Lưu trữ | 7:00 Sáng

Thế giới 24h: Điều Nga lo ngại nhất ở Ukraina

5 Th9

 

Nga lên tiếng cảnh báo NATO không mời Ukraina gia nhập tổ chức này; Lũ lớn tại Ấn Độ; Mỹ lo ngại thảm họa khủng bố 11/9 lặp lại… là những tin nóng 24 giờ qua.

Nổi bật

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên mời Ukraina tham gia tổ chức này.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Lavrov kêu gọi Mỹ không nên áp đặt ảnh hưởng lên Ukraina.

Nga, Ukraina, NATO, liên minh, gia nhập, thành viên
Một trong những nội dung thảo luận chính của hội nghị NATO lần này là về Ukraina. (Ảnh: News)

“Đây chính là thời điểm xuất hiện cơ hội giải quyết các vấn đề cụ thể giữa Kiev và lực lượng ly khai, nhưng một số bộ phận trong chính quyền Kiev yêu cầu Ukraina từ bỏ quy chế không liên kết và bắt đầu tham gia NATO. Điều này rõ ràng có thể làm chệch hướng tất cả nỗ lực nhằm khởi xướng một cuộc đối thoại về đảm bảo hòa giải dân tộc” – ông Lavrov nói.

Trên thực tế, việc Ukraina chuyển hướng sang phương Tây là điều mà Nga không mong muốn. Vì đây sẽ là tiền đề cho việc Kiev tham gia NATO – sự kiện mà Nga luôn lo ngại cũng như phản đối bằng mọi cách.

Với Moscow, an ninh của Nga bị đe dọa trực tiếp nếu khả năng này trở thành hiện thực.

Trong khi đó, tại cuộc họp với lãnh đạo NATO ngày 4/9, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko nhận được sự hậu thuẫn của tổ chức này.

Trang Euronews dẫn lời đại diện của Nga tại NATO, bày tỏ lo ngại thực sự trước việc NATO tăng cường quan hệ với Ukraina.

Ông Aleksandr Grushko nói rằng nếu như NATO thông qua kế hoạch tăng cường hiện diện ở Đông Âu tại hội nghị ở Wales, thì phản ứng của Nga sẽ ‘tuyệt đối tiêu cực’.

“Chúng tôi không hề giấu giếm thái độ của mình. Chúng tôi liên tục nói về lo ngại của mình về việc NATO gia tăng hoạt động dọc biên giới Nga – trên bộ, trên không cũng như trên biển. Chúng tôi thấy lo ngại vì nhiều lý do. Trước tiên là vì chẳng có lý do gì cho một đợt bùng phát hoạt động của NATO như vậy” – ông Grushko nói.

Đại diện của Nga cũng nói thêm, ‘NATO đang bắt đầu các chuẩn bị về quân sự để chống lại Nga. Mặt khác, NATO đang hủy hoại cơ hội để hợp tác với Nga về các vấn đề mà họ sẽ không thể làm được, hoặc thực thi hiệu quả, mà không cần hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Nga’.

Tin vắn

– Nhà Trắng lo ngại hàng loạt máy bay chở khách, mà tổ chức Hồi giáo cực đoan “Bình minh Libya” chiếm giữ, có thể được sử dụng để mở các cuộc tấn công khủng bố tương tự như vụ 11/9/2001.

– Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí thành lập một đơn vị quân đội phối hợp vào đầu năm 2015 để chuyên tiến hành các chiến dịch trong thời chiến.

– Ngày 4/9, Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán hạt nhân song phương tại Geneva, Thụy Sĩ.

– Quân đội Ukraina được đặt trong tình trạng báo động gần thành phố cảng Mariupol, bên bờ biển Azov, giáp biên giới Nga. Cùng lúc, NATO tố cáo Nga triển khai hàng ngàn binh sĩ và hàng trăm xe tăng, xe bọc thép trong lãnh thổ Ukraina.

– NATO cho biết liên minh quân sự này sẽ xem xét nghiêm túc các yêu cầu trợ giúp từ Iraq, trong cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

– Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc R. K. Dhowan đã chính thức cho hạ thủy tàu tuần dương lớn nhất nước này INS Sumitra.

– Ủy ban điều tra tai nạn máy bay MH17 của Hà Lan sẽ đưa ra báo cáo ban đầu về vụ chiếc máy bay chở khách của Malaysia bị bắn rơi tại miền đông Ukraina vào ngày 9/9 tới đây.

– Lực lượng phiến quân của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt cóc hàng chục cư dân tại một ngôi làng ở miền Bắc Iraq.

– Taliban đã tấn công trụ sở chính quyền Afghanistan ở miền đông, khiến 12 người thiệt mạng.

– Một đợt lũ lớn đã cuốn trôi chiếc xe buýt chở đầy hành khách tham dự đám cưới, khiến 70 người mất tích ở Kashmir, khu vực do Ấn Độ kiểm soát.

– Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko tuyên bố sẽ công bố một lệnh ngừng bắn vào ngày 5/9 cho các lực lượng vũ trang Ukraina đang chiến đấu với phe ly khai, mở đường cho việc thực thi một “kế hoạch hòa bình.

Tin ảnh

Nga, Ukraina, NATO, liên minh, gia nhập, thành viên
Một người điều khiển xe máy (bên phải) đang thiền trong lúc chờ đèn xanh trên đường phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) sáng 4/9. (Ảnh: AP)

Phát ngôn

Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố, nước này kêu gọi lệnh ngừng bắn giữa các phe phái ở Ukraina, để Malaysia có thể thu thập chứng cứ và các hài cốt còn lại tại hiện trường máy bay MH17 bị bắn rơi.

“Chúng tôi sẽ tìm mọi chứng cứ và thi thể các nạn nhân còn lại tại hiện trường. Tôi sẽ không hài lòng, trừ khi thi thể của tất cả các nạn nhân được trao trả cho gia đình của họ” – ông Najib nói.

Sự kiện

5/9/1905 – Chiến tranh Nga-Nhật kết thúc, khi Điều ước Portsmouth được ký kết với sự trung gian của Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt.

5/9/1944 – Bỉ, Hà Lan và Luxembourg tạo thành liên minh Benelux.

5/9/1972 – Nhóm người Palestine có biệt danh “Tháng Chín Đen” tấn công và bắt giữ 11 vận động viên Israel đang tham gia Thế vận hội tại Munich, Đức.

  • Lê Thu

 

Putin tung hoành, EU ra đòn cấm vận mới

5 Th9

 

Dường như những biện pháp trừng phạt vừa qua chưa làm nước Nga suy chuyển. Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn tự tin tung hoành nên EU và Mỹ đang tính sẽ phải tung đòn mạnh hơn, hủy diệt hơn.

EU, Mỹ loay hoay

Ngày 3/9, dưới sự chỉ trích dữ dội của đồng minh – trong đó có Anh và Mỹ – Pháp đã quyết định hoãn giao chiếc tàu chiến lớp Mistral đầu tiên cho Nga và cân nhắc phá vỡ hợp đồng có trị giá khoảng 1,2 tỷ euro (1,6 tỷ USD).

Đây được coi là phản đòn mới nhất của các nước EU nhắm vào Nga trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai hàng loạt biện pháp và có những lời tuyên bố mạnh mẽ trong thế trận Nga – phương Tây liên quan chặt chẽ tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Sau thảm kịch máy bay MH17 của Malaysia và trước sức ép của Hà Lan, các nước EU đã nhất trí cao độ trong việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga từ cuối tháng 7, tập trung vào một số ngân hàng, tập đoàn và một số quan chức thân cận của ông Putin. Tuy nhiên, lợi ích kinh tế có lẽ đã khiến Pháp khi đó vượt qua sự phản đối từ Mỹ và Anh. Nước này tiếp tục theo đuổi thương vụ bán 2 tàu tấn công chở trực thăng cho Nga.

Nga, Mỹ, EU, Vladimir-Putin, Trung-Quốc, kinh-tế, trừng-phạt, cấm-vận, nhập-khẩu, nông-nghiệp, châu-Âu

Đây là một nỗ lực của Pháp, bởi việc hủy hợp đồng tác động tiêu cực tới Paris nhiều hơn là Moscow. Kế hoạch ban đầu, Pháp sẽ giao cho Nga chiếc đầu tiên vào tháng 10 và chiếc thứ hai vào năm 2015.

Trước đó, ngày 2/9, đáp trả khả năng Ukraine có thể rơi sâu hơn vào thế yếu khi mùa đông giá lạnh sắp tới gần, Slovakia tuyên bố bắt đầu mở đường ống khí đốt từ các nước trong EU thông qua lãnh thổ nước này vào Ukraine, để đáp ứng khoảng 20% nhu cầu năng lượng của Ukraine.

Đây cũng được coi là một bước tiến mới bởi trước đó, hồi cuối tháng 8, Slovakia đã thẳng thừng bác bỏ các khả năng tham gia trừng phạt gia tăng mà EU chuẩn bị áp đặt vào Nga.

Tuy nhiên, thực tế là, sự hỗ trợ của EU thấp hơn khá nhiều so với kỳ vọng của Ukraine và có phần khá gượng gạo. Chính Slovakia trước đó khẳng định nước này đang phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga. Việc mở đường khí sang hỗ trợ cho Ukraine có lẽ chỉ là nhất thời trong bối cảnh mùa đông đang tới, và người dân Ukraine không thể ngồi chờ chết vì rét.

Một thế lực quan trọng của EU là Đức, trong khi đó, vẫn phản ứng khá thận trọng. Sau khi Kiev bị lực lượng ly khai áp đảo vài ngày qua, động thái đáng chú ý của Đức là chuyển một lô hàng viện trợ quân sự với thiết bị sinh tồn, đồ bảo hộ và thuốc men sang Ukraine. Mỹ cũng chỉ triển khai được một số biện pháp trừng phạt kinh tế có giới hạn. Về lĩnh vực quân sự, đó là những hối thúc liên tục của Tổng thống Obama đối với NATO về trách nhiệm củng cố quân đội cho Ukraine.

Nỗ lực trừng phạt lên cao

Những diễn biến mới cho thấy, các nước châu Âu đã cam kết sẽ có một vòng trừng phạt kinh tế nữa lên Nga, với cáo buộc đã hỗ trợ lực lượng ly khai tại Ukraine.

Theo Bloomberg, Thủ tướng Đức Angela Merkel trong tuần này đã phát tín hiệu cho biết Đức sẵn sàng chấp nhận tác dụng phụ từ các đòn trừng phạt. Động thái này giúp EU “ra đòn” mạnh hơn lên ngành tài chính và công nghệ Nga.

Nga, Mỹ, EU, Vladimir-Putin, Trung-Quốc, kinh-tế, trừng-phạt, cấm-vận, nhập-khẩu, nông-nghiệp, châu-Âu

Theo kế hoạch, vài ngày tới, Tổng thống Vladimir Putin có thể phải đối mặt với hàng loạt lệnh cấm tăng cường về vay nợ và khả năng tiếp cận công nghệ từ châu Âu theo cơ chế tốc hành sau khi nhận đề xuất từ Ủy ban châu Âu (EC).

Trước đó, hồi cuối tháng 7, EU đã cấm 5 ngân hàng Nga bán cổ phiếu hoặc trái phiếu tại châu Âu, hạn chế xuất khẩu thiết bị tiên tiến ngành dầu mỏ vào nước này, cấm các hợp đồng bán mới vũ khí cho Nga, đồng thời cấm xuất khẩu thiết bị điện tử dân sự dùng được trong cả quân sự vào Nga.

Đề xuất về vòng trừng phạt mới, theo Bloomberg, EU lần này sẽ mở rộng lệnh cấm sang trái phiếu chính phủ Nga, cổ phiếu và trái phiếu các công ty tư nhân và các khoản vay hợp vốn.

Có thể thấy, nếu được áp dụng, những biện pháp đang cân nhắc nói trên chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh tới nền kinh tế Nga, có thể khiến chính quyền của Tổng thống Putin điêu đứng.

Trước đó, một số ngân hàng của Nga, như ngân hàng quốc doanh VTB và Rosselkhozbank, đã phải cầu viện số tiền cứu trợ lên tới 6,6 tỷ USD từ chính phủ Nga để bổ sung vào nguồn vốn thiếu hụt, một phần do bị cấm huy động dài hạn tại Mỹ và châu Âu.

Tờ Libération trước đó cho rằng, nếu Nga tiếp tục theo đuổi các biện pháp cứng rắn, trong đó có các biện pháp trả đũa đối với Mỹ và EU, thì nước này có thể cạn tiền từ nay đến 2018 và về lâu dài sẽ thảm bại hơn nhiều so với phương Tây.

Theo phân tích của các chuyên gia, Nga hiện đang nắm giữ quân bài chiến lược là dầu khí nhưng ông Putin sẽ không dám ngưng cung cấp khí đốt và dầu khí cho phương Tây do đây là nguồn thu nhập chính của Nga.

Tuy nhiên, hàng loạt các biện pháp Nga trả đũa phương Tây trong đó có cấm nhập khẩu thực phẩm, rau quả từ Mỹ và châu Âu từ đầu tháng 8 đã gây ra những khó khăn và tranh cãi khá lớn ở một số nước EU. Về phần mình, người dân Nga dường như đang gồng mình ủng hộ các chính sách của ông Putin.

Những diễn biến gần đây với việc ông Putin liên tục leo thang, tung hứng trong hành động, lời phát biểu liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine cho thấy, ông chủ điện Kremlin không hề e ngại những phản ứng yếu ớt của Mỹ.

Những nỗ lực hợp tác với Trung Quốc và Mông Cổ về dầu khí, giao thông… phần nào cho thấy ông Putin có sự phòng xa trước những nguy cơ mà Libération đề cập. Ngoài ra, một thực tế là, không chỉ nắm trong tay quân bài chiến lược dầu khí, vốn đang là một chiếc thòng lọng quanh cổ một số nước châu Âu, Nga còn nắm giữ vũ khí hạt nhân. Tổng thống Putin gần đây không ngần ngại phát biểu công khai về sức mạnh mà ai cũng lo ngại này.

Văn Minh

 

%d bloggers like this: