Lưu trữ | 6:30 Chiều

‘Rác văn hóa’ có làm nên xã hội văn minh? – TVN

17 Th8

‘Rác văn hóa’ có làm nên xã hội văn minh?

 

Sẽ không bao giờ có 1 con người biết trân trọng ngôn ngữ nếu suốt thời ngồi ghế nhà trường chỉ biết giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ cộc lốc, biến dạng như niềm hân hoan nhặt “rác” vào bị. Rác công nghiệp còn có thể có ích sau tái chế, “rác văn hóa” có bao giờ làm nên 1 xã hội văn minh?

Đừng nhầm lẫn…

Trong bài “Đâu đến nỗi phải hốt hoảng!” (Tuần Việt Nam, 07/08/2012), tác giả Nguyễn Phương đã đưa ra vấn đề “giao thoa và vay mượn” trong ngôn ngữ: “Sự giao thoa và vay mượn là bình thường”.

Đúng! Trong sự phát triển ngôn ngữ mỗi dân tộc, (ngay cả “tử ngữ”), trong từng giai đoạn lịch sử tồn tại của nó cũng không ngừng giao thoa với ngôn ngữ của cộng đồng khác. Thậm chí ngay trong một cộng đồng có sự khác nhau về vùng văn hóa.

Chẳng hạn: Sự xâm nhập lẫn nhau giữa tiếng Hán Hoa Hạ với tiếng Hán miền Đông, giữa tiếng Việt Bắc Bộ với tiếng Việt Trung Bộ. Sự giao thoa, ngày nay, càng thiết yếu, và vì thế, cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Song, giao thoa, vay mượn khác hoàn toàn về bản chất với biến thái ngôn ngữ trong thói sử dụng “đầu Ngô mình Sở”. Sự khác biệt đó, tối thiểu thể hiện ở 2 điểm căn bản:

a) Vấn đề giao thoa, vay mượn ngôn ngữ (thuộc về Ứng xử ngôn ngữ (Language Treatment) trong hoạt động “tiếp xúc ngôn ngữ” [1]) bao giờ và ở đâu cũng có tính quy luật, tính chọn lọc.

Chỉ cần am hiểu chút ít về ngôn ngữ học cũng thấy, chính điều này dẫn đến khả năng tồn tại trong đa dạng của ngôn ngữ một dân tộc. Với tiếng Hán, người Việt mượn với 1 khối lượng lớn và 1 diện tương đối rộng, đặc biệt ở kí tự từ vựng và âm đọc để từ đó, hình thành nên cách đọc Hán – Việt.

Xa hơn, chế tác ra một loại văn tự mới: Chữ Nôm. Sự vay mượn có quy tắc trong ngôn ngữ khiến những chữ/ từ của ngôn ngữ này được xâm nhập vào ngôn ngữ kia mà không gây ra khó khăn gì cho số đông người bản ngữ khi đọc hiểu. Những biểu hiện ngôn ngữ biến thái, trái lại, được dùng hoàn toàn tùy tiện, lai căng, không có nguyên tắc gì cả.

Vì thế, nói “miễn bàn” (mượn Hán) thì người Việt đều hiểu. Nhưng nói “Đồn có địch, no table!”, hay “Lovz vo… Mua iÊn bÌnh… tUyẾt, bYnh thuOng hok tâam thuOng; … song hok dc vy dong doi xo dey? Thì tuyệt đại đa số người Việt không hiểu; người Tây, người Tàu cũng…chịu! Sự khác nhau trên sẽ dẫn đến điểm dị biệt thứ 2.

b) Giao thoa, vay mượn diễn ra cả quá trình lịch sử lâu dài, đích đến là dân tộc hóa và hoàn thiện hóa. Chẳng hạn, sự giao thoa ngôn ngữ Việt – Mường được xác định trên 2000 năm, trong quá trình này, dưới tác động của các ngôn ngữ Thái, vốn từ vựng tiếng Việt trước kia thuần Mon-Khme, nay, dần tách khỏi khối ngôn ngữ Mon-Khme, mang nhiều đặc điểm của tiếng Việt ngày nay [2].

Trường hợp tiếng Hán cũng vậy, tuy người Việt từ thời Văn Lang – Âu Lạc đã tiếp xúc, nhưng, phải trải qua thời kỳ tương đối dài, đến thế kỷ X mới hình thành tiếng Hán – Việt (theo H. Maspéro, trong An Nam dịch ngữTừ điển Alexandre de Rhode (1651) [3].

Ngược lại, ngôn ngữ biến thái, do là kết quả của sự phá cách tùy tiện nên chỉ có tính thời điểm, dĩ nhiên, tuyệt đối không có vai trò gì (nếu không muốn nói là gây nhiễu) trong tiến trình ngôn ngữ.

Sự biến thái ngôn ngữ diễn ra ở đâu?

Sự biến thái ngôn ngữ, trong bối cảnh toàn cầu hóa, diễn ra khá phổ biến. Ở đây, chỉ xin bàn đến sự biến thái ngôn ngữ trong hoạt động truyền thông, đặc biệt trong giới học đường.

Trong bối cảnh bùng nổ Internet, báo mạng với lợi thế: Nhanh, tiện, rẻ, phát triển chóng mặt, thu hút lượng độc giả đông đảo gấp nhiều lần báo giấy. Những tờ thông dụng, như 24h.com, docbao.vn, baomoi.com, lượng truy cập lên đến hàng triệu lượt.

Ngôn từ báo mạng nhiều chỗ dùng những ngôn từ dễ dãi, thậm chí, ngôn ngữ vỉa hè. Ảnh minh họa

Điều này tốt, vì nó chứng tỏ, rất nhiều người Việt đã được thừa hưởng thành tựu của công nghệ thông tin. Song, báo mạng có điểm dở là rất khó kiểm soát, kiểm soát nội dung tư tưởng đã khó, kiểm soát năng lực và hành vi ngôn ngữ, mà ở đây là tiếng mẹ đẻ – tiếng Việt càng khó hơn.

Kẽ hở này đã được đội ngũ người viết báo (tôi không dùng từ “nhà báo”) khai thác tối đa để “câu” khách.

Các báo mạng, nhiều chỗ, đã tước đi sự đúng mực, nghiêm cẩn trong việc đưa tin, thay vào bằng những ngôn từ dễ dãi, thậm chí, ngôn ngữ vỉa hè, ví dụ: “lộ hàng”, “hàng khủng”, “bỏng mắt”, “thiên đường sung sướng”,,…[4]. Hệ thống chữ nghĩa lệch chuẩn này đang từng ngày “nối giáo” cho sự biến thái ngôn ngữ trong xã hội, mà phía sau nó chính là sự xuống cấp của nền tảng nhân văn căn bản – tư duy và hành động có văn hóa.

Cần nhấn mạnh, “khách” của báo mạng đa phần là giới trẻ, cụ thể hơn, giới trẻ học đường, tức những người đang cần được trau dồi nền tảng nhân văn để trở thành người sống tử tế, và cao hơn, trở thành người có ích.

Ngôn ngữ học đường là ngôn ngữ được quy chuẩn (ngôn ngữ phổ thông) của 1 dân tộc. Người giáo dục phải dùng ngôn ngữ chuẩn. Người được giáo dục cũng phải dùng ngôn ngữ chuẩn, suy luận thông thường sẽ cho ra kết quả: Học sinh có khả năng nhận thức tầm quan trọng, đồng thời, có trình độ để trở thành tầng lớp sử dụng ngôn ngữ dân tộc tốt nhất.

Nhưng, thực tế lại trái hẳn. Ngôn ngữ biến thái được dùng phổ biến và chủ yếu ở học sinh: Dùng để nói, trong rất nhiều trường hợp, dùng để viết, viết tin nhắn trên điện thoại, yahoo, email, facebook. Đáng lo ngại hơn, dùng ngôn ngữ lệch lạc viết bài kiểm tra!!!  [5].

Không ít học sinh đứng trước nguy cơ tư duy bằng thứ ngôn ngữ lệch lạc, liệu có đáng “hốt hoảng”? Điều gì sẽ xảy ra với tiếng Việt trong tương lai?

Tuy nhiên, cần phải “hốt hoảng” trong sự… bình tĩnh để nhận thấy rằng, hiện trạng sử dụng ngôn ngữ, lỗi không hoàn toàn ở trẻ em. Ngôn ngữ biến thái liệu có được dùng phổ biến không, khi mà nền giáo dục với mục tiêu cao cả “phát triển toàn diện con người Việt Nam” do người lớn điều hành đủ mạnh để học sinh nâng niu tiếng Việt?

Kẽ hở này đã được đội ngũ người viết báo (tôi không dùng từ “nhà báo”) khai thác tối đa để “câu” khách.

Các báo mạng, nhiều chỗ, đã tước đi sự đúng mực, nghiêm cẩn trong việc đưa tin, thay vào bằng những ngôn từ dễ dãi, thậm chí, ngôn ngữ vỉa hè, ví dụ: “lộ hàng”, “hàng khủng”, “bỏng mắt”, “thiên đường sung sướng”,…[4]. Hệ thống chữ nghĩa lệch chuẩn này đang từng ngày “nối giáo” cho sự biến thái ngôn ngữ trong xã hội, mà phía sau nó chính là sự xuống cấp của nền tảng nhân văn căn bản – tư duy và hành động có văn hóa.

Và hiện trạng đó, liệu có thể ngăn chặn được không trong lúc, ngay cả các đơn vị làm văn hóa như Nhà xuất bản Mỹ thuật và Công ty Nhã Nam lại cấp giấy phép (tức chấp nhận sự tồn tại đương nhiên trong đời sống ngôn ngữ của loại ngôn ngữ biến thái, tùy tiện) cho 1 cuốn sách có ngôn ngữ nhảm nhí cỡ “Sát thủ đầu mưng mủ”. Hay các báo mạng chính thống, thông dụng lại chềnh ềnh ra những kiểu dùng từ “vỉa hè” nhường ấy? [6]

Người Việt vốn thích nói tếu, nhưng nói tếu đến đâu cũng thể hiện cách sử dụng ngôn ngữ thông minh, dí dỏm, hướng tới khai thác tối đa đặc sắc ngữ âm, ngữ nghĩa. Nói, không chỉ thực hành, mà còn là làm giàu cho vốn liếng ngôn ngữ dân tộc.

Truyền thống coi trọng cách hành xử ngôn từ của nhân dân còn lưu lại đậm nét: “Bút sa gà chết”, “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”…

Phật giáo, trong tư tưởng “bát chánh đạo” thâm sâu của mình, cũng coi lời nói là 1 trong những con đường giải thoát: Chánh ngữ. Ngôn ngữ dân tộc là thành tựu hàng ngàn năm, vì thế, phải sử dụng một cách trân trọng, đó là văn hóa, là con đường mặc định của văn hóa Việt.

Sẽ không bao giờ có 1 con người biết trân trọng ngôn ngữ nếu suốt thời ngồi ghế nhà trường chỉ biết giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ cộc lốc, biến dạng như niềm hân hoan nhặt “rác” vào bị. Rác công nghiệp còn có thể có ích sau tái chế, “rác văn hóa” có bao giờ làm nên 1 xã hội văn minh?

—————

Chú thích

[1] John Gibbons cho rằng, “Ứng xử ngôn ngữ (Language Treatment) là sản phẩm của những quyết định có ý thức về sự lựa chọn mã (code) trong hoạt động giao tiếp” (1992).

V.N.Jarceva hiểu tiếp xúc ngôn ngữ là “sự tác động qua lại giữa 2 hoặc nhiều ngôn ngữ tạo nên ảnh hưởng đối với cấu trúc và vốn từ của 1 hay nhiều ngôn ngữ. Những điều kiện xã hội của sự tiếp xúc ngôn ngữ được quy định bởi nhu cầu cần thiết phải giao tiếp lẫn nhau giữa những thành viên thuộc các nhóm dân tộc và ngôn ngữ do những nhu cầu về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội v.v. thúc đẩy” (1990)

(http://ngonngu.net/index.php?p=343)

[2] http://ngonngu.net/index.php?p=294

[3] http://ngonngu.net/index.php?p=343

[4] http://us.24h.com.vn/ca-nhac-mtv/tro-lo-lo-hang-dang-xau-ho-c73a434048.html

http://us.24h.com.vn/olympic-2012/cha-mai-xem-chan-dai-olympic-con-roi-kenh-chet-tham-c389a473351.html

http://us.24h.com.vn/bong-da/fabregas-du-hi-cung-bo-gia-c48a466755.html

http://docbao.com/89714-1-ndt/-kieu-nu-hoa-ngu-ho-henh-lo-hang-.htm

http://docbao.com.vn/tintuc/d-08082012/bai-119458/Hoa_hau_VN_phia_Bac_Lo_dien_nhieu_hang_khung.dec

http://www.baomoi.com/Bong-mat-vi-duong-cong-cua-Phuong-Trinh/132/8801212.epi

[5] Theo cô giáo Trần Thị Nguyệt Ấn, Trường THCS Hùng Vương (TP Tuy Hòa), có khoảng 4 – 5 em học sinh trong 1 lớp 9 (chiếm khoảng 10%) sử dụng loại ngôn ngữ lệch lạc để viết bài kiểm tra. Đây chỉ là 1 trường hợp riêng lẻ, nhưng ai dám khẳng định, sự riêng lẻ này không phải là phổ biến?

http://kenhtuyensinh.vn/can-ngan-chan-ngon-ngu-chat-trong-truong-hoc

[6] Về khả năng xâm nhập đời sống hành chính của loại ngôn ngữ lệch chuẩn, xin quý vị click vào link sau, chú ý đến bức hình thứ nhất trong bài, coi như một cảnh báo từ điều có thật (ngay tại Thủ đô!): http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/06/tieng-viet-dang-bi-bien-dang.

Liệu có 1 ngày, thứ ngôn ngữ biến thái tuổi teen đang dùng sẽ xuất hiện trên những tấm bảng trong công sở như trên???

 

Luân Nguyễn

Israel có đủ sức đánh Iran?

17 Th8

Israel có đủ sức đánh Iran?

(VOV) – Các nhà phân tích chỉ ra rằng, hàng nghìn binh sĩ Israel sẽ thiệt mạng nếu cuộc tấn công vào Iran trở thành một giao tranh trong khu vực.  

Chưa khi nào Israel lại lớn tiếng về khả năng tấn công những cơ sở hạt nhân của Iran như thời điểm này. Đáng chú ý là cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lẫn Bộ trưởng Quốc phòng nước này là ông Ehud Barak đều cổ xúy tấn công Iran.

 

Mới đây nhất là vào ngày 16/8, chính Đại sứ Israel tại Mỹ cũng lên tiếng rằng, Tel Aviv không còn kiên nhẫn với chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo. Đến lúc này thì dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu Israel có đánh và có đủ sức để đánh Iran? Hay sự mạnh miệng của giới chức nước này chỉ nhằm mục đích trấn an dư luận và chờ thời?.

 

Máy bay chiến đấu phản lực F-16 của không quân Israel (Ảnh israelmatzav.com)

 

Rõ ràng, không phải bàn cãi chuyện Israel “muốn” đánh Iran bởi chưa khi nào báo chí Israel lại tràn ngập thông tin: Chính phủ nước này quyết tâm tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong năm nay. Điển hình là hôm 10/8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tuyên bố với báo chí, vấn đề tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran đã trở nên “cấp bách” hơn bao giờ hết.Điều này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bởi từ trước đến nay, Israel vốn là nước “dùng hành động, thay lời nói”, tức là chỉ khi “hành động” xong, nước này mới tiến hành tranh luận và lý giải.

Việc các nhà lãnh đạo cũng như giới chức quân sự Israel bàn luận công khai và sôi nổi về việc “có nên đơn phương tấn công những cơ sở hạt nhân của Iran hay không” như ở thời điểm này, có lẽ là động thái khá bất thường.

Lý giải cho sự bất thường này theo nhiều chuyên gia phân tích: Israel bị ám ảnh bởi chương trình hạt nhân của Iran. Israel tự nhìn nhận là mục tiêu tấn công đầu tiên nếu đối thủ có vũ khí hạt nhân. Israel cho rằng, Iran đang trên đường tiến tới vũ khí hạt nhân và đàm phán càng trì trệ, bế tắc thì Tehran càng sớm đạt mục tiêu.

Đến thời điểm này, thực sự Tel Aviv không còn tin vào khả năng Nghị quyết của Liên Hợp Quốc hay các lệnh cấm vận, bao vây, trừng phạt có thể khuất phục được đối thủ. Vì thế, Israel quyết định đặt mình vào thế chủ động, trước tiên là bằng “lời nói”.  Tuy nhiên, để biến lời nói thành hành động thì Israel vẫn cần thời gian để cân nhắc. Không cân nhắc sao được khi so sánh tương quan lực lượng, tiềm năng quân sự của hai nước thực tế là “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Trong khi Tel Aviv có ưu thế về không lực thì Tehran “cũng chẳng vừa” về tên lửa đạn đạo. Sự “ăn miếng, trả miếng” giữa Israel và Iran chắc chắn sẽ gây thiệt hại lớn cho cả hai phía mà theo chính Giáo sư Yiftah Shapir, Giám đốc dự án cân bằng quân sự thuộc Học viện Nghiên cứu quốc gia của trường Đại học Tel Aviv thì  “Không lực Israel có thể tấn công gây thiệt hại lớn cho Iran, song muốn triệt tiêu hẳn chương trình hạt nhân của Iran, không quân Israel không đủ sức làm một mình”.

Ngoài chuyện Israel “không thể thắng” một cách nhanh chóng trong cuộc chiến với Iran thì nhà phân tích này còn chỉ ra những thiệt hại lớn của Tel Aviv nếu nước này rơi vào thế đối đầu với Tehran. Hàng nghìn binh sĩ Israel sẽ thiệt mạng nếu cuộc tấn công vào Iran trở thành một giao tranh trong khu vực. Liệu Chính phủ Israel sẽ chi trả được bao nhiêu cho sinh mạng của những người đã hy sinh?

Trầm trọng hơn, chiến tranh có thể làm tê liệt nền kinh tế và ảnh hưởng xấu tới cục diện chính trị ở nước này khi Thủ tướng Israel Netanyahu đang phải đối mặt với sự chỉ trích của phe đối lập về các chính sách kinh tế thắt chặt trong khi lại đưa ra dự luật tăng chi tiêu quân sự cũng như cổ xuý cho cuộc chiến với Iran. Đấy là chưa kể đến những phản ứng của người dân. Trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất, có 46% số người được hỏi phản đối tấn công Iran và hơn 20% còn lại do dự trước cuộc chiến này. Rồi chuyện tấn công Iran, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới quan hệ Mỹ – hiện đang ưu tiên giải pháp ngoại giao trong quan hệ Israel – Iran.

Như vậy, muốn đánh là một chuyện song không thể vì sự manh động mà gây ra một hậu quả lớn. Bởi lẽ đó, sự mạnh mồm của giới chức Israel hiện tại nhằm mục đích vừa tự trấn an, chuẩn bị dư luận chờ thời, vừa thúc ép Mỹ mạnh tay hơn nữa, song cũng lại vừa răn đe Iran. Mục đích chính là bàn nhiều để suy nghĩ nhiều, bởi Iran khác với Libya và Iraq. Một quyết định manh động sẽ dẫn đến hậu quả và hệ lụy vô cùng tai hại./.

Ngân Giang/VOV1

Ý KIẾN CỦA BÀ LÃ KIM NGÂN, VIỆN TRƯỞNG VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ HÀ NỘI VỀ TUYẾN ĐƯỜNG SẮT XUYÊN HỒ TÂY

17 Th8

Ý KIẾN CỦA BÀ LÃ KIM NGÂN, VIỆN TRƯỞNG VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ HÀ NỘI VỀ TUYẾN ĐƯỜNG SẮT XUYÊN HỒ TÂY

Phạm Viết Đào.

 
Sáng nay, người viết bài này đã điện thoại hỏi KTS Trần Thanh Vân về các thông tin liên quan tới tuyến đường sắt chạy theo trục giao thông số 5, xuyên qua Hồ Tây theo chủ trương trong Công văn do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải gửi cho UBNDTP Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải, ( Tin do báo Dân trí đưa ); KTS Trần Thanh Vân đã cho biết thêm thông tin như sau.
“ KTS Trần Thanh Vân đã điện thoại hỏi KTS Lã Kim Ngân, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị Hà Nội về dự án xây dựng Tuyến đường sắt theo trục đường số 5 xuyên qua Hồ Tây, trùm qua Phủ Tây Hồ; KTS Lã Kim Ngân cho biết: trong đồ án xây dựng tuyến đường sắt này, Viện Quy hoạch Đô thị Hà Nội không thiết kế tuyến đường sắt này xuyên qua Hồ Tây mà rẽ sang hướng đường Lạc Long Quân, men theo Hồ Tây…
Việc xây dựng tuyến đường sắt này thì Viện Quy hoạch…chỉ là cơ quan tham mưu cho Sở Xây dựng, trên Sở Xây dựng là ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, trên ông Nguyễn Văn Khôi là ông Đinh La Thăng-BT Bộ Giao thông-Vận tải và ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ là những người quyết định về việc xây dựng tuyến đường sắt này…
Việc xây dựng tuyến đường sắt này có theo đồ án thiết kế của Viện Quy hoạch Xây dựng đô thị Hà Nội hay không thì Viện trưởng Lã Kim Ngân không dám đảm bảo, vì Viện chỉ là cơ quan tham mưu, giúp việc “…
Hy vọng, ông Nguyễn Văn Khôi-Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải-Phó Thủ tướng sẽ nghe theo tham mưu của Viện Quy hoạch đô thị Hà Nội, không cho xây dựng tuyến đường sắt xuyên qua Hồ Tây như quy hoạch đã triển lãm tại Vân Hồ năm 2010 và theo mô hình như báo Dân trí đã đưa.

  Hà Nội đang gấp rút xây dựng đường sắt để giải bàn toàn ùn tắc giao thông

Ảnh: Mô hình dự án tuyến đường sắt băng qua Hồ Tây do báo Dân trí đưa…

 
P.V.Đ

Đừng khóc cho tôi – Alan Phan

17 Th8

Đừng khóc cho tôi

T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

“Mọi chúng ta đều có nỗi sợ về điều không biết (the unknown). Thái độ để xử lý nỗi sợ đó tạo nên cái khác biệt trong định mệnh mình. ” Lillian Russell

Một bạn đọc trung niên bay từ Nghệ An vào xin gặp tôi. Anh nói anh không đi công tác hay thăm gia đình mà chỉ vào thành phố HCM để hỏi tôi một câu duy nhất,” Tương lai nào sẽ đến với Việt Nam, gần và xa?” Anh khá bức xức về những mâu thuẫn giữa các báo cáo lạc quan của chánh phủ và chuyên gia nhà nước so với các dự báo bi quan của những blogs lề trái trên mạng.

Thay vì trả lời anh, tôi nhâm nhi ly cà phê trong một buổi sáng khá thanh bình cạnh nhà hát lớn, và kể cho anh nghe chuyện xứ Argentina.

Xứ Argentina và quá khứ vàng son

Tôi đến Buenos Aires lần đầu giữa thập niên 80’s và thấy một quyến luyến thân thiện với cảnh quan và người dân xứ này. Thành phố uy nghi tráng lệ với những kiến trúc cổ Tây, môi trường sống phong cách và khoáng đạt, hành xử của mọi người kiêu hãnh và văn minh. Tôi không ngạc nhiên vì khi đọc qua lịch sử Argentina, tôi biết sau Thế Chiến Thứ Hai, Argentina có mức GDP trung bình mỗi đầu người ngang hàng với Mỹ và hơn xa Âu Châu vừa bị chiến tranh tàn phá. Người tỵ nạn và di dân Âu chọn Argentina làm điểm đến nhiều ngang xứ Mỹ.

Cũng vào thời điểm này, Juan Peron xuất hiện như một chánh-trị-gia-kiêm-anh hùng. Ông dựng lên chù nghĩa Peronism (thực ra là một loại xã hội chủ nghĩa) chính yếu là lấy tiền dân giàu chia cho người nghèo và các quan chức. Cùng với các bà vợ (Eva và Isabel), ông rất được dân Argentina yêu mến và giòng họ phe nhóm theo ông thay nhau đắc cử Tổng Thống như một triều đình phong kiến.

Nhưng cũng như mọi chủ nghĩa xã hội. sau vài chục năm dưới Peronism, tiền người giàu cạn kiệt vì họ đã ngưng làm việc (không ai muốn làm cho người khác hưởng) và các quan chức càng ngày càng đông, càng tham lam hơn và trở nên một gánh nặng tài chánh cho quốc gia. Cử tri thì lúc nào cũng đòi những bữa ăn miễn phí. Ngân sách quá tải vì lãng phí và việc in tiền bừa bãi khiến nạn lạm phát cũng như tỷ giá ở Argentina trở nên trò cười cho thế giới.

Ngày nay, sau khi đã quịt nợ của thế giới 3 lần trong 30 năm, thu nhập trung bình của 45 triệu dân Argentina chỉ vào khoảng 10 ngàn US đô la, chưa bằng ¼ Âu Mỹ và thua xa Đài Loan hay Hàn Quốc. Mọi chuyên gia kinh tế đều tin rằng sự tụt hậu sẽ tiếp tục cũng như các khủng hoảng tài chánh kinh tế sẽ diễn ra dài dài, nếu Argentina không có những thay đổi sâu rộng về cơ chế.

Tôi cũng nhấn mạnh với anh bạn tôi, nếu anh đến Buenos Aires ngày nay, anh sẽ thích thú với những di tích lịch sử, những quán cà phê lộ thiên thơ mộng, những người con gái tóc vàng xinh xắn…Nhưng anh sẽ nhận ra một điều là các thanh niên thiếu nữ năng động của xứ sở này đã tìm đường xuất ngoại gần hết, bỏ lại một nền kinh tế què quặt với một dân số già nua và một số lượng quan chức luôn luôn gia tăng. Sau cùng, nếu có một đo lường về chỉ số hạnh phúc, tôi nghĩ người dân Argentina sẽ đạt số điểm rất cao, chỉ thua Việt Nam mình thôi.

Sẽ chẳng ai chết cả

Bài viết trước đây của tôi về kinh tế Việt Nam đề nghị một giải pháp đơn giản cho chánh phủ là đừng làm gì cả khi được các ngân hàng kiến nghị về nợ xấu, các doanh nghiệp nhà nước xin thêm đầu tư hay bù lỗ, và các doanh nghiệp tư nhân la làng về bất động sản và hàng tồn kho. Tôi khuyên, “Hãy để chúng chết đi” ; và dĩ nhiên, nhiều bạn đọc lo ngại về những thiệt hại gây ra cho xã hội, từ thất nghiệp đến bất ồn.

Tôi xin nói thêm là các bạn đừng lo. Hiểu rõ cơ chế xứ này và phương thức vận hành của hệ thống, tôi chắc chắn là, “Sẽ không ai chết cả”.  Có thể chánh phủ sẽ không công bố một biện pháp nào đi ngược với tâm lý và dư luận đại đa số người dân, nhưng sự cứu trợ sẽ diễn ra trong âm thầm với nghệ thuật truyền thống về quan hệ và xin cho. Cuối cùng, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Thà là giấu bụi dưới thảm hơn là phải khui lên để lau chùi quét dọn. Quán tính lười biếng thường chiến thắng mọi giải pháp đòi hỏi “đau đớn” trong thay đổi.

Hoang tưởng về phép mầu?

Dù phải đối diện thường trực với những thay đổi đến từ môi trường bên ngoài cũng như thôi thúc nội tâm, không ai trong chúng ta thực sự muốn thay đổi cả. Nhất là khi tư duy đã bị bịt kín trong một chiếc hộp nhỏ bé quá lâu và đã bén rễ sâu cùng với sự an phận lẫn tính già nua.  Chúng ta loay hoay với lời kêu gào đòi đổi mới và tái cấu trúc, nhưng luôn luôn có biện luận để chỉ làm vừa đủ mong kéo dài đời sống “zombies” (trạng thái không chết không sống). Chúng ta tiếp tục làm những gì đã làm và cầu nguyện mỗi đêm là kết quả sẽ thay đổi ngày mai nhờ sự giúp đỡ của thần linh.

Khi họp với những nhà đầu tư nước ngoài, tôi thường nói về tiềm năng đáng kể của tài nguyên thiên nhiên và dòng sinh lực từ một thế hệ trẻ của Việt Nam. Tôi hay phân tích cho họ về khả năng “hóa rồng” của nền công nghệ thông tin cũng như sự “sáng tạo bền vững” có thể hiện thực của ngành nông nghiệp thời Internet. Tôi thực sự tin vào tương lai của Việt Nam và sự thay đổi trong tư duy và hành động để chúng ta cùng đột phá.

Nhưng mỗi lần về lại đây, chỉ sau vài ngày và vài cuộc họp hành, tôi lại tự hỏi có lẽ mình đã sai? Sự ù lì và vô cảm đã tràn ngập vào mọi ngã ngách, ngay cả trong tâm hồn và trí óc của những người trẻ đã du học nhiều năm ở nước ngoài.

Tương lai nào cho Việt Nam?

Tôi chào tạm biệt anh bạn từ Nghệ An và nói tôi không có câu trả lời cho bất cứ dự đoán nào. Tuy nhiên, tôi hơi lo ngại vì Argetina bắt đầu từ đỉnh và trượt dốc từ từ. Chúng ta đang ở dưới đáy. Một người dân Singapore có GDP trung bình gấp 33 lần người Việt. Nếu họ tiếp tục đi lên và chúng ta đi xuống, thì so sánh với Argentina cũng là một tự sướng quá lộ liễu.

Sau khi nhận được Email cám ơn của anh, tôi gởi lại một link về bài hát ngày xưa của The Beatles,” Let it be”. Nhưng tôi lại liên tưởng đến một bài hát khác, rất phổ thông phát từ một vở kịch tại Broadway về Eva Peron, “Don’t cry for me, Argentina”.

Không biết có ai đặt lời Việt cho bài này chưa nhỉ? Đừng khóc cho tôi, Việt Nam ơi. Vì không ai chịu chết cả.

Alan Phan

T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

 

<!–

–>

Comments

  1. Single Mom says:

    “Nhưng mỗi lần về lại đây, chỉ sau vài ngày và vài cuộc họp hành, tôi lại tự hỏi có lẽ mình đã sai? Sự ù lì và vô cảm đã tràn ngập vào mọi ngã ngách, ngay cả trong tâm hồn và trí óc của những người trẻ đã du học nhiều năm ở nước ngoài.
    Nghe thật buồn phải không chú! Có những bạn trẻ du học tư duy còn chậm hơn cả các bạn trong nước. Sự ù ì, ỷ lại, thụ động…:(. Muốn làm giàu nhanh!

  2. Lạc Việt says:

    Quá trình phát triển và tiến hóa có 3 chiều hướng:

    1. Tiến lên văn minh
    2. Dậm chân tại chỗ
    3. Hóa hoang.

    Nếu như Việt Nam theo xu hướng thứ 3 thì trong tương lai sẽ trở thành: “Công viên vượn người lớn nhất thế giới”. Chỉ khác vượn ở chỗ thay vì sống trong rừng rậm thì loại “vượn người” này sống trong thành phố với những khối bê tông rối rắm, kì cục, vô tổ chức… Nếu Darwin cho rằng người từ vượn tiến hóa mà thành thì tôi cũng có giả thiết vượn từ người hóa hoang.

  3. HQR says:

    Dạo này thấy bác Alan càng ngày càng bi quan. Bác cứ tin tưởng như cháu khoảng 100 năm VN sẽ có 1 nhân tài có thể thay đổi vận mệnh của đất nước. Biết đâu, 20 năm sau ngày chương trình 20trieumaytinh của bác sẽ có 1 nhân tài xuất hiện và thực hiện những việc đúng như mong mỏi của bác. Bác cháu ta cùng tiếp tục hy vọng nhé!

    • Nhữ Hoàng Tân says:

      hi vọng vào thần linh à bạn :) nên bắt tay làm chứ đừng ngồi hi vọng hão bạn ạ :) thân!

  4. Cheetah says:

    Sẽ không ai chết vì GDP âm, hay lạm phát phi mã…mà vì những lí do như:
    + Chết vì bệnh mà không được chăm sóc y tế đầy đủ
    + Không chết vì đói, mà chết vì dư thừa những hóa chất độc hại trong thực phẩm
    + Chết vì tình trạng tội phạm ngày càng nghiêm trọng
    + Chết vì tai nạn giao thông do hạ tầng yếu kém

    Đó là hậu quả những gì chúng ta đang chọn lựa – dù là trực tiếp hay gián tiếp! Những cái chết hợp lí, nên người ta sẽ không khóc nhiều!

    • quen says:

      Thích quan điểm và thống kê của bạn. Cuối cùng ai cũng chết vì lí do nào đó.

    • Tịnh Tâm says:

      Và sẽ chết cả một thế hệ nếu tư tưởng bế tắc, chết cả một xã hội nếu đạo đức suy đồi băng hoại.

      Bạn là người đầu tiên đưa ra khái niệm GDP âm hay tôi mới nghe lần đầu ?!

      Nếu GDP nhỏ như con kiến mà mức tăng của lạm phát như con voi thì đố ai có cái gì để bỏ vào miệng, ngay cả người có nhiều tiền thì cũng chỉ biết lấy tiền ra mà nhai (tiền bằng giấy còn ăn đỡ đói, chứ tiền polyme như hiên nay thì cũng chết). Còn nếu GDP bằng không thì chúng ta đang ở hoang mạc, không một của cải nào được làm ra. Và nếu GDP âm thì chúng ta đang ở Hố Đen ?

  5. Lê văn vinh says:

    Cám ơn bác rất nhiều !

    Chúc bác thật nhiều sức khỏe.

  6. vha says:

    Rất đồng cãm với TS. Alan Phan!

    Đó là một sự thực về hiện trạng Nước nhà! Càng thâm nhập, càng dấn sâu vô thì Chúng ta càng nhận ra, ngộ ra nhiều điều phủ phàng! cảm giác không lối thoát!
    Là một con người, một nam nhi đại trường phu, … dù sống ở thời đại nào, khó khăn nào thì Chúng ta cũng phải có chí lập thân, lập nghiệp, … theo đuổi tới cùng lý tưởng sao cho: có ích cho gia đình, cho cộng đồng-xã hội.
    Cứ làm, cứ cố gắng như TS.Alan chia sẽ ở : “Những đầu tư hấp dẫn cho thập kỷ mới” … hy vọng có ngày sẽ gặp hái thành quả mà không cần phải đi tìm kiếm câu trả lời (trong một mớ bùng nhùng của các báo cáo, viễn cảnh không bao giờ thực).

  7. Quang Nam says:

    Thâm thúy!

  8. Pham Ngoc Toan says:

    Chào chú, cháu cũng có suy nghĩ như anh bạn đã đến tìm chú. Tuy còn trẻ nhưng cháu khá bi quan và lo lắng cho tương lai của Việt Nam. Một nền kinh tế mà bản chất chỉ đứng trên ba tru cột là: 1.bán tài nguyên thô giá rẻ, 2.Bán nông sản, thủy sản, 3.Trông chờ tiền kiều hối gửi về. Không hiểu mai kia nguồn tài nguyên rừng vàng biển bạc của Việt Nam khai thác hết (ví dụ than sắp hết rồi). Đồng ruộng biến thành đô thị. Bà con việt kiều ko còn tích lũy gửi về thì kinh tế Việt Nam liệu sẽ ra sao. Lại còn cái gọi là chính sách điều hành kinh tế thì co giật liên hồi theo kiểu bóp cho gần chết, sắp chết thì bơm oxy và tiêm thuốc bổ cứu sống và cứ động kinh như thế không biết đến bao giờ. Bản chất làm chính sách thì theo kiểu nhiệm kỳ cốt là tạo ra những con số đẹp. Với thực trạng đó doanh nghiệp không giật dẹo mới là lạ, làm sao mà yên tâm làm ăn cho bài bản để cạnh tranh với đối thủ nước ngoài. Còn với doanh nghiệp nhà nước thì thôi cứ gọi là vất tiền đi cho nó nhanh. Cơ cấu đào tạo lao động thì quá bất hợp lý, nhiều thầy thiếu thợ. Với cháu là 1 người làm kỹ thuật thực sự khi nhìn thấy bức tranh kinh tế Việt Nam thấy quả là bế tắc. Nên với nền kinh tế này và cách điều hành kinh tế này thì cháu thấy chắc chỉ đi đầu cơ là có hiệu quả thôi. Và quả thật tất cả tài sản cháu tạo ra được thì chủ yếu từ đầu cơ, đầu tư chứ không phải làm nghề( xây dựng) mà thành Tiện đây cháu cũng muốn hỏi chú về các tài liệu về Tâm lý hành vi trong kinh tế quả thực tài liệu Việt Nam hình như không có, tìm qua google thì cũng vậy, Chú có thể chỉ cho cháu 1 số nguồn được không ạ.

    • doanab@gmail.com says:

      Thật sự làm nghề xây dựng sống rất khó bạn ah, mình cũng làm nghề này toàn thấy lừa bịp nhau không

  9. HR says:

    Sự thật phủ phàng và những liên tưởng thú vị

  10. huyquocnguyen1 says:

    Chào Chú Alan
    Hôm nay trong lúc ngồi đọc bài viết của Chú, thì ngoài trời đang mưa to và có nhiều gió lớn, cộng thêm tiếng sấm chớp lớn làm cho cô vợ của cháu gọi điện nói là thằng con trái 8 tháng của cháu giật mình khi dang ngủ và cu thức dậy chơi và không ngủ nữa. Bất chợt cháu nhớ đến một câu nói của một vị đáng kính nào đó
    . ” Ai cũng muốn được lên thiên đường nhưng không ai muốn chết cả “.
    Vì chắc có lẻ ai cũng muốn sống nên họ chỉ mơ về thiên đường chứ không “quyết định ” đi đến nên chắc có lẻ những đứa trẻ bị giật mình vì những khoa trương dư luận trong khi “Thời tiết ” thì ‘giông bão’.
    Chắc là đứa con bé bỗng của cháu chắc sẻ thức mà hưởng hạnh phúc chứ không dám ngũ nữa để nghe về giấc mơ thiên đường.
    Hy vong là sau cơn mưa trời sẻ mau sáng – Vì một Việt Nam sống vì hạnh phúc nhưng không đủ tiền mua vũ khí canh giữ Biển Đông.
    Chúc chú nhiều sức khỏe

  11. Dân trí says:

    Để giải quyết thực trạng tồi tệ này. Các chính trị gia, các nhà lãnh đạo của VN đã và đang gửi các con em họ sang các nước Tư bản giẫy chết để trong tương lai sẽ là người kế tục sự nghiệp của cha ông. Đó cũng là một giải pháp của tầng lớp lãnh đạo.

  12. Jimmy Dang says:

    biết làm gì đây khi đã lỡ sinh ra là người viet nam.

  13. nongdannews says:

    Đáng suy ngẫm!

  14. Hai trung says:

    Trên thế giới này không có gì là vô hạn cả Bác nhỉ. Cháu vừa nói chuyện với bạn cháu về Con bò sữa, người vắt sữa thì càng đông, bò thì chả ai chăm sóc cho ăn , đúng là tinh thần của ….chủ nghĩa “Làm theo sở thích, hưởng theo nhu cầu”. Đến 1 ngày nào đó bò chết đi chắc sữa đắt hơn “Nước thánh ban”. Chắc khi đó những người vắt sữa mới hiểu được câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” thì đã quá muộn rồi. Chắc đây sẽ là bài học xương máu cho những người nuôi bò vắt sữa trong tương lai. Quy luật chọn lọc tự nhiên là bất biến. Chắc chắn sẽ chọn lọc được những người vắt sữa biết thương yêu Bò.

  15. Hai Nguyễn says:

    Chết là một cách đổi thay. Có trong đau đớn hay không thì nó cũng đổi thay.
    Thời gian vẫn quay, dòng nước vẫn chảy mà sự vận động của xã hội không có những biến chuyển thì có lẽ dân số sinh ra là vô nghĩa.
    Đành rằng chết những “điều ngay trước mắt” còn hơn là trái tim hằng ngày rỉ máu về nó, và cũng đến một ngày chết mòn.

  16. Ruby says:

    Let it be!

  17. JackZhang says:

    “Mọi chúng ta đều có nỗi sợ về điều không biết. Thái độ để xử lý nỗi sợ đó tạo nên cái khác biệt trong định mệnh mình. ” PhD cho lời tựa rất hay. Nhưng… ai SỢ?? riêng tôi rất SỢ(becouse I known) ở xứ này… họ fearless…. the unknown.

  18. Sơn says:

    một ông già, sống bao nhiêu năm ở nước ngoài như bác còn hiểu rõ tình hình và dũng cảm hơn các chuyên gia đầu bạc già nua trong nước.

  19. Một Ngày Nắng says:

    Các bài viết của bác Alan tôi thường được đọc trên TuanVietNam trước. Đơn giản, vì tôi đọc vietnamnet.vn hàng ngày, còn vào trang gocnhinalan.com thì hàng tuần. Không có đủ thời gian để đọc hết tất cả các tin tức yêu thích, thế nên đọc lướt qua đề tựa, lời dẫn mở đầu và một vài câu trong bài là thói quen của tôi để quyết định có đọc kĩ và hết bài viết hay không.
    Có một điều rất lạ là ngay khi nhìn tựa đề bài viết hoặc lời dẫn in đậm mở đầu của bác Alan là tôi đều đoán đúng đó là “tác phẩm của ông già này”. (Tên tác giả bài viết đăng trên TuanVietNam được đặt ở cuối bài.) Trong tất cả các bài viết của ông đăng trên TuanVietnam, chỉ có một bài tôi đã không đoán được ngay từ những câu chữ đầu tiên…

    • Alan Phan says:

      Các bạn cũng nhận thấy là bài trên Vietnamnet khác 1 chút với bài original đăng ở Góc Nhìn Alan. Ở VN họ gọi là “sửa sai”.

  20. Kiếm tiền ở Việt Nam says:

    Ở Việt Nam càng biết nhiều bao nhiêu thì càng bi quan bấy nhiêu các bạn à…Tôi đã nghiên cứu rất nhiều con đường làm giàu nhưng hầu hết con đường nào kinh doanh nào khi phát triển lớn đều phải quan hệ với các quan chức. Những ngành ít phụ thuộc nhất là kinh doanh interner, đầu tư tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, vàng, ngoài tệ, hàng hóa). Bạn có thể kiếm tiền bằng cách kinh doanh trên internet (làm vừa đủ có 1 triệu đô thôi, phát triển lớn quá phải quan hệ với quan chức mệt lắm), sau đó sẽ chuyển sang đầu tư tài chính và nghỉ hưu.

  21. Nguyen Thai Thuan says:

    Chú đã cho các cháu 1 dự đoán rồi. Nhẹ nhàng, tinh tế.
    Cám ơn chú.

  22. tiemthuydinh says:

    Than của mình hết rồi bạn! Đang xài than nhập :(

  23. trình says:

    nếu không phẫu thuật dứt điểm, cắt bỏ đi những ung nhọt thì có lẽ việt nam chúng ta vẫn mãi mãi nghèo, kinh tế mãi vẫn không phát triển. cứ mãi ủng hộ những doanh ngiệp không có năng lực ,không có khả năng phát triển thì thực sự đã giết chết đi những doanh nghiệp triển vọng có khả năng rồi. cứ để cạnh tranh công bằng thả nổi theo cơ chế thị trường là tốt nhất

  24. tuanhvo says:

    toi rấ thích ban LET IT BE cua THE BEATLE. mong rang CQVN hiện nay sẽ giớng như the BEATLE sau khi phát hành ban LET IT BE

  25. Nguyễn Phạm Nam says:

    Chào chú Alan Phan,

    Chú có muốn gắp gỡ những người trẻ đang hy sinh tuổi thanh xuân, gia đình, hạnh phúc và công danh của mình để thay đổi thực trạng đáng buồn của cả dân tộc như chú đã vạch ra trong bài viết này không?

    Cháu.

    • Alan Phan says:

      chỉ cần biết họ đang hiện diện là vui rồi. Chú già và lười, không làm gì ra chuyện đâu

  26. Hai says:

    Sau bài viết này, chắc có lẽ nhiều người an tâm rồi. Chẳng ai phải chết cả, nếu Ngân hàng, doanh nghiệp có nợ xấu chỉ cần “Phê và tự phê” là yếu tố quyết định khiến họ không phải chết.
    Cháu tính hỏi cháu sao trang Vietnamnet đăng lại mà thiếu mất vài ý, thôi kệ nó vào blog Bác đọc bản gốc hay hơn.

  27. Hung Phuong says:

    Người tính không bằng Trời…Chú Alan đừng buồn(…crying…)…mọi người đang chờ đợi một cơn mưa…

  28. kim thanh says:

    Gửi lại 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ được đăng trên trang của bác Phan
    Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”
    Quy tắc thứ hai: “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra”
    Quy tắc thứ ba: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm”
    Quy tắc thứ tư: “Những gì đã qua, cho qua”

  29. dude says:

    Ông Alan Phan cho mọi người góc nhìn của ông và cảm ơn vì điều đó, mọi người cũng có góc nhìn của bản thân. Giống như Alan vẽ ra bức tranh toàn cảnh tùy vào cách người khác nhìn vào như thế nào? có vài người thấy tình cảnh bi quan “biết làm gì đây khi đã lỡ sinh ra là người viet nam.”
    Nhưng mặt khác, cũng có những cơ hội xuất hiện ở thời điểm đó. Tự mình vùng vẫy, vận động chứ chờ “thời tiết” thay đổi và ngồi than thở chắc sẽ già mất.

  30. Gà Hồ says:

    Chào bác, hy vọng bác cho lời khuyên đôi với người dân ở trong nước nhất là lớp trẻ , trước mắt hãy làm gì? Cám ơn.

    • Alan Phan says:

      Hãy rèn luyện trí thức và tinh thần cho cá nhân…và can đảm đóng góp những gì mình nghĩ là hay đẹp cho đất nước xã hội

  31. thanhnd says:

    Chào Bác Alan!
    Bác viết nhè nhẹ một chút cho mọi người còn vào được trang này và được đăng trên Tuần Vietnam. Khéo lại bị chặn thì tiếc lắm!
    Cám ơn Bác nhiều.
    Thanhnd

  32. Le Luan says:

    “…không ai trong chúng ta thực sự muốn thay đổi cả. Nhất là khi tư duy đã bị bịt kín trong một chiếc hộp nhỏ bé quá lâu …”. Một bài viết rất hay, mong rằng Ts góp tiếng nói quyết liệt hơn nữa để ….thay đổi thể chế, không có cái gì là vĩnh cửu cả. Chúc Ts mạnh khoẻ.

  33. Que ta says:

    Chào mọi người!

    ai cũng biết, ai cũng có cảm giác sợ. thì chúng ta phải học hỏi, tìm hiểu và truyền lại cho thế hệ sau một phần kinh nghiệm nhỏ nhoi của chú Alan, của các bạn. giống như chương trình 20 triệu máy tính bảng của chú Alan. cháu thấy như cháu cần rèn luyện và góp ít kiến thức cháu có cho các em nhỏ hơn.Chú Alan đã viết bài bác sỹ mà bốc thuốc sai cho người bệnh thì hậu quả của nó có thể ra sao rồi mà. Cháu nghĩ con đường 20 tr máy tính của chú Alan chắc không còn xa.
    Cảm ơn chú và mọi người nhiều!

  34. cuong says:

    Argentina vẫn đang tích cực công cuộc quốc hữu hóa, gần đây nhất là hãng dầu YPF của Tây Ban Nha. Mô hình của nước này cũng giống Venezuela chỉ khác là không chống Mỹ.

  35. Thường dân says:

    “Nhưng mỗi lần về lại đây, chỉ sau vài ngày và vài cuộc họp hành, tôi lại tự hỏi có lẽ mình đã sai? Sự ù lì và vô cảm đã tràn ngập vào mọi ngã ngách, ngay cả trong tâm hồn và trí óc của những người trẻ đã du học nhiều năm ở nước ngoài.”
    Du học cũng đủ loại: bố mẹ nhiều tiền cho đi học để tránh “hư” ; bố mẹ làm to xin cho con đi học- thậm chí không giỏi giang gì cũng vào được trường xin ở Mỹ (vậy là Mỹ cũng biết tranh thủ đấy chứ); bố mẹ là người bình thường nhưng tạo điện kiện cho con đi; tự tìm học bổng đi du học…
    Chú Alan buồn làm gì. Có những con người cả đời không đi du học nhưng tư duy vẫn văn minh. Đấy là do nguồn gốc. Chú có biết trang web nào free dạy những nguyên tắc trong cuộc sống, công việc, kỹ năng mềm không ạ? Có thể chỉ cần tuyên truyền trang này sâu rộng là con người Việt Nam cũng sẽ đỡ hơn rồi.

  36. Huỳnh Trung Hiếu says:

    Xin chào bác Alan Phan,

    Trước tiên xin chúc bác nhiều sức khỏe và luôn giữ được nhiệt huyết.

    Đây là lần đầu tiên cháu “mạnh dạn” gửi phản hồi đến bài viết của bác. Cháu đã đọc một số bài viết của bác và thường đọc trên Vietnamnet hơn trên website này. Thật sự bác đã gây “chú ý” ngay từ bài viết đầu tiên cháu được đọc và vẫn vậy cho đến ngày nay. Cháu xin được cảm ơn bác về tất cả những bài viết đó.

    Cháu ít học, ít đi nên không dám bàn luận gì và còn phải nghĩ suy nhiều. Nhưng cháu nghĩ cháu cảm nhận được cái tâm của bác đối với đất nước.

    Từ suy nghĩ về bản thân mình, đến bác, đến những vấn đề của gia đình, đất nước và cộng đồng, cháu lại nghĩ đến câu nói của bác Hồ về cái “Tài” và cái “Đức”. Quả thật “Có tài mà không có đức là người VÔ DỤNG, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”. Thực sự là cháu còn rất nhiều “việc” phải làm. Dù muộn còn hơn không. Nhưng xác định “phương hướng” và “mục tiêu” là không phải dễ. Vượt qua chính mình và hoàn cảnh là thách thức lớn. Trong điều kiện này, những “tấm gương” và lý luận là sự động viên lớn.

    Một lần nữa cháu xin được cảm ơn bác đã luôn chia sẽ những điều để suy ngẫm và xin chúc bác nhiều sức khỏe.

    Trân trọng.

    Cháu Huỳnh Trung Hiếu

  37. Cheetah says:

    Đó gọi là “biên tập cho đúng định hướng” để tờ báo còn tiếp tục được đăng những bài kế tiếp của TS :-)

  38. tuan tran says:

    Thưa chú cái lý tưởng của Xã hội chủ nghĩa không phải là không tốt, nhưng cháu cũng khẳng định luôn là không bao giờ thực hiện được vì nó sẽ gặp phải một chướng ngại vật không bao giờ có thể qua được là chữ “con” trong cái tổng thể của “con người” của cả một xã hội.
    …. chỉ có một một sự lựa chọn duy nhất để tồn tại là luôn đi trên con đường “quá độ” dài bất tận và hãy để cho vạch đích “xã hội chủ nghĩa” luôn ở phía trước.
    Còn tình hình kinh tế hiện nay cháu rất thích quan điểm “hãy để chúng chết đi” của chú, dù cháu cũng đang …chết.

  39. Nguyen Thinh says:

    Cái việc “sửa sai” này nó là 1 hệ thống, VN có cả 1 đại học tuyên giáo và rất nhiều cơ quan, Viện nghiên cứu để nghiên cứu và học tập cách để “sửa sai”. Đó là cái rất tài tình 1 cách cũng rất dân “gian”.
    Vừa rồi Cục Nghệ thuật biểu diễn có đưa ra 1 danh sách các bài hát thời trước năm 1975 cho phép biểu diễn ( mặc dù người ta hát nó hàng chục năm nay rồi) và được khen ngợi là đã có được “tiếng nói” ( chắc vì sau bao nhiêu năm Cục này chẳng có được tiếng nói gì ra hồn thì phải), họ giải thích là phải lọc ra những bài có ngôn từ “nhạy cảm” để cấm không cho phép hát bừa bãi.
    Cháu chợt nghĩ giá mà các quan chức nước nhà cũng “nhạy cảm” được như vậy trong các quyết sách về kinh tế thì có khi VN đã khác xa nhiều.
    Lạm bàn tí “ngu si bản thân” về tương lai của Việt Nam theo cháu, như nhiều người đã nói khi không có khả năng làm trí thức, thợ thuyền, buôn bán… cho thế giới thì thấp nhất là làm “cu li” cho các nước. Nên đúng là cùng cực nhất thì Việt Nam sẽ trở thành “cu li” cho thế giới theo 1 cách mà họ có thể thôn tính được từ đất đai đến cả con người…khi đó thì thật sự VN chúng ta lại trở lại thời kì bị “bóc lột” , mà cái đó cũng bắt đầu rồi …. xuất khẩu lao động ra các nước làm ôsin là 1 điển hình, rồi buôn người qua biên giới…. sắp tới chẳng biết có bán luôn đất đai hay cái gì nữa.
    Hồi Seagame tổ chức tại VN cháu có xem 1 trận đấu võ đối kháng của VN và Indonesia ( VN thua), trong khi thi đấu có một số cổ động viên Indonesia đứng lên hô ” Việt Nam đồ ăn mày” ( hình như dân Indonesia rất ghét dân VN), cháu tức tối lắm và nghĩ không biết cái bọn “đen đúa” kia có gì hay mà dám chê người Việt. Nhưng bây giờ nhìn XH chẳng có gì ngoài ” kêu gọi” FDI, kiều hối, ODA…. cháu chợt nghĩ có lẽ đó sẽ là tương lai của dân tộc ta chăng????.

‘Trung Quốc sẽ bị cô lập nếu bất hợp tác về Biển Đông’ – VNE

17 Th8

‘Trung Quốc sẽ bị cô lập nếu bất hợp tác về Biển Đông’

Dù Trung Quốc có tìm cách ‘chia để trị’, Việt Nam vẫn có sự ủng hộ mạnh mẽ của các thành viên ASEAN, và chính Trung Quốc sẽ phải tăng hợp tác ngoại giao nếu không muốn bị cô lập, chuyên gia về Biển Đông Carl Thayer trao đổi với VnExpress.

Giáo sư Carlyle Thayer giảng dạy khoa học xã hội và nhân văn, Học viện Quốc phòng Australia. Ông là một trong những chuyên gia uy tín nhất thế giới về Đông Nam Á.

– Ý nghĩa chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tới ba nước thành viên ASEAN, trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, là gì?

– Chuyến đi của Ngoại trưởng Trung Quốc về mặt cơ bản là việc sửa chữa, nhằm xóa đi những nghi ngờ rằng Trung Quốc đã sử dụng ảnh hưởng của mình với Campuchia để ngăn chặn việc ra thông cáo chung tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMM) vừa rồi. Bộ trưởng Dương mạnh mẽ ủng hộ cho Tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), chứ không phải cho một bộ quy tắc (COC).

– Các điểm dừng chân của ông Dương trong chuyến đi này không có Hà Nội và Manila. Liệu đây có phải là cách chia tách Việt Nam và Philippines khỏi quan điểm chung của Hiệp hội?

– Vấn đề thực hiện DOC liên quan đến toàn bộ 10 thành viên của ASEAN và Trung Quốc. Cho dù có bất đồng như thế nào ở AMM tại Phnom Penh, các nước ASEAN đều mong muốn có tiến triển trong việc thực thi DOC. Tuy nhiên cho đến nay thì các bên đều mới chỉ nói đến các hoạt động hợp tác mà chưa có sự thực hiện dự án nào trên thực tế cả.

Tại hội nghị ở Campuchia, Việt Nam và Philippines nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Indonesia, Malaysia và Singapore. Trung Quốc sẽ phải tính đến điều này.

– Chỉ trong chưa đầy hai tuần, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hai lần lên tiếng phản đối các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo ông, thông điệp mà Mỹ muốn gửi đến Trung Quốc là gì?

– Mỹ rõ ràng đã nhận thấy Trung Quốc quyết theo đuổi chính sách cứng rắn hơn trong vấn đề Biển Đông. Vai trò của Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) trong việc ra quyết định thành lập khu đồn trú quân sự Tam Sa chính là một chỉ dấu. Trung Quốc đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lãnh đạo. Rõ ràng là ông Hồ Cẩm Đào sẽ chuyển chức vụ lãnh đạo đảng và nhà nước. Tuy nhiên ông ấy muốn duy trì chức vụ chủ tịch của CMC. Ông Tập Cận Bình sẽ tiếp nhận các vị trí mà ông Hồ để lại, và cũng mong đợi chức chủ tịch CMC. Điều này có thể lý giải vì sao Trung Quốc đang thể hiện quan điểm cứng rắn hơn.

Việc Mỹ phản đối hai lần sát nhau như vậy trong một thời gian ngắn là điều không bình thường. Mỹ muốn ngăn chặn để Trung Quốc không có những hành động gây hấn hơn nữa, và Mỹ muốn gây ảnh hưởng đến cách tư duy của thế hệ lãnh đạo mới ở Trung Quốc. Thông điệp mà Mỹ muốn đưa đến các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc khi họ đang chuẩn bị nhậm chức là: nếu hợp tác với Mỹ, sẽ được lợi nhiều; ngược lại, các hành động quyết liệt trên Biển Đông sẽ khiến tình hình thêm phức tạp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói Mỹ phản đối cách mà Trung Quốc chia rẽ và thống trị đối với các nước có tranh chấp ở Biển Đông. Trước đó, Bộ này ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc lập đồn trú quân sự ở Hoàng Sa. Ảnh: AFP

– Sau các tuyên bố phản đối này, thì cái thuận lợi và cái bất lợi của Việt Nam, cũng như Philippines, là gì?

– Tất cả các tuyên bố nhằm phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên Biển Đông đều có tác dụng răn đe, ngăn cản nhằm làm Trung Quốc kiềm chế trong hành động. Điều này có lợi cho Việt Nam bởi điều Việt Nam mong muốn là một môi trường hòa bình và ổn định để phát triển.

Mặt khác, các tuyên bố như trên của Mỹ sẽ củng cố quan điểm từ phía Trung Quốc, cho rằng Mỹ khuyến khích Việt Nam và Philippines chống Trung Quốc. Trung Quốc rất lo ngại bị ngăn chặn và bao vây, và họ có thể coi các tuyên bố của Mỹ là minh chứng cho quan điểm bao vây đó.

– Bản tuyên bố 6 điểm về Biển Đông chưa hàn gắn hết được các khác biệt trong quan điểm của các thành viên ASEAN. Vậy ông dự đoán thế nào về triển vọng đạt được COC vào cuối năm nay, như kế hoạch mà Hiệp hội đã đề ra trước đó?

– Ở đây có ba vấn đề. Một là, các ngoại trưởng ASEAN đã nhất trí về những thành tố cơ bản cho COC vào ngày 9/7. Thứ hai, việc không ra được tuyên bố chung diễn ra sau đó. Sự bất đồng không phải là về các vấn đề cơ bản, mà là do việc có đề cập hay không đề cập tranh chấp ở bãi cạn Scarborough và việc Trung Quốc mời thầu dầu khí ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thứ ba, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã can thiệp và làm việc mà Campuchia với tư cách chủ tịch đáng lẽ phải làm, và đạt được sự đồng thuận. Nguyên tắc 6 điểm tái khẳng định những gì đã được quyết định. Nó khôi phục cái vẻ đoàn kết của ASEAN đối với các thành viên, đối với Trung Quốc và với các bên đối thoại của hiệp hội.

Thất bại trong việc ra thông cáo chung AMM đặt danh tiếng của Indonesia vào thế nguy và Trung Quốc đã tính đến điều này. ASEAN nay đang cố gắng thiết lập một nhóm công tác hỗn hợp ASEAN- Trung Quốc về COC, để nối lại các cuộc thảo luận ở cấp chính thức. Đây sẽ là cơ hội để ASEAN đặt lên bàn những thành tố cơ bản mà hiệp hội đạt được, để Trung Quốc nghiên cứu.

Carl Thayer là chuyên gia nổi tiếng và có nhiều bình luận về vấn đề tranh chấp Biển Đông trong nhiều năm qua. Ông hiện là giáo sư khoa học xã hội và nhân văn, Học viện Quốc phòng Australia.

Theo quan điểm của tôi, sức ép giờ đây sẽ đặt lên vai Trung Quốc, để họ phải tỏ ra hòa giải và tích cực trong ngoại giao với các thành viên ASEAN. Trung Quốc sẽ tặng cho Campuchia một món quà nếu như thỏa thuận về COC được ký kết tại Campuchia tháng 11 năm nay.

Điều quan trọng hơn là, nếu Trung Quốc không chơi ván cờ ngoại giao, họ sẽ bị các bên đối thoại khác chất vấn trong kỳ họp tháng 11, đặc biệt là trong Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Nếu Trung Quốc chậm chạp trong vấn đề COC, các nước thành viên ASEAN có thể tự nhất trí với nhau về một bộ quy tắc, rồi công khai nó ra cho các bên đối thoại. Điều này sẽ cô lập Trung Quốc. Chúng ta nên lưu ý rằng khi Ngoại trưởng Dương Khiết Trì ở Malaysia, ngoại trưởng Malaysia đã kêu gọi các thành viên ASEAN giải quyết tranh chấp chủ quyền nội khối trước.

Trung Quốc càng chậm trễ hợp tác trong vấn đề COC, thì các bên có tranh chấp với Trung Quốc càng đoàn kết.

Thanh Mai

Giọng lưỡi ngược thời đại – LĐ/BS

17 Th8

 Giọng lưỡi ngược thời đại

Tống Văn Công

Suốt mấy tháng nay truyền thông Trung Quốc (TQ) liên tục vu khống và đe dọa dùng vũ lực đối với nước ta.

Ngày 3.7.2012, Thời báo Hoàn Cầu đăng bài có tựa đề “Báo chí VN nói VN xâm chiếm lãnh thổ của TQ nhiều nhất, tới 26 đảo và bãi đá”. Bài báo đem những việc làm tàn bạo, sai trái mà TQ đã gây ra cho chúng ta biến thành những điều chúng ta gây ra cho họ, như: “VN bắt bớ ngư dân TQ, ăn cắp dầu mỏ của TQ”, “ Hội chứng khiếp sợ VN của ngư dân TQ”, “VN giam thuyền, cướp ngư cụ, lấy cá”. Một bài báo khác: “VN thông qua Luật Biển nhằm chiếm đoạt hơn một triệu kilômét vuông vùng biển truyền thống của TQ”…

Vu khống, kích động hằn thù dân tộc trong nhân dân TQ đối với VN, làm cái cớ để họ buông lời cực kỳ  hung bạo. Tướng không quân Kiều Lương đòi “Đánh đòn phủ đầu”, “cứ dội bom trước rồi nói nhầm sau”. Tướng Bành Quang Khiêm, Phó Tổng thư ký Uỷ ban An ninh quốc gia nói: “TQ từng dạy VN một bài học, nếu họ không chân thành sẽ phải nhận bài học còn lớn hơn”.

Tướng La Viện – chuyên gia bình luận về biển đảo – cho rằng, lập đơn vị đồn trú lên cấp sư đoàn ở “Thành phố Tam Sa” (bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN) là “tiêu chí quan trọng của nền quốc phòng TQ”. Như vậy,  họ đã tỏ ra sẵn sàng dùng  bom đạn thay cho thương thảo hòa bình.

Báo chí khu vực và thế giới  gần đây có rất nhiều bài phê phán “ngoại giao pháo hạm” của TQ – một khái niệm đẻ ra từ chủ nghĩa thực dân ở thế kỷ 18. Ngay trong thời chiến tranh lạnh cũng ít có quốc gia nào dám phô phang giọng lưỡi hiếu chiến như thế, bởi nó trái với lương tâm thời đại.

Thomas L.Friedman – tác giả “Thế giới phẳng” nổi tiếng –  kể: Năm 2003, ông đã đến vùng đất nóng bỏng xung đột giữa Palestin – Israel,  phỏng vấn 3 chiến sĩ của Tổ chức Giải phóng Palestin. Ông nghĩ sẽ nghe những tiếng nói đầy hằn thù của “thất vọng và chết chóc”, thật không ngờ, cả 3 chiến sĩ đều nói lên “những khao khát đầy mộng mơ”. Đó là thái độ của tất cả những người tin sự nghiệp của mình là chính nghĩa.

Từ đó T.L.Friedman  rút ra kết luận: Trong thời đại toàn cầu hóa, “trí tưởng tượng sáng tạo” của nhân loại giàu lương tri sẽ chiến thắng “trí tưởng tượng phá hoại” của khủng bố và tàn phá.

Thời đại toàn cầu hóa đòi hỏi những người quản lý nhà nước hiệu quả phải là những “tay chơi toàn cầu”. Những người thức thời và có bản lĩnh phải biết chọn định hướng toàn cầu phải, thay cho định hướng quốc gia thiển cận.

Ở thời đại ngày nay, các dân tộc phải biết chọn cách  nói chuyện với nhau bằng luật pháp, công ước,  trên nguyên tắc “các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng”.

Chính sách pháo hạm của TQ đã bị ngay những học giả trung thực của TQ phản đối, bởi vì họ cho rằng nó trái với văn hóa truyền thống dân tộc Trung Hoa là “điều gì mình không muốn thì đừng gây cho người khác”; hơn nữa, nó  trái với xu thế của thời đại, do đó sẽ làm cho TQ bị cô lập trong khu vực và trên thế giới.

 

Biển Đông: Trung Quốc gia tăng chính sách “bên bờ vực chiến tranh” tới mức nguy hiểm – BS

17 Th8

Posted by basamnews on 17/08/2012

SAAG

Biển Đông: Trung Quốc gia tăng chính sách “bên bờ vực chiến tranh” tới mức nguy hiểm

Tác giả: TS Subhash Kapila

Người dịch: Trần Văn Minh

“Nhưng về một đối thủ dùng chiến thuật ‘tích gió thành bão’ – từ từ góp nhặt những hành động nhỏ, không có hành động nào được sử dụng để biện hộ cho chiến tranh, nhưng có thể tích lũy theo thời gian thành một sự thay đổi mang tính chiến lược quan trọng thì sao? 

Mục tiêu [chiến thuật] tích gió thành bão của Bắc Kinh là tích lũy từ từ bằng những cuộc tấn công nhỏ nhưng kiên trì, chứng minh sự có mặt lâu dài trên vùng lãnh thổ mà họ đòi chủ quyền, với chủ ý rằng, việc đòi chủ quyền đó sẽ làm suy yếu các quyền lợi kinh tế được Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển công nhận và có lẽ ngay cả quyền của các tàu thuyền  và máy bay qua lại [trên Biển Đông] hiện được xem là luật lệ chung trên toàn cầu. Với ‘sự thật mới hiển nhiên’ một cách chậm rãi nhưng tích lũy dần, Trung Quốc hy vọng sẽ thiết lập việc chiếm hữu trên thực tế và hợp pháp đối với các tuyên bố chủ quyền của họ”. —– Theo Robert Haddick, báo Foreign Policy, ngày 3 tháng 8 năm 2012.   

Những quan sát khởi đầu

Tranh chấp Biển Đông đã dai dẳng kéo dài trong hàng thập niên qua giữa Trung Quốc và các nước láng giềng Đông Nam Á, đã trở lại tình trạng xung đột kể từ năm 2008-2009 sau khi Trung Quốc tuyên bố Biển Đông là ‘lợi ích cốt lõi’ và sẵn sàng đi tới chiến tranh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà họ đã đơn phương tuyên bố.

Sự quyết đoán đó của Trung Quốc không làm cộng đồng quốc tế ngạc nhiên vì rất đồng điệu với những hành động trong quá khứ của Trung Quốc và xu hướng dựa vào xung đột để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ thay vì những phương cách giải quyết ôn hòa.

Đáng chú ý là sau năm 2009, Trung Quốc đã tiến hành điều có thể được diễn tả là trong tiến trình nguy hiểm bên bờ vực chiến tranh quân sự, không những có thể làm mất cân bằng vùng châu Á –Thái Bình Dương, mà còn có thể kích động sự đối đầu và xung đột giữa quân đội Trung Quốc với Hoa Kỳ về sự phiêu lưu quân sự của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp này.

Tranh chấp Biển Đông đã được đề cập nhiều trong các bài phân tích của truyền thông báo chí, nên không cần nhấn mạnh trong bài viết này. Do chính sách đơn phương sử dụng quân sự để gây hấn và sự hiếu chiến sẽ dẫn đến nguy hiểm, có khả năng lan ra thành một cuộc tranh chấp rộng lớn hơn, nên điều cần tập trung là, vì sao Trung Quốc cảm thấy được khích lệ và thích thú với chủ nghĩa phiêu lưu quân sự trong các tranh chấp lãnh thổ với các nước làng giềng của họ, mà thông thường có thể được giải quyết ở các diễn đàn quốc tế và khu vực theo cơ chế đa phương.

Vì thế, bài viết này với mục đích xem xét những vấn đề liên quan như sau:

  • Sự gia chính sách bên bờ vực chiến tranh của Trung Quốc trong xung đột Biển Đông: mục tiêu nhắm tới là Hoa Kỳ.
  • Ý nghĩa của việc chọn thời điểm để gia tăng chính sách bên bờ vực chiến tranh của Trung Quốc.
  • Thế tiến thoái lưỡng nan về chiến lược của Hoa Kỳ trong việc đáp trả một cách hiệu quả đối với chính sách bên bờ vực chiến tranh của Trung Quốc trong xung đột Biển Đông.
  • Lựa chọn của các nước đòi chủ quyền để tranh đấu với Trung Quốc trong việc giải quyết xung đột ở Biển Đông: ASEAN không phải là sự lựa chọn, mà lựa chọn hữu hiệu là Hoa Kỳ.
  • Phản ứng của thế giới đối với việc gia tăng khiêu khích chiến tranh của Trung Quốc trong xung đột Biển Đông.

Sự gia tăng khiêu khích chiến tranh của Trung Quốc trong xung đột Biển Đông: mục tiêu nhắm tới là Hoa Kỳ.

Sự gia tăng chính sách bên bờ vực chiến tranh của Trung Quốc trong xung đột Biển Đông không còn giới hạn ở tham vọng kiểm soát khối nhiên liệu dầu hỏa mênh mông, không những nằm trong vùng Biển Đông mà còn ở cả khu vực Đông Hải và Hoàng Hải. Chiến lược phá hoại của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông giờ đây đã biến thành một cuộc tranh luận chiến lược lớn hơn, đó là đánh bại Hoa Kỳ và giữ vai trò thống trị ở châu Á.

Trung Quốc có thể đối xử tàn bạo với các đối thủ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông bằng sức mạnh quân sự bất cứ lúc nào, nhưng họ sẽ không làm thế, khi có thể đạt được kết quả sau cùng với sự lựa chọn ít tốn kém, bằng chiến lược tiến từng bước và tăng dần để giữ sự xung đột sôi động nhưng không bùng nổ. Với chiến lược như thế, Trung Quốc ra tay trước khi có sự can thiệp kịp thời của Hoa Kỳ và đạt được mục tiêu chiến lược như mô tả ở trên.

Các tuyên bố chủ quyền hung hăng [của Trung Quốc] ở Biển Đông chỉ là một tín hiệu báo trước cho sự hiếu chiến tương tự sẽ tiếp theo ở Đông Hải và Hoàng Hải, nơi mà Trung Quốc sẽ đối đầu với một đối thủ hùng mạnh hơn là Nhật Bản.

Tuy nhiên, để tiến dần lên vùng biển phía Bắc, đầu tiên Trung Quốc phải tranh thủ vượt qua Hoa Kỳ trong vùng Biển Đông, cả về mặt địa chính trị lẫn địa chiến lược.

Về địa chính trị, mục tiêu của Trung Quốc nhắm tới Hoa Kỳ là xem thường hình ảnh của Mỹ bởi Mỹ dường như bất động trong việc chống lại hành động phiêu lưu quân sự của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông. Chủ nghĩa biểu tượng ảnh hưởng ở mức độ nào đó và hình ảnh về một nước Mỹ bất lực trong việc kiềm chế Trung Quốc có thể gây tổn hại cho Hoa Kỳ.

Về địa chiến lược, mục đích của Trung Quốc là phô bày cho các nước Đông Nam Á thấy rằng sự thiếu vắng thái độ đáp trả mạnh mẽ của Hoa Kỳ chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc đến từ ý chí chính trị và chiến lược yếu kém của Mỹ khi đương đầu với Trung Quốc trong các vấn đề tranh chấp. Một cách rõ ràng hơn là Trung Quốc muốn cho các nước thấy Hoa Kỳ không thể là một đối tác chiến lược tin cậy của các nước châu Á trong việc chống lại Trung Quốc.

Chiến lược ba mũi nhọn của Trung Quốc mô tả ở trên là biểu hiện của những điều tôi đã diễn tả trong bài viết I (Paper I) trước đây về chiến lược làm hao mòn mất cân đối của Trung Quốc để làm tiêu hao ảnh hưởng quân sự của Hoa Kỳ ở châu Á – Thái Bình dương, để mở rộng phạm vi   cho Trung Quốc thống trị khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ý nghĩa của việc chọn thời điểm để gia tăng chính sách bên bờ vực chiến tranh của Trung Quốc

Việc chọn thời điểm để gia tăng khiêu khích chiến tranh của Trung Quốc trong vài tháng qua là quan trọng, nhất là nó đi ngược lại bản chất của bất cứ quy tắc chiến lược nào. Trung Quốc luôn luôn được cộng đồng thế giới tin tưởng là có sự kiên nhẫn chiến lược, có viễn kiến chiến lược và rằng Trung Quốc đang trở thành một thành viên có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu. Nhưng trong tiến trình hiện nay về việc Trung Quốc gia tăng khiêu khích chiến tranh ở Biển Đông, những yếu tố này hoàn toàn vắng mặt.

Vậy thì, làm sao giải thích sự hiếu chiến quân sự hiện nay [của Trung Quốc] trong xung đột Biển Đông? Sự tính toán thời điểm trong việc gia tăng khiêu khích chiến tranh trong xung đột Biển Đông có thể dựa vào những yếu tố/ những sự tiến triển sau đây:

  • Trung Quốc hoảng sợ về việc thay đổi chiến lược và tái cân bằng lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở châu Á – Thái Bình dương. Trung Quốc hy vọng, bằng cách leo thang khiêu khích chiến tranh trong xung đột Biển Đông, họ có thể đổi hướng/ phá vỡ kế hoạch tái cân bằng lực lượng quân sự của Hoa Kỳ.
  • Trung Quốc tìm cách ngăn cản sự hấp dẫn chiến lược của Hoa Kỳ đối với các nước Đông Nam Á và buộc những nước này đi đến thỏa hiệp với Trung Quốc bằng tiến trình song phương mà trong tiến trình này, sự cưỡng ép chính trị và quân sự có thể có hiệu lực hoàn toàn.
  • Trung Quốc hiểu rằng Hoa Kỳ hoàn toàn bận rộn với chính trị trong năm bầu cử tổng thống, thời điểm hiện nay là cơ hội để khai thác những mục tiêu địa chính trị và địa chiến lược nêu ra ở trên.

Trung Quốc đã từng nhúng tay vào việc gây chia rẽ giữa các nước ASEAN như một phần của sự theo đuổi chính sách tổng thể để kéo các nước ASEAN ra khỏi ảnh hưởng của Hoa Kỳ và điều này có liên hệ trực tiếp tới thái độ hiếu chiến của Trung Quốc về xung đột ở Biển Đông với các nước ASEAN. Sự mất đoàn kết của ASEAN được thấy rõ tại Hội nghị các Bộ trưởng ASEAN hồi tháng trước ở Cambodia. Với sự kích động của Trung Quốc, Cambodia đã phá hoại sự đoàn kết của ASEAN với một hành động dễ thấy, khi Cambodia thích thú trong cuộc chiến ủy nhiệm (proxy war) [cho Trung Quốc] để chống lại các thành viên ASEAN khác.

Thế tiến thoái lưỡng nan chiến lược của Hoa Kỳ trong việc đáp trả một cách hiệu quả đối với việc gia tăng chính sách bên bờ vực chiến tranh của Trung Quốc trong xung đột Biển Đông

Hoa Kỳ không phải là nước ngoài cuộc, thụ động đối với việc gia tăng chính sách bên bờ vực chiến tranh của Trung Quốc trong xung đột Biển Đông. Ngay cả trước khi đưa ra Học thuyết Obama về sự chuyển hướng chiến lược sang châu Á – Thái Bình dương, Mỹ đã thực hiện việc điều chỉnh quân lực Hoa Kỳ về phía nam, tới đảo Guam với mục đích đáp ứng kịp thời bất cứ sự bùng nổ xung đột nào trong khu vực Biển Đông.

Hoa Kỳ cũng đã cải tiến và tái xác định các học thuyết quân sự của họ, đặc biệt đối với bất cứ mối đe dọa quân sự nào mà Trung Quốc có thể áp đặt trong khu vực, cụ thể là học thuyết “không chiến trên biển” (Air-Sea Doctrine) nhằm vô hiệu hóa các chiến lược chống tiếp cận của Trung Quốc.

Tuy nhiên, dường như trong cách ứng phó các hành động gây hấn quân sự từng bước của Trung Quốc đối với các nước láng giềng ASEAN đang đòi chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, Hoa Kỳ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan chiến lược.

Thế tiến thoái lưỡng nan của Hoa Kỳ được phản ảnh rõ nhất qua lời của tác giả [Robert Haddick] được trích dẫn ở trên, và ông nhận xét: “Nhưng các nhà hoạch định chính sách ở Washington sẽ bị kẹt khi cố gắng sử dụng sức mạnh quân sự để chống lại việc từ từ thực hiện những hành động nhỏ thành thạo của Trung Quốc. Nếu những hành động kia quá nhỏ, thì sẽ không có hành động nào đủ nghiêm trọng để biện hộ cho việc khởi sự chiến tranh”.

Ông nhận định thêm rằng: “Việc thực hiện những hành động nhỏ đó [của Trung Quốc] sẽ đặt gánh nặng lên vai các đối thủ của họ. Đối thủ đó sẽ ở vào vị thế bất ổn của những lằn ranh báo động dường như không thể xác định và bị lôi kéo vào tình thế bên bờ vực chiến tranh mà không thể cưỡng lại được. Đối với Trung Quốc có nghĩa là chỉ cần làm lơ Hạm đội Thái Bình dương của Hoa Kỳ và tiếp tục thực hiện các hành động nhỏ đó với sự tính toán hợp lý rằng, chẳng lẽ Hoa Kỳ lại đi gây hấn với một cường quốc vì một sự cố nhỏ nhặt ở một vùng biển xa xôi”.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ cần nhận ra rằng, trong lịch sử những khiêu khích quân sự nhỏ nhặt như thế có khuynh hướng tích tụ tới mức bùng nổ lớn, mà cách tốt nhất là có thể ra tay trước và bóp chết khi còn trong trứng nước.

Hơn nữa, Hoa Kỳ không nên để cho hình ảnh chiến lược và chính trị của mình và tư thế ở châu Á – Thái Bình Dương bị hủy hoại do những khiêu khích từ từ của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, để bảo vệ danh dự bằng cách bảo đảm Mỹ sẽ cung cấp an ninh cần thiết cho các nước đồng minh hiện tại của họ để chống lại Trung Quốc, và cho các đối tác chiến lược mà họ đang tìm kiếm như Việt Nam.

Lựa chọn của các nước đòi chủ quyền để tranh đấu với Trung Quốc trong việc giải quyết xung đột ở Biển Đông: ASEAN không phải là sự lựa chọn, mà lựa chọn hữu hiệu là Hoa Kỳ

Đối đầu với Trung Quốc về quyền kiểm soát các đảo/ bãi đá rải rác ở Biển Đông là các nước Đông Nam Á mà tất cả các nước đều là thành viên ASEAN. ASEAN với tư cách là một tổ chức, đã từng cố gắng kéo Trung Quốc vào đối thoại về xung đột Biển Đông, nhưng không thành công. Ngay từ đầu, Trung Quốc đã chống lại chuyện đó và rằng việc đối thoại để giải quyết tranh chấp phải là các thảo luận đa phương.

Hơn nữa, hầu hết các nước ASEAN vừa mới áp dụng chiến lược rào giậu đối với Trung Quốc không chắc chắn rằng Hoa Kỳ có giải pháp để đương đầu với Trung Quốc về các tranh chấp xung đột ở Biển Đông. Bối cảnh này dường như đã thay đổi sau sự ra đời của học thuyết Obama.

Phản ứng của Trung Quốc là giáng một đòn ly gián ASEAN, bằng cách sử dụng nước đại diện là Cambodia để thoát khỏi việc đưa ra một thông cáo sau Hội nghị các Bộ trưởng ASEAN ở Cambodia, mà bản thông cáo này sẽ chỉ trích các hành động hiện nay của Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông.

ASEAN có khả năng bị chia rẽ sâu sắc hơn khi chính sách bên bờ vực chiến tranh của Trung Quốc leo thang trong các tranh chấp lãnh thổ này. Tất cả những điều này báo hiệu rằng ASEAN không thể phối hợp như một nhóm, hy vọng là nền tảng hữu hiệu để chống Trung Quốc, đại diện cho các thành viên có liên quan đến tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Ngay cả nếu ASEAN đoàn kết để chống lại sự áp chế của Trung Quốc, ASEAN vẫn không có đủ sức mạnh quân sự cần thiết để đối đầu với Trung Quốc. Đó là sự thật hiển nhiên.

Một sự thật hiển nhiên khác về ASEAN là Trung Quốc chống lại bất kỳ đàm phán đa phương nào với cả nhóm ASEAN và điều này được ông Haddick giải thích rõ nhất, ông phỏng đoán chính xác rằng: “Sự thất bại trong cố gắng của ASEAN trong việc thành lập bộ quy tắc ứng xử để giải quyết các tranh chấp trên biển (Biển Đông) có lợi cho chiến lược ‘tích gió thành bão’ của Trung Quốc. Một bộ quy tắc ứng xử đa phương sẽ tạo ra đòi hỏi chính đáng cho việc giải quyết tranh chấp và sẽ đặt tất cả các nước tranh chấp vào vị thế ngang nhau. Không có bộ quy tắc, Trung Quốc bây giờ có thể dùng lợi thế sức mạnh để áp đảo các tranh chấp song phương với những láng giềng nhỏ bé của họ và [Trung Quốc] làm thế mà không lãnh hậu quả chính trị nào về việc hành xử ngoài lề một bộ luật đã được thống nhất”.

Các nước ASEAN đối đầu với Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào Hoa Kỳ về mặt chiến lược, để có được sự che chở an ninh và sức mạnh đối trọng chống lại Trung Quốc. Để làm như thế, họ phải sẵn sàng thiết lập mối quan hệ an ninh với Hoa Kỳ.

Phản ứng của thế giới đối với việc gia tăng khiêu khích chiến tranh của Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông

Phản ứng của thế giới được mô tả tốt nhất trong các bài diễn văn phát biểu tại Đối thoại Shangri La hồi tháng 6 năm 2012 ở Singapore. Chủ đề thảo luận chung trong các bài diễn văn này là cộng đồng thế giới và các cường quốc cam kết an ninh trong “khu vực chung trên toàn cầu” và cam kết đối với “sự tự do đi lại trên biển” và không quốc gia nào có quyền tuyên bố chúng là lãnh thổ quốc gia.

Hoa Kỳ, Anh Quốc và tân ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh rằng họ giữ vững lập trường cam kết đối với an ninh và ổn định ở Đông Nam Á. Tân chính phủ Pháp thông qua ngoại trưởng nước này đã nói rõ rằng, Pháp và các nước châu Âu có lợi ích ở Đông Nam Á và sự ổn định và an ninh của khu vực là mối quan tâm chiến lược của họ. Ông nhấn mạnh thêm rằng, Pháp sẽ hỗ trợ bất cứ nhóm an ninh khu vực nào trong vùng.

Trung Quốc sợ bị mang ra để chỉ trích về các hành động của họ ở Biển Đông, thực sự đã tránh xa sự kiện thường niên ở Singapore và chỉ gửi đại diện cấp thấp.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc đã hành động mang tính đe dọa ở Biển Đông như một kẻ độc hành với mục đích thiết lập quyền bá chủ trên Biển Đông và tiếp theo sẽ là các hành động gây hấn tương tự như thế ở Đông Hải và Hoàng Hải.

Do lo sợ những điều nói trên, Nhật Bản, đối thủ hùng mạnh của Trung Quốc trong vùng, đã đưa ra các cảnh báo trước. Trong khi Trung Quốc dường như thoát khỏi [sự trừng phạt] qua hành động bắt nạt các nước ASEAN nhỏ hơn đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, việc thoát khỏi sự trừng phạt tương tự sẽ không thể xảy ra cho Trung Quốc khi họ đối đầu với Nhật Bản trong các tranh chấp như thế ở phía bắc.

Kết luận

Gia tăng chính sách bên bờ vực chiến tranh thời gian gần đây của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông với các nước nhỏ ASEAN cần được xem như một thách đố quân sự và chiến lược nhắm vào Hoa Kỳ, với bản chất như một sự thử thách, sẽ cung cấp sức mạnh đối trọng hữu hiệu cho Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc và sự bảo đảm an ninh cho các nước Đông Nam Á, bị che đậy bằng các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông.

Phản ứng của Hoa Kỳ đối với những kích động và khiêu khích chiến tranh của Trung Quốc đang được nghiên cứu kỹ lưỡng ở chính phủ các nước ASEAN và châu Á – Thái Bình Dương, để cuối cùng, sự thành công của thay đổi chiến lược sang châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ hầu hết sẽ dựa vào quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc đánh bại Trung Quốc một cách hữu hiệu và trước khi mối Họa Trung Quốc trở nên quá nóng để Hoa Kỳ không thể đối phó.

Hoa Kỳ tuyên bố trung lập trong các tranh chấp Biển Đông không còn là một sự lựa chọn khả thi cho Mỹ. Hoa Kỳ cần nhìn rõ “chiến lược tích gió thành bão” hiểm độc đang được Trung Quốc thực thi ở Biển Đông và chế ngự Trung Quốc một cách hiệu quả trước khi Trung Quốc thuyết phục Hoa kỳ thoát khỏi châu Á – Thái Bình Dương.

Tác giả là một nhà phân tích các vấn đề chiến lược và quan hệ quốc tế. Ông còn là cố vấn về các vấn đề chiến lược của Nhóm Phân tích Nam Á (South Asia Analysis Group- SAAG). Email: drsubhashkapila.007@gmail.com.

Nguồn: SAAG

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012

Bản tiếng Việt © Trần Văn Minh

%d bloggers like this: