Tag Archives: trung quoc

Trung Quốc cùng Đài Loan lập mưu hợp thức hóa đường lưỡi bò

12 Th10

 

(Quốc tế) – Trước nguy cơ đường lưỡi bò sẽ bị Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế The Hague, Hà Lan xem là bất hợp pháp, Trung Quốc cùng Đài Loan lập mưu hợp thức hóa đường lưỡi bò bằng một cuộc hội thảo kín về Biển Đông tại Đài Bắc vào ngày 7-8.10 giữa các học giả Trung Quốc và Đài Loan.

 
 

Trung Quoc cung Dai Loan lap muu hop thuc hoa duong luoi bo

Đảo Ba Bình đang bị Đài Loan chiếm đóng trái phép

Tờ Want China Times của Đài Loan ngày 11.10 đưa tin, các học giả Trung Quốc đã sang Đài Loan để tìm cách hợp tác với các học giả đảo này trong việc “giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông”. Nhóm học giả Trung Quốc đã tham gia một hội thảo kín về Biển Đông tại Đài Bắc vào ngày 7- 8.10 bàn về vụ kiện đường lưỡi bò do Philippines khởi xướng.

Mưu hợp tác nhằm hợp tác hợp thức hóa đường lưỡi bò

Sáng kiến cùng nhau hợp tác bàn thảo về Biển Đông của các học giả Trung Quốc và Đài Loan được đưa ra khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague, Hà Lan dự kiến sẽ đưa ra phán quyết đầu tiên của mình trong vụ kiện của Philippines chống lại các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông trong vài tuần tới.

Phán quyết của tòa án Hague có thể là một đòn giáng mạnh vào yêu sách chủ quyền vô lý và phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.

Tòa Trọng tài Thường trực sẽ ra phán quyết về tính hợp pháp của đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc yêu sách ở Biển Đông theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) mà cả Philippines và Trung Quốc là thành viên đã phê chuẩn.

Hội thảo kín tại Đài Bắc có sự tham dự của một số học giả hai bờ eo biển Đài Loan và một số quốc gia khác nhằm tìm cách hợp tác giữa Bắc Kinh và Đài Bắc để đối phó với phán quyết của Tòa có thể bất lợi cho yêu sách của cả Trung Quốc lẫn Đài Loan ở Biển Đông.

Đường lưỡi bò mà Trung Quốc đưa ra nhằm khẳng định cái gọi là chủ quyền “lịch sử” phi lý và phi pháp đối với gần như toàn bộ Biển Đông và một số thực thể ở Biển Đông mà họ gọi là đảo.

Nhưng nếu tòa thấy rằng ngay cả đảo Ba Bình, một thực thể tự nhiên lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đang bị Đài Loan chiếm đóng bất hợp pháp cũng không đủ điều kiện để có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của đảo tự nhiên theo UNCLOS, thì phán quyết của tòa có thể phá vỡ cả yêu sách chủ quyền của cả Đài Bắc lẫn Bắc Kinh. Điều này khiến Trung Quốc cùng Đài Loan phải lập mưu hợp thức hóa đường lưỡi bò nhằm bảo vệ lập trường lãnh thổ phi lý của chính mình.

Tung tiền mời học giả, mưu dùng tiền đè bẹp công lý

Để kế hoạch bành trướng chiếm trọn biển Đông của mình thành công, Trung Quốc không từ một thủ đoạn nào, từ việc “giả lơ” không đáp ứngi yêu cầu của Tòa án Hague đến tăng tốc xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Bắc Kinh chiếm đóng trái phép…

Bắc Kinh còn có kế hoạch tung tiền mời các học giả Đài Loan và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác nghiên cứu yêu sách Trung Quốc ở Biển Đông. Chính phủ Trung Quốc đã bơm rất nhiều tiền cho đại học Nam Kinh để nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến Biển Đông.

Với quỹ mới được rót, đại học Nam Kinh đã thành lập Trung tâm nghiên cứu Biển Đông mới. Chu Phong, một giáo sư từ đại học Bắc Kinh được nhắm trao cho vị trí Giám đốc Trung tâm này, Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Đông của tỉnh Hải Nam đã được bổ nhiệm là Phó giám đốc Trung tâm.

Đường lưỡi bò phi lý được hình thành như thế nào

Đường chữ U, còn được gọi là đường 9 đoạn hay “lưỡi bò” là đường ranh giới được Trung Quốc đơn phương đưa ra để đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ ở vùng Biển Đông.

Tấm bản đồ với các ranh giới trên biển đã được chính quyền Quốc Dân Đảng cầm quyền tại Trung Quốc vẽ ra từ trước khi họ phải chạy tới đảo Đài Loan vào năm 1949, nhưng hầu như không được nhắc đến trong một thời gian dài. Thế nhưng, vào tháng 5.2009, trong một văn kiện chuyển cho Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh đã đơn phương sử dụng tấm bản đồ này để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông.

Từ đó đến nay, tấm bản đồ hình lưỡi bò đã bị hầu hết giới nghiên cứu trên thế giới khẳng định không có cơ sở pháp lý, không phù hợp với UNCLOS mà chính Trung Quốc đã ký kết. Trước những lời phê phán kể trên, phía Trung Quốc đã không có lời giải thích thỏa đáng, mà chỉ viện dẫn “chủ quyền lịch sử” để bảo vệ quan điểm của mình.

(Theo Một Thế Giới)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi vềbanbientap@nguyentandung.org

TQ “nóng máu” vì ông Tập bị bà Hillary Clinton “mắng thẳng” – BS

29 Th9

Posted by adminbasam on 29/09/2015

Soha News/ TTT

28-9-2015

H1

Trung Quốc đã phản ứng sau khi bà Hillary Clinton chỉ trích việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì một hội nghị về quyền phụ nữ tại LHQ là hành động “không biết xấu hổ”.

Tối 27/9 (giờ địa phương), Hội nghị Lãnh đạo toàn cầu về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã được tổ chức do Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.

Theo trang Phượng Hoàng (Trung Quốc), ứng cử viên Tổng thống Mỹ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã chỉ trích việc ông Tập tham gia chủ trì một hội nghị của LHQ về vấn đề quyền phụ nữ là “không biết xấu hổ”.

Những lời phê bình trên được bà Hillary đăng tải trên tài khoản Twitter của mình, với lý do được bà nêu ra là vấn đề phụ nữ ở Trung Quốc còn tồn tại nhiều tiêu cực và một số nhà hoạt động đã bị bắt giữ.

H1

Thời báo Hoàn Cầu đăng bài xã luận chỉ trích bà Hillary kèm hình ảnh dòng trạng thái của bà trên Twitter.

Ngay sau những tuyên bố của cựu Ngoại trưởng Mỹ, đại diện Trung Quốc đã phản ứng trong một cuộc họp báo rằng “chỉ có người dân, đặc biệt là phụ nữ Trung Quốc, mới có quyền lên tiếng đánh giá về sự nghiệp phụ nữ của Trung Quốc”.

Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ ngoại giao Trung Quốc Lý Quân Hoa tuyên bố:“Chúng tôi nhận thấy một số cá nhân, tập thể phát biểu quan điểm đối với sự nghiệp phụ nữ của Trung Quốc.

Một số ý kiến ‘ăn không nói có’, trong khi một số khác không hiểu rõ về những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực này ở Trung Quốc.

Ví dụ, [bà Hillary Clinton] vừa đề cập tới một số nhà hoạt động thúc đẩy nữ quyền bị nhà chức trách câu lưu.

Theo tôi được biết, những người này bị tạm giữ không phải vì thúc đẩy quyền phụ nữ, mà do hành động của họ vi phạm pháp luật Trung Quốc.”

H1

Trung Quốc ngay lập tức “phản pháo” bà Hillary Clinton trong một cuộc họp báo. Ảnh: Nam Đô.

Trong bài xã luận đăng trên Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) sáng nay (28/9), tờ này gay gắt gọi những lời phê bình của bà Hillary là “thô lỗ, vô cùng thất lễ”.

Thậm chí, Hoàn Cầu còn “lôi” cả ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump vào cuộc khi chỉ trích Hillary Clinton “từ bỏ tác phong đáng quý của một cựu Ngoại trưởng” để “học theo phong cách đao to búa lớn” của tỷ phú Trump.

Tại hội nghị trên, ông Tập tuyên bố Trung Quốc sẽ hỗ trợ thiết lập 100 dự án liên quan tới sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, đầu tư tài chính cho hơn 100 dự án khác để đưa các bé gái nghèo tới trường và đào tạo phụ nữ ở các nước đang phát triển.

___

VOA

29-9-2015

H1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh LHQ ngày 26/9/2015.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới tăng cường nỗ lực cải thiện quyền của phụ nữ.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp quốc về bình đẳng giới, nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết góp 10 triệu đô la cho cơ quan Liên hiệp quốc chuyên trách nữ quyền trong khi các nhà hoạt động và các tổ chức bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc về việc cầm tù các nhà hoạt động nữ.

Ông Tập, người tổ chức cuộc họp, cũng cam kết sẽ xây 100 trung tâm y tế và 100 trường học cho trẻ em gái ở các nước đang phát triển trong 5 năm tới.

Nhưng sáng kiến của Tập đã gặp phải những lời khen chê cùng sự chỉ trích mạnh mẽ trên Twitter từ ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton.

Bà Clinton viết “Ông Tập chủ trì một cuộc họp về nữ quyền tại Liên hiệp quốc trong khi đang đàn áp những người bênh vực cho quyền phụ nữ hay sao? Thật là không biết xấu hổ.” Bà Clinton muốn nhắc tới vụ bắt giam 5 nhà hoạt động trẻ ở Trung Quốc bênh vực cho nữ quyền trước Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Nhóm này bị bắt tại một số thành phố khi họ phát tờ rơi báo động về nạn quấy rối tình dục trên các phương tiện công cộng. Sau đó họ được phóng thích nhưng bị giám sát tư pháp.

Một loạt các nữ lãnh đạo thế giới đã phát biểu tại cuộc họp do Chủ tịch Trung Quốc chủ trì, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf, và Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina.

Thủ tướng Đức dùng bài diễn văn của mình nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc bảo vệ phụ nữ trước nạn cưỡng hiếp, nộ lệ hóa, cùng các hành vi ngược đãi khác ở Syria, Iraq, Nigeria và các vùng xung đột khác trên toàn cầu.

Trung Quốc có thể “đi đêm” với Mỹ – VHNA

17 Th9
  •   QUỐC TRUNG
  • Thứ tư, 16 Tháng 9 2015 07:23
  • font size giảm kích thước chữ tăng kích thước chữ
 

Nếu hợp tác với Cảnh sát biển Trung Quốc là thừa nhận những hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Trực tiếp hay gián tiếp, vô tình hay cố ý cũng đều rơi vào bẫy của Trung Quốc. Cái bẫy ấy là, mặc nhiên thừa nhận yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông.

Tờ Defense News ngày 25/8 cho hay, trong cuộc hội đàm trực tuyến kéo dài 90 phút mới đây giữa Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi với Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ Đô đốc Jonathan Greenert, hai bên đã trao đổi về Quy tắc ứng xử của chiến hạm hai nước khi gặp nhau bất ngờ trên biển (CUES), một thỏa thuận giữa 21 quốc gia Thái Bình Dương do ông Lợi và ông Greenert cùng thiết lập năm ngoái. Đô đốc Greenert cho biết, ông đã đề xuất ý tưởng áp dụng Quy tắc CUES đối với lực lượng Cảnh sát biển với Đô đốc Ngô Thắng Lợi: “Chúng tôi đề xuất ý tưởng này với Trung Quốc, bởi vì sự tương tác diễn ra ở Biển Đông chủ yếu là với tàu Cảnh sát biển Trung Quốc”. Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ cho biết, Tư lệnh Cảnh sát biển Hoa Kỳ, Đô đốc Paul Zukunft cũng đã từng sang Trung Quốc trình bày đề xuất này với đối phương.

Hợp tác là rơi vào bẫy

Ý tưởng này cũng được Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ ủng hộ và thảo luận về khả năng áp dụng CUES cho Cảnh sát biển Trung Quốc, một lực lượng chấp pháp của Chính phủ Trung Quốc, đang hoạt động phi pháp trong hầu hết Biển Đông theo đường yêu sách “lưỡi bò” phi lý của họ. Động thái này rất đáng lưu ý khi nó diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ đầu tiên của ông Tập Cận Bình. Mới đây, Lầu Năm Góc lại vừa công bố tài liệu cho thấy Trung Quốc đã bồi lấp, xây dựng bất hợp pháp thêm 50% diện tích đảo nhân tạo ở Biển Đông chỉ trong tháng 6 vừa qua. Trao đổi với báo giới, Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ bình luận: “Quả thật đây là một động thái hết sức đáng chú ý và rất khó hiểu”.

Khó hiểu đầu tiên, theo TS. Trục, Hoa Kỳ thừa biết rằng, về danh nghĩa pháp lý Cảnh sát biển là lực lượng chấp pháp của Chính phủ, làm nhiệm vụ quản lý nhà nước trong phạm vi các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình. Trong tình hình hiện nay để hợp thức hóa yêu sách “lưỡi bò” phi lý và đầy tham vọng của mình, Trung Quốc đã và đang đẩy lực lượng Cảnh sát biển cùng với đông đảo tàu cá trá hình ra làm “nhiệm vụ chấp pháp” trong vùng biển không thuộc các quyền hợp pháp của họ. Nếu thừa nhận những hoạt động phi pháp này, dù là trực tiếp hay gián tiếp, dù là vô tình hay cố ý, cũng đều rơi vào bẫy của Trung Quốc: Mặc nhiên thừa nhận yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông.

Ngoài ra, nếu Mỹ -Trung bắt tay hợp tác với nhau ở Biển Đông thì họ sẽ hợp tác trong phạm vi nào? Trong khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam? Trong vùng biển quốc tế trên Biển Đông hay trên toàn bộ Biển Đông với phạm vi đường lưỡi bò? Nếu hợp tác với cái cớ “tránh va chạm, đối đầu khi chạm trán bất ngờ” ở bất kỳ vùng biển nào Cảnh sát biển Trung Quốc xuất hiện thì dù vô tình hay hữu ý, động thái này khó tránh khỏi sự mặc nhiên thừa nhận yêu sách chủ quyền phi lý cũng như phạm vi hoạt động sai trái của Trung Quốc. Hơn nữa, trên Biển Đông, Trung Quốc có lực lượng Cảnh sát biển hùng hậu nhất khu vực với 95 tàu lớn và 110 tàu nhỏ, vượt xa Nhật Bản với 53 tàu lớn và 25 tàu nhỏ cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác cộng lại. Phương thức hoạt động của Trung Quốc đã được chính các học giả nước này công khai đặt tên là chiến lược bắp cải, chiến lược cờ vây, hay chiến lược tằm ăn dâu.

Chiếm Biển Đông vào 2017?

Bắc Kinh đã thực hiện xong giai đoạn một trong chiến lược biến Biển Đông thành ao nhà. “Thái độ do dự của các nước liên can từ Hoa Kỳ, Úc cho đến các thành viên Đông Nam Á tạo cơ hội bằng vàng cho Tập Cận Bình tiến sang giai đoạn hai trong 2 năm tới”. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia quân sự được Fairfax Media, nguồn tin quốc phòng cao cấp của Úc, tổng hợp và phân tích. Với các đảo nhân tạo đã được thực hiện gần xong, Trung Quốc đã chiến thắng trận thứ nhất trong chiến lược khống chế Biển Đông. Ít ai có khả năng ngăn chận Trung Quốc chiến thắng luôn giai đoạn hai. Hoa Kỳ cũng như đồng minh Úc trong khu vực, tuy lên án Bắc Kinh có “hành động phi pháp” đe dọa an ninh hàng hải, hàng không, nhưng cho đến nay hai nước này vẫn do dự, ngập ngừng. Trên đây là những nhận định mới nhất của các nguồn tin quốc phòng cao cấp của Úc.

Giới chuyên gia quân sự Úc cho rằng vào năm 2017, khi các đảo nhân tạo trong vùng Hoàng Sa và Trường Sa hoàn tất với quân cảng, phi trường thì Trung Quốc sẽ đưa ra-đa, đại bác, máy bay chiến đấu ra tận nơi để mở rộng vùng can thiệp đến tận những nơi xa xôi nhất của Biển Đông. Tháng 5 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố: một là kêu gọi Trung Quốc phải chấm dứt đắp đảo lấn biển và hai là Mỹ không công nhận “không phận, hải phận” của các đảo nhân tạo này. Lập trường cứng rắn của bộ trưởng Mỹ đã được đồng nhiệm Úc Kevin Andrews ủng hộ mạnh mẽ. Hai chuyến bay được thực hiện sau đó bay ngang một số đảo đang được Trung Quốc bồi đắp. Một chuyến có phóng viên đài truyền hình CNN và một chuyến có tư lệnh hạm đội 7, đô đốc Scott Swift. Trên thực tế, theo kiểm chứng của Fairefax Media, hai chuyến bay này đều nằm ngoài khoảng cách 12 hải lý chứ không bay ngang như một số báo chí đã đưa tin.

Trong khi Hoa Kỳ và đồng minh Úc “vật lộn” với những không ảnh và bản đồ cũ, tranh luận đâu là những nơi đe dọa an ninh hàng không hàng hải, thì hàng ngày hạm đội tàu công binh của Trung Quốc gia cố, nới rộng một phi đạo thứ hai dài 3 km trên bãi đá Subi Reef cho những phi cơ vận tải lớn nhất của “Giải phóng quân” hạ cánh. Trong khi Mỹ và các đồng minh nói và làm không đi đôi với nhau thì Trung Quốc thừa sức và rộng thời gian để hoàn tất căn cứ quân sự tiền phương ở Biển Đông trước khi chủ tịch Tập Cận Bình sang gặp tổng thống Mỹ Barack Obama trong hai tuần tới đây (trung tuần tháng 9). Hình ảnh vệ tinh cho thấy 90% số tàu công binh hoạt động ở Trường Sa đã rút sau các hoạt động bồi đắp cấp tốc.

Câu hỏi đặt ra là vì sao từ nay đến ít nhất là cho hết năm 2017 là thời gian rất thuận lợi cho Trung Quốc hoàn tất kế hoạch chiếm Biển Đông, ít nhất vì hai lẽ. Lý do thứ nhất, Hoa Kỳ bước vào mùa tranh cử bầu cử tổng thống và phải chờ đến đầu năm 2017 mới có một chính phủ mới ở Washington. Lý do thứ hai, tình hình nội bộ các nước Đông Nam Á. Trong bối cảnh các thành viên không đoàn kết với nhau trước tham vọng của Trung Quốc, đặc biệt, năm 2017 là năm nước Lào, một đối tác đã bị Bắc Kinh gây ảnh hưởng, làm Chủ tịch luân phiên Hiệp hội ASEAN. Tuy nhiên, cũng có một số viên chức Mỹ và Úc lại đưa ra kết luận trái ngược với quan ngại này là Trung Quốc chỉ thắng về chiến thuật, nhưng sẽ thua to về chiến lược. Tức là trước hiểm họa chung, các quốc gia trong vùng sẽ đoàn kết chặt chẽ với nhau và với Hoa Kỳ hơn./.

Chợ đen nội tạng ở Trung Quốc – BBC

13 Th8

  • 2 giờ trước

Một người mẹ đáng ra không bao giờ phải thực hiện quyết định này: lựa chọn xem trong hai đứa con của mình, ai là người được sống.

Đây là quyết định mà bà Liên Vinh Hoa, 51 tuổi, phải trải qua.

Cả hai con trai của bà bị bệnh tăng u rê huyết – chứng bệnh dẫn tới suy thận.

Nhưng chỉ có một trong hai người được nhận thận từ người mẹ. Cha họ bị huyết áp cao và không thể hiến nội tạng.

Trong căn hộ nhỏ đi thuê, bà Liên vẫn đau đớn khi nhắc lại thời gian đó.

“Tôi không biết vì sao cả hai con trai tôi cùng bệnh,” bà nói với tôi, nước mắt ròng ròng.

Cuối cùng, có người quyết định giùm bà. Người con trai cả, Lý Hải Thanh, 26 tuổi, quyết định nhường cho em mình, Hải Tùng, 24 tuổi.

“Tôi muốn nhường thận cho em vì em trẻ hơn và có cơ hội hồi phục tốt hơn,” Hải Thanh nói. Cậu buộc phải bỏ dở trường y do bệnh nặng.

“Tất nhiên tôi vẫn hy vọng được thay thận trước khi quá muộn. Nhưng nếu không được, tôi phải tiếp tục đi lọc máu.”

Lý Hải Thanh quyết định nhường thận cho em trai

Nhưng cơ hội thay thận rất ít – Trung Quốc thiếu trầm trọng các cơ quan nội tạng.

Suốt nhiều năm, Trung Quốc vẫn lấy nội tạng của các tử tù để đáp ứng nhu cầu.

Sau khi bị quốc tế lên án, Bắc Kinh nói từ đầu năm 2015 đã ngừng cách làm này – tuy các quan chức thừa nhận sẽ rất khó để đảm bảo quy định được tuân thủ.

Nay chính quyền nói sẽ chỉ dựa vào nguồn hiến tặng nội tạng của người dân.

Trung Quốc lập ngân hàng nội tạng mà trên lý thuyết, có thể cung cấp tới những người phù hợp và có nhu cầu cấp thiết.

Nhưng các nhà chỉ trích cho rằng hệ thống này dễ bị lạm dụng và những người có quan hệ sẽ được ưu tiên.

Có lẽ vấn đề lớn nhất và trước tiên mà chính quyền đối mặt là thuyết phục được người dân tham gia hiến nội tạng.

Rất nhiều người Trung Quốc tin rằng thân thể là thiêng liêng và phải được chôn cất toàn vẹn nhằm thể hiện sự tôn kính với tổ tiên.

Đa số vì lý do này mà tỉ lệ hiến tặng ở đây thấp nhất trên thế giới – 0,6 trên 1 triệu người, so với 37 trên 1 triệu người ở Tây Ban Nha.

Bán thận

Chính quyền nói hơn 12.000 ca thay nội tạng sẽ được thực hiện trong năm nay – con số lớn hơn so với khi còn dùng nội tạng tử tù.

Nhưng với khoảng 300.000 người cần đến nội tạng, chợ đen có cơ hội phát triển nhanh chóng.

Sau nhiều tuần điều tra, một nam thanh niên bán thận đồng ý nói chuyện với tôi với điều kiện ẩn danh.

Vén áo phông lên, anh chỉ cho tôi thấy vết sẹo dài nơi nội tạng của anh đã được lấy ra.

Người thanh niên 21 tuổi nói anh bán thận với giá 7.000 USD để trả nợ chơi cờ bạc.

Anh mô tả lại thế giới tối tăm, bí mật nơi những người buôn bán nội tạng làm việc sau khi sắp xếp vụ trao đổi qua mạng.

Người thanh niên bán thận nói anh bị bịt mắt và được chở tới nông trại có phòng mổ được trang bị đầy đủ

“Lúc đầu tôi được mang tới bệnh viện để lấy mẫu máu và khám sức khỏe,” cậu nói với tôi.

“Sau đó tôi đợi ở khách sạn trong vài tuần cho tới khi những người buôn bán tìm được người phù hợp.

“Rồi một hôm, một chiếc xe hơi tới đón tôi. Người lái xe bắt tôi phải bịt mắt. Chúng tôi đi khoảng nửa tiếng trên đoạn đường xóc lên xóc xuống.

“Khi bỏ băng bịt mắt ra, tôi thấy mình đang ở một nông trại. Bên trong là phòng mổ được trang bị đầy đủ. Có bác sỹ và y tá mặc đồng phục.

“Người phụ nữ nhận thận của tôi cũng ở đó cùng gia đình. Chúng tôi đã không nói chuyện.

“Tôi rất sợ nhưng bác sỹ sau đó đã cho tôi ngủ. Tôi tỉnh dậy ở một nông trại khác – thận tôi đã ra đi.

“Người mua thận muốn được sống còn tôi muốn tiền.”

Trung Quốc trước đây vẫn lấy nội tạng của các tử tù nhưng đã tuyên bố ngừng từ đầu năm 2015

Đây là câu chuyện lạ lùng mà chúng tôi chưa thể kiểm chứng độc lập.

Nhưng nó hé mở cho thấy ngành kinh doanh bất hợp pháp mà những người buôn bán dùng chiến thuật kiểu quân đội để giấu nó trong bóng tối.

Một trong những người không muốn mua nội tạng bất hợp pháp là Lý Hải Thanh. Em trai anh đã được cấy thận của người mẹ.

Anh muốn được ghép thận đến mức tuyệt vọng nhưng nói anh sẽ chỉ chấp nhận thận hợp pháp.

Trong lúc chờ đợi ca mổ sống còn, anh phải tới bệnh viện ba lần mỗi tuần để lọc máu.

Cuộc sống của anh như đang tạm ngừng. Anh mong một ngày kia sẽ tạo lập được doanh nghiệp riêng thành công nhưng giấc mơ đó có thể sẽ không bao giờ đến.

Cũng giống như nhiều người khác ở đây, anh sợ mình sẽ chết trước khi được ghép thận.

Tướng Cương: Tuyên bố “bước lùi” là “chiêu bài” của Trung Quốc

8 Th8

Posted by adminbasam on 07/08/2015

Soha News

Hoàng Đan

07-08-2015

Thiếu tướng Lê Văn Cương

Theo tướng Cương, Trung Quốc đã luôn sử dụng chiêu bài một bước lùi mà thực chất chỉ là lời nói lùi nhưng sau đó vẫn tiếp tục làm, thực hiện những hành động sai trái.

“Chiêu bài” ngoại giao Trung Quốc

Tờ South China Morning Post ngày 6/8 đưa tin, tại Hội nghị Ngoại trưởng các nước ASEAN đang diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 5/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc đã ngừng hoạt động bồi lấp, xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.

“Trung Quốc đã dừng lại. Bạn hãy nhìn xem ai đang xây dựng? Hãy lên máy bay và tự mình kiểm chứng”, ông Nghị nói với báo giới bên lề Hội nghị ARF.

Đồng thời, Reuters cho hay trong cuộc gặp lần này, Trung Quốc và ASEAN đã thống nhất sẽ đẩy nhanh quá trình tham vấn và đàm phán để sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), mất hơn 10 năm chuẩn bị.

Trước những tuyên bố mới này của Trung Quốc, trao đổi với chúng tôi, thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) cho rằng, những điều mà nước này nêu ra không có gì mới mẻ cả.

Bởi lẽ, trước khi diễn ra Hội nghị này, ngày 16/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo “sẽ hoàn tất trong vài ngày tới”.

Và lâu nay, Trung Quốc vẫn luôn đưa ra những tuyên bố về việc, họ sẵn sàng đẩy nhanh đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) với ASEAN.

Theo tướng Cương đánh giá, sở dĩ Trung Quốc tuyên bố như vậy tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN là đang sử dụng một “thủ đoạn” ngoại giao rất khôn ngoan.

“Nếu nhìn từ góc độ lịch sử Trung Quốc thì đây là sử dụng một kế trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử, đó là lúc nước sôi thì rút củi ở đáy nồi.

Có thể thấy rõ, từ đầu năm tới giờ, cả thế giới đã cùng lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc Trung Quốc cải tạo, xây dựng các đảo chiếm đóng trái phép của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa và biến đây thành căn cứ quân sự.

Khi cả thế giới nhận ra rõ bộ mặt hung hăng, hiếu chiến của Trung Quốc và sục sôi phản đối thì Trung Quốc đưa ra thông điệp này để gián tiếp nói rằng là chúng tôi đã dừng và mời các nước đến quan sát.

Điều này, Trung Quốc mong rằng, sẽ khiến các nước không thể nói được gì nữa và đám phán COC.

Cũng cần thấy rõ ràng rằng, trong mối quan hệ với ASEAN thì Trung Quốc cần ASEAN hơn là 10 nước ASEAN cần Trung Quốc.

Nếu không có Trung Quốc thì các nước ASEAN vẫn sẽ phát triển nhưng nếu không có ASEAN thì Trung Quốc sẽ không thể vươn ra Thái Bình Dương để làm đối trọng với Mỹ được”, tướng Cương nhận định.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị họp mặt bên lề hội nghị ARF. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, theo tướng Cương, Trung Quốc nói như vậy nhưng chưa bao giờ có hành động cụ thể nào để thực hiện lời hứa đó.

“Trung Quốc đã hứa đến cả trăm lần chứ không phải lần đầu nhưng thực tế thì chả làm gì cả.

Chúng ta còn nhớ tháng 10/2010, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo lúc đó đã gửi điện cho những người đồng cấp ở 10 nước ASEAN với những lời lẽ rất cầu thị, đẹp đẽ.
Không những thế còn nguyện là thành viên tích cực, cam kết phối hợp với các nước ASEAN ổn định tình hình Biển Đông, tôn trọng quyền lợi chính trị, kinh tế, an ninh các nước. Nói như vậy nhưng sau đó, Trung Quốc lại làm ngược lại.

Trung Quốc đã luôn sử dụng chiêu bài một bước lùi mà thực chất là chỉ là lời nói lùi nhưng sau đó vẫn tiếp tục làm, thực hiện những hành động sai trái, đi ngược chính tuyên bố.

Và thực tế, việc cải tạo, xây dựng sân bay, căn cứ trái phép ở các đảo Gạc Ma, Chữ Thập… chiếm đóng trái phép của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa vẫn cứ lén lút thực hiện”, tướng Cương nhìn nhận.

Một lý do khác cũng được tướng Cương đặt ra, đó là, việc Trung Quốc tuyên bố như trên chính là bước để dọn đường cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 tới đây.

“Trung Quốc đặt kỳ vọng rất lớn vào chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình và nhất là cuộc gặp Tổng thống Barack Obama tại Washington tháng 9 tới.

Nước này mong muốn chuyến đi này sẽ ra được một tuyên bố chung cài chặt quan hệ Trung – Mỹ lại.

Nhưng vấn đề Biển Đông đang gây ra sự phản đối mạnh mẽ của thế giới với Trung Quốc nên họ đưa ra những tuyên bố trên để nhằm khiến vấn đề này không gây ảnh hưởng không tốt tới cuộc gặp.

Nói cách khác, đây là một bước dọn đường mà như chúng ta thấy, cuộc đối thoại chiến lược Trung – Mỹ vừa qua cũng mang tính chất tương tự”, tướng Cương nhận định.

Tướng Cương cũng bày tỏ, nếu như Hội nghị Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc diễn ra sau chuyến đi thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình thì chắc chắn, sẽ khó có những tuyên bố mang tính chất hòa giải như thế này.

“Thậm chí là còn căng hơn nhưng rất tiếc Hội nghị đã diễn ra trước, mà con đường đến còn quá nhiều vấn đề, nhất là vấn đề ở Biển Đông nên Trung Quốc phải tuyên bố như vậy để dọn đường cho chuyến đi”, tướng Cương nói thêm.

ASEAN và Việt Nam nên làm gì?

Theo tướng Cương, cho dù lý do gì đi chăng nữa thì việc Trung Quốc đưa ra những tuyên bố trên về vấn đề Biển Đông với các nước ASEAN vẫn còn hơn là “gân cổ lên cãi và dọa nạt”.

“Thực chất đây chỉ là những tuyên bố mà không mang lại điều gì cả nhưng đây vẫn là một điều tốt, còn hơn là không nói gì.

Các nước ASEAN cũng như Việt Nam cần đoàn kết, cảnh giác cao độ với thái độ, tuyên bố này của Trung Quốc và có thái độ rõ ràng, yêu cầu Trung Quốc thực hiện nghiêm chỉnh những lời đã hứa.

Với vấn đề COC thì đây cũng là một thời cơ để có thể thúc đẩy bộ quy tắc này mặc dù, Trung Quốc không bao giờ muốn có COC.

Tóm lại thể nghe Trung Quốc nói nhưng không thể tin được và tôi tin chắc chắn, các nhà lãnh đạo ASEAN đều hiểu rõ động thái này của nước này để nhằm mục đích gì”, tướng Cương nói.

Tướng Cương cũng nhấn mạnh, ngoài đoàn kết, cảnh giác, các nước ASEAN cũng cần tăng cường hợp tác với các nước như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, các nước khác.

“Bất cứ hành động nào của Trung Quốc vi phạm khoản 3, 4 Hiến chương Liên hợp quốc, tức là đe dọa sử dụng vũ lực, sử dụng vũ lực thì cần lên tiếng thống nhất.
Và rõ ràng khi Trung Quốc gây hấn cũng như khi nước này mềm giọng cũng sẽ là thách thức của ASEAN”, tướng Cương nhấn mạnh.

H1

Trung Quốc muốn ‘lợi dụng’ sự do dự của Mỹ

4 Th2

 

-Trung Quốc không muốn đối đầu với Mỹ, nhưng sẵn sàng lợi dụng sự do dự và thiếu quyết đoán của nước Mỹ. Trung Quốc muốn một “mối quan hệ cường quốc kiểu mới” với Mỹ để buộc Mỹ thừa nhận các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.

LTS:Tác giả Patrick M. Cronin, Cố vấn cấp cao và Giám đốc của Chương trình An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Trung tâm An ninh Mỹ mới vừa công bố tài liệu nghiên cứu về Trung Quốc, rằng bất kỳ hành động sai trái nào cũng phải trả giá. Đó là lý do Mỹ và các nước đồng minh, đối tác cần xem xét chiến lược “áp đặt cái giá phải trả” đối với những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Xin giới thiệu đến độc giả tư liệu này.

Trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố về dự án xây dựng tuyến đường, theo đó Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 1.250 tỷ USD ra nước ngoài trong vòng 1 thập kỷ tới, và chi 40 tỷ USD để tái thiết Con đường Tơ lụa cũ trên bộ đồng thời tiến hành xây dựng Con đường Tơ lụa Mới trên Biển.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã đưa ra đề xuất về việc thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á với số vốn ban đầu trị giá 50 tỷ USD. Giống như Ngân hàng Phát triển Mới (trước đây gọi là Ngân hàng Phát triển BRICS), các kế hoạch trên đang làm suy yếu hệ thống kinh tế quốc tế Bretton Woods với các tổ chức quản lý lỏng lẻo. Như Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã tuyên bố gần đây tại một hội nghị, “Nếu các thể chế của hệ thống Bretton Woods không thể cung cấp tài chính để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng cho các nền kinh tế mới nổi, thì chúng tôi sẽ phải tìm các giải pháp thay thế khác.”

Trung Quốc đang lấp đầy khoảng trống quyền lực trong lĩnh vực cung cấp vốn phát triển cơ sở hạ tầng. Thay vì phản đối theo bản năng và trông chờ các nước bạn bè như Indonesia, Ấn Độ, hay các nước khác quay mặt với cơ hội trên, biện pháp tốt hơn cho nước Mỹ là cố gắng tạo ra các cơ hội mới thông qua những thể chế hiện hành. Nước này cũng cần củng cố lại các thể chế kinh tế hiện tại như IMF, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á, đồng thời đảm bảo rằng bất kỳ thế chể mới nào ra đời cũng phải tuân thủ các nguyên tắc minh bạch và đã được thống nhất.

Khó khăn của việc xây dựng lòng tin

Theo quan điểm của một số nhà phân tích, mối quan hệ Trung-Mỹ nên tập trung vào việc xây dựng lòng tin. Bàn về lòng tin không giống với việc tăng cường lòng tin. Ngay cả các biện pháp xây dựng lòng tin (Confidence-building measures – CBMs) với mục tiêu giảm bớt căng thẳng quân sự cũng không bảo đảm sẽ làm dịu đi những căng thẳng như vậy.

Trung Quốc, Mỹ, Hoàng Sa, Trường Sa, biển Đông, an ninh
Ảnh: mod.gov.vn

Có thể lấy cuộc gặp thượng đỉnh bên lề hội nghị APEC năm 2014 giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Barack Obama làm ví dụ minh họa. Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân mật, nhưng không có bất kỳ thay đổi thực chất nào trong vấn đề lãnh thổ và chủ quyền, cũng như các vấn đề an ninh phức tạp nhất đang chi phối cuộc cạnh tranh chiến lược ở Châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc không đưa ra bất kỳ cam kết nào cụ thể hay đồng ý ràng buộc với điều gì.

Dù thiếu các biện pháp mang tính thực chất nhưng Mỹ đã nhân nhượng bằng việc cải thiện mối quan hệ quân sự song phương. Có hai biện pháp xây dựng lòng tin đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của báo giới, nhưng cùng lắm đây cũng chỉ là các khuôn khổ để từ đó hai bên có thể xây đắp thêm, chứ không phải là những thỏa thuận mới. Biện pháp xây dựng lòng tin về Các Quy tắc Hành xử An toàn khi Va chạm trên Biển và trên Không tại thời điểm này sẽ mở ra các đối thoại quốc phòng về phòng tránh va chạm giữa các tàu trên mặt nước, nhưng hai bên đã không cam kết thêm bất cứ điều gì ngoài những gì đang bị ràng buộc bởi các hiệp ước quốc tế hiện hành.

Tất nhiên theo thời gian, khi các cuộc đối thoại này ngày một tiến triển và các phụ lục mới được thêm vào, có lẽ đây sẽ là nền tảng để hai bên dự đoán tốt hơn các hoạt động quân sự của nhau. CBM còn lại về việc Thông báo Các Hoạt động Quân sự Lớn mang tính khuyến khích nhiều hơn là định hướng, và khả năng để nó tạo ra chuyển biến chiến lược quan trọng là hoàn toàn không rõ ràng.

Điều tốt nhất có thể đạt được qua hai biện pháp xây dựng lòng tin ở trên là tạo dựng cơ sở cho hợp tác trong tương lai. Điều này cũng giống như việc kêu gọi các bên sớm tiến tới hoàn tất một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông, ngay cả khi Trung Quốc đang tiếp tục xây dựng các đảo nhân tạo và các căn cứ quân sự trên các thực thể ngập nước ở Biển Đông.

Gần đây tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, chúng tôi đã đón tiếp một phái đoàn các sĩ quan và chuyên gia phân tích đến từ Đại học Quốc phòng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Thừa nhận rằng vẫn chưa có nhiều việc làm thực chất để giảm bớt các căng thẳng trên biển, các khách mời Trung Quốc đã đề nghị chúng tôi đưa ra một danh sách các bước đi thiết thực mà Trung Quốc có thể triển khai nhằm giảm thiểu nguy cơ leo thang căng thẳng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

 

Chúng tôi đã đề xuất với họ một số ý tưởng cụ thể – từ việc làm rõ yêu sách đường 9 đoạn, đưa lực lượng cảnh sát biển, bên cạnh lực lượng hải quân, vào các cuộc thảo luận về tránh va chạm trên biển, ký kết một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc, và tránh thực hiện các hành động nguy hiểm xung quanh tàu và máy bay của Mỹ trong Vùng đặc quyền kinh tế của họ. Phía Trung Quốc đã trả lời rằng: “Không, hãy đề xuất những gì thực tế mà chúng tôi có thể làm”. Điều này cho thấy thật khó để chối bỏ suy nghĩ rằng Trung Quốc chỉ muốn thể hiện hình ảnh trỗi dậy hòa bình, chứ không phải việc làm trên thực tế.

Trung Quốc không muốn đối đầu với Mỹ, nhưng sẵn sàng lợi dụng sự do dự và thiếu quyết đoán của nước Mỹ. Trung Quốc muốn một “mối quan hệ cường quốc kiểu mới” với Mỹ để buộc Mỹ thừa nhận các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, đứng trên cả lợi ích của các nước láng giềng. Mặc dù khi nói đến việc xác định các lợi ích biển của mình Trung Quốc dường như đang mong muốn bành trướng, từ kiểm soát các vùng biển gần tới các tuyến giao thương biển trên phạm vi toàn cầu.

Thích ứng nhưng không dung dưỡng hành vi sai trái

Nước Mỹ phải thích ứng với một Trung Quốc đang trỗi dậy, nhưng chúng ta không thể dung dưỡng lối hành xử thiếu thận trọng và thậm chí là hung hăng. Việc Trung Quốc ngày càng giàu có là một thực tế, cũng giống như việc nước này đang triển khai mô hình cưỡng ép trên biển. Trung Quốc đã sử dụng các ưu thế sức mạnh để ép buộc các nước láng giềng với mục tiêu thống trị khu vực.

Thực vậy, nước này gần đây đã triển khai mô hình “cưỡng ép tinh vi” tại các vùng biển Châu Á. Bên cạnh việc tham gia vào các cuộc thảo luận kéo dài về một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc haycác biện pháp mới để xây dựng lòng tin, Trung Quốc sử dụng một cách hệ thống các công cụ sức mạnh về ngoại giao nhân dân, pháp lý, và tâm lý để vẽ lại các đường ranh giới hiện nay.

Nhìn chung, Trung Quốc đang từng bước thực hiện tham vọng này với chiến thuật cắt lát salami (hay còn gọi là “tằm ăn rỗi” – ND) – chiến thuật ít gây leo thang căng thẳng hoặc kích động phản ứng mạnh mẽ. Với lực lượng cảnh sát biển, chấp pháp và bán quân vượt trội so với các nước láng giềng về cả chất lượng và quy mô, Trung Quốc tương đối dễ dàng thực thi yêu sách đối với những vùng biển thường có tranh chấp này.

Mục tiêu của Trung Quốc là duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên biển với một lực lượng quân sự tối thiểu. Tuy nhiên, việc nước này triển khai lực lượng cảnh sát biển, cơ quan chấp pháp và các lực lượng khác với mô hình quyết đoán hơn đã khiến các nước rất lo lắng và quan ngại. Một Trung Quốc vượt trội về sức mạnh kinh tế lẫn quân sự với quyết tâm thực hiện tham vọng bằng hành động cưỡng ép, nếu thấy cần thiết, thực sự là vấn đề đối với các quốc gia trong khu vực, vốn nghiêng về cách tiếp cận hợp tác mang tính toàn diện, dựa trên luật pháp.

Từ việc tuần tra liên tục các vùng biển liền kề và vùng lãnh hải của Quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư đến tuyên bố Vùng nhận diện Phòng không (Air Defense Identification Zone – ADIZ) cuối tháng11/2013, các tàu và máy bay Trung Quốc đang gia tăng nguy cơ xảy ra những vụ va chạm với Nhật Bản và Mỹ ở Biển Hoa Đông. Trong 2 vụ việc xảy ra vào đầu năm 2014, máy bay SU-27 của Trung Quốc đã tiếp cận máy bay do thám của Nhật Bản ở cự ly chỉ 30 mét. Tương tự như vậy ở Biển Đông, Trung Quốc áp dụng “chiến lược cải bắp” ở Bãi cạn Scarborough, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa để mở rộng sự hiện diện trên biển của mình.

Những bức ảnh chụp vào tháng 3 cho thấy Trung Quốc đang tiến hành hoạt động cải tạo đất ở Đá Gạc Ma thuộc Quần đảo Trường Sa, cũng như các khu vực khác nhau của Biển Đông, nhằm mục đích tăng cường khả năng triển khai sức mạnh, đồng thời củng cố các yêu sách pháp lý của nước này.

Kì 2: Những hành động sai trái phải chịu hậu quả

Nguồn: Patrick Cronin, “How to Deal with Chinese Assertiveness: It’s Time to Impose Costs“, The National Interest, 4/12/2014.

Biên dịch: Hương Trà | Hiệu đính: Minh Ngọc

Theo website Nghiencuubiendong

TQ ‘đang xây căn cứ quân sự gần Nhật’ – BBC

28 Th1

 

  • 27 tháng 1 2015

Hình chụp vệ tinh cho thấy đã có 10 chỗ đậu máy bay được xây cất trên đảo Nam Cát

Các hình ảnh chụp từ vệ tinh xác nhận nội dung được nêu trong các tường thuật trước, theo đó nói Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ quân sự gần khu vực mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, mà Nhật gọi là Senkaku, nơi Nhật cũng tuyên bố chủ quyền và đang quản lý, trang tin nationalinterest nói.

Tuần báo quốc phòng IHS Jane nói rằng các hình chụp được từ tháng Mười 2014 cho thấy Trung Quốc đang xây một bãi đáp trực thăng với 10 chỗ đậu, có turbin gió trên đảo Nam Cát (Nanji), là một trong cụm 52 đảo thuộc quần đảo của tỉnh Chiết Giang.

Đảo Nam Cát chỉ cách Senkaku/Điếu Ngư chừng 300km, còn Okinawa, nơi đặt các căn cứ quân sự lớn của Hoa Kỳ và Nhật, cách khu vực có tranh chấp này 400km.

Tin tức về việc Trung Quốc xây căn cứ quân sự tại Nam Cát lần đầu tiên được hãng tin Kyono News của Nhật loan tải hồi cuối tháng trước.

“Một số điểm đặt radar lớn đã được lắp đặt tại các vị trí cao trên đảo Nam Cát. Một số ô đáp trực thăng đã được xây, nhiều khả năng là để phục vụ các phi cơ chuyên đậu trên tàu chiến hoặc tàu tuần tra, và đã có thêm các ô đáp đang được xây trên một hòn đảo gần với Nam Cát trong thời gian năm tới,” Kyodo nói.

Sau khi Kyodo đưa tin, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói rằng đó “thuần túy là tin nhảm của báo chí”, nhưng khẳng định: “Việc nghi ngờ và chỉ trích đã đi quá giới hạn khi Trung Quốc có các hoạt động và tiến hành xây dựng trên phần lãnh thổ của mình.

“Một số báo chí Nhật đã đưa ra những đồn đoán không liên quan về các hoạt động hợp pháp của Trung Quốc và đã cố làm tăng căng thẳng trong khu vực.”

Việc xây dựng căn cứ trên đảo Nam Cát là nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó của Trung Quốc trong các cuộc khủng hoảng quân sự, và nhằm tăng cường khả năng giám sát vùng nhận dạng phòng không mà Bắc Kinh đã tuyên bố trong khu vực hồi tháng 11/2013, theo nhận định của hãng tin Kyodo.

Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu cao cấp từ Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc nói với hãng tin Bloomberg rằng quân đội Trung Quốc đã có sự hiện diện ở mức khiêm tốn tại nơi này từ trước.

“Đó là nơi có vị trí chiến lược quan trọng bởi rất gần với Điếu Ngư… Không tranh cãi gì, rõ ràng Trung Quốc muốn tăng sự hiện diện quân sự tại đây,” nhà nghiên cứu không nêu tên nói.

Việc xây dựng căn cứ mới này cũng phù hợp với các động thái mới đây của Trung Quốc tại khu vực biển Đông, nơi Bắc Kinh đang triển khai một số căn cứ quân sự ở các đảo đang có tranh chấp, trong đó có cả việc đặt “tàu hàng không mẫu hạm không thể chìm” tại rặng Vĩnh Thử, tên tiếng Anh là Fiery Cross Reef mà Việt Nam gọi là Đá Chữ thập, thuộc quần đảo Trường sa, Bloomberg nhận định.

Tin liên quan

  • TQ sẽ dùng vũ lực cho đảo tranh chấp?
    24 tháng 4 2014
  • ‘Vùng phòng không’ bị lên án, TQ nổi giận
    25 tháng 11 2013
  • Nhật Bản: ‘TQ đe dọa hòa bình trên biển’
    29 tháng 10 2013
  • TQ ra game ‘bắn quân Nhật chiếm đảo’
    1 tháng 8 2013

Trung Quốc: Mỹ-Ấn không cần quan ngại về Biển Đông – VOA

27 Th1

 

 
 
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố tại thời điểm này tình hình Biển Đông nhìn chung ổn định, không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải-hàng không.Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố tại thời điểm này tình hình Biển Đông nhìn chung ổn định, không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải-hàng không.
x
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố tại thời điểm này tình hình Biển Đông nhìn chung ổn định, không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải-hàng không.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố tại thời điểm này tình hình Biển Đông nhìn chung ổn định, không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải-hàng không.

Tin liên hệ

 
 

Trung Quốc tuyên bố Hoa Kỳ và Ấn Độ không cần quan ngại về quyền tự do hàng hải-hàng không tại Biển Đông, 1 ngày sau khi Washington và New Delhi công bố ‘Tầm nhìn Chiến lược chung’ về Châu Á-Thái Bình Dương.

Tuyên bố Tầm nhìn chung của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ, Barack Obama không đề cập trực tiếp tới Trung Quốc nhưng nhắc đến các quan ngại trong khu vực về Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với hơn chục quốc gia Đông Nam Á.

Tuyên bố kêu gọi các bên tránh đe dọa hay sử dụng vũ lực trong tranh chấp.

Trung Quốc ngày 26/1 lặp lại quan điểm lâu nay là phản đối sự can thiệp từ bên ngoài, nhấn mạnh rằng tranh chấp chỉ được giải quyết giữa các nước liên quan, đồng thời yêu cầu các nước ngoài khu vực đóng vai trò xây dựng và hợp tác bảo đảm ổn định cho Biển Đông.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay tuyên bố tại thời điểm này tình hình Biển Đông nhìn chung ổn định, không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải-hàng không, và rằng Bắc Kinh tin là sẽ không có vấn đề gì nổi lên trong tương lai.

Cùng lúc đó, một bài xã luận trên Hoàn Cầu Thời báo của đảng cộng sản Trung Quốc thúc giục Ấn Độ chớ có rơi vào ‘bẫy’ của Mỹ để can dự vào các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh cũng cáo buộc Washington khuấy động các nước như Việt Nam và Philippines làm leo thang căng thẳng Biển Đông.

Hoa Kỳ đang thực thi chính sách ‘Xoay trục về Châu Á’ trong khi Ấn Độ cũng xúc tiến kế hoạch ‘Hành động Phương Đông’, phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á giữa bối cảnh Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng trong khu vực.

Theo giới phân tích, Hoa Kỳ muốn Ấn Độ đóng vai trò cân bằng đối trọng với Trung Quốc trong khu vực. Còn Ấn Độ đang tiến tới mối quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ, mong muốn xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng.

Nguồn: India Today, Indian Express, Straits Times

Truyền hình vệ tinh VOA Asia 24/1/2015i
 
X

 
24.01.2015
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. 3 công nhân Trung Quốc thiệt mạng tại Hà Giang. Mỹ nói sẽ phối hợp chặt chẽ với VN trong vụ táo nhiễm khuẩn. Philippines cân nhắc quan hệ ‘đối tác chiến lược’ với Việt Nam. Trung Quốc yêu cầu các nước nhỏ chớ đưa ra ‘đòi hỏi vô lý’. Quốc hội Thái Lan buộc tội em gái của ông Thaksin. Tàu đánh cá Trung Quốc bị đắm, 10 người mất tích.
 
 
 
Trình bày ý kiến
Mới nhất
Theo thứ tự thời gian

Bấm vào đây để góp ý trên diễn đàn này (14)

 
 
Ý kiến
     
 
 
bởi: Không ghi tên

27.01.2015 03:10
 
Trả lời
Chính sách Xoay trục về Châu Á của Hoa Kỳ đi đúng hướng, cũng như quan hệ Mỹ – Ấn để đối trọng với TQ trong khu vực thì cái lưỡi bò kể như khó liếm trọn Biển Đông. Phải kg nị Oánh.Tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế thì kg có nước nào có quyền cản trở và đủ tư cách nói kg cần quan ngại, ngoại trừ cướp biển đòi tiền chuộc và bảo kê .
 
 

bởi: Nguyen từ: USA CA

27.01.2015 02:32
 
Trả lời
Tham vọng của Tàu khựa từ xưa tới nay ,niếu không có thế giới tự do ,thì Tàu Cộng xẻ nuốt chững biển Đông không sớm thì muộn,Mỹ lúc nào cũng phản đối Tàu Cộng ,ăn hiếp các nước nhỏ ,muốn chiếm trọn biển Đông ,nhưng có hiệu quả hay không là tuỳ theo các nước Đan tranh chấp ,VN là ví dụ Mỹ thì muốn giúp nhưng VN thì không dám phản đối Tàu Cộng ,chứng tỏ là người biểu tình thì bị ca đánh đập bỏ tù ,vì lý do đó mà Tàu Cộng nấm cán Cộng sản VN ,họ không sợ Mỹ là như vậy ,niếu VN phản đối mạnh mẻ như phi thì huy vọng xẻ thay đổi thời thế ,giúp vn lấy lại biển đảo ,còn không cứ tiếp tục hèn yếu như hiện nay ,thì Mỹ có giúp cũng vô ích chớ không làm gì được Tàu Cộng
 
 

bởi: ludinhdo từ: N.S

27.01.2015 02:21
 
Trả lời
Phat ngon vien cua Tau cong luon luon an noi bua bai xac lao, chi goi uc hiep cac nuoc nho dan em bi cai nien kim co xhcn trong vo dau boi Tau cong, My va An do dau co phai con nit dau ma Ba H.x.Oanh nay du khi va chia re , mot ngay khong xa Tau cong se bi duoi ra khoi bien dong.
 
 

bởi: A Pẩu từ: China

27.01.2015 02:19
 
Trả lời
China đang là một quốc gia phát triển về kinh tế và quốc phòng đứng hàng đầu thế giới không nước nào địch lại. Cứ theo cái đà phát triễn này sau 10, 20 nằm nữa, China sẽ hạ gục mọi đối thủ. Chừng đó cho dù liên kết Mỹ, Nhật, Ấn, Anh,Pháp thì China cũng chẳng sợ. Chỉ khi nào kinh tế China bị suy sụp thì China mới thua mà thôi. nhưng điều này không bao giờ xãy ra được vì người China chúng tôi là thiên tài về kinh tế. Một mình China làm ra mọi thứ sản phẩm cho cả thế giới dùng. Mỹ có thể phong tỏa kinh tế Nga nhưng với China thì Mỹ thuộc hàng đệ tử và mãi mãi không bao giờ làm được điều này dù Mỹ rất muốn.
 
 

bởi: Dinh Tien từ: Viet Nam

27.01.2015 02:10
 
Trả lời
Người Mỹ phải sửa sai về quan điểm lạc hậu, bảo kê Trung Cộng. Liên tục nhiều thế hệ ra sức ‘nuôi dưỡng’ TC, ra sức vận động quốc tế để TC được đầy đủ các tiếng nói và quyền lợi từ đó TC ra sức phá phách quốc tế, đầu độc thiên hạ.
Một nghìn năm nô lệ giặc Tàu, một nghìn năm độc lập nhưng có được bao nhiêu giai đoạn bình yên. Khi xưa người Việt phải đoàn kết bên các hoàng tộc, các sĩ phu yêu nước để tồn tại going nòi. Cuộc tàn sát của HCM đã làm cho nước VN kiệt quệ nhân tài và chắc lâu lắm VN mới khôi phục được.
 
 

bởi: Nguyen Seattle từ: Highpoint

27.01.2015 02:05
 
Trả lời
Giong nhu la TQ dang so My va An Do lien minh !
Nhu vay la co An Do, Nhat, Uc, Phi… trong lien minh voi My !
Chi con csvn ? Lien minh voi ai ?
Nhat thi TQ chang dam dung toi, Phi da co lien minh, Uc thi qua xa va cung co lien minh !
Viet Nam phai tinh sao de giu duoc nuoc va doi Hoang Truong Sa ?
Moi nguoi hay du doan xem the nao la tuong lai gan va xa nua de loi cho quoc gia dan toc !
Vn se mat gi, phai hy sinh gi va loi gi ?
Mong VN muon nam truong ton va cuong thinh ! Hay noi guong Nhat Ban !
Nho ong Ho Ly o Singapore, khoang 1960 chi dam uoc ao cho
xu so nho be cua minh duoc nhu Saigon !
 
 

bởi: Không ghi tên

27.01.2015 01:59
 
Trả lời
Thế giới ngày nay nói đến TQ nước nào cũng ớn chè đậu, vậy mà nị Oánh còn chưa biết nên mới nói Mỹ – Ấn không cần quan ngại. Có thật mới nói nghe nị Oánh.
 
 

bởi: Không ghi tên

27.01.2015 01:52
 
Trả lời
Tuyên bố cái gì nước bạn láng giềng. Hoa Kỳ và Ấn Độ đã nhìn thấy những gì TQ đã làm ở Biển Đông rồi. TQ kg đơn thuần chỉ có tranh chấp với các nước láng giềng, mà đây bành trướng thế giới.
 
 

bởi: axv1102

27.01.2015 01:35
 
Trả lời
Nếu TQ nói Mỹ và Ấn độ là các QG bên ngoài thì TQ cũng vậy thôi.TQ nói tôn trọng tự do hàng hải nhưng lại vi phạm luật biển 1982.Phát ngôn đại diện cho 1 quốc gia ăn nói sao lẫn lộn như thế.
 
 

bởi: ngo quang xa từ: kyiv

27.01.2015 00:49
 
Trả lời
ba hoa xuan oanh noi MY va ANDO khong can quan ngai den bien dong dau vi o day bay gio trung quoc dang lam mua lam gio roi va tq se bien vung bien nay cua the gio thanh cao ao nha minh ,denluc do thi ai muon di qua day deu phai duoc phep cua tq va tu do tq de be vuon ra thai binh duongphuc vu cho am muu ba chu toan cau cua tq.
 
 

bởi: ngo quang xa từ: kyiv

27.01.2015 00:40
 
Trả lời
tro lua dao co tjnh truyen thong cua trung quoc khong lua duoc ai, nhan chuyen tham AN DO cua tong thong my ban voi ANDO ve tam nhin bien dong trung quoc lai co ve diu giong noi rang bien dong hien khong co van de gi say ra trong khi tq dang xay dao nhan tao tai cac quan dao truong xa thuoc ghu quyen VIET NAM va xay dung can cu quan su tai nhung noi nay nhu bai da chu thap dfe phuc vu cho muc dich lau dai la chiem chon bien dong vay ma tq goi la khong co van de gi a?vai man khong the che duoc mat thanh dau tq .
 
 

bởi: Phản đối bành trướng Bắc từ: TP HCM

27.01.2015 00:31
 
Trả lời
Ấn Độ cũng như Hoa kỳ cùng các nuớc trong khu vực Đông Nam Á, và toàn thể thế giới đã qua rỏ cái bộ mặt tham vọng lấn chiếm biển đông của TQ và bè lủ Bắc Kinh. .. Tai sao phải đối thoại song phương mà không có sự tham gia của nhiểu nước, không phải là song phươg thì Bắc Kinh mới dùng mạnh hiếp yếu , lỳ của kẻ mạnh lúc nào cũng thắng, tại sao không ai xây dựng lấp biển, thành lập sân bay, khu quân sự … mà chỉ có Trung Quốc làm điều đó…. Trung Quốc với cai đầu coi dân tộc mình là số 1 thế giới , và toàn thể thế giới là trẻ con hết sao ? Đúng là luận điệu của kẻ bành trướng, quen thói mi dân , không biết luật lệ , chi biết quen thoi độc tài và háo thắng, … Tôi chỉ mong rằng TQ sẻ phải trả giá cho cái tư tưởng bá quyền ngông nghênh. … Giống như Nga đang phải đối mặt … bên Nga có Putin, bên Trung Hoa có Tập cần Bình … là những kẻ cuồng vọng đảo điên , tệ hại nhất trong lịch sử nhân loại … còn hơn cả Hitler …
 
 

bởi: Không ghi tên

27.01.2015 00:25
 
Trả lời
Ua, TQ moi vua len going ke ca, canh cao cac nuoc nho cho nen doi hoi vo ly kia ma.

Sao bay gio moi thay Obama gap Modi thi da voi va len tieng cam ket khong co de doa gi doi voi hang hai va hang khong la sao? Anh ngang nhien bat chap bang chung thuc te va lich su trong bien Dong anh tranh gianh the thuong phong, cha le de roi ngoi do choi cho vui a???

Ly luan that ra con nit, that la kho nghe, vay ma cu duong duong tu dac la minh xung tam lanh dao the gioi! That la khoi hai.

 
 

bởi: Không ghi tên từ: Tha Hương

27.01.2015 00:07
 
Trả lời
Đúng là có tật giật mình!
Cũng thìcái giọng điệu nhe răng sủa inh ỏi, khi thấy có ai đó đang nắm cái cây có gắn thòng lọng.

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG CÓ THỂ GIÚP HOA KỲ CHỐNG LẠI SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA TRUNG QUỐC – BS

26 Th1

 

Posted by adminbasam on 26/01/2015

Washington Post

Người dịch: Bút Lông Kim

22-01-2015

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Barack Obama. Ảnh: AP

Chúng ta đã đổ lỗi cho Tổng thống Obama về sự hỗ trợ chưa hết sức cho các thỏa thuận thương mại tự do nhằm tận hưởng sự ủng hộ chính danh cho chính quyền của ông. Tuy nhiên không có nguyên nhân như thế cho sự phàn nàn về bài diễn văn Thông điệp Hàng năm đọc trước Quốc hội vào tối thứ ba, trong đó ông kêu gọi hai đảng hãy trao cho tôi thẩm quyền xúc tiến thương mại để bảo vệ công nhân Mỹ với những giao dịch thương mại mới mạnh mẽ từ châu Á tới châu Âu”. Theo thuật ngữ thực tiễn thì điều đó có nghĩa là ông Obama tin tưởng rằng các nhà đàm phán của ông sắp đạt được sự gắn chặt những hiệp ước mở cửa thị trường với 11 quốc gia Vành đai Thái Bình dương  – quan trọng nhất là Nhật Bản – và với Liên minh châu Âu, và rằng việc thông qua một đạo luật mà uỷ quyền việc bỏ phiếu của quốc hội lên hoặc xuống trên các thoả thuận cuối cùng thì sẽ tăng cường quyền hành của ông tại bàn thương lượng.

Điều mà ông Obama không thể nói công khai là rằng sự mất mát của đảng ông trong Thượng viện và bài phát biểu hoài nghi về thương mại của Thượng nghị sĩ Harry Reid (là nhà lãnh đạo đa số) đã khiến gia tăng đáng kể những cơ hội mà ông sẽ theo đuổi sự thỉnh cầu của mình cho dự luật này (chứ không giống như bài diễn văn nhẹ nhàng của ông năm ngoái), và rằng ông sẽ thực tình đáng được lưu ý. Với tình huống được trao thì điều không nói công khai kia là điều được phép.

Hứng thú hơn chính là sự tranh luận cho rằng ông Obama đã triển khai ủng hộ các giao dịch thương mại: Tiên liệu trường hợp thông thường chống lại thương mại tự do, nên ông đã nêu lại các hiệp ước được đề xuất như là những biện pháp để hỗ trợ việc làm ở Mỹ với sự trả giá của Trung Quốc.“Hôm nay, các doanh nghiệp của chúng ta xuất khẩu nhiều hơn bao giờ hết, và nhà xuất khẩu có xu hướng trả lương công nhân của họ mức lương cao hơn,” ông tuyên bố. “Nhưng như chúng ta phát ngôn, Trung Quốc muốn viết các quy tắc cho khu vực phát triển nhanh nhất của thế giới. Điều đó sẽ đặt những công nhân của chúng ta và các doanh nghiệp của chúng ta vào thế bất lợi”.

Điểm đầu tiên của tổng thống là vừa chính xác và vừa là một sự bác bỏ được hoan nghênh đối với kiểu suy nghĩ huề vốn mà quá thường tràn ngập những cuộc tranh luận của những đối thủ thương mại. Điểm thứ hai có thể dường như một chút mơ hồ – thậm chí bí ẩn. Có phải tổng thống thực tình hàm ý gợi ra rằng các quan chức của Bắc Kinh đang âm mưu áp đặt một bộ mới nguyên trọn về những luật lệ và những quy định lên nền kinh tế của Đông Á?

Không thực sự: Ông ấy thay vào đó đang nói bóng gió đến nền tảng chiến lược rộng lớn hơn cho Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, mà sẽ kết gắn Bắc và Nam Mỹ, Australia và New Zealand chặt chẽ hơn, và trên bình diện hợp lí hơn, với Nhật Bản và các quốc gia chủ chốt khác ở châu Á. Trên tổng thể, những quốc gia châu Á này đang tìm cách duy trì một sự hiện diện mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong khu vực của họ như là một đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc. Do đó một hiệp ước mà tổ chức việc thương mại trong Vành đai Thái Bình dương dựa theo những nguyên tắc thương mại tự do của Hoa Kỳ thay vì dựa trên những mục tiêu hám lợi của Trung Quốc thì chính là mối quan tâm sống còn đối với họ – và với với Hoa Kỳ.

Cả về kinh tế và địa chính trị thì Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương sẽ khiến trường tồn vai trò ổn định của Hoa Kỳ ở châu Á; nó là một trong những ý tưởng sáng chói nhất của chính quyền Obama. Tất cả những gì còn lại bây giờ là cả tổng thống và các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Quốc hội hãy giữ lời hứa của họ và làm cho nó xảy ra.

Ngân sách quốc phòng: Nhật tăng ‘chưa ăn thua’ với TQ

19 Th1

 

Tăng ngân sách quốc phòng lên cao chưa từng có nhưng theo giới phân tích đây chưa phải là mức cuối, cũng không phải là bước sau cùng của Thủ tướng Abe.

Như chúng ta đã biết, ngày 14/1 vừa qua Chính phủ Nhật Bản đã chính thức thông qua Ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2015 (tính từ 1/4). Con số của năm nay là 4980,1 tỷ Yên (khoảng 42 tỉ USD), tăng 2% so với năm trước và vượt qua kỷ lục 4960 tỷ Yên của năm 2002, cao nhất từ trước đến nay.

Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe tăng ngân sách dành cho quân sự. Mặc dù là mức cao chưa từng có nhưng theo giới phân tích đây chưa phải là mức cuối, cũng không phải là bước sau cùng của “sự trở lại” đầy quả đoán mà Chính phủ Nhật Bản hiện nay đang thực hiện.

Kế hoạch bài bản

Nếu theo dõi kỹ các động thái gần đây của Chính phủ Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Abe, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy việc tăng ngân sách quốc phòng lần này không có gì đáng phải ngạc nhiên. Mà nó chỉ đơn giản là bước tiếp theo của một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng với những “lớp lang” bài bản mà khởi đầu là bài diễn văn đầy thuyết phục của ông Abe tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La tại Singapore hồi cuối tháng 5 năm ngoái.

Tại đây, ông Abe nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hiện nay, không một nước nào có thể đơn độc mà gìn giữ được hòa bình”. Đây vừa là tuyên ngôn cho chính sách mới vừa là “hòn đá thăm đường” để nắm bắt dư luận trong và ngoài nước đối với việc Nhật Bản tăng cường sức mạnh quân sự.

Nhật Bản, Abe, ngân sách quốc phòng, vũ khí, Diễn giải lại Hiến pháp, điều 9 Hiến pháp, Trung Quốc, chạy đua vũ trang
Nhật Bản vừa tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục. Ảnh: Xinhua-Yonhap News

Tiếp theo là bước tạo khung pháp lý cho việc thực hiện chính sách này mà mốc quan trọng là ngày 1/7/2014, Chính phủ Nhật Bản chính thức quyết định: “Thay đổi cách giải thích Hiến pháp theo hướng công nhận việc sử dụng quyền tự vệ tập thể”. Với quyết định này, việc sửa đổi Điều 9 Hiến pháp Nhật Bản (điều luật cấm Nhật Bản tham gia chiến tranh và tổ chức chiến tranh) chỉ còn là vấn đề thời gian và thủ tục. Và, theo khung pháp lý này, việc tăng ngân sách cho các hoạt động quân sự sẽ trở thành điều đương nhiên.

Có thể nói đến thời điểm này, kế hoạch của ông Abe đã thành công, bởi đã tạo được sự đồng thuận cả trong và ngoài nước. Trong nước, cũng có những tiếng nói phản đối nhưng chỉ là số ít mặc dù đây đã là năm thứ 3 liên tiếp tiền thuế của người dân nước này được chi nhiều hơn cho mục đích quân sự.

Nếu như năm 2002, làn sóng phản đối việc tăng ngân sách quốc phòng rất dữ dội, thì giờ đây dường như người dân Nhật Bản đã hiểu rõ hơn sự thay đổi của thời thế cũng như sự xuất hiện của nhiều nguy cơ có thật đang đe dọa đất nước mình mà cách tốt nhất để đối phó là: “Dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ nhân chi thân” (tạm dịch: Dùng cách của người để trị lại người).

 

Còn về dư luận quốc tế, khỏi phải nói cũng thấy sự hoan hỷ của các nước đồng minh với Nhật Bản. Có chăng chỉ là “sự lo ngại” và “sự theo dõi sát sao” từ phía Trung Quốc – nước đang được coi là cái cớ để Nhật Bản trở lại vũ đài quân sự thế giới một cách đường đường chính chính.

Chưa phải bước cuối

Tuy nhiên, nếu nhìn vào các con số thống kê, có thể thấy mặc dù đã tăng liên tiếp 3 năm liền nhưng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản vẫn chưa đủ để có thể thay đổi cán cân quân sự trong khu vực với đầy rẫy những biến động như hiện nay, và cũng chưa thấm tháp vào đâu so với tỷ lệ tăng cũng như con số tuyệt đối của ngân sách quốc phòng Trung Quốc hay một và quốc gia khác.

Theo báo cáo của Cơ quan điều tra quốc tế IHS, Nhật Bản đứng thứ tư trên thế giới về chi phí cho quân sự trong năm 2014 sau Mỹ, Trung Quốc và Anh. Gọi là đứng thứ tư thế giới nghe có vẻ ghê gớm, nhưng về con số thật thì bị coi là “chưa ăn thua”. Bởi theo IHS, trong năm 2014 Nhật Bản chi cho các hoạt động quân sự bao gồm cả mua sắm khí tài, vũ khí v.v… khoảng 54,61 tỷ USD, trong khi con số này của Trung Quốc, nước đứng thứ hai trong danh sách, là gần 176,3 tỷ USD, tức là gấp hơn 3 lần Nhật Bản.

Mặt khác, nếu xét về tỷ lệ tăng ngân sách của phòng hàng năm của các nước thì con số 2% của Nhật Bản quả là “èo uột” so với trên 12% của Trung Quốc. Thêm nữa, Nhật Bản mới chỉ tăng ngân sách quốc phòng trong 3 năm sau 11 năm liên tục giảm mạnh, còn Trung Quốc liên tục nhiều năm tăng ở mức hai con số gây lo ngại không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới.

Thậm chí, IHS còn đưa ra dự báo: “Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ đạt 238,2 tỷ USD vào năm 2015, tăng gấp đôi so với năm 2011 và vượt xa chi tiêu của tất cả các nước có ngân sách quốc phòng lớn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cộng lại”. Cũng có nghĩa là ngân sách quốc phòng của Trung Quốc khi đó sẽ cao hơn tổng ngân sách của tám thành viên hàng đầu của NATO (không kể Mỹ).

Trong một dự báo khác, IHS cho biết Ấn Độ cũng dự kiến sẽ tăng 6,14%, và mới đây Ấn Độ đã chọn máy bay Rafale của Pháp cho hợp đồng mua 126 máy bay chiến đấu trị giá 20 tỉ đôla. Trong bối cảnh đó, với “sự trở lại” đầy quả đoán của mình, việc Nhật Bản tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng được coi là “bất khả kháng”.

Có thể nói, những con số nêu trên là những con số biết nói. Chúng chỉ ra mức độ gia tăng sức mạnh quân sự của các cường quốc đang trở thành những con sóng ngầm dữ dội trong bối cảnh khi mà xu thế hội nhập, hòa hoãn, hợp tác và tránh xung đột, đối đầu trực tiếp đang là dòng chủ lưu trong quan hệ quốc tế.

Mặc dù có ý kiến cho rằng việc Nhật Bản tăng cường sức mạnh quân sự là dấu hiệu của một cuộc chạy đua vũ trang mới, nhưng trên thực tế, nó cũng góp phần làm cân bằng cục diện của châu Á hiện nay. Hy vọng rằng với “sự trở lại” của mình, Nhật Bản sẽ đóng góp hơn nữa cho việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.

•    Tuấn Nhật

Thế giới 24h: Thêm một “quan lớn” TQ bị cách chức – Vnn

14 Th1

 

Pháp nâng mức báo động an ninh cao nhất, ga tàu điện ngầm ở Mỹ bị khói lạ tấn công, tìm thấy hộp đen thứ hai của QZ8501…Đó là những tin nóng trên thế giới 24h qua.

Tin nổi bật

Thế giới 24h, Pháp, Mỹ, TQ, QZ8501
Ông Bạch Ân Bồi

Theo Tân Hoa xã ngày 13/1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc tuyên bố đã khai trừ đảng và cách chức ông Bạch Ân Bồi, 68 tuổi, vì lợi dụng chức vụ để trục lợi và nhận hối lộ lớn.

Ông Bạch Ân Bồi từng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ môi trường và tài nguyên thuộc Quốc hội Trung Quốc, và nguyên Bí thư tỉnh ủy Vân Nam.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc kết luận ông Bạch Ân Bồi đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ đảng cộng sản Trung Quốc và bị cáo buộc vi phạm pháp luật.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc ra thông báo cho biết, ông Bạch Ân Bồi đã bị áp đặt “các biện pháp cưỡng chế” và bị cáo buộc tội tham nhũng.

Tin vắn

– Một tòa án Ai Cập lật lại những cáo buộc biển thủ công quỹ đối với cựu Tổng thống Hosni Mubarak và 2 con trai, đồng thời yêu cầu xét xử lại.

– Hãng tin BBC dẫn lời cảnh sát Ấn Độ cho biết, ít nhất 29 người đã tử vong sau khi uống rượu chứa độc tố tại bang Uttar Pradesh.

– Giáo hoàng Francis đã đặt chân tới Sri Lanka, bắt đầu chuyến công du 6 ngày tới các quốc gia châu Á.

– Cảnh sát quốc tế Interpol đã phát lệnh truy nã cựu Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovych, một năm sau khi ông này trốn sang Nga.

– Theo hãng tin BBC, Cuba đã hoàn tất việc thả 53 tù nhân theo thỏa thuận với Mỹ hồi tháng trước.

– Tân Hoa xã đưa tin, Mỹ và đồng minh đã tiến hành tổng cộng 27 vụ không kích nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria trong vòng 24 giờ qua.

– Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ nhân dân Palestine đấu tranh vì một nhà nước độc lập.

– Hãng tin Yonhap ngày 13/1 đưa tin, Hàn Quốc và Mỹ đã lên kế hoạch tiến hành cuộc tập trận mùa Xuân thường niên mang tên “Giải pháp then chốt” (Key Resolve) vào đầu tháng Ba tới.

 
 

– Ngày 13/1, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố nước này “sẽ không bao giờ chịu khuất phục” khi đương đầu với các vụ tấn công.

Hình ảnh

Thế giới 24h, Pháp, Mỹ, TQ, QZ8501

Khói từ một nguồn không xác định đã tràn khắp một ga tàu điện ngầm đông người ở Washington D.C, Mỹ, hôm 12/1, khiến hàng trăm người cuống cuồng sơ tán ngay trước giờ cao điểm buổi chiều. Theo AP, các nhà chức trách cho biết một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

XEM CHÙM ẢNH

Clip

Công bố video người tình kẻ khủng bố Paris chạy trốn

  Theo những hình ảnh mới được công bố, máy quay giám sát an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi lại cảnh người tình của kẻ tấn công siêu thị Do Thái ở Paris tới một sân bay Istanbul.

 

Phát ngôn

“Nghe đĩa thu của hộp đen liên quan tới một vụ tai nạn không giống như nghe nhạc hay nghe một cuộc trò chuyện…Chúng tôi đang nghe đoạn ghi âm về giây phút cuối cùng trước khi vụ tai nạn xảy ra và nó gây phiền muộn. Đã có không ít lần các nhà điều tra không đủ can đảm để nghe chúng…Những lời nói cuối cùng như “Allahuakhbar” khiến các nhà điều tra nổi da gà. Nó giống như chúng tôi có thể cảm nhận được họ… Allahuakhbar, Allahuakhbar là những lời nói cuối cùng của họ trước khi chết”, Nhà điều tra tới từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia Nurchayo cho biết khi nghe những ghi âm từ hộp đen chiếc QZ8501.

Ngày này năm xưa

14 tháng 1: Năm mới (Lịch Julius).

1895 – Thông qua hội nghị nội các, Nhật Bản tuyên bố quần đảo Senkaku là lãnh thổ vô chủ, chính thức nhập vào bản đồ Nhật Bản.

1953 – Nguyên soái Josip Broz Tito bắt đầu đảm nhiệm chức Tổng thống Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư.

Hồng Hà

Báo Thái Lan : Hãy coi chừng nhà thầu Trung Quốc – RFI

14 Th1

 

mediaThủ tướng Thái Prayuth Chan-ocha (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Thượng đỉnh Tiểu vùng Mêkông 20/12/2014 – REUTERS /Chaiwat Subprasom
 

Ngày 19/12/2014, bên lề hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mêkông, hai Thủ tướng Trung Quốc và Thái Lan đã ký thỏa thuận theo đó Bắc Kinh sẽ đầu tư trên 10 tỷ đô la nhằm xây dựng hai tuyến đường sắt tại Thái Lan. Chính quyền Bangkok dĩ nhiên đã rất hài lòng trước “món quà” này của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, trong một bài xã luận công bố hôm nay, 13/01/2015, nhật báo Thái Lan The Nation đã nêu bật hai trường hợp Việt Nam và Miến Điện để kêu gọi chính quyền cảnh giác với các đề án phát triển của Trung Quốc.

Đối với tờ báo thuộc loại có uy tín nhất tại Thái Lan này, dự án đường sắt do Trung Quốc tài trợ sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho Thái Lan nhưng cũng hàm chứa nhiều hiểm nguy. Có hai bài học từ Việt Nam và Miến Điện mà chính quyền Prayut Chan-o-cha cần rút tỉa kinh nghiệm.

Theo The Nation, nhờ Trung Quốc giúp đỡ trong việc phát triển hạ tầng cơ sở không phải là một điều sai lầm, nhưng nước chủ nhà phải có một chiến lược mạnh về đầu tư và phát triển nếu muốn các đề án hợp tác thành công. Các nước trong khu vực đã có nhiều kinh nghiệm trong việc làm ăn với các nhà thầu Trung Quốc, và không phải lúc nào cũng có kết quả tốt.

Tờ báo Thái Lan trước hết nêu lên trường hợp của Việt Nam, vừa nổi cộm lên với sự kiện đích thân Bộ trưởng Bộ Giao Thông Việt Nam Đinh La Thăng, công khai quở trách đại diện một nhà thầu Trung Quốc về các tai nạn liên tiếp xẩy ra trên công trường xây dựng đường sắt ở Hà Nội.

Báo The Nation ghi nhận hai chi tiết : (1) Đề án xây dựng tuyến xe lửa nội thành Hà Nội với tín dụng ưu đãi từ chính phủ Trung Quốc, và do Trung Quốc làm chủ thầu, đã liên tục gặp chậm trễ, khiến vốn đầu tư bị đội lên mức 300 triệu đô la. (2) Tuyên bố đầy bực tức của ông Thăng trước thái độ vô trách nhiệm của nhà thầu Trung Quốc, cảnh cáo là không nên viện cớ Việt Nam vay vốn của Trung Quốc mà không chịu thay đổi cung cách làm việc vì : « Chúng tôi không thể đánh đổi tính mạng của người Việt Nam để lấy những khoản vay (của Trung Quốc). »

Về trường hợp Miến Điện, nhật báo Thái Lan nhắc lại sự kiện một phụ nữ 56 tuổi bị bắn chết và một số người khác bị thương trong cuộc biểu tình chống mỏ đồng do một tập đoàn Trung Quốc khai thác. Đây là một tranh chấp kéo dài từ lâu giữa cư dân địa phương và tập đoàn Trung Quốc, nhưng chính quyền Miến Điện đã tỏ ra bất lực trong việc giải quyết.

Cư dân tại khu mỏ đồng Letpadaung ở Monywa rất phẫn uất trước việc hàng ngàn mẫu đất của họ đã bị trưng dụng cho mỏ đồng. Vào tháng 11/2012, hơn 100 người trong đó có đến 67 nhà sư đã bị thương khi cảnh sát giải tán thô bạo một cuộc biểu tình phản đối.

Đối với The Nation, một trong những điểm cần cảnh giác là sự kiện các nhà thầu Trung Quốc, công cũng như tư, đã tham gia vào nhiều đề án phát triển quốc tế từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, cách hành xử của các công ty Trung Quốc về mặt xã hội và môi trường lại không được quốc tế chấp nhận.

Ngoài ra quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc với nước chủ nhà cũng làm cho vấn đề rắc rối thêm. Trong trường hợp Việt Nam, quan hệ Hà Nội –Bắc Kinh đã trở nên căng thẳng do vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, Vụ giàn khoan HD-981 đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ đối với Bắc Kinh, kéo theo các cuộc biểu tình đập phá cơ sở bị cho là của Trung Quốc. Trong không khí căng thẳng đó, chính phủ cũng như người dân Việt Nam khó có thể nhẫn nhịn trước những “sai sót” trong những đề án do Trung Quốc hỗ trợ.

Trường hợp Miến Điện có khác đôi chút, vì chính quyền Naypyidaw trên mặt chính trị và kinh tế vẫn dựa vào Trung Quốc. Cho dù Tổng thống Thein Sein đã đình chỉ đề án đập thủy điện Myitsone trị giá 3,6 tỷ đô la do Trung Quốc tài trợ vào năm 2011, nhưng nhiều đề án khác vẫn tiếp tục và và gặp chống đối của người dân tại chỗ.

Nghĩ gì, làm gì khi Trung Quốc tiếp tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông? – VHNA

31 Th12

 

  •   Trần Ngọc Vương & Đinh Hoàng Thắng
 

Trước các âm mưu và hành động không ngơi nghỉ của Trung Quốc nhằm hợp thức hóa việc cai quản các quần đảo cưỡng chiếm và tiến dần đến việc chế ngự toàn bộ những gì gọi là các đảo và bãi cạn trên Biển Đông, cần phải làm gì để bảo vệ chủ quyền mà vẫn duy trì được môi trường hòa bình? Các chuyên gia về Biển Đông đề xuất năm cụm biện pháp dưới đây để tránh “cái chết êm ái” do Trung Quốc gây ra theo kiểu quấn chết người của một con trăn.

Giàn khoan đến, giàn khoan đi và nhiều khả năng… giàn khoan HD981 hay một loại giàn khoan khác sẽ lại đến. Lần tới, Trung Quốc có thể sẽ cắm sâu hơn vào vùng Biển Đông của ta nhưng dưới các vỏ bọc pháp lý khác, và ở vào những vị trí ta sẽ khó xoay trở hơn. Họ sẽ cắm nó trong vùng biển của Gạc Ma hay của một một trong những đảo mà Trung Quốc đã cưỡng chiếm trước đây mà nay vừa “bồi đắp” xong trong mấy tháng qua, một cách nhẹ nhàng, theo luật “cái chết êm ái” của Hà Lan. Nhớ tới lời đức thánh Trần thuở xưa trăng trối lại cho Phật hoàng Trần Nhân Tông, “nếu phương Bắc ồ ạt tràn xuống biên cương thì ‘dễ’, chứ nếu họ gặm nhấm theo kiểu ‘tằm ăn dâu’ thì khó đấy”. Giờ đây, quả là chúng ta đang gặp phải cái khó “xuyên thế kỷ” này. Trên đất liền, trong nội địa… các cuộc “tằm ăn dâu” ấy, những động thái “xắt xúc xích” ấy hay nói theo ngôn ngữ của giới nghiên cứu, chiến lược “cái gậy nhỏ” ấy đang được giới hoạch định chính sách Bắc Kinh, từ cấp cao nhất, cho tiến hành một cách từ từ, công khai, nhưng không ồn ào.

Phía trước không trải hoa hồng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gần đây nhất cũng đã kịp vạch rõ hành động phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông trước khi kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII của Việt Nam kết thúc: “Ở đảo Chữ Thập, Trung Quốc đã bồi lấp thành đảo lớn nhất Trường Sa, rộng tới 49ha, lớn hơn cả đảo Ba Bình vốn là đảo lớn nhất trước đây”. Ngày 20/11 trước đó, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vừa thông qua một nghị quyết tái khẳng định sự cần thiết phải tìm giải pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, cho các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nghị quyết H.Res-714 lên án mọi hành động cưỡng chế hoặc sử dụng vũ lực gây cản trở các quyền tự do tại các vùng biển và không phận quốc tế. Nghị quyết nhắc nhở Trung Quốc kiềm chế thực thi quyết định Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông, coi đây là một hành động đi ngược quyền tự do bay qua không phận quốc tế. Nghị quyết cũng hối thúc Bắc Kinh không có các hành động tương tự tại các vùng biển khác của châu Á-Thái Bình Dương. Nghị quyết kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các đồng minh, bạn bè của Mỹ và các nước có tranh chấp hãy cùng nhau nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp, thông qua việc thiết lập một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Đầu tháng này, nhà báo Llewellyn King vừa viết trên tờ Huffington Post (Mỹ), Trung Quốc đã/đang âm thầm và công khai về chiến lược mới của mình. Một mặt, Trung Quốc gia tăng giao dịch thương mại với các bên tranh chấp và trong một số trường hợp họ đã khá “hào phóng” để phát triển cơ sở hạ tầng của những nước tranh chấp, nhưng không phải trên Biển Đông. Mặt khác, khi bành trướng trên biển, Trung Quốc chú trọng sử dụng lực lượng bảo vệ bờ biển (hải giám), chứ không dùng hải quân. Trung Quốc không ngơi nghỉ trong việc mở rộng việc chiếm đoạt trên các quần đảo và tiến dần từng bước để thống trị toàn bộ những gì gọi là đảo trên Biển Đông. Theo tác giả bài báo, “chúng ta đang chứng kiến một loại chủ nghĩa đế quốc mới từ Trung Quốc, một sự sáp nhập dần dần bất cứ điều gì nó muốn; sự xâm chiếm yên tĩnh, một cuộc chiến từng đợt ngắn ngủi nhưng không ngưng nghỉ. Đây là cách làm của Trung Quốc không chỉ ở khu vực Đông Nam Á, Châu Phi mà cả ở những nơi khác. Ban đầu nó siết nhẹ nhàng, sau đó với sức mạnh ngày càng lớn hơn, giống như kiểu quấn chết người của một con trăn”.

Vậy là dư luận hàng ngày vẫn đang “nóng lên” về Biển Đông. Vẫn biết, từ sau vụ Giàn khoan HD981 thì không chỉ riêng Việt Nam, mà ngay cả một số nước ASEAN khác cũng đã may mắn thoát ra khỏi “cơn ngủ đông” kéo dài hơi bị lâu. Giờ đây có lẽ khó có một chính khách nào ở Việt Nam dám tuyên bố như vài năm trước đây, rằng tình hình Biển Đông vẫn yên tĩnh, hay Biển Đông không có gì mới. Bởi vì, sau những tháng Trung Quốc buộc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam, các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau đều khẳng định, Trung Quốc đã/đang đẩy mạnh các hoạt động cải tạo đất và xây đảo nổi trái phép ở bãi đá ngầm Gạc Ma. Ai cũng biết, Trung Quốc chơi trò “giương Đông kích Tây”. Một mặt, họ đã đưa (và có thể còn đưa tiếp) giàn khoan trái phép vào vùng biển của Việt Nam, mặt khác, họ âm thầm thực hiện việc biến đảo Gạc Ma và một số bãi đá khác thành các cứ điểm chiến lược về mặt quân sự. Trung Quốc đã không ngần ngại tuyên bố qua Tân Hoa Xã rằng “Trung Quốc xây dựng mở rộng Gạc Ma nhằm thay đổi thế yếu của quân đội Trung Quốc”. Trung Quốc cũng không dấu diếm rằng, việc mở rộng Gạc Ma là một bước đệm để máy bay chiến đấu của họ có thể xâm nhập toàn bộ khu vực Trường Sa. Đây chính là ý đồ xây dựng một sân bay án ngự trên Biển Đông. Một khi hình thành được các cứ điểm quân sự ở đây, Trung Quốc không chỉ có thể khống chế quần đảo Trường Sa mà còn tạo thành bàn đạp để “cai quản” toàn bộ Biển Đông.

Các chuyên gia quốc tế đều nhất trí cho rằng những hành vi hiện nay trên các đảo mà Trung Quốc cưỡng chiếm từ Việt Nam là nhằm để thay đổi hiện trạng và hợp thức hóa cho sự cưỡng đoạt chủ quyền bằng vũ lực đối với các bãi đá ngầm ấy. Cần khẳng định rõ, các bãi đá ngầm ấy thuộc chủ quyền của Việt Nam mà Trung Quốc đã đánh chiếm trái phép bằng vũ lực, điều mà luật pháp quốc tế nghiêm cấm. Vì sự chiếm đóng bất hợp pháp như thế, nên đã hơn 40 năm qua, không một quốc gia nào công nhận Hoàng Sa thuộc về Trung Quốc. Đảo bị chiếm quyết không thể là đảo bị mất. Mọi hoạt động của Trung Quốc tại Hoàng Sa và trên các bãi đá ngầm thuộc Trường Sa là hoàn toàn phi pháp. Tuy nhiên, đấy lại là “các neo” rất quan trọng để Trung Quốc thực hiện những tham vọng chưa bao giờ từ bỏ đối với việc biến Biển Đông thành “ao nhà” của họ. Đặc biệt là đối với việc hiện thực hóa đường lưỡi bò đầy tham vọng của mình. Vì một khi chuyển Gạc Ma thành đảo thì nó sẽ kết nối các điểm chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Quốc thành một chuỗi điểm đảo trên Biển Đông. Đó chính là cơ sở để Bắc Kinh đòi hỏi các yêu sách của mình về vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Trên căn bản ấy, Trung Quốc khống chế Biển Đông và tạo ra sức mạnh để có thể dằn mặt các nước khác, không ngừng lấn tới trên lộ trình hiện thực hóa đường lưỡi bò phi pháp thâutóm 80% diện tích toàn Biển Đông.

Để người dân an tâm và tin tưởng

Trước các âm mưu, thủ đoạn và những hành động nói trên của Trung Quốc, chúng ta có thể làm gì để bảo vệ chủ quyền biển đảo mà vẫn duy trì được môi trường hòa bình, làm tốt công việc bảo vệ và xây dựng đất nước, bờ cõi? Trước hết là phải đổi mới tư duy. Từ thế kỷ 15, Blaise Pascal đã nói: “Con người là cây sậy biết suy nghĩ”. Thật vậy, thay đổi tư duy sẽ cho chúng ta nguồn sức mạnh vô biên. Trong đó, tư duy hàng đầu cần thay đổi hiện nay, đó chính là nhận thức lại mối quan hệ biện chứng giữa các nhân tố đảng – dân tộc – chủ quyền biển đảo. Liên quan đến mối tương tác này, ngay từ 15/10/2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định tại Hội nghị TW6: “Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập thể lãnh đạo kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia”. Vậy là, chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc từng có một vị trí ưu tiên trong chiến lược lãnh đạo. Điều này cần được duy trì và xiển dương nhất quán hơn nữa. Bởi vì, các giá trị thiêng liêng ấy gắn bó máu thịt với con dân đất Việt từ khắp mọi góc bể chân trời. Và chính vì vậy, quan niệm cho rằng, lựa chọn thế này thì mất chủ quyền, nhưng còn đảng, còn chế độ, lựa chọn thế kia thì mất đảng, mất chế độ nhưng còn chủ quyền, chỉ là một lối tư duy “nhị nguyên”, không giúp ích gì cho việc tìm lối ra từ thế bế tắc. Bởi lẽ, trong hệ thống chính trị hiện nay, đảng là một trong những nhân tố dẫn dắt, nhân tố lãnh đạo. Tuy nhiên, nếu để mất chủ quyền một cách vĩnh viễn thì lấy đâu ra dân tộc, và lúc ấy, lấy ai cho đảng lãnh đạo? Tóm lại, loại bỏ tư duy “nhị nguyên” chính là tiền đề để xây dựng “thế trận lòng dân” trong thời chiến cũng như thời bình. Hãy cùng nhau tái khằng định một lần và mãi mãi, độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia là những nhân tố không thể và không bao giờ được đưa ra để đánh đổi!

Thứ hai là tiếp tục mạch suy nghĩ nói trên, phải “tích hợp” các mối liên hệ giữa đối tượng và đối tác, giữa nội lực và ngoại lực của quốc gia để nhân lên bội số sức mạnh dân tộc. Phải “tư duy lại” vấn đề liên minh trong thời đại “phẳng hóa” và “số hóa” hiện nay, mà thực chất vấn đề là tập hợp lực lượng trong hoàn cảnh mới. Trước các đối tượng và đối tác đều phức tạp như nhau, chúng ta phải tìm cho ra “mẫu số chung về lợi ích” trong từng mỗi giai đoạn, gắn với từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Bời vì, nếu thiếu điều này, thì ngay đến “anh em ruột” cũng “kiến giả nhất phận”, chứ đừng nói gì tới các quốc gia-dân tộc. Thật ra đây là một nguyên lý “xưa như trái đất” trong bang giao quốc tế, nhưng lại tương đối khó khăn trong lựa chọn của giới hoạch định chính sách, nhất là một khi lợi ích quốc gia bị đánh đồng hay thậm chí bị đánh đổi, để ở vị trí thấp hơn “các lợi ích nhóm” khác nhau. Lấy “lợi ích quốc gia-dân tộc” là nền tảng, chúng ta sẽ “ngộ ra” nhiều cách lựa chọn liên minh, tiến tới tư duy “minh triết bảo quốc” rộng mở và sáng rõ, thay cho “minh triết bảo thân” hẹp hòi và bế tắc.

Thứ ba là cần nhận thức lại và phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của luật pháp quốc tế trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chúng ta đang có những “nỏ thần Kim Quy” thứ thiệt, đừng để bị đánh tráo trước khi đưa ra sử dụng. Đó là các bộ hồ sơ được các chuyên gia luật pháp quốc tế dày công chuẩn bị bao năm nay về các cơ sở khoa học để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của ta. Đó là các bộ hồ sơ về những lập luận có thể bác bỏ những đòi hỏi phi pháp của Trung Quốc đối với các quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa của Việt Nam. Và nỏ thần thứ ba, đó chính là những căn cứ của công pháp quốc tế có thể vô hiệu hóa các luận điệu sai trái của Trung Quốc về các đường đứt đoạn (hay còn gọi là đường chữ U, đường lưỡi bò). Chúng ta đã liên hệ với Liên hiệp quốc và các Tòa án Trọng tài quốc tế để chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý về Biển Đông (Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 11/12 vừa qua). Điều này không có gì bí mật, nhất là khi cần phải biểu dương ý chí chính trị mạnh mẽ của một “dáng đứng Việt Nam” trên Biển Đông từ bao thế kỷ nay. Chúng ta có quyền hy vọng, các cơ quan chức năng đang “cân, đong, đo, đếm” cẩn trọng về thời điểm, cách thức cũng như các bước đi cho một cuộc chiến pháp lý trong tương lai. Ngoài ý nghĩa nêu cao lập trường chính nghĩa, cuộc chiến pháp lý của chúng ta không chỉ tôn vinh vị thế của một Việt Nam năng động và độc lập trên trường quốc tế, mà còn gióng lên lời cảnh báo về nguy cơ đối với an toàn và an ninh hàng hải trong khu vực và trên thế giới nếu như “vạc dầu sôi” Biển Đông không được chế ngự.

Thứ tư là phải chuẩn bị tốt các kịch bản đối phó với những biện pháp trả đũa của Trung Quốc.Kịch bản này, chúng ta không mong nó xẩy ra, vì từ bản chất của văn hóa chính trị Việt Nam, chúng ta tha thiết có được hòa hiếu thực sự với nhân nhân dân Trung Hoa. Nhưng đúng như Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Đỗ Bá Tỵ từng tuyên bố mới đây: “Nếu không muốn chiến tranh thì chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho chiến tranh. Công tác chuẩn bị sẽ là một yếu tố để người ta tính đến khi muốn tấn công mình”. Trên địa hạt kinh tế, thật khó lường trước được những gì nhà cầm quyền Trung Quốc chủ trương và hành động đối với Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cần dự báo quan hệ các mặt giữa hai nước có thể diễn ra theo các kịch bản: xấu nhất, trung bình và giữ nguyên trạng, như các nghiên cứu do Công ty cổ phần “Báo cáo đánh giá Việt Nam – Vietnam Report” phối hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ kinh tế Việt-Trung thực hiện. Kịch bản nào sẽ xảy ra trong quan hệ kinh tế giữa nước ta với Trung Quốc sẽ tùy thuộc vào cả hai phía: ý đồ của nhà cầm quyền Trung Quốc và phương thức hành động của Việt Nam để đối phó với ý đồ đó, cũng như hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội trong việc làm cho dư luận quốc tế ngày càng lên án hành động sai trái của Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình, ngoại giao và luật pháp quốc tế.

Thứ năm là một số việc CẦN LÀM NGAY TRƯỚC MẮT. Thứ tự ưu tiên cần được thiết kế một cách linh hoạt, tùy theo thời cơ chiến lược hay các đe dọa địa-chính trị. Nhưng ưu tiên của mọi ưu tiên hiện nay là quân dân ta nhất thiết phải gia cố năng lực phòng thủ tích cực ở các đảo, đá mà chúng ta đang duy trì chủ quyền ổn định, kể cả nếu cần thiết phải tìm kiếm sự ủng hộ hay tán trợ từ cộng đồng quốc tế. Phải cấp bách hành động theo hướng này là để tránh trạng huống như Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Bộ Công an đã phát biểu trong Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Hà Nội tháng 10/2014 vừa qua, rằng rất có thể sẽ có khả năng xẩy ra “những cuộc chiến mi-ni” kết thúc trong khoảng thời gian “chưa kịp hút xong điếu thuốc lá”. Để tránh cả tình thế bị “nội công ngoại kích”, cần gấp rút xây dựng một Việt Nam đoàn kết và thống nhất, cả chiều kích trong-ngoài lẫn chiều kích trên-dưới. Phải nêu cao ý chí thực thi chủ quyền trong vòng 200 hải lý, chuẩn bị các phương án tác chiến chống các giàn khoan; phối-kết hợp chặt chẽ giữa các mặt trận, đặc biệt là giữa ngoại giao – pháp lý – truyền thông (trong nước và quốc tế). Điều cuối cùng, nhưng cũng hết sức cấp bách và thời sự là chuẩn bị các phương án đấu tranh để chống lại luận điệu “khai thác chung” theo kiểu Trung Quốc. Gác tranh chấp cùng khai thác trên biển đảo vốn là một thông lệ quốc tế. Nhưng cái gọi là “khai thác chung” theo kiểu Trung Quốc là một sự “đánh lận con đen” về vấn đề chủ quyền. Nói cách khác, Trung Quốc muốn nhảy vào sân nhà riêng của chúng ta, rồi bảo đó là sân của Trung Quốc và đề nghị “khai thác” chung. Nếu lơ là mất cảnh giác, chúng ta có thể vĩnh viễn mất chủ quyền đối với vùng biển đảo của mình. Nguy hiểm hơn, chúng ta tự gây ra sự ngờ vực giữa ta với các đối tác là ta “đi đêm” và như thế là sẽ tự tước mất khả năng kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế trong những thời khắc nguy kịch như hồi khủng hoảng giàn khoan 981.

*

Những ngày cả nước sục sôi xuống đường phản đối cái giàn khoan “bất hòa” 981 mùa hè vừa qua, người dân có phần an tâm trước các tuyên bố của nhiều đối tác lớn của Việt Nam cũng như của chính lãnh đạo đất nước. Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Eu đều ra tuyên bố chính thức. Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ cũng tỏ rõ thái độ. Sắc thái tuyên bố của cả thế giới lẫn lãnh đạo Việt Nam có thể khác nhau, nhưng tất cả đều đã góp phần khiến cho đối phương buộc phải tính lại kịch bản ban đầu của họ. Tuy nhiên, để lòng dân an tâm hơn, tiếp tục tin tưởng hơn, đặc biệt là để không ngừng cũng cố bức trường thành của “thế trận lòng dân” trong bối cảnh các âm mưu và những hành động của Trung Quốc không phải lúc nào cũng theo một logic duy lý, chúng ta nên kết hợp thực thi năm khối nhiệm vụ kể trên một cách nhuẫn nhuyễn, liên tục. Các chuyên gia địa-chính trị đang ngày đêm giải mã “giấc mơ Trung Hoa” xem nó sẽ đem lại họa gì cho khu vực và thế giới. Trong con mắt của nhiều chiến lược gia Trung Quốc, thì một Việt Nam độc lập, tự cường, hội nhập vào ASEAN sang 2015 như một cộng đồng cố kết và sẻ chia, là sự cản trở trên con đường hiện thực hóa giấc mơ của họ. Dù sao mặc lòng, chúng ta mong rằng, nhờ các hiệu ứng tích cực từ lập trường của cộng đồng quốc tế lẫn chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc, bộ phận tỉnh táo trong ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ nhận ra một tất yếu lịch sử, rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ cùng được thụ hưởng nhiều thành tựu nếu hai nước duy trì được bang giao hòa hiếu để cả hai dân tộc cùng thắng trong hòa bình và hữu hảo./.

 

  

 

 

‘Cẩn trọng trước đạn bọc đường của TQ’ – BBC

30 Th12

 

null

Chất lượng cao mp3 (11.2 Mb)

 

27 tháng 12 2014 Cập nhật lúc 00:08 ICT

Việt Nam phải cẩn trọng với các ngôn từ ‘ngọt nhạt’ kiểu đạn bọc đường của Trung Quốc, theo bình luận của nhà quan sát trong nước xung quanh chuyến thăm ba ngày của Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc, ông Du Chính Thanh.

Trao đổi với BBC hôm 26/12/2014, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban tư vấn Thủ tướng Chính phủ thời các Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải nói:

“Theo tôi thì việc Trung Quốc nay thì có ngôn từ nhẹ nhàng hơn, như gần đây trong một cuộc họp với Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì đã có lời nói nhỏ nhẹ, khác thường, so với các lời lẽ của ông ấy rất hung hăng, khi ông đến Hà Nội cách đây không lâu.

“Chứng tỏ rằng cũng một con người, khi cần thiết thì họ đưa rã các lời hết sức chối tai, hết sức không ngoại giao, và họ áp đặt, họ đe nẹt, thể hiện những yêu cầu, đòi hỏi, thậm chí họ còn nói nếu các anh không làm như thế này, thì chấm dứt, sẽ không còn điều gì để có thể nói nữa, và lúc bấy giờ chúng tôi sẽ có những biện pháp trừng phạt anh.

“Thì bây giờ họ lại nói nhỏ nhẹ như vậy, tôi nghĩ rằng đấy cũng là những dọng điệu lên xuống bình thường của phía Bắc Kinh để họ sử dụng nhằm đạt được mục tiêu của mình và đối tác cần có đủ sự sáng suốt và bình tĩnh để hiểu rằng đấy là nước cờ gì để về lâu dài có thể giữ vững được chủ quyền, bảo vệ được độc lập và thực hiện được chính sách phục vụ cho lợi ích của dân tộc mình, cho đất nước mình.

“Chứ không phải là vì ảnh hưởng của những lời ngọt nhạt đó, để có thể lơi là trước tất cả những hành động, những âm mưu của phía Trung Quốc.”

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, Tiến sỹ Doanh nói với BBC Trung Quốc có thể ‘mời chào’ các quốc gia trong khu vực ‘hợp tác tiền tệ’ với Trung Quốc qua chính sách mậu dịch, trao đổi bằng đồng Nhân dân tệ, điều mà ông nói, về lâu về dài sẽ làm cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam lệ thuộc sâu hơn vào nước láng giềng này.

Trong khi đó, vẫn theo ông, Trung Quốc sẽ không thay đổi chiến lược chính, đó là độc chiếm Biển Đông với việc duy trì bản đồ đường 9 đoạn (đường lưỡi bò), cùng với khả năng mở vùng quản lý bay (vùng nhận diện phòng không ADIZ), trong khi trên thực tế đã đang kiên cố hóa và bê tông hóa các vùng đảo chiếm giữ được ở khu vực, như tại Gạc Ma, Trường Sa mới đây.

NHỮNG NGUYÊN NHÂN KHIẾN TRUNG QUỐC ÁP ĐẢO KINH TẾ VIỆT NAM – GNA

29 Th12

 

NHỮNG NGUYÊN NHÂN KHIẾN TRUNG QUỐC ÁP ĐẢO KINH TẾ VIỆT NAM

Alan Phan

300pxtianasquare

6/6/2014

Mọi người tiêu thụ đều thấy rằng hàng Trung Quốc tràn ngập Việt Nam, ngay cả trong những sản phẩm mà chúng ta có lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng như nông sản, thực phẩm…Trong khi đó, chúng ta xuất khẩu phần lớn các khoáng sản hay tài nguyên thiên nhiên qua Trung Quốc để họ chế biến sơ xài rồi tái bán ra những thành phẩm với giá cao gấp vài lần. Các sản xuất công nghiệp thì phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu, máy móc và công nghệ cũ của Trung Quốc, nhất là ngành dệt may, giầy dép, đồ gia dụng…Ngay cả trong lĩnh vực dịch vụ như du lịch, giải trí (phim ảnh, TV..), video games…Trung Quốc là nhà cung cấp hàng đầu trên thị trường. Quan trọng hơn, những dự án tầm cỡ quốc gia về điện lực, khoáng sản, giao thông….90% nhà thầu là công ty Trung Quốc.

Con số chứng minh hiện trạng trên biểu hiện theo thống kê nhập siêu của Việt Nam: trong 2012, chúng ta xuất qua Trung Quốc 19 tỷ USD và phải nhập khẩu đến gần 40 tỷ USD từ Trung Quốc.

Muốn tìm giải pháp cho vấn đề này để thoát ra khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc trên mọi bình diện, chúng ta cần biết rõ những nguyên nhân đã gây ra sự áp đảo một chiều này:

1.     Vị trí địa dư

Nằm cạnh một quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tất nhiên Việt Nam phải chịu nhiều tác động. Các cường quốc luôn có tham vọng bành trướng ảnh hưởng để thu lợi từ các quốc gia nhỏ bé hơn và các nước láng giềng có thể coi như là “low-hanging fruits” (trái quả ở vị trí thấp) dễ hái và thu nhặt trước.

Tuy nhiên, khi so sánh vị thế của Mexico và Canada cạnh Mỹ, ta có thể nhận biết sự khác biệt: dù ít dân hơn Mexico, Canada đã được Mỹ đối xử như một đối tác bình đẳng; và trong quan hệ kinh tế, Canada còn lợi dụng sự to lớn của thị trường Mỹ để tăng trưởng. Trong khi đó, với cơ chế lạc hậu và dân trí thấp kém, Mexico cam phận là sân sau của kinh tế Mỹ, gần giống như Việt Nam với Trung Quốc.

Trong thế chiến thứ hai, phát xít Đức đè bẹp các nước láng giềng, nhưng lại rất tôn trọng sự trung lập của Thuỵ Sĩ và các nước Bắc Âu. Một chánh sách khôn ngoan, chủ động của chánh phủ và một tầng lớp nhân dân giàu có dựa trên nền kinh tế độc lập là sự khác biệt giữa nô lệ và chủ quyền.

2.     Yếu tố lịch sử

Sự bành trướng của các đế quốc trong lịch sử đều dựa vào tiền đề là xâm lược để tìm những tài nguyên hay tài sản nào mà đế quốc cần. Trong lịch sử Trung Quốc, nạn đói vì thiếu đất trồng trọt đã khiến quân đội Trung Quốc luân phiên Nam tiến để thoả mãn bao tử của con dân. Đông Nam Á là miếng mồi hấp dẫn qua mọi triều đại, kể cả những cuộc di dân khổng lồ của người Trung Quốc để tránh bạo loạn trong nội địa.

Việt Nam là một điểm đến quen thuộc qua nhiều ngàn năm. Trong chiến dịch mới nhất, Trung Quốc đã dụ được các lãnh đạo Việt Nam bằng chiêu bài “lý tưởng quốc tế đại đồng” (theo góc nhìn của các hoàng đế Trung Quốc là “Hán hoá”), và họ đã thành công vì bất chiến tự nhiên thành.

Nhìn vào một lăng kính khác, hiện nay, nhu cầu của đế quốc Mỹ là “trí tuệ và sáng tạo” cho nền kinh tế dựa trên công nghệ cao. Không như Trung Quốc, Mỹ không cần đến dầu khí, khoáng sản hay nông phẩm từ Việt Nam; và chắc chắn là không nhắm vào thị trường đồ rẻ tiền.

Thực ra, chính Mỹ đã giúp 2 quốc gia đông dân nhất là Trung Quốc và Ấn Độ phát triển nhanh để gia tăng tài sản mềm cũng như để bành trướng thêm thị trường cho các sản phẩm cao cấp của Mỹ. Họ có thể là đối tác lý tưởng để Việt Nam thay đổi cốt rễ của nền kinh tế và tăng trưởng theo mức độ của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, giải pháp này không khả thi “vì ván đã đóng thuyền”. Khi cá đã cắn câu và chim đã vào lồng rồi, thì đành “lỡ bước sang ngang” vậy?

3.     Mối tình đồng chí

Đa số lãnh đạo Việt Nam đã học tập rất tốt theo tấm gương Bác Hồ để kết thân và tạo những “mối tình” sâu xa với các đồng chí Trung Quốc (cũng như với anh sở khanh Liên Xô). Đây là một điều khó lý giải theo biện chứng khoa học, tuy vậy, mọi người đều hiểu rằng con tim có những lý lẽ riêng của nó.

Hội chứng người vợ bênh vực và sát cánh bên chồng, không rời bỏ được, dù gặp phài anh chồng vũ phu, bê bối, truỵ lạc…là một bệnh tâm lý phổ thông trên toàn cầu.

Xã hội Mỹ dù lên án và bắt nhốt ngay các loại “chồng” này, nhưng thảm hoạ vẫn tồn tại mạnh mẽ, nhất là trong những cộng đồng thiểu số nghèo hèn. Văn hoá và pháp luật Việt Nam vẫn còn bảo thủ; nên chuyện yêu đương bệnh hoạn của các đồng chí Việt Trung sẽ còn tiếp tục vài ba thế hệ.

4.     Môi trường quen thuộc

Doanh nhân Trung Quốc rất thích môi trường kinh doanh tại Việt Nam vì sự quen thuộc như sân nhà. Nhờ một sao chép khá tỉ mỉ về mô hình, cơ chế, văn hoá và ứng dụng vào mọi sinh hoạt của đàn em Việt, các doanh nhân Trung Quốc không chút bở ngỡ hay phải điều chỉnh tư duy làm ăn của họ khi đến Việt Nam. Sự quen thuộc tạo một lợi thế cạnh tranh lớn cho Trung Quốc so với các quốc gia khác.

Thông thường, một nhà đầu tư hay một thương nhân nước ngoài phải mất chừng 6 tháng đến 2 năm để làm quen với thủ tục hành chánh và luật lệ, tạo quan hệ với quan chức và đối tác, đi sâu vào các ngõ ngách của thị trường và thói quen của người tiêu dùng….Vì lối vận hành giống như một tỉnh của Trung Quốc, các doanh nhân Trung Quốc đốt ngắn giai đoạn và phát triển cơ sở, mạng lưới rất nhanh. Có thể nói, Việt Nam là điểm đến đầu tiên khi doanh nhân Trung Quốc cứu xét các cơ hội làm ăn cho công ty mình.

5.     Chính sách của chánh phủ Việt Nam

Quan điểm chung của đa số lãnh đạo Việt Nam là Trung Quốc đã góp phần rất lớn vào các chiến thắng đánh Pháp, Mỹ và VNCH để Đảng và nhà nước có được quyền lực và quyền lợi ngày nay. Đó là một cái ơn nghĩa lớn hơn cả Thái Sơn như một ngài lý thuyết gia của Đảng (không nhớ tên) phát biểu trong một tiểu luận. Thêm vào đó, sau sự sụp đổ của đế chế Liên Xô, Trung Quốc là chỗ tựa lưng duy nhất của nhà cầm quyền.

Từ đó, doanh nhân Trung Quốc thừa hưởng những đặc quyền, đặc lợi từ nhiều dự án lớn nhỏ. Để tránh những dòm ngó của những thế lực chống đối, nhiều công ty Trung Quốc khi đầu tư hay mua bán làm ăn tại Việt Nam phải dùng vỏ bọc của BVI, Bermuda, Hồng Kong, Đài Loan…Nếu tính ra chủ nhân thực sự sau của những nhà đầu tư và doanh nhân này, Trung Quốc mới là nhà đầu tư số một tại Việt Nam. Con số nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc có thể lớn hơn nữa nếu thống kê bao gồm những điểm trung gian tiếp cận hàng hoá.

6.     Tệ nạn phong bì

Các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam đều thừa nhận sự tham nhũng tràn lan tại khắp miền lãnh thổ. “Họ ăn không chừa một thứ gì…” là câu nói tiêu biểu.

Trong khi đó, có thể nói doanh nhân Trung Quốc năng động và nổi tiếng về nghệ thuật hối lộ. Trên khắp thế giới, các quan chức, kể cả Âu Mỹ, đều thích làm ăn với thương gia Trung Quốc. Chỗ nào không đưa được phong bì thì họ sẽ tìm cách khác để đưa quà hay lợi lộc nào đó để né tránh luật lệ.

Với thái độ cởi mở về phong bì, Việt Nam là một thiên đường để doanh nhân Trung Quốc tự do lợi dụng và hưởng lợi. Ngoài ra, trong khi doanh nhân Âu Mỹ Nhật lo sợ về chuyện phạm pháp tù đày vì luật lệ xứ sở của họ cấm hối lộ; thì chánh phủ Trung Quốc khuyến khích doanh nhân nước họ dùng phong bì như là một vũ khí thương mại hiệu quả.

7.     Kỹ năng của doanh nhân Trung Quốc

Sau cùng, chúng ta phải công nhận là doanh nhân Trung Quốc rất giỏi trong việc đột phá tìm thị trường và tạo ra những vị thế độc tôn. Dù không sáng tạo như người Do Thái, dân làm ăn Trung Quốc kiên nhẫn, thủ đoạn, cần cù, nắm bắt cơ hội, chịu đựng rủi ro…hay hơn mọi doanh nhân thế giới. Họ cũng ngoại giao tài tình: không ai mới hợp tác với doanh nhân Trung Quốc mà không choáng ngợp với sự tiếp đãi nồng hậu thân thương. Chỉ sau một thời gian, khi cá đã cắn câu, thì chúng ta mới nhận ra thế kẹt của mình.

Cộng với kỹ năng, mạng lưới Hoa Kiều tại năm châu và sự trợ giúp tận tình của chánh phủ Trung Quốc qua các tín dụng dễ dãi đã tăng thêm lợi thế cạnh tranh này.

Lời kết

Sự áp đảo kinh tế và chính trị của Trung Quốc với Việt Nam là một hiện thực với nhiều yếu tố khách quan khó vượt qua. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là một quyết tâm của lãnh đạo xây dựng cho đất nước một vị thế đáng nể trên góc nhìn của thế giới.

Sự nể trọng này, nhất là đối với Trung Quốc, có thể đến từ các yếu tố:

–         Hành động thay vì những lời tuyên bố lảm nhảm không ai tin;

–         Mở rộng cửa đón nhận nhà đầu tư và đối tác khắp thế giới để giảm sự chi phối của Trung Quốc trong nền kinh tế;

–         Cởi trói cho khu vực tư nhân để doanh nhân Việt Nam tự do tìm định hướng mới cho nền kinh tế với bản sắc Việt;

–         Giảm gánh nặng hành chánh, thuế má, nợ vay nước ngoài…bắng cách sa thải 2 phần 3 công chức;

–         Nâng cao dân trí bằng sự minh bạch với các lỗi lầm trong quá khứ và đem kiến thức toàn cầu đến người dân bằng tự do Internet.

“Thoát Trung” có thể là một đề tài thời thượng cho các chuyên gia rảnh rỗi chém gió. “Thoát Ta’ mới là một nhu cầu cấp bách để đưa Việt Nam vào thế kỷ 21.

Alan Phan

2014: Trung Quốc ‘lật bài ngửa’ với Mỹ

29 Th12

 

 

– Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, TQ đã không còn “ẩn mình chờ thời” mà chuyển sang “chủ động tấn công, sẵn sàng thử lửa, chấp nhận xung đột”, không ngại ngần bày tỏ tham vọng thu hẹp ảnh hưởng của Mỹ tiến tới thế chân Mỹ trong khu vực.

Năm qua có thể được nhớ tới như một trong những năm sôi động nhất trong lịch sử TQ. Chủ tịch Tập Cận Bình đã tạo dựng được vị trí và quyền lực ở trong cũng như ngoài nước nhanh hơn mọi nhà lãnh đạo TQ khác trong nhiều thập kỷ.

TQ, Tập Cận Bình, Biển Đông, Mỹ, tham nhũng, chủ quyền
Ông Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị APEC diễn ra ở Bắc Kinh năm nay. Ảnh: Getty Images

Chiến dịch chống tham nhũng của ông chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt, cũng không hề có ý định dừng lại trong mục tiêu bắt cả hổ lẫn ruồi. Ông Tập cũng trở thành nhà lãnh đạo TQ công du nhiều nhất. Trong những chuyến đi ấy, ông không ngừng tuyên bố về vai trò của TQ như một cường quốc chủ chốt về an ninh và kinh tế sau nhiều năm Mỹ chiếm ưu thế trong khu vực.

Ông đã nói với thế giới rằng “con rồng ngủ” đã tỉnh thức và không ngại ngần giấu giếm ý định của TQ trong việc tìm kiếm, sắp xếp, định hình một trật tự thế giới mới. 

Tìm kiếm trật tự mới

Trên bình diện quốc tế, trong hầu hết cả năm 2014, ông Tập Cận Bình đã tìm cách làm sống lại một khái niệm mà Nhật từng tuyên bố 7 thập niên trước đây khi nước này ở vị trí đế quốc muốn áp đặt ý chí với khu vực. Đó là “Châu Á của người châu Á”.

Khi lần lượt nắm giữ những chức vụ lãnh đạo quan trọng nhất đất nước, ông Tập Cận Bình đã liên tiếp nhắc đến cụm từ “giấc mơ Trung Hoa” như là biểu hiện mạnh mẽ cho quyết tâm tạo dựng một TQ lớn mạnh dẫn đầu thế giới, kể cả về quân sự.

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, TQ đã không còn “ẩn mình chờ thời” mà chuyển sang “chủ động tấn công, sẵn sàng thử lửa, chấp nhận xung đột”, không ngại ngần bày tỏ tham vọng thu hẹp ảnh hưởng của Mỹ tiến tới thế chân Mỹ trong khu vực.

TQ sẵn sàng đối đầu và khiêu khích các đồng minh lâu năm của Mỹ như Nhật Bản, Philippines. Họ đã triển khai một chiến dịch nhất quán, lâu dài nhằm đưa ra các phương án thay thế các cơ chế quốc tế hiện hành ở trong và ngoài khu vực châu Á. Bắc Kinh không ngại ngần tận dụng sức mạnh kinh tế để thách thức các tổ chức đa phương mà bấy lâu nay do phương Tây dẫn dắt.

Mùa hè năm nay, Bắc Kinh chủ trì ký kết một Thỏa thuận với Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi (nhóm BRICS) nhằm thiết lập một tổ chức tài chính thách thức với Quỹ Tiền tệ quốc tế. Vào tháng 10, TQ khai trương Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á với số vốn là 50 tỷ USD, một tổ chức tương tự như Ngân hàng Thế giới. Mới đây, ông Tập đã tuyên bố sẽ chi 40 tỷ USD để khôi phục các tuyến thương mại “con đường tơ lụa” trước kia nhằm phát triển khu vực.

Trong tháng 5, tại hội nghị về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á, ông Tập đã có bài phát biểu nhấn mạnh: “Người dân châu Á sẽ giải quyết các vấn đề của châu Á và bảo vệ an ninh châu Á”.

 

Bền bỉ chống tham nhũng

Ở trong nước, sự bền bỉ và mạnh tay của ông Tập cùng đội ngũ chống tham nhũng đã gây ngạc nhiên. Ban đầu, giới quan sát trong và ngoài nước cho rằng ông chỉ dùng chiến dịch để thanh trừng các đối thủ chính trị cũng như củng cố quyền lực giống như nhiều người tiền nhiệm thường làm. Một số khác lại lập luận ông làm điều này để tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để thực thi kế hoạch cải tổ.

Nhưng chiến dịch hiện tại hoàn toàn khác biệt. Mọi dấu hiệu cho thấy, ông Tập cực kỳ nghiêm túc và coi trọng sứ mệnh của mình. Ông tin rằng, tham nhũng trở nên rất sâu rộng, có thể xói mòn, thậm chí làm sụp đổ nhà nước cũng như đảng cầm quyền. Ông Tập dường như tin tưởng mãnh liệt rằng, nếu không “làm sạch” hệ thống, TQ không thể đạt được cái gọi là “giấc mơ TQ”.

Có nhiều dự đoán về những ưu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm 2015.

Với quốc nội, đầu tiên và quan trọng nhất có lẽ sự không khoan dung trong chiến dịch chống tham nhũng chưa từng có trong tiền lệ. Trong vòng hai năm, hàng chục ngàn quan chức đã bị điều tra, bắt giữ, trong đó có những “con hổ” lớn như Chu Vĩnh Khang – cựu Bộ trưởng Công an hay Từ Tài Hậu – cựu phó chủ tịch Quân ủy TƯ.

Ưu tiên thứ ba đó là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ổn định kinh tế có thể là một ưu tiên khác nhưng không chiếm quá nhiều phần trong chương trình nghị sự của ông Tập năm 2015. Trong năm nay, ông từng nhấn mạnh tỉ lệ tăng trưởng chậm hơn là chuyện bình thường.

Với quốc tế, thời điểm cuối năm có một số tín hiệu cho thấy TQ như đang “mềm hơn” trong chính sách đối ngoại. Có vẻ như lời của chuyên gia Darren Lim thuộc Trường ĐH Quốc gia Úc: “Nếu muốn lãnh đạo, TQ phải thuyết phục được các nước láng giềng là an ninh của họ không bị đe dọa” đang được Bắc Kinh thử nghiệm thận trọng.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng, tại hội nghị TƯ cuối tháng 11 bàn về đối ngoại, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh, quan hệ đối ngoại dưới sự lãnh đạo của ông cần mang “đặc sắc TQ, hành xử TQ và quan điểm TQ”. Nghĩa là, TQ dưới thời ông Tập đã chuyển sang một tư thế khác, tư thế chủ động định hình môi trường của riêng họ.

Nghĩa là, dù bằng sức mạnh “mềm” hay “cứng”, đối nội hay đối ngoại, một TQ của 2015 sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi tham vọng táo bạo là thiết lập trật tự quốc tế mới thách thức vai trò dẫn đầu của Mỹ.

Thái An

Vị trí của dự án Trung Quốc trên núi Hải Vân trọng yếu như thế nào? – BS

11 Th11

 

Posted by adminbasam on 11/11/2014

Infonet

Hải Châu

10-11-2014

Theo Đại tá Thái Thanh Hùng, nguyên Chỉ huy phó Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, dự án Trung Quốc trên núi Hải Vân nắm ở vị trí “yết hầu” có thể chia cắt đất nước, khống chế toàn bộ vịnh Đà Nẵng!

Sau khi báo điện tử Infonet đưa tin Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có văn bản kiến nghị Chính phủ yêu cầu tỉnh Thừa Thiên – Huế (TT-H) chỉ đạo thu hồi giấy chứng nhận đầu tư khu nghỉ dưỡng của Công ty cổ phần Thế Diệu (Trung Quốc) trên núi Hải Vân do nằm trong khu vực chưa thống nhất về địa giới hành chính giữa hai địa phương và có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng, đông đảo bạn đọc đã bày tỏ sự hoan nghênh.

H1Đại tá Thái Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Để bạn đọc hiểu rõ thêm tính chất trọng yếu về an ninh quốc phòng của vị trí mà phía Trung Quốc được cấp phép xây dựng dự án, PV Infonet đã trao đổi với Đại tá Thái Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng, nguyên Chỉ huy phó Bộ chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (QN-ĐN), Chỉ huy phó BCH Quân sự TP Đà Nẵng (sau khi chia tách tỉnh năm 1997) và một số người khác.

Đại tá Thái Thanh Hùng: “Nắm vị trí đó là nắm cả vùng trời, vùng núi, vùng biển khu vực phòng thủ Đà Nẵng!”

Toàn bộ vùng rừng núi và đèo Hải Vân là khu vực phòng thủ của TP Đà Nẵng. Thực tế trong thời kỳ chiến tranh, tỉnh TT-H không đưa quân vô trấn giữ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao cho lực lượng vũ trang Quân khu 5 và mà cụ thể là lực lượng vũ trang tỉnh QN-ĐN phải bảo đảm giữ vững khu vực phòng thủ đó. Sau ngày giải phóng, Bộ chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh QN-ĐN, sau đó là BCH Quân sự TP Đà Nẵng tiếp tục xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ Hải Vân.

Nếu để cho đối tác nước ngoài, chưa nói là Trung Quốc, vào xây dựng, chiếm lĩnh vị trí trọng yếu đó sẽ không bảo đảm được khu vực phòng thủ cho cả nước nói chung, đặc biệt là đối với TP Đà Nẵng. Đây là vị trí chiến lược, là địa bàn trọng điểm. Ở miền Trung thì khu vực đèo Hải Vân mọi người đều biết cả rồi. Nếu xảy ra chiến tranh, nơi này bị chiếm thì đất nước bị chia cắt liền. Do nó đặc biệt quan trọng như vậy nên theo tôi là không nên cho nước ngoài đầu tư vào khu vực đó.

Hơn nữa, vị trí tỉnh TT-H cấp phép cho phía Trung Quốc xây khu du lịch lại nằm ngay mũi Cửa Khẻm (nơi núi Hải Vân đâm ra biển) và coi như bao trùm cả hòn Sơn Trà con cách đó không xa. Khu vực này chính là “yết hầu” của vịnh Đà Nẵng với núi Hải Vân và bán đảo Sơn Trà tạo thành hình cánh cung trấn giữ phía Bắc và phía Đông Bắc. Mà vịnh Đà Nẵng là một trong những khu vực cực kỳ trọng yếu trên dọc tuyến biển Việt Nam.

H1Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng Lê Tự Gia Thạnh chỉ vị trí dự án Trung Quốc được cấp phép xây dựng trên núi Hải Vân (Ảnh: HC)

Tàu bè vô ra cảng Đà Nẵng đều phải qua đó. Nếu phía nước ngoài nắm được vị trí này thì tất cả tàu quân sự ra vô khu vực cảng Vùng 3 Hải quân họ đều biết hết. Và đây là vấn đề hết sức quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang tăng cường năng lực phòng thủ trên biển để sẵn sàng ứng phó với tình hình trên biển Đông đang diễn biến ngày càng phức tạp. Ai nắm được vị trí này sẽ làm chủ cả cửa biển Đà Nẵng. Nếu phía nước ngoài khống chế vị trí này thì tàu bè sẽ không vô cảng Đà Nẵng được.

Trước đây, Tiểu đoàn 72 của lực lượng vũ trang QN-ĐN đóng quân tại hòn Sơn Trà con. Sau cơn bão số 2 năm 1988, do nhà cửa bị sập đổ nên BCH Quân sự tỉnh báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho tạm thời rút vào khu vực núi Hải Vân. Khi Tiểu đoàn 2 chưa trở lại kịp thì phía TT-H đưa lực lượng ra giữ hòn Sơn Trà con (mà TT-H gọi là hòn Sơn Chà).

Đà Nẵng hay TT-H trấn giữ chỗ đó cũng được, nhưng cho nước ngoài đầu tư làm ăn trên địa bàn đó là hết sức phức tạp. Ở vị trí mà sau lưng là đỉnh Hải Vân, trước mặt hướng ra biển Đông, chỉ cần thiết lập trạm ra-da dã chiến ở đó thì coi như nắm giữ cả không phận rộng lớn trên vùng núi, vùng biển của một TP mà cả Pháp, Mỹ đều chọn nơi đây làm nơi đầu tiên để đổ quân vào xâm chiếm hoặc chia cắt đất nước Việt Nam.

Chúng tôi đã định ở kỳ họp sắp tới của HĐND TP Đà Nẵng sẽ lên tiếng không đồng tình với việc tỉnh TT-H cho phép phía Trung Quốc đầu tư vào khu vực này. Điều đáng quan tâm nhất ở đây là ảnh hưởng vị trí quốc phòng an ninh, chứ chưa nói là đất của ai. Đất của TT-H hay của Đà Nẵng thì cũng đều là đất Việt Nam. Vấn đề là không nên để cho nước ngoài đầu tư vào một vị trí chiến lược như vậy.

H1Nằm ở vị trí vòng đỏ, dự án của Trung Quốc sẽ nắm rõ tình hình tàu bè ra vào cảng Đà Nẵng và cảng Vùng 3 Hải quân ở vị trí vòng vàng (Ảnh: HC)

Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Đà Nẵng, HĐND TP đã ra Nghị quyết phản đối. Bây giờ tỉnh TT-H lại cấp phép cho họ vào vị trí vô cùng trọng yếu trên núi Hải Vân. Đây không còn là chuyện giữa hai địa phương mà đã trở thành vấn đề quốc gia. Chúng tôi định đề nghị UBND TP Đà Nẵng có ý kiến báo cáo Thủ tướng. Nay Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản trình Thủ tướng thì Hội Cựu chiến binh TP rất đồng tình. Và chúng tôi tin Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo xử lý rốt ráo vấn đề này.

Ông Nguyễn Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng: “Bè cá ngoài đảo Sơn Trà và khu du lịch trên núi Hải Vân chỉ là một!”

Dự án này nằm trong khu vực chưa thống nhất về địa giới hành chính giữa Đà Nẵng và TT-H. Từ năm 1997, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo hai địa phương giữ nguyên trạng mọi thứ, không được làm phức tạp thêm tình hình. Trong thời gian qua, TP Đà Nẵng đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên hiện nay tỉnh TT-H lại cấp phép cho phía Trung Quốc xây dựng dự án tại đây.

Ai cũng biết, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ngoài làm kinh tế thì còn có những động cơ khác nữa. Không hà cớ chi họ đi mua móng chân trâu, móng chân bò. Đặc biệt là họ tìm những khu vực trọng điểm để làm kinh tế nhưng thực chất là nắm tình hình diễn biến của ta. Không bỗng dưng họ đi nuôi cá ngay trong khu vực cảng Cam Ranh. Ở Đà Nẵng cũng không ngoại lệ. Từng có người Trung Quốc nuôi cá bè ngoài bán đảo Sơn Trà, và những người đó cũng cùng “group” với Công ty CP Thế Diệu này chứ không phải ai khác cả, cũng một chủ thôi nhưng “chẻ” ra nhiều nhánh. Hiện nay đã dẹp rồi.

Bè cá ngoài đảo Sơn Trà với khu du lịch trên núi Hải Vân đều nằm ở vị trị “yết hầu” của vịnh Đà Nẵng, nhắm ngay vào khu vực cảng Vùng 3 Hải quân, và đều chung “tập đoàn” chứ không ai khác. Nên không phải chuyện đơn giản như một số người nghĩ. Tại sao ở một chỗ heo hút như vậy mà họ vẫn tính đổ hàng trăm triệu USD vào đó? Tại vì chỗ đó bao trùm cả vịnh Đà Nẵng. Qua hai cuộc Pháp, Mỹ gây chiến tranh ở Việt Nam đã cho thấy rõ, ai nắm giữ chỗ đó sẽ nắm giữ cả vùng biển này, từ chỗ đó vô cửa Hàn thâm nhập sâu vào trung tâm Đà Nẵng chỉ vài cây số. Chiều dài lịch sử cũng đã phản ảnh rất rõ rồi.

H1Ông Nguyễn Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Người dân bình thường cũng thấy điều đó, cần chi tới tôi là người làm công tác xây dựng chính quyền, quản lý địa giới hành chính. Đây là chuyện mang tính chất quốc gia, ở tầm chiến lược. Hiện chúng tôi đang tham mưu cho lãnh đạo TP làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đề nghị họ sớm lên tiếng về vấn đề này để Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành hữu quan quyết định chính thức trong thời gian sớm nhất, chứ không để xảy ra chuyện đã rồi ở một khu vực nhạy cảm về an ninh quốc phòng như vậy. Hiện cử tri và người dân rất quan tâm đến việc này.

Ông Lê Phú Nguyện, Chánh Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa: “Đây là câu chuyện chủ quyền!”

Nếu chỉ là chuyện chưa thống nhất về phân định ranh giới giữa hai địa phương thì chỉ là chuyện trong nhà, không phải là chuyện lớn. Ai giữ chỗ đó cũng được hết. Nhưng câu chuyện ở đây là câu chuyện chủ quyền, câu chuyện an ninh, quốc phòng của quốc gia có nguy cơ bị đe dọa. Nếu cho rằng đây chỉ là chuyện tranh chấp giữa hai địa phương sẽ không giải quyết được vấn đề chi mà còn khiến nhiều người có cái nhìn sai lệch.

Việc để cho doanh nghiệp nước ngoài vào những vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng như vậy là hết sức thiếu cẩn trọng trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường năng lực phòng vệ trên biển để sẵn sàng ứng phó với diễn biến tình hình trên biển Đông ngày càng phức tạp, nhất là trong lúc Trung Quốc đang ngày càng hung hăng đe dọa, xâm phạm chủ quyền lãnh hải của nước ta!

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng: “Không phải không khai thác, nhưng…”

Về mặt quy hoạch, tôi cho rằng khu vực đó hai bên nên thống nhất với nhau giữ nguyên trạng một khu vực tự nhiên. Không phải là không khai thác. Vẫn có thể khai thác nhưng với hình thức tham quan, ngắm cảnh có kiểm soát chứ đừng ở lại là hay nhất. Có chăng thì làm một vài điểm khai thác du lịch nhưng không được lưu trú. Du khách có thể ra đó khám phá rồi quay về đất liền chứ không nên xây dựng những công trình phục vụ lưu trú có thể dẫn đến những “biến tấu” khó lường!

 

TRUNG QUỐC: ĐỪNG TỨC TỐI MỘT CÁCH VÔ LÝ – BS

10 Th11

 

Posted by adminbasam on 09/11/2014

Nguyễn Trọng Vĩnh

09-11-2014

     Việt Nam và Ấn Độ hợp tác khai thác dầu khí tại vùng biển phía nam của Việt Nam, TQ cũng phản đối. Sau chuyến thăm Ấn Độ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai nước sẽ lại tăng cường hợp tác khai thác dầu khí ở biển Đông thuộc vùng biển của Việt Nam.

   Báo nhân dân TQ tức tối phản đối, nói những là: ” Hà Nội phải thực tâm trên vấn đề tranh chấp chủ quyền biển, đảo,… Việt Nam đã khai thác trái phép trên biển Đông thu lợi khổng lồ,… dùng nước khác để chọc tức TQ,… Việt Nam nên chứng tỏ thực tâm trong quan hệ với TQ” .

     Ô hay! Việt Nam và Ấn Độ hợp tác khai thác trong lãnh hải và thềm lục địa của mình phù hợp với UNCLOS, công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, việc gì mà TQ phải hằn học?

     Ai trái phép? Nhà cầm quyền TQ chỉ dựa vào cái “đường chín đoạn” (lưỡi bò) mà chính phủ Tưởng Giới Thạch tự vẽ từ năm 1948 phi lý, phi pháp, không giải thích được, bị quốc tế phủ nhận để tuyên bố chủ quyền gần hết biển Đông mới là trái phép vì biển Đông là đường hàng hải quốc tế, chứ đâu phải là cái “ao nhà” của TQ! Đúng là sự tức tối của lòng tham bành trướng, bá quyền.

     Ai không thực tâm? Chính là TQ không thực tâm với Việt Nam.

Khi TQ nêu ra phương châm 16 chữ và 4 tốt, lãnh đạo Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh. TQ đã không thực hiện, trái lại còn gây ra bao nhiêu điều tai ác trên bộ và trên biển đối với Việt Nam.

     Ngày 27/10/2014, Dương Khiết Trì sang Hà Nội, thái độ tỏ ra ôn hòa, đấu dịu nói những là: “quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và TQ đang phát triển lành mạnh, tranh chấp cần giải quyết hòa bình, song phương, việc ổn định tình giữa hai bên là phù hợp với nguyện vọng giữa hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển…“, trong khi đó TQ vẫn xúc tiến hoàn thiện đường bay và căn cứ quân sự tại cụm bãi đá Gạc Ma chiếm của Việt Nam năm 1988 nhằm đến thời cơ nào đó đánh chiếm nốt Trường Sa của Việt Nam, còn chuẩn bị xây dựng “bến tàu nổi” ở đây nữa. Rõ là “miệng nam mô bụng một bồ dao găm”. TQ thật tâm với quan hệ Việt -Trung như thế ư?!

     Nhớ lại trước đây, trong thời kỳ TQ đặt gian khoan 981HD trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, bị chúng ta phản đối quyết liệt, dư luận thế giới phê phán, Dương Khiết Trì cũng đã sang Việt Nam lúc đó ông ta vẫn còn nêu ra với ta nhiều yêu cầu vô lý có tính vị kỷ nào là: “Việt Nam không nên làm quá ồn ào vấn đề tranh chấp, không nên kiện TQ, không nên công bố những tư liệu mà Việt Nam nói là có về các quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) làm cho Thế giới “hiểu nhầm” (!), không nên xích gần với Mỹ v.v…”. Sau khi ông ta về, báo chí TQ còn láo xược đăng :“Đồng chí Dương Khiết Trì sang Việt Nam để kêu gọi đứa con hoang đãng trở về“!!

     Lần này (27/10/2014), ông ta sang đội lốt ôn hòa, hạ giọng (tạm giấu bồ dao găm đi), cố ý làm như tình hình biển Đông đã lắng dịu là nhằm mục đích gì?

     Chả là trước các hội nghị APEC, ASEAN, EAS trong đó có TQ và nhiều nước tham dự, ông Tập muốn khoác lại cho mình chiếc áo “trỗi dậy hòa bình” giả dối để trong các hội nghị đó, người ta không nêu vấn đề biển Đông và chi trích TQ gây tình hình căng thẳng. Đó là thủ đoạn ngoại giao xảo quyệt của nhà cầm quyền TQ: “hòa dịu là sách lược, bá chiếm biển Đông là chiến lược”, “hòa dịu tạm thời, để thực hiện quyết tâm không thay đổi”.

     Các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế sẽ không mất cảnh giác.

 

Việt Nam phản đối Trung Quốc phá vỡ nguyên trạng quần đảo Trường Sa – VOA

9 Th11

 

 
Trung Quốc vẫn tiến hành các hoạt động lấp biển lấy đất tại những đảo nhỏ mà Bắc Kinh chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa, nơi Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.

Trung Quốc vẫn tiến hành các hoạt động lấp biển lấy đất tại những đảo nhỏ mà Bắc Kinh chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa, nơi Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.

 

Việt Nam vừa lên tiếng phản đối các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa mà Hà Nội gọi là ‘bất hợp pháp.’

Trang web của Bộ Ngoại giao nói Việt Nam ngày 6/11 đã gửi công hàm phản đối tới đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội.

Phản ứng của Việt Nam được đưa ra sau khi trang mạng Guancha.cn của Trung Quốc hồi tháng trước dẫn các nguồn tin và hình ảnh chụp từ vệ tinh trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 nói rằng Bắc Kinh nâng cấp bãi đá này thành một hòn đảo lớn hơn cả Ba Bình vốn là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa.
 
Hình ảnh trên trang DigitalGlobe cho thấy Trung Quốc tới nay đã nới rộng bãi Chữ Thập gấp trên 11 lần từ 0,08 km vuông lên thành gần 1 cây số vuông. Bãi này hiện cũng lớn thứ năm trong số các đảo ở Biển Đông, sau đảo Phú Lâm, Đông Sa, Linh Côn, và Tri Tôn.

Phát ngôn nhân Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 6/11 nhấn mạnh hành động của Trung Quốc ‘đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc; làm phá vỡ nguyên trạng, gây căng thẳng, phức tạp tình hình, không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực.’

Vẫn theo lời ông Bình, ‘Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp nêu trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC, chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trưởng Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự.’

Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh ‘có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.’

Tin cho hay bề mặt của Đá Chữ Thập có thể tiếp tục được Trung Quốc mở rộng lên gấp đôi diện tích hiện nay lên thành 2 cây số vuông, tức lớn hơn đảo Ba Bình gấp 4 lần.

Bắc Kinh có phần chắc cũng sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự và chính trị của họ ở đây và sẽ biến nơi này thành trung tâm quản lý hành chính cũng như thành lập một tư lệnh cho quân lực ở Biển Đông.

Bãi Chữ Thập bị Trung Quốc chiếm từ năm 1988 hiện do thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam, quản lý hành chính. Trung Quốc cũng xây dựng một sân bay lên thẳng, một bến tàu, một tòa nhà 2 tầng, và một nhà kính có diện tích 500 mét vuông tại đây.

Hiện có khoảng 200 binh sĩ Trung Quốc trú đóng trên bãi đá này. Đã có đề nghị xây đảo nhân tạo để mở rộng Đá Chữ Thập hầu xây cất đường băng và hải cảng.

Bãi Chữ Thập hiện do Trung Quốc kiểm soát. Bãi này cách Trung Quốc 740 hải lý về hướng Nam nhưng gần bờ biển Việt Nam hơn.

Đá Chữ Thập được xem là có tầm quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc vì trong vòng bán kính 70 cây số không có căn cứ nào do nước ngoài kiểm soát. Bãi này cách trung tâm chỉ huy của Việt Nam ở Trường Sa chừng 110 cây số và cách trung tâm tư lệnh của Philippines khoảng 225km.

Giới phân tích cho rằng công trình khai hoang, xây dựng ở bãi Chữ Thập dự kiến có thể dẫn tới một tiền đồn trọng yếu cho các hoạt động quân sự và thương mại dân sự của Trung Quốc trong các vùng có tranh chấp ở Biển Đông.

Kể từ cuối năm ngoái, quân đội Trung Quốc đã tiến hành hoạt động xây dựng và cải tạo địa hình tại nhiều bãi đá và đảo nhỏ ở Trường Sa, kể cả bãi Chữ Thập.
Trung Quốc tuyên bố có quyền tiến hành bất kỳ hoạt động xây dựng nào trong phạm vi ‘lãnh thổ của mình’ và các nước không được phép bình luận.

Hiện trên quần đảo Trường Sa có 4 đường băng do Việt Nam, Malaysia, Philippines và Đài Loan quản lý.

Truyền thông Đài Loan gần đây dẫn lời giới chuyên gia tố cáo các hoạt động xây dựng, cải tạo địa hình do Việt Nam thực hiện ở quần đảo Trường Sa còn hơn cả Trung Quốc.  

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng chiều ngày 6/11 nói ‘Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền ở Trường Sa và Hoàng Sa. Mọi hoạt động của Việt Nam tại hai quần đảo này đều phù hợp với chủ quyền hợp pháp của Việt Nam, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông’.
 

 
 

APEC : Mỹ chống dự án tự do mậu dịch của Trung Quốc – RFI

9 Th11

 

mediaNgoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại diễn đàn APEC – REUTERS /Greg Baker
 

Các nước thành viên Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) hôm nay 08/11/2014 tỏ ra hết sức dè dặt trước đề nghị thành lập tổ chức tự do mậu dịch khu vực do Trung Quốc đưa ra, trước sự chống đối của Hoa Kỳ vốn đang xúc tiến Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Sự cạnh tranh Trung-Mỹ trong vấn đề thành lập các khu tự do mậu dịch có thể thấy rõ trong chương trình nghị sự của hội nghị thường niên APEC lần này. Đỉnh cao là hai ngày họp Thượng đỉnh kể từ thứ Hai tới, với sự tham gia của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Vào mùa xuân, Bắc Kinh đã đề nghị thành lập một « nhóm công tác » để tiến hành « nghiên cứu khả thi » về một Khu vực tự do mậu dịch Châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP) rộng lớn. Trong khi đó Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương do Washington đề xướng từ nhiều năm qua, mà Trung Quốc bị loại ra ngoài, thì việc thương lượng vẫn đang dậm chân tại chỗ. 

Các Ngoại trưởng của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc APEC họp tại Bắc Kinh hôm nay đã được kêu gọi nên cân nhắc sao cho « đưa dự án FTAAP từ tầm nhìn trở thành hiện thực ». Tuy nhiên hội nghị chỉ đồng ý tiến hành « nghiên cứu chiến lược » từ nay đến cuối năm 2016, tránh dùng từ « nghiên cứu khả thi » do Trung Quốc đề nghị. Và dự án FTAAP chỉ được nhắc đến trong phần phụ lục của thông cáo chung cuộc sẽ được đưa ra vào thứ Ba tới. 

Tờ South China Morning Post xuất bản tại Hồng Kông dẫn lời một viên chức Mỹ cho biết Hoa Kỳ phản đối là vì « Khi dùng từ nghiên cứu khả thi, thường là trong các cuộc thương lượng hướng đến một thỏa thuận về tự do mậu dịch ». Tờ báo trên cũng trích lời một viên chức Trung Quốc giấu tên, nói rằng đây là một thỏa hiệp của Bắc Kinh. Người này nói : « Mỹ muốn ngăn cản FTAAP, và xúc tiến TPP trong thời gian hội nghị APEC. Điều này thực sự phiền phức cho chúng tôi ». 

Ngoại trưởng các nước APEC hôm nay cũng chỉ dự kiến « từng bước hình thành FTAAP ngay khi nào có thể, dựa trên cơ sở các sáng kiến đã có trong khu vực », mà không đưa ra chi tiết nào cụ thể. Trong khi báo chí Trung Quốc mới đây đã khoe khoang dự án FTAAP như giải pháp nhằm lập lại trật tự trước « mớ bòng bong » các hiệp định tự do mậu địch đang được đàm phán trong khu vực – một cú « đá giò lái » thẳng thừng đối với TPP do Hoa Kỳ đề nghị. 

TPP tập hợp 12 quốc gia đều là thành viên APEC nhưng loại trừ Trung Quốc – nền kinh tế thứ nhì thế giới. Nỗ lực này nằm trong chủ trương tái cân bằng chiến lược, hướng sang Châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ, bị Bắc Kinh cho là nhằm ngăn trở sức mạnh đang lên của mình trong khu vực. 

Thỏa thuận hợp tác chống tham nhũng  

Bên cạnh vấn đề tự do mậu dịch, 21 nước APEC hôm nay đã đồng ý thành lập một mạng lưới đấu tranh chống tham nhũng. Được đặt tên là ACT-NET, mạng lưới này nhằm điều phối việc hợp tác, đặc biệt đối với các hiệp định dẫn độ và trao đổi thông tin về các hành vi phi pháp. Thỏa thuận khẳng định mục tiêu « không để những kẻ tham nhũng có nơi trú ẩn, kể cả việc dùng đến biện pháp dẫn độ, thiết lập hỗ trợ tư pháp ».

 

 

Philippines kiện Trung Quốc : Tòa án LHQ ra phán quyết vào đầu 2016 – RFI

31 Th10

 

mediaĐảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa, vùng lãnh hải tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan, Philippines và Việt Nam.(DR)
 

Ngoại trưởng Philippines, ngày hôm nay, 30/10/2014, cho biết, Tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc, có trụ sở tại Hà Lan, có thể ra phán quyết trong quý một năm 2016, về vụ Manila kiện Bắc Kinh liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Vào tháng Giêng năm 2013, Philippines đã nộp đơn kiện lên Tòa án trọng tài bác bỏ bản đồ 9 đường đứt đoạn – mà Việt Nam gọi là bản đồ đường lưỡi bò – do Trung Quốc đưa ra để khẳng định chủ quyền và lãnh thổ của mình đối với khoảng 80% diện tích của Biển Đông.

Trả lời đài truyền hình ANC, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói : « Chúng tôi hy vọng có phán quyết vào quý một năm 2016 ». Manila hy vọng phán quyết của Tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc sẽ làm rõ các quyền hàng hải của Philippines ở Biển Đông, và nhờ vậy, có thể mở đường cho việc giải quyết các tranh chấp.

Vào tháng 03/2014, Philippines đã nộp lên tòa án hồ sơ pháp lý 4000 trang, bao gồm nhiều bằng chứng, bản đồ, chứng minh cho đòi hỏi của mình và thuyết phục tòa tuyên bố bản đồ đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là vô giá trị.

Manila gọi Biển Đông là biển Tây Philippines, bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế được Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 thừa nhận. Các đòi hỏi chủ quyền, lãnh thổ của Trung Quốc chồng chéo với các vùng biển của một số láng giềng Châu Á, như Việt Nam, Philipines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.

Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố không tham gia vụ kiện nói trên và cho rằng các bên liên quan cần đàm phán trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, Tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc vẫn đề nghị Trung Quốc cung cấp tài liệu phản bác các lập luận của Philippines vào trước ngày 15/12/2014.

Theo Ngoại trưởng Rosario, nếu Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu của Tòa án, thì vụ kiện của Philippines sẽ được giải quyết nhanh hơn, bởi vì tiến trình xem xét, ra phán quyết của Tòa vẫn tiếp tục, cho dù Trung Quốc có tham gia hay không.

Ông Rosario giải thích, nếu Trung Quốc không nộp tài liệu, phản bác đề nghị của Philippines, thì kể từ ngày 16/12/2014, Tòa sẽ đưa ra các câu hỏi cho phía Philippines. Trong tháng Ba và tháng Bảy năm 2014, Manila đã cung cấp thêm tài liệu và sẽ trình bày lập luận của mình trước Tòa trong hai tuần lễ. Tòa án sẽ dành nhiều tháng để nghiên cứu hồ sơ và có thể ra phán quyết cuối cùng trong quý một năm 2016.

Trang web của đài truyền hình Philippines GMA News, dẫn lời các chuyên gia pháp lý, cho rằng các bằng chứng lịch sử mà Trung Quốc đưa ra trong các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, không phù hợp với luật pháp quốc tế đương đại.

 

Giới tướng lĩnh cấp cao Trung Quốc sẽ có biến động lớn? – BS

21 Th10

 

 

Posted by adminbasam on 20/10/2014

NLĐ

20-10-2014

Chính ủy Lưu Nguyên là ứng cử viên hàng đầu cho chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC). Ảnh: CFP

(NLĐO) – Hội nghị ban chấp hành trung ương lần 4 của Đảng cộng sản Trung Quốc – dự kiến diễn ra từ ngày 20-10 đến 23-10 – sẽ có những quyết định gây biến động lớn trong giới tướng lĩnh cấp cao.

Tại hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bí thư Quân ủy Trung ương (CMC), sẽ báo cáo vấn đề thúc đẩy toàn diện pháp trị, sau đó các thành viên sẽ thông qua nghị quyết “Quyết định quan trọng về việc thúc đẩy toàn diện pháp trị trong cả nước”, bàn về vấn đề điều chỉnh nhân sự quân ủy trung ương.

Trong khi đó, tờ Liên hợp Buổi sáng của Singapore cho rằng vấn đề cải cách tư pháp, chống tham nhũng sẽ là các chủ đề nổi bật của hội nghị. Còn Trung Quốc Thời báo của Đài Loan dự báo hội nghị toàn thể lần thứ 4 này sẽ tác động đáng kể đến nền kinh tế, trong đó có việc làm quen với trạng thái bình thường mới.

Theo tạp chí Ngoại giao tham khảo – Hồng Kông, 2 vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng có thể thay đổi về nhân sự. Tờ Đa Chiều cho rằng 5 tướng gồm chính ủy Tổng cục Hậu cần quân đội Trung Quốc Lưu Nguyên (con trai cố Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ), Chủ nhiệm Tổng cục Trang bị Trương Hựu Hiệp, Tổng tham mưu trưởng Phòng Phong Huy, Tư lệnh Quân khu Nam Kinh Sái Anh Đĩnh, Chính ủy Bộ tư lệnh Pháo binh 2 Trương Hải Dương sẽ được Tập Cận Bình lựa chọn giúp mình cải cách toàn diện quân đội.

Báo Văn Hối – Hồng Kông cho biết cuộc cải tổ nhân sự ở thượng tầng lãnh đạo của CMC xuất hiện sau khi cựu Phó Chủ tịch Từ Tài Hậu bị bắt vì tham nhũng vào cuối tháng 6. Ông Từ Tài Hậu trở thành “con hổ” lớn nhất trong chiến dịch “đả hổ đập ruồi” của ông Tập Cận Bình. Mặc dù Từ Tài Hậu đã về hưu nhưng người ta tin rằng ông vẫn có kết nối và có sự ủng hộ mạnh mẽ từ bên trong CMC mà Chủ tịch Trung Quốc muốn loại bỏ điều đó. Theo giới phân tích, Chính ủy Lưu Nguyên là ứng cử viên hàng đầu cho chức Phó Chủ tịch CMC.

Cũng tại Hội nghị ban chấp hành trung ương lần 4, sẽ có ít nhất 5 ủy viên, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cách chức, khai trừ đảng tịch, bao gồm Tưởng Khiết Mẫn – cựu Chủ nhiệm Ủy ban quản lý và giám sát tài sản nhà nước (SASAC) thuộc Quốc vụ viện, Lý Đông Sinh – cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Lý Xuân Thành – cựu Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tứ Xuyên, Vương Vĩnh Xuân – cựu Phó chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia và Vạn Khánh Lương – cựu Bí thư Thành ủy Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông).

H.Bình (Theo Want China Times, Ifeng, Đa chiều)

——

GDVN

Hồng Thủy

20-10-2014

Trung Quốc khai mạc hội nghị trung ương 4 tại Bắc Kinh ngày hôm nay.

(GDVN) – Trung Quốc tìm cách hạn chế ảnh hưởng của các quan chức đầu ngành, đầu tỉnh thành các địa phương, Bắc Kinh vẫn không xây dựng một nền tư pháp độc lập.

Đa Chiều ngày 20/10 đưa tin, hôm nay đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc hội nghị trung ương 4 kéo dài 4 ngày tại Bắc Kinh với mục tiêu cải cách tư pháp, điều chỉnh nhân sự cấp cao nên được dư luận đặc biệt quan tâm.

Đáng chú ý, hội nghị trung ương 4 lần này Bắc Kinh công khai quyết định thông qua báo cáo kỷ luật khai trừ 5 quan chức cấp cao khỏi Ban chấp hành trung ương, gồm Tưởng Khiết Mẫn – cựu Chủ nhiệm Ủy ban quản lý tài sản nhà nước, Lý Đông Sinh – cựu Thứ trưởng Bộ Công an, Lý Xuân Thành – Phó Bí thư tỉnh Tứ Xuyên, Vương Vĩnh Xuân – Phó Tổng giám đốc tập đoàn Dầu khí Trung Quốc và Vạn Khánh Lương – Bí thư thành ủy Quảng Châu.

Theo điều lệ của đảng Cộng sản Trung Quốc, việc khai trừ ủy viên trung ương chính thức/dự khuyết phải được 2/3 số ủy viên trung ương biểu quyết thông qua mới có giá trị. 5 quan chức này bị điều tra vài tháng trước đó, nhưng phải đợi tới hội nghị trung ương 4 họ mới chính thức mất tư cách ủy viên trung ương chính thức/dự khuyết. Kỳ họp này Bắc Kinh sẽ bầu bổ sung 5 ủy viên trung ương mới.

Ngoài ra còn 2 vị ủy viên trung ương dự khuyết đang bị điều tra nhưng chưa có quyết định kỷ luật, đó là Trần Xuyên Bình, Bí thư thành ủy Thái Nguyên thủ phủ tỉnh Sơn Tây và Phan Dật Dương, Phó Chủ tịch thường trực khu tự trị Nội Mông.

Theo Reuters, cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc rất chờ đợi kỳ họp trung ương 4 này sẽ đẩy mạnh cải cách tư pháp như tuyên bố của ông Tập Cận Bình phải “quản lý nhà nước bằng pháp luật”.

Trước kỳ họp này, truyền thông Trung Quốc đã lưu ý rằng mục tiêu chính của hội nghị là làm dịu ảnh hưởng của chính quyền địa phương đối với hoạt động của các tòa án và xây dựng đội ngũ thẩm phán chuyên nghiệp hơn chứ không phải công cụ của tổ chức đảng ở địa phương.

Các doanh nghiệp tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài lâu nay đã phàn nàn về những khó khăn họ gặp phải với bộ máy chính quyền địa phương, đặc biệt là trong các phiên tòa xử lý tranh chấp với các doanh nghiệp nhà nước, họ thường bị thiệt thòi do phán quyết của tòa chịu ảnh hưởng từ các quan chức đứng đầu địa phương đó.

Nguồn tin thân cận với các quan chức cấp cao Trung Quốc cho biết, cải cách hệ thống tư pháp và ngăn chặn các quan chức địa phương can thiệp vào phán quyết của tòa án là một trong những nội dung chính của hội nghị lần này.

Tuy nhiên trong khi đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách hạn chế ảnh hưởng của các quan chức đầu ngành, đầu tỉnh thành các địa phương, Bắc Kinh vẫn không xây dựng một nền tư pháp độc lập vì coi đây là vấn đề “nhạy cảm”.

Chính sách cải cách kinh tế của Tập Cận Bình sẽ khó có thể thành công nếu nền tư pháp Trung Quốc không có gì thay đổi.

Trong hội nghị trung ương 3, Tập Cận Bình đã công bố kế hoạch cải cách kinh tế đầy tham vọng, báo hiệu một sự thay đổi trong chính sách kinh tế của Bắc Kinh theo hướng cân bằng và bền vững. Tuy nhiên các nhà quan sát cho rằng, nếu không có cải cách tư pháp thì chiến dịch cải cách kinh tế của Tập Cận Bình không thể thành công.

Bưu điện Hoa Nam ngày 20/10 bình luận, truyền thông nhà nước Trung Quốc đang chào đón một động thái cải cách tư pháp lớn, hội nghị trung ương 4 dự kiến sẽ tìm cách thay đổi để mang lại một mức độ công bằng hơn ở địa phương, nơi tình trạng bất ổn đã nảy sinh và bùng phát thành bạo lực, mà nguyên do xuất phát từ sự thiếu công bằng.

Oliver Meng Rui, một giáo sư chuyên nghiên cứu các vấn đề Trung Quốc nói với Bưu điện Hoa Nam, một trong những thách thức lớn nhất đối với Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường là làm thế nào để chính sách cải cách của họ có hiệu lực bên ngoài Trung Nam Hải khi các quan chức địa phương vẫn còn nghe ngóng và chờ đợi.

 

Trung Quốc sắp lập vùng nhận diện phòng không phi pháp ở biển Đông – MTG

18 Th10

 

Đăng Bởi – 06:41 18-10-2014
Trung Quốc đang chiếm đóng phi pháp Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam

Trung Quốc đang chiếm đóng phi pháp Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam

Sau khi cải tạo phi pháp các công sự trên bãi đá và đảo ở 2 quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc lại đang có kế hoạch thực hiện bước leo thang tiếp theo. Trang Want China Times dẫn lời Đài tiếng nói nước Nga cho biết Trung Quốc chuẩn bị thành lập phi pháp khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông.

Trung Quốc gần đây đã công bố hình ảnh đường băng trên đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp). Đường băng phi pháp này sẽ tạo điều kiện cho Không quân và Hải quân Trung Quốc có thể triển khai máy bay chiến đấu tới khu vực Biển Đông.

Báo cáo trước đó cũng chỉ ra rằng Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ cho lực lượng hải quân trên Bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp). Sau khi việc xây dựng hoàn thành, căn cứ sẽ có kích thước gấp đôi căn cứ Mỹ trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Trung Quốc đã thành lập một ADIZ ở Hoa Đông năm ngoái nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Nhật và Mỹ. Thậm chí, máy bay Mỹ còn không thèm khai báo với Trung Quốc khi đi trên khu vực ADIZ mà Bắc Kinh tuyên bố.

Nếu Trung Quốc có một căn cứ không quân ở Biển Đông, các nguồn tin cho rằng nhiều khả năng bước tiếp theo của Trung Quốc là sẽ thiết lập tiếp một ADIZ. Tuy nhiên, Giáo sư Dmitry Evstafiev tại Đại học bang St Petersburg nói rằng Trung Quốc không có khả năng phát động xung đột quân sự ở cả hai đầu.

“Tôi không thấy bất kỳ khả năng cho một cuộc xung đột quân sự sẽ diễn ra xung quanh quần đảo Hoàng Sa”, ông Evstafiev nói. “Trung Quốc sẽ cố gắng để tránh những xung đột xảy ra đồng thời trên hai mặt trận”. 
Các chuyên gia Nga cho rằng, Mỹ có khả năng hỗ trợ cho đối thủ của Trung Quốc nếu xung đột vũ trang nổ ra ở biển Hoa Đông hay Biển Đông. Lầu 5 góc còn cảnh báo sẵn sàng ra tay nếu Trung Quốc manh động tại biển Hoa Đông

Về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Mọi hoạt động của nước ngoài liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà không được phép của Việt Nam đều là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và không có giá trị pháp lý.
Anh Tú (theo WCT)

 

Thế giới 24h: Trung Quốc canh cánh lo Ấn Độ

16 Th10

 

– Trung Quốc lo ngại việc Ấn Độ xây dựng đường dọc biên giới; Chiến đấu cơ Nhật liên tục xuất kích… là những tin nóng trong ngày.

TIN LIÊN QUAN

Nổi bật

Theo hãng tin Reuters, hôm 15/10, Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ lo ngại đối với những kế hoạch của Ấn Độ liên quan tới việc xây dựng một con đường dài vài nghìn kilomet dọc khu vực biên giới phía đông xa xôi của nước này. Trung Quốc hy vọng rằng, Ấn Độ sẽ không “làm phức tạp thêm” bất đồng kéo dài dai dẳng lâu nay.

Hồi tháng 9, Ấn Độ đã quyết định nới lỏng các hạn chế về việc xây dựng đường sá và các cơ sở quân sự dọc biên giới tranh chấp với Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng, đây là động thái của chính phủ mới nhằm nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về ưu thế mạng lưới giao thông, và lập trường lãnh thổ cứng rắn hơn từ Bắc Kinh.

Trung Quốc, Ấn Độ, biên giới, tranh chấp, bất đồng, căng thẳng
Biên giới Trung – Ấn. (Ảnh: India Express)

Bộ trưởng Bộ Môi trường Ấn Độ Prakash Javadekar thời điểm đó nói rằng, ông đã nới lỏng các quy định về môi trường trong phạm vi 100km vùng biên giới tranh chấp ở bang Arunachal Pradesh, để thúc đẩy tốc độ xây dựng khoảng 6.000km đường giao thông. “Đây là sự chuẩn bị về mặt quốc phòng”, ông Javadekar nói.

Đáng chú ý là việc cho phép xây dựng các đơn vị quân đội, kho vũ khí, trường học và bệnh viện ở khu vực dân cư thưa thớt được thông báo ngay trước lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thăm Ấn Độ trong hai ngày 17-18/9, trong một nỗ lực xoa dịu tình trạng không tin cậy lẫn nhau giữa Trung Quốc-Ấn Độ.

Theo báo India Today, hôm 14/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Kiren Rijiju đã cho biết rằng, cơ quan này có kế hoạch xây dựng một con đường kéo dài khoảng 2.000km dọc theo đường biên giới quốc tế, giữa vùng Mago-Thingbu ở quận Tawang và khu vực Vijaynagar ở quận Changlang thuộc bang Arunachai Pradesh.

Trả lời câu hỏi về kế hoạch xây dựng tuyến đường trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, Bắc Kinh hy vọng Ấn Độ sẽ không thực hiện bất cứ hành động nào có khả năng làm phức tạp thêm tình hình. “Vấn đề biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ là di sản của quá khứ thuộc địa”, ông Hồng Lỗi nói.

Tin vắn

– Các chiến đấu cơ của Nhật Bản đã xuất kích 533 lần để ngăn chặn máy bay nước ngoài trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, cao hơn so với 225 lần so với cùng kỳ năm trước.

– Lực lượng phòng chống khủng bố của Malaysia đã tiến hành bắt giữ hơn mười người bị tình nghi tuyển quân cho tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) và đang có ý định sang Syria.

– Báo Mỹ ngày 15/10 đưa tin cho biết, trong giai đoạn từ 2004 tới 2011, quân đội Mỹ đã phát hiện khoảng 5.000 vũ khí hóa học ở Iraq song Lầu Năm Góc đã không cho công chúng biết.

– Cuộc họp quân sự cấp cao Liên Triều đầu tiên trong 7 năm qua đã kết thúc, song không đạt được thỏa thuận nào do hai bên vẫn chưa thu hẹp bất đồng sau 2 cuộc đọ súng hồi tuần trước.

– Các cố vấn quân sự Mỹ ngày 15/10 đã đến Iraq để huấn luyện lực lượng an ninh nước sở tại trong bối cảnh lực lượng này tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong cuộc chiến chống IS.

– Ngày 15/10, hàng trăm nghìn viên chức trên khắp nước Anh, gồm nhân viên bảo tàng, tòa án, trung tâm việc làm, trung tâm sát hạch lái xe, cảng biển… đã bắt đầu đình công kéo dài 24h.

– Bà Nicola Sturgeon đã được xác nhận là ứng cử viên duy nhất thay thế ông Alex Salmond làm thủ lĩnh Đảng Dân tộc Scotland (SNP), và sẽ trở thành nữ thủ hiến đầu tiên của Scotland.

– Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk, Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov cùng các bộ trưởng khác đã đến tỉnh Kharkov để kiểm tra tiến độ dự án bức tường trên biên giới với nước Nga.

– Thiếu tướng Ahmad Yussef al-Mulla của Kuwait nói, các nước Arập ở vùng Vịnh dự định lập lực lượng hải quân chung, trong nỗ lực bảo vệ vùng biển chung với quốc gia láng giềng Iran.

– Theo Văn phòng báo chí Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 15/10 tổ chức họp kín, thông qua video, với các nguyên thủ của Anh, Pháp, Đức và Italy về tình hình Ukraina.

– Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ thông báo ngày 15/10, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực miền tây Iran. Hiện chưa có báo cáo chi tiết về những thiệt hại.

– Trận bão tuyết quét qua vùng núi Himalaya thuộc miền Trung Nepal đã làm 17 người chết, cùng hơn 100 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 1 người Việt Nam.

– Theo hãng tin BBC ngày 15/10, cảnh sát Hồng Kông được cho đã đánh một người biểu tình bị còng tay, trong lúc giằng co nhằm giành lại một con đường gần trụ sở đặc khu hành chính.

Tin ảnh

Trung Quốc, Ấn Độ, biên giới, tranh chấp, bất đồng, căng thẳng
Cảnh sát Hong Kong thông báo có ít nhất 6 sĩ quan dính líu đến cáo buộc đánh đập người biểu tình. (Ảnh: Time)

Phát ngôn

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko hôm 15/10 tuyên bố rằng, nước này “nên đề ra các thay đổi trong học thuyết quân sự ngay lập tức”.

Kỷ niệm

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) được thành lập vào ngày 16/10/1945.

Thanh Vân

 

Ý đồ quân sự hóa đảo Phú Lâm của Trung Quốc – RFI

11 Th10

 

mediaẢnh chụp từ vệ tinh đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Trường Sa hiện do Trung Quốc chiếm giữ.Nguồn:internet
 

Vào hôm qua, 09/10/2014, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã « kiên quyết » phản đối việc Bắc Kinh xây dựng phi đạo và những cơ sở khác trên đảo Phú Lâm, thuộc vùng quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã đánh chiếm từ năm 1974. Phản ứng của Việt Nam đã được giới quan sát ghi nhận là cứng rắn, tương ứng với các mối đe dọa quân sự tiềm tàng mà các công trình này đặt ra cho Việt Nam cũng như các nước khác.

Hãng tin Bloomberg của Mỹ, trong một bài viết công bố hôm nay, 10/10/2014, đã trích dẫn một số chuyên gia nhận định rằng phi đạo cũng như các cơ sở khác mà Bắc Kinh xây dựng trên đảo Phú Lâm và quần đảo Hoàng Sa, ngoài mục tiêu xác lập « chủ quyền thực tế » của Trung Quốc trên những thực thể mà họ đã cưỡng chiếm bằng võ lực, còn có chức năng quân sự, làm bàn đạp cho Trung Quốc khống chế toàn bộ Biển Đông.

Theo ông Collin Koh, chuyên gia tại trường nghiên cứu các vấn đề quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, vụ giàn khoan HD-981 vào mùa hè vừa qua đã nêu bật các hạn chế của Trung Quốc trong việc giám sát khu vực từ trên không. Trong tình hình đó, Bắc Kinh sẽ biến đảo Phú Lâm – tiền đồn của Trung Quốc tại Biển Đông – thành một trung tâm chỉ huy quân sự và điều hành kiểm soát mạng lưới giám sát vùng biển.

Trả lời Bloomberg qua điện thoại, chuyên gia này thẩm định : « Vấn đề không chỉ là kéo dài đường băng, mà là xây dựng các nơi trú ẩn cho các loại máy bay nhỏ như chiến đấu cơ, hầm ngầm chứa nhiên liệu và đạn dược. »

Ông Alexander Vuving, một chuyên gia phân tích an ninh tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii đã gắn liền các hành động xây dựng của Trung Quốc tại Hoàng Sa với việc Bắc Kinh đang tạo ra những hòn đảo nhân tạo ở khu vực Trường Sa.

Theo ông Vuving : « Trung Quốc đang gửi một thông điệp tới tất cả mọi người trên thế giới về quyết tâm bảo vệ cái mà họ gọi là sự toàn vẹn lãnh thổ ». Đối với chuyên gia Vuving, với tất cả các hành động tại Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc đang càng lúc càng cứng rắn.

Thái độ cứng rắn trên đây đã thể hiện rõ rệt qua việc Bắc Kinh như đã rầm rộ loan báo viêc « hoàn tất phi đạo » trên đảo Phú Lâm ngày 07/10/2014, khi cung cấp cho truyền thông Trung Quốc một loạt ảnh chụp về các công trình đã thực hiện.

Nhật báo Hồng Kông có uy tín South China Morning Post trong số ra ngày hôm qua 09/10/2014, đã không ngần ngại gọi hành động phô trương đó là tín hiệu hù dọa gởi đến Việt Nam và Mỹ, nhất là khi một số nhà phân tích quân sự Trung Quốc được tờ báo Hồng Kông trích dẫn đã không che giấu ý đồ quân sự hóa vùng Hoàng Sa của Trung Quốc.

Ông Nghê Lạc Hùng (Ni Lexiong), chuyên gia quân sự làm việc tại Thượng Hải khẳng định răng đường băng trên đảo Phú Lâm sẽ là một chiếc « tàu sân bay không thể đánh chìm, một căn cứ lý tưởng cho phi cơ của Hải quân Trung Quốc lên xuống ».

Một chuyên gia Trung Quốc khác trong lãnh vực Hải quân là ông Lý Kiệt (Li Jie) tại Bắc Kinh còn dự đoán rằng phi đạo quân sự đó sẽ mở đường cho Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông. Đối với chuyên gia này, phi đạo trên đảo Phú Lâm đã biến nơi này thành « sân bay quân sự lớn nhất ở miền cực Nam Trung Quốc », có thể góp phần nâng cao năng lực của chiến đấu cơ Trung Quốc, phục vụ các chuyến bay thám thính, thậm chí cho pháp chống hành động do thám của nước ngoài.

 

Cùng chủ đề

 

Trung Quốc soán ngôi số 1 của Mỹ: Còn mơ rất xa

11 Th10

 

– Nền kinh tế Trung Quốc đang mạnh hơn tính theo PPP, nhưng trên phương diện tổng thể, vị trí số 1 của Mỹ về kinh tế không hề suy giảm. New York vẫn là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.

Sorry, America

Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) hôm 8/10 công bố số liệu thống kê cho thấy, Trung Quốc đã chính thức soán ngôi vị nền kinh tế lớn nhất thế giới, đẩy Mỹ lần đầu tiên trong 142 năm qua xuống vị trí thứ 2.

Các số liệu của IMF cho thấy, nền kinh tế của Tqung Quốc hiện tại tương đương khoảng 17,6 nghìn tỷ USD, so với con số 17,4 nghìn tỷ USD theo công bố của Tổng thống Barack Obama. IMF thậm chí còn dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ đạt 27 nghìn tỷ vào 2019 – một con số khủng khiếp.

Điều đáng lo ngại với các nhà lãnh đạo Mỹ là nước này rất khó lấy lại được vị thế số 1 bởi nền kinh tế Trung Quốc bùng nổ và công nghiệp hóa của nước này phát triển rất nhanh trong nhiều thập kỷ qua. Bên cạnh đó là sự trỗi dậy của khu vực châu Á. Do vậy, Trung Quốc sẽ còn nới rộng khoảng cách với những nước đi sau.

Trung-Quốc, kinh-tế, Mỹ, cường-quốc, IMF, dầu-mỏ, tăng-trưởng

Tới năm 2019, theo dự báo của IMF, nền kinh tế Trung Quốc sẽ lớn hơn Mỹ 20%.

Theo Dailymail, phản ứng với thông tin gây sốc toàn cầu trên, các đại diện của Nhà Trắng đều tỏ thái độ thản nhiên. Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho biết các chính sách của Mỹ vẫn đang đúng hướng.

Trên thực tế, những tính toán nói trên của IMF là dựa trên phương pháp ngang giá sức mua (purchasing power parity – PPP), tức có điều chỉnh, tính đến chi phí sinh hoạt thấp ở đất nước Trung Quốc. Nếu không có những điều chỉnh, nền kinh tế Trung Quốc vẫn nhỏ hơn Mỹ, chỉ ở vào khoảng 10,3 nghìn tỷ USD.

Bên cạnh đó, một điều không được được đề cập là Trung Quốc có dân số khoảng 1,3 tỷ người, gấp 4 lần Trung Quốc.

Nhưng với nhiều chuyên gia, điều quan trọng là đằng sau sự bùng nổ của nền kinh tế Trung Quốc không phải là bức tranh sáng màu, mà chứa đựng rất nhiều nguy cơ. Những nguy cơ này, chính Bắc Kinh đã nhận thấy và nỗ lực khắc phục, nhưng dường như chưa có lối thoát.

Trung-Quốc, kinh-tế, Mỹ, cường-quốc, IMF, dầu-mỏ, tăng-trưởng

Trung Quốc vẫn còn cách xa Mỹ

Số liệu từ Bắc Kinh đưa ra giữa tháng 9 cho thấy, trong tháng 8, tín dụng của Trung Quốc thấp hơn dự báo sau khi sụt giảm trong tháng 7. Trước đó, hàng loạt các số liệu không khả quan về hoạt động sản xuất và nhập khẩu đã được công bố. Đây là những tín hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang mất đà tăng trưởng.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gần đây cũng cho rằng, GDP tăng trưởng cao hơn hoặc thấp hơn một chút so với mốc 7,5% là có thể chấp nhận được, miễn là việc làm, thu nhập và môi trường được cải thiện.

Trong nhiều thập kỷ qua, nền kinh tế Trung Quốc phát triển dữ dội, tăng trưởng ở mức 2 con số nhờ vào việc khai thác ồ ạt các nguồn tài nguyên khoáng sản, sử dụng lao động rẻ và bơm tín dụng mạnh. Môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng khiến Bắc Kinh phải tập trung nguồn lực và trí lực để xử lý, tuy nhiên, nó vẫn tồn tại như một “vết thương”.

Sự phụ thuộc của Trung Quốc vào xăng dầu thế giới cũng là một bất lợi lớn khi so sánh với Mỹ. Một số cảnh báo cho thấy, kinh tế Trung Quốc có thể tụt dốc đột ngột nếu phải mua dầu mỏ với giá cao. Nội chiến ở Ukraine, Iraq hay việc Mỹ tấn công lực lượng khủng bố… cũng có thể kéo giá dầu lên và ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của Trung Quốc.

Trung-Quốc, kinh-tế, Mỹ, cường-quốc, IMF, dầu-mỏ, tăng-trưởng

Hiện Trung Quốc vẫn xếp sau Mỹ về tiêu thụ dầu mỏ, nhưng nhiều dự báo cho thấy nước này sẽ nhanh chóng vượt Mỹ về nhập khẩu dầu. Trong khi đó, Hoa Kỳ lại nâng cao sản lượng tự khai thác và có thể thành nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới vào năm 2017.

Một thực tế không thể phủ nhận là Trung Quốc đang đối mặt với quá nhiều vấn đề, cả trong và ngoài nước.

Chẳng hạn như, nỗ lực bơm tiền ra thị trường của Trung Quốc để kích thích tăng trưởng kinh tế cũng không còn dễ dàng bởi sức hấp thụ thấp, khi mà nền kinh tế khựng lại, các DN gặp khó khăn, nợ xấu hoành hành. Các thị trường bóng bóng là nguy cơ cao có thể phá đổ nền kinh tế.

Trong khi đó, ở phía kia bán cầu, Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới vào công nghệ, phát triển nhờ trên công nghệ và kiểm soát tầng thượng của các chuỗi giá trị sản xuất của thế giới. Mỹ gần như đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng BĐS, còn Trung Quốc vẫn đau đầu với BĐS ế thừa, giá cao.

Theo Times, hàm lượng của kinh tế Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với các nước khác. Do vậy, trên phương diện tổng thể, vị trí số 1 của Mỹ có lẽ không hề suy giảm. New York vẫn là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, đồng USD vẫn giữ ưu thế tuyệt đối và gần đây ngày càng có giá hơn so với hầu hết các đồng tiền khác.

Một chuyên gia kinh tế tại New York, trên tờ RT cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc đang mạnh hơn tính theo PPP, nhưng Mỹ vẫn có nền kinh tế mạnh nhất trên thế giới về hầu hết các phương diện khác trong nhiều năm nữa.

Kinh tế Trung Quốc vẫn ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển theo chiều rộng, dựa vào sức lao động, tài nguyên và chính sách tiền tệ nới lỏng. Ngay cả sức mạnh hàng giá rẻ vốn giúp Trung Quốc bánh trướng trên khắp thế giới và thu về hàng nghìn tỷ USD dự trữ ngoại hối cũng là điểm yếu. Bởi, thế giới giờ đây không chỉ nhắm mắt tiều dùng hàng giá rẻ, mà còn chú trọng tới chất lượng và cam kết về môi trường, với xã hội… Đây là những điểm yếu cố hữu mà Trung Quốc chưa thể thay đổi được.

Văn Minh

Debug: ADS tracking link http://vietnamnet.vn/kinh-te

 

 

Tướng Mỹ: Trung Quốc hung hăng hơn từ khi có tàu sân bay – tin nóng

8 Th10

(Tin Nóng) Từ khi có tàu sân bay Liêu Ninh, hải quân Trung Quốc gia tăng tập trận xa bờ và có hành vi hung hăng hơn khi tuần tra ở những vùng biển tranh chấp trong khu vực, nơi các công ty Trung Quốc triển khai khoan dầu khí, theo nhận định của tướng Herbert “Hawk” Carlisle, tư lệnh không quân Mỹ tại châu Á.

>> Mỹ bỏ cấm vận vũ khí nhằm khẳng định chiến lược xoay trục châu Á


Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc xuống Biển Đông tập trận, cuối năm 2013 – Ảnh: Tân Hoa Xã

Báo Financial Times (Ấn Độ) ngày 6.10 cho biết tướng Carlisle phát biểu như trên tại Washington trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ông Carlisle cho rằng hải quân và không quân Trung Quốc ngày càng quyết liệt hơn ở vùng biển và không phận quốc tế tại châu Á.

“Họ vẫn nói về một thế kỷ bị sỉ nhục trong thế kỷ qua. Họ vẫn nói về điều này ngay khi Trung Quốc đang trỗi dậy, đang là nước lớn và họ muốn tiếp tục chứng minh điều đó”, tướng Carlisle nói với báo Washington Post.

Theo tướng Mỹ, các lực lượng Mỹ và Trung Quốc thường xuyên va chạm lẫn nhau tại nhiều nơi trên Biển Đông và biển Hoa Đông, chuyện hiếm khi xảy ra trong quá khứ.

Từ năm 2012, khi có tàu sân bay Liêu Ninh, hải quân Trung Quốc gia tăng tập trận xa bờ và có hành vi hung hăng hơn khi tuần tra ở những vùng biển tranh chấp trong khu vực, nơi các công ty Trung Quốc triển khai khoan dầu khí.

Những hành động này của Trung Quốc đã khiến Mỹ phải lần lượt triển khai tàu chiến và máy bay trinh sát để theo dõi sát sao.

Một trong những vụ căng thẳng là vào tháng 8.2014, một tiêm kích J-11 (bản sao tiêm kích Su-27 của Nga) của Trung Quốc đã bay cản đường một máy bay giám sát biển và săn ngầm P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ ở bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam 220 km. Có lúc khoảng cách của 2 máy bay chỉ có 9 m. Đây là lần thứ 4 máy bay Trung Quốc có hành vi cản trở máy bay Mỹ từ đầu năm 2014 đến nay, theo Lầu Năm Góc.

Trước đó, vào tháng 5.2014, Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khí (Hải Dương 981) vào vùng biển Việt Nam cùng nhiều tàu hộ tống, tiến hành hàng loạt vụ đâm húc tàu Việt Nam thực thi pháp luật tại đây. Đến tháng 7, giàn khoan này phải rút lui.


Máy bay trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Từ khi có tàu này, Trung Quốc gia tăng phô sức mạnh trên các vùng biển trong khu vực, từ biển Hoa Đông đến Biển Đông – Ảnh: THX

Tướng Carlisle đánh giá rằng luôn có sự lên xuống trong các hành động gây cản trở của Trung Quốc và ông không nghĩ rằng lãnh đạo quân sự của Trung Quốc tìm cách để kích động một cuộc xung đột.

Tuy nhiên, ông thừa nhận về “cơ hội dẫn đến điều sai lầm” có khả năng tăng lên khi quân đội Trung Quốc tập hợp sức mạnh và di chuyển xa hơn. Để ngăn ngừa điều này, Lầu Năm Góc đã cố thiết lập các kênh đối thoại và trao đổi thông tin với quân đội Trung Quốc những năm gần đây. Dù tình hình đang có tiến triển nhất định, nhưng các quan chức Mỹ cho rằng họ không mong đợi mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng “chỉ qua một đêm”.

Tướng Carlisle sẽ rời chức vụ ở châu Á – Thái Bình Dương trong tháng này để nắm chức vụ tư lệnh không chiến của Không lực Mỹ tại Virginia, Mỹ.


Tiêm kích J-11 của Trung Quốc bay cản đầu một máy bay P-8 của Hải quân Mỹ ngày 19.8 ở vùng biển bắc Biển Đông – Ảnh: Hải quân Mỹ


Một tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Không lực Mỹ đang được tiếp dầu trên không, sau khi không kích phiến quân IS ở Syria. Mỹ đang triển khai nhiều máy bay thế hệ thứ 5 này tại châu Á – Thái Bình Dương để đối phó Trung Quốc – Ảnh: Không lực Mỹ

Tin Nóng

>> Mỹ sẽ giáng trả quân sự nếu Trung Quốc chiếm Senkaku
>> Mỹ bỏ cấm vận vũ khí là gửi tín hiệu cảnh báo Trung Quốc
>> Vì sao Trung Quốc không thể dùng tên lửa đạn đạo diệt tàu sân bay Mỹ ?
>> Mỹ lo ngại tàu ngầm hạt nhân của Nga, Trung Quốc
>> Mỹ tuyên bố tiếp tục bay do thám Trung Quốc
>> Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng xây cất trái phép ở Trường Sa
>> Châu Á chi mạnh cho quốc phòng để đối phó Trung Quốc

 

Thế giới 24h: Dân Trung Quốc “mê” Putin – Vnn

3 Th10

 

Người dân Trung Quốc ngưỡng mộ nhà lãnh đạo Nga; Rơi trực thăng ở Pháp làm 5 người thiệt mạng… là những tin đáng chú ý.

Nổi bật

Theo tờ Wall Street Journal, tại khu vực giới thiệu sách trong một cửa hiệu sách trên đường Vương Phủ Tỉnh, ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), khi được hỏi người đọc đang quan tâm đến vị lãnh đạo nước ngoài nào nhất, những nhân viên ở đây không ngần ngại trả lời rằng: Đó chính là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga, Putin, Trung Quốc, Tập Cận Bình, ngưỡng mộ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: WSJ)

Nhân viên bán sách cho biết, kể từ khi khủng hoảng Ukraina bùng phát, những cuốn sách về Putin bán chạy như tôm tươi, vượt xa các cuốn sách về các lãnh đạo khác trên thế giới. Tờ Beijing News hồi tháng 9 bình chọn cuốn “Tiểu sử Putin: Người sinh ra để cho nước Nga” là một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, kể từ sau khi cuộc khủng hoảng Ukraina dẫn tới sự đối đầu giữa Moscow và các quốc gia phương Tây, Trung Quốc là một trong số ít nước mà tỷ lệ dân chúng ủng hộ nước Nga không ngừng tăng lên, từ mức ủng hộ 47% hồi đầu năm nay vọt lên mức 66% trong tháng 7 vừa qua.

Đặc biệt, theo một cuộc điều tra dư luận của tờ In Touch Today, một trang tin trực tuyến của công ty Tencent Holdings Trung Quốc, tỷ lệ ủng hộ ông Putin đã lên mức 92%, sau khi Nga sáp nhập Crưm vào hồi tháng 3.

“Con người của ông Putin rất ấn tượng, kể cả dưới khía cạnh một người đàn ông hay là một nhà lãnh đạo. Người Trung Quốc cho rằng điều đó rất có sức hấp dẫn. Ông Putin có đủ khả năng bảo vệ lợi ích cho nước Nga”, Triệu Hoa Thắng, một chuyên gia về quan hệ Trung-Nga thuộc trường Đại học Phúc Đán nói.

Thiếu tướng Vương Hải Vận, cựu Tùy viên Quốc phòng Trung Quốc ở Moscow trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Thời báo Hoàn Cầu, từng nói rằng, “ông Putin là một nhà lãnh đạo dũng cảm và quyết đoán của một nước lớn. Ông ấy rất giỏi trong việc giành được chiến thắng trong những tình huống nguy hiểm”.

Tin vắn

– Giới chức Pháp cho biết, hôm 2/10, một chiếc trực thăng đã rơi tại Pháp, gần biên giới với Thụy Sĩ, làm cho năm người Thụy Sĩ thiệt mạng, cùng hai người khác bị thương.

– Thủ lĩnh tổ chức Boko Haram bác tin về cái chết của mình và tuyên bố đã thành lập Nhà nước Hồi giáo tại các thành phố của Nigeria dưới sự kiểm soát của Boko Haram.

– Theo Want Daily, TQ đã đưa tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Type 052D xuống biển Đông, để tham gia cuộc diễn tập hải quân Joint Action 2014A vào đầu tháng 10.

– 4.000 người biểu tình đã tụ tập tại thành phố Napoli của Italy, khi giới chức Ngân hàng Trung ương châu Âu họp định kỳ hàng tháng, để bàn cách tránh nguy cơ giảm phát.

– Ngày 2/10, Tổng cục điều tra thuộc Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã chính thức khởi tố hình sự với một số quan chức quốc phòng Ukraina, theo Đài tiếng nói nước Nga.

– Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng cảnh báo Mỹ cùng với các nước khác không được can thiệp vào những công việc nội bộ của Trung Quốc.

– Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh phản đối mọi hình thức khủng bố và sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đối phó với mối đe dọa khủng bố.

– Các chiến đấu cơ Tornado của Không lực Hoàng gia Anh tiếp tục phá hủy thêm hai mục tiêu nữa của khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) trong chiến dịch không kích ở Iraq.

– Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền cho hay hành động giết chóc của nhóm IS ở Iraq là vi phạm nhân quyền và có thể vi phạm tội ác chiến tranh hoặc chống lại nhân loại.

– Cảnh sát Hong Kong đã đưa ra cảnh báo về “hậu quả nghiêm trọng” nếu người biểu tình cố gắng tấn công hoặc bao vây các tòa nhà thuộc chính quyền đặc khu hành chính.

– Ngày 2/10, đã có bốn người thiệt mạng và 10 người bị thương, trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe chở binh sỹ tại khu vực Tây Nam thủ đô Kabul, Afghanistan.

– Tờ The Diplomat dẫn thông tin từ NKIS cho hay, bà Kim Yo Jong có thể đang lãnh đạo Triều Tiên, thay người anh trai Kim Jong Un trong thời gian ông này điều trị bệnh.

Tin ảnh

Nga, Putin, Trung Quốc, Tập Cận Bình, ngưỡng mộ
Một người biểu tình Hong Kong ngả lưng ngay bên ngoài tòa nhà chính quyền đặc khu. (Ảnh: AP)

Phát ngôn

Phát ngôn viên cảnh sát Hong Kong, Steve Hui, ngày 2/10 cảnh báo việc bao vây hoặc đánh chiếm các tòa nhà chính quyền sẽ không được khoan dung và sẽ dẫn tới “các hậu quả nghiêm trọng”.

Kỷ niệm

Ngày 3/10/2013, một chiếc tàu chở người nhập cư đã bị chìm gần đảo Lampedusa của Italia, làm ít nhất 134 người thiệt mạng.

  • Thanh Vân

 

Thông điệp Mỹ-Ấn gởi Trung Quốc : Đừng khuấy động Biển Đông

3 Th10

 

mediaTổng thống Obama tiếp thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng, ngày 30/09/2014.Reuters
 

Bắc Kinh từng hy vọng là do những bất đồng căn bản, Ấn Độ sẽ không liên kết chặt chẽ với Hoa Kỳ trong lãnh vực an ninh chiến lược. Hy vọng này như đã tan biến sau chuyến công du nước Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa kết thúc. Trong bản thông cáo chung Mỹ Ấn, công bố hôm 30/09/2014 sau cuộc họp thượng đỉnh Obama-Modi, hai bên đã xác nhận rất nhiều điểm tương đồng chiến lược, trong đó có vấn đề bảo vệ quyền tự do hàng hải, cụ thể là tại Biển Đông, một lời nhắn nhủ rõ ràng đối với Trung Quốc.

Điểm thu hút sự chú ý đầu tiên khi xem xét bản thông cáo chung Mỹ-Ấn vốn rất dài, là mối quan tâm rất lớn của hai nhà lãnh đạo đến quan hệ hợp tác trong lãnh vực an ninh và quốc phòng. Yếu tố có thể nói là nổi bật là cả hai bên đã nêu đích danh Biển Đông là một khu vực đang gây quan ngại.

Trong phần nói về các vấn đề toàn cầu và khu vực đã được hai bên thảo luận, hai ông Barack Obama và Narendra Modi đã xác nhận là cả Mỹ lẫn Ấn Độ đều cho rằng cần phải bảo vệ hòa bình và ổn định trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương.

Cần bảo đảm quyền tự do hàng hải và hàng không, « đặc biệt ở Biển Đông »

Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo đã : « Bày tỏ quan ngại về việc căng thẳng vì tranh chấp lãnh hải đang gia tăng, và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh hàng hải và bảo đảm quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông ».

Theo bản thông cáo chung, Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Mỹ đã « kêu gọi tất cả các bên tránh sử dụng hoặc đe dọa dùng võ lực trong việc thúc đẩy đòi hỏi chủ quyền…, kêu gọi các bên liên quan giải quyết tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với những nguyên tắc được thừa nhận của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển ».

Chuyên gia phân tích Ankit Panka, trên báo mạng The Diplomat số ra hôm nay, 02/10/2014, đã nhận xét một cách chính xác rằng với bản Thông cáo chung Mỹ-Ấn này, đây là lần đầu tiên cả Ấn Độ lẫn Hoa Kỳ cùng nhau tuyên bố ủng hộ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông.

Đối với chuyên gia Ankit Panka, điều này cũng dễ hiểu vì từ khi Thủ tướng Modi lên cầm quyền ở New Delhi, Ấn Độ luôn luôn nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Quyết tâm dấn thân vào Biển Đông cũng được New Delhi thường xuyên khẳng định, mà ví dụ gần đây nhất là bản Thông cáo chung ký kết giữa Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee với đối tác Việt Nam.

Theo chuyên gia Ankit Panka, dù không được nêu tên, nhưng đối tượng được kêu gọi chính là Trung Quốc. Đặc biệt từ năm 2009 đến nay, nước này thường xuyên bị tố cáo là đã có những động thái quyết đoán, thô bạo, bất chấp luật quốc tế, để ép buộc các nước tranh chấp khác tại Biển Đông là phải chấp nhận các yêu sách chủ quyền rộng khắp của Bắc Kinh.

Mỹ-Ấn quyết định tăng cường hợp tác song phương và tay ba với Nhật

Không chỉ kêu gọi suông, hai lãnh đạo Mỹ-Ấn còn quyết định tăng cường hợp tác để bảo đảm tốt quyền tự do hàng hải. Bản Thông cáo chung đúc kết cuộc thảo luận Obama-Modi nêu rõ :

« Các lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong lãnh vực an ninh trên biển để đảm bảo quyền tự do hàng hải và quyền vận chuyển đường biển và giao thương hợp pháp mà không bị cản trở, theo các nguyên tắc được chấp nhận của luật pháp quốc tế ».

Một cách cụ thể hơn, để đạt được mục tiêu trên, Mỹ và Ấn Độ sẽ xem xét khả năng tăng cường năng lực của Hải quân Ấn Độ về mặt công nghệ, đồng thời nâng cấp các cuộc tập trận song phương Malabar hiện hữu.

Trong một động thái dứt khoát sẽ làm cho Trung Quốc không vui, hai ông Obama và Modi đã nhất trí là sẽ nâng cấp cơ chế đối thoại tay ba Mỹ-Ấn-Nhật. Cuộc đối thoại tay ba này sắp tới đây có thể được nâng lên cấp Ngoại trưởng.

 

Trung Quốc lọt vào trận đồ áp bức toàn diện – RFI

3 Th10

 

Trung Quốc lọt vào trận đồ áp bức toàn diện

 
 

Chủ tịch Trung Quốc -Tập Cận Bình. Ảnh ngày 31/03/2014. Reuters

Thời kỳ cởi mở tương đối sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền đã chấm dứt. Tự do phát biểu và nhân quyền bị chà đạp không nương tay. Hàng loạt văn nhân, trí thức, luật sư, nghệ sĩ, tu sĩ bị tống giam vì can đảm chỉ trích chế độ. Chiến dịch chống tham nhũng lộ nguyên hình là thủ đoạn sát kê dọa hầu, giết gà nhát khỉ, của tân hoàng đế Trung Quốc, theo như giới phân tích độc lập tại Bắc Kinh.

Sau các phiên tòa trừng trị vợ chồng cựu lãnh đạo tỉnh Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai bị án tù chung thân còn bà vợ Cốc Khai Khai lãnh bản án « tử hình treo », hàng loạt quan chức cao cấp khác của Trung Quốc như Chu Vĩnh Khang và các đàn em, không kể Bạc Hy Lai, người đã vào tù kẻ nằm chờ lãnh án với tội danh tham nhũng.

Chiến dịch đánh tham nhũng cũng không tha hàng tướng lãnh quân đội như Từ Tài Hậu, Cốc Tuấn Sơn, Dương Kim Sơn

Tuy nhiên đàng sau những sự kiện được truyền thông Trung Quốc loan tin rộng rãi để đánh bóng chính sách « diệt hổ » của Tập Cận Bình là cả một sách lược tinh vi nhầm củng cố quyền lực cá nhân của nhân vật mà dư luận gọi là tân hoàng đế Trung Quốc, nắm ghế Chủ tịch đảng Cộng sản vào tháng 11/2012 và lần lượt thu tóm toàn bộ quyền lực trong tay.

Trong bối cảnh giới trẻ Hồng Kông xuống đường phản đối Bắc Kinh nuốt lời hứa dân chủ, tình trạng trấn áp tại Hoa lục còn thô bạo hơn, thông tin bị kiểm duyệt, công dân mạng bị bắt nhốt.

Trong một bài phân tích dài gửi đi từ Bắc Kinh, phóng viên nhật báo Pháp Libération trong số báo thứ hai tuần này khẳng định : “Trung Quốc trở lại thời kỳ im hơi lặng tiếng”.

Trường hợp điển hình là nhà trí thức Hoàng Trạch Vinh (Huang Ze Rong), 81 tuổi, từng bị cầm tù suốt 23 năm từ năm 1957 đến 1980 trong nhà tù cải tạo. Thực ra, công an chính trị quan tâm làm gì đến một cụ ông 81 tuổi. Từ nhiều thập niên qua tên tuổi nhà văn Hoàng Trạch Vinh đã « được » lá chắn bảo vệ chế độ quên lãng.

Nhà văn từng bị quy tội « phản động » sống yên bình trong một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô buồn thảm của Bắc Kinh. Thỉnh thoảng ông vẫn viết bài, nhắn tin trên mạng internet mà nội dung dành riêng cho những người quan tâm đến thời cuộc. Tuổi đời gần đất xa trời của tác giả là một lá bùa hộ mệnh mà ngay đám mật vụ Trung Quốc của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào cũng phải tôn trọng dù biết đối tượng không ưa chế độ này.

Thế nhưng, từ khi Tập Cận Bình lên ngôi thì tình thế đổi khác. Đầu tiên, con chó Mao giống Tây tạng trung thành của ông bị đánh thuốc độc. Có lẽ để chế diễu chế độ, ông đặt tên cho con chó trung thành giữ nhà là « Mao » như họ của Mao Trạch Đông.

Cả nhà không hiểu kẻ gian nào làm chuyện gian ác này và để làm gì ? Chỉ một ngày sau là họ có câu trả lời. Đêm 15/09, một ngày sau khi con chó canh trộm bị giết, một toán công an đang đêm đập cửa ào vô nhà Hoàng Trạch Vinh. Ông lão 81 tuổi bị đánh thức, bị buộc phải thay quần áo và bắt khẩn cấp. Tất cả trang thiết bị điện tử từ điện thoại, máy điện toán cho đến sách vở, tài liệu viết tay bị tịch thu để gọi là làm tang vật.

Sau đó một thời gian, gia đình mới nhận được lệnh bắt giam trong đó nhà văn Hoàng Trạch Vinh bị quy tội « gây mất trật tự và kích động cãi vã ».

Ông cụ 81 tuổi này thật sự phạm tội gì ? Tiếp xúc với nhà báo Pháp, thân nhân của Hoàng Trạch Vinh dự đoán có lẽ ông bị trả thù vì một bài thơ ngụ ngôn chỉ trích một ủy viên bộ Chính trị thiếu tư cách.

Một luật sư có kinh nghiệm biện hộ cho các nhà tranh đấu dự đoán : nếu ông Hoàng Trạch Vinh bị kết án tù thì ông sẽ bi quy chụp tội danh hình sự chứ không phải là do hoạt động chính trị :

Công an hành xử theo kịch bản quen thuộc. Đầu tiên là bắt đối tượng bị cho là nói xấu chế độ. Rồi sau đó, họ mới tìm cách này cách kia ngụy tạo “chứng cớ” để truy tố, để quy buộc tội hình sự bằng cách truy tìm đời tư trong quá khứ hoặc ép cung bằng bạo lực hay bắt chẹt.

Đó là điều mà chính quyền Trung Quốc gọi là “xét xử theo pháp luật”.

Hàng loạt nhà báo, luật sư, đối lập, tu sĩ, tín đồ tôn giáo, giáo sư đại học, thành viên các tổ chức dân sự và đối thủ chính trị biến thành nạn nhân của chính sách siết chặt kiểm soát xã hội của Tập Cận Bình.

Theo đạo luật mới “chống phát tán tin đồn” và nhân danh chỉ thị cấm “tiết lộ bí mật” trên báo chí, tòa án Trung Quốc có quyền kết án tù bất cứ người nào. Vị luật sư giải thích:

Mục đích của chế độ là khủng bố tinh thần một số đông dân chúng, từng bộ phận một, để cuối cùng, không một ai dám lên tiếng phát biểu gì cả. Để làm cho các tiếng nói phản biện trong xã hội Trung Quốc phải im lặng, phương tiện tinh vi nhất là bộ máy tư pháp vì đây là lớp sơn tạo cho chính sách đàn áp một vỏ bọc “hợp pháp”.

Một luật sư khác, cũng có nhiều kinh nghiệm bảo vệ giới ly khai nhận xét:

Trong thập niên 90 đã có một số cải tiến về một nhà nước thượng tôn pháp luật. Quy định về luật tố tụng dần dần được tôn trọng đôi chút. Tuy nhiên đến năm 2009, tức là một năm sau Thế vận hội Bắc Kinh, thì tình hình tư pháp xấu đi. Cho đến khi Tập Cận Bình lên nắm quyền thì mấy thẩm phán không do dự sử dụng phương pháp du côn du đảng để dâng cấp trên những bản án mà lãnh đạo mong chờ.

Trường hợp cụ thể nhất vừa xảy ra là vụ giáo sư kinh tế Ilham Tohti, người Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Ông chỉ trích chính sách đồng hóa thô bạo của Bắc Kinh đang thực hiện tại Tân Cương nhưng bị kết án tù chung thân với tội danh “chủ trương ly khai”.

Để triệt hạ nhà trí thức được sinh viên kính trọng và quốc tế nể phục, an ninh Trung Quốc đã sử dụng một đoạn băng vidéo thu lại một bài giảng của ông tại giảng đường trong đó có đoạn liên quan đến lịch sử : trước đây Tân Cương mang tên Đông Thổ là đất của sắc tộc Duy Ngô Nhĩ chứ không phải của người Hán. Tòa án gọi đây là bằng chứng để bắt giam và buộc tội giáo sư Ilham Tohti.

“Bỏ đói tù nhân hàng chục ngày để ép cung”

Tháng Giêng năm nay, giáo sư Ilham Tohti bị công an đến tận căn hộ trong cư xá đại học Bắc Kinh, nơi ông sống với người vợ và hai đứa con thơ, bắt khẩn cấp giải về tận Tân Cương và nhốt vào một “xà lim” chật hẹp trong một nhà tù ở thủ phủ Urumqi.

Trong nhà giam này, giáo sư Ilham Tohti bị bỏ đói trong nhiều giai đoạn dài có khi hơn 10 ngày. Tay chân của ông bị cùm bằng còng sắt cắt sâu vào da thịt.

Ngày 23/09, trong một phiên tòa dàn dựng theo kiểu Liên Xô cũ, giáo sư người Duy Ngô Nhĩ này bị kết án chung thân với tội danh “ thông đồng với báo chí nước ngoài” bởi vì ông đã trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế hoạt động tại Bắc Kinh. Bản án nặng nề không tương xứng này có lẽ do “cấp lãnh đạo” chỉ thị.

Bất bình bản án này, một luật sư có tiếng tăm tại Bắc Kinh mà Libération không đưa tên vì lý do an ninh, nhận định: Không phải là tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc không cải thiện. Phải nói là nhân quyền càng ngày càng tệ hại. Theo quan điểm lập pháp thì Trung Quốc có một số tiến bộ, chẳng hạn như bỏ các trại tù cải tạo lao động. Nhưng về mặt pháp lý thì hoàn toàn thụt lùi đến mức tôi vô cùng bi quan cho nền tư pháp Trung Quốc.

Nhiều đồng nghiệp của luật sư này đã bị bắt giam trong những tháng gần đây như Phổ Chí Cường, bị buộc tội “gây mất trật tự, kích động cãi vã”. Luật sư Đường Kinh Lăng thì bị tội “ âm mưu khuynh đảo chế độ” còn Hứa Chí Vĩnh đã bị kết án 4 năm tù hồi tháng Tư năm nay, với tội danh “tổ chức tập họp gây mất trật tự công cộng”.

Giáo sư Ilham Tohti là tiếng nói Trung Hoa độc lập duy nhất dám trình bày công khai những nguyên nhân sâu xa đưa đến tình trạng xung đột sắc tộc đẫm máu tại Tân Cương. Một khi “vô hiệu hóa” được tiếng nói này, Bắc Kinh tha hồ tiếp tục chính sách đồng hóa các sắc dân thiểu số và áp đặt quan điểm chính thống.

Nạn nhân thứ hai trong tương lai rất có thể là bà Tsering Woeser, cũng từ Hoa lục, can đảm tố cáo những vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Tây Tạng gây tang tóc tại vùng đất Phật, nơi mà phóng viên quốc tế bị cấm vãng lai. Hơn 130 vụ tự thiêu xảy ra trong ba năm 2011-2014.

Nữ sĩ Tsering Woeser là người có quốc tịch Trung Hoa mang dòng máu Tây Tạng sinh năm 1966 trong gia đình tôn sùng “cách mạng”. Tác giả của hàng chục tác phẩm nghiên cứu, được 5 giải thưởng quốc tế, bà can đảm chuyển đến báo chí Tây phương, qua internet, những thông tin liên quan đến Tây Tạng.

Tsering Woeser đã trả giá khá nặng, bị quản thúc.Người thân trong gia đình bị công an bảo vệ chính trị đe dọa coi chừng “hậu quả” nếu không thuyết phục được nữ sĩ im lặng. Vì sợ mất việc, người em trai của bà không dám “nói chuyện” với chị từ hai năm nay.

“Sát kê dọa hầu”

Ilham Tohti, trước khi bị bắt, cũng bị nhiều áp lực tương tự. Bản thân ông và gia đình bị công an thường phục đe dọa ám sát. Mục tiêu của những lời hăm dọa này một mặt là để buộc ông phải im tiếng và mặt khác để trấn áp những người tranh đấu khác theo mưu kế “ giết gà dọa khỉ”.

Để hù dọa giới phóng viên, an ninh chọn đối tượng cứng cỏi nhất để đánh phủ đầu. Năm nay, nhà báo Cao Du, một phụ nữ 70 tuổi, biết rõ nhiều việc cơ mật trong nội tình chóp bu đảng Cộng sản Trung Quốc đột nhiên “mất tích” hồi tháng Tư. Đến tháng Năm, người ta thấy bà xuất hiện trên đài truyền hình đọc “những lời thú nhận phạm tội tiết lộ bí mật quốc gia”.

Bằng cách nào công an chính trị ép buộc nhà báo có uy tín này chấp nhận tủi nhục tự tố cáo sĩ nhục mình làm ớn lạnh hàng chục triệu khán giả màn ảnh nhỏ Trung Quốc ? Theo thân nhân của bà Cao Du, công an dọa truy tố cả đứa con trai của bà nếu bà không tuân thủ.

Chế độ Tập Cận Bình điên tiết vì “tài liệu mật số 9” của bộ chính trị bị tiết lộ. Tài liệu này do chính tay Tập Cận Bình biên soạn “tuyên chiến với dân chủ và nhân quyền” :

“Chúng ta không nên để lan truyền những ý kiến khác biệt với quan điểm của Đảng và đường lối chính sách của Đảng. Chúng ta cũng không để cho các quan điểm chống lại quan điểm của lãnh đạo được phổ biến”.

Nhờ lòng can đảm và yêu chuộng tự do của một phụ nữ ở đúng chỗ, làm đúng việc, mà chỉ đạo chiến lược của chủ tịch Trung Quốc về chính sách 10 năm tới đây trong tập tài liệu mật mang số 9 được công khai hóa. Ông chỉ rõ kẻ thù của đảng Cộng sản Trung Quốc là “ dân chủ hiến định theo mô hình Tây phương, giá trị phổ quát của nhân quyền, xã hội dân sự , tự do báo chí, chủ thuyết tân tự do…”.

Bước ngoặt cực kỳ chuyên chế độc tài mà Trung Quốc đang bị lôi vào vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của chính sách cải tổ cấu trúc của chế độ. Chủ trương “tập thể lãnh đạo” do Đặng Tiểu Bình đề xướng vào năm 1997 đã bị thay thế.

Từ ngày lên cầm quyền và nắm hết ba chức vụ lãnh đạo cao nhất gồm chủ tịch Đảng, chủ tịch Nước và chủ tịch Quân ủy Trung ương tức quân đội, ông Tập Cận Bình không ngừng củng cố quyền lực.

Trước hết, ông tự phong chức vụ đứng đầu bốn “cơ quan chỉ đạo” gồm an ninh, quốc phòng, kinh tế, cải cách tổng quát và kiểm duyệt mạng. Tiếp theo đó, Tập Cận Bình khéo léo khai thác chiến dịch chống tham nhũng, vừa để thu phục nhân tâm, vừa loại trừ một số đối thủ chính trị trong đảng và thay thế bằng những kẻ trung thành hoặc những người chịu ơn.

Cuộc thanh trừng chính trị này, tuy không nói tên, năm 2013 đã dẫn đến bản án chung thân cho Bạc Hy Lai, ngôi sao chính trị đang lên trong chính trường độc đảng tại Trung Quốc và hàng chục ngàn cán bộ bị cách chức, bị án tù vì tội danh tham ô.

Động thái kế tiếp của Tập Cận Bình là phát súng ân huệ dành cho cựu trùm mật vụ Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, nhân vật có thế lực nhất nhì trong ban lãnh đạo tiền nhiệm. Ông Chu cũng bị kết tội tham nhũng.

“Tôn sùng cá nhân lên ngôi”

Khi tấn công vào một thành viên của bộ Chính trị, Tập Cận Bình muốn gửi thông điệp cảnh báo mọi người là không ai có thể chống lại ông. Nhân vật được một số người gọi là “tân hoàng đế” huy động toàn bộ phương tiện truyền thông vào cá nhân mình, tái lập hình ảnh “lãnh đạo tối cao” theo mô hình Mao đã bị cấm từ khi Mao Trạch Đông qua đời.

Song song với những tuyên bố của Mao Trạch Đông mà Tập Cận Bình luôn trích dẫn đưa vào diễn văn, “hoàng đế mới” còn sáng chế ra những ngạn ngữ ca tụng cá nhân mình. Chẳng hạn như hồi tháng Tư, ông tuyên bố : “vận tốc của đoàn tàu hỏa tùy thuộc vào đầu máy”.

Theo giáo sư Willy Lâm, một nhà phân tích chính trị có uy tín tại Hồng Kông thì trái với nhà lãnh đạo cải cách Đặng Tiểu Bình, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh đến vai trò cá nhân: khả năng và phẩm chất của người thủ lĩnh là chìa khóa thành công của đảng và nhà nước.

Một nhà dân chủ được Libération giấu tên phân tích: Trước thời Tập Cận Bình, công an bảo vệ chính trị có mục tiêu duy nhất là kiểm soát xã hội công dân. Họ bắt giam, trấn áp các nhà hoạt động dân chủ có uy tín hoặc có hành động vượt qua là ranh giới hạn đỏ. Giờ đây, với Tập Cận Bình, công an bảo vệ chính trị từ nay có nhiệm vụ tạo môi trường như thế nào để xã hội công dân không còn không gian để sống”.

Theo thông tin mới nhất, từ khi phong trào tranh đấu “Cách Mạng Ô Dù” diễn ra tại Hồng Kông, hàng loạt dân mạng Hoa lục bị bắt vì chia sẻ tình đoàn kết.

Danh sách của Asia News vào ngày hôm qua là 17 người. Hôm nay có thêm 10 người trong đó có phụ nữ hoạt động nhân quyền Lý Đông Mai và thi sĩ Vương Tạng bị mời về trụ sở công an.

Nếu hoàng đế Tập cư xử với dân Trung Hoa như vậy thì liệu tương lai nào dành cho các dân tộc, đất nước láng giềng từ Tây Tạng, đến Tân Cương, từ Hồng Kông xuống tận Đông nam Á, khu vực nằm trong tham vọng biển đảo của Bắc Kinh ?

  •  

    Chống tham nhũng: Tập Cận Bình củng cố phe cánh trong quân đội

    Để biết thêm

  • TRUNG QUỐC

    Bắc Kinh kỷ niệm Đặng Tiểu Bình và ca tụng “nhà cải cách” Tập Cận Bình

    Để biết thêm

  • TRUNG QUỐC – CHÍNH TRỊ

    Quyết định “đánh hổ” của Tập Cận Bình mang nhiều thông điệp

 

%d bloggers like this: