Tag Archives: biển đông

Chàng sinh viên Việt Nam 23 tuổi phát biểu trước trăm nghị sĩ Mỹ về Biển Đông – Báo NghệAn

4 Th12

Mới 23 tuổi, chàng sinh viên người Việt, Phạm Nguyễn Đăng Trình đã diễn thuyết trước các nghị sĩ Mỹ về hành vi sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông.

23 tuổi, chàng SV năm 4 Đăng Trình đã xuất sắc ở cương vị điều hành của nhiều tổ chức: Chủ tịch quỹ Phi Beta Delta cho các học giả quốc tế; Chủ tịch quỹ Tài chính Liên Hiệp Quốc tại quận Cam, Chủ tịch nhóm SV CSUF Students Recycle; nằm trong Hội đồng quản trị Trung tâm Lãnh Đạo CSUF…

Sinh ra tại TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Phạm Đăng Trình (Sky Phạm) sang New Zealand học cấp 3 tại trường nam sinh Wellington College, thủ đô Wellington. Sau khi tốt nghiệp, anh chàng qua Mỹ học ngành Kinh tế và Tài chính tại trường ĐH California State University, Fullerton, bang Califorina, Mỹ.

Đăng Trình phát biểu bảo vệ chủ quyền Biển Đông trước hàng trăm nghị sĩ Mỹ
Đăng Trình phát biểu bảo vệ chủ quyền Biển Đông trước hàng trăm nghị sĩ Mỹ.

Với điểm trung bình học tập cao thuộc tốp cao nhất trường và những hoạt động vì cộng đồng ấn tượng, 2 năm liền Đăng Trình nhận được học bổng CSUF Phi Beta Delta trao cho sinh viên quốc tế xuất sắc.

Chàng trai Việt bộc lộ khả năng lãnh đạo và được tin tưởng giao nhiều vị trí chủ chốt trong các tổ chức xã hội, kinh tế ở Mỹ dù tuổi đời khá trẻ. Đầu năm 2014, Đăng Trình đảm nhiện cương vị Chủ tịch Quỹ Tài chính (United Nations Association-USA Orange County) của tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Quận Cam, California và được cử đi tham dự cuộc họp nội bộ hằng năm tại thủ đô Washington D.C.

Nhân dịp này, trước hơn 100 nghị sĩ Mỹ, Trình đã mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ lợi ích của Việt Nam khi Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương- 981.

“Vào thời điểm căng thẳng bấy giờ, các tổ chức sinh viên tại Hoa Kỳ tổ chức biểu tình ôn hòa tại các trụ sở ngoại giao của Trung Quốc, cùng với việc viết thỉnh nguyện thư gửi Tổng thống Obama và các vị thượng nghị sĩ.

Nhờ sự động viên, đóng góp ý kiến và cố vấn của các anh chị em trong tổ chức Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhân chuyến làm việc tại D.C vào đầu tháng 6, vì biết sẽ chuẩn bị gặp mặt các vị nghị sĩ và những lãnh đạo cao cấp của phía Liên Hợp Quốc, mình đã chuẩn bị 3 bài diễn văn về hành vi vi phạm chủ quyền của Trung Quốc”, anh chàng chia sẻ.

Mục tiêu của Đăng Trình rất thực tế: đưa thông tin khách quan, chính xác; bày tỏ nguyện vọng chung về hòa bình của người Việt Nam đến với các vị lãnh đạo và luôn thể hiện tinh thần kiên quyết và đoàn kết của dân tộc Việt Nam và xin sự góp ý của và cảm nghĩ của họ về phương pháp giải quyết vấn đề Biển Đông dựa theo các công ước Quốc tế.

Đăng Trình – Chàng trai Việt làm Chủ tịch Quỹ tài chính của Liên Hiệp Quốc tại quận Cam, Mỹ
Đăng Trình – Chàng trai Việt làm Chủ tịch Quỹ tài chính của Liên Hiệp Quốc tại quận Cam, Mỹ.

Ở cương vị Chủ tịch Quỹ Tài chính Liên Hiệp Quốc, 9X Việt có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng dân cư quận Cam. Chính vì thế, Đăng Trình vinh dự được Thượng nghị sĩ tiểu bang California và Sở Thuế và Chính phủ (IRS) tặng bằng khen danh dự.

“Sự cống hiến, phục vụ cộng cồng và lòng trắc ẩn trong các hoạt động của em là tấm gương cho tất cả mọi người”, thượng nghị sĩ Lou Correa viết trong bằng khen. Ngoài ra, anh chàng cũng được Sở thương mại Thành phố Fountain Valley vinh danh vì những cống hiến tích cực.

Đặc biệt, Trình là sinh viên quốc tế đầu tiên được chọn học và tốt nghiệp Học viện Lãnh đạo Tòa thượng thẩm, bang California – học viện lọc tuyển nhân sự cao cấp và có tầm ảnh hưởng trong các tổ chức tại lớn tại California.

Đăng Trình nhận học bổng CSUF Phi Beta Delta Student Internationalist Award 2013-2014 và 2014-2015 vì thành tích học tập xuất sắc
Đăng Trình nhận học bổng CSUF Phi Beta Delta Student Internationalist Award 2013-2014 và 2014-2015 vì thành tích học tập xuất sắc.

Tại đây, chàng trai trẻ được 5 vị Chánh án hàng đầu của Chính phủ Mỹ trực tiếp hướng dẫn các khóa học về lãnh đạo. Sau phần giới thiệu, tất thảy đều bất ngờ khi biết Trình là một người Việt Nam vì trong lịch sử, chưa một người quốc tế nào được chọn tham gia học tại đây.

Đăng Trình cũng có đóng góp trực tiếp, quan trọng trong các cương vị điều hành như: Chủ tịch quỹ Phi Beta Delta (Honor Society for International Scholars) cho các học giả của 38 quốc gia trên thế giới; Chủ tịch nhóm sinh viên CSUF Students Recycle.

Trình là thành viên trong Hội đồng quản trị Trung tâm Lãnh Đạo CSUF (Leadership Center); thành viên của Hiệp hội quốc gia của Collegiate Scholars (NSCS); thành viên Phòng Thương mại Việt-Mỹ từ năm 2014 đến thời điểm hiện tại;  thành viên nhóm dự án do công ty Boeing tổ chức tại CSUF.

Khát vọng cống hiến vì cộng đồng

Khi còn là chủ tịch của tổ chức chuyên về bảo vệ môi trường CSUF Students Recycle, Trình đã phát triển một số mô hình họat động xã hội được công nhận bởi trường đại học Cal State Fullerton và nhận danh hiệu danh dự “Titan in Action Award” (2014-2015).

Bận rộn với cương vị lãnh đạo và học tập, vào những ngày cuối tuần Đăng Trình vẫn tham gia các nấu ăn tại nhà bếp tình thương (Someone Cares Soup Kitchen) cho người vô gia cư tại quận Cam và xem đó là những công việc mang lại cho mình niềm vui, sự thư giãn sau những giờ lên lớp.

Chàng trai Việt từng hỗ trợ cho những gia đình có thu nhập thấp khai thuế hằng năm tại Quận Cam, California (Volunteer Income Tax Assistance). Trình cùng với tổ chức phi lợi nhuận Stop Hunger Now để tổ chức khuyên góp và đóng gói 10.000 phần ăn dinh dưỡng cho những trẻ em nghèo mồ côi tại Việt Nam trong năm 2013; tình nguyện tham gia công tác bảo tồn công viên cây xanh tại OC Parks, Tustin; trực tiếp điều hành Hội từ thiện Bàn tay Nhân ái nhằm hỗ trợ cho những số phận không may mắn, cần sự chia sẻ ở quê hương Việt Nam.

Trình vui mừng cho biết, hiện tại, hàng tháng hội từ thiện đang bảo trợ hơn 5.000 mảnh đời bất hạnh trải dài tất cả các vùng miền trên đất nước qua các chương trình bảo trợ gạo hằng tháng. Chỉ với số tiền 7 USD, các quý mạnh thường quân trên khắp thế giới có thể giúp một cụ già neo đơn có 10 kg gạo dùng trong 1 tháng.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, xây nhà tình thương, khoan giếng, mổ mắt và tặng xe lăn cho người khuyết tật. Tháng 12 tới, Hội từ thiện Bàn tay Nhân ái sẽ cùng với Stop Hunger Now và hơn 100 thiện nguyện viên tại quân Cam một lần nữa sẽ tổ chức buổi quyên góp đóng và gói hơn 20.088 phần ăn dinh dưỡng để giúp trẻ em Việt Nam.

Hành trình du học khẳng định trí tuệ, khả năng lãnh đạo và trái tim nhân ái của Đăng Trình đã được chia sẻ trên những bài báo của tạp chí Daily Titan và Orange County Register nước Mỹ, cũng như diễn đàn sinh viên của ĐH Cal State Fullerton, Mỹ.

“Mình luôn tin rằng nếu có thể đem niềm vui đến cho người khác, họ vui một, còn mình hạnh phúc đến mười lần”, Trình bộc bạch.

Sau khi tốt nghiệp ĐH, anh chàng có nguyện vọng tiếp tục trên con đường học vấn tại Hoa Kỳ. Tương lai, Đăng Trình mong muốn tiếp tục phát triển hội từ thiện “Bàn Tay Nhân Ái” cùng với những dự án trong tương lai như xây dựng các cơ sở nhân đạo tại Việt Nam và mở rộng chương trình sang các nước như Châu Phi, hợp tác với các tổ chức từ thiện lớn như Bill & Melida Gates Foundation.

Về kế hoạch công việc, 9X Việt tự tin “Việt Nam nói riêng, Châu Á nói chung là nơi có rất nhiều cơ hội tiềm năng và rộng mở cho những ý tưởng lớn”./.

Theo Dantri

 

NẾU ĐẤT VIỆT ĐAU THƯƠNG KHÔNG THẤY BIỂN ? – Nguyễn Việt Chiến

3 Th12

 

 

Nếu đất Việt đau thương không thấy biển?
Nếu đất mẹ xót xa không thấy biển?
Biển yêu thương che chở suốt ngàn đời
Hồn dân Việt lắng trong hồn sóng biển
Tiếng dân ca còn mặn muối trùng khơi
Nếu đất Việt rồi đây xa cách biển?
Biển đau thương sẽ dựng sóng ngàn đời
Lời ông cha dặn cháu con muôn thuở
Đem máu xương gắng giữ lấy biển trời

Nếu sông núi ngày mai không gặp biển?
Hồn Vọng phu trên sóng mãi hướng về
Hoàng Sa cát còn trầm vang máu đỏ
Máu Việt mình Trường Sa vẫn lắng nghe

Nếu quê hương nghẹn ngào mồ côi biển?
Đi về đâu những con sóng lạc loài
Đêm mất biển bơ vơ hồn đảo thức
Gọi đất liền cháy bỏng những ban mai

Nếu đất Việt đau thương bị mất biển?
Mây Trường Sơn u uất sẽ thôi bay
Sóng sông Hồng quặn sôi mùa lũ đỏ
Đồng Cửu Long bóng lúa mãi hao gầy

Nếu quê mẹ thân yêu xa vắng biển?
Ta về đâu trên sóng nước quê mình
Khi Tổ quốc như con tàu nhớ biển
Suốt đêm dài thao thức đợi bình minh

Nếu đất nước đau lòng không thấy biển?
Nước trăm sông không còn chảy yên bình
Mẹ Việt Nam ngàn đời không chịu nhục
Con lẽ nào lại từ chối hy sinh

Nếu quê hương yên lành bị mất biển?
Mắt trẻ thơ không thấy sóng dâng trào
Không thấy cát trên ban mai biển biếc
Nắng tự do trên biển ấm khát khao

Nếu sông núi thân thương mồ côi biển?
Tiếng mẹ ru không còn bóng hàng dừa
Không thấy cánh chim chiều về rợp đất
Đêm trăng lên không tiếng gió biển đùa

Nếu đất Việt quặn lòng thương nhớ biển?
Sóng Trường Sa mong đội đá vá trời
Mưa Hoàng Sa bóng thuyền miền lưu lạc
Vẫn ngóng về đất mẹ Việt Nam tôi

Nếu quê mẹ mùa xuân xa vắng biển?
Muối đời cha còn mặn chát sóng lừng
Muối đời mẹ thấm vào từng mất mát
Con lẽ nào sống quay mặt dửng dung

Nếu quê hương mùa hè xa cách biển?
Con cá đau mùa sinh nở tìm về
Con cá giận phận mình sao bèo bọt
Biển ngàn đời không còn chỗ chở che

Nếu đất mẹ mùa thu xa vắng biển?
Mưa Sài Gòn thôi ướt tóc em bay
Thu Hà Nội không thơm màu cốm mới
Phố cô đơn đội một mảnh trăng gầy

Nếu đất nước mùa đông không sóng biển?
Đỉnh Hoàng Liên cô độc giữa sương mù
Hải Vân núi bơ vơ bên đèo tối
Vó ngựa khua thấp thỏm dưới sao mờ

Nếu xứ sở dân ca không thấy biển?
Mái đình quê lưu dáng mũi thuyền cong
Nàng yếm đũi chân trần thèm khỏa sóng
Biển nơi đâu, ta khát biển cháy lòng

Nếu đất Việt ngậm ngùi mồ côi biển?
Núi sông kia không lẽ ngủ quên rồi
Tiếng Nguyễn Trãi bình Ngô trong máu khóc
Gặp Nguyễn Du tiếng Việt chẳng mồ côi

Nếu đất mẹ trắng tay không còn biển?
Triệu ngư dân phải mưu sống cách nào
Khi giặc biển lùa ta vào cõi chết
Ta ngực trần đối mặt với gian lao

Nếu sông núi uất hờn thương nhớ biển?
Đất quê hương đâu phải chốn lưu đày
Mẹ sinh ta trong tên bay, đạn lạc
Đất phù sa nuôi ta lớn mỗi ngày

Nếu Tổ quốc xót xa bị mất biển?
Dân Việt ta quyết giữ lấy biển này
Hồn sông núi ngàn năm mong rửa hận
Tiếng trống đồng mùa chim Lạc còn bay

Nếu đất nước yêu thương mồ côi biển?
Có lẽ nào con cháu chịu khoanh tay
Chín chục triệu trái tim nghe biển gọi
Thề giữ gìn đất mẹ Việt Nam đây

Nguyễn Việt Chiến

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 19/10-25/10 – NCBĐ

27 Th10

Thứ hai, 19 Tháng 10 2015 09:39 dinh tuan anh

Share:

-(Tuoitre 22/10) Trung Quốc đe dọa “đáp trả” nếu Mỹ tuần tra biển Đông: Phản ứng gay gắt của Tân Hoa Xã cho thấy sự lo ngại của chính quyền Trung Quốc với quyết tâm tuần tra của Mỹ; (Dantri 22/10) Vũ lực không phải là giải pháp cho vấn đề Biển Đông

-(Thanhnien 22/10) Biển Đông trong quan hệ Mỹ, Anh, Trung Quốc: Mỹ coi Biển Đông là một trong những vấn đề quan trọng còn Anh gần như chỉ chú trọng đến lợi ích kinh tế thương mại với TQ; (BĐV 22/10) Trung Quốc nói ngang ngược về hải đăng

-(Giaoduc 22/10) Mỹ triển khai tàu khu trục mạnh nhất can dự Biển Đông, ngăn chặn Trung Quốc: Tàu khu trục tên lửa USS Benfold Mỹ đã chính thức được triển khai ở căn cứ Yokosuka Nhật Bản; (Vnplus 21/10) Trung Quốc-ASEAN tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

-(Nlđ 21/10) Ngoại trưởng Philippines và Việt Nam cùng lên tiếng về Biển Đông: “Chúng ta có lợi ích chung về việc giải quyết những tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế;” (Zing 21/10) Trung Quốc xây thêm 2 hải đăng trái phép trên Biển Đông

-(Tienphong 21/10) Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang ở biển Đông, đe dọa ổn định khu vực, nền kinh tế toàn cầu và liên quan tới Mỹ; (Giaoduc 21/10) Trung Quốc bành trướng Biển Đông còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với khủng bố

-(Dantri 20/10) Cựu ngoại trưởng Úc kêu gọi điều tàu tuần tra Biển Đông: Hiện có 3 tàu của Hải quân hoàng gia Úc đang hoạt động trong khu vực Biển Đông; (BĐV 20/10) Khả năng công-thủ toàn diện của chiến hạm Mỹ đến Biển Đông

-(Vnexpress 20/10) Đề xuất tập trận chung ở Biển Đông của Trung Quốc gây ngờ vực khi Mỹ đang lên kế hoạch điều chiến hạm để thách thức yêu sách chủ quyền của nước này; (Vietnamnet 29/10) Bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông nhiều thách thức

-(Tuoitre 20/10) Ông Tập phát biểu gây hấn về biển Đông khi thăm Anh: “Các đảo và đá trên Biển Đông là lãnh thổ Cha ông đã để lại chúng cho chúng tôi;” (Thanhnien 20/10) Mỹ sẽ ‘sập bẫy’ Trung Quốc ở Biển Đông?

-(Vnexpress 19/10) Philippines chỉ trích Trung Quốc xây hải đăng ở Biển Đông và cho rằng đây là phương tiện để Bắc Kinh hiện thực hóa yêu sách chủ quyền; (Giaoduc 20/10) Tại sao Trung Quốc lại mời Hun Sen nói về Biển Đông tại “Hương Sơn luận kiếm”?

-(Vnexpress 19/10) Trần Công Trục: ‘Tàu tuần tra Mỹ không phải bảo bối ở Biển Đông’ và khó giúp thay đổi căn bản tình hình ở đây; (Tienphong 19/10) Bắc Kinh sẽ tìm cách từ từ ‘nuốt’ biển Đông

-(Tuoitre 19/10) Báo Trung Quốc kêu gọi đối đầu với Mỹ trên biển Đông trước thực tế hải quân Mỹ đang chuẩn bị hành động; Mỹ sẽ sớm điều tàu tới Biển Đông

-(Vnexpress 18/10) Malaysia tố Trung Quốc khiêu khích ở Biển Đông tại một diễn đàn an ninh mới được tổ chức tại Bắc Kinh; Toan tính của Trung Quốc khi xây hải đăng phi pháp ở Trường Sa

-(Giaoduc 18/10) Tập Cận Bình: Biển Đông của tổ tiên để lại, dùng “gia phả tự chế” đòi chủ quyền, không thể chỉ dựa vào vũ lực; (Vnplus 18/10) Mỹ thông báo sẽ sớm điều tàu hải quân tới Biển Đông

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 12/10-18/10 – NCBĐ

19 Th10

Thứ hai, 12 Tháng 10 2015 08:41 dinh tuan anh

Share:

-(TP 16/10) Đi lại tại biển Đông không phải hành động khiêu khích: Reuters ngày 15/10 dẫn lời một tướng hải quân Mỹ; (Vnplus 15/10) Hoạt động của thành phố Tam Sa không có cơ sở pháp lý nào

-(Zing 15/10) Ấn Độ ủng hộ Philippines về vấn đề Biển Đông đồng thời muốn các bên giải quyết vấn đề một cách hòa bình; (Baodatviet 15/10) Tàu Mỹ tại Biển Đông: Không thể tồn tại khi thực chiến

-(RFI 15/10) Úc từ chối tuần tra Biển Đông cùng với Hoa Kỳ: Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại Úc ông Andrew Robb trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Bloomberg; (Thanhnien 15/10) Báo Trung Quốc khoe vũ khí trên không ‘khống chế Biển Đông’

-(Dantri 14/10) Mỹ thảo luận kế hoạch tuần tra Biển Đông với Úc trong cuộc gặp kéo dài 2 ngày tại thành phố Boson – Mỹ; (Thanhnien 14/10) Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông khiến châu Á và Mỹ xích lại gần nhau

-(PLTP 14/10) Tại sao Mỹ quyết liệt tuần tra biển Đông?: Trước một Bắc Kinh hung hăng, Mỹ đã quyết định là tăng cường “sức mạnh cơ bắp” tại biển Đông; (Vnplus 14/10) Quân đội Mỹ sẽ hoạt động bằng tàu, máy bay trong Biển Đông

-(VOA 13/10) Philippines hoan nghênh Mỹ tuần tra Biển Đông là “quan trọng cho việc bảo vệ tự do lưu thông hàng hải ở các khu vực tranh chấp;” (Vnexpress 13/10) Mỹ dùng chiến hạm ngăn Trung Quốc ‘nuốt lời hứa’ ở Biển Đông

-(BĐV 13/10) Mua gấp tiêm kích F-16 Mỹ vì tình hình Biển Đông: Sự lộng hành của Trung Quốc tại Biển Đông dường như đã khiến Indonesia không thể đứng nhìn; (Zing 13/10) Trung Quốc sẽ điều tàu gì để ngăn Mỹ trên Biển Đông?

-(ANTĐ 13/10) Mỹ sẽ kiểm tra cam kết của Trung Quốc ở Biển Đông bằng việc tiến hành tuần tra xung quanh các đảo nhân tạo của nước này; (NLĐ 13/10) Mỹ – Nhật – Ấn tập trận “chọc giận” Trung Quốc

-(Dantri 12/10) Mỹ thách thức Trung Quốc ở Biển Đông: Tư lệnh hạm đội 3 Mỹ cho hay hạm đội có thể dễ dàng hoạt động tại tây Thái Bình Dương vì có mọi loại chiến hạm; (Giaoduc 12/10) Mỹ do dự, Nhật sẽ nhảy vào Biển Đông nếu Trung Quốc gây chiến

-(Thanhnien 11/10) Trung Quốc sẽ xây thêm hải đăng phi pháp ở Biển Đông sau khi khánh thành 2 ngọn hải đăng phi pháp ở Đá Châu Viên và Đá Gạc Ma của Việt Nam; (Baodatviet 11/10) Trung Quốc ngang ngược trước mắt Mỹ

-(Thanhnien 11/10)  Trung Quốc lôi kéo học giả nước ngoài vào tranh chấp Biển Đông khi đang “bơm tiền” vàotrường đại học Nam Kinh để thực hiện một dự án nghiên cứu những vấn đề liên quan đến Biển Đông; (Dantri 11/10) “Ao làng” của Trung Quốc

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 5/10-11/10 – NCBĐ

12 Th10

EmailInPDF.

-(Dantri 9/10) Yêu cầu LHQ điều tra Trung Quốc phá hoại môi trường Biển Đông gây tác động tiêu cực đối với các nguồn tài nguyên biển; (VNN 9/10) Vùng Xám: Một giải pháp hữu hiệu trên Biển Đông

-(Vnexpress 8/10) Mỹ sắp điều chiến hạm tới Biển Đông thách thức Trung Quốc trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của nước này; ‘Trung Quốc tránh đụng độ tàu Mỹ ở Biển Đông’

-(Toquoc 8/10) Vai trò an ninh mới của Nhật Bản đối với khu vực: Thượng nghị viện Nhật Bản ngày 19/9 thông qua dự luật an ninh, dỡ bỏ lệnh cấm quyền phòng vệ tập thể, thúc đẩy vai trò an ninh mới của Nhật Bản; (TT 8/10) Phát động giải thưởng bài nghiên cứu về Biển Đông

-(Vnexpress 7/10) Đô đốc Mỹ quyết bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông và ám chỉ Trung Quốc đang trắng trợn hành động trái luật quốc tế ở Biển Đông; (KT 7/10) Ảnh tàu ngầm Malaysia tập lặn trên Biển Đông

-(GD 7/10) “Chỉ còn trông vào luật pháp quốc tế ngăn Trung Quốc dùng luật rừng ở Biển Đông”: Ngoại trưởng Philippines ông Rosario trả lời Foreign Policy bằng văn bản; Nếu Nga giúp Trung Quốc chiếm Biển Đông, Bắc Kinh sẽ đưa quân sang Syria

-(VNN 6/10) Mỹ tính thời điểm tuần tra gần đảo nhân tạo của TQ để thách thức các yêu sách lãnh thổ của TQ ở Biển Đông; (Dantri 6/10) Chuyên gia Mỹ cảnh báo “bão” quân sự ở Biển Đông

-(QĐND 5/10) Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông nhân chuyến thăm Nhật Bản ba ngày; (RFI 5/10) Hoa Kỳ hỗ trợ Đài Loan bảo vệ Biển Đông

-(GD 5/10) Mỹ muốn Trung Quốc tuân thủ kết quả trọng tài và cam kết của Tập Cận Bình không “quân sự hóa” ở Biển Đông;’ (CAND 5/10) Philippines nêu vấn đề Biển Đông tại Liên Hợp Quốc

-(TN 4/10) Mỹ sẽ đối đầu Trung Quốc ở Biển Đông bằng việc sắp điều tàu chiến và máy bay vào phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc; (DT 4/10) Thủ tướng Pháp mang thông điệp Paris về Biển Đông tới Nhật Bản

-(BĐV 4/10) Trung Quốc giương vây, Mỹ ‘tiếp cận rắn’: Cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịchissue39_0.jpgTrung Quốc cuối tháng 9/2015 không đạt được bước đột phá; (Infonet 4/10) Đề xuất đổi tên gọi Biển Đông thành Biển Đông Nam Á

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 14/9-20/9 – NCBĐ

21 Th9

EmailInPDF.
Share:

-(VOV 18/9) Mỹ nên phớt lờ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông bằng cách điều tàu Hải quân vào khu vực 12 hải lý ở các đảo Trung Quốc cải tạo trái phép; (Vnexpress 18/9) Đô đốc Mỹ đề xuất tuần tra gần đảo nhân tạo Trung Quốc trên Biển Đông

-(Vnexpress 17/9) Việt Nam lên án Thái Lan nổ súng làm một ngư dân thiệt mạng và yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc; Thái Lan thừa nhận nổ súng bắn tàu cá Việt Nam

-(DT 17/9) Vì sao Trung Quốc sốt sắng hoàn tất đường băng thứ 3 ở Biển Đông? Biển Đông là cửa ngõ duy nhất để Trung Quốc tiến ra Tây Thái Bình Dương; (LĐ 17/9) Trung Quốc trắng trợn nói không từ bỏ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông

-(Vnepress 17/9) Mỹ lên án hoạt động cải tạo của Trung Quốc ở Biển Đông đang đi ngược lại các quy tắc quốc tế; Trung Quốc diễn tập tác chiến chống ngầm ở Biển Đông

-(TN 17/9) Trung Quốc bị tố âm mưu phá hoại bầu cử ở Philippines tuy nhiên Bắc Kinh đã phủ nhận; (GD 17/9)Trung Quốc đang tàn phá nhanh, quy mô lớn hệ sinh thái ở Biển Đông

-(TN 16/9) Nếu Biển Đông có chiến tranh, Trung Quốc sẽ thua trận: Nhận định của một học giả TQ trong hội thảo nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Phi – Trung; (Vnexpress 16/9) Trung Quốc bác cáo buộc phá hoại bầu cử của Philippines

-(Vnplus 16/9) Biểu tình đòi chấm dứt hiệp ước quốc phòng với Mỹ của Lực lượng sinh viên cánh tả Philippines;(GD 16/9) Một số bình luận đáng chú ý về diễn biến mới trên Biển Đông

-(Vnexpress 15/9) Việt – Nhật chia sẻ quan ngại về tình hình Biển Đông: Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Tokyo tiếp tục tăng cung cấp tàu đã qua sử dụng cho Việt Nam; (DT 15/9) Trung Quốc sẽ độc chiếm Biển Đông với 5 đường băng quân sự

-(GD 15/9) Malaysia âm thầm cùng Mỹ chống Trung Quốc bành trướng Biển Đông: Từ năm 2008 đến 2012, tàu TQ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Malaysia 35 lần; (BĐV 15/9) Mỹ cảnh báo Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông

-(Petrotimes 15/9) Trung Quốc sẽ độc chiếm Biển Đông với 5 đường băng quân sự: Tất cả các đường băng trên đều có độ dài trên 3.000m; (Vnexpress 14/9) Vấn đề Biển Đông đặt Mỹ vào thế khó trước chuyến thăm của ông Tập

-(DT 14/9) Ông Tập Cận Bình thăm Mỹ: Trung Quốc mất ánh hào quang? TQ đang bước vào xu thế “điều chỉnh” kinh tế sau quá nhiều năm tăng trưởng nhanh chóng và cho vay không kiểm soát; (GD 14/9) “Trung Quốc không thừa nhận Ấn Độ Dương là sân sau chiến lược của Ấn Độ”

-(TN 13/9) Philippines sẽ sắm tàu ngầm Đức? Một sĩ quan hải quân nước này đã được cử sang Kiel, Đức để học về tàu ngầm; (GD 14/9) Tổng Bí thư: Việt Nam mong Nhật Bản đóng vai trò chủ động hơn nữa ở châu Á

-(TT 13/9) Trung Quốc tiếp tục lấn biển trái phép bất chấp cam kết của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại21209_10152750401965214_1151721649_n (1)(1).jpgmột hội nghị mới đây; (NLĐ 13/9)Ấn Độ phản đối hạn chế tự do trên biển Đông

-(Vnexpress 13/9) Mỹ – Trung bàn về an ninh mạng trước thềm chuyến thăm Washington của chủ tịch Trung Quốc cuối tháng này; (ANTĐ 13/9)Nhật – Mỹ phối hợp trên không gian, dưới đáy biển để theo dõi Trung Quốc

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 31/8-6/9 – NCBĐ

7 Th9

EmailInPDF.

-(BĐV 3/9) 5 tàu quân sự Trung Quốc xuất hiện gần bờ biển Mỹ: Lầu Năm Góc xác nhận đây là lần đầu phát hiện tàu hải quân Trung Quốc có mặt tại biển Bering; (VNN 3/9) Chủ tịch nước đề nghị TQ duy trì hòa bình Biển Đông

-(Vnexpress 3/9) Úc lên án hoạt động cải tạo của Trung Quốc ở Biển Đông: Trung Quốc đã cải tạo quy mô gấp 17 lần trong 20 tháng so với các nước thực hiện trong 40 năm qua; Chuyên gia Trung Quốc: (GD 3/9) Mỹ can thiệp Biển Đông là không thể tránh khỏi

-(DT 1/9) Đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông: Đừng đe dọa suông, hãy hành động!: Bắc Kinh thực sự vô cùng quan tâm đến việc duy trì một hình ảnh Tích Cực trên thế giới; (Vnexpress 1/9) Đài Loan đoán Trung Quốc sẽ lập ADIZ ở Biển Đông

-(Vnplus 31/8) Malaysia tăng năng lực phòng thủ ở Sabah, Sarawak và Biển Đông: Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết lực lượng vũ trang đang thực hiện 9 biện pháp nhằm tăng cường an ninh biển; (KT 31/8) Tàu CSB Việt Nam và Ấn Độ diễn tập trên Biển Đông

-(Vnexpress 31/8) Công nghiệp quốc phòng Nhật – người khổng lồ thức dậy: Theo số liệu của IHS Jane’s, Nhật Bản hiện có 3.000 doanh nghiệp tư nhân tham gia sản xuất trang thiết bị và linh kiện quân sự; (VOV 31/8) Việt Nam mong nhận được sự ủng hộ của Nhật Bản về vấn đề Biển Đông

-(Toquoc 31/8) Mỹ chập chững trong đối sách với Trung Quốc tại Biển Đông: Chiến lược an ninh biển châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng Mỹ bên cạnh những mặt tích cực thì có những bước lùi, nhân nhượng chiến thuật Trung Quốc; (GD 31/8) Ts Trần Công Trục: Chuyện “đi đêm” trên Biển Đông

-(DT 30/8) Trung Quốc lùa tàu ngầm hạt nhân xuống Biển Đông? Trong đó nguy hiểm nhất là tàu ngầm hạt nhân Type 094 mới nhất của nước này; (TN 30/8) Trung Quốc ‘hạ nhiệt’ vấn đề Biển Đông vì khủng hoảng tài chính?

-(Infonet 30/8) Trung Quốc có sợ lời răn đe của Mỹ trên Biển Đông?: Nếu một cuộc xung đột bùng nổ trên Biển Đông, ngành công nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc sẽ chịu thiệt hại nặng nề; (ANTĐ 30/8) Trung Quốc thử tên lửa ở biển Hoa Đông, phản đối tàu Izumo của Nhật

2(1).gif-(CAND 30/8) Ra mắt quỹ ‘Vì chủ quyền biển đảo Việt Nam’ của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc; (TT 30/8) Cảnh sát biển Việt Nam đủ năng lực thực hiện mọi nhiệm vụ

-(CAND 30/8) Thái Lan cam kết thúc đẩy sớm hoàn thành COC trong chuyến công du Philippines hồi cuối tuần qua của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha; (TP 30/8) Nhìn gần cuộc tập trận CARAT 2015 của Mỹ và Indonesia


Tin cũ hơn:

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 24/8-30/8 – NCBĐ

31 Th8

Tin tuần từ 24/8-30/8

Thứ hai, 24 Tháng 8 2015 11:31 dinh tuan anh

Share:

-(DT 28/8) Mỹ “dàn trận” quyết đấu Trung Quốc trên biển Đông: Mỹ cần có lực lượng không quân và hải quân mạnh, có thể vượt qua hệ thống A2/AD của TQ, can thiệp dứt khoát trong bất kỳ trường hợp nào; (VOA 28/8)Philippines từ chối lời mời dự lễ duyệt binh ở Trung Quốc

-(TT 27/8) Philippines nhờ Mỹ giúp theo dõi tình hình Biển Đông và bảo vệ tàu dân sự Philippines tiếp tế cho binh lính nước này đồn trú ở Bãi Cỏ Mây; (ANTĐ 27/8) Australia lo ngại nguy cơ bất ổn từ “điểm nóng” Biển Đông

-(Vnexpress 27/8) Trung Quốc tập trận lớn trên biển Hoa Đông: Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật lần thứ ba trong vòng hai tháng gần đây của nước này; (Vnmedia 27/8) Lời hứa của Mỹ khiến Trung Quốc ớn lạnh

-(Vnexpress 26/8) Trung Quốc thử thiết bị lặn sâu không người lái ở Biển Đông: AUV do TQ nghiên cứu chế tạo có thể lặn liên tiếp 31 giờ đồng hồ, xuống độ sâu 4.446 m; (TP 26/8) Trung Quốc lại đưa giàn khoan Hải Dương 981 ra biển Đông

-(Infonet 26/8) Đã đến lúc Mỹ buộc TQ nhìn nhận Biển Đông như một thách thức về luật pháp và ngoại giao, chứ không chỉ đơn thuần là một đấu trường quân sự; (LĐ 26/8) Mỹ cần tuyên bố đòi hỏi đường 9 đoạn của Trung Quốc là bất hợp pháp

-(GD 26/8) Nhật Bản tăng thêm 12 tàu tuần tra để xua đuổi tàu cá Trung Quốc: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, có khoảng 1.000 tàu cá Trung Quốc hoạt động lâu dài ở xung quanh nhóm đảo Senkaku; (Vnplus 26/8) Mỹ sẽ tăng cường tập trận ngăn Trung Quốc bối lấn ở Biển Đông

-(VOV 25/8) Biển Đông và Trung Quốc ở đâu trong Chiến lược an ninh mới của Mỹ?: Hải quân TQ hiện sở hữu số lượng tàu lớn nhất tại châu Á với hơn 300 tàu chiến, tàu ngầm, tàu đổ bộ và tàu tuần tra; (Infonet 25/8) Sức mạnh hải quân Đài Loan nhằm đến Biển Đông

-(DT 24/8) Phương án mới chống Mỹ của Trung Quốc: Lực lượng A2/AD trên biển của Trung Quốc có thể được phát triển có cấp độ tương tự Liên Xô thời kỳ Chiến tranh Lạnh; (GD 24/8)Đường ống khổng lồ Trung Quốc bất ngờ xuất hiện ở bờ biển Philippines

(TN 24/8) Malaysia sẽ đặt tên cho các đảo của nước này ở Biển Đông: Khoảng 535 đảo đang trong tình trạng không rõ ràng, nhiều khu vực đảo không có cột mốc đánh dấu khiến nước này lo ngại sẽ bị xâm phạm; (VOA 24/8)Philippines định mở ‘Khu du lịch sinh thái’ ở biển Đông

-(Vnexpress 24/8) Hải Dương 981 khoan giếng dầu áp suất cao đầu tiên ở Biển Đông: Giếng dầu Lăng Thủy 25-1S-1 cách thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam khoảng 140 hải lý; (CA 24/8) Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt xây hải đăng ở Trường Sa

-(GD 24/8) Trung Quốc sẽ coi thường Mỹ, tiếp tục bành trướng ở Biển Đông?: Washington có thể ủng hộ các nước Đông Nam Á thành lập liên minh, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử mà không có sự tham gia của Bắc Kinh; Diễn đàn Đông Á-Mỹ Latinh; (ĐĐK  24/8)Ủng hộ UNCLOS ở Biển Đông

-(LĐ 23/8) Trung Quốc phát hiện thiết bị do thám bí mật của nước ngoài trên Biển Đông: Thiết bị này dài chừng 1m, trông giống một quả ngư lôi; (VOV 23/8) Mỹ tố Trung Quốc tăng tốc xây đường băng trên đảo nhân tạo ở Trường Sa

-(BĐV 23/8) Trung Quốc đo sức mạnh tàu tuần tra Nhật tặng Việt Nam: Đây là tàu tiên tiến nhất mà Việt Nam có được cho đến nay; (GD 23/8) Nga đơn phương muốn tập trận chung ở Biển Đông

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 10/8-16/8 – NCBĐ

16 Th8

EmailInPDF.

-(KT 14/8) Chiến đấu cơ VTOL sẽ giúp TQ tung hoành ở Biển Đông? Tuy nhiên phải chừng 15-20 năm tới, nước này mới có thể hoàn thành một máy bay mang công nghệ cất/hạ cánh thẳng đứng; (GD 14/8) Anh kêu gọi tự do hàng hải Biển Đông, ghét duyệt binh khoe vũ lực

-(TN 13/8) Tư lệnh hải quân Philippines nói Trung Quốc ‘chẳng bành trướng gì’ ở Biển Đông hoàn toàn trái ngược với phát biểu mới đây của Thượng nghị sĩ Philippines ông Francisco Acedillo; (TN 14/8) Philippines: Vì tự do hàng hải, Trung Quốc hãy ngưng xây dựng ở Biển Đông

-(VNN 13/8) Đại sứ TQ vạch giới hạn tự do hàng hải Biển Đông: “Chúng tôi mới chỉ cảnh báo, hãy thận trọng, đừng xâm nhập”; (DT 13/8) Biển Đông trong quan hệ ASEAN – Trung Quốc: “Hòn đá thử vàng”

-(KT12/8) Tàu Trung Quốc áp sát “tiền đồn” Philippines ở Biển Đông: Tàu Trung Quốc đã “thả neo” hơn một tháng nay ở Bãi Cỏ Mây; (DT 12/8) Biển Đông: Trung Quốc liệu có “nói đi đôi với làm”?

-(Vnexperss 12/8) Trung Quốc tham vọng xây một loạt đảo nhân tạo di động khổng lồ giúp Bắc Kinh thiết lập khả năng chống tiếp cận, chống thâm nhập khu vực; (GD 12/8) Hải quân Mỹ có nhiều động thái mới, sẽ không rời Biển Đông

-(NLĐ 11/8) Trung Quốc phản ứng chỉ trích của Mỹ và cho rằng tự do hàng hải và hàng không không có nghĩa là cho phép tàu chiến và máy bay quân sự nước ngoài xâm phạm an ninh và chủ quyền quốc gia; (BĐV 11/8)Chuyên gia Nga bình luận vấn đề Biển Đông

-(TN 11/8) Trung Quốc tiến hành thêm 3 cuộc tập trận ở Biển Đông không lâu sau khi hải quân nước này phô diễn sức mạnh lớn chưa từng có ở khu vực; (TT 11/8) Quốc tế cảnh báo Trung Quốc xây “đảo nổi” trên Biển Đông

-(Dantri 10/8) Đối mặt với nhiều chỉ trích, Trung Quốc có ngừng xây đảo ở Biển Đông hay thực sự đang chuyển sang giai đoạn 2 là xây dựng cơ sở vật chất trên các đảo đã cải tạo; (GD 10/8) Trung Quốc vi phạm các điều khoản luật pháp quốc tế nào ở Biển Đông?

-(TP 10/8) Mỹ, Nhật tập trận giành lại đảo bị chiếm: Cuộc tập trận năm nay sẽ diễn ra tại căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ Pendleton và một số khu vực khác ở California; (GD 9/8) Tướng Nhật đến Philippines bàn tăng cường hợp tác quân sự

-(VTC 9/8) Ngoại trưởng Nga lên tiếng về việc Trung Quốc leo thang căng thẳng trên Biển Đông: “Chúng tôi 138168790(1).jpgkhông ủng hộ các hành động đơn phương trên Biển Đông; (Vnexpress 9/8) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thảo luận về Biển Đông ở Malaysia

-(Dantri 9/8) Biển Đông: Trung Quốc “đang làm xói mòn lòng tin”: Tờ WSJ dẫn lời Tổng Thư ký ASEAN tại AMM-48 ở Kuala Lumpur, Malaysia; (KT 10/8) Tàu sân bay TQ tự đóng sẽ làm Biển Đông điên đảo

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 3/8-9/8 – NCBĐ

10 Th8

-(VOV 6/8) Đòn hiểm” của không quân Trung Quốc: Một báo cáo không quân Trung Quốc liệt kê Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ và Việt Nam là “mối đe dọa” trong không gian quân sự của nước này tới năm 2030; (NLĐ 6/8) Nhật muốn cung cấp máy bay tuần tra Biển Đông cho Philippines

-(TN 5/8) Thủ tướng Malaysia: ASEAN cần ‘quyết liệt’ về Biển Đông: Ông Najib phản bác phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc rằng “ASEAN không phải là nơi để bàn những vấn đề Biển Đông;” Xử lý tốt vấn đề Biển Đông sẽ tăng cường quan hệ ASEAN – TQ

-(Vnexpress 5/8) Việt Nam nhận tàu kiểm ngư đầu tiên từ Nhật Bản tại Nhà máy đóng tàu Hồng Hà, Hải Phòng;(Vnplus 5/8) ASEAN và các nước đối tác lo ngại về diễn biến trên Biển Đông

-(Vnexpress 5/8) Mỹ nêu quan ngại quân sự hóa Biển Đông với Trung Quốc: Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN diễn ra tại Malaysia; Trung Quốc tuyên bố dừng bồi đắp ở Biển Đông

-(Vnexpress 5/8) Trung Quốc muốn né vấn đề Biển Đông khi họp với ASEAN bởi e ngại chủ đề này ảnh hưởng đến hình ảnh “trỗi dậy hòa bình” và “cường quốc có trách nhiệm” mà họ đang cố xây dựng; (BĐV 5/8) Tàu ngầm Mỹ đã giám sát Biển Đông từ lâu

-(Vnexpress 4/8) Mỹ, Philippines quyết nêu vấn đề Biển Đông tại ASEAN bất chấp Trung Quốc phản đối điều này;Trung Quốc có thể sắp xây đường băng thứ hai ở Trường Sa

-(DT 4/8) Các Ngoại trưởng ARF quan ngại hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông: Theo CSIS, Trung Quốc có khả năng đang chuẩn bị xây dựng đường băng thứ 2 dài 3.000 m tại đảo nhân đạo ở bãi ngầm Xu Bi; ASEAN cần làm nhiều hơn về Biển Đông

-(VNN 4/8) Sau vụ máy bay Lào, lường kịch bản trên biển Đông: Nếu Trung Quốc thiết lập ADIZ trên Biển Đông, Trung Quốc sẽ chính thức đưa tranh chấp chủ quyền biển đảo trên biển Đông từ vùng biển lên vùng trời; (GD 4/8)Trung Quốc quyết gạt Biển Đông khỏi ASEAN, Hun Sen lên tiếng

-(DT 3/8) Quốc tế phê phán việc làm của Trung Quốc tại Biển Đông: Cậy là nước lớn, Trung Quốc tự phong cho mình những quyền riêng không hề có trong những quy định chung của thế giới; (VOV 3/8) Mỹ sẽ hỗ trợ các nước Đông Nam Á xây dựng năng lực biển

-(ANTĐ 3/8) Mỹ và Indonesia khai mạc diễn tập hải quân CARAT 2015: Cuộc diễn tập năm nay sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 10-8 tại khu vực đất liền Surabaya và trên Biển Java và Bali; (GD 3/8) Trung Quốc xem Mỹ-Nhật-Việt-Đài-Ấn là “mối đe dọa”, lấy cớ bành trướng

-(TT 2/8) Mỹ cảnh báo Trung Quốc đem tên lửa tới biển Đông: Các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây nhiều cơ sở để chứa máy bay chiến đấu tại các đảo nhân tạo; (CAND 2/8) AMM 48 tại Malaysia “nóng” vấn đề Biển Đông

Biendao-0-VNN-LINH.jpg-(TN 2/8) Trung Quốc kêu ca đang bị đe dọa ở biên giới, Biển Đông trong khi cả thế giới đều nhìn thấy Biển Đông dậy sóng là do mối đe dọa từ Bắc Kinh;(VTC 2/8) Trung Quốc tăng số lượng tàu cá ở Biển Đông lên 15.000

-(KT 2/8) TQ hạ thủy tàu khảo sát biển tác nghiệp ở Biển Đông: Được đầu tư với tổng kinh phí lên tới 500 triệu NDT, tàu khảo sát biển Hướng Dương Hồng 3 chở được 80 nhân viên và có khả năng chống gió biển cấp 12; (Petrotimes 2/8) Đường dây nóng ASEAN – Trung Quốc có hạ được nhiệt ở Biển Đông?

Biển Đông Tuần Qua (từ 9/3-15/3) – NCBĐ

17 Th3

Thứ ba, 17 Tháng 3 2015 16:49

Trung Quốc triển khai lực lượng đồn trú tới Đảo Cây và xem xét cấp quyền lập pháp trái phép ở “Tam Sa”; Philippines đệ trình thêm nhiều bằng chứng trong vụ kiện Trung Quốc; Malaysia khẳng định sẽ thúc đẩy soạn thảo COC với Trung Quốc; Mỹ chỉ trích hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông

 

Bản PDF tại đây

 

Động thái của các quốc gia

+ Trung Quốc:

Trung Quốc triển khai lực lượng đồn trú tới Đảo Cây. Lực lượng cảnh sát thuộc Chi đội công an biên phòng của cái gọi là “thành phố Tam Sa” cho biết từ ngày 8/3, Trung Quốc đã chính thức triển khai lực lượng đồn trú tới Đảo Cây, một đảo san hô thuộc nhóm đảo An Vĩnh trong quần đảo Hoàng Sa, nằm cách đảo Phú Lâm khoảng 9,2 hải lý về phía Bắc Tây Bắc. Mọi hành động của phía Trung Quốc nhằm xây dựng, mở rộng trái phép công trình, đưa người tới các quần đảo này không chỉ xâm phạm nghiệm trọng chủ quyền của Việt Nam, mà còn vi phạm DOC đã ký kết giữa Trung Quốc và ASEAN.

Trung Quốc phản ứng trước bình luận của Tổng thư ký ASEAN về đường lưỡi bò. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 11/3, phát ngôn viên Hồng Lỗi tuyên bố: “Trung Quốc ủng hộ việc xây dựng cộng đồng ASEAN, nhưng ASEAN không phải là một bên liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Tổng thư ký ASEAN ông Lê Lương Minh một vài lần đã đưa ranhững nhận xét thiên kiến, không chỉ không đúng với thực tế, mà còn rất không phù hợp với người giữ cương vị đó. Điều này khác xa với lập trường trung lập mà ASEAN và Ban thư ký nên duy trìtrong các vấn đề liên quan, đồng thời tổn hại hình ảnh của ASEAN là một tổ chức quốc tế trong khu vực.” Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Manila hôm 4/3, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minhkhẳng định rằng, ASEAN bác bỏ chính sách của Trung Quốc sử dụng “9 đường gián đoạn” để khẳng định yêu sách tại Biển Đông và “sự thù địch hay xung đột bùng phát ở khu vực sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình xây dựng cộng đồng của ASEAN.”

Trung Quốc xác nhận đang tự đóng tàu sân bay thứ hai. Phát biểu bên lề kỳ họp thường niên của Quốc hội hôm 11/3, Đại tá Lương Phương, giáo sư tại Học viện Quốc phòng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết Trung Quốc “đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm” từ tàu sân bay đầu tiên, đồng thời xác nhận rằng nước này đang thực hiện bước tiếp theo, “Lý do chúng tôi nhập khẩu chiếc tàu sân bay đầu tiên là để có thể tự mình đóng tàu sân bay trong tương lai. Và giờ đây, đúng như một số cơ quan truyền thông tiết lộ, điều mà chúng tôi đang triển khai là đóng tàu sân bay thứ hai.” Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh, dài 300 mét, được mua lại của Ukraine và phiên chế vào tháng 9/2012.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi quân đội thực hiện “4 toàn diện”. Phát biểu tại phiên họp của đoàn đại biểu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 12/3 trong khuôn khổ kỳ họp quốc hội đang diễn ra, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường năng lực quốc phòng và tính chiến đấu trong lực lượng vũ trang nước này thông qua việc đẩy mạnh hơn nữa sự kết hợp quân với dân. Theo ông Tập, các lực lượng vũ trang cần thực hiện đầy đủ chủ trương chiến lược “4 toàn diện” và chiến lược phát triển về sự phối kết hợp giữa quân với dân nhằm tạo ra những nền tảng mới trong việc xây dựng năng lực của PLA. “4 toàn diện”, một học thuyết chính trị do ông Tập đưa ra hồi năm ngoái, đề cập đến việc xây dựng một xã hội thịnh vượng toàn diện, cải tổ sâu sắc toàn diện, thực hiện nhà nước pháp quyền toàn diện, và thực hiện kỷ cương trong Đảng toàn diện.

Trung Quốc đòi xem xét cấp quyền lập pháp trái phép ở “Tam Sa”. Các nhà lập pháp Trung Quốc hôm 12/3 đòi cấp quyền lập pháp địa phương cho cái gọi là “thành phố Tam Sa” trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đề nghị này được trình lên Đoàn Chủ tịch của Quốc hội trong kỳ họp hàng năm để Ủy ban Pháp luật xem xét. Tại các buổi thảo luận, các đại biểu quốc hội đã đề xuất xếp thành phố Tam Sa ở cấp hành chính tương tự như 284 thành phố của Trung Quốc và hội đủ điều kiện để có quyền lập pháp. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, Ủy ban Pháp luật đã quyết định giữ nguyên đề nghị này. Hành động kể trên là bước đi nữa của Trung Quốc, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

+ Philippines:

Philippines quan ngại các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines Peter Galvez hôm 9/3 cho biết hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc có nguy cơ làm bùng phát những vụ việc ngoài ý muốn hoặc tính toán sai lầm, “Nguy cơ này ngày càng cao bởi Trung Quốc tiếp tục duy trì lập trường quyết đoán trong khu vực tranh chấp. Điều này rất đáng ngại.” Ông Galvez cảnh báo Bắc Kinh đang vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002. Về ngân sách quốc phòng của Trung Quốc, ông Galvez cho biết việc ngân sách tăng mạnh có thể cho phép Trung Quốc tăng cường hoạt động cải tạo đất và  “Đây là mối quan tâm rất lớn không chỉ đối với khu vực mà còn đối với cộng đồng quốc tế.”

Philippines đệ trình thêm nhiều bằng chứng chống Trung Quốc. Ngày 11/3, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho hay nước này đã hoàn tất việc chuẩn bị bản đồ, biểu đồ và văn bản tài liệu để trả lời các câu hỏi bổ sung mà tòa án quốc tế La-Hay đặt ra liên quan đến vụ kiện Trung Quốc, “Có 26 câu hỏi và chúng tôi đã trả lời toàn bộ. Chúng bao gồm bản đồ và biểu đồ. Số lượng rất lớn.”.Phần phản hồi của Philippines, được hoàn tất với sự giúp đỡ của các tổ chức tư vấn pháp lý đặt tại Washington, sẽ được trình lên tòa án quốc tế vào ngày 13/3 hoặc 16/3.  Ngoại trưởng Del Rosario cho hay phán quyết có thể được đưa ra sớm nhất là trong năm 2016, “Sau ngày 16/3, chúng tôi hy vọng sẽ có một phiên xử miệng từ ngày 8-20/7 và hy vọng sau đó từ 6 đến 8 tháng, phán quyết sẽ được đưa ra.”

+ Indonesia:

Indonesia đánh đắm tàu cá Philippines đánh bắt trái phép. Indonesia đã đánh chìm 3 tàu cá của Philippines trong vùng biển thuộc căn cứ hải quân Indonesia ở Sorong, Tây Papua hôm 11/3. Theo Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hạm đội Đông, Chuẩn Đô đốc Darwanto, 3 tàu này đã đi vào vùng biển của Indonesia, treo cờ Indonesia sử dụng tên Indonesia – đồng nghĩa với việc có ý định thực hiện hành vi trái pháp luật. Việc tiêu hủy các tàu này căn cứ theo Luật Thủy sản của Indonesia năm 2009, Điều 69, Khoản 4. Trước đó hôm 8/3, lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia đã bắt giữ 2 tàu treo cờ Singapore ở ngoài khơi đảo Batam do bị cáo buộc không có giấy phép hoạt động trong vùng biển này.

+ Malaysia:

Malaysia khẳng định sẽ thúc đẩy soạn thảo COC với Trung Quốc. Phát biểu tại kỳ họp Quốc hội diễn ra ở Kuala Lumpur ngày 12/3, Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Hamzah Zainuddin cho biết với cương vị Chủ tịch Hiệp hội ASEAN, Malaysia sẽ thúc đẩy việc soạn thảo Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc. Ông Zainuddin nhấn mạnh đó là vấn đề rất quan trọng mà các nước ASEAN thảo luận nhiều lần trong bối cảnh Trung Quốc có những hành động quyết đoán ở Biển Đông. Malaysia sẽ đóng một vai trò tích cực để đảm bảo vấn đề trên được thảo luận một cách toàn diện và hành động của các bên liên quan, kể cả Trung Quốc, phải tiến hành một cách hòa bình.

+ Ấn Độ:

Ấn Độ ủng hộ giải quyết hòa bình tranh chấp biển. Phát biểu trong cuộc thảo luận bàn tròn hôm11/3, đại sứ Ấn Độ tại Philippines Shri Lalduhthlana Ralte khẳng định Ấn Độ ủng hộ việc sử dụngtrọng tài để giải quyết các tranh chấp biển, “Quan điểm của chúng tôi với kiểu tranh chấp này là các bên tranh chấp phải tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực quốc tế để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Chúng ta nên tuân thủ luật pháp quốc tế.”

+ Mỹ:

Mỹ chỉ trích hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong cuộc họp báo ngày 9/3, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố: “Hành động cải tạo và xây dựng đang gây những lo ngại lớn trong khu vực về ý định của Bắc Kinh, trong bối cảnh có những quan ngại rằng nước này có thể quân sự hóa các tiền đồn ở những khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Mỹ đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến này và tiếp tục nêu quan ngại với phía Trung Quốc, đồng thời hối thúc tất cả các bên tránh những hành động gây bất ổn. Chúng tôi khuyến khích các bên yêu sáchtheo đuổi một cách tiếp cận hòa bình đối với tranh chấp Biển Đông.”

Quan hệ các nước

Philippines và Malaysia cam kết nâng cấp quan hệ quốc phòng. Tại cuộc gặp hôm 10/3 ở thủ đô Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein tái khẳng định cam kết nâng cấp quan hệ quốc phòng song phương. Tuyên bố chung sau đó cho hay hai bộ trưởng nhấn mạnh “Tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định, tự do giao thương, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Những tranh chấp trên Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế, trong đó cóUNCLOS 1982.”

Việt Nam-Philippines tăng cường hợp tác ứng phó sự cố tràn dầu trên biển. Ngày 10/3 tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội nghị song phương giữa hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện về hợp tác trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên biển, xây dựng kế hoạch triển khai cho các năm tiếp theo. Việt Nam và Philippines đã ký Bản Thỏa thuận về hợp tác xử lý sự cố tràn dầu trên biển vào tháng 10/2010. Mục tiêu của kế hoạch phối hợp giữa hai nước nhằm tiến hành đào tạo lại, diễn tập, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên biển. Philippines đề xuất trong thời gian tới, hai bên đào tạo sâu rộng nguồn nhân lực và tăng cường cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các nước.

Đàm phán vòng IV Nhóm công tác về hợp tác trên biển Việt-Trung. Từ ngày 13-15/3, đàm phán vòng IV Nhóm công tác Việt Nam-Trung Quốc đã diễn ra tại Đà Nẵng. Hai bên đã trao đổi, trình bày rõ lập trường của mỗi bên về hợp tác cùng phát triển trên biển. Hai bên nhất trí tiếp tục căn cứ theo nhận thức chung có liên quan của Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Trung Quốc, tuân thủ Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc để thảo luận về vấn đề hợp tác cùng phát triển trên biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Khai mạc Đối thoại ASEAN-Ấn Độ lần thứ 7. Ngày 11/3, Đối thoại ASEAN và Ấn Độ lần thứ 7 với chủ đề “ASEAN-Ấn Độ: Định hình chương trình nghị sự sau năm 2015” đã khai mạc ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tham dự cuộc đối thoại có Phó Tổng Thư ký ASEAN AKP Mochtan, đại diện các nước thành viên ASEAN, các quan chức chính phủ, cùng đông đảo đại biểu các tổ chức doanh nghiệp, các học viện và các trường đại học của Ấn Độ. Phát biểu khai mạc phiên họp doanh nghiệp, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ phụ trách về phương Đông, ông Ani Wadhwa tuyên bố Ấn Độ coi ASEAN như một chiếc cầu nối tới toàn bộ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và tăng cường kết nối toàn diện với các nước Châu Á là một trong những ưu tiên chiến lược của Ấn Độ. Dự kiến, trong hai ngày làm việc, các quan chức chính phủ, đại biểu doanh nghiệp và các học giả hai bên sẽ cùng nhau trao đổi ý kiến, tìm kiếm cách thức tốt hơn để tăng cường quan hệ hợp tác ASEAN-Ấn Độ. Phát biểu tại Đối thoại này, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj khẳng định: “ASEAN nằm ở trung tâm trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ. Hai bên có không gian địa lý gần kề nhau, Ấn Độ và các nước thành viên ASEAN chia sẻ những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống chung.” 

Phân tích và đánh giá

“Cần một trung tâm điều phối quốc tế ở Biển Đông” của Jeff W. Benson

Vào cuối năm ngoái, trong buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ, Đô đốc Harry B. Harris – tân tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương – đã khẳng định: “Sự trỗi dậy của Trung Quốc trong vai trò một cường quốc quân sự ở khu vực và quyền lực kinh tế toàn cầu, đặc biệt việc nước này nhanh chóng hiện đại hóa quân sự đã tạo ra cơ hội lẫn thách thức cần phải giải quyết một cách hiệu quả. Đây là thách thức lâu dài nhất của chúng tôi”.

Để đối mặt thách thức đó, hải quân Mỹ cần nghiên cứu khả năng thành lập trung tâm điều phối hàng hải quốc tế (IMOC) ở Indonesia vừa để thể hiện sự cam kết của hải quân Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương, vừa để điều phối các hoạt động hàng hải ở Biển Đông và Ấn Độ Dương và dùng nó như một cơ chế mới để cân bằng với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Trong chiến lược tái cân bằng, Hải quân Mỹ nên thiết lập IMOC tại Jakarta để giám sát Ấn Độ Dương và Biển Đông. Cơ quan này sẽ đóng vai trò như đường dây đầu tiên để tăng cường mối quan hệ với các lực lượng hải quân Ấn Độ, Indonesia và các nước Đông Nam Á khác.

Trong lĩnh vực hàng hải thì mô hình trung tâm điều phối hoạt động với sự hỗ trợ của các lực lượng hải quân quốc tế là một khái niệm quen thuộc. Chẳng hạn ở Bahrain, “Lực lượng hàng hải phối hợp” là dạng quan hệ đối tác hải quân đa quốc gia của 30 quốc gia để thúc đẩy an ninh, ổn định và thịnh vượng trong lĩnh vực hàng hải.

Tại Norwood (Anh), Bộ tư lệnh hải quân liên minh của NATO điều hành hai tổ chức chính gồm một trung tâm điều phối hoạt động 24/7 để chỉ huy và kiểm soát các chiến dịch trên biển của NATO và một trung tâm tàu biển có nhiệm vụ phối hợp, đối thoại với giới vận chuyển trên biển về các mối đe dọa có thể có. IMOC sẽ có nhiệm vụ tương tự như vậy: đảm bảo việc giao thương biển vốn rất quan trọng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Việc lựa chọn Indonesia làm nơi đặt trung tâm cũng có lý do: Indonesia là một nước lớn trong khu vực; Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo cũng mong muốn quốc gia của ông trở thành một cường quốc biển; vị trí của quốc gia này cũng nằm ở trung tâm giúp Hạm đội 7 của Mỹ có thể bao quát vùng biển rộng lớn nhờ liên kết với 35 quốc gia trong khu vực.

Mỹ đang gặp khó khăn trong chiến lược tái cân bằng tới Châu Á và kiềm chế sự trỗi dậy trên biển của Trung Quốc. Quan trọng hơn, một quốc gia đã có cam kết với các đồng minh và đối tác cần phải có các hành động trên thực tế, nếu không họ sẽ đánh mất sự tín nhiệm. Trong chuyến thăm tới Úc năm 2011, Tổng thống Obama đã nói “Trong thế kỷ 21, Mỹ sẽ dốc toàn lực cho khu vực Châu Á -Thái Bình Dương, ”. Nếu Mỹ “dốc toàn lực” trong chiến lược tái cân bằng tới Châu Á – Thái Bình Dương, lực lượng Hải quân, với sự hỗ trợ của Quốc hội và Chính quyền Obama, cần phải tìm cách hành động nhiều hơn nữa trong bối cảnh Trung Quốc thúc đẩy lợi ích và tầm ảnh hưởng của họ tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.

“Chính sách của Ấn Độ trong vấn đề Biển Đông” của Ankit Panda

Trong một vài năm qua, Ấn Độ đã bắt đầu đề cập nhiều hơn về những gì mà họ cho là cách thức hợp lý để các bên tranh chấp Biển Đông giải quyết những bất đồng. Điều đặc biệt thú vị là những tuyên bố của New Dehli có vẻ ngày càng chi tiết và rõ ràng hơn theo thời gian.

Sáng 11/3, tờ Thời báo Manila đưa tin Đại sứ Ấn Độ tại Philippines Shri Lalduhthlana Ralte nói rằng Ấn Độ công khai ủng hộ luật pháp quốc tế và sử dụng trọng tài trong việc giải quyết các tranh chấp. “Quan điểm của chúng tôi với kiểu tranh chấp này là vậy, những nước có tranh chấp phải tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực để các tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình. Chúng ta nên tuân thủ luật pháp quốc tế” – tờ báo dẫn lời ông Ralte.

Phát biểu ​​của đại sứ Ấn Độ là ý kiến gần đây nhất trong chuỗi các tuyên bố chính trị của New Delhi bắt đầu vào năm 2013. Tại thời điểm đó, thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh trong phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á đã nói rằng: “Một môi trường biển ổn định là điều cần thiết để hiện thực hóa nguyện vọng chung của khu vực”. Thêm vào đó, ông Singh cũng thể hiện sự ủng hộ đối với các tiến trình đa phương ở Đông Nam Á.

Đầu năm 2014, ông Shri Anil Wadhwa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ, đã cho chúng ta phần nào rõ hơn về lập trường của Ấn Độ. “Chúng tôi ủng hộ việc đảm bảo các tuyến giao thương rộng mở vàtự do, và dĩ nhiên, biển, theo quy định của Công ước luật biển Liên Hiệp Quốc, phải là tài sản chung của tất cả các quốc gia sử dụng chúng” – ông phát biểu trước các phóng viên tại cuộc đối thoại Ấn Độ – ASEAN hằng năm ở New Delhi.

Ấn Độ vẫn giữ nguyên lập trường của mình bất chấp việc thay đổi chính phủ vào năm 2014. Nhânchuyến công du tới Mỹ của ông Narendra Modi sau khi nhậm chức, hai nước Mỹ và Ấn Độ đã lần đầu tiên đưa vấn đề Biển Đông vào trong tuyên bố chung, cụ thể là nêu sự ủng hộ đối với tự do hàng hải tại Biển Đông. Trước chuyến thăm đó, Tổng thống Ấn Độ đã tới Việt Nam và ký một tuyên bố chung với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cũng với nội dung tương tự. Ngoài ra, sau chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới Ấn Độ tháng 1/2015, vấn đề Biển Đông một lần nữa được nhắc lại trong tuyên bố chung của hai nước.

Trở lại tuyên bố của Đại sứ Ấn Độ tại Philippines, chúng ta có vẻ đã phần nào biết được lập trường cuối cùng của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông: ủng hộ phân xử quốc tế. Điều này không phải là điều gì mới mẻ hoặc bất ngờ, bởi kể từ khi Ấn Độ và Bangladesh giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển giữa năm 2014 với sự trung gian của một tòa án quốc tế (trong đó phán quyết có lợi cho Bangladesh), giới quan sát đã nhận thấy sự ưu tiên của Ấn Độ đối với việc dùng đến cơ quan trọng tài.

Điều thú vị là các bình luận sau đó của Đại sứ Ralte: “Ngay cả nếu chúng ta là nước mạnh, về chính trị hay kinh tế, chúng ta nên tuân theo nguyên tắc được quốc tế chấp nhận”. Hàm ý của câu nói quá rõ ràng cho các nhà quan sát ở Trung Quốc. Tuy nhiên, tuyên bố của Đại sứ Ralte sẽ không mấy ý nghĩa nếu nó không được Thủ tướng Modi nhắc lại trong các chuyến thăm tới các nước tại khu vực Đông và Đông Nam Á. Ấn Độ đang ở thời điểm phải thể hiện rõ ràng việc họ muốn các sự kiện được giải quyết như thế nào ở Biển Đông. Nhìn một cách thực tế, sử dụng biện pháp trọng tài quốc tế sẽ khó có thể giải quyết các tranh chấp tại đây, nhưng việc có được sự ủng hộ rõ ràng của quốc gia Châu Á khổng lồ này sẽ tăng thêm những cái giá phải trả cho Bắc Kinh khi nước này từ bỏ những gì được coi là chuẩn mực trong khu vực.

“Nhật Bản tăng cường vai trò an ninh trên Biển Đông” của Tim KellyNobuhiro Kubo

70 năm sau khi quân đội Nhật bị đánh đuổi khỏi Biển Đông, Nhật đang âm thầm quay trở lại khu vực với việc củng cố quan hệ an ninh với Philippines và Việt Nam cũng như với các nước Đông Nam Á khác nhằm đối phó với tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc.

Hợp tác an ninh của Tokyo trải rộng trên rất nhiều mảng: cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam, Philippines, cùng với đó sẽ tổ chức cuộc tập trận chung trên biển lần đầu tiên với Philippines trong một vài tháng tới. Các bác sĩ quân đội của Nhật cũng tư vấn cho nhân viên tàu ngầm của Việt Nam về việc làm thế nào để xoay xở với bệnh giảm áp.

Nhật tăng dần sự hỗ trợ tại khu vực một cách có tính toán  để tránh phản ứng thái quá từ Bắc Kinh, một nguồn tin của Nhật cho biết.

Hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á cũng phù hợp với chính sách an ninh cứng rắn hơn của ông Abe, người muốn nới lỏng những hạn chế của hiến pháp hòa bình thời hậu chiến của Nhât, và ăn khớp với “chiến lược tái cân bằng” của Mỹ tới Châu Á.

Không chỉ hợp tác với Việt Nam, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nhật cũng cho hay Bộ này đã có những cuộc đàm phán sơ bộ đầu tiên về việc hợp tác chung sản xuất vũ khí với Malaysia và Indonesia.

Chính quyền Abe cũng đang tìm cách xích lại gần hơn với Úc. Canberra gần đây đã cử một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng tới Tokyo để hỗ trợ Nhật xây dựng quan hệ tại Đông Nam Á, nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nhật cho hay. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Úc nói rằng một quan chức của họ đã được cử đến Bộ Quốc phòng Nhật trong vòng 18 tháng, nhưng không cho biết chi tiết về cấp bậc của vị quan chức này.

Trong thời gian tới, với vị thế quốc phòng của Nhật được nâng cao, ông Abe sẽ có thể tăng cường sự can dự tại Đông Nam Á. Ví dụ, Nhật đang cân nhắc cung cấp các khoản hỗ trợ quân sự cho hoạt động mua bán vũ khí.

“Xu hướng này đang trở nên rõ ràng và tôi nghĩ người Nhật sẽ không dừng lại, bất chấp lo ngại từ phía Trung Quốc”, Ian Storey, chuyên gia an ninh thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nhận định.

“Mỹ cần làm gì để Trung Quốc thay đổi chính sách ngoại giao cưỡng ép?” của Michael J. GreenMira Rapp Hooper

Mỹ không phải là một bên trong tranh chấp Biển Đông, nhưng nước này có lợi ích rõ ràng trong việc đảm bảo Trung Quốc sẽ không sử dụng hành động cưỡng ép nhằm thay đổi hiện trạng. Việc tạm dừng hoạt động cải tạo đảo hay xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc có lẽ sẽ khó khăn, tuy nhiên Mỹ có thể thực hiện một vài bước đi khác để ngăn Bắc Kinh tiếp tục chính sách cưỡng ép của mình.

Thứ nhất, Washington cần phải tiếp tục đầu tư vào các chương trình xây dựng năng lực với các quốc gia như Philippines và Việt Nam. Cụ thể, Mỹ nên ủng hộ nỗ lực của các quốc gia Đông Nam Á nhằm cải thiện năng lực giám sát để họ có thể hoạt động hiệu quả tại Biển Đông. Nhật và các đồng minh sẵn sàng trợ giúp với việc đầu tư cơ sở hạ tầng và chuyển giao trang thiết bị.

Thứ hai, Hải quân Mỹ cần chứng minh rằng các động thái của Trung Quốc sẽ không làm mất đi tự do hàng hải tại khu vực. Việc triển khai luân phiên 4 tàu chiến tới Singapore sẽ phần nào có tác dụng, nhưng những tàu này và các lực lượng khác thuộc Hạm đội 7 cần phải tăng tần suất các cuộc diễn tập quân sự với các nước đối tác tại khu vực. Bắc Kinh cần hiểu rằng việc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại Biển Đông sẽ là điều không thể được chấp nhận.

Thứ ba, Mỹ cần phải trợ giúp các biện pháp ngoại giao và pháp lý mà quốc gia Đông Nam Á đang sử dụng để đương đầu với tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông. Mỹ từ trước đến nay vẫn khuyến khích xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN, nhưng Bắc Kinh đang cố tìm cách làm chậm tiến trình này. Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội để Mỹ thể hiện vai trò trong vụ kiện mà Philippines đang tiến hành. Hoạt động xây dựng của Trung Quốc có một phần nào đó nhằm tác động tới vụ kiện của Philippines đệ trình lên tòa án tại La-Hay. Washington có thể cung cấp cho tòa các thông tin chi tiết về tình trạng của các thực thể tại Trường Sa mà Trung Quốc đang cải tạo, để vụ kiện được phân xử một cách công bằng. Mỹ cũng có thể xem xét ví dụ về sáng kiến hòa bình tại Biển Hoa Đông của Đài Loan và thỏa thuận với Philippines và Nhật về chia sẻ tài nguyên và cùng khai thác. Mục tiêu của chính sách của Mỹ không phải là đánh bại chính sách ngoại giao của Trung Quốc tại Châu Á mà là sử dụng các hành động nhắc nhở và sự minh bạch để buộc Trung Quốc phải có chính sách ngoại giao có trách nhiệm hơn.

Mỹ đã cho thấy một vài dấu hiệu rằng họ đang đi theo những hướng này, nhưng vẫn đang còn những nghi ngại liệu đây đã phải là thời điểm thích hợp để leo thang căng thẳng với Trung Quốc hay chưa. Hoạt động gia cố thành lũy với tốc độ chóng mặt của Trung Quốc tại Biển Đông cho tất cả thấy rõ rằng, nếu Mỹ không phản ứng mạnh mẽ ngay bây giờ, chắc chắn cuộc đối đầu trong tương lai sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.

“Những thách thức đối với tham vọng trên biển của Indonesia” của Prashanth Parameswaran

Tầm nhìn của ông Jokowi để Indonesia trở thành một “trục biển toàn cầu” giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đã nhận được sự quan tâm đáng kể của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, để học thuyết biển đầy tham vọng này thành công sẽ phụ thuộc vào việc liệu Jakarta có thể thực hiện được những nhiệm vụ cơ bản như: điều phối an ninh của một trong những tuyến bờ biển dài nhất thế giới hay không? Dù đã có một số nỗ lực ban đầu nhằm giải quyết vấn đề phối hợp trên biển, song ông Jokowi đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, trong đó vấn đề cơ bản nhất là phải quản lý không dưới 12 cơ quan hoặc có liên quan đến vấn đề an ninh biển.

Indonesia là quần đảo lớn nhất thế giới với hơn 18.000 đảo và gần 8 triệu km2 biển. Để quản lý, Jakarta có 12 cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh biển, gồm: Hải quân, Cảnh sát quốc gia, Bộ Giao thông và các vấn đề Biển cùng Bộ Ngư nghiệp. Về lý thuyết, trách nhiệm của họ được phân chia theo chức năng và địa lý. Song, trên thực tế, đây là “cơn ác mộng” về hậu cần khi nhiều cơ quan khác nhau cùng cạnh tranh quyền lực và ngân sách. Theo tính toán của Siswanto Rusdi, Giám đốc Viện Nghiên cứu Biển Quốc gia, thì chi phí hoạt động cho ngành tàu biển lên tới 7 nghìn tỷ rupiah (539 triệu USD) mỗi năm.

Trong “Ngày Quần đảo” (Hari Nusantara) 13/12/2014, Tổng thống Jokowi đã thực hiện bước đi quan trọng khi thành lập Cơ quan An ninh Biển (BAKAMLA), trao cho cơ quan này thẩm quyền để điều phối và triển khai vật lực của các cơ quan chính phủ Indonesia – chứ không chỉ chia sẻ thông tin như cơ quan tiền thân yếu kém là Ban điều phối An ninh Biển (BAKORKAMLA).

BAKAMLA cũng sẽ được bổ sung đội ngũ nhân lực lớn hơn để cấu thành “lực lượng tuần duyên”. Chính quyền Jokowi muốn sử dụng BAKAMLA, với nhiệm vụ ngăn chặn nạn đánh cá bất hợp pháp, như một điểm chuẩn để từ đó đánh giá năng lực hoạt động trước khi trao những nhiệm vụ lớn hơn.

Bất chấp sự khởi đầu đáng khích lệ đó, chính quyền Jokowi sẽ mất nhiều thời gian và công sức để đảm bảo thành công cho BAKAMLA. Trước hết, nó cần có quyền hạn lớn và rõ ràng. Việc trao quyền cũng như xác định rõ vai trò của cơ quan này với các tổ chức khác có ý nghĩa quan trọng trong quản lý an ninh biển. Văn phòng Điều phối Các vấn đề chính trị, pháp chế và an ninh đã chuẩn bị cho kế hoạch này và nhiều khả năng sẽ sớm công bố.

Thứ hai, cần đảm bảo BAKAMLA được cấp nhân lực và vật lực tương ứng để thực hiện đầy đủ trách nhiệm, gồm cả diễn tập và tuần tra. BAKAMLA khởi đầu với chỉ 3 tàu tuần tra và được phân bổ 520 nghìn tỷ rupiah (40 tỷ USD) trong ngân sách 2015, khá ít so với trách nhiệm của nó. Người đứng đầu quản lý hoạt động BAKAMLA, Đại tá Andi Achdar gần đây thừa nhận một cách thẳng thắn: “Chúng tôi hoàn toàn không đủ nguồn lực”. Ngày 13/2 vừa qua, Hạ viện Indonesia thông qua thêm 726,3 nghìn tỷ rupiah (56 tỷ USD) ngân sách cho BAKAMLA trong ngân sách 2015. Phó chỉ huy BAKAMLA Wuspo Lukito hồi đầu tháng 2 cũng cho biết sẽ tiếp nhận 30 tàu tuần tra đóng trong nước và một số cơ quan khác cũng góp tàu. Tuy nhiên, vẫn còn cần nhiều hơn nếu BAKAMLA muốn nổi lên như một cơ quan có năng lực với 2.000 nhân viên.

Thứ ba, ông Jokowi và các cố vấn cần hướng tới mục tiêu tăng cường phối hợp, với mục đích cuối cùng của BAKAMLA là không chỉ hành động mà còn trở thành trung tâm tích hợp thông tin chỉ huy và hệ thống liên lạc cũng như điều tra trên biển./.

 

 

Tin cũ hơn:

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 9/2-15/2 – NCBĐ

15 Th2

Thứ hai, 09 Tháng 2 2015 08:26 dinh tuan anh

Share:

-(TN 13/2) Philippines tiếp tục lên tiếng về tranh chấp biển Đông: Chánh án Tòa Tối cao Philippines Antonio Carpio khẳng định Trung Quốc phải tuân thủ mọi phán quyết về tranh chấp biển với Philippines ngay cả khi từ chối tham gia phân xử quốc tế; (VTC 13/2) Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế

-(TP 13/2) Lo ngại những hành động đơn phương thay đổi hiện trạng Biển Đông: Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiều ngày 13/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định ủng hộ giải quyết các vấn đề trên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế; (GD 13/2) “Cần kiểm soát chặt Trung Quốc ở Biển Đông, đừng đợi chiến tranh xảy ra”

-(TGVN 12/2) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng hai bên cần trao đổi chân thành để giải quyết thỏa đáng các vấn đề trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế; (VOV 12/2) Tổng Thư ký ASEAN: Cần lộ trình cụ thể để sớm đạt được COC

-(RFI 12/2) Phải tôn trọng luật quốc tế trong tranh chấp biển đảo: Đây là lời kêu gọi được Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đưa ra vào ngày 12/02/2015 tại Tokyo; (Vnexpress 11/2) Tập Cận Bình nhận lời mời thăm Mỹ của Obama

-(GD 11/2) Ngoại trưởng Anh: Hải quân sẵn sàng tham chiến ở Biển Đông, Hoa Đông một khi lợi ích quốc gia và các đồng minh của Anh bị đặt vào tình thế rủi ro xuất phát từ các thách thức an ninh khu vực; Malaysia sẽ nâng cấp hệ thống phòng không gần Bãi Đá Hoa Lau, Biển Đông

-(DT 11/2) Bàn cờ biển Đông 2015 ra sao?: Trung Quốc sẽ tiếp tục biến những đá đã chiếm đoạt thành đảo để tạo thành thế cờ vây chiến lược của mình; Philippines phản đối Trung Quốc cải tạo bãi đá Vành Khăn ở Biển Đông

-(DT 11/2) “Trung Quốc không thể tự do tung hoành ở biển Đông”: Việc các nước Đông Nam Á trang bị hạm đội tàu ngầm thực sự gây khó khăn cho Trung Quốc bởi tàu ngầm không dễ bị phát hiện và có tính sát thương cao;(VNN 11/2) Mỹ giao tàu tuần tra cho VN và các nước khu vực

-(GD 9/2) Lo ngại TQ ở Biển Đông, Ấn Độ nhờ Mỹ giúp chế tạo tàu sân bay: Tàu sân bay INS Vishal tương lai của Hải quân Ấn Độ có thiết kế với khu vực boong hình góc, tương tự thiết kế của các hàng không mẫu hạm của Mỹ như USS Gerald R Ford và USS Nimitz; Ông John McCain ngăn cản, Mỹ chính thức không để tàu sân bay đến Trung Quốc

-(RFI 9/2) Trung Quốc phát hiện mỏ khí đốt tại Biển Đông: Theo truyền thông nước này, đây là mỏ khí lớn nhất ở ngoài khơi được một tập đoàn Trung Quốc phát hiện từ trước tới nay với trữ lượng hơn 100 tỷ mét khối ; (DT 9/2)Trung Quốc bắt đầu dùng chính sách “cây gậy và củ cà rốt”

-(TG 8/2) Mỹ khẳng định không can thiệp vào Biển Đông  song sẽ đóng vai trò vào việc quản lý tranh chấp một cách hòa bình, khẳng định của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel lại Bangkok, Thái Lan;  (TP 8/2) Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận tàu do Nhật Bản viện trợ

-(KT 8/2) TQ đóng thêm 3 tàu sân bay để điều ra Biển Đông:   chuyên gia quốc phòng Trung Quốc cần có 4 tàu sân bay thì mới hoàn thành được nhiệm vụ phòng thủ của mình;  (RFI 8/2) Tổng thống Indonesia công du Philippines

-(GD 8/2) Thủ tướng Singapore: Tạm thời gác lại tranh chấp Biển Đông là thượng sách nhất là trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền cộng thêm chủ nghĩa dân tộc và gánh nặng lịch sử “sẽ không thể giải quyết”; (DT 8/2) Chuẩn bị cho xung đột quân sự ở Biển Đông

 

Tin cũ hơn:

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Biển Đông Tuần Qua (từ 2/2-8/2) – NCBĐ

11 Th2

Thứ hai, 09 Tháng 2 2015 22:18

Share:

Trung Quốc có thể đã bắt đầu nạo vét ở Đá Vành Khăn; Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc đâm 3 tàu cá nước này ở Bãi Scarborough; Nhật Bản xem xét khả năng tuần tra ở Biển Đông; Mỹ quan ngại về cách hành xử trên biển của Trung Quốc; Malaysia và Indonesia tìm kiếm cơ chế giải quyết tranh chấp biển

 

Động thái của các quốc gia

+ Trung Quốc:

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Philippines về vụ việc ở Bãi Scarborough. Trước chỉ trích của Philippines hôm 4/2 rằng một tàu chấp pháp Trung Quốc đã đâm 3 tàu cá của Philippines ở gần Bãi cạn Scarborough, Phát Ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm 5/2 tuyên bố: “Bãi cạn Scarborough là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Sau khi xem xét thông tin, chúng tôi thấy rằng vào ngày 29/1, nhiều tàu cá Philippines đã xâm phạm bất hợp pháp các vùng nướcngoài khơi Bãi cạn Scarborough và phớt lờ chỉ dẫn từ phía Trung Quốc. Cảnh sát biển Trung Quốc đã triển khai một tàu để xua đuổi tàu cá Philippines và chỉ tông nhẹ vào một trong số ba tàu cá này.Trung Quốc thúc giục Philippine tăng cường giám sát và giáo dục ngư dân của mình, ngăn chặn tái diễn sự cố tương tự.”

+ Việt Nam:

Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận tàu do Nhật Bản viện trợ. Tại Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa tổ chức lễ tiếp nhận tàu CSB 6001 (Syokaku) do Chính phủ Nhật Bản viện trợ . Đây là chiếc tàu đầu tiên trong số 3 tàu đã qua sử dụng mà Chính phủ Nhật Bản tuyên bố viện trợ không hoàn lại phi dự án cho Việt Nam. Tàu có chiều dài 56,7m; chiều rộng 8,8m; lượng dãn nước đầy tải 725 tấn; tốc độ 12,5 hải lý/giờ. Sau khi tàu được hoán cải, bảo dưỡng, và nâng cấp trang thiết bị sẽ phù hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát,giữ gìn an ninh an toàn hàng hải và cứu hộ cứu nạn.

+ Philippines:

Philippines chi 16,5 triệu USD mua 3 tàu đổ bộ của Úc. Ông Arsenio Andolong, quan chức phụ trách các vấn đề công thuộc Bộ Quốc phòng Philippines, ngày 2/2 cho biết nước này sẽ mua 3 tàu đổ bộ do Úc sản xuất với chi phí khoảng 726 triệu peso (16,5 triệu USD). Theo ông Andolong, “Theo các tiêu chuẩn thị trường, 3 tàu trên được bán với giá gần như cho không. Những con tàu này sẽ được sử dụng trong công tác cứu hộ nhân đạo và thảm họa.”

Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc đâm ba tàu cá nước này. Trong thông cáo đưa ra hôm 4/2, Bộ Ngoại giao Philippines đã chỉ trích hành động gần đây của tàu Trung Quốc tại vùng biển gần Bãi cạn Scarborough. Trong vụ việc thứ nhất, hôm 29/01/2015, một chiếc tàu Hải cảnh Trung Quốc mang ký hiệu 3412 đã cố ý đâm vào ba chiếc tàu cá mang cờ Philippines (F/V OG Barbie, F/V Ocean Glory 2, và F/V Ana Marie) gây thiệt hại vật chất và đe dọa sinh mạng của ngư dân Philippines trên tàu. Trong vụ việc thứ hai, theo báo cáo của Lực lượng Tuần duyên Philippines, vào ngày 22/01/2015, ít nhất 24 chiếc tàu tiện dụng của Trung Quốc đã tiến hành thu gom loại trai khổng lồ bên trong đầm phá của Bãi Scarborough. Bộ Ngoại giao Philippines đã chính thức gửi công hàm phản đối tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila vào ngày 4/2.

Philippines yêu cầu Trung Quốc ngừng hành động nguy hiểm ở Biển Đông. Sau khi Philippines cáo buộc Trung Quốc đâm 3 tàu cá của nước này ở gần Bãi cạn Scarborough, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario hôm 5/2 cho biết: “Philippines tiếp tục hối thúc Trung Quốc tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines đối với Bãi cạn Scarborough.” Theo ông Rosario, Trung Quốc phải “ngừng những hoạt động, không chỉ gây nguy hiểm tới mạng sống, sự an toàn và sinh kế của ngư dân Philippines mà còn tổn hại môi trường biển mong manh ở khu vực này.”

Philippines: ‘Trung Quốc có thể bắt đầu nạo vét ở Đá Vành Khăn’. Chuẩn Đô đốc Alexander Lopez, Tư lệnh Bộ tư lệnh Miền Tây, hôm 5/2 cho hay một tàu nạo vét Trung Quốc đã được phát hiện tại Đá Vành Khăn, cách đảo Palawan 135 km về phía đông nam, “Chúng tôi không biết họ dự định làm những gì ở Đá Vành Khăn. Từ lâu họ đã tiến hành hoạt động cải tạo đất, người ta chú ý nhiều đến Đá Chữ Thập, bởi hoạt động cải tạo đất ở đây diễn ra trên quy mô lớn hơn”. Tuy nhiên, ông Lopez không nói khi nào Trung Quốc bắt đầu nạo vét hoặc cung cấp bất kỳ chi tiết nào về mức độ cải tạo đất ở khu vực này.

+ Singapore:

Thủ tướng Singapore bàn về tranh chấp biển khu vực. Trả lời phỏng vấn nhật báo Süddeutsche Zeitung (Đức) hôm 3/2, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho hay, “Giữa các quốc gia, hoàn toàn không có chuyện tất cả cùng có lợi, tuy nhiên về tổng thể, nếu lấy quan hệ hợp tác làm đại cục thì các nước sẽ được hưởng lợi từ một Trung Quốc thịnh vượng hơn là một Trung Quốc gây rối. Chúng tôi đang trong quá trình hướng đến Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông mang tính ràng buộc và hiệu quả hơn. Tôi nghĩ sẽ mất một thời gian, bởi không quốc gia nào muốn mình bị bó buộc.” Theo ông Lý, “Nếu có thể đạt được một bộ quy tắc ứng xử, đây sẽ là một diễn biến tích cực. Nó không có nghĩa là đã giải quyết được vấn đề, song ít nhất có thể hạn chế tối đa khả năng xung đột.”

+ Nhật Bản:

Nhật Bản xem xét khả năng tuần tra ở Biển Đông. Phát biểu trước báo giới ngày 3/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật bản Nakatani cho hay, “Chúng tôi hiện chưa có kế hoạch tuần tra ở Biển Đông hoặc có kế hoạch làm như vậy, song chúng tôi đang đẩy mạnh hợp tác với Mỹ và tình hình biển Đông có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của chúng tôi. Nhật Bản sẽ cân nhắc phản ứng trước diễn biến tình hình.” Bình luận của ông Nakatani đưa ra sau khi chỉ huy hạm đội 7 của Mỹ Robert Thomas cho hay Mỹ hoan nghênh việc Nhật mở rộng tuần tra ở Biển Đông.

+ Mỹ:

Mỹ quan ngại về cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát biểu tại buổi họp báo hôm 4/2 về những ưu tiên chính sách của Mỹ ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương năm 2015, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương ông Daniel Russel cho hay, “Mỹ thực sự quan ngại về một số hành vi đơn phương thay đổi nguyên trạng ở khu vực vốn có nhiều căng thẳng này. Chúng tôi đã tuyên bố rõ về điều này với Trung Quốc trên tinh thần xây dựng. Mỹ cũng quan ngại về những tác động không lường trước của các hành vi đó đối với quan hệ của Trung Quốc và các nước láng giềng. Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Kerry đã tuyên bố rõ rằng, Mỹ có lợi khi Trung Quốc duy trì mối quan hệ tốt đẹp và ổn định với các nước láng giềng, trong đó có các nước quan trọng như Việt Nam, Philippines, Malaysia…Xuất phát từ lý do đó, Mỹ ủng hộ việc các bên yêu sách có hành động kiềm chế, đặc biệt trong các hoạt động cải tạo quy mô lớn nhằm biến các thực thể đất trở thành những cứ địa có thể dễ dàng phục vụ mục đích quân sự.” Theo ông Russel, 2015 sẽ là một năm có ý nghĩa lớn, và rất quan trọng đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Quan hệ các nước

Trung-Mỹ tham vấn về kiểm soát vũ khí và an ninh chiến lược. Ngày 2/2, Trung-Mỹ đã tiến hành hội nghị tham vấn lần thứ 7 về kiểm soát vũ khí đa phương và an ninh chiến lược tại Bắc Kinh dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Rose Gottemoeller. Hai thứ trưởng nhất trí tăng cường đối thoại, hợp tác và lòng tin chiến lược trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và hợp tác đôi bên cùng có lợi, đồng thời thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của quan hệ Trung-Mỹ và cùng gìn giữ hòa bình và ổn định khu vực cũng như thế giới.

Indonesia, Nhật Bản thiết lập quan hệ đối tác quốc phòng. Đại sứ Indonesia tại Nhật Bản Yusron ông Ihza Mahendra hôm 3/2 cho biết Indonesia và Nhật Bản sẽ nhất trí thiết lập các quan hệ đối tác trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là chuyển giao thiết bị quốc phòng do Tokyo sản xuất cho Jakarta. Theo Đại sứ Yusron, “Bản ghi nhớ về lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước sẽ được ký kết. Quan hệ hợp tác quốc phòng sẽ mang lại những tác động tích cực cho nhiều lĩnh vực khác nhau của Indonesia, trong đó có lĩnh vực kinh tế.” Ông Yusron tiết lộ việc ký Bản ghi nhớ sẽ diễn ra nhân chuyến thăm Nhật Bản sắp tới của Tổng thống Joko Widodo vào khoảng tháng 3.

Malaysia và Indonesia tìm kiếm cơ chế giải quyết tranh chấp biển. Sau cuộc hội đàm hôm 6/2 tại Putrajaya, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cam kết tiếp tục các nỗ lực nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài về ranh giới biển giữa hai nước. Ông Najib cho hay: “Chúng tôi cam kết thiết lập một cơ chế bổ sung nhằm giải quyết các vấn đề về lãnh thổ)còn tồn đọng. Nỗ lực này là cần thiết bởi nhiều năm đàm phán đã không đạt được tiến triển đáng kể nào.” Về phần mình, ông Widodo cho rằng các tranh chấp trên biển đã “tồn tại quá lâu.” Căng thẳng giữa hai nước chủ yếu bắt nguồn từ những yêu sách chủ quyền đối lập ở khu vực đáy biển có tiềm năng năng lượng ở Biển Celebes, nằm phía đông của đảo Borneo.

Phân tích và đánh giá

“Trung Quốc lặng lẽ tăng cường sự hiện diện tại Biển Đông?” của Carl Thayer

“Có thể thấy rõ Trung Quốc đã điều chỉnh lại chiến thuật của mình tại Biển Đông. Nước này đã bị tổn hại về uy tín, đồng thời đã nhận thấy các quốc gia trong khu vực gia tăng lo ngại đối với các hành động của mình”, Giáo sư Carl Thayer cho hay, “Trung Quốc giờ đang lẳng lặng củng cố sự hiện diện ở Biển Đông thông qua hoạt động xây đảo nhân tạo, tăng số lượng tàu đánh cá, tàu tuần duyên cỡ lớn, cùng số lần tập trận quân sự của hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc”.

Theo ông Carl Thayer, song song với chiến thuật kể trên, Bắc Kinh hiện cũng đang thúc đẩy một mưu đồ lớn hơn thông qua đề xuất về “Con đường Tơ lụa”. Trung Quốc sẽ phải “vô hiệu hóa” ASEAN, ngăn không cho khối này bắt tay với Mỹ, Nhật Bản. Trung Quốc có quan hệ tốt với Malaysia, quốc gia đảm đương Chủ tịch ASEAN trong năm 2015. Trong khi đó, Malaysia muốn giữ cho các tranh chấp Biển Đông im ắng. Điều này dường như tạo thuận lợi cho Trung Quốc.

“Bắc Kinh sẽ phản ứng nếu thấy quyền lợi của mình bị đe dọa. Cho đến giờ thì Philippines vẫn sử dụng cách thức không gây ồn ào trong tranh chấp với Trung Quốc để tránh gây ảnh hưởng đến vụ kiện ở tòa án quốc tế. Điều này cũng tạo thuận lợi cho Trung Quốc” chuyên gia phân tích Đông Nam Á kết luận, “những động thái này khiến tôi tin rằng mọi chuyện sẽ yên ắng ở Biển Đông trong năm nay.”

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Philippines: Một sản phẩm “Made in China”

Việt Nam và Philippines, hai nước vốn có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, đang tiến tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Lo lắng trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, cụ thể là những hành động ngày càng hung hăng của nước này nhằm thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ, Hà Nội và Manila đã quyết định đoàn kết với nhau.

Hai nước đang chuyển dần từ các hoạt động biểu trưng thể hiện tình đoàn kết – như thi đấu thể thao trên các đảo tranh chấp – sang các hoạt động hợp tác thực chất hơn – như diễn tập và tuần tra hải quân chung và các sáng kiến thương mại mới.  Viễn cảnh Việt Nam và Philippines thiết lập đối tác chiến lược sẽ khá đau đầu đối với Trung Quốc. Nếu hai nước thực hiện các cam kết đối tác chiến lược và tiến hành hợp tác an ninh thực chất bất kể các yêu sách lãnh thổ chồng lấn, điều này cho thấy tranh chấp giữa Việt Nam và Philippines đã được xem là vấn đề thứ yếu.

Điều đó tác động đến Trung Quốc như thế nào? Thứ nhất, nó cho thấy rằng nếu không phải bởi sự hung hăng của Trung Quốc, các bên yêu sách ở Biển Đông sẽ khó lòng đạt được một thỏa thuận như vậy. Nếu Việt Nam và Philippines, hai nước có các vấn đề tranh chấp biển khá lớn với nhau, vẫn có thể tiến hành tuần tra hải quân chung, vậy thì tranh chấp không phải là lý do để lực lượng trên biển của các bên gây hấn với nhau. Nó càng làm sáng tỏ rằng Bắc Kinh đã lựa chọn dọa nạt thay vì hợp tác, gây khó khăn cho quan hệ của Trung Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Thứ hai, sự hợp tác giữa Việt Nam và Philippines có thể phần nào hạn chế khả năng tự do hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Bước tiếp theo của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Philippines là bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo và giám sát trên biển, giúp hai bên ứng phó tốt hơn với các hành động khiêu khích của Trung Quốc, và đôi lúc sẽ ngăn chặn được những hành động như vậy bởi đã làm vô hiệu hóa yếu tố bất ngờ trong chiến lược của Bắc Kinh.

Ngoài ra, quan hệ đối tác chiến lược mới cũng sẽ mở đường cho các nỗ lực hợp tác đa phương khác nhằm cân bằng với Trung Quốc. Trong tương lai không xa, Mỹ – vốn đã là đồng minh của Philippines và hiện đang tăng cường hợp tác an ninh với Việt Nam – sẽ cùng tham gia tập trận hải quân ba bên với hai nước này. Nhật, đồng minh của Mỹ, cũng đang tăng cường quan hệ an ninh với Việt Nam và Philippines. Cả Mỹ và Nhật đầu đang bồi đắp quan hệ quốc phòng với Ấn Độ, nước đang giúp huấn luyện đội thủy thủ tàu ngầm cho Việt Nam và đang hợp tác với Việt Nam trong việc khai thác dầu khí ở vùng nước tranh chấp trên Biển Đông.

Tóm lại, Biển Đông hiện nay là nơi tụ hội của một mạng lưới quan hệ an ninh ngày càng phát triển, chủ yếu được thúc đẩy bởi các mối quan ngại về ý định và hành xử của Trung Quốc. Trừ khi Trung Quốc có sự điều chỉnh lớn trong chính sách đối ngoại của mình, các mối nối của mạng lưới này sẽ sớm được thắt chặt. Từ lâu Bắc Kinh đã áp dụng chiến thuật “chia để trị” với các nước láng giềng. Chiến thuật này đôi lúc đã mang lại hiệu quả. Nhưng chẳng mấy chốc, Trung Quốc sẽ nhận ra chiến lược “đoàn kết để trị” kiểu này sẽ không hiệu quả chút nào.

“Việt Nam sẽ tiếp tục chính sách ngoại giao khéo léo của mình?”

Việt Nam gần đây đã tiếp tục thực hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm tăng cường quan hệ với các cường quốc bằng việc ký kết các thỏa thuận đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Triết lý ngoại giao ở đây là thiết lập mối quan hệ phụ thuộc với các cường quốc nhiều nhất có thể, cùng với đó là tránh việc chọn bên. Việt Nam sẽ không thay đổi chính sách này trong thời gian tới bởi một vài lý do sau.

Lý do thứ nhất, đó là sự chuyển giao cấu trúc quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc tại Châu Á – Thái Bình Dương. Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt với cả Mỹ và Trung Quốc, tuy nhiên, dù cho sự chuyển giao quyền lực này vẫn đang chưa rõ ràng, chắc chắn việc lựa chọn đứng về một bên nào đó sẽ là không khôn ngoan. Thực tế là Trung Quốc đang nổi lên như một cường quốc toàn cầu, nhưng không ai dám chắc là sự trỗi dậy của họ có hòa bình hay không hay họ có trở thành một cường quốc toàn cầu theo đúng nghĩa của nó hay không.

Thứ hai, một loạt các vấn đề quốc tế phức tạp – đặc biệt là các vấn đề an ninh – khiến cho chiến lược dựa vào chỉ một cường quốc trở nên đầy rủi ro. Với việc tham gia vào chính sách ngoại giao với nhiều cường quốc, Việt Nam tránh được việc bị ép buộc phải tham gia vào một vài cam kết nào đó với các đối tác của họ trong các vấn đề quốc tế. Việt Nam sẽ tránh được việc phải nhượng bộ, đánh đổi quan hệ của nước này với nước khác. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn có cách chứng minh mình là một quốc gia có trách nhiệm, ví dụ như tham gia vào các nỗ lực chung của quốc tế do Liên Hợp Quốc khởi xướng.

Bất chấp sự chuyển giao cấu trúc quyền lực đang diễn ra tại Châu Á – Thái Bình Dương, các cường quốc khu vực như Ấn Độ và Indonesia đã bắt đầu nổi lên như là những quốc gia quan trọng trong hệ thống chính trị quốc tế. Với việc các quốc gia này đang xác định lại và mở rộng các lợi ích toàn cầu, sự tương tác nảy sinh có thể sẽ khiến xảy ra xung đột giữa họ và các quốc gia khác. Nếu Hà Nội chọn đứng về phía một cường quốc nào đó, Việt Nam có thể sẽ ở vào một tình thế nguy hiểm khi mà xung đột xảy ra.

Với tất cả những lý do trên – và những bài học đau thương rút ra từ quan hệ giữa Việt Nam với các cường quốc trong thế kỷ qua – “điệu nhảy” của Hà Nội với các cường quốc vẫn sẽ còn tiếp tục.

“Chiến lược Châu Á – Thái Bình Dương của Anh” của Ridzwan Rahmat

Nước Anh sẵn sàng triển khai lực lượng quân sự đến khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nếu căng thẳng trong khu vực làm tình hình an ninh xấu đi, đây là tuyên bố hôm 30/1 của Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tại Singapore. Theo ông Hammond, mặc dù Anh không có lập trường về các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nhưng nước này phản đối một trật tự dựa trên sức mạnh ở châu Á và các tranh chấp lãnh thổ ở khu vực phải được giải quyết thông qua luật pháp quốc tế.

Nước Anh có lợi ích quan trọng đối với an ninh Châu Á bởi giá trị thương mại trị giá 4.520 tỉ USD đi qua Biển Đông mỗi năm. Do vậy, Anh vẫn duy trì cam kết với hiệp ước an ninh đa phương được biết với tên gọi Hiệp ước Phòng thủ Ngũ cường (Five Powers Defence Arrangements – FPDA) cùng Úc, Malaysia, New Zealand và Singapore. “Sự cam kết đó có ý nghĩa rằng chúng tôi sẵn sàng và có khả năng huy động lực lượng để hỗ trợ các đồng minh, bạn bè và đối tác ở châu Á – Thái Bình Dương”, ông Hammond nói.

FPDA được hình thành với mục đích gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng bất kì hành động tấn công nào lên Malaysia và Singapore sẽ dẫn đến sự tham gia của Úc, New Zealand, và Mỹ. Cam kết này được ra đời trong bối cảnh cuộc đối đầu quân sự ở mức độ thấp diễn ra trong những năm 60 giữa Singapore với một Indonesia đầy tham vọng của Tổng thống Sukarno.

Mặc dù nguy cơ xung đột quân sự giữa các quốc gia Đông Nam Á phần lớn đã được xua tan, FPDA vẫn tồn tại như một cấu trúc an ninh và được phát triển để đảm nhận vai trò rộng lớn hơn như là hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và chống cướp biển. Trong bài phát biểu tại Singapore, ông Hammond đã nhắc lại việc hải quân Anh tham gia cứu trợ thảm họa bão Hải Yến ở Philippines và tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH-370 của Hãng Malaysia Airlines như là các ví dụ cho sự sẵn sàng triển khai lực lượng đến khu vực.

Bài phát biểu của Bộ trưởng Hammond ở Singapore có lẽ là lần đầu tiên FPDA được lồng ghép với tranh chấp Biển Đông. Phát biểu của ông rằng Anh sẵn sàng triển khai các khí tài quân sự theo khuôn khổ FPDA nếu lợi ích trong khu vực bị đe dọa là sự tiếp nối với những thông điệp trong Báo cáo về an ninh biển và chiến lược quốc gia của Anh xuất bản hồi tháng 5/2014, vốn nhấn mạnh “lợi ích kinh tế và chính trị quan trọng của Anh ở châu Á – Thái Bình Dương” và sự quan ngại đặc biệt về vấn đề an ninh ở biển Đông.

Lập trường của Anh cho thấy mục tiêu của FPDA có thể được nâng tầm với việc các bên ký kết nhắc lại cam kết với FPDA trong bối cảnh những nguy cơ an ninh mới, đặc biệt là khi mà Malaysia, một trong 5 nước ký kết FPDA, là một bên trong tranh chấp Biển Đông.

“Nhật Bản tuần tra Biển Đông khiến Trung Quốc đẩy nhanh việc thiết lập ADIZ?” của Nathan Beauchamp-Mustafaga

Việc mới đây Mỹ gợi ý rằng Nhật Bản nên tuần tra tại Biển Đông đã khiến Trung Quốc phản đối mạnh mẽ và các phương tiện truyền thông của nước này đã có một vài bài viết đề cập tới Khu nhận diện phòng không (ADIZ) tại Biển Đông như là một biện pháp đáp trả. Một ngày sau khi Mỹ đưa ra đề nghị này, một bài xã luận với ngôn từ gay gắt trên tờ Thời báo Hoàn cầu – tờ báo thuộc sự quản lý Nhân dân Nhật báo có hơi hướng chủ nghĩa dân tộc cao – nói rằng Trung Quốc có thể đáp trả tuyên bố công khai của Mỹ bằng việc tuyên bố ADIZ tại Biển Đông, nhanh chóng hoặc mở rộng hoạt động cải tạo đảo tại Biển Đông hay cải thiện hợp tác quân sự với Nga tại Đông Bắc Á. Một bài viết khác trên Tân Hoa Xã cho hay hoạt động tuần tra của Nhật Bản sẽ gia tăng căng thẳng với Trung Quốc và rằng Nhật vừa phiên chế một máy bay giám sát mới, chiếc P-1, với phạm vi hoạt động là 8000km, cho phép nước này có năng lực quân sự cần thiết để thực hiện tuần tra tại Biển Đông.

Ông Shen Dingli, giáo sư tại Đại học Phúc Đán, viết trên tờ Nhân dân Nhật báo Hải ngoại rằng việc Mỹ kêu gọi Nhật Bản thực hiện tuần tra “cho thấy Lầu Năm Góc đã khiến Biển Đông trở nên hỗn loạn với việc có thêm nhiều quốc gia can dự vào tranh chấp. Mỹ đang hy vọng giết nhiều con chim với chỉ một hòn đá: tăng cường sức ép quốc tế lên Trung Quốc, tăng cường mức độ đe dọa lên Trung Quốc và báo hiệu với các quốc gia khác rằng họ có thể dựa vào Mỹ mà không cần phải thương thảo với Trung Quốc.”

Việc tờ Thời báo Hoàn cầu đe dọa thiết lập ADIZ để trả đũa cho hoạt động tuần tra của Nhật có vẻ giống với quan điểm của các nhà phân tích Trung Quốc, nhưng về phần chính phủ Trung Quốc, họ lại liên tục chối bỏ các đồn đoán rằng Bắc Kinh đang tìm cách thiết lập ADIZ thứ hai sau AIDZ tại Biển Hoa Đông. Gần đây nhất vào tháng 11/2014, Bộ Ngoại giao nói rằng “việc có thiết lập vùng nhận diện phòng không hay không là vấn đề thuộc về chủ quyền quốc gia, trong đó phải tính tới tất cả các nhân tố. Hiện tại, hòa bình và ổn định tại Biển Đông đang được đảm bảo”, điều này ngụ ý rằng Trung Quốc chưa cần phải thiết lập ADIZ tại Biển Đông. Tuy nhiên, các nhà phân tích Trung Quốc nói rằng nước này có thể thiết lập ADIZ nếu cần thiết. “Nếu cần thiết” ở đây có thể bao gồm cả hành động đáp trả việc Mỹ và Nhật Bản tăng cường tuần tra tại Biển Đông, điều có thể đe dọa đến an ninh quốc gia. Bài xã luận trên tờ Thời báo Hoàn cầu có vẻ như cũng đi theo dòng tư duy này.

Dùng các mối đe dọa an ninh để biện minh cho ADIZ tại Biển Đông cũng giống với những câu chuyện của Trung Quốc thiết lập ADIZ tại Biển Hoa Đông năm 2013, tuy nhiên mục tiêu cụ thể nhằm vào Nhật Bản lại không giống với tuyên bố năm 2013 rằng “ADIZ không nhắm trực tiếp vào một quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào”. Mặc dù lời đe dọa của  Thời báo Hoàn cầu có thể là dấu hiệu bán-chính-thức rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không chấp nhận hoạt động tuần tra của Nhật tại Biển Đông, nhưng việc tờ Nhân dân Nhật báo không có phản ứng gì và bài viết của ông Shen trên tờ Nhân dân Nhật báo Hải ngoại không đề cập gì tới ADIZ cho thấy rằng chính phủ Trung Quốc vẫn chưa quyết định công bố ADIZ để đáp trả lại hoạt động tuần tra trên Biển Đông của Nhật Bản. Đúng hơn, điều đó cho thấy rằng Trung Quốc luôn dành sự quan tâm cho việc thiết lập ADIZ tại Biển Đông và bất kỳ động thái được coi là khiêu khích tương tự cũng sẽ là cái cớ dùng để biện minh khi nước này nhận thấythời điểm thích hợp cho việc công bố ADIZ đã đến./.

 

TQ mở rộng hạ tầng quân sự trên đảo nhân tạo Biển Đông – Vnn

2 Th2

 

Quan chức Mỹ ước tính rằng, việc xây dựng của TQ ở Bãi Chữ Thập có thể cung cấp một đường băng đủ dài cho hầu hết máy bay quân sự TQ.

Theo Thời báo Los Angeles, TQ đang xây dựng một chuỗi các đảo nhân tạo nhằm củng cố vị trí của mình trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Báo này cho biết, TQ đang xây dựng 5 đảo nhân tạo rõ ràng là để củng cố yêu sách chủ quyền ở vùng biển chiến lược quan trọng này. Hòn đảo lớn nhất gần như hoàn tất là ở Bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của VN.

 
 
TQ, Biển Đông, Mỹ, Hoa Đông, Nhật Bản, chủ quyền, Gạc Ma, Bãi Chữ Thập, Trường Sa, hải quân
Hình ảnh mô tả sân bay tương lai của TQ ở Đá Gạc Ma

Quan chức Mỹ ước tính rằng, việc xây dựng của TQ ở Bãi Chữ Thập có thể cung cấp một đường băng đủ dài cho hầu hết máy bay quân sự TQ. Bắc Kinh cũng được cho là đang xây dựng một cảng nhỏ trên đảo.

TQ cũng đang mở rộng các đảo nhân tạo ở những khu vực khác như Gạc Ma, Đá Châu Viên và Đá Ga Ven. “TQ dường như đang mở rộng và nâng cấp hạ tầng quân sự và dân sự gồm rađa, trang thiết bị thông tin vệ tinh, phòng không, súng hải quân, bãi đáp trực thăng và bến tàu – trên một số đảo nhân tạo”, Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ – TQ nhận định trong một báo cáo tháng 12/2014.

Theo báo cáo này, một khi đường băng đi vào hoạt động, quân đội TQ có thể sử dụng nó như “điểm khởi động” cho các hoạt động phòng không hỗ trợ tàu hải quân tại Biển Đông.

Báo cáo nhấn mạnh, sự hiện diện của đường băng này chỉ làm gia tăng căng thẳng và mất lòng tin trong khu vực – vốn đã khá phức tạp vì chồng lấn chủ quyền hàng hải.

Theo ông Saburo Tanaka, chuyên gia Nhật chuyên nghiên cứu về quân đội TQ, các đảo nhân tạo tại Biển Đông sẽ giúp cho TQ vừa có khả năng bao bọc tuyến tiếp tế bằng đường biển ở phía bắc eo biển Malacca, vừa có thể ngăn hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tiến vào Biển Đông từ biển Celebes.

Sự gây hấn của TQ trong vùng biển này đã khiến nhiều nước láng giềng phải lo toan rào giậu. Mỹ cũng đang tích cực ủng hộ Nhật Bản đóng vai trò lớn hơn trong tuần tra ở Biển Đông. Máy bay Nhật gần đây chỉ thường xuyên tuần tra ở Hoa Đông nhưng Mỹ mong muốn Nhật sẽ mở rộng các chuyến bay giám sát ở Biển Đông. ” “Tôi cho rằng, hoạt động của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản ở Biển Đông sẽ có ý nghĩa thiết thực trong tương lai”, Đô đốc Robert Thomas, chỉ huy hạm đội 7 của Mỹ nói.

Hải quân TQ muốn kiểm soát Ấn Độ Dương

Theo tạp chí National Interest (Mỹ), Hải quân TQ đang chuẩn bị cho việc triển khai lâu dài đến Ấn Độ Dương và lên kế hoạch sử dụng các cảng “đa mục đích” như nơi cất giấu đạn dược bí mật và hỗ trợ các hoạt động quân sự.

Tạp chí Mỹ cho biết, TQ muốn chiếm ưu thế ở Ấn Độ Dương sau khi đưa tàu đổ bộ Changbaishan và một tàu ngầm hạt nhân đến khu vực. Nước này đã nỗ lực thiết lập vị thế người chơi hàng hải lớn ở Ấn Độ Dương bằng cách gia tăng các hoạt động chống hải tặc, tập trận hải quân, đầu tư vào nhiều dự án cơ sở hạ tầng hàng hải. Các hoạt động này dẫn tới sự lo ngại rằng, Bắc Kinh sẽ theo đuổi chiến lược hàng hải quả quyết hơn trong tương lai.

Các tàu ngầm của hải quân TQ cập cảng ở Colombo (Sri Lanka) hai lần năm ngoái và TQ được cho là đã gây dựng những cơ sở quân sự ở nước này. Bắc Kinh cũng nắm giữ cổ phần kiểm soát cảng Hambantota phía đông nam Sri Lanka. Theo đó, các công ty TQ có quyền điều hành 4 bến tàu của cảng.

Mặc dù Bắc Kinh tuyên bố các hoạt động này là một phần trong dự án Con đường Tơ lụa hàng hải, nhưng vẫn có những lo ngại rằng, TQ tìm cách củng cố “chuỗi hạt trai” bao vây Ấn Độ.

Thái An (theo Businessinsider, Wantchinatimes)

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 26/1-1/2 – NCBĐ

1 Th2

 

Thứ hai, 26 Tháng 1 2015 08:38 dinh tuan anh

Share:

-(ANTĐ 30/1) Ấn Độ muốn mua 6 tàu ngầm phi hạt nhân Soryu của Nhật Bản: Với trọng lượng 4.200 tấn, tàu ngầm lớp Soryu có kích thước lớn hơn nhiều so với tàu Type 214 của Đức, tàu Scorpene của Pháp hoặc tàu Kilo cải tiến của Nga; (VTC 30/1) Ngoại trưởng Nga: Quan hệ Nga- Việt giúp củng cố an ninh khu vực

-(DT 30/1) Chống Trung Quốc, Mỹ ủng hộ Nhật Bản tuần tra vùng trời Biển Đông: Đô đốc Robert Thomas, chỉ huy của Hạm đội 7 cho hay ‘Chính sách cho Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản hoạt động ở Biển Đông sẽ trở thành hiện thực trong tương lai”; Ấn Độ để ngỏ khả năng nhờ Nhật Bản đóng tàu ngầm

-(BĐV 30/1) Mỹ nguyện làm ‘mắt thần’ cho Nhật Bản và Ấn Độ: Theo India Today, hiện nay Mỹ đang tiếp tục cung cấp thông tin tình báo cho Ấn Độ về hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc tại Ấn Độ dương; (TT 30/1) Ấn Độ và chính sách “Hành động ở phương Đông”

-(Infonet 29/1) Chiến thuật của Trung Quốc để tăng cường sức mạnh ở Ấn Độ Dương: Trung Quốc có kế hoạch xác lập 18 Căn cứ Hỗ trợ Chiến lược Ngoài khơi ở Ấn Độ Dương; (GD 29/1) Báo Ấn: Bắc Kinh “gầm gừ” sau khi Ấn Độ đồng ý bán tên lửa cho Việt Nam

-(Vnexpress 29/1) Malaysia tính nâng cấp căn cứ tàu ngầm gần Biển Đông: Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho hay sẽ trang bị hệ thống phòng không cho căn cứ hải quân Kota Kinabalu và xây dựng cơ sở sửa chữa tàu ngầm Scorpene tại căn cứ này; (TP 29/1) ASEAN quan ngại Trung Quốc cải tạo ở biển Đông

-(DT 28/1) Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Trung Quốc: Thông báo về chuyến công tác tới Trung Quốc trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama rời New Delhi; (TGVN 28/1) Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

-(VNN 28/1) Mỹ – Ấn sẽ kết thân đến mức nào?: Cách đây một thập niên, Mỹ thông báo sẽ làm một “cuộc đánh cược chiến lược dài hạn” vào Ấn Độ và chuyến thăm cho thấy Delhi sẵn sàng đáp lại; (DT 28/1) Sự ngạo mạn của Trung Quốc đã lên tột đỉnh

-(Infonet 27/1) Diplomat “soi” kế hoạch hiện đại hải quân khu vực: Trong hai tháng gần đây, Philippines, Malaysia và Việt Nam đã đạt được những bước tiến đột phá trong việc cải thiện sức mạnh hải quân nhằm ứng phó với những biến động trên Biển Đông; (BĐV 27/1) Mỹ phản đối Trung Quốc mở rộng phi pháp đá Chữ Thập

-(DT 27/1) Mỹ – Ấn đáp trả “tập kích sân sau” của Trung Quốc: Với những nội dung tăng cường hợp tác liên quan đến lĩnh vực kinh tế, hạt nhân và quốc phòng, thế “hợp tung” giữa trục Mỹ – Ấn xem như đã được gia cố kỹ lưỡng; (GD 27/1) Phá hoại DOC: Trung Quốc đã mở rộng đá Chữ Thập của Việt Nam tới 2,2 km2

-(ANTĐ 26/1) Trung Quốc mạnh cỡ nào nếu có được tên lửa hành trình X-55?: Với tầm phóng xa 3000 km và độ chính xác cao, X-55 sẽ tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản, cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam và các hệ thống phòng thủ chung khác giữa Nhật – Mỹ; (TT 26/1) Mỹ – Ấn tuyên bố kỷ nguyên “niềm tin mới”

-(DT 26/1) Ấn Độ tranh thủ hút đầu tư từ Mỹ: Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Mỹ vào Ấn Độ từ năm 2000 luôn thấp hơn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản và Anh vào thị trường này; (VOA 26/1) Trung Quốc: Mỹ-Ấn không cần quan ngại về Biển Đông

-(Vnexpress 26/1) Trung Quốc lộ rõ ‘ý đồ quân sự lâu dài và nguy hiểm’ ở Biển Đông: Nếu như trước đây Bắc Kinh thường thực hiện các hành động mang tính phi quân sự như đánh bắt cá, cắt cáp, đặt giàn khoan, mang tính phép thử ngắn hạn, thì việc xây dựng căn cứ quân sự ở Trường Sa cho thấy ý đồ rõ ràng của nước này; (DT 26/1) Tổng thống Obama kỳ vọng gì khi tới Ấn Độ?

-(DT 26/1) Mỹ kêu gọi Malaysia thúc đẩy Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông: Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel tuyên bố “Mỹ hy vọng COC có thể được ký kết trong năm nay dưới cương vị Chủ tịch ASEAN của Malaysia”; (Vnexpress 25/1) Trung Quốc tự nhận đang đối mặt nguy cơ an ninh ‘chưa từng có’

-(ANTĐ 25/1) Trung Quốc chỉ mất 5 năm để hoàn thiện tên lửa đạn đạo DF-41: Đây là loại tên lửa phóng từ phương tiện lưu động và chạy băng nhiên liệu rắn, được cho là có khả năng tấn công vươn đến cả lục địa Mỹ; (ĐSPL 25/1) Trung Quốc hạ thủy tàu đổ bộ thứ 4

-(TT 25/1) Trung Quốc xây căn cứ gần đảo tranh chấp với Nhật Bản: Các hình ảnh chụp qua vệ tinh cho thấy một máy bay trực thăng với một sân bay dã chiến 10 chỗ đậu đã được xây ở trung tâm đảo chính Nam Kỷ thuộc quần đảo nằm ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, cách quần đảo tranh chấp Senkaku 300km; Mỹ – Ấn tháo bế tắc thỏa thuận hạt nhân dân sự

 

Tin cũ hơn:

Trung Quốc: Mỹ-Ấn không cần quan ngại về Biển Đông – VOA

27 Th1

 

 
 
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố tại thời điểm này tình hình Biển Đông nhìn chung ổn định, không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải-hàng không.Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố tại thời điểm này tình hình Biển Đông nhìn chung ổn định, không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải-hàng không.
x
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố tại thời điểm này tình hình Biển Đông nhìn chung ổn định, không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải-hàng không.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố tại thời điểm này tình hình Biển Đông nhìn chung ổn định, không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải-hàng không.

Tin liên hệ

 
 

Trung Quốc tuyên bố Hoa Kỳ và Ấn Độ không cần quan ngại về quyền tự do hàng hải-hàng không tại Biển Đông, 1 ngày sau khi Washington và New Delhi công bố ‘Tầm nhìn Chiến lược chung’ về Châu Á-Thái Bình Dương.

Tuyên bố Tầm nhìn chung của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ, Barack Obama không đề cập trực tiếp tới Trung Quốc nhưng nhắc đến các quan ngại trong khu vực về Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với hơn chục quốc gia Đông Nam Á.

Tuyên bố kêu gọi các bên tránh đe dọa hay sử dụng vũ lực trong tranh chấp.

Trung Quốc ngày 26/1 lặp lại quan điểm lâu nay là phản đối sự can thiệp từ bên ngoài, nhấn mạnh rằng tranh chấp chỉ được giải quyết giữa các nước liên quan, đồng thời yêu cầu các nước ngoài khu vực đóng vai trò xây dựng và hợp tác bảo đảm ổn định cho Biển Đông.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay tuyên bố tại thời điểm này tình hình Biển Đông nhìn chung ổn định, không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải-hàng không, và rằng Bắc Kinh tin là sẽ không có vấn đề gì nổi lên trong tương lai.

Cùng lúc đó, một bài xã luận trên Hoàn Cầu Thời báo của đảng cộng sản Trung Quốc thúc giục Ấn Độ chớ có rơi vào ‘bẫy’ của Mỹ để can dự vào các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh cũng cáo buộc Washington khuấy động các nước như Việt Nam và Philippines làm leo thang căng thẳng Biển Đông.

Hoa Kỳ đang thực thi chính sách ‘Xoay trục về Châu Á’ trong khi Ấn Độ cũng xúc tiến kế hoạch ‘Hành động Phương Đông’, phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á giữa bối cảnh Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng trong khu vực.

Theo giới phân tích, Hoa Kỳ muốn Ấn Độ đóng vai trò cân bằng đối trọng với Trung Quốc trong khu vực. Còn Ấn Độ đang tiến tới mối quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ, mong muốn xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng.

Nguồn: India Today, Indian Express, Straits Times

Truyền hình vệ tinh VOA Asia 24/1/2015i
 
X

 
24.01.2015
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. 3 công nhân Trung Quốc thiệt mạng tại Hà Giang. Mỹ nói sẽ phối hợp chặt chẽ với VN trong vụ táo nhiễm khuẩn. Philippines cân nhắc quan hệ ‘đối tác chiến lược’ với Việt Nam. Trung Quốc yêu cầu các nước nhỏ chớ đưa ra ‘đòi hỏi vô lý’. Quốc hội Thái Lan buộc tội em gái của ông Thaksin. Tàu đánh cá Trung Quốc bị đắm, 10 người mất tích.
 
 
 
Trình bày ý kiến
Mới nhất
Theo thứ tự thời gian

Bấm vào đây để góp ý trên diễn đàn này (14)

 
 
Ý kiến
     
 
 
bởi: Không ghi tên

27.01.2015 03:10
 
Trả lời
Chính sách Xoay trục về Châu Á của Hoa Kỳ đi đúng hướng, cũng như quan hệ Mỹ – Ấn để đối trọng với TQ trong khu vực thì cái lưỡi bò kể như khó liếm trọn Biển Đông. Phải kg nị Oánh.Tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế thì kg có nước nào có quyền cản trở và đủ tư cách nói kg cần quan ngại, ngoại trừ cướp biển đòi tiền chuộc và bảo kê .
 
 

bởi: Nguyen từ: USA CA

27.01.2015 02:32
 
Trả lời
Tham vọng của Tàu khựa từ xưa tới nay ,niếu không có thế giới tự do ,thì Tàu Cộng xẻ nuốt chững biển Đông không sớm thì muộn,Mỹ lúc nào cũng phản đối Tàu Cộng ,ăn hiếp các nước nhỏ ,muốn chiếm trọn biển Đông ,nhưng có hiệu quả hay không là tuỳ theo các nước Đan tranh chấp ,VN là ví dụ Mỹ thì muốn giúp nhưng VN thì không dám phản đối Tàu Cộng ,chứng tỏ là người biểu tình thì bị ca đánh đập bỏ tù ,vì lý do đó mà Tàu Cộng nấm cán Cộng sản VN ,họ không sợ Mỹ là như vậy ,niếu VN phản đối mạnh mẻ như phi thì huy vọng xẻ thay đổi thời thế ,giúp vn lấy lại biển đảo ,còn không cứ tiếp tục hèn yếu như hiện nay ,thì Mỹ có giúp cũng vô ích chớ không làm gì được Tàu Cộng
 
 

bởi: ludinhdo từ: N.S

27.01.2015 02:21
 
Trả lời
Phat ngon vien cua Tau cong luon luon an noi bua bai xac lao, chi goi uc hiep cac nuoc nho dan em bi cai nien kim co xhcn trong vo dau boi Tau cong, My va An do dau co phai con nit dau ma Ba H.x.Oanh nay du khi va chia re , mot ngay khong xa Tau cong se bi duoi ra khoi bien dong.
 
 

bởi: A Pẩu từ: China

27.01.2015 02:19
 
Trả lời
China đang là một quốc gia phát triển về kinh tế và quốc phòng đứng hàng đầu thế giới không nước nào địch lại. Cứ theo cái đà phát triễn này sau 10, 20 nằm nữa, China sẽ hạ gục mọi đối thủ. Chừng đó cho dù liên kết Mỹ, Nhật, Ấn, Anh,Pháp thì China cũng chẳng sợ. Chỉ khi nào kinh tế China bị suy sụp thì China mới thua mà thôi. nhưng điều này không bao giờ xãy ra được vì người China chúng tôi là thiên tài về kinh tế. Một mình China làm ra mọi thứ sản phẩm cho cả thế giới dùng. Mỹ có thể phong tỏa kinh tế Nga nhưng với China thì Mỹ thuộc hàng đệ tử và mãi mãi không bao giờ làm được điều này dù Mỹ rất muốn.
 
 

bởi: Dinh Tien từ: Viet Nam

27.01.2015 02:10
 
Trả lời
Người Mỹ phải sửa sai về quan điểm lạc hậu, bảo kê Trung Cộng. Liên tục nhiều thế hệ ra sức ‘nuôi dưỡng’ TC, ra sức vận động quốc tế để TC được đầy đủ các tiếng nói và quyền lợi từ đó TC ra sức phá phách quốc tế, đầu độc thiên hạ.
Một nghìn năm nô lệ giặc Tàu, một nghìn năm độc lập nhưng có được bao nhiêu giai đoạn bình yên. Khi xưa người Việt phải đoàn kết bên các hoàng tộc, các sĩ phu yêu nước để tồn tại going nòi. Cuộc tàn sát của HCM đã làm cho nước VN kiệt quệ nhân tài và chắc lâu lắm VN mới khôi phục được.
 
 

bởi: Nguyen Seattle từ: Highpoint

27.01.2015 02:05
 
Trả lời
Giong nhu la TQ dang so My va An Do lien minh !
Nhu vay la co An Do, Nhat, Uc, Phi… trong lien minh voi My !
Chi con csvn ? Lien minh voi ai ?
Nhat thi TQ chang dam dung toi, Phi da co lien minh, Uc thi qua xa va cung co lien minh !
Viet Nam phai tinh sao de giu duoc nuoc va doi Hoang Truong Sa ?
Moi nguoi hay du doan xem the nao la tuong lai gan va xa nua de loi cho quoc gia dan toc !
Vn se mat gi, phai hy sinh gi va loi gi ?
Mong VN muon nam truong ton va cuong thinh ! Hay noi guong Nhat Ban !
Nho ong Ho Ly o Singapore, khoang 1960 chi dam uoc ao cho
xu so nho be cua minh duoc nhu Saigon !
 
 

bởi: Không ghi tên

27.01.2015 01:59
 
Trả lời
Thế giới ngày nay nói đến TQ nước nào cũng ớn chè đậu, vậy mà nị Oánh còn chưa biết nên mới nói Mỹ – Ấn không cần quan ngại. Có thật mới nói nghe nị Oánh.
 
 

bởi: Không ghi tên

27.01.2015 01:52
 
Trả lời
Tuyên bố cái gì nước bạn láng giềng. Hoa Kỳ và Ấn Độ đã nhìn thấy những gì TQ đã làm ở Biển Đông rồi. TQ kg đơn thuần chỉ có tranh chấp với các nước láng giềng, mà đây bành trướng thế giới.
 
 

bởi: axv1102

27.01.2015 01:35
 
Trả lời
Nếu TQ nói Mỹ và Ấn độ là các QG bên ngoài thì TQ cũng vậy thôi.TQ nói tôn trọng tự do hàng hải nhưng lại vi phạm luật biển 1982.Phát ngôn đại diện cho 1 quốc gia ăn nói sao lẫn lộn như thế.
 
 

bởi: ngo quang xa từ: kyiv

27.01.2015 00:49
 
Trả lời
ba hoa xuan oanh noi MY va ANDO khong can quan ngai den bien dong dau vi o day bay gio trung quoc dang lam mua lam gio roi va tq se bien vung bien nay cua the gio thanh cao ao nha minh ,denluc do thi ai muon di qua day deu phai duoc phep cua tq va tu do tq de be vuon ra thai binh duongphuc vu cho am muu ba chu toan cau cua tq.
 
 

bởi: ngo quang xa từ: kyiv

27.01.2015 00:40
 
Trả lời
tro lua dao co tjnh truyen thong cua trung quoc khong lua duoc ai, nhan chuyen tham AN DO cua tong thong my ban voi ANDO ve tam nhin bien dong trung quoc lai co ve diu giong noi rang bien dong hien khong co van de gi say ra trong khi tq dang xay dao nhan tao tai cac quan dao truong xa thuoc ghu quyen VIET NAM va xay dung can cu quan su tai nhung noi nay nhu bai da chu thap dfe phuc vu cho muc dich lau dai la chiem chon bien dong vay ma tq goi la khong co van de gi a?vai man khong the che duoc mat thanh dau tq .
 
 

bởi: Phản đối bành trướng Bắc từ: TP HCM

27.01.2015 00:31
 
Trả lời
Ấn Độ cũng như Hoa kỳ cùng các nuớc trong khu vực Đông Nam Á, và toàn thể thế giới đã qua rỏ cái bộ mặt tham vọng lấn chiếm biển đông của TQ và bè lủ Bắc Kinh. .. Tai sao phải đối thoại song phương mà không có sự tham gia của nhiểu nước, không phải là song phươg thì Bắc Kinh mới dùng mạnh hiếp yếu , lỳ của kẻ mạnh lúc nào cũng thắng, tại sao không ai xây dựng lấp biển, thành lập sân bay, khu quân sự … mà chỉ có Trung Quốc làm điều đó…. Trung Quốc với cai đầu coi dân tộc mình là số 1 thế giới , và toàn thể thế giới là trẻ con hết sao ? Đúng là luận điệu của kẻ bành trướng, quen thói mi dân , không biết luật lệ , chi biết quen thoi độc tài và háo thắng, … Tôi chỉ mong rằng TQ sẻ phải trả giá cho cái tư tưởng bá quyền ngông nghênh. … Giống như Nga đang phải đối mặt … bên Nga có Putin, bên Trung Hoa có Tập cần Bình … là những kẻ cuồng vọng đảo điên , tệ hại nhất trong lịch sử nhân loại … còn hơn cả Hitler …
 
 

bởi: Không ghi tên

27.01.2015 00:25
 
Trả lời
Ua, TQ moi vua len going ke ca, canh cao cac nuoc nho cho nen doi hoi vo ly kia ma.

Sao bay gio moi thay Obama gap Modi thi da voi va len tieng cam ket khong co de doa gi doi voi hang hai va hang khong la sao? Anh ngang nhien bat chap bang chung thuc te va lich su trong bien Dong anh tranh gianh the thuong phong, cha le de roi ngoi do choi cho vui a???

Ly luan that ra con nit, that la kho nghe, vay ma cu duong duong tu dac la minh xung tam lanh dao the gioi! That la khoi hai.

 
 

bởi: Không ghi tên từ: Tha Hương

27.01.2015 00:07
 
Trả lời
Đúng là có tật giật mình!
Cũng thìcái giọng điệu nhe răng sủa inh ỏi, khi thấy có ai đó đang nắm cái cây có gắn thòng lọng.

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 19/1-25/1 – NCBĐ

24 Th1

 

Thứ hai, 19 Tháng 1 2015 10:32 dinh tuan anh

Share:

-(VNN 22/1) Mỹ, Philippines lo ngại TQ cải tạo đảo ở Biển Đông: Quan chức của Philippines và Mỹ mô tả hiện trạng những công trình mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông là “rất lớn” và “ngày càng mở rộng”; (TT 21/1) Philippines tố Trung Quốc mở rộng bồi đắp đảo trên biển Đông

-(BĐV 21/1) Lời nhắc thẳng của Nga tới Trung Quốc: Nga vừa chào bán tàu ngầm Kilo, máy bay chiến đấu Su-35 cho Thái Lan và Indonesia; (VNN 21/1)Mua sắm quân sự và ‘tiên đoán’ xung đột châu Á

-(VTC 21/1) Trung Quốc lên kế hoạch lập căn cứ hải quân ở Namibia?: Một bức thư mật đề của Đại sứ Namibia tại Bắc Kinh gửi Bộ Ngoại giao Namibia cho biết một phái đoàn TQ sẽ tới Windhoek để thảo luận “xúc tiến kế hoạch thiết lập một căn cứ hải quân ở vịnh Walvis”; (VOV 20/1) Mỹ – Philippines đối thoại chiến lược song phương lần thứ 5

-(GD 20/1) “Đụng đến Biển Đông là chạm vào vấn đề sinh tử của Việt Nam”: Tướng Thước: Trong năm 2015 và những năm tiếp theo, Trung Quốc sẽ thực quyết liệt mưu đồ “bành trướng” lãnh thổ của mình một cách rõ rệt hơn, bằng việc áp đặt “quyền lực mềm” đối với các nước; Các nước châu Á sẽ tiêu tốn hàng trăm tỷ USD để chạy đua, đối phó với TQ?

-(BĐV 20/1) Không chỉ Trung Quốc mua Su-35 tung hoành Biển Đông: Tổng tư lệnh Quân đội Indonesia Moeldoko cho biết, hiện chính phủ có 3 lựa chọn: Su-35 của Sukhoi Nga, F-16 của Mỹ và JAS của SAAB Thụy Điển nhưng không quân thích Su-35 hơn; (VOA 20/1) TQ phản đối phát biểu của Nhật về tranh chấp biên giới với Ấn Độ

-(VNN 19/1) Ông Tập Cận Bình khác biệt giới lãnh đạo TQ?: Càng gần cuối năm thứ hai nhiệm kỳ nguyên thủ của mình, người ta càng thấy rõ rằng ông Tập Cận Bình có chủ đích riêng trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân; (VTC 19/1) Snowden: ‘Điệp viên Trung Quốc ‘luộc’ chiến đấu cơ F-35 Mỹ’

-(TN 19/1) Trung Quốc bố trí tên lửa diệt tàu sân bay sát biên giới Triều Tiên: Theo Tân hoa xã, việc bố trí các tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân này được xem là đòn răn đe nhắm vào Nhật Bản và Đài Loan; (ĐĐK 19/1) Ra mắt cuốn sách đặc khảo về Hoàng Sa, Trường Sa – Biển Đông

-(GD 19/1) Ấn, Nhật tăng cường liên minh với Mỹ: Trong cuộc gặp gỡ ngày 17/1 với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj tại New Delhi, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida đã nhấn mạnh hợp tác Ấn – Mỹ – Nhật là cần thiết cho việc duy trì hòa bình và ổn định ở các khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và trên toàn thế giới; 5 loại vũ khí Mỹ làm Nga lo ngại: tàu ngầm lớp Ohio là hạt nhân răn đe

-(RFI 18/1) Trung Quốc: Tăng trưởng 2014 thấp nhất từ 24 năm qua: Tổng sản phẩm nội địa Trung Quốc trong năm 2014 tăng 7,3 %, mức thấp nhất tính từ năm 1990 tới nay; (BĐV 18/1) Cảnh sát biển VN bắt bài cướp biển Đông Nam Á

-(GD 18/1) Báo Mỹ viết gì về quy mô và sức chiến đấu của tàu ngầm Trung Quốc?: Trung Quốc hiện có 13 tàu ngầm lớp Tống, 12 tàu ngầm lớp Kilo, 13 tàu ngầm lớp Nguyên và 18 tàu ngầm lớp Minh, 3 tàu lớp Hán, 4 tàu lớp Thương; (Vnexpress 18/1) Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác bình đẳng với Trung Quốc

 

Tin cũ hơn:

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 12/1-18/1 – NCBĐ

17 Th1

 

Thứ hai, 12 Tháng 1 2015 08:51 dinh tuan anh

inShare0

-(Giáo dục 16/1) Bế tắc ở Đông Á ngày nay có thể kết thúc đẫm máu: Trong nhiều khía cạnh, tình hình ở Đông Á hiện nay tương tự như châu Âu trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Biển Đông: Mỹ có thêm đối tác mới, thiết lập quan hệ toàn diện với Malaysia 

-(Tổ Quốc 15/1) Trung Quốc & Biển Đông 2015: Nỗ lực kiểm soát thực tế: Từ cuối năm 2014 đến nay, Trung Quốc thực hiện hai chủ trương trong nỗ lực lấn chiếm và thiết lập sự kiểm soát Biển Đông: i) Thành lập các cơ sở dân sự và quân sự trên các đảo nhân tạo; ii) Ngoại giao bình mới, rượu cũ.

-(Vnplus 15/1) Nhật-Trung sắp đàm phán về các vấn đề trên biển: Đàm phán lần này sẽ tập trung vào việc thiết lập cơ chế kiểm soát khủng hoảng và khai thác tài nguyên ở Biển Hoa Đông, cũng như phản ứng đối với các hoạt động khai thác san hô trái phép của các tàu Trung Quốc; (QĐND 15/1) Tàu Trung Quốc cứu 26 thủy thủ Philippines

-(Infonet 15/1) Trung Quốc “không vui” khi Nhật Bản xuất khẩu vũ khí: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Tokyo sẽ cung cấp các linh kiện chế tạo hệ thống tên lửa đánh chặn cho phía Mỹ và chuyển giao công nghệ cảm biến cho Anh; (GD 15/1) Truyền thông Trung Quốc nói gì về cuộc họp báo của Đại sứ quán Việt Nam? 

-(PetroTimes 14/1) Tại sao phải thay đổi chiến lược ngoại giao?: Theo tờ Diplomat, trong năm 2015, Trung Quốc sẽ có điều chỉnh trong xử lý vấn đề Biển Đông và sự thay đổi này sẽ có ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á; (VNN 13/1) Tàu sân bay trong cuộc chiến ‘cân não’ Mỹ – Trung

-(ANTĐ 14/1) Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục, Trung Quốc lo ngại: Chính phủ Nhật Bản ngày 14-1 đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2015 lên mức 42,5 tỷ USD; (RFI 14/1) Giải mã ngân sách quốc phòng ‘chống Trung Quốc’ của Nhật Bản

-(Dantri 13/1) Mỹ – Trung diễn tập ở Biển Đông: Sự kiện diễn ra từ 12-19/1 tại Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) và Hải Khẩu (thuộc Hải Nam). Khoảng 150 nhân sự của hai bên sẽ tham gia diễn tập và trao đổi kinh nghiệm; (GD13/1) Trung-Mỹ có thể đánh nhau ở Biển Đông trong năm bất ổn 2015?

-(RFI 13/1) Đài Loan hoãn mở rộng cảng trên đảo Ba Bình vì nghi có vốn Trung Quốc: Lý do rất đặc biệt là Chính quyền bị tố cáo là đã thuê một chiếc tàu do Trung Quốc bỏ tiền ra đóng để chuyển vận vật liệu xây dựng; (Petrotimes 13/1) Bình minh trên đảo Trường Sa Đông 

-(Vnplus 12/1) Philippines ra sách kỹ thuật số về tranh chấp trên Biển Đông: Cuốn sách có tựa đề “Ang West Philippine Sea: Isang Sipat” sẽ được phát cho tất cả cán bộ ngoại giao Philippines ở nước ngoài và các cơ quan lãnh sự của bộ ở trong nước; (LĐ 12/1) Trung Quốc chỉ trích Philippines phản đối dự án xây dựng trên Biển Đông

-(TN 12/1) Nhật mở đường viện trợ quân sự bằng ODA: ASEAN sẽ là một trong những mục tiêu được chú trọng nhất trong chính sách ODA mới của Nhật và đây có thể là khu vực đầu tiên nhận ODA cho các hoạt động quân sự; (Toquoc 12/1) Về Con đường tơ lụa trên bộ và trên biển của Trung Quốc (kỳ II)

-(BĐV 12/1) Trung Quốc đóng 4 tàu sân bay, mang cả tới Biển Đông: Trung Quốc có thể sẽ không phân phối tàu sân bay theo phương thức mỗi hạm đội lớn 1 chiếc (hiện nay Trung Quốc có 3 hạm đội lớn), mà sẽ tụ tập nhiều tàu sân bay triển khai ở căn cứ Tam Á của Hạm đội Nam Hải; (GD 12/1) Biển Đông: TQ dập khuôn cách Liên Xô kiểm soát biển Okhotsk trong quá khứ?

-(GD 12/1) Nhật Bản đang đẩy mạnh cuộc tấn công quyến rũ vào Đông Nam Á: Một quan chức cấp cao Nhật Bản sẽ sang Campuchia và Lào tuần này để tìm cách mở rộng quan hệ với 2 nước vốn là địa bàn ảnh hưởng của Trung Quốc, để làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác kinh tế thương mại; Báo Mỹ: (TTĐS 11/1) Mỹ sẽ sai lầm nếu chủ quan với Trung Quốc

-(BĐV 11/1) Trung Quốc thừa nhận bắn cảnh cáo tàu cá trên Biển Đông: Một đơn vị của Trung Quốc đồn trú trái phép trên bãi đá ngầm Khói Nam, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đã đối đầu với một tàu vũ trang của nước ngoài, nhưng không rõ tàu này của nước nào; (SH 11/1) Những vũ khí Trung Quốc có thể đe dọa Nhật Bản (I)

-(ANTĐ 11/1) Nhật Bản chi 42 tỉ USD cho quân sự năm 2015: Theo kế hoạch, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản sẽ tăng khoảng 0,8% mỗi năm cho đến năm 2018. Vào năm 2016, tổng chi tiêu của Nhật Bản sẽ vượt qua mốc 42 tỉ USD; (SH 11/1) Philippines mua 2 máy bay vận tải C-130 của Mỹ

Tin cũ hơn:

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 5/1-11/1 – NVBĐ

11 Th1

Tin tuần từ 5/1-11/1

Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015 22:43 dinh tuan anh

inShare0

-(DT 7/1) Trung-Nhật nối lại đàm phán quân sự: Trung, Nhật đang thu xếp để tổ chức cuộc đàm phán cấp chuyên viên để thành lập một cơ chế quản lý khủng hoảng để ngăn chặn các vụ việc xảy ra bất ngờ trên biển; Lộ trình “chiếm” Biển Đông của Trung Quốc

-(TT 7/1) Trung Quốc lập trái phép 4 ban vũ trang nhân dân ở Hoàng Sa: Mạng Tin tức Trung Quốc cho biết các ban vũ trang này nằm ở cụm đảo Phú Lâm, Lưỡi Liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; (Vnexpress 7/1) Trung Quốc ngang nhiên đặt bãi Chữ Thập vào ‘sự đã rồi’

-(GD 7/1) Biển Đông chỉ có ra Tòa án Quốc tế mới giải quyết nổi: Tranh chấp Biển Đông đã trở nên nan giải cho các giải pháp song phương, thậm chí là đa phương; Biển Đông 2015: TQ sẽ tinh vi hơn để đạt mục tiêu APEC 2015 ở Philippines

-(VOV 6/1) Ý đồ tạo lợi thế trên Biển Đông của Trung Quốc: Trong chiến lược trên Biển Đông, bên cạnh hình thức bạo lực, Trung Quốc luôn luôn sử dụng phương tiện truyền thông như một vũ khí đắc lực nhằm giành được sự công nhận trên thực tế, (TT 6/1) CSIS: huy động quốc tế ủng hộ vụ kiện đường 9 đoạn

-(Vnexpress 6/1) Trung Quốc điều tàu tiếp tế hiện đại ra nhiều đảo ở Biển Đông: “Thị trưởng Tam Sa” Tiêu Kiệt ngang nhiên tuyên bố con tàu sẽ giúp “mở rộng chính quyền thành phố trên Biển Đông”; (DT 6/1) Nhật Bản xúc tiến sửa đổi luật về việc đưa quân ra nước ngoài

-(GD 6/1) Ngoại trưởng Campuchia: Trung Quốc là ân nhân lớn nhất: Trong ngày cuối cùng của năm 2014 Trung Quốc đã cam kết viện trợ và cho vay không lãi suất 114 triệu USD dành cho Campuchia; Trung-Nga đàm phán di chuyển giàn khoan Biển Đông lên Bắc Cực

-(GD 5/1) “Tổng thống Indonesia đã sai khi đánh đắm tàu cá láng giềng ở Biển Đông”: Bangkok Post bình luận việc bắt giữ và đánh chìm tàu cá láng giềng là một hành động không thân thiện, Indonesia cần phải dừng lại nếu không muốn đối mặt với nguy cơ các biện pháp trả đũa; (BĐV 5/1) Trung Quốc sẽ dùng tài chính làm đẹp hình ảnh?

-(TP 5/1) Nhiều nước trong khu vực phát triển đội tàu ngầm: Theo Defense News, những đội tàu ngầm của hải quân các nước trong khu vực sẽ tạo lực cản mạnh mẽ đối với lực lượng tàu mặt nước, nhất là kế hoạch triển khai nhóm tàu sân bay chiến đấu ở biển Đông trong tương lai; (BĐV 5/1) Biển Đông năm 2015 có gì mới?

-(TT 5/1) Tiếp tục khủng hoảng an ninh toàn cầu: Với việc Biển Đông tiếp tục nóng với các hành vi gây hấn của Trung Quốc, căng thẳng Ukraine rơi vào bế tắc, cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo kéo dài…không có nhiều dấu hiệu để lạc quan trong 12 tháng tới; (Vnexpress 5/1) 4 nhân tố tác động quan hệ Việt – Trung năm 2015

-(ANTĐ 5/1) Trung Quốc tăng gấp đôi quy mô của các sư đoàn cơ giới đổ bộ: PLA dường như đang muốn đa dạng hoá khả năng đổ  bộ của lực lượng bộ binh và củng cố sức mạnh của lực lượng thuỷ quân lục chiến như một biện pháp tăng cường chủ quyền tại eo biển Đài Loan; (VOV 5/1) Tham vọng Biển không giới hạn của Trung Quốc

-(GD 5/1) Trung Quốc thả rô bốt ở Biển Đông: Rô bốt tự hành Hải Yến hiện có thể hoạt động ở độ sâu 1500 mét, hành trình cơ động khoảng 1000 km, thời gian hoạt động liên tục trong 30 ngày; Đại sứ Mỹ tại ASEAN: Trung Quốc độc đoán trong vấn đề Biển Đông

-(VTC 5/1) Giàn khoan Hải Dương 981 đang đi gần vùng biển Việt Nam: Cảnh sát biển Việt Nam xác nhận giàn khoan Hải Dương 981 đang được các tàu vận tải, hộ tống kéo trên biển Ðông, gần vùng biển của Việt Nam. Cụ thể, giàn khoan này đang di chuyển từ bắc xuống nam biển Ðông và đã đi qua vĩ tuyến 15; (TN 5/1) Nguy cơ va chạm tàu ngầm trên Biển Đông

-(TN 4/1) Giá dầu giảm, tình hình Biển Đông 2015 sẽ bớt nóng?: Theo học giả Robert Farley, sự sụt giảm giá dầu có thể khiến việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông trở nên kém hấp dẫn; (VOV 4/1) Việt Nam tích cực giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

-(Infonet 4/1) Trung Quốc có “Quyền lực mềm” hay không?: Quyền lực mềm được tạo ra và lan truyền khắp toàn cầu một cách tự nhiên chứ không phải từ sự áp đặt duy ý chí từ cấp chính quyền trung ương theo kiểu Trung Quốc đang làm; (GD 4/1) Học giả Mỹ: Năm 2015 Trung Quốc có tiếp tục “nắn gân láng giềng trên bộ

-(ANTĐ 4/1) Trung Quốc ồ ạt chế tạo và đưa vào sử dụng gần 40 tàu chiến: Trong năm 2014, các loại tàu khu trục Type 052C và 052D, tàu hộ vệ Type 054 và Type 056, tàu khu trục, tàu ngầm, tàu quét lôi và tàu tiếp tế đã được chế tạo tại 6 nhà máy đóng tàu của TQ; (BĐV 4/1)Trung Quốc tuyên bố lộ mình, chớp thời

 

Tin cũ hơn:

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 29/12-4/1 – NCBĐ

4 Th1

 

Thứ hai, 29 Tháng 12 2014 08:21 dinh tuan anh

inShare0

-(TP 30/12) Trung Quốc lập kế hoạch kìm kẹp Nhật Bản từ hai hướng?: Tàu của PLA đã tăng cường hoạt động xung quanh bờ biển Nhật Bản những năm gần đây, một phần là để xác minh khoảng cách phản ứng và khả năng của hệ thống giám sát Nhật Bản, một phần là để thông thạo khu vực này; (VNN 30/12) Biển Đông – năm con ngựa bất kham bị ghìm cương?

-(BĐV 30/12) Mỹ ‘bảo kê’ Trung Quốc thành cường quốc biển: Trung Quốc đang là một cường quốc biển, xét theo góc độ thương mại. Trung Quốc có được “quyền lực” biển như vậy là nhờ Mỹ đứng ra đảm bảo an ninh hàng hải; (GD 30/12) Tập Cận Bình vừa muốn láng giềng “yên tâm”, vừa đòi làm kẻ cả

-(VNN 28/12) Trung Quốc ‘lật bài ngửa’ với Mỹ: Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, TQ đã không còn “ẩn mình chờ thời” mà chuyển sang “chủ động tấn công, sẵn sàng thử lửa, chấp nhận xung đột”; (BTT 28/12) 10 câu hỏi về tình hình thế giới năm 2015

-(VTV 28/12) An ninh biển khu vực châu Á năm 2014: Tình hình an ninh khu vực châu Á đang đứng trước những thay đổi to lớn khi các yếu tố tạo nên cấu trúc an ninh khu vực đang có những bước chuyển mạnh mẽ, trong đó sự trỗi dậy của Trung Quốc đóng một vai trò trung tâm; (BĐV 28/12) Tình hình Biển Đông 2015: Tướng Trung Quốc và Mỹ tuyên bố

 

Tin cũ hơn:

Biển Đông 2015: ‘Khó trông chờ bình yên’ – BBC

3 Th1
 

null

Chất lượng cao mp3 (7.4 Mb)

 

2 tháng 1 2015 Cập nhật lúc 20:44 ICT

Tình hình ở Biển Đông trong năm 2015 vẫn ‘khó trông chờ bình yên’, mặc dù một mặt Hoa Kỳ tiếp tục ‘xoay trục’ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, với một số điều chỉnh hướng tới Việt Nam, trong khi Trung Quốc hậu giàn khoan HD-981, đổi chiến thuật ‘mềm dẻo hơn’, theo nhà quan sát tình hình từ Việt Nam.

Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 02/01/2015, Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản, nhà nghiên cứu lịch sử từ Hà Nội nói:

“Nhìn vào những động thái của những tháng cuối 2014 mà Trung Quốc đã làm, tôi không tin tình hình sẽ dịu lắng đi, bởi vì họ xây dựng các căn cứ hậu cần cũng như quân sự trên các bãi đá thuộc Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

“Và họ nói ngang nhiên ‘đấy là của Trung Quốc’, cho nên họ cứ thế họ làm, với những cách hành xử coi tất cả những gì đang là chủ quyền của nước khác là của mình một cách không hợp với pháp luật quốc tế, cũng như thông lệ quốc tế như vậy thì liệu có thể trông chờ được sự bình yên hay không?”

Theo Giáo sư Giang, năm 2015 là một năm bản lề đối với Việt Nam khi Đảng Cộng sản chỉ còn khoảng một năm để chuẩn bị cho Đại hội Đảng XII.

Trên trường quốc tế, đây là năm khi ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đang củng cố quyền lực ở giữa nhiệm kỳ lãnh đạo đầu tiên của ông, trong khi từ phía Hoa Kỳ, Tổng thống Obama lại bước vào nửa cuối của nhiệm kỳ cuối.

(Hết phần một)

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 22/12-28/12 – NCBĐ

28 Th12

 

Thứ hai, 22 Tháng 12 2014 08:42 dinh tuan anh

inShare0

-(BĐV 26/12) Indonesia tiếp tục cứng rắn trên Biển Đông: Indonesia đang có kế hoạch mua thủy phi cơ Be-200 của Nga trang bị cho Không quân dùng vào việc ngăn chặn tàu nước ngoài đánh bắt cá trái phép; (GD 26/12)Bộ Quốc phòng Đài Loan: Tên lửa Việt Nam “uy hiếp” trực tiếp đảo Ba Bình?!

-(XL 26/12) ‘Chỉ 20 năm nữa, căn cứ quân sự Trung Quốc sẽ rải khắp Biển Đông’: Tiến sĩ Alexander L.Vuving cho rằng, với sự kiểm soát trái phép Scarborough và một số vùng chiến lược ở Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc đã chiếm thế thượng phong trong việc kiểm soát các tuyến đường biển chiến lược; (DT 25/12) Hai thập kỷ và 5 bài học ngoại giao đắt giá

-(KT 25/12) Máy bay tàng hình: Trung Quốc vượt Nga?: Trung Quốc đã sản xuất ít nhất 6 mẫu thử máy bay tàng hình J-20 – mẫu máy bay được đánh giá là máy bay chiến đấu thế hệ 5; (ANTĐ 25/12) Trung Quốc tự tin sở hữu tàu sân bay tốt hơn Ấn Độ và Nhật Bản

-(PetroTimes 24/12) Tham vọng của Indonesia: Indonesia muốn nằm trong trục hàng hải thế giới để Jakarta trở thành trung tâm của vòng cung Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương; (Vnexpress 24/12) Philippines điều tra hệ thống giám sát biển của Trung Quốc

-(VOV 24/12) Tàu Cảnh sát biển Việt Nam cứu nạn tàu cá Trung Quốc: Tàu JIHANG của Trung Quốc gặp sự cố hỏng máy và hỏng lái hoàn toàn cách Vịnh Vân Phong 28 hải lý về phía Đông Bắc; (VTC 23/12) Nhật lên tiếng việc Trung Quốc xây căn cứ gần Senkaku/Điếu Ngư

-(XL 23/12) Su-30MKM Malaysia được triển khai giám sát trên Biển Đông?: Các máy bay Malaysia sẽ thực hiện các nhiệm tấn công và đánh chặn các mối đe dọa từ trên không cũng như dưới mặt biển; (BĐV 23/12) Không quân chiến lược tầm xa Nga vươn tới Biển Đông

-(Vnexpress 23/12) Châu Á 2014 – đấu trường giữa các nước lớn: Theo các nhà phân tích, Mỹ và Trung Quốc là hai nhân vật chính, với những toan tính chiến lược có tác động mạnh mẽ trong cuộc cạnh tranh giành quyền ảnh hưởng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương; (VNN 23/12) “Không ai muốn chọn giữa Mỹ và TQ”

-(VTC 22/12) Trung Quốc đang xây căn cứ gần Senkaku: Việc xây dựng được tiến hành ở quần đảo Nam Kỉ thuộc tỉnh Chiết Giang –Trung Quốc; (VOA 23/12) Philippines sẽ điều tra mạng lưới quan trắc ngoài khơi của TQ

-(TP 22/12) Indonesia cho nổ tung hai tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép: Đây là tàu đánh cá trái phép nước ngoài thứ 4 và thứ 5 bị lực lượng Hải quân Indonesia đánh chìm trong vòng 3 tháng kể từ khi Tổng thống Joko Widodo lên nhậm chức; (Vnplus 22/12) Ngoại trưởng Trung-Mỹ thảo luận về xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới

-(DT 22/12) Nhật Bản bắt thuyền trưởng Trung Quốc vì nghi trộm san hô: Tàu Trung Quốc đã phát lờ yêu cầu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và bỏ chạy được khoảng 100 km trước khi tàu của Nhật đuổi kịp; (VNN 22/12) Sự kiện của năm: học giả Mỹ chọn vụ giàn khoan

-(TT 22/12) Mỹ muốn Trung Quốc hợp tác chống tin tặc: Các quan chức Mỹ nhận định sự hợp tác của Trung Quốc sẽ rất quan trọng bởi hầu hết hệ thống liên lạc của CHDCND Triều Tiên trên mạng Internet đều dựa vào cơ sở hạ tầng do Trung Quốc vận hành; (VNN 21/12) Tướng Vịnh: Muốn yên biển Đông, nội bộ phải ổn

-(Vnplus 21/12) Mỹ dẫn đầu về sức mạnh không quân, Trung Quốc đứng thứ 4: Mỹ với 5.600 máy bay là Lực lượng Không quân giữ vị trí số một trên thế giới trong khi Trung Quốc, gộp chung lực lượng không quân của cả hai binh chủng Không quân và Hải quân, với tổng cộng 1321 may bay chiến đấu ; (ANTĐ 21/12) Điểm danh một số vũ khí được chú ý trong năm 2014

-(RFI 21/12) Đài Loan chuẩn bị xây hải đăng trên đảo Ba Bình – Trường Sa: Dự án sẽ được khởi công vào tháng 07/2015 hoặc vào năm 2016; (VOV 21/12) Nga có thể giúp giải quyết tranh chấp ở Biển Đông: Đại sứ Việt Nam tại Nga Nguyễn Thanh Sơn đã tuyên bố như trên trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga Interfax

 

Tin cũ hơn:

Thế giới 24h: Gorbachev bất ngờ khen Putin

28 Th12

 

– Cựu lãnh đạo Liên Xô bất ngờ lên tiếng ca ngợi ông Putin; Triều Tiên nổi đóa với Tổng thống Mỹ Obama… là những tin nóng trong ngày.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Nổi bật

Theo mạng tin RT ngày 27/12, phát biểu tại buổi thuyết trình về cuốn sách mới mang tên “After the Kremlin”, cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã bất ngờ tuyên bố rằng, Tổng thống Vladimir Putin đã cứu nước Nga thoát khỏi nguy cơ sụp đổ.

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta, các công dân Nga, cần ghi nhớ ông Putin đã cứu Nga khỏi bước đầu của sự sụp đổ. Rất nhiều khu vực đã không công nhận hiến pháp của chúng ta. Có hơn 100 phiên bản hiến pháp địa phương khác với hiến pháp Nga”, ông nói.

Nga, Putin, Gorbachev, ca ngợi, khủng hoảng, sụp đổ, thế giới, 24h
Ông Gorbachev ký sách cho độc giả. (Ảnh: Reuters)

Theo cựu lãnh đạo Liên Xô, việc cứu nước Nga trong giai đoạn quyết định đó, là “một chiến công lịch sử”. Ông cho biết thêm, ông biết Tổng thống Putin từ trước khi ông này nhậm chức, và mô tả ông Putin là người có óc phán đoán tốt, tính kỷ luật cao.

Bình luận về tình hình tại quốc gia láng giềng Ukraina, ông Gorbachev nói rằng, thế đối đầu vũ trang cần phải chấm dứt ngay và cả hai bên cần ngồi vào bàn đàm phán. Ông nhấn mạnh rằng, cuộc xung đột không thể được giải quyết bằng tình trạng bạo lực.

Ông Gorbachev còn lưu ý, những chính trị gia có ảnh hưởng của Mỹ và châu Âu cần lên tiếng phản đối sự suy thoái của các quan hệ quốc tế. Ông nói thêm là, nhiều cộng sự cũ của ông đã nhận thấy các dấu hiệu ban đầu của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Tin vắn

– Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cách chức Thủ tướng Mikhail Myasnikovich, trong bối cảnh nước này đang vật lộn với ảnh hưởng từ sự suy giảm kinh tế Nga.

– Theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản và Hàn Quốc đang thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng nhằm tổ chức cuộc đàm phán cấp thứ trưởng tại thủ đô Seoul vào tuần tới.

– Cảnh sát Indonesia ngày 27/12 đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng, ngay trước khi họ chuẩn bị đáp máy bay tới Syria để gia nhập tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).

– Hôm 27/12, chính phủ của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với phe đối lập nhằm tránh được một cuộc tổng tuyển cử trước hạn.

 

– Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 27/12 đã lên tiếng cáo buộc rằng, Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ việc sập mạng Internet ở Triều Tiên trong những ngày qua.

– NATO lên tiếng khẳng định rằng, những gì tổ chức này làm hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, phù hợp với luật pháp quốc tế, và không gây ra mối đe dọa nào cho Nga.

– Phó thủ tướng Nga Dmitry Kozak ngày 27/12 cho hay, Nga quyết định cung cấp 500.000 tấn than/tháng cho Ukraina để giải quyết nhu cầu năng lượng của quốc gia này.

– Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc đã chỉ thị đóng cửa hai lò phản ứng hạt nhân đang thi công để kiểm tra nguyên nhân vụ rò rỉ khí độc khiến 3 công nhân thiệt mạng.

– Kiev và lực lượng ly khai đã tiến hành trao đổi hàng trăm tù nhân chiến tranh. Đây là một phần trong kế hoạch hòa bình 12 điểm được 2 bên ký kết hồi tháng 9 tại Minsk.

– Theo các nguồn tin Iraq, những thùng hàng chứa vũ khí mà quân đội Mỹ định thả xuống cho các chiến binh Iraq đã rơi vào tay phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tin ảnh

Nga, Putin, Gorbachev, ca ngợi, khủng hoảng, sụp đổ, thế giới, 24h
Một trong những bức ảnh quân sự đẹp nhất năm 2014 do Itar-Tass bình chọn. (Ảnh: Itar-Tass/ THX)

Phát ngôn

Hôm 27/12, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên lên tiếng cho rằng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đứng sau vụ việc liên quan đến bộ phim “The Interview”.

“Obama luôn bất cẩn trong lời nói và hành động, như một con khỉ trong rừng nhiệt đới vậy”, một phát ngôn viên thuộc phòng chính sách của ủy ban trên nói.

Kỷ niệm

Trận động đất khủng khiếp Messina xảy ra ngày 28/12/1908 ở Sicily và Calabria (Italy), làm hơn 70.000 người thiệt mạng.

Thanh Vân

Trung Quốc buộc Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện quân sự trong Biển Đông? – VOA

16 Th12

 

 
Tàu tuần duyên của Trung Quốc

Tàu tuần duyên của Trung Quốc

 

Lập trường có tính cách gây hấn của Bắc Kinh trên Biển Đông có thể buộc Hoa Kỳ phải tăng cường sự hiện diện trong khu vực để ngăn chận những hành vi khó lường của Trung Quốc, theo một bài báo đăng trên ấn bản Hoa ngữ của tờ Want China Times Daily của Đài Loan hôm nay .

Bài báo dẫn lời bà Linda Jakobson, một nhà nghiên cứu độc lập thuộc Viện nghiên cứu Lowy ở Sydney, nói rằng những động thái của Trung Quốc trên Biển Đông gần đây đã chuyển “từ kiềm chế thành kiên quyết ”. Theo nhà nghiên cứu Jakobson, Bắc Kinh có thể điều một số lớn tàu hải giám ra để đối đầu với các lực lượng Việt Nam trong Biển Đông.

Hành động leo thang này có thể buộc Hoa Kỳ phải can thiệp quân sự. Bà Jakobson nói có nhiều phần chắc Hoa Kỳ sẽ không có lựa chọn nào khác hơn là thiết lập thêm nhiều căn cứ quân sự trên lãnh thổ các nước đồng minh tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Từ các căn cứ này, Mỹ sẽ có thể triển khai các phi đạn có khả năng chống các tàu hoạt động trong các vùng biển lân cận.

Theo nhà nghiên cứu này thì chính sách về Biển Đông của Bắc Kinh ngày càng “khó lường hơn” bởi vì các chính quyền địa phương, các cơ quan thi hành luật pháp, quân đội Trung Quốc và các công ty khai thác tài nguyên cũng như ngư dân Trung Quốc đã lợi dụng chính sách đó để xin tài trợ và cấp giấy phép để phát triển các hoạt động đánh cá, khai thác tài nguyên, và các đỉa điểm du lịch.

Tờ Want China Times nhận định rằng Chủ tịch nước Tập Cận Bình khó có thể lên án các hành động đó, bởi vì chúng được thực hiện nhân danh các quyền lợi của Trung Quốc.

Nhà nghiên cứu Jakobson nói trong vấn đề Biển Đông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không phải là cơ quan duy nhất làm ra chính sách đối ngoại.

Tờ báo của Đài Loan hôm thứ Bảy tường trình rằng một hộ tống hạm trang bị tên lửa hành trình của Trung Quốc đã đối đầu với một tàu hộ tống tàng hình lớp Gepard và một tàu khác của Việt Nam gần bãi Gạc Ma, tiếng Anh là Johnson South Reef, thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đang xây một phi đạo dài 2000 m.

Hôm qua Bộ Ngoại giao Philippines nói trong một thông báo rằng việc Việt Nam tuyên bố lập trường trước toà án trọng tài Liên Hiệp Quốc có lợi cho hồ sơ chống Trung Quốc của Philippines, vì sự tham gia của Việt Nam “cổ vũ cho quyền pháp trị, và tìm các giải pháp hoà bình, không bạo động để giải quyết các tranh chấp chủ quyền Biển Đông, dựa trên luật quốc tế.”

Hôm 11 tháng 12, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tái khẳng định: “Lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng nước phụ cận, cũng như cái gọi là “các quyền lịch sử” của Trung Quốc đối với các vùng biển bên trong “đường đứt đoạn” do Trung Quốc đơn phương đưa ra”.

Trung Quốc vẫn một mực bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông là “bất hợp pháp và không có hiệu lực”, đồng thời mạnh mẽ đả kích Philippines là đã hành động “như trẻ con ”khi kiện Trung Quốc ra toà án trọng tài quốc tế. Bắc Kinh nói rằng Philippines lẽ ra phải có hành động hợp lý hơn, xét các quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và các nước ven Biển Đông, kể cả Philippines, ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau hơn.

Toà án Trọng tài thường trực ở La Haye đã cho Trung Quốc tới ngày 15 tháng 12 – tức hôm nay để trả lời hồ sơ Biển Đông của Philippines. Tin do báo Hoa nam Buổi sáng loan đi hôm nay trích lời ông Tần Cương nói Trung Quốc sẽ không tham gia vụ án do Philippines khởi kiện. Trung Quốc duy trì lập trường là không chấp nhận phán quyết của toà án quốc tế. Trong cuộc họp báo thường lệ hôm nay, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tuyên bố, toà án quốc tế không có quyền tài phán đối với với cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông.

Theo lịch trình, toà án trọng tài của Liên Hiệp Quốc sẽ ra phán quyết vào cuối năm tới hoặc đầu năm 2016.

Nguồn: Want China Times, Singaporelawwatch, abs-cbnnews

 

Biển Đông càng ‘nóng’, Mỹ càng tham gia sâu?

9 Th12

 

Trong tương lai, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục tham gia vào nỗ lực quản lý căng thẳng ở biển Đông, nếu các tranh chấp trong việc phân định lãnh thổ và các quyền trên biển vẫn còn nhức nhối.

>>Biển Đông và mặt trận thứ hai

>> Hải quân ASEAN: Sự trỗi dậy để đối phó TQ

>> Cuộc đua sắm tàu chiến tại Đông Nam Á?

LTS: Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu Nghiên cứu Chính sách của Mỹ đối với tranh chấp tại biển Đông từ 1995* của M. Taylor Fravel. Tác giả là PGS Khoa học chính trị và là thành viên của Chương trình Nghiên cứu An ninh tại Viện Công nghệ Massachusetts.

Bốn đặc điểm

Một đặc trưng nổi bật trong quan hệ quốc tế của Đông Á trong 5 năm qua là sự nóng lên dần của các căng thẳng trong các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và quyền tài phán trên biển ở Biển Đông. Mặc dù không phải là bên tuyên bố chủ quyền đối với bất kỳ thực thể tranh chấp nào, song Mỹ ngày càng chú ý và tham gia nhiều hơn vào các nỗ lực quản lý tranh chấp trong khu vực.

Chính sách của Mỹ đối với các tranh chấp trên biển Đông có bốn đặc điểm.

Thứ nhất, Mỹ điều chỉnh nội dung chính sách đã tuyên bố của mình theo mức độ căng thẳng trong tranh chấp. Nói cách khác, Mỹ tham gia sâu hơn khi sự căng thẳng giữa các bên tuyên bố gia tăng.

Thứ hai, chính sách của Mỹ đối với biển Đông dựa trên nguyên tắc duy trì sự trung lập đối với các tuyên bố chủ quyền chồng lấn. Tuy vậy, giữa nguyên tắc duy trì sự trung lập và tham gia nhiều hơn vào nỗ lực kiểm soát căng thẳng trong tranh chấp đã tiềm ẩn xung đột, đặc biệt khi một nước được xác định là đối tượng chính khiến căng thẳng leo thang.

Thứ ba, khi tham gia nhiều hơn vào tiến trình quản lý căng thẳng, Mỹ nhấn mạnh đến những quá trình và nguyên tắc mà các bên tuyên bố chủ quyền cần theo đuổi, và sử dụng các nguyên tắc này làm nền tảng cho chính sách của Mỹ, thay vì tập trung vào kết quả hay giải pháp cuối cùng cho các tranh chấp. Đặc biệt Mỹ nhấn mạnh đến hướng quản lý xung đột thông qua việc ký kết một bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc giữa ASEAN và TQ.

Thứ tư, chính sách của Mỹ ở Biển Đông nỗ lực điều chỉnh cách hành xử của TQ trong khu vực bằng cách nhấn mạnh đến những cái giá mà nước này phải trả nếu sử dụng các biện pháp cưỡng ép và theo đuổi những yêu sách không phù hợp với luật pháp quốc tế. Cái giá mà Bắc Kinh phải trả có thể là hình ảnh hoen ố của một đất nước vi phạm luật pháp quốc tế (đặc biệt là Công ước UNCLOS), quan hệ xấu đi với các quốc gia khác trong cuộc tranh chấp, vị thế lớn hơn của Mỹ trong khu vực với vai trò là đối tác của các bên khác trong tranh chấp. Tuy vậy, tuân thủ nguyên tắc trung lập, Mỹ đang cố gắng làm sao để có thể can dự nhiều hơn mà không nghiêng về bên nào.

Trong tương lai, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục tham gia vào nỗ lực quản lý căng thẳng ở biển Đông, nếu các tranh chấp trong việc phân định lãnh thổ và các quyền trên biển vẫn còn nhức nhối, và các quốc gia tranh chấp vẫn có tuyên bố hoặc hành động khẳng định, bảo vệ yêu sách của mình. Song, nếu căng thẳng dịu bớt ngay cả khi các vấn đề tranh chấp cơ bản vẫn còn nguyên đó, sự tham gia của Mỹ có thể sẽ giảm. Khi mức độ căng thẳng ở Biển Đông còn liên quan đến hành động của TQ, thì Biển Đông sẽ tiếp tục là vấn đề trong mối quan hệ Mỹ – Trung.

Biển Đông, Mỹ, giàn khoan 981, Trung Quốc, tự do hàng hải, Unclos, EEZ, thềm lục địa. DOC, COC, ASEAN
Những năm qua, Biển Đông luôn là một khu vực căng thẳng. Ảnh: Hoàng Sang

Các mối quan tâm của Mỹ ở Biển Đông

Mỹ có hai mối quan tâm chính ở Biển Đông: quyền tiếp cận và sự ổn định. Trước hết, Mỹ quan tâm mạnh mẽ đến việc duy trì quyền tự do tiếp cận các vùng nước của khu vực này. Theo quan điểm của Washington, tất cả các quốc gia đều có quyền tự do, bao gồm cả quyền tự do hàng hải, trên vùng biển nằm ngoài vùng lãnh hải rộng 12 hải lý của bất kỳ quốc gia ven biển nào.

 

Có hai lý do khiến quyền tự do tiếp cận các vùng nước ở Biển Đông lại quan trọng đến vậy. Thứ nhất là quyền này củng cố động lực kinh tế của khu vực, vốn dựa trên hoạt động thương mại rộng khắp không chỉ ở khu vực, mà còn trên quy mô quốc tế. Vùng nước này là nơi lưu chuyển hơn 5 nghìn tỉ đô-la giao dịch thương mại mỗi năm, trong đó có hơn 1 nghìn tỉ đô-la là giao dịch thương mại với Mỹ.

Thứ hai, khả năng tiếp cận tự do giúp Mỹ duy trì năng lực dự phóng sức mạnh quân sự, không chỉ ở Đông Á mà khắp thế giới. Để ra Ấn Độ Dương và Vịnh Ba Tư, nhiều tàu hải quân của Mỹ từ bờ Tây và Nhật đều phải đi qua Biển Đông.

Tuy nhiên, khả năng tự do tiếp cận ở Biển Đông gặp phải những thách thức sau.

Trước hết là cách diễn giải của TQ về quyền của các quốc gia ven biển đối với Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của mình. Từ sau vụ đụng độ với máy bay EP-3 của Mỹ năm 2001 trên đảo Hải Nam, TQ đã sử dụng đủ mọi lý lẽ pháp lý nhằm mục đích hạn chế các hoạt động quân sự của Mỹ trong Vùng Đặc quyền Kinh tế của nước mình. TQ cũng tìm cách áp đặt quy định giới hạn tương tự trên toàn Biển Đông.

Thách thức thứ hai là hoạt động hiện đại hóa của lực lượng hải quân TQ (PLAN), dần dà tiến trình này sẽ được sử dụng để đánh bật tàu hải quân của Mỹ ra khỏi các vùng nước của khu vực. Tuy nhiên, với tham vọng bành trướng ở Biển Đông, sẽ phải mất vài chục năm nữa Hạm đội Nam Hải của PLAN mới có thể đủ năng lực làm việc này.

Thứ hai, Mỹ rất quan tâm đến việc gìn giữ hòa bình và sự ổn định trong khu vực Đông Nam Á. Tương tự như quyền tiếp cận mở và tự do, sự ổn định của khu vực cũng giúp duy trì sự thịnh vượng không chỉ của Đông Á mà còn cả của Mỹ.

Sự ổn định của khu vực Biển Đông phải đối mặt với một số nguy cơ. Trước hết là nguy cơ xung đột vũ trang giữa các bên có tuyên bố chủ quyền lãnh thổ chồng lấn đối với các thực thể như đảo và dải san hô, và quyền trên biển như Vùng Đặc quyền Kinh tế. Chẳng hạn hai lần đụng độ giữa VN và TQ vào năm 1974 (Nhóm đảo Lưỡi liềm, quần đảo Hoàng Sa) và năm 1988 (đảo Gạc Ma).

Nguy cơ thứ hai đe dọa sự ổn định là tần suất sử dụng ngày càng thường xuyên các biện pháp cưỡng ép, không bao gồm xung đột vũ trang, để thúc đẩy tuyên bố chủ quyền. Việc TQ đe dọa các công ty dầu khí của Mỹ hoạt động tại khu vực này năm 2007 và 2008 là một ví dụ.

Nguy cơ thứ ba là hoạt động hiện đại hóa lực lượng hải quân của các nước trong khu vực. Vòng xoáy ốc bất ổn định trong các tranh chấp chủ quyền và quyền lãnh hải có thể phát triển thành cuộc chạy đua năng lực và đối đầu an ninh, và theo hướng này khả năng xảy ra đụng độ sẽ gia tăng.

Nguồn thứ tư, là nguy cơ gia tăng nỗ lực tương ứng của TQ và Mỹ trong vấn đề đe dọa và duy trì quyền tiếp cận. Đáp lại năng lực “chống can thiệp/phong tỏa khu vực” mới phát triển của TQ, bao gồm một tên lửa đạn đạo đối hạm, quân đội Mỹ đã phát triển một khái niệm hoạt động mới là Thủy Không tác chiến, nhằm đảm bảo Mỹ có thể tiếp cận các vùng nước này khi chiến sự nổ ra. Những nỗ lực phát triển năng lực như vậy trong thời bình rất dễ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang “quyền tiếp cận” và khiến nguy cơ bất ổn định gia tăng.

Ngoài quyền tiếp cận và sự ổn định, Mỹ còn quan tâm đến việc duy trì cam kết với các đồng minh trong khu vực, nhưng đồng thời không để các đồng minh lôi mình vào những tranh chấp cụ thể. Một mối quan tâm khác là duy trì mối quan hệ hợp tác và ổn định với TQ, trong đó các tranh chấp hàng hải ở Đông Á chỉ là một phần.

(Còn tiếp)

Hà Trang (lược dịch theo RSIS)

Tên tiếng Anh của Nghiên cứu là “U.S. Policy Towards the Disputes in the South China Sea Since 1995“. Tiêu đề các phần chuyển ngữ do Tuần Việt Nam đặt.

 

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG: Tin tuần từ 1/12-7/12 – NCBĐ

7 Th12

 

Thứ hai, 01 Tháng 12 2014 08:41 dinh tuan anh

inShare0

-(VOV 4/12) Toàn thể Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về Biển Đông và Hoa Đông: Nghị quyết của Hạ viện Mỹ được thông qua dưới hình thức bỏ phiếu bằng miệng vào lúc 7 giờ sáng nay sau phiên thảo luận kéo dài 40 phút kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp biển hiện nay; Tổng thống Mỹ: Chính sách của Trung Quốc khiến nhiều nước lo ngại

-(GD 4/12) Biển Đông sẽ tiếp tục là điểm nóng “thống trị” năm 2015: Rút lại các yêu sách lãnh thổ vô lý có thể bị xem như một sự sỉ nhục lớn đối với các lãnh đạo Trung Quốc đang ngày càng theo đuổi tầm nhìn xưng hùng xưng bá; (Plo 4/12) Trung Quốc tăng cường sản xuất thêm ba tàu sân bay

-(GD 3/12) Tàu chiến TQ sẽ “đội lốt” tàu cảnh sát biển triển khai ở Biển Đông: Những tàu của Cảnh sát biển TQ đang chế tạo ở nhà máy đóng tàu Hoàng Phố, Quảng Châu có thân tàu rõ ràng có nguồn gốc từ tàu hộ vệ hạng nhẹ lớp Giang Đảo Type 056; Giáo sư Carl Thayer đánh giá một số động thái của quân đội VN

-(VNN 3/12) Hải quân ASEAN: Sự trỗi dậy để đối phó TQ: Lực lượng thủy đánh bộ mạnh dần lên của Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên biển Đông, có thể là một lực đẩy quan trọng phía sau sự trỗi dậy của tác chiến thủy bộ tại Đông Nam Á; Lộ diện người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ?

-(VNN 3/12) Biển Đông và mặt trận thứ hai: Ngoại giao công chúng là “mặt trận thứ hai”, là công cụ bổ trợ cho ngoại giao chính trị và ngoại giao pháp lý trong công cuộc đấu tranh trên biển Đông; (PLO 3/12) Cây gậy và củ cà rốt của Trung Quốc!

-(TN 2/12) Philippines ‘khuyên’ Trung Quốc nên ‘nói đi đôi với làm’: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines phát biểu hôm 1/12 rằng, Trung Quốc nên ngừng hoạt động xây dựng trái phép trên biên biển Đông, rút lại “sự hiện diện quá mức” của nước này tại các khu vực có tranh chấp trên biển Đông; (DT 2/12) Nga giữ quan điểm không dùng vũ lực trên Biển Đông

-(DT 2/12) Trung Quốc vươn vòi khai thác 3 mỏ khí đốt ở Biển Đông: Các mỏ khí đốt này nằm ở ngoài khơi bờ biển tỉnh Quảng Đông và tỉnh Hải Nam với tổng cộng 13 giếng, trong đó 2 giếng hiện đang sản xuất 594.650 m3 khí đốt tự nhiên/ngày; (GD 2/12) TQ chưa lập “Vùng AIDZ trên Biển Đông” vì còn đang bất lực?

-(TN 2/12) Philippines ‘chẳng lợi gì’ từ thỏa thuận quân sự với Mỹ: Phát biểu trên của Thượng nghị sĩ Miriam Defensor-Santiago, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Philippines, được đưa ra sau buổi điều trần của Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin; (VOV 1/12) Biển Đông nổi sóng, Mỹ – Trung lại đối đầu

-(NLĐ 1/12) Mỹ tung “Kiếm sắc” đối phó Nga, Trung Quốc: Trong cuộc tập trận Mỹ – Nhật Keen Sword (Kiếm sắc), Washington đã triển khai chiến đấu cơ F-22A và F-35A thuộc thế hệ thứ 5 mới nhất của mình trong các bài tập không chiến; (DT 1/12) Khi Trung Quốc “nói một đằng, làm một nẻo”

-(TP 1/12) Nhật Bản lo đội tàu sân bay Mỹ vắng mặt ở Đông Á: Các nhà hoạch định chính sách quân sự của Nhật Bản và Mỹ đang lo ngại về sự vắng mặt hoàn toàn các tàu sân bay Mỹ tại Đông Á trong vòng 4 tháng của năm 2015; (Toquoc 1/12) Cả khu vực sẽ sát cánh nếu Trung Quốc áp đặt ADIZ trên Biển Đông

-(BĐV 30/11) Trung Quốc chạy đua hệ thống phóng thẳng đứng với Mỹ, Nga: Vừa qua, kênh truyền hình trung ương CCTV-4 của Trung Quốc đã phát sóng hình ảnh của một hệ thống tên lửa chống hạm phóng thẳng đứng được sử dụng trong lần diễn tập của quân đội nước này; (DT 1/12) Mỹ sẽ chú ý hơn đến Nga và Trung Quốc trong học thuyết quân sự

-(TN 30/11) Trung Quốc tuyên bố sẽ ‘xử lý thỏa đáng tranh chấp lãnh thổ’: Trong một bài phát biểu về chính sách ngoại giao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và “xử lý thỏa đáng những vụ tranh chấp lãnh thổ”; (GD 30/11) Trung Quốc tuyên bố sẽ ‘xử lý thỏa đáng tranh chấp lãnh thổ’

-(DT 30/11) Trung Quốc bổ sung tàu hộ vệ săn ngầm cho Hạm đội Đông Hải: Ngày 28/11, Trung Quốc đã tổ chức lễ biên chế tàu hộ vệ type 056 Chu Châu, số hiệu 594, cho Hạm đội Đông Hải nhằm tăng cường tuần tra chấp pháp tại biển Hoa Đông; (Vnplus 30/11) Nhật Bản có kế hoạch mua 52 xe bọc thép lội nước của Mỹ

-(ANTĐ 30/11) Sức mạnh hạt nhân Trung Quốc đe doạ vị thế của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương: Theo nhận định của Uỷ ban Điều tra Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung, lực lượng hạt nhân của Trung Quốc sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều đối với hệ thống phòng thủ của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương trong vòng 3 đến 5 năm tới; (GD 30/11) Học giả Nhật: Trung Quốc mới biết kiềm chế, không dám động đến Nhật

 

Tin cũ hơn:

 

Biển Đông dậy sóng vì đảo nhân tạo Trung Quốc – RFI

26 Th11

 

mediaĐá Chữ Thập mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử Tiều ( Yongshu Reef ) là đảo đầu tiên có đường băng cho máy bay cất cánh và hạ cánh – DR
 

Việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo với sân bay tại quần đảo Trường Sa khiến sóng gió lại nổi lên ở Biển Đông, nhất là kể từ khi bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng về hành động này của Bắc Kinh.

Theo một báo cáo do tuần báo quốc phòng của Mỹ IHS Jane’s Defence công bố ngày 21/11/2014, với các hình ảnh chụp từ vệ tinh, công trình xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc đã bắt đầu từ cách đây ba tháng trên Đá Chữ Thập, mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử ( Yongshu Reef ). Đảo nhân tạo này có chiều dài 3 km và chiều ngang từ 200 đến 300 mét. Đây là đảo nhân tạo đầu tiên của Trung Quốc có một sân bay nhỏ ở Trường Sa và đảo này cũng có một hải cảng có thể tiếp nhận các chiến hạm.

Theo đánh giá của tạp chí IHS Jane’s Defence, dự án mới trên Đá Chữ Thập « dường như là được thiết kế để buộc các bên khác phải từ bỏ những đòi hỏi chủ quyền của họ, hay ít ra giúp cho Trung Quốc có một vị thế mạnh hơn nếu sau này có đàm phán về những tranh chấp chủ quyền quần đảo Trường Sa ».

Thật ra thì ngay từ ngày 06/11, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã phản đối « các hoạt động cải tạo phi pháp» của Trung Quốc trên bãi Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa mà Hà Nội khẳng định là của Việt Nam. Ông Lê Hải Bình cho biết là ngày hôm đó, đại diện bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối về công trình này. 

Về phía Philippines, ngày 25/11/2014, Ngoại truởng Albert Del Rosario thông báo là bộ Ngoại giao nước này từ ngày 10/10 cũng đã gởi một công hàm đến Trung Quốc để phản đối việc Bắc Kinh xây đảo nhân tạo trên Đá Chữ Thập, mà Philippines gọi là Kagitingan Reef.

Ngay cả Đài Loan lên tiếng phản đối công trình xây đảo nhân tạo của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền « lịch sử » của Đài Bắc trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phát ngôn của bộ Ngoại giao Đài Loan Cao An kêu gọi các nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông không nên có bất cứ hành động đơn phương nào có thể gây phương hại đến hòa bình và ổn định trong vùng.

Công trình xây đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa cũng đã khiến sóng gió lại nổi lên trong quan hệ Mỹ – Trung. Vào cuối tuần trước, phát ngôn viên Lầu Năm Góc đã yêu cầu Bắc Kinh đình chỉ dự án xây đảo nhân tạo nói trên. Hôm qua, 24/11/2014 phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã nhắc lại lập trường của Washington rằng các công trình xây dựng quy mô như vậy có thể « khiến tình hình thêm phức tạp hoặc leo thang ».

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ngay lập tức lên án những chỉ trích nói trên của Mỹ là « vô trách nhiệm ». Phát ngôn viên bộ Ngoại giao nước này, bà Hoa Xuân Oánh khẳng định rẳng các hoạt động xây dựng chỉ là nhằm « cải thiện điều kiện sống và làm việc của nhân viên trên đảo, để họ có thể thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế về tìm kiếm, cứu hộ ».

Giới quân sự Trung Quốc cũng đã lên tiếng bảo vệ dự án đảo nhân tạo ở Trường Sa. Trên tờ Hoàn cầu Thời báo số ra ngày 24/11/2014 tướng La Viên ( Lou Yuan ) cho rằng đây là một dự án « hoàn toàn chính đáng và xác đáng ». Theo viên tướng này, « Hoa Kỳ đã tỏ rõ sự thiên vị, bởi vì Philippines, Malaysia, Việt Nam đã xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự » trong vùng quần đảo Trường Sa. Tướng La Viên tuyên bố rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ chống lại mọi áp lực quốc tế để tiếp tục dự án này.

 

 

Tranh chấp Biển Đông – VOA

22 Th11

 

 

Xác lập chủ quyền ở Biển Đông đang trở thành vấn đề thời sự trong những ngày qua. Nên giải quyết theo kiểu song phương hay đa phương? Vai trò và lập trường của Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cuộc tranh chấp này sẽ dẫn đến hậu quả gì? VOA mang đến quý vị các ý kiến đa chiều để quý vị tự đưa ra những kết luận cho chính mình.

Tàu ngầm lớp Kilo do Nga chế tạo.
 
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

 
Hai tàu tên lửa mang số hiệu HQ 377 và HQ 378 đã được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp nhận và làm lễ thượng cờ hồi tháng 7, 2014.

 

Tàu ngầm Kilo thứ ba sẽ được giao cho Việt Nam vào tháng 12

Tàu ngầm HQ-184, chiếc tàu ngầm lớp Kilo thứ ba sẽ được Nga bàn giao cho Việt Nam vào đầu tháng 12

Việt Nam ‘vừa hợp tác, vừa đấu tranh’ với Trung Quốc

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Việt Nam ‘vừa hợp tác, vừa đấu tranh’ với Trung Quốc khi bị chất vấn tại Quốc hội về vấn đề Biển Đông Thêm

Việt Nam rút kinh nghiệm dự án tự đóng tàu tên lửa

Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam mới tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về việc triển khai dự án đóng mới các tàu được trang bị tên lửa ở trong nước theo công nghệ của Nga Thêm

 

Ba nhà lãnh đạo Mỹ, Australia và Nhật Bản gặp nhau ở Brisbane bên lề thượng đỉnh G20, ngày 16/11/2014.

Mỹ, Nhật, Australia kêu gọi giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh hải

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, và Australia đồng thanh kêu gọi giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh hải ở Châu Á. Thêm

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc mưu tìm hòa bình chứ không phải xung đột và mong muốn giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển.

TQ cam kết không bao giờ dùng vũ lực trong tranh chấp lãnh hải

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích trong các tranh chấp lãnh hải với những nước láng giềng Thêm

Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt tay Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc họp song phương tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Myanmar, ngày 13/11/2014.

Thủ Tướng Việt Nam yêu cầu giữ nguyên trạng Biển Đông

Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông hãy tự chế, và đừng xây cất, thay đổi các ghềnh đá và bãi cạn trong Biển Đông Thêm

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Naypyitaw, ngày 13/11/2014.

Tổng Thống Obama muốn thắt chặt quan hệ với Việt Nam

Tổng Thống Mỹ Barack Obama nói hiện đang có nhiều cơ hội để thắt chặt quan hệ và tăng cường hợp tác với Việt Nam, bất chấp lịch sử phức tạp giữa hai nước Thêm

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón tiếp tại Dinh Tổng thống Ấn Độ ở New Delhi, ngày 28/10/2014.

Việt Nam thắt chặt quan hệ quốc phòng với Ấn Độ, Australia

Ấn Độ đang tìm cách kiềm chế ý đồ bành trướng của Trung Quốc tại Châu Á bằng cách huấn luyện và trang bị cho quân đội Việt Nam Thêm

Áp phích chào  đón các nhà lãnh đạo và các đại biểu của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Naypyitaw, Myanmar.

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lại tập trung vào Biển Đông

Có những dấu hiệu cho thấy hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào thứ tư tuần này sẽ đạt được tiến bộ về vụ tranh chấp lãnh hải gây nhiều tranh cãi: Đó là thiết lập bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông Thêm

Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Yanqi Lake, Bắc Kinh, ngày 11/11/2014.

Tranh chấp biển Đông: TQ khen cách tiếp cận ‘thầm lặng’ của Malaysia

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi Malaysia vì đã theo đuổi điều mà ông gọi là ‘cách tiếp cận ngoại giao thầm lặng’ trong vấn đề biển Đông Thêm

Tổng thống Mỹ Barack Obama, trái, chụp hình với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện, trong buổi lễ tiếp đón các lãnh đạo thế giới tham dự APEC ở Bắc Kinh, 10/11/2014.

Liệu TT Obama có theo đuổi được chính sách Xoay trục Châu Á?

Chuyến đi châu Á bao gồm Trung Quốc, Myanmar, Australia của tổng thống Obama trong tuần này là chuyến đi đầu tiên kể từ khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Quốc hội Thêm

Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Philippines Begnino Aquino.

VN, Philippines hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược

Lãnh đạo Việt Nam, Philippines cùng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc nhất trí hướng tới việc thành lập quan hệ Đối tác Chiến lược Thêm

Ảnh đảo Ba Bình (trái) chụp từ Trạm Không gian Quốc tế. Đảo Ba Bình có diện tích gần nửa cây số vuông hiện do Đài Loan kiểm soát. Việt Nam nói đảo này thuộc chủ quyền Việt Nam đang bị Đài Loan chiếm giữ trái phép.

Việt Nam phản đối quan chức Đài Loan thị sát đảo Ba Bình

Việt Nam phản đối việc quan chức Đài Loan trong tuần này thị sát ra đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền Thêm

Việt Nam phản đối Trung Quốc phá vỡ nguyên trạng quần đảo Trường Sa

Việt Nam lên tiếng phản đối các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, gọi đó là ‘bất hợp pháp.’ Thêm

Tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường Moskva tại cảng Sevastopol.

Tàu chiến Nga tập trận ở Biển Đông trước chuyến thăm TQ của ông Putin

Tuần dương hạm Moskva trang bị tên lửa dẫn đường của Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận bằng đạn thật ở Biển Đông Thêm

Tàu tuần tra của Cảnh sát biển Đài Loan trong một cuộc diễn tập ở tây bắc của cảng Cao Hùng, miền nam Đài Loan.

Đài Loan tiếp tục bắn đạn thật ở Trường Sa dù Việt Nam phản đối

Lực lượng tuần duyên của Đài Loan hôm nay tiến hành đợt diễn tập bắn đạn thật tại một hòn đảo tranh chấp thuộc Trường Sa, bất chấp phản đối của Hà Nội Thêm

Tàu đánh cá của Việt Nam gần quần đào Trường Sa

Chuyên gia Đài Loan: VN mở rộng địa hình ở Trường Sa hơn cả TQ

Báo Want China Times của Đài Loan cảnh báo có thể xảy ra xung đột giữa Đài Bắc và Hà Nội trong tương lai nếu Việt Nam tiếp tục các hoạt động bành trướng trong khu vực Thêm

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại dinh Tổng thống Ấn Độ ở New Delhi, ngày 28/10/2014.

Việt-Ấn ký thỏa thuận quốc phòng và dầu khí bất chấp cảnh báo của TQ

Ấn Độ cam kết cung cấp nhiều tàu hải quân cho VN trong lúc Hà Nội thỏa thuận cho Ấn Độ khai thác dầu khí ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với TQ Thêm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phía trước Dinh rổng thống tại New Delhi, ngày 28/10/2014.

Video Trung Quốc theo dõi sát quan hệ Việt-Ấn

Mối quan hệ ngày càng tăng giữa Ấn Độ và VN có phần chắc sẽ được theo dõi sát bởi TQ, nước đã bày tỏ bất bình trước hoạt động thăm dò dầu khí của Ấn ở Biển Đông Thêm

Xem thêm


 
 
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
 
Video

Video Việt Nam ‘vừa hợp tác, vừa đấu tranh’ với Trung Quốc

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố như vậy hôm nay trong khi được chất vấn tại Quốc hội về quan điểm của chính phủ liên quan tới nhiều khía cạnh về cuộc tranh chấp

 

Biển Đông: Đương đầu với ‘công cụ chính trị’

21 Th11

 

Tại TQ, đã có những nhóm “học giả quốc doanh” với nhiệm vụ tuyên truyền các thông tin hay niềm tin mang tính chính trị, ngay cả khi những điều đó đi ngược căn cứ khoa học, logic khách quan hay chuẩn mực về đạo đức của giới hàn lâm.

>> Biển Đông: Một ‘mặt trận’ nóng bỏng khác

Khi khoa học thành công cụ

Tuy vai trò cộng đồng học giả có tầm quan trọng to lớn như vậy, song muốn phát huy hiệu quả không đơn giản. So sánh với Trung Quốc, giới học giả Việt Nam nói riêng và mặt trận tranh đấu học thuật của Việt Nam nói chung vẫn còn nhiều chênh lệch.

Trung Quốc hiện nay có tới 14 cơ quan nghiên cứu về Biển Đông ở tầm quốc gia được ưu tiên tài trợ bởi Cính phủ. Ngoài 14 cơ quan này, các trung tâm tư vấn chính sách ngoại giao được coi là tinh túy ở Trung Quốc cũng đang tiến hành những nghiên cứu riêng về biển Đông.

Ví dụ, Viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc đang tiến hành tài trợ một nghiên cứu về luật quốc tế liên quan tới Biển Đông. Các chuyên gia thuộc Viện KHXH Trung Quốc thì thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, báo chí nhằm đưa ra các lập luận bảo vệ cho lợi ích của Bắc Kinh tại các khu vực tranh chấp.

Thêm vào đó, do tầm quan trọng của chủ quyền biển đảo, hầu hết các bài nghiên cứu từ an ninh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cho đến mối quan hệ Trung – Mỹ đều được phía các học giả Trung Quốc lồng ghép vấn đề giải quyết tranh chấp chủ quyền biển như là một hàm ý chính sách cho giới lãnh đạo. Kết quả là một sự bùng nổ các vấn đề nghiên cứu về biển Đông trong cộng đồng học giả và giới làm chính sách ở Trung Quốc và được Chính phủ tài trợ.

Việc tham gia ồ ạt từ phía các đơn vị có sự hỗ trợ của Nhà nước mang cả hai ý nghĩa, tích cực, lẫn tiêu cực, xoay quanh mức độ khách quan và khả tín của thông tin, quan điểm được phía học giả đưa ra.

biển Đông, nghiên cứu, học giả, Trung Quốc, Việt Nam, Viện Nghiên cứu
Đường lưỡi bò phi pháp của TQ

Đối với những người tin vào khả năng độc lập hoàn toàn của khoa học, thì cộng đồng học giả dường như là một cách tiếp cận hoàn hảo. Nó như một tấm gương cả “lý tính”, lẫn “lương tri” để soi sáng những vấn đề u mê và bế tắc mà chính trị quốc tế thường ngày vẫn loay hoay tìm kiếm giải pháp.

Nhưng ngược lại, đối với những người theo đuổi trường phái chính trị hiện thực (realpolitik), thì cộng đồng học giả, kiến thức hay một đề xuất khách quan nào đó đều có những động lực đằng sau. Động lực đó có thể là phe cánh lợi ích, theo đuổi sức mạnh hay tôn sùng một thứ chủ nghĩa dân tộc quốc gia không giới hạn trong các bài toàn chủ quyền lảnh thổ-lãnh hải.

Hai cách nhìn này phản ánh trong thực tế, đặc biệt trong trường hợp tranh chấp biển Đông, khi xuất hiện các nhóm “học giả quốc doanh” với nhiệm vụ tuyên truyền các thông tin hay niềm tin mang tính chính trị, ngay cả khi những điều đó đi ngược căn cứ khoa học, logic khách quan hay chuẩn mực về đạo đức của giới hàn lâm.

 

Trong thời gian qua, sự hình thành của các nhóm này làm nguy hại, hơn là thúc đẩy vai trò của cộng đồng học giả. Lý do đầu tiên và trên hết là nó làm phai mờ đi tính độc lập của nhà nghiên cứu, vốn lấy quy luật “khách quan khoa học” làm nguyên tắc hoạt động hàng đầu.

Có thể kể ra một vài thí dụ, như chuyện lồng bản đồ “đường lưỡi bò” vào các bài viết đăng trên các tạp chí khác chủ đề trên tạp chí quốc tế, hay mượn diễn đàn khoa học quốc tế để “tuyên truyền” theo xu hướng một chiều, bất chấp các ý kiến phản biện hay quan điểm ngược lại từ các học giả khác.

Trong bối cảnh liên kết khoa học như hiện nay, điều này còn làm giảm khả năng hợp tác với các học giả quốc tế cùng chia sẻ về một niềm tin hay một phương pháp luận nào đó, khi họ biết rằng sự hiện diện và công trình của mình đang bị sử dụng như một “công cụ kinh tế hay chính trị” để kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Cần một khung hành động

Đối với Việt Nam, tận dụng vai trò của cộng đồng học giả quốc tế và tăng cường ngoại giao học thuật chắc chắn là công cụ không thể thiếu trong việc bảo vệ lợi ích trước những nước lớn hơn. Dựa trên thông tin, bằng chứng chuẩn xác chúng ta sẽ đưa ra được những nhận định, nghiên cứu khách quan, đúng đắn, có sức mạnh và sức thuyết phục cao.

Trong bối cảnh hiện nay, có lẽ sẽ là hữu ích nếu Việt Nam tăng cường thành lập các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu khác ở các trường Đại học hay Viện nghiên cứu, từ đó tạo mối liên kết rộng rãi và sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trong nghiên cứu Biển Đông. Tất nhiên, việc đầu tư để xây dựng một đội ngũ học giả đủ trình độ, sức mạnh bước vào cuộc chiến “học thuật hóa” và “ngoại giao học thuật” sẽ tốn nhiều thời gian và công sức.

Sẽ cần một chiến lược về trung và dài hạn để Việt Nam có thể làm chủ được “mặt trận” này. Trong đó một khung hành động cho việc lobby khoa học là một trong những điều kiện tiên quyết. Khung hành động được hiểu theo nghĩa pháp lý, lẫn điều kiện để có sự tương tương tác giữa nhà khoa học, chính khách và các nhóm xã hội. Nhóm vận động có thể tìm kiếm và tạo ra kiến thức khoa học để tăng sức mạnh cho quan điểm của mình và ngược lại, cộng đồng khoa học hoặc cộng đồng học giả có thể áp dụng những chiến lược đặc trưng của nhóm vận động, nhóm xã hội để gia tăng ảnh hưởng.

Mối quan hệ giữa cộng đồng học giả và các tổ chức quốc tế cũng như các nhóm xã hội là áp lực để sàng lọc các đề xuất chính sách phản logic, hoặc không khả thi.

Nguyễn Thế Phương – Nguyễn Việt Vân Anh

 

Chiến lược cờ vây của Trung Quốc ở Biển Đông – NCBĐ

20 Th11

Home TIN THAM KHẢO NCBĐ Chiến lược cờ vây của Trung Quốc ở Biển Đông

 

Thứ tư, 19 Tháng 11 2014 10:26

inShare0

Trong con mắt của người chơi cờ vây, những gì Trung Quốc đã và đang làm ở Biển Đông là một ví dụ điển hình về thuật chơi cờ vây. Chiến lược này cần đến một số điểm mấu chốt: tránh chiến sự, đụng độ; kiểm soát những vị trí chiến lược trên biển và xây dụng chúng thành những điểm kiểm soát và căn cứ hậu cần vững chắc.

 

 

Người phương Tây nói chung thường khó nhận ra các động thái chiến lược của Bắc Kinh vì họ có thiên hướng nhìn nhận trò chơi giữa các quốc gia theo tư duy của một ván cờ vua. Trong khi đó, các nhà quan sát chiến lược Trung Quốc lâu năm như Henry Kissinger và David Lai thì cho rằng Trung Quốc vận dụng thuật cờ vây trong phần lớn các mối quan hệ đối ngoại của nước này.

Cờ vây là trò chơi lâu đời và nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Giống như tên gọi của nó, cờ vây là trò chơi bao vây; còn cờ vua là trò chơi chiếu tướng. Cờ vua có các quân cờ như vua, hậu hoặc tốt, có giá trị và quyền uy khác nhau, quy ước theo đặc tính của mỗi quân cờ tương ứng. Còn trong cờ vây, chỉ có các quân tròn giống hệt nhau, quyền uy của quân cờ chính là vị trí mà nó được đặt trên bàn cờ. Nếu cách chơi của cờ vua là nhằm tích tụ sức mạnh quân ta và làm suy yếu sức mạnh đối phương; thì cờ vây là nhằm chiếm giữ và sử dụng những vị trí chiến lược quan trọng.

Các nhà quan sát quốc tế sử dụng lăng kính của cờ vua sẽ khó nhận ra được các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông. Các quân tốt được đẩy ra phía trước, nhưng các quân cờ khác mạnh hơn thì ít được sử dụng. Quân cờ mạnh nhất trên bàn cờ là căn cứ tàu ngầm hạt nhân Du Lâm (Yulin) phía nam đảo Hải Nam. Tuy nhiên, căn cứ này lại không nằm trong khu vực tranh chấp. Quân đội ít khi can dự vào tranh chấp, mà chủ yếu là các tàu cá và tàu vũ trang hạng nhẹ của chính phủ. Đối tượng tranh giành chủ yếu lại là những bãi đá nhỏ, cằn cọc và thường chìm dưới mặt nước.

Rõ ràng, nếu nhìn trò chơi này từ góc độ cờ vua, thì một nhà ngoại giao kỳ cựu đã cho rằng, “các cường quốc không gây chiến với nhau vì những bãi đá,” còn một nhà phân tích hàng đầu thì kết luận rằng “căng thẳng giữa một cường quốc đang trỗi dậy và các nước láng giềng là tự nhiên và không tạo ra mối nguy lớn đối với cân bằng quyền lực toàn cầu, và thậm chí không ảnh hưởng gì đến sự vận hành bình thường của hệ thống quốc tế.”

Nhưng trong con mắt của người chơi cờ vây, những gì Trung Quốc đã và đang làm ở Biển Đông là một ví dụ điển hình về thuật chơi cờ vây. Mục tiêu cuối cùng là giành kiểm soát khu vực. Chiến dịch để đạt được mục tiêu này không dựa vào các trận chiến có sự tham gia của của các quân cờ hùng mạnh như trong cờ vua, mà dựa vào việc bành trướng dần dần. Đây là một chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ. Logic cơ bản là dần thay đổi mọi thứ theo hướng có lợi cho sự thống trị của Trung Quốc bằng việc kín đáo điều khiển sự bố trí chiến lược (strategic configuration) của toàn khu vực.

Chiến lược này cần đến một số điểm mấu chốt sau: (i) Thứ nhất, càng tránh được chiến sự càng tốt; đụng độ chỉ xảy ra khi cần phải tận dụng một tình huống có lợi. (ii) Thứ hai, kiểm soát những vị trí chiến lược nhất trên biển; nếu chưa sở hữu được thì phải chiếm các vị trí này một cách lén lút nếu có thể, và trong phạm vi một cuộc xung đột nhỏ nếu cần thiết. (iii) Thứ ba, xây dựng các vị trí này thành những điểm kiểm soát vững chắc, phát triển thành các trung tâm hậu cần và cơ sở phát huy sức mạnh hiệu quả.

Sáu thập kỷ bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông kể từ những năm 1950, đã cho thấy họ tuân thủ rất chặt chẽ các yêu cầu trên.

Dù sẵn sàng chấp nhận tham gia vào đối đầu quân sự nhưng Trung Quốc thường tránh sử dụng các trận chiến vũ trang quy mô lớn để mở rộng vùng kiểm soát của mình. Trong số các cuộc chiến giành giật lãnh thổ trong sáu thập kỷ qua, chỉ có hai vụ liên quan đến đụng độ vũ trang. Cuộc đụng độ thứ nhất diễn ra vào tháng 1/1974 với Việt Nam Cộng hòa và kết cục là Trung Quốc chiếm nhóm Lưỡi Liềm (Crescent Group) – phần phía Tây của Quần đảo Hoàng Sa từ Việt Nam Cộng hòa. Cuộc đụng độ thứ hai có quy mô nhỏ hơn nhiều, nhưng không kém phần đẫm máu – đánh chiếm Đá Gạc Ma (Johnson South Reef) của Việt Nam vào tháng 4/1988.

Điều đáng lưu ý về hai cuộc đối đầu này là đều xảy ra vào thời điểm xuất hiện khoảng trống quyền lực ở khu vực. Trong cuộc đối đầu thứ nhất, Mỹ đang rút khỏi khu vực; và cuộc thứ hai, Liên Xô rút khỏi khu vực. Trong cả hai vụ việc, Trung Quốc đều nhận được sự đồng thuận ngầm của Mỹ, chủ thể mạnh nhất ở Châu Á – Thái Bình Dương). Vì thế, các xung đột quân sự ít gây ra các hệ quả về ngoại giao.

Điểm mấu chốt thứ hai được phản ánh trong việc Trung Quốc lựa chọn địa điểm để chiếm đóng ở khu vực tranh chấp. Khi Trung Quốc cạnh tranh với Việt Nam để giành quyền hiện diện ở Quần đảo Trường Sa năm 1988, Trung Quốc đã chấp nhận đổi số lượng lấy chất lượng. Trung Quốc chiếm 6 bãi đá, so với con số 11 của Việt Nam. Nhưng năm trong số sáu bãi đá đó là những thực thể có vị trí chiến lược nhất trên Quần đảo Trường Sa.

Lựa chọn đầu tiên của Trung Quốc ở Quần đảo Trường Sa là Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef), một trong những điểm tốt nhất ở Trường Sa nếu xét cả về vị trí lẫn tiềm năng cải tạo đất. Đá Chữ Thập nằm ở một địa điểm lý tưởng nơi cửa ngõ phía tây của Quần đảo Trường Sa, và là một trong số ít các đảo ở Trường Sa tiếp xúc với các tuyến đường vận tải chính xuyên đại dương đi qua Biển Đông. Vị trí không quá xa nhưng cũng không qua gần các nhóm đảo khác khiến nó một mặt giảm nguy cơ bị tấn công, mặt khác dễ mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Ngoài các lợi thế này, Đá Chữ Thập còn chiếm một diện tích khoảng 10 km2, một trong những thực thể lớn nhất ở Quần đảo Trường Sa.

Bốn trong số năm bãi đá còn lại (bao gồm Đá Su Bi (Subi Reef), Đá Ga Ven (Gaven Reef), Đá Gạc Ma (Johnson South Reef) và Đá Châu Viên (Cuarteron Reef)), nằm ở rìa của bốn nhóm đảo khác nhau, từ đó có thể kiểm soát một vùng biển rộng lớn và các tuyến đường biển quan trọng đi vào các nhóm đảo. Hai thực thể khác mà Trung Quốc chiếm giữ sáu đó cũng có giá trị chiến lược lớn – Đá Vành Khăn (Mischief Reef) và Bãi cạn Scarborough. Đá Vành Khăn, thực thể Trung Quốc lén lút chiếm từ tay Philippin năm 1995, nằm ở trung tâm của cánh phía đông của Quần đảo Trường Sa và gần với tuyến đường biển dọc phía đông Biển Đông. Còn Bãi cạn Scarborough, vốn từ năm 2012 đã thuộc quyền kiểm soát thực tế của Trung Quốc, nằm ở góc đông bắc Biển Đông, và là tiền tiêu lý tưởng để giám sát các tuyến vận tải biển chính qua khu vực.

Chiếm giữ được Quần đảo Hoàng Sa, Bãi cạn Scarborough và một số thực thể có vị trí chiến lược ở Quần đảo Trường Sa, Trung Quốc có ưu thế hơn so với các nước trong việc kiểm soát Biển Đông. Ví dụ, đảo Phú Lâm (Woody island), Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn và Bãi cạn Scarborough hợp thành hình bốn điểm có bán kính 250 hải lý, có thể giám sát toàn bộ Biển Đông.

Điều đó có nghĩa là những gì Trung Quốc cần tiến hành để làm chủ ở Biển Đông chỉ là cố gắng xây dựng những nơi này thành các căn cứ vững chắc, và triển khai nhiều loại tàu bè, cả quân dự và phi quân sự, cả trên và dưới mặt nước, và máy bay, cả có người lái và không người lái, đến khu vực. Những căn cứ này sẽ là nơi hỗ trợ hậu cần cho tàu bè và máy bay mà Trung Quốc triển khai.

Đây chính xác là những gì mà Trung Quốc đang tiến hành. 60 năm trước, từ một bãi cát không người ở nay Đảo Phú Lâm đã có tới hơn 1.000 cư dân và quân đội. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho dân sự và quân sự bao gồm một sân bay 2.700m với một đường bay và đường bộ song song, cho phép 8 máy bay thế thệ thứ tư như máy bay chiến đấu Su-30MKK và máy bay ném bom JH-7 cất hạ cánh cùng lúc; và một cảng nước sâu dài 1.000m có thể cho tàu 5.000 tấn neo đậu.

Ở phía nam Quần đảo Trường Sa, từ năm 2013, Trung Quốc đã thực hiện cải tạo với quy mô lớn để biến các bãi đá mà nước này chiếm đóng thành các đảo nhân tạo. Trong khi truyền thông quốc tế hướng chú ý tới Đá Gạc Ma, thì dự án cải tạo đất có thể tác động lớn nhất là ở Đá Chữ Thập.

Từ một bãi đá chìm tự nhiên, Đá Chữ Thập nay sẽ trở thành đảo lớn nhất ở Trường Sa. Sau dự án này, với diện tích đất khoảng 2 km2, Đá Chữ Thập thành sẽ lớn gấp 4 lần so với Đảo Ba Bình – hòn đảo tự nhiên lớn nhất ở Quần đảo Trường Sa. Diện tích đất mở rộng này sẽ cho phép xây dựng trên Đá Chữ Thập một sân bay 2.500m; một cảng biển 5.000 tấn; các trạm ra-đa; hệ thống tên lửa chống tàu đất đối không tầm trung đến tầm xa; các nhà kho và công trình dịch vụ khác có khả năng phục vụ cho hàng trăm tàu cá, tàu tuần tra, tàu chiến và máy bay chiến đấu.

Với hệ thống các đảo cải tạo có vị trí chiến lược này, Trung Quốc có tiềm năng lớn hơn so với bất kỳ cường quốc nào trong việc giành ưu thế về hải quân và không quân ở Biển Đông. Mặc dù còn chặng đường dài phía trước, song cũng không khó tưởng tượng ra viễn cảnh trong 2 thập kỷ tới là, Bắc Kinh sẽ rải đầy các căn cứ trên Biển Đông, từ Quần đảo Hoàng Sa ở tây bắc tới Đá Vành Khăn ở đông nam, và từ Bãi cạn Scarborough ở đông bắc tới Đá Chữ Thập ở tây nam.

Nếu thuật cờ vây trên đây là đúng, và nếu các đối thủ của Trung Quốc không có các biện pháp đối phó hiệu quả, Bắc Kinh sẽ trở thành vị chúa tể mới ở Biển Đông, và kết quả là một nước bá quyền mới ở Châu Á ra đời.

  1. Alexander Vuving hiện là Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương (APCSS). Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Bài viết của được đăng lần đầu tiên trên trang Indo-Pacific Review.

Người dịch: Tất Thắng

Hiệu đính: Kim Minh

 

Tin cũ hơn:

 

%d bloggers like this: