Lưu trữ | 11:48 Chiều

Phía sau các ứng cử viên tổng thống – VHNA

11 Th9

Phía sau các ứng cử viên tổng thống

Đinh Mai Hương

Mỗi dịp đại hội đảng Cộng hòa hay Dân chủ đều là cơ hội bằng vàng cho hai chính đảng ấy lôi cuốn sự chú ý của cử tri vào ứng viên và chính sách tranh cử của mỗi bên. Cử tri Mỹ chú ý nhiều nhất vào cuộc tranh cử từ ngày đại hội đảng của bất kỳ đảng nào. Cuộc tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ luôn luôn là dịp cho những ai ưa chuộng văn hóa Anh ngữ, thưởng ngoạn những áng văn hùng biện và đầy hoa mỹ…

Trong hai tuần liên tiếp, phu nhân Ann Romney của ứng viên tổng thống từ đảng Cộng hoà và phu nhân Michelle Obama của đương kim tổng thống, ứng viên từ đảng Dân chủ đã trỗ tài thuyết khách để tìm kiếm sự ủng hộ cho hai đức lang quân. Và diễn giả được ca ngợi nhiều nhất trong Đại hội đảng Dân chủ vào tối 5/9 là cựu tổng thống Bill Clinton, người đã ứng khẩu suốt gần 50 phút để bảo vệ và giới thiệu đương kim tổng thống như người xứng đáng nhất cho nhiệm kỳ thứ hai. Một nhà hùng biện khác, ứng viên phó tổng thống Paul Ryan, tối 29/8 cũng đã lôi cuốn được sự xúc động của giới cử tri nữ, khi ông nói về bà mẹ mình như một phụ nữ đơn độc nuôi con đến chỗ thành tài.

Mỗi bà một vẻ…

Điều giống nhau là cả hai bà phu nhân không hề chỉ trích đối thủ của chồng, mà chỉ kể những câu chuyện của riêng mình, với mục đích để tranh thủ phiếu cho hai vị phu quân. Điều khác nhau là bà Ann Romney nói về phu quân với những kỷ niệm không phai từ ngày cưới đến lúc thành đạt; bà mô tả ông như một thanh niên xuất thân từ giới bình dân, một con người chăm chỉ, mực thước, đạo đức, liên tiếp thành công, và là người cần thiết để lãnh đạo nước Mỹ. Còn bà Michelle Obama thì kể lại một vài kỷ niệm lứa đôi từ thuở hàn vi, nhấn mạnh ở sự nghiệp học vấn vất vả, gốc gác gia đình không mấy sung túc của họ, để ca ngợi đường lối chính sách thiên về xã hội, tận lực yểm trợ tầng lớp trung lưu của tổng thống Obama.

Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa khai diễn tại Florida. Diễn từ của bà Ann Romney, phu nhân ứng cử viên Tổng thống Mitt Romney tối 28/8 đã gây ngạc nhiên từ phút đầu, khi bà nói: “Tối nay tôi không nói chuyện về chính trị, về đảng phái, mà nói về những gì xuất phát từ con tim, đó là “Tình Yêu”. Và từ sự ngạc nhiên chuyển sang thích thú, tán thưởng, khi cái “nửa tốt hơn” của ông ứng viên tổng thống làm cho hầu hết cử toạ phụ nữ trong đại hội rơi nước mắt với bài nói chuyện gọi là về tình yêu giữa bà và phu quân Mitt Romney.

Rồi Ann Romney kể lại cuộc sống bình dị của hai người sau lễ cưới. Đôi vợ chồng trẻ phải thuê buồng ở dưới tầng hầm, cùng chia nhau làm việc nhà, cùng nhau tới trường đại học, tối về cùng ăn trên chiếc bàn con là cái bàn xếp để ủi đồ, được mở ra để dọn bữa tối, thường là mì gói và cá hộp, rồi cùng học bài, làm việc trên chiếc bàn, là một cánh cửa đặt trên chiếc giá bàn cưa”. Và suốt từ ngày đó tới nay, người thanh niên tên Mitt Romney vẫn giỏi pha trò làm người vợ luôn luôn cười vui trong mọi hoàn cảnh, cả khi đôi vợ chồng đã có 5 mặt con với nhau.

Rất hiếm khi giữa đại hội của một đảng chính trị lại có “câu chuyện tình” (Love Story) được nói lên bằng những lời tha thiết, chân tình, tạo được âm hưởng thân mật và gần gũi. Nhưng một “câu chuyện tình” như vậy đã gây xúc động cho hằng chục triệu khán giả truyền hình, đem lại thành công bất ngờ cho đại hội đảng Cộng hoà. Phu nhân Romey thuật lại với một phong cách nồng nhiệt và chân thực cả một lịch sử “câu chuyện tình” của bà với người thanh niên “dáng dấp cao gầy, thanh nhã, vui tính” đã đưa người thiếu nữ tên là Ann về nhà sau bản khiêu vũ đầu tiên trong tiệc cưới cách đây đã 47 năm tròn.

Còn đây là cách Michelle Obama tôn vinh người chồng của mình tại Đại hội đảng Dân chủ tại Bắc Carolina: “Barack hiểu giấc mơ Mỹ bởi vì anh ấy đã sống với nó và anh ấy muốn tất cả mọi người trên đất nước này phải có cơ hội như nhau, bất kể chúng ta là ai, bất kể chúng ta đến từ đâu, hay diện mạo của chúng ta như thế nào, hay những người chúng ta yêu thương là ai”. Và bà đã truyền cảm hứng ấy cho cử tọa: “Anh ấy tin rằng khi các bạn đã làm việc chăm chỉ, và các bạn đã hoàn thành tốt, và đi qua cánh cửa của cơ hội, các bạn sẽ không bị đóng lại sau lưng; các bạn sẽ trở lại, và cho người khác cùng cơ hội đã từng giúp các bạn thành công”.

Ông Clinton là lợi khí của ông Obama

Có thể thấy, sự đăng đàn của cựu tổng thống Bill Clinton là một nỗ lực nhằm tăng cường sức hút cho đương kim tổng thống Obama đối với các cử tri lao động da trắng, các cử tri độc lập, những người vẫn chưa quyết định có nên bỏ phiếu để ông Obama tiếp tục ở lại Nhà Trắng bốn năm tiếp theo hay không. Vốn luôn được nhiều người yêu mến, đặc biệt, với tài hùng biện lôi kéo của mình, lời nói của cựu tổng thống Bill Clinton có sức nặng đối với người Mỹ. Hơn nữa, khi ông còn đương nhiệm, kinh tế Mỹ rất phát đạt, bởi vậy giới chuyên gia nhận định ông Bill Clinton có khả năng giải thích và bênh vực thích hợp nhất cho kết quả nhiệm kỳ vừa qua của tổng thống Obama, vốn bị bao phủ bởi tình trạng kinh tế u ám.

Trong bài diễn văn chi tiết và lôi cuốn về tổng thống đương nhiệm Obama, cựu tổng thống Bill Clinton nói rằng các cử tri đang phải đối mặt với sự lựa chọn giữa các chính sách của đảng Dân chủ giúp mang lại một nền thịnh vượng to lớn hơn và các chính sách của đảng Cộng hòa ưu tiên tầng lớp giàu có. Một mặt, ông bảo vệ rất đanh thép các chính sách của tổng thống Obama và nói rằng các chính sách kinh tế của đương kim tổng thống đang phát huy hiệu quả. Mặt khác, ông phê phán mạnh mẽ chương trình kinh tế và các cam kết chính sách của đảng Cộng hòa.

Phát biểu trước toàn thể đại hội, cựu tổng thống Bill Clinton nói chính cử tri Mỹ sẽ “quyết định họ muốn sống trong một đất nước như thế nào” thông qua lá phiếu của mình. Ông nhấn mạnh: “Nếu quý vị muốn một xã hội mà thân ai người đấy lo, mạnh ai người đấy được thì hãy bầu cho đảng Cộng hòa. Nhưng nếu quý vị muốn một đất nước mà ở đó ai cũng chia sẻ các cơ hội và trách nhiệm, một xã hội mà mọi người cùng chung sức thì hãy bỏ phiếu cho Barack Obama và Joe Biden”.

Với khả năng diễn thuyết lôi cuốn và lập luận chặt chẽ, Bill Clinton ca ngợi những đóng góp của ông Obama năm 2009 đã giúp kích thích sự phát triển xã hội, như chương trình hỗ trợ học phí cho sinh viên, hay các nỗ lực nhằm thúc đẩy ngành năng lượng tái sinh. Cựu tổng thống Clinton giải thích vì sao luật y tế của ông Obama sẽ mang lại lợi ích cho tầng lớp bình dân Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng chính sách cắt giảm các chương trình y tế của đảng Cộng hòa sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới những người thuộc tầng lớp nghèo khổ, dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Ryan và Christie – bộ đôi hùng biện của ông Romney

Tuy nhiên những người quan tâm đến chính trị đã chú ý nhiều hơn đến bài diễn văn của thống đốc New Jersey Chris Christie. Diễn giả chính của ngày đầu tiên đại hội đảng Cộng hoà đã nói về thân mẫu của mình nhiều lần trong phần đầu bài diễn từ. Điều này chứng tỏ đảng Cộng hòa cũng áp dụng chiến thuật thu hút giới cử tri phụ nữ, là những cử tri mà đến nay vẫn tỏ ra ưa thích đảng Dân chủ và tổng thống Barrack Obama hơn, vì lập trường ôn hoà và cấp tiến đối với những vấn đề về phụ nữ và giới tính. Bài phát biểu (gần như nói vo) của thống đốc Chris Christie là áng văn hùng biện nhiều giá trị. Thành công của ông là đã xây dựng được hình ảnh của ông Mitt Romney như một tổng thống thực sự xứng đáng trong tương lai.

Diễn từ của ứng viên phó tổng thống Paul Ryan được đánh giá là thành công trong mục tiêu hiệu triệu đảng Cộng hoà hết lòng ủng hộ cựu thống đốc Mitt Romney trong cuộc tranh đua gay go vào Nhà trắng. Giới quan sát cho rằng bên cạnh cuộc tấn công mạnh mẽ vào chính sách bảo hiểm y tế và chính sách xã hội của tổng thống Obama, ứng viên phó tổng thống Paul Ryan cũng làm tròn nhiệm vụ nêu rõ hình ảnh của ứng viên tổng thống Mitt Romney như một nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ trong bốn năm sắp tới. Ryan đã chuẩn bị mọi thuận lợi để ông Romney đăng đàn vào tối hôm sau, chính thức ra hiệu lệnh cho đảng Cộng hoà xuất quân tham dự cuộc đua đầy hào hứng và ngoạn mục.

Mỗi dịp đại hội đảng là một cơ hội bằng vàng cho hai đảng chính trị ở Mỹ lôi cuốn sự chú ý của cử tri vào ứng viên và kế hoạch chính trị của đảng mình, vì người Mỹ thường chỉ chú ý nhiều nhất vào cuộc tranh cử từ ngày đại hội đảng đầu tiên của bất kỳ đảng nào trong cuộc tuyển cử. Những cuộc tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ luôn luôn là dịp cho người Mỹ và những ai ưa chuộng nền văn chương Anh ngữ, thưởng ngoạn những áng văn hùng biện và đầy hoa mỹ. Đằng sau những áng văn ấy là sự lồng ghép các chính sách nội trị và chiến lược toàn cầu của các nhân vật hàng đầu trong giới lãnh đạo của Hoa Kỳ.

Bài do tác giả gửi cho VHNA

 

Ông Tập Cận Bình vắng mặt, tin đồn tràn ngập

11 Th9

Ông Tập Cận Bình vắng mặt, tin đồn tràn ngập

SGTT.VN – Ông Tập Cận Bình – người được dự đoán sẽ trở thành Chủ tịch tương lai của Trung Quốc vào tháng tới, đột nhiên vắng mặt một cách đầy bí ẩn suốt hơn một tuần. Điều này đã khiến tin đồn dấy lên khắp Trung Quốc về việc ông Tập Cận Bình đang ở đâu và đang làm gì?

>> Bảo tàng 11-9 tốn hơn 60 triệu USD/năm
>> Tàu khoan Nhật phá kỷ lục thế giới

 

 
Ông Tập Cận Bình – người được dự đoán sẽ trở thành Chủ tịch tương lai của Trung Quốc vào tháng tới.

Trong hơn một tuần qua, phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên tục hủy các cuộc gặp quan trọng với một loạt quan chức nước ngoài đến thăm như Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và một quan chức Nga. Mới đây nhất, ngày 10.9, ông Tập Cận Bình lại “lỡ hẹn” trong cuộc gặp với Thủ tướng Đan Mạch.

Theo dự kiến, phó Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ chụp ảnh chung với Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt và báo chí sẽ được tham gia sự kiện này. Tuy nhiên, sự kiện được lên kế hoạch diễn ra vào ngày này đã được gỡ bỏ khỏi chương trình nghị sự trong chuyến thăm của Thủ tướng Đan Mạch đến Bắc Kinh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, không hề có cuộc gặp nào giữa phó Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Đan Mạch Thorning-Schmidt được lên kế hoạch.

Sự vắng mặt bất ngờ và đầy khó hiểu trên diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi Trung Quốc đang hối hả chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao quyền lực một thập kỷ một lần và ông Tập Cận Bình được dự đoán là nhân vật chính trong cuộc chuyển giao này. Điều đó đã khiến giới blogger của Trung Quốc và các website nước ngoài tung ra đủ loại tin đồn xung quanh sự vắng mặt của ông Tập Cận Bình.

Có tin đồn cho rằng, Nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc đang phải dưỡng thương sau khi bị đau lưng vì tham gia một trận đấu bóng hoặc có thể là đi bơi. Có tin đồn chỉ đơn giản là ông Tập Cận Bình đang bận bịu làm quen với việc điều hành nền kinh tế lớn thứ 2 của thế giới trước khi chính thức tiếp nhận sự chuyển giao quyền lực từ tay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vào tháng tới.

Tuy nhiên, tin đồn nhiều nhất tập trung vào việc, Nhà lãnh đạo 59 tuổi Tập Cận Bình bị đau lưng do đi lặn ở bể bơi hồi tuần trước. Không rõ tin đồn này xuất phát từ đâu và nó hoàn toàn không được kiểm chứng về độ xác thực.

Tin đồn về ông Tập Cận Bình càng được khuấy lên thêm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có phát biểu đầy khó hiểu hồi cuối tuần vừa rồi rằng, lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương – APEC đã bị hoãn loại vì Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cần phải tham gia giải quyết một vấn đề trong nước quan trọng.

Có lẽ, người ta sẽ không bao giờ biết được lý do tại sao ông Tập Cận Bình lại vắng mặt bất ngờ suốt hơn tuần qua. Tại cuộc họp báo định kỳ diễn ra ngày hôm qua, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã từ chối trả lời câu hỏi về việc ông Tập Cận Bình đang ở đâu và vì sao ông hoãn cuộc họp với Thủ tướng Đan Mạch. Người phát ngôn của Đại sứ quán Đan Mạch Ming Ou Lu cũng từ chối bình luận về vấn đề liên quan đến ông Tập Cận Bình vì tính nhạy cảm của vấn đề.

Rõ ràng, dù Trung Quốc bây giờ có thể đã trở thành một trục quan trọng của nền kinh tế toàn cầu và là một lực lượng có ảnh hưởng trên chính trường ngoại giao thế giới nhưng những thông tin xung quanh các nhà lãnh đạo của họ vẫn luôn là một ẩn số có tính bí mật tối cao đối với 1,3 tỉ dân của nước này.

Vì thế, khi một vị quan chức cấp cao như ông Tập Cận Bình vắng mặt suốt hơn một tuần qua thì không thể tránh được việc, tin đồn tràn ngập khắp nơi xung quanh sự kiện này.

“Trung Quốc từ lâu đã có truyền thống không thông báo về sự ốm đau hay bất kỳ vấn đề gì liên quan tới những nhà lãnh đạo cấp cao của họ. Trung Quốc tin rằng, việc cung cấp những thông tin như vậy chỉ tạo ra thêm những tin đồn đoán”, ông Scott Kennedy, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Kinh tế Trung Quốc của trường đại học Indiana ở thủ đô Bắc Kinh cho biết.

Năm nay là năm quan trọng đối với Trung Quốc khi nước này bước vào cuộc chuyển giao quyền lực mang tính lịch sử, mười năm một lần. Tuy nhiên, đúng giai đoạn quan trọng này, chính trường Trung Quốc phải chứng kiến một scandal lớn nhất từ trước đến nay, đó là sự sụp đổ của cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Ông này vốn đang là một ngôi sao sáng trên chính trường Trung Quốc và đang được dự báo sẽ nắm giữ một vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo mới ở Trung Quốc trong thời gian tới.

Sau scandal trên, mới đây nhất, hồi đầu tháng này, một thư ký thân cận của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bất ngờ bị giáng chức vì scandal liên quan đến vụ tai nạn xe siêu sang Ferrari của con trai ông này.

Những diễn biến trên khiến cho vấn đề chính trị ở Trung Quốc trở nên nhạy cảm hơn và bất kỳ dấu hiệu nào cũng có thể khiến người ta nảy sinh những tin đồn đoán vô căn cứ và có thể được xuyên tạc bởi những phần tử đối lập.

vnMedia

Trung Quốc sẽ “không lùi một tấc” trong vụ Senkaku – Vietnam+

11 Th9

Trung Quốc sẽ “không lùi một tấc” trong vụ Senkaku

 

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo
 
 
 
 
 
Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản cho biết nước này sẽ mua các hòn đảo thuộc quần đẩo Senkaku mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.

 

“Nhật cần thỏa hiệp với TQ nhằm giảm căng thẳng”
Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản rằng Bắc Kinh sẽ không lùi bước trong cuộc tranh chấp lãnh thổ tại Biển Hoa Đông, vốn trở nên leo thang.

 
 
Ngày 10/9, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố Bắc Kinh sẽ “không lùi một tấc nào” trong tranh cãi chủ quyền lãnh thổ với Nhật Bản xung quanh quần đảo Điếu Ngư (phía Tokyo gọi là Senkaku) trên Biển Hoa Đông, sau khi Chính phủ Nhật Bản quyết định quốc hữu hóa ba trong số năm hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp này.
 
Ông Ôn Gia Bảo được dẫn lời nói: “Quần đảo Điếu Ngư là phần lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc. Đối với các vấn đề liên quan tới chủ quyền và lãnh thổ, Chính quyền và người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ nhượng bước.”
 
Tiếp sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cho biết Bắc Kinh cũng đã triệu Đại sứ Nhật Bản tới để bày tỏ “sự phản đối mạnh mẽ” trước động thái quốc hữu hóa nhóm đảo trên của Tokyo.
 
Sau một cuộc họp nội các ngày 10/9, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản cho biết nước này sẽ mua các hòn đảo thuộc quần đẩo Senkaku mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.
  
Chánh văn phòng Nội các Osamu Fujimura nói với các nhà báo: “Trong cuộc họp của các bộ trưởng hôm nay, chúng tôi đã nhất trí sẽ giành quyền sở hữu 3 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku càng sớm càng tốt.”
 
Cũng theo người phát ngôn, quyết định mua các hòn đảo này – sẽ chính thức thuộc sở hữu của Lực lược Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản – là nhằm “duy trì ổn định và bình lặng”./.

(Vietnam+)

VN tạo điều kiện cho Kazakhstan thăm dò dầu khí – VNN

11 Th9

VN tạo điều kiện cho Kazakhstan thăm dò dầu khí

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí Kazakhstan thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Kazakhstan, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 9-11/9

Sáng 10/9, tại Dinh Tổng thống, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp hẹp, sau đó hội đàm với Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev.

Hai nguyên thủ quốc gia bày tỏ hài lòng sâu sắc trước sự phát triển năng động của quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Kazakhstan trong 20 năm qua, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đó.

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Dinh tổng thống. Ảnh: TTXVN

Hai bên tập trung thảo luận các biện pháp nhằm đẩy mạnh trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực như kinh tế-thương mại, năng lượng, sản xuất hàng tiêu dùng, giao thông-vận tải, du lịch, nông nghiệp, khai thác khoáng sản…

Hai bên khẳng định tiếp tục tích cực thực hiện đầy đủ Kế hoạch hành động chung Việt Nam-Kazakhstan giai đoạn 2011-2013; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Kazakhstan về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác với Kazakhstan trong lĩnh vực năng lượng nói chung và dầu khí nói riêng, khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí Kazakhstan thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Tổng thống Nazarbayev hoan nghênh và ủng hộ những đề xuất của phía Việt Nam về hợp tác năng lượng, bao gồm cả thăm dò và khai thác dầu khí tại Kazakhstan và Việt Nam; đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi hàng hóa và phát triển đầu tư.

Hai bên nhất trí cần tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Kazakhstan, thúc đẩy trao đổi các đoàn doanh nghiệp, thường xuyên cung cấp thông tin về chính sách, thị trường giữa các tổ chức doanh nghiệp của hai bên.

Hai bên hoan nghênh việc Việt Nam và Liên minh thuế quan Kazakhstan-Liên bang Nga-Belaruss đang tích cực triển khai các bước đi cụ thể nhằm thiết lập khu vực thương mại tự do (FTA).

Tổng thống Nazarbayev đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong các cơ chế đa phương ở châu Á, như ASEAN, ARF, EAS và tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của Việt Nam, quan hệ hợp tác giữa Kazakhstan nói riêng, CICA nói chung với ASEAN sẽ được tăng cường, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Hai bên khẳng định mọi tranh chấp tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần được giải quyết hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hiệp quốc.

Tổng thống Nazarbayev khẳng định phía Kazakhstan sẽ sớm mở Đại sứ quán tại Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh và khẳng định phía Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam hoạt động tốt.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Nursultan Nazarbayev đã chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa hai Chính phủ trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật, Hiệp định về vận chuyển hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước, và một số thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng và hợp tác địa phương.

 

  • Theo TTXVN

VIỆT NAM TỰ CHÌM DẦN TRONG QUỸ ĐẠO TRUNG QUỐC ? – NLG

11 Th9

VIỆT NAM TỰ CHÌM DẦN

TRONG QUỸ ĐẠO TRUNG QUỐC ?

Hạ Đình Nguyên                                                                                                              
 
 • Việt Nam trong vòng xoáy.  
 • Lực hút của quỹ đạo Trung Quốc.
 • Cuộc kháng chiến lại bắt đầu.
 
VÒNG XOÁY ĐÔNG VÀ TÂY. Việt Nam là một quốc gia đã tồn tại hơn 4.000 năm, với lịch sử chiến tranh giữ nước liên tục chống lại các cuộc xâm lăng của phương Bắc. Việt Nam, cũng như hầu hết các quốc gia phương Đông đều bị lạc hậu trước sự phát triển của phương Tây, bị phương Tây đô hộ bắt đầu từ giữa thế kỹ 19. Việt Nam, cũng như TQ, đã trải qua hơn 100 năm đấu tranh, chống lại các cường quốc xâm lăng, để giành quyền sống và nền độc lập của mình. Chủ nghĩa Cộng sản xuất hiện từ phương tây đã du nhập vào  LX, TQ, VN và nhiều quốc gia khác, trở thành phương tiện tạo thêm một sức sống mới, vượt qua chế độ Phong kiến đã lạc hậu, làm kích thích tinh thần chiến đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và ý thức mới về một thể chế dân chủ, các nước đã cùng đứng chung trong một hệ tư tưởng là Chủ nghĩa CS.
 
 VÒNG XOÁY Ý THỨC HỆ. Giữa thế kỹ 20, thế giới chuyển hóa thành hai phe, phe theo chủ nghĩa Cộng sản và phe chống chủ nghĩa Cộng sản. Việt Nam là một nước nhỏ, nằm vào vị trí địa-chính trị quan trọng  nên đã trở thành trận địa giao tranh của hai thế lực, tiếp tục chìm trong máu lửa, trong khi các nước lớn LX, TQ thì đã sớm giành được độc lập, thoát ra khỏi chiến tranh.
Thời đại bước vào một vòng xoay mới : Phe chống chủ nghĩa Cộng sản- mà ta quen gọi là chủ nghĩa Tư bản – do sự phát triển khoa kỹ thuật, và tinh thần đấu tranh cho khát vọng dân chủ, đã chuyển hóa thành thể chế dân chủ ngày càng tốt hơn, đưa xã hội tiến lên một bước văn minh, các giá trị sống con người được tôn trọng và có luật pháp nâng đở, với mô hình tam quyền phân lập, đã thuyết phục hầu hết các quốc gia trên thế giới đi theo. Trong khi đó, phe theo chủ nghĩa Cộng sản, thực hiện mô hình XHCN, với Liên Xô là 80 năm, TQ hơn 50 năm, theo cơ chế tập quyền độc đoán, trở thành một thể chế xơ cứng, chậm phát triển, tệ nạn chuyên quyền, hối lộ trong giới cầm quyền trở thành hệ thống. Nội bộ giới cầm quyền liên tục trải qua những cuộc thanh trừng nhau đẫm máu, nhân dân bị buộc phải sống trong khuôn khổ bị chỉ huy toàn diện. Khát vọng tư do của nhân dân và của một bộ phận lớn những người có ý thức trong đảng CS Liên Xô đã thúc dục họ cùng nhau tự đứng lên, làm một cuộc cách mạng thay đổi thể chế cũ của 80 năm qua, sang thể chế mới : Từ bỏ chủ nghĩa xã hội, giải tán đảng CS, chuyển sang cơ chế dân chủ, hội nhập vào thế giới, không xem quốc gia khác là kẻ thù, chỉ chăm lo cho sự phồn vinh của đất nước mình trong tinh thần cạnh tranh toàn cầu theo luật chơi bình đẳng.  Liên xô, vốn là quốc gia đi đầu, được xem là thành trì của phong trào Cộng sản quốc tế, nay không còn nữa. Hệ tư tưởng chủ nghĩa CS đã bộc lộ tính bất khả thi về mặt thực tiển, lẫn rối loạn về mặt lý thuyết ở quy mô thế giới (Điển hình thực nghiệm tại hai quốc gia lớn nhất là LX và TQ đều thất bại). Từ đây cũng chính thức chấm dứt cuộc đấu tranh ý thức hệ của chủ nghĩa CS quốc tế, mà Việt Nam đã là nạn nhân đẫm máu lâu dài nhất. Còn lại ngày nay, chỉ là sự rơi rụng cuối mùa của giai đoạn lịch sử, tiếc thay, trong đó có VN, Lào, Bắc Triều Tiên, mà TQ là kẻ đứng đầu, còn mang tên là chủ nghĩa xã hội.  
                                                                                                   
Tên gọi, thật ra không quan trọng, vì nó chỉ là sự giả danh.  
                                                                              
Giả danh, có nghĩa là ẩn danh để lợi dụng. 
                                                                    
Nó có giá trị cho kẻ lợi dụng và có nguy hại cho người bị lợi dụng.     
                                                                
Chế độ Cộng sản TQ, thực chất chưa bao giờ mang khát vọng XHCN, như khát vọng tốt đẹp ban đầu của người khai sinh ra chủ thuyết Cộng sản (Karl Marx). Cộng sản TQ, trong suốt thời kỳ cai trị của Mao Trạch Đông, thực hiện mô hình XHCN theo cách của mình, hơn nửa thế kỷ đã không thành công. Nội bộ không ngừng đấu tranh giành quyền lực, lên tiếp gây ra những đợt thanh trừng đẫm máu, người dân sống trong nghèo đói và lạc hậu. Lãnh đạo đảng CSTQ, bên ngoài vẫn khoát áo “XHCN mang màu sắc TQ”, nhưng bên trong âm thầm chuyển sang chủ nghĩa dân tộc Đại Hán cực đoan với tham vọng bành trướng. Tận dụng thời cơ Mỹ đang bận bịu sa lầy với trong cuộc chiến tranh VN, Mao kết giao với Mỹ, phản bội VN – người cùng chiến hào XHCN –vào thời điểm cheo leo nhất của VN, họ chớp thời cơ chiếm quần đảo Hoàng sa của VN (1974). Vào thời kỳ Đặng Tiểu Bình, nhằm lúc VN khó khăn nhất, họ tiến quân công khai đánh VN (1979), chiếm thêm 5 đảo của quần đảo Trường sa VN (1988). Sau đó, chúng giương cao chiêu bài 16 chữ vàng để khỏa lấp việc chiếm đoạt và trấn an người VN nhẹ dạ, dưới danh nghĩa “gác lại tranh chấp” vì “ cùng chung lý tưởng xhcn”, “cùng là đảng CS anh em”. Trong 10 năm phản bội VN và kết giao với Mỹ, Đặng đã nhanh chóng phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, hiện đại hóa quân sự, và trở thành một cường quốc thế giới. Và nay, Bắc Kinh quay ra thách thức với Mỹ, giành quyền phân chia trật tự thế giới theo tham vọng của mình. Cụ thể, chúng muốn khống chế các quốc gia vùng châu Á, mưu toan chiếm trọn biển Đông và tham vọng chia đôi biền TBD với Mỹ và thế giới còn lại. Chúng bất chấp đời sống của nhân dân TQ, và cả nhân dân thế giới, về sinh mạng, về nhân phẩm, về giá trị quyền làm người, về mọi giá trị chung mà nhân loại đang vun đắp. Chúng đang hiện hình trước mắt nhân loại là một con quỹ dữ. Chúng quên rằng chúng sẽ gặt bão sau khi chúng đã gieo gió.
Chiến tranh gọi là ý thức hệ giữa hai phe, giờ đây hoàn toàn chấm dứt. Thay vào đó là cuộc khủng hoảng giữa tham vọng bành trướng vai trò nước lớn của Trung Quốc, với các lực lượng chống bành trướng của các nước trong khu vực, kể cả Mỹ, đã đặt VN vào tình huống cực kỳ khó khăn trong vùng xoáy khốc liệt. 
VÒNG XOÁY CỦA NƯỚC LỚN. Vị trí địa – chính trị Việt Nam luôn đứng ở đầu sóng ngọn gió, tự nó là yếu tố nguy hiểm, luôn là thử thách ý chí VN về sự quyết định sinh mệnh của mình.
Phía TQ với tham vọng bành trướng bá quyền thì đã rõ, chúng đang uy hiếp an ninh các nước khu vực biển Đông, đặc biệt VN là chặng đầu trên con đường  xâm lược, với tương quan lực lượng ở thế áp đảo VN.
Phía Mỹ đang toan tính giữa các chọn lựa đối sách với TQ: Kìm chế quyền lực – chia sẻ quyền lực – hay nhường sự lãnh đạo khu vực châu Á cho TQ ? Giáo sư Hugh White (ĐH QG ÚC), tác giả của phân tích nói trên, trong tác phẩm mới xuất bản “Sự Lựa Chọn TQ” (The China choice) cho rằng TQ đã lớn mạnh ở mức cân bằng, thậm chí có khả năng đảm nhiệm thay vai trò của Mỹ tại đây. Cả ông người Việt, GS Nguyễn Mạnh Hùng (ĐH George Mason, HK) cũng tán thành phương án giữa: “Tốt nhất, HK nên chọn chia sẻ quyền lực với TQ và buông lỏng uy thế tối cao của mình”, đặc biệt ở khu vực Đông Dương củ ( Việt-Miên-Lào). Nguyên Thủ tướng Úc, Paul Keating cũng đồng tình : “Chúng ta (ÚC) cần một kết cấu nhằm giúp TQ can dự vào khu vực (châu Á-TBD) thay vì kìm chế họ”. Khi bà Ngoại trưởng Clinton chạy vòng quanh châu Á, nhằm củng cố tinh thần các nước đồng minh, thì ngày 4-9, tại Bắc Kinh, Dương Khiết Trì nói thẳng với bà : “Quan điểm của TQ là nhất quán và rõ ràng, TQ có chủ quyền tại các đảo ở biển Đông và vùng nước lân cận.” và gợi ý chia phần : “không nơi nào mà TQ và Mỹ chia sẻ lợi ích và tương tác thường xuyên hơn là khu vực châu Á-TBD”. Trước đó mấy ngày,Tổng Thống Mỹ Obama thì nói lơ lững về phương án chia sẻ quyền lực, rằng : “Đó là điều không dễ làm”!
Chúng ta không biết thật sự điều gì sẽ xảy ra ?  Họ e ngại cái giá phải trả cho sự xung đột có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân, trước một TQ quá tham lam và liều lĩnh đang cố vươn lên nầy ? Tiến sĩ Tim Huxley (Viện Nghiên cứu Quốc tế London), người khá hiểu VN, cho rằng suốt lịch sử VN đã từng lệ thuộc và từng chiến đấu với TQ, trong trường hợp thả rơi Đông Dương vào tay TQ, với lời tiên đoán có lẽ không sai : “ Đưa VN vào quỹ đạo của TQ, cũng giống như bắt đầu một cuộc chiến” (ý nói rằng VN sẽ không chịu khuất phục và sẽ  tiến hành cuộc chiến đấu chống lại như lịch sử đã từng diễn ra).   Vấn đề TQ, không chỉ riêng là vấn đề liên quan VN.  Chúng ta đã từng nghe và thấy, nước Mỹ luôn đề cao và can thiệp mạnh mẽ các vấn đề về nhân quyền trên khắp thế giới. Và đây, con quỹ dữ Bắc Kinh, chính là vấn đề nhân quyền ở quy mô thế giới, đang là một thử thách nặng nề cho nhân loại hôm nay. Nó không được giải quyết, đồng nghĩa với sự suy sụp nghiêm trọng về khát vọng vươn lên của một loài người có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, một buổi tiệc có vui vẻ  náo nhiệt hay không, cũng tùy thuộc thái độ của từng thành viên tham dự, cũng như trong kinh thánh đạo Ki-tô có câu  “ Nếu ngươi không chịu xòe bàn tay ra, thì ân sủng của Chúa cũng không đến được.” Sự xòe bàn tay ra không có nghĩa là van xin hay dấu chỉ sự yếu thế, đối lập với động thái màu mè,  mà là bộc lộ tính quyết đoán của mình, là giá trị của tính cách trong sự chọn lựa. Thái độ của VN sẽ quyết định sinh mệnh của VN, như lịch sử đã mách bảo cả hai chiều : kiên quyết hay nhu nhược.
LỰC HÚT CỦA QUỸ ĐẠO TRUNG QUỐC. Lịch sử mấy ngàn năm cho thấy, mỗi thời kỳ TQ hưng thịnh thì đem quân đi đánh chiếm các quốc gia lân cận. VN mãi mãi là miếng mồi ngon của chúng, như miếng mỡ trước miệng mèo, con mèo của bản năng nguyên thủy. Thời đại ngày nay các quốc gia đều có mối liên hệ ràng buộc toàn cầu, không cho phép một quốc gia đem quân đi đánh chiếm một quốc gia khác theo cách trắng trợn. Nhưng một Trung Quốc  Cộng Sản ngoại lệ, có thể làm điều ngoại lệ. Một mặt chúng tìm cơ hội khiêu khích để lấy cớ gây chiến tranh, một mặt, chúng tạo áp lực và gặm nhấm dần từng ngày, từng phần đất liền, biển và đảo. Mặt khác, mưu mô hơn, là sách lược xâm lăng bằng “sức mạnh mềm”mà chúng đã thực hiện lâu nay. Ngày xưa, khi quân nhà Thanh kéo sang xâm lược VN với khẩu hiệu “Phù Lê, diệt Trịnh” (ủng hộ nhà Lê, tiêu diệt chúa Trịnh), nay ý đồ của chúng là phương châm “Phù Đảng, diệt Quốc” (ủng hộ đảng CSVN, thôn tính nước Việt Nam) dưới chiêu bài hai nước cùng là CNXH, cùng là Đảng CS anh em !
Sự ngu trung của trí tuệ và trạng thái bạc nhược của tinh thần, dưới ngọn cờ XHCN, đảng CSVN đã dắt dẫn VN dấn bước vào con đường ngày càng khó khăn. Sau 10 năm chiến tranh vừa công khai vừa âm thầm,  mất đất và mất đảo, Đảng CS VN sang tận bên Tàu, tại Thành Đô năm 1991, ký kết với Đảng CS TQ một Hiệp ước bí mật mà 20 năm sau, nhân dân và “Quốc Hội” VN, chưa biết nội dung , chỉ biết đó là văn kiện tái ban giao, hữu nghị với khẩu hiệu16 chữ vàng được treo dán khắp nơi. Mọi đau thương, mất mát vừa qua ( sinh mạng, đất liền, biển đảo) đã không được phép nhắc tới. Hai mươi năm, vô vàng sự kiện nguy hiểm cho VN đã được TQ triển khai thực hiện ở VN.  Căn cứ trên những lời phát biểu của các lãnh đạo VN, có thể nhận biết rằng, những gì TQ muốn, VN gần như đồng thuận, những vấn đề nhân dân quan tâm thì cho là nhạy cảm, nói úp mở và né tránh. Lãnh đạo VN đang tiếp tục nêu cao tinh thần đạo đức trong quan hệ hữu nghị, tính trung thành với lý tưởng XHCN, tình cảm Đảng rất anh em…để bày tỏ tấm lòng thành trước nhân dân TQ, và để tuyên truyền, dạy dỗ về đạo đức của đảng  cho dân chúng.! Qua các cưộc tiếp xúc mới đây (đầu tháng 9) giữa các lãnh đạo VN và Tướng Tàu, đầy lời lẽ quanh co, chớt nhã, mà không ai có thể biết tính chân thực của mỗi bên nằm ở đâu ? Người dân chỉ thấy VN như trượt dài trong quỹ đạo của TQ, như một nửa thân người đã nằm trong miệng cọp.    
Một bên, Tướng Tàu Mã Hiếu Thiên, thì nói khơi khơi. Một bên, VN thì nói mơ hồ kiểu “biện chứng”. Ta thử lướt qua vài câu đối thoại của những người tử tế nói trên. 
 
Mã Hiểu Thiên : Hai nước phải có cách giải quyết các khác biệt “một cách đúng đắn” và phải “kiểm soát khủng hoảng”.  Thế nào nào là đúng đắng khi anh cướp đoạt trắng trợn của người ? và đang đe dọa đánh người ? Ai gây ra khủng hoảng ?  Và ai có thể kiểm soát khủng hoảng của ai ?  Đó là cách nói của kẻ cướp, đánh người mà không cho nạn nhân la, lại hổ đồ nói đạo đức.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang :  “Việc hai bên còn bất đồng trong vấn đề trên biển là thực tế khách quan” . Chủ tịch nói gì thế ? Chỉ là “trên biển” thôi ư ? tiếng “đảo” không tiện nhắc tới sao ? Còn “khách quan” thì có nghĩa là gỉ ? Là chẳng có ai gây ra cả ! Hẳn không phải do Chủ Tịch TTS hay Đảng CSVN, cũng không phải là Mã Hiểu Thiên hay Đảng CSTQ !  Nó trên trời rơi xuống vậy! hay tiền nhân để lại ? Cách nói nầy thì đúng là, chẳng có vấn đề gì cả, cũng như  chuyện “nhà cháy là vì lữa”. Đúng vậy, rất khách quan !
 –Mã Hiểu Thiên nói với CT Trương Tấn Sang : “Hữu nghị hợp tác vẫn là dòng chủ lưu trong quan hệ Trung-Việt”. Dòng chủ lưu nầy sẽ chảy thông thống từ Bắc vào Nam của VN, chứ không chảy ngược sang Tàu, và qua đại lộ cửa khẩu Lạng sơn hoành tráng vừa khánh thành với trống giong cờ mở !  
                                                   
Thượng tướng VN Nguyễn Chí Vịnh: “Giải quyết vấn đề nầy (Biển Đông) trên cơ sở “đại cục” mối quan hệ hai đảng và hai nước…và là vận mệnh chung của hai dân tộc”.  Con cá bé nằm trong bụng con cá lớn là vận mệnh chung được sao ?. 
Nguyễn chí Vịnh còn nói : Bộ Quốc Phòng hai nước thống nhất : “Không để vấn đề Biển Đông làm ảnh hưởng đến đại cục”.  Biển Đông bao gồm các đảo, vùng nước lân cận, đường lưỡi bò…không là đại cục, thì còn cục nào lớn hơn để mà ảnh hưởng ? Lẽ nào đại cục “siêu cường TQ” là của chung sao ? Lời của NCV làm người ta nhớ đến sự xuất hiện, một cách công khai mà rình rập, lá cờ 6 sao đón Tập Cận Bình năm trước, ở ngay Thủ đô Hà nội. Có ai còn mơ hồ gì nữa không  ? 
 Các Lãnh đạo cũng đã nhắc lại các cụm từ rất “đồng thuận” sau đây, mà dân chúng đều hiểu theo cách riêng của mình :
– “âm mưu diễn biến hòa bình” nhà nước muốn ám chỉ bọn phản động nào đó ở phương tây, thì dân hiểu là bọn phương bắc, kể cả diển biến hòa bình bằng súng nữa.                                                                                                           
 – “truyền thống hữu nghị” thì dân cho là truyển thống xâm lược và chống xâm lược. Dù đôi khi có “hữu nghị thật” thì rất ngắn ngủi, mà “hữu nghị giả” thì dài cả lịch sử. Trong khi hữu nghị ngắn ngủi lại đầy âm mưu hắc ám.   
                                                                              
 – “16 chữ vàng và 4 tốt”, lãnh đạo thì trân trọng, nhưng dân nghe nhắc đến là hãi hùng, không tin là sự thật tai mình nhận được những âm thanh bùa ngãi đó.                   hợp tác toàn diện” thì dân thấy bủn rủn tay chân, không biết chạy đi đường nào, vì cảm nhận cấp bách về một sự bao vây khắp đủ 10 phương, mà bao vây vòng một là của chính lãnh đạo VN, cùng với hệ thống an ninh và cảnh sát, các hệ thống tuyên truyền văn hóa, tư tưởng, chính trị, kinh tế… !

 
Qua các cụm từ đồng thuận trên, và các cuộc đối thoại, chúng ta không nhận ra đâu là ranh giới của hai quốc gia, tức là hai chủ thể, đặc biệt qua câu nói của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh : hai dân tộc có “chung sinh mệnh”. Quốc Hội VN có hiểu câu nói nầy có nghĩa là gì ? Hay có sự nhầm lẫn, lẫn lộn về quốc gia ? Vào triều đại phong kiến, nhà Vua sẽ trợn mắt, quay đầu hỏi Sử quan : “Ý nầy là ngang tội nào trong bộ luật hình pháp của quốc gia?”.    
                                    
Lý Hiển Long, Thủ Tướng Singapore – dù một đảo quốc nhỏ bé – đã hiển thị tư thế quốc gia của mình khi nói ở Bắc Kinh, đơn giản nhưng có trọng lượng : “Chính sách ngoại giao của chúng tôi là hành động độc lập, dựa trên lợi ích quốc gia của mình”  (6-9). Ông Lý Hiển Long đã nói tiếng nói của đồng bào mình, đâu dám tự cá nhân mình đem sinh mênh của cả dân tộc gán ghép vào một quốc gia nào khác! Thể chế nào đã tạo nên một lời nói có tư cách đó ?   
 Đến bao giờ, người dân VN có thể nghe được, từ những vị lãnh đạo đất nước, có lời nói đích thật là lời nói của Đất Nước, lời nói của Tổ Quốc, lời nói của Dân Tộc, lời nói của Sức Mạnh Chân Chính với tư cách một Quốc gia ?
Hiếm hoi để có thể nghe một lời nói chân thật, đúng sự thật, như được nghe lời xác định rành mạch của Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, tuy không có vai trò lớn lắm của quốc gia : “…một phần lãnh thổ thiêng liêng của đất nước vẫn còn bị nước ngoài chiếm đóng, chủ quyền lãnh thổ vẫn còn nguy cơ bị nước ngoài xâm phạm, tạo nên một thách thưc vô cùng lớn đối với nước ta..” Đúng như vậy, người đại diện đã nói lên được sự thật với đối phương, và cũng nói lên được sự thật với nhân dân. Việt Nam ngày nay chọn lựa lối đi nào trong bối cảnh gay cấn nầy ? Đó là câu hỏi bức thiết cho mỗi người VN, cho toàn dân Việt Nam. Đó cũng sẽ là một câu trả lời nặng nề dành cho Đảng CS VN, những người đang gánh trên vai trách nhiệm lịch sử đối với dân tộc và quốc gia của mình, trước kẻ thù xâm lược, lại vừa cùng chung với kẻ thù  một “nỗi niềm xhcn”. Hoặc là một quá khứ quá nặng nề vì tự ám ảnh. Thiết nghĩ, cũng cần phải làm rõ cho nhân dân biết. Ông Robert Templer, nhắc lời ông Hồ Chí Minh : “ (Tôi) thà ngửi chút phân của Pháp trong vài năm còn hơn ăn phân Tàu trong ngàn năm tới”. (1)Câu nói làm nhức nhối tâm can của người VN lương thiện. Một câu nói khác, tôi muốn nhắn gởi đến “người VN đang cùng lo cho đại cục TQ”, và cũng dành sẵn cho những ai đó : “(Tôi) thà ngửi chút phân của Tàu trong vài năm, rồi sau đó toàn dân sẽ ăn phân của Tàu trong ngàn năm tới”.    
                                                                                                                
VÀ NHƯ THẾ, MỘT CUỘC CHIẾN PHẢI ĐƯỢC BẮT ĐẦU, MỘT CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA TOÀN DÂN.                                                                                  
 
H Đ N. 
 
 (1)Sách “Bóng và Gió” của Robert Templer, xuất bản 1999. Câu nói được trích dẫn nầy của Chủ tịch Hồ Chí Minh , ở VN chưa từng thấy sách nào ghi chép, có lẽ cũng dễ hiểu, vì tính “nhạy cảm” của nó trong bối cảnh VN đang có “đảng anh em” và “16 chữ vàng”. Câu nầy nói lên một tầm nhìn thấu suốt về tính nhân văn của một xứ sở ăn thịt người, điều mà chưa từng được khám phá ở bất cứ bộ lạc nào trên thế giới.(*) bài viết này đã được BBC biên tập lại dưới tiêu đề:

            Việt Nam và quỹ đạo Trung Quốc
trong đó đã lược bớt một số đoạn quan trọng của bản gốc.

NLG:
Mỗi khi cho rằng quan hệ hợp tác Việt-Trung “chiến lược toàn diện, đi vào chiều sâu, hướng tới tương lai”thì bản thân VN đã tự nguyện nằm trong quĩ đạo chiến lược của TQ, trở thành con cờ đối trọng cho Đảng CSTQ sử dụng trong việc “cân bằng” mối quan hệ Trung-Mỹ, Trung-Nga ở khu vực châu á-TBD, thực hiện ý đồ  biến VN thành bàn đạp để mở rộng tầm kiếm soát và khống chế đối với khu vực ASEAN, giải quyết vấn đề “chủ quyền” ở biển Đông theo phương thức “song phương” khi đã phân hóa, bẻ gãy sự gắn bó của “khối” này ? Ở ý nghĩa đó, có thể nói khác đi là VN đã đánh mất quyền độc lập tự chủ, không thể có cái gọi là “đối ngoại đa phương” như Đảng CSVN  thường nhấn mạnh, hoàn toàn lệ thuộc vào “đường lối trỗi dậy trong thế tiến công” tổng lực của TQ. Phải chăng VN đã không còn là một quốc gia có tầm địa-chính trị quan trọng trong nền chính trị quốc tế trên bờ biển Đông  khi đã chọn TQ làm “đối tác-đồng minh” chiến lược như vậy ?

Thế giới 24h: “Hạ nhiệt ở Biển Đông”

11 Th9

Thế giới 24h: “Hạ nhiệt ở Biển Đông”

 
– Australia và Singapore lên tiếng kêu gọi hạ nhiệt tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông; Bộ trưởng tiền tệ của Nhật Bản bị cho là tự sát tại nhà riêng … là các tin nóng trong ngày.

Sự kiện nổi bật

Ngoại trưởng Australia Bob Carr và người đồng cấp Singapore Shanmugam hôm qua (10/9) đã cùng kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Ông Carr cho biết đã có những quan ngại chung về vụ tranh chấp, cũng như ảnh hưởng của nó đối với hình ảnh môi trường kinh doanh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

“Chúng tôi muốn thế giới tiếp tục ấn tượng trước nền kinh tế thị trường và hoạt động thương mại tự do hơn đang được tạo ra tại khu vực này”, Ngoại trưởng Australia cho hay.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Bob Carr. (Ảnh: abc.net.au)

Theo trang news.com.au dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Bob Carr, Australia và Singapore thống nhất không đứng về bên nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.

“Tuy nhiên, chúng tôi thực sự kêu gọi tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề này phù hợp luật pháp quốc tế”, trang news.com.au dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Australia.

Tại cuộc gặp bên lề hội nghị APEC ở Nga, Thủ tướng Nhật Bản và người đồng cấp Singapore cũng đề nghị Trung Quốc, ASEAN giải quyết bất đồng bằng luật pháp quốc tế.

Theo Kyodo, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác tại hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 11 tới, nơi vấn đề Biển Đông dự kiến nằm trong chương trình nghị sự hàng đầu.

Tin vắn

– Một quả bom phát nổ tại khu chợ ở thị trấn Parachinar, Tây Bắc Pakistan, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương.

– Mỹ đã triển khai khoảng 4.000 binh sỹ cùng nhiều chiến đấu cơ F-16 ở căn cứ không quân al-Anad thuộc tỉnh Lahij, miền nam Yemen.

– Lực lượng an ninh của Yemen vừa tiêu diệt được tên Said al-Shihri, nhân vật quyền lực số 2 của al-Qaeda tại bán đảo Ảrập (AQAP).

– Các nhà hoạt động Hàn Quốc đã thả truyền đơn vào Triều Tiên ở khu vực biên giới, đúng kỷ niệm ngày thành lập nhà nước Triều Tiên.

– Bộ quốc phòng Philippines dự định sẽ trang bị những tên lửa đối hạm Harpoon cho chiếc tàu chiến lớn nhất nước này Gregorio del Pilar.

– Một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công vào một đám đông biểu tình Afghanistan làm 21 người thiệt mạng ở thành phố miền bắc Kunduz.

– Cảnh sát Mỹ tuyên bố, vụ xả súng tại đền thờ đạo Sikh thuộc Milwaukee, Wisconsin sáng 5/8 làm 7 người chết, là vụ khủng bố nội địa.

– Bộ trưởng phụ trách Tiền tệ và Cải cách Bưu chính của Nhật Bản được cho là đã tự sát tại nhà riêng của ông này ngay ở thủ đô Tokyo.

– Taliban tuyên bố nhóm này sẽ truy sát Hoàng tử Anh Harry, người đang phục vụ trong quân đội Anh ở căn cứ tại Helman, Afghanistan.

– Theo kết quả thăm dò dư luận, đa số người dân Thái cho rằng Chính phủ của Thủ tướng Yingluck nên được trao cơ hội tiếp tục làm việc.

Tin ảnh

(Ảnh: THX)

Ngày 10/9/2012, Mỹ đã trao nhà tù Bagram ở bắc Kabul cho Bộ Quốc phòng Afghanistan. Đây là một nhà tù trọng yếu trước giờ do quân đội Mỹ tại Afghanistan quản lý.

Phát ngôn ấn tượng

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura. (Ảnh: blnz.com)

“Chúng tôi đã nhất trí sẽ giành quyền sở hữu ba hòn đảo thuộc Senkaku càng sớm càng tốt”, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura tuyên bố sau cuộc họp các bộ trưởng ngày 10/9/2012.

Ngày này năm xưa

Ngày 11/9/2001, nước Mỹ bị khủng bố tấn công. Cuộc khủng bố đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cho kinh tế Mỹ cũng như thế giới.

Thanh Vân (tổng hợp)

Sở hữu ngân hàng: ‘Đại gia’ mặc sức điều vốn

11 Th9

Sở hữu ngân hàng: ‘Đại gia’ mặc sức điều vốn

– Nhiều “đại gia” đầu tư vào các ngân hàng rồi sau đó lại dùng các doanh nghiệp (DN) liên quan của mình đi vay vốn từ ngân hàng để kinh doanh. Đó dường như là một mối quan hệ lòng vòng, phức tạp khiến cho các quan hệ tín dụng nhiều khi trở nên sai lệch và ẩn chứa nhiều rủi ro.

Tiềm lực đáng nể của các ‘đại gia’ ngân hàng Việt
Ham hố đầu tư ngân hàng: Rủi ro sở hữu chéo
Mua bán ngân hàng: Các đại gia chùn tay

40 DNNN và tư nhân có sở hữu trên 5% tại các ngân hàng

Quan hệ “họ hàng với nhau”

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT) DN của ông Đặng Thành Tâm, vừa thông báo kết quả kinh doanh bán niên soát xét 6 tháng đầu năm 2012. Trong đó, đáng lưu ý là giá trị đầu tư vào Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank) tại thời điểm 30/6/2012 là 302,1 tỷ đồng, tương đương 18,81 triệu cổ phiếu, không thay đổi so với đầu năm.

Cũng theo báo cáo, SGT đang theo dõi 300 tỷ đồng trái phiếu nhằm mục đích huy động vốn tài trợ cho dự án Cụm công nghiệp Nam Sông Hồng. Ngày 19/10/2009, công ty phát hành thành công cho Ngân hàng Western Bank với thời hạn 5 năm, lãi suất 12,5%/năm.

Bên cạnh đó, SGT có khoản đầu tư vào CTCP Khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn (SQC) có giá trị 220 tỷ đồng, tương đương 6,27 triệu cổ phiếu. Và SGT đã thế chấp lượng cổ phiếu này tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay. SGT cũng có khoản vay 41,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Nam Việt (Navibank) và được đảm bảo bằng 11.650.132 cổ phiếu Western Bank.

Các khoản phát hành trái phiếu, vay ngân hàng, đầu tư… lên đến hàng trăm tỷ khiến cho nhiều nhà đầu tư cảm giác lạc vào mê hồn trận của các con số tài chính.

Trong Báo cáo Kinh tế Vĩ mô thường niên 2012 “Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu” của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa được công bố cũng cho thấy mối quan hệ giữa ngân hàng thương mại cổ phần với các DN ngày càng phức tạp.

Báo cáo cũng đã lấy 1 ví dụ tiêu biểu cho hiện tượng này là trường hợp của ông Đặng Thành Tâm với Ngân hàng Navibank và Ngân hàng Western Bank. Theo ghi chú tại báo cáo nói trên, mặc dù ông Đặng Thành Tâm chỉ sở hữu 2,97% tại Navibank và không có cổ phần tại Western Bank, nhưng ông lại sở hữu gián tiếp cả 2 ngân hàng này.

Theo đó, ông Đặng Thành Tâm nắm 23,69% cổ phần SGT, nắm 34,94% cổ phần của Tổng công ty Phát triển nhà Kinh Bắc (KBC). Trong khi đó, SGT trực tiếp sở hữu 9,41% cổ phần Western Bank; còn KBC đầu tư 483 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần năng lượng Sài Gòn – Bình Định – đơn vị chiếm 9,85% vốn sở hữu tại Western Bank và 11,93% tại Navibank.

 

 
Chỉ 1 ngày sau khi báo cáo của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội được đưa ra, ngày 6/9 KBC đã bác bỏ thông tin về việc sở hữu chéo ngân hàng. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại Công ty mẹ và công ty con mà KBC là cổ đông lớn đều không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Ngân hàng Western Bank.

Thông đó, mặc dù hiện nay KBC vẫn là cổ đông lớn của SGT, nhưng SGT cũng không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào tại Western Bank. Đồng thời, KBC chỉ còn là cổ đông nhỏ của Công ty cổ phần Năng lượng Bình Định và CTCP Năng lượng Bình Định cũng không còn sở hữu cổ phần tại Western Bank.

Cho tới điểm này, thông tin công bố từ phía DN của ông chủ Đặng Thành Tâm mới chỉ khẳng định KBC và SGT không trực tiếp hay gián tiếp sở hữu cổ phiếu ngân hàng Western Bank. Tuy nhiên, lý giải cho những con số trong báo cáo soát xét tại ngày 30/6/2012 thì chưa có.

Không chỉ trường hợp nói trên, trên thị trường tài chính trong nước đã và đang tồn tại những đại gia lớn cùng một lúc sở hữu 1 hoặc nhiều ngân hàng và rất nhiều các doanh nghiệp kinh doanh trong nhiều ngành nghề chủ chốt của nền kinh tế như trường hợp của đại gia Đặng Văn Thành với ngân hàng Sacombank (STB) trước đây và 1 loạt các DN trong lĩnh vực mía đường, công nghệ thực phẩm.

Giới tài chính lâu nay cũng thường bàn luận khá xôn xao về một số trường hợp các đại gia là cổ đông lớn của ngân hàng, đồng thời có DN hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, sân golf, hàng tiêu dùng…

Minh bạch hóa giải rủi ro

Vấn đề sở hữu chéo giữa các tổ chức tín dụng (TCTD) ở Việt Nam dường như ngày càng trở nên đáng lưu tâm. Sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều hình thức. Trong đó, đáng kể nhất là trường hợp ngân hàng thương mại (NHTM) có cổ đông lớn là các DN.

Theo quy định, các ngân hàng không được cho các cổ đông của mình vay vốn, nhưng để lách luật thì không khó. Các ngân hàng có thể cho các công ty con của các doanh nghiệp này vay vốn.

Thông kê cho thấy, hiện tại có khoảng gần 40 các DN nhà nước và tư nhân có sở hữu trên 5% tại các NHTM cổ phần. Như vậy, có thể thấy rất rõ, đang có sự chồng chéo rất lớn trong sở hữu giữa các ngân hàng, mà phức tạp nhất là giữa ngân hàng với 1 loạt các doanh nghiệp theo kiểu công ty con, công ty liên kết… như trường hợp sở hữu qua lại giữa SHB và SHS trước đây, Eximbank vào Chứng khoán Rồng Việt, Eximland, Bảo hiểm Nhà Rồng, Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Long và Sài Gòn Exim… và ngược lại.

Gần đây, do tính toán nhầm tỷ lệ sở hữu dẫn đến bị UBCK phạt, giới đầu tư mới biết đến việc Sài Gòn Á Châu sở hữu tới 5,01% và Sài Gòn Exim sở hữu tới 5,17% vốn của STB.

Nó cho thấy 1 điều rằng, việc sở hữu thường lòng vòng, chồng chéo, đan xen qua 1 chuỗi các công ty mẹ con, công ty liên kết, các quỹ đầu tư tài chính và những người có liên quan.

Việc xác định được ai là ông chủ thực sự, đại gia này nắm bao nhiêu cổ phiếu, nắm bao nhiêu DN… thực sự luôn là điều bí ẩn và dường như chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Nguồn gốc và đường đi của các đồng tiền vốn đã phức tạp nhưng lại được biến hóa qua nhiều trạm trung gian nên rất khó phát hiện. Trong khi đó, báo cáo thường niên của các ngân hàng thường khá mập mờ trong việc xác định rõ nhóm cổ đông lớn và người có liên quan của ngân hàng.

Xét về tác hại, trong trường hợp nhiều ngân hàng là “sân sau” của các DN kinh doanh bất động sản, phát triển cơ sở hạ tầng, thì việc cho vay cho vay bất động sản, phát triển cơ sở hạ tầng chiếm tỉ trọng rất lớn ở các ngân hàng này.

Bên cạnh đó, khi mà đồng tiền có giá rẻ và dễ vay thì các doanh nghiệp có xu hướng đầu tư vào các dự án quy mô lớn, tập trung chủ yếu ở bất động sản và khu công nghiệp…. Nhu cầu phát triển nóng nảy sinh ở rất nhiều doanh nghiệp.

Hiện tượng vay vốn ngắn hạn (của ngân hàng) đầu tư cho các dự án dài hơi đã khiến cho cơ cấu nguồn vốn bị phân bổ không hợp lý, giữ ngắn hạn và dài hạn, giữa cho vay đầu tư vào sản xuất và phi sản xuất.

Việc chính sách tiền tệ đột ngột bị thắt chặt, thanh khoản của toàn hệ thống trở nên khó khăn và hàng loạt các doanh nghiệp từ lớn tới nhỏ, từ của đại gia tầm trung cho tới cỡ lớn đều rơi vào tình trạng thiếu vốn nghiêm trọng cho các dự án khổng lồ đang dang dở.

Thanh khoản kém buộc các ngân hàng phải dâng lãi suất lên rất cao và kéo theo đó là 1 loạt các hệ lụy khác như: nợ xấu tăng vọt, bất động sản đóng băng, doanh nghiệp phá sản do nặng lãi…

Cho tới thời điểm này, các cơ quan chức năng đã xác định khá rõ những điểm yếu trong hệ thống ngân hàng hiện nay. Vấn đề còn lại là tái cấu trúc sẽ được thực hiện như thế nào? Và làm sao để loại bỏ được những rủi ro tiềm ẩn?. Sự minh bạch trong công bố thông tin, trong việc công bố những cổ đông lớn và những người liên quan cũng như mối quan hệ sở hữu của họ luoonlaf một vấn đề cần làm rõ. Trong 1 nền kinh tế, các hoạt động dựa trên nguyên tắc thị trường và các con số báo cáo chính xác thì các chính sách kinh tế mới có thể hiệu quả.

Mạnh Hà

 

Hillary Clinton tiết lộ kinh nghiệm làm việc với TQ – VNN

11 Th9

Hillary Clinton tiết lộ kinh nghiệm làm việc với TQ

Ngoại trưởng Mỹ có một số lời khuyên cho người kế nhiệm trong các cuộc thương thảo với lãnh đạo Trung Quốc: “Bạn phải luôn là chính mình, bạn phải là người Mỹ, bạn phải đại diện cho các giá trị, lợi ích và an ninh Mỹ”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Radio sau chuyến thăm thứ sáu – có lẽ là cuối cùng – tới Trung Quốc ở cương vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, Hillary Clinton đã đưa ra những bài học của ba năm rưỡi hoạt động, cố gắng giải quyết các vấn đề với một cường quốc trỗi dậy và là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

 

Ảnh: Telegraph

 

Cùng với sự đầu tư và ảnh hưởng ngày một lan rộng khắp thế giới, Trung Quốc đã nắm giữ lá phiếu chủ chốt với những vấn đề quan trọng nhất trước Hội đồng Bảo an LHQ. Bà Clinton, người tuyên bố sẽ từ nhiệm trong vòng vài tháng tới kể cả khi Tổng thống Barack Obama tái cử, tuần trước đã tới Bắc Kinh với nỗ lực thuyết phục các nhà lãnh đạo Trung Quốc thông qua một bộ quy tắc ứng xử để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và nhiều láng giềng ở Biển Đông. Bà cũng mong muốn Bắc Kinh ủng hộ phương Tây trong một hành động cứng rắn hơn chống lại Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria.

Các cuộc gặp của Ngoại trưởng Mỹ với những lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc đều diễn ra với sự thân thiện và thẳng thắn cho dù còn nhiều vấn đề tồn tại.

Điểm chung

“Bạn phải tìm kiếm các cách đào sâu hiểu biết, tìm kiếm những điểm tương đồng ở bất cứ nơi nào có thể, làm việc để gia tăng hợp tác”, Ngoại trưởng Mỹ nói trong cuộc phỏng vấn mới đây khi kết thúc chuyến công du tới 6 nước châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời, bà cho biết, điều quan trọng “là phải nhân danh cho những gì chúng ta tin tưởng. Chúng ta đã đi một chặng đường dài để thực hiện điều này” trong chính sách đối ngoại Mỹ những năm qua.

Chuyến công du tới Bắc Kinh lần đầu tiên ở cương vị ngoại trưởng của bà Clinton là vào tháng 2/2009. Kể từ đó, bà đã trở lại thủ đô của Trung Quốc ba lần, trong đó có hai lần tham gia cuộc Đối thoại Kinh tế và chiến lược hai bên. Bà còn có các chuyến đi khác tới đảo Hải Nam, thành phố Thâm Quyến và Hong Kong.

Bà đã nhiều lần gặp gỡ các nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Washington và LHQ, tại các hội nghị thượng đỉnh châu Á và các cuộc gặp G20.

Ba tháng trước đây, chuyến công du tới Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ cho các cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược thường niên đã bị chệch hướng vì vụ việc liên quan tới nhà hoạt động khiếm thị bất đồng chính kiến Trần Quang Thành.

Thừa nhận khác biệtCuối cùng, phía Trung Quốc đã “dịu lại” ngay trước khi hai bên kết thúc cuộc đối thoại hàng năm và nhất trí ra tuyên bố chung về hợp tác kinh tế và an ninh.

Trong chuyến công du tới Bắc Kinh tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại, hai bên “không phải đồng thuận về mọi thứ”. Bà khẳng định, điều đó là tự nhiên trong trong bất kỳ mối quan hệ nào, đặc biệt là giữa “hai nước lớn và đa dạng” như Trung Quốc và Mỹ.

Đáp lại lời Ngoại trưởng Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cũng đề cập tính tích cực trong quan hệ nước. Ông nói, hai bên có thể cùng làm việc miễn là tiếp tục “tôn trọng các lợi ích cốt lõi và những mối quan tâm lớn của mỗi bên”. “Lịch sử và thực tế đã minh chứng rằng, Trung Quốc và Mỹ có những lợi ích đan xen nhau”.

Hành động cân bằng

Trong cuộc phỏng vấn, bà Clinton nói, bà nhận thấy hành động cân bằng là “phù hợp với bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta không thể nhất trí mọi thứ với bất cứ ai”, bà dẫn dắt một vụ tranh cãi với Canada – một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho người kế nhiệm về vấn đề Trung Quốc, bà nói, chìa khóa là “sự cân bằng khi mối quan hệ với Trung Quốc trở thành trung tâm vì vai trò ngày càng quan trọng mà Trung Quốc đang nắm giữ trong kinh tế và chính trị”.

Bà Clinton nhiều lần nói rằng, Mỹ cần sự hợp tác từ quốc gia đông dân nhất thế giới để giải quyết rất nhiều thách thức toàn cầu.

Thái An (theo Bloomberg) 

Góp ý sửa Hiến pháp qua Internet

11 Th9

Góp ý sửa Hiến pháp qua Internet

– Theo chuyên gia Trần Ngọc Đường, có thể lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo sửa Hiến pháp qua Internet.

Ngày 10/9 tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo “Quy trình, thủ tục, cách thức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992”.

Muốn dân chủ phải lấy ý kiến dân

Theo bà Tào Thị Quyên (Học viện Chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh), hơn ai hết, chính nhân dân, gồm tất cả các thành phần, tầng lớp phải được tham gia vào quá trình xây dựng Hiến pháp.

“Sẽ không thể có một bản Hiến pháp dân chủ nếu hoạt động xây dựng Hiến pháp không được tiến hành theo quy trình thực sự dân chủ với các phương thức dân chủ”, bà Quyên nhấn mạnh

Cũng theo bà Quyên, việc lấy ý kiến nhân dân là một trong những phương thức dân chủ rộng rãi nhất trong quy trình xây dựng Hiến pháp. 

 

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc tại hội thảo

Đồng tình, PGS.TS Nguyễn Như Phát, Viện Nhà nước và pháp luật cho rằng, ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp cần có tư duy cởi mở và năng động khi xác định đối tượng xin ý kiến.

“Không thể chủ quan, duy ý chí cho rằng những vấn đề mà trong nội bộ ban soạn thảo đã đạt đồng thuận thì không cần tham vấn nhân dân”, ông Phát nói.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, theo ĐBQH Dương Trung Quốc: “đương nhiên phải nghe ý kiến nhân dân nhưng không thể “nghe” hết 90 triệu dân”. Do đó, cần lấy ý kiến thông qua các cơ quan đại diện của dân như Quốc hội, HĐND, MTTQ…

Tham vấn ý kiến dân qua internet

GS.TS Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp của Quốc hội, thành viên Ban biên tập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp cho rằng, do chưa có những cơ sở pháp lý vững chắc, việc tiến hành lấy ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo Hiến pháp chưa được tiến hành một cách bài bản, dựa trên những nguyên tắc và hình thức do luật định, nên hiệu quả và chất lượng lấy ý kiến chưa cao. Nhưng như một thông lệ, các lần sửa đổi Hiến pháp đều phải tiến hành lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân cả nước.

Do đó, theo ông Đường, việc lấy ý kiến của nhân dân lần này cần được tiến hành dựa trên một văn bản pháp lý dưới dạng một nghị quyết của Quốc hội, trong đó quy định các nguyên tắc, hình thức, các bước tiến hành, đặc biệt là bước tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân sao cho đầy đủ, hiệu quả.

“Điều này tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc cho nhân dân được nói, được đóng góp, bàn bạc về những nội dung của Hiến pháp một các dân chủ và tự do bày tỏ chính kiến, đặc biệt là những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, những vấn đề về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, ông Đường nói.

Về cách thức, theo ông Trần Ngọc Đường, có thể lấy ý kiến nhân dân qua internet: “Cơ quan lấy ý kiến nhân dân có thẩm quyền soạn thảo các nội dung cần lấy ý kiến đăng tải trên trang web, ghi rõ địa chỉ hoặc cách thức gửi thư hoặc bày tỏ ý kiến qua trang web này hay gửi thư qua bưu điện”.

Kết luận, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo cho rằng hơn ai hết, chính nhân dân phải được tham gia vào quá trình xây dựng Hiến pháp.

“Một nguyên lý rất cơ bản và xuyên suốt: nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, là chủ thể của quyền lập hiến và lập pháp. Do đó, thông qua việc góp ý, nhân dân trao quyền, ủy quyền thực hiện quyền lực của mình cho các cơ quan nhà nước”, ông Thảo nhấn mạnh.

  • Đoàn Nam Tiến 

Nước Mỹ trong mắt người Trung Quốc – VHNA

11 Th9

Nước Mỹ trong mắt người Trung Quốc

Hồ Anh Hải

Người Trung Quốc nhìn nước Mỹ với con mắt như thế nào ? Đây quả là một câu hỏi không dễ trả lời. Bản thân giới lãnh đạo Trung Quốc, vì để ấn định được chính sách đối với Mỹ hợp lòng dân, cũng rất muốn biết 1300 triệu đồng bào mình nghĩ gì về nước Mỹ.

Một số cơ quan truyền thông Trung Quốc đã tiến hành những cuộc thăm dò ý kiến về vấn đề đó, kết quả thấy có nhiều ý kiến trái ngược. Trong mắt người dân đại lục Trung Quốc, Mỹ là một quốc gia có hai bộ mặt khác nhau, cả tốt lẫn xấu, và gây ra lắm tình cảm phức tạp nhất ở họ.

Có điều kỳ lạ là rất nhiều người trên thế giới cũng muốn biết người Trung Quốc nghĩ gì về nước Mỹ.

Đầu tháng 2 vừa rồi, một nhà báo người Nhật viết bài nhận xét : Ngày nay Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia được thế giới để mắt tới nhiều hơn cả. Mối quan hệ giữa hai nước này có ảnh hưởng lớn nhất tới sự phát triển toàn bộ mối quan hệ quốc tế. Mỹ là nước duy nhất từng có thể nói « Không » với Trung Quốc, nhưng sau năm 2008 họ bắt đầu đối xử với Trung Quốc rất khách sáo, có kiềm chế. Đó là do nước này có nền kinh tế lớn và tăng trưởng nhanh, là thị trường lớn nhập hàng của Mỹ, lại đông dân nhất thế giới. Nhưng lâu nay giữa hai nước vẫn tồn tại một số vấn đề phức tạp như vấn đề bản quyền trí thức, tỷ giá đồng Nhân dân tệ, buôn bán hai chiều, nhân quyền, tôn giáo, hợp tác Đông Á, chạy đua vũ trang, vấn đề Đài Loan. Xét về lâu dài, mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ vẫn còn rất phức tạp, trong tương lai sẽ vẫn còn nhiều cọ sát, như Mỹ nhập siêu, Trung Quốc xuất siêu, vấn đề quan hệ tay ba Trung Quốc-Mỹ-Nhật.

Là nước duy nhất trên thế giới gọi quốc gia bắc châu Mỹ này là « Mỹ Quốc » , tức « Quốc gia tốt đẹp » nhưng người Trung Quốc vẫn hết lời chê nước Mỹ có lắm cái xấu. Chê bai đấy, nhưng lại say sưa hướng ánh mắt sang bên kia Thái Bình Dương, mong có ngày được đặt chân lên đất nước kỳ diệu ấy.

Ngày 8/5/1995, Sứ quán Trung Quốc tại Nam Tư bị trúng tên lửa Mỹ, hai cán bộ Trung Quốc chết. Lập tức học sinh sinh viên Trung Quốc xông tới các cửa hiệu McDonald’s, Kentuky biểu tình phản đối. Nhưng hôm sau họ lại kéo nhau đến sứ quán Mỹ xếp hàng rồng rắn xin visa đi Mỹ du học. Năm 2011 có gần 158 nghìn học sinh Trung Quốc đang học ở Mỹ, đông hơn bất cứ nước nào và tăng 23% so năm trước.

Cần nói là Ban lãnh đạo Trung Quốc rất hiểu nước Mỹ và mong muốn nước mình được giàu mạnh giỏi giang như Mỹ. Đó là quốc gia thành công nhất, lập quốc chưa đầy hai trăm năm đã trở thành siêu cường bá chủ toàn cầu, mạnh nhất trong lịch sử loài người sau đế quốc La Mã, là « đại ca » của tất cả các nước khác. Chả thế mà Hollywood từng làm một bộ phim giả tưởng Trái Đất bị người ngoài hành tinh xâm lăng, một mình đại ca Mỹ đứng ra cứu cả nhân loại. Trên thực tế, hiện nay các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu biện pháp cứu Trái Đất khi có tiểu hành tinh bay tới gần.

Bởi vậy không có gì lạ khi thấy người Trung Quốc nghĩ về nước Mỹ nhiều hơn về bất kỳ nước nào khác, kể cả về anh hàng xóm Ấn Độ mấy nghìn năm trước Đường Tăng từng đến thỉnh kinh và ở lại 15 năm nghiên cứu đạo Phật.

Mới đây ông Trương Lực Phấn một người Hoa làm Tổng Biên tập website tiếng Trung của Thời báo Tài chính (Financial Times, Anh quốc) có tung lên mạng một câu hỏi các bạn đọc : « Bạn nghĩ gì khi nói tới nước Mỹ ? »

Kết quả ông nhận được những câu trả lời như sau : « Bá quyền ! », « Chế độ dân cử, nhân dân bầu ra người lãnh đạo nhà nước », « Tuy chưa phải là thiên đường nhưng tuyệt đối không phải là địa ngục », « Có thể cho điểm 90 trên 100”, « Mong sao người Mỹ không hung hăng như thế mà nên sống giản dị tiết kiệm hơn », « Tự do, sáng tạo là động lực của nước Mỹ ».

Năm 2010, mối quan hệ giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ xấu hơn các năm trước. Năm sau, Nhật báo Trung Quốc kết hợp một Tập đoàn Tư vấn lần đầu tiến hành cuộc điều tra « Nước Mỹ trong mắt người Trung Quốc » với quy mô lớn chưa từng thấy. Sau đây là tóm tắt kết quả cuộc điều tra ấy.

Hầu hết người Trung Quốc (90,9%) cho rằng mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ vô cùng quan trọng và sẽ phát triển ổn định. Trong khi coi Mỹ là mối đe dọa đối với an ninh chiến lược của Trung Quốc, nhưng đa số vẫn nói nên giữ quan hệ tốt với Mỹ (54,3% ; so với 30% năm 2008). Hơn 80% cho rằng Mỹ có lỗi trong việc làm quan hệ hai nước xấu đi, chỉ 16,2% nói cả hai bên đều có trách nhiệm. Nhìn chung giới trẻ Trung Quốc lạc quan về tương lai mối quan hệ với Mỹ. Họ quan tâm nhất vấn đề hợp tác kinh tế và giáo dục thanh niên.

Đa số vẫn chọn Mỹ là đối tác hợp tác và cho rằng có ba vấn đề lớn nhất hai nước nên bàn bạc giải quyết là tình hình bán đảo Triều Tiên, vấn đề Đài Loan và mất cân đối thương mại Trung Quốc-Mỹ.

Gần 70% người được hỏi cho rằng nên giữ mối quan hệ hợp tác và cạnh tranh với Mỹ. Cũng từng ấy tỷ lệ người nhận định Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về GDP. Hơn 53% nói trong điều đó sẽ xảy ra vòng 20 năm tới ; tỷ lệ trong giới trẻ cao hơn : 74%. Quan điểm này dựa trên dự báo của IMF : GDP Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong thời điểm từ năm 2030 đến 2040.

Về tác dụng đối với khủng hoảng tài chính toàn cầu : hơn 60% người cho rằng Trung Quốc có vai trò lớn hơn Mỹ trong việc giúp kinh tế thế giới phục hồi ; chỉ hơn 10% nói Mỹ có tác dụng lớn hơn.

Trên vấn đề giảm tai họa khí hậu toàn cầu nóng lên, gần 42% người Trung Quốc cho rằng nước họ có cống hiến tốt hơn Mỹ, chỉ có 8% nói Mỹ đóng góp nhiều hơn. Quan điểm này chẳng qua xuất phát từ chỗ thấy nước Mỹ có những phát ngôn cứng rắn mà thôi chứ thực ra giới chuyên gia Trung Quốc nhận định Mỹ cống hiến rất nhiều.

Gần 53% công chúng Trung Quốc cho rằng nên khuyến khích doanh nghiệp hoặc cá nhân nước này sang Mỹ đầu tư, trong khi 34% nói nên tìm cách giảm đầu tư của Mỹ tại Trung Quốc.

Nhìn tổng thể về mức độ tình cảm tốt của người Trung Quốc đối với Mỹ tăng ổn định trong thập niên đầu tiên thế kỷ XXI và đạt đỉnh cao vào năm 2009, khi Tổng thống Obama mới nhậm chức. Sau các cọ sát căng thẳng trong năm 2010, mức độ này giảm dần nhưng vẫn cao hơn thời gian 2001-2005. So với giới trung niên và cao tuổi, lớp trẻ Trung Quốc có tình càm tốt hơn với Mỹ.

Trong khi đó người Trung Quốc mến nhất các nước Đức, Nga, Pháp. Tình cảm đối với Mỹ thường lên xuống tùy theo mối quan hệ ở tầng nấc chính phủ hoặc quan chức cấp cao. Như năm 2005 ông Bush Cha và đương kim Tổng thống Bush thăm Trung Quốc, năm 2006 Bộ trưởng Tài chính Mỹ dẫn một phái đoàn đông người sang Bắc Kinh tiến hành đối thoại kinh tế chiến lược, hai sự kiện này làm tăng rõ rệt tình cảm đối với Mỹ. Sự hợp tác Trung-Mỹ trong giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 đưa quan hệ hai nước lên đỉnh cao. Năm 2009, Tổng thống Obama thăm Bắc Kinh đem lại thời cơ tốt cải thiện quan hệ hai nước, nhưng sau đó việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, can thiệp vào tình hình Nam Hải (Việt Nam gọi là Biển Đông) lại làm cho quan hệ hai nước căng thẳng, bế tắc. Tình cảm người Trung Quốc đối với Mỹ giảm sút rõ rệt.

Trả lời câu hỏi nhân tố nào ảnh hưởng tới tình cảm đối với nước Mỹ, 53% người Trung Quốc nói đó là những hành động về chính trị (đối với Trung Quốc) của Mỹ ; 47% nói đó là những hành động về kinh tế ; 30% – những hành động đối với các quốc gia hoặc tổ chức khác ; 22% – văn hóa đại chúng Mỹ ; 8,5% – ảnh hưởng của giới nhà giàu Mỹ ; 7,4% – ảnh hưởng của các ngôi sao văn hóa Mỹ.

Rõ ràng đa số người Trung Quốc không ưa thái độ chính trị của Mỹ : 86,7% và 81,7% phản đối Mỹ có hành động quân sự đối với bản đảo Triều Tiên và đóng quân ở Đông Nam Á.

Nhưng họ ngày càng tỏ ra có lý trí hơn trước khi nhận định về các cọ sát với Mỹ trên mặt kinh tế : trong khi 50,8% phản đối chế độ thuế có tính trừng phạt Trung Quốc của Mỹ thì 39,8% nói có thể chấp nhận chế độ đó. Người nào từng có dịp sang Mỹ đều suy nghĩ có lý trí hơn về nước Mỹ và đều muốn tăng cường trao đổi giữa nhân dân hai nước.

Kết quả điều tra cho thấy phần lớn người Trung Quốc có ấn tượng tốt về người Mỹ. Thí dụ 20% đánh giá người Mỹ « có tinh thần độc lập tự chủ » ; 13,4% đánh giá « có khả năng sáng tạo » ; 6,9% đánh giá « có lòng tự tin » ; 15% đánh giá « có chủ nghĩa cá nhân ». Nhưng trong số những người đã thăm Mỹ về, có tới 21,8% đánh giá người Mỹ « có tự tin », cao hơn hẳn con số 6,9%.

Cũng có không ít người Trung Quốc nhận xét không tốt về người Mỹ. 22,7% cho rằng người Mỹ « tự cao tự đại » ; 22% số người từng qua Mỹ cũng nghĩ như vậy. Nói tới nước Mỹ, công chúng Trung Quốc trước tiên cảm thấy đây là một nước theo « chủ nghĩa cường quyền » (21%) ; sau đó mới là nước « giàu có » (12,5%), « hiếu chiến » (8,6%), « khoa học kỹ thuật phát triển » (8,2%).

Điều tra cho thấy chính khách Mỹ được người Trung Quốc có ấn tượng sâu sắc nhất là ông Clinton (20,3%), thứ nhì là Lincoln (17,3%). Tổng thống Nixon, người khai thông quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung Quốc đứng thứ ba (11,4%), nhưng ông này lại nổi tiếng nhất đối với những người Trung Quốc ở độ tuổi 51 trở lên (bình quân trên 25%). Đương kim Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton xếp thứ 7 và 10 trong số những chính khách Mỹ được nhiều người Trung Quốc biết đến (5,5 và 1,3%). Nhưng trong số thanh niên 18-30 tuổi thì có tới 10,5% nói họ có ấn tượng sâu sắc về ông Obama (xếp thứ 4 sau Lincoln, Clinton và Washington).

Trả lời câu hỏi sự kiện lịch sử nào của Mỹ khiến bạn có ấn tượng nhất, 54,4% nói đó là chiến tranh Iraq. 4 sự kiện được nhiều người Trung Quốc biết tới đều xảy ra trong 10 năm gần đây. Trong số những sự kiện xảy ra đã lâu trên 10 năm, họ biết nhiều nhất là chiến tranh Triều Tiên, rồi đến Nội chiến Mỹ và Chiến tranh độc lập (tỷ lệ biết là 39,2% và 35,2%).

Qua những số liệu điều tra nói trên, chắc hẳn bạn đọc sẽ nghĩ rằng tỷ lệ người Trung Quốc hiểu biết về nước Mỹ như vậy là quá thấp. Điều đó không có gì lạ. Trung Quốc đất rộng dân đông, trong nước có lắm vấn đề cần quan tâm, nhiều người chủ yếu theo dõi tin trong nước, ít theo dõi tin tức nước ngoài; mặt khác 70% dân sống ở nông thôn, trình độ hiểu biết còn thấp. Phần lớn những người có học, dân thành thị, giới nhà giàu, giới trí thức và quan chức nhìn nước Mỹ với ánh mắt khâm phục một cách kín đáo.

Có thể thấy điều đó qua một hiện tượng : số lượng người xin sang Mỹ định cư ngày một tăng, nhất là giới nhà giàu. Hội các tổ chức môi giới xuất cảnh vì việc riêng ở Bắc Kinh cho biết: năm 2009 số người Bắc Kinh khai báo có visa loại EB-5 [1] sang Mỹ làm dân di cư đầu tư từ 500 người năm 2008 tăng lên tới hơn 1000 người. Số chuyên gia kỹ thuật xin sang Mỹ nhiều gấp 20 lần số dân di cư đầu tư. Chính phủ Mỹ cho biết trong năm 2010 lượng người Trung Quốc được duyệt cấp visa EB-5 tăng mạnh, chiếm khoảng 70% tổng số visa loại này đã cấp. Hiện nay giới nhà giàu Trung Quốc vẫn tiếp tục mua bất động sản ở Mỹ rồi đưa cả gia đình sang định cư. Thời gian 2005-2010, tỷ lệ giới đầu tư nước này nhập cư Mỹ tăng 73%.

Bài viết Tại sao người giàu Trung Quốc muốn di cư tới Mỹ đăng trên tạp chí Forbes số ra ngày 11/9/2011 đã liệt kê các ưu thế làm cho nước Mỹ trở thành cục nam châm thu hút giới nhà giàu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Họ đều biết cái có sức hút mạnh nhất là tự do dân chủ và không quên câu nói tại Australia của Tổng thống Obama nhưng dường như nhằm vào Trung Quốc: Thịnh vượng mà không có tự do thì chỉ là một hình thức khác của nghèo khó (Prosperity without freedom is just another of poverty).

Trung tướng-giáo sư Lưu Á Châu Chính ủy Đại học Quốc phòng Trung Quốc từng phát biểu một nhận xét tổng quát như sau, có thể đại diện cho quan điểm chung của những người có hiểu biết ở Trung Quốc : Nước Mỹ có một sức mạnh vĩ đại về tinh thần và đạo đức, là quốc gia do nhiều triệu con người không yêu tổ quốc mình họp thành nhưng đều rất yêu nước Mỹ.[2].

Ghi chú

[1] Là loại visa do chính phủ Mỹ đặt ra nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Mỗi năm Mỹ chỉ nhận 10.000 người nhập cư theo diện visa EB-5. Muốn có visa này, người nhập cư phải đầu tư vào Mỹ ít nhất 1 triệu USD (hoặc 0,5 triệu nếu đầu tư vào khu vực tạo việc làm); phải lập công ty mới; phải tạo ra việc làm cho ít nhất 10 người Mỹ trong ít nhất 2 năm.

[2] Xem : http://tuanvietnam.net/2010-08-15-niem-tin-va-dao-duc.

Không ai nhận trách nhiệm vụ Vinalines, tự phê không thành công – vnn

11 Th9

Không ai nhận trách nhiệm vụ Vinalines, tự phê không thành công

Nếu không có ai nhận trách nhiệm vụ Vinashin, Vinalines thì việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình coi như không thành công. Cần kết luận rõ ai thuộc ‘một bộ phận không nhỏ’ – nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Đình Hương nêu.

 


 

So với các nghị quyết đã có trước đây đề cập vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tôi cho rằng, Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được toàn Đảng, toàn dân đón nhận, hoan nghênh và trông chờ nhiều hơn cả.

Mọi người hồ hởi, phấn khởi đón nhận, hoan nghênh, nhưng cái chính là mong đợi và trông chờ vào kết quả thực hiện Nghị quyết.

Sau Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, qua các báo cáo về kết quả bước đầu thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi thấy rất đáng mừng là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành khá công phu, từ các bước chuẩn bị, lấy ý kiến đóng góp cho đến việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tiến hành nhiều ngày liền.

Điều này thể hiện sự thận trọng và quyết tâm cao, biến những mục tiêu đặt ra trong nghị quyết thành hiện thực. Tôi tin rằng, Nghị quyết này sẽ được thực hiện tốt và có hiệu quả, đem lại niềm phấn khởi, tin tưởng cho toàn Đảng, toàn dân. Nhưng cũng cần suy nghĩ thêm như thế nào là có kết quả.

Ai thuộc ‘một bộ phận không nhỏ’

Theo tôi, kết quả ở đây không chỉ là kết quả của kiểm điểm, tự phê bình và phê bình dài ngày hay ngắn ngày, mà là phải đi tới kết luận rõ ràng, chính xác và cụ thể là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp từ cơ sở tới TƯ có ai và có bao nhiêu người nằm trong “Một bộ phận không nhỏ… suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc” như Nghị quyết đã nêu. Nếu không thì sẽ dẫn đến tình trạng là Nghị quyết nói là có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái nhưng khi kiểm điểm thì chẳng có ai nhận là suy thoái cả. Vậy thì trách nhiệm để xảy ra tình trạng ấy thuộc về ai?

 

Ông Nguyễn Đình Hương: Phải kết luận rõ ràng, chính xác và cụ thể trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp từ cơ sở tới TƯ có ai và có bao nhiêu người nằm trong “một bộ phận không nhỏ…”. Ảnh: LAD
Đợt kiểm điểm vừa rồi làm khá kỹ lưỡng, có lẽ chưa có cuộc tự phê bình và phê bình nào trước đây làm được như thế. Hầu như Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đặt lên bàn nghị sự tất cả mọi vấn đề. Nhưng qua tự phê bình và phê bình chưa thấy ai chịu trách nhiệm về một số vụ việc nổi cộm như Vinashin, Vinalines.

Tôi nhớ trước đây, có những vụ việc sai phạm nghiêm trọng, gây bất bình trong Đảng, trong nhân dân như vụ Thủy cung Thăng Long, Lã Thị Kim Oanh hay đường dây 500 kV… chưa cần tổ chức tự phê bình và phê bình mà đã xử lý nghiêm những cán bộ lãnh đạo cấp cao có liên quan những sai phạm đó. Phải nói là kỷ luật Đảng hồi đó rất nghiêm.

Hơn 50 năm trước, khi xảy ra việc vỡ đê Mai Lâm ở Hà Nội gây nhiều thiệt hại cho nhân dân, Bác Hồ đã ngay tức khắc cách chức ông bộ trưởng chịu trách nhiệm về lĩnh vực đó.

Bây giờ, nếu không có ai nhận trách nhiệm vụ Vinashin, Vinalines thì việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình coi như không thành công. Do đó, cần phải tiếp tục làm rõ, làm cho ra kết quả cụ thể, con người cụ thể. Nếu kiểm điểm mà không ra kết quả cụ thể hay chỉ để rút kinh nghiệm thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

Đợt kiểm điểm vừa rồi làm rất công phu tuy kết quả chưa rõ, nhưng tôi vẫn tin tưởng là sẽ có kết quả tốt đẹp. Những nhân tố tích cực sẽ chiến thắng áp đảo những phần tử tiêu cực để chứng tỏ Đảng ta đề ra Nghị quyết TƯ 4 về xây dựng Đảng là sáng suốt.

Đừng làm kiểu ‘người nhà với nhau’

Hiện tại, các tỉnh ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc TƯ bắt đầu tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo kế hoạch đã định. Ở cấp này, theo tôi có mấy việc cần lưu ý như sau: Trước hết, cần tập trung làm rõ và khắc phục cho bằng được những khuyết điểm, yếu kém và bất cập trong công tác bố trí cán bộ, nhất là cán bộ ở tầm cấp chiến lược. Thời gian qua, chúng ta đã có những bài học lớn, sâu sắc về lĩnh vực này.

Thứ hai là, cần phân biệt và thấy rõ sự khác biệt giữa đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TƯ 4 về xây dựng Đảng với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm. Tự phê bình và phê bình hằng năm là bao gồm nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề xảy ra trong năm từ chính trị, kinh tế, xã hội đến giáo dục…

Còn đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình này là chỉ tập trung vào công tác xây dựng Đảng mà cụ thể là những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên và những vấn đề được nêu trong Nghị quyết. Nếu không nhận thức rõ vấn đề này thì sẽ làm lệch, làm không đúng, không trúng trọng tâm như Nghị quyết đặt vấn đề. Ở các địa phương, các bộ, ngành nên tập trung vào những vấn đề liên quan suy thoái phẩm chất chính trị, về quản lý đất đai, đấu thầu, thực hiện các dự án và tập trung vào công tác bố trí cán bộ với những biểu hiện chạy chức, chạy quyền, tập hợp phe cánh…

Không nên đề cập quá nhiều vấn đề làm loãng hoặc là nhằm né tránh những vấn đề cốt yếu, quan trọng cần được làm rõ. Mặt khác, phải thấy rõ một vấn đề là giữa kiểm điểm tập thể với kiểm điểm cá nhân thì kiểm điểm tập thể là dễ nhất trí, còn kiểm điểm cá nhân là rất khó.

Vì thế, cần chú trọng làm thật tốt khâu kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cá nhân thì mới giải quyết được tận gốc những vấn đề đặt ra trong nghị quyết và việc thực hiện nghị quyết mới có hiệu quả thiết thực, đạt ý nghĩa quan trọng như Nghị quyết đã đề ra.

Thêm một vấn đề cần lưu ý nữa là, trong khi kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thường hay nể nang theo kiểu “người nhà với nhau” hoặc là tránh né vì lo ngại “đấu tranh thì tránh đâu”, rồi sợ mất lòng… Ở các tỉnh, thành phố còn có đặc thù là cuối nhiệm kỳ sẽ có một số người đến tuổi không tái cử cho nên có tâm lý là sắp nghỉ rồi thì tham gia góp ý kiến, phê bình cũng chỉ nên nhẹ nhàng thôi.

Ngược lại, đối với cán bộ thời gian phục vụ còn dài thì lo ngại bị ảnh hưởng cho nên mức độ tự phê bình và phê bình sẽ không cao.

Thêm một điểm cần chú ý nữa là trong khi thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cá nhân, cần hết sức tránh để xảy ra hiện tượng lấy dư luận làm căn cứ để áp đặt, phê bình người khác gây nên những căng thẳng không đáng có trong khi kiểm điểm.

Mọi thông tin đều phải được điều tra, xem xét và kiểm chứng rõ ràng thì mới đề cập. Có như vậy mới bảo đảm tự phê bình và phê bình đúng tinh thần Nghị quyết TƯ 4 khóa XI, về xây dựng Đảng.

Nguyễn Đình Hương (theo Nhân Dân)

Tiêu đề và tiêu đề phụ do VietNamNet đặt 

%d bloggers like this: