Lưu trữ | 10:57 Chiều

Chú chó vẫn đều đặn đi lễ nhà thờ sau khi cô chủ mất – NLĐ

19 Th1

Chú chó vẫn đều đặn đi lễ nhà thờ sau khi cô chủ mất

Thứ Sáu, 18/01/2013 14:29

(NLĐO)- Hai tháng sau khi cô chủ qua đời, chú chó ngày ngày vẫn đều đặn tới nhà thờ mà cô chủ của mình sinh thời vẫn lui tới. Câu chuyện cảm động về chú chó gợi nhớ tới chú chó Hachiko huyền thoại, đang được chia sẻ nhiều nhất trên tờ Telegraph.

Ai cũng cảm động vì tấm lòng của Ciccio với cô chủ đã khuất. Ảnh: Facebook
Câu chuyện mới này là về một chú chó căn cừu Đức 12 tuổi có tên Ciccio. Những người tới nhà thờ Santa Maria Assunta tại làng San Donaci, thuộc khu vực Puglia – phía nam nước Ý, trong suốt hai tháng qua hẳn không thể không chú ý tới chú chó này. Ciccio đứng trước thánh đường với đôi mắt buồn thẳm ở nhà thờ mà cô chủ của nó khi còn sống vẫn hay đưa nó tới.
Mỗi buổi chiều, sau khi chuông nhà thờ vang lên, Ciccio lại tới nhà thờ. Thói quen đó đã được hình thành nhiều năm qua khi cô chủ còn sống. Tuy nhiên, cô chủ của Ciccio đã đột ngột qua đời hồi tháng 11-2012.  Ciccio đã tham dự đám tang và sau đó vẫn đi nhà thờ, dường như là để tưởng nhớ tới người đã khuất.
Tấm lòng của chú chó đã khiến những người trong làng rất cảm động và họ coi chú chó như một thành viên trong làng. Mỗi khi đi nhà thờ họ lại chuẩn bị thêm chút thức ăn để mang tới cho Ciccio. Ngoài ra chú chó nhỏ còn được sắp xếp một chỗ ngủ bên ngoài nhà thờ.
Cha xứ Donato Panna còn cho phép chú chó xuất hiện trong các nghi lễ của nhà thờ.
 
Đỗ Quyên (Theo Telegraph)

NHÀ VĂN Y BAN TỪ CHỐI “GIẢI BẰNG KHEN” VÀ TUYÊN BỐ RÚT KHỎI HỘI ĐỒNG VĂN XUÔI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM – nguyentrongtao

19 Th1

NHÀ VĂN Y BAN TỪ CHỐI “GIẢI BẰNG KHEN” VÀ TUYÊN BỐ RÚT KHỎI HỘI ĐỒNG VĂN XUÔI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Thư ngỏ của nhà văn Y BAN

Nhà văn Y Ban

Kính gửi ông chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam và 14 vị ủy viên BCH

Kính thưa các quí vị. Tên tôi là Y Ban, hội viên Hội nhà văn VN. Tôi viết thư này để bày tỏ với các quí vị một việc như sau: Ơn giời và nhờ sự mưa móc của các vị mà tôi được ngồi ở cái ghế ủy viên hội đồng văn xuôi. Đã trải qua hai mùa xét giải và kết nạp hội viên tôi đã nhận ra rằng, việc tôi ngồi ở hội đồng không thể đem lại lợi ích nào cho các nhà văn, cho người viết. Tôi chỉ đang bị biến thành một con rối trong tay những kẻ vụ lợi, bè phái và dối trá. Khi bức thư này đến tay các quí vị cũng có nghĩa rằng tôi chính thức chối bỏ cái ghế ủy viên hội đồng văn xuôi.

Tôi là một nhà văn. Tôi viết ra những tác phẩm. Tôi phải trung thực với chính bản thân mình, với từng còn chữ của mình. Tôi biết khi lá thư này đến tay các vị thì sẽ dấy lên một cơn sóng dư luận. Các vị sẽ tha hồ phán xét tôi. Xin vui lòng, các vị cứ làm theo lương tâm. Tôi đã trải qua những cơn sóng như vậy. Tôi có bản lĩnh để chịu đựng. Tôi chỉ cần nói lên một sự thật. Nhiều người đã chọn cách im lặng. Đó là cách khôn ngoan. Tôi chọn con đường dại. Thực ra tôi đã chọn con đường dại này khi tôi bước vào văn chương. Nhưng có một cách nghĩ khác. Nếu chúng ta đều chọn sự im lặng, chúng ta có như bầy cừu kia, lặng lẽ ăn cỏ, lặng lẽ để người ta cắt lông và lặng lẽ để người ta lùa vào lò mổ? Tôi là một con cừu hay đi chệch hướng.

Tôi đã trải qua hai mùa giải thưởng. Mùa giải năm 2011 những tác phẩm tôi thích, tôi bỏ phiếu thì không đoạt giải. Mùa giải năm 2012 tôi có tác phẩm dự thi. Ngày bỏ phiếu tôi cũng được triệu tập đến. Có 5 thành viên hội đồng có mặt. Nhà văn  Bão Vũ có bản nhận xét và bỏ phiếu qua email. Nhà văn Thái Bá Lợi xin bỏ sau. Nhà Văn Trần Văn Tuấn bỏ phiếu qua điện thoại. Chị Tuyên nghe điện thoại nói lại, anh Tuấn bảo anh ấy bỏ tất cho mọi người vì..chưa kịp đọc. Nhà văn Nguyễn Khắc Trường cầm điện thoại nói với nhà văn Trần Văn Tuấn: Không bỏ thế được đâu. Ông đọc ai rồi thì bỏ. Nhà văn Trần Văn Tuấn bỏ một phiếu duy nhất cho Thành phố đi vắng. 5 nhà văn còn lại được mời vào phòng kín hợp với phó chủ tịch Nguyễn Quang Thiều. Tôi lại được chỉ định là thư ký. Bỗng nhiên chị Tuyên đưa một tờ giấy ra đọc, qui chế..tôi có tác phẩm dự thi thì không được bỏ phiếu. Tôi đứng dậy ra về. Có nhà văn ái ngại hộ tôi bảo, thôi cứ ngồi nghe cũng được. Thú thật là tôi cũng muốn ngồi nghe xem mọi người nhận xét về mình thế nào nhưng lại nghĩ thế là làm khó mọi người. Mấy năm trước khi chưa ngồi ở hội đồng tôi có cuốn Hành trình tờ tiền giả cũng được hội đồng đưa vào bỏ phiếu. Có một ủy viên rất khen cuốn đó, thế nhưng khi bỏ phiểu thì nó chỉ được một số không tròn trịa. Kết quả cuối cùng có 4 cuốn lọt vào chung khảo: Thành phố đi vắng 6/7 phiếu. Một thế kỉ bị mất 6/7 phiếu. Trò chơi hủy diệt cảm xúc 5/7 phiếu và  Sông núi nước Nam được đề nghi bằng khen.

imagesMùa giải 2011ban chung khảo là tất cả các ủy viên BCH. Các ủy viên BCH nào có sách dự giải sẽ không tham gia bỏ phiếu. Bỏ phiếu lần 1 các cuốn sách của các ủy viên BCH không quá bán. Ông chủ tich Hội chỉ đạo bỏ phiếu lần 2. Vỗ tay hoan hô, 3 ủy viên đoạt giải. Cái cách này thì ông chủ tịch quá thạo, vô cùng thạo, nó y trang việc ông chỉ đạo bỏ phiếu thử trong cuộc bỏ phiếu  Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước. kết quả không như thật thì lại thử tiếp, đến khi thật thì thôi. Năm nay thành viên BGK rút xuống còn có 9 người. Và ông chủ tịch lại tung chiêu mới. Thay vì bỏ phiếu cùng với bỏ phiếu hội viên mới nhưng ông đã lùi lại, vì búa rìu dư luận đang mạnh. Để khi dư luận tạm lắng mới bỏ phiếu. Hoan hô, vỗ tay, Đúng, Trúng, Đủ rồi nhé. Tiền của Hội không nhiều, chỉ đủ đáp ứng những cách lách của ông chủ tịch. Xin bái phục ông. Dư luận đối với ông chỉ như muỗi đốt gỗ.

Trò chơi hủy diệt cảm xúc được 4 phiếu giải thưởng, 3 phiếu bằng khen và 2 phiếu trắng. Đây chính là mấu chốt của vấn để. Nếu tôi sáng suốt, nếu tôi không đi trên con đường dại thì ngay từ đầu tôi phải từ chối BGK này. Họ không đủ Tâm, đủ Tầm để bỏ phiếu cho tác phẩm. Họ chỉ đủ Tâm, đủ Tầm để bỏ phiếu cho tên tác giả. Hai phiếu trắng ở đây nói lên điều gì?  Làm giám khảo mà không dám đối mặt với chỉ một cái tên trên một tờ giấy? Vậy tại sao họ vẫn thích ngồi ở ghế BGK? Tiền ư? Không nhiều đâu. Mùa giải 2011 hội đồng văn xuôi đọc hơn 200 cuốn, tiền thù lao là 12 triệu đồng, trừ 1.2 triệu tiền thuế. Năm nay chưa nhận. Mùa kết nạp năm 2011 danh sách hội đồng văn xuôi đưa lên BCH, kiểm lại thấy thiếu một người, hội đồng phải bỏ thêm. Mùa kết nạp năm nay hội đồng thơ cũng phải làm điều tương tự. Vậy họ vì cái gì? Vì oai. Họ có quyền mưa móc và phán xét. Có thể tôi nhầm. Có thể được nhiều thứ nữa, không chỉ là oai. Vì họ đã phải đùng đến mọi thủ đoạn mánh lới, thậm chí tận diệt.

Tôi từ chối không nhận bằng khen. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thừa nhận BGK này. Tại sao tôi lại phải chấp nhận một BGK không đủ Tâm đủ Tầm đủ Tài? Với một lý lẽ thông thường: Dám làm dám chịu các vị cũng không dám? Mà lại thích mưa móc ban ơn.

13Lợi ích nhóm. Cụm từ tưởng rất xa lạ trong văn chương. Nhưng không ngờ nó lại gần gũi đến vậy. Và tôi đã nhìn thấy nó đang trói buộc các vị. Một câu cửa miệng của các vị, nghe rất buồn cười, tôi có muốn làm đâu, anh ấy cứ bắt tôi làm. Giời ạ, thế hệ chúng tôi đang còn sung sức đây để chúng tôi làm cho. Anh ấy ơi để chúng tôi làm cho. Chờ đấy, cái thế hệ gạch nối chúng mày. Cứ viết đi, cứ phấn đấu đi, cứ tâm huyết đi, cứ đổi mới đi…Trong các báo cáo thành tích chúng anh khen chúng mày lên tận mây xanh nhưng thực tế bọn chúng anh đè cho không ngóc đầu lên được đâu. Đừng có ti toe..Không, tôi không ti toe. Tôi chối từ.

Khi tôi chọn con đường dại này tôi cũng đã chọn một hội nghề nghiệp để tựa lưng. Tôi đã vun xới cho những hi vọng của mình. Tôi cũng vun xới cho hội nghề nghiệp tôi đã chọn. Bằng những tác phẩm của mình tôi cũng đã làm rạng danh cho hội nghề nghiệp. Bằng chứng ư? Trong những bản báo cáo thành tích của hội cái tên Y Ban thường được xướng lên. Nhưng cuộc vui thì ngắn, nỗi buồn thì dài. Hai tác phẩm của tôi là I Am Đàn bà (2007) và Này hỏi thật thấy gì chưa đấy (2011) bị thu hồi, truyện ngắn I Am Đàn bà bị rút giải, hội nghề nghiệp phủi tay đứng ngoài cuộc. Lúc tôi cũng thương thân mà khóc. Sau nghĩ lại sự phủi tay đứng ngoài cuộc đó lại là một sự may mắn cho tôi. Trong quá khứ đã chẳng có những đòn của đồng nghiệp mà chết hắn một đời người, một đời văn đó sao?

12

Khi tôi viết thư ngỏ này, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu, một vị trong BCH kể rằng, ông chủ tịch có lần đã nói đại ý, để xem thế hệ trẻ họ đối xử với nhau thế nào? Tôi giật mình đến thột. Trẻ đấy, mà thực ra có trẻ nữa đâu, đều trên dưới 50 cả rồi, thọi nhau đi, để chúng anh vỗ tay. Lại một lần nữa tôi xin bái phục ông chủ tịch. Ông thánh thật. May tôi đứng gần, nhìn rõ. Tôi vẫy cờ trắng. Tôi xin đầu hàng. Tôi xin bày tỏ sự nể phục ông một lần nữa. Thế hệ ông, ông đã lo cho tròn. Mỗi người được một góc bánh. Để lo được sự tròn trịa đó ông cũng đã nếm chịu sự khốn nạn. Mà sao ông tài chịu đựng

Tôi vẫn có niềm tin và hi vọng, rằng một ngày kia hội nghề nghiệp sẽ thực sự nơi tựa lưng cho những người cầm bút. Chắc phải chờ cho đến khi miếng bánh đã được chia hết. Nhưng để có sự tin tưởng đó thì hiện tại tôi phải nên tránh xa cái sự Dối Trá lộng lẫy huy hoàng trơn lì bóng nhẫy trường kỳ lưu cữu này.

Cuối cùng tôi xin chúc các Vị sức khỏe an khang, bách niên giai lão, sống lâu trăm tuổi để tiếp tục dẫn dắt nền văn học Việt Nam.

Hà Nội ngày 18.1.2013.

Y Ban

10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam – TP

19 Th1

10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

> Dầu khí, viễn thông áp đảo 10 DN lớn nhất VN
> Bất ngờ với Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
> 500 doanh nghiệp lớn nhất 2012

TPO – Bên cạnh bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Vietnam Report cũng công bố danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Theo báo cáo của VNR Report, số doanh nghiệp tư nhân xuất hiện trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tăng dần đều qua sáu năm xếp hạng.

Xuất phát từ năm 2007 chỉ có 103 doanh nghiệp tư nhân nằm trong Bảng VNR 500, tới năm 2012, con số này đã là 225, tăng hơn hai lần. Cùng xem các doanh nghiệp này hoạt động “khủng” thế nào.

 

Doji là thương hiệu của năm 2012. Ảnh: Doji
Doji là thương hiệu của năm 2012. Ảnh: Doji.

 

1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

 

Để đủ tiêu chuẩn lựa chọn xem xét  trong Bảng xếp hạng doanh nghiệp tư nhân, doanh thu tối thiểu của Doanh nghiệp phải đạt trên 660 tỷ đồng.

Năm 2012, Tập đoàn được xếp hạng số một trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) với mức doanh thu đạt gần 32.000 tỉ đồng.

 

Qua gần 20 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Tập đoàn DOJI đã có bề dày trong lĩnh vực Vàng bạc Đá quý, xây dựng hệ thống chuỗi trung tâm và cửa hàng trang sức cao cấp trên khắp nước; đầu tư kinh doanh dịch vụ, bất động sản và tài chính ngân hàng.

Doanh thu của Tập đoàn liên tục nhảy vọt với những con số ấn tượng: Năm 2010 đạt 20.000 tỉ đổng. Năm 2011 đạt 30.000 tỉ đồng và kết thúc năm 2012, Tập đoàn xuất sắc đạt 31.500 tỉ đồng.

Trong Bảng xếp hạng 1000 Doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất Việt Nam, DOJI xếp thứ 564.

2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB)

Tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 26-12-2012, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), ông Đỗ Minh Toàn, cho biết, lợi nhuận năm 2012 của ngân hàng đạt xấp xỉ 1.200 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2013, ngân hàng sẽ tăng trưởng tín dụng khoảng 15 – 20% và huy động vốn tăng 20 – 30%.

Trước đó, tại đại hội cổ đông năm 2012, ACB thông qua kế hoạch lợi nhuận 5.500 tỷ đồng cho năm.

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của ngân hàng này sụt giảm mạnh do phải đóng trạng thái vàng (lỗ 1.700 tỷ) và tác động từ sự việc 6 nguyên lãnh đạo của nhà băng này bị khởi tố hồi tháng 8 và tháng 9. Năm 2011, ACB đạt lợi nhuận hợp nhất 4.202 tỷ đồng.

3. Công ty Cổ phần FPT

Ngày 18-12-2012, FPT công bố kết quả kinh doanh sau 11 tháng hoạt động. Theo đó, doanh thu toàn tập đoàn đạt 21.856 tỷ đồng, vượt mức 1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức 1.364 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 5.019 đồng.

Ngày 28-12, hơn 13.000 cổ đông FPT nhận được cổ tức bằng tiền đợt hai năm 2012 với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, đợt chi trả cổ tức lần một bằng tiền đã được tập đoàn hoàn tất vào ngày 29-8 cũng với tỷ lệ 10%.

Như vậy, tính tổng cộng trong năm 2012, FPT trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, nằm trong kế hoạch trả cổ tức ban đầu đã được thông qua là trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với mức tối thiểu 15%, tối đa 30%.

 

 

 4. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, Vinamilk vẫn tăng trưởng và phát triển vững mạnh, duy trì tốc độ tăng trưởng cao về doanh thu, đặc biệt là nộp ngân sách nhà nước, giữ vững thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu.

Năm 2012, Vinamilk đạt doanh thu hơn 27.300 tỷ đồng, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt gần 180 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 2.900 tỷ đồng.

2012 cũng là năm sản lượng tiêu thụ của Vinamilk đạt cao nhất từ trước tới nay, với trên 4 tỷ sản phẩm trong điều kiện Vinamilk không tăng giá và tham gia bình ổn giá sữa cho người tiêu dùng cả nước.

Năm 2017, Vinamilk phấn đấu lọt vào top 50 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới, với doanh số 3 tỷ USD.

Liên tục đứng trong top 5 các doanh nghiệp tư nhân có doanh thu lớn nhất từ 2008, đến 2012, Vinamilk tiếp tục đứng thứ tư trong top năm doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

5. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Trong bảng xếp hạng VNR500 dành cho khối doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2012, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đứng vị trí thứ 5.

Trong bảng xếp hạng VNR500 – 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Eximbank xếp vị trí thứ bảy, sau Sacombank (thứ sáu), Techcombank (thứ năm) và ACB (thứ hai).

Hồi tháng 8-2012, Eximbank được tạp chí Asia Money trao giải thưởng “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam 2012″.

Theo thông tin công bố, lợi nhuận quý ba và chín tháng đầu năm 2012 của Techcombank sụt giảm so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận thuần quý 3/2012 của Techcombank đạt 452,57 tỷ đồng, giảm 26,9% so với cùng kỳ năm 2011; lũy kế 9 tháng đầu năm 2012 đạt 1.681 tỷ đồng, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2011.

Nếu so với năm 2011, lợi nhuận và nhiều chỉ số của Techcombank giảm khá mạnh. Trong năm 2011, Techcombank đạt tăng trưởng thu nhập lãi thuần ở mức cao, với 58,9%, chủ yếu đến từ mảng hoạt động cho vay truyền thống; tăng trưởng dư nợ đạt 20,8% so với mức 10,9% của toàn ngành; tăng trưởng tiền gửi đạt 10,1% so với mức 9,9% của toàn ngành; thị phần cho vay tăng thêm 0,2%.

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 của Techcombank cũng tăng trưởng khá mạnh với 51,5%, đạt mức 3.141 tỷ đồng so với mức 2.073 tỷ đồng trong cùng kì năm ngoái.

6. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Theo thông tin từ ngân hàng này, tại thời điểm 31-10-2012, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 2.259 tỷ đồng, tương đương 66% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,26% và tất cả các tỷ lệ an toàn hoạt động đều được đảm bảo theo đúng quy định.

Tổng tài sản của Sacombank đạt 149.689 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm cuối năm 2011; tiền gửi và cho vay của Sacombank tại các TCTD khác là 15.377 tỷ đồng, tăng 59% so với số dư đầu năm. Tổng tiền gửi và vay từ các TCTD khác giảm 54% trong 10 tháng qua, ở mức 5.671 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng đối với tổ chức kinh tế và dân cư 10 tháng đầu năm tăng 9,1% so với cuối năm 2011 (trong đó bằng VND đạt 72.459 tỷ, tăng 14%), với lượng vốn cho vay khách hàng đạt hơn 84.452 tỷ (đã trích lập 1.139 tỷ đồng dự phòng rủi ro).

7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) Trương Văn Phước cho biết, con số tổng kết tính đến sáng 15-1 của ngân hàng là 2.828 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm khá mạnh so với lợi nhuận năm 2011 (4.056 tỉ đồng). Tăng trưởng tín dụng của Eximbank 0,3%, nợ xấu 1,34%.

8. Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ)

Thành lập vào ngày 28-4-1988 với tên gọi Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Phú Nhuận, trực thuộc UBND Quận Phú Nhuận, đến năm 1990, được nâng cấp với tên gọi là Công ty Vàng bạc Mỹ nghệ Kiều hối Phú Nhuận.

Năm 1992 chính thức đổi tên thành Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ.

Đến năm 1994, được UBND Quận Phú Nhuận, TPHCM chuyển giao về cho Ban Tài chính Quản trị Thành ủy quản lý.

Đến tháng 1-2004, PNJ được cổ phần hóa và trở thành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận cho đến hôm nay.

PNJ là đơn vị tiên phong trong việc xuất khẩu trang sức Việt Nam ra thị trường thế giới. Từ năm 1995, sản phẩm nữ trang PNJ có mặt tại Hội chợ nữ trang Hồng Kông. Đến nay, sản phẩm PNJ có mặt tại Đan Mạch, Đức, Hoa Kỳ, Úc và đang bắt đầu thâm nhập thị trường Dubai.

PNJ cũng chứng tỏ năng lực của mình trên các lĩnh vực khác, trong đó có việc sáng lập ra Ngân hàng Đông Á năm 1992 và trở thành một trong những ngân hàng TMCP lớn, có uy tín tại Việt Nam hiện nay.

PNJ cũng tham gia sáng lập hoặc góp vốn vào nhiều công ty khác như Công ty CP Địa ốc Đông Á, Công ty CP Năng lượng Đại Việt, Công ty CP S.G Fisco, Công ty CP năng lượng Sài Gòn SFC…

9. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Với doanh thu hợp nhất 2011 đạt 17.851 tỷ đồng, Hòa Phát lần thứ tư liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, thứ hạng trong VNR500 cũng tăng dần qua các năm. Điều đó cho thấy, Hòa Phát luôn giữ được mức tăng trưởng khá vững chắc.

Năm nay, Tập đoàn Hòa Phát xếp vị trí 43 trong VNR500 năm 2012, vượt bốn bậc so với năm 2011 và là một trong 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh công ty mẹ, các công ty thuộc Tập đoàn Hòa Phát có mặt trong VNR500 gồm: Công ty Thương mại Hòa Phát, công ty Ống thép Hòa Phát, công ty CP Nội thất Hòa Phát, Công ty TNHH MTV ống thép Hòa Phát Bình Dương.

10. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)

Trong năm 2012, Maritime Bank cũng là một trong những ngân hàng nhận được nhiều bình chọn.

Mới đây nhất, Maritime Bank được nhận giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu tại Việt Nam – Vietnam Outstanding Banking Awards 2012″, do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG dưới sự bảo trợ của Hiệp Hội Ngân Hàng Việt Nam, Bộ thông tin và truyền thông Việt Nam, Bộ công an và Uỷ ban Nhân dân TP. HCM trao tặng.

Năm 2011, Maritime Bank với khoản lợi nhuận trước thuế đạt 1.036 tỷ đồng, giảm 31,7% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 797 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ hoạt động khác chiếm tỷ trọng nhiều nhất với 829 tỷ đồng, tiếp đến là hoạt động dịch vụ với 343,7 tỷ đồng tăng hơn 65% so với năm trước.

Nếu năm 2010 kinh doanh ngoại hối của MaritimeBank lỗ 106,9 tỷ đồng, thì năm nay, hoạt động này lãi 41,9 tỷ đồng. Năm 2011, tỷ lệ nợ xấu của MaritimeBank là 2,27%, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gần 120 tỷ đồng.

 

Phạm Tuyên

 

 
 
 

 

Chính trị gia Việt Nam nói gì về Nguyễn Bá Thanh? – Kienthuc

19 Th1

Chính trị gia Việt Nam nói gì về Nguyễn Bá Thanh?

 
 

(Kienthuc.net.vn) – Các chính trị gia hàng đầu Việt Nam đều kỳ vọng vào tân Trưởng ban Nội chính Trung ương và tin ông Nguyễn Bá Thanh sẽ tạo được dấu ấn, nhất là trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng.

 

“Tôi đặt hy vọng vào đồng chí Nguyễn Bá Thanh”
 
Trao đổi với báo chí, ông Vũ Quốc Hùng – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ sự tin tưởng Ban Nội chính mới sẽ tiếp thu được những kinh nghiệm của Ban Nội chính trước đây và được nâng cao hơn trước thì sẽ làm việc hiệu quả hơn. 

           Ông Vũ Quốc Hùng, 
nguyên Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Trung ương
“Còn về người đứng đầu Ban Nội chính Trung ương thì tôi đặt hy vọng vào đồng chí Nguyễn Bá Thanh. 
 
Ở thành phố Đà Nẵng, đồng chí Thanh đã làm tốt rồi thì khi ra Hà Nội cũng sẽ làm tốt công việc của một Trưởng ban để Ban Nội chính trở thành nòng cốt trong việc phòng, chống tham nhũng”, ông Hùng nói. 
 
Ông Hùng cho rằng, tham nhũng đã thực sự là thứ “giặc nội xâm” khi hiện nay tình trạng tham nhũng nghiêm trọng hơn trước đây cả về quy mô cũng như mức độ”. Thế nên, “đội quân” để chống tham nhũng phải là những người “tinh nhuệ” mà cụ thể là những người có tâm, có tầm.
 
Theo đó, ông Hùng cho rằng, trong thời gian tới đây, để thực hiện tốt nhiệm vụ Trưởng ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Bá Thanh phải xây dựng được Ban gồm những cán bộ có tâm, có tầm, có tính chuyên nghiệp cao, có quyết tâm cao. 
 
“Với việc lập lại Ban Nội chính Trung ương và phân công đồng chí Nguyễn Bá Thanh vào vị trí trưởng ban, không chỉ tôi mà nhiều người hy vọng trong thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng sẽ đạt hiệu quả cao hơn”, ông Hùng đặt niềm tin vào tân Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Bá Thanh có dáng dấp một vị tướng
 
Trên Giáo dục Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận xét, ông Nguyễn Bá Thanh là một người quyết đoán, dám nghĩ dám làm, được nhiều người ủng hộ. “Trên lĩnh vực kinh tế xã hội và trong công tác Đảng thì đồng chí ấy có dáng dấp như một vị tướng chỉ huy ngoài mặt trận”, ông Rinh nói.

 Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh,  Nguyên Thứ trưởng
Bộ Quốc phòng
 
 “Ban Nội chính Trung ương làm nhiều việc: bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh quốc phòng, chống tham nhũng… nhưng điều tôi đang suy nghĩ lúc này, công tác ở Trung ương khác với địa phương bởi ở Trung ương thì cần một tầm nhìn xa hơn. Nhưng lúc đầu công tác thì sẽ khó khăn, không phải dễ vì có những lực cản từ nhưng kẻ tham nhũng. Và trong công tác chống tham nhũng, phải cả bộ máy cùng thực hiện chứ một mình đồng chí Nguyễn Bá Thanh sẽ chẳng thể làm được gì”, tướng Rinh chia sẻ với những khó khăn trước mắt của ông Nguyễn Bá Thanh.

“Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ đẩy lùi được tham nhũng”

 
Trên Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức TW cho rằng, dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Bá Thanh, công tác phòng chống tham nhũng của ta sẽ có những khởi sắc.
 
“Ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng đã có phong cách quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Lĩnh vực phòng chống tham nhũng là rất khó nhưng theo tôi ông ấy có thể làm được. Nội chính gồm nhiều lĩnh vực, tuy nhiên theo tôi, nhiệm vụ trước mắt của Ban Nội chính là đẩy mạnh phòng chống tham nhũng. Đây được xem là một trong những công việc mấu chốt và cấp bách.
 
 Ông Nguyễn Đình Hương,
nguyên Phó trưởng ban Tổ chức TW 

Theo Ông Hương, ông Thanh rất phù hợp với cương vị của một vị tướng, có khả năng “đánh đông dẹp bắc”.

 
“Ông Thanh là con người cụ thể, thiết thực, không nói chung chung. Ông ấy ở Đà Nẵng kiểm tra cán bộ rất sát, nhân viên có thể không biết nhưng từ phó giám đốc trở lên là ông kiểm tra công việc rất chặt chẽ, giao việc nào phải làm việc đó, làm hay không làm được, vì sao, không lơ mơ được. Tôi cho rằng ông là một tướng lĩnh ra trận để chỉ huy, đánh đông dẹp bắc thì rất giỏi. Nếu so với nhân vật trong Tam Quốc diễn nghĩa thì ông là Triệu Tử Long”, ông Hương nhận định.
 
“Một cánh én cũng sẽ làm nên mùa xuân”
 
Nói về những khó khăn của ông Nguyễn Bá Thanh ở cương vị mới là Trưởng ban Nội chính Trung ương, ông Phạm Quốc Anh, nguyên quyền Trưởng ban Nội chính Trung ương cho rằng: “ở tỉnh lẻ thì dễ hơn, nhưng về Hà Nội thì khó lắm”.
 
“Tôi cho rằng trước mắt sẽ là khó khăn cho ông ấy. Dù sao thì Đà Nẵng cũng là một địa phương, các mối quan hệ cũng đơn giản hơn. Người đứng trên ông ấy không nhiều. Ra Hà Nội, lĩnh vực làm việc liên quan đến tất cả các địa phương khác. Mỗi quyết định nó đều có tầm ảnh hưởng rất lớn. Tôi nghĩ nhiệm vụ mới là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề với ông ấy. Nhiều người cũng cho rằng ở tỉnh lẻ thì dễ hơn, nhưng về Hà Nội thì khó lắm. Nhiều người ngại về Hà Nội. Mà ông Thanh lại về một vị trí được coi là “nhạy cảm” và khó nữa.”, ông Quốc Anh nói. 

 Ông Phạm Quốc Anh,
nguyên  quyền Trưởng ban Nội chính Trung ương 
 
Mặc dù vậy, ông Quốc Anh vẫn tin ông Thanh sẽ làm tốt vai trò của mình ở vị trí mới với khả năng thành công khoảng 60%.
 
“Người dân kỳ vọng rất nhiều vào vị trí này. Ông Thanh là một con người quyết liệt, dám nói dám làm. Với tính cách đó, ở vị trí mới ông ấy sẽ chống tham nhũng, chống tiêu cực trong cán bộ công chức. Hy vọng là ông ấy sẽ làm tốt. Còn thực hư thế nào thì vẫn phải chờ kết quả thôi. Bản thân tôi cũng kỳ vọng nhiều”, ông Quốc Anh nói.

Cũng theo ông Quốc Anh, trong bộ máy lãnh đạo từ trước đến nay, người như ông Nguyễn Bá Thanh không nhiều. Hơn nữa, đằng sau ông Thanh là một lực lượng hùng hậu những người ủng hộ vì tham nhũng là vấn đề bức xúc của cả xã hội nên “một cánh én” cũng sẽ “làm nên mùa xuân”.
 
Ông Quốc Anh nhắn nhủ tới tân Trưởng ban Nội chính hãy phát huy những kinh nghiệm vốn có ở Đà Nẵng. Đó là tinh thần quyết liệt dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhưng với môi trường mới, trước mắt ông Thanh phải khảo sát nằm tình hình. Quan trọng là xây dựng được đội ngũ giúp việc cho mình. Một người giỏi là người đoàn kết tập hợp được anh em. Chứ nếu kiêu ngạo, tự mình làm hết mọi việc, thì có làm cũng không xuể và rất khó. 
 
“Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ gặp cản trở từ những kẻ tham nhũng”
 
 Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương,
nguyên Phó chính ủy quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng cục chính trị

Theo nhận định của thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Phó chính ủy quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng cục chính trị trên Giáo dục Việt nam, hiện nay nạn tham nhũng đang hoành hành nên Ban Nội chính Trung ương được tái lập là rất đúng lúc và cần thiết. Việc Trung ương Đảng phân công đồng chí Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng ban là rất phù hợp. 

 
“Có nhiều người thấy đồng chí Nguyễn Bá Thanh dám nói, dám làm, tính cách mạnh mẽ thì bảo rằng anh ấy có tính cách giống như một vị tướng ngoài chiến trường. Tôi cũng nghĩ và thấy như vậy. Đồng chí Thanh ra ngoài Hà Nội làm việc thì có thể sẽ gặp phải rất nhiều sức cản. Đó là những cản trở từ những kẻ tham nhũng. 
 
Thêm nữa là công tác ở Trung ương thì khác với địa phương bởi ở Trung ương thì cần một tầm nhìn xa hơn. Nhưng trên cương vị công tác mới, với tính cách của một người ham học hỏi, tôi tin anh ấy sẽ thành công khi được sự giúp đỡ của nhiều người”, ông Huơng nói.
 
“Chọn ông Nguyễn Bá Thanh thể hiện tầm nhìn chiến lược”
 
Trên Giáo dục Việt Nam, Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I chia sẻ: “Là Bí thư của một vùng nên ông Nguyễn Bá Thanh giống như một tướng.

 Trung tướng Phạm Xuân Thệ,
nguyên Tư lệnh Quân khu I

Dù chưa tiếp xúc nhưng với phương pháp làm việc như vậy thì đó là một người làm việc vì dân. Việc lập lại Ban Nội chính Trung ương và phân công đồng chí Nguyễn Bá Thanh là Trưởng ban cho thấy sự kỳ vọng rất lớn của Trung ương Đảng”, ông Thệ nói. 

 
Tuy nhiên, Trung tướng Thệ cũng cho rằng, khi ông Thanh làm việc ở một địa phương thì sẽ khác khi làm ở Trung ương vì Trung ương rất rộng lớn, sẽ “động chạm” nhiều. 
 
“Việc chống tham nhũng là của toàn Đảng, đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất cần sự ủng hộ của nhiều người thì mới có thể chống được nạn tham nhũng. Trong thời điểm này, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã chọn người như vậy thể hiện tầm nhìn chiến lược. 
 
Với cá tính như của đồng chí Bá Thanh, tôi tin rằng phù hợp với công tác phòng, chống tham nhũng; phù hợp với vị trí của một người đứng mũi chịu sào. Trong quá trình làm việc, do “động chạm” nhiều nên sẽ có những cản trở từ những kẻ tham nhũng nhưng tôi tin là đồng chí ấy sẽ có cách làm để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao khi được sự ủng hộ của mọi người”, ông Thệ hy vọng.

TIN BÀI LIÊN QUAN

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

 

 

Thuần Lương (T.H)

‘Ông Thiệu đã bỏ lỡ cơ hội hòa bình’ – BBC

19 Th1

‘Ông Thiệu đã bỏ lỡ cơ hội hòa bình’

Cập nhật: 09:15 GMT – thứ sáu, 18 tháng 1, 2013

Media Player

 

Ở phần hai cuộc trao đổi nhìn lại hòa đàm Paris 1973, GS Ngô Vĩnh Long nói Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã bỏ lỡ cơ hội hòa bình.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Bấm vào đây để tải Flash Player mới nhất

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Ở phần hai cuộc trao đổi nhìn lại hòa đàm Paris 1973, GS Ngô Vĩnh Long, thuộc Đại học Maine, Hoa Kỳ, nói Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu cũng đã bỏ lỡ cơ hội hòa bình khi không tận dụng thời gian từ sau Hòa đàm để tận dụng ‘lực lượng thứ ba.’

Ông nói Tổng thống Thiệu đã “sai lầm” khi sử dụng hơn 1 tỷ USD viện trợ của Hoa Kỳ sau khi ký kết hiệp định Paris để “tổ chức các cuộc hành quân” nhắm vào các lực lượng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, cũng như “đàn áp các thành phần thứ ba.”

“Đáng nhẽ ông Thiệu phải dùng giai đoạn này để kéo ngưoiừ ta về ủng hội, thì ông đàn áp tất cả, kể cả đàn áp tướng Tôn Thất Đính,” GS Long nói.

Sử gia tiếp tục nhấn mạnh việc cần thiết nhìn nhận lịch sử từ nhiều khía cạnh, tìm hiểu lý do và nhấn mạnh, theo ông, việc này để “giúp đi tới một nước Việt Nam hòa hợp, hòa giải và hòa bình” sau cùng.

Về phía bên thắng cuộc, ông cho rằng chính quyền cộng sản sau 30/4/1975 lẽ ra nên “tin những người ở Miền Nam hơn” vì như vậy theo ông sẽ giúp họ “có sự tự tin hơn.”

Mở đầu phần hai cuộc trao đổi với BBC, Giáo sư Long khẳng định việc sử dụng vũ lực sau hòa đàm Paris 1973 để kết thúc chiến tranh và việc bỏ qua các cơ hội “hòa hợp dân tộc” đã để lại hậu quả nghiêm trọng là sự “chia rẽ” sâu sắc trong lòng dân tộc và đất nước lâu dài.

Ban nội chính Trung ương: cá nhân và chế độ – Bauxite

19 Th1

Ban nội chính Trung ương: cá nhân và chế độ

Nguyễn Trung Chính

Hội nghị Trung ương 6 bác bỏ đề nghị “kỷ luật một đồng chí” của Bộ Chính trị đã làm tan biến hy vọng còn le lói trong một số người rằng Nghị quyết Trung ương 4, liều thuốc đắng dã tật, là một quyết tâm của Đảng, làm gương từ trên xuống dưới, trên trước dưới sau, để làm trong sạch đám cán bộ, đảng viên có chức có quyền tham nhũng đang tàn phá đất nước Việt nam.

Từ đó đến nay, mặc dù tốn kém tiền bạc của dân để tổ chức những hội nghị thực hiện nghị quyết này nhưng được làm hời hợt, chiếu lệ như thường lệ, không một con sâu to lớn nào bị phát hiện. Nghị quyết được xem là chấm dứt mặc dù TBT Nguyễn Phú Trọng nói phải làm đi làm lại nhiều lần, nhưng có làm thêm cũng vô ích, phí phạm thêm tài sản của đất nước. Liều thuốc đắng dã tật đã bị đánh tráo thành thuốc giả không công hiệu. 

Cá nhân 

Dường như nhận ra sự thất vọng của đa số đảng viên, nhân dân, và để vớt vát thất bại nói trên, và đây cũng lần đầu tiên trong lịch sử bổ nhiệm của Đảng, TBT Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm một người có tai có tiếng trước nhân dân, là ông Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng ban Nội chính.

Cho đến nay, những chức vụ cao cấp ở Trung ương được bổ nhiệm theo phương cách của đảng, người dân, đảng viên, chẵng hiểu vì lý do gì mà ông này chứ không phải ông nọ được bổ nhiệm. Mỗi ông là một kiểu “nhân tài” được tung ra từ ống tay áo của Thượng Hoàng.

Từ vài năm nay, nhiều tiếng nói trông chờ ông Nguyễn Bá Thanh được đưa vào Trung ương với vị trí quan trọng nhất vì ông đã tỏ ra dám nói, dám làm, làm nhanh, dám phá rào trong một số việc thí dụ đề nghị bầu Chủ tịch hội đồng nhân dân Đà Nẵng trực tiếp từ người dân, giống như Bí thư Kim Ngọc thực hiện khoán trong kinh tế trước kia, thay vì “cơ cơ cấu cấu trong ống tay áo” như hiện nay. Mặc dù đề nghị xé rào của ông Thanh không được Trung ương chấp nhận nhưng quần chúng tỏ ra chấp nhận.

Người ta nói rằng ở Đà Nẵng, ông Thanh không che chở khi đàn em làm quấy, không “thương” đồng chí khi đồng chí làm việc sâu mọt, không thèm nhóm lợi ích để bao che nhau như những lãnh đạo khác. Ông Thanh nói thẳng trước dư luận những cách làm việc không ra cơm ra nếp của cán bộ dưới quyền mà không sợ xấu hổ, không sợ Đảng ủy mất bằng khen. Ông Thanh “dám nói, dám làm, làm nhanh”. Đó là tính cách hiếm có và đáng khen của một lãnh đạo chính trị.

Có nguồn tin rằng ông Thanh cũng “ăn”, nhưng là “ăn” ít thôi, còn để cho dân ăn với, không như những lãnh đạo khác. Dù nguồn tin này có đúng, thì có được một lãnh đạo như thế cũng là điều hiếm hoi trong bối cảnh nhân dân không được quyền chọn những người lãnh đạo mình. 

Nhiều người hồ hởi với sự bổ nhiệm ông Thanh. Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức TW cho rằng, “dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Bá Thanh, công tác phòng chống tham nhũng của ta sẽ có những khởi sắc“, còn Ông Phạm Quốc Anh, nguyên quyền Trưởng ban Nội chính Trung ương cho rằng “ông Thanh sẽ làm tốt vai trò của mình ở vị trí mới với khả năng thành công khoảng 60%”. Phải chăng TBT Nguyễn Phú Trọng chọn ông Thanh vì biết rằng mình không “dám nói, dám làm, làm nhanh” như ông Thanh? Nếu biết được thế cũng đã là phúc lắm rồi.

Ông Thanh đã là một “Từ Hải” ở Đà Nẵng, nay về với Trung ương không biết “hàng thần có lơ láo” không, và có bị chết đứng trước thế lực tham nhũng không. Còn tùy thuộc vào bản lĩnh của ông Thanh có dám phá rào như ở Đà Nẵng không. Hạ hồi phân giải. 

Chế độ

Nhiều người nói rằng tham nhũng nếu không trừ được sẽ làm triệt tiêu chế độ. Nhưng chế độ này có diệt được tham nhũng không? vì sao tham nhũng trong chế độ này lại khó diệt đến thế?

Chúng ta đã có Luật phòng chống tham nhũng, có Ban phòng chống tham nhũng ở mọi cấp, có Trưởng ban chỉ đạo Trung Ương. Họ vừa đá bóng vừa thổi còi vì thế mà tham nhũng cứ leo thang. Sự kiện Thủ tướng mất chức Trưởng ban chỉ đạo và bị Bộ Chính trị nhất trí đề nghị Trung ương kỷ luật đủ nói rất rõ thực trạng tham nhũng từ nơi những anh cảnh sát giao thông ngoài đường đã lên rất cao, rất cao. Thâm nhập vào đầu não trí tuệ của chế độ. 

Hãy nghe một số ý kiến nói về sự khó khăn “thấy trước” cho ông Nguyễn Bá Thanh (trích từ bài báo “Chính trị gia Việt Nam nói về ông Nguyễn Bá Thanh” đăng trên báo Tiền Phong):

– Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: công tác ở Trung ương khác với địa phương bởi ở Trung ương thì cần một tầm nhìn xa hơn. Và trong công tác chống tham nhũng, phải cả bộ máy cùng thực hiện chứ một mình đồng chí Nguyễn Bá Thanh sẽ chẳng thể làm được gì. 

– Ông Phạm Quốc Anh, nguyên quyền Trưởng ban Nội chính Trung ương cho rằng: Ở tỉnh lẻ thì dễ hơn, nhưng về Hà Nội thì khó lắm. Tôi cho rằng trước mắt sẽ là khó khăn cho ông ấy. Dù sao thì Đà Nẵng cũng là một địa phương, các mối quan hệ cũng đơn giản hơn. Người đứng trên ông ấy không nhiều.

Ra Hà Nội, lĩnh vực làm việc liên quan đến tất cả các địa phương khác. Mỗi quyết định nó đều có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nhiều người ngại về Hà Nội. Mà ông Thanh lại về một vị trí được coi là “nhạy cảm” và khó nữa”

– Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Phó chính ủy quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng cục chính trị: Đồng chí Thanh ra ngoài Hà Nội làm việc thì có thể sẽ gặp phải rất nhiều sức cản. Đó là những cản trở từ những kẻ tham nhũng. Thêm nữa là công tác ở Trung ương thì khác với địa phương bởi ở Trung ương thì cần một tầm nhìn xa hơn

– Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I: khi ông Thanh làm việc ở một địa phương thì sẽ khác khi làm ở Trung ương vì Trung ương rất rộng lớn, sẽ “động chạm” nhiều

Qua một số ý kiến lo ngại cho ông Thanh nói trên, người ta có thể rút ra kết luận: Ra Hà nội khó lắm, phải có một tầm nhìn xa hơn. Khó là vì đây là đầu não của chế độ và tham nhũng dường như đang có mặt. Khó là vì người đứng trên ông rất nhiều: 15 người trong Bộ Chính trị. Trước nay, lính muốn chống tướng thì chỉ có qua các cuộc đảo chánh, có dám không? Khó nữa là vì tham nhũng ngày nay theo bầy đàn, nói văn chương lên là theo “nhóm lợi ích”. Đập đầu rắn thì cả con rắn cùng chết, moi đâu ra người làm việc? Phải chăng người ta đòi ở trung ương phải có “một tầm nhìn xa hơn” là vì sợ rút cây nhà đổ?

Trước tình hình như vậy, rõ ràng đập tham nhũng là đập đến chế độ. Đòi chống tham nhũng triệt để hoặc tự đứng lên chống tham nhũng sẽ dễ bị quy chụp là “lực lượng thù địch“, “tự diễn biến, tự chuyển hóa“. Cho đến nay, những người tố cáo tham nhũng đều bị trù dập, nhà giáo Đỗ Việt Khoa là một trường hợp điển hình. Diệt tham nhũng xem ra là việc không thể,vì phải bảo vệ chế độ. Mà không diệt tham nhũng thì chính nó lại triệt tiêu chế độ. Bài toán bí hiểm tưởng như không có lời giải. Mà đã không có lời giải thì phải cúi đầu chấp nhận một đất nước kiệt quệ, một dân tộc tiếp tục nghèo nàn lạc hậu, tham nhũng lên ngôi. Nhưng khi quần chúng đã uất ức đến cực điểm thì họ sẽ tự vùng lên giải phóng mình, quy luật biện chứng mà chính những người cộng sản cũng biết, lúc đó sợ đến cái sổ hưu cũng không còn giữ được.

Bài toán chắc chắn sẽ không có lời giải nếu quan niệm về chế độ không được đổi mới.

Vì vậy cấp bách là đổi mới quan niệm về chế độ, về đảng nếu muốn chống tham nhũng: đảng phái chỉ là phương tiện để phục vụ đất nước, khi phương tiện đã lỗi thời, khi con dao đã cùn, không dũa mài được nữa, khi cái áo đã nát, khi con mèo không bắt chuột, thì phải biết thay. Đây là sự thông minh tự nhiên của con người khác với con thú.

Nếu đã đổi mới tư duy như thế mới thấy rằng khi người ta nói đảng viên có bổn phận phục vụ Đảng, quân đội có nhiệm vụ bảo vệ Đảng là một kiểu nói loạn ngôn, phản động, với tâm địa đen tối. Chúng tôi cho rằng đảng viên phải phục vụ đất nước, quân đội phải bảo vệ Tổ quốc. Còn xằng bậy hơn khi trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp người ta ghi rằng quân đội có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ Nghĩa. Khi Tổ quốc không phải Xã hội Chủ Nghĩa thì quân đội không bảo vệ ư? Quân đội ăn cơm của nhân dân cả nước thì phải bảo vệ Tổ quốc chứ có phải ăn cơm riêng của Xã hội Chủ Nghĩa đâu.

Hãy đổi mới tư duy về đảng, khi một đảng đã làm cho đất nước điêu đứng như hiện nay thì đừng lấn cấn trong đầu nữa. Không đảng này thì đảng khác miễn sao vực được đất nước đứng lên.

Đối với người dân chúng tôi, đảng nào đem lại công bằng ấm no hạnh phúc đều được cả, đảng nào gây nên tham nhũng, nghèo nàn, lạc hậu đều không được cả.

Chúng tôi không là tù nhân của bất cứ chủ nghĩa nào, nhất là cái chủ nghĩa tồn tại trong 70 năm bằng bạo lực, đem lại nghèo nàn, bao cấp, mất tự do, mất nhân cách đã bị lịch sử loại bỏ.

Khi không còn xem chủ nghĩa quan trọng hơn sự no ấm của dân chúng, thì người lãnh đạo sẽ phải ra đi khi không diệt trừ được tham nhũng. Chìa khóa để diệt tham nhũng hiện nay chỉ là như thế thôi. Khi đã có chìa khóa thì sẽ có hằng hà biện pháp để đánh bại tham nhũng, để thiết lập một chế độ trong sạch mà ai cũng mong đợi, trừ “một bộ phận không nhỏ đảng viên có chức có quyền…“. Không đổi mới tư duy về chế độ, về đảng phái, nếu cứ còn lấn cấn mãi trong đầu với một mớ tư duy cũ lỗi thời thì không thể chống tham nhũng được.

Ông Nguyễn Bá Thanh thừa hiểu rằng chế độ hiện nay tạo ra Hiến pháp và luật pháp của nó để cai trị, Điều 4 ghi Đảng lãnh đạo toàn xã hội thì rõ ràng Đảng còn trên Hiến pháp. Đảng mà nói thì ông Tòa phải cúi đầu không biện hộ biện luận gì hết. Luật pháp đã tạo ra bao nhiêu ban ngành chống tham nhũng nhưng có ra gì đâu. Tham nhũng nó đang ngồi xổm trên pháp luật đấy. Ông Thanh đã có can đảm tuyên bố: “Mấy ông đó là phải bắt ngay, không cần đợi có bằng chứng chung chi gì hết“, mặc nhiên ông Thanh bắt mà không cần đợi bằng chứng theo luật pháp tức là ông hiểu rằng để thanh trừng tham nhũng ông không ngần ngại xé rào, leo luật nếu cần. Đừng để chế độ cản chân việc thanh trừng tham nhũng.

Nếu tôi là Nguyễn Bá Thanh

Để nhân dân tin tưởng và hỗ trợ hết mình việc phòng chống tham nhũng, vì việc gì có dân cũng xong, có hai việc cần làm ngay: dẹp dưới đánh trên. 

Dp dưới: Vụ Tiên Lãng đã làm náo động lương tâm cả nước do bọn quan tham Hải Phòng gây ra. Gia đình ông Đoàn Văn Vươn kiện đến đâu thua đến đấy vì lời Đảng ủy cao hơn lời quan tòa. Trong bước đường cùng, gia đình ông Vươn phải làm quả bom để đánh động dư luận về tham nhũng ở Hải Phòng và nhờ đó mà những vụ tham nhũng khác được biết đến.

Từ một năm nay, ông Vươn cùng vài người thân trong gia đình vẫn nằm trong ngục tối. Bọn quan tham Hải Phòng, bằng những thủ đoạn rất hiểm ác, tiếp tục bức hại gia đình người tố cáo chúng trước dư luận: vu khống ông Vươn tội giết người, họ đã giam giữ ông hơn một năm rồi, giao đất lại cho gia đình ông Vươn nhưng triệt tiêu các lực lượng lao động chính để đất đó không thể cho huê lợi mà đóng thuế, đẩy gia đình ông Vươn vào chổ không thể đóng thuế và qua đó cướp lại đất đã giao. Ác khiếp. Chúng làm được như thế là nhờ có ô dù ngay ở cấp cao nhất ở Hải Phòng. 

Nếu ông Thanh giải quyết ngay vấn đề bức xúc kéo dài một năm nay thì người dân sẽ hả dạ mà tin vào sự “dám làm, làm ngay” của ông ở Trung ương chứ không phải chỉ riêng ở tỉnh lẻ. 

Đánh trên: Bộ Chính trị đã nói rồi đấy: xin kỷ luật đồng chí X. Hiển nhiên Bộ Chính trị xin như thế vì đã có bằng chứng chứ không phải “không cần đợi có bằng chứng chung chi gì hết”. Dù đồng bọn tham nhũng đã bác bỏ không chịu kỷ luật, nhưng ông Thanh không thể bác bỏ được khi bằng chứng đã rành rành. Bằng chứng là gì thì dân chúng tôi không được quyền biết, nhưng ông Nguyễn Bá Thanh phải biết. Nếu gặp cản trở ở đâu để xử lý thì ông hãy nói to lên cho dân biết. Có dân thì việc gì cũng xong.

Ông Nguyễn Bá Thanh đã là “Từ Hải” tung hoành một phương Đà Nẵng và đã được dân chúng tung hô. Bọn tham nhũng dù ở cấp cao nào cũng không thể làm ông chết đứng nếu ông thực hiện triệt để phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra…” mà người bổ nhiệm ông vào vị trí Trưởng ban Nội chính đã không làm được. 

16/01/2013

N.T.C.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam từ chối giải thưởng Hội nhà văn – QC

19 Th1

Nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam từ chối giải thưởng Hội nhà văn

Bia The ky bi mat 3 ok

NQL: Theo tôi được biết, tiểu thuyết Thế Kỷ Bị Mất của nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam được hội đồng văn xuôi đánh giá rất cao, với 6/7 phiếu ( Một người không bỏ phiếu vì chưa đọc) cuốn tiểu thuyết được xếp đầu bảng giải văn xuôi năm nay. Nhà văn Nguyễn Khắc Trường đã phải thốt lên:” Lâu lắm rồi mới đọc được cuốn sách hay như thế này”. Thế nhưng lên  BCH, cuốn sách đã bị đánh tuột khỏi giải chính thức, chỉ được cái bằng khen.

Thực ra các nhà văn nước ta đều có con mắt xanh, bảo họ ngu là không đúng. Nhưng khi bình xét giải thưởng họ không dám dùng con mắt xanh trời cho mà dùng cái tai văn nô để nghe ngóng từ phía cấp trên. Vì thế nhiều giải thưởng văn chương không còn tính văn chương nữa, tính hay dở đã bị tư tưởng đúng sai ném vào sọt rác. Than ôi!

Sau đây là thư ngõ của nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam:

Thư ngỏ gửi Hội Nhà Văn VN

 Tôi Phạm Ngọc Cảnh Nam, người vừa được HNV VN công bố  tặng bằng khen năm 2012 cho cuốn tiểu thuyết “Thế Kỷ Bị Mất” của tôi.

Tôi xin giành quyền được từ chối bằng khen nầy của HNV .

Lý do đơn giản, mà ai cũng thấy là giải thưởng đã không được xét đúng theo tiêu chí văn chương. Và, cũng là để cho sự trung thực còn có chỗ trú ngụ trong ngôi đền thiêng liêng của nó là Văn Học.

Phạm Ngọc Cảnh Nam

Tác giả gửi cho QC

Ý kiến của nhà văn Trần Kỳ Trung

 Tôi được một nhà văn trong Hội đồng văn xuôi của HNV cho biết, khi bỏ phiếu để đề nghị Ban chung khảo HNV trao giải thưởng chính thức năm 2012, quyển tiểu thuyết ” Thế kỷ bị mất” của Nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam với đa số phiếu của hội đồng văn xuôi đề nghị trao giải thưởng, còn tập truyện ngắn ” Thành phố đi vắng” của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ được số phiếu thấp hơn. Không biết do nguyên nhân nào, quyển tiểu thuyết ” Thế kỷ bị mất”, như nhà thơ Văn Công Hùng cho biết, chỉ trao “bằng khen…”. Và giải văn xuôi về tiểu thuyết của HNV, năm 2012, không có giải thưởng chính thức!!!

 Nghĩ về nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam, tôi thực sự khâm phục sức viết và sức sáng tạo của anh. Với cuốn tiểu thuyết ” Thế kỷ bị mất” anh “phục dựng” lại phong trào Duy Tân, những tính cách bất chấp, tầm tư tưởng vượt thời đại của các lãnh tụ lớn, lãnh đạo phong trào này. Một giai đoạn cam co lịch sử mà dân tộc phải tự vận hành tìm hướng đi, được Phạm Ngọc Cảnh Nam viết với bút pháp sinh động.

 Tính thời sự của cuốn tiểu thuyết rất lớn.

 Tôi nghĩ, đây là ý kiến cá nhân, quyển tiểu thuyết này trao giải thưởng chính thức của HNV là xứng đáng.

 Nhưng rất tiếc…!

 Tôi cũng nói thêm, tên cuốn tiểu thuyết là ” Thế kỷ bị mất” theo thông báo của HNV qua blog một Ủy viên ban chung khảo lại biến thành là ” Một thế kỷ bị mất ” khiến cho nhà văn Phạm Ngọc Cảng Nam cũng ngỡ ngàng. Tôi giải thích cho nhà văn biết: Ban chung khảo của HVN không phải ai cũng am hiểu văn xuôi như các anh, chị trong hội đồng văn xuôi, nên lẽ nhầm tên sách là thường!!!

 Tôi cũng đề nghị nhà văn Nguyễn Khắc Trường, chủ tịch hội đồng văn xuôi, nên có trong ban chung khảo của HNV . Nhà văn Nguyễn Khắc Trường đã nói: ” Không phải dễ có cuốn tiểu thuyết hay như cuốn ” Thế kỷ bị mất”, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

 Nhiều người cũng ủng hộ quan điểm này.

Theo blog TKT

Đà Nẵng chứng minh “Thanh tra Chính phủ kết luận không đúng” ra sao? (phần 2) – Infonet

19 Th1

Đà Nẵng chứng minh “Thanh tra Chính phủ kết luận không đúng” ra sao? (phần 2)

Thứ bảy 19/01/2013 08:37

Tiếp tục cuộc trả lời phỏng vấn báo điện tử Infonet về kết luận số 160/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã cho biết cụ thể về 6 dự án được cho là “xác định giá đất thấp gây thất thu cho ngân sách và tạo điều kiện cho một số nhà đầu tư chuyển nhượng thu lợi bất chính với số tiền lớn”!

 

Người dân Đà Nẵng theo dõi việc đổ đất lấn biển để xây dựng khu đô thị phức hợp sân golf Đa Phước. Theo UBND TP Đà Nẵng, ở dự án này TP được hưởng lợi hơn 1.000 tỉ đồng chứ không phải giao đất với giá thấp làm lợi cho Công ty 79 hơn 570 tỉ đồng như ý kiến của Thanh tra Chính phủ – Ảnh: HC

PV: Thưa ông, tại kết luận số 160/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho rằng “khu đất chuyển nhượng cho Công ty Phúc Thiên Long để xây dựng khu dịch vụ thương mại du lịch đã được UBND TP Đà Nẵng xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) năm 2007, qua 4 lần gia hạn nộp tiền, đến tháng 9/2009 Công ty mới nộp tiền sử dụng đất nhưng TP không xác định lại giá, gây thất thu 120.172 triệu đồng”. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Văn Hữu Chiến: Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng thẩm định giá đất TP, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt giá khởi điểm đấu giá là 2,5 triệu đồng/m2. Sau khi công khai đấu giá theo đúng quy định, hết thời hạn vẫn không có tổ chức, cá nhân nào tham gia đấu giá, chỉ có Công ty Phúc Thiên Long xin nhận QSDĐ. Do đó, việc UBND TP thống nhất chủ trương giao đất cho công ty này là phù hợp với quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 2 Nghị định 17/2006/CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

UBND TP Đà Nẵng thống nhất phê duyệt giá đất giao QSDĐ theo đúng đề xuất của Hội đồng thẩm định giá đất TP, với đơn giá là 3,03 triệu đ/m2, cao hơn đơn giá phê duyệt để đấu giá. Việc phê duyệt đơn giá đất 3,03 triệu đ/m2 là đúng thẩm quyền của UBND TP và phù hợp với giá thị trường tại thời điểm đó.

PV: Nhưng tại sao sau 2 năm với 4 lần gia hạn, công ty này mới nộp tiền SDĐ mà UBND TP Đà Nẵng không xác định lại giá đất?

Ông Văn Hữu Chiến: Sau khi ký hợp đồng chuyển QSDĐ cho Công ty Phúc Thiên Long thì tình hình bất động sản cả nước cũng như TP Đà Nẵng giảm sút và đóng băng. Đồng thời các ngân hàng đồng loạt không cho vay vốn để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Do đó vấn đề tài chính của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Mặt khác, khu đất này có nguồn gốc là đất quốc phòng nên quá trình làm thủ tục chuyển sang đất phát triển kinh tế có kéo dài, đồng thời hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực này chưa được đầu tư vì vướng đất quốc phòng, dẫn đến TP chưa thể bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cho chủ đầu tư để triển khai dự án.

Từ tháng 12/2007 đến 9/2009 (từ thời điểm quyết định giá đất đến thời điểm công ty nộp đủ tiền SDĐ), bảng giá đất năm 2008 và 2009 ở TP Đà Nẵng không thay đổi. Thị trường bất động sản giảm sút và đóng băng, lạm phát kéo dài. Bão số 6 cũng vừa đổ bộ vào TP tàn phá nhiều nhà cửa, công trình nhất là ở khu vực ven biển. Cùng lúc, sóng thần tàn phá nhiều khu vực ven biển Thái Lan và một số nước càng gây nên tâm lý e ngại đầu tư vào khu vực ven biển Đà Nẵng. Vì vậy giá đất khu vực ven biển thời gian này giảm sút.

Chưa kể khu đất này nằm gần sân bay Nước Mặn, nhiều người e ngại còn tồn đọng chất thải dioxin trước đây trong sân bay, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Đó là lý do vì sao liền kề khu đất này là vệt biệt thự dọc tường rào sân bay Nước Mặn đã giảm giá nhiều lần, thường xuyên quảng bá trên báo chí nhưng nhiều năm liền không có khách hàng liên hệ để nhận QSDĐ.

Nếu tính theo giá chuyển QSDĐ trên thị trường tại thời điểm năm 2009 (áp dụng bảng giá đất năm 2009 do UBND TP ban hành) thì đơn giá bình quân toàn khu đất này là 2.691.319 đ/m2. Như vậy đơn giá giao QSDĐ cho Công ty Phúc Thiên Long cao hơn đơn giá tính theo thị trường tại thời điểm đó là 338.681 đ/m2 (3.030.000 đ/m2 – 2.691.319 đ/m2). Đơn giá này nằm trong khung giá đất mà Chính phủ quy định tại Nghị định 181/2004/NĐ-CP và cao hơn giá đất tối thiểu đối với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở đô thị loại 1 lên đến 12 lần.

PV: Đối với dự án này, kết luận số 160 của TTCP còn cho rằng “sau đó nhà đầu tư đã chuyển nhượng ngay cho đối tác khác thu lợi 498.442.206 triệu đồng”. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Văn Hữu Chiến: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 188/NĐ-CP (ngày 16/11/2004) của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất thì “giá chuyển nhượng QSDĐ thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường là số tiền VND tính trên một đơn vị diện tích đất được hình thành từ kết quả của những giao dịch thực tế mang tính chất phổ biến giữa người cần chuyển nhượng và người muốn được chuyển nhượng, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tăng giá do đầu cơ, do thay đổi quy hoạch, chuyển nhượng trong tình trạng bị ép buộc, quan hệ huyết thống”.

UBND TP Đà Nẵng khẳng định đơn giá chuyển nhượng QSDĐ của các cá nhân, tổ chức đối với khu đất này không phải là giá thị trường trong điều kiện bình thường.  Do lẽ, sau khi Công ty Phúc Thiên Long được phép chuyển đổi tên sang ông Nguyễn Hữu Bình, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, ông Bình đã chuyển nhượng lại cho Công ty ATS do bà Nguyễn Thị Thoa làm giám đốc. Bà Thoa và ông Bình là chị em ruột (có quan hệ huyết thống) nên giá chuyển QSDĐ của hai người này không phải là giá trị thực của khu đất.

Giao dịch này không mang tính phổ biến mà trên thực tế đã chứng minh cho thấy việc tăng giá đất chuyển nhượng QSDĐ của các cá nhân trên nhằm mục đích nâng khống giá trị chuyển QSDĐ lên quá cao để được vay ngân hàng với số tiền lớn. Đây chính là thực trạng dẫn đến nợ xấu trong ngân hàng như hiện nay.

Ngoài mục đích nâng giá đất ảo nêu trên thì việc chuyển nhượng QSDĐ giữa các cá nhân, tổ chức là quan hệ dân sự giữa các bên, được cơ quan Công chứng chứng thực hợp đồng, sang tên trước bạ theo quy định của pháp luật. Vấn đề này không thuộc trách nhiệm của UBND TP.

PV: Đối với khu đất phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng, theo TTCP, năm 2006, UBND TP Đà Nẵng chuyển nhượng cho ông Hoàng Hải và bà Trung Thị Lâm Ngọc với tổn giá trị hợp đồng 84 tỉ đồng. Đến năm 2008, ông Hải và bà Ngọc không triển khai thực hiện dự án mà uỷ quyền cho ông Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan với giá 581,526 tỉ đồng (thu chênh lệch 495,374 tỉ đồng). Năm 2009, ông Quan lại tiếp tục chuyển nhượng cho Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Phương Trang với giá 585 tỉ đồng. Hiện khu đất vẫn bỏ trống, chưa được đầu tư. Ông có ý kiến gì?

Ông Văn Hữu Chiến: Chúng tôi xin nói rõ, ông Phan Văn Anh Vũ là người đứng ra chuyển nhượng QSDĐ cho ông Hải, bà Ngọc theo hợp đồng uỷ quyền chứ không phải là người nhận chuyển nhượng đất của ông Hải, bà Ngọc. Còn ông Phạm Đăng Quan chính là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc ô tô Phương Trang. Như vậy giữa công ty này với cá nhân ông Quan là một. Điều này cho thấy đơn giá chuyển nhượng QSDĐ giữa tổ chức và cá nhân này không phải là giá thị trường trong điều kiện bình thường.

Việc chuyển nhượng QSDĐ giữa các cá nhân, tổ chức nêu trên là quan hệ dân sự giữa các bên, được cơ quan Công chứng chứng thực hợp đồng, trước bạ sang tên theo quy định của pháp luật. Vấn đề này không thuộc trách nhiệm của UBND TP. Tuy nhiên qua thực tế thị trường bất động sản trên địa bàn TP đã xảy ra nhiều trường hợp các tổ chức, cá nhân nâng khống giá trị chuyển QSDĐ lên quá cao nhằm mục đích vay ngân hàng với số tiền lớn chứ giá trị thực trên thị trường thấp hơn nhiều. Từ đó đã dẫn tới nợ xấu trong ngân hàng mà chúng tôi vừa đề cập ở trên.

PV: Đối với các khu đất A2, A3 đầu tuyến Sơn Trà – Điện Ngọc, TTCP cũng cho rằng việc chuyển nhượng QSDĐ của các tổ chức, cá nhân tạo ra sự chênh lệch lớn. Ý kiến của ông là gì?

Ông Văn Hữu Chiến: Đối với khu đất A2, sau khi được UBND quận Sơn Trà cấp giấy chứng nhận QSDĐ, bà Phạm Thị Đông chuyển nhượng QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Xuân. Đây là quan hệ dân sự và được cơ quan Công chứng chứng thực hợp đồng theo quy định.

Riêng với khu đất A3, UBND TP Đà Nẵng khẳng định đơn giá chuyển nhượng QSDĐ của các cá nhân đối với khu đất này không phải là giá thị trường trong điều kiện bình thường. Do lẽ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với khu đất A3, bà Phạm Thị Đông đã chuyển nhượng lại cho bà Trương Thị Chi và Lê Thuý Hương. Bà Đông với hai người này có quan hệ bà con trong gia đình, làm ăn với nhau…

Sau khi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, hai bà Trương Thị Chi và Lê Thuý Hương chuyển nhượng cho ông Trương Đình Trung. Tiếp đó ông Trung chuyển nhượng cho Công ty cổ phần bất động sản Phương Trang. Ông Trung chính là Phó Giám đốc Công ty này, giữa ông và công ty có quan hệ, cùng chung quyền lợi nên giá chuyển QSDĐ đối với khu đất này không phải là giá thị trường trong điều kiện bình thường. Giữa ông Trung và công ty đã thoả thuận nâng khống giá trị khu đất nhằm vay ngân hàng với số tiền lớn, chứ giá trị thực trên thị trường thấp hơn nhiều. Ngoài ra, việc chuyển nhượng QSDĐ giữa các cá nhân, tổ chức là quan hệ dân sự giữa các bên, được cơ quan Công chứng chứng thực hợp đồng theo quy định của pháp luật nên không thuộc trách nhiệm của UBND TP.

PV: Theo TTCP thì khu đất chuyển đổi mục đích SDĐ của Công ty Tân Cường Thành tính giá thấp hơn giá TP quy định là 67.323.064 triệu đồng. Ông giải thích việc này thế nào?

Ông Văn Hữu Chiến: Đối với khu đất này, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt đơn giá đất sản xuất kinh doanh là 410.000 đ/m2. Sau khi công ty đề nghị chuyển mục đích SDĐ sang đất ở thì Hội đồng thẩm định giá TP đề xuất giá chuyển mục đích SDĐ của khu đất này là 175.800 đ/m2. UBND TP Đà Nẵng thống nhất với đề xuất nêu trên.

Theo đó, giá đất ở giao quyền SDĐ cho Công ty Tân Cường Thành là 585.800 đ/m2 (410.000 đ/m2 + 175.800 đ/m2) là đúng thẩm quyền và phù hợp với giá thị trường tại thời điểm, trong điều kiện công ty này phải tự bỏ kinh phí di dời cơ sở sản xuất theo hiện trạng để có mặt bằng xây dựng khu dân cư theo chủ trương của UBND TP tại công văn số 4865/VP-QLĐTh ngày 25/11/2010 (TP không bồi thường thiệt hại nhà xưởng, chi phí di dời, giải phóng mặt bằng…). Như vậy đơn giá này nằm trong khung giá đất mà Chính phủ quy định tại Nghị định 188/2004/NĐ-CP và cao hơn giá đất tối thiểu (đối với đất ở nông thôn, loại xã đồng bằng) lên đến 58,6 lần (585.800 đ/m2/10.000 đ/m2).

PV: TTCP cho rằng, năm 2007, khi chuyển nhượng khu đất A4, A5 khu đầu tuyến Sơn Trà – Điện Ngọc cho Công ty cổ phần xây dựng thương mại Phú Mỹ xây chung cư, căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê và khách sạn, UBND TP Đà Nẵng và Hội đồng thẩm định giá đất TP không xác định theo giá đất ở mà giữ nguyên theo giá đất sản xuất kinh doanh (SXKD, bằng 0,7 giá đất ở), gây thất thu cho ngân sách. Đến năm 2010, công ty này chuyển nhượng lại cho Công ty cổ phần xây dựng Phương Trang với số tiền hơn 285,6 tỉ đồng, chênh lệch so với giá của TP xác định năm 2007 hơn 22,6 tỉ đồng”. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Văn Hữu Chiến: Nhận định của TTCP như vậy là không đúng. Bởi vì Hội đồng thẩm định giá đất TP Đà Nẵng đề xuất mức giá khởi điểm để đấu giá đất theo mục đích SXKD phi nông nghiệp là 2.570.000đ/m2 và được UBND TP thống nhất. Sau khi đăng báo công khai đấu giá theo quy định, hết thời hạn vẫn không có tổ chức, cá nhân nào tham gia đấu giá, chỉ có Công ty Phú Mỹ có đơn xin nhận chuyển QSDĐ và được UBND TP Đà Nẵng thống nhất giao QSDĐ với đơn giá SXKD phi nông nghiệp như nêu trên.

Sau khi nộp toàn bộ tiền SDĐ hai khu đất này, Công ty Phú Mỹ được UBND TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận QSDĐ số AK280458 và AK280459. Theo giấy chứng nhận đã cấp cho Công ty Phú Mỹ thì mục đích sử dụng các khu đất này là đất SXKD phi nông nghiệp và UBND TP Đà Nẵng thu tiền SDĐ đối với công ty là đất SXKD phi nông nghiệp chứ không phải là đất ở như ý kiến của TTCP.

PV: TTCP cũng có ý kiến rằng khu đất 29ha thuộc dự án sân golf Đa Phước giao cho Công ty 79 thấp hơn giá TP quy định, làm lợi cho công ty này hơn 570 tỉ đồng. Ông giải thích vấn đề này ra sao?

Ông Văn Hữu Chiến: Ý kiến này của TTCP cũng không đúng. Bởi vì ngày 16/11/2006, Công ty TNHH Daewon Cantavil và UBND TP Đà Nẵng ký Thoả thuận nguyên tắc đầu tư dự án khu đô thị phức hợp sân golf Đa Phước, cụ thể trên cơ sở giá thu tiền mặt nước được thống nhất là 300.000đ/m2 và đơn giá thu tiền thuê đất 0,1USD/m2/năm. Trong thoả thuận nguyên tắc này có việc giao quyền SDĐ cho một Công ty Việt Nam liên doanh với Công ty Daewon với diện tích 29ha, đơn giá 300.000đ/m2.

Trong dự án này, Nhà nước giao mặt nước cho chủ đầu tư, còn chủ đầu tư phải bỏ ra 100% chi phí để làm kè, san lấp mặt bằng, nên việc TP thu tiền SDĐ với giá 300.000đ/m2 là phù hợp với giá thị trường tại thời điểm đó. Chưa kể đơn giá 300.000đ/m2 mặt nước đi kèm với điều kiện nhà đầu tư phải bàn giao cho TP khoảng 25ha đã hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng (với chi phí phải bỏ ra khoảng 5 triệu USD) để TP xây dựng khu vực công ích công cộng. Theo giá đất hiện hành của TP thì giá trị của khu đất 25ha này là 988 tỉ đồng.

UBND TP Đà Nẵng khẳng định giá đất giao cho Công ty Daewon là giá mặt nước. Đối với khu đất 29ha, ngoài đơn giá giao mặt nước là 300.000đ/m2 thì giá trị thu được đối với 25ha nêu trên được phân bổ cho khu 29ha, theo đó tiền SDĐ mỗi m2 là 3.407.000đ (988 tỉ/29ha). Như vậy, việc thu tiền SDĐ thực tế cho mỗi m2 của khu đất 29ha là 3.707.000đ (3.407.000đ/m2 + 300.000đ/m2). Đây là đơn giá tiền SDĐ mà TP được hưởng lợi với khu đất 29ha đã giao cho Công ty Daewon với đối tác là doanh nghiệp Việt Nam. Thực tế TP thu và hưởng lợi được 1.075 tỉ đồng, gồm 988 tỉ đồng là số tiền hưởng lợi từ 25ha và 87 tỉ đồng là tiền thu mặt nước của 29ha.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nghe nhà đầu tư Hàn Quốc trình bày dự án đổ đất lấn biển xây dựng khu đô thị phức hợp sân golf Đa Phước – Ảnh: HC

PV: Kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho rằng việc UBND TP Đà Nẵng giảm 10% tiền sử dụng đất phải nộp cho các hộ được bố trí đất tái định cư, các tổ chức, cá nhân được TP giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất QSDĐ là không đúng đối tượng và trái với quy định của Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Ông có ý kiến gì về kết luận này?

Ông Văn Hữu Chiến: Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2004 trở về trước, Đà Nẵng chủ trương giảm 10% tiền SDĐ khi nộp đủ tiền SDĐ trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng là vận dụng theo khoản 2, Điều 14 Nghị định 38/2000/NĐ-CP (23/8/2000) của Chính phủ về thu tiền SDĐ: “Người SDĐ nộp đủ tiền SDĐ một lần theo thông báo của cơ quan thuế thì được giảm 20% số tiền SDĐ phải nộp”; và vận dụng theo khoản 2, Điều 9 Nghị định 61/CP (ngày 5/7/1994) về mua bán và kinh doanh nhà ở: “… Nếu trả hết một lần ngay khi ký hợp đồng thì được giảm 10%…”.

Năm 2003, để có cơ sở pháp lý triển khai thực hiện các dự án đầu tư, việc thu hồi đất và tái định cư trên địa bàn Đà Nẵng, UBND TP đã ban hành Quyết định 122/2003/QĐ-UBND (24/7/2003) về bồi thường thiệt hại, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Trong đó tại khoản 2, Điều 32 quy định về miễn, giảm tiền SDĐ và cho nợ tiền SDĐ đã có quy định thực hiện giảm 10% tiền SDĐ cho các trường hợp nộp đủ tiền SDĐ trong vòng 30 ngày sau khi nhận đất tái định cư.

Năm 2005, sau khi Nghị định 38/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành, trước tình hình triển khai đồng loạt các dự án đầu tư nên cần phải huy động số tiền SDĐ để bổ sung nguồn vốn chi cho đầu tư phát triển, UBND TP ban hành Quyết định 9757/QĐ-UBND (19/12/2005) về việc giảm 10% tiền SDĐ cho các tổ chức, cá nhân đầu tư dự án nộp đủ tiền SDĐ trong thời gian quy định nhằm khuyến khích các nhà đầu tư kịp thời nộp tiền SDĐ một lần vào ngân sách.

Đến năm 2009, thị trường bất động sản trong nước tiếp tục suy giảm trong bối cảnh kinh tế thế giới khủng hoảng, cùng với việc thắt chặt tín dụng nên việc huy động vốn để thực hiện các dự án rất khó khăn. Vì vậy nguồn thu ngân sách từ tiền SDĐ bị ảnh hưởng, trong khi đó nhu cầu về vốn đầu tư để chi cho công tác giải phóng mặt bằng, chi cho đầu tư phát triển để xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, an sinh xã hội rất lớn.

Để huy động vốn của các nhà đầu tư, đảm bảo các nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trên địa bàn, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định 6644/QĐ-UBND (28/8/2009) về việc động viên khuyến khích đối với các chủ đầu tư sớm nộp đủ tiền SDĐ vào ngân sách trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng được giảm 10% tiền SDĐ phải nộp. Chủ trương này là một trong những vận dụng linh hoạt, sáng tạo của TP để khuyến khích các nhà đầu tư kịp thời nộp tiền SDĐ. Nhờ áp dụng biện pháp này, tiến độ thu tiền SDĐ hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao.

PV: Điều mà dư luận quan tâm là việc giảm tiền SDĐ như vậy đem lại lợi ích gì cho sự phát triển KT-XH của Đà Nẵng, thưa ông?

Ông Văn Hữu Chiến: UBND TP Đà Nẵng xem việc giảm 10% là hình thức hỗ trợ lãi vay cho các nhà đầu tư khi chuyển QSDĐ. Mặt khác, việc giảm 10% tiền SDĐ sẽ huy động nhanh nguồn kinh phí vào ngân sách để đầu tư phát triển thay vì ngân sách TP phải đi vay với mức lãi suất bình quân thấp nhất là 12%/năm. Điều này phù hợp với Quyết định 12/2006/QĐ-TTg (16/01/2006) của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 34/2004/TT-BTC (19/4/2004) của Bộ Tài chính. Đây là khoản thu mà ngân sách địa phương được hưởng 100%, và nguồn thu này chỉ được dùng để chi đầu tư phát triển thay vì ngân sách TƯ phải hỗ trợ một phần cho TP.

Việc huy động sớm nguồn thu tiền SDĐ vào ngân sách ngoài việc giúp ngân sách hạn chế đi vay để chi đầu tư phát triển như nêu trên thì còn tạo điều kiện để TP có nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sớm hơn, hạn chế được ảnh hưởng của yếu tố trượt giá làm tăng suất đầu tư theo thời gian mà ngân sách phải chi trả theo quy định. Kết quả thu tiền SDĐ trong 10 năm qua (2002 – 2011) là 24.617,61 tỉ đồng để đưa vào cân đối chi xây dựng cơ bản, chiếm tỉ lệ 73,81% tổng nguồn vốn chi xây dựng cơ bản (33.353,79 tỉ đồng).

Qua phân tích và đánh giá tình hình, UBND TP Đà Nẵng khẳng định việc thực hiện chính sách này là một trong những vận dụng linh hoạt, sáng tạo của TP, mang lại hiệu quả thiết thực. Nguồn thu ngân sách tăng lên hàng năm, đồng thời hạn chế yếu tố trượt giá làm tăng suất đầu tư, có lợi cho ngân sách khi đầu tư cho phát triển KT-XH, đặc biệt là các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh…

 

PV: Theo kiến nghị của TTCP, ngày 19/11/2012, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 1930/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an “xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đất đai” tại Đà Nẵng. Lãnh đạo TP đã và sẽ có những động thái gì để đáp ứng sự chỉ đạo này?

Ông Văn Hữu Chiến: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên, hiện nay UBND TP Đà Nẵng đang làm việc với đoàn công tác của Bộ Công an. Đồng thời chúng tôi cũng đã chủ động có văn bản số 475/UBND-NCPC (16/1/2013) đề nghị các Bộ TN-MT, Tài chính, KH-ĐT sớm sắp xếp thời gian vào làm việc với TP để xác minh, làm rõ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

PV: Xin cảm ơn ông.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến: “Cái quý nhất là Đà Nẵng tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội bằng các chủ trương của TP. Từ đó đã giúp Đà Nẵng đã có những thay đổi toàn diện bộ mặt đô thị, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao!” – Ảnh: HC

HẢI CHÂU

 

Bà Clinton “phản đối hành động đơn phương chống Nhật Bản” – TT

19 Th1

Bà Clinton “phản đối hành động đơn phương chống Nhật Bản”

ĐỨC TOÀN | 19/01/2013 11:18 (GMT + 7)
 
TTO – Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phản đối “bất kỳ hành động đơn phương nào gây tổn hại đến sự quản lý của Nhật Bản” đối với quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.
  • Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton – Ảnh: Reuters
 

>> Ông Abe: “Tuyên bố chủ quyền Senkaku của Trung Quốc phi pháp”
>> “Nếu Nhật bắn một phát đạn, Trung Quốc sẽ phản công”

 

Phát biểu trên của bà Clinton được đưa ra trong buổi họp báo chung với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18-1. Ông Kishida đến Washington để chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ sắp tới của Thủ tướng Shinzo Abe vào tháng 2.

Bà Clinton nói: “Mỹ luôn khẳng định giữ vai trò trung lập đối với vấn đề chủ quyền ở quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư, nhưng Chính phủ Mỹ công nhận quần đảo thuộc về sự quản lý của chính quyền Nhật Bản” nên được bảo vệ theo một hiệp ước an ninh Mỹ – Nhật.

Bà Clinton nói: “Chúng tôi muốn Nhật Bản và Trung Quốc giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại. Chúng tôi không muốn bất kỳ hành động đơn phương nào có thể gây ra căng thẳng hoặc một tính toán sai lầm sẽ làm suy yếu hòa bình, an ninh và tăng trưởng kinh tế trong khu vực này”.

AFP cho biết người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Masaru Sato nói với các phóng viên ở Washington rằng: “Trung Quốc đã tăng tần suất và quy mô các hành động khiêu khích lên đáng kể. Họ đang muốn thay đổi trật tự hiện tại bằng vũ lực hoặc đe dọa”.

Tại buổi họp báo ở Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Kishida cũng khẳng định quan hệ với Bắc Kinh “là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất” đối với Nhật Bản. “Nhật Bản sẽ không lùi bước và luôn duy trì quan điểm cơ bản rằng quần đảo Senkaku là lãnh thổ của Nhật Bản. Tuy nhiên chúng tôi sẽ phản ứng điềm tĩnh chứ không gây hấn như Trung Quốc” – Ngoại trưởng Kishida nói.

Ông Kishida cũng hoan nghênh sự ủng hộ của bà Clinton và cho rằng hiệp ước an ninh “sẽ chống lại bất kỳ hành động đơn phương nào xâm phạm đến các quyền quản lý của Nhật Bản”.

Trong diễn biến khác, ba tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào hải phận Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp vào sáng nay 19-1. Ngay lập tức một tàu của cảnh sát biển Nhật Bản đã đến ngăn chặn và yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực này.

Cái mới trong lối viết của Đặng Thân – VHNA

19 Th1

Cái mới trong lối viết của Đặng Thân  

  • Email
  • In

Cuốn Dị-nghị-luận|Đồng-chân-dung của tác giả Đặng Thân là một tuyển tập, như tôi đọc thì đây là một cuốn sách hay. Trong ấy có những bài theo tôi nghĩ là rất hay. Tất nhiên nói là hay hoặc dở thì đó là định giá chủ quan theo kinh nghiệm và thị hiếu của cá nhân, cho nên mới có chuyện “Lỗ mũi mười tám gánh lông / Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho.” Và người phương Tây thường có câu là trước mùi vị và màu sắc thì không có đồng chí… Cho nên là thế này: tôi không dám áp đặt cái ý thích chủ quan của tôi lên cử tọa.

Nói đến Đặng Thân là người ta nghĩ đến một nhà văn hậu-Đổi mới, vậy thì tôi xin phép nói về cái mới của quyển sách này thôi. Cái mới là có thể nói ra được, và có thể giúp chúng đến với một sự đồng thuận nào đấy, hơn là bàn đến cái hay của cuốn sách. Cái hay hay cái mới cũng có nhiều chuyện để nói, nhưng câu chuyện tôi muốn nói ở đây là cái mới trong lối viết của Đặng Thân, hay là cái mới trong cách diễn ngôn của Đặng Thân. Mỗi thời đại, như nhà văn Nguyên Ngọc đã trình bày theo Roland Barthes, có một cách viết… Nghệ thuật thực chất là giao tiếp nghệ thuật, mà giao tiếp nghệ thuật thực chất là diễn ngôn. Thế cho nên bàn về cái mới trong cách viết của Đặng Thân thì chủ yếu tôi bàn về chuyện diễn ngôn. Có ba cơ sở để bàn về diễn ngôn:

  1. Chủ thể lời nói.
  2. Các thể loại diễn ngôn.
  3. Vốn từ vựng được sử dụng để thực hiện thể loại diễn ngôn đó.

Chắc nhiều quý vị đã biết đến một thuật ngữ quen thuộc của Michel Foucault, mỗi thời đại có một trường trí thức chi phối, cho nên mỗi thời đại có một lối viết, một loại hình diễn ngôn. Và nếu ta quan sát từ đầu thế kỷ XX đến nay, hẹp hơn thì chỉ cần quan sát ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay, chí ít ta nhận ra có ba lối viết, ba loại hình diễn ngôn, lần lượt thay thế nhau và tiếp tục phát triển. Cho đến nay có một-hai lối viết chồng ghép lên nhau, cùng song song tồn tại. Và trong ba lối viết này thì Đặng Thân, theo tôi là đại diện cho một lối viết. Trước và cùng với Đặng Thân có một lối viết khác, trước nữa có một lối viết khác… Mỗi một lối viết thì có một chủ thể diễn ngôn; chủ thể này phi cá nhân, phi cá thể. Thứ hai nó có cái thể diễn ngôn. Thứ ba nó có lớp từ người ta sử dụng để diễn ngôn.

Theo tôi, mỗi thời đại đều có loại diễn ngôn/lối viết thì nó có chủ thể của lời nói. Từ đầu đến giữa thế kỷ XX, khoảng những năm 1950; ở Việt Nam thì muộn hơn, khoảng từ 1945 đến quãng 1970, thì ở ta tôi thấy xuất hiện một chủ thể lời nói mà tôi đã viết trong bài “Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa như một hệ hình giao tiếp nghệ thuật”; và tôi gọi chủ thể lời nói ấy thực chất là chủ thể chủ nhân xã hội người chiến thắng. Lúc bấy giờ người ta phát ngôn với tư cách người chiến thắng, với tư cách là một ông chủ. Ai cũng nghĩ xã hội này là một xã hội sáng tạo… Ở ta từ 1945, đặc biệt là từ năm 1960, mỗi khi phát ngôn trong việc sáng tác tác phẩm cụ thể thơ, văn, kịch hay lý luận phê bình thì đều phát ngôn với tư cách người làm chủ xã hội – người chiến thắng… Phát ngôn với tư cách nắm rất chắc chân lý ở trên tay; phân tích thế giới thành các loại ta-địch, chúng nó là vật, ta đây là người, trong chúng ta có đồng bào đồng chí… trong một trật tự diễn ngôn mà người nói đứng ở một vị thế rất cao, vị thế của người làm chủ, người chiến thắng.

Giai đoạn thứ hai ở trong văn học Việt Nam (bắt đầu từ 1975, trên thế giới thì bắt đầu từ những năm 1950-1960) có một chủ thể diễn ngôn khác, bắt đầu xuất hiện rải rác trong một số tác phẩm chính thức được in ở miền Bắc. Ví dụ như “Bức tranh” của Nguyễn Minh Châu… Theo sự quan sát của tôi, tôi gọi cái chủ thể diễn ngôn này là chủ thể bị chấn thương, sau một thời kỳ đặt hết niềm tin vào vị trí người làm chủ của mình để rồi ngộ ra là không phải… Giai đoạn này thường thấy giọng cứ tin là mình đúng mà rồi thấy không phải, không đúng nữa; đi từ niềm tin của ông chủ sang chấn thương, chỗ nào cũng sai. Kêu giời lên đọc “lời ai điếu cho một thời văn chương minh họa”. Nói nhầm nữa. Lý thuyết lúc bấy giờ đều nói chuyện bị nhầm, trắng tay. Trong diễn ngôn thì ta thấy các sáng tác văn học từ Nguyễn Minh Châu, Ma Văn Kháng… đặc biệt là sau này trong sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp với cái motif “người đi tìm” rồi thảm bại ê chề hoặc trớ trêu. Con người của chấn thương. Trong sáng tác của Phạm Thị Hoài bao giờ cũng có người phụ nữ ngồi chờ mà chả được cái gì cả… Tôi không hiểu làm sao mà Đặng Thân cũng khá gần với thế hệ chấn thương, [với thế hệ chúng tôi], tôi thì cũng đã từng là người chiến thắng, rồi sau này tôi cũng phát ngôn với tư cách người chấn thương (chấn thương lý thuyết)… [thế mà anh ấy lại khác]… […]

Giờ tôi thấy xuất hiện có một hệ hình tư duy kiểu khác, vượt ra khỏi anh chiến thắng và anh thất bại. Theo tôi với quyển Dị-nghị-luận|Đồng-chân-dung này, thực ra là bắt đầu từ Ma Net 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần], thì tôi thấy Đặng Thân đại diện cho một chủ thể phát ngôn mới, một chủ thể diễn ngôn hoàn toàn mới. Tôi chưa biết gọi tên chủ thể này là gì, dù hiện nay tôi đã nghĩ ra nhiều cách để định danh cho cái chủ thể phát ngôn sau cái chủ thể chấn thương, tôi tạm mượn cái thuật ngữ của Mikhail Bakhtin là “trào tiếu trang nghiêm”. Trước kia ta có cười, có khóc, cái gì cũng trang nghiêm. Đã cười là không thể trang nghiêm được… Tôi mượn Bakhtin thuật ngữ đó để chỉ cái loại hình chủ thể phát ngôn sau chủ thể chấn thương, tức là cái chủ thể trào lộng/ đùa bỡn trang nghiêm. Anh vươn ra khỏi thế giới của cái sự nghiêm túc ấy để anh có thể đùa bỡn được tất cả, tức là sang một cái cõi khác, sang một thế giới khác, nhưng đừng tưởng không trang nghiêm… Ví dụ nếu quý vị đọc trong cuốn sách này quý vị sẽ thấy có lẽ không có bài nào nghiêm túc với âm hưởng ngợi ca hơn là bài Đặng Thân viết về Hoàng Ngọc Hiến, một bài cực kỳ rưng rưng cảm động dào dạt cảm hứng ngợi ca, nhưng đừng tưởng trong đó không đùa bỡn. Có một chi tiết đùa bỡn mà tôi thích vô cùng, như trường hợp nhà thơ trào phúng Tú Xương bỡn cả thiên hạ, vậy thì ta cũng hèn gì không bỡn với ông ấy; nhưng tôi đảm bảo chắc chắn không có ai dám bỡn với vợ ông Tú Xương cả. Không ai dám, Đặng Thân dám. Thế mới thú […]… Nhưng cũng đừng tưởng giỡn như thế là không trang nghiêm. Thế nên tôi cho rằng một trong những cái rất mới trong cách diễn ngôn, trong lối viết của Đặng Thân, là tạo ra một chủ thể phát ngôn khác. Chủ thể này đại diện cho cái phạm trù văn hóa khác, so với những phạm trù đã qua mà chúng ta đã biết, nó hiện hình ở trong văn chương như những thực thể, giống như những thực thể chứ không phải là những thực thể đã được ký hiệu hóa. Theo tôi, cái mới đầu tiên mà tôi cảm nhận được từ cuốn sách này của Đặng Thân, cũng như là những cuốn tôi đã đọc, là tạo ra chủ thể diễn ngôn mới. Do tạo ra được chủ thể diễn ngôn mới thì chắc chắn là Đặng Thân sẽ tạo ra thể loại diễn ngôn mới. Khi ta nói ta đều theo một thể loại nào đó. Ông Bakhtin nói học nói tức là học thể loại, học nói tức là học cách viết. Mỗi một thể loại lại giúp ta hình thành cả nội dung, cả mảng từ vựng, phong cách và hình thành cả công thức để nói (Cho nên có nhiều người nghiên cứu khoa học rất uyên bác đến lúc tán gái lại không mở miệng được. Không phải họ nói không giỏi, không phải họ bí từ, mà họ không thuộc cái thể loại nói, cho nên bất lực. Cho nên học nói chính là học các thể loại lời nói…). Vậy theo tôi, ba loại hình của chủ thể diễn ngôn sẽ tạo ra những hệ hình của thể loại diễn ngôn khác nhau. Theo dõi văn học của ta từ 1945 đến 1975 tôi thấy chỉ có bốn thể diễn ngôn mà thôi:

  • Thể thứ nhất là “thệ”, tức là thề. Từ ấy là một tập thơ thề. “Việt Bắc” là một bài thơ thề.
  • Thể thứ hai là “hịch”, kêu gọi.
  • Thể thứ ba là “cáo”; người chiến thắng phải “đại cáo”.
  • Thể cuối cùng là “ca thi”, nhiều nhất trong lịch sử văn học của ta.

Các thế hệ chống Pháp và Mỹ thì thế này: Viết “hịch”, viết “cáo” thì có các vị cao tuổi như Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên. Viết “ca thi” thì thế hệ trẻ hơn như Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh… rất giỏi.

Chủ thể chấn thương thì thì thể diễn khôn nó khác. Từ cuối những năm 1970, đầu những năm 1980 đến bây giờ thì tôi thấy cực kỳ thịnh hành hai thể diễn ngôn là “hoán” và “nộ”. Thử xem văn Nguyễn Minh Châu hay Nỗi buồn chiến tranh cũng vậy, không thể quy vào “hịch”, “cáo” được.

Đến thời của anh Đặng Thân thì anh ấy đại diện cho một chủ thể diễn ngôn khác, đó là “đùa bỡn trang nghiêm”, tạo ra một thể diễn ngôn khác. Tôi xin lấy chữ của một bà người Nga với ý là: sau Dostoevsky văn học chỉ có thể phát triển, thể hiện tâm trạng thời đại theo hai hình thức là phân tích đến tận cùnggiễu nhại trong hình thức carnaval. Diễn ngôn “giễu nhại” chắc chắn là một trong các thể diễn ngôn của Đặng Thân, kể cả trong Ma Net, trong 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần], và đặc biệt là trong Dị-nghị-luận|Đồng-chân-dung.

Trong một bài giới thiệu Đặng Thân thì tôi nói anh ấy thạo nhất dùng một mạch từ rất quan trọng [tôi sẽ nói kỹ sau; do anh ấy giễu nhại] mà chủ thể chấn thương và chủ thể người chiến thắng không biết. Suốt từ 1945 đến 1975 kể cả trong sáng tác lẫn phê bình có được ba-bốn loại ngôn ngữ.

  • Thứ nhất là ngôn ngữ nhà binh. Ví dụ: mặt trận, ra quân, đánh (chén/ giấc…).
  • Thứ hai là ngôn ngữ dòng tộc.
  • Thứ ba là ngôn ngữ đình đám.

Sau năm 1975 ba loại ngôn ngữ này lập tức thay đổi […], bây giờ nổi lên ngôn ngữ thương nhân/ con buôn hay ngôn ngữ bài bạc, ngôn ngữ đường phố. Ví dụ: thương hiệu… Đó không phải ngôn ngữ ở bậc cao mà chính là ngôn ngữ ở dưới thấp nó đã ào vào diễn ngôn của thế hệ sau, thế hệ bị chấn thương. Tôi gọi là thế hệ của những người “vong gia”, “thất thổ”, “lạc loài”. “Lạc loài” chính là chữ của Nguyễn Huy Thiệp trong “Tướng về hưu”… Thế là cái diễn ngôn khác thì ngôn ngữ nó khác.

Toàn bộ ngôn ngữ của các thế hệ trước tôi gọi là ngôn ngữ đơn nhất. Còn cái ngôn ngữ đến Đặng Thân thì do thể loại diễn ngôn khác, anh ấy dùng mảng từ vựng khác, mà tôi gọi là dùng loại từ dùng với lớp nghĩa connotation, tức là cái nghĩa mở rộng ra, chứ không phải là cái nghĩa độc điệu, đơn nhất nữa.

 

Mỹ học của cái thanh & mỹ học của cái tục của Đặng Thân – VHNA

19 Th1

Mỹ học của cái thanh & mỹ học của cái tục của Đặng Thân

 

  • Email
  • In

Khi nhìn vào cuốn sách tôi có một cái để ý là có nhiều người hỏi tôi rằng cái nhan đề của quyển này có cái gì. Chỉ riêng câu hỏi ấy đã cho thấy cách đặt nhan đề của tác phẩm này nó không là một người xa lạ […] “Tôi là một kẻ khác!” Chỉ khi chúng ta bắt đầu thiết lập một cái khác thì mới hy vọng có cái mới. Bắt đầu một cái mới trước hết hãy khác. Còn không khác thì đừng hy vọng có cái mới. Điều đó có nghĩa không phải cứ khác là sẽ mới, nhưng muốn mới thì dứt khoát phải khác.

Thứ nhất, Đặng Thân trình bày thế này không phải là một cách đánh đố, nhưng tôi để ý đến mấy cái gạch nối ở đây. Cũng có thể anh ấy viết mấy chữ “dị nghị luận” mà không cần dùng mấy cái gạch nối này… Nhưng tất cả đang diễn ra như một quá trình, mà hậu hiện đại luôn luôn là một quá trình, hậu hiện đại không biết đến sự yên tĩnh. Quyển sách này là một sự không yên tĩnh. Không yên tĩnh ngay từ bây giờ. Tôi dám chắc rằng người đọc và các nhà phê bình sau này còn bàn nhau chán xem nó thuộc thể loại gì. Đương nhiên nó là nghị luận. Nhưng khi thì tôi nhìn thấy đó như một tùy bút khoa học; khi tôi nhìn thấy nó như một tập ký; khi tôi nhìn thấy nó như một phê bình tùy hứng và ngẫu hứng. Vậy thì cái việc xóa nhòa ranh giới nghị luận giữa các tiểu loại trong phê bình văn học là cái đang thách đố của Đặng Thân. Và Đặng Thân bây giờ có giải thích cho tôi tôi cũng không nghe, vì xin lỗi Đặng Thân, “tác giả đã chết”. Bây giờ là tiếng nói của người đọc. Roland Barthes có một câu nổi tiếng là “Tác giả đã chết.” Tức là khi anh viết xong tác phẩm ấy, đứa con ấy đã thuộc về người đọc, không còn thuộc về anh nữa. Cho nên tôi vừa tin vào tác giả tôi vừa không tin… Tôi chỉ biết anh Đặng Thân trên quyển sách này.

Thứ hai, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa định được danh nó là gì. Tôi có một cảm giác thế. Con người có một điều rất lạ là yêu ai thì thấy nó cứ mờ mờ, ghét ai thì nhớ rất rõ mặt người ấy… Khi yêu thực ra rất nhòe mờ. Khi ghét chân dung của kẻ đáng ghét cực kỳ rõ. Nguyễn Du viết về Kiều thì nó cứ mờ mờ, viết về Hoạn Thư thì nhát nào ra nhát đấy… Tôi có cảm nhận về tác phẩm này ở chỗ này: khi tôi đọc 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần] của Đặng Thân thì tôi chia sẻ ý của nhà phê bình Lã Nguyên là nó có lời diễn, vai diễn, văn bản kể và văn bản lời bàn, hai cái đó hợp thành một cấu trúc văn bản. Ở quyển sách này Đặng Thân cũng như thế, ông ấy tạo ra rất nhiều văn bản sống trên một văn bản. Cái này tôi chia sẻ với nhà phê bình Đỗ Lai Thúy, rất tinh, ở chỗ là Đặng Thân viết những mắt lưới trong quyển sách này. Không có những lý giải tuyến tính, không có những lý giải trong một ngành nghề nghệ thuật nhất định mà ông ấy có thể nói về triết, ông ấy có thể nói về văn, có thể nói về khảo cổ, có thể nói về lịch sử… tạo ra những mắt lưới. Và nếu người đọc không biết lần những mắt lưới thì dễ bị, như câu chuyện cảnh sát giao thông bây giờ quăng lưới để bắt xe. Và trước Đặng Thân một chút là “giăng lưới” để Nguyễn Huy Thiệp “bắt chim”. Không biết là Nguyễn Huy Thiệp và Đặng Thân giăng mắt lưới để bắt cái gì, thì có giời mới biết được. Tôi chỉ thấy trong quyển này nói rất nhiều bướm và Trang Tử. Có lẽ là giăng lưới bắt… Trang Tử chăng?

Ý ấy sẽ dẫn đến ý thứ ba của tôi: Đặng Thân lý giải những câu chuyện của mình không chỉ bởi mỹ học của cái thanh, mà bằng mỹ học của cái tục. Ơ hay! Tôi nhìn thấy dân số Việt Nam sắp tới 90 triệu rồi, đâu đứng thứ 13 hay 16 thế giới. Như vậy tốc độ đẻ của Việt Nam cực kỳ nhanh, thế mà người Việt Nam vẫn bịt mũi trước những gì nói đến tục. Tại sao đẻ nhanh thế? Như vậy là ban ngày thì ông cứ nói về cái thanh còn đêm thì ông cứ lần mò cái tục. Vâng, ca dao rất quái: Ban ngày quan lớn như thần / Ban đêm quan lớn lần mần… linh tinh. Tôi muốn nhại một chút bằng ngôn ngữ của tôi, nhà phê bình. Như vậy nhại không chỉ có trong sáng tác, mà nhại có ngay trong ngôn ngữ phê bình. Đặng Thân chơi nhại trong môn phê bình. Đó là điểm thứ ba.

Điểm thứ tư tôi sẽ nói rất gọn. Trong quyển sách này, trong kết luận của tôi (gần như cuối cùng thôi bởi vì chắc tôi còn nghĩ về nó) thì tôi thấy một điều này: anh Đặng Thân khi nói về mỹ học của cái thanh và cái tục, thế là anh ấy cũng nói đến cái lấn chồng giữa trung tâm và ngoại vi. Hóa ra có những lúc mình nhớ về một ký ức không phải là mình nhớ đến cái thanh, mà lắm lúc mình nhớ đến cái tục. Cái tục trở thành một mật mã giữa một người này với một người khác, giữa một nhóm người này với một nhóm người khác. Cho nên, cái thời chúng ta đang sống là thời của tiểu thuyết. Ngày xưa tiểu thuyết thuộc thể loại hạ đẳng, bây giờ nó trở thành nhân vật chính trên sân khấu. Cho nên những cái này, những cái hôm nay nó là mầm, là nụ; những cái hôm nay dẫu chưa thật hoàn mỹ, ngày mai biết đâu nó lại thành chủ thể trong một sân khấu khác. Cho nên, tôi và các anh, các chị, các bạn ở đây, chúng ta là một chặng trên hành trình của quá trình ấy.

Tôi nghĩ tôi đã đọc Đặng Thân như thế.

 

 

Vương triều Trung Quốc đang gặp rắc rối – VHNA

19 Th1

Vương triều Trung Quốc đang gặp rắc rối

  • Email
  • In
Đôi khi những cuốn sách mà những nhà lãnh đạo hàng đầu của đất nước đọc có thể tiết lộ rất nhiều về những điều họ đang suy nghĩ. Vì vậy, một trong những cuốn sách được một số thành viên sắp tới của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc – cơ quan quyết định cao nhất của đất nước – đọc, có thể làm người ta ngạc nhiên: đấy là cuốn Chế độ cũ và cách mạng của Alexis de Tocqueville.
Những nhà lãnh đạo mà ĐCSTQ sẽ trao cho chiếc gậy chỉ huy tại Đại hội XVIII, dự kiến tổ chức vào ngày 08 tháng 11, được nói là không chỉ đọc chẩn đoán của Tocqueville về điều kiện xã hội vào đêm trước của Cách mạng Pháp, mà còn đề nghị bạn bè của họ đọc nó nữa. Nếu đúng như thế, câu hỏi rõ ràng là vì sao các nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc lại chuyền tay nhau tác phẩm cổ điển của nước ngoài nói về cuộc cách mạng xã hội này.
Tìm câu trả lời không phải là việc khó. Đấy có khả năng là những nhà lãnh đạo này cảm thấy rằng – bằng bản năng hay lí trí – cuộc khủng hoảng sắp xảy ra đe dọa sự sống còn của ĐCSTQ chẳng khác gì cuộc cách mạng Pháp đặt dấu chấm hết cho triều đình Bourbon vậy.
Dấu hiệu của sự lo lắng đã hiện rõ. Vốn đang chạy khỏi Trung Quốc hiện đạt mức cao kỉ lục. Những cuộc thăm dò các triệu phú đô la của Trung Quốc cho thấy một nửa trong số họ muốn di cư. Trong khi đang có những lời kêu gọi tăng cường dân chủ, ông Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Trung Quốc tương lai được nói là đã đến gặp con trai của cố tổng bí thư Hồ Diệu Bang, một nhà cải cách và là thần tượng của những người dân chủ ở Trung Quốc. Trong khi không nên kì vọng quá nhiều vào chuyến thăm này, nhưng có thể nói mà không sợ sai là các nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc biết rằng Thiên triều đang sắp có loạn.
Ý tưởng cho rằng một hình thức khủng hoảng chính trị nào đó có thể chôn vùi Trung Quốc trong những năm tới có thể làm nhiều người – đặc biệt là các doanh nghiệp phương Tây và giới tinh hoa chính trị, những người đã coi sức mạnh và sự bền vững của ĐCSTQ là một sự đương nhiên – coi là ý tưởng nhảm nhí. Trong đầu óc của họ, quyền lực của Đảng là cực kì vững chắc, không gì có thể lay chuyển được. Tuy nhiên, một số xu hướng đang nổi lên –các xu hướng này còn chưa được quan sát hoặc chỉ được lưu ý một cách riêng rẽ – đã làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực giữa ĐCSTQ và xã hội Trung Quốc. Đảng đánh mất sự tín nhiệm và quyền kiểm soát, còn xã hội thì có thêm sức mạnh và sự tự tin.
 Một trong những xu hướng này là sự xuất hiện của những nhân vật độc lập có uy tín về mặt đạo đức trong xã hội: các doanh nhân thành đạt, các học giả có uy tín và các nhà báo, nhà văn nổi tiếng, và những blogger có ảnh hưởng. Chắc chắn là sau vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989, ĐCSTQ đã theo đuổi một chiến lược kết nạp giới tinh hoa ngoài xã hội. Nhưng những người như Shuli Hu (胡淑丽người sáng lập hai tạp chí chuyên viết về kinh tế có ảnh hưởng), Pan Shiyi (潘石屹một nhà kinh doanh bất động sản dám nói thẳng), Yu Jianrong (于建嵘một nhà khoa học xã hội và trí thức có tiếng), Wu Jinglian (吴敬琏nhà kinh tế học hàng đầu), và các blogger như Hàn Hàn và Li Chengpeng李承鹏, là những người đã đạt được thành công trong lĩnh vực của mình, và đã duy trì tính toàn vẹn và sự độc lập của họ.
Tận dụng lợi thế của Internet và weibo (tương tự như Twitter), họ đã trở những chiến sĩ đấu tranh cho công bằng xã hội. Sự dũng cảm về mặt đạo đức và địa vị xã hội của họ, đến lượt mình, đã giúp họ xây dựng được sự ủng hộ của quần chúng (có hàng chục triệu đệ tử trên mạng weibo). Tiếng nói của họ thường điều chỉnh lại khuôn khổ của những cuộc tranh luận về chính sách xã hội và đẩy ĐCSTQ vào thế phòng ngự.
 
Đối với Đảng đấy là những hiện tượng rất đáng lo ngại. Đảng đã phải nhường những đỉnh cao chỉ huy trong nền chính trị Trung Quốc cho những người đại diện độc lập của các lực lượng xã hội mà Đảng không thể kiểm soát được. Độc quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc tạo ra chuẩn mực đạo đức xã hội đã không còn, và bây giờ độc quyền của quyền lực chính trị cũng đang bị đe dọa.
Sự mất mát này kết hợp với sự sụp đổ uy tín của Đảng trong lòng những người dân bình thường. Chắc chắn là, sự mờ ám, bí mật và dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn hàm ý vấn đề về sự tín nhiệm. Nhưng, trong thập kỷ vừa qua, một loạt các vụ bê bối và khủng hoảng– liên quan đến an ninh công cộng, thực phẩm và thuốc chữa bệnh giả mạo, ô nhiễm môi trường – đã phá hủy nốt một chút uy tín còn sót lại.
Một trong những sự kiện quan trọng là vụ sữa bột trẻ em bị nhiễm độc trong năm 2008. Việc đàn áp những tin tức nói về sự kiện của chính quyền (xảy ra ngay trước Thế vận hội Bắc Kinh) không chỉ làm cho nhiều trẻ sơ sinh bị chết, mà còn làm cho nhiều người Trung Quốc bình thường không còn tin tưởng vào chính quyền nữa. Về môi trường, có lẽ bằng chứng đáng kể nhất là người dân Bắc Kinh thích đọc các nghiên cứu của Đại sứ quán Hoa Kỳ về chất lượng không khí hơn những báo cáo của chính quyền của họ.
Một chế độ đã bị mất tín nhiệm thì chi phí cho việc duy trì quyền lực là cực kì cao và cuối cùng trở thành không thể chịu đựng được – bởi vì họ phải đàn áp thường xuyên hơn và nặng nề hơn.
Nhưng đàn áp càng ngày càng mang lại ít lợi ích cho Đảng hơn: giá phải trả cho những hành động tập thể giảm đi nhanh chóng. Chế độ chuyên chế tiếp tục duy trì được quyền lực nếu họ có thể chia rẽ dân chúng và ngăn chặn được những hoạt động đối lập có tổ chức. Mặc dù hiện nay Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải đương đầu lực lượng đối lập chưa có tổ chức, nhưng hàng ngày nó đang phải trực diện với những hoạt động chống đối hầu như đã có tổ chức rồi.
 
Theo ước tính của các nhà xã hội học Trung Quốc, mỗi ngày đều có 500 cuộc bạo động, biểu tình tập thể, và đình công, tăng gần bốn lần so với một thập kỷ trước. Với sự phổ biến của điện thoại di động và máy tính có kết nối Internet, việc tổ chức những người ủng hộ và đồng minh trở thành dễ dàng hơn bao giờ hết.
Hơn nữa, thách thức ngày càng gia tăng chứngtỏ dân chúng đã nhận thức được rằng chính quyền đã sợ dân và có xu hướng chấp nhận những yêu cầu của họ khi phải đối mặt với những người phản đối đầy giận dữ. Trong một số cuộc phản đối mang tính tập thể được nói đến nhiều trong năm vừa qua – vụ tranh chấp đất đại ở làng Ô Khảm thuộc tỉnh Quảng Đông và những cuộc phản đối liên quan đến môi trường ở Đại Liên, Shifang什邡và Giang Tô, Chính phủ đã chùn bước.
 
Nếu cai trị bằng sự dọa nạt không còn đứng vững được, những người cầm quyền mới của Trung Quốc phải bắt đầu lo lắng cho tương lai của ĐCSTQ. Khi cuộc cách mạng chính trị thầm lặng tiếp tục phát lộ, câu hỏi bây giờ là liệu họ sẽ chú ý đến dấu hiệu của nó, hay họ sẽ cố gắng để duy trì cái trật tự  giống như chế độ quân chủ Pháp  không thể cứu vãn được.
 
Phạm Nguyên Trường dịch
 
Bùi Mẫn Hân 裴敏欣là Giáo sư về quản trị tại Claremont MacKenna College và thành viên không thường trú của cáp của Quỹ Marshall Đức ở Hoa Kỳ.
 

 

Tuyển tập Hiến pháp một số nước trên thế giới – VHNA

19 Th1

Tuyển tập Hiến pháp một số nước trên thế giới

  • Email
  • In

Nhân dịp tham gia đóng góp cho Dự thảo sửa đổi  Hiến pháp 1992,  trân trọng kính mời bạn đọc tham khảo sách Tuyển tập hiến pháp một số nước trên thế giới.

http://www.quochoi.vn/tuyen-tap-hien-phap-mot-so-nuoc-tren-the-gioi_Tap%201_sach.pdf

 
 

Đà Nẵng không để thất thoát ngân sách! – TN

19 Th1

Đà Nẵng không để thất thoát ngân sách!

19/01/2013 3:55

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến

Thanh tra Chính phủ đã thanh tra và xác định sai phạm đất đai tại Đà Nẵng gây thất thu ngân sách trên 3.434 tỉ đồng. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã khẳng định: “Đà Nẵng không để thất thoát ngân sách!”.

>> Sai phạm lớn về đất đai tại Đà Nẵng

Số tiền giảm 10%

Về kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP), việc giảm 10% tiền sử dụng đất (SDĐ) cho tổ chức, cá nhân khi nộp đủ số tiền SDĐ trong vòng 60 ngày đã gây thất thoát hơn 1.300 tỉ đồng, ông Chiến cho rằng, nói thất thoát là không đúng. Quyết định số 13/2006-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 34/2004/TT-BCT đều ghi rõ: “Đây là khoản thu mà ngân sách địa phương được hưởng 100% và nguồn thu này chỉ được dùng để chi đầu tư phát triển, thay vì ngân sách Trung ương phải hỗ trợ một phần cho thành phố”.

 Đà Nẵng không để thất thoát ngân sách!
Chung cư cho người thu nhập thấp ở Đà Nẵng – Ảnh: T.N

 Vì thế, thẩm quyền quyết định là của UBND TP. TP cân nhắc, thấy có hiệu quả mới quyết định. Vả lại, các văn bản pháp luật đều ghi rõ điều này. Nghị định số 38/2000/NĐ-CP: “Người sử dụng đất nộp đủ số tiền sử dụng đất một lần theo thông báo của cơ quan thuế thì được giảm 20% số tiền sử dụng đất phải nộp”. Năm 2005, nghị định hết hiệu lực thi hành, nhưng căn cứ vào thẩm quyền được giao, UBND TP đã ra quyết định giảm 10% nhằm khuyến khích các cá nhân và nhà đầu tư (NĐT) kịp thời nộp đủ số tiền vào ngân sách. Trong 10 năm, TP thu gần 25.000 tỉ đồng tiền SDĐ đưa vào chi xây dựng cơ bản.

Nếu TTCP tính lãi suất của việc người SDĐ dây dưa không nộp tiền và yếu tố trượt giá với việc thu được tiền ngay thì mới thấy hiệu quả thế nào! 

Qua phân tích, đánh giá, UBND TP khẳng định: việc thực hiện chính sách này là một trong những vận dụng linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả của TP. Nhờ vậy mà nguồn thu ngân sách tăng lên hằng năm, đồng thời hạn chế yếu tố trượt giá làm tăng suất đầu tư, có lợi cho ngân sách.

Đấu giá và giao quyền sử dụng đất

Theo ông Văn Hữu Chiến, UBND TP.Đà Nẵng khẳng định tất cả các trường hợp giao đất cho tổ chức, cá nhân đều được công khai đấu giá và giao quyền SDĐ theo đúng quy định của pháp luật về đất đai vào từng thời điểm. Việc đấu giá quyền SDĐ đều được công khai trên báo chí, bảo đảm đúng thời gian và tiêu chí. Việc TTCP cho rằng tình trạng giao đất không thông qua đấu giá còn phổ biến là không chính xác. Sau khi có thông báo trên báo chí mà có 2 NĐT trở lên nộp đơn thì TP tổ chức đấu giá, còn chỉ 1 NĐT xin mua thì đấu với ai?

Không phải từ năm 2003 đến nay mà trong 16 năm qua, TP chưa hề nhận được một ý kiến hay đơn thư phản ánh, khiếu nại về vấn đề này, điều đó thể hiện việc làm của TP là công khai, minh bạch.

Việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông Chiến cho rằng, kết luận của TTCP về vấn đề này khiến bạn đọc nghĩ rằng, nhiều NĐT “tay không bắt giặc”, nghĩa là chỉ cần đấu giá trúng hay được giao đất là có thể chuyển nhượng và kiếm lời như một số trường hợp mà TTCP dẫn ra trong kết luận. Xin được khẳng định: Tất cả trường hợp được giao đất, người SDĐ đều phải nộp đủ tiền 100%, thiếu 1 đồng cũng không được cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sở hữu đất – PV). Khi có sổ đỏ thì họ mua bán, chuyển nhượng theo pháp luật là quyền của họ. UBND TP không thể can thiệp. TTCP căn cứ trên hợp đồng mua bán của họ để nói TP để thất thoát là thiếu thực tế.

Ông dẫn một ví dụ: Giá đất TP giao cho NĐT sát với giá thị trường (nếu không có người đấu giá), sau đó NĐT chuyển nhượng cho một NĐT khác với giá trị cao hơn (thực ra là giá trị khống) để được vay vốn ngân hàng nhiều hơn. Thực ra hai NĐT này là một (hoặc là anh em hoặc là người của công ty)… Nếu để giá trị thực theo hợp đồng cũ là 100 tỉ đồng thì họ chỉ vay được 60 tỉ đồng (60%), nhưng làm hợp đồng khác nâng giá trị lên 600 tỉ đồng thì họ vay ngân hàng được 360 tỉ đồng để đầu tư vào dự án khác. Trường hợp Công ty TNHH Phúc Thiên Long mà trong kết luận TTCP nêu là một ví dụ. Thực ra hai chị em ruột chuyển nhượng cho nhau theo cách này. Vì thế không thể mang giá trị khống đó so với giá trị thật để kết luận là gây thất thoát.

Vấn đề định giá đất

Theo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thì việc TTCP lấy giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất làm căn cứ chính, rồi so với giá đất UBND TP quyết định có sự chênh lệch và cho rằng vấn đề này cũng gây thất thoát là không có cơ sở.

Ông Chiến lý giải, theo quy định, việc phê duyệt giá đất để thu tiền SDĐ thuộc thẩm quyền của UBND TP. Hội đồng thẩm định giá đất gồm đại diện Sở Tài chính, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế TP, Văn phòng UBND TP chỉ là bộ phận tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo UBND TP trong việc xem xét và phê duyệt giá đất. Đây là những người kiêm nhiệm, không chuyên sâu nên cũng không thể gọi là xác thực để lấy làm căn cứ mà chỉ được xem như một sự tư vấn.

Việc đồng ý giảm, tăng hoặc giữ nguyên theo đề nghị hội đồng là việc làm bình thường và đúng thẩm quyền của UBND TP. 

Giá đất cụ thể được UBND TP xác định phù hợp với từng vị trí, với từng quy hoạch, điều kiện cơ sở hạ tầng, giá đất thị trường ở vị trí đó tại mỗi thời điểm và các lô đất đều được đưa ra đấu giá công khai. Việc xác định giá các lô đất lớn phải tính đến mật độ xây dựng, thường dưới 60%. Thực tế cho thấy có những lô có chiều sâu hàng trăm mét. Khi áp dụng phương pháp xác định giá đất theo Chính phủ quy định, Bộ Tài chính hướng dẫn thì giá đất có thể thấp hơn bảng giá do UBND TP quy định.

Vấn đề này, Bộ Tài chính đã có ý kiến tại điểm 1 và điểm 3 Công văn số 11021/BTC-QLCS ngày 16.8.2012. Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng đã có kết luận hết sức cụ thể tại mục 4 Kết luận số 94 ngày 25.4.2007:

“Việc bán khu đất 18.000 m2 cuối tuyến đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, khu thương xá Vĩnh Trung, khu đất số 8 Phan Chu Trinh, khu đất tứ giác Phạm Hồng Thái – Nguyễn Chí Thanh – Nguyễn Thái Học – Yên Bái… qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng nhận thấy việc bán các khu đất trên là có chủ trương của tập thể UBND TP Đà Nẵng, thực hiện theo mục đích thương mại du lịch, không phải giá nhà ở, mật độ xây dựng nhà cao tầng từ 50% – 60% diện tích khu đất. Đất còn lại phục vụ công cộng. Vì vậy, không thể so sánh giữa giá đất làm dịch vụ theo đúng quy hoạch của thành phố với giá đất bán nền hoặc giá đất ở mặt tiền các đường phố chính”.

Ông Chiến lý giải thêm, ngày 1 tháng 1 hằng năm, TP thông báo công khai bảng giá đất, nhưng vài tháng sau, thị trường tăng, giảm, UBND phải quyết định điều chỉnh, chứ không thể ngồi chờ đến ngày 1 tháng 1 năm sau, vì thế có khi cao hơn, có khi phải thấp hơn giá đã công bố mới hợp quy luật thị trường, vì thế cũng không thể gọi đó là thất thoát. Hội nghị T.Ư 6 bàn về đất đai cũng đã cho phép UBND có quyền quyết định giá đất theo từng thời điểm. Đà Nẵng đi trước một bước và bước đi đó hợp với quy luật!

 

Lãnh đạo TP không đồng tình

Ông Chiến cũng đặt vấn đề: TTCP không đưa vào các dự án mà TP chuyển nhượng được giá cao, làm lợi cho ngân sách để cân đối chung mà chỉ đi vào một hướng, mà hướng đó lại không phù hợp quy luật, còn cứng nhắc là không toàn diện và công bằng.

Ông Chiến còn lý giải nhiều vấn đề khác trong kết luận của TTCP mà ông cho rằng lãnh đạo TP không đồng tình, chúng tôi chỉ xin tóm lược những điểm chính. Ông nói, lãnh đạo TP làm việc gì cũng nghĩ đến nhân dân, vì quyền lợi người dân, nếu không dám nghĩ dám làm thì không có Đà Nẵng như hôm nay. Và ông khẳng định: “Đà Nẵng không để thất thoát ngân sách!”.

Ông còn thắc mắc khi văn bản của Văn phòng Chính phủ công khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng lại được ký vào ngày chủ nhật (13.1); việc TTCP công khai toàn bộ văn bản thanh tra dài 12 trang (thay vì tóm tắt nội dung chỉ 1/2 hoặc 1 trang như các cuộc thanh tra khác); việc các tỉnh, TP lớn vi phạm đất đai gây thất thoát cả chục nghìn tỉ đồng nhưng không ai nói đến mà Đà Nẵng lại “được ưu ái” là vấn đề gây bức xúc cho cán bộ và nhân dân TP. Về mặt nguyên tắc, ông nói, Thủ tướng giao cho các bộ ngành làm rõ để có kết luận, trong lúc các bộ, ngành được giao chưa có kết luận mà TTCP đã công khai toàn bộ văn bản thanh tra là bất hợp lý. Đã công bố thì giao cho các bộ, ngành làm gì?

 

Nguyễn Thế Thịnh
(lược thuật)

Lời thương từ bà quả phụ Ngụy Văn Thà – nguyentuongthuy

19 Th1

Lời thương từ bà quả phụ Ngụy Văn Thà

Lời Tác Giả: Chỉ còn đúng một ngày nữa là tròn 39 năm ngày Hoàng Sa bị quân xâm lược Trung Quốc cưỡng chiếm. Ngày 19/1/1974 đó đã được đánh dấu bằng một trận Hải Chiến Hoàng Sa oanh liệt giữa Hải Quân VNCH với quân Trung Quốc xâm lược. Do phía Trung Quốc có lực lượng đông, chuẩn bị kĩ lại được Hoa Kỳ bật đèn xanh và Miền Bắc làm ngơ, nên Hải Quân VNCH đã thất bại! Nhưng tấm gương chiến đấu dũng cảm và xả thân vì Tổ Quốc của các chiến sĩ ta thì muôn đời sau sẽ được lịch sử ghi danh.

Đặc biệt trong trận Hải Chiến Hoàng Sa đó, Thiếu Tá HQ Ngụy Văn Thà, Hạm Trưởng Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 đã mưu trí dũng cảm hạ gục được hai chiến hạm 389 và 396 của bọn Trung Quốc xâm lược. Nhưng HQ 10 cũng đã bị hư hỏng nặng, nhiều chiến sĩ hi sinh và bị thương trong đó có Đại Úy Hạm Phó Nguyễn Thành Trí. Lúc đó, Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà đã quyết định chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và các anh đã tiếp tục nã đạn vào các chiến hạm của TQ. Cuối cùng các anh đã bị chết chìm cùng Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 vào lúc 14 giờ 52 phút ngày 19/1/1974, tức ngày 27 tết Giáp Dần! Quân ta đã có 74 chiến sĩ hi sinh anh dũng.

Nhân dịp này, tôi xin trân trọng gửi tới quý vị độc giả gần xa một bài viết để tưởng nhớ Thiếu Tá HQ Ngụy Văn Thà phỏng theo lời kể của bà quả phụ Ngụy Văn Thà, bà Huỳnh Thị Sinh nay vẫn còn sống tại Sài Gòn cùng các con cháu.

LỜI THƯƠNG TỪ BÀ QUẢ PHỤ NGỤY VĂN THÀ

(Phỏng theo lời kể của bà Huỳnh Thị Sinh)

Anh ơi nhớ chăng?
Hôm đó ra đi anh đã quay về mấy bận
Nói đang sửa tàu hư, rồi anh gọi em hoài!
Từ chung cư Nguyễn Kim ngó xuống nhìn
Em đã thấy anh xách va li quay lại
Và gọi với lên “Tàu còn sửa đến mai!”
Nhưng tàu sửa xong ngay và anh đi, đi mãi
Đi đến tận bây giờ rồi ở mãi “Chốn Bồng Lai”!

Em đã quen với những cuộc ra đi như vậy
Nay Vũng Tàu, Nha Trang mai Đà Nẵng, Hoàng Sa
Được ở nhà mươi hôm anh chăm sóc ba con gái
Đứa chín tuổi, đứa sáu năm còn bé út lên ba

Các con cũng đã quen với những chuyến xa ba
Nên mỗi lần chia tay không đứa nào dám khóc
Chỉ bé lớn một lần ngồi cầu thang lau nước mắt
Bị bé út “lêu lêu” làm chị nó phải cười xòa

Nhưng cái lần cuối này anh đi em thấy điềm rất lạ
Anh đứng dưới sân nhìn lên mắt như đẫm lệ nhòa
Anh đi rồi làm suốt đêm em không sao chợp mắt
Vì có tin quân mình đang đụng giặc tại Hoàng Sa!

Chiều hôm sau tin báo về
Anh đã bị giặc bắn chìm cùng tàu HQ10 – Nhật Tảo!
Sau khi đã phá tan hai chiến hạm của giặc Tàu
Nhưng trừ con lớn, hai đứa sau vẫn không hề hay biết
Ngày nào chúng cũng ngồi chờ: “Ba của chúng con đâu?”

Em khôn xiết khổ đau tháng ngày ngồi ngóng đợi
Và hy vọng thời nay Trời còn có phép màu
Giúp kéo tàu Hộ Tống Hạm lên đưa anh về một buổi
Thăm lại các con thơ cho chúng vợi buồn đau!

Anh ơi!
Ba mươi chín năm rồi! Anh đã tròn tuổi bảy mươi
Các con của chúng ta nay cũng đã thành gia thất
Nhưng em không thể nào tin là anh yêu đã mất
Vì đêm nào em cũng nghe tiếng anh gọi: “Em ơi!”

Khi đươc trở về trời, ai cũng cần nấm đất
Để vợ con ngày tết, ngày mất còn có chỗ cắm nhang
Nay anh nằm dưới biển sâu nơi giặc Tàu cưỡng chiếm
Ba mươi chín năm trời hồn xác dạt lang thang!

Không có anh nhưng vì còn các con, em phải sống!
Rồi bán dần thứ nọ thứ kia để nuôi chúng trưởng thành
Nay nhà ở cũng đang phải chờ, mấy năm liền thuê trọ
Nên chưa có chỗ đặt bàn thờ để treo ảnh của anh!

Anh Thà ơi!
Em nhớ lắm ngày xưa mỗi lần về nghỉ phép
Anh đưa cả bốn mẹ con em tới phố Nguyễn Tri Phương
Ăn ốc luộc chấm mắm gừng mồm út cay bật khóc
Anh cười hiền ôm dỗ con ngó phụng phịu mà thương!

Ôi ước gì em và các con được một lần ra đảo
Để thả 74 vòng hoa tang trên biển cả bao la
Nguyện cầu hương hồn 74 các anh được về quê ăn tết
Để các anh thôi bị giặc Tàu xéo dày giữa Hoàng Sa!

Đến mùa bão, ngư dân ta hay vào Hoàng Sa lánh nạn
Vẫn thường bị quân Trung Quốc đuổi ra giữa biển khơi
Hồn các anh có thiêng xin hãy cứu đồng bào gặp nạn
Vì dân Việt Nam mình còn khổ lắm, các anh ơi!

Ôi giá em đưa được anh về Trảng Bàng như anh từng ao ước
-Nếu anh hi sinh, xin em để xác anh được về lại quê nhà!
-Để được nằm gần má, gần ba, gần ông bà nội ngoại!
Có ai ngờ xác anh nay trôi dạt mãi Hoàng Sa!

Em không dám mơ các anh sẽ được vinh danh, tạc tượng
Mà chỉ ước biển đảo quê hương không còn giặc xâm lăng!
Cho đất nước bớt lầm than, dân thôi phải bị lao tù oan trái
Để Hoàng Sa sớm trở về Đất Mẹ Cửu Long Giang!

Hà Nội, 18/1/2013

Ts. Đặng Huy Văn

VINH DANH NHỮNG NGƯỜI CON ĐẤT VIỆT HY SINH TRONG TRẬN HẢI CHIẾN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM 1974 – Hữu Nguyên

19 Th1

VINH DANH NHỮNG NGƯỜI CON ĐẤT VIỆT HY SINH TRONG TRẬN HẢI CHIẾN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM 1974

 
Chúng tôi nhận được bức thư của ông Nguyễn Thiện từ tháng 7- 2011 khi đang thực hiện loạt bài “Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa”. Khi đó, chúng tôi chỉ mới trích dẫn một phần ý kiến của ông Nguyễn Thiện trong bài “Ký ức Hoàng Sa của nhiều thế hệ người Việt Nam” đăng trong loạt bài này. Nay xin trân trọng giới thiệu đầy đủ bức thư trên như một nén tâm hương tưởng nhớ những người con đất Việt đã ngã xuống trên vùng biển Hoàng Sa ngày 19-1-1974 góp phần khẳng định chủ quyền của người Việt Nam liên tục và lâu dài tại quần đảo này.
 
Ông Nguyễn Thiện, tác giả chương trình “Dân ta biết sử ta”:
 
CẦN VINH DANH NHỮNG NGƯỜI CON ĐẤT VIỆT HY SINH TRONG TRẬN HẢI CHIẾN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM 1974

Vinh danh những người con đất Việt hy sinh trong cuộc hải chiến Hoàng Sa 1974 là minh chứng sâu sắc rằng Tổ Quốc là của mọi con dân nước Việt, là thể hiện sâu sắc sự công bằng với lịch sử, có tác dụng khuyến khích mạnh mẽ lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng bảo vệ,  xây dựng Tổ Quốc,  là bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.
 
                                                                                                                     
Trong những ngày này, trước chiến lược thâm hiểm của Trung Quốc nhằm thực hiện tham vọng nuốt trọn Biển Đông, vấn đề bảo vệ Tổ Quốc và chủ quyền Quốc gia là mệnh lệnh của mọi con tim Việt Nam đang sống trong nước và ở nước ngoài. Hơn bao giờ hết, đoàn kết dân tộc trở thành tâm điểm nóng bỏng vì chỉ có bằng tinh thần Diên Hồng thì chúng ta mới đủ sức mạnh bẻ gãy mọi âm mưu, thủ đọan  của ngọai bang đối với lãnh thổ nước ta.
 
Vinh danh xứng đáng những người con đất Việt đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974 – trong đó tiêu biểu là Thiếu tá Hải quân Ngụy Văn Thà, hạm trưởng Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ- 10 –  thiết nghĩ sẽ là một trong những bước đột phá quan trọng nhất để hòa hợp và cố kết dân tộc, nó không chỉ có ý nghĩa to lớn trước hiểm họa xâm lăng mà còn tạo được sức bật tinh thần mạnh mẽ trong công cuộc kiến thiết đất nước.
 
Ngụy Văn Thà (1943 – 1974) sinh ngày 16 tháng 01 năm 1943 tại Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ngày 18 tháng 1 năm 1974, hộ tống hạm Nhật  Tảo HQ-10 do Thiếu tá Ngụy Văn Thà chỉ huy đang tuần tiễu tại vùng biển Đà Nẵng thì được lệnh hành quân trực chỉ quần đảo Hoàng Sa, chi viện cho lực lượng hải đội bảo vệ Hoàng Sa đang bị phi cơ và các chiến hạm của Trung Quốc khiêu khích, đe dọa. Lúc 10 giờ 22 phút sáng ngày 19 tháng 1 năm 1974, trận giao chiến giữa lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc đã nổ ra. Hai chiến hạm Trung Quốc mang số 389 và 396 đồng loạt tấn công thẳng vào Soái hạm là Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ-16. Chiếc HQ-10 do hạm trưởng Ngụy Văn Thà chỉ huy lập tức can thiệp, pháo kích dữ dội, bắn trúng đài chỉ huy của tàu 389 và làm cháy phòng máy khiến tàu 389 bị hư hại nặng, không thể điều khiển được nữa. Các tàu Trung Quốc 389 và 396 chuyển làn nhắm vào HQ-10 và phản pháo. HQ-10 bị bắn trúng tháp pháo và buồng điều khiển, làm hạm trưởng Ngụy Văn Thà và hạm phó Nguyễn Thành Trí bị thương nặng, tay lái không còn điều khiển được nữa và HQ-10 cũng bị rơi vào tình trạng bị trôi dạt như 389 của Trung Quốc.
 
Trước tình hình tàu bị hư hại nặng, hạm trưởng Ngụy Văn Thà ra lệnh cho thủy thủ đoàn dùng  phao bè đào thoát, nhưng một số pháo thủ đã tình nguyện cùng  ông tiếp tục ở lại bắn vào tàu Trung Quốc. Cả hai tàu 389 và 396 của Trung Quốc đều bị HQ-10 bắn hư hại nặng; tàu 389 dạt vào một bãi san hô, và 396 bị HQ-10 bắn trúng hầm máy không còn khả năng chiến đấu. Đến 11 giờ 49 phút ngày 19/01/1074, hai chiến hạm Trung Quốc là 281 và 282 tiến vào vùng đảo Hoàng Sa và tập trung hỏa lực bắn vào HQ-10. Hộ tống hạm Nhật Tảo chìm cùng hạm trưởng Ngụy Văn Thà và một số thủy thủ ở vị trí cách 2,5 hải l‎ý về hướng Nam bãi ngầm Sơn Dương (Antelope Reef), lúc 14 giờ 52 phút ngày 19 tháng 1 năm 1974. Ngụy Văn Thà hy sinh để lại vợ và 2 con gái, hưởng dương 31 tuổi.
 
Theo các nhân chứng trên tàu Nhật Tảo HQ-10 còn sống sót, khi hộ tống hạm này bị hư hại nặng, 28 thủy thủ đã được lệnh đào thoát bằng các phao bè. Họ đã trôi giạt trong sóng gió 78 giờ liền, và sáu người đã chết trên biển vì kiệt sức hoặc bị thương quá nặng, trong đó có hạm phó Nguyễn Thành Trí. Mãi đến chiều 22-1- 1974,  họ mới được tàu dầu của Hãng Shell là Kopionella mang quốc kỳ Hà Lan cứu vớt. Lúc lên tàu, thêm một thủy thủ nữa qua đời vì kiệt sức.
 
Khi tôi chia sẻ ý tưởng về việc cần có hình thức vinh danh Hạm trưởng Ngụy Văn Thà và những người hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974, nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cho rằng cách đặt vấn đề có thể tìm thấy sự chia sẻ và nếu thành một quyết dịnh thì đây chắc sẽ là đột phá. Nhà sử học cho biết thêm : “Cách đây đã hơn 10 năm, khi đó Viện KHXHVN tổ chức nghiên cứu về khảo cổ học Trường Sa, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh đến dự tổng kết chương trình . Nhân đấy, tôi có hỏi ông Khánh rằng với những người lính VNCH hy sinh khi bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa (1974) thì ta nên úng xử như thế nào hoặc có cách nào tôn vinh không thì Phó Thủ tướng Khánh cho rằng đó là nnững người có công với nước, nhưng trước mắt khó công nhận như liệt sĩ của QĐNDVN nhưng nếu tôn vinh theo những tập quán truyền thống như lập đền thờ… thì nên ”. Ông Quốc cũng cho rằng nên bắt đầu từ Đà Nẵng vì Hoàng Sa là huyện đảo thuộc thành phố Đà Nẵng
 
Vinh danh những người con đất Việt hy sinh trong cuộc hải chiến Hoàng Sa 1974 là minh chứng sâu sắc rằng Tổ Quốc là của mọi con dân nước Việt, là thể hiện sâu sắc sự công bằng với lịch sử, có tác dụng khuyến khích mạnh mẽ lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng bảo vệ,  xây dựng Tổ Quốc,  là bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.
 
Nguyễn Thiện
 

Thời sự trong ngày: Cướp tiệm vàng kinh hoàng

19 Th1

Thời sự trong ngày: Cướp tiệm vàng kinh hoàng

 – Gây thất thu hơn 3.400 tỷ, lãnh đạo Đà Nẵng bị kiểm điểm; Cướp tiệm vàng, cố sát chủ nhà; Cuối năm, đại gia ào ào nhập viện tâm thần;  Trộm 57 cây vàng, bị bắt khi đi ‘mừng chiến thắng’;  Kiểm soát “cung đường cướp” ở Sài Gòn;… là những thông tin thời sự đáng chú ý ngày 18/1.

Gây thất thu hơn 3.400 tỷ, lãnh đạo Đà Nẵng bị kiểm điểm

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận, việc quản lý sử dụng đất ở Đà Nẵng đã gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 3.400 tỷ đồng.

Xem tại đây

Cướp tiệm vàng, cố sát chủ nhà

Vụ đột nhập tiệm vàng táo bạo xảy ra vào rạng sáng 18/1 tại tiệm vàng Kim Kim Tuyến ở địa chỉ 551/27/1/8 Quốc lộ 1A, KP.3, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Cuối năm, đại gia ào ào nhập viện tâm thần

Theo nhận định của các bác sỹ, chưa năm nào bệnh nhân bị tâm thần vì lý do kinh tế nhiều như năm nay, nhất là ở thời điểm cuối năm. Nhiều bệnh nhân trước khi vào viện đã từng là “đại gia”, doanh nhân có tiếng…

Đại gia bất động sản đang chồng chất khó khăn vì tài sản bị đắp chiếu cả năm trời (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Xem tại đây

Vụ sập mái nhà thờ: Đang cấp cứu 51 nạn nhân

Công tác tìm kiếm cứu hộ ngời bị nạn vụ ập mái nhà thờ Ngọc Lâm đã hoàn tất vào chiều ngày 17/1. Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ các nạn nhân và gia đình người bị nạn trong vụ sập.

Xem tại đây

Trộm 57 cây vàng, bị bắt khi đi ‘mừng chiến thắng’

Tối 17/1, khi 2 đối tượng trộm 57 cây vàng của 1 người dân tại quận Sơn Trà đang trên đường đi nhậu “ăn mừng chiến thắng” thì bị công an phát hiện bắt giữ…

Xem tại đây
 

CSCĐ từ chối nhận hối lộ gần 100 triệu đồng

Trong khi làm nhiệm vụ, bị 2 đối tượng hối lộ gần 100 triệu đồng để xin tha, Tổ tuần tra của Đại đội 3, Trung đoàn CSCĐ, Công an Hà Nội đã từ chối và lập biên bản.

Xem tại đây

“Táo quân” không có màn “khóa môi” của Mr.Đàm

Sự thay đổi lớn nhất là 2 diễn viên Công Lý và Xuân Bắc đổi vai cho nhau: Xuân Bắc vào vai Bắc Đẩu, còn Công Lý vào vai Nam Tào.

Xem tại đây

Cô giáo bị hành hung ngay trên bục giảng

Cô giáo âm nhạc đang dạy bị một người ngoài trường vào đánh đập.

Xem tại đây

Phát hiện 2 con beo bị bắn chết trên xe khách

Vào khoảng 6 giờ sáng 18/1, các ngành chức năng Nghệ An đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 2 cá thể beo trên một xe khách.

Xem tại đây

Vợ rủ nhân tình giết chồng, thả xác trôi sông

Sợ chuyện ngoại tình bị phát hiện, Văn Thị Thủy đã cùng người tình cũng là một người em họ của chồng, lên kế hoạch sát hại người chồng để thoải mái quan hệ với nhau.

Xem tại đây

Hai vợ chồng bị xe chở mía cán lìa đầu

Xe tải chở mía cây bị mất lái tông vào xe máy tại km 29, Quốc lộ 27A, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) làm 2 người chết tại chỗ.

Xem tại đây

Giải cứu phụ nữ bị bắt làm con tin tại nhà nghỉ

Vì bị Nghĩa đòi nợ ráo riết và thường xuyên đe dọa nên chị Điệp đã sang nhà người thân tá túc, ngày 10/1/2013, chị bị những kẻ côn đồ bắt khi đang ở trong một quán cà phê…

Xem tại đây

ĐỌC CHẬM:

Bộ GTVT: Tư vấn giám sát bị chủ đầu tư “lấn sân”!

Năm 2012 một số dự án giao thông vẫn tồn tại khiếm khuyết, gây bức xúc trong dư luận. Nguyên nhân vẫn do chậm trễ GPMB, năng lực nhà thầu, nhà đầu tư yếu kém.
 
“Rút kinh nghiệm từ vụ việc cuối năm 2007, khi đó, hàng nghìn sinh viên hiếu kỳ đã kéo đến xem, khiến tình hình ANTT trong khu vực KTX trở nên náo loạn, lần này, chúng tôi quyết định giải quyết nhanh gọn”.
 

KỲ QUẶC:
 

“Mại dâm bay“ lần đầu bị phát hiện tại Hà Nội

“Dân bay” đến nhà khách sẽ mang theo ma túy và cùng gái bán dâm sử dụng trước khi “lâm trận”. Dịch vụ “mại dâm bay” lần đầu tiên được phát hiện tại Hà Nội.
 
CLIP HOT
 

Phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng

Cục C45 phối hợp với Cục C50 (Bộ Công an) vừa phá vụ đánh bạc khủng, có tài khoản bên trong chứa đến 10.000 tỷ đồng
 

Giết người tình tại quán cà phê

Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra làm rõ thủ phạm vụ giết người xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn TP Việt Trì. Điều đáng nói, thủ phạm gây ra vụ án mạng này lại chính là người tình của nạn nhân… 
 

Rợn người bảo quản hải sản bằng urê, thuốc tẩy

Để cá được tươi ngon, mực được trắng, thơm, ít người tiêu dùng biết rằng, chúng đều được bảo quản bằng phân đạm urê và thuốc tẩy.


Đức Bảo
(tổng hợp)

“Đổi” nhiều nhưng không “mới”, tại sao? – SGTT

19 Th1

“Đổi” nhiều nhưng không “mới”, tại sao?

SGTT.VN – Những vấn đề xã hội mới nảy sinh ngày càng nhiều, phức tạp, quy mô gia tăng đòi hỏi chúng ta phải có cách tiếp cận mới, sáng tạo hơn. Trong khi đó, sáng tạo xã hội ở Việt Nam lâu nay thường manh mún, cá nhân, vì tiện nghi, ít vì cộng đồng, vì người khác. Đó là nhận định của nhiều diễn giả tại hội thảo quốc tế về “Đổi mới sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam” do viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương (CIEM) cùng Hội đồng Anh tổ chức hôm qua (17.1), tại Hà Nội.

 

 
Quán cơm xã hội Nụ Cười (TP.HCM) phục vụ cơm trưa cho người nghèo chỉ với giá 2.000 đồng – một mô hình sáng tạo xã hội góp phần tích cực cho cộng đồng. Ảnh: Trần Việt Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo phó viện trưởng viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung, bất cứ thứ gì tác động tiêu cực đến xã hội đều được gọi là vấn đề xã hội, như tham nhũng, hối lộ, quan liêu, lãng phí, dịch vụ y tế thiếu và yếu, văn hoá phong bì, tội phạm gia tăng, kẹt xe, ô nhiễm môi trường…, trong đó có những vấn đề đã trở thành “quốc nạn” như tham nhũng.

“Đổi” nhiều nhưng không “mới”

Thứ trưởng bộ Kế hoạch và đầu tư Đặng Huy Đông, nhận định: trong quá trình cải cách, phát triển kinh tế, nhiều vấn đề xã hội mới nổi lên, cả về số lượng và quy mô, nếu không được giải quyết thấu đáo sẽ quay lại cản trở tốc độ tăng trưởng và sức mạnh nền kinh tế. Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều chính sách xã hội chưa đi vào cuộc sống hiệu quả. Bên cạnh đó, những vấn đề xã hội mới nảy sinh ngày càng nhiều, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải có cách tiếp cận mới, sáng tạo hơn, khi mà “những cách làm cũ, phương pháp cũ đã trở nên không hiệu quả ngay cả với những vấn đề cũ”.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Đình Cung, trong giải quyết các vấn đề xã hội của chúng ta thời gian qua “đổi” nhiều nhưng không “mới”. Ông Cung lấy ví dụ: để xử lý tình trạng quá tải bệnh viện, cải thiện chất lượng, dịch vụ y tế, thời gian qua chúng ta đã có nhiều cách tiếp cận, như đẩy mạnh xã hội hoá. Tư duy này có động lực là thúc đẩy phát triển dịch vụ y tế theo cơ chế thị trường, nhưng theo ông Cung “không giải quyết được và có thể tạo ra bất công, bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế”, chẳng hạn tình trạng đội ngũ bác sĩ “vừa làm trong vừa làm ngoài”, thậm chí “chân ngoài dài hơn chân trong”. Tại mỗi bệnh viện, cũng tạo ra dịch vụ đa chuẩn, nghĩa là phân cấp dịch vụ tốt, chất lượng phục vụ người nhiều tiền hơn và dịch vụ bình dân phục vụ số đông. Với cách thức này, theo ông Cung, khoản thu nhập từ dịch vụ chất lượng cao nếu đầu tư trở lại phục vụ cho người nghèo thì được, nhưng nếu phân phối cho nhân viên bệnh viện thì đó là chúng ta đã “tư nhân hoá dịch vụ cơ bản cho xã hội mà cụ thể ở đây là dịch vụ y tế…”

Hướng đến tầng lớp dưới đáy

Một số những sáng tạo xã hội đã có ở Việt Nam, như sản xuất than tổ ong không khói, không thải CO2; trang web đi chung xe giải quyết ùn tắc đô thị; hướng dẫn viên tình nguyện để luyện tiếng Anh; cơm 5.000 đồng ở Hà Nội và 2.000 đồng ở TP.HCM…

Theo một nghiên cứu của CIEM, đặc điểm khác cơ bản của sáng tạo vì xã hội (Social Innovation – SI) là có lợi nhuận hoặc không, nhưng mục tiêu chủ đạo là vì xã hội; phục vụ nhu cầu tầng lớp dưới; tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo. Tuy nhiên, tại Việt Nam, SI đang gặp phải một số thách thức, như: ngại thay đổi vì lợi ích lâu dài chưa thấy trong khi lợi ích trước mắt có thể mất đi; xung đột với lợi ích nhóm; sức ì tư duy; chi phí học hỏi, đào tạo…

Chính vì vậy, ở các nước SI phát triển khá mạnh, song ở Việt Nam thường manh mún, cá nhân, vì tiện nghi, ít vì cộng đồng, vì người khác; nếu có chủ yếu sáng tạo trong làm ăn, kinh doanh nhỏ, tiện nghi của cuộc sống như hàng quán, phương tiện giao thông… và chủ yếu vì mục tiêu kinh tế. Những nguyên nhân chính như: giáo dục không coi trọng sáng tạo, ít dạy kỹ năng giải quyết vấn đề; không làm rõ chính sách muốn đạt mục tiêu gì (không phân biệt giữa kết quả và hiệu quả). Các giải pháp của chúng ta thực hiện lâu nay chủ yếu trực tiếp, ngắn hạn như cấm, ngăn chặn, xử phạt, như việc ra quân giải quyết trật tự lòng đường vỉa hè – thu quân là lại lộn xộn; thường dựa vào ngân sách, đầu tư công do vậy đòi hỏi phải có tiền, khi không hiệu quả đổ lỗi do không có tiền; giải pháp không đồng bộ, chẳng hạn dạy nghề cho người bị cải tạo nhưng ít tính thương mại, hướng nghiệp, khi mãn hạn tù họ không có vốn, không được vay ngân hàng, khó khăn về lý lịch, khó khăn trong tái hoà nhập; chủ yếu dựa vào sức mạnh Nhà nước trong khi đầu tư của xã hội chủ yếu lại chạy theo lợi nhuận…

Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho rằng có hàng ngàn giải pháp xã hội có tính sáng tạo cao vẫn đang được triển khai tại Việt Nam, vấn đề là làm sao để Nhà nước có những chính sách khuyến khích các sáng kiến đó tăng lên cả về số lượng, quy mô và chất lượng, đồng thời đưa được các sáng kiến đó vào thực tiễn và nhân rộng. “Muốn làm được vậy, tôi nghĩ rằng yêu cầu sáng tạo đổi mới tư duy và cách thức các vấn đề xã hội phải được thực hiện trước tiên ngay với các cơ quan Nhà nước, các cán bộ Nhà nước”, thứ trưởng nhấn mạnh.

Thảo Nguyễn

Vì sao ‘kỳ án vườn mít’ sẽ đi vào lịch sử tố tụng Việt Nam? – Petrotimes

19 Th1

Vì sao ‘kỳ án vườn mít’ sẽ đi vào lịch sử tố tụng Việt Nam?

<!–(Petrotimes) –>(Petrotimes) – Kỳ án vườn mít kéo dài gần 9 năm vẫn chưa đi đến hồi kết. Lê Bá Mai từng 2 lần nhận án tử hình rồi lại… trắng án. Mới đây nhất, bị cáo này lại nhận một mức án hơi khó hiểu: Án chung thân.

lẽ, kỳ án này sẽ đi vào lịch sử tố tụng của Việt Nam bởi quá trình xét xử kéo dài và cả những động tác “nhấc lên đặt xuống” quá nhiều lần của các cơ quan tố tụng. Rõ ràng, quyết định sinh mệnh của một con người chưa bao giờ là việc làm đơn giản!

“Kỳ án vườn mít” sẽ đi vào lịch sử tố tụng Việt Nam

Một vụ án tưởng chừng đơn giản, tội phạm bị bắt giam sau 4 ngày gây án. Hồ sơ nhanh chóng được hoàn tất và đưa ra xét xử. Tuy nhiên, cái tên Lê Bá Mai lại gắn liền suốt quá trình tố tụng kéo dài gần 9 năm trời.

Lê Bá Mai sẽ tiếp tục hầu tòa.

Trong hồ sơ “kỳ án vườn mít”, cơ quan chức năng kết luận chỉ một mình Lê Bá Mai gây án. Bị cáo Mai bị bắt từ những lời khai của những người được gọi là nhân chứng. Mà cũng lạ, những nhân chứng này ban đầu trình báo về việc Thị Út mất tích, chỉ khai rằng: “Thấy một thanh niên chở nạn nhân về hướng khu vườn mít”.

Bốn ngày sau, thi thể của nạn nhân được tìm thấy, đồng loạt, các nhân chứng đều khai lại: “Thấy Lê Bá Mai chở nạn nhân đi”. Từ đây, bị cáo Mai bị bắt.

Lúc này, các vật chứng của vụ án được cơ quan chức năng dần bổ sung vào để buộc tội nghi phạm. Những vật chứng ấy lại không thể khớp được với lời khai của nhân chứng. Để làm cho khớp, cơ quan điều tra đã dùng ít nhiều những “thủ thuật” để hô biến cho phù hợp với những gì phải có ở hiện trường. Nhiều vật chứng cũng bị đánh tráo trong suốt quá trình điều tra và lấy lời khai nghi can.

Nếu Lê Bá Mai có tội thì mức án dành cho 2 tội danh “Giết người” và “hiếp dâm” phải là mức án tử hình.

Còn nếu Lê Bá Mai không có tội thì phải tuyên bị cáo là “vô tội”. Không thể có một mức án “lửng lơ” như thế!

Rõ nét nhất, ngay cả phương tiện mà nghi can dùng để chở bị hại đến nơi gây án, cơ quan chức năng cũng mang đi để đục lại số khung, số máy và xịt lại màu sơn cho đúng với lời khai của nhân chứng. Điều này được thể hiện qua phiên xét xử vào ngày 3/1 vừa qua.

Viện kiểm sát đã thừa nhận tại tòa là những vật chứng có bị thay đổi. Tuy nhiên, cơ quan này lại lý luận là việc thay đổi không làm ảnh hưởng nhiều đến bản án. Cách nói của công tố viên tại phiên tòa làm nhiều người hiểu biết pháp luật không khỏi ái ngại về cách buộc tội của những người thực thi pháp luật.

Tang vật không có, vật chứng không đầy đủ và cho đến bây giờ, điều duy nhất để khép tội cho Lê Bá Mai chỉ còn dựa vào lời khai của các nhân chứng.

Tuy nhiên, vì sao nghi can trong vụ án lại là Lê Bá Mai?

Xuất phát từ mâu thuẫn, Lê Bá Mai được gọi tên!

Dưới góc độ nhân chứng, ông Trần Văn Sinh, từng làm công an viên và là người trực tiếp điều tra “kỳ án vườn mít” đã có ân oán ít nhiều với Lê Bá Mai lẫn ông Dương Bá Tuân (ông chủ của Mai). Trước khi vụ án xảy ra, ông Điểu Ky và ông Tuân có tranh chấp một phần đất giáp ranh.

Luật sư đã đưa ra những bằng chứng để lập luận bị cáo Lê Bá Mai vô tội.

Ngay sau đó, chẳng hiểu vì lý do thế nào, ông Trần Văn Sinh nghiễm nhiên hiện diện là chủ sở hữu một phần đất sát ranh trên khu đất đang tranh chấp. Tiếp theo đó, ông Tuân nhiều lần khiếu nại ông Sinh đến cơ quan chức năng và được xét xử yêu cầu ông Sinh phải trả lại phần đất trên cho ông Tuân.

Mâu thuẫn từ trước khi xảy ra kỳ án vườn mít lại chồng mâu thuẫn. Lê Bá Mai đi xịt thuốc trừ sâu trên phần rẫy của ông Tuân lại bị chính ông Sinh lập biên bản vi phạm. Để rồi, văn bản ấy lọt vào tay ông Tuân và được phát tán ra bên ngoài. Sau lần này, ông Sinh phải nhận một hình thức kỷ luật.

Vụ án hiếp dâm bắt đầu xảy ra vào ngày 12/11/2004. Những người có liên quan được mời lên để làm việc. Không ai xa lạ, Điểu Ky và Thị Hằng đã có mặt để ghi nhận thông tin về sự mất tích bí ẩn của Thị Út. Chỉ sau 4 ngày, tức đến ngày 16/11/2004, thi thể của nạn nhân được tìm thấy thì những nhân chứng đột ngột “đồng nhất lời khai”. Sau này, ông Trần Văn Sinh bị cách chức và đã trở thành một nhân chứng cho kỳ án.

Đã đến lúc, cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước cần xem xét lại vụ án một cách nghiêm túc.

Phiên xử gần đây nhất, ngày 3/1/2012, tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên Lê Bá Mai mức án tù chung thân. Đây được xem là 1 mức án kỳ lạ, vì rằng, nếu Lê Bá Mai có tội thì mức án dành cho 2 tội danh “Giết người” và “hiếp dâm” phải là mức án tử hình. Đấy là chưa kể có rất nhiều tình tiết tăng nặng: Bị cáo quanh co chối tội, không khai báo thành khẩn…

Còn nếu Lê Bá Mai không có tội thì phải tuyên bị cáo là “vô tội”. Không thể có một mức án “lửng lơ” “ba phải” như thế!

Bất ngờ hơn, sau phiên tòa sơ thẩm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước lại kháng nghị tử hình Lê Bá Mai. Kháng nghị này đưa ra trước khi bị cáo có đơn kháng cáo.

Trong khi ngay ở phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã “thú nhận” là cơ quan điều tra có sai sót trong quá trình điều tra vụ án. Những chứng cứ được ngụy tạo mang vào hồ sơ để kết tội theo cách nhìn của Viện kiểm sát là “không làm thay đổi bản chất của vụ án”.

Nhiều người dự khán phiên tòa xét xử ngày hôm ấy vẫn cứ băn khoăn: Vì sao các công tố viên được đào tạo nghiệp vụ bài bản lại đưa ra nhận định vấn đề một cách không rõ ràng như vậy? Không có chứng cứ là thì lấy gì để buộc tội?

Chuyện ngụy tạo chứng cứ, thay đổi tang vật vụ án của cơ quan chức năng cần phải được làm rõ. Đây là “phần gốc” phải giải quyết để từ đó đưa ra các chứng cứ buộc tội bị cáo.

Kỳ án vườn mít sẽ tiếp tục căng thẳng ở phiên tòa phúc thẩm. Các cơ quan tố tụng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cho vụ án được xem là sẽ đi vào lịch sử tố tụng Việt Nam.

Hưng Long

Thế giới 24h: Hàn đưa tên lửa ra biên giới

19 Th1

Thế giới 24h: Hàn đưa tên lửa ra biên giới

 – Báo Hàn Quốc loan tin nước này định triển khai hàng chục tên lửa ra gần biên giới biển với Triều Tiên; Nghẹt thở giải cứu con tin ở Algeria là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 18/1 dẫn lời một quan chức quân đội nước này cho biết, Seoul có kế hoạch triển khai 50 – 60 tên lửa tới hai hòn đảo gần biên giới giáp Triều Tiên trên biển Hoàng Hải trong tháng tới.

Đây là loại tên lửa chống tăng có điều khiển Spike do Israel sản xuất. Mục đích của việc triển khai hàng chục tên lửa này ra hải giới trên biển Hoàng Hải là nhằm đối phó với nguy cơ bị tấn công từ CHDCND Triều Tiên.

Loại tên lửa Spike. (Ảnh: Defense)

Hai hòn đảo được chọn làm nơi triển khai là Baengnyeong và Yeonpyeong. Trong đó Baengnyeong là hòn đảo nằm gần đường ranh giới nhất, còn Yeonpyeong là hòn đảo từng bị Triều Tiên pháo kích hồi tháng 11/2010.

Vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong là vụ tấn công dân thường đầu tiên, kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953, đã làm dấy lên những lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện, gây căng thẳng trong quan hệ liên Triều.

“Việc sửa chữa những lỗi kỹ thuật trong các vụ bắn thử trước gần như hoàn thành”, báo Chosun Ilbo dẫn lời vị quan chức Hàn Quốc trên. Theo nhân vật này, sẽ không có vấn đề gì khi triển khai chúng vào cuối tháng tới.

Spike do Công ty Hệ thống Phòng thủ tiên tiến Rafael của Israel phát triển, sử dụng hệ thống định vị toàn cầu, có tầm xa 25km. Loại tên lửa này được cho là có thể tấn công pháo binh Triều Tiên bố trí trong các hang núi.

Tin vắn

– Ít nhất 8 người chết (trong đó có 2 phi công, 3 người lớn và 3 trẻ em) trong vụ tai nạn máy bay ở bang Chiapas, đông nam Mexico.

– Quân đội Algeria đã giải cứu gần 650 con tin bị các tay súng Hồi giáo giam giữ tại cơ sở khí đốt In Amenas ở tỉnh Illizi, miền nam nước này.

– Nhóm Mulathameen có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda nói rằng, nhóm này đứng sau vụ bắt cóc hàng loạt tại khu vực sa mạc của Algeria.

– Đại sứ Niger tại Bỉ cùng vợ được phát hiện đã chết tại nhà riêng ngày 18/1 mà theo suy đoán ban đầu có thể là ngộ độc carbon monoxide.

– Hạ viện Myanmar ngày 18/1 thông qua tuyên bố kêu gọi các bên tại bang Kachin ngay lập tức ngừng bắn để tiến hành đàm phán hòa bình.

– Một quan chức đang thực hiện vụ điều tra cáo buộc tham nhũng đối với Thủ tướng Pakistan đã được phát hiện treo cổ tại nhà riêng.

– Hôm 18/1, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida đã tới Mỹ để hội đàm với người đồng cấp Mỹ Hillary Clinton.

– Ngày 18/1, cảnh sát Tajikistan đã vô hiệu hóa nhóm khủng bố vũ trang tại vùng núi Machin, tỉnh Sogdia ở miền Bắc giáp giới Uzbekistan.

– Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm T-50 của Nga do tập đoàn Sukhoi chế tạo hoàn tất chuyến bay đường dài thử nghiệm đầu tiên.

Tin ảnh

Hiện trường vụ hỏa hoạn hôm 18/1 tại khu ổ chuột thuộc tỉnh Rizal, Philippines. (Ảnh: THX)

Khoảng 200 ngôi nhà đã bị hư hại trong trận hỏa hoạn, khiến cho hơn 1.000 người dân rơi vào cảnh không nhà không cửa, Tân Hoa xã cho biết

Phát ngôn

Hôm 18/1, trước các đặc phái viên Hàn Quốc sẽ thăm Trung Quốc, Tổng thống đắc cử Park Geun-hye đã nói: “Tôi yêu cầu các ngài giải thích rõ với lãnh đạo Trung Quốc rằng, Bắc Kinh phải đóng một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Triều Tiên có sự lựa chọn đúng đắn và chuyển đổi chính mình”.

Kỷ niệm

James Watt (19/1/1736 – 19/8/1819) là nhà phát minh nổi tiếng người Scotland.

Thanh Vân
(tổng hợp)

%d bloggers like this: