Tag Archives: sở hữu

Sở hữu của toàn dân – Alan Phan

4 Th12

Sở hữu của toàn dân

 
BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ HAI 3/12/2012

Theo luật quốc tế, người ta thường qui trách nhiệm pháp luật cho sở hữu chủ. Tôi còn nhớ một bài học đắt giá vào năm 1977 tại California. Một người bạn thân từ Pháp ghé thăm và vì tôi phải đi làm, nên giao chiếc xe Pontiac Bonneville của mình cho anh mượn, lái thăm quan tiểu bang mà anh yêu thích. Anh lái theo kiểu dân Paris chính cống , lượn lách ngay cả trên các xa lộ cao tốc. Qua khỏi Burbank, xe anh đâm vào một chiếc xe khác từ sau, gây tử vong cho một phụ nữ mới 28 tuổi.

Đương nhiên là anh có lỗi và phải chịu toàn trách nhiệm. May là xe tôi có bảo hiểm, nhưng lại bị giới hạn về tiền bồi thường (tối đa 1 triệu đô la). Tòa xử phía bị đơn phải bồi thường tổng cộng khoảng 1.25 triệu đô la cho phiá nạn nhân. Tôi lãnh đủ 250 ngàn tiền sai biệt sau khi hãng bảo hiểm trả phần họ; cộng với chiếc xe Pontiac hư hại hoàn toàn. Anh bạn thì sợ bỏ trốn về Pháp 2 ngày sau khi gây tai nạn và biệt tích giang hồ.

May mà gia đình nạn nhân cũng giàu có nên họ bớt cho tôi 100 ngàn và cho tôi trả 150 ngàn đô còn lại trong 3 năm. Sau đó các bạn tôi thường than phiền là tôi ích kỷ, không thích cho ai mượn xe.

Tuần vừa qua, một quan chức Việt Nam, ông Tường, TGD Công Ty Đường Sắt Viêt Nam, nhắc nhở lại cho chúng ta quy tắc trên về luật sở hữu. Trách nhiệm sau cùng phải thuộc về sở hữu chủ, dù họ có can dự hay không vào “các tai nạn” hay bất cứ “sai phạm, thất thoát, lãng phí” ngay việc “sử dụng” các tài sản này có tạo ra tội ác hay không? Ông hoàn toàn đúng luật.

 

Về điểm này, tôi phải thành thực mà công nhận chủ nghĩa XH “ưu việt” hơn hẳn chủ nghĩa tư bản. Và các nhà lập pháp hay hành pháp (nôm na là các bác lãnh đạo) thuộc phe XHCN xứng đáng là đỉnh cao trí tuệ của loài người.

Khi để “toàn dân” sở hữu tất cả tài sản quốc gia từ đất đai đến khoáng sản đến các công ty sân sau của phe nhóm, thì ‘toàn dân” phải chịu trách nhiệm cho mọi sự cố từ tốt đến xấu. (Thực ra, theo lịch sử, thì 5 ngàn năm qua chưa bao giờ có sự cố tốt hay xấu cho các tài sản “tập thể”, chì có “tai nạn” và “ thảm họa” do hoàn cảnh khách quan). Ngoài ra, vì “toàn dân” là sở hữu chủ nên họ phải chịu trách nhiệm về mọi nợ nần, hư hỏng hay phá hoại. Tôi đang đợi một phiên tòa quóc tế có 90 triệu dân bị còng tay đưa ra xét xử về tội “xù nợ” hay “tàn phá môi trường”.

Đến ngày hôm nay, tôi mới thông hiểu hết cái thâm thúy tuyệt vời của chủ nghĩa Mác Lê. Một chủ thể gọi là “toàn dân” mới chính là tội đồ cho mọi đổ đốn nơi đây. Tên “toàn dân” này quả là một thế lực thù địch nguy hiểm nhất của xã hội.

Lời khuyên của ông già Alan: Bạn đừng làm “toàn dân”. Coi chừng có ngày phải đi tù vì trong sổ sách của tòa, tội trạng của tên “toàn dân” này sau 67 năm dài hơn 48 cuốn Thư Mục Tham Khảo (encyclopedia) của Britannica… và sắp sửa lấp đầy Thư Viện Quốc Gia.

Alan Phan

 

Các bài viết liên quan:

  1. Nouriel Roubini: Kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt với “cơn bão toàn diện”

<!–

–>

Comments

  1. Nguyễn Thái Thuận says:

    Có phải thế mà chú Alan bỏ đi không?
    Cho cháu hỏi chú Alan thích “Suối Nguồn” của AYN RAND không?
    “Giá trị nhất của đồng tiền là nó mua sự tự do cho bản thân.” – Alan Phan – VTV3.
    Ôi tự do, tự do. Nó giá bao nhiêu?

  2. Nguyễn Thái Thuận says:

    Cháu có ước mơ, có khả năng, nhưng làm cật lực chủ đủ nuôi thân và gia đình. Không thể rủ ghánh nặng, thì bao giờ mới lập nghiệp được?
    Chạy ra nước ngoài? How to do?
    Chạy chạy thôi.

  3. Vo Danh says:

    Thương bác Alan gài quá, bây giờ bác mới nhận ra. Còn con nhận ra cách đây 10 năm khi tròn 20 tuổi rồi bác ơi!
    Nhân đây, cũng xin góp ý với bác về vụ 20triệu máy tính cho trẻ em nghèo, con nghĩ nước nào thì được chứ nước mình chắc lâu lắm.
    Vì sao ư? Bác còn nhớ đề án 112, về tin học hóa công sở nhà nước….hàng mấy trăm tỷ ra đi, vào túi ai… chứ không vào túi con và bác, vậy thì làm sao mua máy tính cho con nít được khi mà mua cho người “nhớn” còn không xong!!!

  4. thai hai says:

    cháu mới biết đến bác Alan khoảng 1 tháng…những vài viết của bác rất hay, đơn giản và sâu sắc…dễ hiểu.. Khi đọc những bài viết của bác, cháu đã biết thêm được nhiều điều mà bấy lâu nay bị che khuất ở đâu đó.
    Chúc bác luôn luôn mạnh khỏe..

  5. Hoàng cương says:

    Chủ nghĩa thắt lưng buộc bụng ( tránh béo phì cho người dân )

  6. nguyen quy son says:

    Di dau bay gio. Nan qua Chu OI,

  7. tuan says:

    khong hieu

  8. HaiAu says:

    giả sử ” những câu nói bất hủ ” này được khắc vào đá, đồng, ….để vài ngàn năm sau người ta khai quật lên rồi giải mã và phát hiện ra được là: trước nền văn minh của họ người ngoài hành tinh đã hiện hữu và để lại dấu ấn ở hành tinh này. http://www.youtube.com/watch?v=tB53Z-uW2vg

  9. Phan Hoàng says:

    nếu tụi cháu không làm “toàn dân” thì ai sẽ chịu trách nhiệm bác Alan ???

  10. Phan Huu says:

    Sự thật thì những cái hại, hệ lụy xấu thì mới mang danh nghĩa “toàn dân”. Còn ngược lại những cái tốt lành, lợi nhuận thì lại thuộc về “nhóm lợi ích”.

  11. Dân đen says:

    Công nhận Bác Alan nhà mình dũng cảm, dám nói lên sự thật (phũ phàng) Hoan hô nhà bác
    Nhà cháu xin nghiêng mình kính cẩn nể phục lòng dũng cảm của nhà bác
    ……..

    Cầu chúc nhà bác lúc nào cũng “chân cứng đá mềm” Lịch sử sẽ ghi ơn công trạng “dám nói lên sự thật” của nhà bác! Hoặc chí ít thì nhà cháu cũng sẽ dạy cho con cháu chuyện ngày xưa ở một cánh rừng nọ, có một bác gấu dám nói thẳng với đám “Tê Giác” chúng mày to, khoẻ và có vẻ mạnh mẽ lắm, nhưng mà có những thứ cần thiết khác chúng mày chỉ có nhỏ xíu như cái hạt đậu!”

  12. Lucky Nguyen says:

    Nếu như 1 ngày nào đó, 90 triệu dân VN bị phán xét bởi toà án quốc tế, khi đó bác Alan ở đâu? Bác có biện hộ cho 90 triệu dân bị còng tay bởi vì là “toàn dân” không?
    Ôi, đỉnh cao trí tuệ loài người là đây sao? người ta có thể gán tội cho cả toàn dân tộc cho những lỗi lầm ham hố của mình. Thật là tuyệt vời, quả là xứng danh đỉnh cao của trí tuệ loài người.

  13. Lê Đình Hồng says:

    Bài anh viết thẳng thắn rất hay,tôi rất thích,1 con người ngộ nhận,hoặc nhầm lẫn cũng rất buồn 1 tập thể,1 tổ chức,ngộ nhận,hoặc nhầm lẫn lại càng buồn hơn ,không hiểu vì sao họ chưa tỉnh ngộ,chưa sám hối thật không thể tin nổi thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 mà còn có kẻ u mê,mù quáng.không phân biệt được tốt xấu, nên hay không nên

  14. Sơn muối says:

    Bà mẹ cái thằng toàn dân !

  15. Quảng Nam says:

    Chỉ xin Chú Alan nhớ cho là Chú vẫn chưa chịu thuộc bài (:)), dù cho bộ óc có thông tuệ, rằng ở xứ đỉnh cao thì thì khái niệm toàn dân chưa đúng mà là “nhân dân”. Ở đó nhân dân được phân loại, vậy nên có 1 nhóm là nhân dân đích thực mà thôi – bọn thù địch chỉ là rác rưởi chúng không đáng và không được hưởng cái gì ngoài sức vóc mà cha mẹ tội lỗi của chúng trót ban cho chúng, và dĩ nhiên sau khi can dự hay chia phần “nhân dân” vẫn còn lãi chán nếu có phải chịu cái nợ đổ đồng ấy chú ơi. Đỉnh cao muôn năm!
    Phục Chú!

  16. Nguyễn Trọng Thuần says:

    chú Alan ơi…cháu dường như chưa bỏ bài viết nào của chú cả. lúc đầu đọc cháu rất phấn khích vì có người dám nói ra những điều xấu xa mà không phải ai cũng dám nói, chú lại còn phân tích cặn kẽ để mọi người đọc và nhận ra những gì thâm thúy mà chú muốn gửi gắm, nhưng mà chú ơi, càng đọc cháu càng thấy nản vì bất lực, cuộc sống thì ngày càng khó khăn, biết mà không làm gì đuợc thật sự khổ sở chú à…

  17. Ca Tran says:

    Trang web của bác chứa đựng nhiều kiến thức rất bổ ích!
    Bày này thật sắc sảo! cho cháu chép về facebook nhe!

    Cam on

  18. BB says:

    Học T/S Alan, dân cũng đang ích kỷ ko cho nhà nước mượn vàng ko lãi đây. Còn ông quan Nguyễn Đạt Tường chắc nên đổi tên thành N Tinh Tướng và cho về đội ngũ “toàn dân” để nhờ ông “mạnh miệng” bảo về tội phạm “toàn dân” trước tòa án… lịch sử.

  19. Khanh Nhi says:

    Nhung hang nguoi tro tren va khong co long tu trong nhu vay ma cung lam den chuc tong cuc duong sat
    .Ong ay nen lam chuc tong cuc … (cuc ma cho tha)

  20. Thanh Đỗ says:

    Cháu rất thích những bài viết của Chú Alan, nhưng Chú ơi nếu chú cứ đi sâu vào “quần chúng”, vào “toàn dân” thế này thì cháu sợ một ngày nào đó nó sẽ trở nên xa vời…Chúc Chú bình an!

  21. anne nguyen says:

    Anh Alan còn ở Việt Nam không nhỉ?

  22. ANam says:

    UBND,QĐND,HĐND còn Ngân hàng nhà nước và kho bạc nhà nước

  23. A.L says:

    Nhận thức của những người chủ về quyền lợi và trách nhiệm của mình còn yếu lắm, cháu muốn nói cả về trình độ và sức mạnh đoàn kết.
    Chúc bác Alan sức khỏe!

  24. Thai tue says:

    Dieu 12 cua Hien phap : Nha nuoc quan ly XH bang phap luat, khong ngung tang cuong phap che XHCN.–Cac co quan nha nuoc,to chuc kinh te,to chuc XH ,don vi vu trang nhan dan va moi cong dan phai nghiem chinh chap hanh hien phap va phap luat,dau tranh phong ngua va chong cac toi pham,cac vi pham Hien phap va phap luat. –Moi hanh dong xam pham loi ich cua NHA NUOC,quyen va loi ich hop phap cua TAP THE va cua cong dan deu bi xu ly theo phap luat. Chac vi dieu 12 nay ma bac ALan khong dau tu vao VN dung ko a?

  25. bui says:

    Thật ra dân VN xịn đều hiểu rõ cả mà : bổng, lộc, quyền hành và những gì tốt đẹp nhất thì chỉ một bộ phận không nhỏ hưởng, còn mất mát, hư hỏng, nghèo đói, bệnh tật và sự đau khổ về tinh thần , vật chất là của toàn dân

  26. BLoc says:

    Vậy chủ nghĩa tư bản, tài sản chung là thuộc quyền sở hữu của ai?
    Và tại sao bọ “khủng bố” lại tìm giết “thủ lĩnh” chứ không phải “ông chủ”?

    Xen ra cũng vậy thôi, đã là cái chung thì phải thuộc sở hữu toàn dân. Chỉ khác một điều khi có ai đó trả đủ tiền sung vào công quỹ thì được luật pháp công nhận quyền sở hữu riêng về phần chung tương ứng và gần như không giới hạn một lãnh vực nào, chắc chỉ trừ quân đội! (Khồng biết đúng mấy phần vì chỉ ngồi ở giếng mà suy luận).

    Còn ta thì cái riêng rất ít, còn cái chung rất nhiều nên mới có cách lách luật cao siêu như anh Alan nói. Nhưng tôi còn thấy cái cao siêu hơn nữa, các chế độ đều có thủ lĩnh, chính vì vậy khi không “thích” một chính quyền nào thì cứ việc tìm giết thủ lĩnh đó là xong ngay, bằng cách nhìn như thế, từ xưa cho đến nay các thủ lĩnh đều phải nơm nớp lo sợ bị ám sát, đi đâu cũng phải vòng trong vòng ngoài bảo vệ, xe cộ máy bay đều là loại thép dày đạng không thể xuyên qua, phá vỡ…. Còn ta thì cơ chế chặt đầu này mọc đầu khác, nên thủ lĩnh đi đâu không cần bảo vệ làm gì cho mệt, đúng không?!

    Hay vì ta cái gì cũng chung, nên “thủ lĩnh” cũng không rõ như chức chủ sở hữu là “toàn dân”, đó chính là lợi thế, làm các thế lực thù địch không biết phải tiêu diệt ai hay chủ nợ không biết đệ đơn đòi nợ tên ai lên tòa án quốc tế!

    Hay vì ở họ là người tài đức nhất trong toàn dân khó khăn lắm mới chọn ra được, nên mới khó thay thế ngay, còn ta thì người tài đức cở nào thì ông chủ “toàn dân” đều biết… không sợ thiếu người cở đó đang chờ được “chỉ định”, có khi còn phải nghĩ ra nhiều ghế để ngồi chơi chuyện trò cho vui mà chờ đến phiên mình.

Sở hữu đất đai: Để dân phúc quyết – BS

23 Th11

Lao động cuối tuần

Sở hữu đất đai: Để dân phúc quyết

 Nguyễn Quang A

Khái niệm đất đai thuộc sở hữu toàn dân là hư vô, nhà nước đại diện chủ sở hữu là mâu thuẫn. Đó là nội dung cơ bản của ý kiến của đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) tại phiên thảo luận về dự thảo Luật đất đai ngày 19-11-2012.

Ý kiến này không khác ý kiến của ông Dương Trung Quốc đã nêu ra từ lâu trên diễn đàn Quốc hội: quyền sở hữu toàn dân là hư quyền. Trong phiên thảo luận trên có 52 đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến. Tuyệt đại đa số đồng ý với quy định hiện hành, được khẳng định lại trong dự thảo Luật đất đai: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu”. Cũng có một số đại biểu có vẻ nhất trí với sở hữu toàn dân trong câu mào đầu nhưng nội dung phát biểu lại toát ra là về cơ bản họ cũng nghĩ như đại biểu Hà Sĩ Đồng. Đó là các ý kiến của các đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước), Huỳnh Minh Hoàng (Bạc Liêu), Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình). Ý kiến của ông ông Hà Sỹ Đồng chiếm chưa đầy 2%, nếu tính cả 3 vị sau cũng chỉ đạt 7,7% số ý kiến. Nếu ông Dương Trung Quốc vẫn giữ ý kiến của mình, thì những người có ý kiến như các ông vẫn chiếm thiểu số rất nhỏ.

 

Nhưng ý kiến đa số, dẫu là tuyệt đại đa số, hoàn toàn không có nghĩa là ý kiến đó đúng, đại diện cho ý chí của nhân dân. Lịch sử thế giới và lịch sử nước ta đã chứng kiến vô vàn ý kiến đa số là sai.

Nhận ra tầm quan trọng của Luật đất đai, nên phiên thảo luận ngày 19-11-2012 của Quốc hội đã được truyền hình trực tiếp và người ta cũng hứa sẽ lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Phải nhắc lại, khái niệm sở hữu toàn dân về đất đai là khái niệm xa lạ, mới chỉ được biết đến ở Việt Nam từ ngày 18-12-1980 (Điều 19 Hiến pháp 1980). Trước đó khái niệm ấy không tồn tại suốt hàng ngàn năm lịch sử của Việt Nam và cũng rất hiếm thấy trên thế giới. Khái niệm này được vay mượn từ Liên Xô, trước khi Liên Xô tan rã khoảng một thập kỷ, và mới chỉ tồn tại ở nước ta 31 năm qua. Ở Việt Nam trước đây và ở hầu hết các nước trên thế giới, thường có 3 loại quyền sở hữu đất rạch ròi: sở hữu nhà nước (chứ không phải toàn dân); sở hữu cộng đồng; sở hữu tư nhân (của cá nhân và tổ chức tư nhân).

Việc thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn đã gây ra quá nhiều hệ lụy. Ảnh: TL

Chỉ có các thể nhân và pháp nhân (nói nôm na là các đối tượng có thể bị kiện) mới có thể là chủ sở hữu của bất cứ thứ gì. Nhà nước, các tổ chức có tư cách pháp nhân là các pháp nhân, các cá nhân là các thể nhân và họ có thể và chỉ họ mới có thể là các chủ sở hữu. Toàn dân nghe có vẻ cao sang nhưng không là pháp nhân cũng chẳng là thể nhân nên không thể là chủ sở hữu được. Phần rất lớn đất đai, hầm mỏ thuộc sở hữu nhà nước, hãy ghi nhận điều đó và đừng đánh tráo khái niệm thành sở hữu toàn dân. Như thế ông Dương Trung Quốc và ông Hà Sỹ Đồng hoàn toàn đúng và đa số thì sai.

Nhiều người cho rằng giữ nguyên quy định cũ là hợp với Hiến pháp, hợp với dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Rất đáng tiếc chúng ta chưa có hiến pháp theo đúng nghĩa, tuy có một văn bản gọi là Hiến pháp do Quốc hội thông qua. Cần có những thảo luận sâu rộng về Hiến pháp, về lập hiến và chủ nghĩa hiến pháp. Đã có nhiều ý kiến đặt vấn đề phúc quyết của nhân dân đối với Hiến pháp.

Hãy để cho nhân dân quyết định và việc phúc quyết phải được tổ chức theo các thủ tục minh bạch, có các lựa chọn khả dĩ được trình bày mạch lạc, được thảo luận công khai trong một khoảng thời gian đủ để người dân tham gia và hình thành quyết định của mình. Thiếu sự thảo luận, thiếu các lựa chọn khả dĩ được trình bày mạch lạc, và nhất là thiếu thủ tục bỏ phiếu minh bạch, thì mọi sự “phúc quyết” đều vô nghĩa.

Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thật sự coi trọng quyết định của nhân dân, tôi đề nghị hãy để dân quyết định về sở hữu đất đai với 2 lựa chọn khả dĩ: a) đất đai thuộc sở hữu toàn dân (như dự thảo Hiến pháp và dự thảo Luật đất đai); và b) có đất thuộc sở hữu nhà nước, có đất thuộc sở hữu cộng đồng và có đất thuộc sở hữu tư nhân (của cá nhân, tổ chức tư nhân).

Tương tự, một số điều hết sức căn bản khác của Hiến pháp mà nhiều người cho là “nhạy cảm” cũng nên để nhân dân thảo luận rộng rãi, hình thành các lựa chọn khả dĩ khác nhau được trình bày thật mạch lạc và sau đó đưa ra trưng cầu dân ý (về từng lựa chọn) để nhân dân phúc quyết. Nếu chỉ có một lựa chọn thì nêu rõ: đồng ý hay không đồng ý.

Những lựa chọn nào được đa số cử tri tán thành được ghi vào hiến pháp, những lựa chọn bị đa số nhân dân bác bỏ thì không được đưa vào dưới bất cứ hình thức trá hình nào.

Về thủ tục phúc quyết, quan trọng nhất là vấn đề bỏ phiếu và kiểm phiếu. Phải công khai, minh bạch, có sự giám sát mọi chi tiết (trình bày các lựa chọn; lập phiếu xin ý kiến nhân dân; tổ chức; kiểm phiếu; công bố kết quả; vân vân) bởi các đại diện khác nhau của nhân dân và báo giới (thậm chí của quan sát viên quốc tế, thí dụ của Liên Hiệp Quốc). Joseph Stalin đã từng nói đại ý “không quan trọng là những ai bỏ phiếu, quan trọng là ai là những người kiểm phiếu”. Chúng ta không nên và không thể “học” Stalin, Liên Xô về những thủ đoạn này.

Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Ai cũng nói như vậy. Hãy để người dân thực sự quyết định số phận của mình bằng cách tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận về Hiến pháp, về các luật cơ bản của đất nước chứ không chỉ riêng về luật đất đai.

Làm được như vậy hay chí ít có một lộ trình rõ ràng để làm như vậy sẽ khơi dậy các nguồn lực to lớn của nhân dân để xây dựng một “nhà nước của dân, do dân và vì dân” thực sự.

N.Q.A

Ghi chú: những chữ màu đỏ là bị cắt bỏ từ bản gốc khi biên tập.

 

Sở hữu ngân hàng: ‘Đại gia’ mặc sức điều vốn

11 Th9

Sở hữu ngân hàng: ‘Đại gia’ mặc sức điều vốn

– Nhiều “đại gia” đầu tư vào các ngân hàng rồi sau đó lại dùng các doanh nghiệp (DN) liên quan của mình đi vay vốn từ ngân hàng để kinh doanh. Đó dường như là một mối quan hệ lòng vòng, phức tạp khiến cho các quan hệ tín dụng nhiều khi trở nên sai lệch và ẩn chứa nhiều rủi ro.

Tiềm lực đáng nể của các ‘đại gia’ ngân hàng Việt
Ham hố đầu tư ngân hàng: Rủi ro sở hữu chéo
Mua bán ngân hàng: Các đại gia chùn tay

40 DNNN và tư nhân có sở hữu trên 5% tại các ngân hàng

Quan hệ “họ hàng với nhau”

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT) DN của ông Đặng Thành Tâm, vừa thông báo kết quả kinh doanh bán niên soát xét 6 tháng đầu năm 2012. Trong đó, đáng lưu ý là giá trị đầu tư vào Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank) tại thời điểm 30/6/2012 là 302,1 tỷ đồng, tương đương 18,81 triệu cổ phiếu, không thay đổi so với đầu năm.

Cũng theo báo cáo, SGT đang theo dõi 300 tỷ đồng trái phiếu nhằm mục đích huy động vốn tài trợ cho dự án Cụm công nghiệp Nam Sông Hồng. Ngày 19/10/2009, công ty phát hành thành công cho Ngân hàng Western Bank với thời hạn 5 năm, lãi suất 12,5%/năm.

Bên cạnh đó, SGT có khoản đầu tư vào CTCP Khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn (SQC) có giá trị 220 tỷ đồng, tương đương 6,27 triệu cổ phiếu. Và SGT đã thế chấp lượng cổ phiếu này tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay. SGT cũng có khoản vay 41,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Nam Việt (Navibank) và được đảm bảo bằng 11.650.132 cổ phiếu Western Bank.

Các khoản phát hành trái phiếu, vay ngân hàng, đầu tư… lên đến hàng trăm tỷ khiến cho nhiều nhà đầu tư cảm giác lạc vào mê hồn trận của các con số tài chính.

Trong Báo cáo Kinh tế Vĩ mô thường niên 2012 “Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu” của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa được công bố cũng cho thấy mối quan hệ giữa ngân hàng thương mại cổ phần với các DN ngày càng phức tạp.

Báo cáo cũng đã lấy 1 ví dụ tiêu biểu cho hiện tượng này là trường hợp của ông Đặng Thành Tâm với Ngân hàng Navibank và Ngân hàng Western Bank. Theo ghi chú tại báo cáo nói trên, mặc dù ông Đặng Thành Tâm chỉ sở hữu 2,97% tại Navibank và không có cổ phần tại Western Bank, nhưng ông lại sở hữu gián tiếp cả 2 ngân hàng này.

Theo đó, ông Đặng Thành Tâm nắm 23,69% cổ phần SGT, nắm 34,94% cổ phần của Tổng công ty Phát triển nhà Kinh Bắc (KBC). Trong khi đó, SGT trực tiếp sở hữu 9,41% cổ phần Western Bank; còn KBC đầu tư 483 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần năng lượng Sài Gòn – Bình Định – đơn vị chiếm 9,85% vốn sở hữu tại Western Bank và 11,93% tại Navibank.

 

 
Chỉ 1 ngày sau khi báo cáo của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội được đưa ra, ngày 6/9 KBC đã bác bỏ thông tin về việc sở hữu chéo ngân hàng. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại Công ty mẹ và công ty con mà KBC là cổ đông lớn đều không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Ngân hàng Western Bank.

Thông đó, mặc dù hiện nay KBC vẫn là cổ đông lớn của SGT, nhưng SGT cũng không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào tại Western Bank. Đồng thời, KBC chỉ còn là cổ đông nhỏ của Công ty cổ phần Năng lượng Bình Định và CTCP Năng lượng Bình Định cũng không còn sở hữu cổ phần tại Western Bank.

Cho tới điểm này, thông tin công bố từ phía DN của ông chủ Đặng Thành Tâm mới chỉ khẳng định KBC và SGT không trực tiếp hay gián tiếp sở hữu cổ phiếu ngân hàng Western Bank. Tuy nhiên, lý giải cho những con số trong báo cáo soát xét tại ngày 30/6/2012 thì chưa có.

Không chỉ trường hợp nói trên, trên thị trường tài chính trong nước đã và đang tồn tại những đại gia lớn cùng một lúc sở hữu 1 hoặc nhiều ngân hàng và rất nhiều các doanh nghiệp kinh doanh trong nhiều ngành nghề chủ chốt của nền kinh tế như trường hợp của đại gia Đặng Văn Thành với ngân hàng Sacombank (STB) trước đây và 1 loạt các DN trong lĩnh vực mía đường, công nghệ thực phẩm.

Giới tài chính lâu nay cũng thường bàn luận khá xôn xao về một số trường hợp các đại gia là cổ đông lớn của ngân hàng, đồng thời có DN hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, sân golf, hàng tiêu dùng…

Minh bạch hóa giải rủi ro

Vấn đề sở hữu chéo giữa các tổ chức tín dụng (TCTD) ở Việt Nam dường như ngày càng trở nên đáng lưu tâm. Sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều hình thức. Trong đó, đáng kể nhất là trường hợp ngân hàng thương mại (NHTM) có cổ đông lớn là các DN.

Theo quy định, các ngân hàng không được cho các cổ đông của mình vay vốn, nhưng để lách luật thì không khó. Các ngân hàng có thể cho các công ty con của các doanh nghiệp này vay vốn.

Thông kê cho thấy, hiện tại có khoảng gần 40 các DN nhà nước và tư nhân có sở hữu trên 5% tại các NHTM cổ phần. Như vậy, có thể thấy rất rõ, đang có sự chồng chéo rất lớn trong sở hữu giữa các ngân hàng, mà phức tạp nhất là giữa ngân hàng với 1 loạt các doanh nghiệp theo kiểu công ty con, công ty liên kết… như trường hợp sở hữu qua lại giữa SHB và SHS trước đây, Eximbank vào Chứng khoán Rồng Việt, Eximland, Bảo hiểm Nhà Rồng, Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Long và Sài Gòn Exim… và ngược lại.

Gần đây, do tính toán nhầm tỷ lệ sở hữu dẫn đến bị UBCK phạt, giới đầu tư mới biết đến việc Sài Gòn Á Châu sở hữu tới 5,01% và Sài Gòn Exim sở hữu tới 5,17% vốn của STB.

Nó cho thấy 1 điều rằng, việc sở hữu thường lòng vòng, chồng chéo, đan xen qua 1 chuỗi các công ty mẹ con, công ty liên kết, các quỹ đầu tư tài chính và những người có liên quan.

Việc xác định được ai là ông chủ thực sự, đại gia này nắm bao nhiêu cổ phiếu, nắm bao nhiêu DN… thực sự luôn là điều bí ẩn và dường như chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Nguồn gốc và đường đi của các đồng tiền vốn đã phức tạp nhưng lại được biến hóa qua nhiều trạm trung gian nên rất khó phát hiện. Trong khi đó, báo cáo thường niên của các ngân hàng thường khá mập mờ trong việc xác định rõ nhóm cổ đông lớn và người có liên quan của ngân hàng.

Xét về tác hại, trong trường hợp nhiều ngân hàng là “sân sau” của các DN kinh doanh bất động sản, phát triển cơ sở hạ tầng, thì việc cho vay cho vay bất động sản, phát triển cơ sở hạ tầng chiếm tỉ trọng rất lớn ở các ngân hàng này.

Bên cạnh đó, khi mà đồng tiền có giá rẻ và dễ vay thì các doanh nghiệp có xu hướng đầu tư vào các dự án quy mô lớn, tập trung chủ yếu ở bất động sản và khu công nghiệp…. Nhu cầu phát triển nóng nảy sinh ở rất nhiều doanh nghiệp.

Hiện tượng vay vốn ngắn hạn (của ngân hàng) đầu tư cho các dự án dài hơi đã khiến cho cơ cấu nguồn vốn bị phân bổ không hợp lý, giữ ngắn hạn và dài hạn, giữa cho vay đầu tư vào sản xuất và phi sản xuất.

Việc chính sách tiền tệ đột ngột bị thắt chặt, thanh khoản của toàn hệ thống trở nên khó khăn và hàng loạt các doanh nghiệp từ lớn tới nhỏ, từ của đại gia tầm trung cho tới cỡ lớn đều rơi vào tình trạng thiếu vốn nghiêm trọng cho các dự án khổng lồ đang dang dở.

Thanh khoản kém buộc các ngân hàng phải dâng lãi suất lên rất cao và kéo theo đó là 1 loạt các hệ lụy khác như: nợ xấu tăng vọt, bất động sản đóng băng, doanh nghiệp phá sản do nặng lãi…

Cho tới thời điểm này, các cơ quan chức năng đã xác định khá rõ những điểm yếu trong hệ thống ngân hàng hiện nay. Vấn đề còn lại là tái cấu trúc sẽ được thực hiện như thế nào? Và làm sao để loại bỏ được những rủi ro tiềm ẩn?. Sự minh bạch trong công bố thông tin, trong việc công bố những cổ đông lớn và những người liên quan cũng như mối quan hệ sở hữu của họ luoonlaf một vấn đề cần làm rõ. Trong 1 nền kinh tế, các hoạt động dựa trên nguyên tắc thị trường và các con số báo cáo chính xác thì các chính sách kinh tế mới có thể hiệu quả.

Mạnh Hà

 

“Người dân thực sự làm chủ ruộng đất được bao nhiêu năm?” vnn

13 Th2

 

Không thể phủ nhận, chuyện liên quan đến đất đai trở nên cực kỳ gay gắt  phản ánh một sự bức xúc lớn của sư luận xã hội xung quanh vấn đề sở hữu tư liệu sản xuất.

Nhà báo Thu Hà: Không thể phủ nhận, chuyện liên quan đến đất đai trở nên cực kỳ gay gắt  phản ánh một sự bức xúc lớn của sư luận xã hội xung quanh vấn đề sở hữu tư liệu sản xuất. “Quả bom Đoàn Văn Vươn” mới đây là minh chứng rõ rệt nhất, là hồi chuông cấp báo phải khẩn cấp sửa Hiến Pháp, sửa Luật Đất đai theo lời hiệu triệu của Đảng cộng sản Việt Nam 82 năm trước: “người cày có ruộng”. Việc này nếu được làm một cách thấu đáo, mạnh dạn sẽ góp phần hạn chế những bất ổn về kinh tế – xã hội như đã từng xảy ra trong quá khứ.

Thưa ba vị khách mời, vừa rồi hẳn các vị có theo dõi vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng (Hải Phòng), một tranh chấp đáng tiếc giữa chính quyền cơ sở và người dân liên quan đến thời hạn sử dụng đất đai. Những tranh chấp kiểu này khiến trong dư luận người ta có cảm giác, chỉ một số rất ít người mới  có thực quyền với đất đai còn số đông người nông dân đang bị gạt ra rìa? Mời các vị đưa ra những nhận định từ góc nhìn chuyên môn. Xin mời GS. Đặng Hùng Võ?

GS: Đặng Hùng Võ: Sự không rõ ràng trong quyền sở hữu đất đai theo các quy định hiện hành là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tranh chấp trong lĩnh vực này. Ngay trong các văn bản pháp luật hiện hành đã thể hiện sự không đồng nhất trong việc xác định quyền sở hữu đất đai. Nếu như Điều 17 của Hiến pháp năm 1992 quy định “đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là người đại diện chủ sở hữu đất đai trên toàn lãnh thổ”, thì Bộ luật Dân sự 2005 lại quy định đất đai là một trong những loại tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Tuy vậy, Điều 5, Luật Đất đai lại quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu”.

Thuật ngữ “thu hồi” đất là hệ quả của từ “sở hữu toàn dân” là vì chúng ta quy định sở hữu toàn dân nên nhà nước mới có quyền thu hồi. Luật Đất đai lại đưa ra cơ chế Nhà nước thu hồi đất mà không được quy định trong Hiến pháp (Điều 23 của Hiến pháp nói rất rõ, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng tài sản của cá nhân hoặc tổ chức có bồi thường tài sản theo thời giá thị trường khi thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia).

Hiện nay đúng là có chuyện một số nơi, đang lạm dụng việc nhà nước thu hồi đất, nhưng tôi khẳng định việc này không liên quan câu chuyện sở hữu. Luật Đất đai năm 2003 quy định rõ những trường hợp nào thì nhà nước mới thu hồi, cụ thể nhà nước chỉ thu hồi đất khi thực hiện các dự án đầu tư có vốn 100% của nước ngoài; các dự án xây dựng hạ tầng chung; các dự án phục vụ cho quốc phòng, an ninh, phục vụ mục đích công cộng. Chỉ có điều khi thực hiện luật, nhiều nơi tự tiện mở rộng quyền này. Không thể lấy đất của người này mang cho người kia vì mục đích kinh tế của chính người được đất, bất chấp người bị mất đất có đồng ý hay không.

 TS. Đặng Kim Sơn: Chúng ta đã từng có một bước rất đột phá cách đây 25-27 năm khi giao đất lại cho người nông dân tuy nhiên đến bây giờ sản xuất của chúng ta vẫn là nền sản xuất nhỏ, tiểu nông có quy mô đất sản xuất vào loại thấp nhất thế giới vì hệ lụy từ những rào cản không gian và thời gian. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những người nông dân, đặc biệt là những người có khả năng sản xuất lớn bức xúc về hai chuyện.

Thứ nhất: Quy định về thời gian, thời hạn 20 năm cứ lơ lửng trên đầu khiến người nông dân cảm thấy bất an, không dám đầu tư, không dám bỏ tiền ra mở mang đồng ruộng, xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường, làm thủy lợi…. Vì một xuất đầu tư như vậy rất tốn kém, chỉ khi nào rất chắc chắn, an tâm về quyền sử dụng đất lâu dài thì người ta mới làm.

Thứ hai: Quy mô sử dụng hạn điền đang cản trở nhiều người muốn tập trung đất đai để sản xuất lớn làm ăn lớn. Điều này có thể thấy rõ ở những khu vực giàu tiềm năng như Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ…những nơi kinh tế trang trại có khả năng phát triển.

Xin dẫn một ví dụ cụ thể: một máy kéo độ 50 đến 70 mã lực có thể sản xuất dễ dàng trong vài ba chục ha ruộng đất, nhưng một máy kéo 100-200 mã lực chỉ có thể sử dụng trên quy mô hàng trăm ha. Hiện nay ngay ở Đồng bằng song Cửu Long với một máy kéo khoảng 12 mã lực của một hộ gia đình đã có thể làm rất tốt trong diện tích 4-5 hecta. Và đây mới là phạm vi cho hiệu quả sản xuất tốt nhất. 

Các vị khách tham dự Bàn tròn. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Nhà báo Thu Hà: Từ những câu chuyện rất thực tế, ông Đặng Hùng Võ và Đặng Kim Sơn đã chỉ ra một số điểm chưa hợp lý của Luật Đất đai hiện hành, từng đứng đầu Bộ Tư pháp, nhiều nhiệm kỳ là ĐBQH, ông Nguyễn Đình Lộc chia sẽ thế nào về những băn khoăn của Võ và ông Sơn?

Ông Nguyễn Đình Lộc: Từ trường hợp Tiên Lãng chúng ta phát biểu về Luật Đất đai hay chúng ta phát biểu ý kiến của ta về trường hợp đó. Đó là hai chuyện khác nhau. Vụ Tiên Lãng sẽ căn cứ vào pháp luật để xử lí, vấn đề là họ có làm đúng pháp luật hay không. Còn nếu chúng ta đặt vấn đề phải sử dụng lâu dài thì đó là chuyện khác.

Nhà báo Thu Hà: Trên các diễn đàn, và trên nhiều tờ báo công khai đều cho rằng, vụ việc ở Tiên Lãng chỉ là giọt nước tràn li. Họ đã dẫn lại nhiều bài học quá khứ như bài học cải cách ruộng đất năm 1954, bài học sau năm 1975 áp dụng mô hình nông nghiệp Miền Bắc và Miền Nam và bài học ở Thái Bình năm 1997…  Có lẽ tới đây là những bài học chúng ta phải dám nhìn lại một cách sòng phẳng khi bàn về việc sửa Luật đất đai thế nào cho phù hợp thực tiễn.

Ông Nguyễn Đình Lộc: Giở lại chuyện cũng, có nhiều cái phải suy nghĩ, buồn lắm. Hiến pháp 80 lúc bấy giờ tuyên bố một câu xanh rờn: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lí”, Lúc bấy giờ dân chúng có ai phản đối đâu vì thời điểm đó chúng ta đang tập trung vào hợp tác xã, người dân có thực sự làm chủ đất đai như bây giờ đâu, người dân gắn bó với hợp tác xã. Chúng tôi lúc bấy giờ làm việc đó nhưng chưa hiểu hết vấn đề, càng về sau này mới càng thấm thía chứ lúc bấy giờ chưa hiểu vấn đề, chưa nhận thức rõ ràng.

Tôi nhớ nhiều lần anh Lê Đức Thọ nói, cách mạng chúng ta qua hai giai đoạn, giai đoạn đầu là cách mạng dân tộc dân chủ, giai đoạn hai là cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cách mạng dân tộc dân chủ là độc lập đất đai, độc lập với toàn dân và khẩu hiệu người cày có ruộng. Nhưng bây giờ chúng ta đã thấm thía rồi. Người dân làm chủ ruộng đất được bao nhiêu năm?

Tôi còn nhớ khi xây dựng Hiến pháp 80, đồng chí Trường Chinh chủ trì, chủ trương lúc bấy giờ là duy trì các hình thức sở hữu đất đai. Nhưng lúc đó có sự đồng tình, không ai phát biểu gay gắt gì cả, lúc bấy giờ răm rắp làm theo thôi. Có lúc đất đai bị xem thường,có một thời gian không đánh giá đúng vị trí đất đai trong xã hội, nhất là với một đất nước nông nghiệp lạc hậu. Bây giờ nhìn lại thấy tiếc rằng mọi vấn đề xảy ra bây giờ là bắt đầu từ hồi đó.

GS. Đặng Hùng Võ: Cũng có một vài luồng lập luận bảo vệ cụm từ sở hữu toàn dân. Có rất nhiều chuyên gia mà tôi biết những chuyên gia đó không có nhiều đất đâu thế nhưng cũng  bảo vệ quan điểm sở hữu toàn dân. Họ lập luận thế này, những người quản lí, các quan chức quản lí nắm nhiều đất nhân đó chuyển sang tư nhân hợp pháp cả thì nhà nước còn gì? Đó cũng là những lí luận hồn nhiên nhưng không chặt chẽ. Sự thực mà nói cũng không dễ dàng bỏ đất đâi vào túi dễ như thế được, còn nhiều chế định khác nữa gắn với việc chúng ta chuyển đổi chế độ sở hữu. Bên cạnh đó, có những ý kiến kiên định sở hữu toàn dân là cốt lõi của nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta xa rời nó là xa rời xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta đã có kinh nghiệm, kiểm chứng trong một giai đoạn rất dài từ trước khi Cách mạng thành công cho đến thời điểm 1980, từng ấy thời gian chúng ta đã vận hành quyền sở hữu được ghi rất rõ trong hiến pháp năm 59 gồm 4 loại sở hữu. Chúng ta đã trải nghiệm và có thể thấy trong giai đoạn quá độ cũng không nhất thiết phải ôm linh hồn sở hữu toàn dân để trở thành cái gì như tượng trưng cho tiến trình xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển hiện nay. Cho đến lúc này, sau một số chuyện xảy ra, rõ ràng, chúng ta phải chọn hình thức phát triển sao cho phù hợp chứ không phải chăm chăm bảo vệ lí tưởng mà không quan tâm nó có phù hợp thực tiễn hay không.

Nhà báo Thu Hà: Vừa rồi ông Đặng Kim Sơn có đưa ra một dẫn chứng rất quan trọng liên quan tới quyền sở hữu đất đai của người nông dân. Tiếng là chủ, nhưng lại họ lại thấy bất an, chưa an tâm đầu tư làm ăn lớn trên chính mảnh ruộng của mình.

TS. Đặng Kim Sơn: Trong các cuộc thảo luận vừa rồi khi chúng tôi đặt vấn đề ra có những ý kiến thực tâm băn khoăn. Thứ nhất, đã có lúc người ta đồng nhất định hướng xã hội chủ nghĩa vào cái gọi là sở hữu toàn dân trong cả doanh nghiệp lẫn đất đai thì bây giờ không còn cố định như thế nữa.

Tuy nhiên có quan điểm băn khoăn thế này, nếu qui định lại là đa sở hữu thì những người địa chủ cũ, có giấy tờ đất cũ quay lại đòi thì sao?

Cũng có người nghĩ, giả sử chưa nói đến chuyện đó, bây giờ sau khi đã tiến hành đa sở hữu rồi thì sẽ có một số người có khả năng tích lũy một lượng rất lớn đất đai, trong khi một số người khác thì không, như vậy là quay trở lại câu chuyện bất bình đẳng trước đây à? Cuộc cách mạng tốn rất nhiều xương máu lại bị quay lại từ đầu à?

Tôi dẫn ra mấy ý kiến như thế để thấy ta phải làm rất rõ sở hữu này có ảnh hưởng, gây ra chuyện bất bình đẳng, gây ra chuyện bóc lột như trước đây hay không. Tuy nhiên tất cả các câu hỏi trên đều không khó khăn nêu ra biện pháp kĩ thuật để xử lý. Chẳng hạn, một trong những chủ trương của ta là không hồi tố về đất đai, bắt đầu chia tính từ thời điểm cụ thể và ngừng lại ở đó thì câu chuyện này hợp lí.

Nhà báo Thu Hà: Không biết trên thế giới xu thế chung quy định quyền sở hữu TLSX, cụ thể là đất đai như thế nào?

GS. Đặng Hùng Võ: Chắc chắn chúng ta đếm được các nước hiện nay áp dụng sở hữu đất đai toàn dân là: Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam và một số nước trong SNG (Liên Xô cũ) Kajastan, Ujbekistan.

Tôi cho rằng thế này, chúng ta bàn về sở hữu đất đai phải khẳng định thứ nhất, ngay kể cả các nước tư bản phát triển thì họ cũng định nghĩa sở hữu đất đai là sở hữu hoàn toàn khác với sở hữu những tài sản thông thường. Bởi vì sở hữu đất đai dù có gọi là sở hữu tư nhân thì nhà nước và cộng đồng vẫn có quyền tác động (ví dụ như quy định về mục đích sử dụng đất, quy định về quy hoạch sử dụng đất) chứ không phải là anh toàn quyền quyết định. Ví dụ, dù là đất do anh sở hữu, nhưng không được phép chặn hết lối đi của người khác.

Thứ hai, đã gọi là sở hữu toàn dân thì không ai định nghĩa được nó hình hài như thế vì đó là thuật ngữ khẩu hiệu, không có nội dung, toàn dân không phải là pháp nhân, thể nhân mà chỉ là một linh hồn tượng trưng. Định nghĩa sở hữu toàn dân của mỗi nước cũng mỗi khác. Tôi biết chắc chắn là ở nước mình sở hữu toàn dân nhưng mở rộng cho những người sử dụng đất có các quyền định đoạt rất lớn về các quyền giao dịch, chuyển đổi chuyển dịch, cho thuê, thừa kế, thuế chấp góp vốn trước đây là 8 quyền nhưng nhập bảo lãnh và thế chấp là một rồi, chỉ còn lại 7 quyền. Bắc Triều Tiên chắc chắn giống như ta thời bao cấp ngày xưa tức là đất đai chẳng có giá trị gì cả. Cuba chắc chắn có mở rộng hơn Bắc Triều Tiên nhưng chế định cũng chưa được như Việt Nam, còn Trung Quốc họ khoán đất nông nghiệp cho hợp tác xã….

Nhà báo Thu Hà: Các nước, họ có giải pháp khắc chế những đối tượng đầu tư tích lũy đất không phải để trực tiếp canh tác mà để cho người khác thuê lại kiếm lời như thế nào?

TS. Đặng Kim Sơn: Nhiều nước vẫn có cách ngăn chặn các đối tượng không phải là người sản xuất nông nghiệp tích lũy đất mà không sử dụng hiệu quả. Ví dụ phải xem xét đến khả năng sử dụng đất hiệu quả thực sự như thế nào, hay cũng có những giải pháp khác như chỉ nông dân có chứng nhận thì mới được sử dụng và tích lũy đất nông nghiệp.

Nhiều nước qui định rất rõ ràng là chỉ được phép tích lũy đến mức độ trực canh được, tự gia đình anh quản lí được, sản xuất được, anh có thể thuê lao động đến thu hoạch, cấy lúa….. nhưng không được phép tích lũy để thu tô.

Hiện nay trên thế giới theo nghiên cứu mới của chúng tôi hình thức đất đai sở hữu tập trung vào quốc gia, của nhà nước không có nhiều, đa số là đa sở hữu. Phần lớn người ta chỉ chia hai loại sở hữu là sở hữu tư nhân và sở hữu của nhà nước. Tư nhân ở đây có thể của từng cá nhân, mà có thể của cả cộng đồng, của tổ chức, chỉ đếm trên đầu ngón tay số nước có hình thức sỡ hữu như chúng ta hiện áp dụng.

Còn tiếp

 Tuần Việt Nam

%d bloggers like this: