Lưu trữ | 10:07 Chiều

Rung cảm trước những hình ảnh đầu tiên của “Những người khốn khổ” – DT

3 Th1

Rung cảm trước những hình ảnh đầu tiên của “Những người khốn khổ”

 

(Dân trí)- “Những người khốn khổ” được chuyển thể lên màn ảnh, sự vĩ đại của tác phẩm văn học khiến khán giả cả thế giới chờ đợi. Trước những hình ảnh đầu tiên của phim, người ta không khỏi xúc động, bởi nó gợi nhớ phần nào những câu chuyện bi thảm mà Victor Hugo từng kể.
 >>  “Những người khốn khổ”- sự vĩ đại của những cuộc đời giản dị

 

“Những người khốn khổ”- bộ tiểu thuyết vĩ đại của đại văn hào Victor Hugo được chuyển thể lên màn ảnh rộng với dàn sao đình đám của Hollywood như Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried.. đang được khán giả thế giới chờ đợi.

Bộ tiểu thuyết “Những người khốn khổ” đã khiến hàng triệu trái tim độc giả xúc động trước những phận người, những câu chuyện bi hùng mang tính điển hình của thời đại. Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim đã khiến tất cả những ai đã từng đọc “Những người khốn khổ” không khỏi xúc động, bởi những hình ảnh đã tái hiện phần nào không khí của tác phẩm văn học. Tạo hình của các nhân vật cũng thể hiện chân thực những số phận, những cuộc đời bi phẫn như Fatine, Jean Valjean… Những nhân vật đã sống trong ký ức của hàng triệu độc giả.
 
Rung cảm trước những hình ảnh đầu tiên của “Những người khốn khổ”
 
Rung cảm trước những hình ảnh đầu tiên của “Những người khốn khổ”
Bộ phim âm nhạc “Những người khốn khổ” tái hiện không khí của tác phẩm văn học, tác phẩm từng được ví là một kiệt tác xuất chúng của đại văn hào Victor Hugo
 
Rung cảm trước những hình ảnh đầu tiên của “Những người khốn khổ”
Nhân vật trung tâm của bộ tiểu thuyết là Jean Valjean. Jean đóng vai trò kết nối tất cả các tuyến nhân vật của tiểu thuyết. Jean Valjean- một người đàn ông khốn khổ, bị đi tù khổ sai vì trót ăn trộm bánh mì…

Rung cảm trước những hình ảnh đầu tiên của “Những người khốn khổ”

Khi được lòng tốt của giám mục Myriel cảm hóa, Jean bỏ đi thật xa, đổi tên thành Madeleine để tránh sự truy tìm của thanh tra Javert
 
Fatine- Một phụ nữ khốn khổ khác. Bán răng, bán tóc và bán thân để có tiền nuôi con gái Cosette

Fatine- Một phụ nữ khốn khổ khác. Bán răng, bán tóc và bán thân để có tiền nuôi con gái Cosette

Fatine- Một phụ nữ khốn khổ khác. Bán răng, bán tóc và bán thân để có tiền nuôi con gái Cosette
 
Fatine- Một phụ nữ khốn khổ khác. Bán răng, bán tóc và bán thân để có tiền nuôi con gái Cosette
Cuộc gặp gỡ của những người khốn khổ. Trước khi Fatine qua đời, Jean đã hứa sẽ chăm sóc con gái Cosette…
 
Em bé Cosette- một em bé khốn khổ. Từ bé đã sống như một nô lệ giúp việc cho vợ chồng nhà

Em bé Cosette- một em bé khốn khổ. Từ bé đã sống như một nô lệ giúp việc cho vợ chồng nhà

Em bé Cosette- một em bé khốn khổ. Từ bé đã sống như một nô lệ giúp việc cho vợ chồng nhà
Thénardier.
 
Amanda Shefried vào vai Cosette khi trưởng thành
Amanda Shefried vào vai Cosette khi trưởng thành
 
Amanda Shefried vào vai Cosette khi trưởng thành
Eponin- một cô gái khốn khổ khác khi cả đời lặng thầm yêu Mariuyt mà không được đáp trả. Đến khi chết vì đỡ mũi tên cho chàng trai yêu dấu, cũng chỉ dám nói, “Mà ông Mariuyt này, hình như em cũng đem lòng yêu ông đấy…”
 
Amanda Shefried vào vai Cosette khi trưởng thành
Thanh tra Javert thuộc hình mẫu “khốn khổ” khác trong tác phẩm. Javert là người đại diện cho pháp luật. Cả đời thành tra truy tìm Jean Valjean. Cuối cùng, ông được lòng tốt, sự vị tha của Jean Valjean cảm hóa. Javert cũng là một nhân vật mang tính điển hình. Những con người bị mắc kẹt giữa việc phụng sự pháp luật và lòng tốt. Khi niềm tin bị sụp đổ, Javert tự vẫn.
 
Amanda Shefried vào vai Cosette khi trưởng thành
Khán giả chờ đợi và hy vọng, bộ phim âm nhạc sẽ tái hiện chân thực phần hồn của bộ tiểu thuyết vĩ đại. Bộ tiểu thuyết đã chạm đến trái tim hàng triệu độc giả trong hơn một trăm năm qua.
 

H.H

Rung cảm trước những hình ảnh đầu tiên của “Những người khốn khổ” Rung cảm trước những hình ảnh đầu tiên của “Những người khốn khổ”

5 10 10177
 
Rung cảm trước những hình ảnh đầu tiên của “Những người khốn khổ” Rung cảm trước những hình ảnh đầu tiên của “Những người khốn khổ” 10 5 10177

Học giả Mỹ nói về những gì TQ đã, đang và sẽ làm ở Biển Đông, Hoa Đông – GDVN

3 Th1

Học giả Mỹ nói về những gì TQ đã, đang và sẽ làm ở Biển Đông, Hoa Đông

Thứ năm 03/01/2013 11:54
(GDVN) – Trung Quốc thực sự đã và đang đẩy mạnh áp đặt chủ trương chủ quyền biển đảo “đặc sắc Trung Quốc” với các nước láng giềng.

 

Năm 2012, Trung Quốc triển khai nhiều thủ đoạn mới để tranh đoạt chủ quyền trên biển, trong đó lần đầu tiên điều máy bay hải giám xâm nhập không phận đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát.

Tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc dẫn các nguồn tin cho biết, có học giả Mỹ cho rằng, Trung Quốc thể hiện cứng rắn trong tranh chấp chủ quyền biển Hoa Đông và biển Đông chủ yếu là muốn tận dụng cơ hội khi nước khác hành động trước, đưa ra phản ứng mạnh, tạo ra một hiện trạng mới.

Tại một cuộc hội thảo gần đây của Viện Brookings, cố vấn cấp cao Bonnie Glaser của Trung tâm nghiên cứu chiến lược-quốc tế Mỹ (CSIS) đã phân tích về hành động của Trung Quốc ở vùng biển đảo Senkaku, cho rằng, có thể nhìn thấy Trung Quốc “phối hợp rất nhịp nhàng” trong vấn đề đảo Senkaku, họ sử dụng nhiều biện pháp cả về pháp lý, ngoại giao lẫn kinh tế, tính phối hợp này “tốt hơn” so với những hành động của Trung Quốc trong vấn đề biển Đông năm 2010.

Theo Glaser, Trung Quốc áp dụng thái độ cứng rắn trong vấn đề chủ quyền chủ yếu có 5 lý do sau:

Thứ nhất, do sức ép từ trong nước, đặc biệt là dân mạng ra sức kêu gào chính phủ phải kiên quyết giành lấy lãnh thổ, đây là điều mà Chính phủ Trung Quốc cũng muốn tận dụng theo ý định chiến lược của mình.

Thứ hai, Trung Quốc quy cho nước khác là người hành động trước, đặc biệt là ở biển Đông, theo đó Trung Quốc cho rằng các nước có liên quan đã đi ngược lại “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông” (DOC), còn họ thì cứ muốn “gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác” (tất nhiên Trung Quốc đặt ra điều kiện tiền đề là: chủ quyền thuộc về họ, nên chẳng có ai theo).

 

Trung Quốc đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nên cực kỳ khát dầu!

Truyền thông báo chí, chuyên gia học giả Trung Quốc thường xuyên than phiền là Trung Quốc chưa “uống” được một giọt dầu nào ở gần quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam)… vì vậy, Trung Quốc kiên quyết hơn trong việc áp đặt chủ trương lãnh thổ, lãnh hải trên biển Đông đối với các nước khác, tức là họ ra sức đòi hỏi chủ quyền đối với “đường lưỡi bò”.

Thứ ba, những thách thức từ các nước khác đã đem lại cơ hội cho Bắc Kinh lợi dụng mọi “thủ đoạn mở rộng” để áp đặt chủ trương lãnh thổ, chẳng hạn trong vấn đề đảo Senkaku, Trung Quốc đổ lỗi cho Nhật Bản đã gây hấn trước, và Trung Quốc chỉ là người phản ứng sau.

Thứ tư, khả năng của Trung Quốc được tăng cường, lực lượng tàu tuần tra cỡ lớn của Trung Quốc đã đem lại những sự lựa chọn mà trước đây không có. Đáng chú ý là, trong năm 2012, Trung Quốc đã liên tục biên chế những tàu công vụ cỡ lớn mới, có lượng giãn nước hàng nghìn tấn, tập trung vào vùng biển Senkaku để tranh chấp với Nhật Bản.

Nhiều tàu của Trung Quốc vốn là tàu chiến được cải tạo mà thành, có thể lắp vũ khí nóng bất cứ lúc nào. Trung Quốc còn có kế hoạch chế tạo nhiều tàu công vụ cỡ lớn trong những năm tới.

 

Năm 2012, Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức diễn tập liên hợp giữa hải quân với hải giám và ngư chính

Thứ năm, người Trung Quốc tin rằng, thời gian thuộc về họ, các nước láng giềng cuối cùng sẽ thuận theo lợi ích quốc gia của họ. Trung Quốc cũng học Mỹ, sử dụng thủ đoạn “cây gậy lớn” cộng với “củ cà rốt” khi “giải quyết” đàm phán với các nước láng giềng, đồng thời áp dụng một số thủ đoạn đe dọa về kinh tế.

Glaser không nghĩ là Trung Quốc đã thay đổi chiến lược “trỗi dậy hòa bình” và chính sách “hòa thuận với láng giềng” (kiểu TQ, tức là không đếm xỉa đến thềm lục địa hay vùng đặc quyền kinh tế của nước khác…), nhưng Trung Quốc thực hiện những chính sách này (trỗi dậy hòa bình, hòa thuận với láng giềng) phải “có điều kiện”, tiền đề là Trung Quốc sẽ thực thi đòi hỏi chủ quyền mạnh mẽ hơn so với trước kia.

Glaser cho rằng, Trung Quốc tỏ rõ thái độ kiên quyết, cứng rắn đối với bất cứ thách thức nào liên quan đến “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” mà họ chủ trương (Trung Quốc coi đó là lợi ích cốt lõi như Sách trắng Phát triển hòa bình, do Trung Quốc đưa ra ngày 6/9/2011). Trung Quốc “sẽ không do dự trừng phạt những nước muốn bảo vệ chủ quyền của mình, mà hy sinh đi lợi ích của Trung Quốc”. Trung Quốc sẽ tìm cách “chộp lấy các cơ hội để làm thay đổi hiện trạng, tạo ra một hiện trạng mới có lợi cho Trung Quốc”.

 

Tàu chiến “khoác áo” tàu Ngư chính của Trung Quốc

Glaser chỉ ra, các lãnh đạo Trung Quốc đương nhiên hiểu được các hành động của họ là có rủi ro và sẽ càng gây chia rẽ với các nước láng giềng, đồng thời làm cho các nước láng giềng càng nghiêng về phía Mỹ, ủng hộ Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực – đây hoàn toàn không phải là kết quả mà Trung Quốc mong muốn.

Nhưng, theo Glaser, Trung Quốc “sẵn sàng trả cái giá này trong ngắn hạn, sẵn sàng duy trì các thủ đoạn hiện có trong trường hợp xung đột cấp độ thấp”. Trung Quốc muốn cải thiện quan hệ với láng giềng, nhưng cũng “có thể chịu được các cuộc xung đột ở mức độ nhất định”.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, do Trung Quốc ngày càng lớn mạnh về thực lực kinh tế, cho nên “về lâu dài, các nước láng giềng sẽ ngày càng lệ thuộc hơn vào Trung Quốc, theo đó các nước này sẽ buộc phải thuận theo hơn với lợi ích của Trung Quốc, chỉ cần kiểm soát được tình hình, Trung Quốc sẽ tiếp tục gây sức ép trên cơ sở chủ trương của họ”.

Glaser cho rằng: “Trong cuộc chơi lâu dài, Trung Quốc sẽ tạo ra thách thức to lớn cho Mỹ”.

Michael Swaine, nhà nghiên cứu cấp cao Quỹ hòa bình quốc tế Carnegie đánh giá, gần đây, Trung Quốc sở dĩ liên tục điều tàu tuần tra và máy bay tuần tra đến vùng biển đảo Senkaku là nhằm tìm được nền tảng chắc chắn hơn cho chủ trương của họ, muốn rêu rao với thiên hạ rằng đảo Senkaku hoàn toàn không nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản.

 

Do sự mạnh bạo của Trung Quốc của Trung Quốc trong lãnh hải và không phận đảo Senkaku, Nhật Bản đã nhiều lần triển khai các hành động ngăn chặn cứng rắn, trong đó có sử dụng phi đội máy bay chiến đấu F-15

Trung Quốc có ý đồ thông qua tăng cường hiện diện và xâm nhập, ứng phó với tình hình và “làm thay đổi tình hình”. Đương nhiên đây hoàn toàn không phải là việc dễ dàng ngày một ngày hai, Trung Quốc muốn thông qua “xuất chiêu” và “tiếp chiêu” với người Nhật Bản để tìm kẽ hở cho việc áp đặt chủ trương của họ.

Theo Swaine, sự kiện Trung Quốc “làm lớn” ở bãi cạn Scarborough trong năm 2012 được coi là một tín hiệu mang tính chất “đe dọa” đối với những nước có liên quan “muốn làm thay đổi hiện trạng”. Đối với Trung Quốc, hiện nay, Philippines đã không còn cứng rắn như trước đây, nên họ càng tự tin hơn đối với việc kiểm soát khu vực này.

Trung Quốc cho rằng, tình hình biển Đông hiện nay đã ổn định hơn, Trung Quốc kiểm soát nhiều hơn. Tình hình thời gian tới phát triển đến đâu, có khả năng giảm sự cố hay không thì còn phải tiếp tục quan sát. Trái với quan điểm này, tướng “học giả” Trung Quốc là La Viện dự đoán, tình hình biển Đông năm 2013 dễ bùng phát xung đột hơn nhiều.

Swaine tiếp tục nhận định, tình hình biển Hoa Đông nguy hiểm hơn nhiều so với biển Đông. Hai bên Trung Quốc và Nhật Bản đều sẽ không muốn tiếp tục làm leo thang căng thẳng tình hình, nhưng hiện nay khả năng làm dịu tình hình của hai bên đều có hạn, một phần là do ban lãnh đạo mới hai nước đều đang đối mặt với sức ép chính trị ở trong nước.

Ông nói, Shinzo Abe là một người ôn hòa nhưng có ngôn từ rất cứng rắn, trong thời gian tới, hai bên có hiểu nhau hơn hay không hiện vẫn còn chưa rõ.

 

Trung Quốc không chỉ khát dầu, mà còn khát cá, khát các tài nguyên khác. Trong hình là biên đội tàu cá của tỉnh Hải Nam xuống tận vùng biển của nước khác đánh bắt cá.

Giáo sư Robert Ross, Học viện Boston cho rằng, sách lược của Trung Quốc ở đảo Senkaku là ở chỗ “ngăn chặn và trả thù hành động quốc hữu hóa đảo Senkaku” của Nhật Bản, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản không để phe cực hữu như cựu Thị trưởng Tokyo chi phối chính sách Trung Quốc của Nhật Bản, đồng thời tìm cách buộc Nhật Bản phải trả giá cho điều đó, đây là điều quan trọng về mặt ngoại giao.

Theo Robert, Trung Quốc đệ trình báo cáo xác định ranh giới biển Hoa Đông lên Liên Hợp Quốc vừa qua không có liên quan nhiều lắm đến tranh chấp đảo Senkaku, mà là để nhấn mạnh “tính hợp pháp” về chủ trương vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, thể hiện Trung Quốc tự tin về chủ trương đối với sự kéo dài tự nhiên của thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế.

Một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển có những từ ngữ có ý nghĩa mơ hồ, theo đó, Trung Quốc sẽ lợi dụng để đòi hỏi và mở rộng “quyền lợi biển”.

 

Ngày 1/1/2013, tỉnh Hải Nam Trung Quốc bắt đầu áp đặt quy định tự chế đối với “đường lưỡi bò” tự chế, gây lo ngại cho các nước láng giềng. Theo tướng Trung Quốc La Viện, biển Đông năm 2013 sẽ nóng lên.
 
Đông Bình

Tổ quốc ở Trường Sa – BS

3 Th1

Posted by basamnews on 03/01/2013

Tổ quốc ở Trường Sa

Nguyễn Việt Chiến

anh Nguyen Viet Chien 2

(Tưởng nhớ những người con đã hy sinh vì biển đảo Tổ quốc)

 

 

Các anh đứng như tượng đài quyết tử

Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra

Dòng máu Việt chảy trong hồn người Việt

Đang bồn chồn thao thức với Trường Sa

 

Khi hy sinh ở đảo đá Gạc Ma

Các anh lấy ngực mình làm lá chắn

Để một lần Tổ quốc được sinh ra

Máu các anh thấm vào lòng biển thẳm

 

Cờ Tổ quốc phất lên trong mưa đạn

Phút cuối cùng đảo đá hóa biên cương

Anh đã lấy thân mình làm cột mốc

Chặn quân thù trên biển đảo quê hương

 

Anh đã hóa cánh chim muôn dặm sóng

Hướng về nơi đất mẹ vẫn mong chờ

Nếu mẹ gặp cánh chim về từ biển

Con đấy mà, mẹ đã nhận ra chưa ?

 

Có nơi nào như đất nước chúng ta

Viết bằng máu cả ngàn chương sử đỏ

Khi giặc đến vạn người con quyết tử

Cho một lần Tổ quốc được sinh ra

 

Biển mùa này sóng dữ phía Hoàng Sa

Các con mẹ vẫn ngày đêm bám biển

Mẹ Tổ quốc vẫn luôn ở bên ta

Như máu ấm trong màu cờ nước Việt

 

Biển Tổ quốc đang cần người giữ biển

Máu ngư dân trên sóng lại chan hòa

Máu của họ ngân bài ca giữ nước

Để một lần Tổ quốc được sinh ra

 

Việt Nam ơi ! dưới bão táp mưa sa

Người thắp sáng một niềm tin bền bỉ

Những giếng dầu trụ vững giữa khơi xa

Dầu là máu thắp trên thềm lục địa

 

Sớm mai này nắng ấm ở Trường Sa

Tiếng gà gáy bình yên trên ngực đảo

Tiếng trẻ nhỏ đến trường nơi sóng bão

Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra

 21-6-2011

(Bài thơ của Nhà thơ-Nhà báo Nguyễn Việt Chiến, được Nhạc sĩ Văn Phượng phổ nhạc và trình bày)

anh Ban nhac pho bai tho To quoc o Truong Sa cua Nguyen Viet Chien

Like this:

One blogger likes this.

Bảo tồn văn hóa để xây dựng nội lực và chống ngoại xâm – RFA

3 Th1

Bảo tồn văn hóa để xây dựng nội lực và chống ngoại xâm

Quỳnh Chi, phóng viên RFA, Bangkok
2013-01-02

GS Trương Bổn Tài, giảng dạy môn Kinh tế học, Quản trị học tại trường ĐH Pheonix, Arizona, Hoa Kỳ là một người đam mê văn hóa Việt và nghiên cứu văn hóa trong 40 qua. Ông cùng những người có chung sở thích thường tìm hiểu văn hóa các nước và chia sẻ trong các buổi học thảo.

RFA,Screen capture

GS Trương Bổn Tài, trường ĐH Pheonix, Arizona, Hoa Kỳ

 

Tải xuống – download

Nhân dịp năm mới Dương lịch và trong chuyến đi đến một vài nước ĐNA, GS Trương Bổn Tài dành cho Quỳnh Chi một cuộc trò chuyện ngắn liên quan đến văn hóa Việt Nam. Sau đây là một số điểm chính trong cuộc trò chuyện:

 

Không giữ được văn hóa thì khó giữ được độc lập dân tộc

GS Trương Bổn Tài : Văn hóa người Việt Nam hiện nay rất sa sút bởi mình đã du nhập những nền văn hóa khác, trong đó có những cái đã đi khỏi truyền thống cha ông chúng ta. Nền văn hóa bên ngoài thì cũng có những cái tốt để mình có thể du nhập vào nhưng đa số những gì mà mình du nhập hiện nay không làm cho con người, xã hội Việt Nam được tốt như những truyền thống xa xưa từ thời Lý, Trần chẳng hạn.

Quỳnh Chi: Theo ông, sức mạnh nền văn hóa một nước có ý nghĩa như thế nào đối với nền độc lập, sự đoàn kết dân tộc và đối với sức mạnh đất nước?

GS Trương Bổn Tài : Nó rất là quan trọng, tôi không nghĩ là chúng ta đủ thời giờ để nói sâu vào chi tiết. Nhưng có sự liên hệ rất chặt chẽ giữa nghiên cứu về văn hóa và dân tộc học. Nếu không giữ được văn hóa thì khó giữ được sự độc lập dân tộc. Nếu đi sâu để hiểu văn hóa truyền thống Việt Nam đời Lý, Trần Lê và trước đời Tần Hán thì mới giữ vững được nội lực dân tộc. Văn hóa là một nguồn văn để cảm hóa, chuyển hóa con người, cũng như xã hội.

Nếu không giữ được văn hóa thì khó giữ được sự độc lập dân tộc. Nếu đi sâu để hiểu văn hóa truyền thống Việt Nam đời Lý, Trần Lê và trước đời Tần Hán thì mới giữ vững được nội lực dân tộc

GS Trương Bổn Tài

Quỳnh Chi: Người dân một nước được nhận dạng qua nền văn hóa. Ví dụ dù cho người Nhật ở đâu trên thế giới vẫn được biết đến với một nền văn hóa chung đặc trưng. Một số người cho rằng sự đoàn kết dân tộc sẽ mạnh mẽ hơn nếu dân tộc đó giữ được nền văn hóa chung đặc trưng. Ông nhận xét thế nào về quan niệm này?

Đến đời Lý Nhân Tông, nhà vua này tiếp tục xây dựng phát triển và xây tháp Sùng Thiện Diên Linh từ năm 1118 đến năm 1121. Chùa Long Đọi Sơn đứng vững hàng trăm năm
Đến đời Lý Nhân Tông, nhà vua này tiếp tục xây dựng phát triển và xây tháp Sùng Thiện Diên Linh từ năm 1118 đến năm 1121. Chùa Long Đọi Sơn đứng vững hàng trăm năm. Source GDVN

GS Trương Bổn Tài : Theo chúng tôi, văn hóa có bốn vòng tất cả từ ngoài vào trong. Vòng thứ nhất là những vật dụng cần thiết trong nếp sống hằng ngày. Thứ nhì là phong tục, tập quán. Thứ ba là khoa học, nghệ thuật, văn chương. Và vòng cuối cùng là đạo lý, tinh thần, triết lý. Đối với nền văn hóa Việt Nam, sự đoàn kết thể hiện rõ vòng thứ tư. Chẳng hạn vào đời Lý, đời Trần, sự đoàn kết của dân và chính quyền rất được biểu lộ rất rõ ràng. Đó là cơ sở để chống ngoại xâm và xây dựng đất nước. 

 

Người Nhật còn giữ được sợi dây đoàn kết văn hóa giữa Nhà nước và dân chúng. Trong khi đó Việt Nam đã bị văn hóa ngoại lai đặc biệt là văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng và điều này không cho phép người Việt Nam tạo được sự đoàn kết giữa dân và quân. Nói về vấn đề bảo vệ và phát văn hóa là nói về sự sinh tồn và tiến hóa của một dân tộc. Hai điều này phải đi song song nhau. Đối với việc giữa gìn văn hóa thì phải đặt giáo dục hàng đầu, làm sao cho con người tránh được “tham, sân, si” rồi từ đó tạo được nội lực và bảo tồn văn hóa để chống ngoại xâm đồng thời lại xây dựng nội lực.

Đối với việc giữa gìn văn hóa thì phải đặt giáo dục hàng đầu, làm sao cho con người tránh được “tham, sân, si” rồi từ đó tạo được nội lực và bảo tồn văn hóa để chống ngoại xâm đồng thời lại xây dựng nội lực

GS Trương Bổn Tài


Quỳnh Chi
: Theo ông thì việc giữ gìn và phát huy văn hóa Việt Nam gặp những trở ngại nào?

GS Trương Bổn Tài : Một trong những trở ngại lớn nhất để biết hoặc nghiên cứu về văn hóa là phương pháp luận nghiên cứu về văn hóa và về dân tộc. Phải dùng một phương pháp làm sao cho nó mang tính khoa học và phù hợp với sự toàn cầu hóa trong thời đại hiện nay. Hiện nay, việc nghiên cứu về văn hóa của người Việt Nam bị trở ngại vì tư tưởng Maxit đã đè nặng trong xã hội, dân tộc từ mấy mươi năm nay. Cho nên điều này gây nên sự chủ quan, duy ý chí, mù quáng trong vấn đề nghiên cứu văn hóa. Chúng ta phải áp dụng tất cả các biện pháp như khảo cổ học, ngôn ngữ học, địa chất học…

 

Nếu được áp dụng, mới thấy văn hóa cha ông chúng ta đã có từ trước đa nguyên, trước khi văn hóa Trung Quốc du nhập vào Việt Nam. Thậm chí có thể nói văn hóa Trung Quốc đã vay mượn văn hóa Việt học. Hiện giờ có những minh chứng về ngôn ngữ học, về nhiễm thể học chứng minh điều đó. Nhưng trong nước lại không thấy điều này. Đó là do thuyết duy vật đè nặng nên những nhà nghiên cứu dân tộc học trong nước hiện rất khổ sở. Nếu nói đúng sự thật thì họ có thể bị mất quyền lợi. Thực ra văn hóa ảnh hưởng về chính trị rất rõ ràng, trực tiếp và cụ thể. Nếu người Việt hải ngoại biết được điều này và đóng góp lại trong nước, hợp tác với những nhà dân tộc học trong nước thì tương lai Việt Nam sẽ sáng hơn.

Quỳnh Chi:
Xin cám ơn GS Trương Bổn Tài về cuộc nói chuyện thú vị đầu năm.

Vài diễn tiến quan trọng trong quan hệ ngoại giao quốc phòng của Úc 2012 – VOA

3 Th1

Vài diễn tiến quan trọng trong quan hệ ngoại giao quốc phòng của Úc 2012

 

(Từ trái sang) Bộ trưởng Ngoại giao Úc Bob Carr, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith, và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. (AP Photo/Matt Rourke, Pool)

 
 
Ngọc Hân

02.01.2013

SYDNEY, AUSTRALIA — Hôm thứ Hai là ngày ‘Giao Thừa’ dương lịch. Như thông lệ hàng năm, đây là thời điểm để chúng ta điểm lại vài diễn tiến quan trọng tại Australia trong lãnh vực bang giao quốc tế, an ninh và quốc phòng trong năm 2012 – và riêng đối với Việt Nam, đánh dấu 63 năm hữu nghị giữa Canberra với cả Sài Gòn và Hà Nội vào năm 2013.
 
2012 là năm quan trọng đối với Australia về nhiều phương diện. Australia thắt chặt liên minh chiến lược với Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trong khi cải thiện bang giao với Ấn Độ, đánh dấu 40 năm quan hệ với Bắc Kinh, củng cố hữu nghị với Nhật Bản, Indonesia và phát triển bang giao với Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam. Tất nhiên, Australia vẫn duy trì và phát triển bang giao tốt với nhiều quốc gia khác trong tổ chức Asean và trên thế giới.

2012 là năm mà Australia đắc cử, một lần nữa, vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc với tư cách hội viên không Thường Trực cho một nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ ngày 01-01-2013.

Về mặt địa lý chính trị, Australia đã phát triển tầm nhìn về Châu Á từ đầu thập niên 1950 với chương trình viện trợ và huấn luyện tài năng cho các nước đang mở mang trong vùng, được gọi là Kế Hoạch Colombo mà Việt Nam Cộng hòa là thành viên cho đến năm 1975. Tuy nhiên, những thay đổi dồn dập và rõ rệt chỉ mới xảy ra tại Australia và Châu Á Thái Bình Dương sau khi thời kỳ chiến tranh lạnh chấm dứt. Trường hợp cụ thể là vào đầu thế kỷ thứ 21, Trung Quốc đã thay thế Hoa Kỳ và Nhật Bản để trở thành đối tác kinh tế thương mại số 1 của Australia.

Trong năm 2012, Canberra đã phổ biến một quyển Bạch Thư về vai trò và cơ hội của Australia trong Thế Kỷ Châu Á. Thủ tướng Julia Gillard đã mô tả Bạch Thư này như sau:
 
“Đây là kế hoạch mà Australia cần trong Thế Kỷ Châu Á, một kế hoạch giúp đất nước Úc Châu thành công, một lộ trình cho toàn thể Úc Đại Lợi, chính phủ, thương gia, công đoàn và cộng đồng nói chung. Chúng ta biết rằng Australia đã thay đổi và chúng ta biết rằng Châu Á cũng thay đổi.”

 
Đây là một kế hoạch bao gồm 25 kỳ vọng chú tâm phần lớn vào những mục tiêu văn hóa và kinh tế để giúp Australia nắm bắt cơ hội tại Châu Á và tiếp tục phát triển với một nền kinh tế hưng thịnh vào thời điểm 2025. Tuy nhiên, Quyển Bạch Thư này lại thiếu chi tiết ngân sách cần thiết để giúp Australia đạt mục tiêu. Tuy Bạch Thư có một chương thảo luận về vấn đề an ninh quốc phòng, nhưng chiến lược an ninh quốc phòng được dành cho một Bạch Thư khác sẽ được soạn thảo trong năm 2013 để bổ túc và cập nhật cho Bạch Thư Quốc Phòng đã được công bố hồi năm 2009 mà Trung Quốc bị coi là mối đe dọa đối với Australia.

Tuy Canberra mong muốn phát triển quan hệ song phương tốt đẹp với Bắc Kinh và chưa bao giờ nêu đích danh Trung Quốc, nhưng vì mối đe dọa này mà Australia theo đuổi hợp tác quân sự chặt chẽ với Mỹ.

Trong năm 2012, đơn vị Thủy Quân Lục Chiến đầu tiên của Mỹ đã đến tập huấn tại Căn cứ Darwin ở miền Bắc Úc Châu, theo thỏa hiệp mà Tổng thống Obama đã đạt được với Thủ tướng Julia Gillard hồi tháng 11 năm 2011. Thỏa hiệp này – cũng như Hội Nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hàng năm gọi là Ausmin – được tổ chức tại Perth Thủ phủ Bang Tây Úc hồi tháng 11 năm 2012- còn mở rộng hợp tác giữa hai nước về mặt không quân và hải quân cũng như cuộc chiến tranh mạng (cyber warfare) trong tương lai.
 
Tại Hội Nghị Ausmin 2012, Ngoại trưởng Hilary Clinton tuyên bố:
 
“Từ Ấn Độ Dương đến những hải đảo Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ và Úc bảo vệ những hải lộ mà phần lớn thương vụ thế giới đi qua.”
 
Tuy nhiên, để ‘trấn an’ Bắc Kinh, bà Hilary Clinton cũng đã nói thêm:
 
“Mỹ và Úc đều có cơ hội minh định khả năng chứng tỏ rằng quan hệ mạnh mẽ giữa hai quốc gia cũng giúp phát triển quan hệ lành mạnh với Trung Quốc, bởi vì toàn vùng sẽ có lợi với sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc.”

 
Một cách chính thức, Mỹ và Úc đều hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc. Nhưng mặt khác, Mỹ và Úc đều nỗ lực phát triển và củng cố quan hệ tốt với Ấn Độ.

Vào giữa tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Julia Gillard đã công du Ấn Độ. Tại New Delhi, Thủ tướng Úc xác nhận với Thủ tướng Manmohan Singh rằng Úc sẽ đồng ý bán uranium cho Ấn Độ, như là một ngoại lệ kèm theo nhiều điều kiện bảo đảm, vì Ấn Độ chưa gia nhập Công Ước Cấm Bành Trướng Vũ Khí Nguyên Tử gọi tắt là NPT. Quan hệ song phương Ấn-Úc đã được nâng lên cấp ‘hợp tác chiến lược’ từ năm 2009.

Cũng trong hợp tác chiến lược với Nhật Bản và Indonesia, Hội Nghị hàng năm về chiến lược ngoại giao và an ninh quốc phòng cũng đã được tổ chức tại Australia.

Đối với Nhật Bản, đây là Hội nghị 2+2 lần thứ 4 và là lần đầu tiên được tổ chức tại Úc hồi giữa tháng 9 năm 2012. Bộ trưởng Ngoại giao Koichiro Gemba và Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto thuộc chính phủ tiền nhiệm Yoshihiko Noda đã hội kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Úc Bob Carr và Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith, nhân kỷ niệm 50 năm hợp tác quân sự giữa hai nước. Hợp tác an ninh được coi là sẽ chặt chẽ hơn với chính phủ mới của Thủ tướng Shinzo Abe.

Cũng trong quan hệ hợp tác chiến lược với Indonesia, Ngoại trưởng Bob Carr và Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith đã tiếp đón tại Hội Nghị 2+2 ở Canberra hồi tháng 3 năm 2012, Ngoại trưởng Marty Natalegawa và Bộ trưởng Quốc Phòng Yusigantoro.
 
Thay mặt chính phủ Úc, ông Bob Carr nói:
 
“Việc gì xảy ra tại Indonesia và Indonesia phản ứng như thế nào là rất quan trọng đối với Australia. Không nước nào quan trọng hơn đối với Australia. Nền ngoại giao của chúng tôi sẽ không được toàn diện nếu chúng tôi không phát triển và nuôi dưỡng được quan hệ tốt đẹp với Indonesia.”
 
Và Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đáp:
 
“Indonesia muốn mô tả quan hệ với Australia như là mạnh mẽ, vững chắc và vô cùng quan trọng.”
 
Ngôn ngữ ngoại giao này chưa được sử dụng giữa Canberra và Hà Nội, mặc dù bang giao song phương đang được phát triển kể từ năm 1973. Hồi tháng 2 năm 2012, lần đầu tiên một hội nghị chiến lược ngoại giao và quốc phòng giữa hai nước được tổ chức tại Canberra ở cấp chuyên viên. Đại diện chính phủ Hà Nội là Thứ trưởng Ngoại Giao Phạm Quang Vinh và Thứ trưởng Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh hội kiến với Phó Tổng Thư Ký Bộ Ngoại Giao Úc, Bà Gillian Bird và Phó Tổng Thư Ký Bộ Quốc Phòng Úc, ông Peter Jennings.
 
Tuy nhiên, hai tuần lễ sau khi nhậm chức, Ngoại trưởng Bob Carr đã công du ba nước trong tổ chức Asean là Campuchia trong vai trò chủ tịch năm 2012, Việt Nam và Singapore. Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Phạm Bình Minh ngày 28 tháng 3, ông Bob Carr đã nói:

“Tôi đã đến Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) trưa hôm qua – và đây là chuyến công du đầu tiên của tôi với tư cách Ngoại trưởng Australia. Tôi đã đến như một người bạn tốt của Việt Nam và tôi hi vọng khi rời Việt Nam, tôi sẽ được quí vị coi là một người bạn tốt của Việt Nam.”
 
Trong chuyến công du này, ông Bob Carr đã mời ông Phạm Bình Minh và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm viếng Australia trong năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ song phương giữa Canberra và Hà Nội.

Nhân đây, lịch sử bang giao giữa Việt Nam và Australia cần được nói rõ. Sau khi Việt Nam được độc lập như là một quốc gia thống nhất vào năm 1949, Australia đã công nhận Việt Nam vào ngày 8 tháng 2 năm 1950 và sau đó thiết lập nhiệm sở ngoại giao tại Sài Gòn cho đến ngày 25 tháng 4 năm 1975. Như vậy, vào năm 2013, bang giao song phương giữa Việt Nam và Australia được 63 năm và giữa Canberra với Hà Nội được 40 năm.

Trung Quốc cho tàu hải giám tuần tra gần Vịnh Bắc Bộ – VOA

3 Th1

Trung Quốc cho tàu hải giám tuần tra gần Vịnh Bắc Bộ

 

Tàu hải giám của Trung Quốc.

 
Tin liên hệ
Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc loan báo đưa hai tàu hải giám 75 và 84 được hỗ trợ bởi máy bay trinh sát B-3843 tới tuần tra gần Vịnh Bắc Bộ, khu vực mà tháng trước Việt Nam tố cáo tàu Trung Quốc làm đứt cáp tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 của Tập đoàn Dầu khí PetroVietnam.

Đầu tháng 12 vừa qua, Việt Nam nói tàu của PetroVietnam bị hai tàu cá Trung Quốc sách nhiễu gây đứt cáp tại khu vực cách đảo Cồn Cỏ 69 cây số khi tàu của Việt Nam đang di chuyển trong khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ.

Trung Quốc phủ nhận cáo buộc này, gọi đó là ‘không đúng sự thật’.  

Các tàu hải giám Trung Quốc bắt đầu tuần tra Biển Đông từ ngày 1/1, thực thi quy định gây tranh cãi của Bắc Kinh cho phép cảnh sát biển tỉnh Hải Nam khám xét, trục xuất tàu nước ngoài vào các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông mà Trung Quốc nhận là lãnh hải của mình.

Với quy định mới của Trung Quốc, các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam quan ngại rằng Bắc Kinh đang tiến hành sách lược mạnh tay hơn trong vấn đề Biển Đông.

Một ngày trước khi quy định của Trung Quốc chặn xét tàu bè ở Biển Đông bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay, Bắc Kinh tìm cách xoa dịu căng thẳng khu vực rằng luật mới chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp giới hạn ở vùng duyên hải tỉnh Hải Nam mà thôi.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố phạm vi áp dụng của quy định này không thay đổi so với luật mà Trung Quốc đã thông qua từ năm 1999, nghĩa là giới hạn trong vòng 12 hải lý từ bờ biển đảo Hải Nam.

Hồi tháng 12, Việt Nam tố cáo tàu Trung Quốc cắt cáp tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 của Tập đoàn Dầu khí PetroVietnam.
x

Hồi tháng 12, Việt Nam tố cáo tàu Trung Quốc cắt cáp tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 của Tập đoàn Dầu khí PetroVietnam.

​​Phát ngôn nhân Hoa Xuân Doanh hôm đầu tuần nhấn mạnh ‘các quy định địa phương của chính quyền tỉnh Hải Nam nhằm tăng cường kiểm soát biên giới ở vùng duyên hải và quản lý hàng hải với mục đích chống tội phạm trên biển để duy trì hòa bình.’

Đây là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc đưa ra giải thích về phạm vi áp dụng quy định này trong khi Mỹ và Philippines lên tiếng trông chờ Bắc Kinh xác minh, lý giải cụ thể về quy định vừa kể.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lặp lại rằng quan điểm của Bắc Kinh không thay đổi và Bắc Kinh theo đuổi giải pháp đối thoại song phương trực tiếp với từng nước có tranh chấp ở Biển Đông.

Bà Hoa kêu gọi các bên nên có thái độ khách quan, công bằng, tỏ thiện chí và tinh thần xây dựng trong việc tiếp nhận các quy định mới của Trung Quốc.

Trong khi đó, Bắc Kinh lại lên tiếng phản đối Luật Biển của Việt Nam có hiệu lực từ đầu năm nay.

Luật Biển Việt Nam khẳng định quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Luật này phi pháp và vô giá trị.

Nguồn: Xinhua, CCTV, PTI, Zeenews.india.com
 

 
 

Thế giới 24h: Mỹ suýt va “vách đá”

3 Th1

Thế giới 24h: Mỹ suýt va “vách đá”

– Mỹ thông qua dự luật giúp nước này thoát nguy cơ đụng đầu vào “vách đá tài khóa”; Nga sắp tập trận lớn ở khu vực Hắc Hải và Địa Trung Hải… là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật

Nguy cơ lớn đối với nền kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu đã được tháo gỡ, ngay sau khi Hạ viện Mỹ trưa ngày 2/1/2013 (giờ Việt Nam), phê chuẩn dự luật tránh “vách đá tài khóa”.

Cụ thể, dự luật đã được thông qua với số phiếu thuận là 257, vượt xa số phiếu chống (167 phiếu). Dự kiến dự luật mới sẽ nhanh chóng được Tổng thống Barack Obama ký duyệt.

Trước đó, dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua với 89 phiếu thuận/8 phiếu chống, sau các cuộc đàm phán giữa Phó tổng thống Biden và những Thượng nghị sỹ Cộng hòa.

Suy thoái sâu và thất nghiệp cao đã được chặn đứng. (Ảnh: Open)

Trước khi Hạ viện chính thức bỏ phiếu, một số hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa đã cố gắng sửa đổi dự luật này theo hướng cắt giảm chi tiêu nhiều hơn song rốt cuộc đã bỏ ý tưởng này.

Dự luật mới bao gồm kế hoạch tăng thuế đối với những cá nhân có mức thu nhập từ 400.000 USD/năm trở lên, cũng như với các hộ gia đình có thu nhập trên 450.000 USD/năm.

Các khoản trợ cấp dành cho thất nghiệp tiếp tục được duy trì thực hiện, trong khi các khoản cắt giảm chi tiêu công tự động trị giá 109 tỷ USD sẽ được gia hạn thêm hai tháng nữa.

Dự luật cũng ngăn kế hoạch tăng thuế đối với những cá nhân có mức thu nhập dưới 400.000 USD mỗi năm, và những hộ gia đình có mức thu nhập hàng năm dưới 450.000 USD.

Như vậy với việc dự luật mới được thông qua, nguy cơ xảy ra cái gọi là “vách đá tài khóa” đối với nền kinh tế Mỹ đã được giải tỏa, tránh gây ra những tác động bất lợi cho thế giới.

“Vách đá tài khóa” được hiểu là những hệ lụy như suy thoái, thất nghiệp có thể xảy ra với Mỹ, một khi chương trình giảm chi tiêu và tăng thuế tự động có hiệu lực từ đầu năm 2013.

Theo giới phân tích, cuộc chiến tài chính giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ tạm thời lắng xuống nhưng sẽ nóng trở lại vào tháng 2 tới, với vấn đề trần nợ công.

Quốc hội Mỹ sẽ phải hành động trước trung tuần tháng 2 để ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ. Giới phân tích dự đoán, cuộc chiến về vấn đề này cũng sẽ khốc liệt không hề kém năm 2011.

Tin vắn

– Hải quân Hàn Quốc thông báo kế hoạch mua 8 trực thăng đa nhiệm hiện đại của Mỹ MH-60R Seahawk, tổng trị giá khoảng 554 triệu USD.

– Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls cho biết, có tới 1.193 chiếc xe hơi bị đốt cháy trong đêm giao thừa 31/12/2012 ở nước này.

– Iran cảnh báo máy bay trinh sát nước ngoài không nên tiến gần lực lượng quân đội nước này, khi Iran tập trận hải quân tại eo biển Hormuz.

– Cảnh sát Singapore đã bắt giữ một thiếu niên 13 tuổi, vì đăng trên Facebook lời đe dọa đánh bom tổ hợp khách sạn Marina Bay Sands.

– Tham mưu trưởng Không quân Indonesia cho biết, trong năm nay lực lượng này sẽ được trang bị thêm 102 máy bay mới các loại.

– Tổng thống Venelezue Hugo Chavez đã tỉnh táo, nhưng tình hình sức khỏe của ông còn phức tạp sau cuộc phẫu thuật ung thư thứ 4 tại Cuba.

– Chính phủ Ấn Độ tuyên bố thành lập tổ công tác gồm 13 thành viên để đánh giá “các vấn đề an ninh” cho phụ nữ ở thành phố New Delhi.

– Ít nhất 61 người đã bị thiệt mạng trong đêm giao thừa do chen lấn, giẫm đạp lên nhau tại một sân vận động ở thành phố Abidjan, Bờ Biển Ngà.

– Dự kiến cuối tháng này, lực lượng hải quân Nga sẽ có các cuộc tập trận lớn nhất trong suốt hàng thập kỷ qua tại Địa Trung Hải và Hắc Hải.

– Quân đội Iran hiện đang thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không Bavar tầm xa và hiện đại do nước này chế tạo theo mẫu S-300 của Nga.

– Israel phát động chương trình quốc gia nhằm huấn luyện cho học sinh về vai trò tương lai của chiến tranh mạng trong quân đội và giới tình báo.

Tin ảnh

Iran thử tên lửa trong cuộc tập trận Velayat 91 hôm 1/1/2013. (Ảnh: THX/ IRNA)

Phát ngôn

Hôm 1/1, Thủ tướng Nhật nói nước ông đang ở “tình trạng nguy kịch” do giảm phát kéo dài, tranh chấp lãnh thổ, tái thiết sau thảm họa diễn ra chậm chạp.

Thủ tướng Shinzo Abe cam kết sẽ thực hiện nhanh chóng các biện pháp, nhằm khôi phục nền kinh tế và xây dựng lại chính sách ngoại giao của Nhật Bản.

Kỷ niệm

Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 16/12/1966 và có hiệu lực từ ngày 3/1/1976.

Thanh Vân (tổng hợp)

%d bloggers like this: