Lưu trữ | 7:24 Sáng

Các tượng đài XHCN dần dần bị sụp đổ – BS

20 Th9

 

Posted by adminbasam on 19/09/2014

GS Nguyễn Văn Tuấn

19-09-2014

H1Đọc trên RFI thấy có tin chính quyền Hungary đã quyết định hạ tượng Karl Marx ở khuôn viên đại học Corvinus (1). Thế là sau 25 năm sau ngày XHCN suy sụp, bức tượng của ông tổ XHCN bị hạ bệ theo cái chủ thuyết của ông luôn. Thật ra, không chỉ Marx, các tượng đài của những người cộng sản “tay tổ” như Lenin, Stalin đều đã bị hạ từ lâu.

Năm 1991, sau khi Liên Xô sụp đỗ một thời gian, hàng ngàn người tụ tập ở quảng trường Dushanbe (thủ đô của Tajikistan), và họ kéo sập tượng Lenin. Có người còn cực đoan đến đập sao cho đầu của tượng bị văng ra khỏi thân.

Cách đây không lâu, người dân Ukraina quyết định hạ tượng của Lenin, nhưng cách họ làm rất ư là bạo lực. Họ dùng xe cần cẩu kéo sập tượng. Khi tượng bị ngã, người dân tức giận không chịu tha mà còn lấy búa đập bức tượng.

Năm 2012, Mông cổ cũng quyết định hạ tượng Lenin (3). Lí do hạ bệ Lenin là vì, theo ông Thị Trưởng Bat-Uul Erdene, ông là người đề xướng cái chủ nghĩa đã giết chết gần 100 triệu người trên thế giới. Chẳng biết ông lấy con số này ở đâu, nhưng ông nói trước công chúng như thế. Bức tượng Lenin được đem đi đấu giá, với cái giá khởi điểm chỉ 300 USD! Sau Mông Cổ là Ukraina cũng giật sập tượng Lenin ở thành phố Kiev vào cuối năm 2013 (4).

Không chỉ giật sập tượng, nhiều nước Đông Âu và vùng Baltic còn cấm những biểu tượng cộng sản như búa liềm, ngôi sao năm cạnh. Các biểu tượng đó cùng với huy hiệu SS được xem là biểu tượng của chế độ độc tài vì Hungary có luật cấm trưng bày những biểu tượng ở nơi công cộng (5). Sau Hungary, Ba Lan cũng cấm các biểu tượng cộng sản.

Ở vài nơi, người cộng sản có thói quen đổi tên thành phố khi cách mạng của họ thành công. Trước đây, họ đổi tên thành phố Saint Petersburg thành tên của Lenin (Leningrad). Nhưng cái gì của Cesar phải trả về cho ổng: Năm 1991, chính quyền Nga đã quyết định xoá tên thành phố Leningrad và trả lại cái tên cũ là Saint Petersburg.

Điều trớ trêu là tượng đài của những người như Lenin, Stalin, Marx vẫn còn có hàng triệu người tôn sùng ở Á châu, dù những kẻ tôn sùng chẳng có liên quan văn hoá hay dân tộc gì với họ.

—-

(1) http://vi.rfi.fr/quoc-te/20140918-hungary-ha-be-tuong-cac-mac/

(2) http://articles.baltimoresun.com/2003-04-13/news/0304130226_1_lenin-large-statue-saddam-hussein

(3) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/10/121015_mongolia_lenin_legacy.shtml

(4) http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%ADt_s%E1%BA%ADp_t%C6%B0%E1%BB%A3ng_Lenin_%E1%BB%9F_Kiev

(5) http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3403

Nguồn: FB Nguyen Tuan

——–

Biết ơn Lenin?

GS Nguyễn Văn Tuấn

12-12-2013

Bình luận về sự kiện dân Ukraina giật sập tượng Lenin một vị giáo sư sử học ở Việt Nam cho rằng đó là một hành động vô văn hoá. Ông còn nói thêm rằng người dân Việt Nam trân trọng và biết ơn Lenin vì ông ấy “đại diện cho ‘ý tưởng xây dựng xã hội tốt đẹp’ vốn là điều ‘cả thế giới mong muốn’.” Tôi cứ phân vân về hai ý này, vì nó không đúng với thực tế.

Câu làm tôi phân vân là người Việt Nam trân trọng và biết ơn Lenin. Đúng là có một số người mang dòng máu Việt mang ơn Lenin, không hẳn vì lí tưởng chủ nghĩa xã hội, mà vì lí do thực tế và “trần ai” khác. Những người trong đảng thì chắc là biết ơn ông Lenin. Đảng thì có trên 2 triệu người, cộng với thân nhân nữa thì chắc xấp xỉ 10 triệu người. Dân số Việt Nam là 90 triệu (tính chẵn) và đa số nghèo và chắc chẳng cần biết ông Lenin là ai cũng như chẳng có mang ơn gì ông ấy. Người Việt ở hải ngoại thì chắc chắn ghét ông ấy. Những người đau khổ vì những chính sách mang màu sắc đấu tranh giai cấp của ông ấy cũng chẳng muốn thấy tượng ông ấy ở VN. Như vậy, có thể ước tính rằng cứ 1 người biết ơn Lenin thì có khoảng 9 người không biết đến ông Lenin. Do đó, cụm từ “Người dân Việt Nam” e rằng quá cường điệu.

Còn nói rằng cả thế giới mong muốn lí tưởng XHCN theo kiểu đấu tranh giai cấp và định hướng CNCS thì tôi nghĩ chắc là đoán mò thôi. Cái chủ nghĩa đó đã dần dần hết đất sống, đã mất sức sống, đã gây ra bao nhiêu thảm hoạ cho thế giới và Việt Nam. Tôi nghĩ nếu làm thử một điều tra xã hội thì sẽ biết số người ủng bộ CHXH chẳng bao nhiêu đâu. Bên Âu châu dù có nơi vẫn có màu sắc XHCN, nhưng nói chung ai cũng nghi ngờ cái chủ nghĩa đó. Người ta có nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản nữa. Bên Đông Âu, những nước theo XHCN cũ nay cấm không có các biểu tượng của CNCS (như cờ búa liềm chẳng hạn) xuất hiện nơi công cộng. Nhưng tôi đoán là chắc người dân có thể trưng bày mấy biểu tượng đó ở nhà (?)

Tôi có phần đồng ý là việc giật sập tượng là một hành động không đẹp, xét về mặt văn hoá. Nếu phán xét như vậy thì chúng ta cũng có thể nói người Việt cũng nhiều lần hành xử kém văn hoá. Sau năm 1975, biết bao nhiêu tượng của các nhân vật thời trước 1975 bị giật sập và phá tan hoang. Đường xá thì bị thay tên đổi họ. Những con đường mang tên các danh nhân lịch sử đới Trần, Lý, Lê, Đinh, v.v. vốn là di sản chung của dân tộc cũng bị nhường cho những người du kích và những người từng tham gia cách mạng. Những con đường mang tên lí tưởng đẹp và phổ quát (như Công Lí, Tự Do) đều bị thay bằng tên của những sự kiện mà không bao nhiêu người công nhận. Do đó, trách người Ukraina là “manh động” và kém văn hoá có lẽ không công bằng khi chính những người gắn bó với cái chủ nghĩa đó lại từng làm như thế.

Nguồn: FB Nguyen Tuan

———

Mời xem lại: Tượng Lenin bị kéo đổ (FB BBC).

 

Ấn – Trung ký nhiều thỏa thuận đột phá – BBC

20 Th9

 

Cập nhật: 09:07 GMT – thứ sáu, 19 tháng 9, 2014

Ông Tập Cận Bình và ông Narenda Modi trong buổi đưa ra tuyên bố chung ở Delhi hôm 18/09

Ấn Độ và Trung Quốc đã ký 12 thỏa thuận tại Delhi, trong đó Trung Quốc sẽ đầu tư 20 tỷ đô la Mỹ (khoảng 12.2 tỷ Bảng) cho cơ sở hạ tầng của Ấn Độ trong 5 năm.

Tại cuộc họp báo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói ”hòa bình biên giới” quan trọng cho phát triển.

 

Hai bên cũng đàm phán về cáo buộc của Ấn Độ đối với Trung Quốc về việc xâm nhập lãnh thổ mới đây ở Ladakh.

Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ nhưng hai quốc gia đang tranh gianh ảnh hưởng trong khu vực và tranh chấp lãnh thổ.

Ông Modi và ông Tập phát biểu riêng vào cuối buổi hội đàm tại Dehli hôm thứ Năm 18/09.

Theo các kế hoạch đầu tư, Trung Quốc cam kết:

  • Giúp hiện đại hóa hệ thống đường sắt đã cũ của Ấn Độ với các tuyến đường sắt cao tốc và nâng cấp nhà ga.
  • Thành lập các khu công nghiệp tại Gujarat và Maharashatra.
  • Ấn Độ được tiếp cận thị trường rộng rãi hơn với nhiều loại sản phẩm, gồm dược phẩm và nông sản.

Hai bên cũng tập trung vào việc đẩy mạnh hợp tác thuơng mại, thám hiểm không gian và năng lượng hạt nhân dùng cho dân sự.

Ông Modi kêu gọi giải quyết sớm tranh chấp biên giới chung giữa hai nước và nói ”tiềm năng thực sự của quan hệ của chúng ta” sẽ được hiện thực hóa khi có ”hòa bình trong mối quan hệ của chúng ta và trên biên giới”.

Truyền thông Ấn Độ đã đưa tin về việc quân đội Trung Quốc đang cố gắng xây dựng dải đường tạm thời vào lãnh thổ Ấn Độ qua Đường Kiểm soát Thực tế (đường ranh giới thực tế) ở khu vực tranh chấp Ladakh trong tuần qua.

Ông Tập Cận Bình nói ông cam kết hợp tác với Ấn Độ để duy trì “hòa bình và ổn định” cho biên giới.

”Biên giới Trung-Ấn là vấn đề đã gây cản trở cho cả hai bên trong một thời gian dài… Do khu vực chưa được phân định, có thể có một vài sự cố,” Chủ tịch Trung Quốc nói.

Trung Quốc cam kết hỗ trợ Ấn Độ hiện đại hóa hệ thống đường sắt cũ kỹ

Phóng viên Sanjoy Majumder của BBC từ Delhi phân tích:

Chạm trán giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ dọc biên giới tranh chấp đang được đưa tin rộng rãi ở Ấn Độ, một vài ý kiến cho rằng nó có thể làm hỏng đàm phán giữa hai nước. Điều đó rất khó xảy ra.

Tranh chấp biên giới là vấn đề tồn tại từ lâu, xuất phát từ năm 1914 khi Anh, cựu thực dân của Ấn Độ, ký thỏa thuận với Tây Tạng về đường biên giới trên thực tế MacMahon Line giữa hai nước. Trung Quốc vẫn luôn phủ nhận thỏa thuận này.

Hai nước cũng tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của nhau – Ấn Độ coi khu vực Aksai Chin là một phần của Kashmir còn Trung Quốc từ chối công nhận Ladakh và Arunacha Pradesh là một phần của Ấn Độ.

Quân lính Trung Quốc từng vài lần xâm nhập qua biên giới ở những khu vực này và truyền thông Ấn Độ cũng nhấn mạnh các sự kiện xảy ra qua tin tức.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao hai nước đã giảm nhẹ những vi phạm này.

Sự thật đơn giản là có cách nhận thức khác nhau về việc biên giới đặt ở đâu – Ấn Độ tin rằng việc quân đội Trung Quốc vượt qua lãnh thổ của họ được Bắc Kinh nhìn nhận ngược lại: quân đội Ấn Độ chiếm đất của Trung Quốc.

Những cuộc đối đầu này rất khó dẫn tới xung đột công khai hay thậm chí làm quan hệ giữa hai nước xấu đi. Nhưng nó phản ánh sự nghi ngờ và bất tín đang tồn tại giữa hia quốc gia.

Một số người xuống đường phản đối ông Tập và các vấn đề biên giới

Hôm thứ Tư 17/09, Ông Tập bắt đầu chuyến thăm Gujarat, quê hương của ông Modi, trước khi tới Delhi.

Trong cùng ngày, hai bên đã ký một số thỏa thuận, bao gồm thỏa thuận xây dựng khu công nghiệp do Trung Quốc tài trợ ở Gujarat.

Các công ty Ấn Độ và Trung Quốc cũng đã ký thỏa thuận sơ bộ trị giá hơn 3 tỷ Đôla Mỹ (1.8 tỷ Bảng) về cho thuê máy bay và viễn thông, cùng các lĩnh vực khác.

Bất chấp căng thẳng tiếp diễn, thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng lên gần 70 tỷ Đôla Mỹ (43 tỷ Bảng) một năm, mặc dù thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc đã tăng lên hơn 40 tỉ Đôla Mỹ từ 1 tỉ đô la Mỹ giai đoạn 2001-2002.

Thêm về tin này

 

Chủ đề liên quan

 

NGHÌN NĂM THAO THỨC – fb.NH

20 Th9

 

 

Đã mấy nghìn năm
biển cùng sông không ngủ
hồn Tổ quốc
hồn ông cha
lo âu theo thời gian
theo triền con nước lớn ròng

Thao thức
khi khuyết
khi tròn
trăng nghiêng phía nào biển và sông cũng sóng
dội âm thiêng
rêu phong vách núi
vọng lời thơ
“dưới trăng bao độ tút gươm mài”

Lịch sử chứng nhân
bốn nghàn năm lẻ…
Bách việt
Vạn xuân
Đại ngu
Nam việt
xương máu Việt nam thắm sông biển núi đồi

Tấc đất nào cũng thiêng
cũng đúc hun nhiều anh kiệt
nhưng cũng sinh ra lắm bầy sâu bọ chỉ biết phì gia.

Chưa thoát ách hoàng triều phương Bắc
thực dân Tây đô hộ
vận nước bập bênh những con sóng thịnh suy

Thời suy nào
cũng lắm nhóm bè ăn tàn theo đóm giặc
nhưng quốc hồn quốc túy Việt Nam
muôn đời bất diệt
ngọn lửa thiêng
vì hòa bình, nhân ái
dân nước Nam
đốt cháy bạo lực xâm lược tham tàn.

Mỗi thiếu niên
đều mang hồn Thánh Gióng
mỗi lão nông
đều nghĩ binh thư gương cụ Phạm bên đường
trai gái trẻ già
“giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”

Đất nước nầy
đã định thổ biên cương
từ các thời tiền nhân
Đinh Lê Lý Trần Lê Nguyễn
kẻ gian phi cắt xén cho ngoại bang
là tội đồ
vong bản, bán nước bán ông cha.
nay Bản giốc Lão Sơn Hoàng Sa Gạc Ma…
tạm thời trong tay giặc Bắc
nhưng chủ quyền muôn đời là của Việt Nam.

Thao thức nghìn năm
hồn ông cha
vẫn vọng quanh đây
những ý đồ tối tăm mỵ dân hãy dừng tay lại
quay đầu về với nhân dân
Việt Nam bốn ngàn năm
đã và đang nhân nghĩa bao dung.

imagesD2UV8NO1

 

 

Mỹ bận đối phó IS là ‘cơ hội’ cho Putin?

20 Th9

 

 

Sự can thiệp mới của Mỹ vào Trung Đông tất yếu sẽ mở đường cho công cuộc gây ảnh hưởng của Moscow ở Đông Âu.

>>Tổng thống Putin: Thách thức sống còn của NATO

>> Gió đổi chiều bất lợi cho Putin

>> Nga – Trung ‘bắt tay’ khí đốt có đe dọa phương Tây?

Hai tuần trước, các nhà bình luận đã vội vã lo sợ về sự trở lại của châu Âu thời kỳ 1930, sau khi có dấu hiệu Nga “nhúng tay” vào miền đông Ukraine. Nhưng sau đó, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ mở cuộc chiến tranh chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Khủng hoảng Ukraine, cùng với đó là mối đe dọa từ Nga đối với châu Âu, đã tạm thời bị bỏ qua.

Sự can thiệp mới của Mỹ vào Trung Đông tất yếu sẽ mở đường cho công cuộc “làm mưa làm gió” của Bắc Kinh ở Tây Thái Bình Dương và Moscow ở Đông Âu. Thập kỷ tiếp sau sự kiện 11/9 cho thấy điều đó. Trong khi Washington bận rộn với Afghanistan và Iraq, lực lượng hải quân Trung Quốc đã nổi lên thành một thế lực địa chính trị chủ chốt ở Đông Á, đe dọa các đồng minh của Mỹ từ Nhật Bản đến Philippines. Sự kiện 11/9 thực sự là một món quà từ trên trời rơi xuống cho các nhà hoạch định quân sự Bắc Kinh.

Vì thực tiễn địa chính trị của thế kỷ 21 là tính đồng thời: nhiều xung đột xảy ra cùng một lúc và tất cả đều phải được giải quyết, dù ít dù nhiều. Và đối với Mỹ, sự quyết tâm của Nga tại châu Âu cũng như sức mạnh quân sự trỗi dậy của Trung Quốc ở châu Á về dài hạn cũng đáng để tâm không kém Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Trung Đông.

Thế nên chúng ta cần quay trở lại cái gọi là thập niên 1930 tại châu Âu được miêu tả cách đây hai tuần trước. Thực ra việc so sánh đó có phần đúng với thực tế.

Nga, Putin, Mỹ, IS, Ukraine, Đông Âu, Nhà nước Hồi giáo tự xưng, NATO, châu Âu, trừng phạt kinh tế
Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị G8, tháng 6/2013. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiếp tục tiến về phía tây cho đến khi bị dừng lại. Mục tiêu của Putin không phải là xây dựng lại Khối Hiệp ước Warsaw, bởi điều đó sẽ rất tốn thời gian và chi phí cho Moscow có thể duy trì.

Điều ông Putin muốn là một khu vực ảnh hưởng truyền thống và là vùng đệm của Nga tại châu Âu, bởi mối lo ngại từ lịch sử: nước Nga trong vài thế kỷ qua đã bị xâm lược từ phía tây không chỉ bởi quân Pháp và Đức, mà còn từ Thụy Điển, Lithuania, và Ba Lan.

Viện nghiên cứu Strarfor đã hàng năm trời cho rằng nước Nga đang tận dụng cuộc khủng hoảng tài khóa ở châu Âu để mua lại ngân hàng, đường lưới điện, nhà máy lọc dầu, và mạng lưới vận chuyển khí thiên nhiên, cùng với các cơ sở hạ tầng khác. Họ cũng mở rộng mạng lưới đường ống dẫn năng lượng sang các nước vệ tinh cũ.

Trong khi đó, một châu Âu bị yếu đi bởi khủng hoảng tài chính có ít dư địa chính trị để lôi kéo các nước như Moldova, Serbia, Bulgaria, và Ukraine xích lại gần hơn, để đổi lại các cải cách xã hội và kinh tế.

Đó là cách Moscow gây ảnh hưởng tại Đông Âu trước cuộc khủng hoảng hiện thời ở Ukraine, thời điểm truyền thông phương Tây cuối cùng phải chú ý đến xu hướng này.

Cuộc khủng hoảng mở đầu khi chính quyền thân Nga bị lật đổ bởi những người biểu tình thân phương Tây, từ đó làm lung lay vị thế vùng đệm của Ukraine với Nga. Kremlin đơn giản là phải phản ứng. Ông Putin sát nhập bán đảo Crimea, vốn là nơi đồn trú của Hạm đội biển Đen của Nga và có phần đông cư dân là người Nga thiểu số.

Khi phe ly khai thất bại trong việc khơi dậy cuộc nổi loạn với quy mô lớn hơn, và quân đội được phương Tây ủng hộ của Ukraine đe dọa cô lập quân ly khai ở một số nơi, ông Putin vẫn quyết định tăng thêm đáng kể viện trợ. Gió đảo chiều từ đó, và cũng làm tăng thêm cảnh báo về sự trở lại của thời kỳ 1930.

Trên thực tế, ông Putin có một số ưu tiên trong thời điểm hiện tại. Ông biết rằng Tổng thống Ukraine Poroshenko hiểu nước Nga có thể gây ảnh hưởng cho Ukraine nhiều hơn việc phương Tây có thể trợ giúp. Bởi Ukraine, do địa lý, quan trọng với Nga hơn phương Tây. Ông Putin cũng biết rằng dù châu Âu đã áp dụng lệnh trừng phạt với Nga, những biện pháp đó bị giới hạn bởi nhu cầu của châu Âu với khí đốt từ Nga cũng như mối quan hệ kinh tế giữa hai bên.

Cuộc khủng hoảng ở châu Âu cũng hạn chế khả năng đưa ra các biện pháp trừng phạt thực sự. Nên nhớ rằng trừng phạt là biện pháp hai chiều, một khi thực thi nó cũng sẽ gây tổn hại cho châu Âu.

Thêm vào đó dư luận châu Âu cũng không hoàn toàn chống Nga. Cơn cuồng nộ sau vụ máy bay MH17 bị bắn rơi đã không khiến châu Âu vĩnh viễn quay lưng lại với nước Nga của ông Putin, mà trở thành một màn kịch rời rạc nữa trên truyền thông.

Xét về quyết định của NATO nhằm tăng cường lực lượng phản ứng nhanh tại Đông Âu, ông Putin biết rằng sức mạnh của khối quân sự này phụ thuộc vào ngân sách quốc phòng của các quốc gia thành viên. Và với một vài ngoại lệ, các thành viên NATO thậm chí còn không muốn chi quốc phòng đạt 2% tổng sản phẩm quốc nội. Châu Âu vẫn là một không gian địa chính trị bán hòa bình, và với đặc tính này, họ không phải là mối đe dọa với nước Nga.

Nước Mỹ, như Tổng thống Obama đã phát ngôn, sẽ không đưa quân đến Ukraine hay ném bom lực lượng ly khai. Thêm vào đó, trợ giúp của họ cho quân đội Ukraine cũng có giới hạn. Công chúng Mỹ không muốn bảo vệ châu Âu khỏi nước Nga như cách họ đã làm với Liên Xô cũ.

Quả vậy, Chiến tranh Lạnh là hệ quả nối dài của Chiến tranh thế giới thứ 2 và là thách thức sinh tồn của các hệ tư tưởng cũng như địa chính trị. Tất cả những điều đó không còn đúng trong hiện tại, và ông Putin hiểu rất rõ…

Và để nói về ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt, kể cả có nặng hơn mức hiện tại đối với nền kinh tế Nga, nên nhớ rằng người Nga luôn có khả năng chịu đựng hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là khi tinh thần dân tộc tăng cao.Điều này tất nhiên không dẫn mọi chuyện thành châu Âu những năm 1930, nhưng vẫn tạo ra một phiên bản bớt khắc nghiệt hơn của nó. Tổng thống Ukraine Poroshenko hiểu câu chuyện đó, và biết ông phải tiếp tục đàm phán và thỏa hiệp với ông Putin, thậm chí với các điều khoản do ông Putin đặt ra.

Đó cũng là lý do vì sao ông Poroshenko cầu viện Nhà trắng và Quốc hội Mỹ. Ông Putin, về phần mình, đang mong nước Mỹ tiếp tục cuộc chiến với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và mong nó sẽ diễn ra trong thời gian thật dài.

Khắc Giang (theo Stratfor)

Tác giả bài viết, Robert D. Kaplan, là Chuyên gia của Stratfor, một tổ chức phân tích địa chính trị. Ông từng là Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Hoa Kỳ mới. Năm 2011, tạp chí Foreign Policy đưa ông vào danh sách 100 học giả toàn cầu.

 

Thế giới 24h: “Cơn địa chấn” châu Âu đã ngưng

20 Th9

 

– Scotland không ly khai khỏi Vương quốc Anh do thiếu số phiếu cần thiết; Mỹ từ chối viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraina… là các tin nóng trong ngày.

TIN LIÊN QUAN

Nổi bật

Với kết quả kiểm phiếu cuối cùng được công bố vào đầu giờ chiều 19/9 (giờ Việt Nam), Scotland chính thức không ly khai khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh do không đủ số lá phiếu ủng hộ cần thiết.

Cụ thể, theo hãng tin BBC, kết quả kiểm phiếu tại toàn bộ 32 hội đồng cho thấy, phe phản đối ly khai nhận được 2.001.926 lá phiếu, áp đảo số phiếu 1.617.989 của lực lượng ủng hộ việc chia tách.

Scotland, Anh quốc, ly khai, trưng cầu dân ý
Đa số cử tri Scotland nói “không” với ý tưởng ly khai. (Ảnh: AP)

Theo đó đa số cử tri đã không nghe theo lời kêu gọi của Thủ hiến Scotland Alex Salmond muốn lập ra một quốc gia riêng, mà lựa chọn các bảo đảm an ninh do việc ở lại khối Liên hiệp Anh mang lại.

Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được chính thức công bố, Thủ hiến Scotland, ông Alex Salmond, đã lên tiếng kêu gọi sự thống nhất, đề nghị các đảng phái ủng hộ việc hợp nhất trao thêm quyền lực.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố ông hài lòng rằng Liên hiệp Vương quốc Anh vẫn sát cánh bên nhau. Ông cũng cho hay những cam kết trao thêm quyền lực sẽ được thực hiện.

Thủ tướng Anh Cameron cũng kêu gọi sự đoàn kết. Phát biểu tại văn phòng của mình, Thủ tướng Anh nhấn mạnh: “Giờ là lúc Vương quốc Anh của chúng ta đoàn kết với nhau và tiến lên phía trước”.

Theo giới phân tích, với kết quả bỏ phiếu trên, Anh đã không mất đi một phần lớn lãnh thổ, các mỏ dầu, cũng như không cần phải lo tìm căn cứ hải quân mới cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân của mình.

Việc người Scotland bỏ phiếu phản đối ly khai còn giúp cho châu Âu tránh được một “cơn địa chấn chính trị” và kích động mong muốn tự trị ở nhiều nơi, từ Catalonia (Tây Ban Nha) tới Flanders (Bỉ).

Trước đó Thủ tướng Tây Ban Nha đã nói cuộc trưng cầu dân ý ở Scotland như “một quả ngư lôi nhắm vào Liên minh châu Âu”, tổ chức được lập ra để liên kết chứ không phải để chia tách các nước.

Tin vắn

– Ấn Độ và Trung Quốc đã ký 12 thỏa thuận tại Delhi, trong đó Trung Quốc sẽ đầu tư 20 tỷ USD vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Ấn Độ trong thời gian 5 năm, theo hãng tin BBC.

– Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo máy bay chiến đấu của nước này đã mở cuộc không kích đầu tiên vào một mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

– Ngày 19/9, quân đội Philippines đã bắt đầu rút quân khỏi Cao nguyên Golan, sớm hơn hai tuần so với kế hoạch ban đầu, là do chiến sự leo thang tại phần lãnh thổ bên phía Syria.

– Bộ Quốc phòng Nga cho hay, cuộc tập trận tham mưu, chỉ huy chiến lược quy mô lớn mang tên “Vostok-2014″ đã được bắt đầu tiến hành tại quân khu miền đông của nước này.

– Chính quyền Sierra Leone đã kêu gọi 6 triệu người dân nước này không ra đường trong thời gian 3 ngày, bắt đầu từ ngày 19/9, để kiềm chế sự lây lan của virus chết người Ebola.

– Khi được hỏi Tổng thống Mỹ Barack Obama có trao quy chế đồng minh đặc biệt ngoài NATO cho Ukraina hay không, Tổng thống Poroshenko xác nhận: “Ông ấy nói không”.

– Theo kênh truyền hình Al-Manar ngày 19/9, Mỹ và Syria đã thiết lập 2 kênh liên lạc thông qua Iraq và Nga để đối phó với sự mở rộng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

– Tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời khẳng định là binh sỹ nước này đã sẵn sàng chống lại “các nhóm cực đoan”.

– Tổng thống Venezuela tố cáo kênh CNN và truyền thông nước ngoài âm mưu chống phá chính phủ Venezuela khi công bố tin tức sai lệch về một chứng bệnh bí hiểm ở nước này.

– Giới chức ngoại giao cấp cao Nhật-Hàn ngày 19/9 đã bàn thảo về khả năng tổ chức hội đàm cấp ngoại trưởng 2 nước bên lề hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

– Hầu hết những thể chế và thành viên Liên minh châu Âu đều hoan nghênh việc đa số những cử tri tại Scotland nói “không” với kế hoạch chia tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh.

– Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói, Moscow đặt mục tiêu vai trò lớn hơn tại châu Á, góp phần củng cố vị thế của Nga trên trường quốc tế và trong quan hệ với phương Tây.

– Ít nhất 5 người chết và 26 người khác bị thương sau một vụ nổ chung cư cao cấp ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, hôm 19/9, truyền thông địa phương cho hay.

– Bất chấp lời đề nghị của Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko, Tổng thống Barack Obama đã từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina, nhằm chống lại lực lượng đối lập.

Tin ảnh

Scotland, Anh quốc, ly khai, trưng cầu dân ý
Cử tri không ủng hộ Scotland ly khai ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: BBC)

Phát ngôn

Tại cuộc gặp Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói, “thật không may, điều mà chúng ta chứng kiến lại là cuộc xâm lược của Nga, đầu tiên là ở Crưm và gần đây nhất là ở các khu vực miền Đông Ukraina”.

Kỷ niệm

Ngày 20/9/1977, tại phiên họp lần thứ 32 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Việt Nam được chính thức công nhận là hội viên thứ 149.

Thanh Vân

 

%d bloggers like this: