Tag Archives: quốc phòng

Trung Quốc “lạnh sống lưng” vì tín hiệu khác thường khi BTQP Mỹ công du châu Á – Soha

9 Th12

Hải Võ | 08/12/2016 07:06

Trung Quốc "lạnh sống lưng" vì tín hiệu khác thường khi BTQP Mỹ công du châu Á

(Ảnh: CNN)

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm 5/12 đã bắt đầu chuyến công du châu Á cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình.

Trung Quốc bị “bỏ qua”

Điểm đến đầu tiên của ông Carter là Nhật Bản. Trước lúc khởi hành, người đứng đầu Lầu Năm Góc gọi quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật là nền tảng cho an ninh châu Á-Thái Bình Dương và đang vững chắc hơn bao giờ hết.

Sau Nhật, Carter sẽ thăm Ấn Độ – quốc gia đang ngày càng đối đầu rõ rệt với Bắc Kinh. Ông tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác về chiến lược và công nghệ giữa hai nước lên mức độ mật thiết hơn.

Tuy nhiên, khác với những chuyến công du châu Á trước đây, lần này ông Ashton Carter đã “bỏ qua” Trung Quốc.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn đánh giá của một số chuyên gia quốc phòng nói rằng, động thái này là “sự tỏ ý” với Bắc Kinh rằng chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Trump rất có thể sẽ mang lập trường cứng rắn hơn nữa trong lĩnh vực quân sự, nhằm ngăn chặn các hành vi bành trướng mang tính chèn ép của Trung Quốc.

Trung Quốc lạnh sống lưng vì tín hiệu khác thường khi BTQP Mỹ công du châu Á - Ảnh 1.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter họp báo với người đồng cấp Nhật Tomomi Inada ngày 7/12 tại Tokyo (Ảnh: AFP-JIJI)

Tại Nhật Bản, bộ trưởng Carter cũng tạm thời “dập tắt” thông tin nói rằng chính quyền mới sẽ không cam kết hỗ trợ Tokyo trong trường hợp Nhật xung đột với Trung Quốc ở quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Hội đàm với người đồng cấp Nhật Tomomi Inada ngày 7/12, ông Carter khẳng định Mỹ-Nhật đã tái xác nhận vấn đề Senkaku/Điếu Ngư phù hợp để áp dụng Điều 5 trong Hiệp ước bảo đảm an ninh giữa hai nước, trong đó quy định nghĩ vụ hỗ trợ phòng thủ của Mỹ đối với Nhật.

Để đạt được “bước chuyển tiếp thuận lợi” khi ông Trump chính thức nắm quyền từ 20/1 tới, ông Carter và bà Inada cũng đi đến thống nhất về phương hướng mở rộng hợp tác giữa hai đồng minh tại châu Á trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng quốc phòng của Trump sẵn sàng “theo đến cùng” nếu có xung đột

Sputnik News (Nga) bình luận, trong chính sách đối ngoại của Trump, khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn sẽ chiếm vai trò trọng yếu. Nhiều phát ngôn từ nhóm của ông Trump cho thấy ông vẫn tán đồng nền tảng cơ bản của chiến lược “xoay trục châu Á” mà Tổng thống Barack Obama đặt ra.

Dù vậy, cấp dưới của Trump, đơn cử như tướng James Mattis – người vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng quốc phòng của chính quyền mới, không hài lòng với tình hình thực hiện việc “xoay trục” và chỉ trích Obama thực hiện chính sách này không triệt để.

Nhiều cố vấn của Trump cho rằng Mỹ chưa nỗ lực hết sức để củng cố quan hệ đồng minh với Philippines.

Trung Quốc lạnh sống lưng vì tín hiệu khác thường khi BTQP Mỹ công du châu Á - Ảnh 2.

Tướng James Mattis, người sẽ trở thành Bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền Trump (Ảnh: World Bulletin)

Cũng đi ngược lại nhận định của giới quan sát Trung Quốc rằng chính quyền Trump sẽ “lơi lỏng” quan hệ với Nhật, tướng Mattis từng tuyên bố Mỹ chưa ủng hộ đồng minh một cách xứng đáng.

Trong dịp hiếm hoi đề cập trực tiếp Trung Quốc, ông Mattis nhấn mạnh Bắc Kinh “đang có ý đồ phá hoại quan hệ đồng minh của Mỹ với Nhật, Hàn Quốc và các đối tác khác”.

Ông kêu gọi Washington phát huy vai trò tích cực hơn để bảo vệ trật tự thế giới mà Mỹ đang làm chủ đạo.

Dù trong chiến lược quân sự mới được công bố, Trump nói Mỹ sẽ tránh can thiệp vào xung đột ở nước ngoài, nhưng James Mattis khẳng định không cho phép quân đội “cam kết trước” về việc không tham gia các hành động quân sự.

Ông nói: “Chúng tôi không muốn để kẻ địch biết trước rằng bọn chúng sẽ không phải ‘nhìn thấy dấu giày của lính Mỹ trên trái đất’.”

Theo tờ Hoàn Cầu, nhiều khả năng ông Mattis không ủng hộ một chính sách quân sự hoàn toàn cứng rắn đối với Trung Quốc, nhưng “nếu có xung đột, ông ta sẽ theo đến cùng”.

theo Trí Thức Trẻ

Vài diễn tiến quan trọng trong quan hệ ngoại giao quốc phòng của Úc 2012 – VOA

3 Th1

Vài diễn tiến quan trọng trong quan hệ ngoại giao quốc phòng của Úc 2012

 

(Từ trái sang) Bộ trưởng Ngoại giao Úc Bob Carr, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith, và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. (AP Photo/Matt Rourke, Pool)

 
 
Ngọc Hân

02.01.2013

SYDNEY, AUSTRALIA — Hôm thứ Hai là ngày ‘Giao Thừa’ dương lịch. Như thông lệ hàng năm, đây là thời điểm để chúng ta điểm lại vài diễn tiến quan trọng tại Australia trong lãnh vực bang giao quốc tế, an ninh và quốc phòng trong năm 2012 – và riêng đối với Việt Nam, đánh dấu 63 năm hữu nghị giữa Canberra với cả Sài Gòn và Hà Nội vào năm 2013.
 
2012 là năm quan trọng đối với Australia về nhiều phương diện. Australia thắt chặt liên minh chiến lược với Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trong khi cải thiện bang giao với Ấn Độ, đánh dấu 40 năm quan hệ với Bắc Kinh, củng cố hữu nghị với Nhật Bản, Indonesia và phát triển bang giao với Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam. Tất nhiên, Australia vẫn duy trì và phát triển bang giao tốt với nhiều quốc gia khác trong tổ chức Asean và trên thế giới.

2012 là năm mà Australia đắc cử, một lần nữa, vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc với tư cách hội viên không Thường Trực cho một nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ ngày 01-01-2013.

Về mặt địa lý chính trị, Australia đã phát triển tầm nhìn về Châu Á từ đầu thập niên 1950 với chương trình viện trợ và huấn luyện tài năng cho các nước đang mở mang trong vùng, được gọi là Kế Hoạch Colombo mà Việt Nam Cộng hòa là thành viên cho đến năm 1975. Tuy nhiên, những thay đổi dồn dập và rõ rệt chỉ mới xảy ra tại Australia và Châu Á Thái Bình Dương sau khi thời kỳ chiến tranh lạnh chấm dứt. Trường hợp cụ thể là vào đầu thế kỷ thứ 21, Trung Quốc đã thay thế Hoa Kỳ và Nhật Bản để trở thành đối tác kinh tế thương mại số 1 của Australia.

Trong năm 2012, Canberra đã phổ biến một quyển Bạch Thư về vai trò và cơ hội của Australia trong Thế Kỷ Châu Á. Thủ tướng Julia Gillard đã mô tả Bạch Thư này như sau:
 
“Đây là kế hoạch mà Australia cần trong Thế Kỷ Châu Á, một kế hoạch giúp đất nước Úc Châu thành công, một lộ trình cho toàn thể Úc Đại Lợi, chính phủ, thương gia, công đoàn và cộng đồng nói chung. Chúng ta biết rằng Australia đã thay đổi và chúng ta biết rằng Châu Á cũng thay đổi.”

 
Đây là một kế hoạch bao gồm 25 kỳ vọng chú tâm phần lớn vào những mục tiêu văn hóa và kinh tế để giúp Australia nắm bắt cơ hội tại Châu Á và tiếp tục phát triển với một nền kinh tế hưng thịnh vào thời điểm 2025. Tuy nhiên, Quyển Bạch Thư này lại thiếu chi tiết ngân sách cần thiết để giúp Australia đạt mục tiêu. Tuy Bạch Thư có một chương thảo luận về vấn đề an ninh quốc phòng, nhưng chiến lược an ninh quốc phòng được dành cho một Bạch Thư khác sẽ được soạn thảo trong năm 2013 để bổ túc và cập nhật cho Bạch Thư Quốc Phòng đã được công bố hồi năm 2009 mà Trung Quốc bị coi là mối đe dọa đối với Australia.

Tuy Canberra mong muốn phát triển quan hệ song phương tốt đẹp với Bắc Kinh và chưa bao giờ nêu đích danh Trung Quốc, nhưng vì mối đe dọa này mà Australia theo đuổi hợp tác quân sự chặt chẽ với Mỹ.

Trong năm 2012, đơn vị Thủy Quân Lục Chiến đầu tiên của Mỹ đã đến tập huấn tại Căn cứ Darwin ở miền Bắc Úc Châu, theo thỏa hiệp mà Tổng thống Obama đã đạt được với Thủ tướng Julia Gillard hồi tháng 11 năm 2011. Thỏa hiệp này – cũng như Hội Nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hàng năm gọi là Ausmin – được tổ chức tại Perth Thủ phủ Bang Tây Úc hồi tháng 11 năm 2012- còn mở rộng hợp tác giữa hai nước về mặt không quân và hải quân cũng như cuộc chiến tranh mạng (cyber warfare) trong tương lai.
 
Tại Hội Nghị Ausmin 2012, Ngoại trưởng Hilary Clinton tuyên bố:
 
“Từ Ấn Độ Dương đến những hải đảo Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ và Úc bảo vệ những hải lộ mà phần lớn thương vụ thế giới đi qua.”
 
Tuy nhiên, để ‘trấn an’ Bắc Kinh, bà Hilary Clinton cũng đã nói thêm:
 
“Mỹ và Úc đều có cơ hội minh định khả năng chứng tỏ rằng quan hệ mạnh mẽ giữa hai quốc gia cũng giúp phát triển quan hệ lành mạnh với Trung Quốc, bởi vì toàn vùng sẽ có lợi với sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc.”

 
Một cách chính thức, Mỹ và Úc đều hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc. Nhưng mặt khác, Mỹ và Úc đều nỗ lực phát triển và củng cố quan hệ tốt với Ấn Độ.

Vào giữa tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Julia Gillard đã công du Ấn Độ. Tại New Delhi, Thủ tướng Úc xác nhận với Thủ tướng Manmohan Singh rằng Úc sẽ đồng ý bán uranium cho Ấn Độ, như là một ngoại lệ kèm theo nhiều điều kiện bảo đảm, vì Ấn Độ chưa gia nhập Công Ước Cấm Bành Trướng Vũ Khí Nguyên Tử gọi tắt là NPT. Quan hệ song phương Ấn-Úc đã được nâng lên cấp ‘hợp tác chiến lược’ từ năm 2009.

Cũng trong hợp tác chiến lược với Nhật Bản và Indonesia, Hội Nghị hàng năm về chiến lược ngoại giao và an ninh quốc phòng cũng đã được tổ chức tại Australia.

Đối với Nhật Bản, đây là Hội nghị 2+2 lần thứ 4 và là lần đầu tiên được tổ chức tại Úc hồi giữa tháng 9 năm 2012. Bộ trưởng Ngoại giao Koichiro Gemba và Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto thuộc chính phủ tiền nhiệm Yoshihiko Noda đã hội kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Úc Bob Carr và Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith, nhân kỷ niệm 50 năm hợp tác quân sự giữa hai nước. Hợp tác an ninh được coi là sẽ chặt chẽ hơn với chính phủ mới của Thủ tướng Shinzo Abe.

Cũng trong quan hệ hợp tác chiến lược với Indonesia, Ngoại trưởng Bob Carr và Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith đã tiếp đón tại Hội Nghị 2+2 ở Canberra hồi tháng 3 năm 2012, Ngoại trưởng Marty Natalegawa và Bộ trưởng Quốc Phòng Yusigantoro.
 
Thay mặt chính phủ Úc, ông Bob Carr nói:
 
“Việc gì xảy ra tại Indonesia và Indonesia phản ứng như thế nào là rất quan trọng đối với Australia. Không nước nào quan trọng hơn đối với Australia. Nền ngoại giao của chúng tôi sẽ không được toàn diện nếu chúng tôi không phát triển và nuôi dưỡng được quan hệ tốt đẹp với Indonesia.”
 
Và Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đáp:
 
“Indonesia muốn mô tả quan hệ với Australia như là mạnh mẽ, vững chắc và vô cùng quan trọng.”
 
Ngôn ngữ ngoại giao này chưa được sử dụng giữa Canberra và Hà Nội, mặc dù bang giao song phương đang được phát triển kể từ năm 1973. Hồi tháng 2 năm 2012, lần đầu tiên một hội nghị chiến lược ngoại giao và quốc phòng giữa hai nước được tổ chức tại Canberra ở cấp chuyên viên. Đại diện chính phủ Hà Nội là Thứ trưởng Ngoại Giao Phạm Quang Vinh và Thứ trưởng Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh hội kiến với Phó Tổng Thư Ký Bộ Ngoại Giao Úc, Bà Gillian Bird và Phó Tổng Thư Ký Bộ Quốc Phòng Úc, ông Peter Jennings.
 
Tuy nhiên, hai tuần lễ sau khi nhậm chức, Ngoại trưởng Bob Carr đã công du ba nước trong tổ chức Asean là Campuchia trong vai trò chủ tịch năm 2012, Việt Nam và Singapore. Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Phạm Bình Minh ngày 28 tháng 3, ông Bob Carr đã nói:

“Tôi đã đến Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) trưa hôm qua – và đây là chuyến công du đầu tiên của tôi với tư cách Ngoại trưởng Australia. Tôi đã đến như một người bạn tốt của Việt Nam và tôi hi vọng khi rời Việt Nam, tôi sẽ được quí vị coi là một người bạn tốt của Việt Nam.”
 
Trong chuyến công du này, ông Bob Carr đã mời ông Phạm Bình Minh và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm viếng Australia trong năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ song phương giữa Canberra và Hà Nội.

Nhân đây, lịch sử bang giao giữa Việt Nam và Australia cần được nói rõ. Sau khi Việt Nam được độc lập như là một quốc gia thống nhất vào năm 1949, Australia đã công nhận Việt Nam vào ngày 8 tháng 2 năm 1950 và sau đó thiết lập nhiệm sở ngoại giao tại Sài Gòn cho đến ngày 25 tháng 4 năm 1975. Như vậy, vào năm 2013, bang giao song phương giữa Việt Nam và Australia được 63 năm và giữa Canberra với Hà Nội được 40 năm.

Trung Quốc vẫn đòi chủ quyền toàn Biển Đông khi hội đàm quốc phòng với Mỹ – Sống Mới

15 Th12

Trung Quốc vẫn đòi chủ quyền toàn Biển Đông khi hội đàm quốc phòng với Mỹ

Theo Tân Hoa xã đưa tin, Mỹ bắt đầu tiến hành đối thoại quốc phòng với Trung Quốc tại Lầu Năm Góc từ ngày 12/12 trong khuôn khổ đàm phán quốc phòng thường niên lần thứ 13.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus trong chuyến viếng thăm Trung Quốc ngày 30/11/2012.
Dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc là Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Thích Kiến Quốc, đồng chủ trì với Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Miller với sự tham gia của các quan chức thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ. Báo Trung Quốc cho biết hai bên đã “trao đổi sâu sắc” trong các vấn đề như quan hệ quân sự song phương, an ninh hàng hải và, đặc biệt làm thế nào để thực hiện sự đồng thuận giữa lãnh đạo hai nước để “xây dựng một mối quan hệ quân sự mới.” Bên cạnh đó, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục khẳng định “chủ quyền” của mình tại Biển Đông, Biển Nhật Bản và Đài Loan.
 
Cũng trong diễn biến vào ngày 13/12, kết quả của cuộc hội đàm quốc phòng giữa Mỹ và Philippines cho thấy Mỹ vẫn tránh đối đầu với Trung Quốc và tái khẳng định thái độ trung lập trong tranh chấp Biển Đông mặc dù chính quyền Manila khẩn thiết kêu gọi vai trò mạnh mẽ hơn của Washington tại đây.
 
Theo nguồn Zeenews của Ấn Độ cả 2 bên đã đặt vấn đề tạo cân bằng chiến lược tại châu Á – Thái Bình Dương và nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ kiềm chế trong lĩnh vực an ninh mạng, không gian vũ trụ và phòng thủ tên lửa hạt nhân. Trong chuyến công du của phái đoàn Trung Quốc, ông Thích Kiến Quốc sẽ gặp riêng Bộ trưởng Hải quân Ray Mabus và Thứ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, người có thể sẽ thay thế Bộ trưởng Leon Panetta, sau đó ghé thăm cả cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger và nguyên cố vấn An ninh quốc gia Brent Scowcroft.
 
Trung Quốc mở đường trái phép ở Hoàng Sa
 
Sáng nay, Nhân Dân nhật báo đưa tin Trung Quốc đã ngang nhiên khởi công dự án mở rộng hai con đường xây trái phép ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là hai con đường chủ yếu kết nối với bến tàu, các đơn vị dân sự và quân sự tại Phú Lâm. Trước đó, quân đồn trú của Trung Quốc đã tập trận bắn đạn thật ở Hoàng Sa ngày 5/12 trong khi Bắc Kinh vẫn luôn miệng kêu gọi các nước láng giềng hãy tin tưởng vào hoạt động hòa bình của nước này tại Biển Đông.
 
Sơn Minh

Dự thảo sửa Hiến pháp: Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch HĐ quốc phòng

29 Th10

Dự thảo sửa Hiến pháp: Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch HĐ quốc phòng

(GDVN) – Đây là điểm mới của dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý trình bày tại Quốc hội sáng nay.
 
Trong Chương VI quy định về Chủ tịch nước quy định rõ Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Trong đó Điều 94 sửa đổi, bổ sung Điều 103 của Hiến pháp hiện hành quy định Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn: Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua; nếu pháp lệnh đó vẫn được Uỷ ban thường vụ Quốc hội tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ trái với lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.  
Đáng chú ý theo dự thảo, Chủ tịch nước có nhiệm vụ và quyền hạn: Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp tướng, đô đốc, phó đô đốc, chuẩn đô đốc hải quân; bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công bố quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh. Căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước có quyền tham dự các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Khi cần thiết, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ họp bàn về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước.
Còn tại Chương VII quy định về Chính phủ, tại Điều 100 (sửa đổi, bổ sung Điều 109) quy định Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.  Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước. Điều 101 (sửa đổi, bổ sung Điều 110) nói rõ cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do Quốc hội quyết định; Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số; Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Đặc biệt, thành viên Chính phủ chịu trách nhiệm cá nhân trước Chính phủ, Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ.
Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) cũng bổ sung quy định Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia, xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ công vụ; quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức; phân công, phân cấp trong hệ thống hành chính nhà nước; lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định; trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính lãnh thổ; tổ chức và lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong bộ máy nhà nước và giải quyết khiếu nại, tố cáo… Thống nhất quản lý công tác đối ngoại; theo ủy quyền của Chủ tịch nước đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 94; đàm phán, ký, gia nhập, phê duyệt điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ; tổ chức thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài.
Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) cũng sửa đổi, bổ sung Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn đề nghị Quốc hội thành lập hoặc bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng và chức vụ tương đương trong bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương; phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm, điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chỉ đạo việc đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước; đàm phán, ký hoặc gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ; chỉ đạo thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng mà Chính phủ phải giải quyết. 
Về quy định đối với Quốc hội, dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) cũng đề xuất, Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của Hiến pháp và luật. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Tiến hành quyết định đại xá; quy định hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và những hàm, cấp nhà nước khác; quy định huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước. Đặc biệt, QH quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh và phê chuẩn việc ký kết hiệp ước hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia; quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn hoặc bãi bỏ điều ước quốc tế về chiến tranh và hòa bình, các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tư cách thành viên của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực, thương mại quốc tế và các nội dung được quy định trong luật.  Quyết định việc trưng cầu ý dân.
Minh Anh

Bắc Triều Tiên hành quyết cựu Thứ trưởng Quốc phòng bằng đạn pháo – RFI

26 Th10

Bắc Triều Tiên hành quyết cựu Thứ trưởng Quốc phòng bằng đạn pháo

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) vẫy chào trong chuyến đi thăm một đơn vị quân đội đóng tại một đảo miền tây nam, ngày 19/08/2012.

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) vẫy chào trong chuyến đi thăm một đơn vị quân đội đóng tại một đảo miền tây nam, ngày 19/08/2012.

REUTERS/KCNA
 

Báo chí Hàn Quốc hôm nay 25/10/2012 đưa tin, ông Kim Chol, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên đã bị bắt từ hồi đầu năm, vì đã phạm tội uống rượu, vui chơi trong dịp tang lễ cố lãnh đạo Kim Jong Il.

Theo nguồn tin này, theo lệnh của Kim Jong Un, người lên thay cha lãnh đạo đất nước từ tháng 12 năm ngoái, ông Kim Chol đã bị bắt từ hồi đầu năm nay. Để thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Bình Nhưỡng là phải « xóa hết mọi dấu vết, kể cả sợi tóc của ông ta », cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên đã bị đem ra hành quyết bằng đạn pháo để « xóa hết » mọi vết tích của kẻ phạm tội.

Việc hành quyết ông Kim Chol chỉ là một trong những ví dụ về các vụ thanh trừng các nhân vật trong quân đội và đảng Lao động Triều Tiên, những người bị quy tội đe dọa vai trò lãnh đạo của Kim Jong Un.

Theo các thông tin tình báo Hàn Quốc cung cấp cho Ủy ban Đối ngoại, Thương mại và Thống nhất của chính quyền Seoul, đã có 14 nạn nhân trong các vụ thanh trừng. Trong số này có ông Ri Yong Ho, nguyên Tổng tư lệnh quân đội và ông Ri Kwang Gon, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Bắc Triều Tiên.

Giới phân tích nhận định rằng Kim Jong Un, lên cầm quyền sau cái chết của người cha Kim Jong Il, đã hành động như vậy nhằm củng cố quyền lực và dập tắt mọi chỉ trích, phê phán rằng ông ta còn quá trẻ và không có kinh nghiệm. Tuổi của Kim Jong Un được giữ bí mật. Theo một số ước đoán, ông ta khoảng 28 hoặc 29 tuổi.

Một nguồn tin cho báo Hàn Quốc Chosun Ilbo biết, « Khi Kim Jong Un trở thành lãnh đạo Bắc Triều Tiên sau cái chết của người cha hồi tháng 12 năm ngoái, nhiều sĩ quan cao cấp trong quân đội bắt đầu bất bình ». « Theo các thông tin được tập hợp từ tháng trước, chúng tôi kết luận rằng có hơn một chục sĩ quan quân đội bị thanh trừng ».

Dường như là Kim Jong Un đã ra lệnh cho những quan chức trung thành với ông ta sử dụng tội danh có những hành vi không phù hợp trong thời kỳ tang lễ Kim Jong Un, để loại trừ các đối thủ tiềm tàng.

Một số quan chức khác đã bị xử bắn, kể cả ông Ryu Kyong, nguyên là một quan chức cấp cao trong ngành tình báo Bắc Triều Tiên.

Kể từ tháng 9/2010, thời điểm Kim Jong Un được cha là Kim Jong Il bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, dường như đã có ít nhất 31 quan chức cao cấp bị cách chức.

Thế giới 24h: TQ bạo tay chi quốc phòng – vnn

17 Th10

Thế giới 24h: TQ bạo tay chi quốc phòng

Trung Quốc chi tiêu cho quốc phòng nhiều nhất khu vực châu Á; 7 chiếc tàu của lực lượng hải quân Trung Quốc có mặt trong “vùng biển gần đảo của Nhật Bản”… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Nổi bật

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), chi tiêu quân sự của các nước lớn châu Á tăng mạnh trong thập kỷ qua, dẫn đầu là Trung Quốc với ngân sách quốc phòng tăng gấp 4 lần kể từ năm 2000.

CSIS dẫn số liệu chính thức của Chính phủ Trung Quốc cho hay năm 2011, Trung Quốc chi 25,8 tỷ USD mua sắm vũ khí mới và cho việc nghiên cứu và phát triển liên quan, tăng mạnh so với 7,3 tỷ USD năm 2000.

Ảnh 1: Một cuộc diễn tập của Trung Quốc ở Hoàng Hải. (Ảnh: THX)

 

 

Tổng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 2000 – 2011 tăng từ 22,5 tỷ USD lên 89,9 tỷ USD. Tuy nhiên, các tính toán độc lập cho rằng, chi tiêu quân sự của Trung Quốc còn cao hơn nữa.

Năm 2005, chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã nhiều nhất tại châu Á, vượt qua cả Nhật Bản. Hiện, trên thế giới, Trung Quốc chỉ đứng sau Mỹ, mặc dù mức ngân sách của Mỹ rất lớn, với hơn 600 tỷ USD mỗi năm.

CSIS cho biết, chi tiêu dành cho quốc phòng của Trung Quốc cùng với 4 quốc gia, vùng lãnh thổ khác ở châu Á đã tăng lên gấp đôi trong vòng 10 năm và sẽ vượt qua chi phí quốc phòng của châu Âu trong năm nay.

Cụ thể chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, Hàn và Đài Loan năm 2011 đạt 224 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với tổng mức chi tiêu của năm 2000 và dự kiến sẽ vượt qua châu Âu vào cuối năm 2012.

Theo giới phân tích, sự trỗi dậy của Trung Quốc trong kinh tế toàn cầu đã khiến chi tiêu quân sự tăng vọt giữa lúc Bắc Kinh tìm cách tăng ảnh hưởng ngoài lãnh thổ nhằm bảo vệ khai thác tài nguyên và lợi ích trên biển.

Tin vắn

– Bộ Quốc phòng Nhật ngày 16/10 cho biết, 7 tàu của hải quân Trung Quốc đã có mặt trong “vùng biển gần đảo của Nhật Bản” thay vì các tàu dân sự như trước.

– Bốn người Nhật Bản đã bị tấn công khi đi ăn tại một nhà hàng ở Thượng Hải. Lãnh sự quán Nhật đã phải tái cảnh báo các công dân đang sống tại Trung Quốc.

– Không lực của Indonesia ngày 16/10 đã cho ngừng bay toàn bộ chiến đấu cơ Hawk 200, sau khi một chiếc bị rơi tại Pakanbaru, tỉnh Riau vào sáng cùng ngày.

– Linh cữu cựu quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk, người đã từ trần tại Bắc Kinh ở tuổi 90 vào hôm 15/10, sẽ được quàn tại Phnom Penh trong ba tháng.

– Các nghị sĩ Israel ngày 16/10 đã tiến hành bỏ phiếu thông qua một dự luật, theo đó đồng ý giải tán quốc hội, và tổ chức cuộc bầu cử sớm vào ngày 22/1/2013.

– Hôm 16/10, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Ahn Ho-young và người đồng cấp Mỹ William Burns đã tiến hành đối thoại chiến lược lần thứ 4 ở thủ đô Seoul.

– Theo tạp chí Der Spiegel, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Mohammad Ali Jafari có kế hoạch gây thảm họa môi trường ở eo biển Hormuz.

– Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích kế hoạch tập trận chung vào tháng 11 tới của Nhật Bản và Mỹ tại Irisuna, một hòn đảo ở tỉnh Okinawa.

– Liên minh châu Âu (EU) đã phong tỏa tài sản của Bộ trưởng Năng lượng Iran Majid Namjoo, một phần trong loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Tehran.

– Nga và Ấn Độ đang cùng nhau hợp tác thực hiện dự án chế tạo máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm FGFA trị giá tới 12 tỷ USD, trong đó mỗi bên góp 6 tỷ USD.

Tin ảnh

Ảnh 2: Hiện trường vụ đánh bom hôm 15/10 tại Kirkuk ở phía bắc Iraq. (Ảnh: THX)

 

 

Nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết, ít nhất 5 người chết và 29 người bị thương trong loạt tấn công ở phía bắc thủ đô Baghdad hôm đầu tuần.

Phát ngôn ấn tượng

Hôm 15/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Andrei Savinykh kêu gọi, Liên minh châu Âu (EU) bỏ “tư duy trừng phạt” và áp dụng các biện pháp khôi phục lòng tin.

Ông Savinykh cho hay, quyết định của Hội đồng EU về kéo dài lệnh trừng phạt đối với Belarus đã đóng băng quan hệ giữa Minsk với EU ở mức không thể chấp nhận được.

Ngày này năm xưa

Nhà soạn nhạc thiên tài Ba Lan Frédéric Chopin (1/3/1810 – 17/10/1849) là người cách tân phương pháp biểu diễn piano trong lĩnh vực hòa âm và phối khí.

Thanh Vân (tổng hợp)

Đông Nam Á tăng cường quốc phòng hàng hải – TTO

9 Th10

Đông Nam Á tăng cường quốc phòng hàng hải

TTO – Hãng tin Reuters hôm nay 8-10 có bài nhận định các quốc gia Đông Nam Á đang tăng cường trang bị quốc phòng để bảo vệ các tuyến đường vận chuyển trên biển, bến cảng và biên giới lãnh hải.

 

Reuters nêu tranh chấp lãnh hải ở biển Đông, khu vực hứa hẹn giàu dầu thô và khí đốt, đã khiến nhiều quốc gia như Malaysia, Philippines, Brunei… phát triển sức mạnh hải quân.

 

Ngay cả đối với những quốc gia đứng ngoài tranh chấp lãnh hải ở biển Đông như Indonesia, Thái Lan và Singapore, an ninh hàng hải vẫn được quan tâm chính yếu bởi rất quan trọng đối với dòng chảy xuất khẩu và năng lượng.

 

 

 

Philippines có kế hoạch nâng cấp quốc phòng trị giá 1,8 tỉ USD trong năm năm.

 

 

 

Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy khi các nền kinh tế Đông Nam Á bùng nổ, chi tiêu quốc phòng của khu vực này từ năm 2002 đến 2011 đã tăng 42%.

 

Danh sách trang thiết bị quân sự bao gồm các tàu chiến, tàu tuần tra, hệ thống radar và máy bay chiến đấu, cùng với tàu ngầm và tên lửa chống tàu đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn chặn sự xâm nhập lãnh hải.

 

“Tàu ngầm là một ưu thế lớn – ông Tim Huxley, giám đốc điều hành khu vực châu Á tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế nói – Chúng có thể gây thiệt hại lớn mà không bị nhìn thấy, không được lường trước và có thể làm điều đó bất cứ nơi nào trong khu vực”.

 

Malaysia đã có hai tàu ngầm Scorpene. Thái Lan cũng có kế hoạch mua tàu ngầm và máy bay chiến đấu Gripen từ Thụy Điển được trang bị tên lửa chống tàu. Người Thái cũng có kế hoạch năm năm để mua một hoặc hai tàu khu trục tuần tra mới được thiết kế bởi BAE Systems của Anh (BAES.L).

 

Singapore đã đầu tư lực lượng không quân có thêm các máy bay phản lực chiến đấu F-15SG của Boeing (Mỹ) và hai tàu ngầm lớp Archer từ Thụy Điển để bổ sung vào lực lượng 4 tàu ngầm Challenger của hải quân. Đảo quốc này có quân đội được xem là trang bị tốt nhất.

 

 

 

Quân đội Indonesia diễu hành trước hệ thống phòng không trong ngày kỷ niệm 67 năm ngày thành lập quân đội nước này hôm 5-10 – Ảnh: AFP

 

 

 

Indonesia, một quốc gia rộng lớn vạn đảo với các tuyến đường biển quan trọng và 54.700km đường bờ biển, vốn có hai tàu ngầm và bây giờ đặt thêm ba tàu mới từ Hàn Quốc. Indonesia cũng mua hệ thống radar ven biển từ Trung Quốc và Mỹ.

 

Philippines, dựa 90% vào vũ khí của Mỹ, có kế hoạch nâng cấp quốc phòng trị giá 1,8 tỉ USD trong vòng năm năm.

 

Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế IISS cho biết ngân sách quốc phòng của Singapore năm 2011 là 9,66 tỉ USD, so với Thái Lan 5,52 tỉ USD, Indonesia 5,42 tỉ USD, Malaysia 4,54 tỉ USD… Nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin (LMT.N) và bộ phận quốc phòng của Hãng Boeing đều hi vọng khu vực châu Á – Thái Bình Dương đóng góp khoảng 40% doanh thu quốc tế, là thị trường tiêu thụ hấp dẫn đối với các nhà sản xuất vũ khí thiết bị thông tin liên lạc và các hệ thống giám sát.

 

Một số quốc gia như Singapore – nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ năm trên thế giới – mặc dù mua nhiều vũ khí từ Mỹ, Pháp, Đức, song đã nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng riêng hướng tới việc sản xuất vũ trang với giá thành thấp hơn so với mua ở nước ngoài, đồng thời về lâu dài tìm kiếm hướng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

 

TR.N. (Theo Reuters)

 

%d bloggers like this: