Lưu trữ | 10:00 Chiều

Nghĩ mình công ít tội nhiều – Vuon Tri Nhan

18 Th3

Nghĩ mình công ít tội nhiều

 Chiến tranh cần đến sự có mặt của người văn nghệ sĩ ngay ở chiến trường. Bởi vậy từ hồi ấy, giới văn nghệ chúng tôi có thói quen tôn vinh những người làm nghề dám có mặt ngay bên cạnh người lính để viết. Bất kể tác phẩm của họ chất lượng ra sao, riêng sự ra đời của chúng đã được xem như những chiến công. Và chúng tôi dành cho cả người lẫn tác phẩm loại đó đủ thứ ưu ái, kể cả những danh hiệu cùng những phần thưởng sang trọng. 
 Trong chiến tranh làm vậy là đúng. Nhưng trượt dài theo thói quen, chúng tôi kéo nó sang cả thời bình. Các sáng tác được bình giá nhiều khi không phải do chất lượng mà do người viết ra tác phẩm có vị trí ra sao trong giới. Từ đó tạo ra một sự hỗn loạn về giá trị. Cũng từ đó muốn hay không muốn trong tâm lý nhiều người làm nghề nảy sinh một xu hướng dễ dãi, không chịu khổ công lao động nghệ thuật mà chỉ cốt lo tao cho mình những uy tín hão. Có trường hợp cố bám vào những công trạng hôm qua để  hạch sách và đòi hỏi. Bề nào mà xét cũng phải nhận lúc này, đóng góp hôm qua đã trở thành vật cản níu kéo người ta lại.

       Khoảng 2007,  xảy ra vụ án dân gian gọi là quan chức “ăn đất” ở Đồ Sơn. Trong bản án sơ thẩm có một chi tiết gây bất bình: ông X. giám đốc Sở tài nguyên và môi trường thành phố ( một trong những người chủ mưu vụ này) được cấp ủy và ủy ban đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm. Lý do được gói gọn trong mấy chữ,  đại ý nói ông vốn là người có công trong hoạt động ở địa phương từ trước tới nay.
       Đã bao nhiêu lần tôi thấy cách tòa án các cấp giảm nhẹ tội cho những viên chức có lỗi theo lý do tương tự. Xét vì họ lớn lên trong một gia đình có truyền thống … Hoặc Xét vì vốn có nhiều đóng góp … rồi án nặng trở thành nhẹ — tiêu phí của nhà nước và mang về cho vợ con có cả tiền  tỷ, lúc bị phanh phui, cũng dễ dàng được tha bổng.
     Về tình mà xét thì trong những trường hợp này không ai cãi được. Uống nước nhớ nguồn là đạo lý dân tộc.
     Nhưng có phải có ít công hôm qua rồi hôm nay muốn làm gì thì làm ?
    Đã rõ là trong trường hợp này, người ta đem công lao làm quân tẩy để vô hiệu hóa luật pháp, cố tình không đếm xỉa đến sự đổi thay trong hoàn cảnh, và lấy hiện tại làm vật hy sinh cho quá khứ.
     Người ta quên rằng trong ca dao cũng đã có những câu nhấn mạnh chữ lý, đặt chữ tình sau luật pháp:
— Yêu em anh để trong lòng 
 Việc quan anh cứ phép công anh làm
    Cái khó ở đây bắt nguồn từ một lối ứng xử phổ biến của xã hội sau chiến tranh. Anh có công ư ? Trước mắt đất nước còn nghèo chưa tính hết đóng góp cho anh được. Thôi chỉ còn có ít chức vụ đi kèm với những quyền hành. Ở đấy anh có thể có đóng góp thêm, rồi “khéo làm thì no khéo co thì ấm “, anh liệu mà tìm cách tự bồi dưỡng(!).
     Nhưng như thế là gì nếu không phải là đẩy người có công hôm qua vào chỗ lộng quyền và cho người ta lý do để tự biện hộ cho mình, khi sa vào vũng bùn tội lỗi.
     Ca dao xưa:
 –  Ăn mày là ai ăn mày là ta
Đói cơm rách áo mới hóa ra ăn mày .
Hồi chống Mỹ, người ta cải biên:
— Anh hùng là ai, anh hùng là ta
Căm hờn xâm lược tạo ra anh hùng
    Lúc này đây, tôi muốn sử dụng thêm cả bút pháp của Bút Tre để nhại thành:
   —  Tham nhùng ( nhũng ) là ai, tham nhùng là ta
   Cậy công cậy thế hóa ra tham nhùng

    Truyện Kiều  từng làm đau lòng bao người bởi cái kết cục thê thảm của Từ Hải. Trong cơn nhớ quê, Kiều khuyên Từ Hải ra hàng. Rồi Hồ Tôn Hiến phản bội và Từ chết giữa trận tiền. Chứng kiến cái chết của Từ, Kiều đau lòng tự trách mình rất nhiều. Theo dõi sự phát triển tính cách Kiều, có thể thấy  thấy đến đây nàng mới hiện ra như một tính cách trưởng thành và một con người sáng suốt hơn bao giờ hết.

       Lúc tỉnh táo nhất cũng là lúc nàng sòng phẳng tự đánh giá Nghĩ mình công ít, tội nhiều
      Mấy trăm năm đã qua mà nhiều người –  trong đó có cả  những người từng vào sinh ra tử và đang đóng vai quản lý xã hội thời nay —  không có nổi cái tự nhận thức sâu sắc đó của cô Kiều. Thì còn có chuyện gì để mà bàn với nhau được nữa!
 
Đã in trong Những chấn thương tâm lý hiện đại  2009

Trước đó đã in trên TBKTSG 3-5-2009.

 
Viết thêm 14-3-2013
      Bộ máy quan chức ở ta hôm nay chủ yếu được hình thành từ những năm chiến tranh, sang thời bình có thay đổi chút ít nhưng không bao nhiêu. Các thành viên bộ máy vốn  không được đào tạo theo những chuẩn mực hiện đại, lại mang sẵn tâm lý kẻ chiến thắng tưởng mình làm cái gì cũng được, không chịu học hỏi. Theo cái mạch ấy trong cái guồng quay ấy, các hoạt động kinh tế có khởi sắc chốc lát  song trước sau đi vào bê trễ.  Tính chính danh của bộ máy rút cục chỉ nhằm vào một điều, các thành viên của nó, hoặc cha anh họ trong quá khứ  đã có đóng góp. Cả trong các bài vở rao giảng cho đám học trò thời nay, tư tưởng biết ơn vẫn được nhắc đi nhắc lại theo kiểu áp đặt gây ra những phản cảm kéo dài.  Tình hình chỉ chứng tỏ cuộc chiến tranh chưa tách khỏi chúng ta , và trên đường hiện đại hóa,  một nếp tư duy gọi là truyền thống, thực ra là “đã hết thời hạn sử dụng” — vẫn đang đóng vai trò chi phối. 

Nghi vấn liên quan đến con rể chủ tịch tỉnh?

18 Th3

Nghi vấn liên quan đến con rể chủ tịch tỉnh?

– Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức họp báo, công bố kết quả ban đầu liên quan đến vụ án giết người, xảy ra ngày 15/3, tại Tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Án mạng trong đêm

Chiều 18/3, Ban Giám đốc CA tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố kết luận ban đầu liên quan đến vụ án giết người. Tham dự, còn có lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an)

Theo như báo cáo của Đại tá Đỗ Văn Hoành, PGĐ kiêm Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc thì: 22 giờ ngày 14/3, Nguyễn Tuấn Anh có đi uống bia với một số người bạn, sau đó tiếp tục ăn đêm ở quán ăn thuộc P. Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên.

 

Đại tá Đỗ Văn Hoành

Tại đây, nhóm anh Tuấn Anh có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác và hai bên có đánh nhau.

Tối 14/3, gia đìnhkhông thấy anh Tuấn Anh về nhà nên đã đi trình báo công an.

Sau đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an TP. Vĩnh Yên đã phối hợp chia thành 2 mũi điều tra, tìm kiếm nạn nhân.

Cũng theo ông Hoành, vào thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, khoảng 9 giờ sáng ngày 17/3 thì gia đình nạn nhân đã tập trung đông người để gây áp lực cơ quan công an phải bắt nhóm đối tượng đã mâu thuẫn với anh Tuấn Anh.

Đỉnh điểm của sự việc này là người nhà nạn nhân cùng một số đối tượng khác đã cho quan tài nạn nhân lên xe rồi đưa đi “diễu hành” ở một số tuyến phố, gây mất an ninh, trật tự.

“Chiều ngày 17/3, sau khi truy xét thấy đủ căn cứ, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 người về hành vi giết người”, đại tá Hoàng cho biết.

Các bị can bao gồm: Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc); Phùng Đức Tú (tức Đen, 19 tuổi ở Tam Dương); Nguyễn Văn Tính (16 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Nguyễn Văn Định (30 tuổi ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Đặng Quốc Tú (33 tuổi ở TX. Phú Thọ).

Theo Công an Vĩnh Phúc, nhóm đối tượng trên được xác định có hành vi cấu thành tội phạm, trong đó đấm đá gây cái chết cho nạn nhân.

Mâu thuẫn giữa hai bên được xác định là do bột phát, uống rượu say.

Nhiều nghi vấn cần làm rõ

Cũng trong buổi họp báo chiều 18/3, rất nhiều cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề: có hay không việc con rể của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến vụ án này như dư luận đồn thổi.

Trả lời về vấn đề này, Đại tá Hoành cho biết, đến nay chưa xác định được bằng chứng nào có liên quan đến con của một lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc như dư luận xôn xao.

 

Khám nghiệm tử thi chiều 18/3
Trả lời câu hỏi: Trong đêm xảy ra va chạm, có sự xuất hiện của con gái chủ tịch UBND tỉnh tại quán ăn đêm, ông Hoành cho rằng: đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng, tài liệu nào khẳng định điều đó!

Cơ quan công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra. Nếu phát hiện đúng sự việc đó thì sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.

PV VietNamNet đã đặt câu hỏi: “Cơ quan CSĐT có thể cung cấp kết luận khám nghiêm tử thi ban đầu được không? Bởi, theo dư luận, sau khi xảy ra vụ án, cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khám nghiệm tử thi và cho rằng: nạn nhân uống rượu say và bị chết đuối! Và, đó là một trong những nguyên nhân khiến gia đình nạn nhân phẫn nộ”.

Ông Hoành cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Vĩnh Phúc mới chỉ trả lời được như vậy! Cơ quan công an đang tích cực điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan pháp y Vĩnh Phúc chỉ ghi nhận sự việc một cách khách quan chứ không kết luận nguyên nhân cái chết.

Hiện, dư luận đang rất quan tâm đến vấn đề: ngoài 5 đối tượng tham gia truy sát anh Tuấn Anh, còn có ai tham gia vào vụ giết người này hay không? Có hay không có sự xuất hiện của con gái và con rể của chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc trong đêm xảy ra án mạng.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) cho rằng, đây là một vụ án “không bình thường”; vụ án không phức tạp mà tính chất đang không bình thường.

Do vậy, C45 sẽ cử các điều tra viên, khám nghiệm lại hiện trường, giải phẫu pháp y để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc này, xác định rõ tội danh của các đối tượng.

Hoàng Sang

 

 

KINH HOÀNG! PHẢI CHĂNG ĐỀN HÙNG ĐÃ BỊ TÀU TRẤN YỂM ? – Tễu

18 Th3

KINH HOÀNG! PHẢI CHĂNG ĐỀN HÙNG ĐÃ BỊ TÀU TRẤN YỂM ?

 
Hình ảnh dưới đây là hòn đá (một ảnh mặt trước, một ảnh mặt sau), được cho là một đạo bùa trấn yểm hiện đang đặt tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nhiều khách hành hương về Đất Tổ đã rất hoang mang lo lắng về hai đạo bùa này. Họ cho rằng đây là đạo bùa do người Tàu trấn yểm nhằm triệt hạ long mạch của Đất Tổ và qua đó triệt hạ cả dân tộc ta.
 
Khẩn cấp đề nghị: Ban Tuyên giáo, Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và Ban quản lý Di tích Đền Hùng nhanh chóng vào cuộc và sớm trả lời cho nhân dân được biết: 
 
– Ai là người sai đặt đạo bùa này vào Đền Hùng? Từ bao giờ?
– Đạo bùa này có liên quan gì đến một thế lực nào từ Trung Nam Hải không?
 
Đồng thời đề nghị khẩn cấp vô hiệu hóa đạo bùa này và di dời nó khỏi khu vực di tích Đền Hùng trước lễ hội Giỗ Tổ năm nay.
 
Và huy động các phương tiện thông tin đại chúng giải thích rõ để đồng bào yên lòng hành hương về chiêm bái Đất Tổ.

 

 

 

Xin cũng đồng thời thỉnh các bậc cao sĩ tương trợ giải mã về đạo bùa này!

 

17 nhận xét:

  1. Có gì đâu ,XDiện ơi!

    Trả lờiXóa

     
     
  2. Ủa,chú Tễu. Tàu yểm cái gì zậy????

    Trả lờiXóa

     
     
  3. Gì thế ông Tễu? Sốt ruột quá.

    Trả lờiXóa

     
     
  4. Hán nôn như bác Tuễ còn chịu bọn Tầu nó viết gì, yểm gì; Tốt nhất vứt nó đi.

    Trả lờiXóa

     
     
  5. lù lù ra đấy mà cả làng thấy, nhiếu người thấy mà lãnh đạo từ thấp đến cao mùa, đui hết cả rồi. DẸP NGAY HAI HÒN ĐÁ KHỐN NẠN KIA.

    Trả lờiXóa

     
     
  6. Ồ,kinh quá.
    Hoan hô Tễu.
    Đề nghị Bộ 4T truy xét xem,nguồn gốc của 2 hòn đá này.
    Ôi. Nhà thờ Tổ – Tổ Quốc VN.

    Trả lờiXóa

     
     
  7. Ở đâu ra vậy?

    Trả lờiXóa

     
     
  8. Đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ và trả lời cho nhân dân biết hai đạo bùa này do AI đặt vì mục đích gì và sớm loại bỏ nay hai đạo bùa đó cũng như cái đạo bùa 16 vàng 4 tốt ra khỏi đất nước này

    Trả lờiXóa

     
     
  9. Chú Tuễ là dân hán nôm, chú thử dịch ra xem những chữ tàu ấy, nó nói gì vậy ? ở những nơi linh thiêng ấy, thấy mấy chữ tàu như vầy ma 2gởn tóc gấy.

    Trả lờiXóa

     
     
  10. – Không tin về khả năng yểm mạch, đạo bùa. Nhưng cái chính là ai đã bê những thứ quái quỷ ấy đặt tại nơi tôn nghiêm của dân tộc.
    – Người Hán muốn: đánh bại văn hóa, tâm linh Việt (chỉ người yếu bóng vía mới sợ mà thôi: đó là những người đã xây bao nhiêu miếu mạo đền đài khắp nước)
    – Hay là mình tự bê vào? cũng như ta tự thêm một ngôi sao vào cờ TQ vậy…

    Trả lờiXóa

     
     
  11. Bác Xuân Diện ơi !!! Còn nữa nè…

    KINH HOÀNG! TRÀN LAN SÁCH THAM KHẢO THIẾU NHI ‘GỐC’ TRUNG QUỐC

    Trên thị trường hiện nay tràn lan sách tham khảo thiếu nhi có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong đó, không ít cuốn sách có nội dung làm lệch lạc kiến thức văn hóa, hình ảnh đất nước trong nhận thức ban đầu của trẻ em Việt Nam.

    Xem chi tiết tại đây (có hình ảnh minh họa):

    http://www.tienphong.vn/giao-duc/618231/Tran-lan-sach-tham-khao-thieu-nhi-goc-Trung-Quoc-tpol.html

    Trả lờiXóa

     
     
  12. Theo tôi, dù hòn đá “lạ” này có là bùa trấn yểm hay cái quỷ gì đi nữa, thứ nhất, nó không thể từ trên trời rơi xuống. Các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể điều tra xem ai đã đem vật lạ này vào Đền Hùng và từ lúc nào. Thứ hai, nếu vật này không liên quan gì đến Đền Hùng và với văn hóa cổ truyền của nước ta thì không có lý do gì đặt nó ở đó. Thiếu gì chỗ khác để dời đi.

    Nếu không tìm ra xuất xứ và chủ nhân của vật này thì nên đem giữ ở một nơi khác và mời các chuyên gia các ngành liên quan, VN cũng như nước ngoài, lập kế hoạch nghiên cứu thử xem sao.

    Trả lờiXóa

     
     
  13. Lại phải nhờ đến Vũ Giáo sư Tiến sỹ hai lần Anh hùng thời mới đọc cho
    chứ chữ bùa loằng ngoằng thế này rồi chữ tác đánh chữ tộ thôi.

    Trả lờiXóa

  14. Và Vũ Giáo sư lại phán là của các bậc tiên liệt để lại… giống như đã phán về cái ấn vua Trần ở Hưng Hà mà báo Tiền phong đã có một loạt bài phóng sự điều tra ấy

    Xóa

     
     
  15.  
     
     
  16. Hình như cái bùa này đã nằm dưới lòng đất Đắc Nông.

    Trả lờiXóa

     
     
  17. Xuân Tóc Đó có ý hay.
    Bác Vũ Khiêu là bậc túc nho, chắc hiểu ý nghĩa. Mong lắm thay!
    Hành động tự bê thứ quái quỷ vào đền Hùng đích thị là “suy thoái” nghiêm trọng, không cần phải “quy vào” gì cả!

    Trả lờiXóa

     
     
  18. Tôi cho rằng một ai đó quá “mê muội” cung tiến hoặc đặt hòn đá này. Đáng tiếc là nó phải được sự đồng ý của phụ trách ở đây. Thực chất trên hòn đá viết chữ Phạn (không rõ viết gì), vẽ bùa chú, và vẽ sao… rất linh tinh chẳng ra sao cả. Nếu nó ở trong nhà một kẻ mê muội nào đó, thì kệ. Nhưng lại ở chính nơi linh thiêng nhất nước này thì không thể chấp nhận được. Tôi cam đoan rằng hòn đá này tuyệt đối không liên quan gì đến hiện vật của di tích vốn có từ ngàn xưa. Nên dẹp đi cho sạch di tích.

    Trả lờiXóa

     
     

VỪA NGU DỐT, VỪA LÁO TOÉT !Khoe “thơ hay” nhưng thực chất thơ dở là tự vả vào mồm mình – LÊ Khả Sỹ

18 Th3

VỪA NGU DỐT, VỪA LÁO TOÉT !

      Khoe “thơ hay” nhưng thực chất thơ dở là tự vả vào mồm mình

 

tho tat

Ảnh “thó” trên trang Quê choa

Câu “thơ” này được ban Tổ chức Ngày Thơ Việt Nam 2013 cho là hay, in trên hình tượng quốc kỳ rồi thả lên trời. Trước hết là thể hiện hành động láo toét dám xâm phạm danh dự Tổ quốc, tiếp sau là thể hiện sự ngu dốt về hiểu biết văn học, thêm vào đó là coi thường những người hâm mộ thơ đến với Ngày Thơ Việt Nam trong đó có các học giả, Nhà văn, Nhà thơ, Nhà báo và vô hình trung gắn cái bệnh “mù” cho các vị lãnh đạo đến dự Hội thơ !

Sỹ tôi xin mạo muội luận bình như sau:

– Xin hỏi các “nhà thơ” được Hội Nhà văn Việt Nam giao việc chọn thơ: Câu thơ trên ý nghĩa là thế nào ? Hay đến mức nào mà dám phủ lên hình tượng quốc kỳ ? Tôi không có ý suy diễn, nhưng với những người làm thơ như chúng ta  thì quen dùng hình tượng hóa, mà nhìn cách trình bày câu “thơ” trên đã thấy ngứa mắt lắm ! Theo câu nói dân gian “đất lề quê thói”, các người không thể coi Văn Miếu nằm trên đất nước khác, điểm văn hóa này nằm trên đất Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến, nằm trên đất Việt Nam – nơi mà một ca sĩ đã bị phê phán vì mặc quần đỏ có thêu ngôi sao vàng 5 cánh ở đầu gối. Thế mà các người dám để nửa câu thơ dung tục lên mặt trên quốc kỳ ! Các người có biết, đầu gối người ta còn xắn quần lên lộ ra là thường, còn cái chỗ… của vợ mà tác giả Trần Anh Trang  đang ôm thì không ai để lòi ra giữa ban ngày ban mặt, thế mà các người còn dám bêu lên trước mắt bàn dân thiên hạ rồi cho thả bay lên trời !

– Xin hỏi các người: Đêm ôm vợ thấy lòng giật thót là thế nào ? Bị bệnh động kinh hay phát hiện vợ là đồng giới ? Hay phát hiện vợ anh ta không phải giống người ? Thế mà cũng gọi là thơ hay à ? Tiếp: Thương con thuyền đầu bãi đứng chơ vơ. Như thế hóa ra anh ta nằm ôm vợ mà lại nghĩ đến một hình ảnh khác, hình ảnh khác đó chắc chắn không phải những người dân đói khổ, những nạn nhân chiến tranh, các cháu bé lang thang, mà là những cô gái không có chồng để được ôm như vợ anh ta (đứng chơ vơ đầu bãi), vậy thì còn gì là nét đẹp chung thủy của tình yêu mà các người khoe khoang ? Bởi văn học là hướng đến chân-thiện-mỹ, ở câu thơ này làm gì có ? Đến cấu trúc câu thơ, cái sơ đẳng là văn phạm cũng đã sai ở mấy từ thấy lòng giật thót.

Buồn quá cho thơ thả vút trời

Sao mà ngu xuẩn thế người ơi !

Vài ngày, lời nói bay theo gió

Con chữ, trăm năm để tiếng cười !

– Các người coi những vị quan khách đến dự Hội thơ, những người yêu thơ và các văn nghệ sĩ,  các nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học, các nhà văn hóa, phóng viên báo chí… có mặt ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám hôm đó không hiểu biết gì về thơ hay sao ? Xin nói với các người: Như tôi thấy ngứa mắt là phải nói, nhưng có những người họ chẳng thèm nói, cũng có những người không dám nói vì sợ cấp trên, cũng không ít người thương những kẻ ngu dốt nên bỏ qua, lại có người nghĩ “cứt thối thì gói lại cho đỡ mùi”, chứ không phải người ta không biết !

– Với các vị lãnh đạo đến dự Hội thơ hôm đó, Sỹ tôi không tin các vị nên xin hỏi nhỏ câu này nhé : Các vị có ngứa mắt không ? Đáng tiếc Ngày thơ VN năm nay tôi bị đau cột sống không đến được, nếu hôm đó có tôi thì tôi sẽ quyên góp ít ra cũng đủ mua tặng mỗi vị một lọ thuốc mắt (!) Tôi rất cảm ơn các vị đã quan tâm đến văn học nước nhà nói chung và hội Nhà văn Việt Nam chúng tôi, nhưng lại buồn cho các vị mang tiếng mù. Đúng như câu dân gian: Làm đầy tớ thằng khôn, hơn làm thầy thằng dại (!) Hu hu…

– Với các bạn đồng nghiệp, xin thông cảm cho Sỹ già này hay “ngứa bút” chẳng riêng năm nay không tham gia việc tổ chức Ngày Thơ, mà các năm trước tôi cũng phản đối trò thả thơ vì không phải thơ đáng tôn vinh. Cả công việc tôi được phân công là ra vế thách đối và cùng Nhà thơ Vương Trọng chấm giải thi ứng đối, tôi cũng đề nghị bỏ tiết mục này vì chỉ cho họ thời gian 80 phút từ khi nhận phiếu dự thi đến lúc nộp bài, họ không thể làm được, coi như đánh đố người ta.

Để chứng minh, tôi xin mời các bạn đọc bài Thả thơ tôi công bố từ năm 2010, gần đây theo đề nghị của bạn đọc, tôi đăng lại với lối chơi thơ điền khuyết và bài Cảm nghĩ (thi câu đối), cứ kéo Google, đánh  Điền khuyết Thăng long và lekhasy  NGÀY THƠ VIỆT NAM. CÓ NÊN DIỄN TRÒ THI CÂU ĐỐI VÀ HỌA THƠ THEO CÁCH “MÌ  ĂN LIỀN  là ra ngay.

Tôi chỉ mong sau này, hội Nhà văn Việt Nam chúng ta chọn thơ thả lên trời thì phải tính đến tình trạng bục bong bóng thơ rơi xuống đất không gây ô nhiễm mùi hôi cho nhân gian !

 15-3-2013                                               Lê Khả Sỹ

TÔI CHẾT GIỮA HỒNG HÀ SÓNG ĐỎ – BVB

18 Th3

TÔI CHẾT GIỮA HỒNG HÀ SÓNG ĐỎ

 
 
 
     
* MINH DIỆN
 
                  Nhân dịp ra Hội An dự đêm thơ Nguyên Tiêu, tôi và mấy người bạn rủ nhau ra Huế thăm mộ nhà văn Phùng Quán. Ông mất ở Hà Nội ngày 22-1-1995, sau đó được người thân và bạn bè đưa về an táng tại quê nhà (xã Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế). Hơn 170 người, gom góp được 223.731.000 đồng, xây mộ hết 127.000.000 đồng, còn lại tặng những học sinh hiếu hiếu học quê hương nhà văn.
                  Tôi bước trên những doi cát trắng mịn mà lòng ngập tràn những suy tư về Phùng Quán. Tác phẩm đầu tay Vượt Côn Đảo của ông được giải thưởng của  Hội Nhà văn Việt Nam năm 1955. Về quá trình viết tác phẩm này, trong di cảo hồi ký “Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào” do NXB Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2007, ông kể nhiều chi tiết rất thú vị về sự ngẫu nhiên và tình cờ đưa ông từ một người lính trở thành một nhà văn và những oan khuất phải gánh chịu nhưng với giọng kể rất hóm hỉnh, không một chút trách móc hay thù hận. Không lâu sau đó, Phùng Quán tham gia phong trào Nhân văn Giai phẩm bằng hai bài thơ “Lời mẹ dặn” “Chống tham ô lãng phí” (1957). Khi phong trào này chấm dứt dưới tác động của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Phùng Quán bị kỷ luật, mất đi tư cách hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và phải đi lao động cải tạo ở nhiều nơi.
            Từ đó đến khi được nhìn nhận lại vào thời kỳ Đổi mới, Phùng Quán hầu như không có một tác phẩm nào được xuất bản, ông phải tìm cách xuất bản một số tác phẩm của mình dưới bút danh khác và câu cá ở Hồ Tây để kiếm sống. Vì thế, bạn bè văn nghệ thường gói gọn cuộc đời ông thời kỳ này bằng sáu chữ: “cá trộm, rượu chịu, văn chui”.
      Năm 1988, cuốn tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán được xuất bản và hai năm sau đó ông được nhận Giải thưởng Văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam . Ngoài văn xuôi, Phùng Quán còn sáng tác thơ và có nhiều bài thơ nổi tiếng như: Hoa sen, Hôn, Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe…

 
 
                 Mộ Phùng Quán trên  đồi cát, dưới bóng cây xanh, nhìn xuống mặt hồ nước cùng một màu xanh êm ả, bên cạnh mộ bà Vũ Thị Bội Trâm, vợ ông. Ông đã đi qua một tuổi thơ dữ dội, một cuộc đời sóng gió, oan khiên, nghèo túng  đến xác xơ,  giờ thanh thản nằm đây, vẫn chốn quê  nghèo. Đất cát thật thà, cây xanh và hồ nước, cũng đều giản dị và chân thật như chính cuộc đời ông ! Tấm bia mộ làm bằng phiến đá đen hình chóp, không  mài gọt cầu kỳ, lô nhô góc cạnh, khắc bài thơ “Lời mẹ dặn” nổi tiếng của ông.
                  Buổi chiều đầu Xuân. Huế còn lạnh. Chúng tôi bày đĩa trái cây, chiếc  bánh chưng, và đĩa đậu phộng rang, là thứ lúc sinh thời nhà văn Phùng Quán thích nhất lên mộ ông và rót rượu đế Bàu Đá ra mấy chiếc chén sành.  Gió từ mặt hồ  len lỏi qua từng  mô đất, bụi cây, mang theo mủi thơm thoảng của bông sen bông súng, hòa với khói hương trầm.
               Anh  Nguyễn Duy Quang, đại tá quân đội nghỉ hưu, cao tuổi nhất trong nhóm, cầm ba ném nhang khấn trước mộ vợ chồng nhà văn Phùng Quán:
             – Hôm nay giữa tiết tháng Giêng, chúng tôi tới thăm anh chị. Là những người lính, từng là đồng đội với anh, thương anh , khâm phục anh và mãi mãi nhơ anh, cũng như những văn nghệ sỹ giàu tâm thức đã cất lên tiếng nói chân thực làm rung động lòng người!
              Trong không khí trang nghiêm, đại tá Nguyễn Duy Quang đọc bài thơ “Lời mẹ dặn” khắc trên bia mộ:
                                 Con ơi một người chân thật!
                                 Thấy vui muốn cười cứ cười!
                                 Thấy buồn muốn khóc là khóc!
                                 Yêu ai cứ bảo là yêu,
                                 Ghét ai cứ bảo là ghét!
                                 Dù ai ngon ngọt nuông chiều,
                                  Cũng không nói yêu thành ghét!
                                  Dù ai cầm dao dọa giết,
                                  Cũng không nói gét thành yêu!
                  Những ly rượu trong vắt thơm men gạo rải lên nấm mộ người quá cố. Hình ảnh nhà thơ Phùng Quán gầy ốm, khuôn mặt khắc khổ, hai má lõm, chòm râu thưa hiện lên trong khói nhang nghi ngút.
 
                Như đã ăn sâu vào tiềm thức, hay như một hiện tượng tâm linh, cứ nhắc đến người này trong nhóm Nhân văn-Giai phẩm lại liên tưởng đến người kia, cứ hình dung ra một khuôn mặt là những khuôn mặt khác bỗng hiện lên. Giữa chiều Xuân lành lạnh, lất phất mưa bay, bên tấm bia mộ nhà văn Phùng Quán, chúng tôi như thấy như có bóng dáng Hoàng Cầm, Hữu Loan, Quang Dũng, rồi Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang… Những con người một thời oanh liệt, một thời oan ức, vật lộn trong nghèo túng, những cái tên đã khắc vào trí nhớ của nhiều người.
                 Đại tá Nguyễn Duy Quang nhập ngũ năm 1948, khi mới 16 tuổi, từng trải qua 3 cuộc chiến tranh, đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh Tàu, về hưu năm 1988, gần bốn chục tuổi quân. Từ một  người lính tuyên văn, ông lên đến phó chính ủy sư đoàn. Ông có giọng ngâm thơ đầy chất lính, rất giản dị chân thành, ông  nhớ rất nhiểu thơ tiền chiến và đặc biệt quen biết nhiều người trong nhóm Nhân Văn Giai phẩm.   
               Năm 1982, khi Hoàng Cầm chuyển tập thơ “Về Kinh Bắc” ra nước ngoài in, bị bắt giam 18 tháng, đại tá Nguyễn Duy Quang đã đi thăm, và nói với nhà thơ: “Thế nào cũng có ngày tập thơ của anh cũng sẽ được in công khai trong nước!”. Quả nhiên mười hai năm sau, điều đó thành hiện thực.
              Hôm ấy, theo đề nghị của chúng tôi, bên mộ phần nhà văn Phùng Quán, đại tá Nguyễn Duy Quang  kể lại câu chuyện Nhân văn Giai phẩm  Tôi ghi lại theo lời ông và sau đó có đối chiếu với tư liệu của nhà văn Lê Hoài Nguyên, đại tá công an, từng công tác ở A25, người đã góp phần minh oan cho nhóm Nhân văn Giai phẩm.
              Ngày ấy, cách đây hơn nửa thế kỷ, Đảng công khai thừa nhận sai lầm về đường lối, và căn bệnh quan liêu, mệnh lệnh trong bộ máy chính quyền. Đề sửa sai , tháng 9-1956, Hội nghị trung ương lần thứ 10, nhiệm kỳ II, đã ra Nghị quyết  khắc phục hậu quả sai lầm , mở rộng quyền tự do dân chủ, phát huy tiềm năng kiến thức của mọi tần lớp nhân dân. Quốc hội và Chình phủ đã ban hành các đạo luật có tính cởi mở như: Luật tự do báo chí, tự do xuất bản, tự do hội họp, tự do lập hội.
               Phát xuất từ sự cởi mở đó, phong trào Nhân văn Giai phẩm ra đời. Các nhà văn, nhà báo, trí thức, nghệ sỹ tiêu biểu đã từng có nhiều công lao trong kháng chiến  nhập cuộc,  làm  nghĩa vụ công dân, muốn cùng  đảng hướng tới mục tiêu đàng đề ra  xây dựng một xã hội dân chủ  công bằng, kiến thiết miền Bắc giàu mạnh  làm cơ sở  đấu tranh thống nhất nước nhà.
               Ông Nguyễn Hữu Đang hồ hởi viết mục đích ra đời tờ báo Nhân văn: “Vào lúc Đảng và Chính phủ đang có kế hoạch phát triển văn hóa, cải thiện sinh hoạt, chúng tôi cho ra tờ báo Nhân Văn,  để góp một phần nhỏ mọn vào công việc đó!”.
 
 
              Nhiều nhà văn, nhà báo, trí thức, văn nghệ sỹ đã viết bài đăng trên tờ Nhân văn. Ngoài ra họ còn mạnh dạn cất tiếng nói trong các cuộc tọa đàm.
              Bằng tâm huyết, trí tuệ cùa mình, các văn nghệ sỹ, trí thức thẳng thắn góp ý và phản biện những chủ chương,  đường lối chính sách của đảng, chính phủ,  đồng thời nêu lên khát vọng sống của tầng  lớp trí thức cũng như nhân dân lao động.
              Bàn về việc xây dựng một nhà nước pháp quyền, Nguyễn Hữu Đang viết  bài : “ Cần phải chính quy hơn” đăng trong Nhân văn số 4:
           “Do pháp trị thiếu sót mà cải cách ruộng đất hỏng to đến thế!
             “Do pháp trị thiếu sót mà quân đội chưa có chế độ binh dịch hợp lý, công an hỏi giấy giá thú đôi vợ chồng ngồi ngắm trăng ở bờ hồ, hộ khẩu rình bên cửa sổ khiến người ta mất ăn mất ngủ, cán bộ thuế tự tiện vào khám nhà người kinh đoanh, ở khu phố có chuyện đuổi nhà lung tung, hoặc ép buộc người ở nhà rộng phải nhường một phần cho cán bộ hoặc cơ quan ở.
              “Do pháp trị thiếu sót mà nhiểu cơ quan bóc xem thư của nhân viên và một ngành rất quan trọng đòi thông qua những bài báo nói đến mình.
              “Do pháp trị thiếu sót người ta đã làm những việc vu cáo đe dọa chính trị trắng trơn!”…
                Ông Nguyễn Hữu Đang đề nghị thi hành Hiến pháp năm 1946, hoặc nếu sửa  thì cũng phài bảo đảm quyền tự do dân chủ .
               Ông viết: “Dù Hiến  pháp sẽ được  ban bố có nội dung thế nào đi nữa, cái phần bảo đảm tự do dân chủ của nó về căn bản vẫn không thể thay đổi so với Hiếp pháp năm 1946. Vì đó là một điều kiện “Không có không được” của một chính thể dân chủ”.
                Ông Nguyễn Hữu Đang cảnh tỉnh: “Chuyên chính với địch bao nhiêu cũng chưa đủ! Còn chuyên chính với dân thì cần xét kỹ, nếu không hậu quả sẽ tai hại lớn!”.
                 Bàn về tự do và đấu tranh chống tệ quan liêu, mệnh lệnh, sùng bái cá nhân, nhà triết  học Trần Đức Thảo viết trên báo Văn nghệ số 3: “Phát triển tự do là nhu cầu bức thiết, đồng thời cũng là nhiệm vụ số 1 của người trí thức cũng như toàn dân!” .
               Trong bài “Nội dung xã hội và hình thức tự do” đăng trong tạp chí “Giai phẩm mùa Đông” ông viết nói cụ thể: “Những ý kiến phê bình của nhân dân hay của cấp dưới, thì lại hoàn toàn đề cho cấp trên quyết định có nên xét đến và thảo luận hay không? Cho nên những bệnh quan liêu, bè phái, sùng bái cá nhân trong tổ chức lãnh đạo có điều kiện khách quan để phát triển, đẩy mạnh tác phong dàn áp tư tưởng, bỏ qua quy tắc dân chủ, biến những ý kiến chủ quan, giáo điều thành lập trường bất di bất dịch. Dựa vào đó những phần tử lạc hậu, bào thủ, ngăn cản ý kiến quần chúng, cản trở việc sửa chữa sai lầm!”.
                Giáo sưcNguyễn Mạnh Tường kiến nghị: “Một chế độ dân chù thực sự, trong đó người dân được làm chủ đất nước không những trong Hiến pháp,  mà cả trong thực tế!”.
                Bằng sự hiểu biết của một trí thức từng trải, ông kịch liệt phê phán khẩu hiệu trong cải cách ruộng đất: “Thà chết oan 10 người hơn đề sót một kẻ địch”.  Ông  khẳng định: “Lịch sử phong trào cách mạng chưa bao giờ, chưa có ai ngăn cản được một phong trào đòi tự do dân  chủ!”.
               Giáo  sư Trương Tửu kêu gọi : “ Đã đền lúc phải sa thải những ngưởi lãnh đạo thiếu tư cách mà quần chúng tuyệt đối không tin tưởng nữa!”.
             Cùng với Nguyễn Hữu Đang, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Trương Tửu,  các  giáo sư  Đào Duy Anh, Cao Xuân Huy, Cao Xuân Hạo,  các họa sỹ Nguyễn Sáng, Sỹ Ngọc, các nhân sỹ trí thức như Dương Đức Hiền, Đỗ Đức Dục, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Tấn Ghi Trọng, các nhà văn , nhà thơ Trần Dần, Lê Đạt, Phan Khôi, Phùng Quán, Hoàng Cầm , Hữu Loan, các  nhạc sỹ như Văn Cao, Nguyễn Văn Tý, Tử Phác, Đặng Đình Hưng … hăng hái góp phần phàn biện.  Nhiều tác phẩm văn, thơ, nhạc , họa  ra mắt như “Trăm hoa đua nở” trong một bầu không khí tự do dân chủ.
                       “Trong những ngày khó khăn chồng chất
                        Kẻ thủ của chúng ta xuất hiện
                         Như những con rồng đất khi đỏ khi xanh
                         Lẫn trong hàng ngũ”
                                                     (Văn Cao)
                        “Nhưng đem bục công an máy móc đặt giữa tim người
                          Bắt tình cảm ngược xuôi
                          Theo đúng luật đi dường Nhà nước
                          Có thể gây rất nhiểu chua xót ngoài đời”
                                                                                 (Lê Đạt)
              Phong trào Nhân văn Giai phẩm vừa nhú lên đã bị bóp chết.
              Âý là khi Trung Quốc phát động phong trào: “Đả Hồ Phong” và  tư tưởng Maois tràn sang Việt Nam .
           Ngày 6-1-1956 , Đảng lao động  Việt Nam  ra  Nghị quyết 30,  về “ Chấn chỉnh công tác văn nghệ”, nội dung gần như  ngược lại  Nghi quyết 10.  
              Lực lượng bảo thủ tấn công như bão táp vào nhóm Nhân văn Giai phẩm. Ông Trường Chinh bị thất thế vì sai lầm trong cải cách ruộng đất, nắm thời cơ  giành lại quyền lực trong đảng. Tố Hữu mượn gió bẻ măng, trả thù những người không  sùng bái  mình ,  điển hình là những người phê bình tập thơ Việt Bắc . Tố Hữu gọi nhóm Nhân văn Giai phẩm là  bọn phá họai, phản động . Ông ta viết: “Những phần tử phản động mà đại biểu là  bọn cầm đầu nhóm  Nhân văn Giai phẩm!”.  Các phương tiện thông tin đại chúng như báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Hà Nội mới, Đài tiếng nói Việt Nam tập trung phê phán Nhân văn Giai phẩm. Phê phán một chiều,  kết tội, không cho thanh minh. Những nhà văn, nhà thơ xu nịnh và cơ hội như Nguyễn Đình Thi, Hoài Thanh, Xuân Diệu, Huy Cận, lôi kéo đàn em “ném đá” vào những người từng là bạn. Các cơ quan quản lý tiến hành tồ chức kiểm điểm, kiểm thảo , đấu tố, khai trừ, đuổi khỏi biến chế những người trong nhóm Nhân văn Giai phẩm, thậm chí cà những người tàng trữ một vài bài thơ văn cũng bị liên lụy. Lực lượng quần chúng  được huy động mít tinh biểu tình, phản đối, bôi nhọ.
             Chiến địch bài trừ Nhân văn Giai phẩm quyết liệt, rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, biến những người tham gia phong trào dân chủ đơn thuần  thành “bọn gián điệp phản cách mạng” .
                  Ngày 10-12-1959, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội , mở phiên tòa xét sử Nguyễn Hữu Đang, người 14 năm trước, làm Trưởng ban tổ Quốc khánh 2-9, người dựng lễ đài ra mắt chính phủ Việt Nam dân chủ công hòa, nơi Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn độc lập.
                 Bản án tuyên: “Chúng là những tên phản cách mạng, phá hoại hiện hành, hoạt động có tổ chức, thực hiện âm mưu của địch, tiến hành những hoạt động chiến tranh tâm lý đê hèn nhất , những hoạt động phá hoại thâm độc nhất, để cuối cùng lật đổ chế độ ta ở miền Bắc!”.
                Ông Nguyễn Hữu Đang và bà Thụy An bị kết án 15 năm tù, 5 năm quản thúc.
                 Cùng với Nguyễn Hữu Đang, 170 nhân sỹ,  trí thức, trong đó có 100 đảng viên, 23 nhà văn, 4 nghệ sỹ sân khấu, 6 nghệ sỹ điện ảnh, 12 nghệ sỹ mỹ thuật, 4 nhạc sỹ  bị xử lý từ khai trừ đến cải tạo lao động.
                 Cùng với họ là vợ con, cha mẹ, những ngưởi thân bị đối xử tàn nhẫn, bị chà đạp nhân phẩm, không cho ngóc đầu lên làm người!
                 Trước khi nhắm mắt cụ Phan Khôi trăn trở ví cái mà cụ quý nhất là là phẩm giá bị bôi  nhọ.
                 Ông Trần Dần, người đã từng lấy dao lam tự cứa vào cổ mình, mà cũng đến lúc phải nhũn ra, cất tiếng kêu ai oán trong một lá thư giừi cho một người lãnh đạo: “Tôi hy vọng vấn đề cuộc đời tôi  lại đặt ra, ít nhất cũng với tôi, vợ con tôi…Tôi hy vọng ! Tôi còn nhiều năm tháng. Còn một phần đời!  Một phần đời, một ngày cũng đáng sống! Dù một buổi chiều! Tôi hy vọng! Tôi còn một phần đời!  Đề sống ! Đề làm việc! Con cái! Tôi xin sự giúp đỡ! Sự rộng lượng! Ở các anh! Ở tổ chức!”.              
                   Ba mươi năm sau những người như cụ Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Trấn Đức Thảo, Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm,  Lê Đạt v.v…mới được minh oan.
                   Phùng Quán nức nở:
                                       Tôi chết giữa Hồng Hà sóng đỏ!
                                       Ba mươi năm sau
                                       Tôi hồi sinh giữa xanh thẳm Hàn Giang!
                  Tôi viết bài báo này khi nhiều nhà văn nhà báo và các nhân sỹ trí thức đang nhiệt tình đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp theo lời kêu gọi của đảng. Tôi hy vọng lịch sử không lặp lại những trang đen tối cách đây hơn nửa thế kỷ.
M.D

——————

+ Bài liên quan:

 
LỜI MẸ DẶN
 
                              * PHÙNG QUÁN
Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
 
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc:
– Con ơi! trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
– Mẹ ơi, chân thật là gì?
 
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
 
Từ đấy người lớn hỏi tôi:
– Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
– Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vờị
In lên vết son đỏ chóị
 
Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
Người làm xiếc đi dây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
 
Tôi muốn làm nhà văn chân thật, chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
(1957)
P.Q
 

8 nhận xét:

  1.  

    Đúng.
    Đừng để tái hiện một “Nhân văn Giai phẩm” thời hiện đại.

    Từ khi còn là cậu bé 10 tuổi (1959), tôi đã được đọc nhiều tác phẩm của các văn nghệ sĩ mà anh MD đã nhắc trong bài báo này. Đặc biệt là cuốn “Vượt Côn đảo” của Phùng Quán. Tôi thường đọc cho Mẹ tôi (một phụ nữ miền Bắc thuộc thế hệ nhuộm răng đen, không biết nhiều chữ, có chồng là người Nam bộ làm công nhân, đảng viên Chi bộ đầu tiên tại mỏ than Uông Bí 1929, bằng gánh hàng xén Mẹ đã chu cấp cho chồng đi làm việc CM và tần tảo nuôi 6 người con khôn lớn, trưởng thành…) nghe đến đoạn tả về các chiến sĩ cộng sản bị tra tấn, chết dần, chết mòn thì Mẹ đều thở dài ngao ngán, kín đáo giấu kín những giọt nước mắt… “Đời con người sao khổ thế?” – mẹ nói một mình, sau này tôi mới hiểu đó là nỗi đau thế thái nhân tình.
    Cha đi kháng chiến, khi bệnh hoạn ốm đau đều một tay Mẹ tôi thuốc thang, chăm sóc, bồi dưỡng cho khỏe mạnh rồi lại tiếp tục “vác tù và hàng tỉnh” mà Mẹ tôi không một tiếng thiệt hơn…
    Cha thường răn dạy chúng tôi “các con rán học hành tử tế, sau này ra đời thì nhớ làm đày tớ – nhân viên/thuộc cấp – cho người khôn, chứ đừng làm thầy thằng dại”… Nhưng hơn 60 năm cuộc đời, tôi nghiệm ra mình có tới 2 lần bi kịch vì không được làm tớ người khôn – là một lần bi kịch; lại không được làm thầy thằng dại mà lại làm tớ thằng dại – đó là “cú đúp” bi kịch cuộc đời.
    Giờ đây, chia sẻ cảm nhận với anh MD, tôi cũng thấy nguy cơ một sự tái hiện một “Nhân văn Giai phẩm” thời hiện đại… Vậy thì kiếp người Việt Nam cần có bao nhiêu cuộc đời, thế hệ để chạm tay vào cái mục tiêu lý tưởng CS, XHCN như cha anh chiến đấu, hi sinh từ những năm 30, 40, 50… đến giờ?
    Thành quả CM không phải không có nhưng người dân cần lao nào mấy người được thụ hưởng đúng nghĩa; mà chỉ thấy phấn đấu, hi sinh, đóng góp và cố gắng… hết đời này, qua thế hệ khác.

    Đóng góp ý nguyện cho HP mới (sửa đổi phiên bản 1992) trong khi HP 1946 đã đặt nền móng rất tốt cho nhà nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA và ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM nhưng sao chỉ thấy đảng và nhà nước ĐÔI CO, luôn muốn ĂN THUA ĐỦ với người dân CHỈ NÓI SỰ THẬT?

    Trả lờiXóa

     
     
  2.  

    Anh DIỆN ơi, anh viết hay quá . Thật và rất chân thật. Một nhà báo lão thành
    CẢM ơn Anh Diện Anh BỒNG

    Trả lờiXóa

     
     
  3.  

    Bài hay, rất xúc động và cũng rất muốn rút gươm ra!
    Anh Diện thử gửi bài này cho Hữu Thỉnh, xem tờ Văn nghệ có dám đăng không?

    Trả lờiXóa

     
     
  4.  

    tôi đang sợ những gì lịch sử tái hiện lại, bởi cuộc đời tôi sinh ra và lớn lên trong đó

    Trả lờiXóa

     
     
  5.  

    Cảm ơn anh Minh Diện. Bài hay, chân thực với tư liệu sống ngồn ngộn. Phẩm tiết của một nhà báo chân chính, trung thực vẫn sáng mãi trong anh, người đồng hương lớn

    Trả lờiXóa

     
     
  6.  

    Trong bối cảnh miền bắc vừa được “giải phóng”, nhân dân đang say men chiến thắng. Vậy mà các văn nghệ sỹ,trí thức tập hợp quanh tờ báo Nhân văn đã sớm nhận ra bản chất thật của ĐCSVN.Cái bản chất mà cho đến hôm nay lãnh đạo đảng và rất nhiều đảng viên vẫn chưa nhận ra đó là : độc tài, chuyên chế,bảo thủ,trái quy luật khách quan…
    Đảng đã trấn áp khốc liệt những đòi hỏi dân chủ từ thời Nhân văn giai phẩm(1956).
    Liệu cuộc trấn áp khốc liệt có tái diễn với phong trào đòi dân chủ qua đợt góp ý sửa đổi HP(2013)

    NVGP tuy thất bại và bị trấn ap. Nhưng đã để lại dấu ấn và sự tri ân trong lòng người dân Việt, ngày nay họ đã sáng, đã khôn hơn ra rất nhiều.
    Những Trần Dần, Phùng Quán,Hữu Đang,Lê Đạt…sẽ sống mãi trong lòng Nhân dân VN.

    Trả lờiXóa

     
     
  7.  

    Hinh nhu lich su dang lap lai. Nha bao MD that sac Mot bai viet dai chi chot lai vai chu.Cam on MD va Bui Van Bong.Can nhieu bai bao trung thuc nhu the nay,

    Trả lờiXóa

     
     
  8.  

    Những kẻ dốt nát, lacj hậu, bảo thủ thì thường cho rằng những lời nói thật đồng nghĩa với nói xấu, cho nên họ không bao giờ muốn nghe lời nói thật. TR.HOAI

    Trả lờiXóa

     
     

CHÍNH PHỦ LẠI ÉP, “ĐÁNH” ĐÀ NẴNG THEO KIỂU “ ĐÒN HỘI CHỢ “ ? – PVĐ

18 Th3

CHÍNH PHỦ LẠI ÉP, “ĐÁNH” ĐÀ NẴNG THEO KIỂU “ ĐÒN HỘI CHỢ “ ?

 Phạm Viết Đào.
 
Theo dõi vụ thanh tra đất Đà Nẵng do Thanh tra Chính phủ chủ trì và kết luận; cuộc thanh tra này đã được Thủ tướng phê duyệt và đã được chính thức công bố tại Đà Nẵng chiều 5/3/2013…
Sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra, phía Đà Nẵng đã lên tiếng phản bác và không thừa nhận kết luận thanh tra; Đây là vụ kết luận thanh tra hy hữu và nội dung đã vượt ra ngoài những quy định hiện hành của Luật thanh tra 2010? Qua vụ này cho thấy sự bất cập của Luật Thanh tra 2010 vì chưa có các điều khoản quy định “cửa” khiếu nại cho các đối tượng thanh tra mà cơ quan thanh tra và ký kết luận thanh tra là cơ quan Thanh tra Chính phủ.
Vì không có “cửa” dành cho khiếu nại thì có nghĩa đối tượng thanh tra đã bị tước mất một quyền giải trình khiếu nại được quy định tại quy định tại Điều 57 của Luật Thanh tra 2010. Điều 57 quy định Quyền của đối tượng thanh tra:
“1. Đối tượng thanh tra có quyền sau đây:
a) Giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra;
b) Khiếu nại về quyết định, hành vi của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra; khiếu nại về kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại;”
Theo quy định của Điều 57 thì: Chủ tịch UBND Đà Nẵng có quyền được khiếu nại về kết luận của Thanh tra Chính Phủ; Thế nhưng, quyền khiếu nại này lại không có “cửa” để giải quyết trong Luật Thanh tra 2010. Theo Luật Thanh tra 2010: việc xem xét lại các kết luận thanh tra Của Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố được giao cho Thanh tra Chính phủ tại Điều 15, là điều quy định  Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ:
“d) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi cần thiết.”
Kết luận thanh tra đất tại Đà Nẵng do Thanh tra Chính phủ trực tiếp triển khai, do đó khi phát sinh khiếu nại thì Thanh tra Chính phủ không thể đứng ra xem xét “ tính chính xác “ kết luận do mình ban hành; Trong Luật Thanh tra đã không quy định rõ, hay đúng hơn đã bỏ sót: ai sẽ đứng ra thụ lý giải quyết các khiếu nại của các đối tượng thanh tra khi kết luận thanh tra do Thanh tra Chính phủ ký ?
Đây là một thực tế chắc chắn sẽ còn nảy sinh và cuộc thanh tra đất tại Đà Nẵng là vụ mở đầu chăng ?
Trong lúc Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng đang loay hoa tìm “ cửa “ cho vụ tranh chấp này do Luật Thanh tra 2010 không quy định đến nơi đến chốn; nếu khi chưa có một trọng tài phân xử theo luật định thì vô hình chung kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, nếu cứ ép Đà Nẵng phải thực thi thì kết luận thanh tra này trở thành một kết luận phi dân chủ, áp đặt vì đối tượng thanh tra bị tước bỏ quyền khiếu nại được quy định tại Điều 57 Luật Thanh tra và vi phạm cả Luật Khiếu nại…
Bởi vì một kết luận của Thanh tra Chính phủ không chỉ được điều chỉnh bằng Luật Thanh tra mà còn phải được điều chỉnh bằng nhiều luật khác, trong đó có Luật Khiếu nại; Luật khiếu nại còn cho phép người, cá nhân tổ chức được khiếu nại các quyết định hành chính kể cả quyết định hành chính của Chính phủ…

Để giải quyết vụ này, mới đây theo thông tin báo chí, chính quyền Đà Nẵng dự kiến sẽ trình lên Bộ Chính trị; đây lại thêm một sự can thiệp phi luật pháp vì Đảng can thiệp vào công việc chuyên môn của cơ quan Chính phủ là sai? Qua vụ này cho thấy sự bất cập về hệ thống pháp lý trong lĩnh vực Thanh tra của xứ ta ?

Trong khi chính quyền Đà Nẵng và Thanh tra Chính Phủ đang đôi co về kết luận thanh tra thì thêm một cơ quan của Chính phủ đã nhảy vào cuộc, can thiệp trái pháp luật về vụ này đó là Bộ Tư pháp.
Báo Người lao động vừa đưa tin về cuộc trao đổi của phóng viên báo với đại diện Bộ Tư pháp, bộ này đã có ý kiến:”Bộ Tư pháp khẳng định việc TP Đà Nẵng giảm 10% tiền sử dụng đất phải nộp cho những hộ được bố trí đất tái định cư, cho các tổ chức cá nhân được giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng là vi phạm quy định của Chính phủ…
Bộ Tư pháp vừa có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan đến mặt pháp lý đối với một số nội dung Kết luận thanh tra số 2852 ngày 2-11-2012 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về trách nhiệm của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thanh tra một số dự án đầu tư có dư luận trái chiều trong thời gian vừa qua.”
Ở đây chưa bàn đến nội dung công văn của Bộ tư pháp mà chỉ xin lưu ý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường rằng, Bộ Tư pháp lấy tư cách pháp lý gì để tham gia vào vụ này, khi không có chức năng xem xét, thẩm định lại các kết luận của thanh tra Chính phủ, vì đây không thuộc loại  “văn bản quy phạm pháp luật”…
Căn cứ theo Điều 1 của Nghị định 62/2003/NĐ-CP quy định Vị trí và chức năng của Bộ Tư pháp như sau:”Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và công tác tư pháp khác trong phạm vi cả nước; thực hiện quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật…”
Những ý kiến của Bộ Tư pháp trong công văn gửi Thủ tướng Chính phủ không nằm trong chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 1 Nghị định 62, do đó nên các ý kiến nêu trên của Bộ Tư pháp trong công văn gửi Thủ tướng là vô giá trị đứng về phương diện pháp lý; việc nhào vô vô lối của Bộ Tư pháp khác chi những đòn “đánh hội đồng”, “hội chợ” mà chúng ta vẫn thường thấy ngoài đường, ngoài chợ…
Vệ vụ việc khiếu nại về kết luận của Thanh tra Chính phủ của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, xin mách nước cho Đà Nẵng và Thanh tra Chính phủ các cửa sau để giải quyết vụ tranh chấp này trước khi phải tính sửa lại Luật thanh tra 2010.

Tại mục 9 của Điều Ðiều 84 Hiến pháp 1992 đã quy định quyền hạn của Quốc hội: Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:”Bãi bỏ các văn bản của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội;”…

Ðiều 91 của Hiến pháp 1992 quy định Uỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây tại mục 5:” Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đình chỉ việc thi hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định việc huỷ bỏ các văn bản đó huỷ bỏ các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;”
Theo người viết bài này, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Chính trị có thể căn cứ các điều trên để giải quyết về kết luận của cuộc thanh tra đất tại Đà Nẵng của Thanh tra Chính phủ.
Kết luận cuối cùng: Yêu cầu ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chấm dứt ngay, không được nhào vô “đánh hôi” như vụ thanh tra đất Đà Nẵng vừa qua vì Bộ Tư pháp không phải là cơ quan mù luật pháp !
Trước vụ việc này, không biết ông Nguyễn Phú Trọng có sáng mắt ra trước việc ” các nhóm lợi ích ” đang lợi dụng cái “nguyên tắc tập trung dân chủ” ( bản chất là nguyên tắc này dựa trên sức mạnh của bầy đàn: thiểu số phục tùng đa số tức số đông cai trị số ít cho dù số ít đúng pháp luật, nắm chân lý… ) mà Đảng cố giữ để thay cho pháp luật; với cái nguyên tắc này là cơ sở để các nhóm lợi ích tung ra những đòn đánh hội đồng, hội chợ để triệt phá lẫn nhau; do vậy mà nguy cơ đẩy đất nước trở thành khu rừng của những bầy thú hoang là điều nhãn tiền…
P.V.Đ.

Vĩnh Phúc: Biểu tình lớn vì con rể chủ tịch tỉnh giết người, vứt xác xuống cống? – DLB

18 Th3

Vĩnh Phúc: Biểu tình lớn vì con rể chủ tịch tỉnh giết người, vứt xác xuống cống?

 

Video: Người dân biểu tình đòi công lý, phẫn nộ phản đối CA vì nghi bao che người nhà chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc giết người
 
 

CTV Danlambao – Hôm nay, 17/3/2013, hàng ngàn người dân Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã mang quan tài kéo về trụ sở Ủy ban Nhân dân Tỉnh biểu tình đòi công lý. Được biết, cuộc biểu tình bùng nổ sau cái chết của một người dân địa phương, thủ phạm gây án nghi là người nhà của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phùng Quang Hùng.

Một số hình ảnh loan tải trên facebook và các mạng xã hội cho thấy hàng ngàn người dân mang theo quan tài đang đổ về bao vây Trụ sở Ủy ban tỉnh. Xen kẽ trong đám đông là lực lượng công an sắc phục, cảnh sát chống bạo động đủ loại được trang bị kỹ càng. Phía trước trụ sở tỉnh, rất đông công an mang theo dùi cui, khiên đã giàn hàng ngang đề phòng người dân tràn vào.

Đến tận 19 giờ tối nay, 17/3/2013, gần như toàn bộ trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc đã bị phong tỏa. Do người dân đổ xô kéo về ngày một đông, cho nên tất cả các tuyến đường đẫn dến UBND Tỉnh đều có công an chặn xe không cho ai tiếp cận.

Dựa trên một số Video Clip gửi đi cho thấy, Giám đốc CA Vĩnh Phúc là ông Phùng Tiến Bộ đã xuất hiện bên cạnh quan tài nạn nhân, theo sau là hàng chục nhân viên công an sắc phục. Không rõ ông Phùng Tiến Bộ có họ hàng gì với ông Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng hay không.

Được biết, cuộc biểu tình nổ ra sau khi người dân phát hiện xác một thanh niên đã chết 3 ngày dưới cống nước, thi thể bốc mùi. Báo Pháp Luật Xã Hội cho biết, nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Anh, 27 tuổi, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Trước đó, vào rạng sáng hôm 15/3, nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh khi đi cùng một người em họ đã xảy ra xô xát với một nhóm người. Đến tận 9 giờ sáng ngày 17/3, xác nạn nhân mới được tìm thấy dưới cống nước.

Di ảnh và quan tài nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh được gia đình và người dân mang đến trụ sở Ủy ban tỉnh đòi công lý. Được biết, anh Nguyễn Tuấn Anh đã có vợ và con nhỏ (Ảnh: Báo Dân Trí)

Gia đình nạn nhân và người dân khẳng định chính con rể ông Phùng Quang Hùng, chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc chính là kẻ gây ra cái chết đối với anh Nguyễn Tuấn Anh. 
 
Một nguồn tin chưa kiểm chứng cũng nói rằng, trước đó anh Nguyễn Tuấn Anh từng bị đe dọa vì xích mích trong chuyện làm ăn, mặc dù vụ việc đã được nạn nhân tố cáo nhưng không thấy cơ quan công an giải quyết.
 
Có tin nói rằng, ban đầu, giám định pháp y của công an khẳng định nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh tử vong do ‘say rượu’, ‘sặc nước’… Kết luận này đã khiến người dân nổi giận, dẫn đến cuộc biểu tình như trên.
 
Vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật trên Danlambao sau khi có những thông tin xác thực hơn.
 
danlambaovn.blogspot.com

Video: Bất chấp sự ngăn cản của vài chục cảnh sát cơ động được trang bị tận răng, người dân Vĩnh Phúc mang theo quan tài nạn nhân bị chết oan đã nhiều lần xuyên thủng hàng rào công an tiến về trụ sở UBND Tỉnh đòi công lý.

Góp ý về Hiến pháp – Bauxite

18 Th3

Góp ý về Hiến pháp

Hoàng Tụy

(tọa đàm ngày 15/03/2013 tại Viện Nghiên cứu Lập pháp, về các vấn đề kinh tế xã hội trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992) 

Tôi rất hoan nghênh chủ trương của Quốc hội kéo dài thời gian lấy ý kiến nhân dân về Hiến pháp đến hết tháng 9, đồng thời tổ chức tọa đàm rộng rãi trong giới trí thức xung quanh những vấn đề lớn đang có nhiều tranh cãi.

Song sẽ là tốt hơn nếu trước đó không có những quy kết tùy tiện đối với những ý kiến trái chiều, dù những ý kiến này thật ra rất xây dựng và xuất phát từ những công dân chỉ có một tội là thiết tha với đất nước và ngày đêm trăn trở vì sự nghiệp độc lập, thống nhất của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân – hay theo cách nói sau này: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh – một sự nghiệp mà vì nó biết bao người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống và cả dân tộc đã chịu đựng biết bao hy sinh, nhọc nhằn trong mấy chục năm chiến tranh tàn khốc mà đến nay phần lớn mục tiêu vẫn đang còn ở phía trước. Sẽ là tôt hơn nữa nếu Ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp chưa vội tuyên bố bảo lưu tất cả những điểm chính, vì như thế khác nào thừa nhận việc hô hào nhân dân góp ý chỉ là hình thức, và bao nhiêu thời gian, của cải, công sức, của dân bỏ ra để góp ý chỉ là một sự lãng phí vô trách nhiệm.

Trước tình hình đó, những ai trăn trở về vận nước nguy vong làm sao không đắn đo suy nghĩ được. Tôi nghĩ vào lúc này, khi kinh tế lụn bại, xã hội nhiễu nhương, tham nhũng hoành hành, bờ cõi biên cương hải đảo đang bị uy hiếp nghiêm trọng, thì mọi người tử tế nên dẹp mọi suy tính cá nhân, cùng nhau vận dụng trí tuệ suy nghĩ tìm một lối ra ít đau đớn nhất cho dân tộc thay vì cố thủ trong những thành kiến, định kiến đã lỗi thời.

Trên tinh thần đó, tôi xin phát biểu thẳng thắn một số ý kiến về đề tài tọa đàm hôm nay, chủ yếu tập trung về hai Điều 54 và 57 trong bản Dự thảo.

Nói vắn tắt, đây thực chất cũng chỉ là những ý kiến đã được trình bày cô đọng nhưng khá đầy đủ trong bản Kiến nghị bảy điểm về sửa đổi Hiến pháp 1992 của 72 công dân.

1. Điều 54, Mục 1 ghi: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế”. Xin đề nghị bỏ hẳn cụm từ “định hướng xã hội chủ nghĩa” vì nội hàm rất mù mờ mà theo kinh nghiệm thực tế nhiều năm qua chỉ là cái cớ để hạn chế, cản trở, thu hẹp thị trường, khiến nhiều nước đến nay vẫn chưa chịu công nhận kinh tế thị trường cho ta. Có lẽ vì cái định hướng xã hội chủ nghĩa đó nên mới cố bám chặt cái chủ trương lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, dốc hết vốn liếng tiền của, tài nguyên trí lực vào đó, chẳng những không có hiệu quả, mà còn cản trở sự phát triển lành mạnh của đất nước, làm cho đất nước kiệt quệ, chồng chất nợ nần không biết bao giờ mới trả hết được, lại gây ra biết bao tệ nạn trong xã hội. Có thể nói mọi tai ương bắt nguồn từ cái nhận thức sai lầm về chủ nghĩa xã hội theo kiểu giáo điều Liên Xô cũ. Giờ đây bản Dự thảo đã mạnh dạn từ bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đó là một bước tiến đáng kể, thế thì còn lý do gì bám giữ cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” cho rắc rối.

Lần lại lịch sử có thể thấy rằng trước đây, theo lý luận chủ nghĩa xã hội của Liên Xô cũ (cũng là lý luận chính thống của Đảng Cộng sản ViệtNamlúc đó), kinh tế xã hội chủ nghĩa là kinh tế kế hoạch hóa tập trung, không chấp nhận cơ chế thị trường. Cho nên năm 1968 khi nhà lãnh đạo Tiệp Khắc Dubcek chủ trương sử dụng cơ chế thị trường trong chủ nghĩa xã hội thì lý thuyết “chủ nghĩa xã hội thị trường” ấy của Dubcek đã ngay lập tức bị Liên Xô và cả phe xã hội chủ nghĩa, gồm cả Việt Nam, lên án là lý thuyết phản động nguy hiểm. Đến mức để cứu chủ nghĩa xã hội ở Tiệp Khắc, Liên xô đã đưa quân đội vào Tiệp Khắc lật đổ Dubcek, và cuộc can thiệp quân sự tàn bạo ấy đã được ViệtNamvà cả phe xã hội chủ nghĩa lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ. Thế mà chưa đầy hai mươi năm sau đó, để vượt qua khủng hoảng kinh tế xã hội giữa thập kỷ 80 thế kỷ trước, chúng ta đã chấp nhận chính cái kinh tế thị trường trước đây đã từng bị phê phán kịch liệt và, như để tự trấn an, cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” được gán thêm vào, tương tự như cái tên chủ nghĩa xã hội thị trường của Dubcek.

Qua đó thấy rõ ngay trong nội bộ Đảng và các nhà cầm quyền nhận thức về chủ nghĩa xã hội cũng đã thay đổi ngược hẳn lại, ngay ở những nội dung cơ bản. Gì thì gì, thực tiễn chứ không phải giáo điều mới có thể có tiếng nói quyết định cuối cùng cho chính sách và hành động của một đảng thật sự vì dân.

Cũng có người cho rằng cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” là để hạn chế những mặt trái của kinh tế thị trường. Thật ra kinh tế thị trường chẳng có mặt trái nào cả, những tiêu cực phát sinh chẳng qua là do hiểu và thực hiện không đúng kinh tế thị trường. Một xã hội muốn phát triển lành mạnh, bền vững, thì cùng với Nhà nước pháp quyền, và kinh tế thị trường, còn rất cần một nhân tố nữa là xã hội dân sự. Chính cái xã hội dân sự này giúp điều chỉnh những lệch lạc tự phát khi vận hành bộ máy nhà nước và kinh tế thị trường. Một khi xã hội dân sự còn rất yếu kém, chẳng những không được khuyến khích phát triển, trái lại còn bị xem là kế sách của các thế lực thù địch đang âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình” thì bộ máy nhà nước dễ dàng xa dân, quên dân, đối lập với dân, và kinh tế thị trường cũng dễ dàng bị méo mó, xuyên tạc, nhất là về mặt đạo đức xã hội. Cho nên bàn về kinh tế lại không thể không quay về quyền con người và quyền công dân là những quyền đương nhiên phải được hiến định minh bạch và triệt để tôn trọng thì mới có thể có xã hội dân sự phát triển.

2. Điều 57 ghi: “Đất đai, …, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật”. Dù muốn biện minh cách gì cũng không thể phủ nhận đây là điểm mắc mứu quan trọng đã gây nên biết bao thảm cảnh đau lòng những năm qua, đẩy người dân hiền lành đến chỗ có lúc không chịu nổi, phải đứng lên chống lại chính quyền địa phương để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình bỗng nhiên bị xâm phạm, bị tước đoạt không phải vì lợi ích của đất nước mà chẳng qua vì lòng tham ích kỷ của quan chức các cấp, nhân danh Nhà nước bắt tay với nhiều tư nhân, doanh nghiệp để trục lợi, hại dân. Đã có quá nhiều ý kiến đề nghị nên thay đổi quy định này, dựa trên những cơ sở pháp lý vững chắc. Bản Kiến nghị của 72 công dân cũng đã nói rõ vì sao quy định này là một trong những điều bất công tệ hại nhất đã làm giảm nghiêm trọng niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Vì vậy có lẽ không cần thiết phải nói thêm gì nữa về tác hại của một chủ trương mà thực tế đau buồn hai mươi năm qua đã hoàn toàn bác bỏ.

Tuy nhiên giở lại lịch sử có thể soi sáng thêm bản chất vấn đề. Quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân xuất hiện đầu tiên trong Hiến pháp 1980 chỉ là sao chép theo Hiến pháp Liên Xô cũ và do đó được cho là dựa theo lý luận chính thống xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hồi đó, sau hàng loạt biểu hiện tráo trở của Trung Quốc và nhất là sau cuộc chiến xâm lược của họ năm 1979, Liên Xô đối với Việt Nam trở thành nhà nước xã hội chủ nghĩa mẫu mực. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa đó, toàn thể nông thôn đã hợp tác hóa từ lâu, đất đai thuộc sở hữu toàn dân là đương nhiên. Miền Bắc nước ta khi ấy cũng đã hợp tác hóa rồi, MiềnNamthì đang trên con đường hợp tác hóa, theo khẩu hiệu cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hộị. Trong khung cảnh quốc tế và nội tình đó, sự xuất hiện quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân trong Hiến pháp cũng là dễ hiểu. Không ai, kể cả những người cấp tiến trong giới cầm quyền lúc bấy giờ, có thể tiên lượng được hết những hệ lụy gì của quan điểm đó khi tình hình thay đổi.

Những hệ lụy này chỉ mới dần dần hiện rõ và trở nên ngày càng trầm trọng trong tiến trình đổi mới. Một mặt, hợp tác xã ở Miền Bắc dần dần tan rã, còn ở MiềnNamkhông còn ai dám nghĩ đến hợp tác hóa như ở Miền Bắc trước kia nữa. Mặt khác, đội ngũ cán bộ quan chức ngày càng tha hóa, biến chất, một bộ phận không nhỏ mà ngày càng lớn dần trở nên hư hỏng hoàn toàn. Trong tình hình mới đó, những quy định luật pháp lỏng lẻo đi liền với quyền sở hữu toàn dân về đất đai trở thành chỗ dựa pháp lý lý tưởng để các quan chức mọi cấp ra sức trục lợi trên lưng nông dân nghèo khổ. Hệ lụy tất yếu là đấu tranh, khiếu kiện ngày càng lan rộng, ban đầu tự phát càng về sau càng có ý thức. Hết Tiên Lãng đến Văn Giang và nhiều nơi khác, mà đó chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm. Rõ ràng quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân trước đây có vẻ đương nhiên trong chế độ toàn nông thôn hợp tác hóa nay đã trở nên mâu thuẫn gay gắt với những đổi mới ở nông thôn. Nó hoàn toàn không phù hợp nữa, chí ít cũng không hợp lòng dân ở giai đoạn này và trong tình hình sa sút đạo đức nghiêm trọng của cả hệ thống chính trị rất dễ dàng bị lợi dụng để đè nén, áp bức, nhũng nhiễu dân mà vẫn không bị pháp luật trừng trị.

Bài học rút ra từ những chuyện bàn ở trên là không có, không bao giờ có thể có, một lý thuyết hoàn thiện về chủ nghĩa xã hội để rồi cứ thế mãi mãi áp dụng thành công. Mục tiêu phấn đấu của toàn thể cộng đồng dân tộc Việt Nam và cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả nhất của một đảng thật sự vì dân vì nước chỉ có thể là: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, theo những tiêu chí phổ quát của nhân loại đương thời. Chỉ có trên quan điểm đó mới có thể có một Hiến pháp quy tụ, đoàn kết được mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện hòa giải dân tộc, vượt qua khủng hoảng và tình hình nguy cấp hiện tại để tiến lên một giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn của đất nước.

H. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Thánh thất Cao Đài ở Long An bị bao vây – RFA

18 Th3

Thánh thất Cao Đài ở Long An bị bao vây

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2013-03-17
 

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này

vttruc03172013.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Đồng đạo Cao Đài đang cử hành lễ, ảnh minh họa.

Đồng đạo Cao Đài đang cử hành lễ, ảnh minh họa.

Wikipedia

 

Sáng hôm nay, Chúa Nhật, thánh thất An Ninh Tây của đạo Cao Đài tại Long An vẫn còn hàng chục công an địa phương án ngữ vừa quay phim vừa chụp hình tất cả mọi người ra vào.

Thánh Thất An Ninh Tây ở Đức Hòa, Long An, của các tín đồ Cao Đài chơn truyền, nghĩa là không thuộc Hội Đồng Chưởng Quản ở Tòa Thánh Tây Ninh do nhà nước lập ra sau 1975 hiện dưới sự kiểm soát của ông Nguyễn Thành Tám.

Đó là lý do mâu thuẫn và xung khắc bao năm qua giữa các vị chánh trị sự trong Cao Đài chơn truyền đối với Hội Đồng Chưởng Quản Tòa Thánh Tây Ninh, vào khi ông Nguyễn Thành Tám nhiều lần bày tỏ ý định giải tỏa các thánh thất địa phương để sát nhập vào Tòa Thánh Tây Ninh do ông phụ trách.

Quay phim, chụp hình

Về tin thánh thất An Ninh Tây ở Long An bị bao vây, ông chánh trị sự Trần Ngọc Sương cho biết từ lâu Hội Đồng Chưởng Quản chi phái Nguyễn Thành Tám vẫn loan báo muốn cử người về để cai quản thánh thất An Ninh Tây ở Đức Hòa, Long An. Tuy nhiên chánh trị sự Lê Minh Châu ở An Ninh Tây không đồng ý với quyết định của ông Nguyễn Thành Tám:

“Đến hôm nay cũng vậy, được tin cho hay thì chúng tôi cũng có mặt hồi qua nay. Sáng này chúng tôi thấy có năm chiếc xe, trong đó người đi không mặc sắc phục đạo mà mặc đồ ngắn, khoảng năm sáu chục người đến quay phim và chụp hình thánh thất. Bà con đồng đạo ở đây với dân cho biết đó là những anh em thuộc chính quyền huyện Đức Hòa cũng như xã An Ninh Tây. Chúng tôi bên trong cũng đang chờ đợi diễn tiến.

Sáng nay lúc ra thì tôi nhìn thấy có bốn máy quay phim chĩa vào thánh thất, có một số máy chụp hình. Họ thay nhau quay phim từ qua đến nay, và cho đến bây giờ thì vẫn đang ở trước cửa thánh thất An Ninh Tây đây.”

Trưa ngày thứ Sáu là đã có rồi, đồng đạo vô là có quay phim chụp hình hết. Rồi hôm qua là thứ Bảy, bữa nay Chủ Nhật cũng có, ba ngày là đã có lực lượng công an quay phim rồi.
Chánh trị sự Lê Minh Châu

Người chịu trách nhiệm chính tại thánh thất An Ninh Tây, chánh trị sự Lê Minh Châu, nói rằng không phải từ sáng nay mà từ trưa thứ Sáu thì thánh thất đã bị quay phim và chụp hình rồi:

“Trưa ngày thứ Sáu là đã có rồi, đồng đạo vô là có quay phim chụp hình hết. Rồi hôm qua là thứ Bảy, bữa nay Chủ Nhật cũng có, ba ngày là đã có lực lượng công an quay phim rồi.

Chúng tôi là những người bảo thủ luật pháp chơn truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đức Chí Tôn chủ quản chứ không theo Hội Đồng Chưởng Quản. Hội Đồng Chưởng Quản muốn chiếm cứ thánh thất và hiện thời Hội Đồng Chưởng Quản được chính quyền bảo hộ tới để chiếm cứ thành thất An Ninh Tây và đuổi chúng tôi ra.

Hôm nay, từ sáng tới giờ là đồng đạo các nơi về ủng hộ thánh thất An Ninh Tây. Ở ngoài thì có lực lượng công an huyện, tỉnh, xã bao vây, đồng đạo về ủng hộ là quay phim chụp hình. Diễn biến tới giờ cũng chưa thấy động tịnh gì hết mà Hội Đồng Chưởng Quản cũng chưa tới thánh thất, mà điều bên ngoài thì lực lượng công an bảo vệ chính trị huyện tỉnh này kia là cũng đông lắm. Chúng tôi ở trong thánh thất cũng đang không biết là cái hướng như thế nào.”

Trục xuất

Được hỏi vì sao ông biết Hội Đồng Chưởng Quản ở Tòa Thánh Tây Ninh sẽ cho người xuống chiếm thánh thất An Ninh Tây hôm nay cũng như những người quay phim chụp hình bên ngoài là người của chính quyền, chánh trị sự Nguyễn Minh Châu khẳng định:

“Ngày hôm qua lực lượng công an chụp hình trước cửa thánh thất, tôi đi qua thì công an có mời tôi và có hỏi tôi là, ngày mai ban đại diện tỉnh Long An và Hội Thánh xuống thánh thất thì trong đó có chuẩn bị gì không. Tôi trả lời chúng tôi chỉ biết tu hành cúng kiến một ngày bốn thời, còn lực lượng của Hội Đồng Chưởng Quản hay ban đại diện gì tới là chúng tôi không biết. Nhưng mà điều cái phương hướng thì bữa nay là Hội Đồng Chưởng Quản của Tòa Thánh Tây Ninh tới để mà đọc lịnh trục xuất chúng tôi ra và đưa người của họ vào.

Từ hồi sáng tới giờ thì không thấy người của Hội Đồng Chưởng Quản tới đây mà toàn thấy công an. Họ mặc thường phục nhưng mà những người này toàn là mời tôi làm việc từ hồi mà Hội Đồng Chưởng Quản tới đây để xua đuổi chúng tôi ra, thì những người công an này đã mời tôi làm việc rồi, thành ra tôi nhìn mặt tôi biết. Hôm nay, từ sáng tới giờ là đồng đạo các nơi về ủng hộ thánh thất An Ninh Tây. Ở ngoài thì công an huyện, tỉnh, xã bao vây, đồng đạo về ủng hộ là quay phim chụp hình.”

Nhưng mà điều cái phương hướng thì bữa nay là Hội Đồng Chưởng Quản của Tòa Thánh Tây Ninh tới để mà đọc lịnh trục xuất chúng tôi ra và đưa người của họ vào.
Chánh trị sự Lê Minh Châu

Trong bốn năm qua, kể từ lúc có quyết định tiếp thu thánh thất An Ninh Tây, Hội Đồng Chưởng Quản Tòa Thánh Tây Ninh đã mười một lần ra lệnh cho người ở thánh thất An Ninh Tây phải dọn ra ngoài.

Theo ông Lê Minh Châu, có hai nguyên nhân chính khiến thánh thất An Ninh Tây, vốn trung thành với lề luật của đạo Cao Đài chơn truyền, gặp nhiều trở ngại:

“Vì sau này Hội Đồng Chưởng Quản thay đổi những luật lệ của Hội Thánh, cải sửa theo ông Nguyễn Thành Tám hiện giờ, thì chúng tôi nhân sanh và nhân dân ở đây không đồng ý. Từ chỗ đó ông Nguyễn Thành Tám ra quyết định trục xuất hết những người trong thánh thất và đưa người của ông Nguyễn Thành Tám vô, kêu gọi chính quyền hỗ trợ cho ông.

Về mặt chính quyền, người ta nói người ta ủng hộ ông Nguyễn Thành Tám vì ông Nguyễn Thành Tám có tư cách pháp nhân còn chúng tôi là không có tư cách pháp nhân.

Thánh thất An Ninh Tây này là do Đức Tôn Sư Hộ Pháp, giáo chủ đạo Cao Đài, mua miếng đất này và để lại cho chúng tôi sau này tu hành và nhơn sanh ở đây cúng kiến. Từ chỗ đó thì tín đồ nhơn sanh các nơi tề tựu về đây bái lễ rất nhiều. Vì chỗ đó mà Hội Đồng Chưởng Quản quyết định phải chiếm cho được thánh thất An Ninh Tây, đến ngày hôm nay cũng như vậy.”

Trái với sự lo sợ hoang mang của mọi người, đến gần trưa nay công an bên ngoài đã rút khỏi thánh thất An Ninh Tây. Vẫn chánh trị sự Lê Minh Châu báo cho biết:

“Trong khi đó bà con ở ngoài họ vô trong thánh thất họ nói giờ nghe cái tin là Hội Đồng Chưởng Quản tới đây với số ít hơn người trong thánh thất cho nên dời lại ngày mai để tập trung củng cố lực lượng cho đông để tới và tiếp tục tiến hành chiếm thánh thất như ngày hôm nay nữa. Nghe bà con nhân dân nói vậy thôi chứ mình cũng chưa chính xác là có phải như vậy hay không.”

Thanh Trúc, từ Thái Lan, tiếp tục theo dõi vụ việc này để tường trình đến quí vị.

 

Lá bài chiến lược của Mỹ – TN

18 Th3

Lá bài chiến lược của Mỹ

18/03/2013 3:20

Tàu chiến cận bờ mà Mỹ đang triển khai đến đồn trú tại Singapore là một lá bài quan trọng trong sách lược quân sự mới của Washington.

Theo thông báo từ lực lượng hải quân Mỹ, tàu chiến cận bờ (Littoral Combat Ship – LCS) USS Freedom của nước này đang trên đường đến đồn trú luân phiên tại Singapore. Ngày 11.3, chiếc USS Freedom cập cảng Hawaii và dự kiến có mặt ở đảo quốc sư tử vào tháng sau. Khi đó, chính sách chuyển hướng sang châu Á – Thái Bình Dương mà Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố đầu năm 2012, sẽ trở nên cụ thể hơn.

 Chiếc USS Freedom thuộc dòng LCS là lá bài chiến lược của hải quân Mỹ
Chiếc USS Freedom thuộc dòng LCS là lá bài chiến lược của hải quân Mỹ – Ảnh: US Navy

Thực ra, LCS không chỉ đáp ứng cho chính sách chuyển hướng sang châu Á – Thái Bình Dương mà còn là một trong những chương trình quan trọng đối với nhãn quan quân sự mới của Lầu Năm Góc. Ngày 14.3, Vụ Khảo cứu quốc hội Mỹ (CRS) đã công bố báo cáo mới nhất về chương trình LCS. Theo đó, Washington chính thức giới thiệu chương trình này vào năm 2001 với mục tiêu thiết kế nên những chiến hạm có tính cơ động cao, thay đổi linh hoạt các cụm vũ khí tùy thuộc từng nhiệm vụ cụ thể.

Chương trình gần 100 tỉ USD

Sau một gian dài thử nghiệm, hải quân Mỹ tiến hành trang bị LCS với lớp Freedom và Independence. Trong đó, USS Freedom, được bàn giao hồi tháng 11.2008 và do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, là chiếc đầu tiên của lớp Freedom. Còn USS Independence, được bàn giao vào tháng 1.2010 và do Tập đoàn General Dynamics chế tạo, là chiếc đầu tiên thuộc lớp Independence. Theo báo cáo của CRS, tính riêng chi phí nghiên cứu phát triển thì LCS cũng đã ngốn hết hơn 3,7 tỉ USD. Theo kế hoạch, hải quân Mỹ sẽ trang bị 55 chiếc loại này với tổng ngân sách lên đến 37 tỉ USD. Ngoài ra, Lầu Năm Góc dự kiến mỗi chiếc LCS sẽ phục vụ trong 25 năm và tổng chi phí hoạt động của 55 chiếc ngốn thêm khoảng 50 tỉ USD. Đó là chưa kể nhiều khoản phát sinh về sau. Như vậy, tổng giá trị của chương trình trang bị chiến hạm cận bờ cho hải quân Mỹ có thể tiêu tốn gần 100 tỉ USD.

Đổi lại, LCS cũng rất đáng “đồng tiền bát gạo”. Bằng chứng là dù có độ choán nước khoảng 3.000 tấn, tương đương với tàu hộ tống, nhưng cả Freedom lẫn Independence đều đạt tốc độ lên đến 40 hải lý mỗi giờ (gần 75 km/giờ), nhanh hơn nhiều so với con số 25 – 28 hải lý mỗi giờ của các tàu hộ tống. Ngoài ra, trong khi hầu hết các hộ tống hạm chỉ mang theo 1 trực thăng thì LCS của Mỹ lại đủ sức chở đến 2 chiếc Sikorsky SH-60 Seahawk tác chiến đa năng. Đặc biệt, chiến hạm lớp Freedom và Independence còn vượt trội về khả năng lẩn tránh radar, hoạt động cực êm để hạn chế bị phát hiện bởi những hệ thống dò tìm định vị sóng âm sonar. Các cụm vũ khí “tháo lắp linh hoạt” còn cho phép LCS đủ sức đối phó hiệu quả trước các chiến hạm nổi, tàu ngầm và phòng chống ngư lôi. Bên cạnh đó, cả lớp Freedom lẫn Independence còn được hỗ trợ tích cực bởi dòng máy bay trực thăng không người lái MQ-8 Fire Scout. Loại trực thăng này có bán kính tác chiến đến 200 km và sắp được trang bị tên lửa Griffin.

Phục vụ tấn công tức thời

Với những trang thiết bị trên, mặc dù LCS thừa sức đối phó trong các cuộc hải chiến phi đối xứng, mang tính cầm chân đối phương, nhưng sẽ khó phát huy hiệu quả nếu triển khai tấn công. Thế nhưng, Mỹ vẫn đầu tư khá đậm vào chương trình này bởi Washington dường như đang dần thay đổi nhãn quan quân sự, không còn quá tập trung vào các loại chiến hạm tấn công cỡ lớn như trước đây.

Thực sự, việc quá tập trung vào các chương trình tàu chiến tấn công sẽ không còn cần thiết như xưa khi Lầu Năm Góc đang ra sức phát triển Chương trình tấn công toàn cầu tức thời (PGS). Thuộc PGS, Lầu Năm Góc vào năm 2010 đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình cho phép bắn đến bất cứ điểm nào trên thế giới trong vòng 60 phút. Đến nay, Washington đã thử nghiệm thành công đến vài loại tên lửa như thế, có vận tốc nhanh từ gấp 6 – 7 lần âm thanh. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc còn đẩy mạnh tốc độ triển khai của lực lượng không quân để có thể tham chiến bất cứ địa điểm nào trên thế giới trong vòng 48 giờ. Sau đó, thêm 48 giờ nữa thì lực lượng hỗn hợp gồm hàng không mẫu hạm, tàu chiến cỡ lớn và lục quân sẽ phối hợp triển khai tấn công toàn diện. Với PGS, Mỹ tận dụng tốc độ và tính linh hoạt nên không còn cần nhiều chiến hạm cỡ lớn như trước.

Vì vậy, đầu tư vào chương trình LCS sẽ giúp Lầu Năm Góc vẫn đảm bảo các lợi ích cần thiết của Mỹ trên biển để kết hợp cùng khả năng tấn công răn đe của PGS. Sách lược này giúp Lầu Năm Góc duy trì sức mạnh mà vẫn tiết giảm được ngân sách quân sự. Điều này đặc biệt cần thiết trong bối cảnh Washington cắt giảm đáng kể ngân sách quốc phòng như hiện nay.

 

Sơ lược về LCS

Độ choán nước: 3.000 tấn

Tầm hoạt động: 4.000 hải lý (gần 7.500 km)

Thủy thủ đoàn: 75 – 90 người

Vũ khí cơ bản: tên lửa đối đất Griffin, hệ thống tên lửa đối không

RIM-116, pháo 57 mm, 2 pháo 30 mm… cùng các cụm hỏa lực khác.

Mang theo: 2 trực thăng Sikorsky SH-60 Seahawk (trang bị ngư lôi Mk 46, tên lửa Hellfire đối đất, pháo 30 mm…), trực thăng không người lái MQ-8 Fire Scout.

 

Ngô Minh Trí

2 – Kỷ niệm 34 năm chấm dứt Chiến tranh Biên giới chống quân Trung Quốc xâm lược – BS

18 Th3

2 – Kỷ niệm 34 năm chấm dứt Chiến tranh Biên giới chống quân Trung Quốc xâm lược

 

.

.

 

Đang cập nhật … 

Share this:

Like this:

Like Đang tải …

 


8 phản hồi

  1. Gloomy 1721979 nói:

    Xin chân thành cảm ơn các Anh chị , các bạn cùng các cháu đã có tâm tưởng nhớ đến những đồng đội của tôi hi sinh bảo vệ biên cương của Tổ quốc vào những tháng ngày 1979 . Chắc chắn linh hồn các liệt sĩ sẽ được an ủi phần nào ! Một lân nữa xi9n chân thành cảm ơn !

  2. Nguyễn Đình Ấm nói:

    Cảm ơn các bác đã thay mặt dân ta tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào, chiến sĩ bị TQ sát hại trong cuộc xâm lược hèn hạ của chúng 17/2/1979.Việc tưởng nhớ này cũng nhắc nhở dân ta tinh thần cảnh giác với bọn giặc Tàu không bao giờ từ bỏ xâm lược nước ta, biến dân ta thành chư hầu, o sin của chúng đồng thời nhắc nhở những ai đã, đang hoặc sẽ bán rẻ non sông gấm vóc VN cho giặc Tàu.

  3. Mèo Con nói:

    Bác Trần Đăng Thanh đâu rồi?
    Bác có làm lễ kỷ niệm “một tháng lẻ một ngày” TQ kết thúc chương trình “dạy cho chúng ta một bài học” để thể hiện lòng “đền ơn đáp nghĩa” hay không? Nếu không, thì bác là “quân phản phúc” đấy nhé.

  4. Hiền Giang nói:

    Vòng hoa thả giữa sông Hồng
    Nỗi đau thương gửi mênh mông đất trời

  5. Lưu Xuân Bường nói:

    Nghe TS Ng Xuân Diện đọc bài văn tế, tôi qúa xúc động, mang laptop xuống cho bà Ngoại nghe, nghe đuợc hơn nửa bài tế, Ngoại tôi đã nức nở khóc lên, bà bảo tội ác của bọn cướp nước 10, thì cái tội phản bội công ơn của các anh hùng liệt sỹ của chính quyền này, gấp nhiều lần tội ác của trung quốc ! bao nhiêu tội ác họ gây ra cho đất nứoc này, con, cháu hãy nhớ lấy, con đường đi đến dân chủ cho dân ta là điều tất yếu, khi đất nước có dân chủ, thì sự phản bội này, tội ác họ đã gây ra cho dân tộc,chắc chắn sẽ phải đuợc phán xét công minh !

  6. […] ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ TỬ TRẬN CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 2/1979 (Tễu). – Video: Kỷ niệm 34 năm chấm dứt Chiến tranh Biên giới chống quân Trung Quốc xâm lược…(Ba Sàm). – Lễ hội Khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo […]

  7. […] Video: Kỷ niệm 34 năm chấm dứt Chiến tranh Biên giới chống quân Trung Quốc xâm lược […]

  8. […] 2 – Kỷ niệm 34 năm chấm dứt Chiến tranh Biên giới chống quân Trung Quốc xâ… […]

 

TƯỞNG NHỚ ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ TỬ TRẬN CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 2/1979 – Tễu

18 Th3

TƯỞNG NHỚ ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ TỬ TRẬN CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 2/1979

 
 
 
Kỷ niệm tròn 34 năm kết thúc chiến tranh vệ quốc chống giặc bành trướng Bắc Kinh (18.3.1979 – 18.3.2013), sáng nay, 17.3, một số nhân sĩ trí thức và thanh niên Hà Nội đã tổ chức lễ mừng chiến thắng: 34 năm trước Quân và Dân ta đã đánh bại quân xâm lược Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, và tưởng nhớ 60.000 đồng bào và chiến sĩ đã mất trong cuộc chiến tranh Biên giới tháng 2 năm 1979.
 
Buổi lễ diễn ra vào lúc 10h30 với sự có mặt của Đại tá Nguyễn Đăng Quang, KTS. Trần Thanh Vân, các Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Xuân Phú, Nguyễn Đông Yên và phu nhân, TS. Nguyễn Quang A, TS. Nguyễn Xuân Diện, Thạc sĩ Đào Tiến Thi, Blogger Nguyễn Tường Thụy, các cựu chiến binh, các nữ sĩ Phương Bích, Hiền Giang, Thúy Hạnh và nhiều thanh niên, sinh viên Hà Nội.
.
 

 

Trên bến sông Hồng thuộc phường Nhật Chiêu (tên cổ của Phường Nhật Tân) nơi xưa kia quân lính xuống thuyền đi đánh quân Nguyên Mông, sau khi thiết lập đàn tràng, bày đặt lễ vật đơn sơ, đặt 12 vòng hoa là phát biểu mở đầu của Đại tá Nguyễn Đăng Quang. Sau đó TS. Nguyễn Xuân Diện đọc bài Văn tế đồng bào và chiến sĩ đã tử trận trong cuộc chiến tranh Biên giới tháng 2 năm 1979.
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Mỗi vòng hoa đều có gắn một cuốn lịch nhỏ, khắc ghi mãi mãi về cuộc chiến tranh vệ quốc tháng 2.1979

 

 
 
 
 
 
 
 

 TS. Nguyễn Xuân Diện đọc bài văn tế

 
 
 

 

 

 
 
 
Sau khi đọc bài văn tế, tụng kinh Phật cầu siêu cho 6 vạn đồng bào và chiến sĩ tử trận trong chiến tranh Biên giới tháng 2 năm 79, mọi người thuê một chiếc thuyền nhỏ thả 12 vòng hoa nhỏ, tượng trưng cho 1 tiểu đội xuống dòng sông Hồng. Những cánh hoa hồng đỏ thắm rắc xuống dòng nước, đỏ thắm như máu đồng bào chiến sĩ đã đổ xuống trong suốt dọc miền biên cương của Tổ Quốc.
 
 

 
 
 
 

 Mười hai vòng hoa được nối với nhau bằng một sợi dây dắt díu nhau trôi ra giữa dòng nước bạc, trôi về Biển Đông, trong ánh mắt buồn của những người dự lễ tưởng niệm.

 

 GS. TSKH Nguyễn Đông Yên đọc một bài thơ về liệt sĩ và một bài về Mẹ Tổ Quốc

 
 

 
 
 

 

VĂN TẾ ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ TỬ TRẬN
TRONG CUỘC CHIẾN TRANH VỆ QUỐC THÁNG 2 NĂM 79
 
Hỡi ơi!
Thấm thoắt đã ba tư năm
Mới đấy đã thành thiên cổ!
 
Trời biên giới ầm vang tiếng súng, thanh niên lớp lớp lên đường
Miền biên cương máu nhuộm đỏ sông, dân chúng nhà nhà tan tác
 
Nhớ linh xưa:
 
Chiến sĩ tòng chinh
Tuổi hoa niên đang bận sách đèn
Lòng trai tráng chứa bao mơ ước
 
Đáp lời non sông, hăm hở lên đường
Từ biệt quê hương, gạt niềm thương nhớ
 
Súng bắn chưa quen, quân sự đôi bài, đánh giặc bằng lòng căm hận
Chiến trận chưa từng, ba lô một gánh, nhắm bắn bằng nỗi hờn căm.
 
Nhân dân biên giới
Đang yên ổn làm ăn, đâu ngờ phút chốc loạn ly
Gặp buổi thanh  bình, ai tưởng được điều thảm khốc
 
Pháo giao thừa vừa nổ, hội xuân vừa mở rộn ràng
Năm mới vừa sang, hy vọng ngập tràn phơi phới
 
Đì đùng súng bắn, trẻ con vẫn tưởng pháo giao thừa
Loa réo vang trời, cụ già còn ngờ loa hội mở
 
Thương thay!
Chiến đấu ngoan cường, xông thẳng nơi mũi tên hòn đạn
Kiên trung giữ đất, sợ chi nơi súng nổ pháo rền.
 
Máu loang mặt đèo, mùi thuốc súng khét lẹt còn vương
Xác nghẽn gềnh sông, tiếng kêu thương ngút trời đau xé
 
Địch giết người không ghê tay
Địch nã pháo không ngừng nghỉ
 
Hãm hiếp đàn bà, lộ mặt loài dê chó. Tiếng kêu thương xé nát một góc trời
Cắt đầu trẻ nhỏ, hiện rõ lũ sài lang. Hồn oan khuất vật vờ miền biên viễn.
 
Ôi!
Máu xương gửi lại biên cương
Hồn phách tụ về nơi đền miếu
 
Tuổi thanh xuân dâng Tổ quốc ngàn năm
Hoa chiến thắng dâng Đất Mẹ vạn thưở.
 
Đền nợ nước nào đợi vinh danh
Chết vì dân đâu chờ tưởng vọng
 
Hôm nay
Tưởng niệm 34 năm ngày kết thúc chiến tranh
Thương nhớ 60 ngàn đồng bào ra đi vĩnh viễn
 
Chúng tôi
Đốt nén hương thơm
Dâng vòng hoa thắm
 
Đơn sơ lễ bạc lòng thành
Thành kính tâm hương dâng cúng
 
Cúi xin chư vị anh linh sống khôn thác thiêng
Phù trợ cho Non sông đất nước thăng bình muôn thưở
 
Cũng xin chư vị
Tha thứ hết lỗi lầm
Của những kẻ cố tình vong ân bội nghĩa
Của những kẻ quên hết công lao và máu xương của chư vị anh linh
 
Lại xin chư vị anh linh, cùng chúng tôi:
Nguyền rủa đời đời bọn bành trướng Bắc Kinh
Nhắc nhở muôn năm mối thù truyền kiếp!
 
Hỡi ơi!
Hồn có linh thiêng
Xin về nhận hưởng!
 
 
 

Thực hiện video clip: Ba Sàm.

24 nhận xét:

  1.  

    Cháy bát hương kìa.
    Các chân linh hiển chứng rồi đấy.

    (Lần sau nếu chỉ lễ hương hoa không thì thôi,
    còn nếu có vật phẩm như trái cây,
    thì nên có thêm bát gạo và đĩa muối và chén nước nữa
    anh Diện ạ.)

    Trả lờiXóa

     
     
  2.  

    Thật xúc động, cám ơn bác Diện rất nhiều!

    Trả lờiXóa

     
     
  3.  

    Cám ơn TS Nguyễn Xuân Diện và mọi người!

    Trả lờiXóa

     
     
  4.  

    Dù là muộn,Từ nơi xa tôi xin được thắp nén HƯƠNG LÒNG tưởng nhớ tới đồng bào và chiến sĩ anh dũng hy sinh trong trận chiến chống bọn Trung quốc xâm lược.
    Cảm ơn Xuân Diện và các anh chị đã có tấm lòng và ý tưởng TÂM THÀNH.

    Trả lờiXóa

     
     
  5.  

    Hỡi Ơi!

    ..Xin chư vị anh linh
    Tha thứ hết lỗi lầm
    Của những kẻ cố tình vong ân bội nghĩa
    Của những kẻ quên hết công lao và máu xương của chư vị anh linh

    Lại xin chư vị anh linh, cùng chúng tôi
    Nguyền rủa đời đời bọn bành trướng Bắc Kinh
    Nhắc nhở muôn năm mối thù truyền kiếp!

    Chúng tôi ở xa Tổ quốc thành kính thương nhớ 60 ngàn đồng bào ra đi vĩnh viễn trong cuộc chiến với bọn bành trướng Bắc Kinh 1979!

    Xin chân thành cảm ơn việc làm vô cùng cao đẹp, hết sức ý nghĩa và ĐÁNG HỌC TẬP của Những Người Biểu Tình Yêu Nước Dũng Cảm!!!

    Trả lờiXóa

     
     
  6.  

    Cảm động quá, trân trọng việc làm của các bác, các anh/ chị.
    Những việc này đảng không ” no” thì dân mình tự lo vậy. Hy vọng qua những việc làm này của các bác sẽ làm thức tỉnh những cái đầu vô cảm, bảo thủ và… Hèn !

    Trả lờiXóa

     
     
  7.  

    Có thế chứ,vong linh các anh hùng liệt sĩ sẽ không tủi hận nơi chín suối-Cám ơn T/s Diện- cám ơn liệt quý vị.

    Trả lờiXóa

     
     
  8.  

    Việc làm của các bác, cô chú, anh chị thật tuyệt vời. Hương hồn chiến sĩ, đồng bào vì thế mà được siêu thoát. Các gia đình thân nhân vì thế mà yên lòng. Thật cảm đông. Bằng việc làm họ đã chuyển thông điệp cho chính quyền rằng chẳng có vũ lực nào thắng nổi chính nghĩa. Cảm ơn TS diện đã mang lịch sử lên trang viết. Nhân dân, đất nước sẽ nhớ ơn các vị. Ngày nay với công nghệ số hóa, sự kiện này sẽ được lưu ngàn năm. Con cháu ta chúng sẽ biết ông cha chúng như thế nào. Trong đó có những đứa ông tồi.

    Trả lờiXóa

     
     
  9.  

    Cám ơn các bác các anh các chị !
    Những tấm lòng của các bác các anh các chị đã được vong hồn các liệt sĩ chứng giám – hương đã hóa bùng lên !
    Tôi đã đọc lời dăn của Phật: ” lấy óan báo oán, oán chất chồng. Lấy ân báo oán, oán tiêu tan”!
    Tôi có ý kiến thế này : ” những kẻ vong ân bội nghĩa , những kẻ quên hết công lao và máu xương của chư vị anh linh ” khi họ cúi đầu sám hối nhận ra lỗi lầm thì ta rộng lòng tha thứ. Nhưng bọn chúng vẫn cố tình tiếp tục vong ân bội nghĩa bán rẻ đất nước cho giặc ngoại xâm, trở thành kẻ thù nội xâm thì không thể tha thứ mà phải tiêu diệt. Dung túng tha thứ cho cái ác lộng hành phát triển là có tội !
    chiến công hiển hách chống quân xâm lược của Trung quốc tại biên giới phía bắc 1979 cần được sử sách ghi chép lại để truyền lại cho muôn đời con cháu !
    Ngày mai 18/3: NGÀY QUÂN VÀ DÂN TA ĐÃ ĐÁNH BẠI QUÂN XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC TẠI BIÊN GIỚI PHÍA BẮC !
    Kính xin nhân dân cả nước tổ chức kỉ niệm ! Xin các gia đình treo cờ Tổ quốc lên để thể hiện ý chí: dân tộc ta đời đời bất diệt !

    Trả lờiXóa

     
     
  10.  

    Cám ơn Tiến sỹ đã nhắc nhở chúng ta một ngày đáng nhớ đã từng bị quên!

    Trả lờiXóa

     
     
  11.  

    Một việc làm rất tốt,rất hợp lòng dân-Xin cảm ơn.

    Trả lờiXóa

     
     
  12.  

    Anh Tễu có thêm 1 blog khác nữa ư, vừa rồi tôi thấy có 1 TỄU – BLOG cũng đăng ảnh kỷ niệm 17.2.1979. Chắc là anh đề phòng bất chắc đây, blog nỳ chưa có ảnh đại diện cũng không có phù điêu.

    Trả lờiXóa

  13.  

    Tễu chỉ có 1 blog này.
    Xin bác cho links của cái Blog kia để Tễu kiểm tra và loan báo.

    TỄU

    Xóa

     
     
  14.  
     
     
  15.  

    Xin cúi chào T/S Diện và quí vị đã tổ chức buổi tưởng vọng này. Hơi tiếc vì số người tham gia ít

    Trả lờiXóa

  16.  

    Thưa bác!
    Chỉ có vài người vậy, mà cũng phải giữ bí mật đến phút chót đó.
    Rất ngại bọn ma cô, ma đói ma khát nó quấy quả, bác ạ!

    Xóa

     
     
  17.  
     
     
  18.  

    Xin được thắp ba nén hương để tưởng nhớ đến các anh đã hy sinh anh dững vì nước nhà, cách đây 34 năm. Xin được thắp một nén hương để tưởng nhớ đến bố của mình.
    Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật,…
    Cầu mong các anh linh và bố của mình được siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
    Xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân Diện.
    TH

    Trả lờiXóa

  19.  

    Xin cầu nguyện anh linh cụ nhà được siêu sinh tịnh độ, thanh thản cõi vĩnh hằng!
    Nam Mô A Di Đà Phật!

    Xóa

     
     
  20.  
     
     
  21.  

    Kính cám ơn TS Nguyễn Xuân Diện đã viết và đọc bài Văn tế, đã tường thuật buổi Lễ tưởng nhớ đồng bào và chiến sĩ tử trận. Xin gửi Anh và bà con cô bác hai bài thơ của A. Tờvarơđốpxki do nhà thơ Thái Bá Tân dịch. Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Nguyễn Đông Yên

    Có thể…

    A. Tờvarơđốpxki

    Có thể như bao chàng trai khác, –
    Những chàng trai không kém gì tôi.
    Những chàng trai đã ngã xuống rồi, –
    Tôi không sống tới ngày thắng lợi.

    Nhưng là lính tôi sẵn sàng chờ đợi
    Và hiên ngang đón nhận phần mình.
    Vì một khi nếu phải hy sinh,
    Thì chỉ vì Tổ quốc.

    (Dịch giả: Thái Bá Tân)

    Mẹ

    A. Tờvarơđốpxki

    Cả những tiếng của chồi non rất khẽ,
    Cả dấu chân in cỏ ướt trên đồng,
    Cả hương hoa đượm buồn bay nhè nhẹ,
    Cả đều đều tiếng máy phía bờ sông,
    Cả bài hát một người nào đang hát,
    Cả trời xanh, đúng thế, cả bầu trời…
    Mẹ ơi,
    Tất cả bỗng làm con nhớ mẹ.

    (Dịch giả: Thái Bá Tân)

    Nguồn: Thái Bá Tân, Thơ dịch, NXB Lao Động, Hà Nọi, 2001, tr. 374, 375.

    Trả lờiXóa

     
     
  22.  

    Có chiến sĩ hay đồng bào nào trong số 60.000 ấy đạo Công Giáo không nhể?

    Trả lờiXóa

     
     
  23.  

    Các quí vị làm điều phải quá!-Là con dân VN,xin hết lòng đa tạ quí vị!

    Trả lờiXóa

     
     
  24.  

    Bài Văn tế do TS Diện soạn và đọc hôm nay thật hay và cảm động!
    Xin có lời tri ân tất cả các bác, các anh, các chị, các em đã có sáng kiến và tổ chức một buổi lễ tưởng niệm đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa như vậy!
    Cầu cho hương linh của tất cả các chiến sỹ và đồng bào ta đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ từng tất đất biên cương 34 năm trước đây được siêu sinh về miền tịnh độ!
    Cầu cho quê hương xứ sở Việt Nam ta luôn an lạc thái hoà…

    Một lần nữa cám ơn bà con ở Hà Nội. Đã thực hiện được tâm nguyện chung của tất mọi người Việt cả trong và ngoài nước đang dõi theo sự kiện này suốt mấy ngày qua…

    Trả lờiXóa

     
     
  25.  

    Trân trọng việc làm của các Bác các Anh các Chị mong sao những việc làm đáng quý như thế sớm được diễn ra một cách đường đường chính chính không bị bọn ma cô ma đói ma khát quấy nhiễu nữa.Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người dân chúng ta trong đợt đấu tranh xây dựng HP lần này.Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người!

    Trả lờiXóa

     
     
  26.  

    Toi da khoc khi xem nhung buc anh nay! Thanh kinh ghi on!

    Trả lờiXóa

     
     
  27.  

    Thật cảm động, nhưng cũng thật buồn. Tưởng niệm chiến sĩ, đồng bào hy sinh cho non sông vẹn toàn, nhờ đó thể thế tồn tại mà cũng phải lén lút.
    Khốn nạn quá! Đám Trọng lú sẽ muôn đời đi vào lịch sử dân tộc như bọn Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc

    Trả lờiXóa

     
     

VÒNG HOA GỬI BIỂN – BVB

18 Th3

VÒNG HOA GỬI BIỂN

 
 
 *BÙI VĂN BỒ NG
 
Vòng hoa thả xuống biển chiều
Mây trời nghiêng bóng sóng reo mạn tàu
Bình yên trời biển một màu
Hồn thiêng đồng đội nơi đâu hãy về
Những người lính nặng tình quê
Cùng ra giữ đảo bốn bề biển khơi
Nuôi bao mơ ước cho đời
Gieo vào sóng biếc những lời tâm linh
 
Có người giữ đảo hy sinh
Máu hòa vào ánh lân tình sáng ngời
Có người vượt sóng trùng khơi
Cứu ngư dân thoát khỏi nơi hiểm nghèo
 
Trẻ trung cùng tiếng sóng reo
Nỗi đau thương gửi biển chiều mênh mông
Hồn anh hòa sóng biển Đông
Mang theo bao nỗi chờ mong thư nhà
 
Tâm tình gửi thắm vào hoa
Viếng người đồng đội đi xa không về
Vòng hoa ướp gió đồng quê
Biết bao thương nhớ dầm dề gió khơi
 
          Đảo này có tự bao đời
Những ngư dân mở chân trời mưu sinh
          Đảo này sâu nặng ân tình
Bao người lính đã hy sinh giữ gìn
 
          Dấu chân thềm đảo còn in
Vẫn hiên ngang mộ dáng hinh quê hương
          Vòng hoa thả giữa triều cường
Hãy vui lòng nhận tình thương đất liền.
                                                BVB
 
  

2 nhận xét:

  1.  

    Bác Tồ – bacto@yahoo.com.vn – 17.03.2013
    Cảm ơn anh Bùi Văn Bồng. Đọc thơ của anh cũng như những bài báo viết về trận Hải chiến Gạc Ma 1988, tôi chỉ muốn khóc anh ạ.
    Sang – Trọng – Hùng – Dũng ơi, tham nhũng ít thôi, để tiền mà trang bị cho quốc phòng. Chúng mày không thấy cái họa xâm lăng nó đang đến gần đấy sao? Nếu núi sông bờ cõi này có làm sao, thì nhân dân hãy xông lên, treo cổ bọn lãnh đạo phản bội, tham nhũng, bất tài và bạc nhược ấy đi!

    Trả lờiXóa

     
     
  2.  

    Ối giời, bác Bồng này giỏi thật, làm thơ lục bát mà cứ như chơi vậy, chủ đề nào bác cũng ra thơ được, mà lại quá hay nữa chứ! Cứ như thơ đã có sẵn trong hồn bác, bác chỉ việc viết ra thôi, thơ cứ tự nhiên, cứ theo vần vào điệu, hay cả ngữ nghĩa lẫn ý tứ..; Cám ơn bác nhé! Bác cứ viết tiếp nhé, để ngày nào vào trang của bác cũng có bài mới, bài hay….

    Trả lờiXóa

     
     

Không ‘ban ơn’ quyền con người

18 Th3

Không ‘ban ơn’ quyền con người

– Không còn sử dụng những cụm từ có tính “ban ơn”, quyền con người trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã đề cập trực diện, mặc nhiên như phải có.

Đó là ý kiến của PGS.TS Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật (NN&PL) khi đề cập chung những quy định trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

So với cấu trúc Hiến pháp 1992, dự thảo sửa đổi đã đặt chương về quyền con người vào một trong những vị trí quan trọng bậc nhất theo hướng khắc định mạnh mẽ quyền con người.

PGS.TS Phát cho rằng, điểm tích cực lớn mà ông nhận thấy, đó là dự thảo đã khắc phục tư duy “ban ơn” thể hiện trong việc sử dụng ngôn ngữ pháp lý liên quan quyền con người.

Hiến pháp trước kia hay sử dụng các cụm từ “Nhà nước đảm bảo”, “Nhà nước bảo hộ”, “Nhà nước tạo điều kiện”… Ông cho rằng, việc sử dụng ngôn từ như vậy tạo cảm giác “nhà nước ban ơn” cho công dân, chứ không phải mặc nhiên được hưởng các quyền này.

 

PGS.TS Nguyễn Như Phát (phải)
Thay vào đó, dự thảo Hiến pháp sửa đổi bắt đầu bằng các cụm từ “Công dân có quyền”, “Mọi người có quyền”…

Trong khi đó, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương, một đồng nghiệp của ông Phát lại mang cảm nhận cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người của Nhà nước như dự thảo Hiến pháp sửa đổi quy định vẫn mang tính “bị động”, thậm chí “đối phó”, “cảnh giác”.

Theo bà, Hiến pháp phải ghi rõ cam kết của các cơ quan nhà nước, công chức, nhân viên nhà nước về bảo đảm, bảo vệ quyền con người.

“Trách nhiệm bảo đảm, bảo vệ quyền con người trước hết thuộc về nhà nước và cần được cụ thể hóa cho từng cơ quan nhà nước trong hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp” – bà Hương nhấn mạnh.

Xung quanh quyền con người và quyền công dân, theo PGS.TS Phát, dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã có sự tiến bộ khi phân biệt rõ ràng, rành mạch hai quyền này, không lẫn lộn, đồng nhất như nêu trong các bản Hiến pháp trước.

GS Chu Hảo, Giám đốc nhà xuất bản Tri thức, bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên, kể cả với giới học thuật nước nhà, chúng ta nhận thức một cách rõ ràng, phân biệt giữa quyền con người và quyền công dân”.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trưởng ban biên tập Hiến pháp 1992, không đồng tình với ý kiến trên. Theo ông Lộc, không thể tách bạch quyền con người và quyền công dân.

“Vì công dân có những quyền đó là bởi họ là con người, nếu không phải là con người thì không trở thành công dân được”.

Lo quyền treo

Một số điều liên quan quyền con người, quyền công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp có những quan điểm đánh giá khác nhau, thậm chí trong chừng mực bị đánh giá thể hiện còn “dè dặt”.

Theo PGS.TS. Phạm Hữu Nghị, Viện NN&PL, quan điểm tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người chưa được thể hiện một cách rõ ràng, nhất quán trong toàn bộ nội dung bản dự thảo.

 

Ảnh: Mỹ Hòa
Bà Phạm Thị Lan, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), chỉ ra rằng các quyền tham gia của con người, công dân trong chương 2 mới chủ yếu nói đến quyền tham gia các hoạt động văn hóa. Trong khi, quyền tham gia trong các công ước quốc tế rất rộng, trong đó bao gồm tham gia trong đời sống chính trị, tức là người dân phải có quyền tham gia vào mọi mặt, mọi quyết định ảnh hưởng đến họ..

Dẫn ra điều 26 về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, biểu tình… PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Viện Khoa học tổ chức nhà nước – Bộ Nội vụ, lo lắng có nguy cơ các quyền này trở thành “quyền treo” khi đi kèm điều kiện “theo quy định của pháp luật”.

Bởi, hiện nay, vẫn còn thiếu các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể. Như liên quan biểu tình vẫn chưa có luật biểu tình cụ thể trong khi một số văn bản quy phạm pháp luật khác có phần hạn chế công dân thực hiện quyền này.

“Nhà nước muốn quản lý các hoạt động thực thi quyền của công dân thì phải ban hành luật, chứ không phải ngược lại, công dân muốn thực hiện quyền hiến định của mình thì phải đợi nhà nước ban hành luật” – bà Phương thúc giục.

Trong khi đó, PGS.TS Phát nêu quan điểm cho rằng, liên quan việc đảm bảo quyền, nghĩa vụ công dân như hiến định, Hiến pháp phải có “hiệu lực trực tiếp”.

Mỹ Hòa

18 Th3

Thế giới 24h: Tuyên bố gây sốc

 

– Một quan chức Mỹ khẳng định CHDCND Triều Tiên đang sở hữu loại tên lửa đạn đạo với tầm bắn vươn tới Mỹ; Nga sẽ duy trì một lực lượng đặc nhiệm ở Địa Trung Hải. … là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật

Trả lời kênh truyền hình CNN ngày 17/3, ông Mike Rogers thuộc ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ đã cho rằng CHDCND Triều Tiên đang sở hữu loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng chạm tới nước Mỹ.

“Họ chắc chắn có tên lửa đạn đạo chạm tới bờ biển Mỹ”, Hạ nghị sỹ Rogers khẳng định. Tuy nhiên ông Rogers không nói rõ bờ biển Mỹ ở đây là khu vực nào, Alaska, Hawaii hay bờ biển phía tây ở nước Mỹ.

Một loại tên lửa của Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành thử các tên lửa đạn đạo. Song theo các nhà phân tích, quốc gia này vẫn chưa có loại tên lửa xuyên lục địa, với tầm bắn có thể vươn tới được lục địa Mỹ như một vài tuyên bố.

Cũng trong ngày hôm qua, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên tiếp tục đăng tuyên bố cho biết nếu Mỹ khơi mào chiến tranh hạt nhân, Triều Tiên sẽ triển khai quyền tấn công hạt nhân phủ đầu để hủy diệt Mỹ.

Trong tuyên bố mới nhất này, cơ quan thông tấn trung ương của CHDCND Triều Tiên cũng đã khẳng định rằng, Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ sử dụng chương trình vũ khí hạt nhân của họ mặc cả đòi viện trợ.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra một tuyên bố, trong đó bác bỏ cáo buộc rằng họ đã sử dụng chương trình vũ khí hạt nhân của mình uy hiếp các quốc gia láng giềng để đổi lấy hàng hóa viện trợ cần thiết.

Hôm 16/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, quân đội nước này sẽ triển khai thêm 14 hệ thống đánh chặn tên lửa ở các căn cứ quân sự tại bang Alaska và California, nhằm đối phó với đe dọa từ Triều Tiên.

Tin vắn

– Đảng Puea Thai bác bỏ tin đồn Thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ rời khỏi vị trí đứng đầu nội các Thái Lan do đề nghị từ ông Thaksin Shinawatra.

– Hôm 17/3, Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov, cho biết nước này sẽ duy trì một lực lượng đặc nhiệm gồm 5-6 chiếc tàu chiến ở Địa Trung Hải.

– Theo Tân Hoa xã, ngày 17/3, Iran đã tiến hành hạ thủy tàu khu trục thứ hai mang tên Jamaran-2, do quốc gia này tự sản xuất trên Biển Caspian.

– Thủ tướng Israel chọn Moshe Yaalon, người từng có những nhận định đáng chú ý về thời điểm tấn công Iran, làm Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

– Theo tin tức quốc tế, sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, phiến quân Syria chiếm được một số kho vũ khí ở làng Khan Toman, phía Nam tỉnh Aleppo.

– Con số thương vong trong vụ tai nạn nổ pháo hoa tại một ngôi làng ở bang Tlaxcala, Mexico, đã tăng lên 170 người, trong đó 16 người thiệt mạng.

– Pháp tuyên bố sẽ rút lực lượng quân sự ở Mali về nước sau thời gian giúp chính quyền Mali tiến hành chiến dịch chống khủng bố và ổn định tình hình.

– Bộ Ngoại giao Nhật Bản có kế hoạch thành lập một đội phản ứng nhanh để giúp giải cứu các công dân trong các cuộc khủng hoảng ở nước ngoài.

– Quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngừng cái gọi là âm mưu nhằm thủ tiêu đối thủ phe đối lập.

Tin ảnh

Hôm 16/3, một nữ du khách Thụy Sỹ (người che mặt) đã bị cưỡng dâm tập thể ở Ấn Độ. (Ảnh: THX)

Đây là nạn nhân mới nhất của tình trạng bạo lực tình dục đối với phụ nữ tại Ấn Độ, bất chấp sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận nước này.

Phát ngôn

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 17/3 kêu gọi các học viên vừa tốt nghiệp học viện quốc phòng hiến thân bảo vệ đất nước chống những hành động khiêu khích, trong bối cảnh căng thẳng quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư tiếp tục gia tăng.

“Những gì đang xảy ra ngoài chiến trường, nơi các bạn sẽ đến, sẽ là một thực tế khắc nghiệt và một cuộc khủng hoảng đang ở đó. Tôi muốn các bạn hiến thân cho nhiệm vụ cao quý trên chiến trường, để bảo vệ nhân dân và quốc gia”, ông Abe đã nhấn mạnh.

Kỷ niệm

Theo Wikipedia, vào ngày 18/3/1953, một vụ động đất kinh hoàng đã xảy ra ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, làm 250 người thiệt mạng.

Thanh Vân (tổng hợp)