Lưu trữ | 6:33 Chiều

Em bé trong ‘Cánh đồng hoang’ thành tỷ phú – VTC News

6 Th10

Em bé trong ‘Cánh đồng hoang’ thành tỷ phú

VTC NewsVTC News 

Đứa bé 9 tháng tuổi trong bộ phim nổi tiếng “Cánh đồng hoang” năm xưa tự thấy mình may mắn vì đã không đi theo nghề diễn, giờ là một tỷ phú Đồng Tháp Mười với ruộng đất “cò bay thẳng cánh”…

>> Lê Hiếu nói về thói “đu dây điện” của nghệ sĩ Việt
>> Ảnh cũ ngây ngô của Đàm Vĩnh Hưng và Thu Minh

 

“Cánh đồng hoang” là phim truyện Việt Nam đầu tiên đoạt giải vàng Liên hoan phim Mátxcơva (1981), có vị trí đặc biệt trong lịch sử điện ảnh nước nhà. Làm nên thành công này, ngoài tài năng của đạo diễn và các diễn viên gạo cội, còn có sự đóng góp rất quan trọng của một “diễn viên” mới… 9 tháng tuổi. Hình ảnh đứa bé vui đùa bất chấp hiểm nguy giữa vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) mênh mông; giữa bom đạn, máy bay của kẻ thù, đã khái quát sức mạnh tiềm ẩn và vô tận của nhân dân ta. Tôi đã thử đi tìm “đứa bé” ngày ấy.

Diễn viên Thúy An và bé Thuận lúc đóng phim (chụp lại ảnh tư liệu). 

Trước khi lên đường, tôi chỉ có mỗi thông tin ít ỏi: Đứa bé ấy là con của một gia đình nghèo ở ĐTM. Phải làm sao đây? Chợt nhớ trong bộ phim có cảnh quân giải phóng ngồi họp trên xuồng, trong ấy có ông Đặng Trung Tâm – lúc ấy là Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An) – cũng tham gia đóng cho vui, tôi đã tìm đến người cán bộ về hưu ngoài 80 tuổi này. Và tôi đã tìm đúng địa chỉ.

Ông Tâm nói vanh vách: “Đứa bé ấy tên Nguyễn Văn Thuận, con ông Nguyễn Văn Việt, cháu gọi đạo diễn Hồng Sến là bác ruột, ở tại xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, quê hương của Hồng Sến”. Nhắc tới đứa bé trong “Cánh đồng hoang”, ông Tâm như hào hứng hẳn lên, ông nói: “Theo tôi, đứa bé mới là “diễn viên chính” của bộ phim. Để làm tăng hoàn cảnh khó khăn và ý chí của vợ chồng Ba Đô, Hồng Sến đã khai thác những tình huống rất “đắt” với đứa bé như cảnh chạy trốn máy bay địch phải cho con vào bao nylon dìm xuống nước, cảnh đứa bé bị rơi xuống dòng nước lũ…”.

Cảnh trong phim là thật

Từ đầu xã, hỏi thăm “nhà đứa bé trong phim Cánh đồng hoang”, thật lạ, hầu như ai cũng biết. Sau đó tôi được biết, bộ phim sau khi hoàn thành đã được đem về đây chiếu cho dân xem (năm 1979) và trở thành sự kiện lớn trong vùng, từ đó “bé Thuận” nổi tiếng cho tới bây giờ. Đi thêm độ 5 cây số, qua thêm một con sông, đến ấp Vàm Gừa, một người dân chỉ tôi: “Đó, ngôi nhà mới là của cha con “bé Thuận”, còn ngôi nhà cũ bên cạnh là nhà ông Hồng Sến, khu nhà mồ đó là của ông bà, cha mẹ Hồng Sến”. Nhà của “cha con bé Thuận” khá khang trang, còn màu sơn mới, được cất trên nền cao “vượt đỉnh lũ”. Bước vào sân, tôi gặp một phụ nữ đang phơi lúa, đó là bà Trương Thị Thu – mẹ của “bé Thuận”. Bà Thu cho biết “bé Thuận” đi gặt lúa ngoài đồng, còn ông Hai Việt – cha của Thuận –  “đang nhậu bên hàng xóm”.

Có 2 đứa trẻ quấn quýt bên chân – bà Thu cho biết đó là 2 đứa con của Thuận. Một người phụ nữ trẻ bưng nước lên mời tôi, bà Thu nói: “Vợ thằng Thuận đó”. Bà Thu nhớ lại: “Lúc bác Hồng Sến về chọn diễn viên, Thuận mới 4 tháng tuổi, đến khi đoàn làm phim về quay thì được 9 tháng”. Sai đứa cháu đi kêu chồng về “có khách”, bà Thu kể tiếp: “Vì bác Hồng Sến là người nhà, biểu sao vợ chồng tui nghe vậy. Những lúc Thuận đóng cảnh té ngã xuống nước hay bỏ vào túi nylon dìm xuống nước, bác Sến đều khéo léo kêu tôi đi nơi khác. Đến khi coi phim, thấy “ghê” quá, tui đã bật khóc vì thương con”. Ông Hai Việt về tới, ông niềm nở bắt tay tôi như thể người quen đã lâu.  Ông kể: “Tui cũng có tham gia đóng phim đó, vai một du kích”.

Ông Việt còn cho biết, từ thời chiến tranh ông đã có lần được bác Hồng Sến đưa đi Bến Tre để tham gia đóng phim “Đường về phía trước”. Nhắc về cảnh quay “bé Thuận” từ trên sàn rơi tõm xuống nước, ông Việt cho biết đó là cảnh quay thật hoàn toàn, chính ông phải lặn trước xuống nước để đón đứa con khi nó rơi xuống. Có tiếng lao xao ngoài bờ sông, ông Việt cho biết Thuận chở lúa gặt ngoài ruộng về tới. “Đứa bé” 9 tháng tuổi ngày nào giờ đã là người đàn ông vạm vỡ tuổi 34, tay cầm sào điều khiển cho ghe lúa cặp bờ một cách gọn gàng. Thuận trở nên rụt rè khi ông Việt nói: “Có nhà báo tới kiếm mày”. Thuận chưa kịp chuyện trò gì với tôi thì 2 đứa con nhỏ đã chạy tới ôm lấy chân kêu “ba Xựng, ba Xựng về…”.

Thuận cùng vợ con 

Ở ĐTM trời tối như nhanh hơn, chúng tôi chưa tròn câu chuyện thì tiếng bù tọt đã kêu vang ngoài đồng, trên trời mây vần vũ báo hiệu một cơn mưa đang đến. Tôi định kiếu từ ra về, ông Việt nói: “Từ đây về tới thị trấn Tân Hưng khoảng 30 cây số đường vắng, trời tối lại chuyển mưa, hơi nguy hiểm, hay là chú ngủ lại mai về…”. Ông Việt “hú” anh em, bạn bè hàng xóm: “Có nhà báo tới chơi, ở lại đêm”. Trong nháy mắt, 5 – 6 người đàn ông đến nhà ông Việt, bắt tay vui vẻ với tôi. Cũng trong nháy mắt, các món mồi nhậu đặc sản vùng ĐTM được bưng lên. Chủ nhà không đãi rượu đế, mà là bia lon, kêu chở tới một lúc 2 – 3 thùng. Thuận cũng được cha kêu ngồi nhậu với khách, “cậu bé” có tửu lượng khá, càng uống càng tỉnh. Đêm vùng ĐTM tĩnh lặng, ngoài bàn nhậu sôi động của chúng tôi, bốn bề vắng tanh. Khi đã ngà say, “bé Thuận” mới bắt đầu bộc bạch “chuyện đời” mình…

Đứa bé giờ là tỉ phú

Thuận cho biết, chính anh khi lớn lên xem lại những cảnh phim do mình đóng cũng xúc động và thích thú, anh thầm mơ một ngày nào đó được theo nghề của ông Tư Hồng Sến. Càng lớn Thuận càng đẹp trai, to lớn, có nụ cười giống hệt Hồng Sến. Và cậu bé đã dấn thân “đi theo ông Tư” khi vừa tròn 17 tuổi. Về Sài Gòn, Thuận ở chung nhà gia đình Hồng Sến để nhờ “ông Tư” giúp thi vào trường điện ảnh. Nhưng Thuận đã không có duyên với điện ảnh, vì ngay sau đó Hồng Sến đổ bệnh và qua đời năm 1995. Hết chỗ nương tựa, Thuận đành trở về quê làm ruộng. Sau đó Thuận cưới vợ, sinh con, gắn bó với nghề nông, ước mơ làm diễn viên điện ảnh chỉ còn là kỷ niệm. Thuận tâm sự: “Nhưng có khi vậy mà may, nghe nói nghề diễn viên điện ảnh lông bông, nghèo khó, còn em bây giờ cuộc sống ổn định”.

Khái niệm “ổn định” của Thuận sau đó được ông Việt diễn giải đầy đủ hơn: Thuận đang có trong tay 10ha ruộng trồng lúa 2 vụ, có 1 máy gặt đập liên hợp, 1 máy cày… Tính sơ sơ tài sản của “bé Thuận” đã lên tới 3 – 4 tỉ đồng. Ông Việt nhớ lại: “Sau giải phóng, vợ chồng tui rất nghèo, chỉ có hơn ha ruộng, trồng lúa 1 vụ rất bấp bênh. Thằng Thuận nó nghỉ học ở Sài Gòn về làm cùng tui, từ từ tích lũy mua thêm ruộng, lúc đó làm ruộng khó khăn, người ta kêu bán rất nhiều. Sau khi nó cưới vợ, tui cho “ra riêng” với 5 ha ruộng. Thời may nó là đứa chí thú, làm lụng tích lũy mua thêm ruộng, rồi máy gặt đập…

Chớ nó mà đi theo nghề điện ảnh của ông Tư, hổng biết bây giờ ra sao”. Rồi ông Việt và mấy người hàng xóm nhắc về sự tài hoa của Hồng Sến và cái nghèo của vợ chồng Hồng Sến – Thúy An, nghèo cho đến chết! Rượu vào lời ra, một người hỏi “bé Thuận”: “Trong phim có cảnh mày bú vú bà Thúy An, đố mày vú ai?”. Tất cả cười rần, họ đã biết câu trả lời, chỉ có tôi là lơ ngơ. Ông Việt giải thích: “Nó bú mẹ nó, chứ bà Thúy An lúc đó mới ngoài 20 tuổi, chưa có con, lấy đâu ra sữa mà cho bú”. Ngày ấy bà Thu vì ăn uống kham khổ, không đủ sữa, bé Thuận phải “bú” thêm nước cơm, nên ốm nhom, mà bây giờ đã là “tỉ phú” ở ĐTM với ruộng đất “cò bay thẳng cánh”. Mọi người kể chuyện 34 năm trước mà cứ ngỡ mới vừa hôm qua.

>> Chồng đem vợ bán đấu giá trực tuyến
>> “Mỹ nhân già” Mỹ Linh đụng hàng “mỹ nhân trẻ” Vân Trang, ai đẹp hơn?

 

Theo Kỳ Quan (Báo Lao Động)

Tản mạn về phân tích diễn ngôn – VHNA

6 Th10

Tản mạn về phân tích diễn ngôn

Trần Thị Phương Hoa

 Gần đây nhiều trang mạng văn học có đăng tải nhiều bài liên quan đến Diễn ngôn, Lý thuyết diễn ngôn, Phân tích diễn ngôn. Thiết nghĩ, đây là một vấn đề rất thú vị và gợi mở nhiều tranh luận, nhiều cách nhìn, hướng tiếp cận đối với hiện thực cuộc sống, đối với văn bản, chủ thể văn bản, người làm nghiên cứu. Với một người làm nghiên cứu lịch sử như tôi, việc tiếp xúc với các văn bản đa dạng từ văn học, báo chí, báo cáo chính trị, diễn văn, bài phát biểu, cho đến các công trình nghiên cứu,  bài viết, bình luận..v..v.. là công việc thường xuyên.  Hoạt động đó cũng có nghĩa bao gồm phân tích văn bản, rồi từ đó  nâng cao lên một bậc là phân tích diễn ngôn. Ở đây tôi muốn bàn một chút về phân tích diễn ngôn, cũng là cơ hội tìm kiếm sự chia sẻ với các đồng nghiệp.

Đối tượng của phân tích diễn ngôn là văn bản mà chất liệu của nó là ngôn ngữ. Cho đến nay người ta vẫn cho rằng diễn ngôn là một khái niệm rất khó định nghĩa vì nó có nhiều nội hàm khiến việc đưa ra một định nghĩa duy nhất có thể dẫn đến thiếu hụt một nội hàm tiềm ẩn nào đó. Ấy là bởi vì diễn ngôn, với cái vỏ ngoài là ngôn ngữ (thể hiện bằng văn bản viết hoặc nói), tưởng chừng chỉ giới ngôn ngữ mới có đặc quyền đặc lợi được phép bàn đến, còn bao hàm nhiều yếu tố như tâm lý, lịch sử, chính trị, tri thức, phong cách, tình huống…Điều này tạo cơ hội cho nhiều giới cùng tham gia bàn luận,mổ xẻ vấn đề. Thông thường, có thể phân tích diễn ngôn dựa trên đơn văn bản và siêu văn bản.

Phân tích đơn văn bản đòi hỏi những thao tác kỹ thuật về ngôn ngữ lời nói, tình huống, tâm trạng.

Dưới đây là một đoạn thoại giữa hai vợ chồng nhà nọ trong truyện ngắn “Sau chớp là giông bão” của nhà văn Y Ban. Đoạn thoại này diễn ra trong bối cảnh người vợ vừa có cuộc hẹn hò với người tình

“Chồng nàng đã thức giấc:

  • Em không ngủ à?
  • Em đã ngủ cả ngày rồi mà.
  • Thôi chết đã bảy giờ rồi cơ à? Em đói rồi phải không? Anh đưa em đi ăn nhé. Hôm nay anh thấy em có vẻ là lạ thế nào và lại xinh nữa. Phải chiều thôi, kẻo không có ngày lại mất vợ.

Nàng giật mình và vội vàng trở lại bộ mặt hơi câng câng của mình”

Trong văn bản, chúng ta không thể nhìn thấy được khuôn mặt và giọng nói của người đàn bà

thay đổi thế nào so với ngày thường để ông chồng phải nhận xét “hôm nay anh thấy em có vẻ là lạ thế nào”. Câu trả lời “Em đã ngủ cả ngày rồi mà” hẳn được thốt ra với một giọng khác thường nào đó mà chỉ ông chồng mới  nhận biết được, nó nhẹ hơn, hiền hơn, hay âu yếm, khoan dung hơn. Nếu xét về mặt nội dung, câu nói trên  không thể hiện điều gì, vậy mà có thể khiến ông chồng cuống cả lên vì lo vợ đã thay đổi (?). Và bà vợ ngay lập tức điều chỉnh lại hành vi cho đúng với thói quen hàng ngày “vội vàng trở lại với bộ mặt câng câng của mình”. Từ đó có thể suy luận câu trả lời thông thường của người vợ có thể là “Ngủ hay không thì liên quan gì” hay “Ai mà ngủ được như anh” (câu trả lời không hợp tác).Người chồng thấy lạ vì có thể người vợ đã thay đổi từ thái độ bất hợp tác sang thái độ hợp tác hơn (một cách để chuộc tội lỗi vừa mắc phải???)

Phân tích diễn ngôn này để thấy rằng, việc ông chồng phát hiện ra sự khác lạ của vợ mình

cũng giống như một người muốn bắt đầu làm việc với diễn ngôn phải hiểu thấu đáo lý lịch, tâm lý diễn ngôn mà mình định phân tích. Bà vợ không cần phải nói ra lời “em đã khác trước” nhưng người chồng đã cảm nhận ngay được sự thay đổi đâu đó của vợ mình.

Như vậy, để phân tích diễn ngôn cần một điều kiện hết sức quan trọng là người phân tích phải hiểu rõ ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản đó, nắm vững các quy tắc ngôn ngữ, đồng thời phải nắm bắt được các yếu tố ngoài văn bản, như một ông chồng hiểu rõ được ngôn ngữ, lời nói và phong cách của vợ mình vậy.

Giáo sư Nguyễn Đức Dân đã công bố một nghiên cứu sâu về phân tích diễn ngôn đơn văn bản trong  Ngữ dụng học[1], trong đó trình bày các vấn đề lý thuyết và thực hành phân tích diễn ngôn, đi sâu tìm hiểu cấu trúc và đặc tính của diễn ngôn trên chất liệu hội thoại.

Thường ta hay thấy hội thoại người Việt như thế này:

  • Hôm nay ở lớp con ăn gì?
  • Thịt sốt cà chua với cả rau muống xào mẹ ạ.
  • Thế con có học thêm được bài gì mới không?
  • Con học thêm bài hát “Con cò” mẹ ạ.

Kiểu hội thoại này lặp đi lặp lại rất nhiều trong văn học cũng như trên phim ảnh Việt Nam. Các tác giả dường như đã quên mất một trong những đặc tính của diễn ngôn là tính tình huống hoặc vận dụng những ngầm ý đã thoả thuận/biết sẵn từ trước giữa các chủ thể diễn ngôn vốn đã có một mối quan hệ xã hội nào đó. Nếu vận dụng những yếu tố đó, một diễn ngôn mới có thể được xây dựng:

  • Hôm nay ở lớp con ăn gì?
  • Vẫn như mọi khi thôi mẹ ạ.
  • Bài học thì chắc là mới chứ?
  • Ùi, bài Con cò thì mẹ con mình nghe đến cả trăm lần rồi

Như vậy, ở đoạn hội thoại thứ hai, em bé đã vận dụng tình huống có sẵn để trả lời bà mẹ.

Cùng một nội dung tương tự nhưng hội thoại giữa hai vợ chồng lại có thể khác:

  • Trưa nay ở cơ quan anh ăn gì, nghe nói dạo này món rau sạch sẵn lắm ấy
  • Ờ, chưa tìm ra mớ nào sạch nên cứ ăn rau bẩn

Để hiểu được đoạn hội thoại thứ hai, người đọc cần nắm được bối cảnh xã hội chung và

phải ở một độ tuổi nào đó mới hiểu những ám chỉ từ diễn ngôn nói trên. Như vậy, diễn ngôn có thể “hoạt động” trong một giới nào đó hay một nhóm tuổi nào đó.

Phân tích diễn ngôn cũng có thể dựa trên liên văn bản hay siêu văn bản khi nhiều văn bản có cùng một giọng điệu, cùng một định hướng, cùng một ý tưởng, cùng một viễn tượng, vân vân. Chính vì thế người ta cho rằng diễn ngôn liên quan mật thiết đến chủ nghĩa cấu trúc xã hội. Một số vấn đề mà người ta hay bàn đến khi phân tích diễn ngôn siêu văn bản là giới tính, tính dục, quyền lực, tri thức hay thuộc địa/giải thuộc địa. Truyền thông là siêu văn bản hay  được đưa ra phân tích . Chẳng hạn ở Việt Nam, trong các thông tin tuyển dụng ta  đọc thấy “Tuyển nữ thư ký có ngoại hình”. Nếu phân tích vỏ ngôn ngữ bên ngoài, sẽ không thấy yếu tố tính dục nào cả nhưng tìm hiểu bối cảnh xã hội Việt Nam có thể thấy  đây là một diễn ngôn có hàm ý tính dục nhiều hơn là hàm ý nghề nghiệp. Người Việt Nam có truyền thống dùng lối nói tế nhị để chuyển tải những thông điệp mạnh mẽ Bây giờ mận mới hỏi đào/Vườn hồng đã có ai vào hay chưa/Mận hỏi thì đào xin thưa/Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Diễn ngôn này không hề có từ nào trực tiếp liên quan đến tính dục nhưng lại hàm ý tính dục rất mạnh. Diễn ngôn có thể được thể hiện dưới những vỏ bọc khác nhau nhưng đều có chung hàm ý.

Phân tích diễn ngôn là hoạt động phổ biến trong chính trị học hay quan hệ quốc tế và đặc biệt cần thiết cho nghiên cứu lịch sử. Nghiên cứu về mối quan hệ Anh-Mỹ, tác giả Stephen Dyson  khảo sát hai tình huống: liên minh Anh-Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Iraq qua  quyết định chính trị của thủ tướng Anh Wilson (cùng với tổng thống Mỹ Johnson trong chiến tranh Việt Nam) và Blair (cùng với tổng thống Mỹ Bush trong chiến tranh Iraq). Câu hỏi đặt ra là bất chấp lời kêu gọi thống thiết từ phía Mỹ “Chúng tôi luôn giành chỗ cho quân đội Anh ở đây, dù với số lượng bao nhiêu cũng được. Chỉ vài người lính trong trang phục quân đội Anh cũng có thể gây một hiệu ứng tâm lý và chính trị to lớn” và “Chỉ một trung đội cũng được, miễn là người ta nhìn thấy cờ Anh ở miền Nam Việt Nam”[2], tại sao thủ tướng Wilson vẫn tỏ thái độ bất hợp tác. Trong khi đó, ở một tình huống tương tự, Thủ tướng Blair đã gửi quân sang Iraq. Câu chuyện ở đây không chỉ là mối quan hệ giữa các thủ tướng Anh với đồng minh số một  là  Mỹ, mà đằng sau họ là nền chính trị trong nước, chính là công luận nước Anh. Qua phân tích diễn ngôn báo chí và thông điệp của các nghị sĩ, với sự nhạy cảm chính trị, thủ tướng Blair tin rằng ông ta có thể thuyết phục công luận, điều mà thủ tướng Wilson không vượt qua được bởi vì bản thân ông “hoàn toàn tuân theo “đường lối cơ bản” và phục tùng công luận trong nước, khi cuộc chiến tranh Việt Nam là “phi đạo đức”. Với các chính trị gia Anh, “đường lối cơ bản” ở đây là dõi theo thái độ của người dân, thể hiện qua truyền thông và các đại diện của họ trong nghị viện. Và không một liên minh chính trị quốc tế nào được đặt cao hơn sự đồng thuận của người dân. Chuẩn mực này được thể hiện với tần số cao nhất trong các diễn ngôn chính trị và việc lệch chuẩn có thể sẽ là tai họa cho các chính trị gia.

Như vậy, việc phân tích diễn ngôn có thể bao hàm tìm kiếm những yếu tố trong văn bản và những yếu tố ngoài văn bản. Đó có thể là tìm kiếm những chuẩn mực, quy tắc, thói quen, hành vi ngôn ngữ/xã hội đã được định hình hoặc sự thay đổi của chúng, nhưng cũng có thể là những yếu tố mới nổi lên, đang nhen nhóm và đang định hình.


[1] Nguyễn Đức Dân (1998), Ngữ dụng học, Giáo dục, Hà Nội.

[2] Stphen Benedict Dyson (2007), Alliances, Domestic Politics, and Leader Psychology: Why Did Britain Stay out of Vietnam and Go into Iraq? Political Psychology, Vol.28, No.6 (Dec.2007), 649

 

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ THÁI HOÀNG THÁI HẬU NHÀ MẠC VŨ THỊ NGỌC TOÀN – Kha Trà Phương

6 Th10

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ THÁI HOÀNG THÁI HẬU NHÀ MẠC VŨ THỊ NGỌC TOÀN

Ngày 22/8 năm Kỷ Sửu nhân ngày giỗ Hoàng Đế Mạc Đăng Dung, tại Cổ Trai tôi đã kiến nghị với giáo sư Mạc Đường phó chủ tịch HĐ Mạc tộc Việt Nam về Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toản là vợ Hoàng Đế Mạc Đăng Dung, GS nói lần đầu tôi biết về tư liệu này, tôi đưa GS đi thăm chùa Trà Phương và Hòa Liễu, (Kiến Thụy, TP Hải Phòng) ông rất tâm đắc và mong mọi người hãy thu thập tài liệu để mở hội thảo về Thái Hoàng Thái Hậu.
Điều mong ước của tôi đã được thỏa: ngày 4/ 10/2012 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hải Phòng, UBND huyện Kiến Thuỵ, Hội khoa học lịch sử Hải Phòng đã tổ chức HỘI THẢO KHOA HỌC THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA THÁI HOÀNG THÁI HẬU NHÀ MẠC VŨ THỊ NGỌC TOÀN.
 
 
 
Ông Hoàng Văn Kể chủ tịch HĐ Mạc tộc Hải Phòng khai mạc hội nghị.
 
Một số tài liệu về Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toản đã được tranh luận, nhưng tôi mong các nhà khoa học phải nghiên cứu khách quan để đưa ra kết luận thuyết phục về họ của người, nay tôi tập hợp một số tư liệu liên quan đến họ của Người mong các nhà sử học xem xét:
 I/ Trên “Văn bia thời Mạc” được PGS.TS Đinh Khắc Thuân dịch, do – Nhà xuất bản Hải Phòng 2010 :
 
1/ “ Tạo Thiên Phúc tự” ghi:  Thái Hoàng Thái Hậu họ Vũ – trang 165
2/ “ Sùng quang tự bi” ghi: Thái Hoàng Thái Hậu họ Vũ – trang 364
3/ “ Trúc am tự bi” ghi: Thái Hoàng Thái Hậu họ Vũ – trang 431 & 432
4/ “ Hà Lâu tự bi tín thí” ghi: Thái Hoàng Thái Hậu Vũ thị – trang 455
Có lẽ đã khẳng định về họ của Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toản
II/ Tại Trà Phương có nhiều di vật liên qua đến Người và nhà Mạc:
1 / Đồng dao đầu thế kỷ XV “Cổ trai Đế Vương Trà Phương Công Chúa”
2/ “ Tu tạo bà Đanh tự chi bi” ghi:  Thái Hoàng Thái Hậu  – trang 190 “Văn bia thời Mạc” PGS.TS Đinh Khắc Thuân – Nhà xuất bản Hải Phòng 2010.
3/ Những di vật trong lòng đất liên quan đến Thái Hoàng Thái Hậu họ Vũ và nhà Mạc:
+ Năm 1897 người họ Ngô Duy đào được một hòm vàng ở sân đình Cả.
+ Năm 1938 khi táng người mất tại khu đồng Bến dân đào được một mũ cánh chuồn có nhiều chi tiết bằng vàng.
+ Năm 1974 tại gốc cây đề khu đình Cả học sinh đào được 120 thỏi bạc. Gia đình ông Tống đào đựơc rất nhiều bạc nén, cổ vật, gạch vồ thời Mạc…ở gần khu đình Cả.
+ Năm 1980 tại khu vực ông Lô đang ở đào được 1 lọ đựng một khối bạc cao 25cm đường kính 12 cm.
+ Năm 2003 dân đào được 10  chĩnh, mỗi chĩnh chứa 58 kg tiền cổ. Trước đó họ Ngô Trọng sửa mộ cũng đào được 4 chĩnh, mỗi chĩnh chứa 58 kg tiền cổ.
+ Năm 2010 ông Lô khi sửa miếu đào được một chĩnh chứa đầy tiền cổ…
+ Năm 2011 ông Tuấn mò ở ao Đình thấy một pho tượng đạo sĩ và một bát hương cổ bằng đất nung hình dạng rất khác so với vật cùng công năng hiện nay.
 + Đầu thế kỷ XXI ông Lô đào thấy những đá tảng đường kính 56 cm, nhiều con giống có hoa văn giống như đào thấy ở Hoàng thành Thăng Long.
+ Còn nhiều cổ vật, kim loại chưa được dân làng công bố?
Nơi có nhiều tiền, bạc, dấu tích của kiến trúc cung đình, cùng với dòng kênh sâu khoảng 2m rộng hơn 10m, dài hơn 200m bao quanh khu này. Có phải nơi đây là dinh thự của gia đình Thái Hoàng Thái Hậu ở đã bị nhà Lê – Trịnh năm 1592 tàn phá và triệt mạch theo lịch sử ghi lại?
Thông tin trên bản đồ cho biết một số ao, vườn hoang… nhà Mạc có chôn cất của cải trước năm 1592 để rút lên Cao Bằng. Đặc biệt nói về giếng cổ ở phía Đông Bắc đình Cả, ông Tống xác nhận đã gặp khi đào đất ở đó ở độ sâu khoảng 0,5m, giếng được ghép bằng gạch vồ đường kính 1,5 m, sâu còn 2m đáy ghép bằng hai viên gạch nung 70 x 50 x 15 cm. Ông Khanh, ông Tuất xác nhận có thấy 1 tấm bia ở long tát nước cạnh ao đình Cả …
Với những tài liệu tôi thu thập ở đất Trà Phương.
Tôi đề nghị chính quyền địa phương cùng phối hợp với dân tìm và khai quật bia, giếng cổ và công bố thêm một số di vật để nhà nước và Hội đồng Mạc tộc Việt Nam có cơ sở đề xuất với các cơ quan nhà nước tổ chức hội thảo lần tới được tốt hơn nhằm mục đích phục dựng nơi thờ Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toản và các tích liên quan đến nhà Mạc một cách bài bản và xứng tầm của nó.
Tôi mong Hội đồng Mạc tộc Việt nam hãy quan tâm đến các di sản văn hóa liên quan đến triều Mạc tại Trà Phương, Thụy Hương, Kiến Thụy, TP Hải Phòng vùng đất Tổ ngoại của Vương triều Mạc làm cho nó xứng danh với “Cổ Trai Đế Vương”.
 

Một số hình ảnh về Trà Phương:
Cánh đồng Hương nhìn từ trên núi Chè còn vết hình cái lược Trong lòng lược là gương hình tròn người nay đã phá dể tiện làm đồng. Thật đáng tiếc!- Ảnh Nguyễn Công Khanh PV Báo Tiền Phong

 

         
         Nay tại Trà Phương có 3 họ Vũ không cúng một tổ là: Vũ Duy, Vũ Phú, Vũ Văn, chưa phát hiện 3 họ Vũ này có liên quan với họ Vũ đến Trà Phương từ thế kỷ XV đã di cư khoảng 1592. Họ Vũ Phú cư trú ở phía Tây Nam làng, nơi đã đào thấy 16 chum tiền cổ, bạc nén, chân đá tảng đường kính > 40 cm, nhiều phù điêu bằng đất nung, gạch ngói cổ… có dấu hiệu liên quan đến họ Vũ đến Trà Phương từ thế kỷ XV.

Miếu Bà Chúa gia đình ông Vũ Phú Khanh, Vũ Phú Lô xây lại năm 2010, cây gỗ Quyếch  tên lạ cả vùng chỉ có hai cây như rồng chầu vào Miếu vậy!

Đá tảng ở đồng Bến và trong khuôn viên nhà ông Lô dấu hiệu là cung điện thời Mạc liên quan đến họ Vũ

Một số cổ vật sẽ được công bố tiếp. Xin cám ơn dân làng Trà đã ủng hộ tư liệu.

 
Được đăng bởi Nguyễn Công Kha Hải phòng vào lúc 20:27
 

Nói không với giả dối: Chập chững vào đời đã nghe nói dối – TT

6 Th10

Nói không với giả dối

Chập chững vào đời đã nghe nói dối

TT – Trong tuần qua, hàng trăm bạn đọc gửi thư tham gia diễn đàn “Nói không với giả dối”. Mỗi bức thư là một tâm tình, một khía cạnh cuộc đời được phản ánh.

 

 

Tại khuôn khổ bài viết này, Tuổi Trẻ xin giới thiệu một số ý kiến của bạn đọc liên quan tới câu hỏi: Vì sao bệnh nói dối ngày càng nghiêm trọng?

Đừng để nói dối thành dịch bệnh

* Ở nước ta, giả dối đúng là một thứ “bệnh di căn” khó chữa. Ngay từ khi chưa kịp lớn, hàng triệu trẻ em đã bị “nhiễm” bệnh này rồi.

Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu và phát triển giáo dục VN năm 2010, tỉ lệ học sinh nói dối và có hành vi dối trá ở nước ta ngày càng tăng. Đây là thực trạng rất đáng báo động, ảnh hưởng rất xấu đến nền tảng đạo đức, đời sống tinh thần và sự phát triển của xã hội.

Sinh thời, Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng năm điều, trong đó có “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Các trường học đều phát động phong trào “Làm theo năm điều Bác Hồ dạy” và thường xuyên nhắc học sinh thực hiện. Vậy vì sao tỉ lệ học sinh mắc bệnh dối trá tăng và càng lớn tuổi lại càng dối trá nhiều hơn?

Có thể khẳng định trẻ em nói dối thì lỗi chính là tại người lớn. Ai cũng biết trẻ thơ giống như tờ giấy trắng, người lớn vẽ gì nên thế. Nhưng thực tế cho thấy nhiều thầy giáo, cô giáo cứ vô tư nói dối trước học sinh… Đặc biệt, vì bệnh thành tích mà không ít lớp học, nhà trường báo cáo láo, thậm chí bắt học sinh nói dối, tạo điều kiện cho học sinh quay cóp trong các kỳ thi.

Những “virút” dối trá hằng ngày xâm nhập tâm hồn trong trắng của trẻ. Càng lớn, các em càng được chứng kiến nhiều những lời nói, việc làm thiếu trung thực của người lớn. Vậy là bệnh dối trá của các em ngày càng nặng, càng nghiêm trọng. Ngay từ bé đã bị nhiễm bệnh này thì đến lúc trưởng thành việc dối trá đã trở thành “kỹ năng, kỹ xảo”, trở thành “bạo bệnh” rồi.

Trong những năm qua, ngành giáo dục đã có phong trào “Nói không với bệnh thành tích, chống tiêu cực trong thi cử” và chương trình “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhưng thực chất “bệnh dối trá” và “bệnh thành tích” trong xã hội và trong chính ngành giáo dục vẫn còn rất nhiều. Cho nên hiệu quả của những phong trào này rất hạn chế. Nếu người lớn (trước hết là mỗi bậc phụ huynh, thầy cô giáo, lớn hơn là nhà trường, ngành giáo dục…) không quan tâm giải quyết bệnh nói dối thì một ngày nào đó, dối trá sẽ trở thành… dịch bệnh.

HUY QUANG

 

Cần một diễn đàn chống nói dối

Tôi đã từng nói dối, không hẳn là nhiều, đó là lúc nhỏ khi nỗi sợ hãi lớn hơn lòng dũng cảm. Nhưng bây giờ tôi đã đi làm, tham gia giảng dạy, đã lập gia đình và có con. Trong mỗi bài giảng, công việc và những bài học dạy con hằng ngày, tôi cố xây dựng chữ tín cho con mình.

Không phải sự trung thực của tôi luôn nhận được sự ủng hộ, có học viên không trung thực, trách móc tôi quá khắt khe, cứng rắn. Trong đó có khi đồng nghiệp của tôi lại cho phép học viên đạo văn hoặc im lặng trước sự đạo văn ấy. Tôi vẫn thường suy nghĩ làm thế nào chấm dứt sự giả dối ấy và để sự trung thực luôn ngự trị trong môi trường giáo dục. Nhưng thật khó. Căn bệnh giả dối cứ lan đi, người này truyền sang người kia, thế hệ này lan sang thế hệ kia, không ai quan tâm đến hệ lụy của nó, có người còn cười khẩy khi nói đến hai chữ trung thực…

Dù vậy tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Tôi cần sự giúp đỡ để củng cố niềm tin. Tôi cần diễn đàn chống nói dối như Tuổi Trẻ đang làm để yên tâm hơn với con đường mà tôi lựa chọn.

PHANHITHUY

 

* Giả dối không còn là một căn bệnh, nó đang trở thành một vấn nạn của xã hội. Nó ngày càng ăn sâu và di căn vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta đã được học “luôn trung thực, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”, nhưng những gì chúng ta thấy hiện nay thì không hoàn toàn như thế.

Để chạy theo thành tích, cả một kỳ thi mang tầm cỡ quốc gia cũng bị biến thành trò hề khi mà một bộ phận những người được gọi là thầy, cô lại chính là những người đánh mất đi những gì cao quý mà mình từng truyền đạt cho bao thế hệ học trò. Rồi những hiện tượng thầy, cô sử dụng bằng cấp giả để được thăng tiến trong sự nghiệp, làm ngơ cho học trò quay cóp trong các kỳ thi, nâng điểm, sửa điểm…

Nói vậy không phải tất cả các thầy cô đều như vậy, vẫn có những tấm gương thầy cô giáo tận tình, hết lòng chỉ bảo học trò những điều hay lẽ phải. Nhưng nói vậy để thấy sự giả dối xuất hiện từ lúc con em chúng ta mới chập chững vào đời. Để căn bệnh giả dối không còn tồn tại, chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân và chữa trị tận gốc. Làm được việc này phải có những người có tâm, có tầm, không chạy theo những thành tích trên giấy.

 VUONGLE

Khi cha mẹ tiếp tay cho dối trá…

* Khi suy nghĩ để tìm căn nguyên của thói dối trá trong giới trẻ hiện nay, tôi chợt nhớ đến bức thư của một phạm nhân kể về câu chuyện chia táo của bà mẹ mình. Bức thư viết: “Hồi tôi còn nhỏ, một hôm mẹ tôi mang một khay đựng những quả táo xanh chín khác nhau chia cho hai anh em chúng tôi. Tôi nhanh chóng nhìn thấy quả táo ngon nhất, định sẽ chọn ăn quả đó, cùng lúc em trai tôi cũng đòi ăn quả táo đó. Mẹ tôi nghe vậy trừng mắt nhìn em tôi nói: “Con ngoan phải biết nhường phần ngon cho người khác, không nên chỉ nghĩ đến mình”. Thấy mẹ nói vậy, tôi chuyển ý, nói dối: “Mẹ ơi con là anh, mẹ cứ chia quả táo ngon cho em, con ăn quả xanh cũng được”. Mẹ tôi nghe vậy rất vui, khen tôi là đứa con ngoan, người anh tốt, rồi đem quả táo ngon nhất thưởng cho tôi. Sau câu chuyện đó tôi học được cách nói dối, vì tôi thấy nói dối có lợi. Về sau tôi biết đánh nhau, ăn cắp cướp giật. Cho đến khi tôi bị bắt, bị tống vào nhà lao”.

Gia đình là cái nôi đầu tiên để trẻ tiếp nhận những chuẩn mực giá trị đạo đức, cha mẹ cũng là người thầy đầu tiên điều chỉnh, uốn nắn, giáo dục trẻ. Khi cha mẹ suy nghĩ không thấu đáo về cách giáo dục con, nêu gương xấu về thiếu trung thực thì trẻ sẽ bị “lây nhiễm” là điều không thể tránh khỏi.

LÊ PHẠM PHƯƠNG LAN

* Tôi có đứa con gái nhỏ. Nó có tật hay xin mọi người cái này cái kia. Tôi rầy la và cấm. Một hôm tôi mang thang sắt về nhà. Nó hỏi ở đâu bố có vậy, tôi nói của chú cho. Nó vừa nói vừa chế giễu: “Dạy con đừng xin của ai, mà bố lại đi xin”. Tôi giật mình nên phải tìm cách giải thích cho nó hiểu. Lại một hôm dọn nhà, cái bằng “Gia đình văn hóa” bị rơi ra. Tôi bảo con nhặt lên. Con nói: “Vợ chồng cãi nhau hoài mà gia đình văn hóa gì”. Vợ tôi phải giải thích “Vì đang làm nhà nên bố mẹ tranh luận nhau thôi”. Con lại hỏi: “Tranh luận gì mà to tiếng?”. Vợ tôi đáp: “Tại giọng mẹ hơi lớn”. Đến lúc này thì tôi nhắc vợ không được nói dối, con trẻ sẽ dễ học theo.

NGUYENVANMIEN

PHÁT HUY TINH THẦN ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, KHÔNG CHO PHÉP NƯỚC NGOÀI CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA NƯỚC TA! – Bauxite

6 Th10

PHÁT HUY TINH THẦN ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, KHÔNG CHO PHÉP NƯỚC NGOÀI CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA NƯỚC TA!

Nguyễn Trọng Vĩnh

Chúng tôi không biết rõ nội dung cụ thể của Hội nghị trung ương 6 khóa XI hiện đang họp tại cung đình ngoài những lời thông báo tổng quát của ông Nguyễn Phú Trọng trên các phương tiện truyền thông lề đảng, và thú thực cũng không để tâm cho lắm. Nhưng các vị lão thành cách mạng thì rất quan tâm đến mục tiêu và diễn biến của Hội nghị ấy. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là một trong số các vị lão thành đó. Ông vừa gửi đến BVN một bài viết trình bày một vài quan điểm cá nhân liên quan đến Hội nghị nói trên. Trên tinh thần tôn trọng ý kiến của một bậc cách mạng đàn anh suốt đời nêu tấm gương yêu nước nồng nàn và lối sống đạo đức mẫu mực cho con cháu, chúng tôi xin trân trọng đăng nguyên bài viết của ông, để các cấp có thẩm quyền và bạn đọc xa gần tham khảo. Qua điện thoại, tác giả có một lời nhắn đến chúng tôi, rằng ông chịu trách nhiệm hoàn toàn về những vụ việc dính dáng đến tên tuổi các nhân vật mà bài viết đề cập.

Bauxite Việt Nam

Chúng ta từng tuyên bố: “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên tinh thần tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, không can thiệp vào nội bộ của nhau, hợp tác cùng có lợi”. Tuyên bố đó, về chiến lược, sách lược đều đúng.

Trong quan hệ quốc tế, các quốc gia độc lập, bất kỳ lớn nhỏ đều phải như vậy.

Đáng thất vọng là trong cuộc đàm phán Việt – Trung về bình thường hóa quan hệ lại không thể hiện tinh thần ấy.

Chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979. Trung Quốc đem quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước (hướng mũi tên đen). Source Wikipedia

Trong cuộc chiến xâm lược nước ta năm 1979 mà Đặng Tiểu Bình nói là: “Dạy cho Việt Nam một bài học”, tuy có giết hại được bộ phận đồng bào ta, tàn phá các tỉnh biên giới miền Bắc nước ta, nhưng cũng bị quân dân ta đánh cho sứt đầu mẻ trán phải tháo lui. Ta đâu có phải là bại trận mà trong đàm phán phải đi nước dưới để Trung Quốc đòi ta phải gạt bỏ Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, đòi không được nhắc đến trận chiến năm 1979… Phái đoàn ta lại chấp nhận?!

Đại hội VII năm 1991 gạt bỏ đồng chí Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, một nhà ngoại giao yêu nước, đầy tài năng và rất cảnh giác với bành trướng, bá quyền Trung Quốc; mỗi khi đến tháng 2 hàng năm (kỷ niệm Trung Quốc xâm lược vào các tỉnh biên giới) không dám có phái đoàn lên thắp hương tượng trưng cho đồng bào chiến sỹ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc; thậm tệ hơn, chỉ cách đây vài năm, trước cái ngày Trung Quốc đánh Việt Nam đúng một ngày, bà Phó chủ tịch Quốc hội còn mở tiệc chiêu đãi Đại sứ Trung Quốc (chiêu đãi mừng chính cái kẻ, vào đúng ngày này 30 năm trước, đã “quạt lửa” vào mặt chúng ta, thử hỏi có nước nào rửa cho sạch nhục?). Mỗi người Việt Nam yêu nước đều cảm thấy nhục nhã.

Từ nhiệm kỳ của nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Trung Quốc càng dễ can thiệp vào nội bộ nước ta và muốn gì được nấy.

Lãnh đạo Trung Quốc muốn khai thác bô-xít và chiếm lĩnh điểm chiến lược Tây Nguyên, được Tổng bí thư chấp nhận ngay mặc dầu chưa có ý kiến tập thể Bộ Chính trị. Mỗi lần Bộ Chính trị phía ta chuẩn bị dự kiến nhân sự cho nhiệm kỳ tới, thì thế nào cũng có Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc sang thăm để thăm dò sự sắp đặt nhân sự mới của ta, khi cần thì gợi ý “khéo”. Khi dự kiến các chức danh Chính phủ cho nhiệm kỳ Đại hội X, có ý kiến đề nghị đồng chí Phạm Bình Minh làm Bộ trưởng Ngoại giao thì Tổng bí thư Nông Đức Mạnh gạt đi, nói rằng “Trung Quốc không đồng ý”, và bố trí đồng chí Phạm Gia Khiêm.

Khi Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh và tàu Viking II của ta thăm dò khảo sát trong thềm lục địa Việt Nam, nhân dân phẫn nộ biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền. Tình hình rất căng, đáng ra Trung Quốc phải “hạ nhiệt” thì phía ta lại cử đặc phái viên Thứ trưởng Ngoại giao sang Trung Quốc có vẻ cầu hòa. Trung Quốc tỏ ra bực mình vì những cuộc biểu tình, thì sau khi đặc phái viên về là các cuộc biểu tình bị đàn áp.

Cái gì Trung Quốc muốn cũng được, cái gì cũng nghe theo ý kiến Trung Quốc, cái Trung Quốc không bằng lòng thì không dám làm, vậy thì còn gì là độc lập tự chủ?

Được biết gần đây có việc bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị, có ý kiến trong số người dự định bổ sung, nên có đồng chí M. thì liền có ý kiến sợ “căng thẳng với Trung Quốc”. Trong vụ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến can thiệp gì của Tập Cận Bình không? Nếu có thì theo Tập Cận Bình hay theo Ban Chấp hành trung ương và theo dân? Việc của nội bộ chúng ta thì chúng ta tự giải quyết việc gì phải nể vì ai, theo ai? Nếu không kiên quyết xử lý dứt điểm vấn đề Nguyễn Tấn Dũng trong thời điểm hiện nay để mắc mưu ông ta thoát khỏi bị xử lý ngay trong hội nghị trung ương kỳ này và kỳ họp Quốc hội tháng 11 tới thì vô cùng nguy hại.

Nhớ xưa: Vua và dân một lòng thì dù quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất một thời cũng bị 3 lần đại bại. Hồ Quý Ly tuy có tư tưởng cải cách tiến bộ, có thành đá, hào sâu, nhưng vì không được dân ủng hộ nên mất nước.

Không nên quá sợ Trung Quốc đánh. Thắng bại trong chiến tranh chủ yếu là do thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không chỉ do vũ khí và phương tiện. Na-pô-lê-ông đã thất bại trước nước Nga, Hít-le đã thất bại trước Liên Xô, Nguyên Mông và Mỹ đã thất bại trước Việt Nam…

Trung Quốc có chỗ mạnh nhưng cũng có đầy chỗ yếu. Bối cảnh quốc tế và nội tình Trung Quốc không thuận cho Trung Quốc gây chiến. Nhưng nếu ta nhu nhược quá thì Trung Quốc sẽ thực hiện được “bất chiến tự nhiên thành”.

N.T.V.

Tranh luận TT Mỹ không có chỗ cho thủ đoạn – VNN

6 Th10

Tranh luận TT Mỹ không có chỗ cho thủ đoạn

-Ứng viên Tổng thống Mỹ có nên sử dụng mưu mẹo hay thủ đoạn để giành ưu thế trước đối thủ không? Câu trả lời là: Bịp bợm không có chỗ trong các cuộc tranh luận trực tiếp, vì người dân sẽ nhận ra ngay lập tức.

Phiên tranh luận trực tiếp đầu tiên của hai ứng viên Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới tại Denver với phần thắng ‘tạm nghiêng’ về ứng viên Mitt Romney
Một tuần trước cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình, trong một căn phòng ở trụ sở chính của đảng Dân chủ, khi Tổng thống Obama vẫn đang chuẩn bị cho phần tranh luận, các nhân viên của ông đã phải bắt đầu công việc phê bình. Họ nói: Quá dài. Cắt câu trả lời đó. Hãy giải thích sinh động hơn nữa. Không ai muốn có một giáo sư ở đây cả, họ muốn một vị tổng thống.

 

Cách đó hàng trăm dặm, tại bang New England, đội của ông Romney đang nỗ lực hết sức để giúp ngài cựu Thống đốc tránh các lỗi gắt gỏng. Nghị sĩ Rob Portman là người ‘thủ vai’ Tổng thống Obama để tập dượt tranh luận cho ông Romney. Ông Portman tìm cách đẩy ông Romney vào tình huống rất khó chịu, mục đích là kích động rồi hướng dẫn ông cách kiềm chế, sau đó lấy lại sự điềm tĩnh và phong thái tổng thống nhất có thể.

Hai người trông không khác gì những thí sinh đang phải miệt mài ‘văn ôn võ luyện’ để trải qua kỳ thi vượt rào gồm ba chặng truyền hình trực tiếp trước ít nhất 67 triệu khán giả.

Tranh luận trực tiếp là một phần tranh cử có tính chất then chốt đối với nước Mỹ trong cuộc đua tìm ra ông chủ Nhà Trắng, được tiến hành từ năm 1960. Mặc dù không có tính chất đảo ngược tình thế nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng nếu thắng trong loạt tranh luận này, ứng viên sẽ giành được thêm trên dưới 6% số phiếu bầu.

Lịch sử bầu cử Mỹ cho thấy, chỉ một sự trao đổi đơn thuần, một thái độ hoặc một câu trả lời/câu hỏi đặt không đúng chỗ, một cái liếc mắt cũng khiến ứng viên Tổng thống Mỹ trả giá bằng một dấu chấm hết, nhất là lần này, khoảng cách giữa hai ứng viên rất hẹp.

Sau màn tranh luận ngày 4/10, với vẻ nhạt nhẽo và ‘đuối’ hơn cùng những đoạn ‘ậm ừ’ của ông Obama lập tức mang lại thêm điểm số quan trọng cho ông Romney. Số người ủng hộ cho ông Romney đã tăng lên 51%, trong khi ông Obama vẫn giữ nguyên mức 56%.

Không có chỗ cho thủ đoạn

Với cả hai ứng viên, đây cũng là cơ hội để họ giới thiệu về bản thân mình một lần nữa trước công chúng. “Thời khắc tranh luận cũng giống như Thiền vậy – (phải trả lời câu hỏi) đây là ai?” – cựu phát ngôn viên của Hạ viện Newt Gingrich, người tranh luận với ông Romney trong vòng đầu, nhận định. “Câu chuyện lớn hơn ở đây là gì? Chúng tôi đang xem cái gì? Vở kịch ở đây là gì?”.

Ông Obama từng có nhiều kinh nghiệm tranh luận từ chiến dịch năm 2008, nhưng trên cương vị một Tổng thống đương nhiệm, thách thức lại mới hơn và cũng nhiều hơn bội phần.

Chỉ vài ngày trước khi đứng trên bục tranh luận, ông Obama đã phải bay tới Nevada vài ngày để thực hành tránh ‘phân tâm’ khi nhóm trợ lý phát hiện ra ông có biểu hiện ‘mất tập trung’ trong một buổi lễ kỷ niệm.

“Hầu như không thể tìm ra khoảng thời gian trống nào cho Tổng thống chỉ để chuẩn bị cho cuộc tranh luận” – Dan Pleiffer, giám đốc truyền thông của Nhà Trắng, cho biết. “Thế giới không chờ đợi cho việc chuẩn bị tranh luận”.

Bí kíp để chiến thắng trong cuộc tranh luận là gì? Luật sự Gerry Spence nói rằng: “Khi một người tự biện hộ tức là họ đang thua”. Các ứng viên có nên sử dụng mưu mẹo hay thủ đoạn để giành ưu thế trước đối thủ không? Ông Spence nói rằng: “Bịp bợm không có chỗ” trong các cuộc tranh luận trực tiếp, vì “người dân sẽ nhận ra ngay lập tức”.

Alex Dukalskis – Giám đốc điều hành của Hiệp hội giáo dục Tranh luận Quốc tế tại New York nói thêm: “Những người tranh luận kể cả tổng thống đi chăng nữa đều muốn giành phần thắng, nhưng họ có trách nhiệm làm việc này một cách có đạo đức”.

Chiến lược của Romney là ‘nhử’ Tổng thống vào các phần tranh luận, rồi đẩy ông vào thế hoặc là tự mãn hoặc là thoái thác về trách nhiệm đối với nền kinh tế.

Trong suốt thời gian tập dượt, ông Romney đã cố gắng vạch ra hướng tấn công nếu như ông Obama bóp méo các thực tế và đẩy trách nhiệm cho người khác. Nhóm trợ lý của ông Romney nhớ lại lời khen của ông Obama dành cho bà Clinton trong cuộc tranh luận năm 2008 rằng: “Bà cũng đáng mến đấy”. Họ hy vọng cũng có cơ hội chọc tức tổng thống trong một tình huống tương tự. Các chuyên gia nói rằng Romney sẽ thắng nếu như buộc Obama phải tỏ ra tự mãn hoặc tự ti.

Và để ‘đá ông ấy [Obama] khỏi căn phòng’, ông Romney đã tập dượt hàng tháng trời chứ không chỉ sát giờ đấu trí trực tiếp. Một bận, vì sự cố ngoài ý muốn mà ông Romney phải thức rất khuya, cố vấn của ông là Bet Myer hỏi rằng ông có muốn thực hành vào ngày hôm sau không. “Mệt thật đấy, nhưng tôi có tập” – Romney trả lời qua email.

“Ngài Thống đốc đã làm rất tốt khi thuyết phục được người dân tin rằng kinh tế đang rất tệ” – Brett O’Donnell, huấn luyện viên tranh luận của đảng Cộng hòa, nhận định. “Ông ấy cần làm tốt hơn nữa để làm rõ trách nhiệm trực tiếp của Tổng thống Obama đối với việc này. Đấy phải là trọng tâm của ông ấy. Nếu như trọng tâm đó rơi vào những thứ khác thì tôi nghĩ rằng ngài Thống đốc sẽ gặp bất lợi”.

Thu Lượng (tổng hợp)

 

Thế giới 24h: Đông Bắc Á nóng ran

6 Th10

Thế giới 24h: Đông Bắc Á nóng ran

Đông Bắc Á ngày càng căng thẳng bởi tranh chấp giữa các nước trong khu vực; Ấn Độ phóng thử tên lửa Dhanush có khả năng mang đầu đạn hạt nhân … là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật

Quan hệ Nhật Bản với Trung Quốc, Nhật Bản với Hàn Quốc, Hàn Quốc với CHDCND Triều Tiên tiếp tục “hun nóng” bầu không khí vốn đang căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á.

Hôm 5/10, Ngoại trưởng Nhật Bản nói rằng, nước này phản đối việc Chính phủ Hàn Quốc đã cổ vũ và giúp các nhà báo nước ngoài đến quần đảo tranh chấp Takeshima/ Dokdo.

Nhật Bản đã gửi thư phản đối đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo, trong đó nêu rõ lập trường của Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Takeshima, Ngoại trưởng Nhật nói.

Quần đảo Takeshima/ Dokdo, tâm điểm tranh chấp của Nhật, Hàn. (Ảnh: AP)

Trước đó một ngày, quân đội Hàn Quốc cho hay một tàu khu trục của hải quân Nhật đã thâm nhập khu vực xác định phòng không của Hàn Quốc gần quần đảo trên vào hôm 21/9.

Nguồn tin cho hay, chiếc tàu của Nhật được cho là tàu khu trục 4.200 tấn đã tiếp cận trong phạm vi 48km về phía đông Takeshima/ Dokdo, sau đó rời đi khi Hàn Quốc cảnh báo.

Báo chí Hàn Quốc ngày 4/10 còn cho biết, một trực thăng của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản hôm 21/9 đã xâm phạm vào khu vực phòng không xung quanh quần đảo trên.

Trong khi đó, theo nguồn tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tối 4/10, 7 tàu chiến của hải quân Trung Quốc đã đi qua vùng biển giữa các đảo Okinawa và Miyako thuộc tỉnh Okinawa.

Nguồn tin trên đã nói với hãng tin Kyodo rằng, 7 chiếc tàu từ biển Hoa Đông tiến ra Thái Bình Dương, song vì chúng di chuyển trên vùng biển quốc tế, nên đội tàu không phạm luật.

Cùng ngày, Lực lượng Bảo vệ bờ biển của Nhật đã phát hiện được 4 chiếc tàu hải giám của Trung Quốc lại tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư.

Cũng trong ngày 4/10, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã tiến hành phóng tên lửa tầm ngắn ở khu vực duyên hải miền tây nước này.

Theo nguồn tin, tên lửa bay được 80-90km. Nguồn tin nhận định, vụ thử nghiệm có thể là động thái phản ứng của Bình Nhưỡng đối với cuộc họp an ninh một ngày trước của Seoul.

Tin vắn

– Một tàu chở hàng cắm cờ Campuchia tên HAODA 6 có 11 thành viên, gồm 9 người Trung Quốc, đã bốc cháy trên vùng biển gần Kitakyushu, Nhật Bản.

– Các nước thành viên Khu vực an ninh tập thể Trung Á bắt đầu tập trận chung của lực lượng không quân trên lãnh thổ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan.

– Hải quân Mỹ lần đầu tiên đã đưa 5 máy bay trang bị hệ thống tác chiến điện tử hiện đại Growler tới Australia để trình diễn trong đợt diễn tập Growler 12.

– Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong nói, nước này hy vọng sẽ giành được ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

– Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara đang tích cực xúc tiến xây dựng trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, động thái dự kiến gây sự phẫn nộ của Trung Quốc.

– Ngày 5/10, từ một chiếc tàu chiến tại vịnh Bengal, Ấn Độ đã phóng thử thành công loại tên lửa đạn đạo Dhanush có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

– Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố chỉ trích Syria, sau khi nước này tấn công thị trấn biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 5 dân thường thiệt mạng.

– Các lực lượng vũ trang của Nga bắt đầu tiếp nhận loại máy bay vận tải hạng nặng Il-476 vào năm 2014, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào hôm qua 5/10.

Tin ảnh

Cuộc bầu cử tổng thống ở Venezuela dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/10. (Ảnh: AP)

Phát ngôn ấn tượng

Thượng nghị sỹ Mitt Romney (trái) và Tổng thống Barack Obama. (Ảnh: AP)

“Nếu bạn muốn làm Tổng thống Mỹ, bạn phải thành thực với người dân”, ông Obama nói hôm 5/10 sau khi bị chê là kém thế trong tranh luận với đối thủ Mitt Romney.

Ngày này năm xưa

Ngày 6/10/1981, vị tổng thống thứ ba của Ai Cập, ông Muhammad Anwar al-Sadat, đã bị ám sát. Ông al-Sadat đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 1978.

Thanh Vân (tổng hợp)

%d bloggers like this: