Lưu trữ | 7:30 Sáng

Báo Anh: Khả năng đánh chặn trên biển của Việt Nam sẽ khiến Trung Quốc e dè – TN

9 Th9

 

 
 
 

(TNO) Trung Quốc sẽ phải cân nhắc trước khi muốn dồn ép Việt Nam tại biển Đông vì Hà Nội sẽ sớm có được khả năng đánh chặn đáng gờm trên biển để đối phó với Bắc Kinh nhờ đội tàu ngầm Kilo mua từ Nga, Reuters ngày 8.9 dẫn lời các chuyên gia quốc tế bình luận.


Một chiếc tàu ngầm Kilo của Nga xuất hiện trong một sự kiện tại Severomorsk – Ảnh: Reuters

Là bậc thầy về chiến tranh du kích, Việt Nam hiện đã có trong tay 2 tàu ngầm Kilo tối tân và sẽ có chiếc thứ 3 vào tháng 11 tới theo hợp đồng trị giá 2,6 tỉ USD ký kết với Nga hồi năm 2009, hãng tin Anh cho biết. Ba chiếc cuối dự kiến sẽ được giao trong vòng 2 năm tới.

Reuters cũng nhắc lại việc Bắc Kinh đặt giàn khoan Hải Dương-981 ngay trong vùng biển của Việt Nam hồi đầu tháng 5 và nhận định tàu tuần duyên của Việt Nam luôn bị tàu Trung Quốc với kích cỡ lớn hơn chèn ép.

Hãng tin Anh dẫn lời các chuyên gia cho rằng một khi tàu ngầm mới đi vào hoạt động, Việt Nam nhiều khả năng sẽ thiết lập được một vùng phòng thủ đánh chặn (A2/AD) ngoài khơi bờ biển nước mình và xung quanh các căn cứ hải quân ở quần đảo Trường Sa.

Điều này sẽ làm phức tạp hóa các tính toán của Trung Quốc về các hành động quân sự đối với chủ quyền của Việt Nam tại Trường Sa, cũng như trong trường hợp có xung đột vũ trang giành các mỏ dầu ở biển Đông, ngay cả khi Bắc Kinh có một lực lượng hải quân đông đảo hơn, bao gồm 70 tàu ngầm, các nhà phân tích quân sự nói với Reuters.

“Thiết lập vùng chống tiếp cận trên biển đồng nghĩa với tạo ra một vùng đánh chặn tâm lý bằng cách đảm bảo rằng lực lượng hải quân mạnh hơn của đối phương sẽ không thể biết được tàu ngầm của bạn đang ở đâu”, chuyên gia Collin Koh thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore) bình luận.

“Đây là chiến thuật cổ điển được phe yếu thế dùng để đối phó với phe mạnh hơn mình và đây là chiến thuật mà tôi nghĩ phía Việt Nam nắm rất vững. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu họ có thể vận dụng hoàn hảo chiến thuật dưới nước hay không mà thôi”, ông Koh cho hay.

Liên tục tập luyện


Lễ thượng cờ là một trong những nghi thức quan trọng nhất của Hải quân Việt Nam khi nhận tàu – Ảnh: Mai Thanh Hải

Reuters đánh giá Việt Nam không bỏ phí thời gian trong việc tập luyện cách sử dụng các loại vũ khí hiện đại mới sắm.

Tại quân cảng Cam Ranh, 2 tàu ngầm Kilo đầu tiên nhận từ Nga hiện đã liên tục tham gia các đợt tập luyện gần bờ, hãng tin Anh dẫn lời các nguồn tin ngoại giao trong khu vực.

Hãng tin Interfax (Nga) hồi tháng 8 cũng đã đưa tin cho biết một nhóm thủy thủ Việt Nam đang được huấn luyện trên con tàu Kilo thứ 3 ngoài khơi bờ biển St. Petersburg (Nga) trước khi nó được vận chuyển đến Cam Ranh vào tháng 11.

Còn chiếc thứ 4 hiện chạy thử nghiệm dưới biển tại xưởng đóng tàu Admiralty ngoài khơi St. Petersburg, trong khi 2 chiếc cuối đang được chế tạo.

Trong khi các tùy viên quân sự và các chuyên gia trong khu vực đang có ước tính xem thủy thủ Việt Nam có thể nắm vững cách sử dụng mẫu tàu ngầm tiên tiến nói trên nhanh đến mức nào, thì một số người cho rằng Hà Nội sẽ sớm bắt đầu điều động đội tàu ngầm vào biển Đông.

“Việt Nam đã làm thay đổi toàn bộ cục diện. Họ đã có 2 tàu ngầm, có thủy thủ và có vẻ là đã có vũ khí, đồng thời năng lực và kinh nghiệm của họ sẽ lớn mạnh”, Reuters dẫn lời ông Siemon Wezeman, một nhà nghiên cứu chuyển giao vũ khí tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).

“Đứng từ góc độ đánh giá của Trung Quốc, khả năng đánh chặn của Việt Nam hiện đã ở một mức rất thực”, ông Wezeman nói.

Ngoài sở hữu ngư lôi tầm ngắn, tàu ngầm lớp Kilo còn có thể phóng tên lửa chống hạm với tầm bắn lên đến 300 km khi đang lặn, theo Reuters.

Ông Wezeman cho biết SIPRI ước tính Việt Nam đã nhận khoảng ít nhất 10 trong tổng số 50 tên lửa chống hạm Klub trong năm 2014 từ Nga.

Ông Trương Bảo Huy, một chuyên gia an ninh Trung Quốc tại Trường đại học Lĩnh Nam, có trụ sở ở Hồng Kông, nói ông tin các nhà hoạch định chiến lược tại Bắc Kinh hiện rất lo lắng về đội tàu ngầm của Việt Nam.

“Về cấp độ lý thuyết, Việt Nam đang ở giai đoạn đã có thể sử dụng chúng trong chiến đấu”, ông này đánh giá.

Reuters cho biết cả Bộ Quốc phòng lẫn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối bình luận về các thông tin trên.

Tiên tiến hơn tàu ngầm Kilo Trung Quốc


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát tàu ngầm lớp Kilo mang tên Hà Nội trong chuyến thăm Nga tháng 5.2013 – Ảnh: TTXVN

Tàu ngầm chạy bằng diesel-điện lớp Kilo được ví như một trong những mẫu tàu ngầm chạy êm nhất thế giới và đã liên tục được cải tiến kể từ những năm 1980, theo Reuters.

Ông Vasily Kashin, một nhà phân tích chiến lược Nga, cho rằng tàu ngầm Kilo của Việt Nam hiện đại hơn về mặt công nghệ so với 12 tàu ngầm cùng lớp của hải quân Trung Quốc, vốn đã được Bắc Kinh mua từ Nga cách đây một thập kỷ.

Khả năng hấp thụ sóng âm, cùng hệ thống kiểm soát và phóng vũ khí cũng đã được cải thiện trong phiên bản mới, theo ông Kashin.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu ngầm Kilo cùng các cầu tàu dành cho tàu ngầm do Nga xây dựng tại quân cảng Cam Ranh, Reuters cho biết. Chuyên viên Nga cũng đã có mặt tại một trung tâm huấn luyện tàu ngầm mới ở Cam Ranh, theo hãng tin Anh.

Các chuyên gia tàu ngầm phương Tây cho biết Cam Ranh là nơi neo đậu hoàn hảo cho tàu ngầm Kilo của Việt Nam không chỉ vì nó là cảng biển gần quần đảo Trường Sa nhất về phía nam, mà nó còn nằm gần Hoàng Sa.

Và trong khi phần lớn biển Đông nông và có địa hình rất khó khăn cho tàu ngầm, thì Cam Ranh lại nằm gần vùng nước sâu bên ngoài thềm lục địa Việt Nam.

“Không ai có thể đánh giá thấp Việt Nam”, ông Wezeman thuộc SIPRI đánh giá.

Tàu ngầm Kilo 636 của Việt Nam là tàu ngầm thuộc thế hệ thứ 3, có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, lặn sâu đến 300 m, thủy thủ đoàn gồm 52 người.

Các chuyên gia quân sự phương Tây đặt cho tàu ngầm Kilo 636 biệt danh “Hố đen trong đại dương” do khả năng hoạt động cực êm, khó bị phát hiện.

Loại tàu này còn được trang bị sáu ống phóng ngư lôi 533 mm, ngư lôi, thủy lôi và tổ hợp tên lửa đa năng 3M-54 Klub (hay còn gọi là Kalibr 3M54).

Theo RIA Novosti, Kilo 636 là một loại tàu ngầm đa năng có thể thực hiện các sứ mạng chống tàu và chống tàu ngầm trong những vùng nước nông.

Trong thời bình, Kilo 636 có thể được sử dụng cho mục đích tuần tiễu, bảo vệ lãnh hải, cơ sở quân sự hay trinh sát trên biển.

Hoàng Uy

>> Nga thử nghiệm trên biển tàu ngầm Kilo thứ 4 đóng cho Việt Nam
>> Cận cảnh tàu ngầm Kilo TP.Hồ Chí Minh
>> Tàu ngầm Kilo TP.Hồ Chí Minh về đến vịnh Cam Ranh
>> Lễ thượng cờ tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam
>> Tàu ngầm Kilo thứ hai của Việt Nam sẽ được giao cuối tháng 1.2014

 

Định Hướng Kinh Tế của VN – GNA

9 Th9

 

Kinh tế Việt Nam bị “định hướng” thế nào và theo tốc độ nào?

kinh te giat lui

Trích từ tác giả: Phan C. Thành – 7 Sep 2014

Có thể nói, nền kinh tế VN được “định hướng xuống hố” rõ ràng từ sau 1990, tại Thành Đô. Như vậy, qúa trình xuống hố của VN đã được một phần tư thế kỷ. Thành tựu đạt được là chúng ta đã kịp đi giật lùi so với thế giới khoảng… 50-100 năm, tùy việc ta so sánh mình với nước nào! (Nhân tiện, có lẽ VN nên đề nghị Ủy ban Olympic Quốc tế đưa vào thêm môn thi “đi giật lùi” để người Việt chắc chắn chiếm trọn bộ huy chương?!)

Thế nào là “đi giật lùi” trong kinh tế? Là, ví dụ, 25 năm trước thu nhập tính theo đầu người PPP của Việt Nam xấp xỉ của Hàn quốc, thì nay chỉ bằng khoảng chưa được 5% (khoảng 2,000 USD/người/năm của VN so với trên 20,000 USD của Hàn) mà để đạt mức hôm nay của Hàn quốc thì VN (với tốc độ này) cần… ít nhất 50 năm nữa… Nhưng khi đó, 50 năm nữa, PPP của Hàn quốc sẽ lại đi trước ta bao nhiêu năm nữa rồi? Hu hu… giống như con rùa đuổi con thỏ mà cách vượt qua thỏ duy nhất của họ nhà rùa là lừa bịp thỏ – như sách giáo khoa vẫn đang dạy bọn trẻ ư?

Tuy thế, chúng ta vẫn chưa đạt được cái “đích đáy” mà “định hướng XHCN” hướng tới, nghe đâu đến tận cuối thế kỷ này vẫn “chưa chắc được”, hu hu, lại phải dừng lại: hu hu hu… Thành tựu cụ thể đến nay là chúng ta đã phá tan hoang đất nước và xã hội VN ngàn năm văn hiến, đã xài gần hết mọi nguồn lực tài nguyên cha ông gìn giữ ngàn năm để lại (còn giấu dân cắt xẻo vài miếng trả nợ Tàu cộng…), và đã còn vay nợ tương lai – bắt con cháu Việt chưa sinh ra đã mang nợ vài trăm tỷ đôla với những món nợ còn đang gia tăng nhanh chóng…

Cho nên, nếu tin theo đảng nói thì đến cuối thể kỷ này chúng ta mới sẽ thành …, yên tâm đi? Và với tốc độ đi giật lùi vô địch thế giới như thế thì đến khi thành …chúng ta sẽ đang ở tình trạng đi sau nhân loại mấy trăm năm đây, và đó là cái gì nhỉ? Ôi, tôi không thể tưởng tượng được ra nó – XHCN đó sẽ là cái gì nữa?! Đơn giản là, vì nền kinh tế nước ta hiện không có chỗ để “đi giật lùi” mãi như thế! Và đó chính là “vấn đề kinh tế vĩ mô” mà tôi muốn nói ở phần sau.

“Kinh tế học vĩ mô” của nền kinh tế “định hướng giật lùi”…

Bản chất của mọi nền kinh tế mà Loài người đã và đang thực hành là phát triển đi lên bằng cách gia tăng giá trị cho các xã hội và quốc gia thông qua lao động và sáng tạo của các công dân của nó, theo qui luật thị trường tự do, cộng lại thành kết quả đi lên của cả nền kinh tế. Tức là, giá trị mới tạo ra trong thị trường lao động và sáng tạo, bởi mọi công dân, cộng lại… Hay nôm na: kinh tế vĩ mô là tổng sigma của các kinh tế vi mô nơi các giá trị mới được tạo ra…

Nhưng trong nền kinh tế với “định hướng giật lùi” của Việt Nam hôm nay thì khác. Vì không có thị trường (với các qui luật tự do của nó), mà chỉ có “định hướng XHCN”, nên giá trị mới được “định hướng” trong kế hoạch “định hướng” XHCN (dự kiến) rằng các công dân sẽ tạo ra nó, và nó sẽ lại được “định hướng” đem “giao cho” các công dân để thực hiện tạo ra các giá trị mới đó, theo chỉ đạo của đảng (tất nhiên, rất sáng suốt), và vì thế đảng “định hướng” luôn sự phân phối (tiềm lực kinh tế xã hội) và tái phân phối (giá trị mới sẽ tạo ra) từ khi nó chưa được tạo ra, không cần (vì đảng không cho phép) “Bàn tay vô hình” của Ricardo hay Adam Smith gì ở VN cả, vì đã có “bàn tay của đảng” lo rồi, “định hướng” hết rồi…

Vì “phải” nói theo các khái niệm kinh tế vĩ mô (đã lỡ từ đầu hô to tự nhận là “nhà kinh tế vĩ mô”!), nên nghe nó rắc rối, phức tạp vậy thôi. Nhưng trong thực tế, (và ta sẽ xét qua ví dụ) thì sẽ thấy “kinh tế vĩ mô có định hướng giật lùi” cũng khá đơn giản, dù rất tinh vi nên vẫn ít người nhận ra bản chất của nó – nếu không là “nhà kinh tế vĩ mô có định hướng giật lùi”, hi hi…

Ví dụ (vĩ mô): Đảng “định hướng” năm tới 2015 GDP của VN sẽ phải là 200 tỷ đô (khoảng 4 triệu tỷ đồng, trong đó đã có cả nguồn lực phải bỏ vào và giá trị mới sẽ tạo ra), và đảng “giao cho” thành phần kinh tế nhà nước (KTNN) nhiệm vụ thực hiện 30% (60 tỷ đô), kinh tế tư nhân 30% (60 tỷ đô) và FDI 40% (80 tỷ đô).

Đồng thời, đảng “giao cho” kinh tế tư nhân và FDI phải tự lo nguồn lực để thực hiệm nhiệm vụ, còn mọi nguồn lực quốc gia (đất đai, vốn tài chính, mọi chính sách ưu đãi…) đảng sẽ “giao cho” các tập đoàn kinh tế nhà nước là chính để chúng “làm chủ đạo” nền kinh tế. Tóm lại, năm 2015, đảng sẽ giữ lại ngay 80 tỷ đô trong số 120 tỷ do KTNN và KT tư nhân sẽ tạo ra (còn 80 tỷ đô của FDI thì đảng có chính sách ưu đãi “giữ chân tư bản bóc lột” bằng miễn thuế dài hạn rồi, nên đảng không thu được gì, chỉ tính trên giấy cho oai thôi). 80 tỷ đô hay 1,6 triệu tỷ đồng đó để đảng: quản lý kinh tế (nuôi bộ máy nhà nước), bảo vệ đất nước, hỗ trợ kinh tế tư nhân bằng quản lý (nước bọt) và “phục vụ hành là chính”, đảng quản lý xã hội… tất cả mất 30 tỷ đô, đảng giao vốn cho KTNN (mất 50 tỷ đô, hay 1 triệu tỷ đồng)…

Tóm lại, đảng ăn trước, “cắt trước” các giá trị mà nền kinh tế sẽ tạo ra trong năm tới, thông qua kế hoạch “định hướng”, đảng chiếm dụng cả nguồn lực kinh tế quốc gia và giá trị sẽ tạo ra cùng lúc… Rồi sau đó… tiếp… quản lý “vi mô”…

Ví dụ tiếp, “vi mô” nhưng ở tầm phổ biến “vĩ mô”: Một tập đoàn KTNN nhận một dự án khủng xây dựng hạ tầng kinh tế, nhà nước giao việc và vốn qua “chỉ định” thầu, trị giá 200 triệu đô. Tuy nhiên, vì nhà nước chỉ định và giao vốn và quản lý chung, nên chỉ giao cho Tập đoàn KTNN đó 140 triệu đô (quyền được vay ngân hàng nhà nước) để thực hiện dự án quyết toán trước là 200 triệu đô đó. Như vậy, nhà nước có ngay 60 triệu đô từ dự án đó, để “xài chung”.

Đó là qui đinh bất thành văn – Chính phủ luôn giữ lại khoảng 25-30% giá trị công trình khi duyệt và giao công trình, nếu ai đó không nhận thì có ngay Tập đoàn khác xin nhận, “chạy” mọi cửa để được nhận “chỉ định” thầu đó…

Đến lượt mình, TĐ KTNN đó chia nhỏ việc và lại “chỉ định” thầu cho các công ty con và công ty tay trong của mình, giao giá tổng cộng 70 triệu đô để các nhà thầu phụ là các công ty con trong tập đoàn phải thực hiện đến 90% hạng mục công việc khó nhai (nếu họ không làm được thì tự gọi thầu phụ bên ngoài), còn 70 triệu đô giao các công ty tư nhân sân sau của các sếp lớn trong Tập đoàn và trong Bộ chủ quản để thực hiện 10% khối lượng công việc dễ xơi bôi bác…

Tất nhiên, các công ty con và các nhà thầu phụ ngoài không có lựa chọn nào khác ngoài nhận thầu theo giá đó của Tập đoàn (khoảng 40% giá thật của công trình), họ thường hoặc lỗ hoặc gian dối hạ chất lượng công trình, và thường là cả hai, nhưng trước mắt họ có việc để nuôi quân là quan trọng nhất.

Họ sẽ “gỡ gạc” lại bằng cách chây ì thời hạn gấp đôi ba lần “kế hoạch nhà nước” giao mà Tập đoàn không thể đuổi họ ra được (vì là “quân mình” hoặc vì họ đã dấn quá sâu và biết quá nhiều – nếu là thầu phụ ngoài), rồi họ đòi tăng “chi phí phát sinh” khoảng 50%… Tập đoàn luôn phải đồng ý tăng “chi phí phát sinh ngoài dự kiến”, thường khoảng thêm 50% giá “giao” ban đầu, đôi khi cao hơn, tới 100% (như các nhà thầu Tàu…). Và phần “phát sinh” này thường họ cũng phải “cưa đôi cưa ba”…

Tại sao Nhà nước và Tập đoàn thường dễ dàng chấp nhận tăng giá công trình sau khi công trình đã bị kéo dài vô thời hạn, ngoài lý do có “cưa đôi cưa ba”? Là bởi vì, nếu không chấp nhận để kết thúc công trình và đưa vào sử dụng (dù chất lượng rất rất thấp) thì họ không thể quyết toán và khóa sổ công trình được, và các khoản họ đã “cắt” từ trước (30% ở cấp nhà nước và 30-40% nữa cho Tập đoàn) có nguy cơ… nuốt không trôi trên sổ sách và cả trong miệng những kẻ không được nuốt! (Dù họ nuốt “đô” đã trôi hết, tiêu hóa đã hết thành các “lâu đài nguy nga” của các quan đỏ trong thực tế từ lâu rồi…)

Tóm lại, điều tôi muốn nói về nền “kinh tế định hướng giật lùi” này, có ba ý: Thứ nhất, giá trị gia tăng ở đó bị đảng/chính phủ cướp trắng trước khi được làm ra (ở hai cấp trung ương và tập đoàn); Thứ hai, đa số những người làm ra giá trị cộng thêm cho xã hội để đất nước đi lên chỉ nhận được khoảng 30-40% giá trị họ tạo ra do chính cái cơ cấu “định hướng” từ trên xuống dưới trong nền kinh tế được sáng tạo áp dụng thành “chỉ định” thầu như tôi đã chỉ ra qua một ví dụ trên, không đủ cho họ sống phục hồi sức lao động sáng tạo, làm họ chết dần chết mòn…; Thứ ba, trong nền kinh tế “định hướng giật lùi”, chỉ có chi phí là cứ “sinh ra” thêm để “cưa với nhau”, còn lợi nhuận thì đã bị bóp chết từ trước ở trung ương, ngược lại với kinh tế tư bản là chi phí đi trước sinh ra lợi nhuận sau khi có doanh thu kỳ vọng, rồi mới nộp thuế về nuôi chính phủ trung ương…

Trên đây là ví dụ “kinh tế vi mô” thật 99% mà tôi từng là giám đốc tổng thầu của một tập đoàn KTNN và quản lý thực hiện một công trình trị giá ban đầu đúng khoảng 200 triệu đô, nhưng chỉ được giao cho các nhà thầu “của mình” giá chỉ khoảng 40% số đó để họ phải thực hiện toàn bộ công trình…

Là một kỹ sư, là một nhà kinh tế thực hành (tôi có bằng master cho cả hai từ Châu Âu), trước hết là một con người, tôi không thể chấp nhận công trình “trị giá 250 triệu đô” mà tôi biết nó có chất lượng vô cùng thấp vì chỉ được đầu tư có 80 triệu đô, và biết nó trở thành mối nguy hại cho xã hội mà trực tiếp là cho những người sử dụng khai thác nó sau này… Tôi đã nhìn thấy rõ, đất nước mất 250 triệu đô để có một mối nguy hại khổng lồ trong tương lai gần để lại cho con cháu ư? Còn trong hiện tại, người ta chỉ có thể lỗ dài dài khi khai thác công trình kinh tế trị giá có 80 triệu đô nhưng phải khấu hao nó theo giá thành 200 triệu đô “ban đầu” + 50 triệu “phát sinh” mà tập đoàn/nhà nước đã vay quốc tế và phải trả dần. Ai trả? Con cháu người Việt chúng ta…

Trở lại với “kinh tế vĩ mô định hướng giật lùi”, như vậy, trong nền kinh tế đó, giá trị mới vẫn được người lao động, những công dân của nó, tạo ra, nhưng tiềm lực kinh tế quốc gia lại không gia tăng vì nó (giá trị mới) bị cướp ngay trước khi nó được sinh ra bởi “định hướng” (đã cụ thể hóa thành các kiểu “chỉ định” thầu hay “đấu thầu” công… rất khai), rồi “bốc hơi” hết, cho nên nó mới đi giật lùi.

Chính vì cách vận hành như thế mà tập đoàn Vinashin sau khoảng 10 năm “cất cánh” đã sập hoàn toàn trước năm 2010, vì không tích tụ được giá trị gia tăng để trả nợ. Rồi cũng như thế, đến lượt Vinalines… và còn nhiều tập đoàn khác trong “danh sách chờ” phá sản, cho đến khi “cả lũ xuống hố” hết.

Theo tôi, có ba nhóm trong thứ tự “xếp hàng” đi giật lùi, đó là: 1) đầu tiên là các công ty sản xuất dịch vụ cho doanh nghiệp B to B (Businesses to Businesses) “đi” trước (như Vinashin: dịch vụ đóng tàu, không phải sản xuất ra con tàu mới, Vinalines: dịch vụ vận tải, hàng chục vạn công ty TNHH loại DN VVN đã phá sản…) ; 2) tiếp đến các công ty dịch vụ cả B to B và dịch vụ đại chúng B to C (Businesses to Customers ) “đi” theo (Agribank & cả hệ thống ngân hàng, TTCK: dịch vụ tài chính, Petrolimex: dịch vụ cung cấp xăng dầu, Xây dựng và BĐS, Nông nghiệp…); 3) rồi đến các công ty khai thác tài nguyên và cung cấp sản phẩm đại chúng (Điện lực: tài nguyên điện năng, TKS: Than và khoáng sản, Dầu khí: tài nguyên dầu khí…) Bao giờ đến nhóm thứ ba phá sản thì chúng ta đã đứng ngay trước thời điểm hoàn tất “cả nước xuồng hố” hay thành công CNXH.

Vừa rồi, tôi có gặp một số bạn bè cũ – có mấy người bạn đã kể than phiền với tôi cái cơ cấu ăn chia bất di bất dịch là 100%-30%-30%+25% trong tất cả các dự án lớn hiện nay trong các ngành điện lực, xăng dầu, xây dựng, TKS, và nhất là dầu khí… thì tôi thấy nó y như trong Vinashin và Vinalines đã sập mà tôi biết rõ, nên tôi buồn rầu nghĩ: Đang phá sản nhóm công ty thứ hai và đã chuẩn bị đến nhóm thứ ba. Tốc độ là khoảng 5 năm khai tử một nhóm. Nhóm 1 khoảng 2010 thì nhóm 2 là 2015 và có thể nhóm 3 sẽ nhanh hơn nữa. Cái ngày “chúng ta thành công” cũng sắp tới rồi, chắc chỉ khoảng 5 năm +/-1 hay +/-2 nữa mà thôi?

 

 

Bình luận (23)

  • Lê Đình Hồng

    Bài viết hay, rất đúng thực tế hiện nay ở việt nam .các dự án bây giờ đều khịa ra cả , chủ đầu tư, thiết kế, thi công, giám sát cùng 1 giuộc, công trình đáng 1 tỉ khống lên 4 đến 5 tỉ để chia nhau. việt nam quyết 5 kiên trì : chủ nghĩa mác, tư tưởng HCM, độc đảng, công hữu, quốc doanh. định hướng kinh tế là theo đuổi quốc doanh, anh cả đỏ, lời anh ăn lỗ dân chịu, vì vậy nên 4 cỗ máy kinh tế ( kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế nông nghiệp, kinh tế nước ngoài ) trong đó 3 cỗ đã hết dầu, tham nhũng, nợ công, nợ xấu tràn lan, thu không đủ chi, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tung hoành dọc ngang, trộm cắp, lừa đảo, giết cướp, hiếp nổi lên như bão. thanh niên lớn lên thất nghiệp, sống bơ vơ lang thang,80% dân thu không đủ chi đời sống thực của người dân rất khổ, không biết kêu ai .Hệ lụy của định hướng kinh tế XHCN là như vậy đó .

    Reply

  • quynh

    Sự thật luôn khó nghe & khó nuốt trôi
    có phải hông các đỉnh cao trí tuệ?

    Reply

  • Trai hay Gái v1.7

    Những kẻ to béo nhờ biết đè đầu cỡi cổ, nhờ biết cách xẻ thịt, lấy máu.

    Tội nghiệp đàn cừu.

    Bài ấn tượng với các con số và dẫn chứng dễ hiểu.

    Thanks.

    Reply

  • GOD

    running away

    Reply

  • nguyen

    Dieu hanh kinh te kieu y ta rung la vay do…

    Reply

  • Ducnguyen

    Chi so chung ko chet han ma ngoac ngoai song thi nhan dan VN con kho dai dai

    Reply

  • Nada

    Đến ngày xóa sổ.
    VN thành tỉnh có tên gì?, lần này thì mấy ngàn năm đô hộ!!!!..????

    Reply

  • Huy

    VN co dich vu massage, dich vu casino moc len nhu nam. Tien bo nhat the gioi roi con gi nua.

    Reply

  • vechai

    Định hướng XHCN NÀY dẫn đến dân đói khổ. Vậy tại sao dân ko lật đổ nó!? Đúng là Việt Nam. Dân ngủ quá lợn, bị ru ngủ 70 năm chưa chịu dậy

    Reply

  • Đông

    Thật tuyệt. Nó đến càng sớm càng tốt.
    Thanks

    Reply

  • JackZhang

    Việt Nam theo đuổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa (XHCN), nhưng chẳng ai biết hình thù cái XHCN đó ra sao, vì nơi khai sinh ra cái chủ nghĩa đó đã khai tử trước khi nó hình thành. Cũng chẳng ai biết khi nào thì đạt được XHCN, vì ngay cả ngài tổng từng nói “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. Nói tóm lại, chúng ta chẳng biết VN sẽ đi về đâu..

    GS cống sản Đặng Phong viết“Xã hội chủ nghĩa là sự vớt vát thuộc quá khứ mà mình không thể chấp nhận nó nữa, nhưng mình không thể thẳng thắn tuyên bố giã từ nó cho nên dùng một chữ rất mơ hồ chung chung như vậy. Bây giờ mà mải mê đi tìm xã hội chủ nghĩa thì không bao giờ tìm thấy giá trị thật của nó đâu. Cái nội dung thật của nó là cái gì thì không tìm thấy đâu. Nó là một món nợ của lịch sử. Người Việt Nam chưa bao giờ xây dựng chủ nghĩa xã hội như Liên sô, nhưng Việt Nam đã đi theo con đường đó mà ngày nay chưa ai dám thẳng thắn tuyên bố rằng con đường đó là sai lầm.” Nói cách khác, XHCN là một sai lầm lịch sử, nhưng nhà cầm quyền không dám nói đó là sai lầm. Vì họ phải cố giữ “ghế” cho họ và con cái gia đình họ…và chính yếu là đảng mác lê của họ phải tồn tại.

    Thế nhưng người ta chẳng những không dám nói là sai lầm, mà vẫn phải nói đó là một mục tiêu cao cả! Người ta vẫn phải nói về mục tiêu XHCN, nhưng chính người nói có lẽ cũng không tin những gì mình nói. Vì nhiệm vụ và đồng lương nên phải nói, nhưng trong thâm tâm thì họ chắc gì đã tin. Một mặt, họ chỉ trích thế giới phương Tây, thậm chí xem Mĩ là kẻ thù, nhưng trong thực tế thì họ thích đi máy bay Airbus và Boeing, và thích gửi con cái sang Mĩ và các nước phương Tây học!

    Đó chính là một “hội chứng” cực kì phổ biến trong xã hội ngày nay: “nói vậy mà không phải vậy”. Người ta làm nhưng không tin vào việc mình làm, nói nhưng không tin những gì mình nói. Họ dùng ngôn từ hoa mĩ để che đậy sự thật. Đó cũng là một cách tự bảo vệ mình, phòng ngừa những bất trắc, những soi mói lời ăn tiếng nói trong một thể chế chuyên chế.

    Nhưng hội chứng trên còn lan tràn sang mối liên hệ giữa người dân và lãnh đạo. Lãnh đạo cứ đọc diễn văn, vẫn hô hào năm này sang năm khác về con đường XHCN, học tập tấm gương của ai đó, về dân chủ tự do, về chí công vô tư, về chống tham nhũng, v.v. Lãnh đạo cứ nói, người dân vẫn không tin vì họ cho rằng “nói vậy mà không phải vậy”. Thậm chí, người dân cũng không chắc các vị ấy tin vào những gì họ nói, vậy thì tại sao mình phải tin. Người cầm quyền thừa biết rằng người dân đang rất khổ và bất bình, nhưng họ cứ lờ đi và phải nói những gì họ phải nói. Thế là hai bên lệch pha, chẳng ai tin ai. Trong một xã hội như thế thì quả là nguy hiểm. Chính quyền cứ nói, nền kinh tế vận hành theo hướng của nó.

    Có lẽ VN sẽ chẳng đi về đâu, mà vẫn bồng bềnh trong tình trạng hiện nay. Bây giờ thì chắc nhiều người đã nhận ra một điều hiển nhiên từ lâu: Việt Nam không có cải cách thật sự, không có “đổi mới” thật sự. Tất cả thiết chế chính trị của chế độ vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Ngôn ngữ của lãnh đạo vẫn như thời bao cấp, có khác chăng là có màu mè hơn một chút. Có thể có vài thay đổi bề ngoài, nhưng bên trong thì vẫn y chang từ thời bao cấp. Họ vẫn “nói vậy mà không phải vậy”, đến nỗi Thủ tướng Đài Loan nói thẳng rằng “Chính phủ Việt Nam thiếu thành thật”. Để người ta nói như thế vào mặt thì còn mặt mũi nào mà nhìn thế giới. Có lẽ VN không có khả năng tự đổi mới, nên đất nước sẽ chẳng đi về đâu cả, và khoảng cách giữa VN và các nước trong vùng càng ngày càng xa hơn.

    Kinh tế thị trường (Market Driven Economy) là nền kinh tế tự do phát triển và cạnh tranh, giá cả do hai yếu tố chính “Cung” và “Cầu” của thị trường quyết định. Khác với nền kinh tế chỉ huy (Command Economy) của CSVN do nhà nước lãnh đạo không cạnh tranh, “Cung” và “Cầu”, và giá cả đều do nhà nước ấn định. Là nền kinh tế không được phát triển theo suy nghĩ và kiến thức cá nhân con người mà bị gò bó trong mớ lý thuyết ảo tưởng không thực tế của Karl Marx và Vladimir Lenin vào thế kỹ 19 và 20. Một loại lý thuyết kinh tế bệnh hoạn và lạc hậu mà ngay cả Nga Sô, một thời cũng không đủ bánh mì để ăn, dân Trung Cộng chết vì đói và Việt Nam không còn khố rách mà mặc. Nói chung, kinh tế cộng sản là một loại bệnh dịch xã hội chủ nghĩa không thích hợp để hội nhập vào thị trường quốc tế. Về sau trên văn thư, các quốc gia cộng sản không còn dùng danh từ kinh tế Cộng Sản mà sửa lại thành “Kinh tế xã hội chủ nghĩa” (Socialist Economy) để che đậy mặc cảm sai lầm. Riêng CSVN dùng danh xưng “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (Market Economy with Socialist Orientation) một loại kinh tế bợ đít ăn bám thế giới tự do nhưng lại tự đặt cho mình vai trò lãnh đạo lố bịch. Cho dù có lột xác thay lông, nhưng “mực, phèn, cò hay dện” cũng cùng một loài chó cả.

    Hiến pháp CSVN gián tiếp cho phép đảng tước bỏ quyền tư hữu của người dân Việt Nam, tập trung tất cả tài sản quốc gia vào tay đảng. Đối với CSVN bất luận thứ gì cũng thuộc về đảng, từ cọng rau ngọn cỏ đến ốc, hến cũng đều là của đảng, ngoại trừ hai yếu tố quan trọng nhất để loài người có thể tồn tại là ánh sáng mặt trời và không khí, chưa bị quốc hữu hóa và đánh thuế. Tài sản quốc gia và nền kinh tế quốc doanh là nguồn lợi huyết mạch của đảng; biển thủ, gian lận bỏ túi ít nhiều tùy tiện. Với chiêu bài mị dân “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý”, nền kinh tế tập trung chỉ huy Việt Nam ví như một đàn bò sữa, CSVN ngang nhiên vắt ra tiền mà không ai có quyền buộc tội họ. Kinh tế XHCN còn, đảng sẽ còn tồn tại và đó là lý do vì sao CSVN vẫn duy trì nền kinh tế XHCN..

    Reply

  • ngocson

    Cám ơn tác giả viết lên sự thật. tôi xin bổ sung nội dung nhóm 4: nhóm định chế, chính sách.
    các dự án quy hoạch chính sách kinh tế, quy hoạch đất đai, đô thị . . . .Nhìn chung, giá trị các dự án không lớn (chỉ từ vài trăm ngàn đến 1 vài triệu đô) nhưng mức tàn phá khủng khiếp, các số liệu thống kê không được cập nhật (quá hạn từ 10 năm trở lên) không thực tế dẫn đến tạo ra chính sách sai lầm trong đó có chính sách đấu thầu. thủ trưởng đơn vị nhận từ 30 % trở lên để phê duyệt một chính sách sai lầm đem lại biết bao nhiêu là tác hại.

    Reply

  • Gia Khang

    Lâu rồi tôi mới thấy có bài viết đáng đọc trên báo trong nước.
    http://www.vinacorp.vn/news/khong-duoc-do-no-xau-len-dau-dan/ct-565725

    Reply

  • Thoat Hop

    Khung khiep! chuyen nhu tren cung trang, la nguoi dan nuoc Viet toi doc xong ma khong sao ngu duoc.

    Reply

  • petr vu

    Đúng như vậy ,cụ quá hiểu về thưc trạng kinh tế Việt nam.Tiền được đưa vào công trình thật không bao giờ quá một phần ba.Hai phần ba đã bị ăn từ trên xuống.

    Reply

  • An

    Nền kinh tế Việt Nam thực sự vô cùng bết bát, bài viết này của một người hiểu ” luật chơi” của kinh tế VN.

    Reply

  • Hoàng Nguyên

    Ui cha mẹ ơi: “Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa sôi…. và chúng ta là người chiến thắng….!” :(((((

    Reply

  • nguyentung

    cám ơn bác đã cảnh báo

    Reply

  • Vuong

    Trời đất,

    Lần đầu tiên tôi được đọc một bài như vậy, nó phanh phui thật hay giả không biết nhưng nó cũng có cơ sở để giải thích tại sao Việt Nam, cụ thể là người Hà nội tới giờ vẫn nhếch nhác đến vậy.

    Reply

  • người việt hèn

    Các đỉnh cao trí tuệ VN đang thực hiện chính sách “bỏ tất cả trứng vào một giỏ”. Chỉ cần 1 cái tập đoàn Điện lực VN sập là tất cả sập. Mong sớm đến ngày đó.

    Reply

  • Tudo

    Cái ngày “chúng ta thành công” cũng sắp tới rồi, chắc chỉ khoảng 5 năm +/-1 hay +/-2 nữa mà thôi?- nếu tiên đoán của bác là chính xác thì cái ông cán bộ gì đó phát biểu là 150 năm nữa nước ta chưa chắc đã tiến tới CNXH, đúng là ông này nói nhảm, cần phải kiểm điểm, khiển trách, phạt cảnh cáo vì tội dám khinh thường tài lãnh đạo của Đảng

 

Biển Đông : Tổng thống Philippines tìm kiếm hậu thuẫn của Châu Âu – RFI

9 Th9

 

Tổng thống Philippines, Benigno Aquino.

Tổng thống Philippines, Benigno Aquino.

Reuters
Đức Tâm

Trong chuyến công du Châu Âu vào tuần tới, ngoài mục đích thúc đẩy quan hệ kinh tế, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tìm kiếm hậu thuẫn của một số nước đối với kế hoạch hành động nhằm giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
 

 

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, ngày 13/09/2014, Tổng thống Benigno Aquino sẽ lên đường công du 4 nước Châu Âu, mỗi nước thăm trong vòng hai ngày, sau đó, phái đoàn sẽ đi Hoa Kỳ.

Tại Châu Âu, nguyên thủ Philippines sẽ có các cuộc hội đàm với Vua Tây Ban Nha, Vua Bỉ, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức. Ngoài ra, ông Aquino cũng có kế hoạch gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jose Manuel Barroso.

Bên cạnh các hồ sơ hợp tác kinh tế, Tổng thống Aquino sẽ giới thiệu với lãnh đạo các nước Châu Âu kế hoạch hành động ba giai đoạn của Philippines, nhằm giải quyết các tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ với Trung Quốc, tại Biển Đông.

Kế hoạch này bao gồm việc thiết lập ngừng các hoạt động xây dựng tại những vùng có tranh chấp, thực hiện Tuyên bố chung về ứng xử tại Biển Đông DOC và tìm kiếm một giải pháp cho các tranh chấp.

Theo trợ lý Ngoại trưởng Philippines, bà Zeneida Collinson, điều quan trọng là Tổng thống Aquino « có dịp để thông báo trực tiếp cho các vị lãnh đạo trên thế giới biết những gì đang xẩy ra tại Biển Đông ». Các nước này có thể « ngầm » ủng hộ sáng kiến của Philippines, chứ không nhất thiết phải ghi thành văn bản chính thức.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao Philippines, các nước Châu Âu trước đây đã ủng hộ Manila trong việc tìm kiếm một « giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ».

Tại Pháp, nguyên thủ Philippines sẽ thảo luận với Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls, các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

 

Thời điểm mấu chốt để VN cải cách

9 Th9

 

Ts. Vũ Minh Khương tin rằng VN đang ở thời điểm mấu chốt phải thực hiện cải cách để đất nước lớn lên. Lộ trình đó phải bắt đầu với một chiến lược và một chương trình hành động với những điểm cụ thể, có thể làm được. Chỉ như vậy mới tạo ra niềm tin và xúc cảm, khắc chế dần tình trạng nghi kỵ lẫn nhau.

VietNamNet trân trọng giới thiệu phần 2 cuộc đối thoại trực tuyến với Ts. Vũ Minh Khương với chủ đề: VN và cơ hội vươn dậy từ thách thức.

Nhà báo Việt Lâm: Trong cuốn sách nổi tiếng “Tại sao các quốc gia thất bại?” (Why nations fail?), các tác giả có phân tích khái niệm path dependency, dịch nôm na là sự phụ thuộc con đường. Tức là sự phát triển của một quốc gia bị phụ thuộc vào sự lựa chọn con đường đi ban đầu, bởi chính sự lựa chọn đó cùng quá trình phát triển hệ thống tương ứng sẽ khiến những cải cách về sau trở nên khó khăn và phải trả giá đắt. Nhưng đồng thời, có những quốc gia thành công nhờ những thời điểm rất ngẫu nhiên trong lịch sử, mà họ gọi là “critical juncture”, hay là thời điểm mấu chốt. Khi đó, những áp lực bên trong, hoặc bên ngoài tạo ra cơ hội đặc biệt để nhà lãnh đạo cũng như dân tộc đó có thể xoay chuyển nghị trình phát triển của đất nước. VN đã từng làm được điều đấy vào năm 1986 khi chúng ta đứng trước thời điểm mấu chốt là kinh tế trong nước kiệt quệ, và bên ngoài là cuộc khủng hoảng và đi tới tan rã của hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu. Bây giờ cũng đang có những nhận định rằng VN đứng trước một thời điểm mấu chốt khác giống như thế để cải cách mô hình phát triển khi mà động lực phát triển hiện tại đã dần cạn kiệt như nhận định của Thủ tướng trong thông điệp đầu năm 2014. Bên cạnh đó, đất nước cũng đang đối diện áp lực rất lớn từ bên ngoài do sự trỗi dậy của người láng giềng khổng lồ. Ông có cho rằng đây là thời điểm mấu chốt của VN hay không?

Ts. Vũ Minh Khương: Tôi thấy VN đang đứng trước cơ hội kỳ vĩ như vậy đấy. Đó là điều rất may mắn cho dân tộc mình. Nó đúng lúc, đúng thời, và đúng điều kiện mình đang có. Cả thế giới sẽ quy tụ với VN trong thời gian tới để phát triển. Chúng ta đang đứng trước bài toán chiến lược, tức là định vị VN về mặt chiến lược như thế nào với thế giới? (“strategic position”). Nếu chúng ta định vị mình như một nhân tố quan trọng đóng góp với thế giới bảo đảm hòa bình, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực thì VN sẽ làm nên những điều kỳ vĩ, xây dựng được từ đặc khu kinh tế, các ngành công nghiệp hiện đại. Ai nhân bản hơn lúc này, ai có nhân cách tốt hơn lúc này và ai có nhân trí cao hơn lúc này là dân tộc thắng lợi.

thịnh vượng, đất nước, phát triển, vươn lên
TS Vũ Minh Khương và nhà báo Việt Lâm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Lúc này cả thế giới đang nhìn VN xem ứng xử thế nào. Hôm qua tôi có dự hội thảo về hợp tác Ấn Độ – ASEAN do Chính phủ Ấn Độ tổ chức. Chúng ta phải có quan hệ gắn bó hơn với Ấn Độ, Trung Quốc và tất cả các nước láng giềng. Và VN sẽ là một mẫu mực đi đến thịnh vượng trong hòa bình, hợp tác và thúc đẩy năng suất. Chúng ta coi trọng và học hỏi những điều hay từ các dân tộc khác, trong đó có Trung Quốc. Tôi tin rằng đây là thời điểm mà VN đang đứng trước một cơ hội rất lớn để khẳng định vị thế độc đáo của mình. Một dân tộc đã trải qua muôn vàn hi sinh rồi, khát khao hòa bình rồi và cũng có sai lầm rất nhiều. Chúng ta không phải là một dân tộc hoàn hảo nhưng chính người có nhiều khuyết tật, thất bại, khó khăn trong quá khứ mà giờ vươn lên được thì mới tỏ hào quang rực sáng. Chắc chắn điều này sẽ được cả dân tộc ủng hộ vì thời điểm đã đến rồi. VN có 30 năm nữa và chừng đó là đủ cho một thế hệ, để làm nên chuyện thần kỳ.

Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có thể bắt đầu lập một lộ trình để đi đến đích đó như thế nào. Tôi mong ước rằng mỗi lãnh đạo Đảng, Chính phủ đều có trong tay một bản đồ hành quân, trong đó chỉ rõ chúng ta sẽ hành quân để đuổi kịp từng nước trong khu vực như thế nào, hiện giờ khoảng cách của chúng ta ra sao.

Chúng ta cứ nói rằng khoảng cách phát triển của ta với các nước khác đang gioãng rộng mà chưa có định lượng cụ thể. Áp vào từng ngành, tại sao năng suất ngành dệt may của Việt Nam tăng có 1%, 2%, 3%, trong khi Trung Quốc họ tăng 10%. Phải giải quyết bài toán chuyến dịch cơ cấu như thế nào? Phải có những chuyên gia về mặt tri thức, có chuyên gia về mặt tư vấn kinh doanh và các doanh nghiệp cùng ngồi lại với nhau để bàn cho ra nhẽ. Có khi chỉ là một vài yếu tố mà nếu biết điểm trúng huyệt là cất cánh hẳn lên.

Hiện giờ ta cứ tham bành trướng theo chiều rộng mà không có chiều sâu. Nhiều khi lãnh đạo các tỉnh muốn công nghiệp hóa cứ giảm giá đất để lôi kéo một vài doanh nghiệp vào mà biết đâu doanh nghiệp dựa vào đó để bóp méo thị trường. Vì chỗ đó có giá nhân công rẻ, đất được cho không, tại sao không làm cái mới? Rốt cục dẫn đến hệ lụy là bỏ qua nỗ lực để nâng cấp ngành may mặc. Cứ mở rộng, mở rộng mãi rồi biến thành lỗ.

Hiện nay có hơn 20% lao động VN trong ngành may mặc. Cuộc sống của họ rất khổ hạnh. Biết bao giờ lương của họ mới lên nổi 1000 USD/tháng nếu cứ loanh quanh ở năng suất hiện tại với mức lương 150-200USD. Nhìn sang Trung Quốc, họ đảm bảo tăng năng suất lao động rất cao để kịp thời tăng lương. Trong kinh tế phát triển, theo điểm hoán đổi Louis, nếu người lao động không tạo ra được 1000 USD thì lương không thể được 1000 USD.

Nói tóm lại, bài toán đặt ra rất khó: Trong thời gian tới làm gì để đất nước đi lên? Để giải được bài toán này đòi hỏi cần bàn thảo cho thật kỹ càng.

Thay động cơ chỉ vô ích nếu sai hướng từ đầu

Độc giả Dương Minh Hùng(Đại học Huế): Trở lại câu chuyện cảm xúc, lãnh đạo, giới trí thức cũng như người dân đã nói khá nhiều đến khoảng cách phát triển của VN so với các nước khác trong khu vực. Chúng ta có khát khao vươn lên nhưng tại sao các nước khác cất cánh được mà VN vẫn cứ trì trệ. Theo ông, đâu là điểm nghẽn lớn nhất trì kéo quá trình cất cánh của dân tộc?

Ts. Vũ Minh Khương: Tôi nghĩ điểm nghẽn lớn nhất là mình chưa ngồi lại với nhau để bàn chiến lược chung cho phát triển. Chúng ta xây dựng chiến lược thường chỉ dựa vào một hai viện nghiên cứu hay một vài đơn vị hoặc nhờ tư vấn nước ngoài làm và thế là yên tâm.

Trong khi đó, xây dựng chiến lược kinh tế là một quá trình sâu sắc, tạo ra xúc cảm rất cao cho toàn xã hội. Các doanh nghiệp đều có trách nhiệm tạo ra hàng trăm nghìn chương trình với nhau. Ai cũng đều có trách nhiệm trong công cuộc này. Nhưng quan trọng nhất là giống như các tàu đi trên đại dương chịu đầy sóng gió, mình phải có hướng đi đúng đã, thay vì thay lại động cơ này, động cơ kia, sơn lại cabin này, cabin kia, hành khách này, hành khách kia. Điều đó rất quan trọng nhưng nếu hướng tàu cứ đi sai, trong khi mọi người đang ở tình trạng ức chế, hoài nghi, buồn bã, bi quan, thấy nước mình bị thua kém. Như thế có thể gây ra những rối loạn với nhau. Nếu đúng hướng, có hội nghị Diên Hồng, như là kêu gọi Thánh Gióng đánh giặc Ân thì dân tộc sẽ hướng về một mối.

Mỗi doanh nghiệp có hướng đi khác nhau. Mình không kiểm soát, kiểm tra nhưng phải có đánh giá. Ai làm được cho đất nước nhiều, nhân dân ghi nhận thì sẽ được đánh giá cao.Thay vì bây giờ, nhiều khi tự đánh bóng, tự làm việc rất vô công dẫn đến sự lãng phí rất lớn.

Tôi thấy nhiều khi chúng ta mải đi vào sự vụ mà quên mất chiến lược. Chẳng hạn như liên quan đến bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, giá như chúng ta trang bị kiến thức tốt hơn cho ngư dân, cung cấp thiết bị định vị GPRS, công nghệ thông tin để tìm giúp dân điểm đánh cá tốt hơn, hay dịch vụ hậu cần cho các đoàn tàu cá thì hiệu quả gấp nhiều lần so với việc bỏ 13 nghìn tỷ chỉ để ngư dân đổi từ tàu gỗ sang tàu sắt để tránh đâm va. Hơn nữa, nếu cứ đi vào những điểm cụ thể mà không có chiến lược như thế nào để nước ta có ngành cá và hàng hải bảo vệ vững chắc Biển Đông thì chúng ta cũng sẽ chỉ quẩn quanh lo đối phó từng sự vụ thôi.

Vậy làm thế nào để xây dựng được một chiến lược phù hợp? Muốn làm được điều đó đòi hỏi phải có bàn luận rất sâu sắc. Cần thiết thì phải tổ chức hàng trăm cuộc họp để bàn bạc cho thấu tình, đạt lý, có học hỏi trí tuệ của thế giới để mình giải quyết được. Làm sao biến mỗi thách thức thành một cơ hội lớn để nước ta vượt hẳn lên. Tôi đảm bảo rằng nếu làm được như thế thì các nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ…đều phải ngưỡng mộ chúng ta.  Bởi sức mạnh của một dân tộc không phải có bao nhiêu tiền của mà nằm ở khả năng đem lại cảm xúc cho người khác, người khác muốn đến học hỏi mình. Đó là điều đầu tiên của sức mạnh.

thịnh vượng, đất nước, phát triển, vươn lên
TS Vũ Minh Khương. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chính sách làm dân hài lòng mới được ra khỏi phòng thí nghiệm

Việt Lâm: Nhắc đến họp, không ít người sẽ nói nước mình đã từng tổ chức hàng trăm cuộc họp mà không có kết quả gì thiết thực đấy thôi?

Ts. Vũ Minh Khương: Bản thân tôi thấy chưa có cuộc họp nào mang lại chất lượng tốt giống như tôi từng tham dự các cuộc họp ở Singapore. Mỗi cuộc bàn thảo xong họ luôn có tổng kết, hoạch định, có hiệu quả thúc đẩy xúc cảm, khai sáng, phối thuộc cao hơn rất nhiều.

Quay trở lại công thức EEC, vấn đề mấu chốt với VN là phải có thước đo. Họp xong, người chủ trì phải đặt ra câu hỏi trong ba yếu tố xúc cảm – khai sáng – phối thuộc, chúng ta đã đẩy được lên yếu tố nào. Nếu trong ba điểm đó mà giá trị gia tăng bằng không thì có ngồi trăm cuộc họp, tiêu tiền rất nhiều cũng không giải quyết vấn đề gì. Do vậy, xúc cảm phải cao hơn, khai sáng mạnh mẽ hơn, lan tỏa nhiều hơn, phối thuộc phải chặt chẽ hơn rất nhiều.

Việt Lâm: Quan trọng nhất là quá trình giám sát phải cho ra được kết quả, tức là phải kiên quyết, áp sát?

Ts. Vũ Minh Khương: Quay trở lại Coordination, bài toán đặt ra trước hết là phải thâu tóm được điểm hay nhất về mình trong sự khai sáng.

Hai là, phải biết mình đang ở đâu, mọi việc mình làm ngay cả việc cải cách giáo dục, thi cử xem xét từ thế giới thật kỹ đã. Người đứng đầu có thể chỉ cần yêu cầu các bộ ngành trình ra mười điểm hay nhất của thế giới đang làm, chứ chưa bàn đến VN. Sau đó mới cần huy động thêm phản biện xã hội để phân tích xem tại sao VN không áp dụng.

Ba là, chúng ta phải có thử nghiệm trước. Cái dở là chúng ta thường hay áp dụng đại trà luôn, quyết luật, ra luật rồi lại không làm. Tại sao chúng ta không làm thử nghiệm, đắn đo, tính toán cho thật kỹ.

Tôi cho rằng, điểm đặc biệt là phải có quy trình đánh giá về đóng góp của cán bộ, chất lượng của cán bộ, chất lượng chính sách. Không để tình trạng đề ra chính sách khiến người dân cảm thấy ức chế, cảm thấy sốc. Bởi chính sách là sản phẩm công, nhiều người tiêu dùng nên không thể đưa ra một sản phẩm quan trọng như vậy một cách tùy tiện, vô ý thức như hiện nay được. Phải đặt ra tiêu chí đánh giá là chính sách ra người dân cảm thấy hài lòng mới được đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Hội đồng thẩm định chính sách chỉ có khoảng 15-20 người thôi nhưng mỗi bộ đều phải có hội đồng như thế để đánh giá lại ngay từ trong phòng thí nghiệm.

Không phải điều gì cũng theo đuôi, nhưng rõ ràng phải nhận thức được rằng nếu chính sách có giá trị thực sự thì dân sẽ ủng hộ. Còn nếu dân chưa hiểu có thể nói cho dân hiểu. Người dân mình rất thông thái. Tôi nói chuyện với người lái tắc xi cũng thấy họ rất am hiểu nhiều vấn đề thời cuộc. GS Ohno (Nhật Bản) có nhận xét rằng chúng ta chưa tận dụng hết nguồn lực con người từ góp ý của dân. Trong khi nhiều nước khác đưa ra chính sách hay mà dân không phản ứng được hết. Tôi có viết một case study về chính sách CNTT của VN. Đó là một chính sách rất hay, giúp cho VN từ một nước lạc hậu năm 2000 vươn lên hàng đầu ĐNÁ về CNTT. Hay những chính sách đúng về doanh nghiệp. Rõ ràng ở VN, nếu chính sách tốt sẽ nhận được phản ứng thuận lợi.

Chương trình hành động để VN trỗi dậy

Việt Lâm: Trở lại vấn đề khai sáng, tôi đồng ý với ông nhân tố lãnh đạo rất quan trọng, thậm chí đóng vai trò then chốt. Có lẽ đâu đó đã cho thấy tín hiệu lạc quan về sự khai sáng trong tầng lớp tinh hoa. Ví dụ như đầu năm nay, Thủ tướng có thông điệp gửi tới người dân, trong đó có chứa đựng những ý tưởng, đường hướng sáng sủa về cải cách. Chẳng hạn như ông thừa nhận về khoảng cách tụt hậu của chúng ta so với các nước khác. Ông cũng đã khẳng định động lực phát triển của VN trong giai đoạn tiếp theo phải đến từ đổi mới thể chế, mở rộng dân chủ. Nhưng tôi cũng cảm thấy trăn trở về một vấn đề mà ông đã viết trong cuốn sách, đó là sự khai sáng trước tiên phải vượt thoát khỏi chủ nghĩa giáo điều. Đặc thù hệ thống của chúng ta là một cá nhân chưa chắc đã đóng vai trò quyết định. Làm thế nào để ý chí cải cách để phát triển thẩm thấu được trong hệ thống, từ trên xuống dưới như bài học của các nước khác trong khu vực?

Ts. Vũ Minh Khương: Tôi nghĩ Thủ tướng đã có bước đi ngoạn mục vào đầu năm nay. Khi ông ra thông điệp như vậy, giới trí thức chúng tôi có cảm thấy phấn chấn. Đây là dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, phải nói một cách chân thành rằng niềm tin vào thông điệp của Chính phủ còn hạn chế bởi chưa đưa ra chương trình hành động cụ thể. Tôi rất mong Thủ tướng Chính phủ sẽ đưa ra thông điệp thứ hai mang tính chất hành động, chẳng hạn như một chương trình hành động 10 điểm.

Tôi đã từng làm ở UBND Hải Phòng, nên tôi hiểu quyền hạn của Chính phủ còn có những hạn chế trong cơ chế của nước ta. Nhưng tôi thấy rằng hạn chế lớn nhất của VN là xúc cảm ở trạng thái thấp, hay nghi kỵ lẫn nhau thay vì cùng khát vọng, chia sẻ.

Nếu như các nhà lãnh đạo khác sẵn sàng giao quyền cho Thủ tướng thực hiện chương trình 10 điểm nếu chương trình này được làm hết lòng để nhân dân phấn chấn và đất nước trỗi dậy, thì khi đó họ sẽ đi vào lịch sử, vì đã bàn giao cho con người có trách nhiệm và quyết tâm nhất để làm. Đảng cũng như sẽ mạnh hơn, Chính phủ mạnh hơn và dân tộc cũng mạnh hơn.

Thế nhưng, về phía Chính phủ thì phải đưa ra được chương trình hành động trên cơ sở thâu tóm được tất cả ý chí cũng như trí tuệ của dân tộc. Nếu chỉ đơn thuần viết thông điệp thì một vài người giúp việc giỏi có thể viết được ra điều đó. Còn nếu có khát vọng lớn, quy tụ ý chí và trí tuệ của dân tộc, cũng như kinh nghiêm hay của thế giới, thì sẽ thành công, bắt đầu từ 10 điểm hành động. Mà 10 điểm này phải là những điều cụ thể, có thể thực hiện được đã, bởi đó là quá trình tạo niềm tin, tạo xúc cảm để chuyển trạng thái thấp sang cao, để mọi người có niềm tin ở nhau. Không thể hi vọng mọi người sẽ giống hệt nhau nhưng bài học trong lịch sử đã chứng minh, vì sự nghiệp lớn thì Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải có thể gội đầu cho nhau được, mặc dù hai người có hiềm khích ghê gớm. Vậy tại sao giờ chúng ta không vượt qua được? Nếu chúng ta chỉ xoay quanh việc vận động đầu tư nước ngoài vào các dự án thì điều đó chỉ mang tính chất tức thời. Nhưng những gì chúng ta làm để dân tộc lớn lên và trỗi dậy thì sẽ để lại cảm kích cho muôn đời sau.

(còn tiếp)

Tuần Việt Nam

 

Thế giới 24h: phương Tây “ra tay” tiếp với Nga – Vnn

9 Th9

 

Phương Tây trừng phạt thêm Nga, dịch Ebola bùng phát mạnh, Chính phủ Iraq tuyên thệ, thêm diễn biến mới về MH17…Đó là những tin nóng 24h qua.

Tin nổi bật

Thế giới 24h, Nga, Ukraina, Ebola, Iraq

Theo Ria Novosti, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua vòng trừng phạt mới chống lại Nga liên quan tới những cáo buộc nước này “gây bất ổn miền Đông Ukraina.”

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đã ra tuyên bố có đoạn: “Một gói các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga đã được hội đồng thông qua, nặng hơn các biện pháp trừng phạt được thông qua hôm 31/7. Tùy tình hình mà EU sẽ xem xét thực hiện trừng phạt toàn bộ hay một phần”.

Các biện pháp trừng phạt mới sẽ có hiệu lực trong vòng vài ngày tới, và nhiều khả năng sẽ gây tác động xấu tới quá trình thẩm định lệnh ngừng bắn và kế hoạch hòa bình tại Ukraina.

Theo biện pháp trừng phạt mới này, nhiều công ty quốc doanh của Nga có doanh thu hàng năm hơn 27 tỷ USD đều nằm trong danh sách.

Reuters đưa tin, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng nếu các đối tác Phương Tây “tiếp tục kích động sử dụng vũ lực trong các mối quan hệ quốc tế,” Moscow sẽ đáp trả “không tương xứng” đối với bất cứ biện pháp trừng phạt mới nào, trong đó nhiều khả năng sẽ là đóng không phận.

Thủ tướng Nga nhận định cuộc khủng hoảng còn tiếp diễn và tất cả các bên cần nắm bắt các đề xuất về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Vladimir Putin.

Tin vắn

– Tổ chức Y tế thế giới WHO cho biết, Ebola đang lây lan nhanh tại Liberia, nơi dự kiến có hàng nghìn ca nhiễm mới trong vòng 3 tuần tới.

– Sau nhiều tuần bế tắc, Chính phủ Iraq đã tuyên thệ nhậm chức, trong đó có 2 phó Thủ tướng là người Sunni và Kurd. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn.

– Tổng thống Ukraina Poroshenko thông báo, lực lượng ly khai đã trả tự do cho 1.200 người bị giam giữ trước đó.

– BBC dẫn lời một nhân chứng cho biết, người Nga đang vận hành hệ thống phóng tên lửa BUK ở khu vực nơi chiếc máy bay thương mại MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi. 

– Cuộc khủng hoảng bầu cử tại Afghanistan tiếp tục xấu đi khi ngày 8/9, ứng cử viên tổng thống Abdullah Abdullah đã tuyên bố giành chiến thắng và khẳng định lộ trình chính trị thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc tại quốc gia Nam Á này đang rơi vào thế bế tắc.

– Ả rập Xê út đã bắt đầu xây dựng hệ thống hàng rào an ninh năm lớp có độ an toàn cao dọc theo đường biên giới với Iraq nhằm chống lại các hoạt động xâm nhập và buôn lậu.

– Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố biện pháp trừng phạt của Moskva nhằm trả đũa các nước Phương Tây cần phải có lợi cho nền kinh tế Nga.

– Cuộc tập trận Sea Breez-2014 với sự tham gia của tàu chiến Ukraina và NATO đã bắt đầu ngày 8/9 tại khu vực Tây Bắc Biển Đen.

– Chính phủ Australia sẽ mua 10 tàu ngầm lớp Soryu do Nhật Bản sản xuất, trị giá hơn 20 tỷ AUD (18,72 tỷ USD), để thay thế các tàu ngầm lớp Collins do nước này sản xuất khi hạm đội tàu này ngừng hoạt động vào năm 2030.

– Đã có ít nhất 12 người đã thiệt mạng và gần 27 người thương vong trong một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) tại Somalia (AMISOM) ở vùng ngoại ô thủ đô Mogadishu ngày 8/9.

Hình ảnh ấn tượng

Thế giới 24h, Nga, Ukraina, Ebola, Iraq

Trăng tròn tỏa sáng trong đêm Rằm Trung Thu hay còn gọi Lễ hội đèn lồng tại Công viên Victoria, Hong Kong. Người dân một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam tưng bừng tổ chức lễ hội Trung Thu vào dịp này. Ảnh REUTERS/Bobby Yip.

Clip

Pháo vẫn nã ở Ukraina

Giao tranh gần sân bay Donetsk, trong khi thành phố Mariupol vẫn bị pháo kích dù các bên Ukraina đã thống nhất thực thi ngừng bắn ở miền đông. 

 

Phát ngôn

 “Tôi đã lệnh cho quân đội bảo vệ Mariupol bằng pháo, vũ khí chống tăng và phòng không. Mariupol đã, đang và sẽ là của Ukraina. Kẻ địch sẽ bị đánh bại thảm hại”, Tổng thống Ukraina Poroshenko phát biểu mạnh mẽ trước đám đông công nhân thép tại cảng Azov, giáp biên giới với Nga.

Ngày này năm xưa

Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông qua đời ở Bắc Kinh ngày 9-9-1976. Ông sinh năm 1893 tại Hồ Nam trong một gia đình nông dân khá giả.

Thuở nhỏ, Mao Trạch Đông học tại trường Khổng Giáo. Tháng 7-1921 ông là một trong những sáng lập viên lập ra Đảng cộng sản Trung Quốc. Sau khi thắng Nhật và Quốc dân Đảng, ông thành lập nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, ngày 1-10-1949.

Hồng Hà

 

%d bloggers like this: