Lưu trữ | 11:25 Chiều

Phụ huynh sửng sốt với món ‘canh gà Thọ Xương’

10 Th10

Phụ huynh sửng sốt với món ‘canh gà Thọ Xương’

VnExpress.net 

Kiểm tra vở Văn, phụ huynh sốc khi thấy con viết “tiếng chuông Trấn Vũ” là nét đẹp tôn trọng thờ kính tổ tiên, còn “canh gà Thọ Xương” là món canh gà ở hồ Tây. Cô không sửa sai sót này mà vẫn cho điểm 8.

Chia sẻ với VnExpress, một phụ huynh có con học lớp 7A10 THCS Lomonoxop (Hà Nội) cho biết, đi học về, con gái kể những câu ca dao được cô dạy trên lớp và đòi bố mẹ đưa đi ăn món “canh gà Thọ Xương”. Anh hoảng hốt hỏi “ai nói với con có món này?”, thì được trả lời là “cô giáo dạy Văn”.

Để khẳng định lời mình nói là đúng, cô bé đem cho bố xem vở tập làm văn có bài cảm nhận về 4 câu ca dao “Gió đưa cành trúc la đà / Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương / Mịt mù khói tỏa ngàn sương / Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”. Kiểm tra vở của con, anh sốc nặng khi thấy bài viết chữ nguệch ngoạc, sai cả chính tả lẫn nội dung nhưng vẫn được cô cho 8 điểm.

“Đầu tiên, cảm giác của tôi là bàng hoàng. Bài văn câu chữ không được uốn nắn. Tôi không làm nghề giáo nhưng cũng biết ý chính của cụm từ “tiếng chuông Trấn Vũ” không nghiêng hẳn về nét đẹp truyền thống của dân tộc, tôn trọng thờ kính tổ tiên. Tôi có bảo với con “nếu đây là đền Hùng” thì ý này sẽ rõ hơn. Còn đọc đến đoạn “món ăn đặc sản là canh gà Thọ Xương thì tôi không thể tin vào mắt mình nữa”, vị phụ huynh bức xúc.

Anh kể, sau phút sửng sốt, anh gặng hỏi con và cháu vẫn trả lời “cô dạy thế”. Cháu nói “nhiều bạn lớp con làm thế, chẳng lẽ chúng con nghĩ sai giống nhau?”. Thực tế, nội dung con viết sai trong bài không được cô gạch chân, trong khi cô vẫn sửa các chữ viết tắt như “4” thành “bốn”, “dc” thành “được” và cuối bài còn phê “Có ý thức làm bài…”, và cho điểm 8 +.

Bài văn của học sinh lớp 7A10, ghi “canh gà Thọ Xương là món ăn nổi tiếng của Hà Nội”, nhưng cô giáo không sửa mà vẫn cho điểm 8. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Để kiểm tra thông tin, anh gọi điện cho một số bạn học của con gái, hỏi về bài kiểm tra. Một nam sinh kể: “Con được cô dạy như thế. Con viết nguyên vào bài và về nhà bị bố mắng”.

Chung nỗi bức xúc, một phụ huynh khác cho hay, khi kiểm tra vở của con, anh cảm thấy lạ khi thấy viết “canh gà Thọ Xương” là món ẩm thực nổi tiếng của hồ Tây. Trước đó, con có nói đến điều này nhưng anh tưởng rằng cháu nói đùa. Anh phân tích rằng “canh gà Thọ Xương” là tiếng gà báo sang canh thì cháu nói “cô giáo dạy như thế”.

Phụ huynh này tâm sự, không hiểu tại sao cô giáo lại có thể nhầm lẫn đến mức độ như thế được. Trong bài kiểm tra của con trai anh, cô không gạch chân chỗ cháu viết sai, mà còn cho 7 điểm và khen làm tốt. Theo anh, kể cả khi cô không dạy, đứa trẻ viết như thế thì cô phải sửa và không được cho điểm cao.

“Không phải một mình con tôi mà rất nhiều cháu nhầm lẫn như nhau. Khi chấm bài, cô không phản ứng gì chứng tỏ cô đồng tình với học sinh. Các cháu trong trắng như tờ giấy, làm sao có thể nói khác đi được”, anh chia sẻ.

Còn một nữ sinh lớp 7A10 khẳng định: “Cô giáo đã dạy cho bọn con như thế. Cô dạy thế nào, chúng con làm bài tập như vậy. Khi cô chấm cũng không gạch ý này và còn cho con điểm cao”.

Trao đổi với VnExpress.net, bà Ngô Thị Hà, Hiệu phó THCS Lomonoxop cho biết, khi nghe thông tin bà cũng rất sốc. Bà đã yêu cầu giáo viên thu toàn bộ vở của học sinh để kiểm tra. Chính bà cũng bất ngờ khi thấy không chỉ một, mà nhiều em đã viết “canh gà Thọ Xương” là món ăn nổi tiếng của Hà Nội.

“Người dạy văn lớp 7A10 hôm đó là cô Hà Thu Thủy. Chúng tôi đã yêu cầu cô viết bản tường trình, nói lại sự việc trước tổ Văn của trường”, bà Hà nói.

Trong khi đó, cô Thủy cho hay, buổi học có bài tập cảm nhận về bốn câu thơ nêu trên diễn ra sáng 12/9 và chiều cùng ngày cả lớp ôn tập rồi làm bài kiểm tra một tiết. Cô ra hai đề trong đó có đề cảm nhận về bốn câu ca dao: “Gió đưa cành trúc la đà…”.

“Tôi yêu cầu các em tự cảm nhận, cô không gợi ý, sau đó thu vở một số em để chấm. Trong khi chấm, thấy nhiều học sinh hiểu nhầm ‘canh gà Thọ Xương’ là món canh gà, trong khi hiểu đúng phải là ‘tiếng gà báo sang canh'”, cô Thủy kể và cho hay, lúc trả bài đã nói lớp có nhiều bạn làm sai, nhưng vì bài tự cảm nhận nên các em tự sửa để cho nhớ.

Cô Thủy cũng giải thích, do lúc ấy cuối giờ, lớp khá ồn và lộn xộn nên học sinh không nhớ để sửa ngay. Cô sơ suất không kiểm tra lại vở các con và không sửa chu đáo vào ngày hôm sau.

“Tôi xin lỗi phụ huynh vì đã không sửa bài thấu đáo cho con và cảm ơn phụ huynh có phản hồi để tôi có thể nhận ra sai sót nghiệp vụ sư phạm của mình. Tôi đã khắc phục bằng cách hướng dẫn học sinh sửa và giảng lại cho các con hiểu. Bài ca dao tôi cho các con làm cũng là bài ca dao ngoài chương trình, tôi muốn các con ôn luyện để hiểu hơn nét đẹp của Hà Nội vì các con là học sinh thủ đô”, cô Thủy nói.

Còn thầy Trần Trung, Tổ trưởng tổ Văn cho hay, khi nghe chuyện, thầy đã nghĩ “làm sao có cách dạy ngớ ngẩn như vậy được?”. Theo thầy Trung, sai lầm lớn nhất của cô Thủy là không cắt nghĩa một cách tường minh cho học sinh biết rằng, đó là cách hiểu sai, đó là đêm năm canh ngày sáu khắc, chứ không phải món ăn.

>> Du học sinh điều dưỡng tại Nhật, thu nhập 50 triệu/tháng
>> Cấp bách đổi mới giáo dục

Hoàng Thùy

Quan hệ tương hỗ Văn hóa và Giáo dục: Nguồn gốc của sự suy thoái và triển vọng cải biến – VHNA

10 Th10

Quan hệ tương hỗ Văn hóa và Giáo dục: Nguồn gốc của sự suy thoái và triển vọng cải biến

Nguyễn Minh Hồng

Tạp chí Văn hóa Nghệ An số 227(25.8.2012) đăng bài “Cần phản tư về nguyên nhân gốc của sự suy thoái văn hóa và giáo dục” của nhà văn Nguyên Ngọc và TS. Nguyễn Thị Từ Huy. Hai tác giả đã chạm đến những vấn đề cốt lõi của triết lý xây dựng dân tộc, bao gồm cả giáo dục và tổ chức – quản trị xã hội; và gợi mở nhiều vấn đề cần được thảo luận thấu đáo nhằm tìm lời giải ngõ hầu có thể chặn đứng suy thoái xã hội hiện tại, khơi mới nguyên khí dân tộc, đẩy nhanh nhịp độ xây dựng quốc gia, đáp ứng được những thách thức ngày càng khắc nghiệt về an sinh và an ninh quốc gia. Chúng tôi tiếp tục suy nghĩ về chủ đề này trên quan điểm các giá trị văn hóa.

1. Văn hóa là một khái niệm rộng lớn bao trùm mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Nó bao gồm cả các giá trị vật chất và tinh thần, mà trong quan điểm tổ chức quản lý xã hội hiện nay đang có sự hiểu phiến diện. Nói cụ thể hơn, Văn hóa hiện nay mới chỉ được coi là các yếu tố tĩnh như di sản văn hóa vật chất, các hiện tượng văn hóa cụ thể như các truyền thống văn hóa hoặc lễ hội, các hoạt động sáng tạo sản sinh ra các sản phẩm văn học nghệ thuật, v.v…(1). Chính những hiểu biết phiến diện này mà, trong hơn nửa thế kỷ qua, Văn hóa đã được hành chính hóa và bị điều chỉnh chủ quan bởi các quan niệm cụ thể gắn với nhận thức hạn chế của tư duy quản lý. Cũng vì thế mà Văn hóa và Giáo dục đã bị “quản lý” tách biệt bởi các Bộ(2) và hệ thống dọc của chúng. Đây cũng là một trong các nguyên nhân góp phần vào sự suy thoái của cả văn hóa và giáo dục hiện nay.

2. Sứ mệnh của Giáo dục hiện đại là nuôi dưỡng bồi đắp Con người Tự do, có Nhân phẩm, có Tư duy độc lập, phản biện và sáng tạo, và có Năng lực nghề nghiệp. Ở nước ta việc đào tạo con người có Tư duy độc lập hình như chưa bao giờ được nghiêm túc đặt ra, còn việc xây dựng Nhân cách đang bị xem nhẹ hơn nội dung Kiến thức các loại. Thay vì trang bị cho thế hệ trẻ hệ thống giá trị khách quan làm các điểm tựa cho tư duy và hành vi cá nhân, phẩm chất người cao nhất trong nhà trường hiện nay chỉ gói gọn trong một từ “Ngoan” (hạnh kiểm tốt!), nghĩa là bảo sao làm theo vậy, dạy gì tin nấy và lặp lại được những điều đã học càng chính xác càng tốt. Còn giáo dục đạo đức thì được thiết kế như các môn phụ với những bài học mang tính giáo lý hơn là những chuẩn mực được thể chế hóa trong Hiến pháp và các bộ Luật.

3. Văn hóa trong nghĩa rộng lớn hơn bao gồm các giá trị xã hội, mà thường được hiểu là những giá trị tích cực, mặc dù có những giá trị có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của xã hội. Các giá trị đó làm nên Nhân sinh quan, ảnh hưởng đến phương pháp/thao tác tư duy, sự lựa chọn và hành vi cá nhân. Chúng là cái THẦN hay cái não trạng đặc trưng riêng cho từng cá nhân và, nói rộng ra, của từng dân tộc. Như thế Văn hóa là một đối tượng động, tồn tại khách quan, bao gồm các yếu tố được thừa hưởng từ các thế hệ trước và các yếu tố mới phù hợp với trình độ phát triển kinh tế-xã hội đương thời, mà con người có thể tác động (tích cực hay tiêu cực) lên nó chứ khó có thể quản lý được nó.

4. Bên cạnh những biến đổi văn hóa mà con người khó kiểm soát được (thí dụ do sự phát triển của khoa học công nghệ làm thay đổi các tập tính xã hội), chúng ta có thể chủ động tác động lên sự biến đổi văn hóa thông qua các giá trị được nuôi dưỡng trong quá trình giáo dục, bao gồm cả giáo dục gia đình, giáo dục tại nhà trường và trong xã hội. Ví dụ kinh điển là các giá trị Khổng giáo đã làm nên những đặc trưng văn hóa riêng của các xã hội Đông Á.

5. Các yếu tố văn hóa mới cũng có thể xây dựng được thông qua các giá trị được khuyến khích, đề cao hay áp đặt và được duy trì trong các tổ chức. Vì thế ta có văn hóa tổ chức/doanh nghiệp. Rộng lớn hơn là trong xã hội, thông qua Hiến pháp và các Luật thể chế hóa việc tổ chức và vận hành quản trị xã hội mà các giá trị văn hóa mới được thiết lập và phổ biến. Tính bền vững của các giá trị đó tùy thuộc khả năng xã hội bảo tồn tính bất biến của các giá trị cốt lõi được quy định trong Hiến pháp và được thể hiện ở các bộ Luật. Ý thức được các tác động này chúng ta có thể hiểu được quá trình biến đổi văn hóa ở các quốc gia khác nhau, đặc biệt ở các quốc gia có cùng nguồn gốc nhân chủng và lịch sử nhưng có một thời gian được vận hành trong các thể chế kinh tế – chính trị khác nhau, ví dụ điển hình như Nam và Bắc Triều Tiên (tức Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên).

6. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các giá trị mà con người hấp thu được trong quá trình giáo dục (sự giáo hóa) và các giá trị được khuyến khích trong tổ chức hay trong thực tế xã hội thì sẽ nẩy sinh sự tương tác giữa các giá trị này dẫn đến những biến đổi tư tưởng – tâm lý phức tạp, thậm chí bi kịch(3), trong mỗi cá nhân và trong xu hướng tâm lý của tổ chức. Các biến đổi cá nhân và tổ chức tương tác lẫn nhau làm nên các trào lưu của biến đổi văn hóa xã hội.

7. Quá trình tương tác này không chỉ xảy ra trong quá trình sống của mỗi người, làm nên các biến đổi hoặc tốt đẹp hoặc suy thoái của Nhân cách mà cả ngay trong quá trình thiết lập các giá trị cá nhân trong giáo dục. Các giá trị mà các nhà giáo dục muốn gây dựng và nuôi dưỡng trong người học có thể sẽ không đạt kết quả mong muốn khi chúng ngược với những giá trị đang phổ biến trong xã hội. Một thí dụ là bất chấp mọi nỗ lực của nhà trường, các giá trị Nhân ái, Công bằng và ý thức Trách nhiệm khó có thể hình thành phổ biến trong học sinh nếu môi trường xã hội đang phổ biến sự cạnh tranh sinh tồn “mạnh được yếu thua”, “khôn sống dại chết” và thói vô trách nhiệm “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.

8. Một vấn đề khác là từ cuối thế kỷ 20 đến nay, tiến bộ của khoa học, công nghệ và kỹ thuật đã làm cho môi trường sống của con người biến đổi sâu sắc. Con người không chỉ sống trong môi trường tự nhiênmôi trường xã hội theo quan niệm cổ điển, chúng ta đang sống trong một môi trường thông tin với nghĩa mọi thông tin đang theo các kênh truyền thông khác nhau (báo chí, radio, TV, internet, v.v…) tiếp cận tới từng cá nhân, mọi gia đình. Điều này tác động trực tiếp và phức tạp đến môi trường giáo dục. Một tệ nạn là ở nước ta hiện nay thì ngành Văn hóa, vốn chỉ coi văn hóa đại chúng là các hoạt động mang tính lễ hội và giải trí, cùng các cơ quan truyền thông, đặc biệt là Truyền hình, đang khuếch trương các trào lưu “văn hóa” bề nổi, với sự hiện diện bão hòa của tầng lớp những ca sỹ, nghệ sỹ, người mẫu “chân dài”, v.v… mà không phải ai cũng nổi tiếng do những giá trị trí tuệ và đạo đức. Việc chưa nhận thức được vai trò giáo dục của môi trường thông tin còn thể hiện ở thời lượng phát sóng truyền hình dày đặc phim ảnh các loại truyền bá lịch sử và văn hóa Trung Quốc và Hàn Quốc hay những serie phim truyền hình Việt Nam phản ánh lối sống nặng giá trị vật chất của giới “thượng lưu” mới. Tất cả đang tạo nên những trào lưu giá trị sống và nhận thức văn hóa và lịch sử lệch lạc trong lớp trẻ tuổi học đường – những người vốn đang nhận được những giáo dục nghèo nàn về giá trị sống trong nhà trường và có thể cả ở gia đình.

Môi trường thông tin còn cho phép sáng tạo nên những thế giới ảo – với nghĩa là con người ta sống trong đó, tương tác với nó và phát triển những kỹ năng và tình cảm như đang sống trong thế giới thực với các tương tác xã hội thực. Môi trường ảo có những tác dụng tích cực như làm tăng cường giao tiếp xã hội của các thành viên các mạng xã hội hay có thể sử dụng trong giáo dục đào tạo để huấn luyện các kỹ năng và thái độ như các phần mềm mô phỏng các môi trường học tập ảo, v.v… Nhưng môi trường ảo cũng có tác dụng tiêu cực, đặc biệt nếu đấy là các game online/offline có nội dung bạo lực. Hiện tượng nhiều tội ác “máu lạnh” thực hiện bởi những người trẻ có bộ mặt học trò ngây thơ là sự cảnh báo về tính phản giáo dục của các môi trường ảo đầy bạo lực và dễ gây nghiện này.

9. Sự xuống cấp văn hóa – tức là sự xói mòn các giá trị xã hội tốt đẹp – đã kéo theo sự xuống cấp giáo dục; và đến lượt nó, sự xuống cấp giáo dục đẻ ra những cá nhân mang nhiều “khuyết tật xã hội” làm cho xã hội thêm suy thoái. Đặc biệt nếu cơ chế xã hội cho phép những người như thế ngồi vào vị trí lãnh đạo các đơn vị, cái xấu sẽ phát triển cấp số nhân và môi trường văn hóa tại các đơn vị ấy sẽ bị biến đổi tệ hại. Khi cái xu hướng xuống cấp này trở thành phổ biến, sự suy thoái đạo đức xã hội sẽ trở thành trầm trọng và khó có thể đảo ngược nếu không có sự thay đổi thích hợp các thể chế và tổ chức quản trị xã hội để khuyến khích cái Thiện.

10. Văn hóa truyền thống nước ta chịu ảnh hưởng của Khổng giáo với các giá trị như “Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỷ” (Quản Tử), hay “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” (Khổng Tử) và nhiều giá trị khác. Các giá trị này, bao gồm cả tốt đẹp lẫn hạn chế, được xây dựng nhằm điều tiết các hành vi cá nhân và quan hệ xã hội với triết lý quyền lực tập trung vào một đấng Quân Vương/Thiên tử- người có quyền định đoạt số phận của những cá nhân khác. Đặc biệt giá trị “Trung” đòi hỏi con người phải trung thành với những con người cụ thể. Chữ Trung mù quáng ấy đã tước đoạt khỏi mọi cá nhân tinh thần Tự do, tư duy Độc lập, Phê phán và Sáng tạo, và thái độ Phản kháng vì nó không thừa nhận trong xã hội có sự Bình đẳng. Nó cho phép người lãnh đạo được Độc quyền chân lý và làm trầm trọng thuộc tính sở hữu của con người, gia cố tính Gia trưởng ở mọi cấp độ gia đình, cộng đồng, xã hội. Nó làm cho người lãnh đạo dễ dấn sâu trong sai lầm và dẫn tới đổ vỡ tổ chức vì các thành viên không dám tự do tư tưởng, ngại phản biện và kẻ lãnh đạo cũng không lắng nghe các phê phán. Mọi tổ chức được xây dựng trên chữ Trung đối với cá nhân hay tổ chức mà thiếu sự đồng thuận trên tinh thần Tự do và Bình đẳng sớm muộn gì cũng suy thoái. Tuy nhiên chủ điểm này sẽ được đề cập sâu hơn trong một dịp khác.

11. Sự xuống cấp đạo đức trong thời kỳ bao cấp có vẻ là nghịch lý vì nhà trường đã luôn nỗ lực giáo dục những giá trị yêu nước, nhân ái, đoàn kết, kỷ luật, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm(4), cũng như trong truyền thông luôn có sự đề cao các giá trị về tự do, bình đẳng, công bằng và dân chủ(5). Nghịch lý này có thể hiểu được là do chúng ta đã áp dụng phương thức tổ chức xã hội với chế độ công hữu tư liệu sản xuất, cơ chế tập trung quyền lực kinh tế và chính trị, chủ nghĩa vô thần, vấn đề giai cấp, thành tích hình thức, v.v… không những không phù hợp với các giá trị đạo đức cũ, mà còn không thuận lợi cho việc xây dựng và bồi đắp các giá trị xã hội mới nói trên. Thêm vào đó, việc thiếu cơ chế thăng tiến minh bạch để có thể đề bạt những cá nhân xuất sắt nhất, cũng như việc duy trì quá lâu thể chế tập trung quyền lực vào các cá nhân lãnh đạo trong từng đơn vị và trên toàn xã hội đã cộng hưởng với truyền thống Gia trưởng của xã hội Khổng giáo và làm trầm trọng thêm sự xuống cấp văn hóa, đặc biệt khi những cá nhân lãnh đạo ấy không mang trong mình những giá trị tốt đẹp đề cao Liêm, Sỷ của “Kẻ sỹ” truyền thống.

12. Đổi mới từ 1986 là một bước tiến thuận lợi cho việc gây dựng và vun đắp nhân cách, do 30 năm sau cải cách ruộng đất và cải tạo công thương con người lại được phép sở hữu cá nhân tư liệu sản xuất. Khi con người được độc lập kinh tế, thì họ có điều kiện để phát triển tư duy độc lập và nuôi dưỡng những giá trị cá nhân. Nhưng chúng ta đổi mới quan hệ kinh tế, tức hạ tầng cơ sở, mà đã không có các đổi mới cần thiết trong thượng tầng kiến trúc. Việc đổi mới “một chân” đã cho phép nền kinh tế thị trường phát triển hoang dã mà không có sự kiểm soát của xã hội. Việc con người được tự do kinh tế mà thiếu tự do chính trị đã làm cho tính chộp giật, sự thực dụng đang trở thành trào lưu phổ biến trong xã hội hiện tại. Vì giá trị tiền bạc/lợi ích cá nhân một mặt khơi dậy sự năng động, tính sáng tạo cá nhân, mặt khác khuyến khích lòng tham và sự cạnh tranh không lành mạnh vốn đã được nuôi dưỡng bởi cơ chế xin-cho trong nền kinh tế tập trung bao cấp. Động lực ấy cộng hưởng với sự thiếu hiệu quả của luật pháp và sự thiếu minh bạch của cơ chế đề bạt lãnh đạo là nguồn gốc chủ yếu của sự xuống cấp đạo đức xã hội. Sự bắt bệnh phiến diện xã hội đã dẫn các nhà giáo dục đến quyết định sử dụng lại khẩu hiệu Khổng giáo “Tiên học lễ, hậu học văn” với mong muốn giáo dục đạo đức ở nhà trường sẽ giúp con người biết tự kiểm soát bản thân, góp phần vực lại nền văn hóa đang suy thoái. Cùng lúc cũng có các nỗ lực trong đảng cầm quyền học tập tấm gương đạo đức cố Chủ tịch Hồ Chí Minh. Song kết quả hơn 10 năm qua cho thấy hiệu quả giáo dục không thấm vào đâu so với tốc độ lan tràn của lối sống thực dụng và của sự suy đồi đạo đức.

13. Để chặn đứng suy thoái văn hóa, ta cần nhận thức rõ hành vi con người chỉ có thể kiểm soát được và môi trường cạnh tranh trong xã hội chỉ có thể điều tiết để trở nên công bằng và minh bạch được nếu chúng ta xây dựng được thể chế Pháp quyền – tức là sự Thượng tôn pháp luật của các cá nhân Tự do và Bình đẳng trước pháp luật. Dân chủ hóa xã hội cho phép kiểm soát hành vi các cá nhân lãnh đạo bằng “trăm tay nghìn mắt” của nhân dân. Sự kiện Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng) đầu năm 2012 là một minh chứng của vai trò tích cực của Dân chủ trong đời sống xã hội. Với sự cho phép báo chí tự do điều tra và tự do xuất bản các ý kiến phản biện đa chiều của nhân dân, chân tướng của vụ việc Tiên Lãng đã sớm được làm rõ và Thủ tướng Chính phủ đã kết luận về sai trái của chính quyền địa phương Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng.

14. Đổi mới văn hóa và giáo dục, vì thế, phải bắt đầu bằng việc thiết lập các giá trị phổ quát là Tự do, Bình đẳng của các cá nhân trước pháp luật và Dân chủ trong tổ chức và quản trị xã hội và trong toàn bộ hệ thống giáo dục. Việc kế thừa các giá trị truyền thống cần phải được xem xét một cách có phê phán và nội hàm của chúng phải được định nghĩa phù hợp với các giá trị phổ quát nói trên. Cụ thể là trong các giá trị truyền thống có những giá trị có tính khách quan, hiển nhiên, như Liêm, Sỷ, Nhân, Nghĩa, Trí, Tín. Đây là những giá trị có thể kế thừa. Chữ Lễ mới cần được hiểu trong tinh thần của Tự do và Bình đẳng, tức là sự tôn trọng Luật pháp trong xã hội và sự tương kính, tức tự trọng và tôn trọng người khác, trong ứng xử cá nhân. Chữ Trung như phân tích ở trên cần được sử dụng hết sức thận trọng. Đối tượng con người có thể Trung cần phải là các giá trị vĩnh cửu như Sự thật (tức là sự Trung thực, hay tính Thật thà) hay Lợi ích dân tộc (Trung với nước hay Yêu nước), v.v…

15. Để những giá trị tốt đẹp được giáo hóa ấy trở thành Văn hóa trong mỗi đơn vị và nhờ thế phổ quát toàn xã hội, việc quan trọng là những người được giáo dục tốt nhất – tức là những “bộ óc mạnh” hay “kẻ mạnh” trong ngôn ngữ của Nietzsche(6) – phải được cho cơ hội trở thành các “tông đồ” truyền bá các giá trị/cái Văn ấy ra cộng đồng và xã hội. Tức là họ cần được trở thành các nhà giáo dục và các nhà quản lý các cấp trong xã hội(7). Tất nhiên ngoài những giá trị làm người ấy, những nhà giáo dục và quản lý phải có tư duy độc lập – phản biện và sáng tạo và những năng lực nghề nghiệp đáp ứng được đòi hỏi của vai trò của họ trong tổ chức/xã hội.

16. Mặt khác, một con người dù được đào tạo tốt đến mấy cũng không thể hoàn hảo và nếu không tự tu dưỡng hoặc không bị giám sát thì cũng có thể bị tha hóa. Vì thế cơ chế xã hội một mặt phải cho lãnh đạo quyền được chịu trách nhiệm cá nhân trước cộng đồng, mặt khác phải kiểm soát được việc quyền lực không bị lạm dụng. Điều ấy đòi hỏi người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm giải trình minh bạch trước cộng đồng. Vì thế xây dựng thể chế Dân chủ là cách duy nhất cho phép chúng ta giám sát hiệu quả những người được nhân dân giao phó quyền lực lãnh đạo.

17. Cơ chế để đảm bảo sự thăng tiến của những “kẻ mạnh” đã được giáo dục tốt nhất chính là sự Bình đẳng cá nhân trước mọi cơ hội và sự Minh bạch trong tổ chức xã hội tức là nền Dân chủ. Điều ấy cũng có nghĩa xã hội phải được xây dựng trên cơ sở Thượng tôn pháp luật của các cá nhân Tự do và Bình đẳng – chính là đòi hỏi của nền Kinh tế thị trường đã nói ở trên.

18. Như vậy các phân tích tác động tương hỗ của văn hóa và giáo dục cho thấy để chặn đứng suy thoái văn hóa và giáo dục và xây dựng một Nền văn hóa và giáo dục Nhân bản và Hiện đại, việc đổi mới một mình Giáo dục là chưa đủ. Đổi mới phải được thực hiện song song cả trong Giáo dục và trong Tổ chức – Quản trị xã hội. Cụ thể là chúng ta cần phải hiện thực hóa các giá trị Tự do và Bình đẳng cá nhân và Công bằng và Dân chủ xã hội trong tinh thần của Hiến pháp đang được sửa đổi, trong các bộ Luật, trong tổ chức và quản trị xã hội và trong giáo dục và đào tạo các cấp. Trong môi trường xã hội mới như vậy, mục tiêu của nền giáo dục mới đào tạo nên những con người tự do, bình đẳng, có tư duy độc lập, năng lực nghề nghiệp và mang những giá trị nhân bản tốt đẹp nhất của truyền thống dân tộc ta nhất định sẽ thực hiện được.

 

 

——————-

         (*) : Tiến sĩ Toán-lý, ĐH Tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

(1) Xem Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  http://www.cinet.gov.vn/Content.aspx?sitepageid=34

(2) Văn hóa, Giáo dục và Khoa học, Công nghệ có mối tương quan chặt chẽ. Nước Nhật chỉ có một Bộ cho tất cả: Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (viết tắt MEXT). Ở Việt Nam, Văn hóa được quản lý bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục được quản lý bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, còn Khoa học và công nghệ có Bộ Khoa học và Công nghệ.

(3) Đây là mảnh đất của văn học và nghệ thuật và cả khoa học xã hội. Cái chết đau lòng của nhà báo Trung quốc Xu Huaiqian (Từ Hoài Khiêm) cho thấy xung đột nội tâm đã trở thành bi kịch khi con người không chấp nhận được thực tế đảo ngược với các giá trị được cá nhân nuôi dưỡng và hấp thụ từ truyền thống và giáo dục. Trong sự đơn độc tuyệt vọng, hôm 22/8/2012 ông đã phải lấy cái chết để phản kháng xã hội. Ông thổ lộ: “Nỗi đau của tôi là dám nghĩ, nhưng không dám nói ra. Nếu tôi dám nói ra, tôi lại không dám viết ra. Và nếu tôi dám viết ra thì không có nơi nào để xuất bản. Tôi ngưỡng mộ những nhà báo tự do, nhưng tôi không thể rời bỏ hệ thống vì nếu tôi làm thế, gia đình tôi sẽ chịu khổ”, và: “Chết là một từ nặng nề, nhưng ở Trung Quốc, trong nhiều trường hợp, nếu không có cái chết thì xã hội sẽ không chịu ngồi xuống và lắng nghe, nên vấn đề sẽ không được giải quyết”. (Gia Tùng, “Xôn xao vụ tổng biên tập tự tử”,Tiền Phong Online 25/8/2012, http://www.tienphong.vn/the-gioi/589495/Xon-xao-vu-tong-bien-tap-tu-tu-tpp.html)

(4) “5 điều Bác dạy” luôn được nêu cao trong nhà trường trước đây.

(5) Các quyền Tự do, Bình đẳng, và quyền được mưu cầu hạnh phúc đã được nêu trong Tuyên ngôn Độc lập. Các khẩu hiệu “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” hay “Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” luôn được nhấn mạnh.

(6) “Kẻ mạnh hiểu theo nghĩa của Nietzsche: là kẻ có khả năng sáng tạo, có các giá trị để dâng hiến, chứ không phải là kẻ dẫm đạp lên người khác, buộc người khác khuất phục quyền uy của mình”. Nguyễn Thị Từ Huy, “Thầy-Trò. Máu của trò quý hơn máu ta nhiều”, http://cafehocthuat.blogspot.com/2011/11/bai-viet-cua-ts-nguyen-thi-tu-huy-ve.html; http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&News=4598&CategoryID=6

(7) Điều này cũng đã được Quản Tử chỉ ra- “Nhất thu bách hoạch giả, nhân dã” (Trồng một, gặt trăm, ấy là người) và các triều đại phong kiến Việt Nam đã thực hiện từ xưa như chúng ta đã biết: Muốn làm quan phải giáo dục tử tế! Nay ta hay nói “học để làm quan” với ý phê phán mà không thấy được tính khoa học trong việc chỉ dùng những người đã được đào tạo tử tế của cổ nhân!

 

 

Hãy đặt mình vào vị trí người dân – TVN

10 Th10

Hãy đặt mình vào vị trí người dân

Tác giả: Nguyễn Phương
 
 

Cái hành vi đặt mình vào vị trí người khác mà hành xử có ý nghĩa sâu xa lắm. Nó giúp người ta có một cái nhìn khác, công bằng hơn về cùng một sự việc và khiến người ta thay đổi hành vi.

“Luật vàng”…

Mới đây, có câu nói của một quan chức, cần đặt mình vào vị trí người dân để hành xử, rất đáng hoan nghênh. Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã khuyên cấp dưới của ông như vậy, khi nhận định về kế hoạch xây dựng một khu thương mại mới và những chuyện liên quan đến khiếu kiện về đất đai[[1]].

Tôi hi vọng đó là một câu nói có suy nghĩ xuất phát từ tâm người nói, một người lãnh đạo cao cấp.

“Đừng mang đến cho người khác những gì mà mình không muốn người khác mang đến cho mình.” Người ta gọi đó là “luật vàng”.

Cái hành vi đặt mình vào vị trí người khác mà hành xử có ý nghĩa sâu xa lắm. Nó giúp người ta có một cái nhìn khác, công bằng hơn về cùng một sự việc và khiến người ta thay đổi hành vi.

Nó là hệ quả của “luật vàng” có trong văn minh phương Tây, trong văn minh Ai Cập, Hi Lạp, Ấn Độ, Trung Hoa, … Nó còn được thể hiện trong Kinh Thánh và được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau. Nó cũng chính là luật về quan hệ tương hỗ của cuộc sống.

Trong cuộc sống thường ngày, sự bon chen, nhỏ nhen, lòng tham, và cả sự bất nhân độc ác khiến không ít người thản nhiên làm điều ác với người khác. Nếu trước khi làm việc gì có hại cho ai đó, người hành động chỉ dừng lại và tự hỏi: “Nếu ở vị trí người kia, mình sẽ thế nào?” thì họ có thể sẽ bớt làm điều ác.

Nếu trong vị trí người hàng xóm nhà mình, mình sẽ không khạc nhổ thô bỉ ngoài ngõ. Nếu trong vị trí người hàng xóm, mình sẽ mình không vứt rác sang nhà hàng xóm.

Những giây phút ngưng lại để suy nghĩ “nếu mình là người kia …” sẽ giúp hành vi con người trong cuộc sống thường ngày sẽ trở nên hài hòa hơn.

Ta thử xem vài trường hợp sau như những ví dụ.

Thử đặt địa vị mình vào người đang nằm chờ chết trong bệnh viện, bị bác sỹ bỏ mặc do không có tiền thì ông sẽ làm gì? Nếu ở địa vị cha mẹ học sinh phải “lót tay” thầy cô nào đó mới được vào học mẫu giáo, thì thầy cô giáo có nỡ lòng nhận tiền lót tay của con người khác không?

Nếu ngôi nhà, dù to nhỏ, là tài sản của cha mẹ hoặc người thân của mình bị người khác lấy đi một cách bất công thì người ra lệnh cưỡng chế có muốn ra lệnh dỡ nhà người khác một cách bất công không?

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng/VNN

Hãy đặt mình vào vị trí người kiếm sống bằng nghề bán rong bị hất đổ cả mẹt trứng, trút cả sọt hoa quả rồi đem đi đâu đó (cho dù người bán rong có lỗi) thì ta sẽ nghĩ gì và làm gì, nhất là khi mẹt trứng ấy là nồi cơm nuôi sống cả nhà người bán rong?

Và còn vô vàn những câu hỏi tương tự như thế.

…Và sự “hài hòa”

Tất cả những câu hỏi đó đều có câu trả lời rất rõ ràng: Không ai muốn điều đó xảy đến với mình và người thân của mình! Thiết nghĩ những câu hỏi ấy rất đơn giản nhưng chúng lại giúp thức tỉnh sự hành xử đúng đắn, có lý, có tình trong mỗi người chúng ta khi hành xử với người khác.

“Đừng mang đến cho người khác những gì mà mình không muốn người khác mang đến cho mình.” Người ta gọi đó là “luật vàng”.

Ông đã khuyên cán bộ của mình một điều đáng suy nghĩ lắm.

Bằng cách diễn đạt khác nhau, “luật vàng” dạy người ta đừng mang đến cho ai điều mà mình không muốn người khác mang đến cho mình. Nếu ai cũng nghĩ và làm được như thế, xã hội chắc chắn sẽ “hài hòa”.

Nhưng “luật vàng” nhiều khi cũng bị lòng tham, sự ích kỷ và sự nhẫn tâm chà đạp. Chừng nào tham nhũng còn là quốc nạn, chừng đó “luật vàng” chưa đáng giá …vàng.

Vừa qua, chúng ta có một giải pháp tăng lương cho cán bộ có chức quyền để phòng, chống tham nhũng. Giải pháp này, cho dù đặt trong tổng thể các giải pháp khác, vẫn thấy khó khả thi, thậm chí hài hước (!)

Vì ai cũng hiểu rằng tham nhũng là do quyền lực không được kiểm soát một cách đúng đắn và văn minh chứ không phải do lương quan chức thấp hay cao. Không có cơ chế kiểm soát minh bạch bằng pháp luật, quan chức thấy lương càng nhiều … càng ít.

Cả thế giới đều biết cái công thức ngắn gọn chỉ ra cội nguồn của tham nhũng: C = (M + D) – A[[2]]

“Luật vàng” cũng gần với luật nhân- quả lắm (law of causality). Cái ác khó thoát lưới trời. Nghe có vẻ duy tâm?

Không. Duy vật đấy! Đó chính là quan hệ nhân quả. Trong tự nhiên, nếu anh tác động một lực vào đối tượng, anh sẽ nhận được một lực tương ứng. Thế nên, hãy biết đặt mình vào vị trí người dân. Câu nói này vẫn luôn có ý nghĩa và có giá trị thời sự.


[1] http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/09/khieu-kien-dong-nguoi-lam-xau-hinh-anh-thu-do/

[2] Corruption = (Monopoly + Discretion) – Accountability, tạm dịch là

Tham nhũng = [(Độc quyền + bưng bít/thao túng thông tin) -trách nhiệm giải trình], do Klitgaard, MacLean-Abaroa và Parris, tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) tổng kết.

 

Trông chờ gì khi Đảng họp kín? – BBC

10 Th10

Trông chờ gì khi Đảng họp kín?

 
Nhiều ý kiến trông đợi TBT Nguyễn Phú Trọng tạo ra chuyển biến tại Hội nghị Trung ương 6

Trong tuần thứ nhì của Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 6 họp tại Hà Nội, BBC điểm qua ý kiến một số giới về tâm tư và kỳ vọng vào kỳ họp này:

Nguyễn Minh Nhị

Đảng viên, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

 

Căn cứ vào tinh thần nghị quyết và phát biểu của tổng bí thư thì tôi kỳ vọng rất lớn. Bây giờ chỉ chờ xem.

Tôi kỳ vọng giải quyết một số vấn đề bức xúc xã hội đang quan tâm như tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Mong giải quyết được một bước.

Phê và tự phê là truyền thống của Đảng Cộng sản từ hồi thành lập đến giờ. Càng thực hiện về sau càng mang tính hình thức thiếu đi nội dung cho nên công tác xây dựng Đảng ngày càng sa sút. Hội nghị trung ương 4 muốn chấn chỉnh lại, khôi phục lại tinh thần phê và tự phê trung thực của thuở nào. Nếu khôi phục được thì tốt còn nếu không thì đó là điều nguy hiểm.

(Hy vọng hội nghị 6) Chỉ ra một mớ nào đó thôi (bộ phận cán bộ suy thoái). Tôi hy vọng sẽ làm từng bước. Nếu đặt kỳ vọng lớn hơn thì sẽ thành ra thất vọng vì cũng không đạt được gì đâu bởi vì nhiều quá rồi (cán bộ suy thoái). Bây giờ giật mình tỉnh giấc mà làm thì làm sao mà giải quyết được.

“Nếu kết quả không đạt như mong muốn từ đầu đặt ra thì nói chung ai cũng buồn hết. Tôi cũng sẽ rất buồn. Hậu quả của nó thì không thể nói trước được.”

Nguyễn Minh Nhị, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Suy thoái đã kéo dài mấy chục năm, từ giải phóng đến giờ. Bây giờ đùng một cái một đợt này làm sao ráo rẽ được. Tắm một lần hổng sạch nổi đâu. Tắm nhiều lần và chịu tắm mới sạch. Còn không hoặc tắm lớt lác thì sẽ không tới đâu.

Hội nghị sáu lần này rất quan trọng vì sẽ ra được vấn đề, dù không ráo rẽ nhưng là bắt đầu của sự sạch sẽ.

Nếu kết quả không đạt như mong muốn từ đầu đặt ra thì nói chung ai cũng buồn hết. Tôi cũng sẽ rất buồn. Hậu quả của nó thì không thể nói trước được.

Nói chung (nội dung của hội nghị 6) toàn là những vấn đề rất phức tạp và khó khăn. Nhưng người ta đã đặt ra thì cũng đã lường trước được khả năng giải quyết rồi.

Lê Hiếu Đằng

Dư luận đang quan tâm đến các vấn đề trong ngành ngân hàng Việt Nam

Đảng viên, cựu phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP HCM

Tôi đã từng sinh hoạt trong Đảng tôi thấy nếu chỉ dựa vào phê và tự phê, đấu tranh nội bội thì hiện nay không có hiệu quả nữa. Nó đã bị vô hiệu hóa ở chỗ trong các đảng viên có tình trạng nói dối và sợ lẫn nhau. Có bao giờ đảng viên bình thường dám phê bình lãnh đạo của mình. Bản thân lãnh đạo cũng nương nhẹ nhau vì cũng sợ người khác phanh phui ra khuyết điểm của mình.

Nếu hội nghị trung ương sáu không đặt lợi ích đất nước, lợi ích tổ quốc lên trên mà đăṭ quyền lợi phe nhóm hoặc bản thân cái ghế của mình thì sẽ không đi đến đâu. Sẽ đi đến tình trạng thỏa hiệp. Có thể là đi đến một giải pháp không triệt để trong vấn đề chống tham nhũng.

Muốn chống tham nhũng triệt để thì không phải thay đổi người này bởi người khác. Nói thẳng ra trách nhiệm nền kinh tế vừa qua không chỉ mình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà là trách nhiệm của cả Bộ Chính trị. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chịu trách nhiệm cá nhân còn tập thể Bộ Chính trị cũng phải nhận trách nhiệm trước Ban chấp hành trung ương và trước nhân dân nếu kiểm điểm nghiêm túc vì Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện.

Nếu không thì có thể cá nhân này xuống cá nhân kia lên nhưng nếu không nhìn thẳng vào sự thật để có một cơ chế chống tham nhũng hiệu quả, nếu không công nhận tam quyền phân lập thì làm sao chống tham nhũng hiệu quả được.

Nếu Đảng trở thành siêu quyền lực đứng trên cả luật pháp thì làm sao chống tham nhũng được? Sẽ đi đến tình trạng tự tung tự tác muốn làm gì thì làm không ai kiểm soát được.

Phải có cơ chế như thế nào đó để người dân giám sát các vị lãnh đạo. Nếu không thì đâu cũng vào đấy.

Trong hoàn cảnh cụ thể hiện nay, tôi cũng không tin lắm vào khả năng này. Dù sao tôi cũng rất mong Ban chấp hành trung ương nhìn thấy xu thế phát triển hiện nay của thế giới là xu thế vì hòa bình, tiến bộ xã hội, vì dân chủ.

Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn DũngCán cân quyền lực tại Việt Nam có chuyển động sau Hội nghị?

Nội lực chính là sức mạnh ở lòng dân. Với sức mạnh của người dân, người dân ủng hộ chế độ, đồng tình với chế độ, ủng hộ Ban chấp hành trung ương thì mới có thể chống lại giặc nội xâm là tham nhũng và giặc ngoại xâm là sự bành trướng của Trung Quốc.

Nếu chọn giải pháp thỏa hiệp mà không đặt ra thể chế phù hợp để người dân có quyền giám sát thật sự thì tham nhũng vẫn cứ tham nhũng. Kinh tế ngày càng kiệt quệ. Đời sống người dân ngày càng khó khăn làm suy yếu sức mạnh dân tộc. Đó là dịp để cho Trung Quốc có thể xâm lấn lần lượt trong tất cả các lĩnh vực từ biển đảo cho đến đất liền cho đến chính trị, kinh tế. Tôi cho đó là nguy cơ rất lớn của đất nước mà nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không thấy rõ thì có tội rất lớn với lịch sử.

Tôi có gặp một số có trách nhiệm trong Trung ương Đảng. Họ đều thấy vấn đề đó cả. Khổ nỗi hiện nay ngay trong Đảng cũng không có dân chủ nữa. Tuy trong bụng người ta thấy nghiêm trọng như vậy nhưng người ta không dám phát biểu, không dám đấu tranh vì sợ mất ghế, sợ trù dập thế này thế kia. Nếu các vị ủy viên trung ương không có dũng khí thì hội nghị sẽ không đi đến đâu.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua phát biểu của ông cũng thấy quyết tâm. Nhưng chỉ mình ông cũng không làm gì được. Với tư cách đảng viên tôi cũng đang chờ tổng bí thư, chủ tịch nước và Bộ chính trị sẽ có những việc làm cụ thể thể hiện kết quả cụ thể của hội nghị lần này. Dù sao cũng phải tin tưởng.

Kết quả tốt đẹp nhất (của hội nghị 6) là phải vạch rõ trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân trong tình hình suy sụp của nền kinh tế.

Phải làm sao đưa những người trong sạch, những người có năng lực lên nắm những vai trò chủ chốt trong guồng máy của Đảng và Nhà nước. Không thể nhân nhượng trước những tiêu cực hiện nay của một số vị lãnh đạo.

Tôi đi làm công tác Mặt trận đi xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tiếp xúc nhiều đồng bào nghèo. Còn rất nhiều đồng bào nghèo. Nếu tiền tổn thất lớn lao như vậy đem xây dựng nhà cửa, bệnh viện, trường học cho người nghèo thì tốt biết bao nhiêu. Đây cũng là tiền người dân đóng góp qua thuế.

Nguyễn Khắc Toàn

Nhà hoạt động dân chủ từ Hà Nội

Toàn cảnh hội nghị trung ương 6Đấu trường hội nghị trung ương 6 được đồn đoán rất khốc liệt

Dư luận trong nước cho đây là hội nghị đặc biệt quan trọng. Một cái đồn đoán mà tất cả các câu lạc bộ hưu trí, các câu lạc bộ lão thành ở Hà Nội và các thành phố trong cả nước đều loan là hội nghị là này để vận động hạ bệ ông Nguyễn Tấn Dũng và tất cả phe cánh bởi vì ông ấy là thủ tướng tệ hại nhất, thủ tướng phá hoại, thủ tướng làm thất thoát ngân khố quốc gia lớn nhất từ trước đến nay từ thời Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Hiện nay các cụ lão thành cũng đồn đoán có một tập tài liệu dài 313 trang mô tả về các sai phạm của các đảng viên từ cấp trung đến cấp cao trong nội bộ Đảng, nhưng tập trung chủ yếu là những sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng. Mở đầu có thủ bút của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: ‘Kính gửi các đồng chí ủy viên trung ương tham khảo, xem xét’.

Tập tài liệu này có hình ảnh các cơ ngơi, tài sản của gia đình Nguyễn Tấn Dũng, con gái ông ấy và bản thân ông ấy, nhà thờ họ xây năm 2007 ở tỉnh Kiên Giang ra sao. Một số sai phạm của các ủy viên trung ương khác cũng được đưa vào tài liệu này nhưng nội dung chủ yếu nhằm vào ông Nguyễn Tấn Dũng. Các cụ lão thành đồn đoán rằng sẽ đưa ông Nguyễn Sinh Hùng lên thay (ông Dũng) và người lên thay ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ là phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Hội nghị hiện nay đang diễn ra rất bí mật. Lẽ ra việc này là công việc của toàn dân, của cả nước thì phải được công khai, minh bạch, rõ ràng. Đảng Cộng sản Việt Nam coi vận mệnh quốc gia và sinh hoạt chính trị là độc quyền của Đảng cho nên người dân chỉ sống trong đồn đoán mà thôi.

“Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng tệ hại nhất, thủ tướng phá hoại, thủ tướng làm thất thoát ngân khố quốc gia lớn nhất từ trước đến nay từ thời Thủ tướng Phạm Văn Đồng”

Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Khắc Toàn

Đây là một cuộc đấu tranh nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam rất gay gắt, rất nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Các nhiệm kỳ thủ tướng trước đây như thời ông Đỗ Mười, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải cũng có lác đác các tin đồn lọt ra ngoài nhưng sau đó im re. Người ta cũng đạt được thỏa hiệp để cùng nhau ngồi giữ lại cái ghế quyền lực.

Nhưng lần này trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong mấy chục năm cầm quyền chưa bao giờ nghiêm trọng, lộ liễu, công khai, trắng trợn như lần này bởi vì sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng quá nặng nề làm cho các đồng chí của ông trong Đảng hiện nay cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa vì họ cho những việc này rất nguy hiểm cho thanh danh của Đảng Cộng sản. Uy tín của Đảng đã xuống đến mức thấp nhất rồi cho nên họ thấy không thể để ông Dũng tiếp tục được nữa.

Tuy nhiên cuộc đấu tranh không hề dễ dàng bởi vì vậy cánh hiện nay của Nguyễn Tấn Dũng cũng rất là mạnh.

Tôi cũng không trông chờ gì vào hội nghị trung ương 6 theo hướng tích cực. Đây là cuộc đấu tranh nội bộ của họ. Cuộc đấu tranh này sẽ có lợi cho sự nghiệp đấu tranh dân chủ bởi vì càng ngày cái này cái nọ lộ rõ trước mắt người dân trong nước thì người ta thấy rằng cần thiết phải dân chủ hóa, phải minh bạch hóa hệ thống chính trị trong nước chứ không thể câm nín im lặng trước sự lũng đoạn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Chỉ có sự cạnh tranh chính trị lành mạnh giữa các đảng phái trong môi trường đa nguyên đa đảng thì mới loại bỏ được những nhân vật như Nguyễn Tấn Dũng. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam có thanh toán được ông Dũng thì cũng sẽ có những Nguyễn Tấn Dũng khác.”

Nguyễn Khắc Toàn, nhà bất đồng chính kiến

Chỉ có con đường này và có sự cạnh tranh chính trị lành mạnh giữa các đảng phái trong môi trường đa nguyên đa đảng thì mới loại bỏ được những nhân vật như Nguyễn Tấn Dũng. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam có thanh toán được ông Dũng thì cũng sẽ có những Nguyễn Tấn Dũng khác.

Phải theo tấm gương của Miến Điện. Phải cải tổ chính trị từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài một cách triệt để. Phải mạnh dạn rũ bỏ quá khứ tai hại và sai lầm chính Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra cho nhân dân mấy chục năm nay.

Từ các cụ lão thành từ 50, 60 tuổi Đảng trở lên cho đến người dân thường thì họ đều ta thán về ông Dũng rất mạnh. Ngoài việc đưa đất nước đến bờ vực và làm thâm thủng ngân sách lớn như thế này, ông Dũng đã làm đất nước kiệt quệ, xã hội rất nhiều vấn nạn: thất nghiệp, bất công, tham nhũng, tội ác gia tăng, mất dân chủ.

Một nhân vật nào khác lên thay thì cũng vậy thôi. Nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục gặp những khó khăn và bế tắc. Cái mô hình gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã bộc lộ rất nhiều bất cập mà cần phải có giải pháp khác. Không có vị thủ tướng nào của Đảng Cộng sản Việt Nam dù tài giỏi đến mấy mà tiếp tục giữ độc tài chính trị mà có thể cải cách được kinh tế, chính trị và xã hội theo hướng tích cực.

Dù kết quả hội nghị trung ương 6 thế nào đi nữa thì cũng là giải pháp tình thế để tiếp tục củng cố thể chế độc tài toàn trị. Tương lai đất nước vẫn mờ mịt.

“Hiện đại hoá” niềm tin bằng thuốc súng? – SGTT

10 Th10

“Hiện đại hoá” niềm tin bằng thuốc súng?

SGTT.VN – Nhiều thập kỷ trước, chi tiêu mua sắm vũ khí ở Đông Nam Á rất ít. Thập kỷ vừa qua, chi tiêu ấy bùng nổ, tăng đến 42% từ năm 2002 đến 2011, theo viện Nghiên cứu hoà bình quốc tế Stockholm.

Trong các thành viên ASEAN, Việt Nam có thể là nước nổi trội về đội tàu ngầm nay mai. Singapore trở thành đại gia vũ khí. Indonesia, Thái Lan và Campuchia là những nước dẫn đầu trong việc tăng ngân sách quốc phòng. Vì đâu có tình trạng này?

 

 
Lính không quân Ấn Độ diễu hành ngang một máy bay vận tải C130J Super Hercules nhân 80 năm ngày không quân nước này. Chi tiêu quốc phòng của Ấn Độ năm 2011 là 46 tỉ USD. Ảnh: Livefist

 

Một số nhà phân tích cho rằng đây không phải là một cuộc chạy đua vũ trang vì có điều gì đó bất thường trong khu vực. Chẳng qua là do những cuộc tranh cãi kéo dài giữa các nước láng giềng và mong ước của các nước này được hiện đại hóa quốc phòng một khi nguồn lực tài chính cho phép. Nhưng cựu tổng thống Philippines Fidel V. Ramos thì nghĩ khác khi ông đưa ra nhận xét: “Chính việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự đã buộc các nước láng giềng phải gia tăng chi phí quốc phòng”. Tuy nhiên, chuyên gia cao cấp thuộc viện Nghiên cứu Đông Nam Á Ian Storey lại dự báo: những động thái mới này không mang tính chiến lược ổn định.

Đông Nam Á vẫn còn ít hơn châu Á

Tại diễn đàn Đối thoại Quốc phòng Quốc tế ở thủ đô Jakarta mới đây, tổng thống Indonesia Yudhoyono khẳng định: “Việc tăng chi phí quốc phòng này cần được xem là một tiến trình hiện đại hóa quân sự chứ không phải một cuộc chạy đua quân sự”. Tuy nhiên, ông bổ sung thêm một câu “với điều kiện kèm theo sự tín nhiệm và lòng tin giữa các nước”. Con số 24,5 tỉ USD của các nước Đông Nam Á vẫn chưa phải là cao nếu so với một số nước châu Á khác. Chi phí quân sự năm 2011 của Hàn Quốc là 31 tỉ USD, của Ấn Độ là 46 tỉ USD, của Nhật Bản là 59 tỉ USD và của Trung Quốc là 143 tỉ USD.

Quốc hội Mỹ hàng năm được báo cáo từ bộ Quốc phòng nước này về trọng tâm hiện đại hóa của hải quân Trung Quốc. Một trong những báo cáo đó mang tên “Trung Quốc hiện đại hóa hải quân: Gợi ý cho khả năng của hải quân Mỹ”. Theo đó, Lầu Năm Góc nhận định Bắc Kinh đang hiện đại hóa dựa trên chiến lược chống tiếp cận nhằm đẩy lùi sự hiện diện của hải quân Mỹ ở tây Thái Bình Dương. Chiến lược này nhằm đảm bảo khả năng thắng lợi cho Trung Quốc đại lục trong trường hợp xảy ra xung đột với Đài Loan.

Theo báo cáo của Lầu năm góc, chương trình hiện đại hóa của hải quân Trung Quốc còn hướng đến các mục tiêu: tăng cường tuyên bố chủ quyền trên biển Đông và biển Hoa Đông, thay thế ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương, nhấn mạnh vai trò cường quốc của Trung Quốc… Kế hoạch hiện đại hóa hải quân của Bắc Kinh đang dần đặt trọng tâm vào các lớp tàu mới để thay thế những thế hệ cũ. Vì thế, số lượng của từng loại chiến hạm có thể không tăng thêm trong tương lai nhưng chúng được thay thế bằng các lớp tối tân hơn. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đặc biệt chú trọng tăng cường cả số lượng lẫn phát triển tàu ngầm thế hệ mới. Bên cạnh đó, sở hữu tàu sân bay được đóng mới hoàn toàn cũng là mục tiêu đến năm 2020 của Trung Quốc.

Như vậy, đối tượng chính của Trung Quốc ở Tây/Đông Thái Bình Dương, nói chung và Biển Đông, Hoa Đông nói riêng, chủ yếu là Hoa Kỳ. Trước đây, Trung Quốc đã cố tình thách thức, nếu không nói là gây hấn, để mong Mỹ, trong lúc phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh ở Irắc và Afghanistan, phải có thái độ nhũn nhặn với Trung Quốc nếu không nói là có thể nhượng bộ những đòi hỏi của Trung Quốc không những trong khu vực Tây Thái Bình Dương hay Biển Đông mà còn trong các lãnh vực kinh tế tài chính. Nếu làm được việc này thì không những Trung Quốc hù dọa các nước nhỏ khác trong khu vực mà còn lấy điểm với dân chúng họ bằng cách dấy lên chủ nghĩa dân tộc sô-vanh.

Trong nhiều thập kỷ, phần lớn Đông Nam Á chi rất ít cho hoạt động mua sắm vũ khí và các nước này hầu như chỉ trang bị súng và xe tăng nhỏ. Nguyên nhân là do, hầu hết các mối đe dọa đều ở trong nước và cái ô bảo hộ của Mỹ được cho là đủ để bảo vệ họ khỏi bất kỳ một cuộc tấn công tiềm năng nào từ nước ngoài. Tuy nhiên, với việc Trung Quốc ngày càng mạnh về quân sự với nhiều hoạt động đầu tư trang bị vũ khí, các nước Đông Nam Á cũng bắt đầu tham gia vào “cuộc chạy đua mini” này. Danh sách mua hàng của các nước này giờ đây tập trung vào những vũ khí hiện đại, tinh vi. Hầu hết các nước trong khu vực là quốc gia duyên hải, vì vậy, họ tập trung cho hoạt động phòng không và phòng vệ trên biển.

Thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc

Như vậy rõ ràng những vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông là một trong những nguyên nhân thúc đẩy các nước Đông Nam Á nỗ lực thu hẹp khoảng cách về sức mạnh hải quân với Trung Quốc. Lo ngại về Trung Quốc cộng thêm với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, các nước Đông Nam Á đang mạnh tay mua sắm vũ khí hạng nặng để bảo vệ những tuyến đường biển, cầu cảng cũng như các đường biên giới biển quan trọng cho hoạt động xuất nhập khẩu và cung cấp nhiên liệu. Indonesia đang mua một loạt tàu ngầm từ Hàn Quốc và nhập khẩu các hệ thống radar bờ biển từ Trung Quốc, Mỹ. Trong khi đó, Singapore đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới với rất nhiều hợp đồng mua sắm vũ khí tinh vi.

Thậm chí, cả những nước không có tranh chấp ở Biển Đông như Indonesia, Thái Lan và Singapore vẫn tăng cường trang bị vũ khí. Lý do bởi vì đối với những nước này, an ninh hàng hải là một điều hết sức quan trọng. Biên tập viên mảng châu Á-Thái Bình Dương của tạp chí Quốc phòng IHS Jane’s James Hardy nhận định: “Sự phát triển kinh tế đang giúp các nước Đông Nam Á có thêm động lực và khả năng để đầu tư vào quốc phòng nhằm bảo vệ các hoạt động đầu tư của họ, những tuyến đường biển và các vùng đặc quyền kinh tế. Xu hướng lớn nhất hiện giờ là đầu tư vào các hoạt động do thám và tuần tra hàng hải”.

Khi nền kinh tế Đông Nam Á bùng nổ, chi tiêu dành cho quốc phòng đã tăng 42% từ năm 2002 đến năm 2011. Đây là con số thống kê do viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cung cấp. Những vũ khí được các nước mua sắm nhiều nhất là tàu chiến, tàu tuần tra, hệ thống radar, máy bay chiến đấu cùng với tàu ngầm và tên lửa chống hạm. Đây là những loại vũ khí đặc biệt phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ các tuyến đường biển. Giám đốc điều hành viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Tim Huxley cho hay: “Tàu ngầm là thứ vũ khí đáng nể. Chúng có thể gây tổn thất lớn mà không bị nhìn thấy hoặc phát hiện từ trước. Chúng có thể làm như vậy ở bất kỳ nơi đâu trong khu vực”.

Với việc ngân sách của nhiều nước phương Tây đang gặp khó khăn, châu Á đang trở thành thị trường béo bở cho các tập đoàn sản xuất vũ khí. Cả Lockheed Martin và Boeing đều mong đợi, khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ đóng góp 40% cho doanh thu xuất khẩu vũ khí của họ. “Môi trường hàng hải ở Thái Bình Dương đang được sự quan tâm của tất cả mọi người”, ông Jeff Kohler – một phó chủ tịch của tập đoàn Boeing Defence, đã phát biểu như vậy tại triển lãm Hàng không Singapore hồi đầu năm nay.

Philippines là nước nước dựa 90% vào Mỹ trong vấn đề vũ khí, đang có kế hoạch bỏ ra 1,8 tỉ USD để nâng cấp vũ khí cho mình trong vòng 5 năm tới. Mục đích của Manila là nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc ở Biển Đông. Thái Lan với lực lượng quân đội từng thực hiện 18 cuộc đảo chính thành công và thất bại từ năm 1932 đến giờ đang đóng tàu tuần tra do tập đoàn BAE Systems của Anh thiết kế. Trong 5 năm tới, Thái Lan có kế hoạch hiện đại hóa một tàu khu trục và mua một tàu khu trục mới. Singapore nhập khẩu vũ khí từ Mỹ, Pháp và Đức nhưng cũng tự phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng riêng của nước này. Tập đoàn sản xuất vũ khí ST Engineering hiện tại không chỉ cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Singapore mà còn cho nhiều khách hàng nước ngoài khác.

Nguyễn Thiều Quang

 

 
 

  

Tập đoàn Anh Nga TNK-BP bắt đầu khai thác khí đốt tại mỏ Lan Đỏ ngoài khơi Việt Nam – RFI

10 Th10

Tập đoàn Anh Nga TNK-BP bắt đầu khai thác khí đốt tại mỏ Lan Đỏ ngoài khơi Việt Nam

Mỏ khí đốt Lan Đỏ, cùng với mỏ Lan Tây, nằm tại lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, cách Vũng Tàu khoảng 360 km về phía đông nam

Mỏ khí đốt Lan Đỏ, cùng với mỏ Lan Tây, nằm tại lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, cách Vũng Tàu khoảng 360 km về phía đông nam

DR

Trong bản thông cáo công bố vào hôm nay, 09/10/2012, công ty dầu khí TNK Việt Nam, chi nhánh tập đoàn dầu khí Nga TNK-BP, cho biết đã khởi động giai đoạn sản xuất khí đốt từ mỏ Lan Đỏ tại lô 06.1, ngoài khơi miền Nam Việt Nam. Mỏ Lan Đỏ – cách thành phố Vũng Tàu 360 km – có sản lượng dự kiến 2 tỷ mét khối một năm.

 

Theo ông Alexander Dodds, Phó chủ tịch điều hành bộ phận khai thác “đầu nguồn“, « Sự phát triển của các mỏ ngoài khơi mang ý nghĩa to lớn trên phương diện chiến lược phát triển dài hạn của TNK-BP ».

Nằm gần mỏ Lan Tây, nơi mà công việc khai thác đã được tiến hành từ lâu, tiến trình phát triển mỏ Lan Đỏ, chỉ mới khởi sự vào năm 2010, và đã tăng tốc độ từ đầu năm nay. Thông báo của TNK Việt Nam nói rõ là họ bắt đầu cho sản xuất mét khối khí đốt đầu tiên, từ chủ nhật 07/10/2012.

Xin nhắc lại là, tập đoàn TNK-BP, mà hãng dầu khí Anh BP nắm một nửa phần hùn, đã hoàn tất thỏa thuận mua phần tài sản của BP tại Việt Nam vào năm ngoái, bao gồm 35% cổ phần mà BP nắm trong đề án lô 06.1, qua đó trở thành nhà điều hành của lô này, bao gồm cả mỏ Lan Tây lẫn Lan Đỏ.

TNK-BP còn mua lại các tài sản khác của BP tại Việt Nam như 32,7% cổ phần trong các đường ống và thiết bị của tuyến dẫn khí Nam Côn Sơn, và 33,3% cổ phần trong nhà máy điện Phú Mỹ 3.

Theo hãng tin Anh Reuters, vào cuối năm ngoái TNK- BP đã tiết lộ ý định mở rộng làm ăn tại Việt Nam. Trong chiến lược này, họ cho biết sẵn sàng đấu thầu một trong chín lô khí đốt mà Chính phủ Việt Nam gọi thầu vào khi ấy, và mua cơ sở của tập đoàn Mỹ ConocoPhillips ở phía Bắc Biển Đông. Trước đó vào tháng Năm 2011, ConocoPhillips đã tỏ ý muốn bán phần hùn của họ tại ba cơ sở ở Biển Đông.

Tài nguyên dầu khí ngoài khơi bờ biển miền Trung và miền Nam Việt Nam đang bị Trung Quốc dòm ngó. Mới đây, tập đoàn dầu khí hải dương của Trung Quốc CNOOC đã « ngang nhiên » phân lô vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam rồi gọi thầu quốc tế. Bắc Kinh đơn phương khẳng định rằng các vùng đó thuộc chủ quyền của Trung Quốc, bất kể là nhiều khu vực đã được Việt Nam trao cho ngoại quốc thăm dò và khai thác từ trước đó rất lâu.

Cho đến nay, chưa rõ là lời chào mời của CNOOC được các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới hưởng ứng đến đâu, nhưng Bắc Kinh có dấu hiệu thúc đẩy tham vọng của mình bằng ngả khác : mua lại phần hùn trong các tập đoàn quốc tế.

Theo các nguồn tin báo chí Anh Quốc, vào tháng Sáu vừa qua, lợi dụng việc hãng Anh BP muốn bán bớt phần hùn của họ trong TNK-BP, hai tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc Sinopec và CNOOC đã tỏ ý định muốn mua lại các khoản tài sản đó.

Tẩy chay lao động Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh! – NLĐ

10 Th10

Tẩy chay lao động Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh!

Trong vòng 2 tuần lễ, ép cho cái giọng mình lơ lớ Bắc, tôi trong vai người chị đi xin việc cho đứa em trai. Cùng đi với tôi là một người bạn Thanh Hóa.

Với chiếc xe biển số 36 kèm một bộ hồ sơ, chúng tôi rong ruổi qua nhiều KCN-KCX của Bình Dương xin việc, nhưng hiếm có nơi nào nhận. Lý do hồ sơ của tôi bị loại, đơn giản vì “Công ty không tuyển người Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”!

Từ công khai đến “ngầm định”

Khi biết chúng tôi có ý định xin làm công nhân, những người “đồng hương” chép miệng khuyên: “Anh chị cứ đi xin rồi biết, nhọc công, chứ chẳng được gì ngoài cái lắc đầu”. Dũng Đen, quê Thanh Hóa – hiện đang làm CN trên KCN Tân Bình – kể: “Cách đây mấy năm khi em mới vào Bình Dương, đi xin việc ở KCN Đại Đăng, Phú Lợi, em đã phát hoảng khi thấy một công ty giày da treo một tấm băngrôn với dòng chữ: “Không tuyển lao động Thanh Hóa, Nghệ An”.

Và bây giờ, thay vì trưng ra băng rôn như cách đây mấy năm, việc từ chối lao động Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh biến thành một quy định ngầm. Từ vòng nhận hồ sơ đến vòng phỏng vấn hoặc ngay cả khi đã “lọt” vào công ty rồi, nhưng cũng rất dễ bị “rớt” ra ngoài vì cái hộ khẩu miền Trung.
Gia đình chị Phụng, mấy ngày đi tìm việc cho chồng nhưng vẫn chưa có
 
Tại KCN Sóng Thần, nơi đầu tiên chúng tôi nộp hồ sơ là công ty TNHH H.D, chuyên chế biến, xuất khẩu cá biển, cá ngừ. Công ty có nhu cầu tuyển dụng 400 nam, nữ CN, với nhiều chế độ ưu đãi, lương lại khá. Nhưng khi biết chúng tôi là người Thanh Hóa, bảo vệ công ty liền từ chối nhận hồ sơ. Chúng tôi năn nỉ thì nhận được chia sẻ từ một bác bảo vệ luống tuổi: “Không được con ơi, người ta đã không cho bố nhận hồ sơ của những lao động Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và cả Quảng Bình. Con có năn nỉ thế nào, bố cũng đành chịu. Nhận hồ sơ của các con bố sẽ bị bộ phận tuyển dụng trách vì đã làm sai quy định của công ty”.
Hôm sau, tôi liên lạc với số điện thoại trên thông báo tuyển dụng của công ty trên với mong muốn xin cho thằng em người Thanh Hóa vào làm công nhân, một lần nữa tôi nhận được câu trả lời: “Không nhận được, vì đây là quy định của công ty”. Tôi bèn bảo: “Anh cố gắng giúp em, chi phí thì em gửi riêng cho anh”. Bên kia vẫn không động lòng: “Cũng không được vì sau đó còn có 2, 3 người ở bộ phận tuyển dụng phỏng vấn nữa, gặp hồ sơ các tỉnh trên, bằng lý do này hay lý do khác cũng sẽ bị loại ra thôi”.

Một số công ty trong các KCN-KCX như Đồng An, Đồng Đăng, Phú Lợi… chúng tôi đều nhận được những cái lắc đầu hoặc ánh nhìn dè bỉu từ bảo vệ của công ty.
Đa số ở các công ty, bảo vệ là nơi đầu tiên nhận hồ sơ và cũng là khâu đầu tiên thực thi “cái quy định ngầm” ấy. Tương tự, nhiều lao động mới “chân ướt, chân ráo” đi xin việc cũng đã không lọt qua vòng “gửi hồ sơ”, nói chi đến việc được gọi phỏng vấn hay được nhận vào làm. Liên hệ với số điện thoại trên thông báo tuyển dụng của công ty may E.V  (KCN Đồng An) xin vào nộp hồ sơ tuyển dụng vị trí 20 nam công nhân đóng thùng thì được chị Phượng – bộ phận nhân sự – trả lời: “Nữ thì chúng tôi không ngại, bao nhiêu công ty cũng nhận, nhưng nam thì khó đấy. Lao động nam các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh muốn vào làm, phải có người trong công ty bảo lãnh”.

Người lao động khốn khổ

Cùng nộp hồ sơ với chúng tôi cũng có rất nhiều lao động là người Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, nhưng tất cả chúng tôi đều tiu nghỉu ra về vì không có nơi nào tiếp nhận. Anh bảo vệ ở công ty E.V – KCN Đồng An – nói: “Tôi cũng là người Thanh Hóa đây. Tôi hiểu cảm giác của mọi người, nhưng thật tình mà nói một số người ở tỉnh mình hay gây gổ đánh nhau, nhậu nhẹt lại còn nóng tính. Đã thế lại rất “đoàn kết”, hễ một người bị cho nghỉ việc thì lập tức sẽ có một nhóm phản đối… Một con sâu làm rầu nồi canh, chỗ này truyền chỗ kia, thế nên mới có cái quy định ngầm “Không tuyển nam lao động các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh” ra đời, đã làm lao động các tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh khốn khổ bao nhiêu năm nay”.

Trong những ngày lặn lội đi xin việc, chúng tôi quen được khá nhiều “đồng hương”. Chủ nhân của những chiếc xe mang biển số 36, 37, 38 đang dừng trước cổng công ty E.V, ai nấy mặt mày thất thểu, tay cầm mấy bộ hồ sơ. Hùng – quê Đức Thọ, Hà Tĩnh – thở dài: “Đến TPHCM thì dễ xin việc, nhưng chi phí sinh hoạt lại đắt đỏ, tới Bình Dương thì bị từ chối. Bị từ chối vì không có kinh nghiệm hay gầy ốm đã đành, đằng này bị từ chối vì hộ khẩu, vì chính nơi mình sinh ra”. Hùng “nam tiến” đã được 2 năm, nhưng vẫn chưa “danh chính ngôn thuận” làm chính thức cho một doanh nghiệp nào.

Anh Nguyễn Văn Hải (quê Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hóa) – Hiện đang làm công nhân cho một công ty chuyên làm thú gốm trên KCN Tân Bình – bộc bạch: “Ngày tôi mới vào nam, cũng vác hồ sơ xin việc nộp vào một số công ty ở Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, nhưng chẳng có nơi nào nhận. Trong khi cùng đi xin việc với mình, những người ở tỉnh khác họ lại nhận, hồ sơ của mình thì họ từ chối thẳng thừng với lý do không tuyển người Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Lúc đó tôi ứa nước mắt vì buồn và tủi. Đồng ý rằng, nhiều người quê tôi đôi khi hùa vào đám đông mà không biết hậu quả, nhưng đó cũng chỉ là một số ít, hoặc họ muốn bảo vệ nhau nhưng không biết như vậy là sai. Tôi nghĩ, nếu được chỉ ra cái sai mọi người sẽ thay đổi. Tha hương vào nam cầu thực có ai nghĩ mình bị từ chối chỉ vì cái “hộ khẩu” bao giờ? Gần 2 tuần xin việc, đi đến đâu họ cũng từ chối. Số tiền mang theo sắp hết, nên tôi phải lên TPHCM. Tôi xin vào làm cho một công ty thú gốm, đi làm từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng, cực thì cực, nhưng mà người ta lại nhận mình”.

Không biết báo ai?!

Khi được hỏi tại sao không báo cơ quan chức năng về trường hợp các công ty từ chối nhận lao động các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh chỉ vì hộ khẩu, đa số lao động cho rằng, chỉ có bảo vệ mới từ chối trực tiếp và nói rõ lý do không nhận hồ sơ là vì hộ khẩu. Bộ phận tuyển dụng thì có đủ lý do để từ chối, hoặc không gọi phỏng vấn, đó là quyền của doanh nghiệp, của nhà tuyển dụng. “Muốn báo cơ quan chức năng để chúng tôi được đối xử công bằng, nhưng chẳng biết báo ai và phải báo như thế nào?” – một lao động nam thở dài.

 

Theo Lao Động
%d bloggers like this: