Lưu trữ | 6:57 Chiều

Bao che, dung túng cho bọn tham nhũng, đồng lõa với tội ác, quyết không phải là ổn định chính trị – Bauxite

25 Th10

Bao che, dung túng cho bọn tham nhũng, đồng lõa với tội ác, quyết không phải là ổn định chính trị

Lê Đỉnh

Tham nhũng ở xứ ta từ lâu đã trở thành quốc nạn và cứ càng ngày càng phát triển, càng trầm trọng thêm, khó có khả năng chống đỡ. Ung thư đã di căn vào giai đoạn cuối, thuốc chữa không công hiệu, không đủ liều, chỉ tổ làm cho con bệnh thêm nhờn.

Vũ khí phê bình và tự phê bình chỉ có ý nghĩa ở thời kỳ đầu, nó chỉ chữa được khi mới là mâu thuẫn nội bộ, nhưng khi đã phát triển mà không ngăn ngừa, phòng chống tốt, biến thành mâu thuẫn đối kháng, thành quốc nạn thì chỉ có thể giải quyết bằng mổ xẻ, cắt bỏ khối u, dùng hóa chất xạ trị may ra mới cứu thoát.

Cái gọi là tình “thương yêu đồng chí” liệu có đủ sức lay chuyển được khối tài sản khổng lồ, ăn chơi nhảy múa đến mấy đời con cháu không hết của bọn cướp ngày, đang làm suy yếu đất nước, tiếp tay cho “nước lạ” từ lâu đã có dã tâm xâm lược nước ta?

Nhiều vụ việc nghiêm trọng, rất nghiêm trọng làm rung chuyển xã hội, đau lòng nhân dân cả nước từ Vinashin, Vinalines đến các tập đoàn quốc doanh hùng hổ, với những quả đấm thép đang chới với vì hụt hơi, rồi đến những món nợ xấu ở các ngân hàng, đã biến hàng ngàn, hàng vạn tỷ thành sương khói, bao phủ trên đất nước vốn đã nghèo khổ, càng chìm đắm trong đau thương và uất hận. Nếu cho rằng chỉ bằng cái vũ khí thô sơ phê bình và tự phê bình mà “cải tà quy chính” được bọn giặc nội xâm này thì chỉ là chuyện hài hước của những đầu óc lãng mạn đến mức “vô tiền khoáng hậu” “độc nhất vô nhị” ở xứ sở này. Mác nói: “Vũ khí phê bình không thể thay thế sự phê bình bằng vũ khí…”. Bây giờ phương thuốc hiệu nghiệm nhất là phải để nhân dân đưa lên bàn mổ, cắt bỏ một cách không thương tiếc cái đống phân đã bốc mùi xú uế, làm ô nhiễm môi trường xã hội từ quá lâu rồi và thay bằng một xã hội có nền pháp trị đích thực có tự do, dân chủ. Người dân từ chỗ bị coi như cỏ rác, như súc vật, bị đè đầu cưỡi cổ trở thành những chủ nhân chân chính, được tôn trọng, được bày tỏ quan điểm  và làm chủ vận mệnh của mình thì mới phát huy được tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, không chỉ trong việc chặn đứng tham nhũng cũng như sức mạnh trong bảo vệ Tổ quốc, không cho phép bất cứ ai thao túng và can thiệp vào nội bộ của mình.

Trong diễn văn bế mạc hội nghị Trung ương 6 ngày 15.10.2012, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Đảng nói: “Kinh nghiệm lịch sử Đảng cho thấy, một khi Đảng tự nhận ra sai lầm, khuyết điểm và tự nghiêm khắc, quyết tâm khắc phục, sửa chữa thì sức mạnh của Đảng cũng được nâng lên, nhân dân càng tin yêu và ủng hộ Đảng”.

Thương thay hai chữ nhân dân, bị người ta lừa phỉnh, làm vật thí nghiệm từ lâu bằng thứ học thuyết đã bị lịch sử đào thải, bị sống trong nghèo đói, lạc hậu hàng chục, hàng trăm năm so với những nước đi theo con đường dân chủ và bọn tư bản “giãy chết”. Còn từ nào thắm thiết và tình cảm hơn, cái gì cũng của dân, do dân, vì dân, rồi dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra… nhưng chỉ để quan hưởng. Thực tế thân phận người dân chẳng khác gì “con sâu, cái kiến”. Họ chỉ thực sự có giá trị trong các bài diễn văn quan trọng, trong các cuộc mít tinh trọng thể, những hội nghị lớn để khoa trương, để các quan lớn , nhỏ “chiềng làng, chiềng chạ, thượng hạ tây đông…loa loa loa loa” về vai trò và sự nghiệp vĩ đại của quần chúng.

Người công nhân từ giai cấp lãnh đạo, làm chủ nhà máy, làm chủ xí nghiệp bây giờ tụt xuống thân phận của kẻ làm thuê. Khi bị các ông chủ tư bản xanh, tư bản đỏ bóc lột, có đấu tranh tự phát nhưng mấy ai bảo vệ, khi chính họ cũng ăn lương của các ông chủ. Nếu có đình công đòi quyền lợi chính đáng thì người ta đã có nghị định ngăn cấm.

Còn đối với nông dân, đội quân chủ lực, có niềm vui nào hơn “người cày có ruộng” mà cách mạng đem lại. Ấy thế mà khi đất nước thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội hơn mấy chục năm, hàng ngàn, hàng vạn héc ta đất lại tuột khỏi tay họ, lại bị cướp đoạt, với những đồng tiền đền bù rẻ mạt, theo kiểu bố thí, cho bao nhiêu được bấy nhiêu. Hàng ngàn, hàng vạn vụ khiếu kiện, kéo dài hết năm này đến năm khác, từ tỉnh này đến tỉnh khác, bị sỉ nhục, bị bắt bớ, đánh đập và còn ra lệnh cấm khiếu kiện tập thể.

Khi tham nhũng đã là quốc nạn, là giặc nội xâm thì không thể coi đó là sai lầm, khuyết điểm để mà sửa chữa, khắc phục, mà “thương yêu, đồng chí”.

Đây mới chính là thế lực thù địch, phá ta từ bên trong, làm mất uy tín của Đảng, làm cho đất nước lún sâu vào con đường nghèo khó, trong nợ nần chồng chất, trút lên đầu, lên cổ nhân dân, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đây mới là bọn diễn biến hòa bình, là bọn phản động, tiếp tay cho bành trướng đại hán, đang từng ngày tùng giờ làm cho đất nước ta suy yếu, hòng thực hiện âm mưu xâm lược nước ta. Nó phá nát mọi tế bào cơ thể, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa xã hội đến an ninh-quốc phòng, đánh sập lòng tin của nhân dân vào chế độ thì cái thứ vũ khí phê bình và tự phê bình kia phỏng có nghĩa lý gì và ai có thể chấp nhận được, trừ những người nhẹ dạ cả tin?

Tham nhũng khi đã tập hợp thành một lực lượng, sẽ biến thành maphia. Chúng sẽ chống đối bất kể ai khi dám động đến chiếc ghế quyền lực và khối tài sản khổng lồ mà chúng “hốt” được và lúc đó chúng sẽ hiện nguyên hình là thế lực thù địch, sẵn sàng hy sinh quyền lợi của cả dân tộc cho lợi ích bản thân và phe nhóm, sẵn sàng bán nước cầu vinh, dẫn đến sự cấu kết chặt chẽ và tự nguyện với bọn cướp nước, với khẩu hiệu lừa bịp, dối trá “16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt”.

Ai đã rước bọn bành trướng đại Hán vào Tây nguyên, địa bàn chiến lược quan trọng nhất về an ninh quốc phòng, để chúng khai thác tài nguyên, với những quả bom chứa bùn đỏ, treo lơ lửng trên đầu, phá hoại nền văn hóa của các dân tộc, đẩy đồng bào ta vào chỗ điêu đứng, vừa mất đất sản xuất, vừa gây ra biết bao tai họa không thể lường hết được? Ai đã làm việc đó với quyết tâm rất cao, với ý chí sắt đá, không gì ngăn nổi, mặc dầu Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hàng ngàn nhân sĩ, trí thức nổi tiếng khuyên can mà vẫn không được và bây giờ hậu quả đã nhãn tiền.

Ai đã cho thuê trên 300.000 héc ta đất đai và rừng đầu nguồn cho bọn bành trướng bá quyền để chúng khai thác triệt để và xây dựng lực lượng quốc phòng ngay trên quê hương và đất đai tổ quốc.

Đồng bào các dân tộc của chúng ta không chỉ mất đất sản xuất, không còn con đường nào khác, lại tiếp tục phá rừng tìm con đường sống, dẫn đến tàn phá thiên nhiên, tàn phá môi trường môi sinh gây ra muôn vàn thảm họa, lở đất, lở núi, lũ lụt thường xuyên.

Đây là gì nếu không phải tội ác của bọn tham nhũng “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi giày mả tổ”?

Liệu cái thứ vũ khí phê bình và tự phê bình có ảnh hưởng đến chân lông của họ?

Tội ác của bọn tham nhũng đối với nhân dân ta không kém gì tội ác của bọn đại hán bành trướng đang reo rắc đau thương trên đất nước ta. Chúng mới là kẻ bất lương, là bọn phản bội người đang sống và người đã chết vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chúng là kẻ có tội với tổ tiên – những người đã để lại cho con cháu một giang sơn gấm vóc, với những chiến công huy hoàng và rực rỡ.

Chính chúng mới là lực lượng thù địch, là bọn phản bội Tổ quốc, sẵn sàng khấu đầu, quỳ mọp dưới chân bọn bành trướng bá quyền, bán rẻ quyền lợi dân tộc theo yêu sách mỗi khi chúng ra “chiếu chỉ”.

Thử hỏi còn đồng chí gì với những người này nữa mà phải bày tỏ “tình đoàn kết, thương yêu”, “trị bệnh cứu người, “giúp nhau cùng tiến bộ”.

Điều đó có khác gì kẻ đã cầm gươm, cầm súng dí vào cổ rồi mà vẫn cứ ngây thơ tin là các “đồng chí” giặc ấy sẽ “nghĩ lại”, sẽ “cải tà quy chính”?

Cũng trong bài diễn văn bế mạc, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư nói: “Trong bối cảnh đầy khó khăn và thách thức hiện nay, điều đó càng hết sức cần thiêt. Đó cũng chính là bài học sâu sắc, một nhân tố quan trọng bảo đảm cho sự vững mạnh của Đảng, bảo đảm sự ổn định chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước”.

Rất tiếc đây chỉ là sự ngụy biện không có sức thuyết phục. Cách tốt nhất là hãy nhìn thẳng vào sự thật. Sự vững mạnh của Đảng, sự ổn định chính trị và sự bền vững của đất nước chính là lòng dân. “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, “người chở thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân”. Vị anh hùng dân tộc, nhà văn hóa lỗi lạc Nguyễn Trãi đã nói như vậy. Chân lý đó không bao giờ thay đổi!

Mọi sự bịp bợm, dối trá đều chỉ là xây nhà trên bãi cát, chỉ là chuyện hoang đường và ảo tưởng của những kẻ hụt hơi lắm rồi mà vẫn còn mơ tưởng hão huyền.

Bao che, dung túng cho giặc tham nhũng, là đồng lõa với tội ác. Bắt bớ giam cầm trừng phạt những người  yêu nước thương dân, những người con ưu tú của dân tộc, nguyên khí quốc gia là sự xúc phạm đến lương tri con người, là sự phản bội đối với lịch sử, đối với Tổ tiên và hồn thiêng sông núi. Đó quyết không phải là sự vững mạnh của Đảng, không phải là ổn định chính trị và càng không bao giờ là sự phát triển bền vững của Đất nước, thưa ngài Tổng Bí thư kính mến!

Ngày 24.10.2012

L.Đ.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Mở đường cho giáo dục khai phóng – VHNA

25 Th10

Mở đường cho giáo dục khai phóng

Hoàng Tụy

Giáo dục đang trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Chỉ có cải cách giáo dục toàn diện, triệt để mới đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của cuộc sống, chứ không thể tiếp tục đổi mới liên miên nhưng vụn vặt, chắp vá, hao tốn tiền của, công sức mà rốt cục gần như quay về điểm xuất phát, với triền miên những khó khăn, bế tắc kéo dài không dứt.

 

Điều nguy hiểm khó thấy hơn là giáo dục của ta đang đi lạc hướng ra xa con đường chung của nhân loại, đang phát triển lạc điệu với thế giới văn minh. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trước hết, cần tìm ra cho được căn bệnh gì là gốc đang tàn phá giáo dục ngấm ngầm nhưng khốc liệt, từ đó mới mong có biện pháp sửa chữa căn bản và mở con đường ra cho giáo dục.Dù dễ dãi và lạc quan đến đâu, ai cũng phải thừa nhận sự lạc hậu của giáo dục. Nhưng điều nguy hiểm khó thấy hơn là giáo dục của ta đang đi lạc hướng ra xa con đường chung của nhân loại, đang phát triển lạc điệu với thế giới văn minh. Đã đi lạc hướng, đã phát triển lạc điệu thì làm sao đuổi kịp được người ta, làm sao hội nhập được với thế giới văn minh. Mà trong thời đại này, với xu thế toàn cầu hóa không thể đảo ngược, nước nào không hội nhập được, không thich nghi được, tất sẽ bị cô lập, bị bỏ rơi lại sau, “chết lâm sàng” rồi từ từ bị đào thải, nếu không sớm tỉnh ngộ. 

Cho nên có thể khẳng định sự lạc hướng, lạc điệu, không giống ai đó của giáo dục là cái căn bệnh gốc, cái nguyên nhân sâu xa từ đó đẻ ra mọi khó khăn, sai lầm của giáo dục.

lạc hướng, lạc điệu trước hết từ tư duy cơ bản về mục tiêu, đường lối, phương pháp giáo dục, nói gọn lại, từ triết lý giáo dục. Đánh giá sự sa sút trầm trọng của chất lượng giáo dục, nhiều ý kiến thường nhấn mạnh khuyết điểm lớn nhất của nhà trường là chỉ chú ý dạy chữ (dạy kiến thức) mà lơ là dạy người. Điều đó theo tôi có lẽ chỉ mới đúng một nửa. Trên thực tế nhà trường của ta dạy người có khi còn chặt chẽ, quyết liệt hơn ai hết. Chỉ có điều cái nội dung và cách dạy người của ta sai, lệch hướng. Sai, lệch hướng vì chỉ nhằm đào tạo ra những mẫu người hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu cuộc sống hiện đại, thiếu những tố chất cơ bản để có thể thành công trong thế giới hiện đại: tự do, trung thực và sáng tạo.

 

Một thời gian dài trước đây chúng ta sống trong chế độ quản lý tập trung bao cấp. Tuy về kinh tế chế độ này đã chấm dứt với công cuộc đổi mới từ giữa thập niên 80, nhưng cho đến nay tàn tích của nó còn ngự trị trong hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động thiết yếu của xã hôi, đặc biệt trong các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, giáo dục.
Cứ kiểm điểm lại kỹ, chúng ta sẽ dễ thấy dấu vết chế độ bao cấp tư tưởng hiển hiện ở hầu khắp các khâu giáo dục, từ chương trình, phương pháp giảng dạy, cách thức thi cử, cho đến tổ chức giáo dục, các chính sách tuyển chọn, bồi dưỡng, sử dung cán bộ, v.v.

Đặc điểm của chế độ quản lý tập trung bao cấp là từ tư duy cho đến hành động mỗi thành viên của hệ thống chủ yếu đều trông chờ, dựa dẫm vào cấp trên. Ít cần suy nghĩ, ít cần sáng kiến. Chỉ cần lĩnh hội, và thực hiện, chấp hành. Hệ lụy rõ nhất của chế độ bao cấp tư duy ấy là thủ tiêu ý thức tự chủ, tinh thần chủ động và khả năng độc lập suy nghĩ, tư duy phê phán, đầu óc sáng tạo. Ngược lại khuyến khích ỷ lại, lười suy nghĩ, chỉ quen nghĩ theo, tin theo, làm theo một cách máy móc, mất dần ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, chỉ còn lại trách nhiệm đối với cấp trên. Con người thay vì là một chủ thể tự do biến thành một phương tiện, một công cụ thực hiện một lý tưởng không phải do mình lựa chọn, tin tưởng và tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy.

Trong thời kháng chiến giành độc lập thống nhất, chế độ bao cấp khó tránh khỏi về kinh tế, mà về các mặt tư tưởng, văn hóa nó cũng có lý do chính đáng vì phải tập trung mọi cố gắng giành chiến thắng. Nhưng trong thời bình, đời sống có vô vàn nhu cầu đa dạng, thế giới cũng đã thay đổi nhiều, đất nước đã bước sang một giai đoạn lịch sử mới, với biết bao vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội chưa từng gặp trước đây. Nhiều điều mới hôm qua còn cho là đúng, là chân lý bất khả tranh luận, thì nay đều phải xem xét lại, phải nhìn nhận lại với đôi mắt khác. Ngược lại có những điều trước đây bị phê phán, bây giờ phải chấp nhận .

Giáo dục phải hướng tới đào tạo con người hiện đại có cá tính nhưng bao dung, biết giao tiếp và hợp tác, biết làm việc có hiệu quả, có tư duy độc lập, cởi mở với cái mới. Ảnh: Lê Anh Dũng

 

Kinh nghiệm khắp nơi trên thế giới đêu cho thấy trong những điều kiện ấy mà dạy người theo cách áp đặt, ưc chế tư duy một chiều trong khi giáo lý giảng dạy trong nhà trường trái ngược với thực tế phũ phàng ngoài xã hội thì hệ lụy tất yếu dẫn đến phát sinh và nuôi dưỡng gian dối, đạo đức giả và bạo lực, cuối cùng gây ra bất ổn trầm trọng trong xã hội. Những điều đang diễn ra trong xã hội ta không phải là ngoại lệ.

Cho nên phải từ bỏ những quan niệm, tập quán, cách suy nghĩ về giáo dục đã quen thuôc một thời, can đảm tiến lên thực hiện một nền giáo dục khai phóng, như ở mọi nước văn minh hiện nay, dạy người nhằm rèn luyện nhân cách, phẩm chất trí tuệ, năng lực cảm thụ, ý thức cộng đồng, hướng theo thang giá trị phổ quát của nhân loại đương thời. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể hội nhập thắng lợi vào thế giới văn minh và cái mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh mới có cơ may hiện thực. Bằng không, cuộc hội nhập quốc tế của chúng ta luôn gặp khó khăn và cái mục tiêu ấy sẽ mãi mãi xa vời.

Cụ thể, giáo dục phải hướng tới đào tạo con người hiện đại có cá tính nhưng bao dung, biết giao tiếp và hợp tác, biết làm việc có hiệu quả, có tư duy độc lập, cởi mở với cái mới, thích dấn thân, không ngại đương đầu với thách thức, khó khăn, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm vì mục đích lớn và nhất là nhân ái, lương thiện, trung thực và có đầu óc sáng tạo, là những đức tính tối cần thiết trong đời sống xã hội hiện đại. Đó mới thật sự là dạy người theo nghĩa cao quý nhất. Đó mới thật sự là sứ mạng của giáo dục tiên tiến thời nay.

Giáo dục hiện đang đứng ở ngã ba đường, giống như kinh tế những năm giữa thập kỷ 80. Nếu lúc bấy giờ ta cứ kiên trì chế độ kinh tế tập trung bao cấp mà không nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống, kịp thời nhận ra nguồn gốc bế tắc của xã hội để có can đảm thay đổi tư duy, chấp nhận chính cái cơ chế thị trưởng đã từng một thời bị phê phán trước đây, thì làm sao có đường lối đổi mới đã cứu đất nước khỏi sự sụp đổ nhãn tiền.

Ngày nay, sau mấy chục năm chìm đắm trong khủng hoảng triền miên bởi các ràng buộc ý thức hệ cứng nhắc, cũng đã đến lúc giáo dục phải có sự lựa chọn: hoặc là tiếp tục con đường cũ, khác biệt với thế giới văn minh, để ngày càng tụt hậu xa hơn, hoặc là cương quyết thay đổi tư duy, thực hiện bước ngoặc cơ bản, mở đường cho một giai đoạn giáo dục khai phóng phát triển, phù hợp với trào lưu tiến hóa chung của nhân loại, và đáp ứng lợi ích tôi cao của dân tộc.

 

“Tôi lo lắng vì trẻ em ta vượt trội ở những đức tính mà ở các nước phát triển người ta không đặt yêu cầu quá cao cho lứa tuổi tiểu học vì muốn gìn giữ cho trẻ em tính hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ”. Ảnh Lê Anh Dũng

Để kết thúc câu chuyện triết lý giáo dục này xin kể một kinh nghiệm. Có lần báo Tin tức của TTX Việt Nam đăng tin: theo kết quả khảo sát công bố trên một tạp chí Đức thì trình độ học vấn của học sinh tiểu học ở Hà Nội cao hơn ở Munich. Theo nhận đinh của nhóm nghiên cứu đó, học sinh Đức có phần thông minhhơn, nhưng học sinh VN vượt trội về khả năng tập trung chú ý, đặc biệt về môn toán, về tinh thần kỷ luật, kính trọng thầy cô, v.v.” Cứ theo đánh giá này, nếu là người Đức, tôi chẳng có gì phải lo lắng, còn là người VN thì tôi không cảm thấy hãnh diện, trái lại có phần cảm thấy lo lắng cho tương lai đất nước. Tôi lo lắng vì trẻ em ta vượt trội ở những đức tính mà ở các nước phát triển người ta không đặt yêu cầu quá cao cho lứa tuổi tiểu học vì muốn gìn giữ cho trẻ em tính hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ. Nhưng trẻ em ta lại có vẻ kém trẻ em Đức về thông minh, nếu quả thật như vây thì cần suy nghĩ nguyên nhân tại sao ? Một sự quan sát kỹ hơn ở bậc đại học cũng cho thấy hình như sinh viên VN du học ở các nước phát triển thường học tốt ở vài năm đầu, nhưng càng học lên cao càng mau đuối sức khi phải cạnh tranh về sức sáng tạo. Chắc chắn cách giáo dục của ta có vấn đề gì đây, chứ không lẽ bản chất người Việt chúng ta kém thông minh, sáng tạo so với thiên hạ. Vấn đề ấy chính là cái triết lý giáo dục lạc hậu của chúng ta.***

Chẳng hạn, năm 1968 lý thuyết “chủ nghĩa xã hội thị trường” do nhà nhà lãnh đạo Tiêp Khắc Dubcek đề xuất bị cả phe xã hội chủ nghĩa coi là phản động, nguy hiểm, nên Dubcek đã bị môt cuộc can thiệp quân sự của Liên Xô lât đổ. Sau này đến giữa những năm 80 chúng ta đã chấp nhận “cơ chế thij trưởng định hướng xã hội chủ nghĩa” thì thực chất cũng là “chủ nghĩa xã hội thị trường” trước đây chúng ta đã bác bỏ.

Nguồn: Vietnamnet

 

 

Kinh tế nước Mỹ trước vực thẳm tài chính – VHNA

25 Th10

Kinh tế nước Mỹ trước vực thẳm tài chính

Đoàn Hưng Quốc

Tổng thống Hoa Kỳ đắc cử dựa trên số phiếu của cử tri đoàn (electoral vote) chớ không phải lá phiếu phổ thông (popular vote) [1]. Oái ăm thay quy định này có thể mang đẩy nước Mỹ rơi vào vực thẩm tài chánh vào cuối năm nay.

Nền kinh tế sẽ trở nên vô cùng bấp bênh nếu ông Obama thắng theo cử tri đoàn trong lúc ông Mitch Romney thua cho dù có được nhiều dân chúng chọn lựa hơn; cùng một lúc Đảng Cộng Hoà tiếp lại tục nắm đa số trong Quốc Hội như hiện giờ.

Khi đó Tổng Thống Obama sẽ lãnh đạo trên thế yếu vì bị xem là không được đa số dân Mỹ tín nhiệm để giao trọng trách (mandate); đảng Cộng Hoà trong Quốc Hội không thể nhượng bộ trong các cuộc thương thảo về thuế má và ngân sách, còn các lãnh tụ đảng Dân Chủ cũng không dám lùi bước nếu tỷ lệ phổ thông đầu phiếu quá sít sao. Tình trạng đối đầu nguy hiểm này sẽ khiến chính quyền Hoa Kỳ tê liệt và không giải quyết được hai vấn đề cấp bách dịp cuối năm:

  1. Nếu Quốc Hội không gia hạn thì luật giảm thuế từ thời George W. Bush sẽ tự động hết hiệu lực vào cuối năm. Doanh nghiệp và tư nhân sẽ phải đóng thêm 600 tỷ USD tiền thuế. Dân chúng bớt tiêu xài, công ty ngừng mướn người khiến nền kinh tế đang yếu ớt sẽ càng thêm trì trệ.
  2. Nếu hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ không đạt đến thoả hiệp để cắt giảm nợ công thì ngân sách sẽ tự động xén bớt 1200 tỷ USD vào đầu năm 2013: 50% quốc phòng, và 50% vào các chương trình xã hội.

Cạnh đó nếu hai chính đảng cứ lo đấu đá thay vì hợp tác lãnh đạo đất nước thì ba công ty thẩm định Fitch, Moody‘s và S&P đã doạ sẽ hạ thấp điểm tín dụng khiến nước Mỹ khó vay nợ hơn trước.

 Ba quả tạ này xảy ra trong vòng 2 tháng đủ để nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào khủng hoảng lần hai rồi kéo theo cả thế giới ngã nhào.

 Cho đến giờ này đa số mọi người vẫn tin rằng các chính trị gia không thể nào dám tự sát tập thể kiểu này nên bắt buộc phải tìm ra thoả hiệp. Nhưng những con số thống kê gần đây cho thấy kết quả bầu cử sẽ rất sít sao, và nếu trường hợp nói trên xảy đến thì chính trị gia nào nhượng bộ đầu tiên là tự sát trước. Vì không bên nào dám tiến bước đầu tương nhượng nên rút cuộc cả hai phe sẽ kéo nhau rơi xuống hố!

 Có lẽ giải pháp dung hoà nhất là cả hai bên đều đồng ý bỏ phiếu trì hoãn ngày quyết định 3, 6 tháng gì đó để mua thêm chút thời gian.

 Thị trường chứng khoán phản ánh mối lo này nên có chiều hướng lên xuống đến mức đứng tim trong vài tuần sắp tới.

 ……………………………………………..

[1] Trường hợp tương tự từng xảy ra năm 2000 khi Tổng Thống George W. Bush thắng phiếu cử tri đoàn (271 / 266) trong khi đối thủ Al Gore thắng phiếu phổ thông (50,999,897 / 50,456,002

Kém học, ít nghe, cạn nghĩ – vuongtrtinhan

25 Th10

Kém học, ít nghe, cạn nghĩ

Trích từ chuyên mục
 Người xưa cảnh tỉnh
đã in trên Thể thao và văn hóa 2005-2007
Các đầu đề nhỏ và chú thích là của người biên soạn
Đối với những tư tưởng lớn
 chỉ hiểu sơ sài
       Thu nhặt tất cả những gì về văn chương nghệ thuật đã được làm ra trên đất nước ta, dễ thấy nguồn tài sản tổ tiên ta để lại là mỏng mảnh so với các dân tộc khác. Không thể từ cái di sản đó tiếp thêm sức mạnh trong cuộc chiến đấu giành một chỗ đứng trên thế giới.

 

      Những tác phẩm đã đóng góp vào việc nâng cao trình độ học thức của người Trung quốc thật là nhiều, nhưng với các nhà của ta, hình như các ông ấy chỉ biết mỗi một mình Khổng Tử.
       Đạo Khổng dưới dạng một món hàng xuất khẩu mang sang nước An Nam đã gây tai hại: Các nhà nho ta muốn Khổng hoá tất cả những gì nằm trong tầm mắt của họ, giải thích mọi thứ theo cách hiểu hẹp hòi của họ.
        Hiểu biết của ta về các vấn đề Trung Hoa, về nền văn hoá Trung Hoa còn rất xa yêu cầu hiểu biết thực sự (những người đã hiểu thấu đáo văn hoá Trung Hoa có đủ trình độ để tiếp thu mọi luồng tư tưởng của nhân loại). Cũng như, cho đến nay, chưa có một người Việt Nam nào tiếp thu đầy đủ ý nghĩa của văn hoá Pháp.
 Nguyễn An Ninh
 Lý tưởng của thanh niên An Nam, 1924
 
Điểm xuất phát quá thấp
    Cái mà ta gọi là tư trào văn học do chế độ phong kiến và chế độ thực dân để lại  chỉ là những hình thái hết sức gày còm bạc nhược. Nền văn học bình dân chưa được phát triển. Bản sắc của dân tộc luôn luôn bị bóp chẹt dưới tư tưởng bản xứ xưa kia, nghĩa là kẻ học trò của tư tưởng phong kiến Trung Hoa, và sau đó là tôi đòi của chủ nghĩa thực dân Pháp. Tất cả tư trào văn học chính thức là nhặt vét trên mép mấy bộ kinh, sử, tử, tập của Trung Hoa đưa qua. Sau đó là những vẩy sơn hào nhoáng nhặt được trong văn học cổ điển Pháp đã hoàn toàn biến chất trên tập chương trình các trường Pháp Việt  khắp các cấp. Công tác nghiên cứu văn học cổ không có cơ sở, không có phương pháp. Bắt chước người ngoài chỉ đi đến chỗ hy sinh tất cả bản ngã. Cho nên trong công cuộc sáng tác, so với người ngoài thì nhà văn Việt Nam là những lực sĩ đi dự một cuốc chạy việt dã mà phải bắt đầu chạy sau người ta đến mấy thế kỷ.  
                                                                               
Đặng Thai Mai
                                                      Văn học bình dân và văn học cao cấp, 1948                                           
Thiếu sự hướng dẫn của tinh thần trí thức
     Phủ huyện nào cũng đều có hội Văn chỉ, các hội ấy làm giềng mối chủ trương dư luận cả xã hội, người ta quen gọi là cái nền danh giáo hay cơ quan thanh nghị (1). Chẳng những người trong hội cho đến người thường ở ngoài, nếu có làm việc gì phạm tới luân lý trái với đạo đức thì không thể nào tránh khỏi sự công kich của hội.
    [Nhưng các hội ấy ở nhiều phủ huyện nước ta thời xưa chỉ là hình thức].
   Người An nam mình kém học, ít nghe, cạn nghĩ, lại thêm không biết phán đoán, mà  cái lòng ghét điều ác quá nồng nàn, bao biếm (2) nhiều khi thất thiệt, bị người ta lợi dụng mà gieo điều nghi kỵ, thành ra ngờ vực nhau chia rẽ nhau.
(1) Bàn bạc xét đoán thẩm định việc đời
(2) khen chê  
Phan Khôi
 Cái ảnh hưởng của Khổng giáo ở nước ta, Thần chung, 1930
Không có hiểu biết thì làm sao
nghĩ chuyện tranh đấu?
    Đời Trần Nhân Tông niên hiệu Thiên Bảo (1280) năm thứ hai, thổ tù ở Đà Giang là Trịnh Giốc Mật làm phản, vua sai Trần Nhật Duật đi đánh dẹp. Nhật Duật biết tiếng Mường, lại biết phong tục như ăn bốc uống ngụp, người Mường rất mừng. Mật dẫn cả gia thuộc ra hàng.
    Ôi! Là một vị thân vương mà thông hiểu được tiếng người các xứ xa xôi, đó cũng là một người khai thông (1) thứ nhất vậy!
   Tôi nay làm một người dân thuộc địa của Pháp mà hỏi tiếng Pháp chữ Pháp như câm như điếc, thì tranh đấu làm sao? Ở vào thời đại giao thông (2), phải cùng người ngoài tranh cạnh (3), mà tôi ngu lậu như thế này, nhìn tấm gương xưa càng thêm tự thẹn cho mình nhiều lắm. Giữa thời đại cạnh tranh mặc sức này, việc học tập ngôn ngữ đã là việc thường, vậy làm sao để có được mấy trăm người như Trần Nhật Duật.
 (1) tức người mở đường trong một sự nghiệp nào đó
 (2) ý muốn nói thời đại các dân tộc mở rộng giao lưu tiếp xúc
 (3) cũng như tranh đua.
 Phan Bội Châu  
 Việt Nam quốc sử khảo, 1908
Lấy khôn vặt thay cho tư tưởng học thuật
  Thời bây giờ quá chuộng văn chương, tư tưởng phần nhiều chật hẹp, học thuật nông cạn, chỉ cứ khư khư đóng cửa ngăn sông, không biết giao thiệp với người các nước, để học hỏi thâu thái lấy cái văn hoá nước ngoài.
  Các bực học thức sớm có tư tưởng cao xa rộng rãi, biết nước nhà cần phải mở mang học thuật  rộng lối giao thông (1), mới  đứng vững được cùng các nước, đã nhiều lần bàn đến, mà không ai kẻ biết nghe.
   Tình thế bây giờ đâu có lấy văn chương hoạt bát với những lời ứng đối tinh ma mà đối phó với các nước được.
<!–[if !supportLists]–>(1)   <!–[endif]–>tức có sự giao lưu tiếp xúc với các nền văn hóa khác      
Nguyễn Khắc Bình
An nam tạp chí, 1931 
Nô lệ nước ngoài như đã nô lệ cổ nhân
  Hết thảy mọi phương diện, chẳng hạn, từ văn học tới nghệ thuật – chúng ta đều ăn của người, nhưng đã biết hoá để làm của riêng của mình chưa ?
  Bình tĩnh mà xét, từ hình thức đến tinh thần ta nay cũng có một đôi phần tiến. Nhưng cái óc mô phỏng hãy còn rõ sờ sờ trong hết thảy mọi mặt.
   “ Chúng ta  phải làm con cháu của cổ nhân chứ không nên làm nô lệ của cổ nhân “. Đối với cổ nhân ta nay còn phải dè dặt thay, huống chi  đối với gió bốn phương,  há lại nên bạ chiều nào che chiều ấy ?!
                                                                                                      Hoa Bằng
Phải có cái gì để làm đặc tính của người mình chứ ? Tri tân, 1941
Tinh hoa trở thành phù phiếm
     Lệ trường quy rắc rối và hà khắc. Một nét phẩy bỏ sót, một chữ tên huý lỡ phạm phải,  một vết mực làm tì ố quyển thi, một lời bình luận trái với tư tưởng Tống nho (1), hoặc một ý kiến mạnh dạn cũng đủ làm cho kẻ ứng thí (2) nếu không bị đánh hỏng cũng bị khép vào một tội vu vơ. Sáng kiến của mỗi cá nhân bị dập tắt, tư tưởng của cá nhân bị đàn áp. Cả cái phần tinh hoa của dân chúng Việt Nam chỉ còn một lối duy nhất để tiết ra: văn chương phù phiếm.
(1)Bộ phận bảo thủ cứng nhắc nhất trong đạo Nho
(2)Dự thi
Lương Đức Thiệp
                                                                                                   Xã hội Việt nam 1944
Sử ta, ta không biết
     Tại sao tôi viết bộ Việt nam sử lược? Nước ta có sử từ đời nhà Trần, đến nay kể đã sáu bảy thế kỷ, nhưng sử của ta chép theo lối biên niên của Tàu, ngày nào năm nào thì ghi lấy một cách vắn tắt không tìm đến cái gốc ngọn và sự liên can đến việc.
     Nhà làm sử lại là người làm quan, vua sai coi việc chép sử, không được tự do phải chiều nhà vua, chép việc nhà vua, ít khi để ý đến những sự tiến hoá của nhân dân trong nước …
     Thành thử ra đọc sử thấy tẻ và không giúp được sự học vấn mấy.
    Sử của ta thì thế mà người mình thì lại quá lãnh đạm với nó. Quy lỗi cho dân tộc mình có lẽ là không đúng, vì từ trước tới nay, cái học vấn đã bắt buộc ta phải thuộc sử Tàu hơn là sử của mình. Học để đi thi, để làm thơ phú văn chương, theo những cái điển của Tàu. Trước là một sự bó buộc, sau thành một thói quen. Lúc ấy những chuyện nước mình, so sánh với những chuyện nước người, đều không đáng kể. Thật đáng buồn!.
 …Lắm lúc tôi nhìn thấy những điều trước mắt mà lo. Ở xã hội ta ngày nay, có một hạng người nghe nói đến nước mình thì ngây ngây như người ngoại quốc, sử nước mình không biết, tiếng nói nước mình chỉ biết qua loa, đủ dùng cho sự giao thiệp hàng ngày. Nếu sự đời cứ theo chiều ấy và cái đà ấy mà thay đổi, thì không hiểu dân tộc mình sẽ ra sao?
 Trần Trọng Kim
 Theo Lê Thanh, Cuộc phỏng vấn các nhà văn, 1943
Để cho tan biến mọi dấu xưa
         Những chốn ăn chơi của Hà Nội là nhất Bắc kỳ, cái đó rành rành không ai chối cãi. Nhưng chúng ta phải buồn phiền mà nhận ra rằng những hiệu cao lâu có danh và bền vững đều là của người Tàu.
      Về cách tổ chức một chốn ăn, về danh vọng của một ngôi hàng cơm, thật quả chúng ta không có nền nếp, tục lệ và quy củ.
     Hồi Hà Nội còn là kinh đô của vua Lê chúa Trịnh  chắc cũng còn nhiều  quán rượu tươm tất do người mình chủ trương. Nhưng bây giờ vết tích còn đâu?
    Cái quán rượu mà cụ Nguyễn Du lúc còn trẻ tuổi đã dắt ba bốn người bạn vào uống và bàn chuyện về lũ kiêu binh, cái quán ấy  chẳng hạn mà còn đến bây giờ, còn cả bộ trường kỷ Nguyễn Du  đã ngồi, thì hẳn là một chốn đáng cho chúng ta trọng vọng dường nào.  
 
                                                                                                                             Thạch Lam
                                                                         Hà Nội băm sáu phố phường, 1940
Làm hỏng mình vì không biết vay mượn
  Cái thời kỳ vay mượn của Tàu đến nay đã qua rồi, nhưng điều di hại vẫn còn.
   Ta hãy để lại một bên những người say mê Pháp văn — những đứa con bội bạc ấy — ta chỉ nói đến nói đến những ngòi bút vẫn một niềm phụng sự tiếng mẹ đẻ, và chỉ nên tiếc rằng: Cũng như xưa, tiếng mẹ đẻ không được phụng sự một cách toàn vẹn.
   Họ là những người học Tây; họ có cái khuynh hướng Âu hoá những danh từ, những điệu ngữ, cả cái cách xuất diễn tư tưởng…
   Họ sửa đổi cả những tiết tấu thiên nhiên, những âm luật huyền bí của tiếng Việt.
   Xưa kia kia chúng ta có những cái sáo rỗng mượn của Tàu thì bây giờ chúng ta cũng lại có những chữ sáo vô nghĩa dịch của Tây. Những ngữ điệu bị Pháp hoá chỉ chứng tỏ một cái bệnh về tinh thần. Cái hình thức kia chỉ là kết quả đương nhiên của sự biến đổi một tâm hồn.
Lưu Trọng Lư
 Một nền văn chương Việt Nam, Sông Hương, 1939
Thực dụng, tinh vặt, vụ lợi
       Về tính chất tinh thần thì người Việt Nam phần nhiều là thông minh, song những người có trí tuệ lỗi lạc thì xưa nay vẫn hiếm. Nhiều khi trí thông minh không có chỗ dùng thuận tiện thường lại biến ra não tinh vặt.
        Trí nhớ của người Việt Nam rất nẩy nở, đến não tưởng tượng thì hoàn toàn bị não thực tiễn làm tê liệt.
        Não thực tiễn này mở nguồn cho nhiều đức tính khác, cho nên người Việt Nam hiếu học không phải vì khát hiểu biết mà chỉ vì mong một địa vị ưu thắng trong xã hội. Học đối với người Việt không phải  để thoả mãn một khát khao trí tuệ, mà chính là để làm kế mưu sinh.
                                                                                                             
                                                                                                                Lương Đức Thiệp
                                                                                            Việt Nam tiến hoá sử,1944
Tình cảm nhợt nhạt
    Trong quyển  Le Francais par  les  textes  (1), tôi đọc được  một đoạn ký ức  của văn sĩ Nga L. Tolstoi,  nhắc lại cái tình  mẹ đối với con và con đối với mẹ trong hồi còn thơ ấu. Một đoạn văn bình dị mà cảm động vô cùng.
   Rồi tôi cố tìm lại trong văn thơ ta một đoạn tương tự như vậy. Thì ra cái xứ vẫn nổi tiếng là hết sức tôn sùng đạo hiếu này lại không hề có một tác phẩm văn chương ca tụng tình cha con, mẹ con.
   Những bài ca Nhị thập tứ hiếu chỉ là những bài ca khuyến hiếu (2).Cho đến quyển Kim Vân Kiều cũng chỉ là một bài ca khuyến hiếu. Ở trong ấy chỉ có những điều bắt buộc của lễ nghi của luân lý mà không sao tìm thấy cái tình đối với song thân hồn nhiên, chất phác mà trời đã phú cho con người.
   Vì sao lại có sự lạ lùng vậy? Hay là cái tình cha con, mẹ con ở xứ mình quá ư bạc nhược, nên người ta phải mượn luân lý để ràng buộc lại?! 
     (1)Tiếng Pháp qua các bài khóa
     (2)Khuyên người ta phải có hiếu
                                                               
    Hoài Thanh
                           Về văn học xứ ta cũng còn là một đất hoang Sông Hương, 1938

Đừng trì hoãn tăng lương tối thiểu – NLĐ

25 Th10

Đừng trì hoãn tăng lương tối thiểu

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình về dự kiến hoãn điều chỉnh lương đối với người hưởng lương ngân sách từ ngày 1-5-2013 và lo ngại việc này gây ra hệ lụy không nhỏ

ĐB Trần Du Lịch đề nghị ngân hàng thương mại phải sẻ chia cùng đất nước, doanh nghiệp
bằng cách giảm lãi, tiết giảm chi phí. Ảnh: THẾ DŨNG
Ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh có nhiều khó khăn, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng đề nghị không trì hoãn tăng lương tối thiểu, giải quyết nợ xấu… khi thảo luận tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách, ngày 24-10.

Phần lớn sống nhờ lương

Nhiều ĐBQH băn khoăn, lo lắng và không đồng tình về việc Chính phủ dự kiến hoãn điều chỉnh lương đối với người hưởng lương ngân sách từ ngày 1-5-2013 do thiếu nguồn. ĐB Trần Thanh Hải (TPHCM) cho rằng rất không nên trì hoãn tăng lương theo lộ trình và hệ lụy việc trì hoãn là không nhỏ. Theo ĐB Trần Thanh Hải, TPHCM có 138.431 người hưởng lương hưu, trong đó người có mức thấp nhất 1,030 triệu đồng (bình quân lương hưu ở TPHCM 2,17 triệu đồng).
Với mức chi đủ sống của người dân TPHCM tính từ năm 2011 là 2,058 triệu đồng/tháng, chưa kể lạm phát năm nay dự báo là 5,7% và sang năm lạm phát 8% thì tình hình càng khó khăn hơn. “Việc tăng lương và ổn định tâm lý, tạo niềm tin trong nhân dân là hết sức quan trọng để Chính phủ và nhân dân đồng thuận vượt qua khó khăn” – vị ĐB hiện là Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM phân tích.

Ông Hải cũng cho biết tại TP lớn nhất cả nước này có tới 78.443 CBCC có hệ số lương 3,0 trở xuống thì việc tăng lương là rất quan trọng để  bảo đảm  đời sống. “Hiện nay mức sống nói chung của CBCC là chưa bảo đảm. Nếu không điều chỉnh lương thì sẽ không giải quyết được nhu cầu cần thiết của một bộ phận lớn người dân hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh điều chỉnh lương cũng cần có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC và xã hội hóa một số bộ phận để giảm chi ngân sách”- ĐB Hải đề nghị.

ĐB Lê Minh Thông (Thanh Hóa) cũng rất băn khoăn trước việc Chính phủ dự kiến không tăng lương theo lộ trình trong năm 2013, bởi theo ông, trong đấu tranh chống tham nhũng thì tiền lương đủ sống là rất quan trọng. ĐB Nguyễn Thị Hồng Hà (Hà Nội) đề nghị: “Phải tăng lương, không nên trì hoãn”.

Về mối lo thiếu hụt nguồn thu để tăng lương, ĐB Trần Thanh Hải cho rằng Chính phủ phải tiết kiệm chi tiêu công, không chi bất hợp lý đồng thời bảo đảm thu tốt, nhất là nguồn thu từ doanh nghiệp (DN) FDI, hạn chế tối đa việc chuyển giá của khối DN. Ông Hải dẫn chứng thực tế DN trong nước khó khăn nhưng dự kiến năm nay nộp ngân sách tăng 15%-20% trong khi DN FDI đánh giá tốt hơn nhiều nhưng dự kiến chỉ có 19,1%.

ĐB Lê Trọng Sang (TPHCM) đề nghị Chính phủ sớm soạn thảo, ban hành Luật Tiền lương tối thiểu để khắc phục tình trạng “chạy” theo lộ trình điều chỉnh lương tối thiểu vùng và lương tối thiểu khối CBCC như suốt thời gian qua.

Xử lý 2 “cục máu đông”

Nhận xét về báo cáo tình hình kinh tế – xã hội của Chính phủ, ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cho rằng báo cáo gần như không có điểm gì mới ngoài phần nhận lỗi của Thủ tướng. Bà Khánh đề nghị Chính phủ cần công khai nợ xấu ở đâu, có đánh giá thực chất và phương án giải quyết cho từng trường hợp, thậm chí phải xử lý hình sự với những người có trách nhiệm.

Cùng mối quan ngại về nợ xấu, ĐB Lê Minh Thông cho rằng hiện nền kinh tế có 2 “cục máu đông” là nợ xấu và hàng tồn kho. Theo ĐB này, thông tin về 1 triệu tỉ đồng đang “chôn” trong bất động sản cho thấy thị trường này đang có cả 2 “cục máu đông” lớn nhất của nền kinh tế.

Chuyên gia kinh tế, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Trần Du Lịch đề nghị ngân hàng thương mại phải chia sẻ cùng đất nước, DN bằng cách giảm lãi, tiết giảm chi phí chứ không thể cứ tháng nào cũng khoe lãi. “Xóa nợ xấu chỉ có cách lấy nợ nuôi nợ, cụ thể là khoanh nợ cũ, cho vay mới để phát triển sản xuất” – ông Lịch nói.

Hiến kế với Chính phủ, ĐB Lê Minh Thông cho rằng phá băng thị trường bất động sản bằng giải pháp hạ giá, tái cơ cấu lại thị trường nhà ở (giảm căn hộ cao cấp, tăng căn hộ bình dân) đi đôi với kích cầu, cho vay tiêu dùng… sẽ giúp giải quyết nợ xấu và hàng tồn kho.

Hôm nay (25-10), QH tiếp tục thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

NHÓM PHÓNG VIÊN

Thời sự trong ngày: 4 vạn người VN bị lừa

25 Th10

Thời sự trong ngày: 4 vạn người VN bị lừa

– Công ty đa cấp lừa gần 4 vạn người khắp Việt Nam; Cận cảnh “chúa sơn lâm” nuôi giữa khu dân cư; Vụ chú rể bỏ trốn vì vàng giả; sắp có bão trên biển Đông; sai phạm tại đường trên cao ở HN đã giảm nhiều; đào móng nhà, phát hiện cả tấn vũ khĩ; quay clip ‘nóng’ của nữ sinh tung lên mạng; rết khổng lồ xuất hiện tại nhà dân… là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 24/10.

MỪNG NHƯNG CHƯA TIN

Thảo luận tại các tổ về tình hình kinh tế – xã hội, ĐBQH cho rằng Chính phủ cần thông tin công khai, minh bạch về khó khăn để dân chia sẻ.

Đọc bài tại đây.

CÔNG TY ĐA CẤP LỪA GẦN 4 VẠN NGƯỜI KHẮP VN

Theo nhận định của cơ quan điều tra Bộ Công an, công ty bán hàng đa cấp có tên Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời có phạm vi hoạt động rộng khắp trên lãnh thổ Việt Nam, số nạn nhân ghi nhận lên đến 39.000 người.

Đọc bài tại đây.

VỤ ‘CHÚ RỂ BỎ TRỐN VÌ VÀNG GIẢ”

Câu chuyện chú rể đi rước dâu bị phát hiện trao lễ vật bằng vàng giả và bỏ trốn biệt tăm đang được người dân râm ran bàn tán tại tỉnh Vĩnh Long.

Đọc bài tại đây.

 

 

 

CẬN CẢNH ‘CHÚA SƠN LÂM’ NUÔI GIỮA KHU DÂN CƯ

Hình ảnh 4 cá thể hổ trưởng thành được nuôi nhốt trái phép do VietNamNet ghi tại một gia đình ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Xem hình ảnh tại đây.

SẮP CÓ BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hiện nay trên khu vực phía nam quần đảo Philippines xuất hiện một cơn bão mới có tên quốc tế là Sơn Tinh.

Đọc bài tại đây.

VOI BẢN ĐÔN BỊ CHÉM 200 NHÁT

Con voi Pắc Kú được phát hiện trong tình trạng bị chém khoảng 200 vết chém sâu 4 – 5 cm, một bên mông voi bị mất hẳn một miếng da. Điều đáng nói là trước đó, con voi này cũng từng bị đạo tặc cưa trộm ngà nhưng nó đã chạy thoát được.

Xem tin tại đây.

THÊM NHIỀU SAI PHẠM THU CHI TRONG TRƯỜNG HỌC

Sau thanh tra Bộ GD-ĐT trên 10 trường tiểu học và bốn phòng GD-ĐT, Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND TP. Hà Nội đã phát hiện thêm những sai phạm trong thu chi đầu năm ở các trường thuộc các quận huyện còn lại của thành phố.

Đọc nội dung tại đây.

CHUYỆN THÊM VỀ LỚP TRƯỞNG TỰ TỬ VÌ MẤT QUỸ LỚP

Cái chết của Nguyễn Thị L., HS lớp 10A10 khiến thầy trò Trường THPT Tiền Phong (huyện Mê Linh, Hà Nội) khiến ai cũng xót xa. Nhưng có lẽ bố mẹ em đâu biết cô con gái “ngoan hiền” của mình từng có ý định quyên sinh từ trước khi xảy ra việc mất 500.000 đồng tiền quỹ lớp.

Đọc bài tại đây.

VI PHẠM TẠI ĐƯỜNG TRÊN CAO Ở HN ĐÃ GIẢM NHIỀU

Chiều tối 24/10, trao đổi với VietNamNet, Trung tá Nguyễn Ngọc Mẽ – Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, sau 3 ngày thông đường trên cao với nhiều vi phạm, đến ngày hôm nay tình trạng này đã giảm đáng kể. 

Xem tin tại đây.

 

 

 

ĐÀO MÓNG NHÀ, PHÁT HIỆN CẢ TẤN VŨ KHÍ

Khi đang đào móng xây nhà, những người thợ làm công cho gia đình bà Phan Thị Hà (Phường 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) bất ngờ phát hiện một kho đạn dược ước tính gần 1 tấn.

Đọc tin tại đây.

RẾT KHỔNG LỒ XUẤT HIỆN TẠI NHÀ DÂN

Trong lúc dọn vệ sinh, cả gia đình anh Mai Văn Tuyên đã hoảng sợ khi phát hiện 1 con rết dài 24 cm, to bằng ngón tay cái của người lớn rơi từ mái nhà xuống.

Đọc tin tại đây.

QUAY CLIP ‘NÓNG’ CỦA NỮ SINH TUNG LÊN MẠNG

Đầu tháng 4/2012, cư dân mạng “sốc” với “clip nóng” thời lượng hơn một tiếng, ghi lại cảnh ân ái của một đôi nam nữ “tuổi teen”. Sau đó, nam “diễn viên” được xác định là Nguyễn Hoàng Thức (SN 1993, ở xã Trung Ngãi- Vũng Liêm) và “diễn viên” nữ là Y.N. đang học lớp 10 một trường ở Vũng Liêm.

Đọc cả bài.

HÀ NỘI: MỘT PHỤ NỮ TỬ NẠN BỞI XE TẢI

Vụ tai nạn xảy ra tại chân cầu Vĩnh Tuy (khu vực phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) vào chiều 24/10 làm một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Đọc tin tại đây.

ĐỌC CHẬM:

 

 

Bàng hoàng 2 vụ tự tử trong một thôn

Mấy ngày nay, người dân xã Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng xót xa trước cái chết đầy bi kịch của hai nạn nhân xấu số đều tìm đến thuốc sâu để tự tử.
 

Đau xót kể cháu bé kẹt chân trong thang cuốn

Cháu bé Bùi Hoàng H. (SN 2009) – nạn nhân trong vụ kẹt chân trong thang máy ở siêu thị Big C (số 2 Quang Trung, Tp Vinh, Nghệ An) vừa trải qua ca mẫu thuật ghép nối chân, sức khỏe rất yếu.

 

 

KỲ QUẶC:

 

Công an vào cuộc vụ sếp nữ tố nhân viên ‘bóp cổ’

Sau 2 tháng làm việc, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước chưa thể ra kết luận vụ “bóp cổ” đồng nghiệp tại tỉnh này có thật hay không.

 

 

CLIP HOT:

 

Tràn lên đường trên cao thể dục, hóng mát

Sau khi đường trên cao hiện đại nhất Hà Nội thông xe, nhiều người dân đã lên tập thể dục và hóng mát, bất chấp nguy hiểm cận kề…

 

 

Vĩnh Lâm (tổng hợp)

Thế giới 24h: Quân nổi dậy Syria có tên lửa khủng

25 Th10

Thế giới 24h: Quân nổi dậy Syria có tên lửa khủng

– Một tướng Nga cho biết quân nổi dậy ở Syria đã có cả tên lửa Stinger của Mỹ; Triều Tiên tử hình Thứ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang… là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật

Lực lượng đối lập Syria đã có trong tay các tên lửa xách tay đất đối không, trong đó có cả tên lửa Stinger của Mỹ, hãng Interfax dẫn lời Tổng tham mưu trưởng Nga cho biết.

“Phe đối lập chống lại lực lượng của Chính phủ Syria có trong tay tên lửa xách tay của nhiều nước, trong đó có Stinger do Mỹ chế tạo”, Đại tướng Nikolai Makarov tuyên bố.

Tuy nhiên, Tổng tham mưu trưởng Nga cho biết rằng, hiện vẫn chưa rõ ai cung cấp những loại vũ khí này cho lực lượng nổi dậy và cần phải xác định nguồn đã cung cấp chúng.

Ông Makarov cho rằng, có khả năng các vũ khí này đã được chuyển từ nước ngoài đến quân nổi dậy bằng một số phương tiện giao thông, trong đó có cả máy bay chở khách.

Tên lửa Stinger. (Ảnh minh họa: Fanpop)

“Với những loại vũ khí này, có thể vận chuyển bằng mọi hình thức, bao gồm cả hàng không dân dụng. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng”, Đại tướng Makarov nhấn mạnh.

Hãng tin NBC hồi cuối tháng 7 từng đưa tin, quân nổi dậy Syria đã giành được hơn 20 tên lửa vác vai đất đối không, nhưng một cố vấn chính trị của lực lượng này đã phủ nhận.

Đầu tháng này, Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc một máy bay Syria đang từ Moscow tới Damascus, hạ cánh xuống Ankara, vì nghi máy bay chở hàng cấm của Nga cho chính quyền Syria.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hàng thu được trên máy bay là “thiết bị chiến tranh”. Song Nga khẳng định, đó là công nghệ radar hoàn toàn hợp pháp.

Trong một diễn biến khác, đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về Syria cho biết, Chính phủ Syria đã chấp nhận ngừng bắn trong dịp lễ hội Eid Al-Adha.

Theo ông Lakhadr Brahimi, lực lượng nổi dậy cũng đã đồng ý thực hiện việc ngừng bắn trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày của lễ hội linh thiêng Eid Al-Adha, bắt đầu từ ngày 26/10.

Tin vắn

– CHDCND Triều Tiên đã tiến hành xử tử một số quan chức cấp cao, trong đó bao gồm cả Kim Chol, Thứ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang.

– Lực lượng tuần duyên của Nhật Bản đã phát hiện năm tàu Trung Quốc tại khu vực tiếp giáp lãnh hải của nước này quanh Senkaku/Điếu Ngư.

– Giám đốc Tổ chức Phòng vệ ứng phó của Iran, Gholam-Reza Jalali, cho biết Iran dự định tiến hành cuộc diễn tập chiến tranh mạng đầu tiên.

– Chính phủ Iraq vừa ký kết một hợp đồng mua lô 18 chiến đấu cơ đa nhiệm F-16 C thứ hai của Mỹ, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iraq tiết lộ.

– Bạo động vẫn tiếp tục bùng phát tại bang Rakhine của Myanmar giữa những người theo đạo Phật và người Hồi giáo, làm ba người thiệt mạng.

– Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda quyết định bổ nhiệm ông Makoto Taki làm Bộ trưởng Tư pháp, thay ông Keishu Tanaka vừa từ chức.

– Chính quyền tỉnh Hokkaido, Nhật Bản đã tiến hành diễn tập khẩn cấp với tình huống sự cố hạt nhân, trong đó 1.800 người dân đã được sơ tán.

– Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định, trong vòng 5 năm tới sẽ tiến hành khởi động dự án thiết kế máy bay tiêm kich kiểu mới mang ký hiệu F-3.

– Quân đội Lebanon cho biết đã dàn xếp thành công một thoả thuận về ngừng bắn giữa những tay súng đối lập tại thành phố Tripoli ở miền Bắc.

– Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ và người đồng cấp Hàn Quốc tái khẳng định cam kết với liên minh quân sự Mỹ-Hàn Quốc.

– Một tàu chiến của hải quân Mỹ sáng qua giải cứu thành công 5 ngư dân Philippines, sau khi phát hiện ra họ mắc kẹt trên nóc con thuyền chìm.

Tin ảnh

Bạo động tiếp tục bùng phát tại bang Rakhine ở miền Tây Myanmar. (Ảnh: WSJ)

Phát ngôn ấn tượng

“Khi bàn về chính sách đối ngoại của chúng ta, dường như ông muốn áp dụng chính sách đối ngoại từ những năm 1980, chính sách xã hội từ những năm 1950 và chính sách kinh tế từ những năm 1920”, ông Barack Obama nói với đối thủ Mitt Romney trong cuộc tranh luận hôm 23/10.

Ngày này năm xưa

Ngày 25/10/1917 (theo lịch Nga), cuộc chiến giành chính quyền, do ông Vladimir Ilyich Lenin và Đảng Bolshevik lãnh đạo, đã bắt đầu.

Thanh Vân(tổng hợp)

%d bloggers like this: