Lưu trữ | 9:18 Sáng

Nhà thơ “ngục sĩ” Nguyễn Chí Thiện từ trần

3 Th10

Nhà thơ “ngục sĩ” Nguyễn Chí Thiện từ trần

RFA
2012-10-02

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, được mệnh danh “Ngục sĩ”, nhà thơ phản kháng nổi tiếng nhất của Việt Nam, vừa từ trần tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ lúc 7 giờ 17 phút sáng ngày 2/10/2012, hưởng thọ 73 tuổi.

Courtesy VietAmReviewNhà thơ Nguyễn Chí Thiện và tác phẩm “Hoa Địa Ngục”.

 

Ông sinh ngày 27 tháng 2 năm 1939 tại Hà Nội, học hành và sinh sống ở Hà Nội, Hà Nam, Hải phòng với song thân phụ mẫu và một người chị.

Ông từng bị chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà bắt giam từ năm 1961, vì tội “phản tuyên truyền” bằng những bài thơ phê phán chế độ. Được trả tự do vào tháng 11 năm 1964, đến tháng 2-1966 ông lại bị tống giam đến tháng 7-1977.  Ông viết lại bằng tay tập thơ “Hoa địa ngục” sáng tác và ghi nhớ trong tù.

Tháng 7-1979, ông đem đưa được tác phẩm này vào bên trong toà đại sứ Anh. Ông không đi tị nạn ở Anh và bị bắt ngay trước cổng toà đại sứ, bị tống giam thêm 12 năm, với chế độ giam giữ khắc nghiệt hơn hết so với những khoảng thời gian bị giam cầm trước đó.

Tập thơ “Hoa địa ngục” từ toà đại sứ Anh ở Hà Nội được chuyển tới giáo sư Patrick Honey (1925-2005) dạy tại đại học Luân đôn. Sau đó thơ ông được phổ biến trên báo chí, sách vở của người Việt hải ngoại, được dịch và xuất bản bằng Anh, Pháp, Việt ngữ. Năm 1985 ông được tặng thưởng khiếm diện giải thưởng thơ quốc tế tại Rotterdam.

Từ năm 1981 Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch và Tổ chức nhân quyền Quê Mẹ cùng phát động chiến dịch kêu gọi quốc tế can thiệp với nhà cầm quyền Việt Nam về trường hợp của ông.

Suốt thời gian đó ông bị giam tại Hoả Lò, Hà Nội, đến năm 1985 bị đưa đi biệt giam giữa rừng, kiệt sức và gần chết đói. Năm 1990 ông được đưa tới trại tù Ba Sao săn sóc thuốc men, và được trả tự do vào tháng 10 năm 1991.

Được anh ruột bảo lãnh sang Hoa Kỳ từ năm 1995, ông ghi lại và phổ biến tập “Hoa địa ngục” thứ nhì, gồm những bài ông sáng tác và ghi nhớ trong thời gian cầm tù sau . GS Nguyễn Ngọc Bích dịch tác phẩm nay sang Anh ngữ và xuất bản song ngữ. Ông viết tự truyện bằng Anh ngữ, được đại học Hawaii xuất bản trong “Beyond Works: Asian Writers on Their Works.”

Thi sĩ “ngục sĩ” Nguyễn Chí Thiện được giải thưởng của Hội Nhà văn Quốc tế vào năm 1998. Ông sang Pháp, ở lại đó 3 năm để viết “Hoả Lò tập truyện”. Tác phẩm được dịch sang Anh ngữ, đại học Yale xuất bản năm 2007.

Nhà thơ cư ngụ tại quân Cam California từ năm 2004, phải phấn đấu thường xuyên với những di chứng bệnh tật trong suốt 27 năm tù ngục, nhưng vẫn đi nhiều nơi để nói chuyện về kế hoạch dân chủ hoá Việt Nam.

Ông là một người độc thân, mất đi trong sự săn sóc của bạn bè thân hữu và những cuộc thăm viếng của những đồng bào Việt Nam ái mộ thơ văn của ông, ngưỡng mộ ý chí bất khuất của ông trước chế độ cộng sản của Nhà nước Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa.

Người lo thu vén không thể là cán bộ tốt – TT

3 Th10

Người lo thu vén không thể là cán bộ tốt

TT – “Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một trong những nhược điểm trong công tác cán bộ của chúng ta là thiếu chuẩn bị từ xa, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao”.

Tại Hội nghị trung ương 6 (khóa XI) đang diễn ra, Bộ Chính trị đã có tờ trình và đề án về việc lập lại Ban Kinh tế trung ương và xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Trao đổi về hai vấn đề trên, ông Phan Diễn – nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thường trực Ban Bí thư – nói:

 

Ông Phan Diễn, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thường trực Ban Bí thư – Ảnh: Nguyễn Khánh

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một trong những nhược điểm trong công tác cán bộ của chúng ta là thiếu chuẩn bị từ xa, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao. Vì vậy, Hội nghị trung ương lần này đặt vấn đề xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là hết sức cần thiết.

Cán bộ cấp chiến lược ở đây được hiểu bao gồm Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Thực tế cho thấy cán bộ ở cấp lãnh đạo càng cao thì quá trình chuẩn bị lại càng phải công phu.

Ý thức trách nhiệm của mình trước lịch sử, trước nhân dân

* Thời ông còn công tác có xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược hay không và theo ông, việc xây dựng quy hoạch này cần có những nội dung quan trọng nào?

– Theo tôi biết, chúng ta cũng từng đặt ra việc này nhưng chưa làm bài bản. Để xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, một trong những việc đầu tiên là phải xác định được tiêu chuẩn đối với từng chức danh. Xây dựng tiêu chuẩn xong rồi thì đưa cán bộ có tiềm năng vào để chuẩn bị, đào tạo, luân chuyển nhằm rèn luyện, thử thách trong thực tiễn và mỗi chức danh phải quy hoạch nhiều người…

Thực tế cho thấy mỗi chức danh cán bộ có yêu cầu riêng, ví dụ như người làm tổ chức khác với làm dân vận, người lãnh đạo phát triển kinh tế cũng có yêu cầu khác, cho nên nội dung cốt lõi của quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là xác định rõ tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng chức danh cán bộ cụ thể. Định kỳ đánh giá, rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện và bổ sung nhân tố mới vào quy hoạch.

Phải nói rằng công tác cán bộ của mình ít nhiều còn yếu tố cảm tính, trong khi đó cần coi đây là một khoa học với phương pháp được xây dựng kỹ lưỡng, bài bản. Tôi nhớ hồi năm 2006, tình cờ có dịp tiếp xúc với người của Công ty BP Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dầu khí đa quốc gia BP) và nói rằng muốn gặp ngài chủ tịch BP Việt Nam để nghe về cách làm nhân sự của họ.

Sau đó chủ tịch của BP Việt Nam đến gặp tôi, mới đầu tôi hình dung đây là một ông Tây nào đó, hóa ra lại là một người phụ nữ Việt Nam còn khá trẻ, khoảng dưới 40 tuổi. Quá trình cô này lên đến vị trí chủ tịch chỉ trong vòng 7-8 năm, bắt đầu từ vị trí nhân viên bình thường. Ở BP, hằng năm nhân viên phải làm báo cáo công tác, khi lên đến cấp nào đó trong bộ máy quản lý thì bên cạnh báo cáo công tác còn phải làm báo cáo kế hoạch phát triển bản thân. Nghĩa là đề ra hướng phấn đấu để thăng tiến trong công ty.

Cô này sau hai năm ở BP Việt Nam thì được lãnh đạo yêu cầu làm báo cáo kế hoạch phát triển bản thân, cô làm lần thứ nhất bị yêu cầu làm lại vì “khiêm tốn quá”, đến lần thứ hai mới được chấp nhận. Nghĩa là lãnh đạo BP đã quan sát cô thấy có tiềm năng và họ chuẩn bị rất công phu, tạo mọi điều kiện để cô học hành, rèn luyện thêm.

Chủ tịch BP Việt Nam cũng kể với tôi là tập đoàn này rất chú ý đến công tác nhân sự. Khi thế giới lâm vào khủng hoảng kinh tế, BP đề ra chiến lược phát triển mới thì lập tức họ bỏ rất nhiều tiền để thuê một công ty bên ngoài chuyên về phát triển nhân sự viết lại quy chế nhân sự nội bộ cho phù hợp với chiến lược mới, cho dù quy chế cũ đã làm rất kỹ lưỡng dày đến mấy trăm trang.

Từ câu chuyện trên, có thể thấy rằng trong công tác nhân sự mà ít nhiều còn cảm tính thì không tránh khỏi lúc này lúc khác có tình trạng “nhất thân, nhì thế…”.

* Trong bối cảnh hiện nay, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước cần có những tiêu chuẩn gì?

– Chắc là có rất nhiều tiêu chuẩn cần thiết, trong đó hai tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu là trí tuệ và tấm lòng. Nước ta đã hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, đòi hỏi người lãnh đạo phải có tầm trí tuệ rất cao, có tư duy chiến lược mới đáp ứng được đòi hỏi đưa đất nước phát triển trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt.

Tất nhiên, trên đời này khó ai có thể sẵn sàng ngay được tất cả những tri thức mình cần, cho nên càng ở vị trí cao phải xử lý các vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau thì càng phải biết lắng nghe, có khả năng chọn lọc tốt. Một yếu tố nữa là người lãnh đạo thì phải có tấm lòng, ý thức được một cách sâu sắc trách nhiệm của mình trước lịch sử, trước nhân dân.

* Có những cán bộ cấp cao mà quá trình cống hiến cho đất nước của họ để lại rất nhiều tình cảm sâu đậm trong dân, ví dụ như thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đâu là bài học cho công tác quy hoạch cán bộ chiến lược lần này?

– Tôi nghĩ rằng nhân dân cũng như cán bộ, đảng viên bao giờ cũng quý những người hết lòng vì lợi ích của dân. Cán bộ mà lo thu vén quá thì chắc không thể là cán bộ tốt được. Nếu cán bộ hết lòng vì công việc, vì lợi ích của dân… thì sẽ thể hiện ra ở tinh thần làm việc, tinh thần trách nhiệm, không suy tính nhiều về cái được, cái mất của cá nhân.

Ban Kinh tế trung ương giúp tham mưu chiến lược

*  Về vấn đề lập lại Ban Kinh tế trung ương, quan điểm của ông thế nào?

– Tôi nghĩ cần thiết. Đảng ta lãnh đạo toàn diện, trong đó có sự nghiệp xây dựng kinh tế, cần có cơ quan tham mưu của trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Trước hết là để nghiên cứu những đề án mà các cơ quan nhà nước trình lên, cần có tổ chức nghiên cứu thấu đáo chứ không phải đến lúc họp mới nghiên cứu. Không nên chỉ dựa vào các cơ quan tham mưu của Nhà nước, vì cơ quan tham mưu của Nhà nước là nơi xây dựng đề án nên sẽ có những sự chủ quan nhất định, trong khi đó đối với những vấn đề lớn nên có sự phản biện, thẩm định nhiều chiều.

Cơ quan tham mưu chiến lược về kinh tế không chỉ giúp cấp có thẩm quyền những việc trước mắt, mà cả những việc lâu dài cho tương lai, ví dụ như chủ trì nghiên cứu các vấn đề về quan hệ sản xuất, một số đề án về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế và về phát triển lực lượng sản xuất…

Tất nhiên, Ban Kinh tế trung ương nếu được lập lại cũng không nên hoạt động dàn trải. Hồi tôi còn công tác ở Ban Kinh tế trung ương, có lúc Thủ tướng nói với anh em ở bên Chính phủ là tất cả các đề án đều phải đưa sang Ban Kinh tế trung ương xem lại. Như vậy nếu việc gì Ban Kinh tế trung ương cũng tham gia thì không nên, anh phải biết chọn vấn đề trọng tâm phù hợp với nhiệm vụ tham mưu chiến lược của mình.

VÕ VĂN THÀNH thực hiện

 

Ông CAO SĨ LIÊM (nguyên phó trưởng Ban Kinh tế trung ương):

Cần có cơ quan thẩm định, kiểm tra, giám sát

Trước đây muốn gọn đầu mối nên mới sắp xếp lại, trong đó có việc sáp nhập Ban Nội chính trung ương, Ban Kinh tế trung ương,… vào Văn phòng Trung ương Đảng. Thực tế cho thấy ban kinh tế không nên sáp nhập vào văn phòng, vì sẽ biến ban trở thành một bộ phận giúp việc của văn phòng, nhân lực và trí tuệ tập trung vào đó không được nhiều… nghĩa là ảnh hưởng đến khả năng tham mưu. Ví dụ như một anh cán bộ văn phòng thì không thể đi góp ý hoặc nêu vấn đề với ông bộ trưởng được. Nếu Ban Kinh tế trung ương được lập lại thì hoàn toàn không chồng chéo gì với các cơ quan hiện có, vì mỗi cơ quan có chức năng, nhiệm vụ riêng.

Chúng ta biết rằng không nên để cơ quan nào đó vừa đề xuất chính sách, vừa thực hiện chính sách và lại là cơ quan kiểm tra việc thực hiện. Nói nôm na là có một ông đề ra chính sách và thực hiện, một ông khác khách quan để thẩm định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đó xem có vấn đề gì không thì hiệu lực lãnh đạo sẽ tốt hơn.

 

Lãnh đạo thế giới chọn Obama hay Romney?

3 Th10

Lãnh đạo thế giới chọn Obama hay Romney?

– Khi được hỏi muốn nhìn thấy ai tại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử, Tổng thống Nga Putin đánh giá ông Obama “chân thành muốn đem lại nhiều thay đổi”, trong khi Tổng thống Pháp Hollande cho hay: Tôi cứ cẩn thận không nói gì hết…

 
Khi được hỏi ứng viên Tổng thống Mỹ nào ông muốn bỏ phiếu vào tháng 11 tới, Tổng thống Afghanistan có câu trả lời rất xã giao: “Người dân Mỹ sẽ quyết định ai là Tổng thống của họ. Tôi thích cả hai và đều đã làm việc với cả hai [ứng viên]”. Tuy nhiên, một số lãnh đạo khác trên thế giới lại ngụ ý khá rõ ràng về vị Tổng thống Mỹ mà họ muốn nhìn thấy tại Nhà Trắng sau kỳ bầu cử tới đây.

Những người có thể thiên về ứng viên Barack Obama

Tổng thống Pháp Francois Hollande: “Tôi cứ cẩn thận không nên nói gì hết vì bạn có thể hình dung ra sẽ như thế nào nếu như một người theo phe Xã hội ủng hộ cho một trong hai ứng viên có thể gây phương hại cho anh ta. Do đó tôi nghĩ rằng tôi nên tán thành cho ông Mitt Romney. Nhưng tôi sẽ không làm vậy”.

Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy trước đó công khai ủng hộ ông Obama trong kỳ bầu cử năm 2008. Ông Sarkozy còn nói về các nỗ lực hòa bình ở Trung Đông của ông Obama hồi tháng Ba vừa qua: “Tổng thống Obama – một vị tổng thống rất vĩ đại – sẽ không tiếp nhận sáng kiến này trước khi ông ấy tái đắc cử, và tôi hy vọng ông ấy sẽ đắc cử”.

Thủ tướng Anh David Cameron: Tờ Foreign Policy cho rằng có vẻ như ông Cameron sẽ nghiêng về ứng viên Obama. Trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng Ba vừa qua, ông Cameron đã ca ngợi “sự mạnh mẽ, quyền lực tinh thần và sự thông thái” cũng như những ‘ngôn từ mạnh mẽ và tốt đẹp” của Tổng thống Obama. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin: Ông Putin trả lời phỏng vấn trên một kênh truyền hình của Nga rằng ông sẽ dễ dàng làm việc với ông Obama hơn là ứng viên đã coi đất nước ông là ‘kẻ thù số một về địa chính trị’.

“Liệu có thể tìm ra một giải pháp cho vấn đề hay không nếu như Tổng thống đương nhiệm Obama sẽ tái đắc cử trong nhiệm kỳ thứ hai? Về lý thuyết là có thể. Tôi có cảm giác rằng ông ấy là một người rất trung thực và ông ấy chân thành muốn đem lại nhiều thay đổi tốt đẹp. Nhưng ông ấy có thể làm được không? Họ có để ông ấy làm vậy không?” – trích lời ông Putin nói về Tổng thống Mỹ Obama.

Ông Putin cũng có lời khen ‘nửa đùa nửa thật’ dành cho ứng viên Romney: “Tôi rất cảm ơn ông ấy đã nói thẳng thắn quan điểm của mình vì ông ấy một lần nữa đã chứng thực cho sự đúng đắn trong cách tiếp cận của chúng tôi đối với vấn đề phòng thủ tên lửa… Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là thậm chí nếu lúc này ông ấy chưa thắng cử, thì ông ấy hoặc một người có quan điểm tương tự như vậy có thể lên nắm quyền trong vòng bốn năm. Chúng tôi phải cân nhắc tới điều đó khi giải quyết các vấn đề an ninh trong viễn cảnh lâu dài”.

Những người có thể thiên về ứng viên Mitt Romney

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu: Ông Romney từng ủng hộ cho ông Netanyahu vì hai người quen biết nhau từ những năm 1970. Các nguồn tin giấu tên thân cận với ông Netanyahu nói rằng Thủ tướng Israel có thể muốn ông Romney trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Một số chuyên gia trong chiến dịch tranh cử của ông Romney cũng làm việc cho ông Netanyahu và cả hai cùng có chung một số nhà tài trợ chính.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk/Cựu Tổng thống Ba Lan Lech Walesa:

Năm 2011, bất kể có mâu thuẫn xung quanh các vấn đề như hệ thống tên lửa phòng thủ đặt tại Ba Lan, Thủ tướng Ba Lan Tusk nói với ông Obama rằng: “Chúng tôi có cảm giác rằng ông cũng là một trong số chúng tôi”. Nhưng đến tháng Ba này, do một số lời phát biểu của ông Obama liên quan tới các trại giết người của Đức Quốc xã tại Ba Lan trong Chiến tranh Thế giới II, ông Tusk nói rằng những lời lẽ đó có vẻ “thiếu hiểu biết, có ý đồ xấu”.

Cựu Tổng thống Lech Walesa nói thẳng với ứng viên Romney rằng: “Tôi mong ông sẽ chiến thắng vì Mỹ cần chiến thắng đó, châu Âu và phần còn lại của thế giới cũng vậy”.

  • Lê Thu (theo Foreign Policy)

Giấu nợ xấu: Ngân hàng nuôi ‘bệnh ung thư’

3 Th10
 

Giấu nợ xấu: Ngân hàng nuôi ‘bệnh ung thư’

– Có nhiều lý giải khác nhau về sự chênh lệch các con số nợ xấu của ngân hàng. Tuy nhiên, chính lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng thừa nhận tình trạng giấu nợ của các tổ chức tín dụng (TCTD). Thực tế này cùng với khó khăn trong việc xử lý nợ xấu chẳng khác nào là các ngân hàng đang nuôi bệnh ung thư trong cơ thể vốn đã không khỏe mạnh.

Trong báo cáo về Thực trạng nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam hiện nay, so với tổng dư nợ cấp tín dụng cho nền kinh tế Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu là 4,47%. Trong khi đó, hãng xếp hạng tín dụng Moody đánh giá nợ xấu Việt Nam cao nhất Đông Nam Á, với mức nợ xấu lên đến 8,6%.

Thậm chí, theo một chuyên gia ngân hàng, nếu căn cứ báo cáo của các TCTD, không TCTD nào có nợ xấu quá cao và còn đều có lãi, nhưng khi NHNN thực hiện kiểm tra lại phát hiện có TCTD nợ xấu trên 30% hay cao hơn. Thậm chí có TCTD mất cả vốn điều lệ.

Chiêu “làm đẹp” của ngân hàng

Một trong những cách thức nhằm hạ thấp con số nợ xấu, là các ngân hàng ủ nợ, báo cáo sai giá trị thực. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành từng nói: “Nợ xấu có thể còn cao hơn nhiều những gì các ngân hàng đang công bố. Ngân hàng không muốn trích lập dự phòng nên không khai trung thực”.

Con số nợ xấu thấp đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ được lợi, cụ thể là họ sẽ giảm được tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro nếu như tỷ lệ nợ xấu nằm trong phạm vi cho phép của Ngân hàng Nhà nước là 3% tổng dư nợ tín dụng. Bên cạnh đó, hiện tượng sở hữu chéo giữa các ngân hàng với nhau và giữa ngân hàng – DN càng làm cho con số nợ xấu thực tế trở nên khó xác định hơn bao giờ hết.

 

 
Qua việc làm mờ đi giá trị thực của các khoản nợ, các ngân hàng trong ngắn hạn là những người được hưởng lợi đầu tiên. Với con số nợ xấu thấp, ngân hàng vẫn có thể khẳng định rằng mình đang lãi lớn. Nhờ đó, khả năng huy động vốn cũng như tạo dựng uy tín của các ngân hàng vẫn sẽ được duy trì.

Còn đối với các doanh nghiệp, trong tình hình kinh doanh khó khăn, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ, đơn hàng ít, xoay vốn khó, cộng với lãi suất cho vay trong nước còn cao, phổ biến ở 12-15% và những khoản nợ xấu vẫn còn tồn tại, khả năng vay vốn để tiếp tục kinh doanh của họ cũng rất khó khăn.

Chính vì thế, việc giảm con số nợ xấu thực tế sẽ mang lại tâm lý “dễ thở” hơn cho các doanh nghiệp, tạo sự lạc quan trong hoạt động vay vốn kinh doanh.

Ủ bệnh lâu dài

Tuy nhiên, tất cả chỉ là lợi ích trong ngắn hạn. Để làm đẹp báo cáo hay giảm trích quỹ dự phòng rủi ro để kiếm lợi, nhiều ngân hàng có sự sai lệch trong nhìn nhận giá trị của tài sản thế chấp và mức độ nguy hiểm của các khoản vay bị đánh giá thấp hơn so với thực tế.

Bên cạnh đó, do tình trạng sở hữu chéo chằng chịt giữa các ngân hàng, các liên minh ngân hàng – DN đã vô tình tạo điều kiện cho một số DN được vay dưới chuẩn, thực hiện đảo nợ sai quy định. Qua đó, nợ ngân hàng đang ở nhóm khó đòi là nhóm 4, nhóm 5 vẫn được tiếp tục vay tiền.

Chỉ đơn cử vụ vỡ nợ ở Công ty Thủy sản Bianfishco của đại gia Diệu Hiền cách đây không lâu kéo theo sự khốn đốn của nhiều ngân hàng có liên quan, khoản nợ của DN này ở Habubank đã chuyển qua SHB và NH này phải vất vả để xử lý sau khi nhận sáp nhập Habubank vào mình.

Do thông tin đã bị che giấu bớt, mức độ rủi ro sẽ cao hơn nhiều so với mức người đầu tư dự tính. Trong khi đó, các chỉ số rủi ro của ngân hàng lại giảm. Việc làm này có thể gây tác hại rất nghiêm trọng, khiến cho người đầu tư mất lòng tin vào sự minh bạch trong hoạt động của các ngân hàng, huy động vốn đã khó sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Theo ông Gavin Parry, Giám đốc điều hành của Parry International Trading Ltd tại Hong Kong: “Vấn đề của Việt Nam liên quan đến niềm tin thị trường hơn là sự định giá thị trường.” Do đó, một khi niềm tin thị trường suy giảm, nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Vì lợi ích dài hạn

Nợ xấu càng để lâu, thiệt hại càng lớn. Hay theo nhận định của Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa – nguyên Phó chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia – để càng lâu thì kinh tế càng đình đốn, doanh nghiệp càng sa sút thì nợ xấu càng tăng lên. Sắp tới nợ xấu sẽ còn tăng với cấp độ còn nhanh hơn những năm trước nhiều.

Trong khi Chính phủ đang cố gắng giải quyết, đề ra nhiều chính sách trợ giúp doanh nghiệp, hỗ trợ ngân hàng, tái cấu trúc nền kinh tế, thì ngay tại những chỗ nút khó mở của vấn đề là ngân hàng và doanh nghiệp, những người hơn ai hết hiểu rõ thực trạng đang diễn ra, lại tỏ ra thiếu “nhiệt tình”. Dường như họ muốn kéo dài để đẩy việc xử lý cho cơ quan quản lý thay vì phải “tự làm, tự chịu”

Việc xử lý nợ xấu cần phải làm ngay, không chỉ vì lành mạnh hóa và tái cơ cấu TCTC và nền kinh tế mà còn vì lòng tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế Việt Nam. Chính vì thế, việc đưa ra con số nợ xấu chính xác để dễ dàng kiểm soát và khắc phục là rất cần thiết.

Ông Phạm Hồng Hải, Phó Tổng giám đốc HSBC đề nghị, Ngân hàng Nhà nước nên đề ra các quy định cụ thể hơn về việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng, hạn chế việc sở hữu chéo và tăng cường tỉ lệ dự trữ bắt buộc, đối với các ngân hàng cố tình giữ tỉ lệ nợ xấu thấp hơn thực tế như hiện nay.

Chính phủ đã yêu cầu NHNN tiếp tục xu thế công khai hóa, minh bạch hóa, công bố những số liệu chính thức về nợ xấu của các ngân hàng, tăng cường thanh tra, giám sát để cho những người quan tâm và nhân dân theo dõi. Nhưng khi mà chỉ thị và hành động giữa Chính phủ với ngân hàng và doanh nghiệp chưa nhất quán thì liệu những biện pháp này có giúp nợ xấu hiện nay giảm bớt hay không? Và khối “bệnh ung thư” sẽ còn ủ trong các ngân hàng bao lâu nữa?

Kim Ngân – Vân Hạ
 

 

 

 
 
 
 

Thế giới 24h: Nơi nguy hiểm nhất thế giới

3 Th10

Thế giới 24h: Nơi nguy hiểm nhất thế giới

 – Triều Tiên cáo buộc chính sách của Mỹ đối với nước này đã biến bán đảo Triều Tiên thành nơi nguy hiểm nhất thế giới; Dồn dập tin tức mới về “chảo lửa” Hoa Đông… là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật

Hôm 1/10, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Kil Yon đã nói rằng, bán đảo Triều Tiên hiện là nơi nguy hiểm nhất thế giới, và chỉ cần một mồi lửa có thể dẫn tới chiến tranh nguyên tử.

Ông Pak cho rằng, do chính sách “thù địch” của Mỹ đối với Triều Tiên tiếp tục diễn ra, nên sự đối đầu và căng thẳng vẫn bao trùm và đẩy bán đảo này tiến gần tới một cuộc chiến hạt nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên đưa ra tuyên bố rằng họ đang phải đối phó với sự “thù địch” từ phía Mỹ, và theo đó Triều Tiên cần phải sở hữu một kho vũ khí hạt nhân để tự vệ.

Lễ diễu binh tại Triều Tiên hồi tháng 4. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Trong phần đề cập tới chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Pak Kil Yon cho biết rằng, đó là “loại vũ khí mạnh mẽ, để bảo vệ chủ quyền của quốc gia”.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ tìm cách chiếm đóng toàn bộ bán đảo bằng vũ lực và dùng nó làm “bàn đạp” nhằm hiện thực hóa chiến lược chi phối toàn bộ châu Á.

Theo nhà ngoại giao này, Washington hiện đã hoàn tất những kịch bản cho một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới và đang chờ thực hiện chúng. Tuy nhiên điều đó đã bị Triều Tiên ngăn chặn.

Trước đó, hôm 7/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cáo buộc, quân Mỹ hiện diện ở Hàn Quốc để duy trì quyền bá chủ quân sự của Mỹ ở Đông Bắc Á và phần thế giới còn lại.

“Sự hiện diện này của quân đội Mỹ đã biến bán đảo Triều Tiên thành chảo lửa lớn nhất thế giới, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh trong, ngoài khu vực”, phát ngôn viên tuyên bố.

“Ngoài ra, rất nhiều binh sĩ Hàn Quốc, Mỹ đang đồn trú trên khắp Hàn Quốc, đó là dấu hiệu của một cuộc chiến tranh có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên”, nhà ngoại giao này nói thêm.

Tin vắn

– Trong tuyên bố phát trên truyền hình ngày 2/10, Tổng thống Mikheil Saakashvili thừa nhận đảng của ông thất bại trong bầu cử Quốc hội Gruzia.

– Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Nasser Ahmed hôm 2/10 đã thoát chết trong một vụ ám sát không thành nhằm vào nhà của ông ở thủ đô Sanaa.

– Giới chức an ninh Hồng Kông thông báo đã bắt giữ 6 thành viên thủy thủ đoàn liên quan đến vụ tàu, phà đụng nhau tại ngoài khơi đảo Lamma.

– Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết lần thứ hai trong năm nay, Triều Tiên đã rải hàng nghìn truyền đơn chống Hàn Quốc dọc biên giới liên Triều.

– Hôm qua, Mỹ đã huy động thêm ba trực thăng MV-22 Osprey đến căn cứ không quân Futenma của Mỹ tại tỉnh Okinawa, miền nam của Nhật Bản.

– Bốn chiếc tàu hải giám của Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển xung quanh quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku đã rời khỏi khu vực này vào chiều 2/10.

– Trước đó Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay, trưa 2/10 bốn tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển ngoài khơi quần đảo tranh chấp.

– Theo Ngoại trưởng Nhật Bản chiều 2/10, Tokyo đã phản đối Trung Quốc về các tàu hải giám của nước này vào gần quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

– Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết, Iran không ủng hộ bất cứ nước nào, trong đó bao gồm cả đồng minh Syria, sử dụng vũ khí hóa học.

– Một số tay súng chưa rõ danh tính đã xả súng vào các sinh viên tại một trường cao đẳng ở Nigeria, khiến cho nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Tin ảnh

Thủ tướng Ấn Độ (trái) tại khu tưởng niệm Mohandas Karamchand Gandhi hôm 2/10. (Ảnh: THX)

Hôm 2/10, Ấn Độ đã kỷ niệm 143 năm ngày sinh của Mohandas Karamchand Gandhi, vị anh hùng dân tộc của quốc gia này.

Phát ngôn ấn tượng

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. (Ảnh: Inquirer)

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho rằng, các tranh chấp biển đang gia tăng ở châu Á cần giải quyết trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

“Cách tiếp cận dựa trên các qui định theo UNCLOS có thể giải quyết hòa bình những tranh chấp biển ở châu Á”, ông del Rosario phát biểu hôm 1/10 ở Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ngày này năm xưa

3/10/1990 là ngày thống nhất nước Đức.

Thanh Vân (tổng hợp)

TẾT TRUNG THU CỦA NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI

3 Th10

Tản văn

 

TẾT TRUNG THU CỦA NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI

 

Kha Tiệm Ly

 Tôi còn nhớ lúc còn ở tiểu học, cứ vào đầu tháng tám âm lịch thì trường tôi, quý thầy đều cho học sinh làm thủ công chiếc lồng đèn trung thu với hình thức tự do: Ông sao, cá chép… hoặc xếp bằng giấy cũng được. Thế là chúng tôi hăm hở vào cuộc. Từng nhóm hẹn nhau ra vườn lấy nhánh trúc làm sườn. Trong bọn bốn đứa, tôi vụng về nhất nên làm đèn ông sao; ba người còn lại, ai cũng khéo tay; người thì làm cá chép, làm con bướm; đặc biệt nhất là anh Long nếu gọi theo từ bây giờ, anh xứng đáng là một “nghệ nhân”: Anh làm con rồng  tỉ mỉ, công phu vô cùng! Khi dán giấy lên, rồi dùng màu nước vẽ thêm bờm, thêm vảy nên càng sống động. Nhìn hai cái râu rồng bằng hai cọng kẽm mà trên đầu được gắn bằng hai trái mù u non, nó đong đưa hết sức vui mắt. So ông sao của tôi và con rồng của anh là một trời một vực!

 

Có lẽ vì bận bịu trong cuộc chiến tranh đánh Pháp, nên trừ những người “ở chợ” như tôi, còn hầu hết các bạn ở “vùng sâu vùng xa” đều đến trường rất trễ: Có người chín mười  tuổi  mới được vào lớp năm (lớp 1 bây giờ), cho nên khi ngồi lớp nhứt (lớp năm bây giờ) thì bạn trai đã có người “ nổi giò”, “bể tiếng”, còn các bạn gái thì “trỗ mã” đi vào tuổi dậy thì! Sau khi “tốt nghiệp” tiểu học, bậc cao nhất của huyện thời đó, đa phần các bạn đều nghỉ học luôn, về giúp việc nhà, để rồi chỉ vài năm sau, họ có vợ có chồng là chuyện rất thường. Trai 18 có vợ, gái 16 có chồng coi như là thông lệ!

 

– Đẹp thật!

 

Đang mãi mê làm việc, chúng tôi không để ý đến người thứ 5 là nhỏ Nhãn đã có mặt tại đó tự bao giờ. Cả bọn mất tự nhiên, và không ai bảo ai, chúng tôi đều nhanh chóng đổi lại thế ngồi. (vì sợ… “gió… lái!”).

 

Nhỏ Nhãn hai tay chấp sau mông:

 

– Mấy anh làm đẹp lắm!

 

Tôi hỏi để che đi bối rối:

 

– Nhỏ làm thủ công chưa?

 

Nhãn lắc đầu:

 

– Tui hỏng biết làm! Tui sợ đứt tay!

 

Chúng tôi nhìn nhau, có lẽ đều cùng cảm thông với người bạn gái. Vốn hào hiệp, tôi đưa cái đèn ông sao của tôi cho Nhãn:

 

– Tui cho nhỏ cái nầy. Tui làm cái khác.

 

Tưởng “anh hùng” nhận được sự vui mừng của “mỹ nhân”; nào ngờ Nhãn  do dự một thoáng rồi nói:

 

– Ư… ư… đèn ông sao của anh dở lắm! Tui muốn đèn con rồng như của anh Long vậy đó!

 

Không biết sao tôi lại xụ mặt vì lời nói rất thật đó. Mọi người cũng bất ngờ vì câu nói của Nhãn; anh Long ngước lên  nhìn Nhãn:

 

– Đèn con rồng làm ba bốn ngày mới xong, ngày mai thầy chấm điểm rồi, làm sao kịp? Đèn ông sao làm lẹ hơn.

 

Tôi dồn bực tức vào Long, gọi anh là “mầy” chứ không là “anh” như mọi khi; nói mát:

 

– Thì mầy tặng con rồng cho nhỏ đi!

 

Anh Long còn do dự, thì Nhãn lắc đầu lia lịa:

 

– Tui không nhận đâu! Vậy mấy anh làm giùm tui cái đèn ông sao đi nhen!

 

Chữ “mấy anh”, tức là trong đó có tôi, làm tự ái tôi được vuốt ve, tôi tươi tỉnh lại. Thế là kẻ chuốt tre, người cột dây, rồi phết hồ, phủ giấy, trang trí. Vì cả bốn người cật lực làm, nên chẳng mấy chốc chiếc đèn ông sao “có tầm cỡ” hoàn tất!

 

Nhãn đón lồng đèn từ tay anh Long, miệng cười cười chúm chím, má khoét sâu thêm hai đồng tiền, trông thật dễ thương! Nhãn vụt chạy đi sau khi buông một câu:

 

– Cám ơn bốn anh nhen!

 

Cả bọn ngớ người, tôi còn bình tĩnh nói vói theo:

 

– Nhớ tối mai rước đèn nhe! 

Con rồng của anh Long  đẹp đến nỗi khi chấm điểm, thầy cứ xoay qua xoay lại, nghi ngờ hỏi anh: “ Em làm hay mượn người lớn làm?”. Tất nhiên, anh được điểm cao nhất (10 điểm), Tôi tự chấm đèn mình tệ nhất; y chang!

 

Tối hôm đó chúng tôi rước đèn. Một dọc hơn mười đứa, mỗi người một đèn; có mấy em nhỏ chưa đi học thì lấy đèn cầy cắm bên trong gáo dừa, tháp tùng đi theo, cùng hát tới hát lui : “Ánh trăng trắng ngà có cây da to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Cuội ơi! Ta nói cho Cuội nghe! Ở trong trăng mãi làm chi?….

Đó là mùa trung thu cuối cùng của tuổi thơ chúng tôi.

 

*

 

Trong bọn chỉ có tôi là lên thành tiếp tục đi học, còn tất cả đều nghỉ để phụ việc nhà, và năm ba năm sau ai cũng có vợ có chồng! Nhãn theo chồng vào tuổi mười sáu. Được tin, tự dưng lòng tôi cảm thấy ngùi ngùi khó tả. Chồng Nhãn là anh Long, “nghệ nhân” làm đèn con rồng năm xưa.

 

Bão đời dồn dập, mười năm sau tôi mới có dịp về thăm quê vào dịp trung thu. Tôi đến thăm Nhãn, mới biết anh Long đã là liệt sĩ!  Nhãn chào tôi bằng nụ cười thật buồn và ánh mắt như ươn ướt lệ, giây lâu mới lí nhí:

 

– Lâu quá không gặp anh!

 

Ba đứa nhỏ vây quanh mẹ, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi mở bọc lấy ra mấy chiếc lồng đèn “hiện đại” xinh xắn tặng cho chúng. Hai đứa lớn nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt thơ ngây; còn đứa nhỏ nhất lại “chạy trốn”, đưa hai tay đòi mẹ bế! Tôi vò đầu chúng; làm quen:

 

– Hai cháu thích không?

 

Một đứa gật đầu:

 

– Đẹp lắm, nhưng cháu thích đèn ông sao hơn!

 

Anh mắt tôi và Nhãn gặp nhau. Một thoáng kỉ niệm xưa nhanh chóng trở về. Tôi lại ngộ ra rằng, dù những chiếc lồng đèn “hiện đại” có xinh hơn, có đắt tiền hơn, nhưng chúng lại thiếu cái gì mang tính cách trẻ thơ!

 

Nhãn tiễn tôi bằng cái chào mệt mỏi, với nụ cười héo hắt trên môi, với ánh mắt thắm thiết mang nỗi buồn sâu thẳm. Bước vài bước, tôi luyến lưu quay lại, chợt bắt gặp Nhãn nhanh chóng lấy tay quẹt mắt. Tôi buốt cả lòng.

 

Gió thu nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm rơi nhiều chiếc lá . Vài con bướm vàng đậu trên nhánh mù u cho trời thu buồn hơn; nhưng cũng không buồn bằng đôi mắt lạc loài của Nhãn, nhỏ bạn ngày xưa.

KHA TIỆM LY

“Những người khốn khổ”- sự vĩ đại của những cuộc đời giản dị… DT

3 Th10

“Những người khốn khổ”- sự vĩ đại của những cuộc đời giản dị… 

 

(Dân trí)- Trong 150 năm qua, “Những người khốn khổ” của Victor Hugo đã khẳng định giá trị của một tác phẩm văn học vĩ đại bậc nhất. Sự vĩ đại nằm ở chính những số phận tầm thường, cơ cực…

 >>  Số phận dữ dội của “Sông Đông êm đềm”

Trong 150 năm qua,

Trong 150 năm qua, Những người khốn khổ đã được dịch sang rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, được chuyển thể thành hàng chục tác phẩm điện ảnh, những vở nhạc kịch, vở múa ballet… Vở nhạc kịch Les Misérables hiện đang giữ kỷ lục là vở diễn lâu đời thường xuyên được diễn lại trên các sân khấu lớn của thế giới như tại West End (Anh) hay Broadway (Mỹ). Tháng 12 năm nay, bộ phim nhạc kịch Les Misérables sẽ được công chiếu tại Anh và tháng 1/2013 sẽ công chiếu tại Mỹ.

Những người khốn khổ (Les Misérables) của đại văn hào Pháp Victor Hugo xuất bản lần đầu năm 1862 là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của văn học thế giới. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Giăng Van-Giăng, một cựu tù khổ sai tìm cách chuộc lại những lỗi lầm thời trai trẻ.

Những người khốn khổ có nhiều nhân vật phụ với những mảnh đời khác nhau. Sợi dây nối những mảnh đời này lại là Giăng Vangiăng, người cựu tù khổ sai cố gắng sống một cuộc đời tốt đẹp nhưng không thể thoát khỏi quá khứ của mình.

Những người khốn khổ là tiểu thuyết mang tính hiện thực, sử thi, có tầm bao quát xã hội và cũng là bài ca về tình yêu. Xét về hiện thực, tiểu thuyết miêu tả thế giới của những con người nghèo khổ một cách chân thực. Trên khía cạnh sử thi, tác phẩm đã miêu tả những sự kiện lịch sử quan trọng của nước Pháp, đã khắc họa những xung đột lớn lao bên trong tâm hồn con người, giữa cái Thiện và cái Ác bên trong Giăng Vangiăng, giữa sự tôn trọng luật pháp và tôn trọng đạo lý làm người trong Giave.

Những người khốn khổ có số lượng nhân vật nữ đông đảo, mỗi nhân vật mang một ý nghĩa riêng. Sự xuất hiện của họ ám ảnh độc giả một cách sâu xa và thấm thía.

Nữ diễn viên xinh đẹp Anne Hathaway vào vai Phăngtin trong b

Nữ diễn viên xinh đẹp Anne Hathaway vào vai Phăngtin trong bộ phim nhạc kịch rất được mong chờ trong năm nay – Les Misérables

Nói đến nhân vật nữ trong Những người khốn khổ, người ta nghĩ ngay đến Phăngtin. Phăngtin có vẻ đẹp thanh khiết, đoan trang, trong sáng. Nhưng nhớ đến Phăngtin, người ta không đến sắc đẹp , mà nhớ đến tình mẫu tử thiêng liêng của nàng. Một phụ nữ trẻ bán tóc, bán răng để con có áo mặc, có tiền chữa bệnh.

Người phụ nữ khốn khổ ấy vì con, cuối cùng đã phải tự nhủ “đành bán nốt vậy” và làm gái điếm. Giữa cảnh bùn nhơ, nàng sáng ngời như một biểu tượng của tình mẫu tử thiêng liêng. Phăngtin còn là biểu tượng của sự sa đoạ, nhục nhằn, bị lạm dụng rồi bị ruồng bỏ – thân phận của những người phụ nữ bất hạnh xưa nay. Nàng không có họ, bởi “đừng hỏi tên họ của một kẻ đi xin chỗ trú thân” – họ là cái “vô danh” trong cái “vô biên” của cuộc đời. “Nàng hứng một cái tên như người ta hứng một giọt mưa trên trời rơi xuống”.

Phăngtin trong những bước xuống dốc cuối cùng của cuộc đời

Phăngtin trong những bước xuống dốc cuối cùng của cuộc đời

Giống như tất cả những nhân vật nữ khác, Phăngtin chịu tác động lớn của ngoại cảnh. Khi còn hạnh phúc, sung sướng, nàng xinh đẹp với “vàng xếp trên mái tóc, ngọc giắt sau môi” nhưng một khi lâm vào bước đường cùng thì nàng chỉ còn là một cô gái điếm đầu trọc lốc với “tiếng chửi rủa khàn khàn vì rượu văng ra từ một cái mồm đen ngòm thiếu hai cái răng”. Kết thúc tất yếu là Phăngtin phải chết, nàng đã kiệt sức vì nỗi đau khổ đè nặng lên cuộc đời, vất vả kiếm sống, bệnh tật liên miên.

Di

Diễn viên nhí Isabelle Allen vào vai Côdét thuở nhỏ

Hình tượng em bé khốn khổ được Hugo gửi gắm trong cô bé mồ côi Côdét. Em phải đi lấy nước giữa rừng trong đêm đông bão tuyết, đan tất cho con nhà chủ còn mình thì đi chân đất. Rời vòng tay mẹ lúc ba tuổi, em đẹp như một tiên đồng. Sống cùng vợ chồng Tênácđiê mấy năm, Côdét trở nên xấu xí, rách rưới. Bị thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần lại luôn luôn bị hành hạ nên lúc nào em cũng “run lẩy bẩy, lúc nào cũng sợ sệt, giật mình”, em giống như một con sơn ca “không bao giờ hót”.

Miêu tả cuộc sống của Côdét, Hugo dùng rất nhiều câu cảm thán với lòng xót thương vô hạn. Những hành động thơ ngây ở em khiến người đọc rớt nước mắt: em dùng một thanh kiếm nhỏ làm búp bê; mải ngắm đồ chơi ngoài phố em quên cả việc; trong đêm Giáng sinh em cũng để chiếc guốc của mình bên lò sưởi nhưng trong khi giày của hai đứa con nhà chủ có quà thì chiếc guốc xấu xí của em không có gì cả…

Nữ diễn viên, ca sĩ, kiêm người mẫu Amanda Seyfried vào vai Côdét lúc trưởng thành

Nữ diễn viên, ca sĩ, kiêm người mẫu Amanda Seyfried vào vai Côdét lúc trưởng thành

Trong cảnh sống khổ cực, Côdét xấu xí, rách rưới, “gầy còm, xanh xao”. “Chịu đựng lắm bất công nên con bé hoá ra cảu nhảu, đói khổ quá nó hoá ra xấu xí… Con bé không lớn hơn con chim, run lẩy bẩy, lúc nào cũng sợ sệt, giật mình…”. Nhưng Côdét cũng là nhân vật nữ duy nhất trong tác phẩm được Hugo ưu ái dành cho một kết thúc có hậu: sau này, nàng sống đầy đủ, sung sướng bên người cha nuôi yêu thương nàng, và cuối cùng được sống hạnh phúc bên người mình yêu.

Nữ diễn viên 22 tuổi Samantha Barks được tin tưởng giao vai diễn có tâm lý phức tạp Êpônin

Nữ diễn viên 22 tuổi Samantha Barks được tin tưởng giao vai diễn có tâm lý phức tạp Êpônin

Cùng tuổi với Côdét và từng sống chung dưới một mái nhà trong thơ ấu là Êpônin – một nhân vật đa dạng và phức tạp. Khi đã là thiếu nữ, Êpônin trở thành một hình tượng trong tác phẩm. Thuở nhỏ, sống trong sung sướng, nàng là đứa trẻ xinh đẹp, “tuổi này là rập khuôn của người mẹ” nên Eponine cũng đối xử với Côdét độc ác như mẹ. Lớn lên, cảnh nhà sa sút, Êpônin trở thành cô gái có vẻ táo tợn, liều lĩnh của những gái giang hồ đường phố.

Vẻ bên ngoài của cô được miêu tả chủ yếu từ điểm nhìn của Mariuyt, tuy nhiên khó mà xác định được cô đẹp hay xấu. Có lúc, Mariuyt nhìn thấy cô “xanh xao, gầy gò, hốc hác… hai vai gầy, giơ cả xương ra ngoài áo. Nước da nhợt nhạt, xương vai xám xịt, bàn tay thì đỏ bầm, miệng mất mấy cái răng, con mắt đục, táo tợn nhìn ngược. Cô có dáng một thiếu nữ cằn cỗi và cái nhìn của một mụ già dày dạc, năm mươi tuổi pha với mười lăm”. Có lúc, anh thấy “cô nghèo đi mà lại đẹp thêm… Mấy cọng rơm lẫn trên mái tóc của cô bé. Không phải như Ôphêlia điên dại vì lây cái điên dại của Hămlet mà chỉ vì cô đã chui vào ngủ trong một đống rơm chuồng ngựa nào đó. Với tất cả hình dung như thế, cô bé vẫn đẹp. Ôi! tuổi xuân sao mà thần tiên thế!”.

Êpônin, “bông hồng trong nghèo đói” bị biến chất theo hoàn cảnh, trong cô có cả mặt xấu và mặt tốt đan xen. Khó xác định được cô là nhân vật chính diện hay phản diện, chỉ chắc chắn một điều: cô cũng là nạn nhân của xã hội đương thời.

Êpônin chết trên chiến luỹ, là biểu tượng của tình yêu đơn phương và bị ruồng bỏ. “Với lại… hình như em cũng có đem lòng yêu ông đấy” là câu nói đầu tiên và cuối cùng của Êpônin để ngỏ tấm chân tình mà nàng dành cho Mariuyt. Êpônin yêu Mariuyt và vì tình yêu đó, cô có những hành động tưởng như mâu thuẫn mà lại rất hợp lý: biết Mariuyt yêu Côdét và để chàng vui, cô cố gắng tìm ra địa chỉ của Côdét cho chàng; ghét Côdét nhưng Êpônin liều chết bảo vệ gia đình Côdét khỏi bị bọn cướp tấn công; muốn tách Mariuyt và Côdét, muốn cùng Mariuyt chết trên chiến luỹ nhưng cô lại lấy thân mình đỡ dạn cho chàng và trước khi chết còn kịp đưa cho Mariuyt bức thư của Côdét.

Cô thuộc tuýp nhân vật bất hạnh, yêu nhưng không được tình yêu đáp lại, đã hy sinh tất cả cho người mình yêu hạnh phúc. Êpônin tắt thở, cô đã được giải thoát, được “gột rửa” trong cuộc cách mạng vĩ đại. Đó là cái nhìn hết sức nhân đạo của Hugo đối với những tuổi thơ bất hạnh. Quãng đời ngắn ngủi và buồn bã của Êpônin khép lại khiến cho người đọc không khỏi xót xa.

Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh năm 2008, Hugh Jackman vào vai Giăng Vangiăng

Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh năm 2008, Hugh Jackman vào vai Giăng Vangiăng

Khi xây dựng những nhân vật nam, Hugo miêu tả bằng bút pháp lãng mạn, nhân vật được lý tưởng hoá cao độ. Giăng Vangiăng chỉ vì một câu nói, một hành động cao quý của linh mục Mirien mà thay đổi hoàn toàn. Suốt quãng đời còn lại, ông luôn làm những việc thiện, hy sinh cả hạnh phúc của mình vì người khác. Giăng Vangiăng là biểu tượng sáng ngời của sự tu thiện.

Nam diễn viên từng giành giải Oscar với vai diễn tướng quân Meridius trong

Nam diễn viên từng giành giải Oscar với vai diễn tướng quân Meridius trong Võ sĩ giác đấu Russell Crowe sẽ vào vai thanh tra Giave 

Ngay cả nhân vật phản diện trong tác phẩm cũng được lý tưởng hoá cao độ: thanh tra Giave là biểu tượng của luật pháp hà khắc, hắn thực thi luật pháp mẫn cán đến mức “ví thử cha hắn vượt ngục, hắn cũng cứ bắt, mẹ hắn phạm pháp, hắn cũng cứ tố cáo… Hắn là hiện thân của nhiệm vụ cứng rắn, của an ninh khắc nghiệt, là một anh lính canh phòng không nể nang, là một thứ lương thiện đáng sợ, là một tên tố giác lạnh lùng, là công lý dưới mặt mũi một hung thần”. Khi thấy mình đang mắc kẹt trong mâu thuẫn giữa niềm tin vào luật pháp và niềm tin vào lòng tốt con người, để giải thoát cho bản thân, Giave đã nhảy xuống sông tự vẫn. Cái chết của Giave là sự khẳng định ý đồ của tác giả: Cái Thiện sau cùng sẽ chiến thắng cái Ác.

Đôi nét về tác giả

Nam diễn viên từng giành giải Oscar với vai diễn tướng quân Meridius trong

Hình ảnh Phăngtin trong bước xuống dốc cuối cùng của cuộc đời, nàng phải làm điếm để có tiền nuôi con được miêu tả rất chân thực và sống động. Nàng không chỉ là sản phẩm của thuần túy trí tưởng tượng mà còn bởi những trải nghiệm thực tế của chính nhà văn, Hugo vốn được biết tới là người có ham muốn tình dục mạnh mẽ và luôn tìm cách thỏa mãn nhu cầu của mình bằng những cuộc tình chóng vánh với các tuýp phụ nữ khác nhau.

Vì uất ức với thói đa tình của chồng, vợ của Hugo, Adele đã ngoại tình với bạn thân của Hugo – nhà phê bình văn học Sainte-Beuve. Khi biết tin này, Victor Hugo như rơi xuống vực thẳm, người vợ mà ông hằng tôn sùng, người mẹ của 5 đứa con ông, chỉ vì ghen tuông mà phản bội ông. Hugo lạnh nhạt dần với Adele. Tình yêu của nhà văn đã nguội lạnh, nhưng vì danh dự gia đình và lòng tự trọng bản thân, Hugo không ly dị vợ.

Trong khoảng thời gian này, Victor Hugo đã gặp Juliette Drouet – người phụ nữ sau này xuất hiện trong hầu hết các trang tiểu sử của Hugo.

Juliette mồ côi cha mẹ từ nhỏ, là diễn viên, người mẫu tranh cho các họa sĩ, Juliette sống “tầm gửi” vào những tay quý tộc. Cuộc gặp gỡ với Victor Hugo đã thay đổi cuộc đời cô. Juliette đã gắn bó với Victor trong suốt 50 năm mà không đòi hỏi một danh phận, trở thành phụ tá cần mẫn của ông. Juliette coi Victor Hugo là hiện thân của trí tuệ, là vị thiên sứ cứu vớt cuộc đời bất hạnh của cô. Trong 20 năm mà Hugo sống lưu vong ở nước ngoài, Juliette luôn đồng cam cộng khổ với ông.

Đã có biết bao nhiều người phụ nữ quý tộc đi qua cuộc đời của Victor Hugo, nhưng rốt cuộc người mà ông yêu nhất, gắn bó trọn đời lại là một người phụ nữ xuất thân hèn kém. Tình yêu đó đã vượt qua mọi định kiến về đẳng cấp thời bấy giờ.

Mùa đông năm 1883, Julliete Drouet mất sau cơn bạo bệnh. Victor đã đau buồn đến mức không đi đưa linh cữu của người tình đến nơi an nghỉ. Trên mộ Juliette ngày ấy có khắc hai câu thơ do nàng làm lúc cuối đời “Thế giới có được tư tưởng của chàng. Còn tôi có được tình yêu của chàng”.

Năm 1885 khi Victor Hugo qua đời, nước Pháp đã tổ chức nghi lễ quốc tang cho ông. Thi hài của vị đại văn hào được đặt tại điện Panthéon – nơi an nghỉ của các vĩ nhân.  

Hồ Bích Ngọc
Tổng hợp
%d bloggers like this: