
Hay giả vờ ngây ngô?

Tôi và những người khác
Tham gia đi biểu tình
Chống thằng Tàu xâm lược,
Thực hiện quyền của mình.

 

Khi nhà ông bị cướp.
Vợ con ông kêu lên,
Mà ông ngồi im lặng
Thì ông là thằng hèn.

Ông bảo rằng bọn xấu
Đang xúi giục chúng tôi,
Thế thì bọn xấu ấy
Quả là bọn không tồi.

Vì chúng còn liêm sỉ,
Còn biết ghét và yêu.
Còn yêu nước, vì vậy
Tôi mong chúng có nhiều.

Đấy là chưa nói chuyện
Chúng tôi cũng lớn rồi.
Tha không xúi chúng nó,
Đừng hòng xúi chúng tôi.

Quốc Hội ra luật biển
Để ông và mọi người
Chung sức giữ lấy đảo,
Thế mà ông, ôi trời,

Ông không chỉ im lặng,
Không tham gia biểu tình,
Mà còn nhắc người khác
Đừng để ai xúi mình.

Tôi hỏi khí không phải:
Hay thân Tàu lâu nay,
Ông đã bỏ phiếu chống
Thông qua luật biển này?

Ông ạ, ta, người lớn,
Là cứ phải lo xa.
Nói hay làm gì đấy
Nên tính trước đường ra.

Ngộ nhỡ có chiến sự,
Ta và Tàu đánh nhau.
Tàu thắng, ông có thể
Làm thái thú cho Tàu.

Nhưng có thể ngược lại,
Chẳng ai biết thế nào.
Ta thắng, tôi nghĩ thắng,
Ông ăn nói làm sao?

Lại nữa, xin nói thật,
Tôi có nghe người ta
Đồn về ông đủ chuyện,
Chuyện cái ghế ấy mà.

Trước tôi không tin lắm,
Thế mà tôi, bây giờ,
Thấy tầm ông chưa chuẩn,
Cũng buộc phải nghi ngờ.

 
T.B.T.
 

Kim Jong Un: “Thống nhất Triều Tiên là nhiệm vụ tối thượng”

4 Th8

Kim Jong Un:

“Thống nhất Triều Tiên là nhiệm vụ tối thượng”

TTO – Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un vừa ra lời kêu gọi thống nhất đất nước, vốn “bị chia cắt làm hai bởi những thế lực nước ngoài”. Theo ông Kim, đây là nhiệm vụ tối thượng, cần thực hiện sớm nhất có thể.

 

Chủ tịch Kim Jong Un cho rằng việc thống nhất liên Triều là nhiệm vụ “tối thượng”, “không thể trì hoãn” – Ảnh: Rex

 

Ngày 3-8, truyền thông Triều Tiên đã cho đăng tải bài viết “Hãy thực thi tư tưởng ái quốc của đồng chí Kim Jong Il và tiếp tục xây dựng quốc gia phồn vinh” của ông Kim Jong Un.

Trong bài viết, nhà lãnh đạo trẻ kêu gọi toàn thể nhân dân Triều Tiên, không kể ở miền Bắc hay miền Nam hoặc đang sinh sống ở nước ngoài, hãy cùng nhau đấu tranh cho sự thống nhất nước nhà. Bởi theo ông Kim, “nhiệm vụ này không thể trì hoãn hơn nữa”.

Với tư cách là bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên và là lãnh đạo tối cao đất nước, ông Kim Jong Un cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong việc giáo dục sâu rộng tư tưởng ái quốc của cố chủ tịch Kim Jong Il để tư tưởng này thấm nhuần trong tâm trí mỗi người dân.

“Quốc gia sẽ trở nên phồn thịnh khi làn gió nóng từ sự tiếp thu tư tưởng của đồng chí Kim Jong Il bao trùm khắp đất nước và tất cả mọi người thể hiện tư tưởng đó một cách trọn vẹn bằng hành động”, ông Kim viết.

Theo quan điểm của mình, Chủ tịch Kim cho rằng “tình yêu nước vĩ đại nhất thể hiện ở việc bảo vệ đất nước”. Vị chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng kiêm tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Triều Tiên này cho hay mỗi người dân nên quan tâm đến các vấn đề quân sự và “hiến dâng tình yêu nước bằng cách tham gia cuộc thánh chiến bảo vệ tổ quốc nếu kẻ thù khiêu khích”.

Hãng tin Yonhap ngày 3-8 đưa tin ông Kim Jong Un vừa ra lệnh tổ chức lại một số đơn vị trong quân đội.

“Cơ quan tình báo Hàn Quốc phát hiện phía quân đội Triều Tiên đang tổ chức, tập hợp lại một số đơn vị gồm cả lực lượng không quân và pháo binh”, Yonhap dẫn lời một quan chức Chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho hay.

Theo vị quan chức này, việc Triều Tiên đưa 50 máy bay chiến đấu loại Mi-2 và Mi-4 tới hai căn cứ không quân Taetan và Nuchon gần biên giới biển Hoàng Hải hồi tháng trước cũng chỉ là một phần trong kế hoạch tổ chức lại quân đội này.

Hiện tại Seoul đang theo dõi sát sao mọi động tĩnh từ phía Bình Nhưỡng.

NGUYÊN PHẠM (Theo nknews, Yonhap)

LHQ thông qua nghị quyết lên án Syria

4 Th8

LHQ thông qua nghị quyết lên án Syria

TTO – Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rạng sáng 4-8 (giờ Việt Nam) đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết lên án Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hạng nặng trong các cuộc đàn áp chống lại phe nổi dậy.

>> Nga điều ba tàu đổ bộ lớn đến Syria

 

Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án Syria – Ảnh: GM

 

Nghị quyết được thông qua với tỉ lệ 133 quốc gia ủng hộ, 12 phiếu chống, 31 thành viên vắng mặt. Nhiều nhà ngoại giao nói cuộc bỏ phiếu này thể hiện sự thất vọng lẫn tức giận vì thiếu một hành động quốc tế với vấn đề Syria.

Nghị quyết bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình Syria, đồng thời chỉ trích chính HĐBA của LHQ đã thất bại trong việc đưa ra hành động ngăn chặn bạo lực ngày càng leo thang tại Syria.

Cuộc bỏ phiếu về nghị quyết, do Saudi Arabia soạn thảo và đề xuất, diễn ra sau khi đặc phái viên về Syria Kofi Annan tuyên bố từ chức.

Nghị quyết được Đại hội đồng LHQ thông qua không có sự ràng buộc pháp lý, nhưng mang ý nghĩa biểu tượng rằng thế giới có chung tiếng nói về vấn đề Syria.

Theo đó, các quốc gia Ả Rập và nhiều nước phương Tây nhận được sự khẳng định phần lớn thế giới ủng hộ lập trường của họ bất chấp sự bế tắc tại HĐBA, từ đó gia tăng sức ép lên HĐBA để cơ quan này sớm đưa ra hành động.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice nói quyết định của HĐBA “gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng phần lớn thế giới sát cánh cùng người dân Syria”.

Đại diện của Nga, ông Vitaly Churkin thì nói nghị quyết là sự ủng hộ trắng trợn với phe đối lập có vũ trang ở Syria. Ông Churkin nói các nước ủng hộ nghị quyết này là những người đã cung cấp “lính đánh thuê và vũ khí” cho phe đối lập Syria.

Đại sứ Syria tại LHQ Bashar Jaafari phản đối mạnh mẽ nghị quyết này, cáo buộc Saudi Arabia, Qatar và các quốc gia vùng Vịnh hỗ trợ vũ trang cho phe nổi dậy. Ông Jaafari nói nghị quyết thể hiện sự “đạo đức giả” của Saudi Arabia và sẽ “không có tác động gì”.

Phát biểu trước đại hội đồng, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon nói xung đột ở Syria đã biến thành một cuộc “chiến tranh ủy nhiệm” (proxy war), và các cường quốc trên thế giới cần vượt qua những hiềm khích để kết thúc tình trạng bạo lực.

Ông Ban cũng chỉ trích HĐBA, cho rằng cơ quan này đã “tê liệt” vì sự chia rẽ trong vấn đề Syria bất chấp các lời kêu gọi áp đặt trừng phạt Syria vì không thực hiện kế hoạch hòa bình của ông Annan.

TẤN KHOA (BBC, AFP)

Kiên quyết với tàu cá Trung Quốc vi phạm

4 Th8

Kiên quyết với tàu cá Trung Quốc vi phạm

SGTT.VN – Đó là khẳng định của ông Nguyễn Việt Thắng, chủ tịch hội Nghề cá Việt Nam, về việc Trung Quốc đưa 23.000 tàu cá xuống biển Đông.

 
Tàu cá Trung Quốc trên biển Đông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Việt Thắng nói: “Hiện 23.000 tàu cá này (gồm 14.000 tàu của Quảng Đông và 9.000 tàu của Hải Nam) đánh bắt như thế nào, trên khu vực nào ở biển Đông chúng ta chưa nắm cụ thể. Nhưng gần đây Trung Quốc liên tục có những hành vi gây hấn và việc đưa tàu cá xuống biển Đông nằm trong các hoạt động này. Đây là hành vi không phải đơn thuần đi đánh cá. Bởi nếu đi đánh cá thì phải có nhiều loại tàu khác nhau, ngư cụ khác nhau và ngư trường khác nhau chứ không ai dồn về một ngư trường như thế cả”.

Chính Trung Quốc đang mâu thuẫn ngay trong hành động mà họ coi là “xác lập chủ quyền” trên biển Đông?

Đúng như vậy! Trừ những vùng biển sâu ở bắc Hoàng Sa và nam Trường Sa là ngư trường đánh bắt cá ngừ thuận lợi thì các vùng biển còn lại ở Trường Sa, Hoàng Sa – vùng biển có nhiều san hô, đảo chìm, tàu cá đánh bắt hiệu quả ở đây phải là tàu câu. Nhưng các tàu Trung Quốc xuống khu này đa số không phải là tàu câu. Không những vậy, thông tin từ phía Philippines còn cho biết tàu Trung Quốc khai thác cả san hô, phá hoại môi trường. Vậy các tàu hải giám, ngư chính của Trung Quốc với mục đích bảo vệ ngư trường, bảo vệ hoạt động đánh cá (mà họ tự coi là hợp pháp) vì sao không có hành vi ngăn chặn? Như vậy Trung Quốc đã tự mâu thuẫn trong hành vi và lộ rõ ý đồ: đưa tàu cá xuống biển Đông với mục đích chính không phải để đánh cá.

Với số lượng tàu Trung Quốc đông như vậy tràn xuống biển Đông, các tàu cá Việt Nam nên đối phó thế nào?

Việt Nam có khoảng 700.000 người đi đánh cá nhưng không phải lúc nào cũng ở hết trên biển, vì đánh cá là phải hiệu quả. Trước hành động Trung Quốc ồ ạt đưa tàu cá xuống ngư trường biển Đông, số ít ngư dân cũng có lo lắng, nhưng không ai trong chúng ta sợ hãi.

Hội Nghề cá Việt Nam vẫn triển khai với các tỉnh hội nghề cá bình tĩnh, kiên quyết đánh bắt, bảo đảm hiệu quả kinh tế và gắn chặt với việc bảo vệ an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền. Hội đã yêu cầu tỉnh hội phải nâng cấp độ cảnh giác, nâng cấp độ liên kết tổ chức sản xuất giữa các tàu cá. Sự hiện diện dân sự trên biển là góp phần khẳng định chủ quyền bằng dân sự và tăng tai mắt của nhân dân trong việc phát hiện hành vi xâm phạm chủ quyền của tàu cá Trung Quốc. Chúng ta sẽ đánh bắt bình thường trên ngư trường mà cha ông đã xác lập chủ quyền.

Nếu xảy ra va chạm giữa tàu cá Việt Nam và Trung Quốc sẽ phải xử lý theo hướng nào?

Trước đây, tàu Trung Quốc đã xuống vùng biển Việt Nam đánh cá nhưng lần này họ xuống nhiều và ngang nhiên công bố khi tàu đang chuẩn bị rời bến. Lực lượng chức năng Việt Nam đã nhiều lần phát hiện tàu Trung Quốc đánh cá trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Với tinh thần hữu hảo, chúng ta đã cho về, không xử phạt. Nhưng lần này chắc chắn các cơ quan chức năng đã chuẩn bị để có biện pháp mạnh hơn với tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền.

Với vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, nếu tàu cá Trung Quốc di chuyển vào và thả lưới trong vùng biển này thì bất cứ tàu cá nào của Việt Nam cũng có quyền ngăn chặn. Chúng tôi yêu cầu tăng độ liên kết giữa các tàu cá khi ra khơi cũng là nhằm mục đích này. Chúng ta tôn trọng quyền tự do hàng hải, nhưng sẽ kiên quyết nếu tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển của chúng ta.

 

Giáo sư Carl Thayer (Học viện Quốc phòng Úc): Việt Nam phải bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế

 

 
Giáo sư Carl Thayer 

 

Với việc đưa hàng chục nghìn tàu cá đến biển Đông, Trung Quốc tỏ rõ thái độ coi thường một nguyên lý cơ bản của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS). Đó là các quốc gia phải hợp tác bảo vệ nguồn hải sản. Trữ lượng cá trên biển Đông đã sụt giảm nghiêm trọng do khai thác quá mức và ô nhiễm môi trường.

Chính quyền Bắc Kinh hỗ trợ thiết bị cho ngư dân Trung Quốc và khuyến khích họ tiến xa hơn về phía nam để đánh bắt hải sản. Chắc chắn chính sách này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của Việt Nam và Philippines. Ngư dân Trung Quốc không chỉ hủy hoại nghề cá của Việt Nam và Philippines, mà cả an ninh lương thực của hai quốc gia Đông Nam Á.

Việc đưa hàng chục nghìn tàu cá đến biển Đông sẽ khiến căng thẳng gia tăng, đặc biệt khi tàu cá Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam và Philippines.

Nếu Trung Quốc có thể gây sức ép với Việt Nam và Philippines bằng số lượng tàu cá đông đảo trong hai ba năm tới đây, dần dần Bắc Kinh sẽ kiểm soát hoàn toàn nguồn cá trên biển Đông. Kế tiếp Trung Quốc sẽ đưa các giàn khoan dầu đến các vùng nước có tranh chấp để kiểm soát nguồn năng lượng dưới đáy biển.

Điều VN cần làm là tăng cường tối đa hoạt động giám sát trong EEZ của mình và thông tin đầy đủ mọi trường hợp xâm phạm của tàu cá Trung Quốc. Theo UNCLOS, một quốc gia có quyền tài phán đối với nguồn cá trong vùng EEZ của mình. Quốc gia này có quyền trục xuất tàu cá nước ngoài. VN cần có các bằng chứng cụ thể như video, hình ảnh của việc tàu cá Trung Quốc xâm phạm EEZ.

Việt Nam cũng cần phát triển các chiến lược ngăn chặn nguy cơ cho các đoàn tàu cá cũng như cảnh sát biển của mình trong trường hợp đối mặt với tàu cá và tàu hải giám, ngư chính Trung Quốc. VN cần áp dụng các biện pháp phi bạo lực để đối phó với những hành vi xâm lấn. Cần phải có những chiến thuật đặc biệt để đối phó với sự gây hấn của Trung Quốc trong EEZ.

Việt Nam phải phản đối chính thức các vụ tàu Trung Quốc xâm lấn với Bộ Ngoại giao Trung Quốc và đưa các vụ việc này ra các diễn đàn đa phương, quốc tế, trong đó có các cuộc họp của ASEAN vào tháng 11 tới. Trên bình diện ngoại giao, Việt Nam và Philippines cần thúc đẩy việc thành lập một cơ chế quản lý nghề cá chung theo khuôn khổ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) nhằm ngăn chặn nguy cơ nguồn cá trên biển Đông cạn kiệt.

Về lâu dài, Việt Nam cần tăng cường năng lực của lực lượng cảnh sát biển.

 

Theo Tuổi Trẻ

Cụ ông lưu giữ bộ ấn triện, bằng cấp cổ độc đáo

4 Th8

Cụ ông lưu giữ bộ ấn triện, bằng cấp cổ độc đáo

Thanh Niên Online

(TNO) Gần 50 hiện vật cổ gồm: ấn triện, bằng và chứng chỉ tốt nghiệp, khế ước ruộng đất, bạc cổ… qua các thời kỳ lịch sử đang được lưu giữ cẩn thận.

Người lưu giữ những hiện vật cổ này là ông Lê Văn Khánh (81 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Kim Đồng Khánh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Ông Khánh vốn gốc là người xã Cẩm Hưng (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Đến năm 1990 cả nhà ông mới chuyển vào Nam sinh sống và lập nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

Sưu tầm để phục vụ giảng dạy

Ông Khánh cho biết mình đã lưu giữ được 50 hiện vật gồm: ấn triện, khế ước ruộng đất, đồng bạc, sách giáo khoa, bạc cổ…. Trong đó, một số hiện vật cổ có tuổi trên 200 năm. Số còn lại từ 30 – 50 năm. Bộ sưu tập là chứng cứ lịch sử qua các thời kỳ mà đến nay chúng trở thành niềm tự hào của ông.

“Tôi không có máu chơi đồ cổ. Nhiều năm trước, tôi sưu tầm chúng chỉ để có tài liệu cho việc giảng dạy. Đến giờ thì chúng như những đứa con tinh thần của tôi”, ông Khánh tâm sự.

Ông Khánh cho biết ông tốt nghiệp khoa văn Trường ĐH Vinh (Nghệ An) năm 1972. Năm 32 tuổi ông được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường cấp 2 Nguyễn Huệ (H.Cẩm Xuyên). Khoảng năm 1976-1978 ông chuyển  về giảng dạy bộ môn văn tại Trường cấp 3 Cẩm Bình và bắt đầu quá trình sưu tầm.

Ông Khánh quan niệm, dù học môn văn cũng phải cần thực tế. Chẳng hạn, khi học tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố liên quan đến sưu thuế, ông phải có tài liệu thực để minh chứng cho học sinh hiểu. Ví dụ, về khế ước bán ruộng của các địa chủ, giới quý tộc… ông cất công tìm kiếm và sưu tầm khế ước thời vua Quang Trung, Gia Long hay giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất qua các thời kỳ chống Pháp, Mỹ cho học sinh biết…

Ngoài khế ước ruộng đất, bộ sưu tập hiện vật cổ của ông Khánh còn có các ấn triện quý, hình thức phong phú. Ông sở hữu khoảng 5 chiếc ấn triện có hình vuông, chữ nhật, tròn và bầu dục.  Các con dấu được ông phân bổ rất rõ ràng. Cấp thấp nhất là dấu của thôn (tức lý trưởng), sau đó là hộ tịch ấn (xã trưởng), đến chánh tổng, tri huyện và dấu của địa phương (cấp xã)…

Nâng niu trên tay những chiếc ấn đồng phủ kín gỉ xanh hay những chiếc ấn ngà đã lên nước nâu bóng, ông Khánh say sưa giới thiệu đặc điểm, nguồn gốc và nét độc đáo của từng món cổ vật.  Trong quá trình sưu tập tài liệu giảng dạy, ông cũng tìm thấy nhiều bộ sách quý, chẳng hạn như sách giáo khoa địa lý lớp 3, 4, 5 do người Pháp in năm 1911 tại Hải Phòng…

Ngoài ra, ông Khánh còn sưu tầm và lưu trữ được nhiều bằng cấp, giấy chứng nhận tốt nghiệp qua các bậc học như: bằng tốt nghiệp tiểu học (1930 – 1946) in hai mặt tiếng Pháp – tiếng Việt, giấy chứng nhận cho cá nhân biết đọc – biết viết, giấy chứng minh các khóa tốt nghiệp đào tạo quốc phòng, tài liệu về bình dân học vụ… 

Xin gửi lại cho quê hương 

Ông Khánh chia sẻ, bản thân ông cũng không nghĩ bộ sưu tập này lại trở thành những hiện vật cổ quý, hiếm đến thế. Đi đâu, ông Khánh cũng mang theo bên mình như một cách thể hiện sự trân quý, đồng thời cũng là tiện để giới thiệu bạn bè biết đến giá trị lịch sử của con người, quê hương Hà Tĩnh. 

“Ngày xưa các hiện vật trên là tài liệu dạy học, nay là nhân chứng cho lịch sử, con người, vùng đất Hà Tĩnh”, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình nói về bộ sưu tập cổ vật này của ông Khánh.

Trong dịp về thăm quê hương mới đây, ông Khánh đã giới thiệu bộ sưu tập hiện vật cổ của mình với bạn bè, người dân địa phương trong và ngoài tỉnh. Dịp này, ông Khánh cũng xây dựng cho người dân xã Cẩm Hưng một ngôi chùa từ thiện, trị giá gần 1 tỉ đồng để ngày ngày bà con đến thắp hương cầu an, cầu phúc…  

“Tôi đã đến tuổi gần đất xa trời. Trước khi về với đất mẹ, tôi mong muốn có một cá nhân, đơn vị, tổ chức gìn giữ, lưu truyền những hiện vật cổ này để làm nhân chứng lịch sử cho con cháu đời sau”, ông Khánh nói. “Nếu không được như ước nguyện, trước mắt tôi sẽ gửi toàn bộ hiện vật cho ngôi chùa tôi đang xây dựng cất giữ, qua đó tuyên truyền cho bà con biết về lịch sử của quê hương”, ông Khánh chia sẻ thêm.

Dưới đây là một số hiện vật cổ trong bộ sưu tập của cụ ông Trần Văn Khánh:

 

Cụ ông lưu giữ bộ ấn triện, bằng cấp cổ độc đáo 2 Ông Lê Văn Khánh trước bộ sưu tập đồ cổ quý giá của mình

Cụ ông lưu giữ bộ ấn triện, bằng cấp cổ độc đáo 3 Các ấn triện nổi bật trong bộ sưu tập thời kỳ trước 1945

Cụ ông lưu giữ bộ ấn triện, bằng cấp cổ độc đáo 4

Cụ ông lưu giữ bộ ấn triện, bằng cấp cổ độc đáo 5 Các bằng, chứng chỉ tốt nghiệp bậc tiểu học

Cụ ông lưu giữ bộ ấn triện, bằng cấp cổ độc đáo 6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1955

 

Bài, ảnh: Trương Hoa

 

%d bloggers like this: