Lưu trữ | 6:43 Chiều

Hủy cuộc gặp giữa bà Clinton và ông Tập Cận Bình

5 Th9

Hủy cuộc gặp giữa bà Clinton và ông Tập Cận Bình

(NLĐO)

– Cuộc gặp dự kiến giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 5-9 đã bị nước chủ nhà hủy vì “những lý do lịch trình đột xuất”.

Ngoài việc hủy cuộc gặp với bà Clinton, phía Trung Quốc còn hủy luôn cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và một quan chức Nga, dự kiến cũng diễn ra trong ngày 5-9. Không có thêm lý do cụ thể nào được đưa ra cho quyết định này.
Trước đó, bà Clinton đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì và một số quan chức cấp cao khác của Trung Quốc với nội dung thảo luận bao trùm là vấn đề biển Đông.
 
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tiếp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm 5-9. Ảnh: THX
 
Tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Dương Khiết Trì hôm 5-9, bà Clinton lập lại lời kêu gọi Trung Quốc và ASEAN đạt thỏa thuận về Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) nhằm ngăn căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ leo thang. 
 
Bà Clinton nói thêm rằng Washington cam kết xây dựng một “mối quan hệ đối tác hợp tác” với Trung Quốc và mối quan hệ này đóng vai trò quan trọng trong chính sách tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Mỹ cũng phủ nhận những cáo buộc rằng chính sách nói trên là nhằm kiềm chế Trung Quốc, và nói thêm rằng chính quyền của Tổng thống Barack Obama không muốn “sự cạnh tranh không lành mạnh”.
 
Đáp lại, ông Dương Khiết Trì nhắc lại tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng thảo luận về vấn đề biển Đông thông qua các cuộc đối thoại song phương thay vì đa phương như lời kêu gọi của Mỹ. Tuy nhiên, ông tỏ ra lạnh nhạt trước ý tưởng đạt được một thỏa thuận về COC trước tháng 11. 
 
Ngoài ra, Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố rằng “sự tự do và an toàn hàng hải ở biển Đông được bảo đảm hiện tại và trong tương lai” bất chấp sự lo ngại của Mỹ và nhiều nước khác.
 
Ngoài vấn đề biển Đông, hai bên cũng không thu hẹp được khoảng cách về cách thức chấp dứt cuộc khủng hoảng ở Syria dù vẫn cam kết làm việc cùng nhau.
 
P.Võ (Theo AP, VOA)

Người Úc và bầu cử Tổng thống Mỹ

5 Th9

Người Úc và bầu cử Tổng thống M

 

– Hơn 150 năm qua, khi người Úc nghĩ về ngày thứ ba đầu tiên của tháng 11, hình ảnh đầu tiên hiện lên là những cuộc đua ngựa, rượu champagne và cá độ tại Melbourne Cup. Năm nay, sau khi bật tivi, radio, vào mạng tận hưởng Melbourne Cup, nhiều người Úc chắc chắn còn chuyển kênh để xem ai trở thành Tổng thống mới của nước Mỹ.

Người Úc đang háo hức dõi theo bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012, không chỉ bởi Mỹ là đồng minh thân cận đầy quyền lực của Úc mà còn bởi những cuộc tranh cử kiểu này thường có diễn biến kịch tính như phim truyền hình dài tập.

Nhiều năm qua, tin tức truyền thông đã giúp người Úc hiểu được quy trình vận động bầu cử Tổng thống Mỹ, từ các cuộc bầu cử sơ bộ, tranh luận, đại hội đảng toàn quốc cho tới ngày bầu cử vào tháng 11.

Obama có thích Paris Hilton?

Câu chuyện người Úc với bầu cử Tổng thống Mỹ cũng tương tự như ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Trong mùa bầu cử, truyền thông và các nhà bình luận chính trị Úc dường như có nhiệm vụ cung cấp cho độc giả kiến thức để giải đáp những thắc mắc như: Tại sao đại hội đảng toàn quốc chọn ra ứng viên Tổng thống duy nhất của đảng tranh cử Tổng thống lại được tổ chức vui nhộn như chào đón sinh nhật của một đứa trẻ, với bóng bay, những chiếc mũ tinh nghịch và đám đông cuồng nhiệt như thể họ đã uống quá nhiều bia rượu…

Việc chọn ứng cử viên Phó Tổng thống có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình chạy đua ghế Tổng thống? Những lời hứa mà các ứng viên đưa ra trong các cuộc tranh luận bầu cử có tầm quan trọng như thế nào?…

Câu trả lời ngắn gọn cho các thắc mắc trên là: tìm ra những fan hâm mộ đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ trong một đất nước dân số 310 triệu người không phải là điều quá khó.

Cương lĩnh tranh cử của ứng viên Tổng thống sẽ được các nhà báo lưu giữ, săm soi để dự đoán tương lai chính sách đối nội, đối ngoại của chính quyền mới.

Các nhà phân tích chính trị dễ rơi vào “ma trận” quảng cáo tranh cử và các cuộc tranh luận bất tận. Trong kỳ bầu cử 4 năm trước, một trong những tranh cãi ”lá cải” nhất là “Liệu ông Obama có thực sự thích Paris Hilton?”. Ấy thế mà nhiều người xài cả tuần trong đời họ chỉ để nghe ngóng và thảo luận về đề tài này.

 

Ở kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ cách đây 4 năm, nhiều người Úc quan tâm đến việc ông Obama có thực sự thích Paris Hilton. Ảnh: theintelhub
 

Các ứng viên Tổng thống quyến rũ thường sẽ làm bạn mê hoặc. Nhờ theo dõi những nhân vật như Bill Clinton, John McCain hay Barack Obama, bạn có cơ hội mở rộng tầm hiểu biết không chỉ về nền chính trị Mỹ mà còn về bản tính con người.

Truyền thông về bầu cử Tổng thống Mỹ trở nên phổ biến bởi lý do đơn giản là nó mời gọi độc giả nhiều câu chuyện lý thú.

Các tin tức bình luận, phản ánh về những đặc điểm hấp dẫn của ứng viên Tổng thống khiến mọi người không thể ngừng theo dõi, chẳng hạn về sở thích uống rượu của cựu Tổng thống G.Bush hay cô bạn gái người Úc của đương kim Tổng thống Barack Obama ở thành phố New York khi ông 20 tuổi…

Đằng sau sự hâm mộ

Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới đây của UMR Research cho thấy có tới 72% trong tổng số 1.000 người Úc được hỏi cho biết nếu đi bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, họ sẽ bỏ phiếu cho đương kim Tổng thống Barack Obama. Trong khi đó, chỉ có 5% ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney.

Từ đợt bầu cử 2008, người Úc đã đứng về phía ông Obama. Úc trở thành nước đứng thứ ba trên thế giới về tỷ lệ người dân ủng hộ ông, chỉ sau Kenya và Ý. Các nhà phân tích chính trị Úc cho rằng người dân Úc ủng hộ ông Obama bởi họ không hài lòng với việc dính líu vào cuộc chiến Iraq của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ G.Bush và cựu Thủ tướng Úc John Howard.

Kết quả trên cho thấy hai sự thực là người Úc biết về ông Obama nhiều hơn so với ông Romney và có khuynh hướng ủng hộ quan điểm về thế giới của đảng Dân chủ hơn là quan điểm của đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, đằng sau sự hâm mộ của người Úc dành cho bầu cử Tổng thống Mỹ là những lo lắng về việc Úc chịu ảnh hưởng lớn từ Mỹ.

Tờ Sydney Morning Herald dẫn câu chuyện sau vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ, một nhóm nhỏ học sinh tiểu học Úc đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Nhưng điều đáng nói là khi được hỏi, các học sinh này nghĩ rằng các vụ tấn công ở New York và Washington xảy ra tại… Úc.

Lũ trẻ đã không phân biệt nổi các sự kiện tại đất nước mình với sự kiện ở nước ngoài. Lý do dễ hiểu là người Úc sử dụng quá nhiều thời gian để xem các chương trình truyền hình, ca nhạc và các bộ phim Mỹ, khiến đường biên giới Mỹ-Úc dường như bị xóa mờ. Một số ý kiến còn chỉ trích rằng chính sách đối ngoại của Úc chạy theo chính sách đối ngoại Mỹ.

Các nhà quan sát chính trị Úc cho rằng nước Úc phải nhìn nhận Mỹ như một nước bên ngoài riêng biệt để chọn lựa không phải vị Tổng thống nào họ thích mà là vị Tổng thống nào sẽ mang lại lợi ích quốc gia tốt hơn cho nước Úc. Một trong những ảnh hưởng quan trọng nhất của Mỹ tác động tới chính sách đối ngoại Úc là cách thức quản lý mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Ngoài ra, sự khác biệt lớn giữa ông Obama và ông Rmoney ảnh hưởng tới lợi ích của Úc chính là vấn đề kinh tế. So với ông Romney, ông Obama đã đưa ra nhiều chính sách kinh tế có thể dự đoán hơn.

Nếu hệ thống chính trị Mỹ không thỏa hiệp được về cách thức cắt giảm thâm hụt ngân sách, kinh tế Mỹ có thể suy thoái trở lại. Lúc đó, lợi ích kinh tế của Úc sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi Mỹ là thị trường dịch vụ quan trọng nhất của Úc và là nước đầu tư FDI lớn nhất vào Úc.

Có thể nói, khi bầu cử Tổng thống Mỹ ảnh hưởng tới trật tự chính trị – kinh tế toàn cầu, chúng ta sẽ dõi theo nó không đơn thuần như một thú vui giải trí mà còn vì lợi ích ”sát sườn”.

Thu Thủy ( từ Melbourne)

Ngoại trưởng Mỹ, Trung nói gì ở Bắc Kinh? – VNN

5 Th9

Ngoại trưởng Mỹ, Trung nói gì ở Bắc Kinh?

Trung Quốc và Mỹ vẫn bất đồng về việc làm thế nào để chấm dứt bạo lực tại Syria và tháo gỡ căng thẳng ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng nhiệm Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ảnh: Reuters


 

Tuy nhiên, hai bên đều nhấn mạnh hy vọng mối quan hệ ổn định khi cả Trung Quốc và Mỹ đều chuẩn bị chuyển đổi chính trị trong nước. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng nhiệm Dương Khiết Trì đã tuyên bố thiện chí sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh.

Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ nói với phía Trung Quốc rằng, việc đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) là phù hợp với “lợi ích của tất cả các bên,” song bác bỏ những cáo buộc cho rằng Washington đang tìm cách kiềm chế quốc gia đang trỗi dậy mạnh mẽ này. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh với Ngoại trưởng nước chủ nhà Dương Khiết Trì, bà Hillary nhấn mạnh: “Chúng tôi tin chắc rằng Trung Quốc và ASEAN đang can dự một tiến trình ngoại giao cùng hướng tới mục tiêu COC”.

Bà Clinton cũng bày tỏ hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ nhất trí thực hiện COC liên quan tới những tranh cãi về lãnh hải, đồng thời khuyến khích các quốc gia Đông Nam Á giữ vững tinh thần đoàn kết.

Bà Clinton nói, các bất đồng tồn tại giữa Mỹ và TQ sẽ không cản trở hợp tác. “Tôi tự hào về sức mạnh và khả năng phục hồi mà chúng ta đã xây dựng cho mối quan hệ của mình”, bà nói sau cuộc hội đàm với ông Dương. “Nó khiến chúng ta có thể trao đổi về mọi thứ, và tìm ra con đường giải quyết các vấn đề một cách thẳng thắn và trung thực”.

Về phần mình, ông Dương cũng đề cập tính tích cực trong quan hệ nước. Ông nói, hai bên có thể cùng làm việc miễn là tiếp tục “tôn trọng các lợi ích cốt lõi và những mối quan tâm lớn của mỗi bên”. “Lịch sử và thực tế đã minh chứng rằng, Trung Quốc và Mỹ có những lợi ích đan xen nhau”, Ngoại trưởng Dương nói.

Những tuyên bố trên đưa ra trong bối cảnh cả hai bên có nhiều tranh cãi bất đồng, và đều tập trung vào mối quan tâm chính trị lớn trong nước. Trung Quốc chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực quan trọng nhất thập niên, còn Tổng thống Mỹ Barack Obama thì đang tập trung vào chiến dịch tái tranh cử tháng 11.

Bà Clinton đã hoan nghênh việc Trung Quốc góp phần tạo áp lực với Iran về các hoạt động hạt nhân. Còn ông Dương bày tỏ sự ủng hộ về một “quá trình chuyển giao chính trị” tại Syria.

Về vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Trung Quốc nói với báo giới: “Quan điểm của chính phủ Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng. Trung Quốc có chủ quyền với các đảo ở Biển Đông và vùng nước lân cận. Không nơi nào mà Trung Quốc và Mỹ cùng chia sẻ các lợi ích và tương tác thường xuyên hơn là ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh rằng, Mỹ không đứng về phía nào trong cạnh tranh chủ quyền ở Biển Đông cũng như mong muốn Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nhất trí về một bộ quy tắc ứng xử để tránh xung đột. Chính quyền Obama còn muốn Trung Quốc hợp tác nhiều hơn về những vấn đề quốc tế bao gồm kiềm chế các chương trình hạt nhân Iran, Triều Tiên và tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Trung Quốc ủng hộ một “sự chuyển giao chính trị” tại Syria để chấm dứt xung đột đẫm máu 18 tháng qua, với quan điểm phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào cuộc khủng hoảng.

Ngoại trưởng Mỹ nói “không có gì bí mật” về việc chính phủ Mỹ thất vọng trước lập trường của Trung Quốc và Nga về Syria. Ông Dương thì cho hay, Bắc Kinh phản đối mọi nỗ lực của bất kỳ nước nào, bao gồm cả Iran, để phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ phục vụ mục tiêu hòa bình. “Chúng tôi tin các bên nên tiếp tục thể hiện kiềm chế và duy trì cam kết để đàm phán ngoại giao”, ông Dương nói.

Thái An (theo AP)

Một cái vòng luẩn quẩn… hãi hùng – Nguyễn Thảo

5 Th9
 
 Một cái vòng luẩn quẩn… hãi hùng
 
Nguyễn ThảoCác cuộc cãi nhau về thơ phú ở cái xứ Việt Nam là cái vòng luẩn quẩn… hãi hùng. Nhưng theo tôi, đó không phải là tranh luận mà là chửi nhau. Bản chất của các cuộc gọi là tranh luận thơ này đúng là như dzậy.

Khi ông Tô Hoài chê thơ Hữu Thỉnh thì bị Trần Mạnh Hảo choảng cho một đòn. Khổ thân Tô Hoài già rồi mà vẫn dại. Trần Mạnh Hảo viết bài bênh vực ca ngợi thơ Hữu Thỉnh lên tận mây xanh. Sau đó, Trần Mạnh Hảo lại chửi thơ Hữu Thỉnh đến không còn lời lẽ nào hơn nữa.

Trần Mạnh Hảo, Đỗ Hoàng đập thơ Nguyễn Quang Thiều liêu xiêu, tóe máu. Ai bảo giải thưởng với lại hội thảo. Lại có thần đồng Trần Đăng Khoa ma lanh xúi đểu Đỗ Hoàng nốc ao thơ Nguyễn Quang Thiều. Trần Đăng Khoa trước mặt Đỗ Hoàng thì khen thơ Đỗ Hoàng có tư tưởng và sẽ sống mãi. Nhưng ở một quán ăn, Trần Đăng Khoa bảo: đừng dính vào tay Đỗ Hoàng, tư cách vớ vẩn lắm.

Đỗ Hoàng chửi thơ Hoàng Quang Thuận nhưng lại trong ban tổ chức hội thảo thơ Hoàng Quang Thuận, cũng nhận tiền bồi dưỡng, hihi…, rồi lại khăn áo chỉnh tề đón khách đến dự hội thảo thơ Hoàng Quang Thuận. Trần Trương (nhà thơ, không phải Trần Trương trông coi Yên Tử) nói Đỗ Hoàng nát rượu, nhếch nhác… lại cứ đi phán thơ ca với đạo đức.

Lethieunhon.com ca ngợi Trần Đăng Khoa là người tài giỏi như là xứ Việt hết người tài rồi nhưng lại cho comment chửi Khoa là “phường bẩn thỉu” khi tung hô Nguyễn Bình là thần đồng.

Nguyễn Bình là con trai ông Nguyễn Hòa. Lethieunhon.com đăng bài ông Nguyễn Hòa mắng thơ Hoàng Quang Thuận nhưng lại cho comment giấu tên chửi con Nguyễn Hòa.

Nguyễn Hiếu kiện không được giải thưởng nhà nước. Sau khi không được giải thì lại quay ra chửi Hội Nhà Văn như chửi kẻ bất lương. Nguyễn Hiếu viết sách dày hàng mét nhưng tào lao không được một đoạn văn nào ra hồn. Nguyễn Hiếu không biết làm thơ nhưng chửi những nhà thơ khác như điên như khùng.

Đỗ Ngọc Yên cũng chửi bọn làm thơ được giải hội nhà văn như Từ Quốc Hoài không bằng thơ học sinh lớp 6. Nhưng lại thức cả tháng quên ăn quên ngủ để viết một tham luận 16 trang A4 ngợi ca ngất trời đấng thi thánh Hoàng Quang Thuận lưu manh, lừa lọc. Yên là hội viên hội nhà văn với tư cách là nhà phê bình. Việt Nam mạt vận nên người như Yên mới trở thành nhà lý luận phê bình.

Dương Kỳ Anh chấm thi thân thể gái đẹp mấy chục năm. Không biết thế nào lại nhìn Hoàng Quang Thuận có lẽ tưởng là gái, liền lạnh người khi đọc thơ Thuận. Minh Diện là cấp dưới của Dương Kỳ Anh, viết một loạt bài trực tiếp và gián tiếp mắng Dương Kỳ Anh như mắng phường giá áo túi cơm.

Phạm Viết Đào khi còn làm cho Hữu Thỉnh suốt ngày xin Thỉnh tiền tài trợ. Khi không còn làm nữa thì cứ nhắm đầu Thỉnh mà ném đá. Thỉnh uất lắm những chưa tìm ra cách trị lại. Tất nhiên, Đào là kẻ lẩm cẩm số 1 ở hội nhà văn. Ăn nói lăng nhăng chẳng đâu vào đâu. Thế nên khi nói đến Đào thì bọn nhà văn ngồi nhậu bĩu môi: bàn làm đ… gì thẳng này. Mất ngon. Uống đi.

Võ Thị Xuân Hà tổ chức hội thảo thơ Hoàng Quang Thuận. Khi Thuận bị lên án đạo văn, thì Hà trả lời phỏng vấn, nói ngốc không chịu được: “không biết ai đạo văn của ai”. Đúng là mắt mũi kèm nhèm, hiểu biết lem nhem. Hà vừa thích đi với Hồng Vinh lại vừa thích đi với Hoàng Quang Thuận. Chẳng biết cái bà này là thứ gì.

Trần Nhuận Minh, anh trai Trần Đăng Khoa, trước kia hay được lethieunhon.com ngợi ca, nay viết bài khen thơ Thuận nức nở lại bị lethieunhon.com đưa comments chửi chẳng còn mặt mũi nào. Hai anh em họ Trần này góp phần không nhỏ làm sục bùn văn chương trong nước.

Ôi… kể chuyện đến đây mệt quá. Ông này chửi ông kia, ông kia chửi ông nọ, vừa khen đấy lại chửi ngay… cứ gọi là loạn hết lên. Cái xứ Việt này loạn mọi thứ, chẳng còn tư cách gì nữa.

Xin các ông bà lý giải giúp cái trò như tôi tạm kể ở trên là cái trò gì ở cái xứ Việt Nam này?

Chỉ biết thấy chóng mặt và buồn nôn.

Xin các bậc trượng phu lý giải giùm một chút hỉ.

Nguyễn Thảo

 

Inrasara: Vài giải minh qua ngộ nhận về hậu hiện đại Việt Nam

5 Th9
 Inrasara: Vài giải minh qua ngộ nhận về hậu hiện đại Việt Nam

Bài báo “Ai trách nhiệm ‘định hướng’ thẩm mĩ độc giả” đã đăng ở vài trang mạng. Sau đó, do đề tài “thơ thần” đương nóng ở website Lethieunhon.com, tôi mới gửi đăng tại đó vào cuối tháng 8-2012. Ngay tức thì, bài viết nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc, trong đó hai ý kiến phản đối tôi về hậu hiện đại, là ý rất phụ tôi chỉ nhắc lướt qua. Thế là nhà thơ Triệu Lam Châu – “từ năm 2004 tới giờ, khi đọc những bài thơ mang cảm thức hậu hiện đại từ nhiều nguồn, dẫu trong lòng tôi (một bạn đọc chân chính) bùng phát rất nhiều nỗi bức xúc – nhưng vẫn cố kìm nén và chờ đợi… chờ đợi mãi, cho đến tận hôm nay (8-2012)” – mới “mạnh dạn” trao đổi về hậu hiện đại, với tiêu đề khá sốc: “Phải chăng thơ hậu hiện đại Việt Nam chấp nhận sự vô văn hóa?” đăng ở Trithucdantocthieuso.net, 2-9-2012.

Tôi có nói lại theo thể cách gạch đầu dòng(*). Tôi nghĩ, thuyết lí như vậy đã tạm đủ, Triệu Lam Châu cũng nhận như thế. Nhưng do anh cho biết “phần quan trọng nhất là thơ hậu hiện đại Việt Nam chấp nhận sự vô văn hóa” thì tôi “chưa phát biểu gì”, cho nên việc giải minh thêm là cần thiết.

Biết thêm: Triệu Lam Châu không phải nhà phê bình, càng không là người nghiên cứu lí thuyết văn học, thế nhưng phát biểu của anh là khá tiêu biểu cho tiếng nói trái chiều về hậu hiện đại ở Việt Nam được đăng tải rải rác trên báo chí chính thống, non chục năm qua.

 

Mở…

Có thể nói, chữ DE (giải) mã hóa được tất cả khía cạnh của vấn đề hậu hiện đại: trong sống, từ lối nghĩ cho đến thái độ ứng xử hay hành động; trong văn chương, từ thủ pháp cho đến giọng điệu… Giải trung tâm là “hành động” chủ đạo của hậu hiện đại. Nó đạp đổ mọi sự phân biệt đối xử trung tâm và ngoại vi các loại: Châu Âu so với phần còn lại của nhân loại, Đông Nam Á so với thế giới, tiếng Việt với tiếng Anh, dân tộc thiểu số với dân tộc đa số, nữ với nam, vùng sâu vùng xa với trung tâm văn hóa lớn, ngôn từ bình dân với ngôn từ [được cho] là sang trọng… Nó tôn trọng những Cái KHÁC The Others, đấu tranh cho những Cái Khác tồn tại bình đẳng.

Đó chính là Đức lý hậu hiện đại!

Bởi xã hội Việt Nam hôm nay còn lệ thuộc và tôn vinh những “trung tâm” (các trung tâm văn hóa lớn, tiếng Việt là ngôn ngữ dân tộc đa số, nam quyền, chính thống, trung ương, nhà văn đã là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam,…) do đó nghệ sĩ hậu hiện đại với tư cách kẻ nhập cuộc, không tránh khỏi thái độ phản biện xã hội. Điểm nổi bật nhất của sáng tác hậu hiện đại Việt Nam là tính chính trị; giọng điệu dễ nhận ra nhất là giễu nhại; xu hướng chung nhất của tác giả hậu hiện đại Việt Nam là đứng hẳn về phía “ngoại vi” (vùng sâu vùng xa, ngôn ngữ đời thường, những thân phận bên lề, người nữ, nạn nhân của sự độc đoán, phi chính thống, văn chương vỉa hè, tiếng nói dân tộc thiểu số…). Phản ứng lại mấy nỗi kia, hậu hiện đại Việt Nam thừa sự thiên lệch bên cạnh không thiếu tính quyết liệt, thiên lệch và quyết liệt lắm lúc thành quá khích – như thể dùng độc trị độc. Đây là vài điểm đáng lưu ý, khi nhận định hậu hiện đại Việt Nam trong đối sánh với sáng tác hậu hiện đại thế giới.

1. Về truyền thống

Triệu Lam Châu viết: “Song tôi đinh ninh rằng, theo thói quen thưởng thức thơ truyền thống, thì quảng đại quần chúng yêu thơ sẽ cho rằng: Đấy là loại thơ… bỏ qua giá trị thẩm mỹ…”

Ở Việt Nam, đây là ý kiến thường gặp hơn cả. Đại đa số nhà phê bình hay nhân danh truyền thống và độc giả, để phê phán hậu hiện đại. Vậy xin hỏi, truyền thống là truyền thống gì? Độc giả là ai?

“Tại sao các thế hệ thơ không thể chấp nhận nhau, dù họ đều là trí thức hàng đầu ở thời đại họ? Nhà thơ tài năng nữa! Cụ Huỳnh Thúc Kháng đòi nọc Lưu Trọng Lư ra đánh roi. Trong lúc Xuân Diệu cho thơ Nguyễn Đình Thi lủng cà lủng củng, thì Tố Hữu chẳng chút ngần ngại khi thò tay sửa nát bét tập thơ thi sĩ tài hoa này. Cũng chớ quên vụ nhà thơ Trần Mạnh Hảo kêu đích danh thơ Nguyễn Quang Thiều là loại “thơ giả cầy, thơ dịch” mà dịch rất tồi! Đinh Linh là nhà thơ rất tài năng, vậy mà không ít nhà thơ ở Việt Nam cho thơ của anh không phải là thơ!” (Inrasara, “Góp nhặt sỏi đá, hay Đối thoại về sai lầm lặp đi lặp lại về nhìn nhận thơ hôm nay”, Song thoại với cái mới, 2008).

Tại sao?

Trước năm 1934, ở ta chưa hề có truyền thống như Thơ Mới. Vậy độc giả Thơ Mới ở đâu? Trước thập kỉ 60, Việt Nam cũng chưa từng có cái gì giống thơ tự do không vần! Vậy truyền thống là cái gì? Còn thẩm mĩ là thẩm mĩ nào? Nữa: thế nào là đẹp?

Làm như chúng ta đã biết “đẹp” là gì rồi!

Làm như chúng ta đã nắm chắc “chân lí” là gì rồi!

Triệu Lam Châu viết: “Nếu làm thơ theo một cảm thức “hỗn độn, vô nghĩa, mọi bảng giá trị đều đổ vỡ, mọi định hướng ý nghĩa đều vô ích” và không còn niềm tin nào nữa kể cả chân lý… – thì sẽ sinh ra loại thơ gì nhỉ? Đó là thơ hậu hiện đại”.

Ở đây, dài dòng e sẽ dẫn ta đi lạc đề. Tôi chỉ đưa hai ví dụ: Heidegger đã dành nguyên tác phẩm để định nghĩa lại chân lí (On the Essence of Truth) mà sau bình minh của tư tưởng Hi Lạp, truyền thống triết học Tây phương đã hiểu sai, một định nghĩa làm chuyển đổi cả dòng chảy của triết học Tây phương. Hay Nietzsche dành cả đời để làm mỗi chuyện: lật đổ mọi bảng giá trị cũ. Và ông đã làm nên cuộc thay đổi lớn. Ai dám cho “lật đổ mọi bảng giá trị” kia là hư vô chủ nghĩa? Nói theo ngôn từ Kinh Kim Cang: “Phật thuyết lật đổ mọi bảng giá trị tức phi lật đổ mọi bảng giá trị thị danh lật đổ mọi bảng giá trị”.

2. Về thủ pháp

Triệu Lam Châu viết: “Đến đây ta mới rõ lối viết của nhà thơ hậu hiện đại là… thể hiện trong sự rối loạn ngôn từ của kẻ mang chứng bệnh thần kinh phân liệt. Hay nói cách khác là họ làm thơ như là trong lúc điên loạn vậy.”

Các cách thể hiện và thủ pháp chủ yếu của hậu hiện đại: siêu hư cấu sử kí, cấu trúc phân mảnh, rối loạn ngôn từ, ngôn ngữ đia phương, tiếng lóng và giọng ngọng, phá vỡ trật tự thời gian, phá vỡ khu biệt thể loại, phi tâm hóa ngôn từ và hình ảnh, nhại văn, vân vân… mỗi tác giả hậu hiện đại khai thác thế mạnh khác nhau. Không thể nhấn vào một thủ pháp nào đó để phê phán hậu hiện đại. Thủ pháp kết hợp nhuần nhuyễn với cảm thức hậu hiện đại để làm nên bài thơ hậu hiện đại đúng nghĩa. Ở ta, không ít nhà thơ vận dụng vài thủ pháp hậu hiện đại, nhưng do thiếu cảm thức kia, nên thành ra thứ thơ nạc mỡ dở cơm dở cháo. Ngoài ra chúng còn tùy thuộc vào tài năng người viết nữa. Không ít nhà phê bình Việt Nam trang bị thứ tâm lí vừa kì lạ vừa sai lầm là, cứ chọn ra những bài “thơ hậu hiện đại” dở, không đạt tiêu chuẩn hậu hiện đại để chê nghệ thuật hậu hiện đại.

Bài thơ “Đâm ja” của Bùi Chát:

Tôi lém lước bọt nên tường

tôi yêu những người đàn bà đang nà chuột jưới cống

tôi thấy em mặc cuần nót mười ngàn ba cái mua ở vỉa hè

xách không nàm tôi tốt hơn mỗi khi chủ nhật

tôi nhìn tôi bay chên chời

tôi hành hạ tôi ba bữa

tôi đâm ja

tôi cêu đòi chữ ngĩa…

Đây là bài thơ mang tính nhân văn cao cả hiếm có mà tôi đọc được, hơn mươi năm qua. Nó thể hiện sự cảm thông sâu xa của thi sĩ với thân phận người nữ dưới đáy xã hội, người nữ thất học – có lẽ, nói giọng “ngọng”, có thể làm nghề thấp kém và đang mắc kẹt ở xó xỉnh nào đó của thế giới văn minh này. Nhà thơ đã “cêu đòi chữ ngĩa” cho thân phận đó.

Bài thơ gây cho tôi xúc động mạnh. Tôi cho đây là bài thơ cực kì độc đáo, cảm động và mãnh liệt. Ở đây không tìm đâu ra một câu, một ý nào thể hiện sự khinh miệt con người. Thế mà Triệu Lam Châu đã hạ bút cho đó là loại thơ phản văn hoá. Ai có thể hiểu nổi không?! “Vốn quen tiếp nhận thơ theo kiểu truyền thống, chúng ta không thể chấp nhận những loại thơ phản văn hoá như trên”.

Ở đây, anh lại nhân danh truyền thống, mà phán xét!

3. Về ngôn từ

Hậu hiện đại Việt Nam dùng nhiều ngôn từ thông tục, thông tục lắm khi thành thô tục. Xin nhắc lại: đó chỉ là một trong những cách phản ứng. Phản ứng ấy không chỉ là mục tiêu tự nhân, mà là vừa cho chính nó vừa cho cái khác. Không phân biệt được “khác” này, ta dễ đồng hóa thơ hậu hiện đại với chủ trương làm thơ nhếch nhác, dơ dáy, tục tằn…

Chối bỏ lề thói tiệm tiến rù rì nhích từng bước sang bờ bên kia – quá diệu vợi, mơ hồ và siêu hình, hậu hiện đại sử dụng mọi chất liệu cận tay có sẵn trong sinh hoạt thường nhật, như là một lối đi tắt, thẳng để đạt đến thực tại, siêu vượt nỗi vong thân. Hậu hiện đại trong văn học – nghệ thuật có thể ví như Thiền trong truyền thống Phật giáo. Thiền sư vận dụng mọi phương tiện thiện xảo: la hét, chẹt cửa, đánh bằng hèo, nói tục nói phét, kêu yếu chỉ của đạo Phật là cọc phân khô (càn thỉ quyết – Vân Môn)… với mục đích tối hậu là đưa kẻ mê sang bến giác, ngay tức thì. Nhưng muốn chạm mặt cái sát-na ngay tức thì ấy, người tu tập cần kinh qua mấy tầng khổ luyện. Hậu hiện đại cho phép nghệ sĩ sáng tạo sử dụng mọi chất liệu, xáo trộn mọi phong cách, lắp ghép mọi vật làm sẵn. Vân vân… Thế nhưng nếu sản phẩm của bạn không đạt mục tiêu cuối cùng là hiệu quả nghệ thuật, chúng chỉ là trò chơi vô tăm tích của hư vô chủ nghĩa, không hơn” (Inrasara, “Khủng hoảng như là tín hiệu tốt lành”, Tham luận tại Hội thảo Mĩ thuật Việt Nam 20 năm đổi mới – Hà Nội, 5-2007).

Bài “Ngọn cỏ” của Nguyễn Thị Hoàng Bắc là ví dụ khác.

tiếng nước đái

                           nhỏ giọt

trong bồn cầu tí tách

thứ nước ấm sóng sánh vàng

                                       hổ phách

trong người tôi tuôn ra

phải rồi

tôi là đàn bà

hạng đàn bà đái không qua ngọn cỏ

bây giờ

được ngồi rồi trên bồn cầu chễm chệ

tương lai không chừng tôi sẽ

to con mập phệ

tí tách như mưa

ngọn cỏ gió đùa

 

“Đàn bà đái không qua ngọn cỏ”, là tục ngữ, là “truyền thống” Việt miệt thị phụ nữ. Ông bà ta dùng chữ “đái”, không tránh né, để hình tượng về sự thấp kém của người nữ. Người nữ hiện đại phản ứng lại: Ừ, thế thì quý ngài hãy xem chúng tôi “đái” đây.

“Thế giới hôm nay cung cấp cho nữ giới bao nhiêu là tấm gương chói lòa, với đủ đầy phương tiện hiện đại [“bồn cầu” là một trong những]. Người nữ ý thức sâu thẳm và mãnh liệt rằng mình là một nửa nhân loại. Chính họ đã và đang góp phần tạo nên lịch sử thế giới. Chứ không bị đẩy ra bên mép rìa xã hội hay đứng ngoài lề văn học như đã từng nữa. Tại sao họ lại từ bỏ cơ hội ngon ăn kia chứ?…

Qua tinh thần bài thơ trên, “ngọn cỏ” lâu nay bị cầm tù đã được phóng thích. Thi sĩ trả nó về với gió mây giữa bao la thiên nhiên thơ mộng. Hãy để cho ngọn cỏ tự do đùa với gió mà không buộc nó phải chịu phận so đo trong tinh thần phân biệt đối xử với sự đái. Cả sự đái của đàn bà cũng được cởi trói, qua đó thân phận tòng thuộc của chị em được giải phóng.” (Inrasara, “Thơ nữ trong hành trình cắt đuôi hậu tố ‘nữ’”, Song thoại với cái mới, 2008).

Đọc bài này, Triệu Lam Châu lần nữa – nhân danh truyền thống, cho là “nhà thơ hậu hiện đại Việt Nam lại công khai và trắng trợn nữa – thể hiện sự “vô văn hoá” (xét theo quan niệm truyền thống xưa nay).” Tôi thì ngược lại, “xét theo quan niệm nhân văn mang tính phổ quát” hiện đại, chính việc so sánh “sự đái” với “đàn bà” cùng cụm từ “không qua ngọn cỏ” mới thậm… vô văn hóa.

4. Về trách nhiệm công dân

Triệu Lam Châu viết: “Trước tiên hãy làm một con người tốt và một công dân tốt đã, rồi mới làm thơ”.

Tôi không hiểu ý Triệu Lam Châu đề cập đến “con người tốt” là gì. Chỉ biết nghệ sĩ hậu hiện đại Việt Nam (hơn con số trăm) chưa ai mang tiếng xấu như chạy chọt, tham ô, hối lộ, bợ trên đè dưới hay phải bị tù hình sự cả. Còn “công dân tốt” ư? Thế nào là tốt? Tốt với ai? Riêng tôi thấy, họ là những công dân đầy tinh thần trách nhiệm.

Các nghệ sĩ hậu hiện đại Việt Nam “làm thơ và nhập cuộc vào dòng chảy thời cuộc của thời đại. Lạ, trước sự kiện trọng đại của đất nước là sự kiện Trường Sa – Hoàng Sa và bao nhiêu thời sự nóng khác, hầu hết nhà thơ hậu hiện đại đều có mặt và phản ứng nhanh nhạy. Châm ngôn “Suy tư toàn cục, hành động địa phương” là tính thực tiễn của hậu hiện đại. Nhà thơ hậu hiện đại Việt đã đáp ứng trọn vẹn tinh thần nhập cuộc chịu chơi đó” (Inrasara, “Thơ Việt, từ hiện đại đến hậu hiện đại”, Tienve.org, 2009).

Sự kiện Hoàng Sa – Trường Sa cuối năm 2007, đại đa số nhà thơ hậu hiện đại Việt Nam nhập cuộc qua các tác phẩm, các phát ngôn [và cả hành động] của mình; trong khi đó các nhà thơ truyền thống và chính thống đắp mền. Mãi đến sự kiện Hoàng Sa – Trường Sa kì hai năm 2011, – và chỉ khi được phép – các nhà này mới ồ ạt làm thơ yêu nước. Thế nhưng, ở đây họ chỉ ngó thấy bóng giặc từ xa mà hoàn toàn mù màu về hiện thực gần, với các cuộc biểu tình, các vụ đàn áp và bắt bớ lộ thiên mỗi cuối tuần tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội.

Xin hỏi, trong trường hợp này, loại nhà thơ nào nặng trách nhiệm công dân hơn?

 

Sài Gòn, 4-9-2012

 

____________

 

(*) Biết thêm:

Inrasara: Phản hồi ngắn về trao đổi của nhà thơ Triệu Lam Châu

1. Vài nhầm lẫn của bài viết:

Tất cả các vị giáo sư tiến sĩ, một số nhà thơ chuộng cách tân hiện nay và đặc biệt là hai cơ quan chuyên về văn học lớn nhất của Việt Nam là Hội nhà văn Việt Nam và Viện Văn học – đều nhất loạt cổ vũ cho trào lưu cách tân thơ theo cảm thức hậu hiện đại.

– “tất cả”, “nhất loạt cổ vũ” là nhận định sai. Chưa có nhiều giáo sư, tiến sĩ ủng hộ hậu hiện đại. Nhất là các vị nằm trong dòng chính lưu.

 

Điều này thể hiện rõ bằng việc tổ chức các hội thảo thơ rất hoành tráng: Hội thảo thơ Đồng Đức Bốn và Mai Văn Phấn – Hội thảo Thơ Việt Nam hiện đại và Nguyễn Quang Thiều – Hội thảo Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử. Điều đó còn thể hiện rất rõ trong việc trao giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2012 cho các tác giả Mai Văn Phấn, Đinh Thị Như Thuý, Đỗ Doãn Phương và Từ Quốc Hoài…

– Suy luận như trên càng sai. Các tác giả này không liên quan đến hậu hiện đại. Mai Văn Phấn, cũng rất ít. Tôi đã phân tích và chỉ ra sự nhầm lẫn của luận điểm này.


Chính vì lẽ đó nó dễ gây ảo tưởng rằng trào lưu này là đỉnh cao của mọi đỉnh cao về phương thức sáng tạo nghệ thuật, nên nó dễ lôi kéo nhiều người đi vào quỹ đạo của nó.

– Hậu hiện đại rất “kị” cái gọi là đỉnh cao như ở Việt Nam quan niệm. Nó càng không ảo tưởng về “đỉnh cao” của nó. “Giải trung tâm” là tư tưởng và hành động chủ đạo của hậu hiện đại.

 

… hình thức thơ hậu hiện đại là một loại thơ rất khó hiểu. Và một số người quan niệm làm thơ không phải để hiểu !?

– Đây là ngộ nhận thường gặp nhất trên báo chí mấy năm qua. Chủ nghĩa hiện đại mới “tôn vinh” cái khó hiểu. Và thực tế thơ hiện đại cực kì khó hiểu, chẳng những ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Hậu hiện đại chống lại xu hướng làm cho thơ khó hiểu kia. Các phát biểu đại loại “thơ không phải để hiểu” hoàn toàn xa lạ với hậu hiện đại.

 

Thơ hậu hiện đại Việt Nam đã chối bỏ thơ truyền thống một cách triệt để!

– Thơ hiện đại mới chối bỏ truyền thống, còn hậu hiện đại là chấp nhận tất cả. Không chấp nhận truyền thống mới phi-hậu hiện đại.

 

Tác giả viết: “Trào lưu thơ hậu hiện đại của phương Tây cũng chỉ bùng phát hơn ba chục năm nay. Do đó nó rất mới, mới so với thế giới đã đành, mà đối với Việt Nam ta , thì nó lại càng vô cùng mới mẻ”, nhưng chính tác giả lại đồng ý với “phản hồi” của bạn đọc Hoàng Gia Khanh: “… cái món hậu hiện đại bây giờ đã lạc mốt, lỗi thời…”

Có mâu thuẫn không?

 

2. Quá nhiều người sáng tác, nhà phê bình ở Việt Nam không hiểu hoặc hiểu sai hậu hiện đại, lẫn lộn hiện đại với hậu hiện đại. Tôi đã không ít lần chỉ ra hiện tượng đó. Trên đây chỉ là mấy phản ứng về bài viết của Triệu Lam Châu. Còn rất nhiều nhầm lẫn tệ hại khác về hậu hiện đại tôi có đề cập rải rác trong khoảng 20 tiểu luận và 30 bài phê bình về tác giả hậu hiện đại của tôi đăng các nơi, xin miễn nhắc. Chỉ lưu ý độc giả là:

– Quan điểm thẩm mĩ luôn chuyển động qua quá trình lịch sử.

– Muốn thưởng thức tác phẩm nghệ thuật thuộc hệ mĩ học nào đó, điều kiện tiên quyết là cần nắm rất vững tư tưởng hệ mĩ học đó.

– Hậu hiện đại là trào lưu văn hóa đang diễn biến trên cấp độ toàn cầu. Nó đang chuyển động. Nhận định tác phẩm hậu hiện đại cần có cái nhìn toàn cục, không thể tách ra một, hai thủ pháp hậu hiện đại để cho rằng hậu hiện đại đã đi theo lối nào đó

– Không phải mọi bài thơ hậu hiện đại đều mới và hay. Thời Thơ Mới, Hoài Thanh đã phải đọc cả vạn bài “thơ mới” để chọn ra hơn trăm bài “hay”. Nghĩa là ông đã loại bỏ 98,6 bài [thơ giông giống thơ mới, thơ mới không hay, chưa đạt] để lấy 1 bài thơ mới hay! Thơ hậu hiện đại Việt hôm nay cũng phải chấp nhận lối hành xử khắc nghiệt đó của thân phận một tác phẩm nghệ thuật.

– Phong trào hậu hiện đại đòi hỏi nhà phê bình nhập cuộc hết mình vào nó [như Hoài Thanh làm với Thơ Mới], chịu chơi với nó, lên voi xuống chó cùng nó… Chỉ như thế thôi, các nhà này mới có thể khám phá được cái hay tiềm ẩn của nghệ thuật hậu hiện đại. Chứ không phải đứng ngoài thỉnh thoảng ghé mắt vào nó, rồi đưa lời khen chê, đầy cảm tính và hơi… tùy tiên.

 

Ý kiến của Triệu Lam Châu về nội dung phản hồi của Inrasara

Tôi nhất trí với nội dung phản hồi của nhà thơ Inrasara đối với bài viết của tôi, khi bàn về lý thuyết của chủ nghĩa hậu hiện đại. Nhờ vậy, mà tôi và nhiều bạn đọc hiểu đúng hơn về cảm thức hậu hiện đại – một trào lưu văn học xuất phát từ phương Tây hiện nay.

Còn những vấn đề khác, có phần quan trọng hơn cả, trong bài viết của tôi “Phải chăng thơ hậu hiện đại Việt Nam chấp nhận sự vô văn hoá” – thì không thấy nhà thơ Inrasara phát biểu gì. Vậy là tôi, Triệu Lam Châu cảm thấy hài lòng. Xin chân thành chúc nhà thơ cùng bạn đọc sức khoẻ và thắng lợi.

Tuy Hoà, chiều 3 tháng 9 năm 2012

 

Trung Quốc: Chủ bút một tờ báo đảng công kích giới lãnh đạo vô dụng – RFI

5 Th9

Trung Quốc: Chủ bút một tờ báo đảng công kích giới lãnh đạo vô dụng

Thiên An Môn đang được tu sửa để chuẩn bị đón Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm.

Thiên An Môn đang được tu sửa để chuẩn bị đón Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm.

REUTERS/Jason Lee
 

Trong một bài nhận định « 10 vấn đề nghiêm trọng » của Trung Quốc, tổng biên tập báo Study Times, cơ quan tuyên truyền của đảng Cộng sản chỉ trích ban lãnh đạo Hồ Cẩm Đào-Ôn Gia Bảo bất tài, nói mà không làm, đưa đến hậu quả dân chúng bất mãn phản kháng gây bất ổn định.

 

Tại Trung Quốc, trong bối cảnh nhạy cảm chuẩn bị thay đổi thế hệ lãnh đạo vào mùa thu này, một bài xã luận công kích ban lãnh đạo mãn nhiệm với lời lẽ buộc tội nặng nề nhất đã được công bố trên một tờ báo của đảng Cộng sản.

Tác giả bài nhận định là ông Đặng Duật Văn, tổng biên tập báo Study Times. Ông cho rằng chủ tịch Hồ Cẩm Đào và thủ tướng Ôn Gia Bão « tạo ra nhiều vấn đề hơn là giả quyết vấn đề » trong suốt hai nhiệm kỳ, 10 năm cầm quyền.

Theo nhận định này thì « mặc dù ông Hồ và ông Ôn đều nhấn mạnh đến dân chủ,tự do và nhà nước pháp quyền, nhưng tiến độ thực hiện rất giới hạn và việc phát huy dân chủ còn yếu ».

Tác giả nêu lên « 10 vấn đề nghiêm trọng » mà Trung Quốc phải đối phó. Tất cả ván đề này đều bắt nguồn từ thiếu cải cách chính trị, làm đình trệ cải tổ kinh tế, kéo dài tình trạng bất bình đẳng, môi trường ô nhiễm hàm chứa yếu tố gây bất mãn trong dân chúng.

Sự kiện nổi bật là tổng biên tập Đặng Duật Văn đã chẩn bệnh và đề xướng liệu pháp không khác gì lời kêu gọi của Hiến chương 08 do nhà ly khai Lưu Hiểu Ba, Nobel Hòa bình 2010, và hơn 350 trí thức văn nghệ sĩ Trung Quốc ký tên.

Theo tác giả thì giải pháp duy nhất và then chốt để chấm dứt tình trạng thiếu dân chủ làm nhân dân khao khát là “phải giới hạn quyền lực của chính phủ ».

Ông Đặng Duật Văn cho rằng sở dĩ nhân dân nổi loạn, biểu tình phản đối là vì Đảng cầm quyền toàn trị và chính phủ không có khả năng đổi mới theo thời đại internet. Hai ông « Hồ và Ôn không biết lắng nghe lời kêu gọi tôn trọng quyền công dân mà các hiệp hội hay các nhà hoạt động thường xuyên bài tỏ trên mạng internet ».

Trung Quốc kẹt giữa chiến thuật cương nhu của Hoa Kỳ – RFI

5 Th9

Trung Quốc kẹt giữa chiến thuật cương nhu của Hoa Kỳ

Obama trên Vạn Lý Trường Thành trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 11/2009.

Obama trên Vạn Lý Trường Thành trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 11/2009.

REUTERS
 

Ngoại trưởng Mỹ đến Bắc Kinh với hồ sơ biển Đông trên tay. Thái độ lạnh nhạt và tiêu cực của báo chí Hoa lục phản ánh sự lo ngại của đảng Cộng sản Trung Quốc. Cảm thấy bị Hoa Kỳ siết chặt gọng kềm nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Bắc Kinh biết mình không thể lợi dụng bầu cử tại Mỹ để thoát vòng vây bằng chiến thuật cổ điển phân hóa hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa. 

 

Vào lúc ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm viếng Trung Quốc trong hai ngày mùng 4 và 5 tháng 9 thì tại Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ khai mạc đại hội chính thức đánh dấu cuộc vận động tranh cử nhiệm kỳ hai của đương kim tổng thống Obama.

Được đèn xanh của đảng Cộng sản Trung Quốc, báo chí Hoa lục sử dụng lời lẽ mạnh mẽ nhất để công kích chủ nhân Nhà Trắng sắp hết nhiệm kỳ thứ nhất như là một kẻ thích gây hấn. Nào là « chính quyền Obama có vẽ như tìm cách khiêu khích Trung Quốc » nào là « ngoại trưởng Hillary Clinton tìm cách liên kết các quốc gia Đông Nam Á vào một mặt trận chung và vững chắc hơn để đối đầu với Trung Quốc ».

Chuyến công du 10 ngày của ngoại trưởng Mỹ được Bắc Kinh diễn giải như là một hành động ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc đang gây căng thẳng trong khu vực có nhiều biển đảo đang bị Bắc Kinh tranh giành. Vấn đề của đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay là không thể lợi dụng bầu cử tại Mỹ để gây sức ép với Tổng thống Obama, hay cản trở chiến lược tái định vị của quân lực Mỹ tại Thái Bình dương.

Đúng là « yếu tố » Trung Quốc là một trong những chủ đề gây tranh cãi giữa hai phe Cộng Hòa và Dân Chủ trong mùa bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, Trung Quốc bị bó tay không thể khai thác hay tìm cách « phân hóa » kẻ thù để làm « ngư ông đắc lợi ». Thứ nhất là trong quan hệ Mỹ- Trung không có « quan hệ đảng với đảng ». Thứ hai là lập trường của đảng Cộng Hòa còn mạnh mẽ hơn đảng Dân Chủ và đã xemlà «xung đột Mỹ -Trung đã diễn ra mà không bên nào lên tiếng ».

Chính sách tăng cường hiện diện quân sự song song với chiến lược mở rộng hợp tác kinh tế qua dự án Tự do Thương mại xuyên Thái Bình dương (TPP) do Hoa Kỳ chủ xướng được tất cả các quốc gia trong khu vực, ngay cả Việt Nam trong vị thế khá tế nhị, hoan nghênh. Chỉ có Trung Quốc lo ngại nhưng giới lãnh đạo Bắc Kinh có sự chọn lựa nào khác « tốt hơn » hay không ? Có hy vọng được Mitt Romney, nếu ứng cử viên đảng Cộng Hòa chiến thắng, đối xử mềm mỏng hơn hay không ?

Trong sáu tháng qua, ông Mitt Romney đã nhiều lần chỉ trích Tổng thống Obama thiếu cứng rắn với Bắc Kinh trong các hồ sơ vi phạm nhân quyền, đánh cấp phát minh hay bí quyết công nghiệp của nước ngoài và thao túng tỷ lệ hối đoái trợ giá xuất khẩu bất chính. Ứng cử viên đảng Cộng Hòa cam kết là nếu đắc cử, ông sẽ không cho « tên bạo chúa giàu có biến thế kỷ 21 thành thế kỷ của Trung Quốc ».

Về quân sự, Mitt Romney cam kết sẽ tăng ngân sách quốc phòng, bán cho Đài Loan vũ khí hiện đại nhất. Về thương mại, ông sẽ có biện pháp trã đũa buộc Trung Quốc phải chấp nhận quy luật có qua có lại, sẽ bị trừng phạt nếu vẫn tiếp tục thao túng tỷ lệ hối đoái.

Theo giới phân tích Mỹ, chính sách Trung Quốc của chính phủ Obama, phối hợp áp lực quân sự, ngoại giao, thương mại, hiện nay đang « đi đúng hướng » và ngay nhiều người thân cận của ứng cử viên Mitt Romney, nhìn nhận bà Hillary Clinton có công rất lớn. Trong vòng công du, bà đã hơn một lần nhấn mạnh đến nhu cầu « hợp tác rộng lớn và tích cực » với Trung Quốc. Tuy báo chí Hoa Lục lên án Washington muốn « bao vây » Trung Quốc nhưng thứ trưởng ngoại giao Thôi Thiên Khải tỏ thái độ hòa giải. Ông nói là Trung Quốc chỉ muốn « làm việc chung với các nước để phát triển lâu dài ».

Có lẽ đây cũng là mục tiêu chiến lược xuyên suốt của Mỹ. Từ bao thập niên nay, Hoa Kỳ đã mở cửa thị trường, đã nhập khẩu hàng Trung Quốc đến mức thâm thủng cán cân thương mại, đã đón tiếp sinh viên Trung Quốc kể cả con em giới lãnh đạo với hy vọng Trung Quốc trở thành một cường quốc phồn vinh và « bình thường », điều kiện để « hợp tác bền vững ».

Cường quốc bình thường tức là bên trong phải tôn trọng dân chủ, dân quyền, bên ngoài không ức hiếp láng giềng, không cạnh tranh bất chính. Ngày nào Trung Quốc chưa thỏa điều kiện này, Bắc kinh còn bị áp lực cương nhu của Mỹ dù là Nhà Trắng nằm trong tay Cộng Hòa hay Dân Chủ.

Dương Chí Dũng đã bị bắt – TT

5 Th9

Dương Chí Dũng đã bị bắt

TTO TIN NÓNG – Ngày 5-9, Bộ Công an đã có thông báo về việc đã bắt được bị can Dương Chí Dũng, 55 tuổi, trú tại phường Thành Công, Hà Nội. Ông Dũng nguyên là cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

>> Bộ Công an thông tin vụ bắt Dương Chí Dũng
>> Read this on Tuoitrenews.vn 

 

Ông Dương Chí Dũng – Ảnh tư liệu

 

Theo thông báo của Bộ Công an, bị can Dương Chí Dũng, đã bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165, Bộ luật Hình sự xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, trước khi cơ quan điều tra triển khai thi hành lệnh bắt, khám xét, chiều 17-5-2012 Dương Chí Dũng đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kiên trì thuyết phục gia đình, thân nhân của Dương Chí Dũng vận động ông ra tự thú, nhưng không có kết quả.

Ngày 18-5-2012, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc, đồng thời phối hợp với tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Dương Chí Dũng.

>> Xem hồ sơ về vụ truy nã Dương Chí Dũng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, sau một thời gian khẩn trương tiến hành các biện pháp truy bắt, ngày 4-9-2012, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã bắt giữ được Dương Chí Dũng. Hiện nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra Bộ Công an kêu gọi, những ai có hành vi che giấu, tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, nếu ra tự thú sẽ được hưởng khoan hồng.

Ngay sau khi bắt được Dương Chí Dũng, Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. đã khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích bắt giữ Dương Chí Dũng.

Trong vụ án xảy ra tại Vinalines liên quan đến hành vi của ông Dương Chí Dũng, cơ quan điều tra xác định bị can này và các đồng phạm có sai phạm trong dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam của Công ty sửa chữa tàu biển Vinalines (thuộc Vinalines), làm trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, theo đề nghị của Vinalines, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc cho phép triển khai lập dự án đầu tư xây dựng một nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam bằng nguồn vốn tự huy động theo đúng các quy định hiện hành.

Thủ tướng giao Bộ GTVT cập nhật dự án này vào quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có văn bản nào quyết định bổ sung xây dựng nhà máy này vào quy hoạch phát triển tổng thể ngành công nghiệp tàu thủy.

Mặc dù vậy, sau khi có ý kiến Thủ tướng, ngày 27-6-2007, Chủ tịch HĐQT Vinalines đã ký quyết định số 687 phê duyệt chủ trương lập Nhà máy sửa chữa tàu biển tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng mức đầu tư 3.854 tỉ đồng. Sau đó, Vinalines tiếp tục điều chỉnh dự án lên đến hơn 6.488 tỉ đồng. Vinalines giao cho công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines làm chủ đầu tư.

Đến ngày 19-7-2011, Vinalines đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy nhưng chưa có tổ chức tài chính hoặc ngân hàng nào cam kết tài trợ cho nhà máy. Đến thời điểm khởi công nhà máy này, phần vốn đầu tư của các bên liên quan chỉ có hơn 616 tỉ đồng.

Phần lớn số tiền này được sử dụng để mua ụ nổi từ Liên bang Nga về phục vụ cho dự án và gây lãng phí gần 514 tỉ đồng. Các bị can trong vụ án đã tham ô trong quá trình sửa chữa ụ nổi No83M do ty TNHH sửa chữa tàu biển Việt Nam nhập về.

Cụ thể, các bị can tại công ty TNHH sửa chữa tàu biển Việt Nam đã gửi giá nguyên vật liệu sửa chữa nhằm chiếm đoạt tiền của nhà nước, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Mỹ mang “thông điệp mạnh” đến Trung Quốc – NLĐ

5 Th9

Mỹ mang “thông điệp mạnh” đến Trung Quốc

Giới truyền thông Trung Quốc tiếp tục có thái độ thiếu thiện cảm đối với chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cam kết sẽ gửi đến các nhà lãnh đạo Trung Quốc thông điệp mạnh mẽ về vấn đề biển Đông khi bà có chuyến thăm nước này trong 2 ngày 4 và 5-9. Sau khi đến Bắc Kinh, bà Clinton đã hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì. Trong ngày 5-9, theo hãng tin Reuters, bà Clinton sẽ gặp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Phó Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc.

Chuyến đi trên diễn ra không lâu sau khi Washington lên tiếng chỉ trích những động thái gây hấn của Bắc Kinh ở biển Đông, trong đó có việc đưa quân đồn trú tại khu vực này. Trong một tuyên bố ám chỉ Trung Quốc hôm 3-9, bà Clinton kêu gọi các bên liên quan không nên có bất kỳ bước đi nào làm leo thang căng thẳng hoặc bị xem là mang tính ép buộc và đe dọa.
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tiếp người đồng cấp Mỹ Hillary Clinton tại Bắc Kinh hôm 4-9. Ảnh: AP

Trước khi đến Bắc Kinh, bà Clinton có các cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan và trưởng phái đoàn đại diện thường trực các nước tại ASEAN ở Jakarta hôm 4-9. Tại các cuộc gặp này, theo hãng tin AP, bà Clinton nhắc lại thông điệp được đưa ra trước đó một ngày rằng các nước ASEAN cần tạo một mặt trận thống nhất trước Trung Quốc trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông. Bà Clinton cũng thúc giục tất cả các bên liên quan đạt được “tiến triển ý nghĩa” về một tiến trình nhằm chấm dứt xung đột trước khi Hội  nghị Cấp cao Đông Á diễn ra ở Campuchia vào tháng 11. Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với nguyên tắc 6 điểm của ASEAN nhằm giảm bớt căng thẳng ở biển Đông, trong đó có việc sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Mặt khác, theo bà Clinton, ASEAN cần thuyết phục Trung Quốc đồng ý một cơ chế đa phương chính thức để giảm bớt nguy cơ bùng phát xung đột và đạt được giải pháp cuối cùng cho vấn đề biển Đông. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ lặp lại sự phản đối cơ chế đa phương nói trên trong chuyến thăm của bà Clinton. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm 3-9 nói rằng “các quốc gia bên ngoài khu vực nên tôn trọng sự lựa chọn của các nước liên quan đến vấn đề biển Đông”.

Trong khi đó, giới truyền thông Trung Quốc tiếp tục có thái độ  thiếu thiện cảm đối với chuyến thăm của bà Clinton khi đưa ra cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào vấn đề biển Đông. Tân Hoa Xã hôm 4-9 chỉ trích lập trường về biển Đông của Mỹ “gây bất lợi” cho Trung Quốc ngay cả khi Washington đang muốn “tiếp cận thị trường và tín dụng” của Bắc Kinh. Trong khi đó, tờ báo Global Times cáo buộc Mỹ “gây ra những xích mích giữa Trung Quốc và các nước láng giềng”, đồng thời cho rằng Washington đang tìm cách “duy trì sự bá chủ thế giới” của mình.

HOÀNG PHƯƠNG

Bàn về sự vô cảm của bộ máy nhân một phóng sự bằng hình – Bauxite

5 Th9

Bauxite Vietnam

Bàn về sự vô cảm của bộ máy nhân một phóng sự bằng hình

Tình trạng thê thảm của “con đường vận chuyển bauxite” như ta thấy trong một loạt hình ảnh mà phóng viên Quốc Quang cung cấp dưới đây, trang Bauxite Việt Nam đã đề cập đến trong bài “Dự án Tân Rai – Bao giờ cho đến tháng Mười” của Lê Trung Thành (http://www.boxitvn.net/bai/38430). Tưởng không cần nói gì thêm mà chỉ mời bạn đọc đọc kỹ lại bài viết tường tận ấy.

Nhìn cho bao quát hơn nữa thì toàn bộ dự án Bauxite Tây Nguyên là cả một vấn nạn to như quả núi về tất cả mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh mà Nhóm Bauxite Việt Nam đã cất tiếng báo động kể từ tháng Tư 2009 với hàng loạt kiến nghị liên tiếp, lần nào cũng được ít nhất 2000 người ký. Tâm nguyện của chúng tôi nào có gì hơn là muốn Nhà nước hãy tỉnh táo, thật sự đứng trên cùng một chỗ đứng lợi ích với dân với nước mà nhìn cho thấu mọi ngóc ngách “không sao nhá nổi” của một “miếng bánh” vẽ ra thì ngon lắm nhưng gặm vào là gay. Tiếc rằng lúc bấy giờ chúng tôi còn quá ngây thơ để nhận diện cho đầy đủ cái khái niệm gọi bằng “nhóm lợi ích”. Chúng tôi chỉ lấy làm lạ khi những người đại điện cho quyền lực đã chỉ một mực dùng thái độ im lặng, để đáp lại nguyện vọng chân thành của chúng tôi (trên chúng tôi còn có Đại tướng Võ Nguyên Giáp khả kính cùng nhiều vị lão thành cách mạng) và đông đảo nhân dân. Còn một ít những ông lau nhau như Thứ trưởng Lê Dương Quang và một vài người khác được giao phó nhiệm vụ… đứng ra “vén váy chửi càn” thì thôi miễn chấp. Cho đến khi người đứng đầu các bản kiến nghị, GS Nguyễn Huệ Chi, được cơ quan an ninh “thăm hỏi” suốt 22 ngày, thì chúng tôi mới biết là hết hy vọng trong đối thoại chân tình với nhau để tìm ra một tiếng nói chung – “Bạn cố tình đến thế chúng tôi còn biết nói sao”.

Bây giờ, quý vị đã trót gặm lấy miếng bánh vẽ ấy rồi, có phải là “bỏ thì thương vương thì tội” hay không? Mà còn tệ hơn nữa kia, quý vị đã gặm lấy không phải là một miếng bánh vẽ đâu mà là cả một cái mồi nhử vô cùng nguy hiểm, có nguy cơ làm lụn bại nền kinh tế nước nhà, tiếp theo các vụ Vinashin, Vinalines, vụ thâu tóm ngân hàng…, bên cạnh một thực tế cũng khó chối cãi là cái hậu quả đang dần dần làm hỏng cả một môi trường sinh thái và văn hóa đặc biệt quý hiếm của Việt Nam –Tây Nguyên. Đó là chưa kể đến nguy cơ tiềm tàng về an ninh quân sự mà từ khi người Tàu kéo nhau lên lập “làng người Hoa” ở trên đó từ 2009 thì đương nhiên là “cái nhọt bọc” tiềm tàng đã hình thành và cứ thế ăn sâu bén rễ.

Ai đưa ra miếng mồi nhử cho các vị vậy? Chỉ có duy nhất một kẻ thủ ác mà các vị vẫn gọi là ông anh “bốn tốt”: Trung Nam Hải. Hãy nhớ lại những lần ký kết, bắt đầu từ 2001, giữa ông Nông là người đứng đầu Đảng với Giang Trạch Dân – kẻ hiện đang được dư luận Trung Quốc coi là tên đồ tể chủ trương sát hại hàng vạn học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng – rồi với Hồ Cẩm Đào – kẻ gây ra bao nhiêu sóng gió dồn dập trên Biển Đông từ 2009 đến tận hôm nay, ngày càng lấn tới đe dọa đến chủ quyền biển đảo và những giếng dầu có trữ lượng lớn của đất nước chúng ta.

Những gì ngon ngọt thơm tho phía sau hậu trường các loại ký kết ấy chúng tôi không biết và thú thực cũng không ham hố biết. Chỉ biết các vị đã “đi với ma” và đã mắc quả lừa quá kinh khủng – chúng tôi dám nói bạo như thế –trong khi nhân dân luôn sẵn sàng sát cánh với các vị, thành tâm thức tỉnh các vị, thì các vị hầm hầm ngoảnh mặt, hoặc cho bộ máy chức năng đe dọa – “Bạn cố tình đến thế chúng tôi còn biết nói sao”.

Cho nên, mới vừa đây, ông Chủ tịch nước có gặp gỡ cơ cơ quan công an, lên tiếng cảnh báo về “sự vô cảm” của họ đã để lại nhiều hậu quả, làm mất lòng tin của nhân dân. Chúng tôi ghi nhận ý nghĩa cấp thiết của lời khuyên răn ấy. Tuy nhiên, đối với một bộ máy mà từ lâu nay đã để lại vô số cái chết khủng khiếp cho dân từ Nam chí Bắc thì một lời khuyên như vậy e rằng chỉ mới là một làn gió thoảng qua (hoặc một trấn an tâm lý cho dân thì đúng hơn) chứ đâu đã đủ liều. Làm sao những kẻ mặc đồng phục xanh lá cây kia thấm được vào tim phổi để thay đổi cách hành xử của họmà dư luận đều coi là “khủng bố”, nếu không là “nặn” lại khuôn mặt và “đúc” lại quả tim cho họ”? Việc ấy thì thiên nan vạn nan.

Ảnh: Internet

Nhưng sự vô cảm không chỉ khoanh lại ở một ngành công an mà thôi. Xin ngài Chủ tịch hãy cho làm một điều tra xã hội học mà xem, sự vô cảm theo chúng tôi đã lây lan đến rất nhiều ngành trong bộ máy chính quyền và đã lên đến một cấp rất cao, có lẽ kề cận ngay sát bên ngài rồi. Còn nhớ ông Lê Duẩn ngày xưa có nói đại ý rằng khi gặp những cảnh ngộ khốn cùng của dân mà anh không còn chút động lòng thì phẩm chất cách mạng của anh đã mất, anh đã là kẻ phản bội cách mạng. Áp dụng vào hoàn cảnh hiện nay, thì hình như không những không động lòng mà – cơ khổ cho 85 triệu con dân – anh còn là thủ phạm trực tiếp gây ra mọi nỗi đau đến cùng tột cho dân chúng– “Bạn cố tình đến thế chúng tôi còn biết nói sao”.

Và xét đến tận cội rễ, mắc vào mồi nhử của bọn Tàu cũng chính vì trong sâu thẳm tâm can, anh đã phạm vào cái điều mà các vị vua hiền, các anh hùng hào kiệt xưa kia từng lên tiếng cảnh tỉnh: không còn biết “tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa” trước những nỗi khổ lớn lao sừng sững của ĐẤT NƯỚC.

B.V.N.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Phụ lục

Hình ảnh thê thảm của “con đường bôxít”

Quốc Quang

– Quốc lộ 20- tuyến đường độc đạo nối vùng Đông Nam Bộ với Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên, dự kiến sẽ được nâng cấp để vận chuyển bôxít đang trong tình trạng vô cùng thê thảm.

Quốc lộ 20- tuyến huyết mạch nối Đông Nam Bộ với Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên qua hơn 30 năm khai thác đã bị hư hỏng nặng khi hàng ngàn “ổ gà” xuất hiện dày đặc, mặt đường trồi nhựa, 2 bên sạt lở…

Do nhu cầu vận chuyển bôxít từ nhà máy bôxít Tân Rai, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nên dự án cải tạo quốc lộ 20 đã được Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải thực hiện.

Theo đó, tuyến Quốc lộ 20 dài 227 km, có điểm đầu tại ngã ba Dầu Giây (Thống Nhất, Đồng Nai), điểm cuối giao quốc lộ 27 thuộc thị trấn Đran (Đơn Dương, Lâm Đồng).

Toàn tuyến sẽ xây dựng mới 16 cầu, gồm 2 cầu lớn, 4 cầu trung và 10 cầu nhỏ.

Tổng đầu tư dự án khoảng 7.600 tỷ đồng được tách thành 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 có tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng thực hiện trước theo hình thức BT, dự án còn lại có tổng đầu tư 3.000 tỷ sẽ được đầu tư sau.

Theo dự kiến ban đầu, việc nâng cấp bắt đầu vào năm 2012 và hoàn thành năm 2014.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, “con đường bôxít” vẫn là một bức tranh thê thảm do xuống cấp.

Việc sửa chữa, nâng cấp cũng diễn ra với tốc độ “cầm chừng”.

Chùm ảnh PV VietNamNet ghi lại:

Q.Q.

Nguồn: http://www9.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/87181/hinh-anh-the-tham-cua–con-duong-bo-xit-.html

Nguồn: Bauxite Vietnam

Chuẩn bị đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – TT

5 Th9

Chuẩn bị đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

TT – Nhân khai giảng năm học mới 2012-2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – đào tạo Phạm Vũ Luận đã dành cho báo Tuổi Trẻ cuộc trao đổi về những định hướng lớn nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Cũng như giải pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém và các vấn đề nổi cộm của ngành gây bức xúc cho xã hội trong thời gian qua.

 

Niềm vui của học sinh Trường THCS Lê Văn Hưu (huyện Nhà Bè, TP.HCM) trong ngày khai giảng năm học mới sáng 4-9 -Ảnh: như hùng

 

 

Việc triển khai đề án đổi mới giáo dục và lộ trình thực hiện tiếp theo, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết:

 

– Bộ GD-ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” để báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ, trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 (khóa XI).

Đến nay, bộ đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập ban nghiên cứu, tổ biên tập xây dựng dự thảo đề án, giao Viện Khoa học giáo dục VN, một số trường ĐH, một số địa phương cùng nghiên cứu xây dựng. Ban soạn thảo đề án cũng đã tham vấn ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của ngành; tham vấn ý kiến các bộ, ngành và một số địa phương, các chuyên gia trong và ngoài ngành, trong và ngoài nước… Hiện bản dự thảo đang được tiếp tục hoàn thiện để trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6.

* Vậy nội dung của đề án tập trung vào những vấn đề gì, thưa bộ trưởng?

– Dự thảo đề án tập trung phân tích các thành tựu và bất cập, yếu kém của giáo dục và đào tạo VN, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan – nhất là đối với khuyết điểm, hạn chế của giáo dục – đào tạo. Đề án cố gắng lý giải, làm rõ các vấn đề: Một là, vì sao phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo VN. Hai là, những nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo, nội dung của đổi mới. Ba là, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện phải đạt được. Bốn là, nhiệm vụ, giải pháp triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo. Năm là, một số đề xuất, kiến nghị và một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau để trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương thảo luận.

* Trong năm học mới, những việc gì được Bộ GD-ĐT chú trọng nhằm tạo bước đệm cho việc thực hiện đề án đổi mới giáo dục?

– Năm học 2012-2013, Bộ GD-ĐT dự kiến hoàn thành điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường ĐH-CĐ giai đoạn 2011-2020 cho phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực quốc gia 2011-2020. Bộ cũng đã thành lập Ban chỉ đạo đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015. Bộ đang tiếp tục triển khai các nghiên cứu cần thiết cho đề án “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015”, dự kiến tháng 12 tới sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Trong năm học này, sẽ tiếp tục điều chỉnh, đổi mới một số nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, thi – kiểm tra – đánh giá ở các cấp học, bậc học theo hướng chú trọng năng lực sáng tạo, tự học, tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Bộ GD-ĐT cũng triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện các trường sư phạm, đặc biệt là các trường ĐH sư phạm trọng điểm đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ giáo viên chất lượng cao cho toàn ngành.

 

Cô giáo và học sinh Trường THCS Võ Trường Toản, Q.1, TP.HCM hân hoan trong ngày khai trường – Ảnh: TƯ TRUNG

 

* Trong năm học này, đổi mới phương pháp dạy học – đánh giá có phải là vấn đề được xem là nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông?

– Năm học trước, bộ đã thực hiện điều chỉnh, xử lý những bất hợp lý trong nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tích hợp các môn học nhằm giảm tải cho học sinh, phù hợp với thời lượng dạy học, điều kiện thực tế các nhà trường. Nhờ vậy đã khắc phục một bước tình trạng nội dung giảng dạy vượt quá khả năng nhận thức của học sinh, sự trùng lặp giữa các môn, giữa các lớp trong cùng môn ở tất cả các môn học, tạo điều kiện về thời gian cho giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém. Đây cũng là việc sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm học mới trên cơ sở rút kinh nghiệm năm học trước.

Bộ GD-ĐT sẽ mở rộng diện thí điểm áp dụng phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột của Pháp’’, tăng cơ hội cho học sinh tự thực hành, thí nghiệm tìm ra giải đáp về kiến thức, đồng thời mở rộng sử dụng chương trình dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 1 của trung tâm công nghệ giáo dục ở vùng khó khăn, có học sinh dân tộc thiểu số. Bộ cũng chỉ đạo các trường lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, nội dung giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương vào bài học chính khóa và các hoạt động giáo dục trong nhà trường, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ vừa dạy chữ vừa dạy người.

* Nhìn lại năm học vừa qua, không ít người tỏ ra lo lắng cho chất lượng giáo dục phổ thông khi việc đánh giá thi cử ở nhiều nơi còn chưa thực chất. Năm học mới Bộ GD-ĐT có động thái tích cực nào để khắc phục bất cập trong thi cử, khôi phục niềm tin của xã hội?

– Việc đổi mới phương pháp dạy học sẽ phải song song với đổi mới đánh giá, đánh giá học sinh trong cả quá trình học tập, quan tâm đến tiến bộ của các em. Kỳ thi tốt nghiệp THPT được duy trì đổi mới theo hướng nâng cao trách nhiệm của các cơ sở GD-ĐT, đổi mới cách ra đề thi. Các môn tự luận ở kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh ĐH-CĐ tiếp tục ra theo hướng mở, phát huy tính sáng tạo, khả năng tổng hợp kiến thức của học sinh, gắn với các vấn đề thời sự của đất nước và thế giới, qua đó tác động lại việc đổi mới phương pháp dạy học.

Hiện tại, bộ đang tổ chức chấm thanh tra bài thi của một số phòng thi, hội đồng thi một số địa phương có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp tăng đột biến. Kết quả chấm thanh tra không làm thay đổi kết quả tốt nghiệp của học sinh, song là căn cứ để bộ làm việc với lãnh đạo UBND các địa phương về trách nhiệm của các cấp quản lý.

Bộ GD-ĐT cũng đang triển khai đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên để đổi mới căn bản về mục tiêu trường chuyên: không chỉ là nơi phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu trên cơ sở giáo dục chất lượng cao mà còn là mô hình hướng tới của các trường THPT đại trà về phương thức hoạt động, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất. Bộ sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức thi học sinh giỏi quốc gia, bồi dưỡng đội tuyển Olympic dự thi khu vực và quốc tế theo hướng tách bạch công tác quản lý nhà nước ra khỏi hoạt động quản lý thi, phối hợp với các hiệp hội chuyên môn (toán, vật lý, lịch sử) đổi mới công tác ra đề thi, bồi dưỡng học sinh giỏi sát với yêu cầu của các kỳ thi khu vực và quốc tế như thi nói môn ngoại ngữ, thi thực hành với các môn vật lý, hóa học, sinh học…

VĨNH HÀ – NGỌC HÀ thực hiện

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Rèn luyện cho học sinh tính tự học, tự lập

Hôm nay 5-9, các trường học trên cả nước tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2012-2013. Năm học 2012-2013, Bộ GD-ĐT xác định là năm đầu tiên triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, tạo tiền đề cho việc thực hiện đề án đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện.

* Trước đó sáng 4-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cùng Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Tại đây, Thủ tướng nhận định: giáo dục và đào tạo vẫn còn bất cập yếu kém. Chất lượng giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội, chưa thật sự gắn được yêu cầu xã hội, giáo dục kiến thức xã hội, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng thực hành còn kém, chưa phát huy khả năng tự lập, tính chủ động của người học.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: từng trường cần quan tâm xây dựng tập thể sư phạm ngày càng vững mạnh về mọi mặt, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, chăm lo xây dựng đội ngũ quản lý. Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, thực hiện dạy chữ gắn liền với dạy người, quan tâm rèn luyện tính tự học, tính tự lập, tích cực, chủ động, tạo thói quen nghiên cứu, ý chí phấn đấu vươn lên và khát vọng cống hiến cho học sinh.

* Ngày 4-9 bà Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước, cũng đã tới dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình vào đúng dịp trường này kỷ niệm 30 năm thành lập. Bà Nguyễn Thị Doan nhắc nhở thầy trò trường chuyên “Phát triển năng khiếu phải trên cơ sở đảm bảo giáo dục toàn diện, gắn học với hành, nhà trường gắn liền với thực tiễn xã hội”.

Thầy trò của ngôi trường hơn trăm tuổi – Trường THPT Chu Văn An cũng trang trọng tổ chức lễ khai trường ngày 4-9. Tới dự có Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc đề nghị nhà trường tiếp tục nỗ lực để giữ vững truyền thống của ngôi trường đại diện cho giáo dục thủ đô cả trong giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

VĨNH HÀ – PHÚC ĐIỀN

 

 

Báo Trung Quốc vỗ mặt Mỹ trước khi Clinton đến Bắc Kinh – VNE

5 Th9

Báo Trung Quốc vỗ mặt Mỹ trước khi Clinton đến Bắc Kinh

Các hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay đồng loạt đăng bài cảnh báo Mỹ nên chấm dứt các chính sách đối đầu với Trung Quốc, ngay trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
> Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á, bàn về Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Indonesia ngày 3/9 trước khi sang Trung Quốc ngày hôm nay. Ảnh: AFP

Bà Clinton đang có chuyến công du châu Á – Thái Bình Dương, trong bối cảnh khu vực này đang tồn tại căng thẳng do vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và một số quốc gia châu Á trong đó có những đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Philippines.

Hãng thông tấn chính thức Xinhua chỉ trích cách mà Washington đối xử với Trung Quốc, cho rằng Mỹ đã có quan điểm không có lợi cho Bắc Kinh trong các tranh chấp chủ quyền, nhưng vẫn muốn tiếp cận thị trường cũng như nguồn tín dụng của Trung Quốc.

“Các chính trị gia Mỹ, những người ảo tưởng ấu trĩ rằng họ có thể vừa đào vàng ở Trung Quốc và vừa kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, nên nhớ rằng người xưa từng nói không ai có thể ăn bánh vừa muốn bánh vẫn còn trên tay”, AFP trích bài xã luận của Xinhua.

Bản xã luận bằng tiếng Anh kêu gọi Mỹ “chấm dứt vai trò của một kẻ lén lút gây rối, ngồi đằng sau một số nước mà giật dây”.

Những chỉ trích này không thấy trong bài xã luận bản tiếng Trung, cho thấy Trung Quốc muốn gửi tín hiệu trực tiếp đến Mỹ trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Clinton.

Khi Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chính sách đối ngoại và an ninh của họ dường như quả quyết hơn. Lập trường của Trung Quốc khiến một số quốc gia châu Á lo ngại, mặc dù Bắc Kinh tuyên bố sự “trỗi dậy hòa bình” của nước này sẽ không gây xung đột và không đe dọa các nước khác.

Mỹ từ lâu đã có sự hiện diện quân sự trong khu vực và mới nhắc lại cam kết sẽ tập trung vào châu Á, khiến Trung Quốc cảm thấy bị đe dọa.

Tờ Hoàn Cầu thời báo, phụ bản của báo đảng Trung Quốc, nói Mỹ đang cố “duy trì sự thống trị thế giới” và khẳng định “kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc là mục tiêu chiến lược sai lầm của Washington”.

Tờ China Daily thì mềm mỏng hơn, đăng những lời mang tính hy vọng từ những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ rằng “Thái Bình Dương đủ rộng lớn cho tất cả chúng ta”. Clinton phát biểu điều này trong chuyến thăm đảo Cook hồi tuần trước.

“Để cả hai nước đều cảm thấy hài lòng cho sự hiện diện lớn hơn của nước kia trong khu vực thì hai nước không cần phải đối diện với nhau theo trạng thái đối đầu. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết, là các bên phải giữ lời”, China Daily viết.

Bà Clinton, đang trong chuyến công du châu Á Thái bình dương, sẽ tới Bắc Kinh cuối ngày hôm nay và dự kiến hội đàm với các quan chức cấp cao của Trung Quốc. Trước đó, tại Indonesia, Clinton phát biểu khuyến nghị các nước ASEAN đoàn kết trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ biển đảo trên Biển Đông. Bà nói việc giải quyết này không được sử dụng “ép buộc, hăm dọa, đe dọa dùng hoặc dùng vũ lực”.

Biển Đông là một trong những điểm nóng về tranh chấp lãnh thổ biển đảo giữa Trung Quốc với một số nước ASEAN trong đó có Việt Nam.

Tại biển Hoa Đông, Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku với Nhật Bản, một đồng minh thân thiết của Mỹ.

Washington khẳng định không đứng về bất cứ bên nào trong các tranh chấp lãnh thổ, tuy nhiên báo chí Trung Quốc cho rằng Mỹ đứng về phía chống lại Trung Quốc và chỉ trích các chính sách của Mỹ trong vấn đề này.

Vũ Hà

‘Khai tử’ cảm xúc ngày khai trường

5 Th9

‘Khai tử’ cảm xúc ngày khai trường

  

– Có lẽ hơn mười năm trở lại đây, không học sinh nào là không biết tập dượt khai giảng. Hoạt động này thậm chí đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

TIN LIÊN QUAN:


 

 

Niềm vui trong ngày khai giảng. (Ảnh có tính chất minh họa). Văn Chung

 

Ngày 8/8/2012, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị, trường học không được yêu cầu học sinh tập dượt khai giảng quá nhiều trước ngày khai giảng.

Thế nào là tập quá nhiều? Tập bao nhiêu thì đủ? Đủ so với cái gì?

Trả lời câu hỏi “Ai khai sinh ra nó và để nó tồn tại”? thì công văn gần như đã gián tiếp trả lời: Không phải Sở. Nhưng thấy các trường yêu cầu các học sinh tập dượt đến bở hơi tai, đến chán chường cái chuyện đứng ngay hàng, nghiêm nghỉ,…mới có cái công văn trên yêu cầu các trường bớt lại. Cũng không phải là cấm.

Vậy tập dượt để làm gì mà các ban giám hiệu ở các trường hăng hái đến vậy? Có lẽ vì thói quen trong nếp nghĩ muốn thấy một buổi lễ khai giảng chỉn chu, nghiêm túc, đàng hoàng. Nhất là trong buổi lễ quan chức cấp trên về dự nữa.

Cũng chẳng có gì đáng nói nếu muốn làm tốt một việc gì đó. Song với việc tổ chức tập dượt đã thành quen lệ nhiều năm, những người làm giáo dục có lẽ đã bỏ quên một phần quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của nhà trường, đó là cảm xúc của học trò.

Cảm xúc gì ở đây, khi lễ khai giảng chỉ là buổi diễn lại? Đánh trống khai trường cái gì đây khi mà trường đã học hơn nửa tháng rồi?

Nói về cảm xúc ngày khai giảng, không ai là không nhớ tác phẩm: “Tôi đi học” của nhà thơ, nhà văn Thanh Tịnh. Những cảm xúc rưng rưng mà ai đã đọc một lần gần như không thể quên được trong cả cuộc đời.

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.”

“Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.”

Vẫn biết cái cảm xúc lần đầu tiên đi học, là một cảm xúc mãnh liệt, hơn hẳn cái cảm xúc lớp 5 lên lớp 6, lớp 9 lên 10, hay là cảm xúc 10 lên 11 chẳng hạn. Song cảm xúc là cảm xúc, làm sao con người không có được. Nghe lời bài hát “Nỗi buồn hoa phượng” của nhạc sỹ Thanh Sơn, ai bảo rẳng 3 tháng hè chẳng có gì để nói?

“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,
Phút gần gủi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi!”

“Giã biệt bạn lòng ơi! Thôi nay xa cách rồi
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi,
Buồn riêng một mình ai
Chờ mong từng đêm gối chiếc
Mối u hoài này ai có hay”

Cứ cho đây là cái cảm xúc của trai gái chớm yêu nhau. Nhưng hoạt động tình cảm, tâm lý của học sinh trong 3 tháng hè đâu phải có chừng đó là hết. Còn bạn bè, ông bà, quê hương…chỉ có điều chưa có ai nói giùm ra mà thôi.

Việc tập dượt khai giảng, quả thực đã giết chết những cảm xúc đầu đời đáng yêu này một cách… tưởng chừng như vô hại mà nguy hai. Chẳng có cảm xúc gì nữa. Khai giảng là trách nhiệm đúng giờ, đứng ngay hàng, im lặng… Mà đúng ra là trách nhiệm của người lớn, chứ chẳng phải của học trò.

Nếu Thanh Tịnh ngày xưa cũng tập dượt khai giảng như bây giờ, thì liệu ông có viết lên nổi áng văn bất hủ đó? Người ta muốn thấy một lứa học trò hàng lối xộc xệch, nhưng đầy cảm xúc đáng yêu, hay người ta muốn thấy một lớp học trò hàng lối ngay ngắn thẳng tắp, nhưng đầu óc không cằn như một con rô-bốt?

Liệu có nói quá không, khi cho rằng đây là một biểu hiện của bệnh thành tích?

  • Đào Văn (Phú Yên)

**********************

Mời độc giả chia sẻ hình ảnh, suy nghĩ, cảm xúc về ngày khai trường theo địa chỉ: bangiaoduc@vietnamnet.vn. Cảm ơn các bạn

 

Sứ mệnh khó khăn của Hillary Clinton ở Bắc Kinh – VNN

5 Th9

Sứ mệnh khó khăn của Hillary Clinton ở Bắc Kinh

Ngoại trưởng Mỹ tới Bắc Kinh sau các cuộc hội đàm tại Indonesia khi bà bày tỏ hy vọng có tiến triển trong việc giải quyết các căng thẳng ngày một gia tăng ở Biển Đông.

 

Hillary Clinton cam kết đưa ra một thông điệp mạnh mẽ với Trung Quốc trong chuyến công du châu Á lần này về sự cần thiết phải làm dịu căng thẳng trong khu vực xung quanh tranh chấp hàng hải. Theo giới phân tích, đây là vấn đề có thể là nguy cơ gây ra đối đầu quân sự giữa hai cường quốc Thái Bình Dương.

 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: Reuters

 

Lần mới nhất bà Clinton thăm Bắc Kinh, với những kế hoạch nhấn mạnh vào sứ mệnh cải thiện quan hệ Trung – Mỹ đã bị chệch hướng vì một nhà hoạt động khiếm thị bất đồng chính kiến Trung Quốc. Lời qua tiếng lại hai bên về nhà hoạt động này đã phơi bày sự bất đồng sâu sắc trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Trong chuyến công du lần này, hòn đá tảng trong quan hệ Trung – Mỹ lại là các tranh chấp hàng hải ở những khu vực giàu tài nguyên năng lượng và có vị trí chiến lược quan trọng ở Biển Đông, biển Hoa Đông. Những tranh chấp ấy đặt Trung Quốc ở vị trí đối lập với các đồng minh khu vực của Mỹ.

Khi bà Clinton chuẩn bị tới Bắc Kinh, các quan chức Mỹ nói rằng, bức thông điệp là sự khẳng định lần nữa về hợp tác và đối tác cũng như một cơ hội quan trọng để trao đổi quan điểm lập trường trong một năm trọng yếu của sự chuyển giao chính trị diễn ra ở cả hai bên.

Tuy nhiên, bất an vẫn còn, và trở nên sâu sắc thêm vì tranh chấp ở Biển Đông, Hoa Đông làm cả khu vực lo lắng. Tranh chấp diễn ra hầu như cùng lúc khi Washington tuyên bố chiến lược “trục xoay” về khu vực châu Á – Thái Bình Dương sau nhiều năm hoạt động quân sự tại Iraq và Afghanistan.

Cả hai chính phủ còn bận tâm với các hoạt động chính trị trong nước. Chính quyền Obama lao vào cuộc tái tranh cử căng thẳng trong tháng 11, Trung Quốc thì chuẩn bị cho cuộc chuyển giao quyền lực quan trọng nhất thập niên.

“Không áp chế”

Tại Jakarta hôm thứ hai, Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã thúc giục Trung Quốc và các láng giềng Đông Nam Á nhanh chóng xúc tiến một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Bà nhấn mạnh, các tranh chấp cần được giải quyết mà “không áp chế, không đe dọa, không hăm dọa và chắc chắn không sử dụng vũ lực”.

Tuy nhiên, tiến triển về một bộ quy tắc ứng xử đã bị cản trở trong các tháng gần đây vì sự quả quyết và gây hấn ngày một gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Nước này thậm chí đã thành lập một đơn vị đồn trú ở đảo tranh chấp và tăng cường tuần tra các vùng nước tranh chấp.

Điều này cho thấy Bắc Kinh không có ý định thoái lui yêu sách chủ quyền đơn phương của họ với cả một khu vực rộng lớn ở Biển Đông giàu trữ lượng dầu khí.

Theo các nhà phân tích chính trị, bà Clinton đang đối mặt với một sứ mệnh khó khăn, làm sao để hành động cân bằng giữa việc vừa thúc đẩy giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, trong khi vẫn giữ được hợp tác đúng hướng ở nhiều vấn đề khác bao gồm kiềm chế các chương trình hạt nhân Triều Tiên, Iran, cuộc khủng hoảng Syria và các tranh cãi kinh tế tồn tại lâu nay giữa hai nước.

“Một trong những thách thức trước mắt chúng tôi là chứng tỏ cách giải quyết thế nào với những lĩnh vực tồn tại các nhận thức khác biệt”, một quan chức cấp cao Mỹ nói. Về phần mình, trong chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ, Bắc Kinh có lẽ sẽ lặp lại quan điểm phản đối cách tiếp cận đa phương trong vấn đề Biển Đông.

Được hỏi về vấn đề này hôm thứ hai, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói với báo giới rằng “các quốc gia ngoài khu vực nên tôn trọng những chọn lựa của các nước liên quan đến vấn đề Biển Đông”.

Báo chí Trung Quốc thậm chí còn thẳng thừng hơn. Tờ Thời báo Hoàn cầu hôm thứ ba đã cáo buộc bà Clinton “làm gia tăng sự nghi kị lẫn nhau giữa Trung Quốc và Mỹ”.

Điều gì sẽ tới?

Các hoạt động hôm thứ tư của Ngoại trưởng Mỹ sẽ bao gồm cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Phó chủ tịch Tập Cận Bình, người được coi sẽ kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào trở thành nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc vào cuối năm nay.

Ông Tập Cận Bình đã tới thăm Mỹ hồi tháng 2 trong chuyến công du “làm quen” và các quan chức Mỹ cho rằng, ông là một nhà lãnh đạo điềm tĩnh. Nhưng những lo ngại xung quanh việc Trung Quốc nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng và cách hành xử gây hấn của họ trong các tranh chấp khu vực đã khiến Washington “bối rối” trong đánh giá về những ngôi sao chính trị của Bắc Kinh.

Trung Quốc cũng có những lo ngại của họ và không muốn Mỹ là trung gian trong tranh chấp Biển Đông cũng như các tranh chấp tương tự ở những vùng biển khác.

Trong khi Washington khẳng định họ không đứng về phía nào trong cạnh tranh chủ quyền và đơn giản là chỉ muốn một cơ chế được thiết lập để giải quyết chúng, thì lời thúc giục mạnh mẽ của họ với Trung Quốc chỉ nhận được phản ứng thờ ơ từ Bắc Kinh.

Ở chuyến công du Trung Quốc hồi tháng 4, nhà hoạt động bất đồng chính kiến Trần Quang Thành đã trở thành chuyện tâm điểm. Các quan chức Mỹ hy vọng sẽ không có “sự cố” nào tương tự xảy ra trong chuyến thăm kéo dài 24h đồng hồ của bà Clinton tại Bắc Kinh tuần này. Họ nói đây là thời khắc cho sự ổn định, chứ không phải khuấy động. “Tôi nghĩ, Ngoại trưởng dự định rất rõ ràng là nhấn mạnh sự quan tâm của chúng tôi trong việc duy trì một mối quan hệ mạnh mẽ, tích cực”, quan chức cao cấp Mỹ cho biết.

Thái An (theo Reuters, Telegraph)

 

Thế giới 24: Hai ‘ông lớn’ châu Á ‘làm lành’ – VNN

5 Th9

Thế giới 24: Hai ‘ông lớn’ châu Á ‘làm lành’

Trung – Ấn nối lại tập trận quân sự; nghị sĩ Đài Loan tới đảo Ba Bình của Việt Nam; Hàn Quốc hủy tập trận vì sợ tổn hại quan hệ với Nhật … là những thông tin nóng nhất những giờ qua.

Tin nổi bật

Sau bốn năm gián đoạn, Trung Quốc và Ấn Độ nối lại các cuộc tập trận quân sự chung. Thông tin do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony thông báo sau các cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Trung Quốc tại New Delhi.

 

Quân đội Trung – Ấn trong một cuộc tập trận chung
Hai quốc gia lánh giềng châu Á đang trỗi dậy đã có một khoảng thời gian quan hệ căng thẳng vì các vấn đề liên quan tới biên giới chung giữa hai nước. Hai bên đã hoãn các cuộc tập trận chung kể từ năm 2008 do một loạt tranh cãi vụn vặt về vấn đề thị thực.

 

“Chúng tôi đã quyết định (khởi động lại việc tập trận quân sự” – Bộ trưởng Antony nói với các phóng viên sau các cuộc đàm thoại với Tướng Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

Ông Antony nói thêm hai bộ trưởng đã trao đổi về tình hình tại Nam Á, khu vực châu Á – Thái Bình Dương. “Chúng tôi đã thảo luận rất thẳng thắn và chân thành về mọi vấn đề… bao gồm cả khu vực biên giới” – Bộ trưởng Ấn Độ nói thêm.

Tranh cãi biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã từng là đề tài trong suốt 14 vòng đàm phán không có kết quả nào từ năm 1962. Năm đó,  hai quốc gia có một cuộc chiến chóng vánh ở bang Arunachal Pradesh miền đông bắc Ấn Độ.

Việc Trung Quốc xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự dọc biên giới đã khiến cho Ấn Độ không khỏi quan ngại, và New Delhi ngày càng lo Bắc Kinh trở thành mối đe dọa lâu dài đối với an ninh của họ hơn là đối thủ truyền thống Pakistan.

“Chúng tôi đã đạt được đồng thuận về các chuyến thăm cấp cao và trao đổi nhân sự, an ninh hàng hải… và hợp tác giữa hải quân hai nước” – ông Lương nói sau cuộc gặp với người đồng nhiệm Ấn Độ.

“Tôi đã có buổi nói chuyện thẳng thắn và thực tế với ngài Bộ trưởng” – ông Lương nói thêm.

“Các nỗ lực của quân đội Trung Quốc trong việc trao đổi thân thiện và hợp tác… với các quốc gia Nam Á là nhằm duy trì an ninh và ổn định trong khu vực và không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào” – Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói.

Tin vắn

– Hàn Quốc đã hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ đảo Dokdo/Takeshima vào đầu tháng Chín này do không muốn làm xấu đi quan hệ ngoại giao với Nhật Bản.

– Một nhóm gồm ba nghị sĩ Đài Loan (Trung Quốc) đã bay tới hòn đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

– Một báo cáo mới được công bố cho thấy rằng nguyên nhân khiến tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc chìm cách đây hai năm có thể không phải là ngư lôi Triều Tiên mà do mìn sót lại dưới biển.

– Tàu hậu cần chuyên hỗ trợ tàu ngầm, USS Frank Cable (AS-40) tới vịnh Subic của Philippines để bắt đầu chuyến thăm thông thường kéo dài 12 ngày.

– Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân sáu bên Hàn Quốc Lim Sung Nam sẽ thực hiện chuyến thăm hai ngày tới Trung Quốc vào ngày 5/9.

– Ngoại trưởng Anh kêu gọi Ecuador nối lại đàm phán tìm giải pháp cho bế tắc về việc cấp quy chế tị nạn chính trị cho Julian Assange.

– Ít nhất 47 cảnh sát bị thương khi ngăn chặn các vụ đụng độ giữa những người theo đạo Tin Lành và đạo Thiên Chúa ở Bắc Ireland.

– Armenia cảnh báo đã sẵn sàng cho chiến tranh sau khi Azerbaijan ân xá cho sĩ quan người Azerbaijan đã đánh chết sĩ quan Armenia.

– Thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở Li-băng là Hassan Nasrallah lại dọa sẽ biến Israel thành địa ngục.

– Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố kế hoạch mua tên lửa hành trình “không đối đất” có độ chính xác cao (JASSM) của Mỹ.

– Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj đã trở thành nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm nhà máy làm giàu urani chính của Iran.

Thông tin trong ảnh

 

Người dân Hàn Quốc chen chúc xếp hàng đi mua vé tàu trước ngày lễ truyền thống lớn nhất trong năm là Chuseok, rơi vào ngày 30/9 tới đây. Ảnh: Yonhap.

Phát ngôn ấn tượng 

 

“Bất chấp những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong thế kỷ mới, những gì họ đề nghị ba ngày qua trong nghị trình của họ chỉ phù hợp với thế kỷ đã qua.Đó là sự tái hiện… mà chúng tứng thấy trước đây. Các bạn có lẽ đã từng xem điều đó trên một màn hình ti-vi trắng đen với những đôi tai thỏ rồi. Ông ta không đưa ra được một ý tưởng mới mẻ nào cả. Đó chỉ là sự nhắc lại của những chính sách cũ mà chúng ta đã nghe hàng thập kỷ, thứ chính trị đã bám chặt lấy giai cấp trung lưu trong nhiều năm” 
 Tổng thống Barack Obama nói với đám đông khán giả 13.000 người ở Colorado, nơi ông phân tích lại bài phát biểu của ứng viên Tổng thống phe Cộng hòa Mitt Romney tại Florida hôm thứ Năm tuần qua.

 

Ngày này năm xưa

Ngày 5/9/1972: 11 vận động viên của Israel đã bị bắn chết tại sân vận động Olympic Munich, Đức.

Lê Thu (tổng hợp)

 

An ninh biển Đông Nam Á: Đi tìm giải pháp hợp lý – TVN

5 Th9

An ninh biển Đông Nam Á: Đi tìm giải pháp hợp lý

 Một giải pháp hợp lý không hoàn toàn đồng nghĩa với “logic” và “sự thật do các bên đưa ra” mà tính đến lợi ích hài hòa chung cũng như phải mang tính khả thi cao.

Ngày 31/8 vừa qua tại Jakarta, chuỗi 4 Hội thảo về an ninh biển do Diễn đàn Thái Bình Dương, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (Mỹ) phối hợp tổ chức với lần lượt các cơ quan nghiên cứu của Philipine, Việt Nam, Malaysia và Indonesia đã kết thúc. Hàng trăm lượt ý kiến của đại diện quan chức và học giả từ các nước ASEAN, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, New Zealand, Australia và Trung Quốc đã phân tích và khuyến nghị những vấn đề liên đến an ninh biển của khu vực Đông Nam Á, tập trung chủ yếu vào các vùng và eo biển quan trọng như biển Đông, biển Sulu/Sulawesi, eo Malacca, Vịnh Thái Lan.

Trước những thách thức ngày càng nghiêm trọng như tranh chấp chủ quyền biển đảo, thảm họa thiên nhiên, môi trường xuống cấp, an toàn hàng hải bị đe dọa trên nhiều phương diện, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp để khuyến nghị lên các chính phủ, trong đó tập trung vào 6 nhóm giải pháp được nhiều đại biểu cho là “hợp lý” hơn cả. Theo diễn giải tại các cuộc Hội thảo, một giải pháp hợp lý không hoàn toàn đồng nghĩa với “logic” và “sự thật do các bên đưa ra” mà tính đến lợi ích hài hòa chung cũng như phải mang tính khả thi cao.

–  Tăng cường xây dựng lòng tin mạnh mẽ hơn nữa, trong đó có vai trò của DOC/COC: Dù là quá trình giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo hay hợp tác đối phó với các thách thức chung như nạn cướp biển, gian lận thương mại, bảo vệ các nguồn lợi đại dương các bên liên quan đều cần xuất phát từ cơ sở lòng tin đối với nhau.


Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Nếu việc xây dựng lòng tin không đạt mức cần thiết, các cam kết sẽ chỉ nằm trên giấy. Đây là bài học kinh nghiệm của các nước thuộc Hội đồng Bắc Âu nơi việc quản lý chung các vấn đề trên biển được triển khai có hiệu quả nhờ mức độ tin cậy lẫn nhau cao.

Thực tế, do yếu tố lịch sử và điều kiện đặc thù, khu vực Đông Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng vẫn tiếp tục cần nhiều biện pháp xây dựng lòng tin mạnh mẽ hơn nữa không chỉ trong tổng thể quan hệ đối với nhau mà còn cả những vấn đề cụ thể như hợp tác an ninh hàng hải.

Tiến tới ngoại giao phòng ngừa: Một số đại biểu cho rằng trong khi tiếp tục xây dựng lòng tin, các bên cần áp dụng đồng thời các giải pháp ngoại giao phòng ngừa như minh bạch hóa các ngân sách mua sắm quân sự, thông báo trước những hoạt động lớn diễn ra trên biển, sử dụng công cụ đối thoại và tham vấn mỗi khi xảy ra các bất đồng và tranh chấp.

Ngoại giao phòng ngừa chính là một biện pháp hòa bình hữu hiệu, có tác dụng làm giảm căng thẳng, ngăn chặn các tình huống xung đột, kể cả khi có sự hiểu nhầm hay “tai nạn cướp cò” trên biển. ARF sẽ cung cấp một trong những quy trình ngoại giao phòng ngừa như vậy.

Tận dụng vai trò của các thể chế khu vực: Khu vực Đông Nam Á nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn là bên khởi xướng, tham gia vô số những thể chế có liên quan đến an ninh biển. Nổi bật và nằm trung tâm trong các thể chế này là vai trò của ASEAN và các thể chế có liên quan như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) và kể từ năm 2006 đến nay còn có sự xuất hiện cần thiết của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

ASEAN còn thiết lập Diễn đàn hàng hải ASEAN để thảo luận các chiến lược quản lý biển và đối phó với các vấn đề nhức nhối đang diễn ra như nạn cướp biển, khủng bố, buôn lậu.

Ngoài ra còn có một loạt các cơ chế khác như Diễn đàn lực lượng phòng vệ biển Bắc Thái Bình Dương; Hội nghị những người đứng đầu Cảnh sát biển các nước châu Á (HACGAM); Hiệp định Kiểm soát Cảng biển khu vực Thái Bình Dương (thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế); Hiệp định Tìm kiếm Cứu nạn trên biển khu vực Bắc Thái Bình Dương; Diễn đàn An ninh hàng hải Bắc Thái Bình Dương; Hiệp định Hợp tác khu vực chống cướp biển và hoạt động vũ trang chống lại tàu thuyền (ReCAAP); Các cơ chế chung ở eo Malacca ví dụ như “Giám sát bằng hình ảnh vệ tinh” đối với hoạt động của tàu bè…

Dĩ nhiên vấn đề mấu chốt là các bên cần tôn trọng thực thi các cơ chế này.

Phát huy luật pháp và tập quán quốc tế: Quy định quốc tế bao trùm trong các vấn đề về biển giữa các quốc gia chính là Công ước Luật biển Liên hợp quốc năm 1982 (UNCLOS 1982). Việc tôn trọng UNCLOS 1982 và các luật có liên quan sẽ góp phần giải quyết các thách thức trên biển, kể cả tranh chấp biển đảo.

Luật quốc tế về biển quy định một cách tường minh các nguyên tắc ứng xử cũng như cơ sở để xác lập các vùng biển, tạo điều kiện cho việc quản lý dễ dàng hơn. Hiện nay chỉ còn khoảng hơn 10 nước chưa phê chuẩn UNCLOS 1982.

Một tập quán quan trọng khác được đề cập là Hiệp định Ngăn ngừa các sự cố trên biển quốc tế (INCSEA), cơ chế góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn các “tai nạn cướp cò” trước đây giữa hải quân Mỹ và Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Mặc dù tình hình hiện nay đã khác, song các đại biểu vẫn khuyến nghị Mỹ, Trung Quốc và các nước ASEAN nghiêm túc xem xét đàm phán các cam kết kiểu INCSEA mới.

Nhìn tổng thể, ngoài việc phải tôn trọng, sự diễn giải luật của các nước theo quan điểm xây dựng cũng đóng vai trò quan trọng vì hiện nay có những nước vẫn đưa ra “cách hiểu” khác nhau như đối với vấn đề “qua lại vô hại” trong khu vực đặc quyền kinh tế, thậm chí hoàn toàn vô căn cứ như “đường lưỡi bò” của Trung Quốc.

Chú trọng quản lý xung đột vì giải quyết xung đột sẽ có thể kéo dài: Đây là một khuyến nghị đáng chú ý vì các bên liên quan có thể vì cái “đầu nóng” mà mất tỉnh táo trong quá trình đưa ra quyết định sẽ ứng xử với nhau như thế nào.

Ví dụ, việc tìm một giải pháp cuối cùng cho vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Đông sẽ là vô cùng khó khăn, quá trình này có thể kéo dài, thậm chí rất dài. Vì vậy, một số đại biểu khuyến nghị các bên nên ưu tiên các giải pháp quản lý xung đột. Nó giống như vai trò của trọng tài trong một trận bóng, vấn đề quan trọng không chỉ là kết quả cuối cùng mà trong thời gian trận đấu, ông ta cần tập trung để kiểm soát, bảo đảm trận đấu diễn ra đúng luật.

Cơ sở thực tế của đề xuất này là do các bên tiếp tục “ghè” nhau, “không xuống thang” về chủ quyền nên nhiều khu vực biển đã không được quản trị tốt.

Dĩ nhiên, việc quản lý xung đột cần được áp dụng song song với các giải pháp khác, tranh việc lấy cớ “cần quản lý chung” để biến một vùng biển không tranh chấp thành tranh chấp.

Vai trò xây dựng của các nước lớn: Ở khu vực Đông Nam Á, ASEAN là thể chế quan trọng nhất, đang trên đường trở thành một cộng đồng chung vào năm 2915. Mặc dù vậy, như lịch sử và hiện tại cho thấy, vai trò của các nước lớn cũng vô cùng quan trọng. Điều này thể hiện trên nhiều khía cạnh như hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nước ven biển trong quản lý biển, thể hiện lập trường trong các cuộc tranh cãi ngoại giao và va chạm trên thực địa.

Đối với Mỹ, bên cạnh các vai trò trên còn là hàng loạt các cơ chế tập trận, diễn tập nhạy cảm với một số nước trong khu vực như RIMPAC, Hổ mang vàng, Kalimantan, Thiên thần Thái bình dương, tìm kiếm cứu nạn.

Còn Trung Quốc, ngoài là bên liên quan trực tiếp đến tranh chấp chủ quyển biển đảo ở biển Đông còn đề xuất các cơ chế hợp tác song phương khác với các nước Đông Nam Á. Ví dụ mặc dù đã có Diễn đàn Hàng hải ASEAN nhưng Trung Quốc vẫn đề xuất lập diễn đàn hàng hải song phương với Indonesia.

Ấn Độ, Nhật Bản và các cường quốc tầm trung trong khu vực như Hàn Quốc, Australia cũng là những nhân tố đáng kể.

Về lý tưởng, các nước lớn cần phải hành động có trách nhiệm, mang tính xây dựng, tôn trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc ứng xử của khu vực như DOC/COC, Hiệp định thân thiện và hợp tác tại khu vực Đông Nam Á, không dùng sức mạnh bất đối xứng để lấn lướt các nước nhỏ trong quan hệ quốc tế.

Thạch Hà, từ Jakarta 

%d bloggers like this: